Một người con gái thật xinh, làn da trắng như trứng gà bóc, cái môi đỏ mọng nước chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn, mái tóc mèm mượt……………chiếc áo thun bó sát vào người làm cho cặp vú vung lên trong thấy, cái eo nhỏ nhắn, vòng 3 săn tròn( nó vậy thôi chứ lúc đó chả biết có như vậy ko nửa) những vẻ đẹp kêu xa ấy được bao bọc bởi một bề ngoài lạnh lẽo, băng giá………..
Bổng dưng cô gái ấy, đưa tay vẫy lên về phía chúng tôi
-Đây nè – em ngồi dậy
Con em tôi nó kéo lấy tay tôi kéo về phía đó, lúc này tôi còn trong sự ngở ngàng vì đang ngồi trước một cô gái quá kiêu xa và lộng lẫy
-ngồi đây đi ông 2- nó kéo tay tôi xuống
Tôi chỉ biết ầm ừ cho qua chuyện, nhưng sao cô gái này cứ nhìn tôi quài, với ánh mắt dò xét
-em dẫn theo ai vậy-cô gái ấy hỏi em tôi nhưng đôi mắt lại nhìn tôi
-anh trai em- em tôi cười tủm tỉm
-sao khác nhau quá vậy,anh trai em xấu quá-cô gái đó chau mài lại
Tiếng của cô ta quá lớn so với không gian trong tịm kem này, tất cả những đôi mắt hiếu kì đều nhìn về phía tôi , tôi lúc này muốn độn thổ xuống đất, trong lòng thầm trách móc con em tại sao lại dẫn tôi đi gặp cái con quỷ này ko biết làm muốn chết vì nhục nhả
-ừ thì xấu, mà làm gì nhìn quài thế bộ ngộ lắm à- tôi lạnh lùng
-thít thì nhìn ý kiến à- cô ta đanh đá thật
-ừ ý kiến đấy- tôi vẫn lạnh lùng
-ý kiến kệ anh, tôi ko quan tâm
Cái gì tôi ko nge lầm chứ, cô ta kêu tôi bằng ‘’anh’’ , và hình như cô ta cũng hiểu mình đả nói nhầm nên gục đầu xuống để chánh ánh mắt tôi dành cho cô ta nhưng cô ta vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng đấy nhìn cứ như là tảng băng từ bắc cực trôi nhầm chổ, ko khì bổng dưng yên lặng một cách lạ thường, con em nhận thấy sự im lặng đáng sợ trong không gian chật hẹp này, nó liền lên tiếng để phá tan cái ko khí này
-ông 2 ăn gì để em kêu- con em nhìn tôi
-kem café đi
-đắng thế mà ăn được- lại cái giọng chua ngoa của cô ta
Tôi lạnh lùng ko trả lời cô ta, tiếng rung của đt con em…………..
-anh lát đưa chị ấy về nha-con em tôi lè lưỡi ra
-cái gì đưa về
-ko mún đưa thì thôi lát tôi tự về được- vẫn cái giọng chua ngoa ấy
Con em tôi chạy mất biết để lại 2 chúng tôi, với cái ko khí lạnh lẽo này, ko thể để ko khí kéo dài nửa
-tên linh à- tôi lạnh lùng
-ừ-lạnh lùng
-tên đẹp đó-tôi nói tiếp
-ừ-ko thèm nhìn tôi
-ăn rồi chưa,để tôi đưa cô về
Cái nắng gắt đả lên cao đỉnh điểm, ko có một gợn gió, một hôi bắt đầu lăn trên má tôi,cô ta dựa sát người vào tôi, cặp vú tròn chịa áp sáp vào lưng làm tôi ngứa ko chịu được
-này ngồi xích ra đi- tôi ra lệnh
-xích ra làm gì, chẳng phải con trai mấy người, thằng nào cũng thích như vậy à- cái giọng đanh đá
-nhưng tôi ko thích, xích ra đi-tôi lạnh lùng
Cô ta vẫn cứ lì,lại còn ôm eo tôi ngày càng xiết mạnh ôm chặc lấy tôi
-anh ko còn nhớ em sao- bổng dưng đổi cách xưng hô lạ thật
-ko- tôi lạnh lùng đáp
-anh ko còn nhớ cô pé hàng sớm 5 năm trước sao
-có phải linh ko?- tôi ngoái đầu lại nhìn cô ta
-ủa bộ còn nhớ nửa à- em véo eo tôi
-nhớ chứ mà sao về đây thế- tôi hỏi em
-thì …thì…muốn gặp lại một người- em nó lấp ba lấp bấp
-ai mà vô phước thì nhỉ- tôi cười ha hả
-anh đó-em tựa đầu vào lưng tôi
Tôi giật bắng cả mình em vừa nói gì vậy, tôi cố gặng hỏi em
-e..m.về đây là vì anh đó
-thôi mà đừng có giỡn nửa-tôi lãng tránh em
-anh coi tình cảm của em là trò chơi à-tôi bắt đầu nge thấy những tiếng nấc ngẹn ngào
-ko có, anh….anh xin lỗi
-anh ko cần phải xin lỗi- những giọt nước mắt rơi xuống đả làm tan chảy cái vẽ bề ngoài lạnh lùng lúc nãy của em
-nhưng…..nhưng..anh…anh- tôi nói ko thành lời
-anh sao? Anh muốn nói, là anh có bạn gái rồi phải ko-
-sao em biết?
-em của anh nói cho em biết,nhưng ko quan trọng em chấp nhận làm người thứ 3
-nhưng anh ko mún làm em đau lòng, anh ko muốn làm em phải khóc em hiểu ko- tôi ko biết mình đang nói gì
-em ko đau! Chỉ cần bên anh, làm cái bóng bên cũng được thế là em vui rồi
Bây giờ tôi ko thể từ chối em, tôi ko thể làm một người con gái phải khóc vì tôi, những tiếng nấc ngẹn ngào của em nó làm tan nát trái tim tôi.
-em có chắc muốn làm điều đó ko, em sẽ phải chịu đựng tất cả, anh ko muốn thấy như vậy, em làm như vậy anh sẽ càng đau lòng mà thôi
-Chắc, cho dù ở bên anh 1 ngày, 1 giờ, 1s thì em cũng chịu, chỉ cần ở bên anh thôi thì em đả hf rồi
-Ừ
Em siết chặc tôi, hơi ấm từ cơ thể lạnh giá của em truyền sang tôi nó thật ấm áp, cái cảm giác này, ngọt ngào có, hạnh phúc có, và tội lỗi tất cả đả hòa quyện thành một, em bắt đầu ngừng khóc những tiếng nấc ngẹn ngào giờ đả ko còn nửa, thay vào đó là những nhìn đập của con tim, những nụ cười hạnh phúc đang biếu hiện trên khuôn mặt đáng yêu của em.
-anh! Em yêu anh- em thẹn thùng
-ừ! Anh cũng yêu em
-trở em về đi, hôm nay bao nhiêu đó đả đủ làm em vui rồi
-ừm, mà bây h em đang ở đâu
-em ở chổ chị 2 đường abc hẽm xyz đó
-ừ ngồi yên nge cục nước đá-tôi trêu chọc em
-cái gì nước đá- em nhéo tai tôi
-đau….đau thì hùi nãy trong tiệm kem, nhìn em như cục nước đả vậy, nhìn như muốn giết người khác-tôi cười hí hững
-kệ em…..liên quan gì tới anh- em lẽ cái lưỡi ra
-á….thì ra là ko muốn quan tâm anh chứ gì- tôi giả vờ hờn giận
-ko có, ý em hk phải như vậy- em xin lỗi tôi
-chứ ý gì ko phải như thế à, em nói ko liên quan tới anh mà
-thôi mà em xin lỗi được chưa,đền bù nà……chụt……-em hôn vào má tôi
-hun vào má thôi chưa đủ, muốn hun vào môi cơ
-hứ…thấy gét quá được voi đòi tiên-em thục thùi thụi vào lưng tôi
-haha…..tự nhận mình là voi luôn kìa- tôi cười lớn
-ai nói – em nhìu mài lại
-thì mói nói hùi nãy kìa, giờ chối hã- tôi nắm lấy bàn tai em
-có đâu, anh nge nhầm đó – em giả vờ vu vơ
-bây h anh gọi em là ma mút hé – tôi nắm chặt lấy tay em hơn
-ko…..thấy gét quá.. hk thít đâu – em giật tay ra
- ma mút ma mút – tôi trọc em
Em nhón người lên cắn vào tai tôi một cái đau chết đi được tí là 2 đứa đó đường rồi
-ui daaaaaaa……tí nửa là 2 đứa đo đường rồi- tôi trách móc em
-ai piếu kêu người ta là ma mút chi
-thì thương mới kêu như zị đó
-thui dẻo miệng vừa thôi
-hehe làm gì có nói thật mà
Nói chuyện lanh quanh với em một lúc thì đả tới nhà em lúc nào ko hay, bước xuống xe em vội ôm lấy mặt tôi và hun vào môi một cái chụt………..em vội chạy vào nhà vì hành động xấu hổ này , từ trong nhà vọng ra tiếng nói của em
-về nhà cẩn thận nha
Ôi sao mà nụ hôn này ngọt ngào thế,cảm giác hạnh phúc khi được yêu, rồi xen lẫn tội lỗi trong đó làm tôi cứ băn khoăn ko biết phải đối mặt như thế nào sao một hồi suy nghỉ mông lung tôi quyết định sẽ giấu Đ tôi biết như vậy là ko đúng nhưng sao tôi ko thể làm gì khác được, có lẽ ông trời đả quyết định cho cuộc đời của tôi…………
Reng reng reng tiếng điện thoại trong chiếc quần kaki vang lên thì từng nhịp, dừng xe xuống bên lề đường, nhìn vào đt thì thấy Đ đang gọi tôi
-alo- tôi tỏ ra bình thản
-Đ nè qua nhà tôi đi có chuyện gắp lánh
-có chuyện gì vậy Đ- tôi hoản hốt
-thì qua nhanh đi-em hối thúc tôi
Phóng trên con chiến mả, tôi phi thẳng đến nhà em. Tôi nhấn chuông 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng em bước ra trong bộ quần áo khá khêu rợi,ở nhà hình như em ko mặt áo ngực, 2 đầu ti hiện ra trên cái áo lụa mỏng manh
-tới rồi hả zô nhà đi
-ừm
Dắt chiếc xe vào nhà em, ngồi phịch xuống gế
-kêu M qua có chuỵn gì thía pé iu- tôi trêu em
-pé cái đầu ông, có công chuyện mới được à- cái giọng đanh đá nhìn dễ gét
-ko phải, tại hùi nãy trong đt Đ làm gê quá tưỡng Đ bì gì ko à
- hì hì, nói zị mới chịu qua chứ zì- em chu cái mỏ nhọn hoắt lên
Tôi nhón người hên cắn vào môi em một cái, cái mùi cam con động lại trên môi em , có lẽ là vửa uống cam vắt xong đây, em đẩy tôi ra
-đừng vậy mà, ông hải có nhà kìa ổng thấy thì chết- má em ửng đỏ lên
-hehe zờ chắc ổng đang ngủ trưa rồi
-2 đứa bây nói gì tao đấy- tiếng ông hải vọng ra từ trên gác
-có gì đầu-em chổi bây bẩy
-thôi khỏi nói, tao nhìn thấy hết rồi, có tao trong nhà mà còn thế này nữa, ko có ở nhà ko biết có chuyện gì nửa đây – ổng cười ẩn ý
Em ngồi tựa sát vào tôi, vẻ mặt đầy bối rối, em thỏ thẻ vào tai tôi
-ngồi ở đây nha, Đ lên thay đồ rồi mình đi lên đồi chơi- em cười hi hí
-cho lên với , ở đây sợ lắm- tôi cười ranh ma
- hứ……mơ đi cưng – em tán nhẹ vào mặt tôi chạy lạch bạch lên phòng
………………………………………… ……………………………….
Xong rồi nè mình đi thôi, vẫn chiếc quần jean ngắn ngủng, cái áo rộng thùng thình nhìn sao mà te ku quá ,
-đi thôi M- em kéo tôi ngồi dậy
-ừm đi đâu giờ- tôi hỏi em
-lên đồi chơi chứ đâu
-nhưng chiều rồi mà
-chiều mới đẹp chứ, mà đi bộ nha cho nó lãng mạng
-úi trời……ok lun đi bộ
Nắm tay nhau, trên con phố chiều, ánh nắng ấm áp đua nhau xuyên qua những tán cây xanh, gió nhè nhẹ khung cảnh nào nó tạo ra một khung cảnh lãng mạng, rơi khổi khu phố, chúng tôi bắt đầu bước từng lên ngọn đồi thơ mọng nơi chúng tôi nói lời yêu nhau và cũng là nơi tôi đả làm chuyện thật tồi tệ đối với em………………………………………… ………………..
-Oa OA mát quá đy- em reo lên trong sự thít thú
-Mệt gần chết chứ mát gì-người tôi mổi nhừ vì phải leo lên ngọn đồi chết tiệt này
-thôi đừng có nhỏng nhẻo mà thương thương-em chu cái mỏ đáng gét ra
Nhìn em mà tôi ko còn tí mệt nào nửa, con người trở nên hưng phấn nhưng tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ trước tình cảm chân thật của em, lòng tôi bây h nó cũng giống như những đám mấy đen trên đầu tôi..rào rào mưa đột ngột chúc xuống đầu chúng tôi, em nắm lấy tay tôi trong làn mưa bất tận bổng em reo lên
-lại đó đi có căn nhà kìa
Phía xa xa là một căn nhà củ kì đả bị bỏ hoang từ rất lâu, hít một hơi thật sâu đẩy cánh cửa mục nát vào bên trong là một khoãng đất trống rộng lớn, mạng nhện dăng đầy khách nơi
-Át xì- tiếng em van vọng cả ngôi nhà
-lạnh à cỡi đồ ra đi ko khéo bị cảm mất
-nhưng mà nhưng mà- em đỏ mặt
-ko ai thèm zòm đâu – tôi đẩy cửa ra ngoài
Cơn gió lạnh buốt, những giọt mưa cứ rơi xuống ngày càng nặng hạt, những giọt mưa bay thẳng vào mặt tôi làm rát cả mặt, có tiếng đẩy cửa ra tiếng bước chân nhẹ nhàng đền bên tôi
-anh vào đi – em thỏ thẻ vào tay tôi
- nhưng mà – tôi mo muốn vào trong dục vọng của tôi sẽ làm hại em mấy
- ko nhưng nhị gì hết, anh bịnh rồi thì ai quan tâm đến em – em nũng nịu cặp má ửng hồng lên
Tôi quay người lại, tôi suýt bật ngửa khi tren người em chỉ con mỗi bộ đồ lót màu hồng dịu dạng, tôi ngồi dậy bước vào trong.
-cởi đồ ra đi – em ngượng ngùng nhìn tôi
Trút bỏ tất cả trên người tôi năm xuống cạnh em, 2 chúng tôi quấn chặt vào nhau hơi ấm từ 2 cơ thể hòa làm một
-anh có yêu em ko – em thỏ thẻ vào tai tôi
-anh lúc nào cũng yêu em hết – những lời nói sao mà dể dạng nói ra như vậy
-anh có lừa dối em ko- em nhìn tôi trìu mến
-tất nhiên là ko rồi – 2 chúng tôi nhìn nhau
Sự dục vọng đả lấn ác đi tình yêu của tôi dành cho em, và điều gì đến rồi cũng đả đến mưa vẫn còn nặng hạt ko khí se lạnh.. chúng tôi lại càng siết chặc nhau hơn trao cho nhau những nụ hôn nồng nàng………………………
Mưa vẫn cứ rơi…gió lạnh ê buốt nhưng nó ko thể thắng nổi những hơi ấm nòng nàng trong ngôi nhà đang chìm đắm trong hạnh phúc, hôm nay em sẽ trở thành người con gái của đời tôi, mãi mãi , em sẽ thuộc về tôi. Môi tôi tìm đến môi em 1 nụ hôn chìm đắm trong dục vọng đôi tay tôi nó tham lam đang, vuốt ve từ cái lưng trần trần truội của em, nó rời khỏi cái vị trí đó và đặt trên cặp mông tròn trị của em, tôi bắt đầu xoa nhẹ nhẹ và tăng dần nhịp điệu lên , đôi môi tôi bắt đầu di chuyễn xuống cái cổ trắng ngần của em……từ từ và từ từ tôi giật phăng chiếc áo ngực màu hồng gợi cảm đang nịt chặc ngọn đồi thái sơn của em tay tôi mân mê một bên ngực tôi cứ day day vào cái núm hồng của em, miệng thì nút vú em như một đứa bé đả bao lâu không cảm nhận được dòng sửa ngọt ngào và thơm tho của em, em khẻ giật nãy người lên lên khi tôi dùng răn cắn vào núm em, em vội nhăn mặt
-đau ông, nhè nhẹ thôi làm như nhỏ lớn giờ chưa gặp vậy-em cười
Tôi mặt kệ những lời em nói, tôi cứ mút và tay cứ day day đầu vú của em, 2 cặp nhủ hoa của em bây h đả cương cứng vì sự sung sướng mà tôi đem lại cho em, rời khỏi cặp đào tiên của em tay tôi thoa thoa chiếc bụng phẵng lì của em , ôi sao mà cái cảm giác này sao mà hạnh phúc quá, tay tôi mân mê cặp đùi thon thả của em , nó bắt đầu kéo nhẹ sợi giây ở bên hông em, bựt…………..chiếc quần nhỏ xíu của em đả bị rơi ra, em có lẽ mắt cở nên hai đùi khép lại để tránh ánh mắt thèm thuồn và điên dại đang nhìn vài vùng tam giác cấm kị ấy, tôi nhẹ nhàng tách hai chân em ra
-vừng ơi mỡ cửa ra- tôi trêu trọc em
-vừng ngủ rồi- em cười tủm tỉm
-mở cửa đi nào
Không đợi em trả lời tui tướt cặp đùi em ra, những cọng long đen nhánh và thẵng mượt kê chiếc mũi mình hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương trái cấm của em, tôi dùng lưỡi liếm một đường trên bướm em, em cong người lên vì sướng những âm thanh nho nhỏ từ cuốn họng bắt đầu phát ra ư…ư..ư lại típ tục thêm một đường lưỡi nữa em rung lên bần bật. nước dâm thủy của em đả bắt đầu ứa ra, nó tanh tanh và ngai ngái mặt kệ những mùi này tôi típ tục mút bướm em chùn chụt, em ghì chặt đầu tôi vào con bướm đang giật giật của em dâm thủy của em đả chãy như thác đổ cảm nhận được sự lên đỉnh của em, tôi rời khỏi bướm em, môi tôi lại tìm đến môi em cả hai quấn chặt vào nhau ko rời, cỡi chiếc quần xịp duy nhất còn trên người tôi ra nắm lấy tay em và đặt lên trên nó, tôi có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng hiển thị trên khuôn mặt em, em chỉ cầm nắn và bốp có lẽ lần đầu tôi em thấy được sự vỉ đại của một thằng con trai em hét lên
-của ông to quá- em vừa xo thằng nhỏ vừa nói
-to mới làm bà sướng được chứ- tôi cười như một con dê già
Cằm con cu đang cương cứng cái đầu khất nóng hổi và đỏ hỏn như cây xúc xích mới ra khỏi ra lò nướng vậy, tôi lấy thằng nhỏ khỏ khỏ vào mu em, em nãy người lên vì sung sướng, tôi cà cạ vào 2 mép bướm của em và cho đẫy vào em vội nhăn mặt vì đau
-đau hả bà thôi mình dừng ở đây nha- tôi ko mún làm em đau
-ko típ tục đi, đang sướng mà- em quát vào mặt tôi
-tui thì được thôi sợ bà đau thôi
-tui chịu được mà- em cười vì có lẽ em nhận thấy sự quan tâm của tôi dành cho em
Tiếp tục đẫy đầu khất típ tục tiến vào trong như dũng sỉ một mình chiếc đấu đang đi vào hang ỗ của con quái vật vậy, tôi cảm nhận được đả chạm vào màng trinh của em
-gáng chịu nha – tôi hôn nhẹ lên má em
- ừm- em cũng đáp lại tôi một nụ hôn ngọt ngào
Tôi đẩy mạnh chim mình vào một cái…………………………em bật dậy và ôm lấy tôi, đôi tay em siết chặt vào cổ tôi 2 chúng tôi hòa làm một, tôi cứ tiếp tục ôm em trong vòng tay mình, tôi để một khoảng thời gian rồi nhẹ nhàng hỏi em
-bớt đau chưa , mình tiếp tục nha
Em gật đầu nhẹ nhàng, tôi nhấp nhè nhẹ vì sợ em đau, bên trong con bướm mủm mỉm ấy là một sự ấm áp chết người , bướm em siết chặt chim tôi và tim tôi mún vỡ tung ra làm 2 mãnh, bên trong em nó thật chật chội em đả bắt đầu phát ra những âm thanh vô ngĩa khi tôi nhấp nhanh dần lên
-a á…….á…..sướng quá…..nhanh lên anh- em siết chặt lấy tôi
Một tay bợ cặp mông em, một tay ôm lấy lưng em, tôi tăng nhịp gấp 2 lần lên…….
-em yêu anh……….em yêu anh….á……..
Đặt em nằm xuống bải đất trống đả được lót miếng cao su nhỏ lúc nãy tôi tìm được……… đặt em xuống tôi lại típ tục bài tập thể dục cho thằng nhỏ của tôi………..nhưng bây h tôi nắt những cú thô bạo vào bướm em……….
“phạch…..phạch….phạch’’ tiếng cơ thể tôi chạm vào cơ thể em, kèm theo những tiếng cơ thể chúng tôi va chạm vào nhau còn những âm thanh vô nghĩa trong cơn khoái lạc của chúng tôi………………….tôi ra vào bên trong em những giọt tinh nóng hổi được bơm vào bên trong em, từng giọt màu trắng đục chảy ngược ra ngoài bướm của em, màu của tinh dịch trắng đục hòa quyện vào máu trinh của em, chúng tôi ngả người ra vì mệt lã những giọt mồ hôi cứ tuôn rơi lã tả trên người 2 chúng tôi, em tựa sát vào tôi hơi ấm chúng tôi san sẽ cho nhau, mặt kệ những tiếng sấm, những tiếng mưa lạch tạch va vào ngôi nhà, chúng tôi cứ ôm nhau mặt kệ thời gian và không gian như dừng lại khi chúng tôi ở bên nhau………………………………………. ………………………………………….. ……………..
Em lay tôi dậy mỡ mắt ra trời đả rất tối , cơn mưa mùa hả đả cũng đả ngừng rơi
- ngồi dậy ông về thôi, bộ mún ngủ ở đây lun hã- em lí nhí kéo tôi dậy
- nếu có bà ở đây, thì tui cũng chịu- tôi nắm chặt lấy tay em
- giõi có cái tài đó- em nhéo tôi đau điếng
Nhìn vào đồng hồ thì đả 7h
- chết 7h rồi hã zìa zìa lẹ lẹ
- ủa bộ có người nói có tôi ở đây thì ngủ ở đây luôn cơ mà – tỏ vẻ giận dỗi
- thôi mà zìa zìa, hk zìa má la chết
Tôi mặt đồ vào nắm chặt tay em bước ra khỏi cửa, em bổng khựng lại và nhăn mặt
-chổ này nó còn ê buốt quá ông à – em chu cái mỏ chảnh chẹ ra
-thôi lên đây anh iu cỗng cho nè
Tôi quỳ xuống để em bước lên, em phóng lên một người tôi một cái “bịch’’ làm tôi ngả nhào về phía trước đập đầu vào cánh cửa một cái “ bung ‘’
- ui da đau quá- vừa nói tôi vừa so cái đầu đau điếng của mình
- đâu……có sao hk, xin lỗi ông nha – em xoa xoa lên trán tôi và tỏ cái vẽ có lỗi
- sưng một cục rồi nè – tôi nắm tay em đặt lên cái trán sưng chù dù
- thôi mà xiin lỗi mà hk dám làm zị nữa đâu – em lay tôi
- lên đây
Đẩy cửa ra tôi đang đi trên con đường hạnh phúc, con đường hạnh phúc của tôi và em, từng bước chân điều đặng trên con dóc đổ xuống em ôm chặt tôi thì thào những lời iu………..những buổi chìu chỡ em trên con đồi hạnh phúc, bình thường đi bộ một chút tôi đả kêu trời trách đất rồi nhưng sao khi tôi cỏng em, mang cái hạnh phúc trên người mình thì tôi ko có cái cảm giác mệt mỗi đó, mà là sự sung sướng, sự hạnh phúc đang lan tỏ trên người tôi, nói chuyện huyên thuyên với em một chút thì chúng tôi đả xuống tới chân đồi và …………………….nhà em. Thả em xuống người , tôi vội dắt chiếc xe ra khỏi cổng nhà em, vội đặt lên má em một nụ hôn thay cho lời tạm biệt
- zìa nha vợ iu – tôi nháy mắt với em
- ừa….zìa cẩn thận- em nhìn tôi
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………….
Trên con phổ tấp nập và nhộn nhịp, bổng dưng tôi nhìn thấy tịm kem abc lúc nãy và tôi nhớ đến một người con gái chịu thiệt thòi vì tôi, một thoáng ý nghĩ chợt nãy ra trong đầu tôi, kệ dù sao cũng đả về trể rồi thôi thì dành một chút thời gian cho người con gái đang chờ đợi tôi, vòng con xe chiến mã lại tôi chạy thẵng qua nhà em, ngồi con gái tôi iu………………………………………… ……
Bính bong………….bính bong…………………bính bong……………………..
Tôi cảm nhận được một sự lạnh lẽo đang dần dần tiếng lại tôi. Cạch… tiếng mở cửa ra….một người con gái đang hiện diện trước mắt tôi….em đây sao?………..ma mút đây sao??????
Em bước ra trong bộ chiếc váy ngủ mỏng tay đang bao phủ lấy thân hình gợi cảm đầy lạnh lùng ấy, nhưng càng nhìn em tôi lại càng thít cứ ngắm nhìn em cứ quan sát em cho đến khi em phá tan không khí im lặng
-kêu người ta ra đây rồi, làm gì mà đứng chết chân thế – em cắt đứt suy nghỉ thoáng qua của tôi
-thì…hôm nay ma mút nhìn đẹp quá – tôi vừa nói vừa xo xo đầu mình vì bối rối
-thôi đi, ông giỏi cái tài dẽo miệng – em vẫn giữ cái vẽ lạnh lụng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau
- úi trời….khen mà cũng hk chịu à
- qua đây có ý đồ gì đây – em cười lí nhí
- qua đây để rũ ma mút yk chơi nè đi hk – tôi dịu dàng hỏi em
- cái gì ma mút – em đấp thùm thụp vào người tôi
- thì ma mút chứ gì – tôi cười ha hã chọc em
- bây h có đi hk hay đứng ở đây tám quài – tôi bẹo má em
- thật hok – em ngạc nhiên
- tất nhiên là thật rồi, đâu có qua tự nhiên qua đây nói dối rồi chạy zìa đâu – tôi tỏ ra hờn dỗi
- đợi tí nha, lên thay đồ cái – em tung tăng trong bộ váy ngủ gợi cảm vào nhà
- ừm nhanh đi anh đợi
1 phút sao……………………
Sau một đêm mây mưa trong hạnh phúc với đ, người tôi mệt lã nhừ vì mệt mõi, gió thổi liu nghiu, tiếng lá cây xào xạc……..cạch…….em bước ra nhỉ nhãnh, khác những gì mà tôi vừa thấy sự lạnh lụng trong 1 phút trước, đúng là con gái mà nắng mưa thất thường thật
-xong ùi nè – em bước ra tung tăng
Hết gợi cảm trong chiếc váy ngủ lúc nãy làm thằng nhỏ tui biểu tình chào cờ, bây h em vẫn giữ cái dáng vẽ gợi cảm thêm chút lạnh lùng ấy, chiếc áo thun màu xanh da trời ôm trọn thân hình tuyệt đẹp của em, chiếc quần short jean ôm sát cặp chân thon thả ko tì vết của em, tất cả những thứ đó là ông trời đả ban tặng cho em, cái vẽ đẹp kêu sa lộng lẫy ấy đả giết chết bao nhiêu thằng con trai ngay từ lần đầu tiên gặp em, và tôi cũng ko phải là ngoại lệ trong những thằng con trai ấy, tôi đang chết đứng kèm theo sự bất ngờ trước sắc đẹp của em
-này làm gì mà đứng ngẫn ngờ ra vậy – em lay tôi
- à….ừ….tại ngạc nhiên quá – tôi bối rối nhìn sang hướng khác
- ngạc nhiên chuyện gì – em ngơ ngác nhìn tôi
- thì tại em đẹp quá chứ gì
-hjhj thật hk hay là nói dối đấy – cái cục băng bây h nó đả tan chãy trước ánh mặt trời
- thật mà – tôi bẹo má em
Em ôm chặt tôi phía sau giống như em đang sợ mất tôi vì em biết em là người thứ 3 nên em sẽ dễ dàng mất tôi.
- làm gì mà ôm cứng ngắt dậy – tôi giả vờ vu vơ
- thì em ko mún mất anh – em càng xiết chặc tôi hơn
- ngốc quá, sao em lại nói dậy
-thì em là người thứ 3 mà – những giọt lệ rơi ra từ đôi mắt lạnh lùng quá
-thôi mà, đừng có khóc mà người thứ 3 hay người thứ 4 thì anh vẫn iu em bằng tất cả trái tim mình thôi – tôi ko ngờ mình của thể nói một cách dễ dàng như vậy khi vừa mây mưa với đ
-thật ko – em đả ngừng khóc và nụ cười đả bắt đầu nỡ trên môi em, nụ cười của em thật đẹp nó thứ tha tất cả lỗi lầm mà tôi đả gây ga, nó khiến tôi đau lòng, lương tâm dày vò khi mình đả có đ, mà bây h lại làm khổ thêm một người khác
- thật mà
Em ôm chặt vào tôi khiến bao nhiêu người khác trên phố ganh tị , vì có lẽ một thằng như tôi lại có thể có một người bạn gái đẹp như vậy, chúng tôi cứ nói về thời thơ ấu, những kĩ niệm mà tôi và em lúc còn bé, nói đến lúc ấy tôi và em lại bật cười vì sao mà cái thời ấy nó lại vui vẽ đến vậy, tôi ước rằng mình bây h sẽ cứ như lúc ấy, ko phải yêu và ko phải đau cứ cùng nhau chạy trên những con đồi rồi hã hê nô đùa trên những bãi cỏ xanh mượt bất chợt tôi nhớ một câu hỏi mà mình ko có thể biết câu trả lời
- linh này – tôi khều tay em
- gì anh – em nhẹ nhàng đáp lại
- tại sao em lại yêu anh vậy, một người như em có thể có biết bao nhiều chàng trai có thể iu em hơn anh mà tại sao em lại chọn anh, tại sao em lại chấp nhận đau khổ – tôi nói với cái giọng buồn tênh
-ko tại sao anh à, đơn giản vì em yêu anh, em hạnh phúc khi ở bên anh thôi, với lại từ khi chuyễn nhà em lại nhớ đến anh, nhớ những lúc 2 ta nô đùa thôi
- bé tí đả biết iu rồi nhỉ – tôi phá vỡ cái không khí lúc này
- Ồ…….ai pýt đâu – em giả vờ vu vơ
- anh ko bít , cuộc tình này sẽ đến đâu, nhưng anh sẽ trân trọng những lúc mình còn có thể bên nhau
Em tựa đầu vào vai tôi em cũng hiểu rằng những điều tôi nói điều là sự thật, và cái hạnh phúc mong manh này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, nhưng tại sao em lại chấp nhận cái hạnh phúc này đến bây h tôi cũng ko thể tìm được câu trả lời cho bản thân mình . chạy một lúc tự nhiên tôi lại chạy vào cái khu vườn tình iu cho các cặp tình nhân này
- sao tự nhiên lại chạy vào đây – em bấu vào vai tôi đau điếng
- ai mà bít à tự nhiên cái tay nó lái vào đây này chứ cũng có bít gì đâu – tôi giã vờ đánh vào tay này
Dựng chiếc xe xuống, chúng tôi ngồi trên chiếc gế đả vắng vẽ khuất sao buội cây gậm gạp, tôi vội nắm lấy tay em thật chặt, vì tôi sợ một ngày nào đó sự thật sẽ bị phơi bầy và chúng tôi ko biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với cuộc tình tay 3 oan nghiệt này, nâng cằm em lên, đặt lên môi em một nụ hôn dài , lưỡi quấn chặt vào nhau có lẽ là lần đầu của em, nên em khá vụng về, còn tôi đả quá quen thuộc mỗi khi hôn đ nên tôi có vẽ thành thạo hơn , nước bọt nhĩu trên cái cằm đáng iu của em do em vụng về trong việc ăn cháo lưỡi, em vội đưa tay ra lao đi những giọt nước bọt ấy
- anh này – em ngả đầu vào vai tôi
- gì em ? – tôi quàng tay qua cổ em
- anh nhìn thấy dòng sông dưới đó ko – em chỉ xuống dòng sông đục ngầu ấy
- thấy
- khi nào dòng sông này cạn, thì chúng ta ko iu nhau nhé – em cười hạnh phúc trong vòng tay tôi
-ko- tôi trả lời dứt khoát
-tại sao – em vội bật dậy
Ko để cho em có thể thoát khỏi tôi, tôi nhẹ nhàng choàng qua eo em và kéo xuống
- khi nào, gió ngừng thổi, mây ngừng bây, sóng ngừng vổ thì anh sẽ hết iu em
Em ngở ngàng trước những lời lẽ ngọt ngào ấy của tôi, em cười trong hạnh phúc dù em biết cái hạnh phúc ấy ko biết sẽ vỡ tan lúc nào, ngồi một lúc với em tôi hỏi khẽ em
- đói không ? – tôi nhẹ nhàng hỏi em, vì lúc trưa giờ tôi chả có gì trong bụng
- ừm cũng đói một chút – em nắm lấy tay tôi
- ừm gì mình đi ăn khuya nha
Kéo tay em đứng dậy, tôi cười trên con ngựa bạch phía trước là em người con gái của lòng tôi, 2 chúng tôi dạo trên dãy phố đêm bán những món ăn khuya tấp nập, chúng tôi gữi xe vào một bãi gữi xe gần đó và cùng nhau nắm tay dạo trên con phố đêm này, chúng tôi cười nói, cùng nắm tay trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, vì đây có thể là những gì tôi có thể mang lại để trông thấy em cười, nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc
Một đêm để chiều chuộng hai người con gái thật sự ko dễ tí nào đối với tôi, đưa l về nhà sau một đêm mang lại tiếng cười cho em, mang lại một hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi có thế làm được cho em, một thứ có thể khiến em cười, khiến em hạnh phúc thì bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Trên chiếc xe vi vu của mình con phố bây h đả hơn 10h đêm, phố vắng tanh đâu đó nge được những tán lá cây rơi xà xuống mặt đất do những con gió nge rất vui tay, nghĩ mông lung một hồi thì tôi đả đến nhà lúc nào ko hay, trong nhà đèn đả tắt chắc là do trời đả khuya, ba mẹ và con nhỏ em bây h đang chìm vào giấc ngủ im đìm , cũng may mắn là lúc sáng đả có mang theo chìa khóa nhà hk thôi đêm nay là ngủ bụi rồi, đưa chiếc chìa khóa vào cánh cửa sắt đả củ kỉ, tôi nhẹ nhàng lắc chiếc chìa khóa qua một bên, đẩy cửa sang một bên để dắt chiếc xe vào nhà, khéo léo và nhẹ nhàng như một tên trộm chuyên nghiệp tôi đả vào nhà mà ko gây ga một tiếng động tỉnh nào , bịch một bàn tay nho nhỏ đặp lên vai tôi một cái làm tôi muốn rớt trái tim ra ngoài, ngoãnh mặt lạy thì thấy đứa em của tôi đang bụm miệng cười
-đi đâu mà zìa khuya zậy ông hai – no giả giọng ngim ngị như mẹ dành cho tôi
-thì đi đâu kệ tao, khuya rồi sao ko ngủ mà xuống đây làm gì – tôi cố tình lãng tránh nó
-hehe biết ông đi đâu hết tại giả vờ thôi – nó hất cái càm đắc ý của nó lên
Nhắc mới nhớ ko biết vì sao, mà nó lại biết đ rồi cả cô pé hàng xóm nữa con nhỏ này gê thật
-mà cô này tui muốn hỏi – tôi nhìn xoáy vào mắt nó
-hỏi gì – nó tròn mắt nhìn tôi
-sao cô biết Đ vậy – tôi rụt rè hỏi nó
-biết mới hay – nó đắc ý
-nói thật đi, rồi còn cả Linh nữa
-thì hôm trước em gặp chị đ, lúc ấy chỉ đang lạc đường nên em chỉ cho chị ấy, rồi làm wen, zới lại mấy ngày nay anh lạ quá có bao giờ anh tập thể dục đâu, nên em đi theo anh rồi , thấy 2 người tình tứ trước con hẻm xyz – nó phao phảo một hơi ko kịp nghỉ, n
-cô hay quá hé, mà còn linh nữa, sao cô lại gép anh với linh, với lại em cũng biết là anh với Đ đang quen nhau mà – tôi nhìn thẵng vào mắt nó
-thì tại thấy chị ấy thích anh quá nên gép thôi, em cũng ko suy ngĩ nhìu – nó trả lời tỉnh bơ
-hay quá hé bây h rắc rối hết trơn rồi nè trời ơi – tôi thét lên
-bộ anh bắt cá hai tay hả – nó trố mắt nhìn tôi
-à ừ thì……….. – tôi như bị nó nhìn thấy tim đen nên chẵng biết nói gì
-anh gáng mà lo cái thân anh đi, anh mà làm 2 chỉ đau là chết với em – nó nhìn thẳng tôi với ánh mắt đầy nghim nghị , đây là lần đầu tiên tôi thấy nó nghim túc như vậy, cho dù nó nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng nó suy ngỉ chính chắn hơn tôi nhìu
-ừ anh biết rồi, mà em đừng có nói với mẹ nha, anh xin em đấy – tôi xuống nước này nĩ van xin nó
-ừm em biết rồi , anh lên phòng ngủ đi, ở đây một hồi mẹ thức thì mệt
Tôi bước lên phòng tỏ vẻ ko để ý gì nhưng thật sự trong cái đầu trống rỗng của tôi bây h ko biết phải làm như thế nào, đứng trước 2 ngả rẽ tôi biết phải chọn ai đây, phải từ bỏ ai , phải làm gì đây , đóng cửa phòng một cách nhẹ nhàng để ko đánh thức mẹ dậy, cởi chiếc quần kaki nực nội ra, tôi bước vào phòng tắm, để những dòng nước lạnh buốt kia sẽ cuốn trôi đi những suy ngỉ ưu tư trong lòng.
………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………..
Đây là tiếng nói việt nam phát trê……..mẹ kíp cái đài phát thanh chết tiệt này bộ ko muốn cho người ta ngủ hả, vội trùm cái mền để ngủ típ nhưng những tiếng nói léo nhéo của cái loa đang oang oảng ngoài phố làm tôi ko thể nào ngủ típ được, bịch…..bịch…….những âm thanh đau điếng làm tôi tỉnh ngủ, thì ra con em nó đang cầm con cá heo bông đang đập liên tục vào tôi. Những tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, những ánh nắng của ngày mới đang gọi vào mặt tôi, nheo mắt nhìn con em đang cố vát con cá heo còn kềnh kia lên mà quánh tôi, làm tôi bật cười, dùng một tay phát vào mông nó một cái bó…..p nge mà đả tay làm sao, nó giật bắn người đấm thùm thụp vào tôi
- anh hai….dậy..anh..hai xuống ăn sáng kìa, sẵn má hỏi tội kìa – con em lí nhí bên tai tôi
Nge đến tiếng má hỏi tội làm tôi tỉnh ngủ ngay lập tức,tung chân đá cái mền sang một bên, chạy thẳng vào nhà tắm, đánh răng vèo vèo,bước ra khỏi phòng, từng bước chân đi xuống cầu than, kèm theo đó là những cảnh tượng mẹ sẽ làm với tôi, ôi má ơi khủng khiếp quá…….
- thằng Minh xuống lẹ coi, hủ tiếu ngụi hết rồi kìa – mẹ réo tôi
- Dạ – tôi đáp một tiếng rõ to
Cái cách ân cần của mẹ làm tôi nhẹ nhỏm cả người, ngồi xuống bàn ăn, mùi hương nghi ngút của tô hủ tiếu phả vào lổ mủi tôi làm ko thể chịu nổi, tôi lùa như là máy công nông đang gặt lúa làm mẹ bật cười
- từ từ thôi, mắt ngẹn bây h – mẹ ân cần
Xong tô hủ tiếu có vẻ mọi chuyện đả xong xui, nhưng những cái bất ngờ điều xuất hiện vào lúc cuối
- hôm qua mày đi đâu mà khuya mới về thế – mẹ bắt đầu vào việc chính
- dạ…dạ..hôm qua con đi sinh nhật đứa bạn – tôi ấp úng
- sinh nhật đứa nào, con trai hay con gái, mẹ có quen ko – mẹ làm một hơi
- dạ con gái, mẹ ko biết đâu con mới quen à – tôi cười hí hí
- ông liệu hồn đấy, bé tí đả iu đương – mẹ bắt đầu cằn nhằn
- dạ có đâu ạ, bạn bt thôi mà – tôi đáp tỉnh bơ
Xong một cuộc tra khảo của mẹ lúc sáng thế là thoát kiếp rồi hehe, Reng………..reng………….tiếng điện thôi của tôi van lên trong phòng, vội chạy lên phòng , nhìn vào màn hình đt thì ra là thằng tuấn bạn thân của tôi
-Ê cafe thôi con dê ơi – giọng nó khàn khàn bên đầu dây
- Ok con dê , quán nào đây
- Quán củ ấy, ở đây có thêm mấy thằng nữa nè
Nói thêm về thằng tuấn, nó là một thằng bạn thân nhất của tôi, nó luôn hết lòng vì anh em, trên người nó chằn chịt những vết sẹo trong những cuộc chiếc, nhìn những vết sẹo ấy người ta cũng hình dung ra nó cũng thuộc dạng người như thế nào, nhưng tôi ko để ý những điều người khác nói, người ta nói thì mặt kệ, nhưng tôi thì vẫn cứ chơi, tôi đả quyết tâm làm gì thì đố ai cản nổi, bước xuống nhà , dắt con chiến mả ra định vút bây thì nge tiếng của mẹ đằng sau
-đi đâu nửa đấy thằng kia, hôm qua đi chưa đả à- tiếng mẹ văng vẳng bên tai tôi
-con đi uống nước với thằng tuấn, nó mới từ trên ngoại nó về
Nge đến thằng tuấn là mẹ cho đi ngay, lí do rất đơn giản là mẹ cũng rất thương nó vì mẹ biết cái hoàn cảnh của nó, nên cũng cảm thông. Vèo vèo tôi tăng tốc trên con xe của mình phi thẳng tới quán , cũng ko quên nhìn những cảnh vật của buổi sáng ban mai này
Thắng cái két trước quán cafe quen thuộc, đảy cửa vào, thì đả thấy một đám tập tụ nói chuyện rum trời làm muốn bể cả quán, thì ko ai khác đó chính là đám bạn trời đánh của tôi
-Cúc cu đây nè – thằng tuấn đứng dậy vẫy tay về phía tôi
Tôi bước thoăn thoắt đến cái bàn đang láo nháu bàn tính về tình yêu và giới tính khiến những đứa con gái ngồi gần đó cũng phải bỏ chạy, đặt cái đít xuống chiếc gế cây mát lạnh tê cả đít,
-uống gì ku – tiếng chị bán nước quen thuộc
- cho em li cafe ít đường – tôi nhẹ nhàng đáp lại
- dạo này đẹp trai phết nhỉ ra giống đàn ông rồi đó – tiếng chị khen làm tôi hảnh diện
- ơ dị trước đó em nhìn giống gay lắm à , với lại chị dạo này xinh như miss teen ấy nhỉ – tôi trêu lại chị
- tổ cha mày, giỏi cái tài dẽo miệng
- Ê minh bửa hổm trong shop, mày đi với em nào thế, xinh phết nhỉ
Thì ra nó kêu mình ra cũng có dụng ý chắc là muốn kím chuyện tán phét đây mà
-bạn gái tao – tôi hất cái mặt lên
Cả đám Ồ lên một tiếng,miệng thằng nào cũng thành chử A, bọn nó ngạc nhiên khi tôi nó đả có bạn gái
-Oh fuck , vãi chú minh thật – cả bọn láu nháu cả lên
- có gì vãi đâu chú bt thôi – tôi giả vờ chảnh lên
- hehe thế là chủ hết là trai tân rồi nhá, ôi những thời cùng nhau xem phjm sex nay còn đâu – bọn nó giở cái giọng tiếc núi làm tôi bật cười
- dô anh em, chúc mừng chú minh nay đả thoát kiếp trai tân – cả đám cụng ly mấy cái chai sửa bò muốn bể ra………
Ngồi tán phét một lúc thì cả đám giải tán ai về nhà nấy, về đến nhà thì con em đả ngồi trước nhà với ánh mắt nào dò xét
-ông 2 vừa đi chơi với bà nào thế , Đ hay L – nó nói như muốn xoáy vào tim tôi
- ko tao vừa mới đi uống cafe zìa – tôi lơ đản tránh mặt nó
Bước lên lầu , nằm xuống chiếc nệm thân yêu quơ tay lấy cái điện thoại bật lên thì hiển thị 1 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Đ……………..chạy lật đật xuống nhà dắt chiếc xe ra thì trời đả bắt đầu mưa chạy ra cửa hàng kế bên mua một chiếc áo mưa 5k xọt vào thì xẹt…….rách con mẹ nó rồi , đúng là hàng lỡm, mưa ngày càng nặng hạt , tôi thì vẫn bon bon trên đường đến nhà em, sau một lúc chịu lạnh thì cũng tới…………………Bính bong……………..Bính bong. Sau một hồi lâu thì cũng có người mở cửa ra……
một người con gái lạ hoắc mà tôi chưa từng gặp trong căn nhà của em, em vậy nhĩ, có lẽ người này hơn tuỗi mình. Suy nghỉ mông lung một hồi thì chị ta cấc giọng phá tan suy nghỉ của tôi
-này ku tìm ai thế – chi ta hỏi tôi
-Dạ, em là bạn của Đ, nge nói Đ bị bệnh – tôi rụt rè
- Ku tên gì – mịa nó toàn kêu bằng Ku
-Dạ em tên M – tôi trả lời chị ta
- Ừ vậy à, zô đi – chị ta mời tôi vào nhưng ánh mắt vẫn dò xét tôi
-Dạ
Dắt chiếc xe vào nhà em, tôi bây h đang suy nghỉ chị ta là ai thế nhỉ, bồ ông hải à, mà cũng công nhận chị ta đẹp thật, chị ta sở hữu một cặp chân thon thả, nước da trắng mịn, cái áo thun ôm sát thân hình làm lộ ra những đường con quyến rũ của những người con gái, cặp ngực vung cao, cặp mông nãy nỡ, ko hĩu sao thằng nhỏ dưới 2 lớp quần đả bắt đầu ngọa ngoạy, mịa nó cái cục thịt này, gặp đứa nào cũng ngóc cái đầu lên. Bước vào trong nhà thì thấy ông hải đang ngồi xem cái tv, em mình bệnh mà nhìn mặt tỉnh bơ
-trời mưa lớn vậy mày qua đây chi vậy – ông hải buôn cái remote xuống
-Dạ, nge đ bị bệnh nên em qua thăm – người tôi run cằm cặp vì lạnh
-mà đ sao rồi anh ¿ – tôi hỏi anh
-bớt sốt rồi, nó đang trên phòng đó, mày lên thăm nó đi – ổng lại loay hoay với điếu thuốc trên miệng còn đang dang dỡ
Bước từng bậc lên cầu thang làm bằng gỗ mát lạnh, nhìn qua thấy cái cửa đóng ko kín, ngó vào thì thấy em đang nằm trên giường, tay còn đang cầm ly sửa
-Đ sao rồi, khõe hơn chưa – tôi ngồi xuống giường tay vuốt lấy tóc em
Thấy tôi vào em vội chùm mền lại,em giỡ cái giọng trách móc ra
-Kêu từ sáng đến giờ, sao bây h mới qua, zìa đy
-thôi xin lỗi mà, tại đt hết pin zới, lúc sáng thằng bạn nó mới về nên đi uống nước với nó , về thấy tn là chạy qua liền mà – tôi nói với cái giọng buồn tênh
-Về đi – lại cái giọng đó
-ừ nếu đuổi thì về, thấy đ ko sao là m yên tâm rồi
Tôi giả vờ ngồi dậy và bước ra, em vội đạp khỏi cái mền chạy ra đóng cửa lại một cái gầm
-qua đây rồi cấm về – em chu cái mõ còn dính đầy sửa ra
-lúc nãy có người đuổi tôi về mà – tôi được nước lấn tới
-à ừm…giỡn thôi, mà ở lại đêm nay đê – em ôm lấy tôi
- nhưng còn ông hải ở dưới mà zới bà chị nào nữa đó
- chút nữa 2 ổng bả đi ăn tiệc rồi chắc về khuya lắm
- à mà chị lúc nãy là ai vậy – tôi nhẹ nhàng hỏi em
- chị em đó, hjhj thấy xinh hk – em nhe hàm răng ra
-ừm xinh thật, đẹp hơn em nhìu – tôi thử xem em sẽ làm gì với tôi
- cái gì, mê rồi hả chết nè – vừa nói em vừa đấm vào người tôi
- làm gì có, mê có mõi một người à – tôi thanh minh với em
-mê ai nó coi ko nói cho chết bây h
-thì Đ đó chứ có ai vào đâu – tôi khẽ nói vào tai em
- thật ko hay là nói cho tui vui thôi – em vẫn chưa tin
-thật mà, bộ tui có ai khác ngoài đ sao? – ko thể tin nổi tôi lại cất lên những tiếng dã dối như vậy đối với em
-nói thì nhớ giữ lời nha – em ửng hồng đôi má lên
Đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, cái vì ngọt ngào của li sữa lúc nãy còn động trên môi em giờ đả hòa quyện vào nụ hôn nồng nàng của 2 chúng tôi.
-Đừng bào h bỏ rơi em nha anh – em nhìn tôi với cái vẽ ngây ngô
-tất nhiên rồi cô ngốc ạ – tôi xoa đầu em
Chúng tôi cứ đứng đó, cứ ôm ấm nhau hơi ấm của cả hai bây h đả hòa vào nhau, anh iu em đ à, anh iu em, anh xin lỗi , anh xin lỗi vì tất cả……….cốc…cóc…cóc tiếng gõ cửa vang vọng làm gián đoạn cái hạnh phúc của tôi và em , tôi buôn em ra và em bước rón rén lại cảnh cửa màu nâu bóng của gỗ.
-chị zới ông hải đi đám cưới của bạn đây, em ở nhà nge
-dạ… – em ngoan ngoản đáp lại
-à mà này, thằng kia – chị ta nhìn tôi
-dạ chị kêu em – tôi đáp nhẹ nhàng
-mày mà làm gì em chị là tao cắt cu nge – chị ta tỏ vẻ ngim ngị
- d…ạ. hã ? – tôi ngơ ngác y chang cái lần đầu anh hải gặp tôi
Nhìn thấy cái mặt ngơ ngác của tôi, chị ta vội bụm miệng cười vì cái sự ngơ ngát của tôi.sau khi hăm dọ tôi, chị ta đóng cửa và bước xuống nhà nhưng vẫn còn cười ngất vì tôi, lắng nge tiếng khóa cửa bên ngoài. Có lẽ 2 người đó ra ngoài rồi, đêm nay chắc là mệt đây tôi ngỉ thầm trong bụng và tự cười
- này anh làm gì mà đứng đó zị – em lay tôi
- à có gì đâu – tôi lúng túng trả lời em
- đói quá à, đi ra ngoài ăn gì đi – em vừa nũng nịu vừa xo xo cái bụng
- điên vừa thôi cô, trời mưa lớn như zì mà ra ngoài – tôi bẹo má em
- đa..u chứ nhà có gì đâu, nó kêu nãy h nè – em chỉ tay vào cái bụng đang kêu của em
- ngồi đó đi để tui đi xuống nấu cháo cho mà ăn – tôi cằn nhằn
- à há…mới biết nge chồng tui cũng biết nấu cháo nữa cơ – em trọc tôi
- thì ở nhà bị mẹ bắt nấu quài rồi biết chứ gì, ngồi đó đi để tui đi nấu
Bước khỏi phòng đi xuống nhà bếp với một chút kinh nghiệm lúc mẹ đi vắng tự nấu nên loay hoay một chút dưới bếp thì cũng xong một tô cháo cho em, nếm mùi vì của tô cháo mình từ làm rồi gật gù, chắc như vầy là ngon rồi, pha thêm cho em một li sửa, bước chầm chậm lên phòng em, một tay bưng tô cháo , một tay cầm li sửa nóng của em, làm bỏng hết cả tay nhưng tôi cũng phải cố chịu thôi, ko lẽ chỉ vì một chút đau đớn này bỏ tất cả tâm huyết của mình rơi xuống đất sao, dùng chân đẩy cánh cửa sang một bên, thì thấy em đang loay hoay cầm cái đt màu hồng của em lên chụp …..tách….tách……nhìn em lúc này ngây ngô thật.
- đang làm gì đấy – dù tôi đả thấy nhưng vẫn hỏi em
- có làm gì đâu – em vội ném cái đt ra phía sau
- nói thấy đứng cầm cái đt, còn tạo dáng gì nữa cơ mà
- có đâu, hoa mắt ấy – em chói bây bẩy
- thôi, lại đây ăn cháo nè – tôi nắm tay kéo em lại
- đút yk – em chỉ vào cái miệng chúm chím xinh xinh
- ừm hã họng ra – tôi bóp cái mỏ ấy
- đau em….
Tôi nhẹ nhàn đút từng miếng cháo cho em, em thì ngồi đó khuôn mặt hạnh phúc nhìn thật là ngố, vui lên nha em, đừng buồn, anh xin lỗi vì những gì anh đả dối em, một ngày nào đó anh sẽ nói, sẽ nói hết sự thật, ko biết lúc đó em có tha thứ cho thằng này ko nhỉ? Thôi mà kệ tới đó ông trời sẽ quyết định tình cảm đôi ta……………………………..loay hoay một lúc thì chén cháo đả sạch loáng.
-sữa đó uống đi – tôi nâng ly sữa lên và thổi cho bớt nóng
-đây…..- em vui vẽ đón lấy
- hk pít sữa của em có ngọt như zị hk nhỉ – tôi nhìn thẳng vào cái ngực trắng đang lấp ló phập phòng theo từng nhịp thở của em
- cái gì trắng chết….nè…..dám ngỉ bậy hã – em buôn ly sữa đấm thùm thụp vào ngươi tôi
- ui d…a….đau xin lỗi mà…haha – tôi tránh né những cú đấm vào người tôi
- này thì trắng,, tha cái đầu ông
Tôi vật em xuống giường, đặt lên môi em một nụ hôn , tôi cứ ngặm lấy đôi môi ngọt ngào ấy, lưỡi tôi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi em, 2 cái lưỡi quấn chặt vào nhau lấy môi ra khỏi cái miệng ấy, tay tôi đặt lên cặp vú căng mộng, săn chắt của em, tay cứ mân mê, tôi nhẹ nhàng hôn lên cái cổ trắng ngần đó, em khẻ rung người lên, nhẹ nhàng cởi cái áo trên người của em ra, thì ra em ko mặt áo ngực ở nhà, tay tôi se se cái nhủ hoa màu hồng ấy, theo từng vòng xoa ấy em khẻ ưởng người lên vì sung sướng, tôi bắt đầu mút cặp vú của em, tay thì vẫn mân mê một bên vú của em, cứ như thế tôi cứ mút vú em đến khi chán nản, tôi nhẹ nhàng loàn tay qua chiếc vấy ngủ của em, đặt tay vào vùng cấm của em, thì ra nó đả ướt đẫm , loàn qua chiếc quần lót của em, lấy ngón tay nhẹ nhàng cọ vào 2 cái mép ướt đẩm của em, em bật dậy dùng một tay chặn lại bàn tay quỷ quyệt của tôi.
-đừng anh, em còn mệt lắm – em phờ phạc
-.a…nh xin lỗi – tôi biết em giờ đang rất mệt nhưng mà sao tôi lại làm những chuyện như vậy , khốn nạn
-ừm, anh hỉu là đc rồi – cái vẽ mặt buồn tênh
-khờ quá cô ngốc ạ – tôi cười và xoa đầu em
-ngủ chung với em đêm nay nha – em ôm lấy tôi
- ừm được thôi , nhưng phải điện cho mẹ cái
Ngồi dậy rút cái đt 1202 cù bắp ra và alo cho mẹ
- mẹ hã bửa nay con ở nhà thằng tuấn, nhà nó hôm nay có tiệc, nó hk cho con về
- ừ…..ngủ ở đó đi, mà sáng về sớm nge chưa
-dạ thôi con cúp máy đây đt hết tiền rồi
-ừ – mẹ đáp
-à há nói dối gê ta, ở nhà tuấn có tiệc – em châm chọc tôi
- thì nói dối cũng vì cô thôi chứ vì ai đâu – quay lại bẹo má em
- hjhj, nằm xuống ngủ y – em kéo tôi nằm xuống
………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………..
Nằm ngủ với em hơi thở ấm áp phả vào mặt nhau, sau một lúc tán dóc với em thì em đả chìm sâu vào giấc ngủ, tôi cứ nằm đó ngắm nhìn em, sau một lúc thì tôi cũng ngủ………………………………tay tôi dường như đặt vào một vật gì đó rất nóng, mở mắt ra thì tay đang đặt lên chán em……….sao mà nóng dữ vầy nè tôi lay em
- Đ sao vậy sao nóng quá vậy – tôi cuống cuồng lên
- đ mệt quá mệt quá – rồi em lại thiếp đi
Tôi cuống quýt lên ko biết làm sao đây Đ đừng có gì nge, bê em xuống nhà mở cửa để dắt chiếc xe ra để chở em đi bệnh viện. Mẹ kíp hết xăng ngay lúc này, ko còn cách nào khác tôi tung cửa cỏng em ra khỏi căn nhà. Từ nhà em đến bệnh viện khoảng 1km, mưa vẫn rơi suốt từ chìu qua tới giờ vẫn chưa dứt, đâu đó dưới ánh đèn mờ, có một chàng trai đang cỏng một người con gái trong cơn mưa tầm tả, hắn ta cứ chạy cứ chạy, miệng thì cứ nói cứ nói Đ đừng có sao nge gáng lên sắp tới rồi . đôi chân mổi nhừ nhưng chàng trai đó vẫn cứ chạy ko bỏ cuộc, ko thể để người con gái đó có bề gì . sau một lúc vật lộn với cơn mưa lạnh lẽo , với những cơn gió lạnh buốt thì cũng đả đến bệnh viện những cô y tá chạy ra đở típ chàng trai đang ướt mem.
- chị ơi làm ơn coi đ dùm em, đ có sao chắc em sống ko nổi quá
- yên tâm đi em sao đâu – chị y tá an ủi tôi
Đưa em vào phòng cấp cú, đèn đỏ sáng lên , tôi vẫn đứng loay hoay bên ngoài bổng dưng nước mắt tuôn rơi ra hai khoé mắt ấy………………………..
30 phút sau
Đèn đả tắt , bác sỉ bước ra với vẽ mặt mệt mỏi, tôi hớt hãy chạy lại
- bác sỉ ơi đ có sao ko – tôi lo lắng đến tuột độ
- ko sao đâu , bị cảm do mưa , rồi lại ko chị uống thuốc, nên bị sốt cao
Nge những lời bác sỉ nói lòng tôi như nhẹ nhõm, thế là em ko sao rồi.
-con vào thăm được ko ạ – tôi ân cần hỏi bác sỉ
-ừ vào thăm đi, đừng gây ra tiếng động
- vâng cám ơn
Đáy chiếc cửa kính đục ngầu ra, em nằm ở đó, vẫn ngủ một cách bình thản em đâu có biết rằng tôi đả lo lắng cho em đến nào đâu, ngồi xuống gế cạnh giường em, lao những giọt mồ hôi trên trán em, cứ ngồi đó mà nhìn em, ko rời mắt khỏi em có vẽ là quá mệt mõi sau khi chạy suốt quảng đường một cây số để đưa em đến đây, tôi mệt nhừ và thiếp bên cạnh giường em lúc nào ko biết.
Gió thổi nhè nhẹ trên cánh đồng, từng hạt nắng xuyên qua những ánh mây đèn đầy khắp bầu trời, trên cánh đồng ấy, có 2 người đang quay mặt lại với nhau, đâu đó có những giọt nước mắt rơi lã tã xuống những bông lúa vàng hue
- tại sao? Tại sao anh lại lừa gạt tôi – nước mắt cô gái cứ típ tục rơi
- lừa gạt gì ở đây, anh ko có – chàng trai vẫn đứng đó
- đừng có nói cái giọng đó, tôi thấy rồi, tôi biết rồi, tất cả đều là giả dối – nước mắt lã tã
- anh ko có, anh ko có – chàng trai ôm chầm lấy cô gái
- im đi, buôn tôi ra, anh nói anh iu tôi, nhưng tại sao anh lại tay trong tay với người con gái đó tại sao? – cô gái đẩy người con trai đấy ra
- anh…an…h – chàng trai chết đứng khi bị đả vạch mặt
- ko nói được chứ gì, chia tay đi – nước mắt đả cạn, kèm theo đó là một nụ cười nhếch môi khinh thường
- ko…..anh xin lỗi…..đừng chia tay em – những giọt nước mắt của một người khác đả rơi
- ko im đi, làm ơn tha cho tôi đi – cô gái chạy đi tay gạt đy những giọt lệ đả khô
Thằng đó khụy gối xuống, nó ko thể làm gì được, tay đấm liên tục vào ngực mình, anh xin lỗi, anh xin lỗi, làm ơn đừng bỏ anh, làm ơn……….những giọt nước mắt đả nhòe đy, cô gái ấy đả chạy vào khoảng hư vô , từng hình ãnh đả tan biến theo cơn gió mùa hạ
- anh…sao vậy.. – em lay tôi
Mở ánh mắt ra thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, một ngày đó tôi sẽ được nếm trãi
- ko có gì đâu – tôi dùng tay dụi vào con mắt đỏ hoe
- anh khóc à – tay em lao những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi
- ko có đâu tự dưng mắt nó cay cay ấy mà – tôi lãng tránh ánh mắt dò xét của em
- anh làm gì…..mà nằm ngủ ở đây vậy, trong lúc ngủ còn nói mớ nữa chứ – em xoa đầu tôi
- anh nói gì ? – tôi lay em
- nói tùm lum tùm là hết – em cười
Nge em nói lòng tôi nhẹ nhõm cả ra, tôi sợ em sẽ nge những thứ em ko muốn nge, trong thâm tâm này anh xin lỗi em đ à, trời đả sáng những tia nắng xuyên qua ô cửa kính đả mờ đi vì năm tháng, trong cánh cửa sổ ấy có một người con gái đang nằm trên chiếc giường bệnh, một tay dụi mắt mình một tay xoa lên đầu người con trai đang nằm trên chiếc giường ấy
- mà anh này sao em ở trong bv zạ – em hỏi hết sức ngây ngô
- thì hôm qua cô sốt cao quá nên tôi phải ẩm zô đây chứ gì – tôi chau mài lại
- ủa có nữa hã – em cười tít mắt
- có sao ko làm tôi ẩm cô chạy hết 1 cây sốt mệt lã hơi – tôi chồm người dậy bẹo má em
- thôi nổ vừa thôi, ẩm nữa cơ – em cứ khăn khăn là tôi nói dối
- phải rồi nổ, tôi nổ hay lắm mà – tôi nhìn sang cửa sổ
- thật hả…..mà sao phải ẩm chạy vào – em xoa đầu mình hỏi tôi
- thì ông anh bà có nhà đâu, đt thì hết pjn, xe thì hết xăng, nên bần cùng phải làm zị thôi , ko lẽ để như vậy à – tôi vừa nói nhưng tỏ cái vẻ giận dỗi
- Ồ xin lỗi nha, tưỡng ông nói giỡn – em cười trong hạnh phúc
- giỡn cái đầu bà, biết tôi lo lắm ko bịnh mà ko uống thuốc bộ muốn chết à – tôi trách em
- hjhj tui hk thít uống thuốc, đắng lắm – em chu cái mỏ ra nhìn gét thật
- phải rồi đắng nên hk uống, zô bv mới chịu chứ gì
- cũng đâu có muốn đâu , tại….tại…. – em đan 2 lòng bàn tay vào nhau
- bà có sao rồi sao tôi sống nổi hã ? – tôi quát vào mặt em
- thôi xin lỗi mà đừng giận nữa mà – chụt….em hun vào má tôi, để thay lời xin lỗi
- đói ko để tui đi mua cháo – tôi ân cần hỏi em
- à ừm….cũn đói rồi – em xoa xoa cái bụng của mình
- ừm ngồi đó đi để tôi xuống mua cháo cho ăn
Đi ra khỏi phòng bệnh, bước xuống cái nhà ăn của bệnh viện củ kĩ này, nhìn củ như vậy nhưng cũng đông khách phết, loay hoay một lúc trong dòng người chen đông đúc, thì tôi cũng đả mua được một phần cháo còn nóng cho em, bước lên chiếc cầu thang sắt đả rĩ , bổng dưng tôi khụy gối xuống, người trao đảo, trước mắt tôi bắt đầu mờ dần, dùng tay vỗ vào đầu mình vào cái để lấy lại tỉnh táo và tiếp tục bước lên những bậc cầu thang cuối cùng để vào phòng em, đẩy cánh cửa nhẹ nhàng bước vào, thì thấy ông hải và bà chị của em đang ngồi nói chuyện với em, đặt nhẹ bịt cháo lên chiếc bàn kế giường em
- cháo đó, đói thì đổ ra tô mà ăn – tôi nhìn em
Ông hải và bà chị của em quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy sự cảm ơn
- tao thấy mày mệt rồi đó, về nằm ngỉ chút đi, ở đây có tao zới chị nó rồi – ông hải mở lời
- Dạ em về đây – tôi cũng ko quên nhắc nhỡ em
- ăn rồi nhớ uống thuốc nge chưa, đừng có để tôi phải cỏng zô đây nữa
Nói xong những lời căn dặn cho em, đẩy cánh cửa và bước ra. Đi khỏi bệnh viện tôi đón xe bus để về nhà em lấy xe rồi ra về, trên chiếc xe của mình , lúc này tôi ko còn chú ý những cảnh vật bên đường như những ngày thường, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, muốn ngả người trên chiếc giường thân yêu của mình, về đến nhà chỏi chưng dựng chiếc xe uống vội bấm chuông trên chiếc cửa nhà thân iu của mình
…………….Bính bong……….Bính bong……………..tiếng bước chân đang ngày càng tới gần, nhưng tôi vẫn không kịp nhận ra đó là ai bỡi vì trước mắt tôi lúc này đả mờ nhạt đi, và tất cả còn lại chỉ là bóng tối……………………………………… ………………………………………..
Mỡ ánh mắt sau cơn ngủ li bì, vội định bước xuống giường thì tay rất đau, nhìn lên phía trên thì cái bình nước biển đang nhỏ từng giọt truyền xuống cánh tay được cây kim gim vào mình, rút cây kim nhõ nhưng dài ấy ra, ai đây , sao trên giường mình lại có ai đang ngủ gục, mở mắt thật to nhìn kĩ để xem ai đang ngủ gục trên giường mình, thì ra đó là Linh người con gái hứng chịu mọi đau khổ vì tôi, sao em lại ở đây, còn mình nữa tại sao ở đây, nhớ lúc trước khi nằm ở đây thì mình ở trước cửa nhà mà , có lẽ tôi đả vô tình làm em thức giấc, em ngồi dậy dụi mắt nhìn tôi
- anh tỉnh rồi hã, anh làm em lo quá – em như muốn khóc
- sao em lại ở đây tôi vuốt tóc em qua một bên
- thì con ly em anh đó, nó nt cho em – em ôm chầm lấy tôi
- cái con này – tôi trách con em
- nó ko nói chắc anh cũng giấu em luôn quá, anh làm gì mà ngất xĩu vậy
Chưa kịp trả lời em thì, con em đẩy cửa vào thấy tôi nó mừng rỡ
-Mẹ ơi anh hai tỉnh rồi nè – nó la lên để nói cho mẹ
Mẹ lật đật chạy lên, mẹ ôm lấy tôi
-con ơi là con mày làm cái gì hôm qua mà ngất vậy, mày làm tao lo gần chết – nước mắt mẹ ứa ra
-Con xin lỗi , con ngất bao lâu rồi hả mẹ
- mày ngủ hết một ngày hôm qua rồi đó
-ủa dậy hã – tôi lòm còm ngồi dậy
-nằm đó đi, lát lại ngất nữa chắt tao chết vì đau tim quá – mẹ la tôi
Em ngồi đó ánh mắt nhìn tôi đầy trìu mến, tôi cũng đáp lại cho em một ánh mắt ngọt ngào, hết ngất vì mệt, bây h con em lại man cho tôi thêm một cái cảm giác chết đứng
-anh hai, lát chị đ lợi nữa đó – nó thủ thì vào tai tôi
-cái gì – tôi hét vào tay nó
- tại chỉ nt cho em hỏi sao anh hk điện chị ấy nên em nói anh bị ngất – nó trả lời tôi tỉnh bơ
-sao mày ngu quá zậy trời ơi – tâm trạng tôi nảo nề
-anh tự lo đi, nhân lần này giải quyết lun đi
Bính……bong………bính bong…………..có một người nào đó bấm chuông nhà tôi, ko ai khác chỉ có thể là em thôi , tôi lòm còm ngồi dậy để chạy xuống nhà để dàn cảnh trước nhưng ko thể bởi vì mẹ và linh bắt tôi nằm đó, con em tài lanh lật đật chạy xuống mở cửa cho em , chết rồi chết tôi rồi , tôi cắn môi và chùm mền lại, để ko dám đối đầu một sự thật phủ phàng…….”cạch” tiếng nói của đ và đứa em của tôi ngoài cữa , em bước vào với khuôn mặt đầy lo lắng cho tôi…………….làm sao đây…….làm sao đây 2 người con gái tôi yêu đều ở đây, tôi phải làm sao dây trời ơi………………………………thấy em bước vào mẹ tôi và linh đều nhìn em với ánh mắt đầy dò xét
-bạn con hả – mẹ liết mắt nhìn tôi
Tôi chưa kịp nói gì thì em trả lời hết sức ngây ngô như ko có gì xảy ra
-con là bạn gái của minh , con tên đoan – em làm tôi như rơi xuống vực thẩm
Sáu ánh mắt dành cho tôi với nhìu cảm xúc khác nhau, Linh ánh mắt của em đầy buồn bả, tôi cãm nhận được điều đó trái tim tôi tan nát khi nhìn thấy ánh mắt ấy của em, những giọt lệ gần như ứa ra vì tũi, còn mẹ và đứa em gái tôi, cả hai bất động trước lời nói ngây ngô của em, mẹ nhìn tôi chừng chừng với khuôn mặt bất ngờ.
-con có nói gì sai ạ – em hỏi mẹ tôi
- co…n…là….bạ..n….bạn..gái của thằng minh hã – mẹ lấp bấp
- Dạ. – vẫn cái vẽ mặt ngây ngô ấy
Không khí cả căn phòng im phắc, tôi ko thể để cái cảnh này tiếp tục xảy ra, tôi mở lời
-bị bệnh qua đây chi vậy trời – tôi nhìn em và mẹ nhìn tôi
-tạ..i nge ly nói ông bị bệnh
Tôi dành cho con em cái ánh mắt sắt lẹm, còn nó thì nhìn sang hướng của Linh,
-mấy đứa xuống ăn cơm đi dì vừa nấu cơm xong
Nge mẹ nói lòng tôi nhẹ hết cả người chắc mẹ, ko giận đâu nhỉ, đ nắm tay tôi dậy bước xuống nhà, còn linh em bước lũi thũi phía sau, tim tôi như tan nát trước lúc này, tôi ko thể làm em buồn được nữa, kệ nó chuyện gì tới thì sẽ tới, tôi giả vờ bỏ quên đồ trên phòng kêu đ xuống trước , khi đ đả xuống dưới nhà, tôi nắm tay linh kéo lên phòng.
-lên phòng đi
- chi? – em trả lời lạnh lùng
-thì lên đi rồi anh nói sao
Tôi nắm chặc tay em, kéo lên phòng .
-đánh anh đi – tôi cầm tay em lên tán vào mặt mình
Em vội rụt tay lại
-đánh anh đi, anh làm em đau lòng đánh anh đi, nếu anh ko đánh thì anh sẽ đánh
Em cứ ngồi bất động ở đó trước lời nói của tôi, cái vẻ lạnh lùng của em lúc đó càng khiến tim tôi tan nát, tán vào mặt mình từng cái………….bóp………….bóp………… từng cái tán thẳng vào mặt tôi.
-thôi đi anh làm gì vậy – em thét lên
- anh đáng phải bị như vậy – nước mắt tôi ứa ra tay thì vẫn cứ tiếp tục tán vảo mặt mình
-Ko dừng lại đi, anh làm như vậy anh có biết em đau lắm ko – em ôm chầm lấy tôi
-nhưn….g anh
Tôi chưa kịp nói hết thì em đả dùng tay bụm miệng tôi lại
-em biết anh sẽ nói zì, em biết trước điều này sẽ xảy ra, anh ko cần phải làm thế, chỉ là do em tự làm tự chịu thôi – bây h những hàng nước mắt bắt đầu lăng trên cái má phụng phịu ấy
-ko phải tại em, mà là tại anh, anh xin lỗi anh đả khiến em phải đau, anh hứa , anh hữa sẽ ko để em đau thêm một lần nào nữa
Chúng tôi cứ ôm nhau, những giọt nước mắt cứ hòa vào nhau cho đến khi, tiếng của mẹ vang lên dưới lầu
- 2 đứa làm gì lâu thế, xuống ăn cơm nhanh lên.
Lao khô những giọt nước mắt của em, nắm chặt tay em và bước xuống nhà, tôi quyết định sẽ công khai mói quan hệ này với em, cho dù có tất cả những gì xảy ra đi nữa tôi sẽ hứng chịu tất cả, bởi vì tất cả những lỗi lầm này đều do tôi, đều xuất phát từ tôi, bước xuống từng bậc thang, lòng tôi cảm thấy thật lo sợ, tôi nắm chặt lấy tay em, nhưng……………….em lại buông tay tôi ra, tôi quay lại nhìn em với cái sự ngỡ ngàng trước hạnh động của em đang làm, em làm gì thế
-anh đừng nói gì hết nhaz – em nháy mắt tôi
Tôi nhìn em ko nói gì, bởi gì tôi chẵng biết làm gì lúc này, xuống tới nhà thì đả thấy một ánh mắt sắt lẹm dàng cho tôi, đó là đ
-2 đứa làm gì trên đó thế – mẹ thắc mắc
-D…ạ… – tôi chưa kịp nói hết câu
- nãy cái ông này làm rớt đt xuống kẹt tủ, kêu con lên lấy dùm chứ gì – em cười tít mắt
- thật ko đấy – đ nhìn tôi
- à…à thật – tôi đáp lại rụt rè
Đồ ăn trên bàn đả được mẹ dọn ra hết, hương thơm ngi ngút của những món ăn mà tôi yêu thích nhất, đi lại cái nồi định bới một chén cơm thì lại bị 4 người phụ nữ hét cho một trận
-cái gì mà ăn cơm, bệnh thì ăn cháo đi – 4 người phụ nữ hét vào mặt tôi
Ngẹn ngào bưng chén cháu nhưng trong lòng vẫn nhớ đến chén cơm ấy, làm tôi não ruột. Ko ngờ vừa lúc nãy đ dành cho chúng tôi ánh mắt sắt lẹm nhưng bây h 2 người mà tôi yêu lại nói chuyện gất hợp gơ với nhau, cả hai vừa nói vừa cười đủ thứ chuyện trên đời, chuyện ngày càng rắc rối tôi ko biết sẽ xữ lí như thế nào đây trời ơi tôi hét lên trong lòng nhưng bề ngoài vẫn giữ cái vẽ vui vẽ thường ngày. Buổi cơm diễn ra suông sẽ trong tiếng cười ríu rít của 4 người phụ nữa ấy, còn tôi chỉ ngồi đó làm khán giả ngồi xem cho hết vỡ kịch. Tiễn hai người con gái ấy ra về tôi bước nảo nề lên căn phòng của mình tiếng bài nhạc não nề “ song from graden sceret’ làm tôi như muốn tự tữ, ngả người xuống gác tay lên chán suy ngỉ làm sao để chuyện này sẽ êm đẹp đây, ngoài kia mưa đả rơi, tí tách tí tách ….căn phòng bây h đả bị những tiếng mưa ngoài kia lấn át trong đây, giờ đ đang làm gì nhỉ, à mà còn linh nữa ko biết 2 người con gái ấy có nhớ tôi ko . tôi mong sau cơn mừa đêm này thì mọi chuyện sẽ trỡ lại như những ngày trước đó “ sau cơn mưa trời lại sáng “ mong câu này sẽ đúng , nhắm mắt một lúc thì tôi đả chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ êm đềm…………………………………….. …………………………
Mưa đả dứt, mặt trời bắt đầu ló dạng những tia nắng ban mai xuyên qua những giọt sương còn động lại trên những tán cây ấy, sau một đêm mệt mõi với những suy ngỉ thẫn thơ, cằm chiếc điện thoại lên để điện cho Đ rũ em đi chơi
-tút……tút……tút…….
- alo – cái tiếng nhỏ nhẹ của em ở đầu bên kia
- đang làm gì thế – tôi hỏi em
- đang đi chơi nè – nhỏ trả lời tỉnh bơ
- sặc…..đi với ai thế – tôi gặng hỏi
- thì linh nè chứ ngoài anh ra em có biết ai đâu – vẫn cái giọng ngây ngô ấy
Nín thở một lúc để lấy lại bình tỉnh để có thể nge kĩ những lời của em nói, má ơi rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây.
-tui đi với được ko – tôi nài nỹ em
- Ko – em trả lời dứt khoác
- Sao vậy, tui chỉ muốn đi chơi zới bà thôi mà, zới ở nhà bùn quá – tôi năn nỉ em
- thôi mà ngoan đi, ở nhà đi con gái đi chơi mà có ông kì lắm – em dỗ ngọt tôi
Ngả người xuống giường thở dài, ở nhà kiểu này một hồi chắc chết quá, nằm nghỉ loáng thoáng trên chiếc giường thì tôi bổng nhớ đến bọn bạn chết tiệt , mấy ngày rồi ko gặp tụi nó kiếm kèo đi nhậu mới được cầm cái đt lên fone tụi nó
- alo mày hả tuấn – tôi nhanh nhẹn hỏi
- ừ tao đây sao thế mạy
- chán quá , định rủ mày zới mấy đứa kia đi uống cafe rồi đi nhậu lun nằm ở nhà buồn thúi ruột
- ừ chổ nào
- lại chổ củ đi
Cúp máy chạy thẳng vào nhà tắm úp mặt xuống dòng nước đang chảy siết để cho tỉnh táo, sọt ngay một cái quần jean thêm một cái áo thun, tôi rón rén bước xuống nhà dắt chiếc xe ra, phù may quá hk có bị phát hiện, phi trên chiếc xe của mình gió thổi rát cả mặt, những dòng người qua lại tấp nập, những tiếng reo hàng của những người bán hàng rong đang vật lộn với dòng đời, càng tô lên cái vẽ bất công của cuộc đời này, suy nghỉ một lúc thì tôi đả tới trước cái quán cà phê quen thuộc, chọn một chiếc bàn nằm ngay góc quán ngồi xuống nhìn quanh thì tụi nó chưa tới….chị chủ quán thấy tôi liền chạy ra tiếp chuyện
- hổm rài bị con nhỏ nào tha đi mà ko lại uống cafe thế ku – chỉ cười nét cười rất dịu dàng, và tôi coi chị như là chị ruột của mình bất cứ vui buồn cũng chia sẽ với chị
- có đứa nào đâu em làm gì có gệ hã chị – tôi giả vờ tũi thân
- thôi đi ku làm như chị ko biết zậy, bửa hổm thấy em chỡ đứa nào ngồi sao tình tứ lắm này – chị cười hí hí
- ái chà….chắc chị nhìn nhầm đó mà hehe
Ngồi tán dóc với chị một lúc thì tụi bạn chó đẻ cũng lê lết tới, thấy tụi nó tui liền đứng dậy vẫy tay
- đây nè tụi bây
Thấy tôi, bọn nó đi với vận tốc 1 cây chuối trên giờ lê lết tới thiệt là tụi này nó rề rà hết sức.
- này thằng kia hổm rài sao đéo thấy thế – thằng tuấn nhìn tôi
- tao bịnh nên đi ko đc – tôi đáp lại
- thôi nhìn cái mặt mày là biết mê chim bỏ bạn rồi – nó xoáy tôi
- mê cái mã cha mày tao nói thật – tôi chữi tụi nó
- hố hố , sao nóng thế, giỡn tí mà – cả đám cười rân lên
Ngồi tán dóc đủ thứ chuyện trên đời với tụi nó thì trời cũng đả xế chìu, có lẽ mấy ngày ko nói chuyện zới tụi nó nên bây h thời gian trôi nhanh quá, rời khỏi quán cafe cả đám chúng tôi đèo nhau lên một quán nhậu bình dân, tấp vào ngồi xuống một cái bàn ngay trước quán nhậu, kêu mồi và 2 kết bia ra vừa ngồi uống với nhau, vừa tán dóc bổng chợt cái điện thoại trong quần tôi rung lên từng hòi, lấy cái đt ra khỏi quần đặt nhìn vào thì ra là linh đang gọi cho tôi đặt lên tai nge
-alo anh hã , anh đang ở đâu zậy – giọng em hốt hoảng
- có chuyện zì hã em – tôi tỉnh rượu
- em zới đ bị 2 thằng nó dê xòm nó ko cho em tụi em về – em lấp bấp nói
- cái gì bây h em đang ở đâu anh qua liền – lòng tôi nóng rang lên
- em đang ở gần quán xyz – giọng em run rẫy
- rồi đứng đó đi anh qua liền – tôi cúp máy cái rụp cho vào túi
- có chuyện gì vậy minh – thằng tuấn nhóm người lên hỏi tôi
- con gệ tao bị tụi cho nào nó phá – tôi la lên
- đụ mẹ nó thằng nào zậy để tao đi zới mày
Nói xong tôi và thằng tuấn phi trên con exciter của mình , kéo hết tốc lực trên chiếc xe, lòng tôi nóng rang lên , gió thổi vào tôi rát cả mặt nhưng tôi mặt kệ những thứ vớ vẫn đó, đây rồi 2 người con gái tôi yêu bị 3 thằng chó mò mẫm , dựng xe xuống đường tôi và thằng tuấn chạy vào
- đụ mẹ tụi mày đang làm gì đó – tôi thét lên
Tôi bay người lên tống cho thằng đang đụng chạm vào người đoan cái cơ thể này là của tôi, bất cứ thằng nào đụng vào điều phải trả giá, một cú đả đạp ngay thẳng vào mặt thằng đó, nó chúi nhũi ra phía sau, có lẽ do cú đá tôi quá mạnh khiến máu mũi hắn chảy ra như thát, tôi bay lại đấm tụi bụi vào mặt thằng chó đó do ko để ý lúc đang hăng máu
…………bốp……..tiếng của miếng thủy tinh va vào một vật gì đó rất cứng, máu trên đầu tui bắt đầu chãy, nhưng nó ko thể ngăn được cái chết chóc đang bùng phát trên người tôi, đứng dậy quay lại nhìn thằng chó đó nó còn đang cầm cái chai thủy tinh bị bể khi đập vào đầu tôi, nó giơ tay lên cầm cái chai bị bể đâm vào người tôi, tôi né sang một bên làm nó mất đà chúi nhũi , một ánh sáng lóe trong mắt tôi, dựng bên tường là một cái bóng đèn huỳnh quang bị bỏ, ko cần suy nghỉ nhìu thêm chụp lấy cái bóng đèn giơ tay lên đập vào đầu thằng chó đó từng mãnh vở thủy tinh túa ra ghim vào đầu thằng chó đó và cả vào ngực tôi nữa, máu chảy ướt cả ngực tôi, nhìn sang thằng tuấn thì nó cũng đả xong với thằng chó kia rồi
- lâu rồi ko thấy mày đánh như zì nhỉ – thằng tuấn cười ha hã
- đụ mẹ ai bảo dám động vào bạn gái tao – tôi vẫn còn muốn típ tục đánh cho chết mẹ 2 thằng chó đó
Nhưng ánh mắt tôi bắt gặp 2 dáng người con gái tôi yêu đang nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt tiếng lại 2 cái hình dáng nhỏ nhắn ấy
- ko sao chứ – tôi nhẹ nhàng hỏi 2 người con gái tôi iu
Tất cả chỉ là 2 sự im lặng , ko giống như ngày thường đoan chạy lại ôm chầm lấy tôi những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra ko ngừng, em ôm chặt lấy tôi .
- anh ko sao chứ trời ơi tại em mà anh mới như zị – em ôm lấy tôi nức nỡ
- khờ quá cô ngốc à, mọi chuyện xong rồi – tôi vén máy tóc em sang một bên
Vẫn còn một người con gái trong góc khuất tối tăm ấy, nhưng tôi có thể thấy được những giọt nước mắt trong cái góc ấy, nhẹ nhàng bước lại bên em dùm đôi tai chai sạn của mình lau đi những giọt nước mắt ấy, và nhẹ nhàng an ủi em, tôi mặt kệ chuyện gì sẽ sãy ra, tôi sẽ ko để thêm bất cứ một người con gái nào phải rơi lệ vì tôi
- minh mày đưa 2 đứa nó về đi, nhà tao gần đây tao đị bộ về được – thằng tuấn nói với tôi
- được ko đó, hay để tao chở mày về trước – tôi ân cần hỏi nó
- thôi đi ông nội, lo 2 cô kia kìa – nó cười hí hững
-Ừ tao zìa trước nge
Nói xong tôi ngoắt 2 cô nương lại, dồn lên chiếc xe của mình, gió thổi làm những vết thương của tôi gát rạt, nhưng những nói đau ấy là ngĩa lý gì khi có 2 người con gái đang ôm lấy tôi. Đưa đoan và linh về nhà xong, tôi chạy ngay đến bệnh viện để băng bó, mùi sát trùng khó chịu cứ xong vào mũi tôi ko ngừng làm tôi chịu ko được, sau khi băng bó xong đình ra về thì , bác sỉ bảo tôi phải nằm lại đêm này để có gì băng bó típ, nằm trên chiếc giường này mà lúc trước cũng có một người con gái tôi iu cũng nằm ở đây, sau một lúc nghỉ vu vơ thì tôi lại thiếp đi lúc nào ko biết
Lao khô những giọt nước mắt của em, nắm chặt tay em và bước xuống nhà, tôi quyết định sẽ công khai mói quan hệ này với em, cho dù có tất cả những gì xảy ra đi nữa tôi sẽ hứng chịu tất cả, bởi vì tất cả những lỗi lầm này đều do tôi, đều xuất phát từ tôi, bước xuống từng bậc thang, lòng tôi cảm thấy thật lo sợ, tôi nắm chặt lấy tay em, nhưng……………….em lại buông tay tôi ra, tôi quay lại nhìn em với cái sự ngỡ ngàng trước hạnh động của em đang làm, em làm gì thế
-anh đừng nói gì hết nhaz – em nháy mắt tôi
Tôi nhìn em ko nói gì, bởi gì tôi chẵng biết làm gì lúc này, xuống tới nhà thì đả thấy một ánh mắt sắt lẹm dàng cho tôi, đó là đ
-2 đứa làm gì trên đó thế – mẹ thắc mắc
-D…ạ… – tôi chưa kịp nói hết câu
- nãy cái ông này làm rớt đt xuống kẹt tủ, kêu con lên lấy dùm chứ gì – em cười tít mắt
- thật ko đấy – đ nhìn tôi
- à…à thật – tôi đáp lại rụt rè
Đồ ăn trên bàn đả được mẹ dọn ra hết, hương thơm ngi ngút của những món ăn mà tôi yêu thích nhất, đi lại cái nồi định bới một chén cơm thì lại bị 4 người phụ nữ hét cho một trận
-cái gì mà ăn cơm, bệnh thì ăn cháo đi – 4 người phụ nữ hét vào mặt tôi
Ngẹn ngào bưng chén cháu nhưng trong lòng vẫn nhớ đến chén cơm ấy, làm tôi não ruột. Ko ngờ vừa lúc nãy đ dành cho chúng tôi ánh mắt sắt lẹm nhưng bây h 2 người mà tôi yêu lại nói chuyện gất hợp gơ với nhau, cả hai vừa nói vừa cười đủ thứ chuyện trên đời, chuyện ngày càng rắc rối tôi ko biết sẽ xữ lí như thế nào đây trời ơi tôi hét lên trong lòng nhưng bề ngoài vẫn giữ cái vẽ vui vẽ thường ngày. Buổi cơm diễn ra suông sẽ trong tiếng cười ríu rít của 4 người phụ nữa ấy, còn tôi chỉ ngồi đó làm khán giả ngồi xem cho hết vỡ kịch. Tiễn hai người con gái ấy ra về tôi bước nảo nề lên căn phòng của mình tiếng bài nhạc não nề “ song from graden sceret’ làm tôi như muốn tự tữ, ngả người xuống gác tay lên chán suy ngỉ làm sao để chuyện này sẽ êm đẹp đây, ngoài kia mưa đả rơi, tí tách tí tách ….căn phòng bây h đả bị những tiếng mưa ngoài kia lấn át trong đây, giờ đ đang làm gì nhỉ, à mà còn linh nữa ko biết 2 người con gái ấy có nhớ tôi ko . tôi mong sau cơn mừa đêm này thì mọi chuyện sẽ trỡ lại như những ngày trước đó “ sau cơn mưa trời lại sáng “ mong câu này sẽ đúng , nhắm mắt một lúc thì tôi đả chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ êm đềm…………………………………….. …………………………
Mưa đả dứt, mặt trời bắt đầu ló dạng những tia nắng ban mai xuyên qua những giọt sương còn động lại trên những tán cây ấy, sau một đêm mệt mõi với những suy ngỉ thẫn thơ, cằm chiếc điện thoại lên để điện cho Đ rũ em đi chơi
-tút……tút……tút…….
- alo – cái tiếng nhỏ nhẹ của em ở đầu bên kia
- đang làm gì thế – tôi hỏi em
- đang đi chơi nè – nhỏ trả lời tỉnh bơ
- sặc…..đi với ai thế – tôi gặng hỏi
- thì linh nè chứ ngoài anh ra em có biết ai đâu – vẫn cái giọng ngây ngô ấy
Nín thở một lúc để lấy lại bình tỉnh để có thể nge kĩ những lời của em nói, má ơi rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây.
-tui đi với được ko – tôi nài nỹ em
- Ko – em trả lời dứt khoác
- Sao vậy, tui chỉ muốn đi chơi zới bà thôi mà, zới ở nhà bùn quá – tôi năn nỉ em
- thôi mà ngoan đi, ở nhà đi con gái đi chơi mà có ông kì lắm – em dỗ ngọt tôi
Ngả người xuống giường thở dài, ở nhà kiểu này một hồi chắc chết quá, nằm nghỉ loáng thoáng trên chiếc giường thì tôi bổng nhớ đến bọn bạn chết tiệt , mấy ngày rồi ko gặp tụi nó kiếm kèo đi nhậu mới được cầm cái đt lên fone tụi nó
- alo mày hả tuấn – tôi nhanh nhẹn hỏi
- ừ tao đây sao thế mạy
- chán quá , định rủ mày zới mấy đứa kia đi uống cafe rồi đi nhậu lun nằm ở nhà buồn thúi ruột
- ừ chổ nào
- lại chổ củ đi
Cúp máy chạy thẳng vào nhà tắm úp mặt xuống dòng nước đang chảy siết để cho tỉnh táo, sọt ngay một cái quần jean thêm một cái áo thun, tôi rón rén bước xuống nhà dắt chiếc xe ra, phù may quá hk có bị phát hiện, phi trên chiếc xe của mình gió thổi rát cả mặt, những dòng người qua lại tấp nập, những tiếng reo hàng của những người bán hàng rong đang vật lộn với dòng đời, càng tô lên cái vẽ bất công của cuộc đời này, suy nghỉ một lúc thì tôi đả tới trước cái quán cà phê quen thuộc, chọn một chiếc bàn nằm ngay góc quán ngồi xuống nhìn quanh thì tụi nó chưa tới….chị chủ quán thấy tôi liền chạy ra tiếp chuyện
- hổm rài bị con nhỏ nào tha đi mà ko lại uống cafe thế ku – chỉ cười nét cười rất dịu dàng, và tôi coi chị như là chị ruột của mình bất cứ vui buồn cũng chia sẽ với chị
- có đứa nào đâu em làm gì có gệ hã chị – tôi giả vờ tũi thân
- thôi đi ku làm như chị ko biết zậy, bửa hổm thấy em chỡ đứa nào ngồi sao tình tứ lắm này – chị cười hí hí
- ái chà….chắc chị nhìn nhầm đó mà hehe
Ngồi tán dóc với chị một lúc thì tụi bạn chó đẻ cũng lê lết tới, thấy tụi nó tui liền đứng dậy vẫy tay
- đây nè tụi bây
Thấy tôi, bọn nó đi với vận tốc 1 cây chuối trên giờ lê lết tới thiệt là tụi này nó rề rà hết sức.
- này thằng kia hổm rài sao đéo thấy thế – thằng tuấn nhìn tôi
- tao bịnh nên đi ko đc – tôi đáp lại
- thôi nhìn cái mặt mày là biết mê chim bỏ bạn rồi – nó xoáy tôi
- mê cái mã cha mày tao nói thật – tôi chữi tụi nó
- hố hố , sao nóng thế, giỡn tí mà – cả đám cười rân lên
Ngồi tán dóc đủ thứ chuyện trên đời với tụi nó thì trời cũng đả xế chìu, có lẽ mấy ngày ko nói chuyện zới tụi nó nên bây h thời gian trôi nhanh quá, rời khỏi quán cafe cả đám chúng tôi đèo nhau lên một quán nhậu bình dân, tấp vào ngồi xuống một cái bàn ngay trước quán nhậu, kêu mồi và 2 kết bia ra vừa ngồi uống với nhau, vừa tán dóc bổng chợt cái điện thoại trong quần tôi rung lên từng hòi, lấy cái đt ra khỏi quần đặt nhìn vào thì ra là linh đang gọi cho tôi đặt lên tai nge
-alo anh hã , anh đang ở đâu zậy – giọng em hốt hoảng
- có chuyện zì hã em – tôi tỉnh rượu
- em zới đ bị 2 thằng nó dê xòm nó ko cho em tụi em về – em lấp bấp nói
- cái gì bây h em đang ở đâu anh qua liền – lòng tôi nóng rang lên
- em đang ở gần quán xyz – giọng em run rẫy
- rồi đứng đó đi anh qua liền – tôi cúp máy cái rụp cho vào túi
- có chuyện gì vậy minh – thằng tuấn nhóm người lên hỏi tôi
- con gệ tao bị tụi cho nào nó phá – tôi la lên
- đụ mẹ nó thằng nào zậy để tao đi zới mày
Nói xong tôi và thằng tuấn phi trên con exciter của mình , kéo hết tốc lực trên chiếc xe, lòng tôi nóng rang lên , gió thổi vào tôi rát cả mặt nhưng tôi mặt kệ những thứ vớ vẫn đó, đây rồi 2 người con gái tôi yêu bị 3 thằng chó mò mẫm , dựng xe xuống đường tôi và thằng tuấn chạy vào
- đụ mẹ tụi mày đang làm gì đó – tôi thét lên
Tôi bay người lên tống cho thằng đang đụng chạm vào người đoan cái cơ thể này là của tôi, bất cứ thằng nào đụng vào điều phải trả giá, một cú đả đạp ngay thẳng vào mặt thằng đó, nó chúi nhũi ra phía sau, có lẽ do cú đá tôi quá mạnh khiến máu mũi hắn chảy ra như thát, tôi bay lại đấm tụi bụi vào mặt thằng chó đó do ko để ý lúc đang hăng máu
…………bốp……..tiếng của miếng thủy tinh va vào một vật gì đó rất cứng, máu trên đầu tui bắt đầu chãy, nhưng nó ko thể ngăn được cái chết chóc đang bùng phát trên người tôi, đứng dậy quay lại nhìn thằng chó đó nó còn đang cầm cái chai thủy tinh bị bể khi đập vào đầu tôi, nó giơ tay lên cầm cái chai bị bể đâm vào người tôi, tôi né sang một bên làm nó mất đà chúi nhũi , một ánh sáng lóe trong mắt tôi, dựng bên tường là một cái bóng đèn huỳnh quang bị bỏ, ko cần suy nghỉ nhìu thêm chụp lấy cái bóng đèn giơ tay lên đập vào đầu thằng chó đó từng mãnh vở thủy tinh túa ra ghim vào đầu thằng chó đó và cả vào ngực tôi nữa, máu chảy ướt cả ngực tôi, nhìn sang thằng tuấn thì nó cũng đả xong với thằng chó kia rồi
- lâu rồi ko thấy mày đánh như zì nhỉ – thằng tuấn cười ha hã
- đụ mẹ ai bảo dám động vào bạn gái tao – tôi vẫn còn muốn típ tục đánh cho chết mẹ 2 thằng chó đó
Nhưng ánh mắt tôi bắt gặp 2 dáng người con gái tôi yêu đang nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt tiếng lại 2 cái hình dáng nhỏ nhắn ấy
- ko sao chứ – tôi nhẹ nhàng hỏi 2 người con gái tôi iu
Tất cả chỉ là 2 sự im lặng , ko giống như ngày thường đoan chạy lại ôm chầm lấy tôi những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra ko ngừng, em ôm chặt lấy tôi .
- anh ko sao chứ trời ơi tại em mà anh mới như zị – em ôm lấy tôi nức nỡ
- khờ quá cô ngốc à, mọi chuyện xong rồi – tôi vén máy tóc em sang một bên
Vẫn còn một người con gái trong góc khuất tối tăm ấy, nhưng tôi có thể thấy được những giọt nước mắt trong cái góc ấy, nhẹ nhàng bước lại bên em dùm đôi tai chai sạn của mình lau đi những giọt nước mắt ấy, và nhẹ nhàng an ủi em, tôi mặt kệ chuyện gì sẽ sãy ra, tôi sẽ ko để thêm bất cứ một người con gái nào phải rơi lệ vì tôi
- minh mày đưa 2 đứa nó về đi, nhà tao gần đây tao đị bộ về được – thằng tuấn nói với tôi
- được ko đó, hay để tao chở mày về trước – tôi ân cần hỏi nó
- thôi đi ông nội, lo 2 cô kia kìa – nó cười hí hững
-Ừ tao zìa trước nge
Nói xong tôi ngoắt 2 cô nương lại, dồn lên chiếc xe của mình, gió thổi làm những vết thương của tôi gát rạt, nhưng những nói đau ấy là ngĩa lý gì khi có 2 người con gái đang ôm lấy tôi. Đưa đoan và linh về nhà xong, tôi chạy ngay đến bệnh viện để băng bó, mùi sát trùng khó chịu cứ xong vào mũi tôi ko ngừng làm tôi chịu ko được, sau khi băng bó xong đình ra về thì , bác sỉ bảo tôi phải nằm lại đêm này để có gì băng bó típ, nằm trên chiếc giường này mà lúc trước cũng có một người con gái tôi iu cũng nằm ở đây, sau một lúc nghỉ vu vơ thì tôi lại thiếp đi lúc nào ko biết .
còn nữa