Ế con nhỏ này vừa nói gì vậy trời, tôi như ngệch ra trước câu hỏi của con nhỏ, sao một lúc lòng vòng với câu hỏi của nhỏ tôi làm mặt lạnh với nhỏ
- có rồi
Mặt nhỏ buồn tênh hai hàng mi cụp xuống tội ngiệp, lúc đó chắc tại bé nên ngu nên trả để ý gì, nhỏ đăm chiêu một lúc rồi nói
- ừm zị thôi – cái giọng hạ xuống
- mà hỏi zị có chuyện gì ko – tôi hỏi nhỏ
- à..ừ…m….ko có gì đâu à – nhỏ phủi đích đi lại đám con gái
Từ lúc này thằng thành từ chổ cái xó nào lăng xăng chạy đến cười ha hã, cái vẻ mặt tò mò để trình ình trên gương mặt nó
- 2 đứa mày nói gì thế – nó vừa cười vừa hỏi
- đéo có gì đâu – tôi đáp
- đm kể nge xem nào, ko chưa nay anh đéo cho quá zang à
- thế thì tao đi bộ đéo cần – tôi gắt giọng đáp
- thôi đi đm kể xem nào – nó năn nĩ tôi
- ừ thì nó hỏi tao có bạn gái chưa – tôi thở dài đáp
- hã…hã….cái…đéo rồi mày trả lời sao?? – nó trợn mắt nhìn tôi
- thì tao nói có rồi chứ sao – tôi cười đáp
- sặc……. – nó tiu hỉu như vừa bị bồ đá
Nó ngồi làm xàm bên tôi một chút, thì cả 2 phuĩ đích đứng dậy tiến lại chổ tập hợp……………lớp tôi chủ yêú là con gái nên bà cô cho tập những động tác ai nhìn vào cũng nói ” vãi lồn thế ” tất cả chỉ là thể dục nhịp điệu con trai mà bắt tập thể dục nhiệp điệu tôi và thằng thành lắc đầu ngán ngẫm, nhưng cũng phải vặn mình chu đít theo động tác của bà cô………….tùng….tùng…..tiếng trống vang lên tôi mừng húm lách chách ra khỏi hàng và cùng nó lê lếch xuống căn tin mua nước………..
1…..tiết……2…..tiết……3….tiết… ..4…….tiết
Loáng thoáng một lúc thì đả 4 tiết trôi qua, chỉ còn có tiết cuối cùng là tôi sẽ trở về bên em, bên cái hạnh phúc ngọt ngào bé nhỏ ấy, cái làn da mịnh màng mát lạnh sẽ lại va chạm vào cơ thể tôi, ngỉ đến đấy thì tôi lại khẽ cười một mình nhìn như thằng điên vậy, bổng thằng thành móc cái đt ra xem tn thì phải, rồi nó quay sang nhìn tôi cười ẩn ý, tôi kệ nó và quay lại chép bài tiếp…………….tùng….tùng…
Cuối cùng nguyên buổi sáng hành hạ cũng đả kết thúc, tôi lang bang xuống từng bậc cầu thang quen thuộc ra khỏi cổng trường.
- ê bửa nay mày về với nhỏ quyên nha tao bận rôì – nó nói rồi đẩy tôi xuống phi cái vèo
Tôi vẫn còn ngơ ngát ko hiểu chuyện gì thì một chiếc xe đạp đụng vào chân tôi, và tiếng cười khúc khích của con nhỏ, tôi quay lại nhìn thì là con nhỏ quyên
- mình về chung nha – nhỏ hỏi tôi
- thôi về một mình quen rồi
Tôi đáp rồi lẵng lặng bỏ đi, nhưng chút sau thì nge một tiếng aa….vang lên. Tôi quay đầu nhìn lại thì nhỏ đang ngồi chèm bẹp dưới đường, ko lẽ cứ phũi đích đi sao? Đắng đo một lúc tôi quay trở lại dìu con nhỏ đứng dậy
- này có sao ko – tôi xóc nhỏ lên
- a….đa..u…quá. – nhỏ chỉ tay xuống chân
Nhìn xuống thì có một vết sưng lên trong rõ, có lẽ là bong gân, tôi đứng thắc mắc mới quay đi là bong gân ngộ nhĩ hk lẽ nhỏ tự té à, đang loay hoay thì tiếng nhỏ vang lên
- nãy định chạy nhưng đạp hụt chân té, nên mới bị như vậy đó – tiếng nhỏ leng lói vào tai tôi
- vậy giờ tự về được ko – tôi hỏi
- ko biết nữa – nhỏ lấp bấp
- thôi đường nào để tui chỡ cho về – tôi đề ngị
- ừm thật k – nhỏ hỏi
- ko chịu thì thôi – tôi đáp
- chịu mà – nhỏ cười
Dựng chiếc xe của nhỏ lên bây giờ tôi mới để ý sặc xe gì mà đỏ lòm vậy trời, kiểu này gặp trâu, trâu nó hút cho gãy sường, tôi thở dài đúng là con gái mà, nổi dể sợ, nhỏ ngồi ngang yên xe còn tôi thì còng lưng lên mà đạp, mà kể cũng lại đi bộ sao ko mệt mà chạy xe chở con nhỏ này mệt dữ vậy trời. Ko biết nhỏ này bao nhiêu kí nữa
- ê bao nhiếu kg zị – tôi vừa đạp vừa hỏi
- 40 – nhỏ đáp
- 40 zì mà nặng quá zị như con heo ấy – tôi trêu
- hã nói cái gì – nhỏ nhéo vào lưng tôi đau điếng
Vừa đạp vừa trêu nhỏ chạy khắp các ngả 3 ngả tư thì tôi dừng lại trước căn nhà khá là đồ xộ, 3 tầng phía ngoài là một khoãng sân cũng rộng trồng đủ thứ hoa, cánh cửa sắt cao nhọn hoắt, nhìn từ ngoài vào căn nhà được xây theo kiểu hiện đại , gam màu xám nổi bật dữa khu vườn đầy cây xanh, tôi lắc đầu ngán ngẫm: đúng là tiểu thư ở biệt thự mà
Tôi chở nhỏ vào tới cổng thì bỏ xuống nhỏ nếu áo tôi lại
- vào nhà uống nước minh
- thôi khỏi lát đi làm rồi trể mất
Nói là nói vậy thôi chứ thật sự là tôi chỉ muốn gặp lại bên em, muốn bên em trong cái thời gian ngắn ngũi cuối cùng bên em hôm nay, tôi chạy thật nhanh về phòng trọ, từ nhà nhỏ đến phòng trọ chừng 500m, sao nguyên một đoạn đường dài mồ hôi nhể nhại trên lưng, vai ướt đẩm thì tôi cũng đả bề tới.
- chồng sao hôm nay về trể dạ – em hỏi tôi
- chồng mắt đưa con nhỏ bạn về, nó bị bong gân
- hã, sao nặng vậy – em lo lắng
- thì chạy xe ẩu chứ gì
Tôi đáp với em, và thay đồ ngồi xuống, em đả nấu cơm từ khi nào rồi, hương thơm của cơm nóng cứ phất lên gương mặt tôi, tôi bới cơm một chút rồi ăn vừa ăn vừa khen em nức nỡ, nge thấy vậy em cười rất tươi. Sau bửa cơm ấm bên em tôi thay đồ và chuẩn bị ra quán em thì vẫn diện bộ đồ ở nhà đung đưa trước gió
- sao vợ hk thay đồ
- hôm nay vợ hơi mệt nên hk muốn đi
- ừm zậy ở nhà ngoan nha
Tôi hun nhẹ lên má em và đến quán……………………………………… …
Phù thế là nguyên buổi trưa đả qua đi từng dòng người lại bắt đầu nhộn nhẹp lên, khói bụi, và ánh nắng là thứ tôi gặp hàng ngày, chạy trên vĩa hè một lúc , tôi cũng đả về đến phòng trọ, điều đập vào mắt tôi đầu tiên là nguyên một măm cơm ngi ngút khỏi đả được em dọn sẵn, tôi ngồi xuống, em nhìn tôi cười âu yếm, tôi gắp cho em, em gắp cho tôi cứ thế cho đến hết buổi cơm chiều ngọt ngào, tôi giúp em dọn dẹp xong đám hỗn loạn sao bưã cơm…………..tôi và em bước vào phòng, em chợt nắm chặt lấy tay tôi và nói
- Vợ quyết định rồi vợ sẽ ko đi vợ sẽ ở bên chồng mãi mãi…………..
Tôi mừng trong lòng, nhưng có cả hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi tại sao em lại quyết định như vậy, em có cả một tương lai tươi sáng, ở bên tôi thì em có được gì đâu, tôi chỉ là một thằng nhóc 16t, bản thân mình còn lo chưa xong huống hồ là lo cho em. Tôi đang ngệch ra trước câu nói của em thì em lại nói tiếp
- vợ sẽ ngĩ học, vợ sẽ đi làm mà – tiếng em nhỏ nhẹ trong căn phòng tối tăm này
Ngĩ học sao? , đi làm sao ai bao giờ lại vứt bỏ cả một tương lai tươi sáng, chỉ để ở bên một thằng chẳng có gì trong tay, cái cô gái có thể ngu ngốc đến mứt ấy chỉ có thể là em thôi, chỉ có thể là ngân thôi
- ừ, nếu vợ muốn như vậy – tôi trả lời em
Không thể để em nói thêm bất cứ câu nói nào nữa, môi tôi bấu chặt lấy em, 2 cánh tay rắn chắt xiết chặt em vào lòng tôi, tôi muốn đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của tôi và em, và ngày mai anh sẽ để em đi, đi đến vùng đất mới, nơi có thể cho em một tương lai tốt đẹp chứ ko phải cái nơi chật hẹp ngèo nàn ở nơi tôi. Đôi môi mềm mại này anh sẽ gi nhớ anh sẽ gi nhớ thật lâu, anh sẽ ngặm nó thật lâu để nó mãi mãi ko bao giờ nhạt trong tăm chí tôi. Môi tôi tìm đến môi em cái mùi vị mằn mặn của bửa cơm lúc nãy còn vương mùi vị trên môi em, lưỡi tôi nhẹ nhàng tách hai hàm răng trắm của em ra, lưỡi tôi tiếng vào từ từ, khẽ lữơi tôi chạm vào lưỡi em, nó liến quấn chặt lấy nhau ko rời, từng giọt nước bọt cứ được trao đổi qua lại giữa tôi và em, lâu lâu em lại đánh lữỡi một cái làm trò, mắt tôi nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy ấy, có một hình ảnh là gương mặt xấu xí của tôi in sâu vào vỏng mạt của em.Hai tay tôi bắt đầu thả lõng em ra và di chuyển, tôi sờ soạng khắp người em, 2 tay tôi đặt lên cái mông nhỏ nhỏ to to của em, xúc cảm từ hai bàn tay tôi truyền về như sấm, dục vọng trổi dậy và mang theo thằng nhỏ xụi lơ trong quần củng trổi dậy theo, nó đâm vào cái quần lót của tôi khiến tôi có một cảm giác rất khỏ chịu. Sau khi nhàu nặng 2 bờ mông của em sao lớp vãi mõng, tôi tuột nhẹ một cái,, từng mãng da thịt trắng mịnh bắt đầu bị lộ ra bởi bàn tay quỷ quái của tôi đang gỡ bỏ cái thứ rào chắn đó. Chẵng mấy chóc để có thể cởi cái quần thun ra khỏi cơ thể em, và cả cái áo nữa, bây h em chỉ còn võn vẹn trên người là bộ đồ lót màu hồng dịu dàng, đung đưa theo từng nhịp lắc nhẹ của em trước mắt tôi, trong cơn say tình, dục vọng đả lấn át hết tất cả tế bào xúc cảm của tôi, tôi như một con thú hoang điên dại, đẩy em nằm phịch xuống giường, tay tôi cấu xé trên thân thể nón nà của em, tôi kéo cái áo nngực xuống bụng em, 2 cái vú vừa to vừa nhỏ hiện dần ra dưới ánh sáng mập mờ trong căn phòng, tôi ngậm chặt lấy một bên vú của em, lưỡi tôi đánh chót vào cái đầu ti nhỏ hồng như hạt đậu của em, em ển người lên đả làm nguyên cái vú mịnh màng dồn vào miệng tôi, như một bản năng bình thường của dục vọng,, tôi cắn vào vú em, em rên lên trong đau đớn
- đa..u…anh – em đập vào lưng tôi
Tôi mặt kệ câu nói đau đớn của em, tay tôi mê man trên thân thể mịnh màn của em, tôi rề rề đôi tay của mình xuống cái nơi thầm kính và bí hiểm nhất của người phụ nữ, tay tôi chạm đến đó thì cả cái quần lót của em đả bị thứ gì đó ươn ướt làm cho ướt sủng, thứ đó nhày nhày, mằn mặn đặt chưng của dục vọng. Tôi rời khỏi cái vú mịnh màng của em, tôi đưa lưỡi mình di chuyển từ từ xuống cơ thể em, những sợi long tơ mõng manh dựng ngược lên khi lưỡi tôi di chuyển, di chuyển lên phần cổ em tôi hôn nhè nhẹ, lên tới tai em tôi cắn nhẹ và đưa lưỡi mình gà gạ, và em rùng mình lên khi cái miệng tham lạm của tôi ngặm hết lấy bướm em, bên trong đó lưỡi tôi liếm dọc cái khe bướm đang in hằng trên lớp vãi mịnh, em bắt đầu với những hơi thở nặng nhọc, tiếng rên của dục vọng…..ư….ưm,…..sứớng..q.uá..
Tôi càng thít thú trươc nhưng tiếng rên của em, tôi mút mạnh hơn, cái thứ nhờn nhợn truyền từ đầu lưỡi tôi lên những tế bào ở óc…..em rên a a lên. Tôi buông tha cái bướm em ra, và cởi phăng caí quần còn trên người mình, thằng nhóc sừng sứng đứng dậy đâm rách cả không khí, sự ma sát của không khí tác động lên caí phần nhạy cảm nhất của người đàn ông, tôi tác cái quần lót của em sang một bên tôi cà nhẹ lên trước bướm đả ướt át bởi cái thứ dục vọng ấy, tôi đẩy mạnh hông mình thằng nhỏ vừa bị ma sát bởi cáu quần lót vừa bị co bóp chặt trong bướm em tôi sướng lên như điên đây có lẽ là lần tôi ân ái với em sung sướng nhất và cũng có lẽ khó quên nhất, tôi ôm chắt lấy hông em, môi tôi ngặm chặt mấy môi em, phần hông dưỡi thì cứ nhấp, nhấp một cách thô bạo mà tôi có thể tưởng tượng được
- ừm.a..a…..chế…t….em
Em vùng vẫy khỏi đôi môi tôi rên lên như điên dại, tôi cũng chẵng khá khẫm hơn em là mấy tôi cũng rền hừ…..hự…trong cổ họng mình. Chúng tôi đổi tư thế em nằm sắp lên người tôi và bắt đầu nhấp, có lẽ em mệt quá chăng em nhấp những cú yếu ớt và chậm chạp, tôi gị chặt người em xuống mình, hơi thở phả nóng dần vào tai em, tay tôi đặt lên 2 bờ mông vẫn còn bị buột chặt bởi cái quần lót, tôi nhấp mạnh, em và tôi cùng phát lên những âm thanh của dục vọng, chẵng mấy chóc tôi cũng phải gục ngả trước cảm giác khoái lạc, chim tôi nả pháo ào ạt ngầm tràng trong tử cung em, tưdng vệt tinh dịch cứ ào ạt trào ra khỏi bướm em và dính lên cái quần lót màu hồng nhạt……………
Tôi nằm vật ra như chết, em cũng mệt lã người từng giọt mồ hôi lắm tắm trước gương mặt kiều diễm long lanh của em, em nhìn tôi khẽ cười âu ếm, và tôi cũng đáp lại cho em một nù cười ấm áp và dành cho em một cái hôn nhẹ lên chán………..
Chẵng mấy chóc sao em đả gối đầu trên tay ngủ, gương mặt khi ngủ của em nó thật đẹp, nỏ toát lên một thứ gì đó mà người ta gọi là thánh thiện, nằm mỡ mắt một lúc biết em ngủ sâu, tôi rút tay mình ra và kê nhẹ cho em một cái gối êm. Tôi trèo nhẹ xuống giường mặt chiếc quần cọc, tôi lò mò trong cái bóng tối của căn phòng lấy cái đt của em và mở cửa bước ra ngoài……
Tôi châm điếu thuốc cháy đỏ rực trên miệng tôi, tôi rít một hơi thật sâu vào phổi, mở cái đt em ra, và tìm trong đó, đây rồi chồng iu ….tôi bấm nút tuỳ chọn và….delete
Tôi rùng mình khi làm cái việc đó nhưng cũng là vì tốt cho em thôi
………………hít thêm một hơi thật sâu vào tiếp tục hơi thật sâu và tìm đến số của gia đình em………tút……tút……tút…….
- alo – tiếng đầu dây vang lên
- dạ có phải là số đt nhà Huỳnh thị mỹ ngân ko ạ…………….
Tôi vẫn ngồi, đó rít từng hơi khói thật sâu vào phổi mình, tíc tắc……tiếng đồng hồ cứ chạy qua điều điều 1h………2h……….3h…….sáng cứ lặng lẽ trôi qua tôi ko thể điếm được, thời gian vẫn cứ trôi qua chậm chậm, và phía dưới mặt đất lã tả những tàn thuốc vương vãi khắp nơi……1 điếu..2 điếu…1 gói…2 gói……tôi ko thể đếm được mình đả hít bao nhiêu điếu thuốc vào bên trong phổi mình, và tôi cũng ko thể điếm được có bao nhiêu sự dằn vặt trong lòng mình, tôi làm điều đó là ko sai, tôi làm điều đó là đúng, tôi làm điều đó tất cả chỉ vì tương lai của em thôi, hiểu cho anh nha em, anh yêu em, anh yêu em thật nhiều………..tiếng vang lặng lẽ của từng ngọn gió khẻ ma sát vào nhau, gió thổi mạnh, ko gian tỉnh mịt, trong cái bóng tối đang bao trùm đi tất cả những cảnh vật xung quanh, thì le lói trong đó có một thứ gì đó đang cháy rực lặng lẽ trên tay tôi, và cái màu trắng của cô đơn hoà theo cơn gió và tan đi bất chợt……………Đả 4h sáng, tiếng xe bắt đầu vang văng vẵng lên ngoài kia từng dòng người lật đật thức dậy để đón một bình minh mới, tôi đả ngồi suốt trên cái gế đá lạnh ngắt kia, nó lạnh ko phải bởi những cơn gió mang những giọt sương man mát kia, mà nó lạnh là từ sâu trong trái tim tôi. Tôi ngồi đó từng giọt lệ lại cứ vơi ra từ 2 khoé mi cay của tôi, tôi quệt tay làm tan biến những giọt nước mằn mặn đó, tôi tự ép mình phải cười, làm gì mà phải khóc, mày phải vui chứ minh, mày quyết định đúng mà, mày lớn rồi, mày phải bảo vệ cho em thì cớ sao mày lại khóc, mày lại yếu lòng đến thế hã…hã….??? Tôi tự nói với chính bản thân mình như vậy, tôi ngồi dậy bỏ qua cái sự lạnh lẽo của băng ghế, tôi bước vào phòng ngồi xuống giường, em vẫn yên giấc ở đó, từng hơi thở cứ đều đều phả ra làm ấm áp cả căng phòng lặng lẽo này, ngân à….ngân biết ko từ cái ngày ngân ở đây, cái sự vô vị và tẻ nhạt đả không còn hiện diện nơi này nữa đâu, nó đả bị thứ gì đó lấy đi mất, có lẽ thứ đó là em đó, là nụ cười như đóa hoa chóm nỡ dưới bình minh, một đôi mắt đen láy nơi đả mở cửa tâm hồn tôi. Tôi vuốt nhẹ lấy má em thì thào, em khẻ cựa mình tôi thôi ko chạm đến em nữa, chỉ cần nhìn em, nhìn em thêm một chút cũng đả đủ rồi. 3 Ngày lặng lẽ cứ trôi qua trong ngập tràng hạnh phúc, anh vui lắm em à, em đả trút bỏ nổi cơ đơn trong lòng anh, em đả sưỡi ấm trái tim anh dù trong một khoãng thời gian quá là ngắn ngũi. Nhưng thế cũng quá đủ đối với một thằng luôn đem lại đau đớn cho người khác, quá đủ đối với một thằng ít kĩ như anh……….tôi ngồi đó mắt nhìn em tôi nhìn khắp cơ thể em, tôi….tôi sẽ khắc sâu vào tâm trí mình, cơ thể này, đôi mắt này, hàng mi này, và cả nụ cười này mãi mãi. Tôi bỏ ra khỏi phòng trên người chỉ võn vẹn cái quần cọc và cái áo thun mõng trên người, tôi chạy băng băng trên viã hè, cũng may là trời cũng gần sáng nên người ta đả dọn hàng ra bán, tôi suy ngỉ một chút rồi mua một phần cháo và một li đậu nành nóng hỏi cho em, mua xong tôi chạy thẳng về nhà ,tôi ko muốn thứ này sẽ ngụi đi, sẽ ngụi lạnh như trái tim tôi. Tôi cố gắng hết sức để ko thể gây ra bất cứ âm thanh nhỏ nào phát ra sẽ phá hỏng giấc mơ yên bình của em. Tôi trút nhẹ bọt cháo ra khỏi tôi, hơi nóng phả ra nóng hổi khắp căn phòng tôi vội lấy cái diã úp lên để hơi nóng ko bay đi, tôi với tay lấy bộ đồ td của trường ra và đi tắm, cái tkb gì mà chết tiệt thật Td 2 ngày liên tiếp bộ ko cho con người ta giặc đồ hả trời, cũng may là tôi mua 2 cái áo nên cũng chẵng lo, quần thì ở dơ cũng được dơ cũng chẵng ai thấy, ngước nhìn lên đồng hồ thì cũng đả 5h30 tôi bước ra khỏi phòng tiến ra khu nhà tắm phía sau dãy nhà trọ nói là khu nhà tắm cũng chẵng phải chỉ là 3 cái phòng tắm bé tí thôi, nhưng mặt kệ có chổ tắm còn hơn không, tôi xối ào ạc những dòng nước lạnh lên người mình, nó sẽ xoá tan khói thuốc, và xoá tan những ưu tư trong phòng tôi, chà rữa một tí cho mát người thì tôi cũng phải bước ra, đồng hồ đả điểm 5h45 tôi bước chân nặng trỉu về phòng, em vẫn thêu thêu ngũ trong giấc mơ ngọt ngào đó, tôi hôn nhẹ lên cái chán mịnh đó, tôi với tay lấy cái cặp và viết một mạnh giấy nhỏ cho em
” hôm nay chồng trựt nhật nên đi sớm, thức thì ăn cháo uống sữa chồng để trên bếp đó ” tôi viết xong thì đẩy nhẹ cánh cữa và bước ra ngoài, tôi bước ra khỏi cánh cửa này, bước ra khỏi nơi ấm êm hạnh phúc ngọt ngào. Tôi lang thang khắp con phố với bộ đồ td kẽ xanh lá, tôi đi đến đâu những con người khác điều nhìn tôi đăm chiêu ” thằng này khùng hã trời, sáng như vầy mà đi học ” ừ có thể tôi điên thật, nhưng tôi cũng muốn như vậy lắm, tôi sẽ được quên sạch những kí ức hạnh phúc bên em, cùng cười, cùng khóc, những lúc em tựa đầu vào vai tôi, và gối đầu trên tay tôi ngủ đến mức tay tôi tê cứng vì máu ko lưu thông được. Thà là một cánh chim nhỏ trên bầu trời, sãi cánh khắp nơi, ko ưu tư, ko muộn phiền, ko cần phải đau buồn của những thứ xung quanh đây, lang thang khắp những con hẻm hun hút, những con đường lớn thêm thang thì đôi chân tôi tự động rẽ vào nơi đả in dấu chân của chúng tôi, cái gế đá nơi em tựa đầu vào vai tôi mà khóc, những con viã hè tôi chạy nhãy bên em……………..nhìn thấy những thứ đó lòng tôi chợt xe thắt lại tôi hận đôi chân trần của mình, tao muốn quên đi những kí ức đó, nhưng sau mày lại cứ làm thế sao mày ko cho tay chạy trốn thêm một lần nữa……trứớc mắt tôi lúc này là cái hàng rào to đùng nhọn hoắt đang sừng sững kia, bất chợt ông bảo vệ già ra đẩy cánh cửa nép vào một bên, tôi lại cứ bước, từng bước chân khó nhọc trước ánh mắt khó hiểu của lão bảo vệ…………..làm sao ông có thể biết được những thứ tôi đang có lúc này. Trời đả sáng bừng lên, những con nắng lon ton đuổi bắt nhau trên những tán lá cây xanh mướt. Từng dòng học sinh cứ đổ vào trường, váy bay phấp với trong gió, dù những chiếc váy kia ngắn đến đâu thì nó cũng chẵng có thể len lỗi vào trái tim tan nát của tôi, đả tan nát rồi thì làm còn kẻ hỡ nào mà len lối vào, tôi đặt cái cặp xuống gế và bước ra hành lang tôi ngồi lên nó đung đưa 2 chân trước gió, miệng thì cứ ngặm chặt lấy điếu thuốc đang cháy rực kia, từng người qua lại, nam có nữ có, chắc bọn nó ngỉ tôi đang thể hiện mình là dân bất cần đời, hay là một thằng con trai hư hỏng. Tôi mặt kệ trước những ánh mắt tò mò đó, việc hút thuốc đánh nhau có lạ lẫm gì mà tụi mày tò mò. Từ phiá sau có một đôi tay chạm nhẹ vào lưng tôi, một đôi tay mềm mại, và thoang thoáng một mùi nước hoa nhẹ từ cơ thể đó, cái mùi này.đôi tay này ko ai khác chính là con nhỏ quyên, mà nhỏ quyên thì sao, nhỏ bích thì sao tôi cũng đéo cần quan tâm, tôi ngả đầu vào cái cột to đùng ấy miệng thì cứ hít những làn khói trắng vào phổi.
- địt mẹ làm gì ngồi đó thế cha – giọng thằng khốn nạn van lên
tôi cũng chả thèm điếm xĩa đến mày muốn làm gì muốn nói gì tao đéo có cần quan tâm. Tôi quay lại lườm nó với ánh mắt sắt lạnh, nó như hiểu cái bản mặt của tôi cũng ngừng nói và vào lớp. Tiết đầu là môn văn, cái môn mà 1 trong 2 môn tôi gét học nhất, nhưng với trả lại tôi cũng chả có tâm trạng nào mà zô ngồi nge. Thế là tôi trèo xuống và lang thang lên sân thượng, thằng thành trố mắt nhìn tôi với vẻ mặt kì bí chắt có lẽ bây giờ nó mới thấy cái bản chất của tôi hay là gương mặt buồn bã kia. Tôi trèo hơn 30 bật thang thì cũng đả đến sân thượng, yên tỉnh ko ồn ào, ko có thứ gì cả chỉ có tôi, có một con quạ như tôi đang sãi cánh đó, một con quạ thì có bao giờ là tốt đâu, cái hình dáng bên ngoài của nó thì đả nói lên bản chất rồi. Tôi đứng giữa sân, móc một điếu thuốc ra và tiếp tục hút, gió nó làm điếu thuốc cháy mạnh hơn, và tàn nhanh hơn, 1 điếu rồi 2 điếu…….đến khi gói thuốc ko còn một điếu nào thì tôi lại tựa lưng mình vào cái bức tường xám xịt kia, ngồi đó tôi tự dưng lại ôn lại những câu nói quen thuộc quá đổi bình thường phát ra từ cái miệng xinh của em
- chồng ơi vợ mới biết nấu nè
- chồng ơi đi làm vui quá
- chồng ơi vợ sẽ mãi mãi bên chồng
Từng âm thanh não nề cứ phát ra trong tiềm thức của tôi, nước mắt tôi lạ chãy ra tôi quệt tay lao đi nhưng sao nó vẫn cứ tuôn ra thế, tôi gục mặt mình xuống, từng giọt nước cứ tuôn ra…………………………..
Loáng thoáng đả tiết thứ 3 tôi lê bước xuống đi học td, mắt tôi đỏ hoe đi vì nước mắt, có lẽ bất cứ ai nhìn thấy đôi mắt này thì hỏ sẽ biết tôi vừa chạm đến nơi yếu mềm nhất, tôi lần này ko còn vào trể nữa, tôi đứng đó ko nói một lời, gương mặt tôi xe lại bởi những giọt nước mắt đả khô. Tôi tập những động tác mà bà cô làm, tôi chọn ra một góc yên tỉnh nơi cách biệt với lớp. Tôi tập rồi lại ngồi, ngồi lại đứng dậy tập tiếp, tôi cư lẫn quẫn trong cái vòng đó cho đến khi hết tiết…………….tiết cuối cùng là sinh hoạt lớp, bà cô cứ thao thao với những chủ đề được bàn luận sao khi hã hê xong thì đến phần xữ phạt
- tuần này ai bỏ tiết đứng lên – tiếng bà cô vang lên
Tôi đứng dậy, 2 tay chống xuống bàn gương mặt xơ xác, 2 đôi mắt bụp đi vì khóc.
- em bỏ tiết nào
Tôi vẫn cứ im lặng, cả lớp hướng những cặp mắt về phía tôi ánh mắt khinh bỉ à, kệ mẹ tao đéo quan tâm. Đến khi cô phải bỏ cuộc trước cuộc nói chuyện tẻ nhạt với hòn đá lạnh lẽo như tôi, cô lắc đầu chán nãn
- cô rất thất vọng vì em, em đúng là người có tài nhưng ko có đức
Đức à ….tài à… 2 thứ đó có giúp tôi giữ em lại bên tôi ko, có thể nuôi sống tôi và em ko, có đem lại những chuỗi ngày hạnh phúc bình dị này ko.
Tôi vẫn lặng thinh trước câu nói của cô, cả lớp im phắt theo tôi, chúng tôi có thể nge thấy được từng nhịp đập của con tim, nhưng có ai có thể nge thấy nhịp đập của con tim tôi không?:…………………………………… ..
Cuối cùng giờ tan trường đả đến cả lớp vẫn im lặng, ko có đứa nào có bất kì một động tỉnh nào, cho đến khi cô ra khỏi phòng đến lúc này, tôi cũng lấy cái cặp ra về, vừa bước đến cổng trường thì có một cánh tay nhỏ chạm lấy vai tôi
- mình về chung nha, hôn nay ông bị sao zạ – tiếng nhỏ bích vang lên
- khõi tôi muốn tự về một mình
Tôi lại quay mặt và bước tiếp để lại trên gương nhỏ một câu hỏi.
Hôm nay nhỏ quyên được cái ông to con hôm bửa rước chắc có lẽ do bửa hổm bị bong gân chưa hết giờ td nhỏ toàn ngồi không cử động………..
Tôi lại bước bước và bước thoáng chót cũng đả về tới nhà sao hôm nay lại yên lặng đến thế, ko có một tiếng nói tiếng cười nào cả, ừ em đi rồi mà tôi đả đuổi em mà. Tôi đẩy cửa phòng vào, căn phòng không còn hình bóng em ở nơi đây, tôi ko còn được nge cái tiếng ngọt ngào êm ái đó
- chồng mới về hã ăn cơm nè
Lòng tôi não nề, tôi như kẽ mất hồn có lẽ em đả lấy trái tim tôi rồi. Tôi ngồi thẫn thờ ở đó, căn phòng ko còn gì cả chỉ còn lại những bộ quần áo của tôi thôi, và bất chợt có một miếng giấy được đặt ở trên bếp, tôi bàng hoàng ngồi dậy và đọc
” Em xin lỗi, em ko muốn em ko muốn phải xa anh đâu, nhưng lúc sáng ko hiểu sao ba lại biết em ở đây và lôi em đi, em buồn lắm em yêu anh…..vợ ko muốn phải xa chồng, nhưng sự thật thì nó là như vậy rồi, chồng phải sống tốt đó, cười lên đừng có để cái bản mặt như bửa vợ mới gặp chồng đó, chồng phải ăn cơm đó tự nấu đi vợ ko còn nấu cơm cho chồng được nữa đâu, quần áo tự giặt đi ở dơ quá. Mà chuyện này nữa cứ yêu một ai khác đi, nhưng phải giữ lời hứa mà chúng ta đả hứa đó nha, và điều cuối cùng quan trọng nhất chồng nên biết một điều quan trọng nhất nè là trái tim này cơ thể này mãi là của chồng đó
Vợ Iu Chồng nhiều lắm đừng quên vợ nha ”………………………
Sống mũi tôi cay xè đi, từng giót nước mắt cứ lại lốp đốp rơi, tôi ko còn có thể đứng vừng bởi đôi chân này, đôi chân ngày ngày cùng em rong rũi khấp nơi, em ko có lỗi đâu, anh…anh mới là thằng có lỗi, em sẽ chẵng bao zờ quên em đâu, anh sẽ ăn tốt, sẽ sống tốt, anh làm được mà, anh làm được , anh sẽ ko để em thất vọng đâu. 13h có lẽ giờ em đang ngồi trên một chiếc máy bay nào đó, cái thứ đó nó sẽ….sẽ…bay về một vùng trời mới, nó sẽ đưa em đến nơi có một tương lai rộng mở. Tôi quệt tay đi những giọt nước mắt đả khô trên gương mặt tôi, mắt tôi đỏ hoe đi, thân xác rũ rượi. Bỏ ngay…..bỏ ngay cái bộ dạng này ngai lập tấp, mày hứa với em rồi mày nhớ ko hã? Hã. Tôi thét với lòng mình như vậy, gấp tấm lá thư đả ướt xủng bởi nước mắt bỏ vào cái nơi kính đáo nhất, nơi có tấm hình của tôi và linh, có sợi dây chuyền của tôi và đoan, và sẽ có một thứ nữa cũng ở đây , đó chính là bức thư này, à mà còn chiếc nhẫn này nữa, anh sẽ ko tháo nó ra đâu, nó sẽ mãi trên tay anh cái thứ chứng nhận tình yêu của chúng ta. Tôi khoá chặt cửa lại và bước đến chổ làm, sao con đường hôm nay sao xa quá, sao lạnh lẽo đến thế, có phải đâu đó còn vương dấu in của em không, tôi chạy, và chạy, tôi chạy đến hết con đường dài ngoằn này, tôi sẽ vượt qua, tôi sẽ vượt qua nổi đau này, tôi sẽ trưỡng thành để có thể mang em trở về bên tôi. Bước vào quán, có thể nhận ra ngay cái gương mặt lo lắng của chị, chị bước đến bên tôi cố làm tôi vui vẽ
- ăn cơm chưa nhóc, vào ăn cơm rồi hã làm – chị cười giòn tan
Tôi vẫn im lặng đứng đó, có lẽ những tế bào của đôi tai này chỉ có thể nge được những âm thanh ấm áp của nhỏ thôi
- chồng….chồng…..chồng
Tôi lại cứ quay mặt với thực tại, tôi chỉ muốn sống chung với em nơi có giọng nói ấm áp vào buổi sáng, nơi có những cái hôn nhẹ lên má, lên môi, và nơi có những dấu chân nhỏ nhắn của em. Tôi tự dưng lại cười tôi mĩm cười thật sự khi nhớ về những kĩ niệm nơi có em
- bữa nay nhỏ ngân hk đi làm hã nhóc
Tiếng của chị lại vang lên, từng câu chứ cứ tiếp tục khứa vào những nổi đau tan nát của tôi
- ngâ….n..đi di dân rồi – tôi nói với cái giọng lạnh toát buồn te
Chị như hiểu ý được nỗi buồn man mát trong đôi mắt đỏ ngầu của tôi, có lẽ chị biết, chị biết tôi vừa khóc chặng??
- thôi em đi làm đi khách đông rồi đó
Tôi bước vào trong, lấy cái áo đồng phục màu xanh mặt vào, đó là cái áo còn vương vấn mùi hương cơ thể nhỏ, nhìn thấy nó nước mắt tôi lại sặp rơi, tôi chấn tỉnh lại bản thân mình tôi nuốt nó vào trong
” đàn bà khóc nước mắt rơi ra ngoài
Đàn ông khóc nước mắt nuốt vào trong”
Tôi nuốt tất cả những dòng chãy dài vào trong lòng, tôi sẽ không để một giọt nước mắt nào phải chãiy ra ngoài nữa. Tôi sau khi thay xong và bước ra ngoài, cầm lấy cuốn sổ tay quen thuộc và cây bút ra và lê bước khắp quán, hôm nay không biết là ngày gì mà quá trời khách, tôi lao đầu vào công việc ko ngừng ngỉ để ko nhớ về em. Từng bước chân tôi in hằng hết trên tất cả các ngõ cùng của quán, tôi cứ chạy cứ gi ko ngừng ngỉ, mà hôm nay kễ cũng lạ thật khách vào toàn là con gái, chỉ lác đát vài thằng đực rựa thôi, tôi thở dài chán nãn, tôi cứ như một con robot được lập trình sẵn khách vào tôi chỉ chạy lại và noí vài câu cứ lập lại lập lại mãi, thì trời cũng đả chiều, từng hạt nắng mệt mõi chạy chậm chạp trên mặt đất, từng cơn gió thoang thoảng một mùi hương nhẹ cứ phấp phơ, tôi thở phào cuối cùng cũng đả xong một ngày. Tôi bước vào thay đồ ra, bà chủ từ suốt ngày nay cứ nhìn tôi với gương mặt đầy lo lắng chắc chị mới thấy một thằng lúc nào cũng vùi đầu vào công việc không ngừng ngỉ như tôi, nhưng mà chị phải mừng chứ, vì có một thằng nhân viên yêu ngề chứ. Tôi mán cái áo đồng phục lên vào chổ củ, một ý ngĩ thoáng qua trong đầu tôi, tôi vơí tay lấy cái áo còn vương mùi cơ thể em, cuốn sổ, cây viết, tôi xếp lại gọn gàng và bước ra gặp chị
- chị cho em lấy mấy thứ này đc ko? , nếu ko được thì chị bán cho em đi – tôi nói
Chị giật mình quay lại nhìn cái áo cuốn sổ cây viết của nhỏ trên tay tôi chị cũng phần nào đón được điều tôi vừa nói
- ừ – chị đáp nhẹ
Tôi cám ơn chị gấp nhẹ đồ đạt lên tay và quay về
Từng bước chân chậm chạp cứ lang thang dưới ánh đèn khuya trên con đường, từng cặp tình nhân cứ lần lượt đan tay nhau bước qua tôi, lòng tôi xe thắt lại lạnh ngắt, tôi cũng có những ngày hạnh phúc như thế này mà, nhưng bây giờ tôi chỉ cô đơn lê bước một mình dưới bóng đèn khuya hiu hắt thôi, tôi chạy thật nhanh về,, chạy qua những con phố có in dấu chân tôi và em, sau một lúc nhễ nhại trên những con đường đó về tới nơi, căn phòng tối ôm, ko có tiếng nói tiếng cươì của em tôi đẩy cửa ra, tôi muốn thấy cái hình ảnh em ngồi trên cái giường 2 chân đun đưa vào nhau , tôi chỉ cần một câu nói thôi
- chồng mới về hã, vào ăn cơm với vợ nè…………
Đâu? Em nơi nào sao anh ko thấy, câu nói của em lại phát ra trong tiềm thức của anh rồi, không có bửa cơm ấm áp, ko có nụ cười ngọt ngào của em, không có tiếng nói ấm áp sưỡi trái tim anh ko có, ko có. Bây giờ căn phòng này chỉ có bống tối cô đơn lạnh lẽo, lúc trước anh cũng sống như vậy mà, nhưng sau lúc đó anh không biết, từ lúc em đi, anh đả thấy đả cảm nhận được sự cô đơn nơi này rồi. Anh biết thế nào là đau khổ thật sự rồi em ạ.Giờ em đang làm gì?, có nhớ anh không?, có ai ở nơi đó sưỡi ấm em như những ngày em ở bên anh không?. Ngân anh nhớ em nhiều lắm, trong đầu anh chỉ có những kĩ niệm nhẹ nhàng nhưng ấm áp khi bên em, em đả lấy trái tim anh đi về nơi ấy luôn rồi. Tôi mở cái công tắc đèn lên, ánh sáng le lói từ cái bóng đèn đó, nhưng sau ánh sáng này nó ko chạm đến trái tim tôi, ko sưỡi ấm trái tim tôi giống như những ánh mắt ấm áp của em. Tôi đặt bị đồ của em vào nơi thuộc về nó, nơi lưu giữ những kĩ niệm của tôi và của em, tôi tự dưng lại cười, tôi cười thật to để cho em biết tôi đang rất vui vẽ mà, không có đau khổ nào đâu, sống thật tốt nha em. Sau khi cười hã hê trong những giòng nước mắt, tôi với tay lấy cái quần thun ngắn và tiến ra phía sau nhà tắm, vừa đẩy cửa ra, tôi đả gặp nhỏ như và nhỏ bích, chắt 2 nhỏ này lại phòng trọ của bị chị nhỏ bích chơi đây, trên người tôi chỉ có cái quần, còn tất cả những thứ còn lại thì trân trân đón gió, nhỏ như nhìn tôi đôi má bổng ửng hồng lên, không lẽ nhỏ này đó giờ chưa thấy thân hình thằng con trai này à, nhỏ bích nhìn tôi nhưng đôi mắt thì thể hiện một thứ gì đó rất khác biệt, má nhỏ ko đỏ, ừ mà chắc tại vì mấy bửa nhìn trộm thấy hết rồi còn gì. Tôi lắc đầu ngán ngẫm kệ tụi này, liên quan zì tới tôi, tôi lướt qua 2 đứa nó như người xa lạ. Bổng có một tiếng nói vang nhẹ bên tai tôi
- Minh hồi sáng bị sao zạ – tiếng nhỏ Như vang lên
Tôi bị sao à, tôi cũng chẵng biết mình bị gì nữa, thật sự tâm trí của tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, tôi quay người lại nhìn nhỏ nói lạnh lùng
- chẵng sao cả
Tôi quay mặt lại và bước thẵng đến nhà tắm, từng dòng nước cứ nhấm thẳng vào mặt tôi, đau rát, lạnh buốt là những cảm giác mà xúc giác truyền đến nảo bộ, tôi ngâm mình trong nước lạnh, tôi muốn mình bị đống băng đi, tế bào xúc cảm của tôi sẽ mất, nó sẽ bị đống băng cho đến khi nào em trở về…………………..
Ngâm mình trong dòng nước hã hê tôi bước ra ngoài xỏ đôi dép lào lạch bạch tiếng về phòng, tiếng cười, tiếng nói phát ra kế phòng tôi, nó lại làm tôi nhớ về những cơn hờn gen vô cớ, sao khi cấu xé tôi hã hê, thì lại xà vào lòng tôi cười ríu rít. Một cơn gió lạnh thoáng qua, thổi trực diện vào tôi tê cóng, tôi nhanh chân bước vào phòng, khuôn bếp trống trơn, ko có lấy một chén cơm, hay một tô cá kho em hay làm cho tôi. Tôi nhìn xung quanh bụng kiu réo dữ dội, đảo mắt khắp phòng thì chẵng còn thứ gì, tối này đành phải ăn mì gói vậy, tôi bước đến cửa hàng tạp hóa trước cổng và cũng là nhà của con bé trâm.
- Bán đồ chị ơi – tôi nói vọng vào nhà
Một lúc sau có một bóng hình nhỏ nhắn tung tăng trong chiếc váy ngủ lụa màu hồng quyến rũ ra đến, nhỏ thấy tôi liền cười nhẹ nhàng như một lời chào, tôi thì đáp lại nhỏ một gương mặt buồn ko chút cãm xúc
- anh mua gì dạ – tiếng nhỏ vang lên
- lấy anh 2 gói mì tÔm
Nhỏ lục đục trong cái tủ bằng kính trong vắt một lúc thì móc ra 2 gói mì cho tôi, tôi trả tiền quay về phòng bỏ lại cho nhỏ một cảm giác lạnh te và thoáng thoáng chút buồn. Bật cái bếp gas nhỏ lên từng ngọn lữa cứ rì rào rì rào cháy, nước sôi, mì chính tôi bưng cả nồi ra mà ăn, khỏi đổ ra tô hay chén cho đở phải rữa nhiều, đỡ tốn nước rữa chén
Tôi cứ thế mà ăn mà nuốt như một thằng bị bỏ đói 3 năm trời, chẵng mấy chóc cái nồi to đùng cạn nước, tôi ợ một tràng dài rồi quang cái nồi chở vào phòng, tắt đèn và ngủ. Sao hôm nay tôi ko ngủ được có lẽ không có hương thơm nhè nhẹ của em chăng, chắc là vậy rồi tôi gác tay lên chán ngỉ vu vơ, tíc….tắc…..tíc…..tắc……tiếng đồng hồ lại cứ vang vang ầm ỉ, và tôi cũng thiếp đi
Sáng ánh bình minh lại lên, hôm nay là chủ nhật tôi tắm rữa và đi làm……1h…..3h……5h…..8h………lại qua thế là thêm một ngày buồn tẻ không có em. Tôi cứ lao đầu vào công việc để, thôi ko nhớ, ko ngỉ về em. Về nhà tôi lại cứ tiếp tục mì gói và mì gói, tôi chẵng thèm nấu cơm, chẵng làm gì cả, và tôi lại ngủ, tay vẫn còn vương điếu thuốc, và chìm sâu vào giấc mơ ngọt ngào nơi có em……………………………..
Reng…..reng……tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm tôi giật mình thứ giất, tôi ngáp một hơi thật dài. Hít một hơi thật sâu vào phổi, và bước đến trường, hôm nay là ngày đầu tuần, và tất nhiên sẽ có một tiết thao thao bất tuyệt của lão hiệu trưỡnh, tôi lang thang trên đường, hoà theo dòng người đang hối hã buối sáng, những chiếc váy bay phấp phới, những tà áo dài mõng mang bay trong gió……tin…..tin……tiếng bóp kèn quen thuộc của nó.
- lên xe đi mày – tiếng thằng thành vang lên
- mày đi trước đi, tao muốn đi bộ một mình – tôi lạnh lùng đáp
Nó có vẽ khá bất ngờ trước lời nói của tôi, ừ mà chắc ai cũng thế thôi, có thằng ngu nào đéo chịu đi xe máy mà lại thích đi bộ đâu, nó vút ngay xé gió bỏ lại sau lưng là những làn khói mịt mù. Tôi giảo bước một lúc thì cũng đến trường, tiếng nói, tiếng cười râm vang cả sân trường rộng lớn. Tôi đặt cái cặp xuống bàn và bước ra cái sân rộng rãi ấy để phơi nắng buổi sáng, sau một bài diễn dăn dài thê tha, rồi xữ lí cánh cảo, những vụ đánh nhau, hút thuốc, vô lễ đủ thứ.
45 phút trôi qua, tôi lại đi một mình lên lớp, nhưng sau hôm nay mấy đứa con gái trong lớp lại nhìn tôi như thế nhỉ, còn cả những đứa ngoài lớp nữa, tôi biết đéo bằng ai tính tình nóng nãy, cái bản mặt lạnh như băng ko có tí cảm xúc nữa là. Tôi ngồi phịch xuống cái gế cây, tự dưng tay tôi hôm nay lại tự đồng mò vào học bàn, tay tôi chạm vào thứ gì đó mềm và rất dày, tôi kéo ra thì cả khoãng 5-6 bức thư gì đó bên ngoài để chử cho mình làm quen nha…….cái đéo gì thế này
Tôi cầm một đống thư trên tay rồi lại đặt xuống chắc có lẽ là mấy đứa đó gữi nhầm chắt là gữi cho thằng thành, chứ một người như tôi thì bao giờ được những điều đó, trong lòng tôi chỉ có em thế là đủ rồi. Tôi đút sấp thư trở lại vị trí ban đầu của nó, tôi tựa đầu mình vào vách tường 2 mắt nhắm ngiền lại, tôi cố cho mình một chút ít thời gian yên tỉnh, ko bị ai quấy rầy, nhưng cái tụi này nó cứ láo nháu lên làm tôi ko có được một 1s yên tỉnh, tùng…….tùng………tiếng trống thân thuộc lại vang lên, từ xa thằng thành củng mới lê lết ở đâu cũng vừa vào, thấy tôi nó liền cười, nhưng còn tôi, tôi làm sao có thể cười khi vừa mất đi một thứ quá lớn.
- xích ra tao zô cái coi – tiếng nó vang lên
Tôi lặng thinh đứng dậy, để cho nó bước vào, tôi luồng tay vào học bàn móc đống thư ra để trên bàn
- của mày hay gì đó – tôi nói
Mắt nó sáng rỡ lên, ừ thì thằng nào mà chẵng như vậy, tự dưng có 5-6 đứa con gái gữi thư thì cho dù bê đê cũng phải động lòng, nó đọc, rồi suy ngỉ bổng cái bản mặt nó vừa buồn vừa bất ngờ
- sặc….của mày sao đưa cho tao, trong này có nhỏ Mỹ Anh đẹp nhất khối đó mày
Cái miệng nó như cái đài phát thanh vào buổi sáng, tất cả cặp mắt điều hướng về tôi khi nge cái từ Mỹ Anh hay đại loại tôi được nhận thư vậy.
- nhãm, có mày chứ tao làm gì có trong đó – tôi lạnh lùng nói
- đây nè ông nội, mày đọc coi có chứ Minh rõ ràng
Nó chỉ tay vào hàng chữ nắn nót trên tờ giấy trắng, có tên tôi trong đó thật, nhưng có thì đả sao bây giờ tôi không quan tâm truyện gì cả, thứ tôi quan tâm nhất là em giờ đang làm gì, ngủ chưa, ăn uống điều độ ko? . Những câu hỏi cứ lãng vãng trong đầu tôi, tôi mặt kệ cái gương mặt ngơ ngác của thằng thành. Tiếng bước chân thăng thoắt của tiếng bà cô chủ nhiệm, tiết đầu là tiết của bả, tôi chẵng nói gì, chẵng giơ, tay chẵng phát biểu. Thoáng chóc giờ học đả trôi qua, cả lớp đứng chào bã bất chợt bả lại nói
- Minh lát tan học, cô có chuyện cần nói với em
Tôi lắng nge điều bã vừa nói, nhưng cũng chẵng phản ứng gì, tôi lạnh lùng, tôi ko nói chuyện, ko làm gì cả. Tôi lạnh lùng đến mứt mà thằng thành cũng phải toát mồ hôi lạnh ra……….tíc….tắc…..tíc….tắc. Thời gian vẫn điều điều trôi qua thoáng chóc cũng đả đến tiết giải lao 15 phút cũng đả đến, tôi rời khỏi căn phòng có tiếng nói cười đó tôi lẵng lặng lướt qua mọi người như một cơn gió. Tôi bước chậm rãi lên từng bật cầu thang, nhưng sau hôm nay nơi này lại ồn ào thế, địt mẹ lại đánh nhau nữa à, đánh sau ko xuống mẹ cái sân trường dưới kia đi, cái đéo gì cũng mang lên đây, tôi đạp cánh cửa sắt mục nát ra, cả đám lăng xăng đang đám nhau ầm ỉ nơi này, máu me bê bết, nguyên một thằng to con hôm hổm đang nằm sắp dưới nền xi măng, trước mắt tôi là một thằng khá cao khoãng một 1m8, nge tụi kia nói nó học lớp 12 và hình như là đại ca trường này thì phải, đại ca kệ mẹ mày chứ liên quan gì đến tao, tôi đi ven tường và bước ra hành lang, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong gió, một mái tóc ngắn ngang vai, một thân hình mãnh mai nõn nà, gương mặt trái xoan, hàng mi cong vút, sống mũi cao, đôi môi chúm chím, thoáng qua đôi mắt của tôi, sao lại có con gái ở nơi này nhỉ, tôi tự đặt ra câu hỏi cho mình, bổng cô gái quay lại cười nhẹ với tôi, nụ cười này sao giống em quá, nụ cười luôn tha thứ lỗi lầm tôi gây ra, tôi đáp lại cho nhỏ bằng một cái gật nhẹ, nhưng tại sao tôi lại chào người con gái đó nhỉ, có phải lí do là nụ cười quá giống em không?. Hàng vạn câu hoỉ loay hoay trong đầu tôi, tôi mãi vẫn ko thể tìm ra được một câu trả lời này, tôi đứng tựa vào lan can, ……tách…..tiếng bật lữa quen thuộc lại vang lên, và theo sau đó là một làn khói trắng lại bay lên và hoà tan vào không gian. Cô gái tiếng chầm chậm lại tôi, chẵng mấy chóc nhỏ đả đứng gần tôi khoãng nữa mét, nhỏ lại cười, sau nhỏ dễ dàng cười quá, nhỏ giống em quá.
- Minh hút thuốc hã – nhỏ hỏi tôi
- sao biết tên tôi? – tôi hỏi nhỏ
- biết chứ, mình tên mỹ anh học 10A2 – nhỏ tự giới thiệu
Nói thêm về cái thứ tự trường lớp ở nơi này , A1 là lớp thuộc diện toàn vẹn còn A2 là dân học chuyên toán. Chăc nhỏ này thuộc dàng là học khũng khiếp đây, chẵng bù với tôi, thi đậu cái đéo gì mà rơi ngay cái lớp 10B2 này. Nhỏ vẫn nói vẫn cười, nhưng cái tên Mỹ Anh này hình như tôi vừa nge ở đâu đó, à phải rồi thằng thành mới nói lúc nãy.
- mình mới từ hà nội chuyển về đây, nên ít bạn lắm làm bạn với mình nha – nhỏ này sao dể kết bạn quá, biết rõ về ai chưa mà đòi kết bạn rồi
- biết rõ tôi là người thế nào không? Mà đòi kết bạn – tôi nói lạnh
- à thì……tên Minh, học 10B2, đẹp trai, học giỏi
Uã tôi làm gì có những thứ đó trời, cái bản mặt tôi mà đẹp trai hả trời, tôi không biết mình đẹp ở chổ nào nữa.
- tôi mà đẹp trai à – tôi ngệch ra
- ừn, mỹ anh thấy đẹp mà – nhỏ cười
Tôi cười khì trước câu nói của nhỏ, mà hình như tôi vừa cười phải không?, phải rồi tôi vừa cười với nhỏ, nụ cười từ lúc em ra đi .
- uã mà hình như viết thư gì đó cho tôi phải hk? – tôi hỏi nhỏ
Gương mặt nhỏ đang bình thường bổnh má ửng đó lên, gương mặt nhỏ quay sang nơi khác như tránh ánh mắt dò xét của tôi, tôi ngước nhìn theo gương mặt của nhỏ, mặt nhỏ đỏ bừng bừng lên nhìn tức cười không chịu được.
- t…ui….t..ui – nhỏ lấp bấp
- tui làm sao?- tôi xoáy nhỏ
- ơ…ờ…thì mới…về….tìm ngườ…i là..m..bạ…n..th..ôi – nhỏ nó vấp nge buồn cười gê gớm
- thật ko – tôi nhướng mài lên nhìn nhỏ
Nhỏ gật đầu lia lịa, tôi nhìn mà ko thể nhịn cười, tôi xoa đầu nhỏ rối bum lên, nhỏ đánh vào tay tôi chảy tóc lại
- cho tui số đt đi – nhỏ nói
Ơi trời xin số đt mà nói cái giọng gì mà khó ưa zị trời, nhưng nói chuyện với nhỏ cũng vui nên tôi cũng cho
- 09xxxxbcs – tôi nói
Nhỏ lưu vào cái đt của mình, rồi nhá qua coi thử phải hk hay là tôi cho bậy
- qua chưa – nhỏ nói
- rồi nè – tôi cầm cái đt lên đưa cho nhỏ coi
Tùng…..tùng…..tiếng trống lại vang lên, tôi cùng nhỏ cùng nhau bước xuống, lớp nhỏ cũng gần lớp tôi cách khoãng 4-5 lớp gì đó. Tôi đưa con nhỏ về lớp , thằng thành ngó cái đầu ra khỏi cái khung cửa sổ nhìn ngơ ngác, nó ngơ ngác cũng phải mới lúc nãy thấy cái mặt âm binh cô hồn của tôi, thì bây giờ lại thấy gương mặt cười cười nói nói của tôi. Sau khi đưa con nhỏ về lớp thì đả gặp ngay cái ánh mắt dò xét của thằng thành và của nhỏ quyên, gương mặt nhỏ quyên thoáng chút buồn gì đó, nhưng lúc đó tôi cũng đâu quan tâm đến. Tôi ngồi phịch xuống gế thì thằng thành đả bắt đầu tra hỏi
- Ế….con nhỏ lúc nãy là mỹ anh đó
- ừ tao biết rồi – tôi đáp
- mày wen nó à
- cũng mới quen thôi, lúc nãy tao lên sân thường gặp
- con nhỏ này hay nhỉ
Nó gật gà gật gù rù đắc ý, một thoáng sau thì bà cô vô tới…………..tùng…..tùng……cuối cùng ngày học hôm nay cũng kết thúc tôi xách cặp ra về, thì nhỏ mỹ anh đả đứng đó từ bao giờ…………
- mình về chung nha – nhỏ đề ngị
- chung đường hk mà đòi về chung
- chung mà đường bcs phải hk
- ừ sao biết hay thế
- hì hì, điều tra mà – nhỏ cười đáp
- điều tra gì?
- thôi hk có gì về yk trưa rồi
- ừ……………
Tôi ừ nhẹ một tiếng định ra về thì chợt nhớ lại cái câu lúc sáng của bà cô, tôi nhớ đến đó thì cô lại chậm rãi bước đến.
- tôi bận một chút, mỹ anh xuống dưới nhà xe trước đi, nếu đơị hk đc thì cứ về trước lát tôi về sau cũng đuợc – tôi nói
Nhỏ như hiểu ý tôi, nhỏ ngỉ ” chắc bỏ quên cái gì đó rồi chứ gì”
- ừm tui xuốnh trước lát minh xuống sau nha.
Nhỏ lon ton đi xuống thật tình sao nhỏ nhiều cái giống em quá, nhưng sự thật, nhỏ là nhỏ, em là em, tôi ko thể đem nhỏ ra làm vật thế thân của em được. Tôi bước vào lớp cô đả ngồi đó tự bao giờ, tôi chẵng e ấp, lo lắng hay sợ hãi gì cả
- minh em ngồi đó đi – cô chỉ tay xuống gế
Tôi ngồi xuống tay đặt nhẹ lên bàn, chờ từng câu mắng của cô nhưng thật sự ko phải cô nói một cách quan tâm đầy lo lắng
- em cứ xem cô như một người bạn, chúng ta sẽ nc như những người bạn đc chứ ?? – cô hỏi
- dạ được – tôi đáp lạnh ngắt
- tuần rồi em có chuyện gì à – lại một người nữa chạm vào nổi đau của tôi
- dạ ko có gì
- thật ko, tuần rồi em học xa xút lắm, mà cô thấy một chuyện rất lạ ở con người em – cô nhíu mày
- chuyện gì thưa cô – tôi hỏi
- dường như em sống tách biệt hoàn toàn khỏi lớp, em sống nội tâm phải ko
Tôi khựng lại, ừ mà cô biết điều đó cũng dể hiểu thôi, nhìn thấy tôi lạnh lùng, ít nói cũng đủ hiểu rồi, với vả lại người lớn như cô cũng dễ nhận biết tâm lí học trò mà, tôi lặng thinh tiếp tục nge cô nói
- à mà còn một chuyện nữa, em hút thuốc phải ko? – cô hỏi
- dạ – tôi đáp dứt khoát
- tại sao em lại hút thuốc? – cô hỏi
- thì nó giúp em giải toả những buồn bực trong lòng thôi. – thật sự là nó cứu tôi trong lúc đoan bỏ tôi theo người con trai khác thì đúng hơn
- tại sao em ko tìm một người bạn để nói chuyện
- bạn bè hã cô, em ko tìm được một người như vậy – tôi đáp lạnh ngắt
- vậy cô làm bạn với em được ko? – cô hỏi tôi nhẹ nhàng
Tôi im lặng một lúc, ko gian bổng căng thẳng hơn bao giờ hết, không khí im phắt
- em ko biết – tôi nói
- cô mong em sẽ làm bạn vơi cô, hãy xem cô như một người bạn được chứ, nếu có chuyện gì hãy cứ đến, cô sẽ giúp em giải quyết được chứ? – lần đầu tiên tôi thật sự mới gặp một thầy cô nào quan tâm đến như vậy, có lẽ 100 người sẽ có một ngươì như cô chăng
- dạ – tôi đáp
- thôi em về đi, trể rồi, cô mong em sẽ cở mở hơn với mọi người .
Tôi ừ nhẹ rồi bước ra khỏi lớp, từng câu nói từng câu chữ của cô cứ in hằng trong tâm trí tôi, có lẽ cô nói điều đó là đúng, đang miên mang với những lời cô nói, tôi bước dọc theo cầu thang từng bước chân chậm chạp cứ đều đều bước đi. Chẵng mấy chóc tôi đả bước đến nhà xe cuả trường, thấp thoáng xa xa có một cái bóng người nhỏ nhắn đang ngịch ngợm với chiếc xe đạp màu xanh lơ kia, thì ra là nhỏ hk lẽ nhỏ vẫn đợi tôi sao
- uã sao còn ở đây, chưa về à – tôi lay nhẹ nhỏ
Nhỏ giật mình buông cái xe đạp ra làm ngả cái rầm, tôi khì cười nhìn nhỏ, đúng là bất cẩn quá mà.
- ừa đợi nãy giờ nè – nhỏ cười
- tui nói lâu quá thì về mà, sao hk về đợi làm gì
- tại thích thì đợi thôi – nhỏ lè cái lưỡi ra
- này thì thích, bộ muốn làm gì là làm hã – tôi cóc nhẹ lên đầu nhỏ
- ui..da…sao quánh tui – nhỏ xoa xoa cái đầu
- thích thì quánh – tôi vò cái đầu nhỏ rối bù
- á…đừng có vò mà
Nhỏ đánh bịch bịch vào người tôi, tôi bước lại đở cái xe của nhỏ lên, cũng may là chưa banh gì cả ko lại bắt đưa về đến nhà
- về thôi cô nương – tôi nói với nhỏ
- ừa
Chưa kịp chuẩn bị gì thì nhỏ đả nhãy tót lên xe, 2 cái tay thì nắm lấy vạt áo tôi phây phẫy, sao? Sao lại giống quá?…….thôi mặt kệ tôi chỉ cần hiện thực thôi. Tôi đạp bon bon trên đường, tôi lại đạp chân cứ đều đều trên chiếc bàn đạp, nhỏ thì cứ ở sau nắm lấy cái vạt áo của tôi, tôi cũng ko nói gì, tôi vẫn chở nhỏ, nhưng sau con đường này giống con đường tôi đưa nhỏ quyên về nhà thế này, sau một hồi lang thang dưới nắng, thì tôi cũng phải dừng lại. Két…….tiếng thắng xe nge ê cả răng, trước mắt tôi là một căn nhà khá bự một tầng trệch, một tầng lầu, cây cảnh thì đủ thứ xung quanh nhà, uã nhưng nhà nhỏ giàu thế này sao lại đi xe đạp nhỉ, có người đưa rướt ko sướng hơn sau, đảo mắt xung quanh thì…….sặc……nhà nhỏ quyên ở đối diện ko lẽ 2 đứa này là hàng xóm hã ta.
- vô nhà chơi minh – nhỏ bước xuống
- thôi, lát phải đi làm rồi – tôi nói
- uã…..làm gì – nhỏ cắn móng tay
- nói điều tra tôi mà ko biết à? – tôi cười
- ơ…nhưng…mà ai biết. – nhỏ lấp bấp
- ngộ nhĩ thôi về à – tôi cười với nhỏ
Nhỏ quay người dắt xe đi, tôi thừa lúc đó bay lại vò cái đầu nhỏ rối bù lên rồi chạy, phía sau tôi là tiếng hét rách trời của con nhỏ. Tôi chạy như điên để trốn con nhỏ, dừng chân lại thở một tí, thì một mùi hương nhẹ thoánh qua, đó là nhỏ quyên, và trên xe có thêm một thằng, và tôi dám chắc cái thằng đó là cái thằng bị tôi đấm vào mặt lúc trước…….
Thằng đó, tại sao nó lại chở nhỏ, tại sao nhỏ lại đi với thằng chó đó, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi, nhưng có một câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi là tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu quá, tim tôi như một lưỡi dao bén khứa vào, từng chút , từng chút một, tim tôi đau nhói nó giống như cái cảm giác lúc đó vậy, cái lúc mà đoan nói chia tay tôi trong 7 ngày xa cách. Tôi mặt kệ, tôi cố chốn tránh những câu hỏi trong đầu tôi, tôi chạy đua với ánh sáng, tôi chạy đua với chính mình, và tôi chạy đua với nổi sợ hãi bên trong tôi, tôi chạy mồ hôi nhễ nhại cứ rơi lát đát xuống đường, môi tôi khô, cổ họng tôi khô khóc như cánh đồng khô cạn. Chỉ một chút một chút nữa thôi, là về đến nhà rồi, tôi đẩy cánh cữa vào ngồi phịch xuống giường mồ hôi tôi ướt hết cả lưng áo, tôi với tay lấy một li nước lọc uống cái ực vào cổ họng để nhấn chìm cái khô khốc nơi cổ họng, người tôi rít chịt bởi mồ hôi, và cái nóng của căn phòng, tôi với tay lấy cái quần jean và lật đật xuống phía sau phòng trọ, từng dòng nước mát lạnh xua tan cái nóng bức trong tôi, tan…tan hết tất cả, tất cả muộn phiền sẽ tan theo dòng nước. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, lại cái tiếng lẹp bẹp quen thuộc của đôi dép dính nước, cái âm thanh làm tôi khó chịu nhất, nhưng đó vẫn chưa đủ khi gặp cái mặt buồn như đưa đám của con nhỏ trâm. Nó như muốn khóc nhìn tôi, đôi mắt rầu rĩ, đôi chân bước đi xiu quẹo
- anh minh…… – nhỏ thấy tôi gương mặt bổng chóc thay đổi
- zì thế nhóc – tôi hỏi
- hì hì, hk có gì đâu – nhỏ cười mĩm
- nãy thấy cái bản mặt thê thảm lắm mà
Câu nói của tôi như một đòn đánh chí mạng thẳng vào tim nhỏ, đôi mi sụp xuống, nhỏ mò trong cái cặp mình móc nguyên bài kt 15” hóa ra đưa cho tôi…….ặc…3 điểm hèn gì cái mặt như đưa đám thì phải
- học hành gì mà có 3 điểm thế này – tôi kí đầu nhỏ
- a…tại cô giãng hk hiểu gì hết á – nhỏ than vãn
- chắc lo bà 8 trong lớp nên ko có chú ý chứ gì – tôi trêu nhỏ
- làm gì có bà cô đó dạy nhanh như gió zị, chép còn hk kịp nữa huống chi là hiểu – nhỏ làm một hơi kễ lễ
- ừ zị hã, nếu được thì tối qua anh dạy kèm cho. – tôi đề ngị con nhỏ
- hã…hã…thật hã, mà được hk đó – nhỏ nhíu mày
- ko chịu thì thôi, đi làm à – tôi phũi đích bỏ đi
- ngu gì hk chịu, miễn phí mà – nhỏ cười giòn tan
- ừ thôi đi à – tôi chào nhỏ
Sau khi nói chuyện vơí nhỏ xong, tôi lại suy ngĩ, sao mình ngu dữ vậy trời, tự dưng mang gánh nặng vào thân, lại còn dạy miễn phí nữa chứ. Thôi kệ dù sao cũng hứa với con nhỏ rồi, tôi thêm thang trên con đường buỗi trưa đầy khói bụi này, từng tiếng còi xe lại vang lên râm vang cả con đường, nắng đứng bóng của buổi trưa công nhận nóng kinh thật, mặt dù vừa mới tắm rữa xong, thị lại tiếp tục đổ mồ hôi, tôi chạy thật nhanh đến quán để hưỡng cái hơi lạnh từ cái điều hòa, sau một lúc thì tôi cũng đến nơi, phà phà, tôi đứng trước cái quạt hứng gió một lúc, thì bà chị từ đâu chạy đến.
- làm gì đó nhóc – chị hỏi
- hứng gió tí, nực quá – tôi đáp
Có lẽ chị thấy cái bản mặt bình thường lúc này bả cũng một phần nào an tâm, chỉ lại cười tay đập vào vai tôi.
- thay đồ đi mày, định trốn việc hã
Tôi lật đật chạy vào xỏ cái áo quen thuộc của mình vừa được giặt xong, mùi hương của xà phòng còn loáng thoáng đâu đây, tôi hít hà một hơi rồi mặc vào và trên tay là cuốn sổ nhỏ quen thuộc, tôi chạy khắp quán và…gương mặt lúc nào cũng có một nụ cười nhẹ với khách. Nếu ko cười mà giữ cái bản mặt đó quài có nước mà bị đuổi việc mất, mấy cái chị lớp 11-12 trong trường tôi là khách quen ở cái quán này, tự dưng hôm nay lại thấy cái bản mặt tươi cười của tôi liền ngồi chém gió kinh hồn, đúng là góp gió thành bảo mà. Mẫy bà đó nói thì cứ nói, còn về phần tôi thì cũng cươì ậm à một tí rồi phũi đích đi. Lại thêm một cặp trai gái bước vào, tôi lăng xăng chạy lại
- quý khách uống gì vậy – tôi hỏi
Bổng cả cái thằng đó ngước nhìn tôi, cái địt mẹ là thằng lồn đó, còn nhỏ kế bên là nhỏ quyên, tự dưng người tôi nóng rang lên, mắt đục ngầu đi. Nhìn tôi lúc này cứ như một kẽ sát nhân vậy
- thằng rẽ rách này làm nhân viên ở đây à………
Người tôi nóng rang lên, 2 con mắt tôi đục ngầu đi, vào lúc này tôi muốn đấm thẳng vào mặt thằng chó đó một cái, nhưng tôi nhịn tôi hứa với linh rồi, với cả lại đánh thằng chó này tôi bị đuổi việc mất, tôi cố định thần lại hỏi thêm một lần nữa
- quý khách dùng gì – một tiếng lạnh ngắt, đầy sát khí được che lấp bở nụ cười nhếch của tôi
Thằng chó đó bất chợt, nắm tay nhỏ xoa xoa, con mẹ nó máu tôi thật sự lên tới não, nhưng tôi vẫn cố nhịn, tôi có là gì với nhỏ đâu mà phải đấm thằng chó đó nhỉ.
- một li cafe, một li sinh tố dâu – nhỏ nhìn tôi, như tôi thì đéo cần nhìn nhỏ
Tôi dùng tấm khăn , lao vũng nước trên bàn, và một tay cầm cái ly nước củ của vị khách lúc trước, tôi quay bước vào trong, nhưng thằng chó này nó này nó tiếp tục xúc phạm đến tôi.
- đúng là cái tiệm rẽ rách, thì mướn nhân viên cũng rẽ rách nhĩ
Bà chủ quán đang đứng đó bả nge hết, nhưng còn tôi sự thật…..sự thật là đụ mẹ nhịn hết nổi rồi, thân xác có thế đụng đến, nhưng còn nhân cách thì dù mày có là chúa thì tao cũng đánh. Tôi đang cầm cái li trong tay, 2 mắt tôi đỏ ngầu, gương mặt tôi lạnh toát, linh anh xin lỗi……….tôi chạy lại ngay cái bàn nó, tôi cầm cái li đưa thẵng lên cao, thằng đó chưa kịp biết tôi định làm gì thì………bốp…….nó ăn nguyên cái ly vào đầu, miễng văng tứ tung, gim thẳng vào bàn tay tôi, máu tuông ra ướt hết cả lòng bàn tay, nhỏ nhìn tôi hốt hoãng còn tôi lúc này thì đôi mắt như một kẽ sát nhân.
- rẽ rách con đỉ mẹ mày chứ rẽ rách.
Nguyên đám mấy bà chị 11-12 nãy giờ xem thằng đó sỉ nhục tôi, và thấy tôi bước vào trong nhưng cuối cùng mấy bà đó cũng ko thế ngờ tơi tôi làm như vậy
- đụ má mày có tiền là ngon hã thằng chó, rẽ rách cái đụ mẹ mày
thằng đó ôm cái đầu bê bếch máu, miệng kêu la thảm thiết, nhỏ nhìn tôi mặt tái nhạt đi ko còn một giọt máu, còn về phần tôi máu cứ chãy dài từ cái bàn tay tôi, mấy ông uống nước gần đó liền chạy lại giữ lấy tôi , sợ tôi sẽ cho thằng chó đó thêm cái li còn lại bên tay phải, tôi như bị ngẹt thở, nhưng cơn giận của tôi đả giảm, tôi điềm tỉnh nói
- mấy chú buông con ra đi, con hk có làm gì đâu – tôi nói nhẹ nhànG
- buông mày ra, mày cho nó thêm cái li còn lại à
- ko con nói thật
Vòng tay rắn chẳ của anh ta dần dần buông lõng ra, tôi quây vào trong miệng lẫm bấm kiểu này có nước bị đuổi rồi. Bà chủ đứng đó nhìn tôi, bất chợt bã cười nhẹ lên môi, tôi ngước nhìn khó hiểu
- thôi đi về băng bó đi – bà chị nói dịu dàng
- vậy là em bị đuổi việc hã chị – tôi lấp bấp
- đuổi gì, thôi đi băng bó đi, máu tùm lum kìa thằng nhóc
- uã vậy hk đuổi em à – tôi đứng chết chân nhìn chị
- đuổi gì, chị thấy em mà, với lại nó chữi cái quán chị nữa.
- vậy thôi em về à
Tôi bước vào trong bỏ, lại phía sau là tiếng la hét của thằng chó đó, rẽ rách rẽ cái con mẹ mày. từng hàng máu khô còn động lại tạo thành nguyên một đường máu khô chãy dài từ lòng bàn tay xuống, tôi hít sâu vào để rữa vết thương, từng dòng máu bị dòng nưóc cuốn sâu xuống cái hố đen hun hút dưới nền nhà, lao khô vết thương tôi lấy cái gạc bà chủ để trên bàn băng bó lên cánh tay mình, bây giờ tôi ngỉ lại sao mình ngu thế ko biết, cầm tay nào ko cầm lại đi cầm tay phải ngu bỏ mẹ. Tôi lắc đầu ngán ngẫm rồi bước ra ngoài chào chị rồi về. Trời đả gần chiều tôi bước chậm với cánh tay bị thương của mình, tay tôi băng nguyên một cục to chản ở lòng bàn tay, tay đung đưa theo cơn gió nhẹ nhẹ, chân bước chậm trên viã hè mát rượi, tiếng kèn xe, tiếng xin đường, tiếng rèo hò, văng vẵng bên tai tôi, lang thang một lúc cũng về đến phòng trọ, tôi đẩy cánh cữa, dãy phòng im phắt ừ thì xung đúng bây giờ đả có ai đi làm đâu, thoáng chóc trong gốc có những dãy trọ, có những đứa con nít lon ton đuà giỡn chạy khắp nơi, chúng nó cười sau hồn nhiên quá, tôi và em cũng đả có lần đùa giỡn thế này mà………tôi lại ngậm ngĩ lại với những kĩ niệm ngày có em, tự dưng sống mũi tôi lại cay, tôi hít một hơi thật sâu vào lòng để giữ lòng bình thường trở lại, tôi đả hứa với em sẽ ko khóc mà. Trúc gói mì tôm vào cái tô, nước sôi ùng ục lên………………..tôi liếm mép, và liếm sạch cái tô mì, tôi nằm đó gió lọt qua cái khe cữa ru tôi vào giấc ngủ, nơi có em………………………
- anh minh ơi….anh minh – tiếng ai đó gõ cửa phòng tôi
Cái tiếng va vào cánh cữa làm tôi giật mình thứ giấc, lấy tay dụi con mắt bước liêu xiêu ra mở cửa, trời giờ đả tối ngước lên đồng hồ thì đả 7h………” cạch ” tiếng mở cửa vang lên, đứng phía ngoài là con nhỏ trâm, nhỏ mặt cái quần jean cụt ngũng làm lộ ra cái đùi trắng phao, cái áo 3 lỗ ôm lấy thân hình nãy nỡ tuổi mới lớn của nhỏ, nhỏ đá chân vào tường bôm bóp
- gì thế nhóc……- tôi ngáp
- nói dạy kèm em quên rồi hã??
Phải rồi lúc trưa tôi hứa với con nhỏ là dạy kèm cho nó, tôi đứng trần ngần một lúc nhìn con nhỏ, cái này mà đi học cái gì trời.
- vô phòng đi con nhóc – tôi kêu nhỏ
- ừm….. – nhỏ lon ton bước vào
Một mùi hương sữa tắm tràn ngập cả căn phòng, tóc nhỏ bay lò xò trước cây quạt máy, chắc kiểu này là mới tấm rồi chạy qua đây lun chứ gì.
- học tới cái nào rồi – tôi hỏi nhỏ
Nhỏ lật lẹt xẹt cuốn sách mới tinh ra, chỉ chọt một lúc rồi dừng lại ở trang giấy bấy nhày bởi các hình vẽ
- tới cái này nè – nhỏ cười
- đâu đưa coi, đưa lun cái bài kt hùi trưa ra đây
Tôi nhìn vào cái bài của con nhỏ một lúc rồi lắc đầu, cái này là mất căn bản rồi, hèn gì làm trật lất hết
- tay anh bị gì zạ – nhỏ nâng cánh tay tôi lên
- ko có gì đâu, lo học đi – tôi tán nhẹ lên đầu nhỏ
Loay hoay ôn lại mấy cái kiến thức, cách giải hoá cho nhỏ một lúc, nhỏ chú tâm nge theo lời của tôi, 2 cái chân mài chau lại, lâu lâu đưa cây viết lên ngặm để suy ngỉ, nhìn dể thương thật, bây giờ tôi mới thấy được cái nét đẹp của nhỏ là lúc nhỏ chú tâm làm việc gì đó. Trời đả khuya không gian im ắng, chỉ có tiếng cây bút chì ma sát với tờ giấy trắng, ngước nhìn lên đồng hồ thì đả 9h30, tôi thở phào đúng là khi mình chú tâm làm việc gì đó thì thời gian cứ tí…tách trôi qua không ngừng ngĩ.
- thôi về đi, khuya rồi – tôi lay nhỏ
Nhỏ thì đang cặm cụi làm, ko biết nhỏ có ai đang chạm vào nhỏ ko, nhỏ vẫn nín thinh, tôi lắc mạnh, kê miệng mình vào tai nhỏ
- KHUYA RỒI, VỀ ĐI CHỊ HAI
- HÃ – nhỏ giật mình
- khuya rồi về đi, để anh còn ngủ nữa
- ừm về à – nhỏ gấp mấy cuốn tập lại
Tôi mở cữa phòng ra, không gian lạnh phắt một ánh đèn nhỏ nhoi sáng lên giữa một đám con trai ngồi xung quanh, nhỏ nhân lúc tôi đang nhìn về phía ánh đèn liền đánh vào vết thương tôi chạy mất, tôi như bị sét đánh, từ lòng bàn tay truyền về một cảm giác đau nhói, tôi quay lại thì nhỏ đả chạy mất
- ê minh qua đây uống cho vui – tiếng anh hàng sớm vang lên
- thôi mai mắt đi học rồi anh ơi – tôi nói
- đụ mẹ trứng dái mũ àk
Chữi gì chữi chứ chữi trứng dái mũ là lòng tôi tự dưng như bị ai động chạm vậy, dù biết là câu khêu khích nhưng tôi cứ như con thiêu thân vậy, dù biết là chết nhưng vẫn đâm đầu vào
- chơi thì chơi sợ gì – tô nói
Cả đám cười khanh khách nhìn tôi, tôi bước chầm chậm đến cái chiếu, ngồi bẹp xuống và bắt đầu thiêu thân
- doooooo – cả đám cụng li vào
Ực….ực…..à….từng cốc rựu cứ tràn ngập bao tữ tôi, đầu ốc tôi như mụ mị, gương mặt đỏ rực, 2 mắt tôi đục ngầu vì hơi men
- tay mày bị gì thế – một thằng trong đám lên tiếng
- à..ừ…đéo có gì đâu – tôi trả lời
- đụ mẹ chắc là bị người ta quánh chứ gì ? – một thằng nhìn bự con lên tiếng
- quánh con cặc – tôi nói
- zậy sao bị thương đéo phải bị quánh chứ là cái đéo zì
- đụ mẹ thì hồi sáng tao đang làm việc, thì cái thằng lồn kia vào uống nước, nó chữi tao với cái chổ làm tao là rẽ rách, tao nóng quá nên cho nó ăn nguyên cái li zô đầu
- đụ má dữ nhỉ, mày có bị đuổi ko
Tôi ực thêm một cóc nữa, nguyên cảm giác nóng khô khan chảy dài từ cuốn họng xuống tới bao tử nóng bừng bừng
- Ko, tại bà chủ tao thấy nên không có đuổi – tôi ậm ừ nói
- ừ vậy mày biết mặt thằng đó hay tên gì ko – thằng Vĩnh nóI
- tao đéo biết nữa, à mà hình như đầu trọc, mặt tùm lum mụn, nó học lớp 10 thì phải
Thằng V trầm ngâm một lúc rồi nói
- phải cái thằng, lúc trước cua con bà chủ nhà trọ phải ko? – nó nói
- ừ – tôi đáp
- mày học trường Xxx phải ko – nó tiếp tục nói
- ừ rồi sao
- mày biết cái thằng trùm trường đó ko? – giọng nó lạnh te
- biết rồi sao – tôi hỏi
- nó em thằng đó đó
-ừ
Nó khá bất ngờ trước vẽ mặt bình thãn của tôi, cả đám cười khanh khách, đưa tôi thêm một cóc rượu nữa, tôi uống cái ực vào cổ họng mình rát rạt. Cuối cùng 5 lít rựợu đế cũng vào bao tử cả đám, tôi mơ màng mỡ cánh cữa phòng ra bước vào. Ngân em đang nằm đó, thân hình nõn nà thanh cao, em cười nhẹ với tôi, khoé mắt tôi trào ra những giọt lệ cay nồng rơi lộp đột trên sàn, tôi chạy lại ôm lấy em, sao tôi ko cảm thấy cái cảm giác ấm áp, đôi tay tôi xuyên qua em, em vẫn nằm đó, vẫn cười, còn tôi tôi quỵ gối xuống nền nhà, Ngân…..anh nhớ….anh nhớ em nhiều lắm ngân à.
Tôi chìm say trong cơn men, cơn say mang em đến bên tôi, nhưng sau tôi không thể chạm đến em, sau tôi ko…..thể, ko thể. Tôi hận ông tại sao ông mang em đến tôi, để cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, rồi tự dưng ông mang em đi, để tôi biết thế nào là đau đớn. Sau ông không hạnh hạ tôi bằng một thứ gì khác, sau nhất định là em, tại sao, tại sao. Hơi men bay lang thang trong căn phòng, không gian bị bóng tối nuốt chững, đâu đó có tiếng nấc phát ra từ cổ họng của một người nào đó, hắn ta quá mệt bởi men rượu, hắn ta quá mệt vì nỗi nhớ người con gái hắn yêu. Hắn nằm ngất xuống nền nhà lạnh lẽo, hắn muốn em, người con gái hắn yêu lúc này đến bên hắn, cho hắn một cái ôm, cho hắn một nụ hôn………………………………………. …..
Tiếng còi xe, tiếng bước chân lao xao ngoài kia, tôi nheo mắt thức dậy, đầu tôi như nổ tưng, toàn thân ê ẩm, phải rồi hôm qua tôi đả chìm trong hơi men, chìm trong nổi cô đơn và tuyệt vọng, tôi chống tay trái xuống nền, đôi mắt lem nhem bởi nước mắt, sặc 7h30 rồi, chết con mẹ nó rồi, lo ngủ say quá nên quên mất là sáng phải đi học, kệ dù sao cũng trể rồi, đành ngỉ tiết đầu vậy, tôi liêu xiêu lấy bộ đồ đi ra phía sau tắm, nguyên dãy phòng im phắt lâu lâu lại có âm thanh ken két… Do cơn gió thổi mạnh vào cánh cửa, tôi tắm xong cơ thể mát lạnh hơn, tôi chạy lẹp bẹp trở lại căn phòng. Tôi cho đại mấy cuốn tập vào lớp, bất chợt tôi thấy một cái thứ gì đó màu đen nằm ngay trong góc tường, tôi bước lại xem thứ đó là gì,……..thứ này là thằng tuấn đưa cho tôi trước lúc lên đây, nó là một cây kiếm nhật dài khoãng 3 gang tay, có lẽ do tôi cứ mãi mê những chũi ngày bên cạnh em nên tôi quên mất, nhưng sau nó lại xuất hiện vào lúc này nhỉ, tôi đứng trầm ngâm một chút để nhớ lại những điều thằng vĩnh nói tối hôm qua, tay tôi lạnh toát, tôi nhét cây kiếm vào cặp mình, nếu có lỡ đụng chuyện thì có đồ chơi luôn, sau khi tôi bỏ cái thanh kiếm được trao chuốt bén ngót được bao bọc bởi cái võ làm bằng sắt được in hình nguyên con rồng uốn dọc theo. Tôi hít một hơi thật sâu vào phổi, tôi đóng chặt cánh cửa phòng lại và chạy thật nhanh đến trường, tôi chạy vượt qua bao con đường, xuyên qua bao dòng người, xuyên qua bao làn khói mịt mù, thì tôi đả chạy đến được trường, mẹ kịp cái lũ cờ đỏ cứ đứng ngay cổng trường làm tôi không thể nào lẽo vào được, chợt tôi nhớ ra là cái nhà đa năng có mấy cái hàng rào khá thấp chắc leo vô được, tôi đảo ngược ra phía sau trường, quăng cái cập qua trước, tôi bắt đầu trèo,, đạp lên cái xe rác trèo qua được một cái chân qua, thêm một cái nữa thế là tôi đả vào được, tôi thở phào may quá không có ai nhìn thấy
- anh kia làm gì đó – sặc giỡn hã trời vừa mới mừng xong thì bây h lại bị bắt gặp
- a…ơ…lụm rác – tôi lấp bấp
Từ phía sau có một giọng cười khúc khít mà vã lại cái giọng lúc nãy quen lắm, cái giọng người hà nội. Tôi quay chầm chậm lại xem ai đang cười, thì ra là nhỏ Mỹ anh nhõ làm tôi muốn đứng tim, giỡn kỉu này có nước tôi bị bệnh tim mất
- làm gì mà vào trể thế hã ông kia – nhỏ chống 2 cái tay vào eo lên giọng
- thì tại ngũ quên đó mà – tôi gãy đầu
- chắc đi chơi khuya chứ gì – nhỏ tiếp tục lên giọng
- làm gì có, mà học thể dục hã – tôi nhìn nhõ
- ừm, nãy giờ chạy vòng vòng sân nè mệt gần chít – nhỏ lắc lắc cái đầu
Nhỏ nói tôi mới nhớ, cả dòng người nói đuôi nhau chạy đều vòng vòng, nhìn y chan mấy đứa con nít chơi rồng rắn lên mây.
- uã tay bị gì zạ – nhỏ lắc lắc bàn tay tôi
- đau….có gì đầu té đó mà – tôi cười
- hã….sao té, nặng hk – nhỏ như tra khão tôi
- hè hè cũng nhẹ à, mà sao quan tâm giữ vậy – tôi tỏ vẻ ko hiểu
- tui…tu..i tại bạn bè nên hỏi thôi
- ồ gì đó hã, mới biết nge – tôi cười khanh khách
- mà sáng đi = gì zạ – nhỏ hỏi
- đi bộ chứ gì trời – tôi lao mồ hôi trên chán
- ừm zị lát về chung nữa nha – nhỏ cười
- rồi lát zìa chung
Từ trong dòng người đang nối đuôi nhau có một đứa con gái chạy tới, lôi nhỏ đi
- dám trốn ở đây nói chuyện với trai à – nhỏ đó nguýt ngoa
Nhỏ kia cười khanh kách làm má của con nhỏ đỏ ửng lên, tôi nhìn mà buồn cười không chịu được.
- thôi đi à – tôi vẫy tay chào nhỏ
Nhỏ bị con kia kéo đi như sấm, chẵng mấy chóc nhỏ mất hút trong cái đám đông kia, chết ngựa nãy h lo nói chuyện với nhỏ quên mất, tôi chạy lạch đạch ra đằng trước, rồi leo lên từng bật thang dài ngoằn chẵng mấy chóc đả lên được dãy lầu, xung quanh im phắt, chỉ nge tiếng giãng bài của mấy ông thầy vang vọng lên, tôi đứng nép vào dãy tường nhìn vào thì thấy ông thầy dạy sữ đang ru ngủ cho cái đám trong lớp, đứa nào cũng ngũ gà ngủ ngật, ổng thì đứng dạy, còn tụi này thì đứa nằm ngủ, đứa đọc truyện ôi tùm lum hết trơn, ngồi dựa tường một lúc thì tiếng trống vang lên, tôi đợi khi ông thầy bước ra khõi lớp, tôi mới rón rén bước vào, đặt cái cặp màu đen to đùng xuống thở hồng hộc, bổng cả đám quay lại nhìn tôi, và cả nhỏ quyên nữa, lúc mới đầu tưỡng con nhỏ này cũng thuộc dạng ngoan ngoãn gì, hài tôi đả lầm nó cũng như bao đứa tiểu thư kia thôi, thích trai đầu gấu, nhà giàu, đi xe xịn…….thôi kệ mẹ liên quan cái đéo gì tới mình, tôi chẵng cần nhìn nhỏ một giây nào cả, nhưng tôi có một cảm giác ai đó cứ quan sát nhìn mình chầm chầm, tôi ngỉ thầm trong bụng đụ mẹ nhỏ lớn giờ chưa thấy ai đẹp trai vầy à. Đôi lúc tôi cũng hay tự sướng về bản thân mình, nhưng tôi so với mấy đứa kia thì làm sao bằng, thôi kệ con người ta có quyền tự sướng, từ lúc vào lớp đến giờ tôi luôn giữ cái mặt lạnh lùng, ko ai biết tôi ngỉ gì, ko ai biết tôi sợ gì, và ko ai biết tôi định làm gì.
- minh mày vãi lồn lắm – thằng thành nó quay sang đập lên vai tôi
- chuyện gì – tôi lạnh nhạt nói
- thì mày đẩy nguyên cái li vô đầu thằng khánh mụn đó – nó cười
- ừ – tôi đáp cụt ngủng
- mày biết nó em thằng Thiên ko – nó thở dài
- biết rồi sao – tôi đáp
- ừ thôi ko có gì, mà mày coi chừng bị úp sọt đó
- ừ tao biết rồi
Tôi ngẫm ngỉ trong lòng, ko biết tụi chó đó sẽ đâm lén mình sau đây, tôi trầm ngâm, gương mặt tôi lạnh te, tôi mặt kệ tiếng bà cô giãng bài trên bàn, có lẽ mấy đứa kia nhìn tôi sợ đến nổi ko nói một lời, thằng thành cũng e ngại nên lết sang thằng thanh ngồi, thế là một tiết trôi qua, bổng ngoài kia có tiếng lao xao, tôi ngước nhìn ra ngoài kia, thì có cả đám bu lại ngay lơp 10A2 ko lẽ tụi nó biết nhỏ đi chung với tôi nên đánh nhỏ sau, tôi đẩy cái bàn văng vào tường chạy lại, vén cái đám đông ra, đụ má nó một đứa như một con sumô đang đứng chữi mắng nhỏ thầm tệ, con đỉ đó đang định giơ tay lên đánh nhỏ tôi nhanh như cắt, chụp lấy cánh tay to như cái bắp đùi tôi, cả đám ngơ ngác nhìn tôi
- đụ mẹ mày làm gì chữi nó – tôi nói 2 mắt tôi đục ngầu
- thằng lồn này buông ra, tao thích thì chữi đó làm cặc gì tao, đánh tao à thằng lồn
Con mẹ nó thích làm gì làm hã, tôi đang đứng thì tay còn lạy nó tán vào mặt nhỏ một cái ” chát” nhỏ im phắt cả đám im re, tôi biết nhỏ rất đau nhưng nhỏ vẫn cố nhịn, người tôi nóng ran lên, tay tôi nắm chặt lại, 2 mắt tôi đỏ ngầu vì tức giận, đụ mẹ dù mày có là con gái tao cũng đánh……Bốp…..nguyên cái bàn tay trái tôi tán ngay vào mặt con đỉ đó, cả đám nhìn tôi, nhìn tôi chắc có lẽ tụi nó nhìn tôi như một thằng vũ phu chăng, tôi mặt kệ tại tôi mà nhỏ mới bị đánh, tôi phải bảo vệ nhỏ, con đỉ đó ăn nguyên cái tát như trời đánh của tôi chết trân, nó giặt tay tôi ra chạy mất, nó mà còn ở đây thêm một giây nào nữa chắt tôi quăng con đỉ đó xuống lầu mất, tiếng trống vang lên, nó như một phát súng giải tán, tôi vuốt tay lên đôi má nhỏ, 2 mắt nhỏ ngấn nước vì đau,và bởi những lời lẽ xúc phạm.
- xin lỗi minh xin lỗi, tại minh mà mỹ anh mới bị như vậy – tôi an ũi nhỏ
Nhỏ vẫn chết chân đứng đó nhìn tôi, ko nói lời này tiếng bước chân của bà cô tiếng tới
- thôi mỹ anh vào lớp đi
Tôi đẩy nhỏ bước vào, tôi chạy về lớp gương mặt tôi bây giờ chẵng khác một thằng sát nhân hăng máu, tôi đạp nguyên cái gế đang chắn đường mình vào tường một cái ” Rầm ” tôi ngồi xuống gế, lòng tôi hậm hực vì tức giận, cả lớp im phắt ko có một tiếng động nào, thằng thành cũng im re nhìn tôi, chắc có lẽ bây h nó mới thấy cái bản mặt thật của tôi, hay là cái vẽ mặt tức giận tột độ của tôi,
……..tíc…..tắc…..tíc…..tắc
Thời gian trôi ào ạt qua , mới đây đả gần về, đả đến lúc tôi phải giải quyết chuyện này rồi, mà còn nhỏ mỹ anh nữa làm sao đây, một ánh sáng loé qua đầu tôi. Tôi ngoắt thằng thành qua kế ngồi nói chuyện
- mày giúp tao chuyện này được ko, mày coi tao cầu xin cũng được – tôi nói với cái giọng lạnh te
- rồi nói đi
- một lát ra về, mày đưa nhỏ mỹ anh về dùm tao được chứ, đừng để nhỏ bị mấy con đỉ kia úp được ko – tôi nói với cái giọng van nài
- rồi Ok tao hứa
……..Tùng….tùng….tùng……….
Tiếng trống định mệnh vang lên, tôi hít một hơi thật sâu vào phổi, đợi đến khi thằng thành nói hết nước miếng để đưa nhỏ về tôi mới an tâm. Tôi rút một điếu thuốc ra hít một hơi thật sâu vào phổi để lấy tự tinh, cảnh tượng này hệt như hồi cấp 2 tôi chinh chiến với thằng tuấn, nhưng bây giờ chỉ có tôi, chỉ có mình tôi chiến đấu, tao sẽ ko làm mày thất vọng đâu tuấn. Tôi kéo cây kiếm ra gần cái khoá để dễ rút, tôi bước chầm chậm lên sân thượng vì tôi biết chắt tụi nó sẽ ở trên đó, nơi đó bây giờ tôi mới được biết là nơi giải quyết ân oán của tụi đầu gấu trong trường. Từng bậc thang cứ ngày càng giật lùi phía sau tôi, trước mắt tôi lúc này là cánh cữa, nơi dẫn đến trận chiến của những thằng đàn ông, tôi đạp văng cánh cửa ra, tiếng kim loại va vào tường một cái rầm, tôi bước ra thì, một thằng nào đả núp kế cánh cửa bay lại giơ ống tuýt sáng loáng ra đập tôi, như một phãn xạ tự nhiên tôi né người sang một bên thằng đó mất đà chúi nhũi, tôi dồn hết lực vào chân trái, sút một cái bốp vào mặt nó. Máu mũi máu mồn thằng đó tuôn ra ào ạt……….đúng là lũ chó chuyên ỷ đông hiếp yếu, tôi hướng cặp mắt sắt lạnh về hướng thằng Thiên, xung quanh nó khoãng 15- 16 thằng, trên tay bọn nó nào là ống tuýt, bóng đèn………
- Đụ má hôm qua mày quánh em tao, thì hôm nay mày phải chết
Tôi lặng im, cả đám tụi nó xong lên, một thằng đầu tiên cầm bóng đèn xong tới, nó quơ tay đập tôi, tôi né người sang một bên, tay trái tôi gòng hết đáp mốt vào càm nó, máu miệng thằng đó tuôn ra như thác, nó liêu xiêu một lúc đứng dậy, lúc này tôi cầm cái bóng đèn của nó lên đập một cái bóp ngay đầu nó, miễng văng tung toé, máu từ thằng đó bê bếp trải ra một chút sau nó ngất liệm
- đụ má giết nó
Nguyên đám tụi nó như mấy con chó điên khi xông đến, 2 3 thằng xong đến tay tụi nó cầm ống tuýt nhãy lên đánh tôi. Tôi nhanh chân sút thẳng vào bụng một thằng, tôi né người sang một bên dùng tay trái nạo ngay mặt thằng còn lại, tôi chỉ còn một tay nên ko thể quánh luôn thằng còn lại, nó cầm ống tuýt đập vào lưng tôi …….Bung……nguyên cái lưng tôi như vỡ vụng ra, tôi ním chặt răng lấy cái cánh tay phải chặt ngay vào cuốn họng nó, nguyên cánh tay phải tôi ê buốt mất cảm giác, 5-10 thằng cuối cùng xong đến trong đó có thằng Thiên nó cầm cái ống tuýt dài xong đến, 3 đánh 2 ko chọt cũng què, lúc này tôi mới nhớ mình còn cây kiếm trong cặp, tôi rút nó ra một cái rẹt, ánh sáng chiếu vào thanh kiếm loé lên làm nỗi nguyên con rồng được chạm khắc trên đó, tôi xong tơí, tôi nắm chặt thanh kiễm trong tay mình, tôi đạp vào bụng thằng thiên nó văng người ra phía sau, một thằng trong đám nó đạp vào bụng tôi, tôi ngả người xuống đất, bụng tôi đau nhói nhưng tôi cố cắng răng tôi giơ thanh kiếm chém vào cánh tay của thằng đó , máu từ tay nó tuá ra, thanh ống tuýt rơi leng keng xuống đất, tôi lòm còn ngồi dậy, dựa người vào thanh lan can, thằng thiên xong đến đánh, nó gòng hết ra đánh xuống, tôi né người qua sang trái ” rầm ” nguyên thanh lan can bị móp xuống, nếu tôi mà trúng cú đó ko chết thì cũng bể đầu, tôi nắm chặt tay chém thẳng vào lưng nó, roẹt…….máu nó nhuộm đỏ cả thanh kiếm, nguyên một đường chém dài trên lưng nó, máu ướt đẩm cả cái áo, tôi thở hồng hộc……..bốp…..nguyên cái bóng đèn đập vào lưng tôi, miễng của nó gim sâu vào lưng tôi, tôi chỉ kịp la lên….A…a….thì tiếp tục là một cú đấm ngay vào mặt tôi, gió thổi mạnh làm rát điếng người tôi, từ trên llưng máu chãy dài xuống, tỏng…..tỏng…..tôi gáng chút xúc lực của mình giơ thanh kiếm chém ngang bụng 2 thằng đứng trước tôi………Miệng tôi nó vang lên aaaaaâ. Nó như một con thú vừa bị sụp bẩy, tôi cũng chẳng khá khẫm gì hơn trước mắt tôi lúc này là 4 thằng bọn nó cứ thay phiên đạp vào tôi, lưng…..bụng….mặt….bốp….bốp……t ừng cú đạp như trời gián vào tôi, tôi lao tới bọn chúng hất một thằng xuống đất, cánh tay trái tôi đập bung bung vào mặt nó, tôi bây giờ như một con thú điên cuồn sát, một thằng trong 3 thằng còn lại đáp vào đầu tôi làm tôi văng vào thanh lan can, đầu tôi ê buốt mắt tôi mờ dần, tôi hít thêm một hơi thật sâu vào phổi, chổi cánh tay xuống nền đất, phụt….tôi phun nguyên một đống máu đỏ thẩm trên nền xi măng, tôi cầy cây kiếm lên xong thẳng đến bọn nó, một thằng xong đến đập cái bóng đèn vào tôi, tôi né người sang chém vào hông nó, nó rên la thảm thiết bổ nhàu ra thành lan can………bốp……..nguyên một cây sắt cứng đập vào đầu tôi, máu bắt đầu chãy xuống gương mặt tôi, máu phủ gần hết gương mặt tôi, mắt tôi mờ dần, toàn thân tôi ê buốt, mất cảm giác, toàn thân tôi ko còn một chút sức lực nào, tôi ngả người xuống đất và ngất đi…………………
còn nữa