Trong màng đêm, gió thổi nhẹ nhàng nhưng đủ để người ta cảm thấy lạnh buốt từ bên trong coi lòng,trong lòng tôi lúc này cũng giống như một mảnh thủy tinh rớt bể tan nát trên nền gạch khi nge đc những điều lạnh giá từ cái môi chúm chím ấy
- anh mình chia tay đy-em lạnh lùng nói ra những cay đắng.
tôi đứng bất động trước những lời cay đắng từ em
- ?? Đ nói gì vậy, chuyện này ko giởn được đâu
Em vẫn lạnh lùng nói tiếp:
- tôi không có giỡn đâu có lẽ 100 ngày để iu nhau có lẽ đả đủ rồi
bây giờ tui mới hỉu rằng những điều em nói nó đả thành sự thật
- tại sao?? M đâu có làm gì đâu
-tất cả là lỗi ở Đ những gì mình iu nhau tất cả là giả tạo thôi M à, Đ đến với M chỉ là lúc ấy , Đ vừa mói chia tay nên cần một người nào đó để có thể lấp đầy khoảng trống thôi. Nhưng bây h anh ấy đả về bên Đ đả xin lổi Đ và muốn bắt đầu lại, đến bây h đ mới hiểu rằng đ không thể mất anh ấy, có lẽ sẽ làm cho m đau nhưng đ không muốn típ tục lừa dối nữa
em nói xong vội vàng chạy đi không để tôi có thể nói thêm bất cứ lời nào nữa…….bây h trong lòng tôi đả thật sự tan nát, tôi đả rơi xuống thật sâu ở vực thẩm của tuyệt vọng….tui đứng đó những giọt nước mắt rơi xuống khong lúc này hay biết có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái và có lẽ đây cũng là những giọt nước mắt cuối cùng tôi rơi vì một người con gái.. bước đy vô hồn trên con phố ngày ấy tôi và em nắm tay nhau.nhưng bây h chỉ còn lại tôi, chỉ còn lại một thằng ngu..một thằng chỉ là một con bù nhìn , một kẻ dự bị….em là người đả kéo tôi khổi bùn lày của tội lỗi nhưng sau giờ đây, em lại buông tay tôi, em có biết tôi đả cho em rất nhiều thứ không, đả làm cho em những điều lớn đến cở nào không…………………….
Tôi còn nhớ ngày tôi gặp em là một ngày nắng ôi bức từng tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa kính của chiếc xe buss đông ngẹt khách này, đang ngồi đảo mắt nhìn quanh thì bắt gặp một ánh mắt đáng thương, đang sợ hãi và cần được cầu cứu, bắt gặp ánh mắt tôi, em nhìn tôi vẽ mặt cầu cứu, nhìn xuống dưới thì, em đang bị thằng chó kia nó sàm sỡ,bổng dưng trong người tôi nóng lên, ko hỉu tại sao lúc ấy tôi lại cảm thấy bức xức như vậy ko thể chịu đựng được nữa tôi chồm tới nắm lấy tay em và kéo về nơi này
- này, ngồi ở đây đi.. tôi nói một cách lạnh lùng
-ừm… cảm ơ…n em tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt cảm ơn khi vừa tìm đc một chiếc phao khi đang trôi lên đên giữa đại dương
Lúc này thằng chó hòi nãy tức điên lên như con thú bị cướp mất miếng mồi nó nhìn tôi như muốn xé xác tôi ra, bây h tôi mới nhìn thấy thật rõ em, có lẽ em là một thiên thần… em xinh quá. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao sọc dừa
cái miềng chúm chím đáng iu,khuông mặt trái xoan đẹp mê hồn, mái tóc thẵng mược làn da trắng , tướng người em thon thả, cỏ thể như người mẫu nhưng do em hơi lùn ko thôi là đi thi người mẫu đc rồi, tất cả toát lên cái vẽ ngây thơ trong sáng của em, nhưng đôi má mũm mĩm kia đả ững hồn lên vì ngường
-bạn nhìn gì mà gê vậy….đôi mắt tròn xe nhìn tôi
Lúc này tôi mới thoát khỏi cái vẽ đẹp ngây thơ ấy mà trỡ về với thức tại
- à à mình xin lỗi- tôi bối rối đáp
-hì, bộ thích mình sau mà nhìn gê qá… em gẹo tôi
úi…úii….làm gì có… tôi bối rối đáp
-hjhj mình đùa tí thôi lúc nãy cảm ơn bạn nha ko có bạn thì mình ko biết làm sao nữa- em cám ơn tôi
- ừ hk có gì đâu – tôi nhìn em đáp
-ừa mà bạn tên gì zạ- em nhìn tôi và hỏi
-à. ừm mình tên Minh – tôi trả lời em nhưng đôi mắt nhìn ra cữa số có lẽ vì lần đầu tiên tôi bắt chuyện với một người con gái
-mình tên Đoan mà bạn mấy tũi rồi- em lại tiếp tục tra khảo tôi
- 16- tôi lạnh lùng đáp
-hjhj zì mình = tũi nhau rồi- em cười hớn hỡ
Ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua ô kính , gọi thẵng vào mắt em làm em nhăn nhó.
-này đổi chổ đi, ra ngoài này mà ngồi ở đó nắng lắm-
-ừa cám ơn một lần nữa nhaz
Em vừa chuyễn người sang tôi thì chiếc xe bổng dưng thắng gắp cả một cặp mông xăn chắt đè lên thằng nhỏ tôi, thằng nhỏ của tôi bắt đầu ngóc đầu dậy sao bao nhiu năm ko đc thức , nó ngóc đầu lên biểu tình phản đối bây h em quay mặt đi chổ khác về sự e thẹn và xấu hổ..cả hai bắt đầu im lặng .. chiếc xe chạy bon bon trên đường từng cơn gió mùa hè mát mẽ cứ thế thổi vào mặt tôi.. và tôi lúc ngủ lúc nào ko hay……nheo mắt thức dậy có cái gì đag đè nặng lên vai tôi….thì ra đó là em nguồi con gái ngây thơ em đag tựa vào tôi và ngủ…..tôi cũng ko muốn đánh thức em vậy ko hỉu vì sao lúc ấy tôi cứ nhìn em………tiếng anh bán vé se hô to
-gần tới Long mỹ rồi ai xuống bến nhớ kêu
Có lẽ do tiếng anh bán vé hô to nên em cũng đả thức em nheo mắt nhìn tôi e thẹn
- xin lỗi- đôi má em ửng hồng
- ko sao đâu mà bạn xuống chạm nào-tôi hỏi em
- mình xuống chạm đằng trước-em trả lời tôi
- ồ vậy hả mình thì xuống sau một chạm
- mà này có số đt ko cho đi có gì dẫn mình đi chơi với-em nhìn tôi đôi má ửng hồng
-à có 09xxxxxxxx nè số này đây có gì dẫn cho đi chơi – vừa trả lời em vừa bối rồi vì đây là lần đầu tiên một người con gái xin sô đt
Nắng chiếu buông xuống. những ánh nắng của mùa hè gây gắt, gió thổi nhẹ nhàng lê lết một lúc cũng về tới nhà mồ hồi đổ ra như tắm mở cửa nhà vào thấy mẹ đang ngồi chăm chú lên chiêc tv
- Minh con về rồi đó à mệt ko lên tắm rữa đi rồi ăn cơm
- vâng – tôi đáp lại
ôi đây rồi chiếc giường thân iu của taz 3 ngày rồi ko gặp mày , ngả phịch xuống giường định nhắm mắt một tí sau chuyến đi dài nhưng ko tài nào ngủ đc….
- trời ơi nắng gì mà kinh thế – tôi chữi thề
sắp cái quần tà lỏn chạy thẳng vào nhà tắm nhìn dòng nước mát lạnh cứ thể tuôn ra ôi sướng quá , sau khi tắm xong vừa đi xuống nhà trong cái quần tà lõn tay cắm cái khăn lao khô cái đầu
- mẹ ơi có gì ăn ko đói quá
- ngồi đó đi để mẹ đi hâm đồ ăn cho
10 phút sau mẹ dọn đồ ăn lên hương thơm nghi ngút của bửa cơm do mẹ nấu nó thơm làm sau , có lẽ 3 ngày rồi toàn ngồi ăn cơm bụi ngoài quán nên bây h mới biết thấm thía cái bửa cơm gia đình là thế nào
- ba đâu rồi hả mẹ- tôi hỏi
- ba mày đi công chuyện rồi tối mới về , ăn xong rồi lên phòng ngủ đy
- vâng- tôi đáp lại
Chiếc quạt máy cứ quay ro ro, truyện những ngọn gió của mùa hè vào phòng chẵng mấy chóc tôi đả chìm vào giấc ngu……………………..
Reng …reng…..reng
Mở mắt uể oải chụp chiếc điện thoại đang đánh thức chủ nhân của nó
-alo alo thằng nào đấy ko biết tao đang ngủ à
-đm giờ còn ngủ hả mạy tắm rữa ra đây đi café với tụi quán củ nha mạy
-ừ tao biết rồi-tôi đáp trong mệt mỗi
Bước loạng choạng vào nhà tắm cằm cái cây đánh răng chà chà ,, úp mặt xuống dòng nước mát lạnh để xua tan đi cơn buồn ngủ chọn đại một chiếc quần sỏ vào kèm theo một chiếc áo thun chạy xuống nhà dắt chiếc xe ra..
-này thằng kia mày đi đâu thế – ,mẹ tôi quát
- dạ con đi zới đám bạn tí tụi nó rũ đi uống nước tí con về- tôi tỏ cái vẽ thương hại cho mẹ động lòng
-ừ đi thì đi nhớ về sớm nge, ko có được đánh nhau như lúc trước nge tao mà biết là mày khỏi zìa lun- mẹ tui nhăn nhó
-vâng con sẽ vè sớm- tôi đáp
Dắt con chiến mã , chời đả gần tối gió thì thổi mạnh mà ra đường có mổi cái áo thun với cái quần short lạnh gần chết, vừa chạy vừa nhìn ven đường ôi trời em toàn quần đùi với áo 3 lổ nhìn mà nứng muốn điên lên được đi một hồi cũng tới quán café, bước vào trong quán thì đả thấy nó zới tụi bạn đang ngồi nói chuyện cứ quan hệ với chả tình dục mà đem ra nói , thấy tui từ xa nó vẫy tay vào
-ê đây nè con trai- mới gặp đả sock óc
- con thằng cha mày
Bước vào trong bạn ngồi xuống thì nge tụi nó thì tụi nó đả tra khảo một thằng mỡ miệng nói
- sao rồi chú minh lên trển vui ko tao nge nói nhìu gái đẹp lắm
- vui cái éo gì, lên trển giữ con cho bà cô mệt gần chết, tối đi ra đường thì toàn gay nản vãi
- haha tội vậy bộ trên đó gái nó chết hết rồi à
- tao cũng ko biết nữa thôi kiếm chuyện khác nói đi
đang nói chuyện vui vẽ thì bất chợt nhìn thấy ánh mắt buồn so của thằng đạt quay sang hỏi tụi bạn
- ê nó sao vậy bị đá rồi à
- ừ bị đá một cách thê thảm lun iu con đó cho đả cuối cùng nó nói thằng đạt chỉ là dự bị thôi
- đm khốn nạn vậy- tui chữi thầm
thằng đạt quay lại nhìn tôi đôi mắt nó buồn so hình như có một dòng lệ đag trào ra từ nước mắt
– thôi , tại tao ngu thôi hét chuyện iu con phò rồi làm nhìu thứ về nó chứ
không khí bổng dưng lặng im ko thể để cho cái ko khí đau buồn này típ tục nữa tôi vội nói
- này thôi cái mặt đưa đám ma ấy đi, đi nhậu cho quên hết này sẵng tiện lâu rồi anh em mình cũng chưa nhậu, ra quán xyz nha tụi bây
lời mời ấy của tôi đả phá vỡ cái không khí đau buồn lúc nãy tất cả tụi nó cười hớn hỡ và choàng cố nhau lên chiếc chiến mã phi thẵng tới quán
- 1….2…..3 zô uống hết nào uống cho quên hết đi
- ừ đúng đó ko cần phải buồn đâu đạt à mày cứ coi nó là một người lạ đi ngang qua cuộc đời của mày đi,
- ừ tao biết chứ, nói như vậy thì khó lắm mày àk
- ừ tụi tao biết cái đó ko thể vượt qua, nhưng mày hãy để thời gian sẽ xóa nhòa tất cả đi, mày nên nhớ mày còn có gia đình mày con có tụi tao nữa màk
- ừ cám ơn tụi mày
buổi nhậu nhẹt kết thúc mạnh thằng nào vè nhà thằng ấy loạng choạng trên con chiến mả, trong người đả thấm hơi men bổng tối đả chìm xuống, cảnh vật lặng im chỉ còn vài thằng nhậu nhẹt tập tụ ven đường, lê lết trong hơi men càng thấm sâu vào người, cuối cùng củng về tới nhà mở cửa tiếng ken….két của chiếc cửa sắt được mở ra , nhưng cũng may là ba mẹ đều đả ngủ bước từ từ vào nhà lên lầu, ngả cải phịt xuống dường, và ngủ liệm lúc nào không biết…………………….
Đây là đài phát thanh của huyện xyz lúc này là 6h…………
-đm cái đài phát thanh này ngủ cũng ko được yên
Từng ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá xanh, xuống rương mặt tôi làm tôi ko thể nào ngủ nướng tiếp nữa , ngồi dậy tui chăn mền ra ngáp dài một tiếng sau một đêm chinh chiến với tụi bạn, tới giờ đầu vẫn còn ê ẩm,
– Minh thức chưa con, rữa mặt tắm rữa đi rồi xuống ăn sáng
- Vâng ạ- tôi đáp trong mệt mỗi
Cầm chiếc khăn tắm bước vào nhà tắm, từng dòng nước lạnh cứ chạy xuống khiến tôi run cả người vì lạnh, bước khỏi nhà tắm nhìn vào rương
- ôi mẹ ơi râu ria gì kinh thế này
lại mất thêm 5 phút nữa để vệ sinh cái khuôn mặt này , anh ơi có đt kìa anh ơi có đt kìa anh ko nge em đập chít mẹ anh giờ ( tiếng nhạc chuông) bước lại nhìn thấy số nào lạ hoắc tôi bắt máy
- alo xin lỗi cho hỏi ai vậy
bên đầu dây kia một giọng con gái ngọt ngào
- bạn ơi cho mình hỏi đây có phải là số của bạn Minh ko zạ
- phải, cho hỏi bạn là ai zậy ?
- mình Đoan nè – lại cái giọng ngọt ngào ấy
- Đoan nào tôi đâu có quen ai tên Đoan đâu chắc bạn nhầm sô rồi
- Trời đất, mới có một ngày mà quên rồi à, mình đi chung xe buss với bạn ấy- cái giọng đày trách móc
Tôi đứng suy nghỉ một hồi
- à…..Đoan hả sr nha mình quên mất
- hứ….mới có một ngày đả quên rôi, nào là hứa dẫn đi chơi này nò mà thế đả quển rồi
- thôi mà cho minh xin lỗi đi tại quên mà, lát dẫn đi chơi đền bù hé, mà gọi Minh có gì ko – tôi hỏi em
- thì tại Đoan mún đi mua đồ mà hk bít đường đi
- à dậy à…..
- Minh dẫn Đoan đi mua đc ko
- ừ…………..đc – tôi đáp lại một cách vui vẽ
chọn một cái quần jean màu xanh ống côn + với 1 cái thun bay xuống nhà dắt con chiến mã quen thuộc ra
- này ăn sáng chưa mà đi đâu nữa thế hã
- con đi đây chút lát con về liền
không đợi mẹ nó gì thêm dắt xe phóng đi cái vèo chạy một hồi mới sực nhớ – chết bà chưa hỏi nhỏ đó ở đâu nữa
dừng xe bên lề đường cầm chiếc điện thoại gọi cho nhỏ
- alo Đoan hả lúc nãy quên mất, nhà đoan ở đâu
- Đoan đang đứng ở chạm xe bus ở đượng xxxx nè qua lẹ đi
- ừ đứng đợi đó đi
đảo một vòng thấp thó phía xa thấy một người con gái đang đứng, đó là em người con gái ấn tượng đầu tiến với tôi trên chiếc xe buss định mệnh ấy, hôm nay em mặt chiếc quần jean bó xát người ôm lấy cái mông tròn chịa ấy cái áo thun rộng lệt qua một bên, trong em thật là quyến rũ và gợi cảm ( nhìn mún ở tù) từ xa em thấy tôi liền vẫy tay vái cái
– Minh ở đây nè
- Lên xe đy mún mua đồ gì tui chở đi cho
Vừa lên xe em đả thục vào eo tôi
- đây là cái tội dám quên này,
- thôi thôi xin lỗi mà – tôi dổ ngọt em
- lúc nãy chưa nói hết đả cúp máy rồi gét
- ừm tại lúc nãy mẹ vào nên vội cúp máy,
- ủa bộ làm gì bậy bạ sao mà sợ – em chọc tôi
- à ừm tại tại…. tại
- tại cái gì – em tra khảo tôi
- thôi mệt quá đi đâu chở cho đi rồi đi ăn đói bụng quá
- ừm, đi dô cái shop bán đồ đi tui vài cái áo
chạy bon bon trên con đường, gió thổi mát lạnh , tôi lạm bộ chạy ngay vào ổ gà , gập ổ nào lũi zô ổ áy sau những cú vấp ấy… ngực em cạ sát vào lưng tôi, ôi chúa ơi mệm quá ,
- này chạy gì kì zạ làm gì lũi zô ổ gà hoài thế – em nhéo tui một cái đao điến
tôi liền kím cớ biện minh và giả ngu như ko biết gì
- ơ tại…..nhìu ổ gà quá nên tránh hok hết
- vậy cơ à – em nghiến ngăn
- ừ
chạy tới cái shop xxx tôi thắng lại,
- này zô đy tới rồi đấy
- tới rồi hã, ông dô với tui lun đi – em kéo áo tôi
- sặc….bà mua đồ chứ tui có mua đâu mà dô làm gì – tôi từ chối khéo
- thì zô đi chọn tiếp tui zới coi cái nào đẹp – vừa nói em vừa lôi tôi vào
bước vào trong gió mát lạnh của chiếc điều hòa thổi ra lạnh tê cả người nhìn xa thấy một đám nhìn quen, nhìn kĩ mới biết cái đám bạn chét bầm
- bỏ bu rồi , kiều này chắc nó chọc có nước mà chuôi xuống mồ lun quá
một thằng trong đám reo lên và chỉ thằng vào phía tôi
- AAAAAAA thằng Minh kìa bây có nhỏ nào đi chung nữa kìa
Cả đám quay về phía tôi, tôi giả ngu như ko thấy cả đám chạy lại trêu chọc tôi
- Há há hôm nay anh Minh dẫn bạn gái đi mua đồ à , có bạn gái mà ko giới thiệu nge, từ hôm nay anh Minh nhà ta hết là trai tân rồi
Cả đám cười vang cả shop làm tát cả những người trong shop quay nhìn về phía chúng tôi , quay lại thì thấy nhỏ đỏ cả mặt, tôi liền thanh minh
- đập chết cha tụi bây, by h bạn tao chứ có phải bạn gái gì đâu
cả đám Ò lên một tiếng
- thật ko đó cha, lần đầu tiên tao thấy mày chở con gái đi mua đồ đấy
nhìn thấy 2 má em càng ngày càng đỏ tôi cũng hỉu được điều nó liền dùng chiu giải tán đám đông mà ko gây động tỉnh gì, cả đám hỉu ý tôi và cải mặt ngiêm túc nên tụi nó đi qua chổ khác
- này mua gì mua đi – tôi nhìn em nhưng ko giám nhìn thẳng vào mắt em vi cũng có lẽ hơi ngượng
- ừm đứng đợi nha- em chạy cái vèo mất tiu
tôi ngồi trên băng gế ngôi dợi em, đi lựa đồ bổng em reo lên một tiếng
- Minh ơi zô coi thử coi – em reo tên tôi vang vọng cả cái shop làm tôi mún độn thổ
- Kêu gì thế con kia
Chưa kịp nói hết câu tôi cứng họng. ôi chúa ơi em đẹp quá tôi đứng ngay người vầ chiêm ngưỡng cái sắc đẹp trời phú ấy
- này nhìn gì mà nhìn gê thế – em tròn mắt nhìn tôi và thụ vào hông một cái
- à…ừ…à tại đẹp quá
- thật ko đấy – đôi má em ửng hồng lên
em nói tiếp
- xem có đẹp hk
không cần phải suy nghỉ
- hk đẹp mà quá đẹp là khác
- hjhj thật ko đó- em nhìn tôi cười
- ừm thật mà ko tin hả để kêu hết mấy đứa kia lại xem hé- tôi chọc em
- thôi thôi thôi….Minh nói đẹp là Đoan tin rồi- em nhìn tôi trợn mắt
- ừm xong chưa mình đi ăn nhaz
bước khỏi shop cái nắng gay gắt nóng nực của mặt trời cùng với cái túi đồ cồng kềnh của em đảo một vòng trên con phố chúng tôi gé vào một quán ăn lề đường khá sạch sẽ
- Đoan muốn ăn gì – tôi hỏi em
- Bún riêu – em đáp trong tiếng cười
- 2 tô bún riêu đê bả chủ ơi
Bả chú đáp một tiếng khá tôi
- OK có liền em trai
Nhìn em còn có vẽ bối rối lúc nãy bị bọn bạn của tôi chọc nên tôi mỡ lời
- xin lỗi Đoan nha cái tụi hồi này nó hk có ý gì đâu
- ko sao đâu mà, mà Minh có tụi bạn vui gê hé – em đáp trong e thẹn
nói ăn sáng nhưng thật ra tui chả ăn tí nào chỉ ngồi nhìn em thôi, bất chợt bị ánh mắt em bắt gặp tôi liền úp mặt xuông mà cứ xúc bún vào miệng, em nhìn tôi cười gian trá sau khi ăn tôi chở em về tới nhà em bước xuống xe
- cám ơn Minh nha hôm này Đoan vui lắm, em bất chợ hun vào má tôi một cái và chạy vào nhà
tôi đứng ngay người ra, như có dòng điện chạy qua người , có lẽ lúc nãy là mơ chăn hay do em ở thành phố lâu rồi nên tính cách em như vậy trên đường chạy về nhà tôi cứ cười như một đứa trẻ nhận được một món đô chơi, về đến nhà dắt chiếc xe vào vừa đi vừa nhãy chân sáo miệng thì cười tủm tỉm. mẹ thấy thế liền hỏi
- bị khỉ nhập hay sao mà cứ cười hoài thế- mẹ chọc tôi
- Dạ…tại hôm nay thấy mẹ đẹp quá- tôi nịnh khéo mẹ
- Cha mày chỉ có giỏi cái tài dẻo miệng
Bước lên phòng ngả phịch xuống tay chân cứ quơ quo vì vui sướng
…Anh ơi có đt kìa, anh à có đt kìa, anh ko nge em đập chít mẹ anh giờ (tiếng nhạt chuông) mẹ cha thằng nào đang ngủ ngon
-alo – tiếng ngáp dài của tôi
-đang ngủ hay sao mà nge tiếng kì cục vậy
-ừm đang ngủ, có gì ko mà sao toàn điền vào giờ hiểm ko vậy-tôi trách em
-hjhj tại buồn quá ở đay chỉ có quen mõi Minh thôi với lại nóng nực quá nên rũ đi hóng mát
-ừ dậy hã – con này điên thật 1h chìu mà đi hóng mát
-ừa , nếu Minh bận thì thôi- giọng em buồn xuống
-ấy ko, đâu có bận gì đâu
-thật ko nếu ko mún đi thì thôi- em lại giỡ cái trò giận dỗi
-Đi mà, đang ở đâu thế để Minh qua rướt- tôi dỗ ngọt em
-hjhj đang ở nhà nè- em cười nhẹ nhàng
-ừ để qua rướt
-mà này chạy xe đap qua nge, đi xe đạp mới zui
-hã? Đi xe đạp hả – bây h tôi ko còn buồn ngủ nữa sau khi nge em nói
-ừa đi xe đạp ok? Hk
-ừ đợi đi tí tui qua
Bò ra khỏi chiếc giường , bước vào nhà tắm vội úp mặt xuống dòng nước mát lạnh để xua tan đi cái nóng bức của mùa hè, vội mặt chiếc quần short vào bước xuống nhà, thấy mẹ đang ngồi xem tivi , sợ mẹ la nên tôi bước nhẹ nhàng như ăn trộm.
-này đi nữa à thằng kia – tiếng mẹ quát làm tôi giật cả mình
-dạ..d..ạ con đi chút về
-2 hôm nay thấy anh lạ lắm nge, bt toàn ở nhà sao mấy hôm nay giở chứng thế- những câu nói của mẹ xuyên thẳng vào tim đen tôi
- bộ có bạn gái rồi à
- làm gì có, con của mẹ trong sáng lắm- tôi vội thanh minh
Không đợi mẹ nói thêm câu nào nữa tôi lấy chiết martin củ đả gắn bỏ năm cáp 2 của mình ra đạp đến nhà em, những cái nắng rắt làm mồ hôi tôi nhể nhại trời thì lại chẵng có miếng gió nào, lê lết gần 15 phút sau khi bị chó rượt sụp ổ gà thì cũng đến nhà em, nhà em rộng khoảng 50m vuông xung quanh là những , hàng hoa bông bụp, tôi dựng chiếc xe đap xuống, lấy điện thoại ra điện em
-đâu rồi cô pé
-pé cái đầu ông, tới đâu rồi
-đang đứng trước cổng này
- ôi chết tới lúc nào vậy, để tôi xuống
Em chạy lạch bạch ra mở cửa , ôi chúa ơi , em mặt chiếc quần riêng ngắn ngủng, cặp đùi thon thả trắng phếu,cái áo thun ôm sát thân hình em, tất cả tỏa lên những đường cong chết người của người con gái, nhìn thấy em thằng nhỏ trong quần trong cơn ngủ đả bắt đâu thức dậy, nó zơ cao biểu tình chống chính phú,
-này làm cái gì mà nhìn kinh thế- vừa nói em thục vào bụng tôi một cái đau điếng
-ui…da sao đánh tui- tôi nói trong cơn đau quằng quại
-ai bảo nhìn làm chi, nhìn thì cũng vừa vừa thôi chứ- 2 má em ững hồng lên
- à à, tôi xin lỗi tại lúc trước tới giờ mới nhìn được người con gái xinh như Đoan thôi
- thôi thôi, khỏi có dẻo miệng, đi thôi dứng đây hồi ba má tôi nghỉ bậy chết nữa
-nghỉ bậy là sao- tôi cười với cái giọng dê già
- thì…thì
- thôi lên xe đi tiểu thư, tiểu thư muốn đi đâu nè
Em ngồi lên xe ngực áp sát vào lưng tôi, ko biết em vô tình hay cố ý nữa, kiểu này một hồi có nước mà đi tù quá
-chạy lên đồi đằng kia yk- em vừa nói vừa chỉ
- ặc đùa hả,- tôi ngạc nhiên hỏi em
-hk có đùa, chạy lên đó đi, hay là ko mún chỡ tui đi- em trách móc
- à ko phải , thôi bám chắc đi xe chuần bị lên ga nè
-hjhj, xe đạp mà cũng lên ga nữa cơ à- em cười đáp
-có sao hk – vừa nói tôi vừa giả tiếng xe rừm rừm ẹng ẹng
Vừa chạy vừa nói chuyện với em, chay qua bao con phố những ánh mắt thèm thuồng của bọn con trai cứ nhìn vào em, em bấu chặt lưng tôi
-M ơi sao tụi nó nhìn tụi mình như ăn tươi dậy-
-à chắc tại gì có một người đẹp đang được tôi chở đấy mà- vừa nói tôi vừa pha trò
-thôi đi ông, dẽo miệng quá, chạy nhanh lên nhìn tụi nó thấy gê quá à
-ôm chặt nha công chúa xe chuẩn bị tăng tốt đây
Ko biết em chọc tôi hay ko mà, từ lúc nào em đả ôm tôi cứng ngắc,tôi lúc này thật vui biết bao, vì lần đầu tiên được một người con gái ôm mình, những điều đó chỉ có những ước mơ của tôi. Chạy hết con dốc này đến con dốc khác mồ hôi của tôi đỏ ra như tắm, em vội dùng miếng khăn giấy mà lao cho tôi.
-hjhj, nhìn nè mổ hôi gì mà ra ước áo hết trơn rồi
-thì tại sài hết calo để đèo bà đi chơi nè hehe mệt gần chết
-đổ lổi cho tôi hã – vừa nói em vừa nhéo tôi một cái đau điếng
- ui da tha cho em chị ơi đau quá- tôi chọc em
- này thì tha- vừa nói em vừa bấu chặc vào lưng tôi mạnh hơn
Không biết vô tình hay cố ý, ngực em cạ sat vào lưng tôi, cho dù có tới 2 lớp áo để che phủ 2 trái đào tiên ấy thì tôi cũng cảm nhận được nó thật là mềm và săn chắt, đèo một hồi cũng lên được ngọn đồi mà em chỉ, tới nơi tôi nằm phịch xuống thảm cỏ xanh mượt, gió thổi nhẹ nhàng trên thảm có nó tạo ra những ngọn sống nhẹ nhàng lúc này tôi chỉ muốn, nằm ở đây mãi
-woa đẹp quá Minh hé- em cười zui zẽ
- tất nhiên là đẹp rồi , hk uổng tôi chạy tốn calo để đưa bà lên đây- tôi chọc em
-hứ ai cần, tại ông tự nguyện chứ bộ
-ủa dậy sao chứ ko phải ai năn nĩ, bắt tôi đèo đi chơi à
Em chạy lại định đánh tôi nhưng, ko biết em chạy thế nào mà ngả đè lên người tôi, tôi nghỉ thầm đây đúng là cơ hội trời cho thôi mình tỏ tình để chấm dứt thời trai tân quá, em vội vàng tính đứng dậy,nhưng tôi ko để cho em làm điều đó, tôi ôm chặc lấy em,
-Đoan này, làm bạn gái mình nha, mình thít bạn lắm
Em nhìn tôi xoe tròn,
-iu cái đầu ông đừng có giỡn nữa mới gặp có 2 ngày mà iu với thương cái gì
- bộ Đ ko tin tui à, tui nói thật đấy,có lẽ trái tim của tui đả bị Đ cướp mất rồi, M biết là mình chưa gặp nhau được bao lâu, nhưng sự thật thì tui đả iu Đ mất rồi Đ biết ko, M sẽ làm tất cả vì Đ, mình iu nhau Đ nhé
Em nhìn tôi im lặng khẽ gât đầu một cái,2 dòng nước mắt của tôi chãy ra, có lẽ là vì quá hạnh phúc, tôi vội đặt lên đôi môi chính mộng của em một nụ hôn dài, cái lưỡi của tôi bắt đầu hành động nó chui khỏi miệng tôi , nó quấn chặt lấy lưỡi em, lúc bây h mắt em cũng đả nhắm ngiền và nge theo sự mách bảo của con tim, lấy môi tôi ra khỏi miệng em, cả 2 cười nhẹ nhàng
-em yêu anh- em đấm nhẹ tôi một cái
- anh cũng yêu em- tôi đáp lại
-thôi trời cũng gần tối rồi, để tui đưa bà về cả 2 trên chiếc xe martin của tôi từ từ lăn bánh xuống đồi cả 2 cười ríu rít trong hạnh phúc, chở em đến nhà tôi vội đặt lên môi em một nụ hôn tạm biệt, đợi em vô nhà rồi tôi mới đạp xe về, vừa đạp tôi vừa hát ngêu ngao, về đến nhà tôi mỡ cửa vào dắt chiếc xe vào chổ của nó vừa đi vừa cười hạnh phúc, thấy nét mặt khác lúc bt của tôi mẹ hỏi
-làm gì mà cười tủm tỉm thế,đi đâu từ trưa tới giờ đấy
- dạ dạ tại hôm nay iu đời quá nên vui thôi
Vội chạy ngay lên lầu đóng cửa phòng lại, tôi mún nói cho cả thế giới này rắng tôi đả có bạn gái , đả có tình yêu………..
Tôi vui mừng không thể tin nổi,trái tim tôi muốn đập tung lòng ngực đây là đầu tiên tôi có được cái cảm giác luôn ước ao tôi, nhẫy tưng tưng lên
-Này thằng kia mày, làm gì mà um sùm trên đó vậy muốn phá nhà à – mẹ tôi quát
Nge những lời mẹ quát, tôi vội chạy khõi cữa thanh minh
-con làm rớt cái rối ấy mà- tôi nói
- cái gì? , rớt cái gối à sạo vừa thôi anh tôi sinh anh ra mà tôi ko biết anh à
-biết gì hã mẹ- tôi giả vờ ngây thơ
-thì mỗi lần anh vui, hay có được thứ gì mình thích, thì anh phá muốn sập nhà- vừa nói mẹ vừa cuười
-ơ ..ờ dạ…dạ- tôi ko còn gì đẻ nói nữa
-thôi tắm rữa rồi xuống ăn cơm tối, ba mày về nhà rồi này
- vâng tí con xuống
Vội chạy vào phòng tắm, từng giọt nước lạnh cứ rơi xuống ào ạc, nhưng sao tôi ko cảm thấy lạnh, mà nó thật ấm áp có lẽ là do tâm trạng hạnh phúc của tôi lúc bấy h và trái tim tôi đang được sưỡi ấm sau bao nhiêu năm lạnh giá.
Bước xuống nhà,thấy ba đang đọc báo, người đàn ông nghiêm khác trong mọi việc nhưng thật sâu thẩm trong trái tim người đàn ông ấy, gia đình này là tất cả đối với ông, vừa xuống nhà, mẹ đả nấu xong bửa tối và đang dọn lên, mùi thơm nghi ngúc của những món ăn mà tôi iu thít nhất
-thằng minh kêu ba mày vào ăn cơm- mẹ nói với cái giọng thật truyền cảm
-vâng- tôi đáp
-Ba mời ba vào ăn cơm-tôi lễ phép thưa
-Ừ con vào trước đi
Một bửa cơm đúng ngỉa của một gia đình sum vầy,nhưng thiếu một người nữa đó là đứa em tôi, một đứa em bướng bỉnh, nó đang đi học thêm và giờ chắc cũng đả về gần tới, nhắc tiền nhắc bạc ko thấy nhưng nhắc tới nó là hiện ngay lập tức
-thưa ba mẹ con mới về- nó lễ phép chào ba mẹ
-tao nữa này sao ko thưa hả con kia – tôi nói
- hứ, nhìn là thấy gét, – vừa nói nó vừa chu mỏ
- ồ thấy gét, ko biết lúc nhỏ đứa nào toàn khóc nhè, toàn bắt tôi dỗ dành- tôi chọc lại nó
- thôi ko nói chuyện với ông nữa bực mình- nó hơn dỗi
-thôi 2 đứa ăn cơm đi, suốt ngày cải lộn, như chó với mèo- mẹ tôi nói
Bửa cơm đầm ấm diễn ra, mẹ gắp thức ăn cho tôi và nó, ăn được một lúc ba tôi nói
-Minh này, lúc nãy út con về, út bàn với ba là, lớp 10 năm nay sẽ đưa con lên cần thơ học, môi trường ở đó tốt hơn
-Thôi, con ko đi đâu ở trên đó có quen ai đâu- tôi vội vàng từ chối
Cũng có lẽ tôi chẵn muốn đi vì ở nơi đây còn có một người con gái tôi vừa mới yêu và ko mún rời xa em dủ chỉ 1s
-Ừ, nhưng còn lâu mà con 3 tháng nữa, chừng nào đổi ý thì nói- ba cho tôi thời gian
- Dạ- tôi đáp
Bửa cơm tối đả xong, tôi chạy ngay lên phòng, còn mẹ và đứa em tôi thì rữa chén, vừa lên tới phòng tôi liền nt cho em
-Này vợ iu của tôi ơi đang làm gì đó ăn cơm chưa
Sao khoảng 5 phút em nt lại cho tôi
-Hứ ai là vợ iu của ông- em làm cái vẽ lạnh lùng
- Ồ vậy à, hk mún làm vợ tôi thì thôi tôi đi kím người khác- tôi tỏ vẻ giận dữ
-Này dám ko, lấy kéo cắt ku by h chú kím người khác à- em trách tôi
-hehe sợ quá đi- tôi trêu chọc em
-dám chọc nửa à, thấy gét- em nhõng nhẻo
5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau vần ko thấy em trả lời lại, chết rồi ko lẽ em giận rồi sao , kiểu này chắc phải xuống nước xin lổi thôi, tôi điện cho em nhưng em ko nge máy, có lẽ em giận thật rồi, vội chạy xuống nhà, lấy xe đạp ra và chạy tới nhà em ( xe kia hư ràu ) ì ạch trên chiếc xe đạp của mình, bống đêm bây h đả nuốt trọn nơi chúng tôi sống, ánh đèn đường sáng trưng, đả giúp tôi có thể thấy được để có thể đi tới nhà em, vừa tới nhà em tôi la lên
-Đoan ơi, có nhà ko
1 tiếng , rồi 2 tiếng em ló cái đầu trên khung cửa sổ ra, thấy tôi em vội chạy xuống tiếng bước chân của em ngày càng gần hơn , em mở cửa ra cảnh cửa sắt được đẩy ra, em trong bộ vấy ngủ mảnh mai
-Này làm gì mà tới đây chỉ vậy, sao mồ hội nhể nhại thế này
-Thì nãy, tôi tưỡng bà giận tôi nên chạy tới đây xin lỗi nè
Vừa nói dứt câu em chạy lại ôm tôi
-Không có đâu mà Đ ko có giận M đâu- em nói trong tiếng khóc
Không hỉu vì sao, nước mắt của tôi lại rơi ra, nó rơi chắc là vì, nó sợ một thứ nó iu, nước mắt của tôi và em hòa quyện lại vào một
-Vào nhà đi M, ngoài trời lạnh lắm
-Ừ
Tôi dắt xe vào bước vào nhà, trước mắt tôi trong căn nhả của em, một căn nhà hiện đại, màu tường được tô màu xanh làm con người thấy nhẹ nhàng,
-Khăn này lao đi, mồ hôi tùm lum kìa- em cười
-Ừ, bà lao cho tui đi
-hứ tự lao đi- em chu cái mỏ dể thương ra
Nói vậy thôi nhưng em đả lao mồ hôi đẩm trên chán tôi, vừa lao em vừa nói
-ông khờ quá, bộ tôi dể giận thể sao
- sợ gần chết đó- tôi nhìn em
- Sợ gì – em xoe tròn mắt nhìn tôi
- thì sợ mất bà chứ gì, sợ mất đi lẽ sống của tôi
- thật ko đấy, hay là chỉ dẽo miệng thôi- vừa nói em vừa bấu tôi
- thật mà ko lừa đâu
Đang nói chuyện huyên thuyên với em, từ trên lầu có một người đàn ông từ trên lầu từ từ bươc xuống, làm gia rám nắng bắp tay cuồn cuộn những hình xăm trên cánh tay khuôn mặt nghiêm nghị, nhiu đó đả đủ tôi hiểu người đàn ông này là dân giang hồ rồi
-Đ thằng nào là thằng nào thế
Em giật mình quay lại
-Dạ..d..Ạ bạn em mới quen- em bối rối đáp
- Ồ , bạn trai nói đại đi bà đặt mới quen – anh ta cười nhết mép
- Nói thật mà – Em trợn mắt lên nhìn anh ta
- Thôi đi tiểu thư nhìn là biết rồi
Em quay sang tôi và giới thiệu
-Đây là anh họ em anh ấy tên Hải, anh ấy tốt lắm
- Dạ em chào anh- tôi lễ phép nói
- Ừ chào chú em, gáng mà lành cho nó vui nge, con nào nó khờ lắm, chú mà làm, nó đau là anh thiếng chú mày ngay lập tức – anh ta cười
- Thôi, anh làm thấy gê quá- tiếng em đở lời dùm tôi
-Dạ, em sẽ làm cho Đ hạnh phúc nhất nếu như em có thể- tôi đáp
-Nói nhớ giữ lời nge chú em, thôi 2 đứa ở đây chơi, anh đi công chuyện với đám bạn cái
Vừa nói xong anh ta dắt chiếc Nouvo lx ra và hụ ra chạy mất, đến bây h tôi mới nhận ra, anh ta là người có tiếng và số má trong giới giang hồ ở cái huyện này, lúc nãy nói chuyện với anh ta mà run dễ sợ, thấy tôi run cầm cập em ngắt tôi một cái
-ông cũng sợ à- em cười gian sảo
-sợ gì – tôi hỏi em
- thì sợ ông hải chứ gì, ổng nói zị thôi chứ hk có ý gì đâu
-ừm sợ thật
- sợ thì gáng mà chăm sóc tôi nge- em cười nhẹ nhàng
- tất nhiên rồi pé iu của tôi hk lẽ đem cho người khác chăm sóc à- tôi lòn tay ôm eo em
-này lợi dụng hả, zìa đi khuya rồi kìa- em nhéo tôi đau điếng
Mặc dù đau, càng đau tôi lại càng ôm em chặt hơn thở ra những hơi thở điều điều phả vào mặt em, cắn vào tai của em nhẹ một cái
-M iu Đ nhìu lắm Đ à.
-Ừm- em trả lời trong thẹn thùng
Từ từ nhẹ nhàng tôi đặt đôi môi mình vào cái miệng chúm chím của em đôi môi ngặm chặt đôi môi em, cái lưỡi nhẹ nhàng rời tổ và đi vào một nơi mới, lưởi tôi chạm vào lưỡi em, đùng vào lưỡi tôi, em vội rụt lại, nhưng tôi ko bỏ cuộc, lưỡi tôi quấn chặt vào lưỡi em, cả người tôi nóng bừng lên, tim đập càng ngày càng nhanh, nó mún nhãy tung khỏi lòng ngực, thằng nhỏ phía dưới đả bắt đầu cương cứng , tôi nhẹ nhàng thả lỏng em ra, ôm ra sau phía lưng em cái lưng trắng phiếu, làn da mạt lạnh, tôi vội tính lột áo em ra thì có phía bước chân từ ngoài sân chạy vào mở cửa cái rầm em vôi đẩy tôi ra, đầy em thẹn, thì là thằng anh của em nó chạy vào
-2 đứa bây đang làm gì thế,
- có làm gì đâu- em nhìn tôi cười
- thật ko đấy ngi quá- ổng hướng mắt vào tôi
-thật mà, mà anh nói đi công chuyện sao về sớm thế- em vội nói qua chuyện khác
-À, anh bỏ quên cái đt , nên quay lại lấy, mà lại thấy cảnh tình cảm nữa gê quá – anh ta chọc em
- Có đâu M hé – em nhìn tôi nheo mắt
- À, ừ ,à ,ừm hk có
- thôi anh chọc tí cho vui thôi
Nói xong anh ta chạy một mạch lên lầu và chạy ra khỏi nhà, bây h 2 chúng tôi nhìn nhau mà cười trừ, em vội mở lời
-sợ chưa, hjhj, tí nửa là tiêu rồi- 2 má em ửng hồng
- ừm sợ thiệt, tí nửa là xong với anh bà rồi
-ừm về đi, 9h rồi đấy, về trể mẹ M la rồi sao, hk sợ hả
Nge em nói mới nhớ chết cha 9h rồi, hk về chắc sư mẩu quánh chết quá
-vội hôn em một cái cho lời tạm biệt
- hôn hôn quài gét quá
- thì người ta thương mới hôn đó, chứ đâu tự nhiên đụng đâu hôn đó đâu- tôi nhéo má em
- ừm thôi về đi nhìu chuyện quá, mà sáng mai 2 đứa mình đi tập thể dục nhaz 4h30 nhaz,
-gớm, pé iu của tui củng tập thể dục nửa cơ à, hk tin nổi lun
-hứ ngày mai là bít chứ gì
Nói xong em chạy ngay vào nhàz gió thổi tung vấy em, để lọ ra chiếc quần nhỏ màu hồng ôm chặc lấy cặp mông săn chắc và trắng của em, đợi em vào nhà rồi tôi mới cất bước trên chiếc xe đạp , của mình và đi về , ôi con đường về sao gần quá
về tới nhà đả gần 9h , gió thổi mát rượi, mở cánh cửa nhẹ nhàng, để tránh đánh thức ba mẹ, tiếng cửa sắt tuổi thọ đả cao, và đả lâu ko được bôi trơn, nó kêu k…ét….lẽng vào nhà, phù may quá cả nhà ngủ hết rồi, bổng có một cánh tay nhỏ nhắn đặt lên vai tôi một cái, tôi giật bắng người
-Đi đâu mà zờ này mới về thế ông 2
Thì ra là con em của tôi nó làm tôi giật hết cả người
-Ờ thì..thì đi chơi với bạn- tôi trả lời nói nhưng lòng vẫn còn bồn chồn
-Thôi sạo quá, chắc là đi hú hí với con nhỏ nào rồi- nó cười ha hả
-Thôi tào lao quá, lên ngủ đi-tôi quát
-Đánh trống lãng hả ông, hehe nhỏ nào thế, chưa em biết với coi- nó nhìn tôi
-Có con nào đâu- tôi thanh minh
- nếu ko có thì thôi, mà ngày mai rãnh ko
- chi vậy- tôi hỏi nó
- có rãnh ko- nó nhíu mài lại
-ừ thì có- tôi trả lời nó
-ừ zậy mai đi với em chổ này đi
-chổ nào- tôi trợn mắt nhìn nó
-Thi đi rồi sẽ biết- nó cười
Con nhỏ nào ngộ thật, có bao giờ nó rủ mình đi đâu đâu sao hôm nay thế nhỉ, tôi kéo cửa lại và bước lên phòng, ngả người xuống giường suy nghỉ, mà thôi kệ đi thì đi sợ gì, bất quá thì tốn tiền với nó thôi…………….
Reng .reng……..reng tiếng chuông đồng hồ báo thức, lòm còm ngồi dậy nhìn vào đồng hồ chết cha! Hôm nay có hẹn với em tập thể dục,chạy vào phòng tắm chảy răng rửa mặt, sựt, đau quá cái bản chải chúng nứu răng, máu ra cả họng, cuối mặt xuống dọng nước lạnh đang chảy, rửa mặt qua loa một chút, chạy xuống nhà, phi thẳng tới nhà em, vừa đi vừa ngăm mội thứ bên đường, trời vẩn còn tối, tiếng chổi quét rát của những cô công nhân, những quán ăn bình dân đả bắt đầu sáng lên, cái lạnh buốt giá của những cơn gió buổi sớm mai cứ thổi cứ thổi, nhưng giọt sương còn khẻ đọng trên nhưng chiếc là bàn, đi một hồi cũng tới nhà em, thoáng qua tôi đả nhận ra em, em đang đứng trước cửa nhà đợi tôi, em hôm nay trong chiếc quần ngắn để lộ ra cặp đùi thon thả trắng như trứng gà, chiếc áo thun ôm sát người tôn vinh cái eo thon thả và cặp vếu vung lên nhìn nứng ko chịu nổi, chạy đến em tôi thở hòng học
-Sr nha đợi có lâu ko-vừa nói tôi vừa thở
-ừa cũng mới vừa ra à, mà chạy bộ qua à-em cười nhìn tôi
-thì đi bộ, hk lẻ đi xe trời- tôi tròn mắt nhìn em
-sao ko chạy xe qua- em nhíu mài
-điên à, tập thể dục mà chạy xe- tôi trợn mắt
-ờ hé quên
-quên gì mà quên, chắc đó giờ ko có tập thể dục chứ gì?
-mơ đi cưng, tập đều đều đó giờ
-này thì cưng- tôi cù lét em
Em cười nất nẻ,em cù lét lại tôi,2 chúng tôi cười vang cả khu phố
-thôi tha em đi buồn cười quá- em cầu xin tôi
-hk tha- tôi tiếp tục cù lét em
Em quỵ gối xuống, ôm bụng tôi giật mình
-Đoan sao vậy, có sao hk
-sao trăng gì, cười quá đau bụng chứ gì-em cười
-làm hết hồn, tưởng bị gì chứ
- sợ hả, sợ mất tui à- em ngước nhìn tôi
- sợ chứ sao hk, mất bà rồi sao tui sống nổi- tôi nhìn em
Em ngả đầu vào vai tôi, em cười hạnh phúc, tất cả ko gian như ngừng lại, thời gian bổng ngừng trôi
-M này đừng bao h bỏ Đ nhe
-Ừm tất nhiên là ko rồi, M sẽ ko bao h bỏ Đ, trừ khi Đ bỏ M thôi-Tôi nhìn em
-Làm gì có, sẽ ko bay h có ngày đó đâu- em đặt nhẹ một nụ hôn lên má tôi.
Tôi muốn, những lời em nói sẽ là sự thật, em và tôi sẽ đi suốt quảng đường còn lại, tay nắm tay đi trên con đường hạnh phúc
-Thôi, ôm quài đi tập thể dục thôi – em đẩy tôi ra
-ừm đi thôi- tôi nắm tay em
Tôi nắm tay em, bàn tay em thật là ấm áp nó sưỡi ấm trái tim tôi, đả lâu rồi nó ko được ấm áp suốt 15 năm qua, chúng tôi cùng nhau chạy trên những con phố, cùng nắm tay nhau , gió thổi ríu rít, tiếng lá cây sào sạt, mặt trời đả tỉnh giấc sao một đêm ngủ, ánh sáng.
-này đói chưa-tôi hỏi em
-ừm đói rồi nè nó kêu ọt ẹt nãy h nè- em cười
- ừm đi ăn phở hé- tôi khều vai em
- thôi sang quá hé, ăn bún riêu của bà bửa hỗm đc ùi- em lè lữi ra
Ôi sao mà đáng yêu thế này, em nhéo tôi một cái rồi chạy
-đua coi ai tới trước nè- em quay mặt lại nháy mắt một cái tinh nghịch
Tôi liền đuổi theo em, “bịch”:, em ngả xuống đường tôi chạy lại khuôn mặt tôi chau lại
-này có sao ko, đứng lên được ko- tôi nhìn em đầy vẻ quan tâm
- đau quá- em nhăn mặt như con khỉ con
- đâu xem nào, bị chãy máu rồi này thấy chưa, cứ thích chạy
em tròn mắt nhìn tôi, lúc này tôi đang băng bó cho em nên ko nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc ấy.
-lên đây tui cõng cho mệt quá
-à…ừm…-em e thẹn
-này có lên nhanh ko, đả iu nhau rồi mà cứ như người xa lạ ấy
Em nhẹ nhàng choàn tay vào cổ lên, tôi sóc lẹ lên một cái, nhìn thân hình mãnh mai vậy mà nặng gớm
-bà mấy kí zị- tôi gẹo em
- à ừm 45kg
- ặc nói dối àk
- việc gì mà phải nối dối- em gé sát khuôn mặt vào tôi
-45kg gì mà nặng như 80 zỵ nặng quá- tôi tiếp tục chọc em
-cái gi 80, làm như tui là heo ko bằng- em nhéo vào tai tôi
-thì heo chứ gì nửa- tôi cười ha hả
-vậy thì đừng có cỏng, ai bắt mấy người cỏng đâu- em tỏ vẻ giận dữ
-thì tại có người, bị thương nên mới phải làm vậy thôi- tôi tỏ ra lạnh lùng
Em dãy dụa,làm tôi suýt ngả
-này ngồi yên coi té bây h
-thả xuống đi tôi tự đi được- em nói lạnh lùng
-thôi mà, giận rồi à- tôi xin lổi em
-hứ, ai mà dám giận mấy người- em lè cái lưỡi ra
- ko giận thì sao, nói lạnh lùng vậy
-có đâu- em chối quanh
- vậy thì ngồi yên đi
-à……ừm
Bây h trời đả bừng sáng , chúng tôi đi đến đâu, tất cả mọi người nhìn chúng tôi bàn tán xôn xao, còn những thằng con trai, thì để cải lòng đố kị, tụi nó nhìn em với đôi mắt thèm thuồn, sau những giọt mồ hôi nhể nhại trêm cái trán của tôi, thì cuối cùng cũng đến quán ăn, lết tới đây mà gần muốn kiệt sức, nói thật 45kg gì mà sao nặng khủng khiếp
-ăn gì 2 đứa- bà chủ quán
-ăn cháo hé, sáng ăn cháo tốt lắm- tôi quay sang nhìn em
-ừm ăn..c..háo-em lấp bấp
-này có gì mà nc lấp bấp vậy
-à…t.ại..tại- em đỏ mặt
-tại gì ?- tôi nhìn xoáy vào đôi mắt em
-à…hk có gì, kêu đồ ăn đi, đói quá hà- em cố tính lãng tránh
-ko mún nói thì thôi, bà chủ cho 2 tô cháo- tôi tỏ ra hờn dỗi
-ko phải.tạ..i..i hùi nãy ông cỏng tui nên giờ còn thấy người thôi- mặt em đỏ bừng
-há há, pé iu của tôi cũng bít ngượng nửa cơ à- tôi cười hả hê
-dù sao người ta cũng là con gái mà, với lại lúc nãy ông chạm vào chổ…chổ…”ấy” của tui kìa- mặt em quay sang chổ khác vì ngượng
-Chổ “ấy” là chổ nào- tôi sững sốt trước câu nói của em
-thì thì,, mông ấy
-hehe ai pít âu. Tại lở đụng chúng ấy mà- tôi trêu em
Lúc này tôi mới nhở lại, lúc nãy tay tôi đả đặt vào cặp mông tròn trịa của em, có lẽ lúc nãy tôi củng trả để ý vì mệt
-2 tô cháo tới rồi đây- giọng bà chủ tinh nghịch
-này ăn cháo gì mà dính tùm lum thế-vừa nói em vừa lao cho tôi
-đâu làm gì có- tôi vội chùi mép
-đây nè tính xóa chứng cứ hả- em cười
Ôi sao tôi iu cái nụ cười này thế cơ chứ, tôi sẽ nhớ mãi nụ cười này, nụ cười này sẽ giúp tôi đứng lên, sẽ giúp tôi vượt qua tất cả, mặt trời đả lên cao, tôi bổng nhớ cái hẹn với con em.
-nè ăn rôi chưa, y zìa
-ừm xog rồi nè
-chân hết đau chưa-tôi quan tâm
-hết đau rồi- em dậm chân xuống mặt đất
Ánh nắng dịu im của buổi sáng sớm mai, xe cộ tấp nập kẻ đi làm người đi học đả tạo ra những khung cảnh nhộn nhịp của nơi đây,nhưng đâu đó vẫn còn những con người đang vật lộn với những cơn sống vùi dập của cuộc đời, tôi thật sự may mắn hơn họ rất nhiều, tui có gia đình, có ba mẹ hết lòng yêu thương tôi, có đứa em cần phải bảo vệ.đi ngang đường xxx trước mắt tôi là một cửa hàng kem bắt mắt, bổng dưng em kéo tôi lại
-vào đây ăn kem yk M, thèm quá- em nhỏng nhẽo nhìn cái mặt dể thương dể sợ
-hã? Lớn rồi mà con ăn kem nửa cơ à- tôi xoáy em
-ăn kem có giới hạn tuổi tác đâu, vào đi mà
-ừm nhưng mà tí thôi nge, lát M có hẹn
-ừm nhanh nào
Em đẩy tôi vào, hơi lạnh tỏ ra tự chiếc điều hòa thật dể chịu, lúc này nhìn thấy em như những đứa con nít vậy cái mặt ngơ ngơ,
-kìa ngồi ở đây đi-em chỉ về phía kia
-ừm
- 2 đứa ăn kem zì- tiếng của chị phục vụ
-2 li kem socola- em trả lời ko cần hỏi tôi
-này có bít tôi ăn gì ko mà tự tiện kiêu vậy- tôi giả vờ trách móc em
-ai mà piết , M hk ăn thì Đ ăn 2 li luôn-em cười khoái trá
-nhìn mặt vậy ham ăn thấy gớm hehe
- kệ tui- em phì 2 cái má lên
-ăn cho lắm, mập rồi đừng có la- tôi trêu em
-nói là kệ tui rồi mà- vừa ăn em vừa chu cái mỏ lên, nhìn dể gét thật
-mập cũng ko sao chỉ cần mãi ở bên M là được-tôi nhìn xoáy vào đôi mắt em
Hình như có chút gì e thẹn đối với em, em cuối gằm mặt xuống vào li kem và ăn lia lịa
-đừng nói vậy mà, người ta nhìn kìa mắt cở quá- má em ửng hồng lên
-kem dính trên mũi kìa-vừa nói tôi vừa dùng tấm khăn lao nhũng vệt kem trên mũi em, mỡi nãy chê người ta ăn dính tùm lum nhưng bây h em cũng vậy.
-cá..m..ơn- em ngượng ngùng đáp
Bước khỏi tìm kem không khí trở nên ngột ngạt bởi những tim nắng đả lên cao, trên con đường về nhà tôi nắm tay em, em chỉ quay sang chổ khác vì sự ngượng ngùng, con gái ngộ thật nhỉ bửa hổm còn hôn nhau tí nửa là abc xyz mà giờ lại ngường nắng mưa thất thường thật, tôi suy nghỉ mông lung một hồi thì đả tới nhà em, ôi sao con đường hôm nay ngắn lạ thường vậy, hôn lên mái tóc mềm mượt của em, rồi chào em ra về
………………………………………… ………………………………..
Kéo cánh cửa ra, tôi đả thấy mẹ đang ngồi trên chiếc gế sofa, mắt thì nhìn lên chiếc tv nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy tôi
-chà chà con trai tôi hôm nay đi tập thể dục nửa cơ à- mẹ trêu tôi
-bt thôi mà mẹ- tôi cố ý lãng tránh
-chắc là đi tập với em nảo rồi
-ấy làm gì có em nào, đi với tụi bạn thui à- tôi ngước lên trần nhà để tránh ánh mắt của mẹ
Từ sau bếp con em bước ra, nhanh thay đồ đi ông, lẹ lên trể bây h, con em hối thúc tôi
-rồi từ từ
Chạy lên nhà tắm rửa, chọn một cái quần kaki màu nâu, và một cái áo thun, chạy xuống nhà nếu ko con em lại kiếm cớ chữi bới nửa
-rồi lên xe đi cô nương
-lại tịm kem xyz đi
ủa cái tịm này nge wen wen nhỉ, à phải rồi hồi nãy mình với nhỏ đả zô đây, trên con execiter của ba cho sau khi ổng đổi xe.
-rồi tới rồi nè, muốn ăn kem à
-ừm ăn kem nhưng còn một người nửa- nó đẩy tôi vào
Vẫn chiếc bàn này và……….ơ kia là
còn nữa