Nhỏ lấy chiếc khăn ấm lao khuôn mặt đỏ hừng hực của tôi, cái mùi vị da thịt cứ va chạm vào tôi, tôi thật sự ko hiểu mình tại sao lại có cái cảm giác rạo rực đối với nhỏ chứ, miệng tôi khô khốc như động ruộng mùa hạn hán, nhưng tôi tự nói với lòng mình. Minh mày có đoan với linh rồi, đừng có làm khổ ai khác nữa, tôi cứ lấp bấp trong lòng mình, tôi khẻ rung mình vì cái áo của mình bị cởi ra, tôi dù đang rất mệt nhưng cũng phải bật dậy nhìn nhỏ, nhỏ đang mân mê cái ngực săn chắt của tôi, tôi trừng trừng nhì nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu
- em làm gì vậy – tôi nhìn xoáy vào ánh mắt đó
- em….e..m…..lao mình cho anh thôi – nhỏ lấp bấp
- vậy à, thôi anh về đây
Tôi đứng phắt dậy đi xăm xăm ra cửa, nhưng cơn mưa lại đổ xuống ko lẻ ông lại muốn tội lổi của tôi chất chồng nữa sao, mưa ngày càng nặng hạt, gió ngày càng thổi mạng………..rầm………….một đường sáng trưng xé nát bầu trời đêm, định tắm mưa chạy về nhà, nhìn lên đồng hồ thì đả 11h đêm, hòa trong tiếng mưa là một thứ âm thanh nge nảo lòng, từng tiếng nấc cứ vang lên trong cái góc tối của căng nhà, nhìn sâu vào góc tối đó, nhỏ đang bịnh chặt tay lại, mắt nhắm ngiền sợ hải, ko lẽ tôi lại bỏ đi, để nhỏ lại một mình trong căn nhà cô đơn và lạnh lẽo này sao, cửa đả mở từng cơn gió lùa vào lạnh buốt định chạy đi nhưng lương tâm của tôi nó lại giữ tôi lại, nó ko thể để tôi đi bỏ lại một người con gái một mình. Sao một lúc đắng đo trước con gió lạnh, tôi sẽ ở lại với em, sẽ ko để em một mình, nhưng tôi sẽ ko gây ra tội lổi, ko gây ra 2 người con gái đau khổ vì tôi là đủ rồi. Đóng cánh cửa lại, tôi bước đến nhẹ nhàng bên nhỏ, chưa kịp nói lời an ủi, thì nhỏ đả lao vào lòng tôi khóc nức nở
- anh đừng đi, em sợ lắm – từng tiếng nấc van lên trong căn phòng lạnh lẽo
- anh ở đây mà, có đi đâu đâu – tôi dổ dành em.
Rẹt……………….căn phòng tối ôm, trời ơi là trời sao đúng lúc vậy, cúp lúc nào ko lúc, lại cúp ngay lúc này, tôi ngước nhìn lên định đi kím vài cây đèn cầy thấp lên, nhưng em lại ôm chặt tôi ko rời. Lòng tôi như mềm nhủng lại, tôi ko thể bỏ đi, dù chỉ căn bếp cánh tôi có 5m, tôi cũng ôm chặt lấy nhỏ, từng hơi ấm lan tỏa trong không gian lạnh lẽo, căn phòng im bặt, chúng tôi có thể nge thấy từng nhịp đập của nhau, bổng dưng em ngước nhìn lên tôi, em đặt vào tôi một nụ hôn nhẹ, tôi như bất động, nhưng trong cái nụ hôn này tôi lại nhớ đến linh và đoan, tôi đẩy em ra, nhìn thẳng vào mắt em
- đừng, anh có bạn gái rồi
- em biết chứ – nhỏ nhìn tôi
- biết, thì tại sao em lại làm vậy – tôi chừng mắt lên
- tại….em….muốn hôn anh thôi – mặt em đỏ lên
- nhưng…..anh ko muốn em làm vậy
- tại sao chứ ? – nhỏ nhìn tôi
- tại anh ko muốn làm khổ thêm ai nữa – tôi hạ giọng xuống
- thì em có bắt anh làm gì đâu à – nhỏ cười tít mắt
- em ngồi ở đây đi, để anh đi coi có gì thấp sáng hk
- ừm
Buông em ra, tôi lò mò bước ra sau bếp, nhà gì mà lớn quá, lò mò một lúc ko thấy cái gì để đốt hết, tôi quay tìm em, ủa em đâu rồi, gió lùa mạnh vào nhà, cánh cửa mở toang, em thì ko thấy đâu ko lẻ em ra ngoài trong trời mưa này sao?, tôi chạy ra cửa tìm em mưa một lúc nặng hạt hơn, tôi chạy ra ngoài tìm em. Một lúc vật lộn với mưa, em từ ngoài đường chạy vào, mình ướt nhẹp hết
- em đi đâu vậy ? – tôi thở hồng hộc
- em đi mua đèn cầy, để đốt – em cười mưa làm em lắm lem hết
- sao ko ở trong, có gì thì để anh đi, bịnh rồi sao – ko hiểu tại sao tôi lại quan tâm đến em như thế
- hì hì, anh cũng quan tâm đến em quá đó chứ – em cười giòn tan
- anh….a…nh….có đâu – tôi lấp bấp, bất động
- vậy sao nảy anh hớt hải thế
Tôi chưa kịp trả lời thì nhỏ đả “ hắt xì “ nước mũi chảy tèm lem
- thấy chưa cảm rồi đó – tôi vuốt má nhỏ
Mặt nhỏ đỏ bừng lên, vì ngượng
- có…c..ó….đâu “ hát xì “
- nói mua đèn cầy rồi, đèn cầy đâu – tôi hỏi nhỏ
- đây nè – nhỏ chìa cái bọc ni lông màu đen ra
- trời, mua chi nhiều dữ vậy – tôi cầm cái bọc đen lên
- mua dự trữ, lở có gì cúp nữa thì có mà sài
- trời, thế cũng được à, thôi lên lầu tắm đi
- ừm
Nhỏ cầm cây đèn cầy được đốt lên, ánh sáng mập mờ chiếu sáng dưới bước chân nhỏ đi, tôi lò mò xuống sau bếp, nấu cho nhỏ một li nước gừng để trị cảm, đặt li nước xuống bàn định kêu nhỏ thì có một cái âm thanh vang vọng lên “ Á……………..” tôi giật mình chạy lên thì nhỏ đang nằm đó với…………không có một mảnh vải nào trên người, làn da trắng mịnh đang nằm dưới sàn, cặp vú vun cao lên ép chặt vào nhau, làm thằng nhỏ của tôi đang nằm trong quần của tôi thức tỉnh, nó ngọ quậy trong quần, như muốn phá vở cái xiềng xích vậy, nhỏ đang bịnh mặt lại nép vào góc tường, tiếng nấc vang lên, tôi cằm lấy chiếc khăn tắm dài chạy lại che cho nhỏ
- sao vậy ! – tôi dịu dàng hỏi
- có…có….con chuột kìa – nhỏ chỉ tay zô chổ mép giường
Tôi quay lại nhìn thì ko có con chuột nào hết, tôi cười khì
- đâu có đâu – tôi xoa đầu
- rõ ràng có mà, bự lắm – nhỏ nắm chặt tay tôi
Nhỏ chòm dậy đè tôi xuống, hôn lên môi tôi thật sâu, tôi đẩy nhỏ ra ngoài, nhìn nhỏ
- em làm gì vậy – tôi trợn mắt lên
- em muốn ngủ với anh – tiếng nhỏ vang lên trong căn phòng
- nhưng anh ko muốn, anh ko muốn lấy đi sự trong trắng của em – tôi quay mặt đi
Nhỏ ôm chặt lấy tôi, 2 bầu ngực nhỏ ép chặt vào lưng tôi, từng lời nhỏ nói vang trong tiếng sét, xé rách bầu trời
- nếu em ko còn trinh thì anh sẽ ngủ với em chứ
Tiếng nói của em hòa vào tiếng sét đang rạch nát bầu trời ngoài kia, cái gì thằng chó nào đả lấy đi sự trong trắng của em, lòng tôi như tan nát, trái tim tôi loạn nhịp, không gian im bắt chỉ còn tiếng mưa tí tách ngoài kia. Em nép vào lòng tôi như tránh né sự sợ hải với những tiếng sét
- ai ? ai? Ai đả làm chuyện đó – tôi hét lên
- anh ấy hả ?
- Ừ thằng đó là thằng nào – trong lòng tôi bây giờ như có một ngọn lữa sẵn sàng thiêu cháy tất cả
- anh ấy là một người em iu, một người đẹp trai, dũng cảm, luôn ngỉ cho người khác, nhưng anh ấy ko iu em anh à, anh ấy luôn xem em như một đứa ngốc ngếch thôi – em tựa sâu vào lòng tôi
- người đó tên gì ? – tôi vổ về em
- anh ko cần biết đâu, chỉ cần anh ở bên em đêm nay là đủ rồi
Mưa ngày càng nặng hạt, một cơn gió mạnh đả làm tắt đi những ánh sáng yếu ớt còn lại, và bóng tối đả xâm chiếm nơi đây cũng giống như, dục vọng xâm chiếm trong tôi.
- nếu em muốn, thì anh sẽ làm – giọng tôi hạ xuống như một nốt nhạc buồn
- thật hk ? – em choàng tay kéo cổ tôi xuống
- thật – tôi đáp
Em đẩy tôi nằm lên cái giường của em, mùi hương của phụ nử, và dục vọng ngặp tràng trong căn phòng này, em trao từng nụ hôn ngọt ngào cho tôi, đôi môi mềm mại chạm vào tôi, lưỡi em nhẹ nhàng tách 2 hàm răng tôi ra, cái lưởi nhỏ nhắn khẻ chạm vào lưởi tôi, tôi ngặm chặt lấy môi em, lưởi tôi quấn chặt lấy em, tôi đẩy em ra định ngồi dậy thì em chặn lại nói nhẹ
- anh nằm đó đi
Tôi cũng nằm như bất động trước yêu cầu của em, em lướt thân hình mảnh mai, trắng như tuyết của em trên người tôi, em cởi chiếc áo thun trên người tôi, nguyên bộ ngực trần của tôi hiện trong mắt em, em nằm xuống môi em ngặm chặt lấy đầu vú tôi, em làm tôi tê dại đi trong dục vọng, em cà cạ răng vào vú tôi, một lúc thì em ngước lên nhìn tôi khẻ cười đắt ý vì đả làm cho tôi tê dại đi như vậy, em nhẹ nhàng lột nốt cái quần jean đang gian cằm thằng nhỏ đang cứng như đá trong quần tôi, một chút sau thì cái quần jean của tôi đả được lấy ra bởi đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của em, chym tôi như được giải thoát khỏi cái nhà tù chật chội, giữ lấy sức mạng khủng khiếp của nó, nó vươn mình đứng dậy chỉa thẳng lên khuôn mặt ngây ngô của em, môi em nhẹ nhàng hôn lên cái đầu khất nóng bỏng đang chỉa thẳng đó, em mút chùn chụt ,tay em thì sục nhè nhẹ, cái lưởi em quấn chặt lấy chym tôi, cứ thế em mút mạnh hơn, và sục nhanh hơn, tôi như tê dại đi ko còn biết gì đang diển ra, nhưng xúc cảm của tôi cho tôi biết là có một sự sung sướng tê người đang dẫn chuyền đến xung thần kinh của tôi, từng tế bào như vở và trước cái sự sung sướng của em mang lại cho tôi, tôi đả đạt đến đỉnh cao của sự khoái lạc……………….
- anh sắp ra rồi, em nhả ra đi
Tôi nói với nhỏ, như cho nhỏ biết là phải buôn cái cục thịt đỏ hỏn nhỏ đang ngậm trong miệng, em ngước nhìn tôi, cái nét mặt rất khó tả tưởng chừng em sẽ buôn nó ra nhưng ko phải em lại cúi mặt xuống cặm cụi tiếp tục ngặm chặt lấy nó, tôi ko muốn cái thứ tanh lòm đó lại vào cơ thể em giống như việc linh đả làm cho tôi, nhưng ko kịp ko kịp rồi…………….phụt………….từng đợt tinh trùng đục ngầu tuôn sói sả vào miệng em, từng đợt từng đợt, em nhả ra, 2 chân mài em chau lại, dường như em đang cố gắng nuốt cái thứ đó vào trong cơ thể mình. Em ngước lên nhìn tôi tươi cười vì đả mang lại khoái cảm cho tôi, nhưng tôi thì ko cảm thấy được cái sự khoái cảm đó mà là nổi buồn tôi nhìn em, tôi hét lên tại sao em lại làm như thế, tại sao em lại nuốt cái thứ đó
- tại sao?, tại sao em lại nuốt cái thứ đó – tôi lắc mạnh em
- bởi em muốn, những thứ của anh sẽ thuộc về em trong đêm nay
Từng chử được em nhấn mạnh vào tâm trí tôi, em hôn lấy tôi, môi em lại chạm vào môi tôi, em ngồi lên người tôi, cằm lấy thằng nhỏ đang mềm nhủng, sục vài cái để cho nó cương cứng lại, em kê thằng nhỏ vào trước cửa bướm hồng hào múp míp của em, từng chút một cái đầu khất đả vào bên trong bướm em, mắt tôi nhắm chặt lại, tai tôi chỉ nge được tiếng….ư….ư….phát ra trong cuống họng em, dường như chym tôi đang chạm vào một cái thứ gì đó rất mỏng, ko lẻ……….ko lẻ đó là…………………………………..em nhìn tôi âu ếm
- anh biết người con trai đó là ai ko – em mỉm cười trong hạnh phúc
- a….i…i.. – tiếng “ai” còn lấp bấp trên miệng tôi chưa kịp thốt ra thì
- người đó là…………anh đó………………………………………. ..
Cái thứ mỏng manh đó bị xé toẹt ra,và đâu đó có một thứ gì đó chảy xuống chạm vào da thịt tôi……..đó là…..đó là máu trinh của em sau, em ngả nằm phịch lên người tôi, khuôn mặt hốc hát, nhưng trên cái khuôn mặt ấy vẫn có một nụ cười mảng nguyện và hạnh phúc nhưng tôi thì ko phải thế, tôi hận bản thân mình, tại sao, tại sao mình lại tin lời em để bây giờ tội lổi lại chất chồng lên người tôi, tại sao tôi lại lấy đi cái sự trong trắng của em, để rồi sau này tôi làm sau đối mặt với linh, với đoan, và cả em nửa. Tôi là thằng khốn nạn, thằng khốn nạn. Khuôn mặt của em giờ đả tươi tỉnh trở lại sau khi hứng chịu một cơn đau đầu đời, mà bất cứ người con gái phải chải qua đối với người đàn ông mình yêu thương, nhưng tôi ko phải là người đàn ông như em đả mong đợi, thì tại sao tôi lại gây ra cái sự đau đớn này dành cho em mà ko phải là một người yêu em bằng cả tấm lòng, ánh mắt tôi như sụp xuống, nhưng vẫn cố nhìn em, nhìn thấy nụ cười của em.
- tại sao em lại nói dối anh hả ngân, tại sao ? – tôi siết chặt em trong bóng đêm của căn phòng
- em đâu có nói dối anh đâu – nhỏ vẫn hôn nhiên nhìn tôi
- tại sao em lại trao cái hạnh phúc đầu đời của em trao cho anh, mà ko phải người con trai nào khác có thế đem lại hạnh phúc cho em. – tôi nhìn em
- hì. Người con trai có thể đem lại hạnh phúc cho em đả ở đây rồi, em ko cần ai khác nữa đâu – nhỏ hôn nhẹ lên má tôi
- em biết anh ko thể luôn đem lại hạnh phúc cho em mà – giọng tôi hạ xuống hết mức
- em biết mà, nhưng em sẽ đợi đến khi anh có thể làm điều đó cho em
Tôi nhìn em, đôi tay rắn chặt siết chặt em vào lòng, tôi vuốt lấy máy tóc đang bồng bềnh trong cơn gió se lạnh, mặt kệ những tiếng mưa, mặt kệ bóng tối, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ che chở cho em.
- anh này – em nhìn tôi
- sao ?
- em bớt đau rồi, mình làm nha – nhỏ cười tỉnh queo
- ừ anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em đêm nay
- ko. Ko phải riêng đêm nay, mà là suốt cuộc đời này.
Em nhấp nhẹ nhàng trên thân thể tôi, tôi cũng hòa hợp vào bản giao hưỡng dục vọng cùng em, âm thanh phát ra từ bản giao hưởng này vang vọng lên trong căn phòng tối tăm này, khẻ ngồi dậy đặt em nằm xuống , tôi hôn lên cái cổ trắng ngần của em, tôi lướt trên cái cổ trắng ngần của em, từ từ môi tôi dịch chuyển xuống 2 cặp bưởi phập phòng theo từng hơi thở nặng nhọc của em, tôi kê thằng nhỏ vào trong bướm em, đẩy nhẹ vào, vẻ mặt đau đớn của em hiện lên, máu và nước mắt của em lăn dài trên thân thể ngọc ngả của em, máu là dòng nước màu hồng trinh trắng của em đang chảy dài từ 2 vách núi kia, nước mắt là 2 dòng lệ từ khóe mắt của em, nước mắt của sự đau đớn, và nước mắt của sự hạnh phúc trăng. Vuốt lấy 2 bờ má đỏ ửng của em, tôi nhón người đẩy mạnh thằng nhỏ vào sâu trong con bướm ướt át của em bởi dâm thủy và máu của em, tôi nhấp nhẹ nhàng từ từ càng ngày càng sâu vào trong, từng âm thanh từ cái miệng nhỏ nhỏ của em phát ra…..ưm….a…..ưm………..tôi ôm siết chặt lấy em, môi tôi tìm đến môi em, phía dưới tôi đẩy sâu ngập vào trong bướm em, từng cú nhấp mạnh hơn và nhanh hơn, âm thanh từ khóe miệng của em đả lớn hơn, đả vang vọng hơn trong khung cảnh tối ôm này. Một lúc sau, em ngồi dậy đẩy thằng nhỏ của tôi ra bên ngoài, em nhìn tôi đầy nham hiểm và cái lườm đáng iu, em tựa sát đầu vào tường, ưởn cái mong trắng của em về phía tôi đầy khiêu khích, tôi bước nhẹ xuống dường tiếng gần đến em, tôi ôm em từ phía sau, miệng tôi ngặm chặt lấy vành tai em mà mút, em run người bần bật lên, tay tôi ôm chặt lấy vú em ấn chặt lấy 2 cái đầu ti hồng của em, tôi mân mê lấy vú em một lúc thì di chuyển cánh tay từ từ xuống cái bụng phẳng lì của em, và tới……..bướm em, nhẹ nhàng với lấy cái khăn lau sạch, dòng máu màu đỏ đang chảy từ bướm em xuống cặp đùi dài miên mang của em, tạch lấy 2 mép bưởi của em sang một bên, tay tôi luồn nhè nhẹ vào trong, đẩy nhẹ ngón tay vào trong, một sự ấm áp đang ôm chặt lấy ngón tay tôi, tôi sóc nhẹ nhẹ vào trong, phía trên miệng em rên lên những tiếng vô nghỉa………….a……………ưm……….. sướng quá………….sướng quá…………………rút ngón tay đang ngịch ngợm của mình ra khỏi cơ thể em, tôi nắm lấy thằng nhỏ đang chỉa vào lưng em, tôi cúi người xuống, cà cạ đầu thằng nhỏ trước cửa mình của em, từ từ, chym tôi đả vào được trong được trợ giúp bởi cái thứ nước nhờn nhợt của em đang chảy ướt hết cả đùi em, em công người lên hứng chịu từng cú nhấp thô bạo của tôi, âm thanh của dục vong cũng đang phát ra trong miệng tôi,a…..ưm………..anh sướng quá em. Tôi nắm chặt 2 tay của em ra phía sau, em gập người xuống ưởn mông ra phía sau, tôi nhấp nhanh hơn và cực kì thô bạo hơn, phạch………..phạch………..xúc cảm đả lên đỉnh điểm em khẻ rên lên
- em sắp ra……..em sắp ra – tiếng nói hòa trong tiếng rên của em
- anh….anh….cũng vậy.
Aaaaaaa……….phụt…….từng đợt tinh trùng hói hả bắn thẳng vào trong và bướm em, và từ đâu đó trong bướm em củng có một cái thứ gì đó ướt át đang hòa vào, từng dòng tin đục ngầu của tôi………………đở em đang đứng rủ rượi lên giường, tôi giờ đây cũng chẳng còn một sức lực nào để có thể làm gì khác, em nằm trong lòng tôi, em gối đầu trên tay tôi , tôi cũng chẳng có thể làm gì thêm, nhưng còn một chút sức lực cuối cùng tôi kéo em xích vào trong lòng mình, ôm chặt em và thiếp đi……………………………………….. ………
Từng ánh nắng dịu êm của buổi sớm mai gọi thẳng vào căn phòng, ở đâu đó trên một chiếc giường, có một chàng trai đang ôm siết chặt lấy người con gái nhỏ nhắn với khuôn mặt ngây thơ vô tội, còn trên khuôn mặt chàng trai này là một sự, buồn bả, tội lổi và mặt cảm. Cô gái đó nheo mắt nhìn sang chàng trai đó khẻ mỉm cười, cô nhẹ nhàng rời khỏi cánh tay của người đó, kéo chiếc chăn lên người đó, cô bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm, với dáng đi như một đứa nhóc đang vui vẻ vì đả nhận được một thanh kẹo ngọt, từng giọt nước ấm chạy trên làng da trắng mịn của cô, dòng nước này sẽ cuốn trôi hết dục vọng của đêm qua, cuốn trôi hết tội lổi của chàng trai đó, anh ta cảm nhận được tay của mình đả ko còn chịu một sức nặng nào đó, anh quay sang thì cô ấy đả đi đâu mất rồi, ngồi dậy hắn ta nhìn xung quanh, đâu đó thính giác của anh ta cho mình biết đang có tiếng nước róc rách đang phát ra từ cánh cửa ấy, anh chầm chậm tiến đến cánh của gổ màu nâu sẩm ấy, khẻ đấy cánh cửa ấy sang một bên, hiện diện trước ánh mắt tội lổi của hắn ta, là những đường cong tuyệt mỉ trên cái làn da trắn mịnh của một người con gái, cô ấy giật mình quay lại nhìn cho hắn ta một nụ cười là một cái lườm yêu
- anh thức rồi hả, ra ngoài đi em đang tắm mà – cô ấy đẩy hắn ra
- ừm thức rồi, anh muốn tắm chung với em mà
Hắn ta vội ôm lấy thân hình trần truồng mịn màng của cô ấy, tiếng va chạm của da thịt vang nhỏ lên.
- thôi mà mắc cở lắm – má cô ấy ửng hồng lên
- hôm qua còn mới “ ấy “ mà – hắn ta phát nhẹ vào mông cô ấy một cái
- hứ, thấy gét quá, ngồi xuống đi để em kì lưng cho – cô ấy cười
- được hk đó, làm sao một hồi mất da lưng của tôi đi à – hắn ta trêu cô
Cô ấy vội kéo hắn ta ngồi xuống cái gế cây nhỏ được đặt trong gốc phòng, từng dòng nước ấm đang rửa trôi cái tội lổi hắn ta đả gây ra hôm qua, cô ấy kì cọ trên lưng hắn, một chút sau, dòng nước ấm đả ngừng chảy, cô ấy và hắn ta bước khỏi phòng và bước xuống nhà, hắn bước ra sau bếp lục lội trong cai tủ lạnh bự kia, đem ra 2 quả trứng gà làm bửa ăn sáng cho hắn và cho cô ấy, hắn vốn có tay ngề trong việc làm bếp với chả lại bửa sáng này khá đơn giản nên hắn loay hoay một lúc thì trên tay hắn là 2 đỉa thức ăn sáng đang tỏa hương thơm ngi ngút trong ko gian, thấy hắn bước ra cô ấy reo lên
- chà chà, chồng tui cũg biết nấu ăn nữa cơ à – cô cười khì
Hắn đặt dỉa ốp la nóng hổi truớc mặt cô khẻ cười
- tất nhiên rồi cô nhóc ạ – hắn cốc nhẹ vào đầu cô ấy
Tiếng cười nói của cô trong bửa sáng làm hắn ấm lòng hơn, quên đi những ngày, đoan rời xa hắn. Nhưng giờ đây hắn có thêm một người con gái, cái tính ngốc ngếch của đoan, và tình iu chân thành của linh, điều hội tụ trong cơ thể này, ánh mắt này và nụ cười này………………………………………. ………………………………………….. ………………………
Sau khi bửa sáng ấm cúng cùng với nhỏ, tôi tạm biệt nhỏ bằng một nụ hôn nhẹ vào má và ra về, đường từ nhà nhỏ đến nhà tôi khá xa, nên tôi phải đón xe bus về nhà, ngồi chờ bus trên chiếc gế đá đặt cạnh đó, khoảng 15 phút sau, thì từ xa có một chiếc xe bus mang nhãn 16 chạy lại, đó là chiếc xe bus mà tôi gặp em, gặp lại chiếc xe này lòng tôi càng nhớ em nhiều hơn, chiếc xe tới gần và cửa xe bus mở ra, tôi bước xuống dãy gế cuối của xe, ngắm nhìn quang cảnh bình minh của nơi này, bước xuống trạm tôi đi bộ về nhà mình. Đẩy cánh cửa sắt sang một bên tôi bước vào nhà, khung cảnh vắng te, chẳng có một ai ở nhà, có lẻ ba tôi đi làm, mẹ đi chợ, và đứa em của tôi đả đi đâu đó chơi rồi, bước lên phòng mình với căn phòng với tâm trạng đầy tôi lỗi , dù tôi vẫn cố tỏ lên khuôn mặt mình một nụ cười gượng để cho nhỏ vui, cằm chiếc đt lên, và tôi điện cho linh, người con gái rời xa tôi……………..tút…………….tút….. ……….2 hồi chuông vang lên và bên đầu dây kia có một âm thanh nhỏ nhẹ kèm theo một chút lạnh lùng của em
- alo – tiếng em
- anh đây, đang làm gì đó – tôi hạ giọng mình
- vừa mới thức dậy nè, mà sao giọng anh buồn quá zị, có chuyện gì à
- a…n..h……- tôi ko thể cất lên lời
- anh sau, có chuyện gì nói em nge đi – giọng em hớt hải
Tôi đắng đo một lúc và nói cho em, và bởi gì tôi cũng mong một lời an ủi từ em mà ko một lời trách móc thì sẽ tốt hơn cho tôi
………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………..
Giọng em cũng im lặng đi, có lẽ em rất buồn vì có một thằng đàn ông như tôi, bên đó khẽ lên một tiếng nấc nho nhỏ, ko biết có phải ko
- anh lại gây đau khổ cho người khác nữa à – giọng em trách móc tôi
- ừ, anh khốn nạn lắm phải ko em – giọng tôi như một nốt nhạc buồn
- thôi cười lên nào, nhớ đem lại niềm vui cho cô gái đó nhé, thôi em đi ăn đây
Tại sao?……tại sao em ko trách tôi mà, lại an ủi tôi, tôi làm em đau, tôi làm em khóc mà sao em lại đối xử với tôi tốt như vậy……………………………………… ……………………………..
Ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, Ngày thứ 6 đả đi qua, tôi đả đem lại cho nhỏ rất nhiều tiếng cười, và tôi cũng đả hòa theo tiếng cười của em, mà quên đi một người con gái sắp trở về bên tôi.
Trở về nhà sau những buổi đi chơi với nhỏ, tôi fone cho đoan, hỏi han rất nhiều thứ nhưng sau những câu hỏi của tôi em lại trả lời rất lạnh nhạc, tôi cũng ko hiểu và cũng đả chẳng để ý điều đó. Hôm nay là một ngày em về, và cũng là một ngày rất đặc biệt đó là ngày chúng tôi yêu nhau tròn 100 ngày, theo em nói thì chiều nay em sẽ về đến đây, nguyên buổi sáng, tôi loay hoay ko biết phải làm gì chiều nay, tôi mở tivi coi những bộ fim hàn để tìm được cách, sau hơn 3 tiếng chinh chiến thì tôi cũng đả tìm ra cách, tôi sẽ tặng cho em một thứ rất đặc biệt do chính bàn tay tôi làm, nguyên buổi sáng, tôi khóa mình trong phòng để tạo ra món quà cho em………………………..thở phào nhẹ nhởm sau khi làm xong ngôi nhà bằng tăm tre, ngước nhìn lên đồng hồ thì đả 4 giò chiều, vậy là còn 2 tiếng nữa, tôi tức tóc chạy vào nhà tắm, chao chuốt lại gương mặt mình sáng sủa hơn, đứng trước tủ đồ tôi loay hoay chọn ra một bộ đồ thật đẹp để mặc trong cái ngày quan trọng này. Sau khi gói gém cẩn thận món quà của mình, tôi dắt xe ra chạy đến bến xe đón em, gió thổi nhẹ, nắng chiều tà đả lặn lẻ rời khỏi nơi đây và chìm vào giấc ngủ, tôi chạy trên chiếc xe của mình đến đón em, dừng xe lại xuống nhìn từng người rời khỏi xuống chiếc xe chật chội này, từng người xuống mà sao ko thấy em………….sau một lúc thì em cũng bước xuống xe với trạng thái vui vẽ nhìn tôi, em xà vào lòng tôi xiết chặt, nhưng sau cái ôm của em nó lạnh lẻo quá, nó ko giống như những cái ôm của em dành cho tôi trước đó.
- lên đồi chơi đi anh. – em kéo áo tôi
- ko về nhà sao ? – tôi hỏi em
- ko em muốn lên đồi trước
Em ngồi phía sau tôi, nhưng khoảng cách của tôi và em tôi cảm nhận được sao nó lại xa vời quá. Sau một lúc suy ngỉ về khoảng cách của tôi và em, thì đả đến trên đồi, cái nơi tôi nói lồ yêu em, dựng xe xuống, em bước trước tôi, tôi rón rén ra phía sau em định tặng cho em cái món quà mà tôi cật lực làm sáng nay, thì em nói với cái dọng lạnh lùng
- anh……này, mình chia tay nhaz
Tôi đứng như bị hóa đả từng tế bào của tôi như bị đông cứng lại trước câu nói của em, tôi khẻ cười tôi ngỉ có lẻ em chỉ trêu tôi thôi. Tôi tiến gần lại bên em, đôi tay gắng chắc siết chặt em vào lòng, nhưng tôi cảm nhận được cơ thể của em lạnh lẽo quá và tim tôi bây giờ tan nát trước câu nói của em.
- em nói thật, em xin lỗi
Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được sự thật từ chính miệng em nói, tôi vội ôm chặt lấy em, ko thể để em xa rời tôi,
- em chỉ đuà thôi mà phải ko, đây ko phải sự thật phải ko
Sống mủi tôi cay sè đi, nước mắt tôi rưng rưng trên mắt, em quay người lại nhìn tôi, và tôi nhìn em, tôi nhìn kỉ em, thật lâu bổng tôi nhìn vào cái cổ em, cái thứ khóa trái tim em đâu rồi, cái thứ mà em nói chỉ có chiếc chià khóa của tôi chỉ có thể mở trái tim thôi, tình cảm của em mãi dành cho tôi mà, à mà phải rồi, có người nào đó đả mở được cái ổ khóa đó, và đả vứt đi rồi, ko gian như chìm vào im lặng, gió thổi mạnh, tiếng sấm bắy đầu vang lên như muốn xé tọat bầu trơì đêm u ám này.
- em nói cho anh lí do đi, tại sao? Tại sao? – tôi hét lên
- em xin lổi, nhưng tình cảm của em trao cho anh chỉ là nhất thơì thôi, em iu anh chỉ là em quá cô đơn lúc ấy, khi em chia tay với anh ấy, nhưng khi em về trển em đả gặp lại ảnh, ảnh đả quỳ xuống xin lỗi em và mong em quay lại với ảnh, vì trong tim em vẫn ko có thể quên anh ấy nên…..nên……
- nên cô chia tay tôi để quay lại với anh ta phải ko – tôi quát lên
-…p..h..ải em….e…m xin lổi – em lấp bấp
- cô nói, tình cảm của cô dành cho tôi chỉ là nhất thời thôi phải ko ? – ánh mắt tôi lạnh đi như băng đá
- phả….i – em kéo một tràng dài
- vậy tại sao cô lại trao cho trinh tiết cho thôi – tôi hét lên hoà theo tiếng sấm kia
- đó chỉ là…em….tò mò thôi
- tò…mò…thôi sao, ko phải, cô yêu tôi, cô mới trao cho tôi cái thứ ấy, cô là con đỉ của tôi , là con đỉ của tôi, ko ai, ko ai có thể đem cô đi
…….tôi lao vào em hôn ngấu ngiến, môi tôi ngặm chặt lấy môi em, nhưng em ngặm chặt môi lại ko thể để tôi hôn em, tôi mặt kệ tôi đè em xuống bải cỏ xé tẹt đồ em ra. Em vội dùng chân đạp tôi văng ra khỏi cơ thể em
- tránh xa tôi ra ! – em hét lên hoà trong tiếng nấc
- Ko:…….- tôi la lên
- hức…hức…..phải tôi là con đỉ của anh, nhưng bây giờ, tôi là con đỉ của anh ấy, tôi nguyện làm con đỉ cho anh ấy, chúng tôi rất vui vẻ bên nhau, anh ấy mang lại cho tôi cảm giác cực sướng, anh ấy có thứ anh ko bao giờ có được, đó là sự trân trọng tôi
Người tôi, như đông cứng lại, tim tôi vỡ tan nát ra theo từng câu nói của em. Bất cứ thằng đàn ông nào dù có bản lỉnh đến đâu, thì cũng ko thể đứng vững truớc câu nói của em, em là con đỉ của anh ta, còn tôi thì sao, tôi là gì của em, tôi là gì của em, chân tôi khuỵ xuống đất, nước mắt tôi ứa ra rất nhiều, nước mắt tôi đả rơi vì em, nó rơi rất nhiều, mưa bắt đầu rơi, mưa rơi tầm tả, mưa cuốn trôi đi món qà mà tôi dành cho em, và mưa đả cuốn đi trái tim tôi tan nát vì em, nước mắt tôi hòa vào mưa, tôi ko thể cảm nhận được đâu là nước mắt và đâu là mưa. Tôi đứng đó, ánh mắt vô hồn của tôi hướng theo từng bước chân kủa em tan vào hư không sau làn mưa. Nơi này là nơi bắt đầu tình iu của tôi và em………và cũng là nơi kết thúc tất cả. Tôi vẫn đứng dưới mưa, và mưa vẫn cứ trút xuống ngày càng nặng hạt, tôi ko thể hiểu mưa tại sao mưa lại rơi, và cũng ko hiểu tại sao tình cảm của em dành cho tôi chỉ là dại dột mà thôi………………………….
Tôi đứng dậy, quẹt nước mắt sang một bên, tôi tự nói với lòng tôi sẽ quên, tôi sẽ quên, tôi sẽ quên con đỉ đó. Tay chân tôi lạnh tê buốt vì mưa, quần áo tôi ướt mem, tôi cảm thấy lạnh nhưng ko phải lạnh vì mưa, mà là lạnh bởi lời chia tay cũa em.
Tôi phóng trên con xe của mình, tôi vặn tay ra hết đáp, gió thổi rát vào mặt tôi, mắt tay cai xoè vì gió và vì câu hỏi, chỉ 7 ngày mà em có thể quên tôi sao ???? . Tôi chạy hết tốc lực, nước 2 bên đường bị chẻ làm đôi giống như trái tim tôi lúc này vậy. Đường đả vắng, bống đêm bao phủ toàn bộ nơi đây, mưa vẫn cứ rơi dai dẵng đâu đó trên đường có một bóng đen lướt qua rất nhanh, bóng đen đó vượt qua cả mưa rơi…… Tôi chạy về tới nhà, tôi thắng lại đẩy cánh cửa sắt quen thuộc một bên tôi bước vào nhà với thân hình ướt nhẹp vì mưa, tôi bước vô hồn vào nhà, đôi mắt thất thần, ba mẹ đang ngồi đó quay lưng lại nhìn đứa con trai mình quát
- mày đi đâu zờ này mới về, mày làm gì mà ướt mem thế – mẹ và ba đồng thanh quát tôi
Đáp lại caí âm thanh ấy chỉ là sự yên lặng của tôi, ba bắt đầu giần đứng phắt dậy tiến lại tôi ” Bốp ” nguyên bàn tay chai sạn vì năm tháng va vào mặt tôi, tôi cảm nhận được sự đau đớn và giận của ba dành cho tôi, tôi vẫn bước như cái xác sống lên từng bật thang, tôi nge được những tiếng la mắng của ba còn vang vọng bên tay tôi, tôi vặn cánh cửa bước vào lột bộ đồ ướt mem của mình ra, tôi sỏ chiếc quần cộc mình mặt vào, bất chật tôi thâý…….tôi thâý cái tấm hình được đặt vào cái khung bằng gỗ tỉ mỉ, đó là em và tôi, nụ cười đó làm tim tôi càng quằn quại hơn vì đau đớn, tôi chụp lấy cái khung hình chọi thẳng vào tường ” Bốp ” leng keng” tiếng va chạm của mặt kính va vào tường làm miễng văng tung toé khắp sàn nhà kèm theo đó là tiếng la hét của tôi,
- con đỉ chó, tại sao? Tại sao mày bỏ tao, tao vì mày đả làm rất nhiều thứ, tại sao mày chỉ xem tao là kẻ dự bị tại sao.
Tôi đập tan nát những thứ trong phòng mình, bốp bốp tiếng va chạm của những bật cứng va vào nhau, mẹ và ba hốt hoảng chạy lên đập cửa kêu tôi
- minh con có sao ko, con làm gì vậy
Tiếng mẹ thất thanh phía sau cánh cửa gỗ kia, tôi đáp mẹ lại bằng một sự im lặng, im lặng đến mức có thể nge tiếng trái tim tôi tan vỡ, tôi nuốt nước mắt ngược vào trong tôi tự noí với bản thân, đây là những giọt nước mắt cuối cùng của mày,từ nay về sau mày sẽ ko bao giờ khóc vì một cô gái nào nữa…………………..
Sau một lúc đấu tranh với bản thân mình tôi cất lời để người đàn bà ngoài kia ko phải lo lắng
- con ko sao đâu, con đang mệt mẹ đừng làm phiền – cái giọng của tôi vang lên
Mẹ nge được những lời của thằng con trai mình cất lên trong cái ko khí im lặng đáng sợ này, cũng khiến bà đở lo hơn. Sau một lúc tự đấu tranh mình tôi cũng đả thiếp đi, ngủ trong sự tuyệt vọng, ngủ trong sự đau khổ.
Ánh sáng của buổi ban mai khẻ lọt qua ô cửa kính căn phòng đang ngổn ngang tan nát kia, tôi giật mình thức dậy nhìn xung quanh tôi ngáp một tràng dài sau một đêm mệt mõi, tôi bước xuống nhà thì thấy ba đang ngồi với cái vẽ mặt lo lắng dành cho tôi, tôi bước từng bậc thang xuống, tiếng bạch bạch của đôi chân trần của tôi trên nền ngạch lạnh. Ba ngước nhìn lên cầu thang thấy tôi, liền nói
- con xuống đây, ba muốn nói chuyện
Tôi đáp lại ba với cái vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng nam cực
- con cũng muốn nói chuyện.
Tôi ngả người xuống chiếc gế cây, mắt tôi bây giờ lạnh lùng, cái nụ cười hằng ngày của tôi trước đây sẽ ko còn nữa mà thay caí nụ cười vang vọng khắp nơi lúc sau là một nụ cười nhết môi, tôi ko hiểu tôi học đưọc cái nụ cười khốn nạn này từ ai, hay nó là cái nụ cười của tôi đả bị chôn sâu vào tim tôi lúc em ở bên tôi
- ba nói trước đi – tôi nói với ba
- hôm qua con đi đâu, rồi về nhà đập phá rồi tự nhốt mình trong phòng là sao? Chuyện tình cảm à
Tôi ngồi trầm ngâm một lúc và quyết định trả lời cho ba biết, bởi gì tôi và ba đều là đàn ông với nhau nên có lẽ ba hiểu những điều tôi trải qua hôm qua
- dạ phải – tôi đáp
- ừ, vậy à tao nói rồi mày đâu có nge, iu sớm khổ sớm thôi ích lợi gì
- dạ – tôi đáp rõ ràng
- mà lúc nãy con muốn nói chuyện gì – ba nhìn vào ánh mắt vô hồn của tôi
- con muốn chuyển lên trển học, con quyết định rồi – tôi quyết định chạy trốn, trốn chánh những kỹ niệm nơi đây, và cũng là nơi khiến tôi đau đớn nhất
- bữa truớc mày quyết định học ở đây mà, sao bây giờ đổi ý ? – ba trầm ngâm hỏi tôi
- lúc trước con nói vậy là do còn một người con gái ở đây, nhưng bây h thì hết rồi, con muốn tự quyết định con đường của mình – tôi nói một hơi
- đuợc biết ngỉ thì tao đở lo rồi – ba cười đắc ý
- dạ
- tao biết chắt mày sẽ làm như vậy, nên tao chuyển học bạ lên trển rồi, mày sẽ sống ở nhà cô mày – ba quyết định hết tất cả, khiến tôi khá bất ngờ, nhưng tôi cũng chẳng để ý
- ko con sẽ ở nhà trọ – tôi thẳng thắng nói cho ba nge
- mày nói cái gì – ba đứng phắt dậy
- con nói sẽ sống một mình – tôi lặp lại
- mày khôn được bao nhiêu mà sống một mình, tao nói là mày sẽ sống với cô mày ko bàn cải gì nữa
- sao ba cứ ép con theo khuôn khổ vậy, con nói con sống một mình, thì con sẽ sống một mình, con sẽ tự đi kiếm việc làm để tự trang trải cho cuộc sống của mình – tôi chống đôí
- mày…mày….được muốn tự sống chứ gì, tự sinh tự diệt đi, mà nhớ là đừng có lấy cái xe của tao đi là ok ?
Từng câu nói này nó chạm sâu vào lòng tự trọng của tôi, tôi cũng chẳng thèm cải với ba, tôi đặt chiếc chìa khóa xe lên cái bàn, tôi bước xông xông ra ngoài để làm một chuyện quan trọng, tôi gé vào cửa hàng kế bên mua một gối thuốc lá, lúc trước tôi coi thuốc là một thứ chỉ đem lại bệnh tật cho bản thân, nhưng bây giờ thuốc lá làm cho nổi buồn tôi vơi đi , từng làn khói bay ra nó sẽ hoà theo nổi buồn tan trong khong trung, tôi lấy một điếu thuốc để trên miệng mình, ” tạch” tiếng bật lữa vang lên tôi mồi điếu thuốc trên miệng mình bằng ngọn lữa bập bùng trên cái bật lữa, rít một hơi khói thật sâu vào phổi mình, và ” hà” một tiếng làn khói trắng xóa bay nhẹ nhàng từ miệng tôi, sau khi lấy được một chút can đảm nhờ khói thuốc , tôi móc chiến đt ra túi quần của mình điện cho ngân
- alo – tiếng nhỏ thỏ thẻ
- anh đây rãnh ko – giọng tôi lạnh như băng.
- tất nhiên là rãnh nàk – tiếng nhỏ cười ríu rít
Tiếng cười của nhỏ làm tim tôi thắt lại, bởi vì tôi sắp làm một chuyện cực kì đau khổ cho em
- em ra quán bbz đi – tôi hằn giọng mình lại
- dạ – cái tiếng ” dạ” này nó khiến tôi thấy nhói lòng
Tôi thả bộ tà trên con đường được lá cây trải dài, tôi ngước nhìn thật lâu khung cảnh mà tôi chẵng bao giờ để ý trước đây, tôi vừa đi vừa khắc sâu cảnh vật vào trong trí óc mình. Sau một lúc thả dài trên con đường đầy lá rụng, thì trước mắt tôi là quán cafe bbz được bài trí khá thơ mộng, tôi bước vào chọn một chổ khuất xa những tụm người tấp nập kia, tôi ngồi bẹp trên cái sàn làm bằng tre cao hơn mặt đất khoảng 50cm , tôi tựa đầu người ra dựa vào cái gối màu nâu sẫm, móc một điếu thuốc châm lên và rít từng đợt, từ xa có chị tiếp viên lon ton chạy tới
- anh dùng gì ạ – từ anh khiến tôi khá buồn cười nhưng tôi vẫn ko thể nào nở trên môi mình một nụ cười
- lấy cho anh một li cafe ko đường…..à mà….lấy thêm một li sinh tố dâu nữa – tôi gọi luôn nước cho em
Nhỏ rất thít uống cái sinh tố này, trong 6 ngày đi chơi với tôi, miễn đi uống nước với nhau thì nhỏ liền gọi ra một li sinh tố, nếu ko có là nhỏ nằm dạ ko chịu uống gì hết làm những chị phục vụ phải bụm miệng cười, tôi phải dỗ ngọt một lúc thì nhỏ mới chịu uống thứ khác………suy ngỉ một lúc về những ngày đi chơi với nhỏ , thì tiếng 2 cái li thuỷ tinh đặt nhẹ lên bàn cũng khiến tôi giật mình, ngặm một ngụm cafe đắng vào miệng mình chờ đợi nhỏ thì cuối cùng nhỏ cũng lon ton tới, nhỏ diện một cái váy hồng dài ngang đuì làm lộ ra 2 cái chân trắng thon thả. Nhỏ nhìn tôi cười âu ếm
- anh còn nhớ em thít uống cái này à? – nhỏ ngồi xuống nhìn tôi
- tất nhiên rồi
Nhỏ ngồi nhăm nhi li sinh tố của mình, mắt dáo dát nhìn trộm tôi, nhưng tôi vẫn làm như ko thấy, tôi bắt đầu hạ giọng xuống bắt đầu vào việc chính
- ngân này – tôi khều nhẹ
- dạ – nhỏ cười tít mắt
- mình chia tay đi
Nhỏ sững người ánh mắt bàng hoàng nhìn tôi ko chớp mắt, nhỏ ngồi bất động nhìn tôi, nước mắt nhỏ ngấn ra làm lem luốc hết khuôn mặt ngây thơ của nhỏ
- hức…..tại sao….tại sao anh lại đòi chia tay – tiếng nhỏ nấc ngẹn ngào
- tại anh hết iu em rồi – tôi vẫn giữ lấy giọng nói lạnh nhạt của mình
- anh chán em rồi sao ? – tiếng nấc của nhỏ to hơn
Từng tiếng nấc của nhỏ làm tan nát cỏi lòng tôi, nhưng tôi vẫn phải cố chịu để làm xong công việc nào, vẫn phải cố nói những lời trái ngược hoàn toàn với lòng mình
- phải anh chán em rồi
- e..m….. – tiếng nấc làm ngẹn đi tiếng ” em ” của nhỏ
- mà này, mai mốt đừng dễ dãi với đàn ông quá nhé cô bé – từng âm thanh của tôi phát ra, cũng là những mãnh vụng trong trái tim tôi
- đồ khốn nạn – em hét lên làm mọi người quay sang chúng tôi
- vâng tôi khốn nạn, tôi khốn nạn mơí lấy đi sự trong trắng của bé đấy – giọng tôi bây h chẵng khác gì thằng sỡ khanh như bao thằng khác.
Nhỏ úp mặt xuống bàn khóc nức nỡ, hai gò má nhỏ bây h đả ướt át hết bỡi nước mắt, tôi đứng dậy bước ra khỏi quán, tôi nước ngược nước mắt vào trong, ngân à anh xin lỗi nhé chỉ điều này anh có thể làm được cuối cùng cho em thôi, hận anh đi, gét anh đi, hãy sống thật tốt và tìm một người con trai hết lòng iu em để cho anh thấy anh đã sai khi chia tay em. Tôi khẻ móc cái đt lên cho đứa em gái tôi
- alo ly à – tôi cố tỏ vẻ bình tỉnh
- gì thế ông hai – nó ríu rít
- hiện giờ em đang ở đâu
- đang gần quán bbz nè – tiếng đứa em ngây ngô của nó
- em lại đây đưa ngân về dùm anh nha, thay anh chăm sóc cho ngân nha.
Tôi lang thang trên con phố nơi ngày xưa tôi chỡ em trên chiếc xe đạp, nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi le léo trên con phố này thôi, có lẽ giờ em đang rất vui bên người con trai đó, người đàn ông của đời em chăng. Phía xa có một chiếc dylan màu trắng chạy tới, một chàng thanh niên trắng trẻo, cao ráo, nhìn rất đẹp trai, và phía sau chàng hoàng tử đó là em……..người con gái phản bội tôi. Nhìn thấy cái cảnh tượng này tim tôi thắt chặt lại, vết thương này lại bị rắt muối thêm, tôi đứng đó nhìn em vụt qua, và tôi biết em nhìn thấy tôi, nhưng em lại tựa sát đầu vào anh ta và xem tôi như một người xa lạ, tình cảm của đôi ta như cơn gió thỏang qua thôi sao em? . Chiếc xe vụt qua đả rất lâu, nhưng tôi vẫn đứng đó như người bất động, bất chợt có những giọt nước mặn mặn rơi xuống miệng tôi, và đó là nước mắt, tôi lấy tai quệt đi những gịot nước mắt đó và đi tiếp ” mày nói hôm wa là những giọt nước mắt cuối cùng, sau hôm nay mày lại khóc, mày ko đc iú đuối như thế, những ngày đánh nhau thương tít đầy mình, mày đâu có khóc đâu, nhưng sau bây giờ nước mắt mày cứ rơi wài thế ” .
Tôi móc cái đt ra và đt cho thằng tuấn đi nhậu, bưã nhậu cuối cùng à mà ko, bưã nhậu kế tiếp sẽ có nhưng sẽ rất lâu
- Alo mày hã tuấn – tiếng tôi chầm ngâm
- tao đây có gì ko
- tao muốn rũ tụi mày đi nhậu, ngày mai tao lên trển rồi
- cái gì, sao đột ngột vậy – giọng nó bất ngờ
- ừ
- rồi để tao điện đám kia mày đến quán cũ trước đi
- ừ
Tôi ừ một tiếng và bước lang thang đến quán, nơi mà tôi tạm biệt đám bạn thân của mình, nơi tui trút bỏ muộn phiền trong cuộc sống, bước chậm rãi trên con đường lá rơi đầy, tôi vừa đi vừa suy ngỉ về mọi thứ tôi trải qua ở nơi đây, và ngày mai tôi sẽ ko còn ở nơi đây, có lẽ tôi sẽ quên nên tôi sẽ khắc thật sâu vào tâm trí mình để nơi đây ko bao giờ nhạt phai trong tâm trí tôi, sao một hồi khắc sâu hình ảnh của nơi đây vào tâm trí mình, tôi đả đến cái nơi tôi nói lời tạm biệt với đám bạn. Lựa một góc ở trong gốc quán tôi, ngồi đó đợi tụi nó đến, lốp bốp mưa lại rơi cơn mưa khiến lòng tôi đau nhói khi nhớ lại cái buổi chìu mưa hôm qua. Sau một lúc ngẫn ngơ dưới mưa thì tụi nó cũng đả đến khoãng 10 chiếc xe máy dựng lại trước quán, tầm khoảng 15 thằng đi đến chổ tôi, bọn nó ngồi phịch xuống khuôn mặt buồn bả
- sao mày lại lên trển ? – thằng tuấn mở đầu cuộc trò chuyện buồn tẻ
- tại tao muốn đổi ko khí thôi – tôi rút ra một điếu thuốc cho lên miệng
- mày…..mày hút thuốc à ? – cả đám bất ngờ khi thấy tôi cầm điếu thuốc trên tay
- ừ – tiếng “ ừ “ của tôi lạnh lùng phát ra
- mày có chuyện gì nói tụi tao nge đi, anh em cả mà.
Tôi khẻ nhếch môi bật lữa rít một hơi khói thật sâu vào lòng phổi
- tao ko sao đâu, tụi mày cứ nói linh tinh – tôi chau mài
- thật ko ? – thằng tuấn gặng hỏi
Tôi đập tay xuống bàn khiến cả đám lặng yên
- Đụ mẹ tao nói tao đéo có sao là đéo có sao, tụi mày đừng có hỏi
Tụi nó chưa từng thấy tôi nổi nóng như vậy, tụi nó lặng thinh đi, tiếng mưa vẫn tí tách ngoài kia
- tao xin lỗi – thằng tuấn lên tiếng
- không lỗi phải gì ở đây cả uống đi
Tôi cằm cái li rượu đang được rót đầy kia uống một cái ực vào miệng, cổ họng tôi nóng rang lên vì rượu, nó khô khóc như cánh đồng hạn hán, và cũng giống như cảm giác tôi ân ái với em. Cảm đám cầm li rượu cụng vào nhau, tiếng “ cách “ của thủy tinh va vào nhau nge rất đả, ngồi tán phét với tụi nó đủ thử chuyện trên đời, mặt mài thằng nào cũng đỏ ngầu đi vì rượu, hơi men tỏa ra ***g lộng trên bàn nhậu, bổng thằng tuấn chạy ra ngoài xe lấy một thứ gì đó được quấn giấy cẩn thận, cái thứ đó dài khoảng 3 gang tay, nó ướt mem bước vào ngồi phịch xuống, đưa cho tôi
- mày cầm lấy cái này đy
- cái gì vậy – tôi hướng cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn nó
- mày mở ra đi
Tôi gỡ miếng giấy báo quấn chặt thứ đó, từng vòng báo rớt xuống mặt đất ướt nhẹp, từ hiện ra trước mắt tôi và một thanh kiếm nhật màu đen dài khoãng 3 gang tay, tôi ngước nhìn nó với ánh mắt đầy khó hiểu
- mày đưa tao cái thứ này làm gì vậy
- thì mày cầm đi, trên đó nó ko như dưới đây đi, có chuyện thì có thứ mà dùng – giọng nó lạnh te
- mày làm như tao lên trển để quánh nhau ko bằng – tôi nhết mép cười
- thì mày cầm đi cho chắc, phòng bệnh hơn trị bệnh mà – nó cười toe tét
-ừ
Tôi rất hạnh phúc khi có thằng anh em này, nó luôn chuẩn bị hết cho tôi những thứ tôi cần, nhưng bây giờ nó lại đưa cái thứ này cho tôi khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng tôi vẫn nhết mép cười nhận lấy cái tấm lòng của thằng anh em chó đẻ này. Tôi với đám bạn ngồi tàm xàm ba láp một chút rồi lại uống, uống rồi tàm xàm, một lúc sau thằng tuấn đả ngấm men, nó ngước nhìn lên tôi với ánh mắt an ủi
- mày chia tay với con bồ rồi phải ko – nó nhìn chăm vào mắt tôi
Cái câu nói của nó làm khơi lại vết thương lòng trong tôi, tôi chầm ngâm một lúc
- Ừ tao chia tay rồi, sao mày biết – tôi hỏi nó
- nhìn cái bản mặt mày là tao biết rồi, lúc nãy trên đường đến đây tao thấy con bồ mày nó đi với thằng nào đẹp trai lắm nên tao đón ra – nó làm một hơi
Tôi nắm chặt tay lại bóp chặt lấy cái li trong lòng tay mình lại, tôi ném xuống mặt đất một cái rất mạnh “ Bốp “ thủy tinh vang tung tóe khắp mặt đất, tụi nó giật mình nhìn tôi
- Đm con phò, con phò – tôi hét lên
Bọn nó ngồi im ở đó nhìn tôi, nhìn thấy tôi như vậy tụi nó cũng chẵng thế nói thêm một lời gì nữa, sau một lúc cơn giận của tôi giảm dần xuống theo tiếng mưa tí tách ngoài kia, tôi ngước nhìn lên tụi nó đôi mắt đục ngầu
- tao xin lỗi, tao hơi điên
Cả đám chỉ im lặng, một lúc có tiếng “ ừ “ nhỏ trong cổ họng thằng tuấn, tôi lấy chai rượu cuối cùng ra rót đầy li cả đám, tôi nhìn tụi nó đầy tiết núi bởi ngày mai tôi phải đi rồi.
- này đm, làm gì như sắp chết hết vậy, uống coi – tôi hằn giọng
- ừ – cảm đám nói lên
Tiếng va chạm của những chiếc li lại va chạm vào nhau, trời đả hơn 10h tối, tôi lang thang về nhà sau cuộc vui cuối cùng bên đám bạn, tay trái thì cầm cây kiếm của thằng tuấn đưa cho tôi, tôi dựng nó vào trong lòng người, tôi bước liêu xê dưới bóng đèn đêm đang dẫn lối tôi về nhà, tôi đẩy cánh cửa sắt ra bước vào, đầu tôi choáng váng vì men đả ngấm sâu vào trong người, tôi bước chầm chậm vào nhà, thì có một bóng người đang nhỏ nhắn ngồi trên chiếc gế sofa tại phòng khách, thấy tôi bước vào nó đứng phắt dậy
- anh hai vào đây em muốn nói chuyện
- chuyện gì tao mệt rồi – tôi trốn chánh nó
- thì ngồi xuống đó đi, ko em nói hết việc của anh cho mẹ bây giờ – nó hăm dọ tôi
Tôi ko còn đườg rút nên phải ngồi xuống nói chuyện mặt đối mặt với nó
- anh chia tay nhỏ ngân rồi à – giọng nó lạnh te
- Phải – tôi cũng đáp lại bằng một cái giọng còn lạnh hơn nó
- tại sao? Anh là thế với nó, nó trao trong trắng cho anh rồi, tại sao anh lại làm điều đó – tay nó bấm chặt vào nhau
- tại tao chán rồi nên bỏ thôi – nói ngược hoàn toàn những lời trong lòng mình
- chán ư, anh lấy đi sự trong trắng của con người ta rồi bảo chán ư – nó đập tay xuống bàn “ rầm “
- ai bảo nó tự dâng hiến thì nó chịu thế thôi – từng câu nói từ cổ họng tôi phát ra cũng là từng phần trái tim tôi vỡ vụng
- Đồ khốn nạn, tôi thật sự thất vọng vì có người anh trai như anh, tôi cứ ngỡ anh quen với nhỏ thì anh sẽ quên được chị linh, nhưng tôi ko ngờ, anh lại là một thằng như thế
- ừ tao khốn nạn từ nhỏ rồi, mày ko cần phải khen
Câu nói của tôi phát ra, làm nó cứng họng, nó chỉ ú ớ một lúc và im bặt
- còn chuyện gì ko, tao lên phòng đây
Mặc kệ nó ngồi đó, khóc ko thành lời, tôi bước lên từng bật cầu thang, tim tôi tan nát, nhưng tôi ko cần ai hiểu cho tôi, tôi chỉ cần biết mình làm điều đó là vì nhỏ thế là đủ rồi.
Tôi đẩy cửa phòng ra, nằm phịch xuống giường kế bên là chiếc balo to đùng của tôi, tôi cảm thấy cái cổ mình ngứa ngứa, tôi lò mò thì……cái vậy đó là cái sợi dây chuyền chìa khóa của tôi, tôi định bứt đi nhưng tôi ko thể, tôi ko thể làm được điều đó, cằm sợi dây chuyền trong tay, mũi tôi cay xòe đi, nhưng tôi ko khóc, tôi nuốt ngược nước mặt vào trong và một lúc sau tôi thiếp đi vì hơi men trong người và trong tay vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng tay……………………………………….. ……………………………………..
Đây là….đài………..tiếng vọng của cái lo phát thanh làm tôi thức giấc, tôi ngồi dậy uể ải nhìn xung quanh và bước vào nhà tắm, tắm rữa để ra bến xe, từng dòng nước lạnh te chảy xuống cơ thể tôi, tôi đứng dưới dòng nước một lát để tỉnh ngủ và bước ra khỏi phòng tắm, tôi thay đồ và xách cái balo to đùng xuống nhà, tôi bước nặng nề xuống dưới nhà thì ko có ai dưới đó, bổng dưng tôi nhớ lại cần lấy một thứ và chạy lên phòng đó là khung hình của tôi và linh, và cũa tôi và đoan. Đả khá lâu tôi liên lạc với linh ko đc lúc tôi điện cho em thì chỉ nge tiếng “ thuê bao quý khách……” chắc có lẽ em quên tôi rồi, bởi vì thằng như tôi thì sau em lại nhớ được chứ, tôi với tay lấy cái khung hình đó và loay hoay tìm cái khung hình còn lại, tôi nhớ lúc về nhà mình đả đập nát cái khung hình đó và sáng ko tìm thấy được, mà thôi cứ xem như cái khung hình đó là quá khứ đi, tôi sẽ quên, tôi sẽ sống một cuộc sống khác. Tôi bước xuống nhà lấy cái đt ra và điện cho thằng tuấn
- alo mày hã tuấn – giọng tôi lạnh nhạt
- ừ tao đây
- mày rãnh ko qua chở tao ra bến xe được ko
- ừ đứng đó đi để tao qua, tôi ngồi tựa trên chiếc gế đá trước cửa nhà, ngắm ngĩ một lúc thì nó tới, nó chạy trên chiếc dream độ của nó chạy lại tôi, nó nhìn tôi buồn thảm vô cùng
- lên xe mày – nó cắt ngang suy ngỉ tôi
-ừ – tôi đáp lại
Tôi leo lên xe và chạy ra thẳng bến xe, gió thổi hù hụ làm rát hết khuôn mặt tôi, chẵng mấy chóc tôi đến bến xe, tiếng hò reo của anh phụ xe, tiếng mời gọi của những người bán hàng rong pha trộn nhộn nhịp trong khung cảnh sáng sớm này. Tôi bước tới một chiếc xe có đích đến tôi cần đến bước lên xe, tôi ngồi sát bên cửa sổ chào tạm biệt nó, xe bắt đầu lăn bánh, xe đưa tôi trốn khỏi nơi đây, đưa tôi đến một vùng đất mới, tạm biệt, tạm biệt nơi đả đem lại cho tôi những kỉ niệm đẹp nhất, và cũng là nơi đem lại cho tôi nổi đau tột cùng……………………………………… …….
Chiếc xe lăn bánh một nhanh, từng vòng quay đều đều trên con đường nhựa trải dài trong hư không, tôi ngồi tựa sát vào cửa sổ suy ngỉ rất nhiều chuyện, bổng chóc tôi suy ngỉ về những ngaỳ mưa cùng nhau chuyền hơi ấm cho nhau, nhớ lại cảnh ấy lọng tôi có thắt lại, tim tôi lạnh buốt khép thật chặt lại, để mai này tôi sẽ ko iu ai, ko phải gây tổn thương cho ai và…..bị ai đó làm tổn thương. Từng ngọn gió luà vào cánh cữa sổ cũa chiếc xe màu nâu xẩm, từng hạt nắng choí chang chiếu xiên qua chiếc xe này, tôi tựa sát đầu vào cánh cửa nhìn ra ngoài, từng cánh đồng chảy dài bất tận bây giờ đả lùi về phía sau……….cánh đồng xanh bát ngát bây h đả nhường chổ lại cho những bụi cây rậm rạp ven đường, tôi suy ngỉ về tương lai mình sẽ sống ra sau với 2triệu đồng ít ỏi trong tay đây, có lẽ khi lên đến tôi sẽ tìm một phòng trọ nhỏ và đi tìm một công việc vừa với sức tôi để tran trải cho cuộc sống của mình, tôi lạc vào những suy ngỉ về những toan tính cho tương lai của mình và thiếp đi lúc nào ko biết………….
- còn 1km nữa là đến bến, quý khách xin chuẩn bị
Tiếng anh phụ xe làm tôi giật mình thức dậy, tôi ngáp một hơi dài, rút một tờ khăn giấy ướt ra lao khuôn mặt mình cho tỉnh ngủ. Tiếng ” cót két” của chiếc xe củ kỉ bắt đầu chậm dần, xe quẹo sang trái và hạ dần tốc độ xuống truớc mắt tôi là một bến xe tấp nập. Ánh nắng chối chan chiếu xuống mặt đường nóng rực, tiếng rao bán hà rong của những người đang gánh những thúng đồ cồng kềnh vật *** với dòng đời, tiếng anh phụ xe thúc dục khách lên xe và nhiều thứ nữa đả hiện lên cái sự phức tạp của nơi đây.
Tôi bước theo dòng người đang rời khỏi chiếc xe màu nâu sẩm này, tôi lấy cái nón lưỡi trai đội sụp xuống nhằm tránh ánh nắng gay gắt của cái thứ hình tròn đỏ rực trên trời kia. Tôi hít một hơi thật sâu vào lòng ngực, để cảm nhận được cái ko khí nơi đây, ko khí nơi đây nó ko thanh bình như ở chổ tôi, ko khí này nó hoà trong làn khói đen hù của những chiếc xe đạng vịn gas kia, tôi móc một điếu thuốc đốt lên rít một hơi thật sâu làn khói trắng vào lòng ngực mình, tôi bước ra khỏi cái nơi đầy khói bụi này, tôi móc trong túi quần ra một mãnh giấy trắng gi địa chỉ trường mà ba đả đưa học bạ của tôi vào đó. Hôm nay là ngày 25 tháng 7.. 2 ngày nữa là hôm tôi phải đi thi để được vào cái trường đó. Tôi lát đát trên con đường đầy khói bụi của chống phồn hoa đô thị này, từng dòng người hối hả tấp nập trên những con đường đầy khói bụi này, tôi đi theo cái địa chỉ mà ba đưa cho tôi, vật lộn một lúc với cái địa chỉ trong tay, tôi cuối cùng cũng tìm được cái ngôi trường đó. Ngôi trường rất to có lẻ đây là lần đầu tiên tôi thấy được ngôi trường to lớ như thế này, ngôi trường có 4 lầu cao chót vót, tôi bước vào thấy một đám đông đang láo nháu trước cái bảng to đùng kia, tôi bước chầm đến, nhìn xuyên qua cái đám đông kia thì ra là cái lịch thi của trường, đang xem thử cái lịch thi vào phòng thi thì có một đứa con gái ngả vào tôi, như phản xạ bt của một người con trai tôi đưa tay ra đở người con gái đó, tay tôi chòang qua eo giữ cố gái ấy lại, hương thơm nhè nhẹ thoảng qua cái mũi nhạy cảm của tôi, tôi nhìn thẳng vào cô tao, gưong mặt tròn trắng, hớt tóc ngố nhìn rất dể thương, làng da hồng hào mịnh mạng, cô gái này hơi lùn đứng ngag tai tôi, tướng tá nhìn cũng được hợp với gương mặt đó, bầu vú phập phòng theo từng nhịp thở , nhưng cái thứ kích thích đó ko chạm được tới trái tim tôi.
- ôm nhiu đó đủ rồi – giọng tôi lạnh te
- xi…n…l.ỗi…. – cô gái ríu rít nói
Tôi mặt kệ những lời nói ấy, tôi bước khỏi cổng trường với cái balô to đùng trên vai tôi, tôi lang thang khắm khu vực quanh trường để tìm một phòng trọ để nương thân. Sau một lúc vật lộn dưới cái nắng gay gắt của ánh nắng muà hè và những cuộc đấu khẩu với những bà chủ phòng trọ cuối cùng tôi cũng tìm được một phòng trọ khá sạch sẽ, căn phòng khoãng chừng 4-5 mét vuông, trong phòng chỉ có vỏn vẹn được một cái giường được làm bằng gạch bông và một cái khung bếp cũng làm gạch bông nốt, đặt cái balo bự đặt cái bịch xuống giường tôi thay cái quần dài ra sách cái quần cộc ra phía sau nhà trọ tắm, đẩy cánh cửa bằng tôn ra tôi bước vào xối vài ca nước mát lạnh để xua tan đi cái nóng nực . Sau một lúc chìm trong dòng nước mát tôi bước ra ngoài, trở lại phòng, tôi máng những bộ đồ của mình lên, đang loay hoay dọn dẹp thì ” cóc….cóc” tiếng gõ cửa từ phía ngoài, tôi bỏ dang chiếc quần lót đang văng tứ tung trên giường ra mở cửa, hiện trước mắt tôi là một cô bé ướt chừng bằng tuổi em gái tôi, nhỏ thập thò ngoài cửa ko dám bước vào, khuông mặt ửng đỏ lên ko dám nhìn tôi, tôi đứng quan sát một lúc thì phát hiện ra con nhỏ này khá đẹp, đôi mắt tròn to đen láy, sống mũi cao chạy dài, nước da trắng, tóc ngắn, thân thình khá nãy nở, cặp vú vun cao đôi chân trắng thon thả đang lộ ra sau chiếc quần jean ngắn
- có chuyện gì thế – tôi hỏi con nhỏ
- dạ…dạ…mẹ kêu em sang kêu anh đưa dấy cmnd làm giấy tạm trú và kí hợp đồng luôn
Lúc này tôi mới sực nhớ lại là chưa kí hợp đồng với bà chủ nhà.
- đợi xíu nge – tôi hằn giọng
Tôi bước vào phòng lấy 1 củ 2 ra và tờ cmnd đưa cho nhỏ. đợi con bé đi khuất tôi đóng cửa nhà và tiếp tục dọn dẹp. Ánh nắng chìu tà, mang mác cả khu trọ, tôi thức dậy uể ải bước xuống nhà tắm súc miệng, tôi quay trở lại phòng sọt lấy chiến quần jean ra ngoài gặm một ổ bánh mì, vừa đi vưà gặm bánh mì, tôi đang suy ngỉ tìm được việc làm để tran chải, thì đập vào mắt tôi là một cái bảng ” Thuê nhân viên 1 tháng 800k” của một quán nước khá đẹp ,tôi nuốt hết bánh mì trong tay và bước vào trong. Thấy một mụ béo đang ngồi chéo ngoảy chổ quầy tính tiền tôi liền đi lại hỏi mụ
- chị ơi em thấy ở ngoài cửa tịm mình có bảng thuê nhân viên phải ko chị ? – tôi giả vờ dối lòng nói cái giọng dịu dàng với mụ
lúc này mụ quay sang nhìn tôi từ trên xuống dưới và gật gật đầu
- phải, em muốn xin việc hã gì ? – mụ hỏi tôi
- dạ còn việc ko chị – tôi đáp nhẹ nhàng
- còn 1 chổ chạy bàn làm ko?
- dạ được ạ – tôi cười đắt ý
- mà em bao nhiêu tuổi rồi – bả nhìn tôi
- dạ 15 ạ
- 15 hã thôi….thôi chị ko nhận đâu
- sau vậy chị – giọng tôi hạ xuống
- chị ko dám nhận người dưới 18
- thôi chị giúp dùm em đi, em lên đây một mình, đang tìm việc làm để tự trang trải chi phí học hành của mình, chị ko nhận em chắc em chết quá – tôi kể lể với chị
- nhưng….mà thôi được, nhìn em vậy chị cũng thương, ngày mai đến làm đi
- dạ cám ơn chị
Tôi bước ra khỏi cái quán, cái khuôn mặt lạnh lùng của tôi trở lại, và rút một điếu thuốc rít thật sâu vào lòng, tôi trở về phòng trọ lấy cái đống sách vỡ ra ôn lại để đi thi, do tôi sáng dạ và được cái trí nhớ lâu của ba nên chẵng mấy chóc tôi đả nắm vững lại kiến thức, nhìn lên đồng hồ đả 12h tôi bước liêu xiêu lên giường và thiếp đi, để giữ sức cho bắt đầu công việc ngày mai……..
còn nữa