Không thiếu thốn vật chất. Hắn luôn sung túc, so với chúng bạn hắn không bao giờ thiếu tiền. Bạn bè hết tiền thường tìm đến hắn và hắn luôn là địa chỉ tin cậy để chúng bạn khi cần vay tiền. Hắn sống tiết kiệm, bố mẹ người thân quý hắn lại cho hắn nhiều tiền. Hắn có thể nói trong mắt bạn bè là một thần tượng. Có tiền nhưng không chơi bời. Nhưng trong sâu thẳm của hắn là một con người cô đơn, đau khổ. Việc hắn sống một mình càng làm hắn cảm thấy cô đơn hơn. Chị đi lấy chồng hắn sống chỉ là tồn tại. Khi nỗi đau tưởng như được khoả lấp thì một cái nhìn đầy nước mắt của chị lại làm hắn đau nhói trở lại. Hơn một năm dài hắn sống cô đơn và khóc thầm. Mỗi khi về nhà trong căn phòng trống trải hắn lại khóc thầm. Hắn không còn nhớ hắn đã khóc bao lần. Nếu như nỗi đau có thể được tâm sự và sẻ chia thì hắn có lẽ sẽ quên nhanh chóng. Nhưng hắn không thể sẻ chia, không thể nói với ai. Hắn sống với hai con người khác hẳn. Ban ngày bề ngoài là một con người phong trần lặng lẽ, kiệm lời nhưng cũng không phải là tách rời bạn bè. Hắn vẫn tham gia với bạn bè thể thao, điện tử. Nhưng đêm về lại là một con người khác đầy tâm tư và có thể khóc bất cứ lúc nào.
Từ khi có cô, cô như một làn nước tươi mát, một mùa xuân đối với hắn. Hắn như một cây sơn tuế bao năm tưởng như đã chết thì nay bỗng bật cành lá xanh tươi. Hắn sống lại và hắn đã sống lại thực sự nhờ tình yêu của cô. Cô là sinh viên, hắn cũng là sinh viên. Cả hai đang sống trong thời gian đẹp nhất của đời người. Việc thay đổi cảm xúc khi hắn gặp một người con gái mà hắn có ấn tượng rồi sau đó thì tình yêu nó tự đến lúc nào không hay, chỉ biết rằng ngọn gió tình yêu đến rất tự nhiên và mang theo những điều bất ngờ mà chỉ có hắn và cô mới có thể cảm nhận hết được. Hắn trở thành một xe ôm tình nguyện của cô. Sáng hắn đi học, chiều hắn đón cô đi học trên thư viện, chiều học tiếng Anh, tối đi chơi. Cô và hắn quyện nhau như một đôi sam. Hai bạn cùng phòng với cô đến ghen tị với tình yêu của cô và hắn.
- Hai người này suốt ngày cứ gắn chặt với nhau nhỉ. Linh nói.
- Kệ chúng tôi, ghen à. Cô cự nự lại.
- Thôi Linh ơi nói làm gì với bọn họ. Nàng bao năm phòng không chàng thì cùng lực lượng nên khi gặp nhau phải yêu gấp mà. Mấy tháng nữa là đánh nhau cho mà xem. Nguyệt tham gia vào.
- Đúng thế yêu nhau lắm thể nào cũng cắn nhau đau mà xem. Linh còn chua ngoa hơn.
- Chúng mày cứ lo thân chúng mày đi kệ bọn tao. Anh nhỉ.
Hắn chỉ cười không nói. Hắn gật đầu đồng cảm với cô. Còn hai cô bạn chỉ biết lè lưỡi vì có trêu hắn cũng bằng thừa.
- Anh Q ít nói thế. Chắc đi chơi bị con Thuỷ nó bắt nạt suốt. Thương cho đời anh Q gặp phải con chanh chua như cái Thuỷ.
- Anh ít nói, Thuỷ nói nhiều hơn anh thì bọn anh mới hợp nhau. Chứ anh cũng nói nhiều thì bọn anh thành cãi nhau à. Bây giờ hắn mới nói.
- Anh nói rất đúng. Hai đứa nó suốt ngày cãi nhau với người yêu chứ đâu như chúng mình nhỉ.
Hai cô nàng đành chịu. Biết không thể trêu được hắn và cô.
- Thôi hai ông bà đưa nhau đi đâu đi. Không tranh luận với hai ông bà nữa.
Hắn và cô cười đắc thắng chào hai cô bạn đi học. Thực ra hắn và cô không phải không có lúc giận dỗi nhau. Nhưng ít thôi. Thỉnh thoảng hắn đến đón cô muộn làm cô chờ cô dỗi. Nhưng chỉ một câu nói đùa của hắn là cô lại cười ngay đi được. Cô là thế có giận ai bao giờ lâu đâu. Khi cô giận hắn hắn biết ngay. Mặt thì bí sị, chân dậm mạnh. Nhưng sau một thời gian yêu nhau hắn biết tính cô chỉ cần chút thành thật, một chút dí dỏm là cô hết giận ngay lại ôm hắn xiết chặt.
Tình yêu ở thời sinh viên thường là tình cảm đầu tiên nảy sinh trong quá trình học tập, gặp gỡ, giao lưu, ít nhiều mang tính chất trong sáng, thuần khiết và mơ mộng. Nhiều người khi trưởng thành đã xếp nó vào một kỷ niệm đẹp trong thời tuổi trẻ vì đây tuy chưa phải là tình yêu đôi lứa thật sự mà nó còn mang nhiều cảm tính do chưa có đủ lý trí để kiểm soát và định hướng trong tình yêu để đi đến hôn nhân nhưng tình yêu thời sinh viên vẫn thuộc loại tình cảm mạnh mẽ nhất giữa hai giới và ít nhiều nó chi phối đến đời sống tâm tư và hoạt động của mỗi người.
Hắn và cô cũng không nằm ngoài quy luật đó. Một tình yêu mạnh mẽ dành cho nhau. Nhưng ở cô và hắn là động lực giúp nhau tiến lên. Từ ngày cô yêu hắn cô bị nhiễm ở hắn những thói quen tốt là chăm học. Còn hắn thì tìm thấy ở cô nguồn cổ vũ động viên, nơi chia sẻ tâm sự và hắn cảm thấy cộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều mỗi khi nghĩ về cô nghĩ về tương lai hai đứa.
Sau gần hai tháng yêu nhau. Hắn trao cho cô một bộ chìa khoá nhà bởi nhiều hôm cô không về nhà, sau giờ tan học cô đến thẳng nhà hắn. Hắn chưa về cô phải ở ngoài nhà đợi hắn. Ban đầu cô ngại không cầm nhưng hắn thuyết phục và cô cũng nhận. Nhưng cô rất giữ ý. Cô chỉ đến nhà khi cô cần dùng máy tính của hắn. Đặc biệt hắn với cô hẹn nhau cứ trưa thứ 7 hàng tuần cô đến ăn cơm với hắn. Thông thường chiều thứ 7 là cô và hắn đi chơi với nhau chứ không đi học còn tối thì đi uống café hoặc xem phim. Xem phim thì nhiều hơn bởi nó ít tốn kém hơn và hay hơn. Cô và hắn đều thích xem phim. Ngày xưa khi xem phim Fansland – Lý Thường Kiệt nếu là sinh viên còn được giảm giá nên nếu có bộ phim nào mới thì hắn và cô đi xem ngay. Nghĩ lại ngày đó sao mà vô tư không lo toan đến thế. Bây giờ thì hầu như không có thời gian để thưởng thức nữa rồi. Cuộc sống với bao lo toan bộn bề đã làm cho người ta mất hết những thú vui, ngồi đây đang viết những dòng này hắn sao thấy nhớ những ngày xưa thế. Những ngày yêu nhau không vụ lợi, những ngày tình yêu trong sáng ngây thơ đã qua. Có lẽ rằng đó là những ngày được sống trong thanh thản và yên bình nhất của cuộc đời.
Hôm nay cũng là thứ 7, sau bữa trưa cô và hắn lại rủ nhau đi chơi. Bình thường hắn và cô thường hay đi Bách Thảo, Hồ Tây hoặc bãi tre sông Hồng. Hôm nay cô và hắn đi chơi ở bãi tre. Ngày xưa bãi tre còn hoang vu chỉ có mấy bà bán nước và các đôi yêu nhau ra đây. Mỗi đôi yêu nhau ra đó thì thuê của mấy bà bán nước một cái chiếu, mua mấy gói bim bim, sấu hoặc mang theo ô mai. Một cốc nước trà đá thế là ngồi ôm nhau tâm tình cả chiều mới về. Ở bãi tre khác với những chỗ khác là sự yên tĩnh tuyệt đối, mỗi đôi một góc tha hồ tâm sự mà không bị ai quấy rầy. Cô và hắn rất thích ra đây. Hôm nay là ngày đầu đông, trời nắng nhẹ se se lạnh. Cô ngồi nép chặt trong lòng hắn và im lặng nhìn ra xa xăm. Ngoài xa là bãi giữa sông Hồng với ngô mọc xanh mướt thỉnh thoảng rung động bởi một cơn gió thổi qua. Những con thuyền nan lặng lẽ đi qua trước mặt và thỉnh thoảng những chiếc xà lan đầy cát ì ì đi qua phá tan không gian yên tĩnh. Ở đây không chỉ có cô và hắn mà còn nhiều đôi uyên ương khác. Tất cả đều rù rì nói chuyện đôi lúc có tiếng cười khúc khích nhưng nhanh chóng lặng im. Có lẽ là một nụ hôn nào đó làm cho tắt tiếng cười. Hắn xiết chặt cô vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Không gian này làm cho lòng hắn dậy sóng. Hắn hôn dần xuống cổ cô và bàn tay hắn lùa vào lưng cô chạm vào da thịt của cô. Đây là lần đầu tiên hắn đi vượt quá giới hạn. Cô run lẩy bẩy trong tay hắn. Mắt nhắm nghiền run và rất run. Tay hắn tham lam trườn vào bụng cô rồi từ từ dịch lên, dịch lên. Đích đến của nó là cặp núi đôi của cô. Xoa nhẹ, xoa nhẹ hắn làm cho cô càng run hơn. Đây là lần đầu tiên có một bàn tay người con trai chạm vào khu vực nhạy cảm của cô. Khi bàn tay tham lam của hắn định kéo tụt hàng rào chắn cuối cùng là chiếc áo lót để xâm phạm vùng cấm thì tay cô giữ chặt lại. Hắn vẫn hôn cô còn cô càng run hơn nữa. Vẫn nhắm mắt cô nói trong thoảng thốt.
- Anh ơi, đừng anh ơi, em sợ.
Hắn bừng tỉnh và dừng ngay lại. Hắn ôm cô vào lòng.
- Cho anh xin lỗi, anh không kiềm chế được mình.
Cô nói như gió thoảng, đầu lắc lắc.
- Em sợ lắm, anh nhớ giữ dìn cho em nhé.
- Ừ anh xin lỗi.
Cô lại lắc đầu và nép chặt vào ngực hắn.
- Anh yêu em, em đừng sợ.
Cô chỉ gật đầu mắt vẫn nhắm chặt không nói.
- Vừa rồi anh cảm xúc quá làm anh sợ em đừng giận anh nhe.
- Ừ…
- Anh yêu em đừng giận nhe.
- Ừ …
Hắn hôn lên trán cô một nụ hôn dài và lại xiết chặt cô vào lòng. Lúc này hắn yêu cô lắm. Với cô đây là lần đầu tiên va chạm người con trai. Cô không hiểu sao, với hắn cô thích ngay từ lần nhìn thấy hắn đầu tiên. Cô cảm thấy rất tin tưởng hắn. Bề ngoài cô khá mạnh dạn nhưng thực ra không phải thế. Cô cũng rất yếu đuối như bao cô gái khác. Khi ở hoàn cảnh này cô thực sự run. Cô không phải sợ hắn mà cô sợ bản thân cô không kiềm chế được thì cô và hắn sẽ vượt qua giới hạn mất. Với hắn cũng thế, hoàn cảnh đó làm hắn mất kiểm soát chứ thực sự hắn yêu cô trong sáng không dục vọng.
Cô và hắn không biết ôm nhau im lặng trong bao lâu. Chỉ tận khi thấy một số cặp uyên ương khác lao xao đứng dậy đi về thì mới tách nhau ra. Vừa nhìn thấy hắn má cô lại ửng hồng. Cô lại nép vào ngực hắn tay đám nhẹ vai hắn.
- Anh hư .. anh hư
- Anh xin lõi rồi mà, lần sau không giám nữa đâu.
- Liều thế, người ta không giữ thì không biết thế nào.
- Lúc đó có biết gì đâu. Lần sau anh còn thế cứ cấu anh một cái thật đau cho chừa.
- Biết lỗi là được rồi em không đánh anh của em đâu.
- Ừ anh cảm ơn, hình như trời lạnh hơn thì phải.
- Hình như thế, mình về đi.
- Đi về đi, về phủ ăn bún ốc tối nay không nấu cơm nữa nhé.
- Vâng, tuỳ anh yêu.
- Ăn xong lên Kim Mã uống café ca nhạc cho ấm em nhỉ.
- Vâng hôm nay nhiều tiền thế.
- Mới có học bổng.
- Thảo nào mình đi về đi.
Thế là cô và hắn đứng dậy ra về. Qua những buổi đi tâm sự thế này cô và hắn càng hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Cô tâm sự cho hắn tất cả, từ gia đình đặc biệt là mẹ. Rồi cô kể cho hắn về thời học cấp 3 về các chàng trai theo đuổi cô, về lớp học đại học. Hắn cũng vậy, tuy nhiên hắn không đề cập đến việc của chị. Cũng đôi lần cô thắc mắc về mối tình đầu của hắn nhưng thấy hắn không thích và hơi xúc động nên cô thôi và không bao giờ đề cập đến việc này nữa. Tối hôm đó sau khi đưa cô về nhà, hắn lại viết nhật ký. Nhưng hắn chỉ viết một dòng “Từ bây giờ không bao giờ được làm thế nữa không mất nàng giờ Q ơi”.
Từ sân bóng về, hắn lao ngay vào nhà tắm. Gần đến giờ hẹn để sang đón cô đi học tiếng Anh. Hắn tắm ngay dù trời khá lạnh. Vừa ra khỏi nhà tắm hắn rùng mình và thấy nặng đầu. Hắn thấy mình mệt mỏi và hơi lả đi. Hắn vội vã vào giường nằm. Ngẹt mũi, hắt hơi liên tục cổ họng hắn đau, người rất khó chịu. Hắn bị cảm rồi. Hắn mệt quá và thiêm thiếp đi lúc nào không biết.
- Anh sao thế này, anh bị ốm à.
Hắn mở mắt ra cô đang nhìn hắn đầy lo lắng. Hắn đau họng không nói được chỉ gật đầu. Cô lo lắng ra mặt, tay cô sờ vào đầu hắn.
- Không bị sốt chắc anh bị cảm lạnh rồi.
- Ừ … anh tắm xong thì thấy mệt quá. Hắn thều thào.
- Anh đã ăn gì chưa.
- Em đến lúc nào vậy. Hắn vừa lắc đầu vừa nói.
- Em vừa đến đây. Chờ mãi mà không thấy anh đón em linh tính thấy có việc nên đạp xe sang bên anh. Vào nhà thấy cửa mở, xe để ngoài sân lên phòng thì thấy anh đang nắm ngủ. Gọi mấy lần anh mới tỉnh lại.
- Bây giờ mấy giờ rồi em.
- Gần 6h chiều rồi.
- Em cứ đi học đi kệ anh. Anh nằm một lúc là dậy được thôi.
- Không anh ốm thế này em đi học sao được.
Hắn không nói gì cả mà nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy một cơ đau đầu dữ dội. Sao nhanh thế vừa còn chạy hùng hục trên sân, về đến nhà đã cảm ngay đi được.
- Anh cứ nghỉ đi nhé, em đi nấu cho anh bát cháo tía tô và mua thuốc cho anh uống nhé.
- Ừ thế cũng được. Hắn gật đầu khi cô đề nghị.
- Chìa khoá xe máy anh để đâu.
- Vẫn ở tầng 1 anh để ngay trên bàn ý.
- Anh cứ nghỉ đi nhé. Em đi một tý là về thôi.
Hắn gật đầu và lại thiếp đi. Hắn chỉ tỉnh lại khi thấy tiếng động. Mở mắt ra hắn thấy một tô cháo nóng đang bốc hơi nghi ngút cô đặt trên bàn. Một cốc nước để cạnh. Cô cười tươi nhìn hắn.
- Dậy ăn đi anh, chỉ ăn xong bát cháo này là khỏi ngay thôi.
- Miệng anh đắng quá. Em cho anh cốc nước anh uống tráng miệng.
- Vâng đây anh, anh còn khó chịu không.
- Vẫn vậy.
- Anh ăn đi nhé, em đi làm cốc nước chanh anh uống nhé.
- Ừ.
Cô đi xuống nhà. Hắn ngồi ăn cháo một cách khó khắn. Vừa ăn hắn vừa nghĩ đến cô. Hắn quá cảm động. Các lần hắn ốm trước đây hắn toàn phải tự xoay xở một mình vừa cô đơn vừa thấy tủi thân. Bình thường người ta khoẻ không sao. Khi bị ốm người ta mới thấy có người thân bên cạnh quan trọng thế nào. Hắn cảm thấy ấm lòng. Không phụ lòng cô hắn cố ăn hết bát cháo cô nấu. Cô lên lại một nụ cười tươi nhìn hắn. Hắn cảm thấy mình hạnh phúc quá. Cô như người vợ hiền chăm sóc hắn. Hắn nhìn cô với anh mắt biết ơn và đầy yêu thương.
- Ăn không ngon à.
- Không do mồm anh đắng thôi, cháo em nấu thơm ngon lắm.
- Anh ăn xong uống thuốc em chuẩn bị sẵn đây, rồi cốc nước chanh này nhé. Xong rồi xúc miệng bằng nước muối nằm nghỉ một tý là khỏi thôi. Tội ghê. Nhìn phờ phạc thương thế.
- Em có vẻ rành chữa bệnh nhỉ.
- Mẹ em là bác sỹ mà. Ngày xưa mỗi khi cảm lạnh mẹ đều bắt bọn em ăn uống như thế chỉ 1 ngày là khỏi ngay.
- Chỉ cần có em bên cạnh là anh khoẻ ngay được không cần thuốc. Em là thuốc của anh đấy.
- Ốm thế mà vẫn còn tán tỉnh ghét thế nhỉ. Thôi đưa bát đây em đi rửa, anh uống thuốc đi nhé.
- Ừ cám ơn người yêu đảm đang của anh.
Cô lườm yêu hắn. Cô hạnh phúc lắm. Hắn là thế. Luôn nói những lời dịu dàng với cô. Cô rất thích, cô cảm thấy yêu hắn rất nhiều vì những lời tâm tình của hắn. Hắn không lỗ mãng sỗ sàng mà hắn luôn chọn thời điểm thích hợp khen, nịnh cô. Hắn làm cô cứ ngây ngất khi hắn tán tỉnh cô như thế. Cô so sánh với những chàng trai khác đến tán cô cô thấy hắn thật tinh tế nhẹ nhàng. Sau khi uống thuốc xong một lúc hình như thuốc có tác dụng gây buồn ngủ. Hắn lại thiếp đi. Không biết bao lâu hắn mới tỉnh lại. Mở mắt ra hắn vẫn thấy cô ngồi đó. Cô đang ngồi chơi game trên máy tính của hắn. Hắn đã thấy người nhẹ nhõm đi nhiều.
- Em vẫn còn ở đây à. Mấy giờ rồi em.
- Anh tỉnh rồi à. Mười rưỡi tối rồi anh ạ.
- Vậy em về đi anh khá hơn rồi không muộn quá, em cứ lấy xe của anh mà về.
- Tối nay em ở đây với anh, về nhà em không an tâm. Lúc nãy em chạy qua nhà báo với con Linh rồi.
- Anh khoẻ rồi, con trai ốm có tý có gì đâu.
- Anh không thích em ở bên anh à. Cô dỗi
- Không không anh thích, lại dỗi rồi.
- Người ta quan tâm cứ từ chối.
- Mai em có đi học không.
- Có chứ, anh cứ nghỉ đi nhé.
- Xem thế nào đã, nếu khoẻ thì đi học nằm nhà chán lắm.
- Thôi nghỉ một hôm cho khoẻ hẳn để còn làm xe ôm cho em. Chứ lại ốm ra còn khổ hơn.
- Ừ.
- Còn đau đầu không anh.
- Hết rồi em giỏi thế.
Cô cười không nói. Bây giờ hắn mới nhìn kỹ cô. Cô đang mặc một quần áo ở nhà xinh xắn. Tóc buộc cao. Cô khoác chiếu áo khoác của hắn. Cô ngồi chéo hai chân đặt lên ghế đang chơi bài trên máy tính. Nhìn cô lúc này toát lên vẻ nữ tính dịu dàng. Cô thể hiện như người vợ trẻ chăm chồng. Hắn nghĩ lại so với lần ốm trước chỉ có một mình tiều tuỵ không ai chăm sóc. Hắn chỉ muốn chết mỗi khi nghĩ về chị về hắn. Nước mắt và nước mắt. Nỗi cô đơn và sợ hãi. Còn lần ốm này của hắn hắn thấy hạnh phúc và ấm áp. Càng nhìn cô hắn càng thầm cảm ơn cô vì những tình cảm những sự quan tâm cô mang đến cho hắn.
- Trời lạnh rồi thôi tắt máy đi lên đây nằm với anh cho ấm.
Cô mím môi hơi cười mặt hơi vênh lên liếc nhìn hắn rồi lại nhìn vào màn hình.
- Đợi em tý em đang chơi.
- Thôi lên đây với anh mình nói chuyện.
- Em đang chơi, anh đi vệ sinh đi thay quần áo ra chứ để nguyên áo sơ mi mặc đi ngủ à.
- Ừ quên, em không nhắc anh không nhớ. Lúc nãy đang định đi đón em thì choáng vào nằm ngay.
Hắn ra khỏi chăn và lấy một bộ quần áo ở nhà vào nhà tắm vệ sinh rửa ráy, thay quần áo và trở vào phòng. Hắn vẫn còn yếu nên khi ra ngoài hơi lạnh. Hắn rùng mình liên tục.
- Em giặt hết quần áo cho anh rồi à.
- Vâng lúc anh ngủ em tiện giặt luôn.
- Thôi đi ngủ đi anh thấy trời lạnh lắm.
Cô quay ra má ửng hồng. Tình huống này ngoài dự kiến của cô. Cô bối rối thực sự. Mấy tháng yêu nhau cô và hắn hầu như dính chặt với nhau nhưng nằm với nhau như thế này là chưa bao giờ. Mà cái mặt hắn cứ tỉnh bơ làm cho cô càng bồi hồi khó nghĩ. Từ nãy giờ cô đang ngồi nghĩ chọn phương án nào cho hợp lý. Ngủ với hắn đêm nay, cô thích chứ. Nhưng cô sợ. Còn nếu sang phòng bên cạnh mà ngủ thì buồn chết. Cái gì cũng không tiện. Cô bối rối. Hắn đứng đằng sau cô ôm cô thủ thỉ.
- Đi đi ngủ đi.
- Ừ để nguyên điện nhé.
- Thế nào cũng được.
- Anh tắt máy cho em nhé em lên trước đây.
Cô vội vàng trèo lên giường chui vào chăn đợi hắn. Hắn nhìn cô cười. Hắn biết cô ngại nhưng hắn muốn nằm ôm cô ngủ đêm nay. Hắn chui ngay vào trong chăn sau khi tắt máy tính. Cô đang nằm quay mặt vào tường, từ đằng sau hắn ôm cô. Cô rùng mình.
- Em sao vậy.
- Không.
- Em hồi hộp à.
- Người ta đang … cứ hỏi.
- Anh có ăn thịt em đâu quay mặt lại đây.
- Còn lâu mới ăn thịt được. Người ta chưa ngủ thế này bao giờ ngại bỏ xừ được. Mặt cứ hơn hớn.
- Mình vẫn ôm nhau có gì đâu mà em ngại.
- Ôm khác ngủ khác, nhìn cái mặt kìa.
- Đẹp trai hay xấu trai.
- Không biết. Xấu xí.
Hắn ôm chặt cô vào lòng. Thực ra lúc này hắn vẫn còn rất mệt. Nhưng có cô bên cạnh sự mệt mỏi của hắn dường như tan biến. Một người con gái mềm mại đang nằm trong lòng hắn. Hương thơm của cô toả ra làm cho hắn dường như quên hết rã rời do bệnh. Hắn rúc đầu vào mái tóc của cô và hít một hơi dài rồi đặt vào nó một nụ hôn nhẹ. Cô quay mặt lại nhìn hắn. Hắn mỉm cười. Cô nép vào lòng hắn. Ấm áp và dễ chịu đó là cảm giác của hắn lúc này.
- Anh yêu em lắm.
- Anh xạo.
- Hôm nay em có mệt không.
- Không….
- Em đang nghĩ gì thế.
- Không…, anh nghỉ đi cho nhanh khỏi.
- Ngủ cả chiều rồi nói chuyện một chút, em buồn ngủ à.
Cô lắc đầu hai tay vê vê vào nhau. Hắn thấy cô hình như vẫn còn bối rối.
- Em ngại à.
- Ừ…
- Sao vậy.
- Em không biết.
Hắn không hỏi cô nữa mà ôm chặt cô vào lòng. Hắn thấy cô nóng hổi trong lòng hắn. Còn hắn thực sự dậy sóng. Nhưng hắn kiềm chế, hắn biết mình phải kiềm chế. Nhưng trong hoàn cảnh này quả thực hắn bồi hồi vô cùng. Tay hắn muốn du lịch cơ thể cô. Vì nó mềm mại quá, nó thơm tho quá nhưng hắn phải kiềm chế. Hắn chỉ dám xoa xoa đùi của cô. Chỉ thế thôi hắn đã thấy mình lâng lâng rồi. Không chịu được hắn cặp chặt cô vào trong lòng. Cô thở mạnh trong tay hắn hắn hôn lên mái tóc của cô. Rồi hắn hôn xuống tai cô. Cô thu mình lại ép chặt đầu vào ngực hắn. Hắn thấy buồn buồn, hơi đau nhẹ ở ngực. Cô đang cắn nhẹ vào ngực hắn. Cô muốn báo hiệu cho hắn kiềm chế. Hắn tỉnh ra luôn.
- Không sao đâu em.
- Ư…
- Mình ngủ em nhé.
Cô không trả lời chỉ gật đầu. Hắn nằm thẳng ra để cô gối đầu lên tay hắn. Hắn xoa lưng cô như để ru cô vào giấc ngủ. Cả buổi chiều và tối đã ngủ, mặc dù người vẫn mệt nhưng lúc này hắn không ngủ được. Mặc dù cô đang nhắm tịt hắt và nép chặt vào hắn. Nhưng hắn biết cô cũng chưa ngủ. Hơi thở lúc mạnh lúc nhẹ của cô đã tố giác cô. Lúc này hắn và cô hoàn toàn có thể vượt qua giới hạn. Hắn hiểu dù có vượt qua thì cô cũng trả trách giận gì hắn nhưng hắn yêu cô. Hắn không muốn nếu có gì xảy ra thì cô lại đau khổ vì hắn. Hắn có quá nhiều kinh nghiệm về việc này.
Không biết bao lâu thì cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ. Hắn vẫn thức, không giám động đậy để cho cô ngủ ngon. Phải một lúc rất lâu thì hắn mới tách nhẹ cô ra với tay tắt điện rồi lại ôm cô vào lòng và chìm trong giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau hắn tỉnh giấc dậy, người đã khá hơn rất nhiều rồi. Cô vẫn ngủ ngon lành trong lòng hắn. Nghĩ lại, đã bao lâu rồi nhỉ cũng đã đến 3 năm 9 tháng rồi mới có một người con gái nằm ngủ ngon lành trong tay hắn như thế này. Hắn nhìn cô âu yếm và đặt vào trán cô một nụ hôn. Cô lười nhác mở mắt ra nhìn hắn và cười.
- Anh xin lỗi làm em thức giấc.
Cô chỉ lắc đầu và nép vào lòng hắn.
- Hôm qua em ngủ có ngon không.
Cô gật đầu hắn hỏi tiếp.
- Thế em có mơ thấy gì không.
Cô lại lắc đầu. Hắn thấy cô không trả trời. Hắn chồm lên người cô. Cô mở to mắt nhìn hắn và một nụ hôn đặt vào môi cô. Cô ư ư định tránh nhưng rồi lại hôn lại hắn nhiệt tình. Hắn từ từ nằm xuống và kéo cô nằm lên ngực mình. Vẫn hôn, một nụ hôn dài sau một đêm dài.
- Em tỉnh ngủ chưa.
- Rồi đồ phá đám.
- Thế em không định dậy đi học à.
- Mấy giờ rồi anh.
- Bẩy giờ rồi.
- Thôi chết rồi vào học rồi sao anh không gọi em dậy sớm.
- Anh vừa tỉnh dậy thì gọi em luôn mà em còn bảo anh phá đám.
- Kệ nó nghỉ một tiết, anh đã khá hơn chưa.
- Anh khoẻ rồi, không còn nặng đầu như hôm qua.
- Sáng nay trông đẹp trai hẳn ra không xám xịt như hôm qua.
Hắn nhìn cô và nói.
- Còn em hôm nay như con mèo xinh đẹp.
- Không phải là rất xinh chứ.
- Ừ rất xinh. Hắn lại nhìn cô âu yếm và nói.
Hắn phát hiện ra một chiếc cúc áo trên cùng của cô bật ra và một bầu ngực trắng tròn hiện ra e ấp. Không kiềm chế được hắn lại hôn cô. Nhìn cô lúc này vừa ngây thơ vừa nóng bỏng. Hắn hôn dẫn xuống cổ cô rồi xuống bầu ngực của cô. Cô không phản đối vẫn ôm chặt hắn và hắn liều lĩnh hơn. Tay hắn bắt đầu du lịch. Bắt đầu luồn vào trong áo cô. Tay hắn lướt nhẹ bên hông cô rồi tay hắn tham lam bắt đầu mở tiếp chiếc cúc thứ hai của cô. Cô nhắm tịt mắt mặc kệ hắn. Cả bầu ngực của cô hiện ra. Nó nấp sau chiếc áo con xinh xắn. Hắn vùi ngay hặt hắn và đó và hôn dữ dội. Cô kéo chặt đầu hắn xuống đồng loã với hành động của hắn. Khi bàn tay của hắn bắt đầu dịch dần xuống thắt lưng của cô rồi tiến về phía tam giác huyền bí thì cô run bắn. Nhưng cô vẫn ôm chặt hắn và hắn bắt đầu xoa nhẹ tam giác huyền bí của cô. Người hắn bắt đầu căng cứng khủng khiếp. Gần 4 năm rồi hắn lại dậy sóng như thế. Hắn mạn bạo hẳn lên còn cô gần như không phản đối gì hắn cả. Cô chỉ run thôi. Đây là lần đầu tiên của cô mà. Hắn bắt đầu chồm lên người cô và đặt sự căng cứng của hắn và ngã ba nơi tam giác huyền bí của cô hiện diện. Hắn đì mạnh vào tam giác huyền bí của cô. Hai tay hắn thì bắt đầu gỡ toàn chiếc cúc còn lại trên áo cô và hắn tiếp tục gỡ nốt phòng tuyến cuối cùng của cô. Gần như ngay lập tức chiếc áo của hắn cũng được hắn gỡ ra khỏi người. Ngực của cô đã hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Cô mắt vẫn nhắm nghiền đang đồng loã với hắn. Hai bầu ngực của người con gái trinh nguyên trắng hồng đang phập phồng theo hơi thở gấp gáp. Hắn lại hôn, hắn hôn say sưa. Cô đón nhận những cái hôn của hắn trong run rẩy. Cô run nhưng cô hoàn toàn thích thú bởi cô mỗi khi hắn hôn đến đâu thì tay của cô đi chặt đầu hắn đến đó. Khi tay hắn dịch lên cạp quần của cô thì cô bừng tỉnh tạy cô nắm chặt tay hắn. Cô nhìn hắn van lơi.
- Anh ơi … đừng … anh ơi …. Em …. sợ … em sợ lắm ….
Hắn không nói chỉ nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn nhìn cô gật đầu và như cầu xin cô, mong cô tin tưởng hắn. Hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu rồi cô nhắm mắt lại và cô gật đầu. Tay cô từ từ thả ra. Và hắn gần như ngay lập tực kéo chiếc quần của cô xuống. Đẩy nó ra khỏi đôi chân trắng ngần của cô bây giờ trên người cô chỉ còn chiếc quần lót nhỏ xíu mỏng manh án ngữ che chắn trước tam giác huyền bí. Hắn nhấc mình cởi nốt chiếc quần của hắn sau khi dùng chân đạp bay nó khỏi cơ thể thì hắn đã hoàn toàn nguyên thuỷ. Bàn tay tham lam của hắn lại tìm đến khe suối nhỏ. Hắn cảm thấy sự ẩm ướt của nó dù qua một lớp vải mỏng manh. Với kinh nghiệm mà hắn đã từng biết về phụ nữ cô hoàn toàn bị hắn chinh phục. Hắn tiếp tục hôn tiếp tục xoa và cô thì đã hoàn toàn đờ đẫn. Cô vẫn run run nhưng không còn như trước nữa. Cô thực sự đón nhận hắn. Rồi thì mản vải cuối cùng cũng bị hắn tháo ra khỏi cơ thể cô. Cô và hắn đã hoàn toàn nguyên thuỷ.
Hắn trườn lên và tách hai chân cô ra. Khe suối nhỏ đã hoàn toàn ẩm ướt và nó đang phập phồng cực độ. Sự cương cứng của hắn đã tìm đến hai bồ khe suối nhỏ. Cô cảm nhận được điều này. Cô mở mắt ra nhìn hắn. Hắn nhìn cô âu yếm.
- Anh làm nhá …. Hắn hỏi cô.
Cô nhìn hắn rất lâu. Hắn nhìn cô âu yếm. Dường như cô muốn xem trong mắt hắn có gì gian dối có gì không đáng tin tưởng không. Bởi bây giờ khi cô đồng ý có nghĩa là cô sẽ trao cái đầu tiên, trao đời con gái cho hắn. Và cuối cùng cô gật đầu.
Hắn từ từ luồn sự cương cứng của hắn vào trong cô. Nhẹ nhàng hắn đưa đẩy. Khi nước mắt cô chợt ứa ra là lúc hắn đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô. Cô ôm chặt hắn cô và hắn đã nhập vào nhau thành một. Nhanh dần, nhanh dần lên cô và hắn thực sự chìm vào hoan lạc. Chỉ có tiếng rên nhẹ, một chút âm ư rấm rứt khóc của cô và tiếng thở mạnh của hắn.
- Anh giữ cho em anh nhé, em sợ lắm. Cô vẫn nhắc nhở hắn.
- Anh biết rồi, anh sẽ giữ cho em.
Và cuối cùng hắn cũng bùng nổ. Nhưng hắn bùng nổ ngoài cô. Một dòng tình yêu của cô trộn lần với những giọt máu hồng đào. Đây là lần đầu tiên của cô. Cô oà khóc nức nở ngay khi hắn bùng nổ. Cô khóc nấc run lên từng tiếng. Hắn biết hắn vừa làm việc gì. Hắn ôm chầm lấy cô, hắn hôn vào mái tóc của cô. Hắn thủ thỉ vào tai cô.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em.
- Em bắt đền anh.
- Anh xin lỗi anh yêu em mà.
- Em sợ lắm, có việc gì thì sao anh.
- Không sao đâu, không việc gì đâu em.
- Em sợ em dễ dãi anh không còn yêu em nữa.
- Không mình chỉ yêu nhau hơn thôi. Anh luôn yêu em em biết mà.
- Đừng bỏ em nhá. Em đã trao anh tất cả rồi.
- Không bao giờ. Anh yêu em anh rất yêu em, tin anh nhé.
- Em tin anh nhưng lỡ có việc gì thì sao.
- Không sao cả mình sẽ cưới nhau, em sẽ là vợ của anh.
- Ư.. em yêu anh, yêu anh nhiều lắm.
Cô ôm chặt lấy hắn. Bây giờ cô đã là người của hắn và hắn biết hắn sẽ rất trân trọng cô. Không biết bao lâu, hắn vẫn ôm chặt cô và cô thiếp đi trong tay hắn. Cô nép chặt vào hắn và cô ngủ. Sơ cô tỉnh giấc hắn ôm chặt và vùi đầu mình vào mái tóc của cô. Hắn nghĩ lại mới thấy mình quả thật liều lĩnh. Hắn thầm nghĩ sẽ che trở cho cô cả đời, sẽ bên cô cả cuộc đời này. Lúc đó hắn chỉ nghĩ có vậy. Hắn chỉ nghĩ về tương lai, hắn mong ngày hắn và cô ra trường và cưới nhau. Hắn mơ tưởng vàê gia đình, về đứa con hắn quyết tâm làm điều đó. Hắn nguyện làm tất cả để cô được sung sướng.
Cô nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của hắn. Hắn ngắm cô trong lúc cô ngủ. Vẫn còn những vệt nước mắt trên má. Hắn hôn nhẹ vào má cô. Không phải là cảm giác như ngày nào của hắn với chị cảm giác thoả mãn sau những lần ân ái nóng bỏng. Bây giờ ngoài cảm giác lâng lâng dễ chịu đó trong hắn còn dâng lên một cảm xúc khác. Đó là sự xúc động, là cảm giác của trách nhiệm muốn che trở cho cô. Hắn yêu cô, lúc này hắn yêu cô hơn bao giờ hết. Hắn lại ôm chặt cô vào lòng hắn sợ. Hắn sợ nếu cô tan biến cô rời xa hắn thì hắn sẽ sống thế nào. Bây giờ nếu hắn không có cô bên cạnh thì hắn sẽ gục ngã mất. Đã một lần hắn sống như là chết rồi. Bây giờ hắn không muốn như thế nữa. Hắn chỉ mong sao cô sánh bước mãi mãi bên hắn trọn đời. Hắn chỉ muốn cô mãi như thế này, nằm trong vòng tay hắn.
- Anh … anh ôm em chặt quá. Cô tỉnh dậy.
- Em tỉnh rồi à.
- Sao anh ôm em chặt thế.
Hắn bối rối bởi hắn không biết diễn đạt sao cho cô hiểu cảm giác bây giờ của hắn.
- Anh xin lỗi. Anh đang nghĩ lung tung.
- Anh nghĩ gì vậy.
- Lung tung mà
- Nói cho em biết đi em giận giờ.
- Anh sợ, anh nghĩ gở mà.
- Anh sợ rồi à, anh sợ phải có trách nhiệm với em à, anh hối hận rồi sao.
- Không phải, không phải thế. Anh sợ nếu mà anh mất em anh không biết sống làm sao. Anh sợ như vậy. Hắn vội vàng thanh minh.
Cô nhìn hắn cô biết hắn nói thật. Nép chặt vào lòng hắn và ôm hắn thật chặt. Cô muốn cho hắn biết cô cũng vậy, cô cũng muốn mãi bên hắn. Cô muốn mãi nằm trong vòng tay hắn như bây giờ.
- Vừa rồi anh có làm em đau không.
Cô không trả lời chỉ lắc đầu
- Em có thích không.
Cô vẫn không trả lời mà chỉ cắn nhẹ vào tay hắn. Hắn biết cô thích như vậy hắn an tâm rồi. Hắn chỉ sợ làm cô đau thì hắn thật có lỗi.
- Anh đã từng làm như vậy rồi à.
- Ừ
- Với người yêu cũ.
- Ừ, em có ghen không.
- Em không biết, miễn là bây giờ anh không làm như vậy với ai là được
- Ừ không bao giờ, đó là quá khứ của anh.
- Sao cô ấy lại đi lấy chồng.
- Đó là bi kịch em ạ. Anh không muốn, cô ấy càng không nhưng anh khi đó quá nhỏ tuổi nên không thể giữ được cô ấy ở lại với mình.
- Lúc đó anh bao nhiêu tuổi
- 19 tuổi.
- Yêu sớm vậy sao.
- Nó cứ tự nhiên đến.
- Ừ, vậy lúc gặp em là anh đang thất tình phải không.
- Ừ buồn lắm. Nên bây giờ anh sợ lắm. Đừng xa anh nhé. Ngày đó anh khóc nhiều rồi. Anh sợ nước mắt lắm.
- Con trai mà khóc à.
- Vào hoàn cảnh của anh, nhìn người yêu đi lấy chồng mà bất lực thì không ai là không khóc cả em ạ.
- Em tin anh.
- Cuối tuần này bố mẹ lên anh dẫn em ra mắt bố mẹ nhé.
- Dạ
- Em không phải ngại gì đâu bố mẹ anh hiền lắm.
- Vâng em không ngại đâu. Nhưng có sớm quá không anh.
- Không sớm, anh cũng đã kể qua về em với bố mẹ rồi.
- Nhưng mình còn đang đi học mà.
- Thì mình yêu nhau thôi chứ đã bắt bố mẹ cưới đâu. Ra trường rồi cưới cơ mà. Anh chỉ muốn em gặp bố mẹ anh sớm thôi.
- Em hiểu anh muốn gì rồi. Em tin anh.
- Thế em nhé, cuối tuần này ăn cơm với bố mẹ anh nhé.
- Vâng. Chết mấy giờ rồi anh.
- Hình như gần 9h rồi thôi hôm nay nghỉ một hôm em nhé.
- Tại anh, bắt đền anh.
- Em muốn anh bắt đền gì nào.
- Em không biết. Anh đã cảm thấy khoẻ chưa.
- Như vậy mà thấy anh vẫn còn yếu à
- Không nói nữa, trêu người ta.
- Đùa tý mà, anh khoẻ rồi. Thôi mình dậy em đi chợ mua thức ăn mình ăn trưa xong còn lên thư viện em nhé.
- Dạ. Nhưng anh nhắm mắt vào đi không được nhìn em ngại lắm.
- Ừ anh nhắm mắt vào đây.
Hắn nhắm mắt vào. Cô vơ vội đám quần áo và chạy biến vào nhà tắm. Hắn cười mặc quần áo vào và thu dọn phòng. Hắn ôm quần áo ra đứng dựa vào cạnh cửa phòng tắm đợi cô. Một lúc lâu sau hắn mới thấy cô ra. Đã quần áo chỉnh tề hắn nhìn cô không chớp mắt.
- Không cho nhìn. Cô nói mà má ửng hồng.
- Anh cứ nhìn. Em xinh như thế anh nhìn cả ngày cũng không chán.
- Lại xạo rồi đi vào nhà vệ sinh đi. Cô vừa nói vừa giun hắn vào nhà vệ sinh.
- Em xuống nhà chuẩn bị anh nhanh lên nhé. Cô vừa chạy xuống nhà vừa nói vọng lên.
Một lúc sau hắn xuống nhà vừa nhìn thấy cô hắn nói luôn.
- Đợi anh sốt ruột hả vợ yêu.
- Ai là vợ của anh.
- Thì cô nào là vợ của anh ấy nhỉ.
- Không … trêu …em …nữa. Cô vừa nói vừa dậm chân.
Nhìn cô lúc này sao mà xinh đẹp đáng yêu thế. Hắn không thể nào quên được giây phút đó. Hắn cầm lấy tay cô kéo chặt cô vào lòng và lại ôm xiết chặt cô.
- Thuỷ, ngẩng mặt lên anh bảo cái này.
Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn và một cái hôn hắn đặt ngay vào bờ môi cong cớn của cô. Hắn và cô lại hôn nhau say đắm. Không còn gì có thể diễn tả hết cảm giác của hắn lúc này. Một cảm giác yêu đương đấy thơ mộng. Hắn bây giờ nghĩ lại mà vẫn lâng lâng như ngày nào. Cả ngày hôm đó hắn và cô như dính chặt vào nhau. Thỉnh thoảng lại liệc nhìn nhau say đắm cười cười.
Ở đâu đó mà hắn đọc được nói về việc cảm giác quan hệ lần đầu của một cô gái như thế này : Điều quan trọng nhất để bạn gái chuẩn bị cho lần đầu tiên được mỹ mãn là họ phải hoàn toàn có chủ ý, hoàn toàn có sự chọn lựa sau khi họ đã cân nhắc cho thật kỹ càng. Giao hợp lần đầu tiên có đau hay chăng ? Đó là một trong những câu hỏi hầu hết được nhiều thiếu nữ thắc mắc đến. Với những người đã trải qua kinh nghiệm này thì lần đầu tiên giao hợp sẽ không sướng chút nào như người ta thường nói vì màng trinh đã bị xé rách, cũng như khi da thịt đang lành lặn thì bị rứt ra, nên đau đớn là chuyện thường. Nhưng cũng có người cho rằng giao hợp lần đầu tiên chả có đau đớn gì cả . Điều đó không sai vì mỗi người phụ nữ có một cấu tạo màng trinh khác nhau . Có người loại mỏng, có người loại dầy. Loại mỏng thì dễ rách và ít đau, loại dầy thì khó rách và làm đau nhiều; có khi lần đầu tiên giao hợp không làm cho màng trinh rách được. Nếu bạn sinh ra có loại màng trinh dầy thì có cách nào để giảm bớt sự đau đớn đó chăng ? Có đó. Chuyện này đôi khi phải cần người bạn trai biết khéo léo. Thường thì bởi vì con trai một là không biết cách thỏa mãn cho nàng, hoặc là làm không đúng cách, hấp tấp vội vã hoặc còn tệ hơn cả là họ không màng tới sự thích thú của người con gái, chỉ ích kỹ thỏa mãn sinh lý cho bản thân nên sinh hoạt lần đầu tiên có phần mạnh bạo tạo ra sự đau đớn cho bạn gái. Vì thế bạn gái nên bàn thảo sâu hơn với bạn trai về điều nàỵ Và khi đó sự vụng về của họ sẽ được sửa chữa, sự kiên nhẫn của anh ta sẽ làm cho bạn tự tin hơn, và sự tỉ mỉ của anh ta sẽ làm cho bạn thoải mái, và khi xâm nhập sẽ nhẹ nhàng, và đạt được khoái cảm cần thiết cho bạn. Vậy lần đầu tiên bạn có thể làm để chuẩn bị giao hợp là tìm tòi chính thân thể bạn.
Một điều mà làm cho lần đầu tiên trở nên khó khăn là nhiều cô gái với cảm giác e ngại, thẹn thùng khi lần đầu tiên trần truồng trước người khác phái, làm cho có nhiều áp lực lo lắng ảnh hưởng đến tâm lý hưởng thụ, vui vẻ bên nhau. Có nhiều cô còn kên mình cứng ngắt, như là hai chân hơi kẹp chặt lại do nhột hoặc ngại ngùng mỗi khi anh ta muốn khám phá vào “chỗ đó”; những thứ này làm cho cơ thể của con gái bị “gồng” lên, là nguyên nhân của sự khó khăn cho lần đầu. Bạn gái nên tập giữ bình tĩnh là cách để phá giải điều này.
Từ điều này nghĩ lại, hắn thấy mình thật may mắn. Lúc đó hắn không vồ vập hắn nhẹ nhàng nên hắn đã đem lại cho cô lần đầu tiên hoàn hảo. Nếu hắn vồ vập và nóng vội thì có lẽ hắn đã không có được một lần đầu tiên, một ngày đầu tiên đầy tình yêu và lãng mạng như vậy.
Buổi tối mùa đông se se lạnh. Những buổi đi học tiếng Anh về hắn và cô thường rủ nhau đi chơi. Đầu tiên là giải đói hoặc miến lươn chợ Hàng Da hoặc xôi Cấm Chỉ hoặc bánh mỳ Yết Kiêu. Cô chỉ thích ăn 3 địa điểm này. Đây là những món cô thích nhất. Rồi sau đó cô ôm chặt hắn, hai tay xỏ vào túi áo khoác hắn. Cô và hắn thong dong trên đường nói chuyện. Đủ mọi chuyện trên đời mà bây giờ hắn cũng không nhớ nữa. Điểm đến thứ hai cô và hắn thường đến là phố Tô Tịch nơi có những hàng xép bán hạt giẻ rang. Đã khi nào bạn tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này chưa? Vừa thong dong trên đường, vừa thưởng thức nắm hạt dẻ rang còn nóng hổi, hít mùi hương nồng nàn bay lên vào một đêm trời lạnh, bạn sẽ cảm nhận được hết cái thú của món ăn này. Hắn lái xe còn cô thì ngồi sau bóc hạt giẻ. Hạt cô ăn 1 hạt cô đút cho hắn ăn 1 hạt. Cô chỉ thích ăn hạt dẻ Trùng Khánh. Hạt dẻ Trùng Khánh to, có vỏ lụa rất mỏng, có thể bóc được, hạt có màu vàng đượm, bùi và thơm ngậy. Hắn và cô vừa thưởng thức vừa nói chuyện và thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi trong câu chuyện của hắn và cô.
- Mai thứ 7 bố mẹ anh lên thăm anh em qua nhà ăn cơm nhé.
- Vâng, anh đã nói với bố mẹ chưa.
- Rồi em ạ.
- Bố mẹ bảo sao.
- Bố mẹ đồng ý,bảo anh cứ đón em xang để bố mẹ xem mặt con dâu tương lai.
- Vậy em run lắm.
- Anh đùa thôi anh bảo em là người anh đang tìm hiểu thôi.
- Bố mẹ em có hỏi anh về em không.
- Có
- Anh bảo sao.
- Xin xắn, thông minh, dễ thương.
Cô đám lưng hắn và ôm chặt hắn. Hắn lại tán cô đúng lúc. Dù không nhìn thấy mặt cô lúc này nhưng hắn biết cô đang hạnh phúc. Con gái hay yêu bằng tai. Mà những lời khen nhẹ nhàng đúng lúc luôn làm con gái thích thú. Cô cũng không ngoại lệ. Và hắn luôn biết phải lúc nào tặng cho người yêu mình những lời khen đó.
- Sao không nói gì nữa vậy em
- Ghét anh không thèm nói chuyện nữa.
- Thế em xấu à, em không thông minh à, hay như bà chằn.
- Không phải thế, anh chỉ nịnh em thôi.
- Hì hì nhưng vẫn đúng đúng không.
- Không.
- Vợ yêu ơi bao giờ vợ yêu về quê.
- Anh hỏi làm gì, mà đừng gọi em là vợ yêu em không thích đâu.
- Vậy thôi anh không gọi là vợ yêu nữa. Vậy anh gọi em là mèo con nhé.
- Không anh cứ gọi tên em là được.
- Ừ thế bao giờ em về quê.
- Chắc tết Dương lịch em về.
- Cho anh về với nhé.
- Để làm gì.
- Ra mắt ông nhạc chứ còn làm gì.
- Liều ghê, nhưng phải để em hỏi đã.
- Anh chỉ sáng đi tối về thôi. Thực ra anh muốn xuống thăm nhà em.
- Vâng thế cũng được thế anh không về quê à.
- Không, để tết âm lịch về một thể.
- Hình như muộn rồi anh nhỉ, anh đưa em về đi.
- Hay về anh ngủ đi.
- Không về nhà anh mai không đi học được.
- Đi, về nhà anh ngủ đi anh nhớ em rồi.
- Không anh khôn lắm em không về đâu.
- Vậy tối nay lại cô đơn một mình rồi.
- Vẫn thế có sao đâu.
- Nhưng được một lần rồi đâm nghiện không có người yêu nằm cạnh thấy cô đơn quá. Thôi kiếp tôi còn cô đơn dài.
- Ghét thế nhỉ.
- Về đi tối nay về anh đi.
- Thôi cho em về không con Linh con Nguyệt nó lắm điều. Thối chịu khó cô đơn nhé. Đợt tới làm mấy bài tập lớn em xang.
- Ừ phải chịu thôi.
Cô không thèm nói với hắn nữa. Cô kệ hắn lải nhải bài ca cô đơn, lạnh lẽo. Cô biết hắn muốn gì. Cô sợ cô dễ dãi với hắn thì không biết thế nào. Mới chỉ một hôm bên nhau thôi mà ngay bản thân cô còn không vượt qua được. Nếu tối nay bên hắn cô biết mình lại chạy theo cảm xúc thôi. Cô phải cương quyết. Hắn biết không thay đổi được cô nên hắn cũng không nài ép. Đưa cô về đến nhà và hắn đặt lên môi cô một nụ hôn dài tạm biệt. Hắn không muốn xa cô nhưng đêm mùa đông lạnh rồi. Hắn phải về và phải chia tay cô. Cuối cùng hắn tạm biệt cô và ra về. Dọc đường hắn vừa hát vừa huýt sáo vang.
Hôm sau bố mẹ lên hắn đưa cô xang nhà ra mắt. Cô bối rối ngượng ngùng rõ rệt. Cũng may bố mẹ hắn nhẹ nhàng nên cô cũng bớt ngại ngùng phần nào. Mỗi khi bố mẹ hắn hỏi cô chỉ giám vâng dạ hặc trả lời ngắn gọn nhỏ nhẹ. Lần đầu tiên đi gặp mặt bố mẹ chồng tương lai và được mời dùng cơm tối, cô không ngờ trong bữa ăn bố mẹ hắn tiếp nhiệt tình quá. Mà cô có ăn được nhiều đâu cứ tiếp cô phải cô ăn. Cũng may mà bố mẹ hắn tinh ý nên về sau không tiếp nhiều. Nói chung bố mẹ hắn thấy cô thật thà, nhẹ nhàng cũng quý. Nói chung là cô đã thể hiện một cách chân thật và tự nhiên như đúng với những gì của cô. Có một sự cố nhỏ khi rửa bát với mẹ hắn không biết lóng ngóng thế nào cô làm rơi toàn bộ đũa vừa rửa xong. Cũng may không phải là bát đĩa nên cô chỉ phải rửa lại. Nếu không cô không còn chỗ nào chui. Cuối cùng cô cũng được giải phóng. Hắn đưa cô về nhà mà cô vẫn còn run.
- Em thấy bố mẹ anh thế nào.
- Dạ bố mẹ anh tốt nhỉ.
- Lúc nãy run quá à.
- Lại không, run cả buổi.
- Khổ thân em yêu của anh.
- Bụng bây giờ còn chướng đầy thức ăn đây này.
- Ha ha.
- Lại còn cười.
- Thôi chịu khó đi mà, ai lần đầu tiên chả thế. Lần sau không ăn được thì xin phép cứ như thế thì chỉ khổ cái bụng thôi.
- Anh cứ làm như dễ lắm. Bố mẹ gắp cho không ăn thì chết.
- Để tối nay anh hỏi ông bà xem ông bà nhận xét em ra sao.
- Mai nói lại cho em nhá.
- Ừ
- Anh ơi em no lắm đây. Mà hôm qua cứ thao thức mãi không ngủ được.
- Sao lại không ngủ được.
- Thì hôm nay xang gặp bố mẹ anh em lo bỏ xừ lên được.
- Tội nghiệp mèo con của anh. Thôi mai anh đền nhé.
- Đền cái gì.
- Đi mua cho em một cái áo rét.
- Thật không.
- Thật
- Lắm tiền thế.
- Bố mẹ lên thế nào chả thủ cho vài đồng.
- Thế nhé lên IDEA Trần Phú anh nhé bạn em mới mua 1 cái áo khoác ở đấy đẹp lắm.
- Em thích ở đâu anh chiều.
- Yêu anh thế, em cám ơn anh nhe.
Rồi hắn đưa cô về nhà và tạm biệt cô bằng nụ hôn như mọi khi. Bây giờ như là thói quen, cứ đưa cô về là hắn và cô lại hôn nhau tạm biệt. Lần nào cũng thế, nụ hôn của cô với hắn luôn ngọt ngào và đầy lãng mạng. Hắn và cô dường như không muốn dứt ra bao giờ. Chỉ muốn hôn mãi, hôn mãi.
Hai tuần sau, đó là vào một buổi sáng chủ nhật, hắn định lên thư viện để lấy ít tài liệu về làm đồ án. Vừa mở cổng ra hắn bất nhờ.
- Em … sao không bấm chuông.
- Học anh, anh thích bất ngờ mà.
- Vào nhà đi, em đi một mình à.
- Anh xem có ai đi cùng nữa không.
Hắn mời chị vào nhà pha nước mời chị uống nước. Hai năm không gặp chị vẫn như xưa nhưng mặt có vẻ đã cứng hơn một chút rồi. Vẫn trang điểm nhẹ nhàng, vẫn phong cách cũ. Nhìn chị bây giờ đã phong trần hơn nhiều.
- Có việc gì trên Hà Nội à mà hôm nay vào thăm anh vậy. Hai năm rồi nhỉ, không gặp nhau. Tình hình bây giờ thế nào rồi.
- Không có việc gì cả, em lên chơi thôi. Anh cho em ở lại nhà anh vài ngày nhé.
Hắn thực sự không hiểu gì lắm và rất nhỡ ngàng. Bởi hai năm qua để quên chị hắn không bao giờ hỏi về chị. Thi thoảng có nghe bố mẹ hắn nói phong phanh tình hình nhưng rất rời rạc và hắn thực sự không muốn nghe. Bây giờ chị xuất hiện làm hắn không hiểu mô tê gì.
- Nhà này em cứ coi như là nhà của em. Em lên lúc nào cũng được ở bao lâu cũng được.
- Thảo ghê.
- Thôi em đi rửa mắt mũi chân tay đi cho sạch sẽ.
- Ừ quên mất. Đang đinh đi đâu à
- Định lên thư viện kiếm mấy tài liệu về làm đồ án.
- Nếu bận cứ đi đi. Để em ở lại một mình cũng được. Trưa nay em sẽ nấu ăn nhé.
- Không cũng chả gấp gáp gì. Anh không đi nữa. Em lên anh lại bỏ đi sao được.
- Khách sáo quá. Mà cũng phải thôi.
Chị lên tầng 2 và vào nhà tắm. Chị xách theo một túi du lịch to. Hắn lúc này đang nghĩ mà không hiểu gì cả. Chị xuống mà hắn vẫn vẩn vơ không biết.
- Vẫn cái mặt ngố tàu ngày nào. Dạo này đỡ còm nhom rồi nhỉ. Anh hơi đen ra nhiều rồi đấy.
Hắn cười và nhìn lên chị. Chị ngồi đặt hai chân lên nghế ôm gối. Lại hỉnh ảnh ngày xưa hiện về. Hắn cười nhẹ khi ý nghĩ thoáng qua.
- Chắc là vẫn không hiểu sao em lại có mặt ở đây à.
- Ừ, nói thật anh chả hiểu gì cả.
- Chuyện dài lắm. Để uống nước rồi từ từ em kể cho.
Và rồi chị ngồi kể cho hắn những chuyện xảy ra với chị trong thời gian qua. Hôm chia tay hắn chị không về ngay. Chị sang nhà chị Lan và ở đó đến chiều mới về. Hắn lúc này mới hiểu ra vì hắn đi tìm mãi ở bến xe mà không thấy chị. Chị cười nếu hắn sang nhà Lan tìm chị có khi lại khác nhỉ. Chị nói lúc đó chị phải dứt khoát như vậy chứ nếu chỉ ở lại một lúc nữa thôi thì chị sẽ không biết có thể làm gì được nữa. Thực ra chị cũng không ngờ mọi việc diễn ra quá nhanh. Chị cứ nghĩ là đến tết hoặc sau tết rồi mới cưới. Vì khi chồng chị đặt vấn đề chị lần lữa như vậy. Nhưng khi nói chuyện người lớn thì chị mới ớ ra là mẹ anh Minh và mẹ chị đã đi xem ngày và quyết luôn. Chị cầu cứu anh rằng chị cần có thời gian không thể gấp như vậy được. Nhưng thực ra một mặt anh cũng muốn nhanh, tuy cũng có chiều theo ý chị nhưng không quyết liệt cộng với bố mẹ chị nói đã nói chuyện người lớn rồi không thể thay đổi vì đây là chuyện trọng đại. Chị bất lực. Còn thời gian đó sợ chị làm liều, mẹ chị lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Kể cả việc ở ngoài cơ quan chị bà lúc nào cũng quẩn quanh trước cổng. Sau đó bà bắt bố chị xin nghỉ phép cho chị để chị ở nhà chuẩn bị đám cưới và giám sát chị luôn.
Chị nói thực ra anh Minh là người đàn ông tốt. Anh rất yêu chị. Lúc đó chị cũng nhắm mắt đưa chân vì không còn biết phải làm gì. Ngày cưới chị chị nửa không mong hắn về, nửa mong hắn về.
- Sao hôm cưới em anh về lại không vào.
- Theo em thì anh có nên vào không.
- Em không biết nữa. Nếu anh vào chắc em ngất mất.
- Em ạ thực ra trước khi về anh đã nghĩ kỹ rồi. Anh đến nhìn em đi lấy chồng nhưng sẽ chỉ nhìn từ xa thôi.
- Nhát thì có.
- Cả một năm trời chỉ nghĩ là học đi nước ngoài theo kế hoạch. Có biết gì nữa đâu. Khi biết tin em lấy chồng thì chỉ còn có 5 ngày. Cả năm còn không làm gì được huống chi còn 5 ngày thì làm được gì. Vào phá, làm bậy à. Ngộ nhỡ trong thời gian anh đi học trên này, em có tình cảm với người ta thì sao. Em giấu anh mọi chuyện. Anh có biết gì đâu.
- Ừ nếu anh vào lúc đó thì cũng chả làm được gì mà bao công lao của em đi sông đi biển.
- Đáng ra còn nhiều cách nhưng bây giờ nghĩ lại em cứ âm thầm chịu đựng, hi sinh nên khi sự việc xảy ra quá nhanh mình không đối phó kịp.
- Đừng trách em. Em cũng không nghĩ sâu xa thế, đơn giản em chỉ muốn kéo dài càng lâu càng tốt. Thôi để em kể tiếp cho.
Chị về nhà chồng thực ra không có gì phải phàn nàn cả. Bố mẹ Minh cho vợ chồng chị ra ở riêng ngay sau 1 tháng. Mẹ Minh và chị thân nhau từ hồi còn làm việc chung. Hai mẹ con ngày xưa tâm sự với nhau nhiều nên rất quý chị. Cả nhà quý chị. Anh Minh cũng rất yêu chị. Chỉ có điều chị sống với anh Minh vì nghĩa chứ thực sự chị không yêu anh. Anh Minh cũng biết nhưng vẫn cố gắng. Chị hiểu và cũng làm mọi chuyện như ứng xử rất tốt với gia đình nhà chồng, làm trọn nghĩa với bố mẹ. Nhưng còn tình yêu với anh thì chị không thể. Thực ra nếu có được một đứa con thì có lẽ sẽ khác. Đằng này, sau hơn 1 năm cưới nhau hai anh chị vẫn không có con. Nhà chồng chị cũng sốt ruột nên yêu cầu anh chị đi khám. Đi khám hiếm muộn thì lỗi lại thuộc về chị. Anh khoẻ mạnh bình thường còn chị bị bệnh trứng lép. Bệnh này vẫn có thể có con nhưng phải điều trị tích cực và kiên trì vì may cho chị tuy bị bệnh trứng lép nhưng không bị hẹp cổ tử cung. Nếu hẹp cổ tử cung thì chắc chắn sẽ không có con. Thế là hai anh chị sau thời gian đó chỉ suốt ngày chăm chú vào việc chữa bệnh. Cứ nói ở đâu có thầy chữa giỏi là đến. Chị nói thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc uống cả. Bài thuốc dân gian nào mà mọi người nói chị đều tham khảo và uống. Thế nhưng không có kết quả gì. Chị cố gắng có một đứa con. Chị hi vọng có con vào rồi thì chị sẽ dần yêu chồng lên.
Nhưng rồi có một chuyện lớn xảy ra với gia đình chị. Cách đây, 4 tháng có một cô con gái đến nhà chồng chị bắt vạ chồng chị. Anh Minh đã ngủ với cô ta và cô ta đang mang bầu đứa con của anh được gần 5 tháng. Anh Minh nhận lỗi, anh cầu xin chị đừng bỏ anh. Anh sẽ có trách nhiệm với cô ta nhưng anh không cưới cô ta vì anh chỉ yêu có mình chị. Bố mẹ anh thì vô cùng đau khổ. Ông bà không chấp nhận cô gái kia. Nhưng về chị. Chị biết mọi nguồn cơ từ chị mà ra. Không đẻ được con mà không yêu anh, nên anh đâm cũng chán. Trong lúc buồn gặp phải cô này bập vào mà không lường được hậu quả. Khi nó xảy ra anh hối không kịp.
Chị nói chị không trách anh, chị phân tích anh chuẩn bị lên trưởng phòng đừng vì việc này mà làm hỏng công danh sự nghiệp. Chị sẽ ra đi để anh danh chính ngôn thuận cưới cô ấy về. Chị quyết, anh cũng không thể làm gì khác được. Tuần trước thì anh chị ra toà. Và cô ấy mới sinh con được hai ngày.
- Thế bây giờ em ở đâu.
- Còn ở đâu được em về lại nhà xuất bản chứ còn ở đâu.
- Anh không ngờ Minh lại tệ vậy.
- Đừng trách anh, anh chỉ là nạn nhân thôi.
- Của mình
- Ừ của mình.
Hắn và chị ngồi lặng lẽ ưu tư không nói gì. Bây giờ hắn mới nghĩ. Đúng vậy Minh thực ra là nạn nhân của tình yêu của hai người. Anh đến không đúng lúc, nếu anh gặp chị sớm hơn khi chị và hắn còn chưa sâu nặng thì có lẽ đã khác. Thật trớ trêu cho anh. Đến bây giờ qua chị được biết anh thực sự khổ vì cô vợ này. Anh mất hết tình cảm với anh em, họ hàng vì vợ anh rất quá quắt. Đúng là dâu dữ mất họ chó dữ mất láng giềng. Còn về đường công danh của anh thì không sao. Anh cũng là quan chức khá to trên Hà Nội này.
- Em ở đây bao lâu. Hắn nói phá tan sự im lặng.
- Khoảng một tuần. Chỉ có lên đây với anh em mới trút được bầu tâm sự và em mới cảm thấy bình yên trở lại được.
- Ừ em ở bao lâu cũng được.
- Còn giận em không.
- Không phải là giận mà là hận. Hắn đùa.
- Anh đùa vậy thôi, đau thì cũng đã đau rồi, nó bây giờ là quá khứ, quên nó đi em ạ. Hắn tiếp lời
- Anh đã có bạn gái chưa.
- Rồi … Anh đang theo đuổi một cô gái.
- Mừng cho anh, em chỉ sợ anh vẫn không tha thứ cho em mà vẫn còn đau khổ.
- Người ta chỉ chết khi không có cơm ăn nước uống mấy ai chết vì tình yêu đâu.
-Ừ.
- Bây giờ em tính sao.
- Kệ nó anh ạ, đến đâu thì đến.
- Hay mình quay lại với nhau đi. Hắn nói nửa đùa mà nửa thật.
Chị cười nhìn hắn và nói.
- Thôi, ngày xưa trai tân gái tân mà còn không đến được với nhau. Bây giờ gái nạ dòng lại không đẻ được thì em chỉ làm khổ anh thôi. Em không có diễm phúc đấy.
Hắn lặng người. Chị nói không có ý trách chỉ nói thực tình trạng hai người nhưng hắn vẫn đau nhói.
- Trưa rồi em đi mua gì mình ăn trưa đi. Nói chuyện nhiều quá.
- Để anh đưa em đi chợ.
- Thế còn gì bằng. Đi mua đi. Em cũng thích đi mua với anh.
Hắn và chị đi chợ rồi về cùng nhau ăn cơm.
- Tối nay dẫn cố ấy đến đây cho em xem mặt.
- Ừ để anh hỏi đã.
Tối hôm đó hắn dẫn cô về cho chị gặp. Ba chị em rất vui vẻ, ăn cơm tối nói chuyện rồi hắn đưa cô về.
Đêm hôm đó hai chị em nằm ngủ với nhau. Chị và hắn nằm với nhau và ôn lại chuyện cũ. Rồi chị và hắn thiếp đi trong giấc ngủ yên bình.
Cả một tuần chị và hắn ở với nhau. Không có chuyện gì chỉ là giãi bầy tâm sự và hắn đưa chị đi chơi, đi thăm nhà bạn bè chị. Chị đã vui hơn rất nhiều. Đêm cuối, vì hôm qua chị nói chị hết phép ngày mai chị sẽ về. Chị và hắn nằm với nhau lại nói chuyện. Và chị đã ôm hắn. Chị nói chị ôm hắn lần cuối.
- Ạnh ạ trong thời gian này em cám ơn anh đã không giận em mà vẫn đón nhận em. Chắc kiếp trước mình yêu nhau nhưng không trọn vẹn. Nên kiếp này ông trời cho mình làm vợ chồng một năm rồi lại bắt mình chia ly. Mình chỉ có duyên phận vậy thôi.
Hắn ôm chị vào lòng, sau bao nhiêu năm hắn mới lại ôm chị vào lòng. Hắn thương chị quá. Vì hắn, vì yêu hắn mà chị mới khổ như vậy. Chị đã ngủ yên lành trong vòng tay của hắn. Hít mùi thơm trên tóc và hắn thấy thật ra mình chưa làm gì cho chị cả. Chỉ có chị bao năm qua lo lắng và hi sinh cho hắn. Sợ hắn hỏng công danh sự nghiệp, sợ hắn vì chị mà mất tương lai. Chị đã hi sinh tất cả. Viết đến đây, thực sự hắn đang khóc. Mai Anh ơi anh cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Em đã cho anh một tình yêu. Một tình yêu mà mãi trong đời anh không thể quên được. Em đã hi sinh tuổi trẻ cho anh, em đã hi sinh hạnh phúc cho anh. Một lần nữa anh cám ơn tình yêu mà em mang lại cho anh. Đến tận bây giờ anh luôn mong em anh phúc và không bao giờ anh giận em trách em. Anh chỉ trách anh không biết hết được tấm lòng của em, chỉ trách anh bạc nhược đớn hèn không giữ được em. Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu.
Sáng hôm sau chị ra về và để lại một bức thư. Hắn đọc nó mà thầm cảm phục người con gái ấy. Cho đến bây giờ chị em vẫn tình cảm với nhau, hắn vẫn hết mình với chị là do có những ngày chị lên ở với hắn đó. Hắn và chị đã hoàn toàn bình thường trở lại. Hắn chỉ thương chị. Cho đến giờ chị đã gặp được người chồng đích thực của mình. Họ sau thời gian điều trị tích cực và gặp đúng thầy thì đã có hai đứa con như thiên thần. Có bất cứ việc gì chị nhờ hắn, nếu nằm trong khả năng của mình hắn đều làm hết sức. Mãi mãi chị là một phần trong con tim hắn, chị mãi là người yêu bé nhỏ của hắn. Hắn vẫn nồng nàn yêu chị như ngày nào.
- Chị về rồi hả anh.
- Ừ mới về sáng nay.
- Chị tội nghiệp nhỉ.
- Anh rất thương chị, hôm qua anh đã khóc.
- Thôi anh ạ đó là số phận.
- Ừ.
- Anh và chị có vẻ thân nhau nhỉ.
- Ừ chị ở nhà anh gần hai năm, bố mẹ anh và bố mẹ chị rất thân nhau. Chi rất thương và mến anh.
- Em cũng cảm thấy thế. Nói chuyện với chị em thấy chị cứ buôn buồn.
- Em còn chưa biết nhiều về chị đâu. Chị khổ lắm.
- Anh kể cho em đi.
- Thôi em ạ, toàn chuyện buồn cả không ahy ho gì.
Hắn nói mà rưng rưng. Suýt chút nữa hắn lộ tình cảm của mình. Cũng may cô không biết. Cô chỉ nghĩ hắn thương chị. Cô cũng thở dài và thương cho kiếp người con gái. Nếu cô biết thực sự câu chuyện có lẽ cô sẽ khóc nhiều có lẽ cô sẽ chọn phương án rời xa hắn để chị về bên hắn mất. Nhưng bây giờ với hắn chị đã là quá khứ. Cô mới là người phụ nữ mà hắn cần có bên cạnh. Người phụ nữ luôn làm cho hắn vui, nhớ nhung và cảm thấy mình là người đàn ông thực sự.
còn nữa