Hôm sau đi bơi không gặp cô. Hắn về cũng buồn. Đến buổi đi học thì hắn mới biết hôm qua cô có rủ chúng nó đi bơi nhưng chúng nó không đi nên cô ở nhà. Mọi việc cứ diễn ra êm đềm như vậy. Hắn và cô vẫn nói chuyện những câu chuyện vui, vu vơ. Hắn thấy thích cô nhưng hắn vẫn chưa đủ can đảm để rủ cô đi chơi. Hắn thực sự nhút nhát. Cũng chỉ còn 2 tuần nữa là hắn hết kỳ nghỉ hè và bắt đầu đi học trở lại. Hôm đó đi học hắn chờ, chờ mãi mà không thấy cô đâu. Hắn thấy lòng nao nao. Ngồi học mà hắn thấy lo lắng hắn tự nhủ không biết hôm nay cô sao lại không đi học. Và cuối cùng hắn quyết định đi học về hắn vào nhà cô.
Đến nhà cô, hắn thấy trong sân khá nhiều xe. Hình như trong nhà đang có nhiều bạn bè tụ tập. Hắn gọi cửa. Có một bạn gái ra, một trong hai người bạn gái đang ở cùng cô, nhìn thấy hắn bạn gái cười to và gọi cô ra.
- Thuỷ, có bạn đến này.
- Ai vậy, mày mời vào nhà hộ tao. Cô nói vọng ra.
- Không ra đón khách đi.
Cô chạy ra và nhìn thấy hắn. Cô bất ngờ, cô không nghĩ hắn đến chơi nhà cô. Cô bối rối nói.
- Chào anh.
- Chào em.
- Anh vào nhà đi sao còn đứng đây.
- Anh để xe đây nhé.
- Vâng anh cứ để đấy. Anh tìm nhà có khó không.
- Không anh đến đây 1 lần rồi.
- Lần nào. Cô ngạc nhiên nói.
- Hôm đó anh đến nhưng không có ai ở nhà nên về luôn.
- À, anh vào đi.
Cô quay vào nhà lườm hai đứa bạn. Chúng đang thì thầm cười rúc ríc. Còn hắn khi vào nhà thì thấy có thêm mấy bạn nam có nữ có. Hình như mọi người đang tụ tập sinh nhật ai đó thì phải. Lúc này hắn mới nghĩ. Thôi chết rồi, hôm nay sinh nhật cô. Hắn nhìn thẻ sinh viên của cô hắn nhớ láng máng tháng này mà không nhớ ngày. Cô mời hắn ngồi xuống và cô ngồi cạnh hắn. Cô giới thiệu mọi người cho hắn và giới thiệu hắn cho các bạn cô. Lúc này hắn thấy mình quê quá. Không hoa, không quà tay không đến đúng vào sinh nhật cô. Cô biết nên cô tỉnh bơ nhưng hai cô bạn thì không tha cho hắn.
- Bọn em tưởng anh Q đến phải có bông kiếm dài lắm.
- Anh thấy Thuỷ không đi học tưởng cô ốm nên đi học về rẽ qua chứ không biết hôm nay là sinh nhật của Thuỷ. Hắn thành thực nói.
- Học với nhau cả tháng trời lại còn dạy bơi mà không biết sinh nhật nàng. Thế này tội lớn rồi. Linh nói trêu hắn.
- Chúng mày vớ vẩn. Anh kệ bọn nó. Cô tham gia vào cứu hắn.
- Lại còn bênh chàng nữa kìa.
Cô không nói nữa vì cô biết nói với bọn chua ngoa này không lại. Cô chỉ lườm bọn nó và đưa cho hắn một miếng củ đậu mời hắn. Hắn nhận lấy mà tay run run. Cô cười tủm tỉm. Hắn quá quê, không biết nói gì. Chỉ biết ngồi uống nước im lìm. Bây giờ hắn mới quan sát các bạn của cô. Mấy người bạn học cùng cấp 3 thì toàn con gái. Mấy bạn đại học thì đi đến sinh nhật cô đều có đôi. Hắn nghĩ thầm, ở đây không có đối tượng của cô. Chắc chưa đến vì cũng mới có hơn 8h. Hắn càng nghĩ hắn càng trách mình vô tâm không để ý gì cả.
Hắn cũng phải đợi lâu, một lúc sau các đối tượng giống hắn cũng xuất hiện. Ba bó hoa và quà. Trong đó đặc biệt của một cậu cao cao gầy gầy nhìn khá nhút nhát. Đó là bó hoa rất đẹp với một bông hồng to đỏ thắm. Qua các cuộc nói chuyện biết cu cậu học cùng phổ thông với cô nhưng khác lớp. Cu cậu nhìn hắn có vẻ khá khó chịu. Cô đón nhận rất hững hờ. Có vẻ cô không mong chờ lắm món quà này. Cô rất vui với tất cả mọi người. Thỉnh thoảng cô quay xang chăm sóc hắn bằng một cái kẹo hay miếng hoa quả. Cô sợ hắn lạc lõng giữa đám bạn của cô. Hắn đúng thế chả biết nói chuyện gì mà chỉ ngồi ăn, uống nhẹ nhàng và quan sát.
Buổi sinh nhật cũng giống như bao buổi sinh nhật hắn đến. Mọi người ăn, nói chuyện rôm rả. Rồi lần lượt đứng dậy ra về. Đầu tiên là các cặp đôi rồi đến các bạn gái. Hắn cũng định mấy lần định ra về nhưng cứ nhìn xang cô, cô nhìn hắn lại thôi. Cô biết hắn muốn về nhưng cô muốn hắn ở lại. Cuối cùng chỉ còn lại hai cô bạn cùng phòng, hắn và cậu bạn. Cậu bạn nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn nhưng hắn kệ. Nếu đọ độ lỳ với hắn thì cậu ta nhầm. Hắn có thể đợi cả ngày để đạt được một việc nào đó nếu hắn cần làm. Công với việc chỉ nói chuyện với hai cô bạn cùng phòng còn hắn được cô chăm sóc thì cậu thấy mình thật sự lẻ loi. Cuối cùng cậu ta phải về trước. Hắn cũng định về luôn nhưng chưa kịp mở miệng cô lại nhìn hắn, hắn lại thôi. Cô rất tinh tế, nhạy cảm và thông minh. Hắn chưa hiểu ý của cô là thế nào nhưng hắn thấy ở lại cũng là mong muốn của hắn.
Hắn về cuối cùng, chia tay cô hắn vẫn còn ngại.
- Anh về nhé, đừng ngại không biết không có tội mà.
- Anh thành thật xin lỗi anh không biết ngại quá.
- Thôi nhé, hẹn gặp anh ở lớp đi về cẩn thận, nếu rỗi thỉnh thoảng qua chỗ em chơi.
- Ừ, chỉ sợ em thấy mặt anh nhiều quá đâm ghét, hẹn gặp thứ 6 ở lớp.
- By anh.
- By em cho anh gửi lời chào đến hai bạn nhé.
- Khách sáo thế. Anh về cẩn thận.
- Chào em lần cuối.
Hắn cũng về mà lòng cảm thấy vui vui. Hắn cảm nhận cô quan tâm đến hắn. Hắn vui và hôm nay những dòng nhật ký của hắn chỉ có cô và những cảm tưởng của hắn về cô. Hắn thấy thích thú vô cùng. Đi tắm hắn cũng nghĩ về cô. Nắm ngủ hắn cũng nghĩ về cô. Hắn cười mãn nguyện và mong sao cho thời gian qua mau để hắn nhanh được gặp cô.
Hắn đi học từ rất sớm. Hắn đi thẳng lên Hàng Đường, hắn mua cho cô ô mai. Hắn không biết cô thích loại nào, hắn mua nhiều loại mỗi loại một hộp để tặng cô. Trên đường về hắn thấy hiệu bán kẹp tóc hắn rẽ vào và mua một cái kẹp khá đẹp và hắn cho là phù hợp với cô. Hắn đến lớp lại bất ngờ khi cô đã có mặt ở lớp rồi. Kế hoạch làm cô bất ngờ của hắn bị đổ bể. Cô nhìn thấy túi lỉnh kỉnh của hắn cô cười.
- Quà bù đây.
- Em đi sớm thế.
- Đi sớm để nhận quà mà.
- Thế không phải quà này để tặng em thì sao.
- Thế thì trí tưởng bở của em bay bổng thôi.
- Anh đùa, hôm trước lỗi quá, hôm nay anh tặng quà bù cho em.
- Em xin, dù sao cũng có quà. Sinh nhật qua rồi mà vẫn nhận được quà mới thích chứ. Em cảm ơn anh.
Hắn cười vì cách cô thể hiện. Cô nhìn hắn và cô rất vui. Còn hắn thấy tính cách tự nhiên của cô làm hắn rất gần gũi. Hắn không ngờ cô bé này luôn làm hắn bất ngờ.
- Anh em mình ra ngoài kia ngồi đi. Để em xem anh tặng em quà gì.
- Ừ ra ngoài cho thoáng, còn lâu mới đến giờ học.
Thế là cô lại tung tăng ra ngoài trước và hắn theo sau. Ngồi xuống cô mở ngay túi ra. Nhìn quà và cô nhìn xang hắn.
- Sao nhiều ô mai thế này.
- Anh không biết em thích ăn loại nào nên anh mua nhiều loại.
- Chà còn có cả quà cơ à. Em bóc ra nhé.
- Bây giờ tất cả là của em em cứ tự nhiên.
Cô cẩn thận bóc từng đầu của hộp quà và lấy quà ra. Vừa bóc vừa cười thỉnh thảng cô nhìn hắn.
- Em trúng quả rồi.
- Không biết em có thích không.
- Đẹp thế nhỉ, anh chọn à. Nhìn thấy cái kẹp tóc cô nói.
- Anh cũng không biết, anh thấy nó thinh thích thì anh chọn thôi.
- Em kẹp luôn nha.
- Của em mà.
- Anh thấy có đẹp không. Cô kẹp nó lên tóc và quay lên hỏi hắn.
- Cũng hợp với em.
- Em không hỏi cái kẹp, em hỏi anh thấy em kẹp cái kẹp này thì em có đẹp không.
Hắn quá bất ngờ. Cô hỏi thế thì hắn chỉ còn biết cười và gật đầu. Còn cô tủm tỉm cười vì cô vừa trêu hắn. Nhưng hắn rất thích hắn lâng lâng với câu hỏi của cô. Nhìn cô lúc này hắn thấy cô đẹp thế. Hơi thoáng đỏ mặt vì câu hỏi bạo dạn của mình. Có một chút tự tin và thực sự trong mắt hắn cô hiện ra rất đẹp. Chị không như vậy, chị cũng đẹp nhưng vẫn có sự thể hiện ngượng ngùng rõ ràng. Cô đẹp tự nhiên và rất mạnh mẽ. Cô làm hắn ngây người nhìn cô. Cô biết nhưng cô kệ cô cứ để hắn ngắm cô. Hắn ngắm cô không chớp mắt một lúc. Hắn chỉ trở về thực tại.
- Này, nhìn ghê thế. Mặt em có mụn à.
- Anh xin lỗi. Hắn bối rối.
- Thế thì đừng nhìn em nữa. Em đỏ mặt lên bây giờ.
- Anh xin lỗi, anh không nhìn nữa.
- Anh ăn một miếng ô mai.
- Ừ anh xin.
Ô mai làm hắn thoát ra khỏi tình huống ngượng ngùng này. Nhưng hắn thầm nghĩ, không tội gì phải giấu cảm xúc của mình. Hắn thích cô mà, hắn việc gì phải giấu việc hắn thích cô. Nghĩ vậy nhưng không dám nói thành lời. Rồi sau đó hắn ngồi nói chuyện với cô. Hắn hỏi han các bạn cấp 3 các bạn đại học về Linh, về Nguyệt. Hắn nói nhiều chuyện với cô, cô cũng nói nhiều chuyện với hắn đến tận lúc vào lớp học. Tan học về hắn rủ cô đi ăn bánh xèo ở đường Thái Hà. Cô đồng ý và có thể coi đây là lần đầu tiên hắn rủ cô đi chơi.\
Hắn đến chơi thường xuyên kể từ ngày hôm đó. Cứ tối rỗi hắn lại đến cô chơi và dĩ nhiên cô luôn mong hắn đến. Không cân sức chính là cảm giác của hắn khi gặp đối thủ. Cậu ta cũng đến liên tục nhưng đáng thương cho cậu, những hôm hắn đến cô chỉ nói chuyện với hắn, cười đùa với hắn. Cậu ta thì vô duyên với những lời nói không đâu ra đâu. Còn khi ở lớp thì khỏi phải nói, cứ sau giờ học là hắn và cô lại rủ nhau đi ăn quà vặt. Cô cũng giỏi thật, chỗ nào có quà vặt cô đều biết. Hôm thì lên tận Quan Thánh ăn bánh cay, hôm thì ra phố Lý Quốc Sư ăn bánh gối và hoa quả dầm, hôm thì nộm nem cuốn phố Cầu Gỗ. Chán ăn thứ đó thì cô và hắn đi ăn kem xôi trên Hai Bà Trưng hay chè thái tận Trần Huy Liệu … Nói chung từ ngày biết cô hắn có thêm kiến thức vô cùng phong phú về các loại ăn vặt của con gái. Cô nói đầu tiên cô cũng không biết, nhưng học đại học mấy bạn gái trong lớp là người Hà Nội dẫn đi ăn đâm ra cô cũng biết. Nhưng cô cũng bị ảnh hưởng từ hắn bởi việc đọc truyện các loại truyện và cách đọc truyện. Có nhiều truyện đặc biệt các tác phẩm của Alexandre Dumas, các tác phẩm của các nhà văn Nga thì cô luôn phải hỏi hắn tại sao lại như vậy. Hắn giải thích cho cô và cô rất thích thú thành nghiện. Ngày xưa cô chủ yếu chỉ đọc Teppi, Bảy viên ngọc rồng… nhưng hắn đã thổi vào cô luồng văn hoá mới. Cô và hắn có rất nhiều chuyện để nói mỗi khi tranh luận với nhau về các tác phẩm.
Năm học cuối cùng đã bắt đầu với hắn, một sự kiện xảy ra với hắn sau 1 tuần học. Hắn chia tay với con cuốc để đến với chú Dream lùn do bố hắn nhượng lại. Bố hắn mới mua một xe mới và mang chiếc xe của ông vẫn đi lên cho hắn.
- Năm cuối rồi, con phải đi lại nhiều. Bố mới mua xe nên đem lên cho con xe của bố để đi lại phục vụ cho việc học tập.
- Dạ, con xin ạ. Thực ra nhà gần trường con đi xe đạp cũng được nhưng bố cho con xe máy thì còn gì bằng nữa ạ.
- Con đi lại cẩn thận nhé. Đừng có xe đi chơi bời thì phụ công bố mẹ lo lắng cho con. Mẹ hắn nói.
- Bố mẹ cứ tin tưởng con.
- Dạo này gọn gàng ra nhỉ không còn luộm thuộm nữa à. Hay có bạn gái rồi.
- Dạ con mới quen được một cô bé ở lớp học tiếng Anh nhưng sơ sơ thôi. Khi nào có điều kiện con dẫn về nhà cho bố mẹ xem mặt.
- Thế là có người yêu rồi à.
- Chưa chỉ sơ sơ thôi.
- Nhưng vẫn phải tập chung vào việc học hành nhé. Năm nay là năm cuối cùng rồi. Đã mấy năm phấn đấu đừng để việc yêu đương làm hỏng hết công lao của mình.
- Dạ, việc này bố mẹ tin con.
- Thế cô bạn con quê ở đâu, đang học trường nào.
- Dạ bạn con tên Thuỷ, đang học trường ĐH Công Đoàn, quê bạn con ở Thuỷ Nguyên Hải Phòng mẹ mới mất bố đang là kỹ sư đóng tàu công ty đóng tay Phà Rừng ở quê.
- Con quen ai thì cũng phải xem xét kỹ người ta, đặc biệt bạn gái. Tao thấy cái H cũng được chúng mày chơi thân với nhau thế cơ mà.
- Con và H chỉ là bạn. Con không có trong mắt cô ấy đâu.
- Thanh niên chúng mày bây giờ khó hiểu lắm. Thôi mặc kệ chúng mày đừng làm gì để bố mẹ khó xử là được.
- Dạ.
Hắn rút kinh nghiệm từ chị. Mặc dù hơi vội vàng nhưng hắn nghĩ việc thông báo cô với bố mẹ là cần thiết. Hắn biết tình yêu chỉ đẹp khi nhận được sự ủng hộ của cha mẹ. Từ bản thân hắn mà suy ra hắn đã lãnh hậu quả nặng nề rồi. Tuy cô và chị khác nhau nhưng về bản chất vẫn vậy, vẫn cần có sự đồng thuận. Nếu không đồng thuận thì lý do gì cũng có thể được đưa ra để cản trở tình yêu. Hắn cũng rất vui vì bố mẹ hắn cũng không phản đối gì cả.
Hôm nay lần đầu hắn đến chơi nhà cô trên con xe của mình. Lòng hắn hứng khởi bởi bây giờ hắn có thể rủ cô đi chơi mà không phải mỗi người một xe như mọi hôm. Hắn hy vọng khoảng cách giữa cô và hắn được thu hẹp lại và khoảng lòng của hai người cũng thu hẹp lại. Cũng đã gần 2 tháng quen nhau rồi nhưng thực ra hắn và cô mới chỉ thấy nói chuyện với nhau hợp và sẻ chia một số tâm sự. Tán cô hắn có nhưng nhiều bằng mắt và hành động chứ còn trong lời nói thì hiếm lắm. Thường là cô gợi ý thì hắn mới sáng dạ làm câu chứ không thì hắn chẳng biết nói câu gì để phụ nữ hài lòng. Đế đầu ngõ hắn chầm chậm xe rẽ vào.
- Anh Q. Có một tiếng người đàn ông gọi hắn.
- Chào bạn. Có việc gì vậy.
Khi hắn quay lại thì hắn nhìn thấy đối thủ của mình. Đồng chí đi cùng với một người bạn nữa. Hình như hai người đang đợi ở đây để gặp hắn. Hắn cũng mường tượng ra hai đồng chí này gặp hắn có việc gì.
- Anh có thể nói chuyện với bọn em một lúc được không.
- Ok có việc gì vậy.
- Mời anh vào quán này mình nói chuyện ở đây không tiện.
Tôi theo hai cậu vào một quán cafe bên đường. Chọn một chỗ tôi ngồi đối diện hai đồng chí.
- Giới thiệu với anh đây là Nam bạn em cùng học với Thuỷ lớp cấp 3. Còn đây là anh Q bạn mới của Thuỷ.
Tôi gật đầu chào Nam. Nam nói.
- Thôi gọi anh ra đây bọn em không lòng vòng. Hôm qua Sinh nó nhờ em đến cùng nó gặp anh để nói chuyện. Thời gian vừa rồi nó thấy anh thường xuyên đến nhà Thuỷ. Thực ra việc anh đến chơi nhà Thuỷ bọn em cũng không thể cấm cản được nhưng vì có chuyện nên bọn em cần nói rõ với anh để anh hiểu.
- Cậu cứ nói mình đang nghe.
- Sinh và Thuỷ thực ra yêu nhau từ cấp 3 đến giờ thời gian qua có một chút hiểu lầm nên hai người đang trục trặc với nhau. Sinh đang cố gắng hàn gắn. Bọn em gọi anh ra đây thứ nhất thông báo cho anh tin tức đó và thứ hai đề nghị anh trong thời gian tời không đến chỗ Thuỷ nữa có được không.
Hắn trầm tư. Thực ra với hắn chuyện đi đến nhà cô mà có thêm đối thủ hắn cũng chả ngán. Cái hắn sợ là cô không có tình cảm với hắn. Thời gian qua chứng tỏ ít nhiều cô cũng để ý hắn nếu không muốn nói cô thích hắn. Hai cu cậu này đề nghị vậy hắn khó nghĩ quá. Bởi về Thuỷ hắn cũng mới quen chưa biết nhiều.
- Đề nghị của các bạn thực sự tôi không thể không tìm hiểu thêm thông tin được. Bởi hai cậu nói như vậy tôi thực sự hơi bất ngờ. Bây giờ mà trả lời các cậu ngay là tôi đồng ý hay không đồng ý thì tôi không trả lời được.
Ngừng một lúc xem phải ứng của hai đồng chí hắn tiếp.
- Tuy nhiên tôi cũng cần đánh giá lại tình cảm của cô ấy với tôi. Cái làm tôi không đến nhà cô ấy chơi là tình cảm của cô ấy với tôi. Vậy tôi có đề nghị như thế này. Hôm nay tôi đã hẹn và tôi sẽ đến chơi. Tuy nhiên tôi cho các bạn 2 tuần. Sau hai tuần đó tôi sẽ hỏi lại cô ấy. Nếu Thuỷ vẫn muốn tôi đến chơi thì tôi sẽ tiếp tục đến. Còn Thuỷ không vui khi tôi đến tôi sẽ rút lui.
- Cái này. Nam định nói.
- Cậu để mình nói tiếp. Theo quan điểm của mình buổi gặp này là không cần thiết bởi thực ra việc có mình đến chơi nhà Thuỷ cũng giúp Sinh và Thuỷ đánh giá lại tình cảm thực sự của mình. Mà chả nhẽ với mối tình từ cấp 3 mà bạn lại ngại một người mới quen như mình.
- Tôi đồng ý với đề nghị của anh. Sinh nói.
- Tuy nhiên tôi đề nghị Thuỷ không biết cuộc gặp này của chúng ta. Sinh tiếp lời.
- Ok tôi không quan trọng. Tuy nhiên ở ngoài lớp học tiếng Anh thì tôi không thể không gặp cô ấy.
- Dĩ nhiên bọn em không thể cấm anh điều này được. Nam nói.
- Các cậu có cấm tôi cũng không được kể cả việc tôi đến nhà Thuỷ chơi. Thực ra việc này không phải không có lợi với tôi. Tôi cần thời gian đánh giá lại mối quan hệ với cô ấy để tranh đáng tiếc xảy ra chứ không phải từ phía các cậu.
- Cảm ơn anh đã nghĩ như thế. Sinh nói.
- Thôi nhỉ chúng ta có thể kết thúc cuộc nói chuyện ở đây.
- Vâng, anh cứ đi trước bọn em mời.
- Ok chào hai bạn nhé.
Hắn ra lấy xe và đến thẳng nhà cô. Thực ra lúc đầu đến đây hắn dự định mời cô đi chơi ăn cái gì đó. Nhưng bây giờ với việc vừa xảy ra hắn cần thận trọng hơn. Hắn cần tìm hiểu thêm về cô. Hắn nghĩ âu cũng tiện tối nay gặp cô về nhà hắn sẽ từ từ nghiên cứu lại quan hệ của cô với hắn. Nếu thực sự cô không thể thiếu đối với hắn lúc này thì hắn sàng sàng chiến đấu. Đánh đồn có địch mới hay chứ. Phải có cạnh tranh thì chiến thắng mới ngọt ngào. Hắn tự nhủ vậy để thêm quyết tâm cho mình.
Vào đến nhà gặp cô.
- Ái chà hôm nay còn có động cơ đến cơ à, sang thế.
- Mới lấy từ quê lên để đi lại năm cuối cho tiện.
- Thế thì anh phải rửa xe rồi.
- Dĩ nhiên rồi anh đến đây với ý định đó.
- Thoáng quá nhỉ. Tự dẫn xác đến chịu trận cơ à.
Hắn cười không nói. Hắn theo cô vào nhà. Hôm nay thứ 7 nên Linh đã đi chơi còn Nguyệt cũng chuẩn bị có người đón. Hắn đề nghị nhưng cô từ chối. Cô chỉ đề nghị lần đến sau phải mua kem đến. Hắn đồng ý ngay. Sau đó Nguyệt đi bộ ra ngoài đường đón bạn. Chỉ còn cô và hắn.
- Thế anh định khao em cái gì
- Tuỳ em em thích gì anh sẽ khao cái đấy.
Cô nhìn hắn cười.
- Đừng mạnh mồm thế em mà đòi sang thì không có tiền đâu.
- Chắc em không nỡ lòng làm em viêm màng túi.
- Em đùa vậy thôi đi uống café ca nhạc đi.
- Em có biết chỗ nào không.
- Bạn em giới thiệu ở 36 Kim Mã có quán Phượt café có guitar và violin vào thứ 7 nó khen hay lắm mình đi thử.
- Ok vậy đi luôn nhé.
- Vâng anh đợi em chuẩn bị.
Hắn ngồi xuống đợi. Cô đi chuẩn bị. Một lúc sau cô ra. Hắn lại bệnh cũ tái phát. Ngây người nhìn cô. Cô điệu quá. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc buộc cao. Đặc biệt là bộ quần áo. Quá nữ tính. Hắn thầm nghĩ sao mình diễm phúc vậy. Được chở người con gái xinh đẹp như thế này đi chơi cơ à. Một thằng có thể nói là xấu trai. Không có gì nổi bật cả có chăng cặp kính cận trên mắt và vẻ mặt hơi buồn một tý thôi. Hắn không hiểu sao, các người con gái hắn yêu ai cũng có một vẻ xinh đẹp đặc biệt. Chị Thanh thì thánh thiện, chân chất. Mai Anh thì khoẻ khắn trẻ trung. Còn cô thì không thiếu nữ tính. Vẫn cái kiểu áo chít ở eo cộng với dáng cao nhưng không gầy của cô làm cho cô thật bắt mắt. Hắn thầm nghĩ nếu hắn chở cô trên đường thì nhiều cặp mắt nhìn cô ngưỡng mộ đây.
- Xem kìa cứ nhìn người ta chằm chắm khiếp thế.
- Anh xin lỗi nhưng quả thật anh không thể không nhìn.
- Em xâu lắm à.
- Không ngược lại.
Cô quay mặt má ửng hồng còn hắn thật ngạc nhiên khi mình bạo dạn vậy. Nhưng cô xinh thật và hắn không giấu được cảm xúc đó của mình.
- Thôi đi đi anh không muộn rồi.
- Ừ mình đi.
- Anh ra trước dắt xe em khoá cửa.
Hắn chở cô đi mà lòng bồi hồi xúc động. Nếu không muốn nói hắn đang lóng ngóng. Cô biết. Cô ngồi có khoảng cách với hắn nhưng cô cảm nhận được điều này. Hắn vừa lái xe vừa nói.
- Mình ra thẳng Kim Mã luôn nhé.
- Vâng.
- Em chưa đến đó lần nào à.
- Vâng ạ, em mới chỉ nghe giới thiệu.
- Anh cũng chưa đi lần nào chắc hay lắm nhỉ.
- Vâng bạn em đứa nào cũng khen.
- Sinh hay đến chơi là như thế nào vậy em.
- À nó học cùng với em ở quê.
- Cái đó anh biết rồi.
- Vậy chả còn cái gì cả.
- Anh nghĩ cây si to nhỉ.
- Trồng lâu rồi thì nó to thôi. Sao anh lại hỏi về Sinh.
- À không thì anh đến hay gặp nên anh hỏi thôi.
- Anh thấy em có vẻ đang giận Sinh thì phải. Tôi tiếp lời.
- Không em chỉ không thích cậu đến chơi thôi.
- Ừ anh thấy em ít nói chuyện với cậu ấy.
- Sao hôm nay nói nhiều về Sinh thế nhỉ. Nói chuyện khác đi. Em không thích nói về Sinh bởi chả có chuyện gì với cậu ấy mà nói.
- Linh và Nguyệt có người yêu rồi phải không.
- Vâng.
- Lần trước sinh nhật em sao không thấy bọn họ đến.
- Chúng nó vẫn giấu chưa cho em biết.
- Thế thì chắc mới thôi nhỉ.
- Vâng.
- Em có thấy từ nãy giờ lạ không.
- Sao anh.
- Ai đi đường cũng nhìn chúng mình.
- Em không thấy gì. Làm gì có ai nhìn.
- Em cứ để ý thử xem.
- Hay mặt em có nhọ.
- Không phải đâu họ nhìn anh.
- Ghê thế. Tự tin nhỉ.
- Không phải họ muốn xem anh chàng này thế nào mà chở được cô gái như em đi chơi thứ 7.
Cô biết hắn đùa. Cô đấm hắn. Hắn cười. Cả hai chìm trong im lặng mỗi người dường như đang mông lung nghĩ ngợi. Hắn thì hắn tự thấy mình thông minh đột xuất. Hắn khen cô một cách bài bản. Hắn tiếc rằng bây giờ hắn phải lái xe không hắn muốn xem phản ứng của cô thế nào.
Sau một hồi tìm kiếm thì hắn và cô cũng tìm được quán. Đây là một quán nhỏ trong ngõ đường Kim Mã. Hắn và cô chọn một chỗ ngồi và gọi nước uống. Cô thực sự thích chỗ này. Bởi vì chỗ này âm nhạc rất hay. Các nhạc công chơi nhạc trực tiếp khi thì solo guitar hoặc violin. Lúc thì cả hai. Họ chơi rất chuyên nghiệp. Cả không gian chìm trong tiếng nhạc du dương. Thỉnh thoảng khi kết thúc bản nhạc là lời giới thiệu và những tràng pháo tay vang lên. Trong ánh đèn mờ ảo hắn ngắm cô. Và cô cũng nhìn hắn. Cả hai cùng cười mỗi khi ánh mắt chạm nhau. Tình huống này người ta bảo là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Có lẽ chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ cần một không gian của hai đứa, chỉ cần một chất súc tác nhẹ nữa là họ sẽ bộc lộ tình yêu của mình. Nhưng những thứ đó họ đang đợi và đang tìm. Để vượt qua được bức tường còn mong manh này, họ phải đợi.
Cuối cùng đến gần 11h đêm hắn đưa cô về. Hắn muốn con đường cứ dài mãi để hắn còn tiếp tục ở bên cô. Hắn nghĩ lại lời hứa với hai cậu bạn cô. Và hắn quyết định hai tuần tới sẽ chỉ gặp cô ở giảng đường. Hắn cần tìm hiểu xem tình cảm thật sự của cô với hắn là thế nào. Hắn muốn thực sự chắc chắn. Bởi hắn biết nếu bây giờ hắn dừng còn kịp. Chỉ để thời gian nữa thì hắn sợ, hắn quá sợ rồi. Hắn sợ lại trải qua những tháng ngày sầu cảm. Hắn mới vui trở lại. Con tim hắn mới thổn thức trở lại. Nó mới đập loạn nhịp. Nó mới có một chút nguồn sống. Hắn sợ nếu việc với cô mà không thành hắn sẽ không bao giờ trở lại được nữa.
- Đến nhà rồi, em về đây.
- Em về nhé, ngủ ngon nhé.
- Em không ngủ ngon được đâu.
- Sao vậy.
- Em không biết, chắc tại vừa uống café.
- Ừ có lẽ anh cũng không ngủ ngon được.
- Vì sao.
- Giống em.
Cô nhìn hắn. Hắn cảm nhận lúc này chỉ cần hắn ôm cô vào lòng thì cô và hắn sẽ có với nhau một nụ hôn dài. Nhưng hắn nhút nhát vẫn không giám.
- Thôi em về đây. Anh về đi kẻo muộn rồi.
- Ừ anh về đây.
- Hẹn anh chiều T2 gặp nhau nhé.
- Hẹn em chiều T2.
Cô quay gót bước vào trong nhà.
- Thuỷ.
- Sao anh.
Cô quay lại. Trời sao giống thế. Giống hệt hình ảnh chị Thanh hiện về. Quá đẹp luôn. Hắn ngây người. Hình như cô và hắn có sự sắp đặt từ kiếp trước để gặp nhau. Cô là sự pha trộn giữa chị Thanh và Mai Anh. Ở góc cạnh này cô giống chị Thanh nhưng ở góc cạnh khác cô lại giống Mai Anh. Cô có nét đặc trưng riêng làm hắn ngây ngất.
- Em ngủ ngon nhé. Hắn bừng tỉnh trả lời.
Cô cười nhẹ nhìn hắn âu yếm. Cô mong chờ câu nói khác của hắn. Nhưng hắn nhát quá nên chưa thể nói ra được. Thực ra lúc đó hắn muốn nói anh yêu em nhưng không thốt thành lời. Hắn khờ quá. Có lẽ cô tin tưởng yêu hắn sau này vì tính nhút nhát thật thà của hắn.
- Anh về đi. Cô nói.
- Ừ anh về đây.
Hắn quay xe trở về mà lòng lâng lâng sung xướng. Lâu lắm rồi cảm giác này mới trở về. Lâu lắm rồi hắn mới yêu trở lại. Hắn đã thực sự thoát ra khỏi cơn mê đắm đau khổ mấy năm nay. Hắn lại tươi mới. Hắn phải cảm ơn cô. Nhờ có cô hắn lại yêu đời trở lại. Tối nay về hắn chỉ viết về cô trong nhật ký. Hắn tả chi tiết cô từng khoảnh khắc. Hắn không ngủ và hắn nhớ cô. Hắn đã yêu cô mất rồi.
Hai tuần trôi qua rất nhanh. Hắn giữa đúng lời hứa. Hắn không đến nhà cô buổi tối nào. Hắn chỉ gặp cô trên lớp học. Thực ra hắn khó chịu lắm nhưng đã hứa thì hắn phải giữ lấy lời. Đối với hắn loại bỏ đối thủ này không khó vì hắn biết hắn nắm phần thắng đến 80% rồi. Vì vậy phải cho đối thủ tâm phục khẩu phục. Nhất là ngày thứ 7 hắn không đến. Hắn nhớ cô cồn cào. Thứ hai tuần sau cô có vẻ giận hắn. Nhưng cô vẫn muốn biết nguyên nhân.
- Anh ốm à.
- Không, anh có đồ án mới phải thông qua thầy. Thầy hẹn thứ 7 đến nhà thấy. Đông quá mãi mới tới lượt.
Hắn nói thật thứ 7 hắn đi thông qua ở nhà thầy. Nhưng thực ra hắn có thể thông qua ngày hôm sau. Vì một lời hứa nên hắn xắp xếp vào ngày thứ 7 đến nhà thầy.
- Thì ra vậy.
- Sao anh không đi xe máy mà vẫn đi xe đạp.
- Anh muốn tối về cùng em cho vui.
Cô lại nhìn hắn. Cô dường như hết giận hắn sau lời nói này của hắn. Nhưng cô không hiểu sao hắn lại không đến nhà cô. Cô cũng nhớ hắn lắm chứ. Những ngày đi học thì cô không được nói chuyện với hắn nhiều. Mà hắn cũng lạ. Đang nóng hừng hực ngày nào cũng rủ đi chơi mấy hôm nay hắn lạnh luôn. Là con gái cô không dám thắc mắc nhưng cô khó hiểu. Hắn quan sát cô và hắn muốn chắc chắn rằng tình cảm cô dành cho hắn là thực sự. Và hắn thực sự thấy cô quan tâm đến hắn. Hắn mừng lắm, về nhà hắn hát suốt ngày. Tối lại nằm nhớ cô. Hắn cười, cười trong lúc hát, hình như cười cả trong lúc ngủ.
Hôm nay là buổi học thứ 6 cuối tuần. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là hắn lại đến nhà cô. Hắn nhớ lắm rồi. Hắn đến sớm và cô cũng vậy. Vẫn dưới bóng cây. Cô và hắn lại ngồi nói chuyện.
- Anh ạ em thấy hình như nhà em có ma thì phải.
- Em chỉ linh tinh làm gì có ma trên đời này.
- Có, em thấy có thì phải.
- Làm sao em có thể chắc chắn vậy.
- Vì bình thường còn có người đến chơi. Không hiểu sao dạo này hình như có ma đuổi hay sao mà không thấy ai đến chơi cả.
Hắn nhìn cô, cô nhìn theo hướng khác cô có vẻ giận hắn. Hắn hiểu ý cô.
- Thuỷ. Hắn gọi.
- Có việc gì vậy anh. Cô vẫn quay mặt đi.
- Em quay lại đây anh bảo.
- Có việc gì vậy. Cô quay lại mặt vẫn còn vênh vênh. Cô có vẻ hơi tức thì phải.
- Không có ma nào cả mà có nguyên nhân của nó.
- Nguyên nhân gì vậy thì em không hiểu.
- Anh rất muốn đến nhưng có một lời hứa 2 tuần nên anh tôn trọng lời hứa.
- Thằng Nam gì em biết cả rồi. Anh ngốc lắm.
- Em biết hôm nào.
- Thằng Sinh nó chọn nhầm người rồi. Thằng Nam có bao giờ biết giữ mồm giữ miệng đâu. Hôm qua đi nói với Linh nên Linh nói lại với em.
- Họ là bạn của em nên anh tôn trọng họ.
- Nhưng anh là bạn của em, anh đến nhà em chơi cơ mà. Ai có thể cấm được anh.
- Anh xin lỗi nếu anh làm em giận. Cả tuần qua anh cũng muốn đến chơi lắm nhưng anh đã hứa rồi thì anh phải thực hiện thôi em hết giận anh đi.
- Anh ngốc lắm. Bị chúng nó lừa cho.
- Không phải như Nam nói à.
- Em chưa bao giờ là người yêu của Sinh cả anh biết không.
- Bây giờ anh mới biết mà.
- Em tức lắm em đi vào học đây.
- Anh xin lỗi. Nói chuyện anh một lúc nữa đi.
- Không nói chuyện với anh nữa.
- Tý nữa về học anh đến, em thích gì anh sẽ dẫn em đi.
- Em không cần.
- Bánh xèo nhá.
- Không.
- Thôi nhé tối đi ăn bánh xèo nhé, hết giận luôn.
- Không. Em không đi.
- Tối nay ăn bánh xèo, tối mai đi nghe café ca nhạc nữa nhé.
- Thế anh không sợ ma à.
- Anh không sợ hết giận đi, cười lên nào.
- Đúng là đồ ngốc. Thôi vào học đi cô giáo đến rồi.
- Kệ cô. Em không trả lời anh chưa vào học.
- Ừ, thôi vào học đi.
Cô đứng dậy chạy vào lớp trước hắn theo sau. Thế là đối thủ 100% hạ gục by chú Sinh. Đồn chỉ còn mình hắn. Hắn vui quá. Còn gì vui sướng hơn nữa với hắn. Ngồi trong lớp mà hắn không để đầu óc vào học mà chỉ thỉnh thoảng nhìn cô. Thỉnh thoảng cô nhìn lại và cười duyên với hắn. Hắn như trên mây. Sao nụ cười đó có thể làm hắn bay bổng như vậy. Nụ cười mà bao năm qua mỗi khi nhớ về cô hắn đều thấy nó đầu tiên. Đúng lời hứa cô và hắn đi ăn bánh xèo mới về.
Tối thứ 7 hắn có mặt ở nhà cô từ sớm. bảnh bao, thơm tho ai nhìn thấy hắn cũng biết ngay hắn đang đi tán gái. Hắn cầm túi 10 que kem đến hối lộ hai cô bạn cùng phòng. Sau khi ăn hết kem thì từng đôi chim bay đi và hắn với cô lại chỗ hẹn cũ. Trong không gian đầy âm thanh huyền ảo. Cô và hắn như chìm vào trong hạnh phúc. Những rung động của tình yêu. Những ánh mắt nhìn và những cử chỉ quan tâm.
- Muộn rồi mình về đi anh.
- Ừ hình như 11h rồi, thôi về em nhé.
- Vâng em ra trước anh thanh toán rồi ra sau.
Cô và hắn lại lên xe để hắn đưa cô về.
- Anh có thấy lạnh không.
- Cũng bình thường thôi.
- Em lành lạnh.
Và cô ngồi dịch vào hắn hai tay cô ôm eo hắn cô gục đầu vào vai hắn. Trời ạ, cô đâu có lạnh. Cô nói thế để cô ôm hắn. Sao hắn có thể ngốc thế không biết. Một cảm giác miên man tràn khắc cơ thể. Hắn run, hắn đang run và cô dường như cũng vậy. Thế là cô đồng ý rồi. Cô đồng ý yêu hắn. Mà với loại nhát gái như hắn thì tốt nhất cô nên thể hiện tình cảm trước. Chứ đợi hắn thì không biết đến bao giờ hắn mới mở được lời. Hắn cầm chặt lấy tay cô, hắn chỉ lái xe một tay. Hắn lâng lâng khó tả. Ngồi đây đang viết mà hắn vẫn thấy cảm giác xưa tràn về. Không biết ai trong các bạn đã có cảm giác này chưa. Các bạn sẽ hiểu cho hắn. Miệng hắn như bị gắn keo không nói lên lời. Cô và hắn đi trong im lìm hắn lái xe theo vô thức. Hắn chỉ mong đường thật dài, thời gian trôi qua thật chậm. Cả thân thể mềm mại của cô đang áp vào hắn. Nhưng cuối cùng thì nhà cô cũng hiện ra và cô tách rời ra khỏi hắn. Xe vừa dừng cô xuống nhanh xe định chạy vào nhà.
- Thuỷ đợi anh đã.
- Có việc gì vậy anh. Cô quay lại nhing hắn mà má vẫn ửng hồng.
- Em làm người yêu anh nhé.
Cô không nói mà chỉ gật đầu. Hắn kéo cô vào lòng và nâng chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn của cô lên. Mặt cô nhắm chặt, hắn từ từ đặt một nụ hôn lên môi cô.
- Bắt quả tang hai người này.
Tiếng của Linh và Nguyệt làm cô và hắn trở về thực tại. Cô ngượng chín mặt còn hắn lúng túng không nói lên lời. Đúng là bọn phá đám. Trong không gian đầy tình yêu và lãng mạng mà chúng nó phá. Đó là kỷ niệm sâu sắc nhất của hắn về tình yêu. Cô bỏ chạy vào trong nhà nói với lại sau.
- Anh đi về đi.
Hắn mặc kệ sự có mặt của hai cô bạn. Hắn chạy theo vào trong nhà. Hắn theo cô vào trong phòng của cô.
- Sáng mai anh sang mình đi ăn sáng nhé.
- Ừ anh về đi, ngại chết đi được.
- Đúng đồ phá đám.
- Thôi về đi nhnah lên không em ngượng chết giờ.
Hắn quay ra hai cô bạn của cô cười rúc rích nhìn hắn. Hắn dứ dứ quả đấm nhưng hắn vẫn vui. Hắn nở nụ cười hết cỡ ra xe và về nhà. Hôm nay hắn ngủ và mơ toàn giấc mơ đẹp.
Một cái hôn hụt ngày hôm qua hắn chưa thực hiện được. Nhưng hôm nay thì khác. Trong khung cảnh đầy thơ mộng của công viên Bách Thảo. Một buổi sáng chủ nhật yên ả, không gian yên tĩnh và hắn đã có với cô một nụ hôn đầu đầy lãng mạng và ngọt ngào. Một cái ôm xiết chặt. Cô ngả đầu vào vai hắn. Không cần một lời nói nhưng cả hai đều cảm nhận được tình yêu đang tràn ngập trong lòng. Một cảm giác phấn khích mới lạ đang dâng trào trong toàn bộ cơ thể hắn. Hắn biết cô cũng vậy. Cô cũng có cảm giác như hắn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu hắn mới cất lời.
- Hôm qua anh nằm mơ thấy em.
- Anh mơ thấy em như thế nào.
- Anh hôn em.
- Thì đã thành hiện thực rồi.
- Ừ nhưng hiện thực còn hơn cả giấc mơ.
- Xạo quá.
- Không xạo, anh nói thật.
- Em tin, hôm qua tức nhỉ anh nhỉ.
- Tức gì em.
- Hai đứa chúng nó.
- Tối nó có trêu em không.
- Không chúng nó không nói gì mà chỉ thỉnh thoảng nhìn em cười.
- Tối em nằm có nhớ anh không.
- Không.
- Không nhớ thật à.
- Hì hì một tý thôi. Anh có nhớ em không.
- Có nhớ nhiều.
- Xạo rồi.
- Anh nói thật.
- Thế mà 2 tuần liền không đến.
- Thì thằng Nam nó bảo em và Sinh yêu nhau từ cấp 3 nên anh cũng phải xem xét lại không thì thành quân xanh đau lắm.
- Đúng là thằng xạo phải biết. Anh bị chúng nó lừa cho.
- Thế em đã yêu ai chưa.
- Rồi.
- Ai
- Quách Phú Thành, Lê Công Tuấn Anh.
Hắn cười với với câu trả lời của cô. Hắn ôm xiết cô vào lòng. Hắn chính là người yêu đầu tiên của cô. Thực ra ngày xưa cô cũng có cảm tình với một số bạn nhưng chỉ là cảm tình thôi. Chứ còn tình yêu thực sự thì hắn là người đầu tiên. Còn nụ hôn thì không phải là đầu tiên. Bởi cô kể cho hắn năm cô học lớp 8 cô đã hôn với một bạn trai trong lớp. Trẻ con ấy mà.
- Thế anh đã có người yêu chưa.
- Rồi.
- Bây giờ cô ấy đâu.
- Cô đi lấy chồng rồi, anh bị thất tình mấy năm nay.
- Yêu sớm thế cơ à. Làm sao cô bỏ anh.
- Có duyên nhưng không phận. Anh đã cố quên đi rồi thôi đừng nhắc chuyện này nhé. Nếu có điều kiện thì anh sẽ kể cho nhưng chỉ một chút thôi.
- Ừ em hỏi vậy thôi anh không thích thì cũng không cần phải nói đâu.
- Trưa nay về nhà anh mình nấu cơm ăn trưa nhé.
- Vâng, em cũng chưa biết nhà anh ở đâu.
- Không biết bây giờ mấy giờ rồi nhỉ.
- Hình như hơn 10h rồi.
- Vậy mình đi về đi chợ còn nấu ăn đi.
- Vâng.
- Hôm nay xem con gái Hải Phòng nấu ăn thế nào.
- Em nấu ăn kém lắm. Anh thích ăn gì.
- Canh sườn nấu chua đi.
- Vâng, mình đi về đi.
Hắn thả cô ra nâng cằm cô lên và đặt vào môi cô một nụ hôn dài nữa. Cô nhắm mắt đón nhận. Hắn quá phấn khích. Con tim tưởng như héo úa của hắn bây giờ lại tràn đầy sức sống. Cô chính là người cứu sống nó. Cô làm cho nó đập mạnh và hắn cảm giác nó còn mạnh hơn loạn nhịp hơn. Hắn lại ôm xiết cô vào lòng, ngửi mùi thơm toát ra từ mái tóc từ thân thể cô. Hắn ngây ngất. Hắn ôm chặt cô như chỉ sợ cô tan biến.
- Chặt quá thôi thả em ra mình về đi anh.
- Cho anh xin lỗi.
- Anh có lỗi gì đâu.
- Anh ôm em chặt quá, em có đau không.
Mặt cô ửng hồng. Cô bẽn lẽn lắc đầu. Cô thích thú với cái ôm của hắn. Hắn thật si tình. Hình như hắn yêu ai hắn cũng cháy hết mình. Hắn chỉ hơi nhát thôi chứ còn hắn luôn thể hiện hết mình với người con gái hắn yêu. Cô cũng cảm nhận thấy điều đó ở hắn. Và cô cũng rất yêu hắn.
Hắn và cô trở về với cảm xúc không thể hạnh phúc hơn nữa. Hắn hầu như không roìư mắt khỏi cô. Nhìn cô tung tăng đi mua sắm đồ ắn mà hắn cảm thấy mình sao có diễm phúc đến vậy. Người yêu của hắn trẻ trung hồn nhiên yêu đời và không thiếu phần xinh đẹp. Hắn cứ ngắm cô mà không thấy chán mắt. Cô biết hắn đang nhìn cô và thỉnh thoảng cô cũng liếc nhìn hắn âu yếm.
- Nhà anh đấy à. Sao to thế. Cô ngạc nhiên hỏi hắn.
- Ừ bố mẹ mua cho ngay từ khi anh đi học đại học. Hắn vừa mở cổng vừa nói.
- Công tử ghê. Nhìn anh em không nghĩ như thế.
- Đừng trêu anh, xin mời tiểu thư vào thăm nhà.
- Hì hì, xin mời công tử bột vào trước.
- Hôm nay mới biết nhà anh mà đã yêu rồi không sợ anh lừa tình à.
- Nếu thế thì em cũng chỉ buồn chút xíu thôi.
- Anh đem các thứ vào bếp nhá.
- Vâng. Chà xịn ghê. Có cả tivi tủ lạnh.
- Ừ. Hắn nói vọng từ bếp ra.
- Em thích bể cá này quá.
Cô reo lên khi nhìn thấy cái bể cá của hắn. Hắn mua một chiếc bể cá cảnh nhỏ. Hắn hay ngồi cạnh bể cá ngắm cá bơi lội mỗi khi hắn buồn. Nhìn đàn cá bơi lội hắn cũng đỡ đi nhiều.
- Anh ơi xem này, đám cá này bơi theo đàn thích nhỉ. Cô gọi hắn
Hắn quay ra phòng và đến bên cạnh cô. Cô hào hắng và thích thú. Cô quay ra hỏi hắn.
- Nó tên là gì hả anh. Thích thế.
- Nó tên là Ngựa vằn hồng. Còn con này là cá Bảy Màu.
- Thích thế đẹp thật. Em cũng rất thích có một bể cá như thế này. Có đắt không anh.
- Không đắt lắm. Sang tuần anh mua cho em 1 bể được không.
Cô quay xang hắn gật đầu.
- Nhưng em không biết chăm sóc nó.
- Anh sẽ hướng dẫn.
Từ đó cô với hắn có thêm thú vui là chăm sóc cá cảnh.
- Em đi thăm nhà anh nhé.
- Em cứ tự nhiên.
- Anh đi theo giới thiệu cho em.
Hắn dẫn cô đi tằng phòng và giới thiệu cho cô. Đầu tiên là phòng ngủ của hắn. Cô xem xét rất kỹ. Cô nhìn thấy ảnh bố mẹ hắn và cô hỏi nhiều về bố mẹ hắn. Cô thấy bộ máy tính của hắn và cô xà vào nghịch nghịch.
- Xịn thế nhỉ có cả máy tính à.
- Dùng để học. Anh hay phải vẽ vời làm đồ án.
- Hay quá từ mai khi nào cần máy tính anh cho em mượn nhe.
- Ừ em cứ đến dùng tự nhiên.
- Anh cũng ngăn nắp nhỉ. Hay hôm nay dẫn em về mới dọn dẹp vậy.
- Không ngày nào anh cũng dọn qua. Ở bẩn anh không chịu được.
- Điêu thế, hồi trước nhìn luộm thà luộm thuộm.
- Đấy là ăn mặc vậy thôi.
Sau đó hắn dẫn đi toàn bộ các phòng rồi cô và hắn xuống nhà làm cơm. Cô làm cơm khá nhanh. Đúng là con gái có khác. Tay chân cứ thoăn thoắt. Hắn chỉ đi đặt nồi cơm rồi đứng ngắm cô. Thỉnh thoảng cô đưa cùi tay lên gạt tóc và quay lại nhìn hắn. Hắn ngây ngất khi cô cười, cô hay tủm tỉm cười. Điệu cười của cô luôn làm hắn mê hồn.
- Anh không giúp em cứ đứng nhìn em làm gì. Cô nói mà má hây hồng.
- Hôm nay em thể hiện cho anh xem tài nấu nướng nào.
- Em nấy kém lắm ăn đừng chê nghe.
- Chưa ăn không biết được.
- Anh dọn bát đũa ra đi còn cứ ngồi.
- Ừ anh làm ngay.
Cứ thế cô và hắn vừa làm vừa nói chuyện. Bao nhiêu là chuyện bây giờ hắn cũng không nhớ nữa.
- Anh ăn nữa đi, em nấu không ngon sao mà ăn ít thế.
- Anh ăn bát này là bát thứ tư rồi. Chưa bao giờ anh ăn nhiều như thế.
- Em nấu có ngon không.
- Ngon ngon lắm.
- Không được nịnh nhé, không ngon phải bảo để em sửa.
- Không ngon lắm.
- Bình thường anh ăn một mình à.
- Ừ mỗi mình ăn nên hay ăn thịt ruốc mẹ gửi lên với rau luộc.
- Tội thế nhỉ.
- Con trai ở mỗi mình ngại nấu nướng lắm.
Em cười không nói gì.
- Em ăn có mỗi bát mà cứ dục anh ăn.
- Em chỉ ăn thế thôi. Anh ăn xong chưa em dọn.
- Ừ em dọn đi.
- Còn nhiều cơm quá anh ạ.
- Để đấy tối anh đun nóng lên rồi ăn đỡ phải nấu nướng gì.
- Vâng em cho gọn trong tủ lạnh nhé.
- Ừ hay em qua đây ăn với anh hàng ngày cho vui.
- Không thỉnh thoảng thôi. Qua nhiều người ta nói cho.
- Kệ người ta, miễn mình thích là được.
- Không được, không phải lúc anh ạ.
- Ừ tuỳ em nhưng mỗi tuần phải vài buổi nhé.
- Vâng, nếu anh không sợ tốn cơm gạo.
- Ăn mỗi bữa có mỗi một bát thì tốn gì.
Cô nhìn hắn mỉm cười tay vẫn đang rửa bát. Lại nụ cười ấy. Nụ cười luôn làm hắn chết lặng vài giây. Mỗi khi nhớ về cô thì nụ cười của cô luôn là thứ hiện ra đầu tiên trong đầu hắn.
- Anh ra pha nước nhé.
- Vâng anh ra trước đi tý nữa em ra.
- Chiều nay mình có đi đâu chơi nữa không.
- Thôi anh ạ.
- Thế chiều nay ở nhà anh nhé, tối ăn xong cơm rồi về.
- Vâng.
Xong việc cô ra phòng ngoài, hắn kéo cô vào lòng và đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô nằm im trong lòng hắn. Cả hai chìm trong tình yêu mơ màng. Hắn hồi tưởng lại từ khi hắn gặp cô đến lúc cô chấp nhận tình yêu của hắn. Hắn thấy mình quá may mắn. Hắn phải cảm ơn ông trời đã sắp đặt để cô gặp hắn giúp hắn vui tươi và có nguồn sống trở lại. Bên cô hắn thấy mình mạnh mẽ ra, yêu đời hơn. Càng gần cô hắn càng thấy cô là người con gái tinh tế và sâu sắc nhưng cũng không thiếu ngây thơ hồn nhiên. Cô ngây thơ với những gì chưa hiểu nhưng đã hiểu rồi thì những nhận định, ý kiến và liên tưởng đến các tình huống khác rất thông minh và đầy sự hiểu biết. Nói chuyện với cô hắn vừa như khám phá tâm hồn cô vừa thấy càng khám phá càng thấy cô thông minh biết nhường nào. Không kênh kiệu kiểu cách, không khó gần nhưng cũng rất nghiêm nghị khoảng cách khi cần. Ở cô yêu ghét là rõ ràng. Ý kiến rất thẳng thắn và khi thấy mình có lỗi cô cũng nhanh chóng thể hiện thái độ hối lỗi. Cách thể hiện hối lỗi của cô lại rất ngây thơ đáng yêu. Một cái thè lưỡi hay một cái nhìn ngượng ửng hồng hay một cái đấm nhẹ vào vai hắn. Hắn rất thích như thế. Khác xa tình yêu của hắn với chị. Hắn yêu chị là nối nhớ nhung sự đụng chạm và sự quan tâm cụ thể. Nhiều khi hắn cảm thấy chị chỉ cho mà không nhận. Hắn thương chị nhiều hơn cả yêu chị. Tình yêu với cô thì khác. Nó là sự đồng cảm trong tâm hồn. Là sự giao hoà văn hoá với nhau. Hắn nhớ chị một nỗi nhớ day dứt đau đáu chỉ muốn chạy đến ngay cạnh chị ôm chị vào lòng xiết chặt cánh tay và một nụ hôn thắm thiết. Hắn nhớ chị những lời nói cử chỉ ân cần của chị. Nhưng với cô hắn nhớ cô bởi những câu chuyện mà hắn và cô nói với nhau. Những ánh mắt nụ cười. Có khi là những buổi đi chơi, ăn quà vặt. Hắn muốn ở bên cô để nói chuyện, để tâm tình. Khác xa nhau nhiều. Hắn cảm thấy hắn che trở được cho cô hắn cảm thấy mình là người đàn ông mạnh mẽ bên cô.
- Anh đã kể về em với bố mẹ, lúc nào bố mẹ anh lên anh dẫn em đến ra mắt nhé.
- Thôi anh ạ cứ từ từ, em không ngại gặp bố mẹ anh mà em muốn mình tìm hiểu nhau thêm nữa anh nhé. Mình mới yêu nhau đừng vội vàng anh nhé.
- Ừ thế cũng được, nhưng có thể anh sẽ giới thiệu em với bạn của anh. Anh muốn chúng nó lác mắt.
- Điêu thế, có khi người yêu chúng nó còn hơn em nhiều.
- Không chắc chắn, chúng nó sẽ lác mắt khi gặp em.
- Anh cứ trêu em. Giận luôn giờ.
- Mà em cũng phải giới thiệu anh với bạn em đấy.
- Sao phải làm vậy.
- Chủ yếu để dời bọn si khỏi ngõ thôi.
- Làm gì có ai trước đây mỗi thằng Sinh đến thôi.
- Có 3 người theo anh nghĩ thế.
- Sao anh biết.
- Hôm sinh nhật em anh nhìn thái độ thì biết chỉ có điều bọn nó nhát thôi.
- Không phải vì em không thích nên chúng nó không thể hiện nhiều. Chỉ có mỗi thằng Sinh cứ kiên trì thôi.
- Nếu không gặp anh thì em có đồng ý không.
- Không, không bao giờ. Tính như đàn bà em không thích.
- Thế thì chứng tỏ anh rất đàn ông.
- Xin anh vừa nói thế mà đã lên mặt ngay đi được. Ghét cái mặt.
Nói xong cô quay mặt ra cười cười vênh vênh và tay chống cắm. Cô ngắm đàn cá bơi không nói. Còn hắn thì nghịch nghịch lọn tóc của cô. Rồi hắn lại xiết chặt cô vào lòng và đặt một nụ hôn lên cổ trắng ngần của cô. Cô rùng mình và nép chặt vào hắn. Ngửa mặt lên mắt nhắm chặt và hắn đặt một nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào. Hắn xoay cô lại và ôm chặt cô vào lòng. Cô nép chặt vào hắn và cằm đặt trên vai hắn. Cô nói như gió thoảng.
- Anh có yêu em không.
- Có anh yêu em.
- Có yêu em nhiều không.
- Có nhiều nhớ em nhiều.
- Thật thế à.
- Ừ em có yêu anh không.
Cô không trả lời chỉ gật đầu.
- Gật đầu đồng ý hay lắc đầu không đồng ý vậy. Hắn lại trêu cô.
Cô vẫn không trả lời mà cắn nhẹ vào vai hắn.
- Đau anh.
- Cho chết ai bảo trêu người ta.
Cứ thế cô và hắn cứ ôm nhau rồi rù rì kể chuyện cho nhau. Chuyện lớp cô, lớp hắn. Chuyện bạn cấp 3 chuyện nhà cửa. Chuyện con gái … Không chuyện nào ra chuyện nào. Nhưng hắn và cô cứ nói, cứ nói. Bây giờ hắn cũng không còn nhớ chi tiết những câu chuyện mà hắn và cô nói với nhau. Hắn chỉ nhớ cả buổi chiều đó hắn và cô trò chuyện, hôn nhau, ôm nhau mà không muốn rời nhau ra. Chỉ đến khi ngoài trời đã tối hắn mới rời cô ra.
- Thôi để em đi hâm nóng cơm không muộn rồi.
- Ngồi tý nữa đi em.
- Thôi cả chiều rồi chưa chán à.
- Chưa tối nay ở lại đây tâm sự tiếp nhé.
- Không em phải về, cả ngày nay đi với anh em đã chuẩn bị được bài vở gì đâu.
- Thôi bỏ qua hôm nay đi nhé. Tối nay mình đi xem phim đi.
- Anh cứ dụ dỗ em.
- Xem phim nhé xong rồi anh chở em về.
Cô không nói quay mặt lại nhìn hắn cười yêu. Hắn sung sướng khi cô đồng ý. Hắn đến gần cô ôm eo cô. Và lại xiết chặt cô vào lòng. Sao ngày đấy lại có thể đầy cảm xúc như thế. Hắn như cánh đồng hạn bao năm khát cháy. Bây giờ nước về hắn như sống lại cuộc sống thứ hai của mình. Hắn vồ vập đón nhận. Lúc này với hắn chỉ bên cô là quan trọng nhất. Hắn quên mọi thứ. Chỉ có cô là thứ đáng giá nhất, đáng trân trọng nhất. Hắn quá si tình.
Rồi hắn và cô cũng ăn xong cơm và cả hai đi xem phim. Hắn đưa cô lên Fansland – Lý Thường Kiệt xem bộ phim Shakespeare in Love. Đây là lần đầu tiên cô đi xem phim với con trai. Cô rất phấn khích. Khi về cô chỉ nói và cười. Hắn vui vì cô cũng vui.
- Thôi anh về nhé. Hôm nay vui nhỉ.
- Sáng mai anh qua anh đón em đi học nhé.
- Thôi để em tự đi.
- Vậy trưa mai anh qua đón em lên thư viện học xong chiều đi học tiếng Anh luôn.
- Vâng.
- Anh về đi em vào nhà đây. Cô tiếp lời
- Chưa về còn thiếu một việc chưa về được.
- Việc gì.
Hắn không nói lấy tay chỉ vào má. Cô lườm yêu hắn.
- Khiếp tham thế. Đây được chưa.
Cô hôn chụt lên má hắn và chạy vào nhà.
- Thuỷ.
- Lại việc gì nữa. Thôi về đi muộn rồi.
- Ngủ ngon nhé, hẹn trưa mai nhé.
- Ừ anh cũng ngủ ngon nhé.
Hắn rồ ga về nhà với tâm trạng phơi phới. Ngày đầu tiên sau khi chính thức là người yêu của cô với hắn là ngày ấn tượng nhất trong đời hắn. Cô cho hắn một hương vị tình yêu thật lạ, thật mê đắm và không thiếu lãng mạng. Hắn yêu cô và bây giờ khi ngồi đánh những dòng hồi tưởng này hắn như sống lại ngày đầu tiên yêu nhau mê đắm đó. Ngày tràn ngập tình yêu, ngày hắn bắt đầu một cộc sống thứ hai trong đời hắn. Ngày đánh dấu hắn chính thức bước qua quá khứ đau buồn.
còn nữa