Lướt nhẹ con xe của mình trong cơn gió mùa xuân se lạnh, thả mình theo từng hạt nắng yếu ớt để về nhà, đả gần 4 tháng tôi không về nhà rồi chắc bây giờ ở dưới thay đổi nhiều lắm rồi, không biết ba mẹ giờ có khoẽ không nữa, còn cả cô em bạo lực của tôi. Ngĩ đến căn nhà đó là tôi lại tự cười thầm tuy có hơi náo nhiệt một chút nhưng dù sao đó vẫn là nơi che chở tôi trước sóng gió của cuộc đời, và nâng đở tôi khi tôi vấp ngả. Hôm nay đả là 27 tết vậy còn 3 ngày nữa đả bước sang năm mới rồi, phải về nhà thật nhanh để kêu mẹ sắm đồ mới mới được. Ngĩ nhiêu đó thôi là tôi lại ngập tràng hạnh phúc……tôi đề gas tăng tốc tiếng thẳng về nhà nơi mái ấm của tôi…………….sao gần lận lỗi 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cái biển XXX chào mừng quý khách…..đả hiện ra trước mắt tôi một gần, quê hương ơi ta về rồi đây, từng làn gió mát rượi cứ thẳng tập vào mặt tôi đau rát, chạy thêm một chút nữa thì tôi cũng đả đến cánh cữa của mái ấm.
- mẹ ơi….ra mỡ cữa….- tôi nói vọng vào
Tiếng bước chân ngày một gần đến tôi ” cạch ” tôi nhìn vào ơ…..không phải mẹ mà là nhỏ em tôi, đứa em gái bé bỏng của tôi.
- a….anh hai về – nó bay lại ôm lấy tôi
- xuỳ xuỳ…..ngẹt thở quá – tôi đẩy nó ra
- vô nhà đy anh…..- từ cái lần đó nó kêu tôi bằng anh nhiều hơn
- biết rồi….ba mẹ đâu rồi – tôi hỏi nó
- ra chợ mua đồ rồi, mà anh hai lên ngủ cho khoẽ y – nó nói
- ừ vậy chừng nào ba mẹ về lên kêu ngen……………
Tôi bước lọc cọc lên căn phòng của mình……..từng bật cầu thang cứ ngày lùi dần về sau lưng và trước mắt tôi bây giờ là cánh cữa phòng của mình, đẩy nhẹ cánh cữa này vào nơi chất chứa biết bao nhiêu kỹ niệm với những người con gái tôi yêu. Lột bồ đồ dài quăng cái bẹp xuống đất tôi nhúng nhẫy một lúc rồi bay lên giường trong trạng thái chỉ còn duy nhất cái quần sịp trên người, mắt tôi dường như không còn sức lực nữa, và nó đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ nơi có những kĩ niệm uà về………………………………..
Tíc ta tíc tắc…….tiếng quay cót của chiếc đồng hồ vẫn vang đều đều trên đầu tủ, một thứ gì đó ngồi đè ngang bụng tôi ngiến tôi khó thở, tôi quờ quạng lung tung một chút thì chát…chắt bốp vốp…..
- anh hai dậy, mẹ kêu xuống kià – tiếng con em vang lên
- hã…oâ.a..a.a.d…mẹ kêu xuống à – tôi ngáp dài
- ừm….nhanh đy, nhớ mặt quần vô đó
Nó nói rồi chạy đi cười tũm tĩm, tôi thì ngơ ngác nhìn nó, lãng nhác có mặt quần đà.n.g…quàn.g.g..mà…..ơ sặc…..phải đúng là có mặt quần nhưng quần này là quần sịp….ôi thôi nhục nhã thế hã trời, tôi bước lại tủ áo lấy ngay cái quần đùi rồi chạy lọc cọc xuống nhà để gặp mẹ
- về rồi đó hã thằng chó con – mẹ cười
- dạ con về hồi trưa – tôi cười
- ừ….lại chào ba mày rồi lại đây ăn cơm…………..
Tôi bước chậm rãi lại chổ ba lễ phép nói
- dạ mời ba ăn cơm – tôi nói
- uã…về hồi nào vậy mạy – ba giật mình quay lại nhìn tôi
- dạ hồi trưa
- ừ….thôi ăn cơm tí cha con mình nói chuyện sao
Ngồi phịch xuống ghế ăn măm cơm nóng hổi do người phụ nữ tần tảo trong gia đình này nấu, đúng là cho dù ăn món ngon đến cỡ nào thì cũng không bằng món ăn mà chính mẹ mình nói và cả không khí ấm áp của ngôi nhà này nữa. Ăn cơm xong tôi ngồi nói chuyện với ba , ngồi nói chuyện gẫn nữa tiếng đồng hồ thì cũng chủ yếu là mấy chuyện học hành…….phù……. Cuối cùng thì cũng xong tôi vừa định lang mang lên phòng ngủ thì điện thoại tôi run lên bần bật từng hồi.
- alo địt mẹ về đéo nói ai mạy – tiếng thằng tuấn văng vẵng lên
- ừ sorry mài tại tao mệt quá – tôi thở dài
- rãnh ko ra cafe tí mày, có tụi thằng đạt nữa này – nó nói
- ừ……tao ta liền.
Chạy tót lên phòng sỏ cái áo 3 lỗ và chạy xuống lấy xe.
- con đi đâu nữa vậy – mẹ tôi hỏi
- dạ đi gặp tụi thằng tuấn – tôi nói
- ừ…nhớ về sớm nge mạy
Vi vút trên con xì po của mình lượn lách khắp phố phường, chỉ mới bốn tháng trôi qua mà nơi đây thay đổi nhiều quá, nhiều tòa nhà băt đầu mọc hơn nhiều hơn và nhất là mấy em gái cũng xinh hơn, lã lướt một mình trong dòng người nhộn nhịp thì cũng đến điểm hẹn
- ê địt mẹ lâuu zị mạy – thằng đạt la lên
- mẹ tại giờ nhiều đứa đẹp quá – tôi nói
- má mê gái dữ dội vậy mạy – nó la oai oải
- ừ….mẹ mày.
Ngồi tàm xàm ba láp tán phét với tụi nó một lúc thì thằng tuấn đề xuất
- nhậu nhẹt đi mày ơi – nó la
- ok tới luôn mày
3 xe…..tống 3 lượn lách trên con phố đêm một lúc thế là tới quán nhậu, rượu cấn rồi cả bia vào ( ko biết anh em nào uống kiểu đó chưa, chứ bữa đó là nó vật em gần chết luôn thưa các bác )…….từng hơi men nồng nặc cứ luyến quyến khắp người tôi, tôi cưỡi con xe của mình mà trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo tí nữa là tôi đâm đầu vào cột điện luôn rồi, cuối cùng lê lết thì cũng về tới nhà, vừa lên được tới phòng là chạy ngay vào phòng vệ sinh móc họng ối sà sà, nằm vật vã trên giường một lúc thì cũng ngủ ……………………..
3 ngày lặn lẽ trôi qua trong sự yên bình bởi mái ấm gia đình, bóng đêm lã lướt mọi ngóc ngách trên phố, tôi đang vi vu trên con xe của mình sau trận bảo bạt mạng với tụi bạn, vừa chạy vừa hát vu vơ vài câu hát quen thuộc, tôi thắng cái két trước cữa nhà, mỡ nhẹ cánh cữa nhà ra là nguyên luồng không khí kì lạ bao vây lấy tôi, con nhỏ em nhìn tôi cười khúc khích tiến gần lại nói
- anh ghê lắm nha
Nó nói xong rồi chạy lên lầu bỏ lại tôi ngơ ngác, ba tôi hôm nay cũng lạ phết cứ nhìn vui vui sau ấy ba nhìn tôi cười mĩm thở dài.
- mày hơn ba mày rồi đó – ơ cái gì thế này
Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì mẹ chỉ tay lên lầu thì, ô mai gốt…..nhỏ hương, nhỏ quyên và cả nhỏ mỹ anh đang đứng trên lầu nhìn tôi cười khúc khích………………
Tôi đứng nhìn ngơ ngác bất động, cái gì thế này, sao ba con nhỏ lại đến nhà tôi tưỡng chừng những ngày lễ tết này là quá bình yên với tôi nhưng có lẽ giấc mộng tan theo cơn gió lạnh rồi, kiểu này chắt tôi không còn sống sót qua 5 ngày tết quá trời ơi. Thôi im bặt người trong nụ cười khúc khích của mấy nhỏ mẹ nhìn tôi mĩm cười ẩn ý tôi thì vẫn ngơ ngác.
- mày giỏi nhỉ, dám dẫn bạn gái về nhà luôn, mà dẫn lần 3 đứa nữa về mới ghê, mày ghê gớm thật – mẹ ngiêm giọng
- co..n…co.n..n.n…- tôi lấp bấp
- mà mấy đứa có chổ chưa – mẹ quay lên nhìn nhỏ
- dạ….chưa cô, con xuống là đến nhà luôn – nhỏ quyên nói
- ừ….nếu mấy đứa hông ngại thì ở đại nhà cô đi, qua tết rồi về cũng được – mẹ ơi, sao mẹ nỡ lòng nào làm thế hã mẹ
- dạ……………- cả 3 đứa dạ ngọt sớt
- mà trong mấy đứa, đứa nào là bạn gái của thằng chó con này – mẹ cười tủm tỉm
nhỏ im phắt, chắt là sợ đây sợ mẹ biết rồi hỏi này hỏi nọ chứ gì, mà kể cũng lạ mọi ngày nhỏ hạnh hạ tôi gần chết, ai cũng không sợ vậy mà lúc này bây giờ ngoan hiền dể sợ
- đừng nói là cả 3 đứa luôn nge – mẹ há hốc
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì nhận lấy thêm một lần nữa, cả 3 đứa cười khì khì rồi nói
- dạ đúng…rồi…cơ
CLGT đùa hả trời, tôi đứng đần ra, mắt mở to mồm há rộng nhìn, mẹ tôi cũng chẵng khá hơn mẹ nhìn tôi rồi hét lên
- Cái gì?……………
Ô mai chúa tết nhất rồi mà còn giỡn với con hả trời, sau rắc rối cứ đeo bám tôi hoài vậy trời, lúc này 3 tôi đang đung đưa trên cái võng cũng phải bật dậy nhìn tôi cười khằn khặc, nhỏ em thì bay lầu xuống nhìn tôi ôm bụng cười khằng khặc.
- mà mấy đứa tối nay ở nhà đón giao thừa với cô nha, còn thằng chó con này quải bị lên phòng cho mấy đứa con gái coi
Ôi thôi rồi thằng con yêu của mẹ mà mẹ đối xữ con như vậy sao hã mẹ, từ một thằng con trai cưng của nhà giờ lại trở thành một thằng cu li, ôi cuộc đời đúng là lên voi xuống chó mà, ấm ức một lúc thì cũng phải xách đồ lên cho mấy nhỏ, không biết mấy con nhỏ này đem theo cái giống gì mà nặng kinh khủng xách lên tới phòng mà muốn xụi cái tay luôn, vừa đi lọc cọc thì tôi hỏi
- sao vợ xuống đây – tôi hỏi
- về trển hông có gì chơi hết, với lại nhớ chồng quá nên trốn luôn – nhỏ mỹ anh nói
- sặc……mà còn Hương zới Quyên sao xuống đây nữa – tôi hỏi
- ừm thì tại bữa đó gặp quyên ở nhà một mình nên rũ đi luôn, còn nhỏ hương thì thích quá nên dẫn theo luôn.
À thì ra là ở nhà chán không có gì làm nên dẫn đồng bọn xuống phá tôi đây mà, mà bây giờ mới để ý nhỏ Quyên nằm bẹp trên giường tôi rồi, còn nhỏ Hương thì cứ nhìn tôi cười khúc khích nãy giờ, không lẽ con nhỏ này đi xe mệt quá, dây thần kinh mệt lộn qua dây điên rồi hã trời. Đặt mấy cái vali cồng kềnh xuống tôi mới nhớ, éc…….mấy nhỏ ở phòng tôi vậy thì tôi ở phòng ai hã trời ( nhà hông có phòng cho khách mấy bác ) đừng nói là bắt tôi ngủ bụi à nha. Đứng lãm nhãm một lúc thì tiếng mẹ gọi vang vọng lên
- xuống ăn bánh tét nè mấy con – ôi kêu bằng con luôn….tiêu rồi
Nhỏ mỹ anh chạy lon ton xuống trước cùng với nhỏ hương, giờ trong căn phòng chỉ còn riêng tôi với nhỏ quyên, bây giờ tôi mới nhìn nhỏ được thật rõ gương mặt nhỏ nhăn nhó lại, có vẽ là đi đường mệt. Tôi nhẹ nhàng tiến lại bên giường vuốt nhẹ mái tóc nhỏ, thì bị nhỏ chụp tay lại hỏi
- làm gì đó, thừa lúc người ta ngủ tính làm gì đó – nhỏ ngiến răng
- à không, coi quyên có sao không thôi – tôi nắm nhẹ đôi bàn tay nhỏ
- ừm…thiệt hông….- nhỏ hỏi
- thiệt….mà bộ đi đường mệt lắm sao mà nhìn bơ phờ quá vậy – tôi hỏi
- ừm cũng mệt một chút – nhỏ nói
- ừ mệt thì nằm ngỉ chút đi, để minh đi pha nước cam cho uống……
Nói rồi tôi kéo cái mền đắp ngang ngực nhỏ và bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại tránh gió ùa vào khiến nhỏ lạnh tôi lại bước lọc cọc xuống nhà, vừa xuống là tôi cảm nhận được cái không khí ấm áp lan toả khắp người, không khí nhộn nhịp hẵn lên bở 5 người phụ nữ đang bàn tán xôn xao trước phòng khách, mới có gặp nhau chưa được 30 phút nữa là mấy người này đả thân nhau như tự thuở nào rồi. Ba nằm trên cái võng đung đưa theo tiếng cót két và thỉnh thoảng cười phá lên khi nge câu truyện của họ, tôi lướt qua bước xuống nhà bếp lục đục để pha nước cam cho nhỏ………..
Bưng li nước cam trên tay vừa mới pha xong bước ra trước thì tôi đả gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của mấy nhỏ.
- có tận 5 người giới tính nữ trong nhà này mà pha có một li là sao hã – nhỏ em tôi nói
Oài biết trước là nó sẽ nói câu đó mà nên tôi đả pha sẵn 5 li rồi, không là phải lục đục pha nữa rồi.
- còn nguyên ca ở đằng sau kìa chị 2 – tôi thở dài
- hì hì có thế chứ, dị đi lấy nhanh coi – nó lên giọng
- cái gì, có chân tay thì đi lấy ên đi – tôi nói
- bộ không biết con gái chân yếu tay mềm sao hã – nó hất cái càm lên
- rồi rồi……
Tôi thở dài quay vào bưng nước ra trong tiếng cười khúc khích của mấy người đó, một tay kẹp hai li cuối cùng cũng xong, tôi đặt nhẹ xuống bàn thì mẹ đả cười khì
- cha cha…..ai đây ta có phải con trai yêu tôi của không zị – mẹ trêu tôi
- con của mẹ chứ con của ai – tôi thở dài
- con trai tôi bây giờ giỏi ghê, chắc tại có bạn gái nên mới vậy, nhớ lúc trước đời nào pha cho bà già này được li nước cam – mẹ tiếu tục trêu
Mẹ trêu, còn mấy nhỏ thì bè theo khiến tôi mắt cỡ dễ sợ, mà mẹ nói cũng có phần đúng lúc trước đời nào tôi pha nước cho ai uống đâu. Nói rồi tôi cũng rút mình ra khỏi cái bầu không khí đầy ấp tiếng cười đó bước lên lầu với nhỏ, thật sự lúc đó tôi không biết ai mới là thực sự là bạn gái của mình, nhưng dù sao những hành động đó sẽ bù đấp được chút ít tội lỗi tôi đả gây ra cho nhỏ, ” mây đen sẽ giăng kính đầy trời, và sau cơn mưa dai dẵng ấy bầu trời sẽ trở lại vẽ đẹp của nó”.
- ngủ rồi hã, nước cam nè – tôi lay nhẹ nhỏ
- đâu……..- nhỏ ngồi dậy nhìn tôi
- nè chị 2 – tôi nói
- ừm………
Nhỏ nâng nhẹ cốc nước cam và uống, nước cam ngày một chầm chậm rút xuống cho đến cạn cái li, nhỏ à lên một tiếng rồi cười tít mắt
- ngon quá à – sao? gương mặt nhỏ lúc này đáng yêu đến vậy, mặt dù bao lầm lỗi tôi gây ra nhỏ vẫn đáp lại cho tôi một nụ cười ngọt ngào, một ánh mắt trìu mến
Minh mày khốn nạn lắm đó mày biết không, mày hãy cố làm tất cả để cho nhỏ vui và hạnh phúc, mặt dù chỉ là một nụ cười mĩm thôi đó mày biết không.
- khoẽ chưa….xuống nhà dưới đón giao thừa với mấy người ở dưới kìa
- ừm…..
Nhỏ gật đầu nhẹ rồi chạy lon ton xuống bỏ lại tôi một nụ cười ngây ngô, tôi cười rồi cũng bước xuống dưới nhà. Tưỡng chừng nhỏ mệt nên không nói nhưng thật sự đó là một suy ngĩ sai lầm, nhỏ bà 8 còn dữ hơn cái mấy người kia, căn nhà đả náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn khi góp mặt nhỏ…………..tík…tók…tík….tók….t iếng đồng hồ khẽ nhịp nhàng chạy, không khí bắt đầu nóng cực đồ vì chỉ còn 30s nữa là sang năm mới, cả nhà đếm ngược từng giây một thật to
30s
25
10
5
4
3
2
1
Rầm………Happy New Year……tụi thằng tuấn với thằng đạt đạt cửa bay vào với trên tay lũng lẵng mấy cành mai còn tươi bước vào…….và căn nhà đêm nay nó thật sự quá ấm áp sau những ngày xa nhà……………
Bọn nó cằm cây mai xong vào nhà tôi rồi chợt xựng lại há hốc mõ nhìn, cả đám kéo tôi lại xàm xì chủ yếu là hỏi về 3 con nhỏ.
- mấy nhỏ đó là ai vậy mạy – thằng Tuấn sáng mắt lên
- bạn tao – tôi nói
- đu má….dữ…..vậy – cả đám sồn sồn lên
- ừ…..nhìn thì được chứ đụng vào là tao thiến hết nge chưa – tôi ngim giọng không hiểu sao lúc đó tôi lại nói như vậy
- địt……mày định ăn hết 3 đứa lun à, tao thiến mày thì có – thằng đạt chỏ mỏ vô nói.
- kệ mẹ tao mày………..- tôi ngim giọng
Cả đám lại tản ra mặt mài thằng nào thằng nấy cười cười, cười không phải vì vui mừng tết đến, mà cười là vì tạo ấn tượng đẹp với 3 nhỏ thôi chứ tốt làm gì.
- mấy đứa tới chơi à – mẹ tôi quay ra hỏi
- dạ………..- cả đám dạ ran
- ê có đứa nào biết nhậu nhẹt gì không, ra trước ngồi với chú – chưa thấy ông ba nào như tôi, rũ rê con nít nhậu nhẹt
- dạ…thôi…….- cả đám giả vờ từ chối
- thôi ra đây nhanh lên, em đi lấy anh mấy thùng bia ra nge – ba quay lại nói với mẹ tôi
- ừ……mệt anh quá – mẹ tôi thở dài
Thế là cả bọn cùng với Ba tôi ra ngoài sân lót miếng cao su trải xuống đất, ngồi bẹp xuống dưới đất trong cái bầu không khí se lạnh của những buổi đầu xuân, từng dòng người hối hã chạy về nhà sau khi đi xem những bông hoa nỡ rực trời lúc nãy, loáng thoáng một chút sau mẹ tôi cũng bưng mấy món mồi ra, từng ngụm bia đắng ngét trôi sâu vào cổ họng tôi mát lạnh, mới lúc đầu thằng nào cũng khép nẹp nhỏ nhẹ do tại có ba tôi lúc này, nhưng rồi hơi men cấn sâu vào người, gương mặt lúc này của người nào cũng đỏ hết cả lên dưới ánh đèn trước cữa nhà, nhâm nhi thêm một lúc nữa thì người nào cũng say khất, ngước nhìn vào cái đồng hồ thì điểm đúng 2h sáng, mùi men bay lơ đảng trong cơn gió thoang thoảng se lạnh, võ bia lăn lốc khắp sân , lúc này tôi cũng đả nằm bẹp dưới đất, lúc này trước mắt tôi cũng mờ mờ ảo ảo nhưng cũng thấy được là cả đám bọn bạn tôi lê lết trên xe chạy về nhà, ba tôi thì cũng liêu xiêu bước vô nhà bỏ tôi nằm chèm bẹp dưới đất, tôi nằm mà không tài nào ngủ được đơn giản là mặt dù say bí tỉ nhưng cũng phải đập mũôi bẹp bẹp…..móa muỗi đâu mà lắm thế này, đang đập muỗi bẹp bẹp thì có một bóng dáng người nhỏ nhắn ngồi xuống bên tôi cười nhẹ
- xì xì….nhìn cái bản mặt ngố chưa kìa – người đó cười nhẹ nhàng bên tôi
Tôi định cố gượng nói nhưng tất cả chỉ là vô ngĩa vì bây giờ tôi chẵng có thể hoạt động cơ miệng của mình nữa, tôi vẫn chèm bẹp ở đó nhìn lên bầu trời đen lạ kì kia, từng đốm sáng trên cái nền đen thâm thẩm đó cứ chớp nháy liên hồi, trở lại với mặt đất thì tôi vẫn nằm say khướt ở đó, người đó cố lay tôi rồi sóc tôi dậy nhưng bịch…….tôi ngả người cái bẹp xuống đất chắt có lẽ tôi quá nặng đối với sức của một người con gái, người đó quay trở vào trong nhà, chẵng lẻ đêm nay tôi thả mình vào thiên nhiên sao, nhưng thôi kệ máu nhiều mà làm phướt cho muỗi bớt vậy tiếng bước chân ngày một gần và hình như khoãng 2 3 người thì phải, bóng dáng của ”nhỏ” thấp thoáng sau ánh đèn điện mờ tịt, họ sóc tôi dậy và bước vào trong nhà, ngả cái bẹp xuống giường là tôi ngủ luôn chẵng biết gì nữa………………..
………………………………………….. …….
- chồng ơi thức….chồng ơi…….mẹ nấu đồ ăn sáng kìa………
Từng ánh nắng của một năm mới ấm áp xuyên qua rèm cữa vào phòng, tôi vẫn nằm thêu thêu đó ngủ với cái quần tà lõn của mình, tiếng quạt máy lại chại ro ro theo tiếng đồng hồ tík…tók…đang điểm đúng 7h sáng……………..bịt…bịt…bốp…bố p…chát những cú đánh không thương tiếc váng xuống người tôi.
- chị phải quánh như zị ảnh mới chịu thức – tiếng con em văng vẵn bên tay
- mà em nói chị nge nè, ông hai ổng hay cởi truồng ngủ lắm
” Cởi truồng ” hai từ đó nó còn mạnh hơn cả cây kim chít vào người tôi, tôi bật người dậy nhìn ngơ ngác ngim giọng
- nói gì đó con kia – tôi hét lên
- xì xì…..mấy chị thấy chưa, thức rồi đó hihi – bà bắn cái con em tôi, dám làm tôi bẻ mặt
- xuống ăn sáng kìa, mẹ kêu nãy h đó – cả 4 đứa đồng thanh
What?, ôi mai gớt mấy nhỏ đều kêu mẹ tôi bằng ”mẹ” ẩn ý gì đây ta, đừng nói là cả 3 đứa đều muốn làm dâu nhà này à nge, mới ngỉ đến việc động phòng mà lòng tôi tê rần lên hết….bốp……….
- lề mề quá nhanh coi – ơ cái con nhỏ hương này
- a.a.a..rồi….mệt quá – tôi thở dài ngồi chạy ngay vào nhà tắm
Ơi là trời mới có mùng một mà tôi bị quánh tơi tả hết cả rồi, đừng nói là suốt năm nay là toàn bị quánh không nge, con không có thích giỡn kiểu đó đâu nha ông trời. Vệ sinh cạo râu một chút là cũng lon ton chạy xuống ăn sáng với mẹ, mới có một ngày mà mấy nhỏ đả trở thành một thứ không thể thiếu trong căn nhà nhỏ này. Khà khà…….ăn sáng xong xuôi thì cuối cùng cũng đả đến việc chính, đó là lì xì, vì nhà ông bà xa nên không đi chúc tết được. Nhưng thôi kệ có lì xì là may rồi huống hồ đả là người lớn rồi chứ bộ. nhận lì xì xong là tôi với mấy nhỏ chạy tót lên lầu cờ bạc và sẵn tiện coi được nhiêu k lấy hên đầu năm. Nhỏ mỹ anh hé hé cái phong bì ra rồi reo lên
- Yeah….Yeah….hehe 50 ngàn….- đối với nhỏ lúc đó, số tiền là bao nhiêu không quan trọng chủ yếu là tấm lòng, dường như bây giờ bọn trẻ đả quên đi cái ý ngĩa của việc lì xì thì phảI
Đến nhỏ quyên thì dữ dội hơn tận 60k, nhỏ hương ác chiến cũng 50k, con em chết tiệt cũng tận 50k. Rốt cuộc cũng chỉ còn một mình ên tôi, hồi hợp bóc nhẹ phong bì ra, một màu trắng trắng…….loé qua đầu tôi. What….?…..2 ngàn việt nam đồng, lộn hả trời , tết năm nay tôi được 2 ngìn đồng ôi thôi rồi nhục nhã quá. Chưa kịp nhận ra sự nhục nhã thì mấy nhỏ đả ôm bụng cười lăng lóc , tôi lúc này chỉ muốn trốn xuống gằm giường thôi nhục nhả quá mà, từ tờ 2 ngìn đó tôi đâm ra tự kỉ, quay mặt vô dách tường và tự nói chuyện một mình =.=”. Và rồi cơn tự kỹ củng qua đi tôi lại lao vài bài bạc với mấy nhỏ, tờ hai ngán mới cáo cuối cùng cũng bay theo gió, đả vậy còn bị thiếu nợ nữa, ôi trời ơi tết yên bình của tôi đây sao?
- đi mua nước coca về uống coi – nhỏ hương lên giọng
- muốn uống thì mua ên đi – tôi tức tối
- e.e..e.eê còn thiếu tui 50 nha, trả tiền đây – móa đang chơi bài cào mà gặp đồi tiền
- thoôi mẹệt quá mua là đc chứ gì – tôi hằng học
Bỏ mặt 4 đứa nó trong phòng tôi lọc cọc chạy đi mua côca, không gian của nơi đây im như tờ, chỉ lác đát vài con người trên chiếc xe máy nhỏ lang thang trên đường, ừ mà cũng đúng thôi mùng 1 người ta về quê hết rồi còn đâu
Mua được kết nước rồi tôi đảo vòng quanh một lúc rồi chợt dừng lại trước nhà em, Ngân người con gái tôi yêu……..kéy….r.t..t….cánh cửa mở ra một người con gái với máy tóc ngắn màu nâu, làn da trắng muốt bước ra, trong khoãnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau và tôi biết được rằng người đó là em………………
Có lẽ định mệnh đả mang em đi xa tôi rồi, nhưng sau giờ đây lại đưa em trở về đây, về cái nơi tôi và em lần đầu tiên của nhau, cái ngày mưa rơi rã rít, bống tối bao phủ lấy căn phòng, từng hơi thở ấm áp của nhau phập phòng trong cơn mê tình đó. Giờ em đang đứng trước mặt tôi, vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ngày nào thường nhìn trộm tôi, tôi…..tôi nhớ em…nhớ rất nhiều, từ cái ngày em đi bỏ lại trong tim tôi một khoãng trống mặt dù đả có một người khác lấp vào tim tôi, nhưng nó không khớp tim tôi, vì đơn giản khoãng trống đó chỉ có em mới có thể vừa vặn đặt vào thôi. Bao nhiêu mơ ước của tôi giờ đả trở thành sự thật, em đang đứng đó nhìn thẳng vào tôi theo từng nhịp thở đều đặn, tôi muốn nói với em, muốn gọi tên em nhiều nhiều lắm, nhưng sau tôi không thể phát ra được chắc là do cổ họng tôi ứ động bao nhiêu xúc cảm khi gặp lại em. Tôi đứng đó dõi theo từng cử chỉ của em, cơn gió se lạnh của mùa xuân phả lành lạnh vào người tôi, tiếng lá cây xào xạt trong gió, và cả tiếng thở của tôi.
- có..s…có..s.phải…an..h…không – em lấp bấp.
Em chạy nhanh ra mở cửa đứng trước mặt tôi, em nhìn tôi lấp bấp, đôi tay nhỏ nhắn chạm vào gương mặt sần sùi của tôi, từng giọt lệ của em rơi lốp đốp trên gương mặt đó, em oà khóc ôm chặt lấy tôi , từng tiếng nấc oà vở trong không gian im lặng của không gian nơi đây.
- em…em nhớ anh…nhiều lắm – tiếng nói của em ngẹn trong nước mắt
- a.n.h…h…a.cũng..v.ậy….
Minh mày có xứng đáng với những giọt nước mắt của em không hã, ngày tháng trôi đi em vẫn giữ vững cái tình yêu ngọt ngào đối với mày, còn mày thì sao, mày quên em…..và làm giấy bẩn thêm hai người con gái khác…mày là thằng khốn nạn đó minh, tao ngĩ trong cái thế giới này không ai khốn nạn như mày vậy đâu, mày xứng đáng không…..mày xứng đáng không……sao mày không trả lời tao vậy trả lời đi, mày đừng có im lặng như vậy nữa, làm gì để trả lời tao đi.
Tôi ứ ngẹn nước mắt nơi cổ họng gịm chặt cảm xúc trong lòng mình, tôi run rẫy dùng đôi tay thô kệt ôm xiết chặt em vào lòng lấp bấp
- a..nh…xin…lỗ..i…..- tôi lấp bấp….
- anh có lỗi gì mà phải xin………- nhỏ buông tôi ra quẹt lấy nước mắt………
- anh..a.a…n..h.h…….- câu nói của tôi ứ ngẹn nơi cổ họng không nên lời
Không khí im lặng đến đáng sợ, tiếng gió ríu rít thổi qua từng kẻ lá tạo nên những âm hưởng buồn tẻ. Đôi mắt tròn xoe của em nhìn thẳng vào tôi, tôi ướt gì có thể nhìn sâu vào đôi mắt đó, tôi có lẻ đả chạy trốn không dám đối diện với đôi mắt của em……………không khí đang im lặng thì bị cái giọng nhỏ xíu của em phá tan.
- mình ra kia nói chuyện đi, ở đây chút mẹ thấy bây giờ – em nói
- ừ…………
Dẫn con xe của mình đi cùng với em, nhưng không khí thì lại im phắt chỉ có tiềng rề rà của bánh xe ma sát với mặt đường, tôi nhìn em, không nói câu nào thì em chòm người qua hôn nhẹ tôi một cái vào môi và nói
- bộ hết yêu vợ rồi sao, mà hông nói gì hết zạ – anh sao có tư cách có thể được em xưng hô như vậy hã ngân.
- ngân…….anh..xin lỗi…..em….- tôi lấp bấp
- xì…..xin lỗi chuyện gì…….- em hỏi.
- anh…..có….có….- tôi chưa kịp nói thì em cắt ngang
- có người yêu chứ gì…..xì….có người yêu thì sao phải xin lỗi hã ông chồng ngố của tui – nhỏ cười hì hì
Cười…..sao em lại cười, nó đâu phải là cảm xúc thật của em đâu, lúc này anh chỉ muốn được em trách mắng, được em đánh anh chứ anh không muốn thấy cái nụ cười giả tạo đó em biết không. Tôi chết chân nhìn nhỏ thở dài và nói
- sao em lại cười………..- tôi hỏi
- hì hì, chồng ngố tôi có bạn gái thì vui phải ùi, hông lẽ khóc……- nhỏ lại cười hai cái má phụng phịu trong gió.
- TẠI SAO EM KHÔNG TRÁCH ANH MÀ LẠI CƯỜI HÃ – tôi hét lên
- sao phải trách, vợ không bên chồng được giờ có người khác chăm sóc quan tâm chồng như vậy, vợ còn cám ơn không hết nữa sao phải trách……..
Nhỏ vừa dứt tiếng là tôi lao vào ôm xiết chặt lấy em, trao những nụ hôn ngọt ngào và đắng ngét của những giọt nước mắt kia, em ngồi im cho tôi siết lấy mĩm cười nhẹ. Tôi lại đẩy em ra nhẹ và nói
- em có biết rằng anh đau khổ thế nào khi em đi không hã – tôi lại ôm lấy em
- vợ xin lỗi mà, xin lỗi mà
Xin lỗi…….tại sao em phải xin lỗi tôi, người quyết định để em ra đi là tôi chứ là ai, mà em phải xin lỗi, người cần xin lỗi em là tôi mới đúng chứ. Tại sao?:……………
- thôi mà làm gì cứ mít ướt như con nít vậy, người vợ yêu lúc đó mạnh mẽ lắm, chứ đâu có yếu đuối như vậy đâu, cười đi mà tết mà khóc – em vuốt nhẹ lấy nước mắt tôi
- ừ……….
Tôi gật đầu nhẹ một cái rồi lấy áo lao khô đi nước mắt của mình, không khí lại im lặng em tựa đầu vào người tôi mĩm cười nhẹ, hướng đôi mắt của mình lên từng chiếc lá đang nằm dưới mặt đất gẽ lạnh kia, ngồi thêm được một chút thì tiếng điện thoại vang lên dập dìu theo từng cái run bất chợt, em ngồi thẳng dậy nhìn tôi, tôi móc ra xem thì hiện số là con nhỏ em bé bỏng của tôi.
- alo
- hai đi đâu mà giờ chưa về nữa dậy
- ừ anh về liền…….
Tôi cúp máy cái rẹt rồi tựa người ra sau chiếc ghế đá, em vẫn ngồi đó tựa người vào vai tôi hỏi
- ai zạ chồng – em hỏi
- con Ly nó gọi……
- ừm….mà hôm qua ly điện cho vợ nói là bạn gái chồng xuống chơi phải hông………..
Tôi cứng đờ người ra nhìn em, thì ra con nhỏ em tôi nó biết em về nhưng lại không chịu nói cho tôi biết, chắc nó cũng muốn tôi phải buồn nên mới không chịu nói cho tôi biết đây.
- ừm………- tôi gật đầu
- chở vợ về nhà chồng đi, để vợ coi nhỏ nào mà gan to quá dám cướp chồng của vợ – em cười khì
- ừm…..dậy thì theo, gặp rồi đừng có thất vọng nge – tôi phần nào cũng cố cười cho em vui.
Gác con chống xe lên tôi chở em vi vút trên con phố vắng tanh kia, em tựa người sâu vào tôi lặng thinh theo từng ngọn gió, thoáng chóc trước mắt tôi đả là căn nhà ấm ấp kia, dắt xư vào cổng, em tung tăng vào trước rồi chào ba mẹ tôi, vừa thấy em vào là mẹ tôi cười vui vẽ nói
- về 3 hôm nay rồi mới qua đây chơi nge
Cái gì. Em về 3 ngày rồi ai trong nhà đều biết chỉ có riêng tôi là người không hay không biết, nếu ngày hôm nay tôi không gặp em thì có lẽ em cũng lặng lẽ ra đi không gặp tôi. Em chào hỏi một lúc với ba mẹ tôi rồi chạy tót lên lầu, xoảng……..đừng nói với tôi là mới gặp mặt là xãy ra chuyện rồi nha. tôi hớt hải chạy lên thì không phải là thứ tôi tưởng tượng, mà là một cái ôm của em với mỹ anh.
- ủa chị mỹ anh làm gì ở đây vậy……………………
- uã em mới về nước hã – mỹ anh hỏi em
- ừm… Về 3 bữa ùi – em cười khúc khích
- về mà hông cho chị hay ngen ghét ghê………
Tôi lúc này chỉ là một bức tượng được trang trí trong phòng, từng tế bào tôi tê cứng lại vì bất ngờ, tôi im lặng một phút rồi lấp bấp mở lời
- hai người quen nhau hã…- tôi lấp bấp
- ừm…quên nữa , nhỏ này là em họ của vợ……….
Cái gì, ông trời….ông định trêu tôi sao, bao nhiêu máu và nước mắt của tôi rơi vẫn chưa đủ sao?, tại sao ôm cứ bắt tôi đem ra làm những thú vui cho ông sao, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đối với ông sao. Tại sao, tôi đứng im ở đó nhìn, tai tôi như ù đi theo tiếng nói của nhỏ, em cũng im lặng rồi chợt mĩm cười nhẹ ôm trầm lấy nhỏ và nói
- xì….coi chừng cái ông này nha, nhìn ngu ngu vậy chứ ghê lắm đó – em lại cười
Những nụ cười gượng ẹp của em lại khiến tôi như tan nát hàng ngàn mãnh vở, tim tôi se lại theo cơn gió se lạnh ngoài cửa số đó.
- thôi ngồi đây chơi đi, minh xuống nhà dưới…..
Tôi quay người đi mà trong lòng tan nát ra từng mãng vở, bước lọc cọc xuống dưới nhà mà lòng tôi nặng trỉu đi vì đau đớn……đau, sao cái ngày mà người ta vui nhất mà lòng tôi lại đau đớn đến thế, tôi bước ra ngoài sân sau nhà, tựa người ra chiếc ghế bố cũ kĩ mà tôi thường hay ngồi lúc buồn, từng án mây nô đùa trên bầu trời xanh thảnh kia, tôi ước nếu cho tôi một ước nguyện thì kiếp sau tôi sẽ là một án mây kia, không vương vẫn, không đau đớn không phải vấn phương mọi muồn phiền.
- ê sao ngồi một mình dạ – tiếng nhỏ hương vang lên
- gì….không gì đâu đi chổ khác chơi – tôi nhìn sang hướng khác
- thui mừ, làm cái mặt dễ ghét quá – nhỏ xoa cái đầu tôi
- nói là đi chổ khác nge không – tôi hét lên
Nhỏ im phắt không nói một lời, tôi không hiểu tại sao tôi lại hét lên như vậy, có lẽ tôi lúc đó quá rối nên chẵng đều khiển được mình, nhỏ vẫn ngồi lì đó không chịu nhúc nhích, sau khi dọa nạt nhỏ thì tôi cũng bình tỉnh lại một chút ít.
- thôi xin lỗi ngen…..- tôi nói
nhỏ vẫn im lặng không nói tiếng nào, hai hàng mi nhỏ cụp xuống buồn thiu thỉu
- xin lỗi mà, cười lên coi
Tôi nằm hai cá má phụng phịu của nhỏ mà nhào nặng, đau quá nên nhỏ la lên rồi nốc một cái vào bụng tôi đau điếng, nói đau chứ là nhẹ hìu sức con gái mà mấy khi khiến tôi đau, nhỏ nhìn bây giờ tươi tỉnh hơn một chút , mái tóc ngắn màu nâu cứ đun đưa theo gió do nhỏ nhún nhãy khắp sân , một chút lạnh lùng, một chút cá tính và cả một chút con nít của nhỏ, đả làm nhỏ luôn đặc biệt hơn người khác trong dòng người chen chúc, nhìn cái bộ dạng tung tăng của nhỏ mà lòng tôi cũng nguôi hơn phần nào, cười tôi cười nhẹ rồi đứng phắt dậy kéo nhỏ vào nhà, vì tới giờ cơm rồi chứ cũng không tốt lành gì.
- minh đâu vô ăn cơm con – tiếng mẹ vang lên
- dạ vô liền……..
Ngồi phịch xuống ghế cái mùi vị của thịt kho rịu mà khiến tôi nhỏ cả nước miếng khắp bạn, con nhỏ em tôi nhìn cái mặt hối lỗi của nó mà tôi bật cười, ngồi giữa em và mỹ anh mà một cảm giác gì đó khiến tôi khó chịu, chắc là do sự đau đớn trong tim tôi chăng, người con gái yêu tôi thật nhiều và thật lâu, người mà lúc nào cũng ngĩ về tôi, còn người còn lại là người mà tôi dùng sức mạnh để có được, đó là việc khốn nạn nhất mà tôi đả làm trong cuộc đời này, đau đớn nhục nhã, đả có lúc tôi ngĩ đến cái chết để chuộc lỗi với nhỏ, nhưng chính vào lúc đó tôi mới hiểu được tình cảm của tôi và em nó lớn đến mức nào. Buổi cơm diễn ra lặng lẽ trong tôi, nhưng lại náo nhiệt đối với những người khác, ăn no nê xong tôi mệt mõi quá nên lên gác và chìm đi trong cơn mê đăng đẳng………….
Từng ánh nắng chiều tà buông người vào phòng, tiếng thở phì phò cứ đăng đẳng van lên đều, nhưng hình như là tới hai hơi thở thì phải, tôi cựa mình như không được, hai cơ thể bấu chặt vào tôi không rời, tôi giật mình mở mắt nhìn thì…….là Em với Nhỏ mõi người nằm một bên ôm tôi cứng ngắt mà đôi mắt nhắm ngiềng trong cơn mê ngọt ngào………….
Từng tiếng thở đều của hai người con gái tôi yêu đang nằm cạnh tôi, không………không phải hai mà là 3 người còn nhỏ quyên nữa, cái gì vậy trời..tôi nằm yên bất động trong cái tình cảnh 3 người con gái nằm chung một giường với mình thì các bác sẽ làm thế nào, riêng tôi thì cả cơ thể cứng đờ ra, mồ hôi tuôn ra nhể nhại, từng nhịn thờ dồn dập nặng trịch theo sự im lặng như tờ của bốn bức tường lạnh lẽo kia, thôi thì……nằm ngủ luôn vậy, tôi không muốn bất cứ một thứ gì có thể làm tỉnh giấc mơ của em. Và tôi lại nhắm ngiền mắt theo không gian im lặng đó, 5…..10….15 phút lại trôi qua trong lặng lẽ, tôi đả chìm sâu vào cơn mê thèm khát dục vọng.
- định ngủ tới lúc nào nữa chồng……….- tiếng ai văng vẵng bên tai tôi
”Chồng” cái cách gọi đó chỉ có hai người dành cho tôi thôi, đỏ là em và nhỏ, nhưng lúc này người đó là ai thế, âm thanh sáo trộn đi theo tiếng xe cộ chen chút ngoài kia, bóng tối len lõi qua mọi ngóc ngách trong căn phòng tôi, tiếng thở đều đều vẫn phì phì trước mặt, giật mình bật dậy….bốp……đầu tôi va chạm vào thứ gì đó cũng cứng khiến tôi đau nhói, lòm còm mở mắt ra thì là em…..ngân…..em nằm bật ngữa ra sao xoa xoa cái đầu nhưng vẫn cố đạp tôi mấy cái, tôi hốt hoảng ngồi lại xem
- có sao hông – tôi hỏi em
Em vẫn xoa xoa cái đầu ròi lườm tôi hằng giọng
- đau lắm đó biết hông hã – lại cái giọng trách móc ngọt ngào đó
- thôi thôi, xin lỗi mà ai kêu ngồi trước mặt chi – tôi xoa xoa vết thương của em
- quánh chết bây giờ tin hông, đụng trúng rồi đổ thừa hã – em hất cái mõ lên
Đừng nói với tôi rằng mới gặp lại nhau có một buổi sáng mà em lây cái tính đụng đâu đấm đó của nhỏ mỹ anh à nge, sao con gái dễ bị ảnh hưởng thế nhỉ.
- rồi xin lỗi, con gái gì mà dữ quá – tôi xin lỗi ríu rít, rồi cũng kèm theo một câu trêu em.
- dữ mới lại cái thứ như chồng được chớ, mới đi có mấy tháng mà bây giờ gê quá – em cằn nhăn
Người con gái ngọt ngào dễ thương ngày trước của tôi đâu rồi, trước mặt tôi là ai vậy má ơi, chết con rồi.
Tôi vẫn ngồi đỏ nge nhỏ chữi xối xả, đi được 4 tháng thì con người em đả thay đổi hòan toàn, em đả trưởng thành hơn, mạnh mẻ và dứt khoát, tôi thật sự chẵng bao giờ được như em cả, có lẽ là do cái tính dùng dằn của tôi lúc đó mà những người tôi yêu phải ra đi, trở về với thực tại tôi ngồi rõ lọc cọc trên màn hình vi tính vẫn sáng trưng, đồng hồ điểm đúng 7h, tiếng bước chân lộp cộp dần dần tiếng gần lại đằng sau tôi.
- chồng iu đang làm gì đó – một cái ôm mát lạnh choàng qua cổ tôi.
Tôi dừng phím, quay lên nhìn em, vẫn gương mặt hồn nhiên ngọt ngào đó, em bây giờ đả là người con gái của tôi, sẽ cùng tôi bước đến hết đọan đường còn lại của cuộc đời, tiếng tíc ta tíck tóck, của chiến đồng hồ mà em mua những ngày ở bên Italia đang đung đưa lúc lắc theo cơn gió nhẹ.
- xì…..lại viết nữa à – em càm ràm
- ừm……viết chứ, mấy anh em trên lx hối quá nè – tôi cười rồi hôn nhẹ lên má em một cái
- nhớ dai dữ ha, mấy chuyện em nhờ thì không nhớ, còn mấy cái chuyện xa lắc xa lơ thì nhở dai dữ – em đánh nhẹ lên vai tôi
- thôi mà…….đó là con đường của cuộc đời hai đứa mình mà – tôi nói trầm
- xì……vợ có nói gì đâu à – em cười khì
- ừm……..- tôi ừm nhẹ
- thôi vợ đi xuống nhà xem tv ngen, chồng viết tiếp đi – em xoa đầu tôi
Hình bóng mềm mại thướt tha của em trong bộ đồ ngủ màu đỏ sẩm khuất sau cánh cửa gỗ kia, tôi lắc đầu cười nhẹ trước cái hạnh động nhúng nhãy của em, từ người con gái lạnh lùng dứt khoát bây giờ khi làm vợ tôi thì dịu dàng nữ tính ghê gớm, đúng là con gái mà nhiều thứ không hiểu nổi……………………….
Trở về với quá khứ tôi bước theo sau em, em nhũng nhãy xuống từng bật thang hát nho nhỏ một bài hát gì đó, cười tôi mĩm cười nhìn em thôi, chẵng có thể làm gì khác.
- ăn cơm nè – mỹ anh lên tiếng
- ừ……….
Từng ngày mấy nhỏ đến nhà tôi , thì căn nhà vui tươi hơn hẵng, lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười khúc khích, và những câu truyện đùa, mẹ tôi cười nhiều hơn, và vui vẽ nhiều hơn khi nói chuyện với mấy nhỏ, và chủ đê chính luôn luôn là nói xấu tôi. Nói vậy chứ tôi cũng chẵng nói gì, đem lại nụ cười cho mẹ, cho ba, cho con em và cả những người con gái tôi yêu thì việc đó cũng chẳng quá khó khăn gì, lại thịt kho rịu cái món ăn thân thuộc nơi ngày tết mùi thơm loáng thoáng bay nhè nhẹ khắp cái bàn ấm cúng, ăn cơm mà cả nhà cứ cười mãi đến nói con em tôi nó sặc cơm cũng khiến mọi người cười. Buổi cơm đầm ấm cũng đả qua, đồng hồ điểm đúng 8h tối, trời cũng đả khuya mà em thì lại không ở nhà tôi được ( hết chổ rồi ), tôi đành phải chở em về nhà
- minh đưa con ngân về đi, khuya rồi – ba tôi nói
- dạ con biết rồi.
Chạy lên lầu xỏ cái quần cục vào rồi chở nhỏ về, buổi tối có lẽ đông đúc và nhộn nhịp hơn cái không khí vắng tanh lúc sáng nay, gió thổi mơn trớn nhẹ nhàng từng dòng người chen chút nhau đi chơi tết, những vợ chồng trẻ nắm tay những đứa con yêu quý của họ bước nhẹ nhàng trên vĩa hè chen chút, không gian thập ấm áp, chở em lướt nhẹ trên những con đường đêm chở dài, em ngồi phía sau ôm chặt lấy tôi không nói tiếng nào, và tôi cũng im lặng không nói một tiếng nào, cái ôm ấm áp nhưng xa vời này lúc nào sẽ xa tôi đây, ngĩ đến việc đó mà lòng tôi đau nhói ứ ngẹn nơi cổ họng
- chồng nè – em cất tiếng nói
- hã gì……..- giọng tôi trầm xuống
- nhớ yêu chị vợ nhiều nhaz – giọng em cũng buồn…..
- ừ….nhưng em vẫn là người anh yêu nhất
- đừng…..mà….đừng nói như vậy, vợ chỉ muốn một mãnh ghét nhỏ trong tim chồng thôi à không cần nhiều như thế đâu – em nói
- nhưn….g………- tôi chưa kịp thốt lên thì em bịt chặt miệng tôi lại
- đừng nói gì chồng ngố à, nếu yêu vợ thì hã làm gì vợ nói nha – em nói dài
Tôi lúc này chẳng biết nói gì và tôi cũng chẳng dám nói gì trước sự cao thượng quá to lớn của em, một thằng như tôi tại sao lại được đối xữ tốt đến như vậy chứ, ông trời tôi không đáng, không đáng ông tạo ra một người khác đi, tạo ra một người có thể xứng đáng để nhận được điều đó đi. Tôi im lặng trong cái ôm nhẹ của nhỏ, đau tôi đau lắm nhưng tôi chẵng có thể làm gì để giảm đi nổi đau này. Chở nhỏ về mà lòng tôi chỉ im lặng, không nói gì được cả, nhỏ chỉ tựa người sát vào tôi thỉnh thoảng cười nhẹ.
- thôi zô nhà đi – tôi kêu em vào
- ừm thôi vào nha ông chồng ngố – em nói rồi hôn nhẹ vào môi tôi rồi chạy vào
Nụ hôn này có lẽ tôi đả rất lâu rồi mới hai đôi môi này mới chạm được vào nhau, quá xa rồi rất xa….
Chạy về nhà mà lòng tôi đau nhói vì câu nói của nhỏ, và ngày em đi cũng đả gần tới rồi………………..
Tôi lại lẽ loi một mình trên con đường đêm kia, cố len lách vào nơi tối để không ai thấy sự đau đớn của tôi lúc này, mày trách em sao minh, mày bị ngu hay mày bị điên vậy, em hi sinh cho mày, em cao thượng như vậy mà mày dám nói em gây đau đớn cho mày sao?, mày mới là người gây cho em đau đớn đó, mày có biết em còn đau hơn cả mày không, mày có thấy những giọt nước mắt em rơi khi mày không có ở đó không. Mày làm ơn đi, đừng làm ai thêm đau đớn nữa, đừng có phải biết bao nhiêu nước mắt của người con gái yêu mày phải rớt thêm một lần nữa, gió thổi rít nhẹ từng cơn lạnh buốt len lõi vào trái tim tan nát đó, tôi hít tất cả cảm xúc của mình sâu vào phổi rồi nhấn ra vọt đi trong đêm, gió thổi rát mặt tôi, đau đau lắm, nhưng tôi vẫn phải cố chạy về nhà, ngủ một giất rồi cũng sẽ quên thôi , minh mày phải thực hiện điều mày hứa với em.
Ksiit…s.e…é.t.t..t…t. ……..tôi thắng két nhẹ một cái rồi chạy xe vào nhà, cố lò mò mở cái điền lên để thấy đường đi….” tách ”….cái công tắc điền vang lên nhẹ một tiếng, nguyên nhà trống trơn không còn ai ở dươi này hết, ừm khuya rồi chắc đi ngủ hết rồi chứ con gái mà ai thức nữa. Hít nhẹ một hơi rồi cố lê bước lên lầu, tiếng đồng hồ vẫn tík tók chạy đều trên trần nhà, cạch…cạch…cạch… Ôi địt….sau cửa phòng đéo mở được thế này….bỏ mẹ quên nữa….phòng bị chiếm mất rồi còn đâu, hài đúng là già rồi quên mất rồi. Lắc đầu một cái rồi lọc cọc xuống nhà dưới pha một tách cafe rồi đi ngủ, từng giọt cafe đen hực nhỏ tựng giọt nặng trịch rơi nhẹ xuống cái cốc thủy tinh đặt trên bàn.
5 phút…..10 phút cuối cùng cũng đả qua li cafe đen cũng đả được nữa chừng vừa định đưa lên miệng ngậm lấy một miếng thì, một bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần giựt lấy, tôi giật mình quay lại xem ai to gan thế…….thì ra là nhỏ Quyên tôi nhìn nhỏ ngơ ngác, khuya rồi sao nhỏ còn xuống đây nữa
- uống cafe sao….. – nhỏ ngim giọng
- ừ – tôi gật đầu
- hứa cái gì với quyên quên rồi sao – nhỏ nhíu mài
- không……
- vậy sao lại uống
- thít
- nói vậy nge được hã
- ừ
Nhỏ nhìn tôi buồn đượm rồi quay lên lầu không nói gì, tôi cũng như vậy chẵng nói gì, sao tôi lại sữ xự như vậy nhỉ tại sao lại khiến nhỏ buồn thế nhỉ. Tại sao, tôi cũng lại im lặng chỉ biết tự trách bản thân mình thôi, tôi biết phải làm gì đây chứ, nhìn cái li cafe đen đó một lúc thì tôi cũng chẵng muốn uống nữa……đổ xuống dòng nước xoáy sâu kia mà lòng tôi của vơi nhẹ đi phần nào.
- uống cái này đi – ai lấy một lon coca đặt nhẹ vào gái tôi
Nguyên cảm giác lạnh buốt truyền về khiến tôi giật mình, thì ra là nhỏ, nhỏ đứng núp sau cầu thang nãy h để nhìn tôi xem có uống li cafe ko.
- ừ…cám..ơn – tôi cười nhẹ
- bộ có chuyện gì zạ – nhỏ hỏi
- không có gì đâu, lên ngủ đi – tôi nói
- thiệt hông……..
- nhanh lên ngủ đi
Tôi vả vào đít nhỏ một cái chát, đuổi nhỏ uống xong lon coca lạnh te đó rồi trèo lên bộ salon ngủ, bịch…..nguyên cái mền phủ kính cả đầu tôi
- đắp vô đi, trời lạnh lắm đó – nhỏ nói
- ừm…cám ơn, thôi lên ngủ đi – tôi nói
- ừm ngủ ngon
- ừ
………và…sáng…lên….tối bao phủ….cứ…thế 3 ngày nữa đả trôi qua lặng lẽ đả qua….
Mùng…4 tết…..
Nắng lại lên qua khung cửa sổ uá màu theo năm tháng đó, tôi vươn vai vặn lưng vặn cổ rốp rốp………. Ngáp oài lên một cái và một ngày mới đả đến và cũng có lẽ máu sẽ đổ………………
còn nữa