Sau một đêm vật vã trước cái đống sách vỡ tôi nheo mắt thức dậy, nhìn xung quanh ko còn tiếng âm thanh của cái loa phát thanh ngoài đó, bây h chỉ có tiếng chân người xào xạc trước phòng tôi, tôi cằm lấy cây bàn chải trong cái bộ dạng ngái ngủ của mình ra phía sau phòng trọ, ở đó cũng có nhiều người thức sớm giống tôi, tôi ngồi xuống trước cái phông tên đang xà xà nước kia, bổng có một bàn tay rắn chắt đặt lên vai tôi một cái bịch
- chú em mới chuyển đến đây à – cái giọng khàn khàn
Tôi quay người lại nhìn người đó, ông ta chạt chừng khoảng 30 tuổi, bắp tay rắn chắt, là da đen có lẽ ông ta là dân làm thuê nên có làn da như vậy, tôi nhả cái đám bọt trong miệng ra gật đầu chào ông ta
- dạ – tiếng dạ của tôi lạnh lùng
Ông ấy thấy cái bản mặt lạnh như băng của tôi thì cũng ko nói nữa. Ông ấy đi xăm xăm về phòng, tôi cũng vừa xong nên bước về phòng, tôi mặt chiến quần jean ôm sát lấy người cái áo sơ mi màu xanh lá bao phủ lấy thân hình rắn chắt của tôi sao bao nhiêu ngày tập luyện, tôi khóa cửa cẩn thận lại và đi đến cái quán cafe mình làm. Vừa đi bộ vưà ngắm nhìn cái chốn này, nơi đây ko có tiếng chim buổi sớm mai, ko có những hàng cây xanh, mà thay vào đó là dòng người tấp nấp hối hả trên đường đến cơ quan của mình, khói xe mịt mù từng dòng khói được nhả ra bởi con ngựa sát đang lưu thông trên đường. Sao một lúc ngắm nhìn cái cảnh nhộn nhịp ko yên ả nô đây, trước mắt tôi là quán cafe đang tấp nập khách kia, tôi chạy vào gặp bà chủ mập ú
- em chào chị ạ – tôi lấp lững đáp
- tới sớm thế nhóc, vào thay đồng phục đi
Mụ mập quay đi dẫn tôi đi lấy đồng phục, sau cái chào thân mật tươi như hoa lúc nãy thì bây h cái gương mặt lạnh te của tôi trở lại và cái nụ cười nhếch môi quen thuộc. Mụ nói là đồng phục chứ thật sự chỉ là cái áo màu xanh da trời và kèm theo cái tên quán to đùng của mụ phía sau. Tôi cởi chiếc áo sơ mi của mình ra mán lên sào và mặc cái áo chết tiệt kia vào, cái áo khá chật nên nó ôm chặt lấy thân hình của tôi, lưng dài vai rộng, eo săn chắt hiện ra trên cái vãi khô khóc kia. Tôi bước ra ngoài quán và bắt đầu công việc của mình, từng đợt khách ngồi xuống bàn, tôi liền cằm theo cái cuốn sổ nhỏ và cây viết trên tay chạy lại hỏi
- quý khách dùng gì ạ
&!?’?'&?
Tối chép vào cuốn sổ nhỏ trên tay và đi vào đưa cho chị pha nước và rồi lại bưng ra, tôi quanh vẫn trong cái vòng công việc tưỡng chừng như nhàm chán, tôi làm rồi lại học, học rồi lại làm để tôi ko có dư một chút ít thời gian nào để nhớ những chuyện củ và nhất là em……………….
Nắng chìu tà buôn xuống tôi kết thúc một ngày làm việc vất vã của mình, tôi thay cáo áo đồng phục để lại và mặt chiếc áo sơ mi của mình vào, móc một điếu thuốc trong túi quần ra, ” Tách ” tiếng bật lữa vang lên ngọn màu xanh nhấp nhô lên, tôi kê lại miệng và rít một hơi thật sâu và thật lâu, tôi thả làn khói nhẹ nhàng từ cái cổ họng mình ra ngoài không trung từng chút một, bất chợt tôi nhớ đến một việc là phải đi mua nồi cơm về nấu cơm với vài cái thứ linh tinh chứ ko lẽ lại gặm bánh mì suốt đời sau, nhưng tôi lại ko biết đường đến chợ mới mệt, tôi thở dài cái bộ dạng chán nản tôi lê bước dạo vòng quanh thì bất chợt tôi thấy một cảnh tượng này, một thằng con trai đang quát vào mặt cô gái với những lời lẽ rất thô tục, người con gái đó ko ai khác chính là con nhỏ con của bà chủ nhà, tôi định quay lưng đi coi như ko hề thấy chuyện gì, nhưng lương tâm tôi ko cho phép như thế, chân tôi di chuyển lại cái nơi đó và giả vờ như ko thấy, con nhỏ thấy tôi liền đẩy anh ta ra chạy lại nép sau người tôi thì thào
- anh ơi giúp em với – tiếng con nhỏ hoà trong tiếng nấc
Tôi đứng đó và ko làm gì cả, tôi cho con nhỏ nép sau người tôi tránh cái ánh mắt của cái thằng mặt đầy mụn gương mặt cô hồn kia. Thằng đó thấy nhỏ nép sau người tôi liền trào nga những lời thô tục
- đụ mẹ mày là thằng nào, đây ko phải chuyện của mày bấm – nó chỉ thẳng vào mặt tôi
Gương mặt tôi lạnh te xuống, trên miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc đang còn cháy ngi ngút thôi gạt cái tay đang chỉ vào tôi
- chuyện của con nhỏ này là chuyện của tao.
- bấm con mẹ mày truớc khi tao nổi nóng – nó nấm chặt lấy cổ áo tôi,
” Bặt” tiếng sợi dây chuyền bị đứt làm người tôi nóng rang lên, máu dồn về não, mắt tôi trở nên đỏ ngầu vì quạo tôi gạt tay thằng đó ra và ” Bốp ” tôi nện zô cái mặt nó một cái làm nó té ngửa ra sau
- đm tao gét nhất là mấy thằng đụng tới sợi dây chuyền này, dù là con gái mẹ mày tao cũng giết
Tiếng tôi vang lên trong cái cổ họng của tôi, điếu thuốc đang cháy rớt xuống đấy, tôi ngồi xuống nhặt sợi dây chuyền lên và nắm chặt
- được mày đợi đó thằng chó
Nó đứng dạy chạy đi, chỉ còn ánh mắt ngỡ ngàng của con nhỏ và ánh mắt đục ngầu của tôi, tôi cho cái sợi dây chuyền vào túi quần và quay sang
- ko sao chứ – giọng tôi lạnh như băng
- e..m…k0 sao – nhỏ lấp bấp
Cái gương mặt nhỏ hiện lên vẽ sợ sệt khi nhìn thấy cái gương mặt của tôi, gương mặt của tôi cô hồn hơn cái thằng hồi nãy cả 1000 lần nên nhỏ sợ cũng phải .
- em biết đường đến chợ ko – gương mặt tôi chở lại bt nhưng giọt nói thì vẫn lạnh te
- dạ biết…..chi vậy anh – nhỏ tròn mắt nhìn tôi
- thì anh muốn mua vài thứ mà ko biết đường nên…..
- nên muốn em dẫn đi chứ gì – nhỏ cười tít mắt
- ừ
- đi theo em
Tự dưng nhỏ nắm lấy tay tôi kéo đi, cái hơi ấm từ bàn tay nhỏ chuyền sang đôi tay chai sạn của tôi, cái cảm giác này giống như lúc ngân nắm lấy tay tôi đi vậy, tôi vội buông tay ra, nhỏ quay lại nhìn tôi với ánh mắt hơi hơi buồn và ngạc nhiên, tại sao lại có thằng con trai từ bỏ cái thứ mà thằng con trai nào cũng muốn
- đi tiếp coi làm gì đứng nhìn anh wài zậy – tôi cắt đứt cái sự ngở ngàng của con nhỏ
- …đâ…u…có
Cái bộ dạng của con nhỏ làm tôi rất buồn cười nhưng tôi vẫn giữ cái sự vẽ lạnh lùng bên ngoài. Nhõ vẫn cặm cụi đi ko dám quay lại nhìn tôi, tôi bước theo nhỏ , mấy chóc đập vào mắt tôi là một cái chợ rất lớn, đúng là thành phố thật mà cái gì cũng bự hết, cũng mắt nữa. Loay hoay dạo quanh các dãy hàng bán đồ tôi bước ra với một đống đồ lĩnh khỉnh trên tay, nào là nồi cơm điện, quạt zó, zới mấy cái xoon nồi nữa, nhỏ thấy nguyên đống đồ trên tay vội cười tươi.
- để em xách tiếp cho
Tôi chưa kịp đồng ý thì nhỏ đả ôm lấy mấy cái xoon chảo trên tay tôi, lã lướt một lúc thì tôi cũng về đến phòng trọ, đặt nguyên đống đồ xuống nhà, tôi thở phào nhẹ nhỡm, nhỏ ngồi trước cái quạt tôi mới mua ngồi hóng zó.
- em zúp anh như zậy hk đãi em ăn gì sao? – nhỏ nhìn tôi
- nhà em có cả đống, ăn của anh làm gì – tôi vẫn cặm cụi máng những cái nồi lên vách
- hk phải, em giúp anh đem đồ zề hk lẽ anh ko cám ơn một tiếng sao? – nhỏ trề môi
- lúc nãy anh giúp em, bây h em giúp anh huề rồi – tôi đáp
- à mà này…..bộ sợi dây chuyền đó quan trọng với anh lắm hả ? – nhỏ hỏi tôi
Tôi quay lại nhìn nhỏ trân trân
- em ko cần biết – tôi nói
Nhỏ im bắt định bước ra khỏi phòng thì nán lại nhìn cái khung hình của tôi và linh đặt trên bàn nhỏ hỏi tôi một câu cuối cùng
- sao nhìn anh trong hình với bây h khác quá zậy
- khác zì ? – tôi hỏi
- thì trong tấm ảnh này anh cười rất tươi và hạnh phúc nhưng còn bây h em ko thấy anh cười bao zờ cả
Thì con người mổi khi vấp ngả điều trưởng thành hơn thôi cô nhóc ạ.
- ừ thôi về đi – tôi đuổi thẳng nhỏ
- hứ nói chuyện với anh chán quá
Tôi đẩy nhỏ ra khỏi nhà, nằm phịch xuống cái giường lạnh lẽo cứng cáp kia, tôi cằm của vở xem một lúc thì ngủ, bởi vì ngày mai là ngày thật sự thay đổi cuộc đời tôi và đưa tôi sang một trang mới
Sau một giấc ngủ mệt mỏi vì công việc hôm qua cái đống sách còn ngổn ngang trên giường, tôi giật mình thức dậy ngáp một cái dài, hôm nay là ngày tôi đi thi, hôm nay thi 2 môn toán av đúng ý tôi nên tôi chỉ cần xem xơ lại thế là đủ, vơ lấy cái áo trắng và cái quần tây chạy xuống nhà tắm cuối hành lang dãy phòng trọ, cằm theo cái bịt dầu gội trên tay , tôi loay hoay trong nhà tắm, cánh cửa bằng tôn sập sệ khiến tôi khốn đốn, một tay vịnh cửa còn tay kia thì cằm cái xô xói aò ào trên mình, hương thơm dể chịu của bịt dầu gội tôi đem ra lúc nãy gội lên đầu cái cảm giác mát lạnh tê thẩm thấu đến những tế bào trên da đầu của mình, sao một lúc tắm rữa sạch sẽ tôi quay về phòng cho vài cuốn vở vào cặp và khăn gối đi thi, con đường đến trường hôm nay đầy ngẹt xe cộ, vì hôm nay là ngày thi tuyển của hs chúng tôi nên xe cộ tấp nập ko di chuyển được, cũng may là tôi đi bộ, nên chỉ cần luồn lách một tí thì đả đến trường, từng chiếc áo trắng tinh khôi đang hồi hợp trước cửa phòng thi, nhưng đối với tôi thì ko có cái cảm giác đó tôi vẫn giữ một cái vẻ lạnh nhạt ko một tí biểu cảm trên gương mặt mình, tôi ngồi xuống một cái bàn nằm ở góc để dò bài lại một tí để bắt đầu cuộc chiến, tiếng tùng tùng của cái trống vang lên và kèm theo tiếng phát thanh của cái lo nhà trường, môn thi đầu là môn toán, là cái môn tửu của tôi, đối với mấy môn học bài thì tôi chịu thua, chứ mấy môn tự nhiên này thì chỉ là quá dể dàng với tôi, tấm đề thi đặt được trước mặt tôi, nhìn dáo dắy xung quanh thì tôi, ngồi giữa 2 đứa con gái, mà đưá nào cũng xinh hết, một đứa thì đẹp một cách kêu kì, còn đứa kia là vẻ đẹp lạnh lùng ko chút biểu cảm nó cặm cùi làm bài ko wan tâm đến ko gian này, phòng thi im bắt có thể nge được tiếng nhịp đập loạn nhịp của những trái tim đang hồi hợp đổ toát mồ hôi lạnh kia, tôi ngắm nhìn một lúc thì cũng bắt đầu, nhìn vào đề khoãng 7 câu nhìn câu nào cũng khá dể tôi cặm cụi làm…..tay thì bấm lạch cạch trên chiếc máy tính casio, tay kia thì viết. Thoáng chóc 7 câu hỏi của đề đả bị tôi chinh phục khá dể dàng nhìn vào đồng hồ thì chỉ mới có 45 phút trôi qua, tôi úp miếng bài làm xuống bàn, nhìn xung quanh những gương mặt xanh dờn đang vật lộn trước cái đề thi, bất chợt tôi thấy một ánh mắt như muốn khóc của một con nhỏ kêu kì ngồi sát bên tôi, chân mài nhỏ chau lại, gương mặt buồn têng hàng mi như ngấn nước, tôi thấy tội vậy nên viết hết bài thi của mình vào tờ giấy nháp, đợi khi dám thị quay lên tôi quăng cho nhỏ, con nhỏ quay sang nhìn tôi đôi mắt như biết nói, nhỏ như kẻ đang lang thang trên sa mạc thì gặp được một óc đảo vậy, tôi khẻ nhếch mép cười và úp mặt xuống ngủ……………..
- bạ..n…ơi nộp bài kìa – tiếng con nhỏ làm tôi giật mình thức dậy
Tôi dụi mắt nhìn nhỏ , nhỏ nhìn tôi cười tươi rối . Tôi đứng dậy đi nộp bài và ra khỏi phòng thi, tôi dựa người vào chiếc lan can học bài một chút, thì đó có một mùi nước hoa nhè nhẹ thóang qua mũi tôi, nhưng nó ko làm tôi quay lại xem cái mùi hương đó đến từ ai?, cho đến khi một bàn tay nhỏ đặt lên vai tôi
- cám ơn bạn nha – tiếng con nhỏ nhỏ nhẹ
Tôi gật đầu nhẹ một cái, để thay từ ” ừ ”
- bạn tên gì zạ ? – nhỏ hỏi tôi
- Minh – tôi trả lời cụt ngủng
- mình tên Như – nhỏ dịu dàng tl
- Ừ
Tôi lại ừ , tôi ko muốn quen thân với bất kì cô gái nào cả, tôi sợ tôi sẽ lại iu và sẽ lại đau. Cuộc trò chuyện tẻ nhạt của tôi và nhỏ bị kết thúc bởi tiếng trống. Bước vào phòng thi, tôi bị xắp ngồi ở ngay dãy bàn đầu chung quanh toàn đực rựa, nhỏ ngồi tuốt ở hàng gế cuối cùng, tiếng loa bắt đầu vang lên để tính giờ làm bài. Tôi cằm cái đề thi bít mù chữ tiếng anh tùm lum trên đó, tôi vò đầu nát ốc một lúc thì tôi cũng đả làm xong, thời gian còn dư khoãng 15 phút tôi quay xuống nhìn con nhỏ xem nó có làm bài được ko, nhỏ đang cặm cụi làm bài gương mặt rất hớn hỡ có lẽ đây là môn tữu của nhỏ nên chẵng có gì khó, tôi ngồi một lúc thì tiếng giám thị vang lên
- đả hết giờ làm bài, các em đặt viết xuống gôm bài ra đầu bàn
Sau nguyên buổi sáng chinh chiến vượt ải thì tôi bước khỏi cái phòng này, tôi lấy cái nón lưỡi trai ra đội lên đầu, kèm theo một điếu thuốc trên miệng, thì từ sau có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo tôi, tôi giật mình quay lại thì nhỏ đang cười tươi nhìn tôi
- đi ăn kem nha Minh – nhỏ mơì tôi
- xin lỗi tôi bận rồi – tôi lạnh lùng đáp
- Một chút thôi mà, để Như nói lời cảm ơn chứ
- muốn cảm ơn à, đợi khi khác đi
Nói xong tôi bước xuống cầu thang để lại một nổi buồn nho nhỏ trong em. Tôi chạy thẳng một mạch về nhà quăng cái cặp xuống xúc một tô cơm, rồi chạy ra quán để làm, từng giọt mồ hôi nhể nhại trên chán tôi rơi lớp đớp xuống đường, tôi đẩy cánh cửa vào chạy zô thay đồng phục ra trình diện cho bà chủ
- ê sao ko ngỉ ở nhà học bài mà ra đây chi vậy ?? – chị hỏi tôi
- dạ em vừa thi xong nên chạy ra làm luôn, em sợ ko đủ người
- trời tưỡng gì, chị cho em ngỉ 2 ngày để học bài mà, về học bài đi
- thôi chị em lỡ ra đây rồi, ko lẽ chạy về sau
Chị thở dài nhìn tôi, rồi gật gật cái đầu, từ xa có 2 người khách đi vào quán ngồi ở cái gốc xa
- có khách kìa – chị chỉ tay về phía đó
Tôi cằm cuốn sổ nhỏ trên tay chạy lại, dần dần hiện ra trước tôi là 2 người con gái và trong đó có gương mặt tôi mới gặp sáng nay đó là nhỏ như
- quý khách uống gì ạ – tiếng tôi lạnh nhạt
- uả minh làm ở đây hả – tiếng con nhỏ vang lên
Con nhỏ kế bên nhìn rất đẹp, gương mặt traí xoan, sống mũi cao, mắt to, nhỏ này hớt tóc ngắn ngang vai ôm vào cổ
- ừ…..quý khách dùng gì – tôi lặp lại
- anh bồi lấy cho tôi, một li sinh tố cacao, với li rau má – tiếng con nhỏ kế bên vang lên
Tôi quay lưng đi mặt kệ cái ánh mắt khinh khỉnh của cô ta tôi ngỉ bụng chắc cũng là dạng tiểu thư được nuông chìu nên chẵng xem ai ra gì đây.
- một li rau má với một li sinh tố cacao
chị ơi
Tôi quay vào bưng 2 li nước ra đặt nhẹ xuống mặt bàn, gương mặt lạnh te như những ngày thường
- Xin mời quý khách – tôi nói với cái giọng lạnh te
Quay trở lại vào quán tôi tựa đầu ra chiếc gế cây mặt cho cái ánh mắt của con nhỏ bạn con như, ko hiểu nó muốn gì , mà cứ nhìn chằm chằm tôi, nhưng tôi mặt kệ mắt của nó thì muốn nhìn gì thì nhìn, không liên quan đến tôi.
- Sáng thi được hk nhóc – chị chủ quán đập lên vai tôi
- hết hồn chị – tôi giật mình
- haha, sáng làm bài được ko – chị lặp lại
- dạ được, đề khá dễ chị – tôi đáp lại câu hỏi của chị
- Tính tiền đê anh ơi – tiếng của nhỏ Như vang lên
- ra lấy tiền kìa, chi cắt ngang cuộc nói chuyện
Tôi đứng dậy lấy cái tờ hóa đơn chạy ra, chổ 2 con nhỏ, thấy tôi đi tới mặt con nhỏ bạn Như nhìn tôi chân chân, như ko muốn gặp tôi vậy
- của quý khách 25 ngàn – tôi chìa tờ giấy ra
Nhỏ như đưa tiền tôi, nhưng con nhỏ kế bên lại ngăn lại
- hôm nay tao rũ mày đi, uống để tao trả
Con nhỏ chìa tờ 500k ra, cái địt định chơi tôi hả trời, uống 25k móc tờ 500k ra trả, tôi cằm lấy tờ tiền đi vào gương mặt thở dài, tôi đưa tờ tiền cho bà chị chủ quán
- tiền nè chị – tôi chìa tờ 500k ra
- ặc, uống 25k đưa tờ 500k hã? – chị cũng thở dài như tôi
Tôi cằm đống tiền trên tay tiến lại bàn của con nhỏ
- tiền dư đây quý khách – mặt tôi trầm ngâm
Con nhỏ chụp lấy cái đống tiền trên tay tôi, đứng phắt dậy kéo nhỏ như ra khỏi quán, miệng lẫm bẩm gì đó tôi không rõ, nhưng tôi cũng chẵng quan tâm……………………………
Thế là hết buổi chiều, tôi lê lết về nhà dưới cái ánh nắng chiều tà, từng dòng người hối hã ngược xuôi trở về nhà, khói bụi, nắng chìu, đả tô lên cái vẽ đầy năng động và phức tạy ở nơi đây, mạnh ai nấy sống, ko có sự cảm thông hay thương hại gì ở đây hết, ai có tiền thì có tất cả, ko có tiền thì úp mắt xuống đất mà sống. Dòng người xô đẩy, muốn có thì phải đạp lên đầu người khác mà có được, thấy được cái lối sống ở nơi đây tôi phần nào cũng hiểu được vì sao, ở dưới quê tốt hơn trên đây ko có sự bon chen xô đẩy, ko có sự cảm thông chia sẽ……………..tôi bước đến dãy nhà trọ, nơi tôi có một phòng che nắng che mưa này, ngả phịch xuống chiếc giường xung quanh là quần lót quần dài lũ khũ dưới mặt đất, tôi lắt đầu ngáng ngẫm ôm nguyên cái đống đồ nằm trên mặt đất và đem đi giặt, ngồi phịch xuống trước dòng nước tôi chà chà giặt giặt, đâu đó có một cánh tay lay nhẹ tôi, quay lại nhìn xem thử ai thì là con bé chủ nhà, nó nhìn tôi cười , tôi đáp nó lại với cái mặt ko chút biểu cảm, gương mặt nhỏ xụ xuống nhìn tôi
- anh làm cái mặt gì như đưa đám zậy, mới đi làm về à, thi được hk ? nhỏ tuôn ra cả ngàn câu hỏi
- tại thít, mới đi làm về, thi được – tôi đáp lại nhỏ
- anh tên Minh phải hk? – nhỏ hỏi tôi
- ừ sao biết ?
- thì thấy trong cái giấy cmnd ấy – nhỏ lại cười
- Ừ – tôi ừ một tiếng rồi quay lại giặt đồ tiếp
- em tên trâm – nhỏ nói tên mình
Tôi lại ừ, nhỏ đứng đó một hồi ko còn chuyện để nói với tôi, định quay lưng đi thì tôi hỏi nhỏ
- thằng hôm đó là ai thế ? – tôi ngừng tay
- thằng đó hơn em một tuổi, nó thích em nhưng em ko chịu, thế là nó chữi em – nhỏ thúc thích
- ừ, mốt nó có kím chuyện nữa, thì gọi cho anh – tôi nói với nhỏ
- gọi, bằng dép à, em có số đt anh đâu? – nhỏ nói
- gi vào đi 09abcxyzbcs – tôi đọc cho nhỏ
Nhỏ cặm cụi lưu số đt của tôi, vào vừa lưu vừa cười hí hững, tôi giặt xong ôm cái đống đồ vào phòng, nhỏ đi theo tôi như muốn nói điều gì đó. Tôi bước vào cửa phòng, với tay pha lấy một li cafe
- làm gì mà theo anh vào tới đây – tôi quay sang nhỏ đang ngồi trên giường tôi
- thì em thích thì vào thôi, nhà này cũng của em mà – nhỏ ngang như cua
- nhưng anh trả tiền trọ rồi cơ mà, 3 tháng này nó là của anh ok? – tôi nói lại
- hứ…..thấy gét – nhỏ cứng họng
Tôi pha xong li cafe ra ngồi trước cái gế đá ở phía trước dãy phòng trọ, nhỏ lẽo đéo theo tôi, nhỏ ngồi phịch xuống kế bên tôi, hí hoáy một lúc nhỏ bắt đầu hỏi
- anh học trường nào zạ ? – nhỏ quay sang
- trường BCS – tôi đáp
- trời đất, cái trường đó quậy nhất cái thành phố này đó, trong đó toàn dân gì đâu ko hà – nhỏ lo lắng
- ừ vậy à – tôi tỏ ra bình thản
- anh ko sợ à – nhỏ chau mài
- sợ gì cơ ? – tôi hỏi
- thì sợ vào đó bị ăn hiếp
- ko làm gì người ta, thì mắt gì ăn hiếp – tôi đáp
- anh nói chuyện ngang như cua vậy gét……………
- thì anh tuổi con cua mà
Nhỏ nge đó câu đó, cái mặt giận dỗi của nhỏ biến mất thay vào đó là nụ cười nắc nẽ của nhỏ khi nge câu nói của tôi
- làm gì cười – tôi hỏi nhỏ
- h…k…có gì – nhỏ ôm bụng
Ngồi xàm láp với nhỏ thêm một lúc thì tôi trở vào phòng cằm cuốn tập ngữ văn lên mà hoa cả mắt tôi quăng nó sang một bên rồi đi ngủ, để mai còn đi thi môn cuối cùng………………….trời bừng sáng, từng ánh nắng lọt qua cánh cửa bằng tôn của tôi, tôi ngước nhìn thức dậy, dụi tay vào mặt cằm, sau khi vệ sinh xong tôi mặt bộ đồ trắng và tiếp tục cuộc chiến cuối cùng, bước lang thang trên con đường tấp nập khói bụi, từng dòng người hối hã ngược xuôi để đến chổ làm của mình, tôi lấy một điếu thuốc trong túi quần tây ra, tôi rít một hơi thật sâu vào lòng ngực…..từng làn khói trắng tuôn ra khỏi miệng tôi, vừa đi tôi lại vừa suy nghỉ và bổng dưng tôi suy ngỉ về lời hứa với linh, linh à anh xin lỗi, anh đả ko giữ đúng lời hứa của mình với em rồi, anh bắt đầu hút thuốc ngày một nhiều, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ ko thất hữa nữa đâu, tại sao tôi lại nhớ đến những lời hứa với em mà ko quên đi, nhớ lại làm gì để tôi thêm buồn, từ bửa nói với em chuyện của ngân, thì từ đó trở về sau tôi ko còn liên lạc được với em nữa, bên cạnh tôi chẵng còn ai cả, tôi chỉ còn lại một mình, một mình hứng chịu mọi nỗi đau, một mình chịu tất cả lỗi lầm. Lang thang một lúc với dòng suy nghỉ trong đầu, tôi cũng đả đến trường, bước từng bước lên cái cầu thang dài lê the, tôi dựa người lên chiếc lan can và tiếp tục rít từng đợt khói trắng vào phổi mình, bổng dưng từ xa có một mùi hương quen thuộc của một con nhỏ tôi giúp bữa hổm đó là nhỏ như, nhỏ đứng phía sau tôi, nhìn tôi chằm chằm, nhỏ ho khụ khụ từng đợt khi nge mùi thuốc lá
- ôn bài chưa – nhỏ cố hỏi tôi
- rồi – tôi quay lại nhìn nhỏ
- minh hút thuốc à, có hại lắm – nhỏ ân cần
- kệ tôi, đừng quan tâm, xích ra đi, ngữi khói một hồi bịnh đó – tôi xích ra xa
Nhỏ vẫn đứng đó, tôi càu nhàu một lúc và đi ra chổ khác, tôi vẫn tiếp tục rít từng làn khói cuối cùng vào phổi mình………….tùng………..tùng……..ti ng trống vang lên báo hiệu cho bắt đầu thời gian làm bài………………………………………. …………………………………..tôi thở phào nhẹ nhỡm sau khi hoàn thành cái đề văn chó chết này, tôi vò đầu bức tóc suốt cả buổi mới xong cái đề, tôi tự tính điểm cho bản thân mình, 5 điểm là cùng tôi lãm nhảm, tôi đang tựa vào cái lan can định ra về, thì nge cái tiếng chí chóe của con nhỏ chảng chọe đi cùng nhỏ như bữa hổm
- bà làm được hk – con nhỏ lên tiếg
- cũng được – nhỏ như trả lời
- đi uống nước nha, lại cái quán bửa hổm đi, nhìn cái thằng bồi bàn bữa hổm nhìn gét dễ sợ. Mặt mài gì ko có chút biểu cảm – con nhỏ đó phê bình tôi
- này nói be bé thôi – Nhỏ như lên tiếng
- sao phải nói bé, tui thấy sao nói vậy thôi mà
Con nhỏ như chỉ tay về phía tôi, tôi quay mặt lại xách cái cặp bước xuống cầu thang, bỏ mặt những lời nói của con nhỏ chảng chọe lúc nãy, tôi về phòng và tiếp tục đi làm. Hôm nay con nhỏ đó với nhỏ Như tiếp tục đến quán tôi, bửa trước thì trả tờ 500k nhưng hôm nay thì đổ nguyên một đống tiền lẽ xuống bàn 500đ. Tùm lum làm tôi đếm mệt ngỉ, còn cái con nhỏ đó thì cười hí hững…………………………………….. ……………………………………….
3 ngày sau
Hôm nay là ngày tụ trường, tôi đi đến trường với cái áo trắng ôm sát người, + thêm cái quần tây đen, tôi lang thang đến trường, miệng thì ngậm điếu thuốc phì phèo, tôi đến trước cửa trường tách cái đám đông chen lấn kia, dò trên cái tờ giấy thông báo trên cái bản to đùng rào sắt kia, tôi lò mò một lúc thì kiếm được cái lớp mình đây rồi 10B2, tôi dạo quanh một lúc khắp trường để tìm cái lớp của mình, loay hoay một lúc thì tìm được lớp tôi nằm tuốt trên lầu ba, cái phòng nằm cả lầu, định bước vào lớp thì một cảnh tượng hãi hồn xuất hiện trước mắt tôi, ‘’ Sặc cái lớp gì mà toàn con gái thế này, loe que đếm một lúc thì chỉ ước chừng khoảng 7 thằng con trai ‘’
Tôi đứng đó một lúc để kiểm chứng xem mình có phải nằm mơ ko, ông trời ơi ông định chơi tôi hả, sao lại đuổi cùng giết tận vậy, tôi đả trả giá rồi ông chưa thoã mãn sao?. Gương mặt tôi lạnh te trở lại sao khi định thần lại, nhìn xung quanh cái đám con gái đang tán dóc với nhau tôi bước ra phía cuối lớp chổ gần cửa sổ, tôi đặt đít ngồi xuống thở dài, ko hiểu vì sao tôi bước vào tôi luôn có cảm giấc bị người khác nhìn, tôi ngước nhìn lên thì thấy khoãng vài chục đưá con gái nhìn tôi, bộ tại cái vẻ đẹp trai lạnh lùng của tôi, hay là cái bản chất hai lúa của tôi, đang phân vân xem cái nào mới đúng. Thì tôi nge được cái giọng con nhỏ Như và……cái giọng chí choé đó ko phải chứ trơì, cả đám con trai trong lớp đứng phắt dậy nước miếng nhĩu ra đầy bàn, mắt thằng nào cũng chữ A mòm chữ O, chỉ riêng tôi ko có như vậy và một thằng đang nằm tuốt góc đằng kia vẫn đang nhâm nhê cuốn truyện, 2 con nhỏ đi ngang qua, tôi thở phào nhẹ nhỡm nhưng cái hi vọng của tôi bị dập tắt khi nge cái zọng đó
- phòng này là 10B2 nè
2 đứa nó nắm tay nhau tung tăng bước vào khiến cả lớp nháu nhàu lên, mùi hương của 2 loại nước hoa xong vào mũi tôi, 2 con nhỏ nhìn xung quanh và bất chợt con nhỏ kia nhìn thấy cái vẻ mặt ko chút biểu cảm của tôi, nó chau mài lại cái mặt xụ xuống như đưa đám, còn nhỏ như thì khác mặt nó hớn hỡ lên, nó lôi con nhỏ đó lại xuống ngồi cạnh tôi bởi gì chỉ dãy bàn tôi còn trống, mấy thằng kia quay xuống nhìn tôi với cái ánh mắt như muốn ăn thịt tôi, cũng mặt kệ tụi nó, và trả cho tụi nó một ánh mắt lạnh te trên khuôn mặt ko chút biểu cảm. Tôi lại úp mặt xuống nhắm mắt một chút để ngỉ mệt, nhưng con nhỏ Như thì nó ko cho tôi một chút thời gian nào nhỏ cứ lí nhì bên tay tôi
- mừng quá Minh học lớp này hã – nhỏ lay tôi
- ừ….ừ….. – tôi mệt mõi
Tôi ầm ừ cho qua chuyện để cho nhõ chán rồi buông tha cho tôi, nhưng mọi chuyện đều ngược lại theo ý tôi……” chát ” nguyên cái tay của nhỏ tán vào lưng tôi đau điếng
- u….da làm cái gì vậy – tôi hét vào mặt nhỏ
Nhỏ im re, ko nói thêm tiếng nào, tôi xích người ra nằm phịch xuống, tưỡng chừng mọi chuyện đả kết thúc, thì tôi nge tiếng thúc thích kế bên, đôi mắt nhỏ ngấn nước, và kế bên tôi nge thêm được một câu khá khinh bỉ của con nhỏ kia
- nín đi, hơi đâu mà khóc cho cái thứ chạy bàn đó, ở đây hôi mùi người quá
Tôi vốn đả gét nước mắt của con gái, giờ đây lại thêm một câu nói chạm vào lòng tự trọng của tôi, tôi đứng phắt dậy bước hầm hực bỏ lại tiếng nấc nho nhỏ từ cuối lớp và, cái ánh mắt sắt bén của con nhỏ kia, tôi ngồi phịch xuống cái gế kế thằng có khuôn mặt cô hồn đang nhai ngấu ngiến cuốn truyện, nó quay lại nhìn tôi rồi lại tiếp tục đọc tiếp, tất cả đôi mắt của mấy đứa con gái trong lớp điều hứớng về phía tôi đôi mắt lườm lườm như mún xem tôi là một thằng cá biệt, và vũ phu. Nhưng tôi mặt kệ những thứ đó, tôi chỉ cần biết mình làm là đúng là được rôi, ko cần ai phải nhận xét bình luận hành động tôi. Tiếng bà chủ nhiệm bước vào, nó bà là ko phải gọi là chị mới đúng ướt chừng cô giáo khoãng 25 tuổi, thân hình thon thả, gương mặt trái xoan, máy tóc đen dài, làng da trắng hồng mập mờ sau tà áo dài màu xanh
- chào các em, cô hôm năm nay sẽ là gvcn của lớp ta, mong các em cùng cô phấn đấu – tiếng cô trong trẻo
Tiếng vỗ tay lốp bốp và tiếng dạ ran của lớp làm cô cười rất tươi, tôi nằm đó, ko vổ tay, ko nói gì, tôi lặng thinh như cục đá xanh bên lề đường.
Cô thao thao một số điều mà từ lớp 1 tôi đã nge, giọng cô ấm áp dịu dàng làm cả đám con trai và gái im phăng phắt lắng nge………………….
- các em một lát lên thư viện lấy đồng phục nge
Tan buổi gặp mặt đầu tiên, tôi bước xuống lầu lấy đồng phục, chen chút trong đám đông một lúc thì tôi có được bộ đồng phục trên tay, nói dồng phục vậy ché chỉ là cái áo khóac màu đen có in logo của trường với cái cà vạt caro thôi, tôi bước về, thì gặp ngay nhỏ như đang cằm cái vấy với cáo áo kẻ kẻ caro, tôi lướt ngang qua như ko biết. Bổng nhỏ nắm tay tôi lại và nói
- cho Như xin lỗi chuyện lúc nãy nha
Sau khi nge lời xin lỗi từ nhỏ tôi dừng lại, quay lại nhìn nhỏ
- xin lỗi chuyện gì – tôi hỏi nhỏ
- hùi nãy đánh Minh, làm minh khó chịu
Trời cứ tưỡng là chuyện gì, nhỏ này khờ thật, tôi đứng nge lời xin lỗi từ nhỏ, tôi khẽ cười và cũng đáp lại nhỏ một lời xin lỗi
- ừ, xin lỗi lúc nãy đả la Như – tôi vẫn giữ cái giọng lạnh
- hì hì, cũng tại do Như mà, lát rãnh hk đi ăn chè với tui zới nhỏ bích đi
- bích là nhỏ nào ? – tổi lắc đầu
- nhỏ đi chung zới tui đó
Tôi à lên một tiếng thì ra tên bích, tôi từ chối khéo nhỏ
- thôi lát tôi đi phải đi làm rồi
- thôi mà đi một chút thôi 30 phút thôi mà – nhỏ lay tôi
Tôi ko còn cách nào khác, cũng đành phải đi cùng nhỏ, cái vẻ mặt tươi tỉnh của nhỏ đả vui tươi trỡ lại khi lôi tôi đi được, nhỏ cứ bắt chuyện với tôi, còn tôi thì vẫn cứ ùm à, à ùm cho qua chuyện, nhỏ dắt chiếc xe đạp ra, tôi và nhỏ đứng chờ con bích trước cổng, khoãng 5 phút sau con nhỏ đó dắt chiếc xe lon ton chạy đến, gương mặt hớn hỡ của con nhỏ tắt cái gụp khi thấy bản mặt lạnh te của tôi đang đứng đó nhìn cái mặt đưa đám của con nhỏ tôi cũg hết muốn đi, nhỏ như nhìn sang tôi và của con bích nhỏ như hiểu ý liền cất tiếng phá tan cái không khí
- thôi đi yk – nhỏ lên tiếng
- ừ – tôi ừ nhẹ
- vậy mà bảo chỉ có bà với tôi, ai ngờ lại có thêm cái mặt này nữa – cái con chảnh choẹ này làm tôi nóng rang lên
- vậy thì đừng có đi – tôi giỡ cái zọng lạnh te
- tôi cũng đâu có muốn, tại…tại có Như thôi – con nhỏ đáp lại
- thôi, thôi làm gì cứ cải wài thế, đi lẹ yk – nhỏ như giải hòa
- mà Minh đi với Bích nha, xe như xẹp rồi
- cái gì, thôi để đi bộ còn có lí hơn – tôi lên tiếng
- ai cần – con chảnh nói
Nhỏ như kéo tôi ra phía sau nói
- thôi gág đi mà, tại xe xẹp thôi chứ hk thì để như đi với minh
Tôi đứng suy ngỉ một lúc thì cũng phải, thôi thì cắn răn chịu đại vậy, tôi quay lại gương mặt vẫn như thế, tôi leo lên xe con nhỏ chảnh nói
- lên xe đi – tôi lạnh nhạt nói
- hứ, ko cần – lại làm giá
- thôi mà trể rồi, nhanh đi bà – nhỏ như dỗ ngọt đó
Tôi đạp cái xe toàn màu hồng này, khiến mọi người trên đường điều đổ dồn về tôi, ánh mắt họ khó hiểu tôi ngỉ bụng chắc họ ngỉ thế này ” Thằng này gay chắt luôn, nhìn mặt đẹp trai vậy mà chạy chiếc xe toàn màu hồng” tôi thở dài ngẫm ngỉ, bổng tôi nhớ lại những ngày đèo nhỏ trên chiếc xe đạp cà tàn của mình, gương mặt tôi xụ xuống, ánh mắt vô hồn, sống mũi bổng cay sè đi, nhưng tôi đả cố kìm lại cái xúc động của mình, tôi gìm lại nổi đau, và tiếp tục đạp xe dưới cái ánh nắng tà tà buổi trưa.
- tới rồi nè minh – nhỏ như cắt ngang nổi đau xót trong lòng tôi
Tôi dựng xe lại kế bên quán, và tôi bước lặng yên sau tiếng cười nói ríu rít của 2 con nhỏ, đây là một cái quán khá rộng, được trang trí theo phong cách hiện đại, màu nền là xanh nên nhìn rất dịu mắt, hình ảnh treo lũ khũ trên tường, hít một hơi thật sâu đẩy cánh cữa kính vào , hơi lạnh từ máy điều hòa phả hơi lạnh vào tôi, tôi mát run người, mãi mê đang suy ngỉ trước cái cảnh sang trọng của nơi đây, thì 2 con nhỏ đả ngồi phịch xuống gế chí choé với nhau.
- lại đây nè minh – nhỏ như lên tiếng
- ừ
Tôi ừ một tiếng rồi đi lại phía 2 con nhỏ, tôi ngồi xuống gế gương mặt lạnh te, tôi ngồi như một thằng vô hồn đang làm khán giã trước câu chuyện của 2 nhỏ, chị phục vụ đi chậm rãi lại
- 2 em dùng gì – sặc 2 em bộ ko thấy tôi hả trời
- lấy em một li chè thái – tiếng nhỏ như nhỏ nhẹ
- lấy em một li chè mã lai, một cái bánh kem, một trái rau câu dừa
Sặc tôi có nge nhầm vậy trời, con gái gì mà ăn khủng khiếp vậy, biết là con gái có tính ăn vặt nhưng tôi ko thể tưỡng tượng nỗi con nhỏ chảnh này lại ăn khũng khiếp như vậy, ko lẽ nó định để mình ở lại rữa li sao trời, tôi giữ cái mặt lạnh của mình tiếp tục, tôi ngước lên thì thấy ánh mắt nham hiểm của cái con nhỏ đó, nhìn khó ưa vãi. Chị đang phục vụ đang hí hoáy trên cuốn sổ bổng quay sang tôi nhìn với ánh mắt khác với ánh mắt dành cho hai con nhỏ lúc nãy, chị cươì dịu dàng
- anh ”cold” này dùng gì zạ – ” anh ” ? sặc bộ tôi già lấm hả trời
- chị ở đây có cafe ko chị ? – tôi đáp lại với cái giọng lạnh
- ko anh, chỉ có bán chè với kem thôi
- dạ vậy lấy cho em li kem cacao – tôi đáp lại
Chị gi hí hoáy vào cuốn sổ, và nháy mắt một cái vơí tôi làm tôi giật cả mình, chị nhẹ nhàng bước vào trong:………..ánh mắt của 2 con nhỏ nhìn tôi khác hẵn cái từ anh ” cold ” thật sự làm tôi ko hiểu, bộ cái mặt tôi như cục nước đá lạnh như vậy sao
- hì hì, được gọi là anh ” cold ” nha – nhỏ như cười hì hì, còn con kia thì quay sang chổ khác
- ừ – tôi ừ nhẹ
………………………………………….. …….
- tính tiền chị ơi – tôi reó chị
chị bước chậm rãi ra, nhiìn tôi cười
- của anh ” cold ” 150k ạ
Ôi cái địt 150k , tôi sững người, ăn có một li kem mà 150k, đúng là ông trời trêu tôi thật mà
- ko có tiền thì để tôi trả – con nhỏ chảnh lên tiếng
Nó làm tôi quê dể sợ, nhưng tôi vẫn giữ bình tỉnh móc bốp ra lấy 2 tờ tiền tiếc núi ra đưa cho chị. Sau khi chút xíu nữa là ở lại rữa li tôi đâỷ cửa ra ngoài với cái mặt hầm hập, cái nóng của ngoài đừng hực vào ngươì tôi, 2 con nhỏ cũng vừa bước ra
- để như đưa minh về nha – nhỏ như lên tiếng
- thôi để tôi tự về, nhà trọ tôi ở gần đây như về trước đi
Tôi nói xong quảnh mặt ra ngoài và bước te te về phòng trọ, cái nắng gay gắt của ánh nắng trưa làm mồ hôi tôi nhễ nhại, cộng thêm sự khói bụi ở nơi đây tôi chạy nhanh về phòng, hôm nay bà chủ cho tôi được ngỉ vì đi tựu trường, nhưng tôi chẵng muốn ngỉ, mà đi đến đó thì cũng bị bả đá đít về thôi, tôi làm nhàm một lúc thì bước tới dãy nhà trọ và trước cái phòng của tôi có một bóng người nhỏ nhắn, người con gái tôi nói chia tay để em đau một lần rồi thôi, để em quên đi tôi và sống tốt hơn, bóng người đó là……Ngân người con gái trong tim tôi
Ngân……có phải ngân ko, chắc là ko phải đâu, zờ này nhỏ phải ở dưới chứ, chắc là tôi nhìn nhầm thôi, nhìn nhầm nhưng tại sao tôi lại ko dám đi lại đó là cánh phòng của tôi mà, tôi nép người sang một bên, nhưng ko kịp em đả thấy tôi, em bỏ cái balo xuống và chạy lại xiết chặt lấy tôi, từng giọt nước mắt lăng dài trên đôi má em, đôi mắt này, đôi môi này, thân hình này……tôi……tôi đứng bất động trước những giọt nước mắt của em, sống mũi tôi bổng cay soè đi, đôi mi tôi ngấn nước, tôi nói với lòng ” ko khóc, ko đc khóc, mày phải lạnh, mày phải vô tâm ” những câu nói đó nó ko còn có tác dụng gì với tôi nữa, khi những giọt nước mắt cũng đả lăn dài trên má tôi, tiếng nấc của em vang vọng cả khu trọ, tôi rụt rè đưa cánh tay của mình ôm chặt lấy em.
- tại sao? Tại sao anh lại bỏ em, rồi trốn lên đây – tiếng nhỏ hòa trong tiếng nấc
- a..nh….. – miệng tôi lấp bấp ko thốt nên lời
- em biết, em biết hết rồi, li nói cho em biết rồi, anh là đồ khốn nạn, anh tưỡng chạy trốn là mọi chuyện kết thúc sao
Tôi ko còn có thế cất thêm một câu lạnh nhạt nào với em, bây giờ tôi chỉ biết ôm chặt em vào lòng, và những giọt nước mắt cứ khẽ rơi lộp độp như cơn mưa ngày ấy, tôi cứ ôm cứ khóc cùng em
- an.h…xin lỗi….anh xin lỗi – tiếng xin lỗi của tôi hòa theo những giọt nước mắt
”Chát” em tán vào mặt tôi, nhưng nó ko đau, nó ko bằng một góc nào đó mà tôi đả gây ra nổi đau cho em, em nhóm người lên hôn tôi ngấu ngiến, tôi cũng đáp trả lại nụ hôn của em, những giọt nước mắt mằn mặn hoà theo nụ hôn của chúng tôi, tôi buông em ra, những giọt nước mắt đả khô động trên 2 gò má ửng hồng của em, tôi nhẹ đút chìa khóa vào mở cửa ra, em bước nhè nhẹ vào trong, nhìn xung quanh, chắt em bất ngờ lắm khi em thấy người em iu sống ở trong cái phòng nhỏ xíu này, nhưng ko phải em lại trao cho tôi một ánh mắt chìu mến
- nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy phòng trọ à
Nhỏ đang nhìn giáo dát xung quanh bổng quay lại tôi với gương mặt đỏ gất, chết bà mấy cái quần lót lung tung trên giường, tôi cuống cuồng ôm cái đống đồ đó nhét xuống giường, em bụm miệng cười tỉnh queo
- nhìn y chang cái chuồng heo – em cười ngất
- kệ…anh. Hk mún thì đi ra – tôi tỏ ra giận em
Em ngừng cười chạy lại ôm chặt lấy tôi và từng giọt lệ lại rơi
- anh muốn đuổi em một lần nữa sau, muốn bỏ rơi em nữa sau?? – tiếng nấc của nhỏ thất thanh
- anh xin lỗi mà, anh hk có ý đó đâu
- zậy sao anh lại nói như thế
- thôi mà, anh biết lổi rồi mà, tha lỗi đi mà – tôi cù lét em
Tiếng nấc nhỏ ngừng, và tiếng cười lại tràn ngặp căn phòng nho nhỏ này, bổng tôi nge được cái tiếng réo lên từ bụng của em, em vội lấy tay ôm bụng ko để nó reo lên, tôi nhìn thấy cái bộ dạng của em ko thể nhìn nổi cười, tôi ôm bụng nằm lăng ra, em đấm thùm thụp vào người tôi
- cười nè, chết nè, dám cười hả
- thua thua, hk cười nữa, hk..cười nữa – tôi ríu rít đầu hàng
- em đói quá hà – nhỏ xo xo cái bụng
- thôi đi chợ với anh, anh mua đồ ăn về nấu – tôi nói
Em gật đầu lia lịa, tôi nắm chặt lấy tay em đi, hơi ấm của tôi và em cứ luân phiên truyền cho nhau, cái gương mặt lạnh te của tôi ngày nào, đả bị cánh tay nhỏ nhắn ấm áp của em sưỡi ấm, ngân à, em biết ko em đả sưỡi ấm trái tim lạnh giá của anh rồi, anh iu em , anh ko làm em đau nữa đâu. loáng thoáng một chút tôi và em đả đến trước cái chợ to đùng này, chúng tôi đi dạo qua vài quầy hàng, tôi mo rất nhìu thứ, vì hôm nay tôi phải phục vụ cho em. Tôi cằm bọc đồi lĩnh khỉnh trên tay,, còn em cũng cằm nhưng ko phải là rau thịt gì, mà là đồ ăn vặt của em, nào chè đậu, bánh tai yến, bánh lọt tùm lum trên tay em.
- nói A đi nè – em cằm cái li bánh lọt trên tay
- aaaaa tôi làm theo lời em
Em đổ đầy li bánh lọt vào miệng tôi, tôi như bị sặc đứng chân chân một lúc để nuốt hết cái đống đó, tôi chau màu lại nhìn em nhăn nhó , còn em thì đang cười nắc nẽ sau khi chơi tôi một vố
- bộ muốn giết anh hã – tôi bẹo má em
- chài có đâu đút anh ăn mà
- này thì đút
Tôi phát vào mông em một cái, em giật mình bỏ chạy lon ton về phía trước bỏ mặt tôi với cái đống đồ lĩnh khĩnh trên tay, sau một lúc rượt đuổi nhau thì chúng tôi cũng về tới nhà trọ , em cười hã hê vì mệt, nhưng tôi còn mệt hơn, mỡ cánh cữa ra tôi và em bước vào, tôi loay hoay làm đồ ăn còn em khồn đun đưa chân
- em mang cái đống đồ, này đi giặt nha – em chỉ zô cái đống quần dơ của tôi
- thôi thôi, biết giặt ko, giặt làm sao cho anh rách quần đi
- chài làm như em ko bít giặt vậy
- ừm thật hk
- thật mà, em đi nhaz
Em ôm cái đống đồ ra phía sau đem đi giặt, còn tôi thì vẫn tiếp tục nấu đồ ăn….:…………….. Em vừa treo đồ tôi lên thì thức ăn vừa chính, hương thơm ngi ngút kích thích dịch trong dạ dày tôi cồn cào, tôi dọn xuống đất nào là thịt cá, đồ xào ,đủ thứ món, em và tôi ăn trong tiếng cười
- nói a đi nào – em gắp miếng thịt lên chìa trước mặt tôi
- hk em nhét như hùi nãy nữa chắt anh chết quá – tôi càm nhàm
- ngỉ ùi mà nhanh nè
Tôi há miệng ra đón lấy, miếng thịt vừa đụng đến môi tôi thì em giựt lại bỏ vào miệng mình nhai chót chép. Cái cô này lắm trò thật tôi ngơ ngát
- ơ…….
- nè cái này mới thiệt nè – nhỏ gắp con mựt lên
- thôi hk bị lưà nữa đây – tôi lắc đầu
- thiệt mà
Tôi ngặm lấy nguyên ngón tay em cắn nhẹ, em giật lại nhưng ko kịp, tôi nhai chót chép cười
Bưã cơm xong xuôi em bước lạch bạch đi tắm, tôi nằm phịch xuống giường bổng trong cổ họng tôi khô khóc, lòng tôi nóng rang lên, dục vọng dâng trào có lẽ lâu rồi tôi ko chạm được vào bất cứ cô gái nào cho nên……..em bước vào phòng tóc em bay lò xò trong gió. Em nằm xuống kế tôi, tôi chụp lấy vú em xo xo
- lâu rồi hk gặp, bây h mày bự dữ hé
Em quay sang đấm thùm thụp vào người tôi cười, tôi biết em cũng ấy lắm rồi, bổng tôi thấy một lằng sẹo trên cổ tay trái em. Tôi sững người cằm lấy tay em
- em tự tữ hã – tôi quát
- e…m… – em lấp bấp
” Chát ” tôi tán vào mặt em, và đóng chặt cữa lại , quay trở lại đè em xuống giường ngặm chặt lấy môi em……………
Anh em nào đọc thì đừng tiếc một cái click chuột ở trang một nha
Cổ họng tôi khô khóc nhưng, khi môi tôi chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại mát rượi của em thì cổ họng tôi như có một dòng nước nào đó xoa dịu đi cái khô khốc nơi này, tôi vuốt nhẹ lên cái chổ tôi mới tán và, vuốt tóc em sang một bên, cái vết tán vẫn còn hiện trên cái làn da trắnh mịnh của em
- Ngân, tại sao, tại sao em khờ quá vậy
Nhỏ vẫn im lặng để tôi độc thoại một mình
- sao em lại làm cái điều ngu dại đó hã ??? Hã? – tôi hét lên trong cái không gian im phắt này
-e…m… – nhỏ lấp bấp
- anh k xứng đáng để em hi sinh vì anh nhiều như vậy đâu, hứa với anh là em ko làm như thế nữa được ko ?
Tới bây h nhỏ mới nhìn sâu vào mắt tôi nói với cái giọng yếu ớt
- đáng mà em làm thế đáng mà – nhỏ nhìn tôi âu yếm
- đáng cái gì mà đáng trời ơi, em còn có tương lai, đời em còn dài, ba mẹ em thì sao ? Hã hã?
- hì hì em hứa mà – nhỏ cười
- hứa mà zị đó hã – tôi giận tím mặt
- thôi đừng có làm cái mặt đó nữa mà, em hứa thật mà
Em gị cổ tôi xuống, môi em tìm đến môi tôi, tôi tách nhẹ hàng răng em ra và tiếng vào trong, lưỡi tôi quấn chặt lấy em, tôi cà lưỡi mình trên lưỡi em , từng tế bào cảm giác của em rung lên bần bật, khung cảnh tỉnh lặng im phăng phắt của buổi trưa, từng hơi thở nặng nhọc của tôi và em hoà theo cơn nắng nóng của buổi trưa hè, tôi hôn nhẹ lên cái vết thương màu đỏ của tôi gây ra, từng chút từng chút một, tôi hôn xuống cổ em, tay tôi nhẹ nhẹ nhàng gỡ cái áo sơ mi mõng tanh của em ra, từng thớ thịt trắng ngần của em dần dần hiện ra trước đôi mắt đầy dục vọng của tôi, chiếc cúc áo cuối cùng cuả em đả bị tôi cởi ra, nguyên thân hình trắng mịnh của em đang bị tôi chiêm ngưỡng, em đặt tay che ngang cái áo ngực chấm bi của em, tôi hít một hơi thật sâu trên làn da mát lạnh của em trong cái nóng cuả buổi chưa, tôi hôn nhẹ nhàng lên, cái làn da trắng của em, tay tôi nhẹ nhàng tách 2 cánh tay nhỏ xíu của em ra một bên, tay tôi mân mê một bên vú em, em khẽ rên ư…ư.. nhỏ trong cổ họng, tôi luồng tay ra phía sau cởi cái khoá áo ngực của em ra, em nhón nhẹ người lên để tôi dễ cởi hơn. Tôi vứt cái áo ngực của em sang một bên, em nhón người dậy cởi cái áo sơ mi tôi đang mặt trên người loáng thoáng một lúc thì cái áo sơ mi của tôi đả bị em cơỉ ra và vứt cạnh áo em tôi đặt em nằm xuống giường tay tôi bóp nhè nhẹ một bên cái ngực mềm mại cuủa em, tiếng em nặng nhọc mồ hôi chảy ướt đẫm ra, đôi mắt nhắm ngiền lại, tôi dùng tay xoa nhè nhè trên cái nhủ hoa hồng nho nhỏ kia một lúc, tôi dùng môi chạm nhẹ lên cái đầu ti đang cương cứng đó, tôi hôn nhè nhẹ lên nó, tôi bắt đầu mút chùn chụt, em công người lên vì sung sướng, tay nắm chặt tóc tôi gì chặt vào vú em, tay tôi mân mê bên vú kia,, tôi mút hết bên này rồi đến bên kia sao khí chán chường, tôi mở nhẹ cái cúc quần jean ngắn của em xuống, từ từ cái quần jean của em cũng nằm ở cái xó cùng chung với chiếc áo của em, cái quần lót của em ướt đẩm chất nhờn nhờn của em, môi tôi vừa chạm vào cái quần lót nhỏ ướt đẩm của em, thì cái mùi ngai ngái đặt chưng của phụ nữ xông vào mũi tôi, thằng nhỏ trong quần tôi đang cương cứng, sau khi nge được cái mùi đó, nó càng kích thích hơn nó gồng lên mạnh mẻ muốn đâm thủng cái quần tây của tôi, tôi liếm một đường dài trên cái quần lót của em, lười tôi cà cạ ngoài bướm em, dù có cách một mãnh vãi thì lưỡi tôi cũng cảm nhận được cái vị mằn mặn nơi đầu lưỡi tôi, em rên lên ư….ư….trong cái không gian chật chội, tôi kéo nhẹ cái quần lót em xuống tới tận đầu gối, bướm em dần dần hiện ra trong đầu tôi. Một câu hỏi bổng xuất hiện trong đầu tôi ” cái rừng gậm gạp của em đâu rồi ” bướm em trắng hồng hào hiện ra trước cặp mắt dục vọng của tôi, cổ họng tôi bắt đầu khô khóc, tôi nuốt nước miếng ừng ực ,nhưng tôi vẫn cố ngốc đầu lên hỏi em
- lông đâu hết rồi – tôi hôn lên bướm em
- c…ạo…rồ..i…ưm….ư
À thì ra là cạo rồi tưỡng em bị rụng hết chứ, lưỡi tôi tách hai méb bưỡi múp máp trắng như bưỡi kia, lưỡi tôi liếm xung quanh hai cái mép đỏ hồng của em, cái hột nhỏ nhỏ trong bướm em cương lên cứng ngắt, tôi dùnng lưỡi chà lên nó, em nãy người lên…..A….a..đừng….sưóng quá…….nge em thít thú như vậy tôi càng bị kích thích hơn, tôi chà nhanh hơn, và đút lưỡi sâu hơn vào bướm em , dâm thuỷ em trào ra ào ạt ướt hết cả gương mặt tôi. Em bật dậy xô tôi nằm xuống giường lúi cúi cởi cái quần tây của tôi ra, thằng nhỏ như vừa mới được vượt ngục, nó gồng mình lên đứng xừng xững, nguyên cái đầu khất đỏ lờm chui ra khỏi bao , em sững sốt khi lâu ngày gặp lại nó, tự dưng em cằm lấy nó môi em chạm vào và từ ngặm chặt nó, lưỡi em quấn chặt lấy chim tôi, em mút chùn chụt, từng tế bào của tôi như vỡ tun ra, dây thần kinh tê liệt, tim tôi đập lệt nhịp, tôi bật dậy xô em ra, chút xíu nữa là tôi ra trong miệng em rồi, em nhìn tôi ngơ ngát như đứa trẻ vừa bị người khác giật mất cây kẹo tôi bê em xuống giường, em chổng cái mông trắng ngần của em ra khêu khích tôi, tay em chống xuống giường, chân thẳng mông lúc lắc khiến tôi như muốn tan ra từng mãnh, tôi xoa nhẹ lên mông em vã chan chát lên 2 bờ mông em, em rên lên a…a…trong họng tôi bỏng tự dưng thít thú, tôi vát vào bướm em một cái ” Bốp ” em nãy người lên miệng kêu thất thanh
- A…bạo dâm hã
Tôi sao khi hành hạ em một lúc, tôi kê thằng nhóc quẹt quẹt trước bướm em, tôi đút vào cái ‘ rẹt’ tưỡng chừng đả vào trong nhưng ko phải thằng nhóc tôi vẫn ở ngoài…..sau 3 lần cố gắng cúi cùng đầu khất của tôi đả bào trong được bưóm em , em run người bằn bặt
- đút sâu zô anh….ưm….a
Tôi đẩy nhẹ chym mình vào, bướm em rất bóp nó siết chặt lấy chim tôi bướm em co bóp dữ dội nó như muốn ngiền nát chim tôi ra, tôi nhấp nhẹ nhẹ vào trong, tiếng ‘ phạch phạch….ọp….ẹt ” khi 2 mớ da thịt của 2 người khác nhau va chạm, và tiếng của nước nhờn khi tô nhấp dính nó………tôi nhấp nhanh hơn vào bướm em tiếng phành phạch của va chạm hoà vào theo tiếng rên vô ngiã của em
- Â…Ưm…a….sưóng quá….nữa anh
Nge thấy tiếng rên của em tôi cành nhấp nhanh hơn. Tôi ngừng lại quay mặt em về phía mặt tôi, tôi quẹt thằng nhỏ trước cửa mình ccủa em và nhét vào tôi nâg người em lên theo kiểu ” tiên nữ đu cây ” tay em ôm lấy cổ tôi, tay tôi bợ lấy hay bờ mông em, tôi nhấp nhấp nhanh.Má em chạm vào má tôi, tôi cảm thấy được cái sự nóng ráp của tôi và em hoà theo khung cảnh nóng hừng hực của buổi trưa, tôi hảy mông em lên từng nhịp và thả xuống cứ như mỗi lần thả thì chym tôi chạy sâu vào bên trong bướm em, và chạm lấy tử cung em, em rên lên thất thanh …..A…..a….ưm….em chết mất ……a…..
Tôi mặt kệ tiếng rên rĩ văng vẵng của em, tôi cứ nhấp một lúc sao. Tôi nằm ngả ngươdi ra sau giường lúc nãy em ngồi chồm hổm lên người tôi em nhấp phành phạch trên người tôi, cái mông trắng của em va chạm lên mu tôi tạo ra cái thứ âm thâm quen thuộc của dục vọng……
- ưm ….a….anh sắp ra rồi
- em cũng….em…..cũng zậy…..A
Aaaaaaaâ…….từng dòng tinh trùng sau bao nhiêu ngày bị kìm hãm điều bắn vào hết bên trong em, và lẫn trong cái đống trắng đục đó cũng có dâm thuỷ của em. Tôi và em nằm phịch xuống giường, tôi ko còn chút sức lực nào nhưng em thì khác đúng là phụ nữ thấy
- suớng quá anh ạ, bữa nào mình cũng làm chuyện này nha – em chui rúc vào ngực tôi cười khì
” Két ” tiếng cữa của phòng phát ra nho nhỏ, nhưng tôi ko quan tâm đến điều tôi quan trọng nhất lúc này là ôm lấy em và ngủ
Tiếng người bước chân lao xao ngoài cánh cữa, từng vệch nắng dài của buổi chiều tà chiếu xuyên qua cánh cữa bằng tôn xám màu, tôi nheo bừng tình sau buổi ân ái nhẹ nhàng của tôi và em lúc chưa, ngước nhìn lên đồng hồ thì đả 4h chiều, tôi định bước xuống giường thì bị cái tấm thân trần truị của em gát lên người, em đang gối đầu ngủ trên cánh tay tôi rắn chắt của tôi, gương mặt thơ ngây đến ngoài sức tưỡng tượng của tôi, vuốt vài lọn tóc đang bập bồng trước cơn gió của cánh quạt máy đang chạy ro ro, vuốt nhẹ lên bờ má mà tôi đả đánh vào. Anh xin lỗi, anh đả làm em đau, nhưng tại anh quá nóng nãy khi em làm cái việc ngu ngốc đó. Với tay lấy bao thuốc đặt trên bàn, tôi cố nhẹ nhàng hết mứt có thể để ko làm em thức giấc. ” Tách ” cái bật lữa hiện lên một ngọn lữa màu xanh nóng nãy, châm nhẹ điếu thuốc trên ngọn lữa xanh, tôi hít một hơi thật sâu vào phối, điếu thuốc cháy rực lên. Phìuuuuuuu từng làn khói trắng mù mịt được giải thoát khỏi cuốn họng tôi…….khụ….khụ……tôi vội quay sang thấy em đang nhăn mặt lại, đôi mắt đang nhắm ngiền lại bổng chập chờ mở ra, em lom khom ngồi dậy nhìn tôi chằm chằm, bổng em giựt lấy thuốc trên tay tôi dụi vào tường
- anh hút thuốc hã – em nhìn tôi
- ờ..thì….. – tôi lấp bấp
- cấm…nge chưa, có em ở đây thì ko có khói thuốc rõ chưa – nhỏ ra lệnh cho tôi
- ừ….anh xin lỗi mà
- xin lỗi xin liếc gì thấy gét – nhỏ quay mặt vào tường
- thôi mà xin lỗi thật mà hk hút nữa đâu – tôi ôm tấm lưng trần của nhỏ vào lòng
- thật ko ?
- thật mà
Tôi hôn nhẹ lên tai nhỏ , ôm nhỏ một lúc thì tôi nói nhỏ
- em đi tắm đi, ngươì hôi rình kìa
Lúc này nhỏ nhìn xuống dưới ấy của mình luống cuống tinh dịch đả khô trên bướm em, em vội mặt đồ vào xách bộ đồ trong cái balô chạy đi tắm. Còn tôi thì ở đây nằm cười ha hã, tôi nằm phịch xuống giường gát tay lên trán ngỉ vẫn vơ……….một lúc sau thì em đả tắm xong hương thơm nhè nhẹ của mùi sữa tắm hòa vào mùi hương của người em
- anh cũng đi tắm yk hôi rình hà – em cười
- ừm ngồi kím cái gì uống đi, anh đi tắm cái
- à mà này đừng kêu anh em nữa nge chuối quá à, kêu vợ chồng yk cho nó thân mật – nhỏ tròn xoe nhìn tôi
Tôi giật mình quay lại nhìn nhỏ cười và cất lên một câu
- vợ ngồi đó đi, chồng đi tắm nha – tôi chìu theo ý nhỏ
- cần vợ tắm dùm hk nè – nhỏ trêu tôi
- thôi hk cần đâu chồng tự tắm đc mà
Nói xong tôi xỏ đôi dép lào lẹp bẹp ra phía sau, xối nhẹ một ca nước mát lạnh xuống người, từng vết dục vọng bị dòng nước cuốn trôi xuống caí ống đen xì. Bước lại phòng mình, tôi nhìn thì thấy em đang máng đồ lên xào, tôi cười nhẹ hỏi em
- định ở đây luôn hã vợ
em giật mình quay lại nhìn tôi âu yếm
- tất nhiên ời – em cười
Anh cũng muốn em sống luôn với anh ở đây luôn ngân, à hãy luôn ở bên anh nha ngân đừng có như linh và đoan bỏ anh chơ chọi một mình. Tôi khép cánh cữa lại ngồi kế bên em
- chồng hỏi thật vợ bỏ nhà đi phải không ? – tôi nhìn nhỏ
nhỏ im lặng một lúc 2 bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau rồi ngước lên nhìn tôi
- ừm…vợ bỏ nhà đi, ba mẹ vợ bắt vợ phải qua canada sống
Tôi sững người lại, trong đầu tôi lúc này trống rỗng, từng tế bào tôi bị đông cứng lại, tôi dành một phút lại để bình tâm lại khẽ cười
- sướng quá ta vợ được ra nước ngoài ước gì chồng cũng như vậy – tôi nói ngược hoàn toàn ý ngỉ trong đầu mình
- Ko vợ hk mún đi, vợ mún ở bên chồng mãi mãi
Tôi vuốt nhẹ lên đôi má đang đẩm nước mắt kia
- vợ à chồng cũng muốn mãi bên vợ vậy, nhưng vợ ngĩ xem, chúng ta phải sống như thế nào đây?, trong tình iu khoãng cách về địa lí hk có vấn đề gì đâu, chồng sẽ cố gắng cố gắng kím thật nhiều tiện để sống bên vợ mà
Tôi cố giữ nét bình tĩnh trên gương mặt mình an ũi em, nhưng em biết ko trong lòng anh bổng có cơn mưa có vị mằn mặn như nước mắt đó. Em từa đầu vào lòng tôi khóc thúc thích
- chừng nào vợ đi – tôi ngăn dòng cảm xúc trong lòng mình
- hức…hứ…c thứ 7 tuần này – tiếng nấc của nhỏ vang lên
- vậy hôm nay thứ 3 còn 4 ngày nữa phải hk
Em gật nhẹ đầu
- vậy để chồng làm cho vợ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời nha
Em ngước đầu lên nhìn tôi, cười hạnh phúc, tôi đáp cho em một nụ hôn nhẹ bên má. Tôi buông em ra và đi làm đồ ăn, em đứng nép người bên tôi cùng tôi làm, 2 chúng tôi cứ quấn quít bên nhau…..bữa cơm diễn ra trong tiếng cười nói, tôi và em dường như đả quên mất điều vừa nói lúc nãy……và tối đó chúng tôi lại ân ái với nhau………………………………….
Ngày thứ 4 bắt đầu
Từng cơn nắng cuả buổi sớm mai lọt qua cánh cữa bằng tôn chạy lăn tăn trên cơ thể trần chụi của tôi và em, tôi đặt nhẹ lên môi em thay lời đánh thức, em nheo mắt nhìn tôi ngáp một tràng dài hôn chụt lên má tôi cười âu yếm
- thôi chồng tắm rữa đi học đây – tôi cằm lấy bộ đồng phục trên tay mình
- ừa chồng đi tắm yk
Tôi sác bộ đồ tiến ra phía sau, tiếng cười nói ban sáng, kế bên phòng tôi là một chị trạc khoãng 22 tuổi, tôi quen chị ấy khi bữa đầu mới chuyễn tới đây, chị rât tốt bụng thường hay giúp đở tôi, nên tôi rất mến chị.
- chào chị Hoa, mới thức hã chị – tôi chào chị
- ừ chị mới thức mà cô bé ở nhà em là bạn gái của em hã
Tôi gật nhẹ đầu cười chị
- gê nha thằng nhóc , dám dẫn bạn gái về phòng luôn
Tôi cười khì, đáp lại chị
- à mà nè chị làm ca chiều phải hk
- ừ chị làm ca chiều với tối có gì ko nhóc
- chị qua nói chuyện với nhỏ được hk, em sợ nhỏ ở nhà buồn
Chị cười khì nhìn tôi
- ừm được rồi để chị qua chơi
- thôi em tắm rữa đi học đây trể rồi
- chào nhóc
Tôi tiếp tục bước ra phía sau và vệ sinh thân thể quay trở lại phòng thấy nhỏ đang ngồi đung đưa chân ở đó, nhỏ thấy tôi liền cười âu ếm
- vợ này lát chị hoa kế phòng qua chơi với vợ đó, chồng sợ vợ ở nhà buồn nên kêu chị ấy qua chơi
- thật hã , vậy vợ có người nc ùi vui quá à
Tôi lấy vài cuốn tập cho vào cái cặp và đi đến trường…….
Dạo bước trên con phố tấp nập khối bụi, từ những cái miệng bằng sắt kia, tôi chạy thật nhanh để kịp giờ vào lớp, từng giọt mồ hôi nhễ nhại rơi xuống dấu chân tôi, nhưng tôi vẫn giữ một nụ cười thật tươi trên môi, sau một lúc chạy bộ thì tôi cũng đả đến lớp……..tùng…..tùng…..
Tôi vừa tới trường thì cánh cữa bằng sắt màu xanh cũng vừa khép lại. Tôi giữ cái vẽ lạnh lùng của mình như mọi người, cụ cười của tôi chỉ dành cho những người bên tôi quan tâm tôi, và nhất là em đó ngân à
Bước lên từng bật cầu thang, tay nắm lấy cái lan can và bước từng bước chân lạnh lùng và dứt khoát, cánh cữa để bản 10B2 đả hiện trước mặt tôi, ôi cái lớp gì mà toàn con gái, cộng thêm tôi thì chỉ võn vẹn 8 thằng con trai mà trong đó thì hết 2 thằng gay, tôi lắc đầu ngán ngẫm, đặt cái cặp xuống ngồi kế cái thằng mặt cũng cu hồn như tôi, nó chỉ lặng thinh từ bữa đầu gặp nó. Nó cứ cằm lấy cuốn truyện mà đọc ko để ý xung quanh. Váy kẻ ca rô bay phấp phới trong gió, những cái chân trắng thon thả của bọn tiểu thư, ngực to mông nỡ, mà hình như lớp tôi tập trung toàn hót gơ nên bữa đầu tiên đả có rất nhiều những thằng thả bướm ve vãng trước lớp. Mà thôi kệ liên quan gì tới mình, mình có nhỏ ngân rồi, thế là đủ. Lạch cạch, tiếng bước chân của ông thầy dạy toán bước vào, thân hình cao ráo nước nha ngâm ngâm vì bao năm vững bước trên bục giảng, ước chừng ông thầy này khoãng ngoài 40 máy tóc đả râm. …..Rầm…..tiếng cây thước sắt đập vào cái bảng to đùng…….tiếng cười nói của các cô cậu tiểu thư liền im phắt, bổng tôi cảm thấy có một ánh mắt nào đó đang nhìn lén mình, tôi đi theo cảm giác của mình thì nhìn thấy bàn con nhỏ như, nhỏ vẫn cặm cụi nge giảng, còn con nhỏ bích thì quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt lạnh lùng của tôi……….tùng……tùng…….đả ra chơi tiết thứ 3 tiết này được giải lao 15 phút nên tôi rời khỏi vòng và đi đến sân thượng…….đẩy cánh cữa sắt ra từng cơn gió mạnh thổi rát mặt tôi, nơi đây thậy yên tỉnh, tôi rút trong cái túi quần mình ra một điếu thuốc, vội ngặm vào miệng mình và ” tách ” tiếng bật lưã vang lên, tôi tựa người vào lan can hít một hơi thật sâu và phổi……từng ngọn khối trắng bay tua tuã ra từ cổ họng tôi, ở nơi đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố, những ngôi nhà cao trọc trời, những dòng xe cộ lí nhí đang tấp nập dưới kia. Tôi tiếp tục rít một hơi và nhìn xung quanh, đâu đó ở phía kia cũng có một bóng người đang cằm điếu thuốc trên tay, thì ra ở đây không chỉ có tôi mà còn có một người khác, cái bóng người đó đang tiến lại gần tôi, tôi lờ như ko thấy và típ tục rít từng hơi khối cuối cùng
- chào – một tiếng nói cất lên
Lúc này tôi mới quay lại nhìn xem ai đang nói, thì ra là cái thằng ngồi kế tôi
- ừ chào – tôi đáp lại
- mày cũng lên đây hút thuốc à – nó hỏi tôi
- ừ, mày cũng zị đó thôi
Nó cười khì nhìn tôi và tiếp tục
- mày tên gì
- tao tên minh còn mày – tôi hỏi ngược lại
- tao tên thành
- ừ vậy à
- mày đào hoa thật đó
- đào hao gì, ai nhìn cái mặt tao là ko ưa rồi huống chi là yêu – tôi nhếp mép cười
- mày hk tin à, lúc nãy mày chưa vào, tao đang ngồi đọc truyện, thì nge mấy con nhỏ trong lớp bàn tán về mày đó
- Bàn tán gì tao có phải là sv lạ đâu mà bàn tán
- à mà thôi, mai mốt mày cũng biết thôi, mà mày có bạn gái chưa
- tao có rồi, nhưng vài bữa nữa cô ấy bỏ tao lại một mình rồi – tôi hạ giọng
- tao..xin lỗi
- ko có gì đâu
Tôi và nó cứ nói chuyện đủ thứ trên đời, tôi nói chuyện với nó cứ như là nói chuyện với thằng tuấn bạn thân tôi vậy, chẵng mấy chóc 15 phút ít ỏi cũng đả hết……tiếng trống tùng….tùng lại vang lên, tôi và thằng thành dụi điếu thuốc vào lan can và bước xuống, tôi và nó ngồi phịch xuống bàn…………………
Tùng…..tùng……..cuối cùng cũng xong tiết lí chán chường tôi liền xách cặp chạy thẳng về nha, nắng khói bụi, đông đúc là cái đặt chưng của nơi đây, từng bước chân tôi lướt trên con đường mồ hôi nhễ nhại tất cả thứ đó điều hi sinh về một điều là tôi phải chạy về thật nhanh để bên em…….tin……..tin……tiếng còi xe đằng sau tôi, tôi ngước nhìn quay lại thì là thằng thành đag trên con wave độ của nó, nó nhìn tôi cười
- mày về đâu để tao cho ké zang nè
- tao ở khu trọ bcs – tôi vừa chạy vừa đáp
- chung đường rồi lên xe mày
Tôi bước lên con wave của nó, tiếng nẹt bô rum trời, nó chạy hết tốc lực. Gió thỏi mạnh rát vào mặt tôi, cơn nóng hừng hực nãy h cũng tang theo cơn gió, két…..tiếng thắng xe của nó
- nhà trọ này phải ko
- ừ….- tôi đáp
- thôi tao về đây
- cảm ơn bye
Tôi xách cái cặp lục đục đi vào, căn phòng tôi rum rang bởi tiếng nói cười của ai đó, mà ai đó cũng chính là em thôi, chứ phòng tôi làm gì có ai khác, tôi bước vào và tôi sững sốt……đó là…đó là mẹ và đứa em gái tôi
- mẹ……
Mẹ và đứa em quay lại nhìn tôi
- mẹ lên hồi nào vậy
mẹ kéo tay tôi ngồi xuống, căn phòng nhỏ nhoi này đả chật nay còn chật hơn, từng tia nắng gọi vào căn phòng của tôi
- mẹ lên hồi nào vậy
- mẹ lên hồi 8h sáng,
- sao ko kêu con ra rước
- mày có xe bọng gì ko mà rước
- co…n….con – tôi lấp bấp
Mẹ và đứa em tôi hỏi han đủ điều, từ việc học đến việc làm và còn chuyện nhỏ ngân nữa, nhưng em gái tôi dấu mẹ ko cho biết chỉ nói là, ngân bỏ nhà đi rồi lên đây sống ké……..chừng 30 phút sau cuộc gặp mặt của tôi và mẹ kết thúc. Mẹ dúi 2 tờ 500k vào tay tôi nói
- cằm lấy mà sài – mẹ cười
- thôi con còn tiền mẹ đưa làm gì
- cằm thì cằm đi bà đặt đaọ đức giả
Con em đang nói chuyện với ngân cũng chọt vào cho bỏ gét, tôi quay lại lườm nó và nhận tiền của mẹ.
- thôi mẹ qua nhà út mày đây, đám đề tháng của thằng cháu mày, ba mày tính qua nhưng ổng say quắt cần câu rồi
- dạ
Bống mẹ khuất xa trong cơn nắng mùa hè, tôi quay lại nhìn em tươi cười
- nãy h vợ nói chuyện gì với mẹ thế
Em quay sang cười lè lươĩ ra trêu tôi
- vợ nói chồng suốt ngày ăn hiếp vợ, đánh đập nữa
- ặc….có đâu
- cái này là gì hã chồng – em chỉ tay lên má
- ơ..ơ…cái đó huề rồi mà
- huề hồi nào có cho người ta cái gì đâu mà huề
- vậy hôm qua ai cho vợ sướng lên tới nóc nhà hã – tôi cười hã hê
Em bay lại đấm thùm thụp vào người tôi
- sướng nè sướng nè – em đánh rất nhẹ
- thôi chồng đi tắm à, tí đi làm nữa
- cho vợ đi với ở nhà buồn lắm
- ừm thôi đi tắm đây
Tôi cằm bộ đồ ra phía sau tắm , thì thấy nhỏ trâm đang tán dóc với mấy chị trong nhà trọ, thấy tôi nhỏ liền hỏi
- anh tính đi làm hã
- ừ – tôi đáp
- người ở chung phòng với anh là ai zạ – nhỏ hỏi
- bạn gái anh
Nge tiếng bạn gái mặt con nhỏ xụ xuống, nhìn như đưa đám vậy, gương mặt yểu siêù như vừa đánh mất thứ gì đó vậy. Không lẽ nhỏ yêu tôi hỏi trời, tôi lắc đầu ngán ngẩm chắc mình lại tưỡng tượng. Tôi thở dài và bước vào phòng tắm, từng gào nước mát lạnh cứ đổ ào ạc vào ngươi tôi xua đi cái nóng của buổi trưa, tôi bước ra khỏi phòng tắm, lắc lắc cái đầu vài cái cho khô tóc
- đi hk vợ – tôi ôm em vào lòng
- đi chứ – em đáp
Tôi lấy cái nón của mình chụp lên đầu nhỏ và đi đến chổ làm, dù trời nóng như lữa nhưng chúng tôi cứ đan tay vào nhau và quấn quít mặt kệ hơi nóng đanh quành hoành………
Trước quán tôi và nhỏ bước vào, bà chủ quán thấy tôi liền reo lên
- đi làm mà còn dắt gệ hã mạy
Tiếng bà chủ là em sợ nép người vào tôi
- dạ tại emm sợ bỏ nhỏ ở nhà một mình buồn
- thế cơ đấy
- mà chị nè cho nhỏ làm chung với em được hk khỏi phát lương, bao bữa cơm chiều là đc rồi
bã đứng trầm tư suy ngỉ một lúc thì gật đầu
- 2 đứa đi thay đồng phục đi rồi làm, khách đông quá kià
còn nữa