Kết thúc khóa học 24 tháng, tôi trở về Việt Nam, trước khi trở về vài tháng, tôi hầu như không còn liên lạc được với bất kỳ một ai trong gia đình đĩ điếm kể cả Thắm. Lòng tôi nóng như lửa đốt và đếm từng phút một để trở về nên tâm trí cũng không thực sự đặt cả vào làm luận án. Đặt chân xuống sân bay, tôi ngạc nhiên vì không thấy có một ai đón tôi, gọi điện thì không thể liên lạc. Tôi đành tự bắt taxi về nhà Thắm ở Sài Gòn, đến cửa, căn nhà nhìn như đã lâu không có ai sử dụng, cửa nẻo bụi bặm bám đầy khắp nơi. Tôi tìm đến nơi giấu chiếc chìa khóa nhà và mở cửa đi vào. Trong nhà mạng nhện giắng khắp nơi, từ góc bếp đến buồng ngủ. Căn nhà trông như căn nhà hoang lạnh lẽo, ẩm mốc. Tôi lặng thinh nhìn căn nhà và tự hỏi : “Thắm, em ở đâu ?”. Tôi đi khắp nơi mong gặp được ai đó trong gia đình.
Nơi đầu tiên tôi ghé đến là nhà Sami- Ngố, bấm chuông một hồi lâu mới thấy cửa mở, ngạc nhiên nhất đối với tôi đó là người mở cửa chính là vợ yêu của tôi – Thắm. Nhìn thấy tôi, tôi tưởng Thắm sẽ ngạc nhiên mừng rỡ ôm lấy tôi nhưng không Thắm lạnh nhạt dẫn tôi vào nhà. Khuôn mặt Thắm hốc hác, đôi mắt thâm quầng với cái nhìn của người không còn hồn. Vào trong nhà, chỉ có vài thành viên ngồi đó, trong đó có một anh chàng người ngoại quốc. Nhìn thấy tôi, họ chỉ chào một cách qua loa rồi lại ngồi nói chuyện tiếp,tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy gia đình đĩ điếm tình cảm gắn bó ngày nào nay lại thành thế này.Hỏi qua mới biết,các thành viên của gia đình đĩ điếm sau ngày tôi đi đều đã thay đổi. Linh DJ vẫn ở với Mũi Đỏ nhưng họ không hề nói chuyện lấy một câu,Ngọc Dao Lam đã cưới mặt quỷ nhưng luôn bị gã hành hạ mỗi ngày nên với bản tính nóng này, chị Ngọc đã không kìm chế được cảm súc và đã giết Mặt Quỷ, hiện chị đang trong tù.Khó có thể tin được họ lại thành thế này, ngạc nhiên hơn nữa, Chị Hồng Ngựa và Nhi Cây Trâm đã trở thành tú bà, họ như chủ kỹ viện vậy, ông giáo sư đã bị Nhi đá vì không thể đem lại hạnh phúc cho Nhi. Chỉ duy nhất có Sami và Ngố là vẫn không thay đổi, họ vẫn là một cặp như ngày trước. Nhìn sự thực này, tôi cảm thấy đầu óc u tối và sự thực như một màn sương bồng bềnh, mờ ảo.Trong thời gian tôi ở bên kia, tôi thường xuyên gọi về nhà và vẫn luôn nhận được câu trả lời tốt, tại sao họ giấu tôi những sự thực này, chả lẽ tôi không phải thành viên của gia đình? Nhưng điều làm tôi muốn gục ngã đó là Thắm thản nhiên đi vào hôn vào gã ngoại quốc ngay trước mắt tôi, tôi day mắt như muốn nổ tung, hai người bọn họ quấn lấy nhau như thể đã yêu nhau từ lâu vậy. Thắm vừa hôn hắn vừa nhìn tôi với cái nhìn khinh bỉ, chân tay tôi bủn rủn, đầu gối gục ngã, cả cơ thể như không còn sức lực. Với hai dòng lệ, tôi gào to lên : “Mọi người trong nhà này điên hết cả rồi, trước khi tôi đi, tôi tưởng hạnh phúc sẽ đến với cả gia đình nào ngờ…..”- tôi nói nghẹn ngào “Thắm, trước khi đi chúng ta đã làm đám cưới với nhau, hẳn em vẫn còn nhớ chứ, cả chiếc nhẫn mà anh trao cho em nữa “. Không một tiếng nói, không gian im ắng hắn, chỉ có mình tôi là người nói với tiếng gió thổi vi vu.
“Anh đâu còn là thành viên của gia đình này nữa ?” Thắm đáp kèm theo một cái ngáp khan, chả lẽ Thắm đã nghiện ?
Dường như không còn lý trí, tôi với tay lấy ngay chiếc bình cổ trong góc nhà toan ném vào gã ngoại quốc. Mọi người lao vào ngăn cản, giữ tay tôi, Thắm quay mặt ra chỗ khác, còn tên ngoại quốc kia thì cười tôi với điệu cười đắc ý,chiếc bình vừa bị gỡ khỏi tay tôi, cả người tôi lao thẳng vào tên kia, tôi dồn hết sức đấm hắn với cảm xúc muốn trả thù. Có lẽ hắn cũng là một tay giang hồ có tiếng khi chỉ dùng một tay là đã gạt tôi ra dễ dàng, tôi vẫn chưa bỏ cuộc, tôi vẫn cố đánh hắn nhưng không thể chạm được vào người hắn. Ngố và Sami lao vào giữ tay chân tôi còn hắn thì chỉ đứng đó cười nhếch mép, đó là nụ cười mà cả đời này có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Biết không thể làm được gì, tôi chạy thật nhanh ra ngoài với những giọt nước mắt rơi, trước khi ra ngoài, hình như đôi mắt Thắm có cái gì đó chảy ra, nhưng nào tôi có để ý, tâm trạng của một kẻ thất tình là như thế sao ??
Tôi chạy ra đường thật nhanh đột nhiên thấy 2 vệt sáng chiếu vào người và đang tiến đến như bay, tôi không còn biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên tôi thấy mình đang ở căn nhà cũ của Thắm, đang dọn dẹp nhà, trước mặt là Thắm và gã ngoại quốc đang ôm hôn nhau nồng nàn với những tiếng cười không ngớt, bên cạnh tôi là Mi Dán, kẻ có tâm hồn xấu xa với đôi lông mi giả thì không ngớt quát tháo tôi. Tôi chỉ muốn lao vào bọn chúng nhưng cả tay và chân của tôi đều đã bị xiềng, những thành viên khác của gia đình đĩ điếm thì chỉ ngồi cười và vỗ tay. Chả lẽ hiện thực là đây sao ???
Đến đây, tôi thấy mọi thứ biến mất, tôi dần mở mắt, ngồi ngay bên cạnh tôi chính là mẹ, người mẹ của tôi năm xưa, bà nhìn tôi không chớp với cặp mắt u buồn và lo lắng. Nhìn xung quanh thì thấy cả người tôi đều bị băng bó, miệng đang đeo máy thở oxy. Mẹ chỉ bảo một câu “ Nghỉ đi con” và tôi lại chìm đắm vào giấc ngủ với giấc mơ xiềng xích. Lần này mở mắt thì bên cạnh tôi là cả gia đình đĩ điếm, ngoài trừ Thắm, vừa nhìn thấy tôi mở mắt, họ ân cần hỏi han tôi nhưng tôi chỉ có thể đáp lại bằng cử động gật hoặc lắc đầu. Tôi nằm đó tĩnh dưỡng, trong thời gian tôi tĩnh dưỡng, tôi đã nghĩ rất nhiều, đôi mắt không lúc nào thôi chảy nước khi nghĩ về Thắm. 1 tháng sau, vết thương đã lành bớt tôi bắt đầu đi dạo cho khuây khỏa, ngồi một mình trên băng ghế đá bệnh viện, những kỷ niệm với Thắm trước đây chợt ùa về, tôi nghĩ lại mà lòng đau như cắt kèm theo một câu tự hỏi : “Thắm của ngày nào đâu mất rồi ?”.
Ra viện tôi cố đi tìm Thắm nhưng không hề gặp, ai ai cũng bảo là Thắm đã ra nước ngoài. Tôi lại nhớ đến lần đi Sing lần trước của Thắm, tôi chỉ muốn đến giữa cầu nhảy xuống sông. Tôi bắt đầu đi làm, tôi lao đầu vào làm việc với hy vọng có thể quên được Thắm, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ rõ. Nỗ lực làm viêc của tôi được đền đáp, tôi đã lên đến trưởng phòng và một người nhân viên mà tôi không ngờ đến nhất chính là Xấu Hổ lại gần tôi. Dường như tình xưa ập về, tôi quay qua nói chuyên thân mật với Xấu Hổ. Kể từ đó chúng tôi thường gặp nhau hơn và dần dần nảy sinh tình cảm.
1 Năm sau, tôi và Xấu Hổ tổ chức đám cưới và mời tất cả mọi người tham dự trong đó có cả gia đình đĩ điếm cũng như những bạn học thời đại học của tôi. Trước ngày cưới, việc không ngờ nhất đã đến, trong lúc tất cả mọi người đang chuẩn bị cho lễ tân hôn thì gã ngoại quốc năm nào lại mò đến, lần này không còn nụ cười nào mà chỉ có một khuôn mặt khổ sở. Gã gọi tôi ra nói chuyện, tôi đề phòng, dắt sẵn một thanh thép theo người và đi lại thận trọng. Nhìn gã không hề có chút ác ý, tôi yên tâm hơn bèn đi theo hắn ra ngoài. Vừa ra đến ngoài, hắn nói với giọng tiếng việt rất chuẩn không hề vấp váp : “Thắm nhờ anh trao vật này cho em” – đồng thời móc trong túi ra một tấm ảnh, tấm ảnh chụp tôi và chị trong bữa ăn cuối cùng trước khi tôi đi thi Đại Học. Tôi cấm tấm ảnh nhìn kỹ như muốn hút vào trong mắt, vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn khuôn mặt lơ láo của tôi ngày nào, tất cả có lẽ chỉ còn là dĩ vãng. Tay ngoại quốc tiếp tục lên tiếng với một câu nói có thể khiến tôi phát điên : “Thắm mất rồi”. Tấm ảnh trên tay rơi xuống, tôi như hóa điên đấm thẳng vào mặt hắn kèm theo nắm đấm là câu hỏi : “Là do mày đúng không thằng khốn”. Lần này gã không tránh mà dường như đưa mặt ra cho tôi đấm, gã ngã lăn ra đất nhưng không hề có ý đánh trả.
“Anh đúng là đáng ăn đòn thật, chính anh đã lừa em” – hắn nói với một giọng như tự nhận tội.
Hắn lại nói tiếp : “Thực ra anh chỉ là người được thuê để làm việc này, anh chỉ là kẻ giả mạo thôi, anh với Thắm không hề có quan hệ gì hết, Thắm muốn em được hạnh phúc nên đã thuê anh giả mạo làm người yêu để em có thể rời xa nó”.
Lỗ tai tôi lùng bùng, gần như nuốt trôi từng lời một, tôi chỉ nghẹn được mấy tiếng : “ôi……trời….”. Hóa ra sau khi tôi đi một thời gian, việc kinh doanh ở các cửa hàng gặp khó khăn, nợ nần nối tiếp nợ nần khiến Thắm phải dồn hết sức làm việc để trả nợ, vì không muốn món nợ khổng lổ khiến tôi phải khổ, Thắm âm thầm chịu đựng một mình và đã lừa tôi bằng kế hoạch đó. Gã đứng đó nhìn tôi một hồi lâu sau đó bỏ đi, bản thân tôi cảm thấy như rơi xuống địa ngục sâu thăm thẳm, xung quanh không còn ai.
Từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt tôi giống như khuôn mặt của một kẻ vừa bị kết án tử hình vậy. Ai cũng hỏi tôi xảy ra chuyện gì nhưng tôi không còn đủ hơi sức để nói nữa. Suốt đêm hôm đó, Xấu Hổ dường như đã biết chuyện an ủi tôi cả đêm. Lễ cưới vẫn diễn ra, trong suốt buổi tiệc cưới, tôi không hề cười một lần nào, kể cả khi chụp ảnh cô dâu chú rể, trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh Thắm, hóa ra trước khi tôi chạy ra ngoài, Thắm đã khóc, thứ lóng lánh ở mắt Thắm chính là nước mắt, tôi nhớ lại mà cảm thấy mình quá vô dụng, quá ngu dốt khi không nhận ra sự khác biệt đó. Tôi chỉ biết tự hận bản thân mình đã không tìm hiểu kỹ lưỡng, hóa ra Thắm vẫn yêu tôi vẫn lo cho tôi vậy mà tôi lại quá phụ bạc. Tối hôm đó, mặc dù là ngày cưới nhưng tôi không nói với ai chỉ lẳng lẳng ngồi uống rượu một mình mong cơn say sẽ làm quên đi tất cả buồn phiền nhưng dường như buồn phiền đã lấn át hết cả cơn say, tôi uống mãi mà vẫn tỉnh. Sau hôm đó, tôi để luôn một tấm ảnh của Thắm lên bàn làm việc và hăng say làm việc, hy vọng sẽ công việc sẽ kéo tôi ra khỏi nỗi sầu muộn.
3 năm sau, tôi và Xấu Hổ đã có con, một thằng con trai bụ bẫm, dễ thương và kỳ là nhất là nó lại mang đôi mắt xếch của Thắm. Gần như Thắm vẫn hiện hữu ở đâu đó quanh đây, ở một nơi mà tôi không thể thấy. Còn tôi, tôi đã trở thành Tổng Giám Đốc sở tài chính (em chém thôi), cuộc sống của chúng tôi ngập tràn hạnh phúc, tôi có một bà vợ hiền, một đứa con ngoan nhưng dường như chưa đủ để bù đắp sự mất mát của Thắm. Trong lòng tôi luôn tự hỏi : “Dù em có ở đâu thì em vẫn mãi ở trong trái tim anh”. Điều kỳ diệu cũng đã đến, trong một lần tôi đang đi đến công ty, một hình bóng quen thuộc lại hiện lên bên đường, tôi vội dừng xe và đuổi theo hình bóng đó. Đó là Thắm, vẫn đôi mắt xếch, vẫn bờ môi hớp hồn nhưng dường như em đã phải chịu nhiều vất vả. Hóa ra Thắm chưa chết, em chỉ bỏ đi nơi khác và thầm mong hạnh phúc đến với tôi, tôi mong em quay lại nhưng em chỉ trả lời bằng một giọng buồn buồn : “Hãy sống tốt với Xấu Hổ, đó là cô gái tốt, cô ấy rất tốt với anh, hãy quên em đi, coi em như đã chết đi” và em bỏ đi, tôi đứng như chôn chân mà không thốt nên lời……
Hết