Phần 1
Tôi thường gọi lén bà chị bằng cái tên bất hủ này vì tánh tai ác của bả. Ai đời tôi cũng là một con người hẳn hoi mà bà coi tôi như cái bị cát để bả ngày ngày dợt đấm võ. Mỗi lần bả cất tiếng gọi “ có đứa nào ở ngoải, dzô tao nhờ chút coi “, tôi chưa kịp ba chưn bốn cẳng chạy vô là y như bả đã nổi xung.
Nhà chỉ có 2 chị em, ngoài tôi ra còn đứa nào khác, vậy nhưng tánh bả chảnh nên gọi trùm lớp vậy cho có vẻ giàu người. Đến khi tôi chạy vô thì chẳng nói chẳng rằng bả hết ngắt lại nhéo, hết nhéo lại giựt tóc, ký đầu, vẹo tai và chửi um. Tôi đau tổ chảng mà hổng dám la vì la bả còn đập dữ dội nữa.
Cứ nhè bắp vế non của tôi mà bả nghiến răng trèo trẹo, ngắt cái nào cũng muốn dứt thịt ra, bảo sao tôi chẳng khiếp. Đợi lúc được tha, tôi giở ra coi, ôi thôi hai bên bắp vế tím bầm như bị té. Bởi má tôi luôn dặn dò chị dạy dỗ cho tôi nên bả được trớn làm hung.
Tôi cầu mong sao có cha nào rước bả đi sớm cho tôi nhờ, chớ ở lâu chắc tôi ốm o gầy mòn còn gì nữa. Càng ngày tôi càng lớn mà bả vẫn thấy tôi con nít trân nên xáng cái nào cái nấy nên thân, tôi đau điếng bắt nhợn.
Mà nào chị có xấu cho cam. Mặt mày sáng rỡ, người ngợm phổng phao, vai u, ngực nở, đít đi nhong nhỏng, có dáng ra phết. Ngặt cái có lẽ vì giọng bả nghe lớn nên ai cũng ngán, cha nào cũng sợ rước bả về rồi bị bả thưởng năm ngày ba trận chắc tiêu tùng.
Tôi ức lắm, lầm thầm trong miệng để rồi có lúc bả phải cậy nhờ tôi thì tôi sẽ ra tay cho bả biết. Chừng đó những chỗ nào mềm mềm tôi vặt thấu mây xanh cho bả hết ác tâm. Tôi tưởng tượng cỡ hai vú bả mà tôi nhéo, tôi vặt, cam đoan hai cái núm hổng rớt ra thì tôi dở ẹc. Còn cái mông bả nữa, tôi phát cho sưng tếu lên mới tởn. Bả nhéo bắp vế non của tôi thì tôi (lúc đó) cũng dớt cái bắp vế của bả trả lại. Coi bả có biết đá biết vàng là chi.
Sáng nay, bỗng dưng bả nổi cơn kêu nheo nhéo. Tôi tưởng bả bị té giếng hay bị đổ nước sôi nên miệng đáp, chưn nhún tôi bay vô liền. Bả nhăn nhó như khỉ ăn ớt, tay xà quần vói ra sau lưng kêu tía lia : đâu mày giúp coi con gì bò sau lưng mà nghe nhớt tổ mẹ.
Tôi được dịp trả thù nên giả bộ hỏi đâu đâu, nhưng xà quần câu giờ hành bà cho đã. Bà chửi như điên : tao sợ mà mày lần khân, tao nổi xung đập thấy trời đất bây giờ. Tôi ngán ngại nên lăng xăng ra phía sau cầm vạt áo giũ giũ lấy lệ.
Bả kêu inh trời : chèn ơi, nó bò rột rột ở trong mà mày hù hù bên ngoài, nó sợ mẹ gì chớ. Sao mày hổng lòn tay vô mò thử coi nó trốn ở đâu lặt ra quăng đi cho tao nhờ. Tôi càng quính lên, đút tay loay hoay mà nào có lọt.
Ngặt vì cái áo bả bận thít chặt quá nên tay tôi lách lách gì cũng huề. Tôi bày tỏ ý kiến thì bị la : sao mày ngu dữ vậy, thì áo chật, mày vén lên hay cởi nới nút ra cho mau. Tôi nghe mà tưởng bả nói lộn. Thiệt là vận may hết lớn. Từ lâu rồi thấy bả thở, hai đồi ngực phập phồng, tôi ước gì có lần được nghía trộm bả cho đỡ. Tôi nghĩ hai cái vú đó chắc là bự và mềm mọng, nào dè bữa nay tổ trác bả bị con gì chun vô lục lạo nên tôi hổng màng mà được coi.
Tôi tía lia hối bả : áo chị bận, hàng nút ở phía trước mà biểu tui gỡ thì gỡ chỗ nào. Chị bị bí nước nên xổ đại : thì tao đang chết trân bởi con đó, may lòn tay ra mở giúp có sao. Tôi như mở cờ nên hai tay quờ quạng lia ra mà mò hàng nút.
Hai vú bả đồ sộ nên chưa thấy nút với niết ở đâu thì hai lóng tay tôi đã chạm lùm xùm thứ gì êm êm mềm mềm như bông nõn. Tôi giả bộ vói vói mà đè lóng tay để tìm cảm giác lâu lâu. Bả lạch bạch như con đỉa, còn tôi sờ soạng như thầy bói khiến bả nhéo cho một cái nên thân.
Lần này tôi thấy bả giật nảy mình, bởi vì khi tôi mò mò trên vú bả thì thằng em tôi bỗng dưng ngóc đầu lên lả lướt. Bả đụng vô nên nghẹn ngào. Bả giả tảng hỏi : mày nhét thứ gì trong quần mà tao đụng vô như chạm phải cây gậy. Tôi chối phăng, bả có vẻ không tin.
Bả đợi tôi mở nút áo, lật phía sau lên tìm, nào có con gì đâu. Chẳng qua cái dây yếm bả thít chặt quá nên cấn gây ngứa rần rần làm tưởng con gì bò vậy thôi. Tôi nói lại cho bả nghe, bả im không nói gì. Tôi định đề nghị bả nới bớt dây yếm ra, nhưng thấy bả quạu đe tôi hổng dám.
Bả nhìn sửng tôi, ngấm ngầm toan tính gì đó rồi ra lệnh : mày nói mày hổng dấu gì trong quần thì cởi ra cho tao coi mới tin. Tôi lúng túng rõ, bởi vì mấy ngày gần đây lông đang thi nhau mọc nên tôi ấp úng, ấp úng.
Bả thấy tôi lính quính càng tin là tôi dấu thứ chi, càng đe nẹt đòi khám. Tôi phải xuống nước năn nỉ : tôi em mà chị, nhưng bả hổng nghe. Một hai bả đòi tôi cởi, sau chính bả đè lột tôi ra.
Tôi mắc cỡ, co rúm người lại, bả càng ra sức vật nhau để tôi phải thua. Cuối cùng bả được lôi được cái quần tôi ra thì bả sượng trân, hai tay bụm lấy miệng la nhoi nhỏi : trời đất, mày lớn hồi nào mau vậy.
Tôi như bị luộc nhừ người. Thằng em tôi ngúc nga ngúc ngắc, như đánh đòng xa, còn mớ lông thì rung rung như gặp gió thổi. Bà chị cằn nhằn : mày lớn thiệt rồi, lớn thiệt rồi và ấp a ấp úng, bả nhìn thôi miên vô phía háng tôi.
Tôi như bị kềm tay chưn nên đứng trơ ra tại chỗ. Bà chị thở dài sườn sượt than vãn : tao đâu ngờ mày lớn mau, thôi từ nay tao hổng dám đụng vô bắp vế mày nữa. Còn mày cũng cố đừng chọc giận tao để khỏi bị tao ngắt, đập nghe chưa.
Như một bà mẹ dạy con, chị bảo : mày kéo quần lên đi, để tao thấy xốn con mắt quá. Tôi bẽn lẽn làm theo lời chị, nhưng trong đầu vẫn lần xần cái vẻ mềm mềm mà tôi đã được hưởng xái trên ngực chị.
Tôi đả đớt hỏi : chị còn nhờ tui chi nữa hôn. Chị vội hất ra : thôi được rồi, mày làm gì lo làm đi, chừng nào có việc tao kêu. Tôi như con chim xổ lồng, chạy bay chạy biến mất hút.
Phan 2:
Từ lúc bị bà chị khám phá ra cái sự dậy thì của tôi thì tôi hết còn dung dị nữa. Lần nào gặp bả, tôi cũng khép nép, ỏn ẻn như mấy tay bóng. Tôi đi không tự nhiên, len lén như thằng ăn trộm. Bả phải nhắc nhở tôi : tao có ăn thịt, ăn cá gì đâu mà mày sợ dữ vậy. Tôi được trớn bẻ queo câu nói lên án bả : bởi xưa rày chị thấy tui đâu là chị ngắt, chị véo, chị giựt, chị ký, biểu sao tui hổng sợ.
Như nghe ra, chị thở dài xí xóa : hồi đó mày còn nhỏ thì khác, tao phải lo dạy dỗ để mày hư, má rầy. Còn bây giờ mày lớn rồi, có biểu tao nhéo tao cũng hổng dám. Nói rồi, mặt bả đỏ rần, miệng chúm cha chứm chím cười thấy ghét.
Vô tình tôi xoa xoa chỗ bắp vế non như vừa bị bả nhéo nữa. Bả có vẻ ân hận : thôi tao biết rồi, mày đau nên hận tao. Cho tao xin lỗi được chưa ? Được thể, tôi cà kê dê ngỗng than van : chèn ơi, nhằm chỗ thịt non mà bà nghiến răng nhéo trèo trẹo, tui tưởng có lúc rớt mẹ nó ra rồi chớ. Thử bà để tui nhéo một lần coi có biết đá biết vàng hôn.
Chị lả lướt với tôi : bây giờ mày muốn thường chi tao cũng chịu, chớ mày cằn nhằn thì việc đã qua, tao có lấy lại được đâu. Tôi băn khoăn, đầu óc rối nùi, tôi định bụng gạ gẫm bà thứ gì đây cho khuây khỏa nỗi hận trong tôi, nhưng sao tôi ớn bả quá.
Nói nào ngay, kể từ lần lóng tay tôi đè lên cặp vú của bả, sao tôi mường tượng cái chất êm êm theo ám ảnh tôi hoài. Thậm chí ngủ mê tôi cũng thấy tôi đang mằn mò vú bả nữa. Có điều hổng biết khi tỉnh ra sao, chớ còn đang ngủ tôi thấy tôi nựng cặp vú mà bà hổng la, hổng cự nự gì hết.
Trái lại bả còn nây người lên, đưa cặp vú ra cao cho tôi mằn, tôi bóp mới đã. Tôi bóp chừng nào thì bả rên chừng đó, lúc đầu còn nhi nhoe như con mèo con, sau thì rống lên như mèo khát tình. Tôi thấy bả bíu lấy cánh tay tôi, hổng hất ra mà lại đè sát vô, miệng hít hà còn hơn ăn ớt.
Tôi hứng chí vò vò, tưng tưng, hai cái vú như lọn bột nhồi nhồi trong lòng tay coi bắt đã. Bả mơ mơ màng màng, miệng châu hẩu mở ra, tôi bóp chừng nào bả xìu rơ chừng đó. Tôi mằn nơi bầu, nghe ọp ẹp như bong bóng, chừng thấy hai cái núm nở cứng như sừng trâu, tôi khảy te te bả đã, rùng mình từng chặp.
Tôi nghiệm ra đã chạm trúng cái mạch nứng của bả nên khò khò làm cho hai cái núm nổi hòn như đất sét và a thần phù tôi kê miệng vô bú chụt chụt nghe vui. Bả vẫn để yên cho tôi ngậm, tôi nhay, tôi cắn, tôi tha mà không một chút phản ứng.
Tôi bú rồi còn nút, lia cái đầu lưỡi nhám làm bả kêu rân ri : cha ơi, sao mày làm tao bủn rủn hết tay chưn. Tao tưởng mày cóc chết, ai dè mày bú nút cũng có đường tương chao đó chớ. Rồi bả vít đầu tôi xuống, dí sát cái vú vô, khuyến khích tôi : mày bú sâu vô và nút mạnh cho tao. Tôi say sưa bú, lôi ọc ọc, bả ưỡn mình toa rập và còn xúi tôi dùng tay kia bóp vô cái vú chưa được đụng tới nữa.
Tôi được bú, được măn nên làm hùng hục, tôi cắn nhẹ cái núm, lôi ra thiệt dài rồi thả nghe cái sựt, bả rả rich kêu lên : tao tiếc là mày chỉ có một cái miệng, chớ mày có thêm cái nữa, mày nút một lượt hai vú, chắc tao chết quá.
Tôi sướng tê người nên ra công phục vụ bả tận tình. Bả nhìn tôi âu yếm, xoa tóc tôi nói nựng : ngoan, ngoan, bú giỏi đi cưng. Chị cho đó, em bú, măn chừng nào chán thì thôi. Ai đời, đàn ông con trai bú vú mà bả chờ họ chán thì chắc là chờ đến bất tận, nên tôi ậm ừ nút dài dài.
Mải lo thả hồn suy nghĩ, tôi quên phéng chuyện bả hỏi nên nghe bả nhắc : chớ sao tao hỏi mà mày im thin thít đi. Đó, tao bằng lòng bồi thường cho mày thì muốn gì nói đại, còn làm bộ làm tịch. Tôi ho khan hắng giọng mà điếc câm, bởi tôi mắc cỡ không sao cất thành lời.
Bà chị thấy tôi lúng túng thì hơi gắt : con trai mà nhát, sau này yêu con nhỏ nào lần khân mất mẹ nó đi mới tiếc. Thời buổi này phải làm ào ào, dứt khoát, dây dưa là bị thằng khác cuỗm tay trên đó em.
Nói rồi, bả chờn vờn biểu tôi : thôi, mày lại đây tao chỉ vẽ cho. Chị kéo tôi cái rột lọt vô trước ngực bả rồi ôm lấy tôi đu đưa khăng khít. Tôi hửi mùi đàn bà con gái của bả mà hồn ngất ngây, mụ mị. Nhứt là hai cái vú của bả dập dồn lên xuống cọ quẹt vào thịt da tôi làm tôi nổi lăn tăn.
Bả càng ôm sát tôi hỏi : nè, chị ôm mày trong lòng rồi, đừng hồi hộp nữa, muốn gì cứ nói, chị hổng la đâu. Tôi chạm nhẹ mặt vào ngực chị, hít thấy mùi thơm thơm của lụa là, và dáng mềm mềm của thịt da chị thì lịm nằm im ở đó.
Tôi thấy chị nhỏn nhoẻn cười, ra cái điều thấu rõ tim đen của tôi nên vờ giả lơ, chỉ xiết tôi vào như vô tình vậy. Tôi thụ hưởng vừa mùi hương, vừa dáng thở xập xình mà nghe chao đảo cả tâm hồn. Tôi nép sát vào hai vú xìa đùng đùng như ai dùng con triện ịn lên giấy. Tôi điếng người tiếp nhận sự âu yếm của chị thật lâu. Chị cũng dung dưỡng để tôi làm theo ý muốn.
Một lúc, không biết tình cờ hay cố ý mà tôi xê dịch cái miệng lên một bên vú chị hồi nào hổng hay. Dù chỉ mới khẽ chạm bên ngoài áo, nhưng tôi nhận rõ đầu vú chị cương sưng, tôi giả bộ khô cổ, chép chép môi, đưa đẩy thì cái đầu vú càng nhọn hoắt nhô ra ngoài.
Với cách vô thức, tôi tợp tợp khan vài cái, nào dè chị lại nhấn mặt tôi vô cái vú để tôi dễ chạm tới hơn. Tôi như bị thôi mien nên chúi đầu chúi mũi vầy vò cái vú chị bên ngoài áo. Chị nhúc nha nhúc nhích, người nóng lên dần. Tôi vẫn rúc khề khà vô cái phần mềm nơi ngực chị. Chừng một lát nghe chị kêu : mày làm tao nóng bức quá, để tao cởi hẳn áo ra cho đỡ nực.
Nói rồi, chị kéo xê đầu tôi ra, tự nhiên lần gỡ từng hột nút. Tôi choáng váng mặt mày, đâu ngờ cặp ngực bả đồ sộ như vậy. Cho dù bả đã đeo chúng trong cái yếm đàng hoàng mà những khoảng thịt vẫn lòi ra từng dúm. Lại thêm bà chị thở hổn hển làm cho chúng như muốn xé toạc lụa yếm nhảy vọt ra.
Lần đầu tiên tôi được nhìn khoảng ngực gần để trần và làn da nữ trắng mịn của người nữ, tôi nao nao khó tả. Tôi bất giác kêu lên : ôi, chị có nước da trắng quá. Chị có vẻ hãnh diện, nhưng vẫn càm ràm : tao mà trắng nỗi gì, chẳng qua mày chưa thấy ai nên khen nịnh cho tao khoái. Tôi chống chế : thiệt mà, tui nói thiệt mà.
Chị vặn lại tôi : chớ mày đã thấy ai mà khen tao dữ dội. Tôi bí quá nên nói liều : thì má đó. Chị cười lên rung rúc : thằng quỉ, mày thấy hồi nhỏ xíu biết gì mà bày đặt, giờ mày còn nhớ gì đâu mà so với sánh. Tôi gân cổ giữ nguyên lời phê phán : tui nhớ chớ sao không, tui còn nhớ rành rành vú má đâu có bự như chị đâu.
Chị tôi lầm bầm : cái thằng thiệt hết nước, con trai mà tò mò, chê khen vú người này bự, vú người kia nhỏ, để tao méc má cho mày no đòn mới chừa. Tôi làm bộ sợ co người lại nhưng nhè đúng ngực bà chị mà lăn xả vô.
Phan 3:
Tôi thây kệ những lời hăm he méc má của bả mà chỉ lo rúc đầu vô hít hà cái bọc mỡ nhúng nhính nơi ngực chị. Tôi thấy sảng khoái vô cùng, đâu nghĩ bả điệu đàng như vậy. Tôi đồ chừng bả cũng khoái tê mê vì có thấy bả cục cựa, chê trách hay la rầy gì đâu. Trái lại, đôi khi bả còn xóc hai bắp vế để điều chỉnh cho đầu mặt tôi lọt thỏm vô cái vú cà cà cho bả đã.
Lần đầu tiên bao nhiêu oán hận còn rơi rớt lại nơi tôi đều được thả buông hết. Tôi hổng còn giận, còn hờn, còn căm chi bà chị tôi nữa. Ngược lại tôi rất mực biết ơn bả, tôi ân hận đã xách mé gọi bả là bà chằn lửa. Thế nên, hồi trước tôi hằng cầu mong cho cha ngựa rượt nào rước bả đi sớm cho rảnh thì giờ tôi lại muốn đừng bao giờ bả lấy chồng.
Giá như có cha nào bất đồ hợp nhãn với bả, chắc tôi cũng lôi hết tật xấu, nết hung của bả ra kể để chả thối chí mà dông. Bởi vì tôi quan niệm hai vú của bả mà để người ta rờ, vò, bóp, bú, nút thì uổng hết sức. Thà là bả “ chổng mông kêu trời “ để dăm thì mười họa tôi còn được ăn ké sơ sơ, chớ để các cha hớt đi thì tôi chỉ còn nước ăn cám xú.
Thú thực, nằm hít hơi của bà chị, tôi thấy lâng lâng trời thần. Tôi khó tả rõ cái mùi đặc biệt từ cặp vú bả đưa tới vì nó xen lẫn tùm lum. Dường như có một chút ngọt ngọt của sữa, một chú béo béo của bơ, một chú chua chua của me giầm cam thảo, một chút ngầy ngậy của mỡ ôi, một chút bùi bùi của đậu phộng. Vả chăng, bả lại bận cái coóc xê bằng lụa màu mỡ gà, mờ mờ ảo ảo mới làm tôi rung động cách gì.
Lụa hổng mỏng nhưng vừa đủ cho tôi thấy cái quầng màu cánh sen tròn quay mới hiểm. Lại còn thêm cái núm vú nổi to như cái núm măng cụt, nhúc nha nhúc nhích, thấy ứa gan muốn cắn làm sao. Tôi đã hết sức kềm mà không thoát khỏi sự ma mị lôi cuốn của nó.
Mỗi lần tôi nhướn người lên hít sâu là y như bà chị tê dại đi tựa bị hốt hồn. Tôi dùng chót mũi day nhè nhẹ thì cái núm vú của bả lần xần trật qua trật lại mới ác. Thế nên, một lúc nào đó tôi nhẹ thè chót lưỡi ra ve vuốt cái đầu vú thì tôi thấy nó hiện nhòe nhoẹt ra ở cái xú cheng và bà chị tôi thì lo thở dài thở ngắn.
Tôi đâu còn giữ được sự bình tĩnh nữa nên thè bản lưỡi ra tha đi tha lại xần vần lên khắp vú. Bà chị hát tình tang, hết lý con sáo, lại lý sang sông và thình lình ôm chặt lấy đầu kêu inh ỏi : mày liếm tao sướng quá. Tôi chẳng còn hồn vía nào nên hết cạp lại tha, hết tha lại liếm, cái áo yếm ướt lùm xùm, bà chị quớ quíu, vặn mình rồn rột như bị kiến cắn.
Tôi bị kích thích bởi cái núm vú to ùng nên vội vít lấy lưng bà mà dện nguyên cái vú vô miệng nút chụt chụt. Bà chị quằn người, thở hổng ra hơi, hai tay quờ quờ như bắt bóng. Tôi biết bả lên cơn nên tôi cắn chặt răng giữ cho cái núm vú không trệch ra và nhằn nhằn như nhai miếng hoành thánh. Chao ôi, bà chị tôi lúng túng dữ, nửa muốn hất tôi ra, nửa lại áp tôi vào cho đỡ tức rực.
Một tay tôi lòn xoa sau lưng, lòa xòa đẩy đưa cái dây yếm trật lên trật xuống, một tay tôi bợ cái vú để không, còn miệng tôi thì nhằn, lôi, bú, kéo cái đầu vú vô tội vạ. Tôi làm dữ quá, bà chị vùng vẫy như con sâu đo bị đè, chới với, chới với, miệng hả ra như khát nước, mắt sáng rực như sao sa.
Tôi nhay cái núm vú còn túc túc nên bà chị phải ưỡn ngực ra mà đón. Tôi làm ướt nhoẹt cái áo yếm mà vẫn chưa thấy hả lòng. Trong khi còn đang loay hoay thì nghe bà chị la : mày lình xình quá, sao hổng cởi cái yếm ra mà nút thẳng vô miệng cho được việc.
Tôi có nghe lộn hôn đây, nhưng bản năng mấy ngón tay đã khoèo vô cái móc sau lưng bà chị mà khảy bung cái khóa ra. Cái yếm thành lỏng le, xục xà xục xịch nơi trước ngực. Chưa gì tôi đã hất cái yếm bên vú để không mà ấp tay vô vò, bóp, măn cật lực. Còn bà chị thì lo nưng đầu tôi ra để tụt nốt bên vú đang bị ngậm nút tái tê.
Tôi hoa cả mắt vì cái dáng to dễ nể của cặp vú chị. Tôi tưởng đâu bả lận hai trái banh cao su vô, nhưng quả thực khi tôi mò và bú thấy chúng mềm ịu mới tin đúng là cái vú. Nãy giờ tôi liếm láp, cắn, măn và bú nút dữ nên cả hai đầu vú cương to, cái quầng cũng nở và các hạt sữa nổi xần coi dễ bắt mắt.
Tôi ôm vò một bên vú còn một bên tỉ tê thè lưỡi liếm tưng tưng. Bà chị hít hà và bập bẹ muốn nói gì đó, nhưng không cất lời được. Sẵn cái yếm đã được cởi, tôi dùng hai tay bụm chặt lấy hai vú và thay nhau la lết lưỡi liếm hai cái đầu vú êm êm. Thỉnh thoảng tôi lại điểm bằng những cái hôn đè bẹp dúm núm vú xuống, hay cắn lôi cho đầu vú lồi ra thành cục.
Đến lúc này, tôi mới thấy thằng em tôi mất dạy. Tôi mằn vú bà chị thì mắc mớ gì mà nó chong ngóc lên chỉ chực vạch quần ra dòm ké. Bà chị thấy tôi quặp hai giò che thì biết là tôi có tịch nên la lên : mày ép, coi chừng nó ngộp thở thì bỏ mẹ. Mày nôn thì nó cũng nôn, mắc gì mày cản ngăn nó. Tại mày lớn rồi thì nó tự nhiên vậy, đứa nào đụng vú đàn bà mà hổng ngỏng, bởi mày hổng mặc quần lót nên thả rông nó mới đọa như thế.
Chưa gì, bả dùng tay tách phăng hai giò tôi ra và cái khúc ma trắc khua khua thấy nhột tệ. Bà chị cười khanh khách : mày ích kỷ, chỉ lo hưởng thụ một mình. Mày ngậm bú vú tao mà mày bắt nó nhịn thì nhịn gì thấu. Mày thả lỏng cho nó thở, nó quơ quơ kệ tía nó, đừng ép uổng mà nó ọc tùm lum.
Lần đầu tiên, tôi nghe nói ọc tôi không hiểu gì hết, nhưng làm thinh không đáp. Bà chị còn giảng giải thêm : mày con trai nên không biết. Trời sanh đàn bà lại còn ban cho cái vẻ gồ ghề, lại còn xoi nhiều lỗ, khiến chi con trai đứa nào thấy cũng nảy sinh tưởng tượng. Tao kinh nghiệm, bề ngoài thằng nào cũng ra chừng chững chạc, nhưng hễ tụi tao hở ra là sáng mắt lên dòm. Thằng nào cũng mê cặp vú, từ đó nghĩ viển vông, cho nên mới sanh tầm bậy.
Tôi nuốt lời chị vào lòng. Nhưng trong mơ, nào có đụng chạm gì đâu mà sao cũng phừng phừng tức giái. Tôi đem điều đó căn vặn, chị nói : bởi ban ngày ban mặt tụi bay dòm đã đời, nhưng không sờ mó gì được, bị ẩn ức, đêm mới bị hành lên xuống. Còn như mày được tao cho rờ thì ấm ức nỗi chi. Việc thằng nhỏ cứng lên là vì nó ví như cục nam châm, thấy sắt thì xìa xìa đòi hút, hút được thì ghim chặt, còn hổng hút được thì ọc thay.
Tôi nghe mù tịt vì thuở giờ có kinh nghiệm gì đâu mà đôi co với bả. Tôi chỉ nằm im bợ lấy hai vú nút bú cho xong. Bà chị nói lửng lơ : mày học dần dần, có dịp tao sẽ cho mày biết thêm mùi đời để làm vốn. Tôi nửa mừng, nửa
Phan 4 :
Tôi nén chặt hai vú bà chị như hai lọn giò thành cục để cho hai cái núm lồi ra ngoài và tôi mút mát, liếm, bú xoành xoạch. Tội nghiệp, hai đầu vú bị tôi nhay riết đến nở tòe loe ra, phía trên y hệt cái núm sen bị tưa. Tôi dùng đầu lưỡi ngoáy thiên ngoáy địa vô mẩu thịt mềm nhạy cảm đó làm bà chị riết róng từng chặp.
Bả uốn éo thân mình, lấy gồng ra sức chịu, nhưng vẫn không nén nổi phải kêu lên ú ớ : nôn, mày làm tao nôn quá, giặc ơi. Chưa bao giờ tao thấy cái đầu vú rêm kỳ cục vậy, tựa như mày lấy kim đâm vô đau nhói, rồi nhột nhột, tao mà hổng cố giữ, chắc xón đái luôn quá.
Tôi nghe ngóng biết chị sướng rùng mình nên thay vì trả lời trả vốn bả, tôi cứ lo mút, bú cho bả chết cóng. Bà lục xục, hết đẩy đầu tôi, lại nhích miệng tôi, cái vú xà quầy, ọp ẹp, kêu chí chách. Có lúc bà sướng giữ xiết lấy tôi như mẹ cho con bú bị thằng nhỏ làm nứng ngang, bà hôn chằng chịt lên tóc tôi mà rên lung tung : tao nôn quá, mày ơi, chắc tao chết quá.
Tôi cố cạp thêm vài cái cho đầu vú bả tưa ra và lúng búng nói : chị sướng thì la um lên cho sướng, như vậy đỡ cực hơn. Còn chị trốn tránh kêu nôn thì đâu giải quyết gì được. Tui bú nút chị là cốt để lể lấy cái nứng ra cho chị đỡ nhức nhối, chớ đâu chọc cho chị nôn đâu nà.
Tuy vậy bà chị vẫn e thẹn nên chỉ ôm lấy đầu tôi lắc lư theo nhịp bú nút mà đong đưa cái vú chịu trận một khi. Tôi bú hết vú này chuyển sang vú khác, tay còn măn vê cái núm vú ướt nhoẹt vừa nhả ra, coi bộ bà chị lùng bùng như gà mắc đẻ.
Một lát thì chị đành khuất phục : ờ tao nghe mày, sướng quá, đã quá, nhỏ ơi. Mày học ai mà có nghề dữ vậy, kiểu này mai mốt mày đợp được con nhỏ nào, mày bú nút kiểu này, nó cũng chết cha nó luôn. Tôi lấn tới vì có lần nghe nói mấy bà chúa mại hơi, sướng rồi nứng mà cứ ì ạch trốn lánh cái tiếng kêu thành thực đó. Tôi cố tình phải hạ gục bả, nhứt định phải làm kêu rầm trời lên : tao nứng, tao nứng mới ưng.
Bởi thế, tôi cắn lăm tăm mỗi đầu vú bả, đánh lưỡi và chọt chọt vào cái lỗ ra sữa cho nó làm bả quíu luôn. Bả chờn vờn ôm lấy tôi lắc lư và đong đưa như diều gặp gió. Tôi nút chóc chóc, cốt để tiếng kêu gây cho bả cảm giác mãnh liệt.
Y như rằng bả kêu lên ông ổng : ôi, nứng… n..ứ..n..g, chết mẹ tao rồi, tao xút hết trơn. Và bả giãy lên như đỉa phải vôi, bả kẹp đầu tôi vô háng mà gồng cứng người lên, tưởng làm tôi vỡ bố nó cái sọ. Tôi nào vừa, thấy bả lăn lộn với cơn đã, tôi vồ vập nút, cắn và vê tàn bạo vào hai cái vú, khiến bà giãy đành đạch la chói lói : tao…ra, tao…ra, lỏi ơi.
Vậy mà bả có chịu hất tôi ra đâu, cứ níu lấy tôi nhèo nhẹo còn khuyến khích : mày bú mạnh vô, bóp chặt vô, lỡ rồi, bề gì cũng ra rồi thì cho nó ra mẹ một lần cho hết.
Tôi khật khùng nào rõ cái sự ra của bả như thế nào nên ngây thơ hỏi : tui có thấy cái gì ra đâu mà chị kêu nhoi. Bà chị tôi cằn nhằn : cái thằng ngu như bò, bộ nó ra để văng tóe loe sao mày thấy. Nói rồi, bả rặn è è như người đái rắt, tôi thấy vậy càng măn bú vú bả hơn làm bả cố rặn tà la.
Một lát thì bả xụi lơ, người ỳ ra, bải hoải, tôi hết hồn tưởng mình làm gì khiến bà nghẹt thở, vội nhả và buông vú bả ra. Tôi nhớm ngồi lên, nhìn lại bả, sao mà thiểu não, xác xơ quá đáng. Tôi thấy bàn tay bả kẹp vô giữa đùi và chuồi qua chuồi lại như cọ chai, tôi lặng im theo dõi.
Bà chị nạt tôi : mày làm tao mệt ứ nhựa rồi trân ra dòm. Mày có quay mặt đi để tao chùi một chút hôn. Con trai mà thứ gì cũng tò mò, xục xạo như rình ăn trộm. Tôi cóc hiểu gì ráo nên ngây ra, bả bụm nguyên chỗ háng lết lần ra và chạy bay vô buồng tắm. Tôi nghe bả mở nước ào ào và bả làm gì xì xọp ở trỏng.
Tôi hết sức lo, lỡ bả nhiễm nước trúng gió thì tôi mang họa, nên tôi ngong ngóng áp lại cửa sát buồng tắm mà nói vọng vô : chị có sao hôn, cần gì tui giúp một tay. Chị la bải hải : khỏi, khỏi, tao tự lo được rồi. Mày đừng tào lao ùa vô mà hư bột hư đường hết ráo.
Quái, bà này thiệt lạ, khi không bị tôi nút vú mà ở đâu có chuyện nấu chè nấu cháo ở trỏng. Tôi ngán ngẩm, điếc ráy vì mấy bà, hiểu được mấy mẹ, chết liền ngay đơ. Thế mà tôi vẫn không dám bỏ đi, cứ xần vần chờ ở cửa.
Lâu lắc mới thấy bả ra, miệng lầm thầm : mẹ nó, ướt đẫm hết trơn, nhớt thấy ớn. Tôi lại càng ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, đâu lại có cóc nhái, ễnh ương gì dính dấp ở đó, chớ không thì sao bả kêu um là nhớt làm gì.
Thấy tối lăng xăng, bả dện cho một câu chết điếng : đồ ngu, cóc biết cục cức gì ráo. Tôi bị mắng oan thấy rõ mà đành nín nhịn, bởi vì dù sao tôi vừa được ơn mưa móc bả cho ngậm và bóp cặp vú của bả thì còn cần gì khôn mới được. Kệ nó, miễn ngu mà được bả cho ngậm ti là “ phẻ “ rồi.
Bà chị xô tôi muốn chúi nhủi để lấy lối đi. Bả càu nhàu nhức tai : mẹ rượt, mày làm tao rã rời tay chưn, tao phải đi ngủ cái không mệt đứt hơi, chết mất. Tôi trơ tráo quay mòng mòng cái đầu. Bả đi rột rột vô phòng, đóng cửa cái xầm mất hút.
Còn lại một mình, tôi lủi thủi buồn hiu. Chèn ơi, mới được ngậm vú bả nhằn, giờ cái miệng để trống hoe, sao buồn quá thể. Tôi ước giá gì bây giờ được bả kêu vô cho nằm bên cạnh, dù bị cấm bú vú, nhưng chỉ cần nghía được cặp ngực bả cũng đỡ ghiền. Vậy mà bả nỡ khắt khe, cứ để yên cặp vú ngồng ngỗng nằm một mình thì có hoài của, bằng giết tôi không.
Đó là lần đầu tôi biết vú đàn bà sau vú mẹ. Hồi nhỏ, bú thì bú chớ có ý thức gì đâu, bây giờ biết ra mới rõ vú các mẹ thiệt là thần sầu quỉ khốc. Chẳng vậy mà cha nào cha nấy tuy giận cành hông, khi nghe bà xã ỏn ẻn : thôi đừng giận nữa cưng, lại đây em đền cho ngậm ti thì cha nào cũng hất toẹt cơn sân si để nhào vô ấp ổ.
Tự dưng tôi có ý nghĩ sau này lấy vợ phải kiếm con nào có cặp vú dềnh dàng, mẹ họ, mỗi ngày tôi ngậm bú cho ngon, cho đã, kẻo để không, uổng biết bao. Khi bả đẻ con, tôi cũng hổng nhường hết cho nó, nó có bú một bên thì tôi cũng ngậm một bên. Nó mà cự nự, tôi cấm vận luôn, cho nó đói gào mới tởn.
Sau này, tôi đem ý đó ra hỏi chị, chị cười khục khục, vừa mắng vừa khen : mày khôn tổ, đi dành vú với con mà còn khoe. Tôi thấy chị tủm tỉm cười.
Phan 5 :
Tôi như con mèo vẫn được cô chủ cưng yêu, ôm ấp, vỗ về, lại cho nằm chung với cô một giường, nay bỗng dưng bị nhốt khóa bên ngoài cửa, chẳng được đoái hoài gì tới, trách chi không thấy não lòng, buồn tủi.
Bởi vậy, tôi cứ đứng đực ra ở nơi cửa, cào cào nhè nhẹ vào tấm vách, y như con mèo cái khát tình gọi con đực, với hi vọng là chị Hai,nghe ra sẽ động lòng trắc ẩn mà cho phép tôi vào.
Tôi xin lấy hết danh dự sẽ không đụng chạm gì đến chị, chỉ được nằm nhìn ngắm chị thôi vì với bấy nhiêu cũng đủ để tôi thấy mình vô vàn hạnh phúc. Tôi cứ hình dung lúc này chị vẫn để trần bộ vú, chị có thể đã ngủ hay lơ mơ ngủ, hơi thở chị đã trở lại điều hòa, thế nhưng với hai tảng vú đồ sộ của chị thì nội ngắm thôi cũng đủ diết da tới bến.
Tôi tưởng tượng như hai phẩm oản làm bằng thứ bột năng mềm mịn, trắng phau, lại còn điểm hoa hòe hoa sói bằng cái quầng hồng hồng tròn quay và đôi núm se se như hạt đậu, chao ôi, sao mà trông ngon lành và thèm ăn biết mấy.
Của nả ấy chẳng cần ăn, cần ngủ cũng được, nội trông cái lọn úc núc cũng đủ no đến cả tuần, còn nói chi hơi cảm thấy kiến cắn bụng mà được chị cho ngậm nhay nhay thì đói đâu cũng rã tan ngay.
Tôi tiếc là gia tài trong nhà giàu có như vậy mà từ trước tới nay thiếu để tâm gìn giữ. Cũng may cái số chị tôi chưa được ai nhìn nhỏ để bứng đi, chớ không thì đúng là gặp cảnh “ bụt chùa nhà không thiêng “ thật uổng ơi là uổng.
Bây giờ dù vẫn còn ấm ức vì bị chị cho ăn đòn, ngắt véo, song tôi cũng vội quên hết trơn. Trái lại tôi còn cầu mong bị chị gọi vô chửi mắng, đánh đập để tôi được gần nhìn cho mãn nhãn mâm xôi của chị. Dẫu cho chị có làm tôi thịt nát xương tan tôi cũng chịu, miễn là sau đó chị vuốt ve cho tôi ngậm ti một xí là tôi cũng hài lòng rồi.
Tôi kêu lên ngo ngoe : chị Hai ơi, cho em vô, em buồn ngủ và mệt quá, nhưng chẳng nghe bả ừ hử gì hết trơn. Tôi gọi tới gọi lui, giọng xìu như dây thun giãn mà cánh cửa vẫn đóng im lìm.
Thất vọng, tôi lăng xăng tựa con sâu bị đạp, tay chân buồn oải, lòng dạ ủ ê, mắt đổ hào quang, hoa đốm lần xần nhức nhối. Tôi làng xàng muốn đi, muốn làm một cái gì đó mà sao điếng lu chẳng thấy đường thấy ngõ.
Đầu óc tôi lởn vởn tiếng kêu của chị : mẹ họ, mày làm tao thiếu điều muốn chết ngất. Mày mút vú tao mà như ai nạo dừa, cơm đã hết mà còn cố nạo, nạo, nạo; cha mẹ ơi, lần đầu tao mới biết sướng là như thế. Đầu vú tao có bao giờ thì nổi sần, nổi cục lên đâu, mà mày nút chi đến nó thành hòn sành, hòn sỏi. Tao tưởng giá như bị ai chọc ghẹo, tao ngắt ra liệng hẳn chả cũng bể tía nó đầu. Mày làm tao lao đao như gà mắc tóc, như bị chuột chạy qua chưn, như giò heo bị hầm nhừ tử. Mày biết tao cố gồng mà cũng phải ra, nào có ra một lần, mà nó thốn, nó tháo, nó rần rần, chợn rợn, cái lót của tao ướt nhớt hết trơn.
Tôi lùng bùng vì đoạn cuối của lời chị nên ngộ ra sao nãy giờ mình ngu quá sức. Chị không mở cửa cho vô thì đi khám nghiệm coi cái món “ ra “ của chỉ thế nào. Đây cũng là một bài học mình cần nên biết, để mấy thằng tửng cứ chê mình cù lần vì hổng biết đàn bà con gái gì hết.
Bởi vậy tôi long toong ập vô phòng tắm, mò tìm cái lót của chị. Tôi ngẩn ngơ ra vì nào có thấy dấu vết gì của cái chất nhớt nhớt như chị nói. Tôi bực mình tựa bị đánh lừa nên xới tung cả chậu đồ chị ngâm tìm nữa. Chèn ơi, một mình bả thay gì mà ớn ợn. Ít cũng đến vài ba cái nịt vú, dăm cái quần lót mềm và lằng nhằng dây nhợ gì cuốn quéo vào nhau thành nùi, thành tảng.
Cái mùi ngây ngây xộc vào mũi tôi, nghe như cháo thiu, nghe như bánh bèo ỉu, tôi kê sát lại gần mũi, hầm bà làng xắn cấu tôi chẳng phân biệt thứ chi ra thứ chi. Y như có mùi mồ hôi nách, lại xen mùi ám khí lâu ngày, lại khai khai mùi nước đái, lại ẩm mốc mùi thịt da, đàn bà đúng là một mê cung mà ai lạc vô cũng vô phương tìm đường ra khỏi.
Tôi khoắng khoắng cái thau, một sợi gì trơn trơn bám lấy da tay ớn ợn. Tôi nhón lấy thấy giống cọng bún rữa, giống con giòi bóng nhẫy. Tôi thấy nó loòng thoòng, nhớt nhớt như sợi mỡ sa. Tôi hửi, bỗng nhảy mũi lia luôn mấy cái, tôi dùng hai ngón tay vê vê, nó líu nhíu trơn dính như cứt mũi. Nó lây nhầy, láp ráp, lưa tưa và có mùi tanh tanh. Tôi hớt để nó lên cái mũ nịt vú màu đen thì trông nó như miếng mủ ai dây vương trên đó.
Tôi chịu, thật sự chịu thua, hổng đoán định nổi đó là cái thứ gì. Hổng lẽ đó là cái chị Hai kêu là “ ra “ mà bả rặn è è lúc nãy. Tôi ghim trong bụng ý tưởng này, nhứt đinh sẽ chất vấn chị Hai cho ra lẽ khi bả tỉnh dậy. Tạm thời, tôi cứ lôi hết cái nịt vú này đến cái quần lót kia để hít hửi như tay pháp y truy tìm dấu vết thủ phạm.
Nói nào ngay, hít hà thứ bên trong của đàn bà tôi cũng nghiệm ra được chút gì mới mẻ. Bà nào mà chẳng xón lại chút hơi hướm và cả mùi sâu xa của bả, một thứ mùi hôi chẳng ra hôi, thơm chẳng ra thơm, nhưng vô cùng khuấy động. Ai đã lỡ hít rồi thì say như lậm xì ke thứ nặng, bỏ chẳng bỏ được mà đeo thì cũng khó đeo.
Tôi nảy ý định bữa nào phải lén thoón một cái yếm và một cái lót của bả cất dấu để gọi là “ xếp tàn y lại để dành hơi “. Đêm khuya ỉ e khó ngủ thì lấy ra để lên mũi, lên mặt, may ra cũng đánh được một giấc chập chờn.
Vả lại, sao các bà thích dùng toàn thứ mềm mềm mặc bên trong vậy nhỉ. Làm như thứ lụa là, va li de, thun, đó mới hợp với làn da êm trắng của họ, nó vừa ôm tròn những bầu cạnh thon thon, vừa lót hờ tay nâng niu vẻ đẹp của đồi non, khe lũng nữa. Tôi cứ nghĩ đến những nét viền ôm sát, những dây uốn vắt veo mà lòng rung rung hí hửng.
Chị Hai tôi, dù chưa phải là sắc nước hương trời, nhưng tôi đố ai tìm ra thứ vú vê và mông háng nào đẹp hơn bả. Nói thế thôi, chớ dại gì tôi kể tỉ mỉ ra hơn để các cụ háo hức, lần mò xem lén thì tôi còn nước nôi gì dành độc quyền với bà. Tạm vậy các cụ nhé, xin cho em hai chữ bình an để em được “ ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn “.
Phần 6 :
Sau một giấc ngủ đẫy, chị Hai tôi thứ dậy coi láng e à nghen. Mặt mũi chị sáng sủa, người thanh mảnh gọn gàng, chị tươi rói trong bộ dáng lịch sự, da hồng hồng, đít cong cong, thanh thoát bộn. Bởi vậy tôi mới nhìn chị lỏn lẻn cười.
Nào dè chị nạt tôi gắt gay : mày cười chọc quê tao hả, nhỏ. Mày đừng lộn xộn mà tao phang gãy cổ bi giờ. Tôi rụt vai, rụt cổ, ra vẻ sợ, miệng năm miệng cười chống chế : hổng dám đâu, chị Hai, em nào dám giỡn mặt chị, chẳng qua em cười là cười cái ngu của em nó “ gõ gàng ga “ đó, chị Hai à.
Nghe tôi xuống giọng xề, có vẻ mùi cóc chết nên chị vuốt ve : chèn ơi, mày nói mày ngu mà tao có thấy mày cám xú chỗ nào đâu. Trái lại mày còn lanh tổ mẹ, mày làm tao chới với kinh hồn, bốc hốt lùm xùm, khiến tao ê càng, ứ nhựa hết. Tao đâu ngờ cái miệng mày dẻo nhẹo mà bú nút coi đã ớn.
Nói rồi chị đưa tay xoa xoa cặp vú như còn vương lại nước miếng, dấu vết măn mó, cạp mút của tôi. Thấy vậy, tôi càng nôn dữ, cho dù bà chị có lèn, có nhét tới đâu thì cặp xôi của bả cũng lù lù một đống, coi chẳng khác cặp đèn pha của loại xe hơi cổ lỗ xỉ ngày xưa.
Chúng đội cao ngất ngưởng, hai bọc tổ chảng tựa hai ụ bê tông, chẳng cần phải tưởng voi tôi cũng thấy nổi sần hai cái núm giòn sụn như ngầu pín. Mới nghĩ vậy mà con cu tôi đã muốn nhúc nhích trong quần. Tôi ước giá bây giờ được chị vạch vú ra cho ngậm, chắc tôi nôn dữ lắm.
Chị Hai giục giã tôi : mày nói mày tự cười cái ngu của mày là cái gì. Đâu mày nói tao nghe coi, tao có thể giúp được chút nào hôn. Tôi bắt gãi đầu, gãi tai rột rột, lại đưa tay lòn lòn sau ót, bà chị sốt ruột hăm : mày mà hổng nói, tao nắm khúc bắp trong quần mày, bẻ cái rụi, gãy mất giống đừng khóc.
Tôi hoảng quá phải năn nỉ ỉ ôi : đừng, chị Hai, để em nói. Tại chị hỏi dồn quá làm em lính quính, chớ với chị thì em nào dám dấu chi đâu. Tôi xoay ý nghĩ trong đầu, rồi lấy giọng sụt sùi mà than : chị Hai biết hôn, chị vô phòng rồi mà em còn đeo nơi cánh cửa, cào rột rột, kêu van chị mở cho em vô nằm với. Em mệt đứ đừ chớ bộ, bú và măn vú chị cũng đâu có dễ dàng và nhẹ nhõm chi đâu. Cũng phải làm có ban có bệ, có tính có toan, chớ để chị tức lên ngắt vặt thì có khi em chết mất.
Bà chị nghe tôi cà kê lại nạt : tao đâu hỏi mày chuyện cạp hay bóp vú tao, mày làm sao thì tao biết cả rồi. Tao muốn truy cái ngu của mày để trị cho dứt, mày cứ lền khên làm tao muốn nổi xung lên. Bả lùng xùng quơ hai tay, tôi điếng hồn phải lui ra và mau mắn nói : để em thưa, em thưa liền, chị đừng đánh đập em.
Rồi tôi kể một mạch, không kịp lấy hơi lên : em ngu thiệt, chị à. Nghe chị nói em làm chị ra nhớt nhợt nên em lỏn vô buồng tắm tìm mấy cái món lót của chị học coi thứ nhớt nó ra sao mà hổng thấy gì hết. Em xáo xào tung lên hết, nịt vú với quần lót, dây nhợ dính rối nùi mà nào có ra đâu.
Bà chị cười hềnh hệch phán : mày đúng ngu thiệt đó nhỏ. Bộ mày tưởng tao cũng ngu theo để cái món nhớt nhợt đó bám nơi lót cho ai thấy cười thúi đầu sao mày. Tao phải gột sạch liền dù mệt ngất ngư, nên tao ngủ như chết, có hay đâu mày cào cửa rột rẹt. Tao nhúng, tao vò đến mấy lần mới sạch, tao xả nước cho nó trôi vô cống.
Tôi chặn ngang lời chị : nói vậy chị làm sạch băng hả, hèn chi. Nhưng tôi lại ấp úng tỏ thắc mắc : sao em còn thấy có lẻo gì trơn nhẫy bám lằng nhằng trên cái mũ áo yếm, em khều nó lên, coi tựa miếng cứt mũi lầy nhầy và ngửi tanh muốn chết.
Chị Hai tôi giựt nảy mình : rồi mày để hay quăng nó đâu rồi, sao tao hơ hỏng vậy hè. Tôi kể lại tỉ mỉ những điều tôi đã thử khi chị ngủ, chị càm ràm : tao hổng dè mày con trai mà tò mò quá ể, học cái hay hổng học đi mò học ba cái món dơ dáy của đàn bà. Chị lại hỏi dồn : rồi mày làm sao nữa.
Nghe tôi thưa vẫn để nguyên xi nơi cái mũ yếm thì chị chạy rột vô coi lại một khi. Kế đó chị trở ra ỏn ẻn : tao cám ơn mày đã báo động cho tao biết, để tao sẽ thưởng, bữa nay mày khiến tao mệt rồi, tao hết cả sức, để bữa khác tao cho mày ngậm lại đền ơn, được chưa.
Tôi mừng rơn, nên sẵn dịp thưa đại : chị Hai à, em còn một yêu cầu muốn xin với chị, nếu được chắc em hí hửng lắm. Bả gặn hỏi, tôi nói ý xin chị cái yếm và cái lót để khi nào nhớ chị thì tôi hít cho đỡ. Chị nạt tôi : mày bày đặt lộn xộn, nó được giặt rồi còn hơi hướm gì đâu mà đòi xin. Con trai đừng vớ vẩn, ba thứ đó nó ám, hổng cất đầu lên nổi đâu con.
Tôi cãi chí chát : kệ, dẫu gì em cũng ngu sẵn rồi, có ngu thêm chẳng chết thằng tây, con đầm nào hết. Em nghe mấy anh lớn kể tối ngủ mà trùm cái lót phụ nữ lên đầu thì mơ toàn giấc đẹp, có anh còn khoe là hít nịt vú của mấy cô mà thấy lên cơn.
Chị Hai bật cười khan, ngặt nghẽo như bị ai cù léc. Chị quơ quơ hai tay, người lay động làm cặp xôi rung đùng đùng mới khiếp. Tôi phải ngăn chị lại : chị đừng quậy người, em xỉu mất. Gì chớ nhìn hai vú chị rung rung, em muốn phát sốt phát rét lên, em ngáp hơi ra tới nơi, chị ơi.
Chị Hai tôi tỏ vẻ tội nghiệp, chưng hửng : chèn ơi, nói vậy mày mê vú mớm tao tới độ đó sao. Mày cố giữ đầu óc tỉnh táo lo ăn học, chớ mày cứ xần vần vú với vê thì còn học cóc gì nổi. Tôi nói càn : học làm gì thời buổi này chị. Tui mà ôm được cặp lồng bàn của chị trong tay, khỏi học cũng khôn ra.
Chị nghe tôi nói trây thì mắng như tát nước : câm ngay, mày nói bậy, tao cấm mày hổng được thọt léc tao. Chừng nào tao ưng thì tao đưa vú ra cho mò, cho sờ, cho nắn, cho bóp, cho tớp, cho nhai, cho bú, cho nút; còn không, lộn xộn tao bẻ hổng còn cái răng ăn cháo.
Tôi thất kinh, hèn chi cốt bà chằn dẫu có muốn xóa đi thì lâu lâu bả cũng lộ chân tướng ra dữ như cọp. Tuy vậy tôi cũng giở mòi rên rỉ cho bả thương : em nói thiệt, chị Hai à. Thà chị hổng cho em bú vú thì thôi, chị lỡ cho em ngậm một lần thì làm sao em quên nổi. Phương chi, em bú nút chị cũng sướng đó chớ. Có điều chị ngượng nên hổng dám rên, em làm thét chị sẽ quen rồi rên rẩm tự nhiên thôi.
Tôi huyên thuyên nói ba xí ba tú, chị Hai có vẻ lặng thinh nghe. Tôi đía như đầy kinh nghiệm : em nghe nói đàn bà nhát, nhưng khi sướng thì hết còn giữ ý, giữ tứ. Chị Hai trề môi ra chê : mày nói như cục cức mà cũng trẻ ngoe như tay tổ. Mẹ họ, chớ mày đụng con gái hồi nào mà nói nghe ngon ơ, hay mày xạo cho tao thương. Tao chúa ghét mấy thằng đặt chuyện.
Tôi cãi lấy được : thiệt mà, tui biết thiệt mà. Mấy anh xúi tui cứ vê hai đầu vú miết thì chắc ăn là mấy bà gục. Rồi phải mau tay tấn công làm cho mấy bà quíu xà càng thì mới mong có đường. Chị Hai lớn giọng ngắt lời tôi : mấy cha xúi mày tấn công là tấn công chỗ nào. Hai cái vú mày đang bợ hết trơn, còn chỗ nào để mày tấn công nữa, vậy mà cũng hóng chuyện.
Hổng hiểu sao tôi thông minh quá chớ nên a dua nói leo : thì mới bú bóp sơ sơ mà chị kêu té re, ra nhớt nhợt, chứ tui mà tấn công theo mấy ảnh chỉ vẽ thì có nước chị tiêu dên còn chi. Tui mà thọt cái chỗ đó ngoáy thì chị có cắn răng thiệt chặt cũng phải bật thốt ra : tao nứng tới, nhỏ ơi.
Chị Hai ký lóc chóc lên đầu tôi như gõ bê tông, tôi kêu chí chóe, chị nghiến răng : cho mày chừa, đi học bậy học bạ, đồ con nít ranh cũng thóc mách chơi cha. Tuy vậy, bả cũng lầm bầm : ờ để bữa nào tao thử cho mày làm coi tao có bị như mày nói hôn. Chừng đó mà mày nói xạo, tao lắt giái liệng chó ăn đừng khóc nghen em.
phần 7:
Hồi này được chị Hai cưng, tôi thấy đỡ khổ. Ít khi còn bị bả lôi giựt ngược và bị những trận ngắt véo, bể da sứt thịt như trước. Trái lại, đôi khi còn được bả giữ chưn ngồi lại kế bên để hỏi han, tâm sự. Tôi sợ run muốn chết vì cứ nghĩ tới cảnh con hổ vờn con nai trước khi hạ sát. Nhưng bà chị chừng hiểu ý nên trấn an : mày đừng sợ, tao hổng hành mày nữa đâu, mày lớn rồi cũng biết nhận ra đâu là phải, đâu là trái chớ.
Tôi đâu dè mình “ hạnh phúc “ đến vậy. Tôi làng xàng mà vẫn thủ thế vì cái tánh “ bà chằn “ bất đồ của chị. Chỉ e bả vui đó, buồn đó lại lôi tôi ra làm cái bị cát để bả dợt võ thì khốn. Chị phải làm cho tôi yên tâm, chị nói vần vo rồi chung qui cũng là hỏi dò tôi về ba cái chuyện tôi học lóm nơi mấy cha trong xóm.
Chị làm bộ rầy rà tôi : mày còn nhỏ đừng bén mảng bên mấy chả học bậy. Mấy chả đía xạo cho vui, chớ gần đàn bà nhát như cáy. Tuy vậy, ỉ ê một hồi bà chị cũng dấm dúi bắt nọn tôi : đâu mày thử nói tao nghe mấy chả xúi mày những gì.
Tôi biết bả mại hơi mà còn làm bộ nên cũng trổ duyên trổ dáng chọc bả chơi : ối, hơi đâu chị nghe chi cho mệt trí, mấy chả nói tào lao cho qua ngày đoạn tháng đó mà. Chị chụp tay tôi giằng giằng hối thúc : thì tào lao gì cũng nói cho tao nghe với, coi mấy chả xạo tới đâu.
Tôi biết thừa chị muốn rõ nên càng ấm ớ thêm : chuyện đàn ông nói đưa nói đẩy, chị lưu ý làm gì. Vả chăng mấy chả cũng đoán mò chớ có bằng cớ thiệt sự chi đâu. Tôi nhìn vẻ ngẩn ngơ của chị mà thương, bả ngây ngô như con cái đang bị con đực gù chịu trận.
Chợt chị có vẻ dỗi : mày hổng nói thì thôi, tao đi ngủ quách cho rồi, nói chuyện với mày tức như bị bò đá. Tôi phải vội vàng giữ chị lại : đừng nóng chị Hai, nếu chị ưng nghe thì thủng thỉnh để em sắp đặt lại có đầu có đuôi mới kể thấu đáo chớ. Chị Hai vùng vằng nhưng có vẻ muốn ngồi lại.
Tôi thủng thẳng tằng hắng cho chị thêm sốt ruột rồi mới nhủng nhỉnh khề khà : thì mấy chả có nói chuyện gì khác ngoài chuyện nam nữ với nhau. Tôi thấy bàn tay chị Hai bíu chặt lấy cánh tay tôi, biết là chị đang háo hức nên dõng dạc tiếp : mấy ổng ví đàn bà như tấm lụa phất phơ, gió thổi bùng lên bùng xuống, nhưng nếu đàn ông biết đưa tay khéo xếp thì tấm lụa cũng nằm gọn trong tay. Chừng đó có muốn vuốt ve hay xoa mày, xoa mặt, tấm lụa cũng mềm nhũn ưng chiều.
Chị Hai nói tréo nguẩy : nói thì nói đại nói đến, còn bày đặt ong bướm dông dài, làm tao nóng ruột thấy mẹ. Ừ, tao biết rồi, tấm lụa phất phơ phất phào kệ tía nó. Còn đàn bà thì sao, mày nói tẹt nghe coi. Tôi lại phải kềm giữ sự nôn nóng của chị : chèn ơi, em đang lấy trớn kể mà chị cứ dứt ra như vậy thì làm sao em nhớ hết. Phải từ từ có đầu có đuôi, chị Hai à. Nhưng rồi tôi cũng thương (hổng thương lần sau bả lờ chuyện cho ngậm ti thì bỏ mẹ) nên túc tắc nói.
Chị Hai biết hôn, các bà thường là làm kênh làm kiệu, được chút đàn ông nhìn vô thì nguýt háy ra vẻ chê bai. Nhưng bọn trai bỏ đi là mấy bả chặn lại móc miết : chứ bận chi mà gấp gáp vậy. Đó cái kiểu mấy bả chịu đèn là vậy. Con trai biết thừa căn tính của mấy mụ nên cứ nhắm mắt khen càn. Trước thì tía lia là bà chị có duyên, có dáng; lần hồi khen là khuôn mặt thấy thương, rồi hàm răng, mái tóc, mắt mũi, cằm, tay, chao ôi loạn xạ lên, toàn những danh từ đẹp đẽ.
Các bà được đưa lên tận mây xanh nhưng vẫn vờ “ em chả “, ỏn a ỏn ẻn, giả bộ ngây thơ. Mấy bố lợi dụng mới xán gần vô lần, thở xì xụp vào tóc mai, vào gáy làm cho mấy mụ điên đảo từng hồi. Các tía khen tới lần nào là áo tươi, quần đẹp, tả chân tả cẳng túa lua. Các mụ khoái, ngẩn tò te, đực cả mặt.
Biết là các mẫu sụp hầm, mấy khứa càng tán vung tán vít : nào là em đẹp nhất trần đời, số một hổng còn ai là số hai, số ba nữa. Đang khi hồn vía các mợ phiêu diêu thì lúc đó mấy tay mới trổ mòi dê cụ. Lão khen là bộ ngực em no tròn thấy đã, vồng đít em cong tếu thấy ưa, lại eo thon, bụng lép như cô Kiều, Tây Thi một nước.
Dù các bà có kêu ca : ối, tưởng gì, đẻ con mấy lứa rồi vú xệ tới rún còn đẹp nỗi gì mà ca kệ, cha ơi. Nhưng kiểu trây trớt của các cha cũng làm bà đành rớt rụng. Chưa gì đã nghe và thấy miệng tay các lão múa liên hồi, miệng dẻo quẹo khen “ vú nuôi con mới là số dách “, còn tay thì đã vội mò mò vê bóp kêu inh : nè vú mềm nhũn thế này mới gọi là vú thiệt, tay rờ vô mát rượi một khi.
Chả nói khơi khơi mà tay mằn mằn như nặn hột, cái vú đang rũ rượi bỗng ngóc ngóc cương lên. Thế là chả bóp lia, chẳng những một tay mà cả hai tay đều vò lia lịa, hai cái vú có muốn yên cũng bị xáo động cả lên. Các tay cứ rờ cứ nói, hai trái vú cứ bị bóp vặt xật xừ. Chiếc áo các mụ mặc bị đùn lên kéo xuống nhàu nhỉ mà sao hổng nghe các bà cự nự.
Thì ra tại hai vú bị nhốt nên sự khó chịu cấn cái kích thích khiến im. Các cha thấy êm ru càng mằn càng xiết, trước còn lum xum bên ngoài áo, sau bàn tay mấy chả lọt bên trong khoắng hồi nào. Các chị nhột càng uốn éo như sâu làm các cha hứng chí càng bóp vê dữ dội.
Thét rồi các bà rục rịch và gừ gừ gì trong họng. Các cha thừa cơ mới tốc luôn áo lên mà nghịch phá cái yếm cho vui. Hai quả vú trật trầy với lụa yếm lùng nhùng như mớ giẻ, Bấy giờ mấy ông mới áp lưng mợ vô mà xiết bóp đùng đùng. Hai cái vú đành chịu trận dưới bàn tay thô bạo vầy vò không ngớt.
Có cha bạo dạn còn bóp vú chỉ một tay, trong khi tay kia lòn vô lưng quần mò gì ở trỏng. Chỉ thấy bà chị nhón nhón gót chưn, khề khà rên rẩm và bàn tay ở trong cứ khoắng vô hồi. Bà chị lúc đầu còn giữ kẽ, sau thì kêu ông ổng lên : đã, đã, móc dùm chỗ đó cho tui đỡ ngứa.
Cha nội làm liền vì chính chả cũng thấy ngứa theo. Chả bóp móc làm bà chị niểng lên chúi xuống, mông đít cọ không ngừng, ông lão cũng điên theo vì khúc dồi bị ngộp vùng vằng xỉa lên chọt chọt. Thế là một cảnh dính lẹo nhau huỳnh huỵch không nhả, cái yếm bị tuột ra hồi nào mà tay lủy đang mằn trên cái vú trần của ẻn.
Tôi còn định kể tiếp thì bà chị hét inh lên : tốp, tốp, mày kể tục quá, chuyện dơ dáy vậy mà cũng đi học mót. Nói vậy mà mặt bà đỏ rần, hai tay bả đang khư khư ôm lấy háng như sợ bị tôi lòn vô học theo cha nội đó. Tôi phải nói bải buôi : tại chị bắt em kể nên em phải nói tận nói cùng, chớ để chị rầy em học hớt chẳng tới đâu hết.
Sẵn thấy bả lúng túng, tôi hỏi nhóng : bữa nay chị thưởng em lại được chưa ? Chị ngoe nguẩy gạt phăng : hổng được đâu, bữa nay tao bịnh. Nói rồi bả chạy lủi mất, khiến tôi chẳng hiểu ra sao. Bà vô buồng đóng cửa cái rầm, nghe lích kích chốt khóa và u u im lặng. Tôi sợ ứ hơi, chỉ lo lời mình kể làm bả bịnh nặng thì khốn.
Tôi lết lần về phía cửa buồng, kêu như trẻ lạc mẹ : chị Hai ơi, chị Hai hỡi, nhưng chẳng nghe lời đáp. Tôi buồn ngồi xẹp xuống ngay cửa buồng, ngủ hồi nào hổng hay.
Phần 8:
Tưởng rằng bả ngầy tôi một lần đi học lóm ba cái chuyện con trai con gái thì hổng khi nào bà thèm hỏi tôi nữa chớ, ai dè chưa đầy dăm hôm ba bữa bả đã nhong nhóng nhắc tôi : sao mày, hồi này còn học được điều gì mới, kể tao nghe với.
Tôi biết bả khoái nghe ba thứ rờ rờ mó mó, chọt chọt đâm đâm, nhưng để chọc bả tức chơi nên làm như dứt hẳn rồi. Tôi nói : chị đã cấm, nào tui dám len men tới mấy chả để chị khỏ đầu lủng sọ sao. Chị đừng dỗ ngon dỗ ngọt tui rồi dện tui chết ngắc, tội tui lắm, chị à.
Bà chị trề cái môi dài như quốc lộ 1 nói lẫy : phải, tao biết mày ngoan lắm mà, vậy mà xển tao ra là mày mất dạng. Mày hổng ra đua đòi mấy cha nội ngoài đó thì mày đi đâu. Tôi giật thót cả mình, hổng dè bả nắn gân đúng chách, nhưng tôi vẫn gân cổ lên cãi : thì tui ra chơi với mấy nhóc chớ đi đâu. Chơi với tụi nó cho đầu óc thư giãn, đỡ căng thẳng, chớ nghe ba cái chuyện bậy bạ thêm nhức cả đầu.
Bà chị càng bắt nọn tôi : được rồi, để tao kêu mấy thằng tỏn tra hỏi, chúng mà nói hổng khi nào thấy mày ra chơi thì tao lắt giái đó, con. Tôi hoảng quá, ú ớ như ăn vụng bị bắt gặp, đành nói lảng cho rồi : tội nghiệp em mà chị, em thưa thiệt chớ hổng dám qua mặt chị đâu.
Nào ngờ bả đánh một đòn tâm lý quá ư tuyệt chiêu. Bả tốc luôn áo lên, trật một bên vú ra mà nhử : thôi, bỏ chuyện đó đi, tao đền cái món còn đeo nợ với mày, để mày kêu là tao xà lơ xà bát. Tôi mừng chết mẹ mà còn giả tảng : thôi chị lận vú vô cất đi, em hổng dám bú đâu, lỡ chị gạ em lại gần để chị lắt cu em thì chết mất.
Bà chị cười rần rần, mấy ngón tay còn nưng dưới vú bắt rung theo làm cái vú rung rinh, rung rinh thấy đã. Chèn ơi, cái quầng láng với cái núm thon thon bị nhét đè dưới lớp lụa của cái lúp coi lìn lịt dễ ghét làm sao, nó như một lọn chả giò mới chiên giòn, nhìn không cũng ứa thèm.
Chị biết vậy nên nói dỗi : mày hổng ưng để tao cất, chớ để chần vần như vầy, cha nội nào đi ngang thấy nhảy vô xin ngậm một chút, hổng lẽ tao hổng cho. Tôi phải vội sửa sai : để đó cho em, chị; đừng cho cha nội nào đụng vô mà em ăn thua đủ lấy máu chả ngay.
Chị Hai khen tôi : mày biết giữ của đó nghen, vậy mới xứng đáng là em tao chớ. Nói rồi chị nhứ nhứ cái vú trước mặt tôi : nè bú đi cưng cho “ phẻ “. Tôi ập ngay liền, lia cái lưỡi thấm cho đầu vú mềm của chị nằm gon ơ trong họng tôi, bấy giờ tôi mới mút mút. Chị Hai kêu mà khen : thằng chó, mày bú cũng hay ho quá chớ.
Tôi lục xục dưới tà áo của bả, tôi nút bả đã hay sao mà thả luôn vạt áo làm tôi lùm xùm dính ở trỏng bắt ngộp. Tôi phải lấy tay giở nó lên và kéo nút đầu vú chị ra. Cái mùi thơm thơm của lụa nịt vú làm tôi ngất ngây tới bến, tôi tưởng vú bà chị bằng cao su nên lôi kéo và nhằn ướt át trong miệng tôi.
Cái đầu lưỡi nhọn của tôi loằng ngoằng tha đi tha lại trên quầng vú, lại chẻ he cái núm vú ra và tôi rúc như bồ câu gù nhau từng chặp. Chị quíu thằn lằn, ưỡn cao lưng lên làm cái vú ọp ẹp, lăn xà quầng trong miệng. Tôi đớp đầu vú, nút chóc chóc, rồi sẵn đà tôi ốp tay vô măn cái vú để không.
Bà chị nghiến răng kèn kẹt, người nhồi tới nhồi lui, đít nhỏng lên như vịt rũ cánh, tôi liếc cái háng bả xà quây xà quây mà muốn lòn tay vô. Chợt chị hỏi tôi : bây giờ tao để mày bú và măn vọc vú tao rồi thì tao hỏi thiệt mấy cha còn xúi bày cho mày điều chi khác, cứ nói ra đi chị hổng la đánh em đâu.
Chao ơi, sao giọng bả ngọt lùi, khiến tôi mềm lòng mắp máy môi muốn khai ra ráo. Song cũng còn chút e dè, sợ bả nịnh tôi rồi bất ngờ bả ngắt bắp vế non làm rụng bố mớ lông loe ngoe vừa mọc thì bỏ bu. Tôi sững người, nhả vú ra năn nỉ : em nói hết nước hết cái mà chị chưa tin, thôi, em hổng bú nữa, em mệt lắm rồi.
Bây giờ thì chị nạt : tao bắt mày bú, mày có bú hôn. Mày đừng làm kiểu chơi cha, nút măn làm tao nổi hứng rồi bỏ ngang, tao giập cho hết đường lấy vợ đó, em. Tôi nghe ớn quá nên vội bợ liền hai vú bả lấy thế mà hét : để em bú, để em măn, chị đừng đập em.
Thế là tôi nút cái nào cái nấy thiệt mạnh, tôi cắn cái đầu vú nhai như nhai kẹo cao su, còn tay thì vê cái núm vú kia như vê thuốc lào thành cục. Chị hít hà và khen : mày làm đúng bài bản nghe nhỏ. Tôi bèn lật tung luôn bên vú còn bị nhốt trong lúp nịt mà nhún tưng tưng tạo cảm giác hay ho.
Chị Hai như con sâu uốn éo, vầy vò, trơn nhợt. Tôi mạnh bạo nhay nhay cái núm vú khiến bả kêu nho nhỏ : ui, đau, mày đừng cắn chị. Tôi thả lỏng miệng mà nói : đau mới sướng, chị đừng cản để em giúp chị vui mà. Cái nịt vú giờ líu ríu dính toòng teng, tôi măn muốn tróc cái đầu ra mà chị cũng không kêu nữa.
Một lát, chẳng cần xúi, chị cũng tự động cởi nịt vú ra nói để tôi dễ làm việc Tôi lại phải hối chị mở bung luôn cái áo chớ nó vướng víu làm tôi cũng không thấy hay ho. Chị nghe lời ngay giựt mạnh áo, tiếng nút bấm nghe lách cách như ai cắn hột dưa vậy. Tôi ngoạm và bóp bẹp vú chị, mơn tựa rửa ghẻ lên cái núm không bị ngâm, chị gồng mình mà nhận những cú nắn nhón của tôi.
Đợi đến khi thấy chị lơ mơ như lạc hồn lạc vía, tôi cắn nhay đầu vú chị mau lên, chị lướt hẳn tới để cái háng gần tôi sát sạt. Tôi lừng khừng vờ xoa xoa bụng bả, chị xìu xìu ển ển bắt chuồn chuồn. Tôi biết chị sướng nên chúi luôn bàn tay măn vú vừa thả để lòn vô cạp quần chị. Tôi thấy chị giựt nảy mình nhưng rồi cũng im. Tôi mở rộng lòng bàn tay thành nan quạt và xoa đều lên cái quần lót mỏng tanh của chị.
Chị bật ngửa bật nghiêng, hai đầu chưn nhón lên khi bàn tay tôi xoa rần rần như người ta xoa đầu con nít. Lụa sịp của chị mát rượi, nhưng tôi không thấy kích thích và khoái bằng khi tôi làm rối mớ lông dựng đứng của chị bên trong. Tôi nghe chị kêu nho nhỏ : á, á mà không cấm ngăn gì tôi nữa.
Tôi đặt ngón tay giữa mò tìm đúng cái rãnh ở khe háng chị mà vuốt ngược lên một nhát. Tôi thấy chị rị lại, ấn cái háng xuống đè lấy ngón tay tôi. Cha ơi, tôi có thấy sai hôn mà sao cái khe bả ướt nhẹp. Tôi dán lớp lụa sát vào mà day lăn tăn làm bả tựa bị điện giựt, mở banh càng ra hứng. Tôi ịn ngón tay giữ chặt lại, bà chị cà tới cà lui, tôi nút vú thiệt sâu và móc, nghe chách chách trơn hầy ở trỏng.
Bà chị như con gà mắc đẻ, vú bị cắn nút, háng bị giữ đè làm bả lao chao, há mồm há miệng. Tôi vét nạo thêm hai ba cái thì bả loạng choạng muốn bật ngửa. Bả rên inh ỏi : chỗ đó thốn quá, mày làm tao nôn…
Đó, cũng vẫn cái mửng cũ, nứng thì nói toạc ra nứng, còn bày đặt nôn với nao. Tôi nổi ghét nên móc càn móc lụi, nhấn tin tin cho bả hết làm eo. Tôi mò trúng cái cục giẩu ra nên cắn mạnh răng vào vú mà móc cho bả rụng. Y như rằng bả kêu chí chóe : tao nứng quá, nhỏ, tao nứng thiệt, nhớt mẹ nó hết trơn, mày làm bim tao tê luôn một lèo.
Nhưng bả lại chỉ vẽ cho tôi : mày đừng thả tay ra, cứ chỗ đó ịn ịn vô cho tao nhờ. Tôi lùng bùng cả đầu, nên lần xần không biết phải làm sao. Tôi mò mò làm bà chị xàng xê, cái lót trật mẹ sang một bên, ngón tay tôi chạm vô một mớ bầy hầy, vừa mềm, vừa nhớt, vừa quăn queo, vừa lủng lỗ.
Lúc này tôi không chỉ dùng nhứt dương chỉ nữa mà xài luôn mấy ngón, vừa búng, vừa khảy, vừa nhúm, vừa lôi cái ổ sên mà quậy cho chị Hai bể đôn bể đáo. Tôi lúng búng nói cho chị nghe : điều em mới học được là như vầy nè, chị sướng hôn. Chỉ thấy chị gật đầu nhắc lập cập : sướng, tao sướng, tao nứng, chết, chết, cưng ơi.
Chị ôm vít lấy tôi như muốn bế bổng tôi lên mà ca cẩm : tao nứng muốn rớt bim ra, mày ráng làm tao tới luôn đi cho được việc. Tôi bị xoắn xít vì cái húm chị lọc xọc giữa mấy ngón tay (lần đầu tiên tôi mới biết bim chị Hai rõ rệt) nên xiết răng, banh cằm mà vét móc, lết ủi cho chị băng ta lông mới chịu.
Phần 9:
Nhìn chị Hai tôi lúc này sao mà thảm vầy nè trời. Một tay bả bíu chặt lấy vai tôi, đu người lên, hai chưn cà nhót, cà nhót, khi thì nhảy lò cò, lúc đạp nhàu như chưn vịt Kohler bị rong cuốn rối hẹ. Bả còn quạt quạt, đánh đòng xa cái giò, coi giống cái nhíp xe qua đường xóc ổ gà nữa mới chết chớ.
Tôi cắn một vú, vò mằn một vú, còn bàn tay “ năm ngón kiêu sa “ thì mải lo xà quầng lận trong sịp bả làm bả loi choi kịch liệt. Nói nào ngay tại chưa lần nào tôi tóm được bim của bả, nên thừa dịp này tôi quậy tới nơi. Bàn tay tôi đã chui hẳn vô dưới quần lót, đang bơm, đang tha, đang bóp, đang ngấu, xin lỗi tôi hổng nghĩ là háng bả nữa mà y như tôi đang vò xôi, phết bánh bèo hay tha mỡ hành lên xẻo bánh hỏi vậy.
Lông mu bả lào xào, mềm có, xoắn có, lại lùm lùm rối bết, và cha ơi là cha, nhớt đâu bắt nhờn tổ chảng. Tôi say sưa làm công tác mân mó của mình làm chị Hai tôi rào rào như mưa lũ. Bả hết còn rụt rè e ngai, la hổng kịp bưng miệng : chết…chết tới nơi…ui da, sao nó thốn quá, lại đã nữa, lại sướng nữa, lại nứng nữa… Mày khều khều, mày móc móc, mày cào cào làm tao rối tung beng. Lúc tao tưởng ai đang liếm bim tao, lúc lại như ai lận mề gà, lúc lại cào cào như mèo cào chưn chủ.
Tôi biết chị khoái hết biết vì lâu lâu lại thấy nước nhớt trào ra, ọc ọc như cặn mỡ thừa bơm ứ vô cỗ máy. Ngón tay, lòng bàn tay tôi nhão nhẹt trơn lu, tôi móc nghe xọp xọp, tựa bọt xà phòng bị khuấy trong chậu. Tôi móc chừng nào, bả kêu í a “ chết “ chừng nấy, mà có thấy bả chết cức khô gì đâu, trái lại còn đu lên, chà miết cái bim vào tay tôi mới lạ chớ.
Tôi phải nhả bớt cái miệng đang bú vú chị ra mà nói hớt : chị mới nói có lúc chị cảm tưởng bị ai liếm bim chị phải hôn. Thì đúng y chang chớ còn gì nữa, đó mới sơ sơ mấy ngón tay và cùi tay tui thôi, chớ thiệt sự chị để tôi liếm bằng miệng còn tàng trời hơn nữa.
Chị tròn xoe hỏi gặn : mày nói thiệt hay nói chơi vậy tửng. Mẹ họ, miệng mồm để ăn cơm, nói chuyện, ai hơi đâu đi làm chuyện tào lao xích đế. Dep, mày đía vừa vừa thôi, đừng thấy tao đang điên lên vì nôn rồi bày tiều, bày quảng. Tôi nào có thua : chị hổng tin để tui mần thử coi rồi biết.
Chị xà quay, xà quay, nhột quíu lưỡi nên đứng hổng vững, cứ chực té nhào. Tôi phải phụ tay khiêng chị lên đặt ngồi ra cái giường gần đó. Chị quặp chặt giò lại đẩy đưa : thôi mày, móc vậy đủ rồi, tao ướt hết trơn, còn móc moi chi nữa. Tôi biết nếu để xảy dịp này thì hổng còn dịp nào khác nên mặc bả nói chi thì nói, tôi lo vuốt và day hai cái mu, xỏ ngón tay xoắn vào lông và chùi chùi khắp mép.
Bởi chị ngồi nên bim chị tè he ra, tôi xọc ùng ùng, ngón tay lọt tuốt vô cái lỗ thun thút. Chị nạnh giò lên và tóe lửa tóe khói ở đôi mắt sáng trưng. Tôi nhắm mắt nhắm mũi thọc vô thọc ra miết, chị cứng đờ người, tự dưng bợ vội hai đùi mở banh cho tôi tha hồ húc chết bỏ. Tôi lấy bàn tay xô chị té ngửa, lật đật lột quần ngoài, quần trong bả ra.
Chị bị mê tơi trong ma trận mà cũng kêu choi chói : ý hổng được đâu, mày đừng cắc cớ lột truồng tao, coi dị lắm. Mò mò xoa xuýt gì ở trỏng thôi, đâu nó chẳng dzậy, bày đặt lột ra, nhớt dãi vãi tùm lum, tao lau dọn bắt mệt.
Tôi nhất định phải lột nên trả treo gắt gỏng : chị muốn sướng mà còn nấn ná thì sướng nỗi gì. Để tui lo, chị đừng sợ nhớt đàm rớt ra giường, tui khéo tay mà. Và tôi đã lột được cái quần sa teng. Hai giò bả trắng múp, sáng như cặp ngà voi, trơn lu, sao mà muốn cắn ứ nhựa.
Đến khi tôi nắm lưng sịp bả định lột nốt thì bà õng ẹo đạp vung, tay cố gỡ tay tôi mà kêu như lệnh vỡ : hông, tao nói hông mà, mày bất nhơn lột hết tao ra chi vậy, coi giống con heo người ta đưa lên bàn chờ cạo lông, dị hợm. Mày tha tao đi, ngoan, chị hứa cho bú vú dài dài.
Tôi nào còn đầu óc thảnh thơi mà chấp nhận. Tôi nhớ lại những lần chị nghiến răng lắt bắp vế tôi nên tôi quyết trả thù cho chị tởn. Tôi chống trả, xô đẩy, chen huých với chị, nắm khư lưng quần lót dọa : chị làm hung tui xé mẹ nó ra bi giờ. Yên hàn hổng muốn, bộ chị muốn tui nổi cơn điên lên hả.
Chị nhìn tôi da diết, kiểu van lơn. Tôi biết tẩy nên nói đau : chớ hồi chị ngắt nhéo tui chị có biết là tui cũng đau và tức như chị lúc này hôn. Tôi vật lộn với bả và sau cùng thì cũng lột ra được. Tôi chóa mắt vì cái mớ lông lớn bự che khắp vòm bim và lan rộng lên gần bụng.
Hiện giờ dù chúng bị nhây nhớt ướt, nằm ép xẹp mà vẫn láng lẩy mới kinh. Chúng như tóc người ta được bết bi dăng tin mướt mát, có sợi còn rung rung đưa cao, dính lèm nhèm thứ gì đục đục láp nháp. Chị dỗi hờn nên nằm ỳ, xạng bét giò ra nói lẫy : đó mày ăn thịt ăn cá gì ăn đi, đồ mất dạy, nghe ba thằng cha cà chớn đè đến đè để tao ra. Tao mà biết mày hung như vầy thì thà cho chó bú vú còn hơn cho mày ngậm.
Tôi thây kệ chị, bởi lúc này tôi không còn nghĩ gì khác hơn cái húm của chị bày ra trước mắt tôi. Nó phình phình như lá đa, lá đề, quăn quăn như lò xo, ruột lợn và bành bành như bánh tráng, bánh tiêu. Tôi cố nhìn kỹ mà tả, nhưng bất lực không sao tả cho đúng.
Chị úp tay che lấy mặt, thổn thức, hai vú chuyển rung. Tôi thập thò nhìn sát vô bim chị. Tôi phân vân hổng biết phải mần răng, nửa muốn vét sạch bớt mớ nước nhờn, nhưng sực nhớ lời mấy tía nội tán “ khí mấy mẹ bổ lắm, thằng nào nuốt vô là sống thêm mấy tuổi à nghen “, tôi hết còn dụ dự chi nữa.
Tôi tru mỏ lên như mỏ vịt và sa cái ầm hun chách lên bim chị. Chị nhảy nhổm như tờ đơn vừa bị con triện đồng ịn lên. Tôi lướt môi ngang qua hai mu và rà rà vuốt lên xuống giữa cái khe rột rột. Chị gồng cứng phần háng, hai ngón chưn cái vo ve, tôi nghĩ tựa con bò xua xua đuổi bù mắc.
Tôi rê rê nhè nhẹ và chị tê tê nín thở dõi theo. Tôi sương sương gây cho chị quen đừng quá chú tâm căng thẳng, rồi thình lình tôi liếm cái chóc vô đì. Chị rủn cả người, cong tếu hai giò quặp lấy đầu tôi kẹp lại. Tôi đụng trúng cục nứng của chị nên táp chết thôi, chị vặn người lên, ngó ngoảy như bị ai thui lửa. Tôi dùng hai vai và lườn đè bẹp chị xuống, chà lết và liếm láp làm chị chết đừ, chết điếng.
Mà thôi, tôi tạm ngưng ở đây, kẻo nói ra hết trơn, các cụ lại mắng thứ sao vội vàng, hấp tấp. Để rỉ rả đệ nhớ lần rồi đệ kể tiếp nhen.
Phần 10 :
Tôi chúi môi, chúi miệng đâm uỳnh uỵch vào cái bim, như giã giò, giã chả. Tiếng bẹp bẹp khua rung, chị quẫy như con cá ngão. Tôi vầy vầy lung tùng lan tàng, chị kêu chí chóe từng chặp : tao biểu thôi, mày nghe chưa, thằng chó chết. Tao biểu thôi, mà; ngưng đi, đừng làm tao chộn rộn nữa.
Hai giò chị xiết vào nhau, lên gân, vùng vằng cố tránh thoát. Kệ, hơi sức nào tôi còn nghe ra lời chị thét. Tôi xỉa xói, giặm lết cái bim, bắt chước tụi nhỏ nghịch dầm mưa làm bắn tung tóe nước. Tôi vùi xoành xoạch, học theo người nướng bánh tráng, bánh phồng, làm chị run bắn khói, mỡ hành gì trên cái bánh bèo, bánh hỏi vỡ nhoét ra. Tôi quậy tùm lum làm tóc lông chị chộn rộn bết bê thành nùi, thành cục, dính thứ đục ngầu trơn nhẫy.
Tôi mút câng câng, cái bánh nở ra, xẹp vô ì ọp. Tôi bị lôi cuốn vì cái món lạ trên người chị. Bánh bèo người ta mềm mềm, dẫu có thoa thêm lớp nhưn thì cũng lền lền đậu xanh, chớ ai lại rắc mè, đậu phọng gì lổn nhổn, lạ hoắc. Đằng này tôi ăn bánh bèo của chị đụng lụp cụp hột hạnh nhân với phao câu sụn chi đâu.
Tôi phải ráng đè chị xuống để rúc như cú rúc, gõ như con gõ kiến đục cây mục, chị quíu lưỡi, quíu tay chưn. Chị cuốn tròn người, ăn thua đủ với tôi, nhưng sức trai lẽ nào thua bà chị. Tôi hận vì chị đối xử với tôi lúc trước quá ư tàn bạo, nên bây giờ tóm được chị, tôi cũng muốn chị phải trả giá cái sự đau khổ như tôi.
Mỗi lần tôi uốn đầu lưỡi lên móc vô cái hang cua thì nghe chị rít lên ông ổng : tao thua rồi, mày nút tao muốn rớt tháo mẹ nó ra đủ thứ. Tao lạy mày, tha cho tao; tao hổng dám hành mày nữa.
Bả hung dữ, đạp xô xật xừ, mấy lần tưởng bả thoát được ra, một vài phen còn làm đau gò má hay cằm tôi vì bị bả hất giò trúng. Tôi cáu tiết trở nên hung bạo, khóa nghiến giò bà và cạp lấy cạp để cái bim cho khỏi vuột. Tôi cắn chặt một bên mu, khóa ngàm và túc te te làm bả liệt luôn tại chỗ.
Tôi nút, nút riết, cái mu lận đi lận lại giữa mồm tôi, tôi túc túc làm bả châng lâng xoắn lại. Tôi thấy nước đổ trào ào ào, hết ngụm này đến ngụm khác. Tôi nhay thêm thì nó bắn ộc ra, tôi nuốt ực ực, mặn chi là mặn.
Chị đành chịu trận, đành để tôi mút, chà, tha, liếm xật xừ. Chị đù đưa theo vì sướng, nứng lao chao chẳng sao diễn tả được. Bởi xung kích chị tưng bừng, tôi cũng bắt nứng theo. Thằng củ lẳng giữa háng tôi đâm vùi đâm giập. Nó ngúc nga ngúc ngắc, lật vật, lừ nhừ. Tôi bóp cái vú, tôi gặm cái mu, nó sừng sừng theo mới ớn.
Tôi càng măn đầu vú, càng nút tí te thì bà chị càng kễn người lên hỉ hả. Tôi nghe bả nói nho nhỏ trong họng : sướng quá, chết mất… đã quá, tiêu dên… nứng quá, rân mình rân bim hết trọi. Quả thực vậy, cái núm vú bả sần sượng như sừng trâu, tôi măn tưởng sắp rụng vì nó giòn và nhọn lểu.
Tôi cắn, nhay và vùi mặt vô húm làm cho bà chị thở không lên mà dìm không xuống. Tôi ấm ứ hối bả xoạng chưn ra thì bả ư a cũng nghe liền. Chèn ơi, nguyên cái húm bả bày ra một mẹt, tôi đã đời băm mút hả hê. Bả kêu không ra kêu, rên hổng ra rên mà chỉ ử ư giống người ta hát nho nhỏ : đã quá, tao muốn lộn mề, lộn tiết lên hết. Đầu óc tao rối nùi, nhỏ ơi, sao mà nó bứt rứt ở trỏng hổng biết.
Tôi hút xẹt xẹt, khí nhớt tuồn tuột chạy băng vào miệng tôi, cái bim bả xáo xào coi mới khoái. Tôi mút mấy hơi nữa thì nghe bả ré : mày kiếm cái gì nhét đại vô đi, chớ tao ê càng quá, mày bú nút làm tao chóng mày, chóng mặt ứ nhựa.
Tôi sướng tổ cha, mửng này là sắp leo được lên bụng bả tới nơi, tôi nhớ tới mấy lời đốc của đám cha nội ngoài ngõ : đú họ, mày mà chọc cho bả nứng tận mây xanh thì mày khỏi năn nỉ ỉ ôi, bả cũng van xin mày leo lên giập cho bả. Mèng ơi, sướng giàn trời, hổng tin mày hích bả một lần rồi biết. Chừng đó mày mới hiểu nứng cu là thế nào.
Đầu óc tôi lúc này y hệt vậy. Tôi bú chụt chụt mà còn chưa hài lòng. Lăng xăng hết mò bóp vú, tôi lại còn dùng tay banh húm chị ra cho rộng mà khảy, mà nhấn, mà khua, mà ịn tin tin lên cái hột le. Chị phát điên, phát rồ, chẳng còn ngại e nên xúc xiểm : nắc tao cái đi, đừng lần khân nữa, tao mềm èo cả đống rồi.
Tôi chưa kịp gì thì bả dùng hết sức hất toẹt ra và như con cọp cái lên cơn bả vật ngửa tôi, vội vội vàng vàng ngồi nạnh hai giò qua mình tôi, lụp chụp lột quần, nắm cây gậy thịt của tôi, chà miết nơi cửa hang của bả.
Tôi tưởng muốn xụm bà chè vì cái đầu nấm bén nhạy bị chà vô cái lỗ bim chao chao muốn ọc ra. Bà chị phải vội nhét đại nhét càn, e chưa gì tôi gục ngoài quan ải thì bả trật khất. Cũng may, tôi còn gượng được nên khi bả yên vị cỡi được lên tôi như ngồi chảnh chẹ lên yên ngựa thì bả nhồi cật lực.
Tôi có ý nghĩ như cây gậy của tôi xáo trộn trong người bà. Bà hăng còn hơn thằng nài đua sắp tới mức. Bả chống hai tay lên ngực tôi mà lết, mà bào, mà cưa, mà đục. Tôi nghe loáng thoáng ọp ọp mà chẳng rõ bim bả hay cu tôi lọc xọc phát ra. Có điều, tôi nhìn bả hoàn toàn hổng giống bả nữa, hai mắt bả long lên sòng sọc, thân hình bà nhong nhỏng đánh đu, hai cái vú xùng xình ve vắt, bả bặm mồm bặm miệng gò.
Tôi bị đưa hết tới tầng trời này lại sang tầng đất khác, như người chơi đu bị giúi lên thiệt cao. Bả kêu tùm lum : mẹ, sao mà sướng dữ tợn. Bả quắc mắt hăm he tôi : cho mày chết, ai biểu mày chọc tao lên cơn nứng. Tôi nằm đực ra cho bà quần, bả thấy tôi xuội đeo thì hét : mày ưa măn vú tao mà sao lúc này mày hiền vậy. Chớ bộ mày rờ bóp thì nó cắn sao mà mày bỏ lơ hả nhỏ.
Thú thực, nhìn cặp vú bả nhảy cà tưng nãy giờ tôi cũng muốn đưa hai tay ra bợ mà bóp cho ngon, nhưng sao tay chưn rã rời ra tiệt. Có lẽ lần đầu được chơi gái nên tôi náo nức quá chăng. Tôi vẫn nằm im, chị phải hốt hai tay tôi giở lên ập vào vú, nạnh người xúi : đó bóp đi, vê đầu vú, day quầng và muốn làm gì thì làm cho tao sướng mà mày cũng sướng thêm.
Bây giờ tôi mới thấy cái chân lý đơn sơ mà tuyệt diệu. Đúng là chơi gái còn bóp vú quả nó đã tối đa, trên thì mềm mềm, dưới thì xụn xụn, cha đời ơi, sao mà ai bày chi thứ điên người, điên ngợm quá thể. Tôi bóp nhàu hai vú nghe xịt xịt có bụi bay ra, trong khi chị đù đưa bim làm thằng em tôi óc nóc muốn lịm.
Tôi mấy lần bị hất tung lên và thả rơi tự do, tưởng đâu bị giập đầu, vỡ óc, thế như lại cầm được. Cơn nôn nao bay bổng rồi là là liệng cái ót xuống trần gian. Tôi hích lên, chị nhấn xuống, nhì nhằng keo dẻo.
Rồi thình lình chị bặm trợn bào láng lên tôi, càng lúc càng mau, hơi thở dập dồn, hổn hển. Tôi cũng ví như cái cung đang bị giương tới độ quá căng. Tôi rướn mình lên, lấy gồng để cố níu cho cái vòi đừng bể, chị rít răng đẽo lướt qua những chỗ vấp bên trong. Tới một lúc chị kêu ron rỏn : sắp tuột dốc, sắp tuột dốc, rồi thả bung cho con tàu lướt tới.
Tôi nghe tiếng bụp bụp vỡ òa, chị cà hót cà hót thở ra, tôi lình xình đứt chến. Cả một vũng lầy nhầy nóng ấm ghim chặt lấy hai người, chị ngồi uỵch ra, chà từ từ lui tới. Tôi buông rời hai tay khỏi vú chị, nghe ê ẩm gì đâu. Dường như thứ gì chất chứa trong tôi đã bị chị lẩy ra hết trọi, nó nhẹ tênh mà rã rượi làm sao.
Tôi lầm bầm với chị : bà nói bà chết mà sống nhăn, còn tui chẳng kêu ca thì giờ chết thiệt. Chị tôi nhỏn nhoẻn cười trách : ai biểu mày nghe lời mấy cha cà chớn về khuậy tao để tao lên cơn đè thở hổng ra cho biết.
Tôi nhúc nhích xê dịch mình ra mà vô phương, chị lề mề nhấc cao cái bim lên, chèn ơi, của quỉ gì dính đeo trắng đục như ai trét mỡ vô cây gậy nè trời…