Tôi sinh ra và lớn lên ở một thành phố thuộc miền Bắc, hiện đang công tác tại một đài Truyền hình của tỉnh. Gọi là thành phố cho oai chứ thú thật ngày xưa chỗ nhà tôi vẫn còn quê lắm và nghèo lắm. Có dạo gần đây đang phát triển nên cũng khá hơn một chút.
Tôi tính sống khép kín đã quen có ông còn bảo tôi như thằng tự kỷ mới buồn cười, nên lúc vào hơi có phần nhút nhát. Nhưng một phần ngày xưa khi đi học tôi có tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, có quyền, có thế trong xã hội cũng như giới showbiz nên thôi cũng không bị ngợp quá khi vào Đài. Tôi được nhận vào Ban Thời sự , một ban ngon lành cành đào nhất vì vừa được an nhàn, có nhiều “màu”, mà lại lắm em chân dài đến nách ( nhưng không biết lông nách có dài đến chân không ).
Có lẽ các bác sẽ lẩm bẩm chửi phóng viên chúng tôi ăn tiền thế nó thế kia nhưng thú thật rằng xã hội ngày nay nó thế, nhận tiền cũng chỉ vì hai chữ mưu sinh mà thôi. Mà người ta muốn quảng cáo, giới thiệu tốt về bản thân thì người ta đưa phong bì, không nhận thì cũng tiếc, mất gì của mình đâu coi như là tiền xăng xe, uống nước, đi lại, phải không các bạn .
Ngày đầu tiên đi làm tôi cũng cảm thấy buồn chán lắm. Tôi rơi từ trên thiêng đàng tưởng tượng xuống hẳn tầng thứ 18 của địa ngục luôn bởi vì chân dài thì chạy hết đâu ấy, trong phòng toàn mấy mụ già khụ đế, không thì cũng là vài bà có chồng rồi. Ôi zời ơi, mà cơ quan nhà nước có khác, chán chê mê mỏi các bà lúc thì bạn chuyện chồng con, lúc thì bạn chuyện trai đẹp, rồi chuyện trên trời dưới biển… nghe xong hoa mắt chóng mặt đau đầu, giờ thì tôi đã thấm cái câu, 2 mụ đàn bà + 1 con vịt = 1 cái chợ ( Xin lỗi các chị em nhé, vì câu này là thật lòng).
- Vừa bước vào đến nơi, mấy bà thuộc dạng super soi chưa gì đã kêu: Cu em mới chuyển vào phòng này làm à?
Bà này hỏi ngu, tôi không vào phòng này làm thì tôi đứng đây để mấy bà thờ à, mà tôi chuyển chứ có phải cu của tôi chuyển đâu, định nói ra câu đó nhưng nghĩ lại nói ra chắc sập cầu giao luôn nên thôi, nhẹ nhàng tươi cười niềm nở trả lời
- Dậ vâng! Em là sinh viên mới ra trường được phân về phòng này ạ.
Một bà thuộc cấp U39 rưỡi toe toét nói:
- Chẳng mấy khi có người mới, mà chị nói cho em biết là phòng này toàn chị em, mỗi chú về đây là con trai phòng này, các chị bảo thì phải nghe đấy.
- Dậ vâng ạ, có gì mong các chị giúp đỡ em. Mắt lúc đấy chắc hình viên đạn AK mất, tôi về chỗ và nghĩ thầm, thế là đời trai trẻ của mình đã bị chôn vùi nơi hang hổ này rồi.
Hôm đó tôi phải ngồi đọc các tin bài, các sản phẩm trong đài làm để học hỏi phong cách làm của đài. Tôi xem đến vàng cả mắt, xù cả tóc mới những cái cơ bản. Ngày đầu của tôi trôi qua chán như thế đấy.
Hôm sau uể oài đến Đài trong tư thế mắt thâm quầng do cả đêm nằm nói chuyện với mấy đứa bạn thân, chúng nó gọi để hỏi về công việc.
Bước vào phòng 1 cách lầm lũi, nhẹ nhàng, hít 1 hơi thật sâu lấy khí thế ngồi vào bàn làm việc mà tôi đã được mặc định từ ngày hôm qua. Thật lạ, hôm nay mấy mụ già kia cá cảnh đi đâu rồi không biết, đang suy nghĩ trong đầu thì có một chị đi vào miệng tươi cười niềm nở nói:
- Em phóng viên mới à?
- Dạ, em mới chuyển vào ngày hôm qua
- Uhm, chị biết rồi, đã nghe kể qua, chị tên Lan, em tên gì?
- Dạ em tên Vũ. Mà các chị trong phòng đi đâu hết rồi ạ.
- Các chị ấy đi xuống cơ sở rồi mà em. Hôm nay ở phòng chắc chỉ còn chị, em và cái Nga thôi.
- Tôi như thoát khỏi cái nợ, mấy mụ kia đi, tự nhiên mở cửa sổ tôi thấy trời đẹp thế. Người ta bảo là “yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng” cấm có sai. Tôi đã không có cảm tình với mấy bà kia thì tự nhiên thấy vui vẻ khi mấy bà ấy không có mặt ( Chắc nhiều bạn cũng có cùng suy nghĩ này chứ). Sau 2 ngày đi làm việc thì tôi cũng đã có chút thiện cảm với cái đài này bởi vì trong phòng quỷ cái này vẫn còn người như chị Lan. Tả qua 1 chút về chị, như tôi được biết chị hơn tôi 2 tuổi, làm ở đây đã được 4 năm. Nhìn chị cũng khá cao ráo, xinh xắn, nhất là lúc chị cười rất duyên. Đấy là nhận xét bề ngoài thôi, còn tôi cũng không dám hỏi tình trạng hôn nhân thế nào vì sợ người ta bảo mình tò mò không đúng chỗ.
Đứng ngắm bên cửa sổ khá lâu, ai nhìn vào cứ như tôi là thằng tri thức có hạng nhưng ai đâu ngờ tôi đang cố nhìn sang mấy phòng khác xem mấy em xinh tươi đâu cả rồi . Càng nhìn càng thấy buồn cho cái số của tôi, mấy phòng bên thì toàn mấy chân dài, phát thanh viên, dẫn chương trình cả, cái phòng mình thì chắc lu bù trong công việc. Nhìn mấy em bên đấy thì khúc nào ra khúc đấy càng nghĩ càng chán.
Gật gù quay về bàn mình sau khi chị Lan đã ra ngoài có việc, mở lauxanh ra đọc truyện ( mà đọc trộm thôi nhá, ai mà vớ được quả này thì đang phóng viên xuống thành bảo vệ luôn).
Đang đến đoạn cao trào thì tôi bỗng giật mình, đứng trước mặt tôi là một cô gái xinh xắn, cắt tóc kiểu tomboy, mặc 1 cái áo sơ mi kẻ carô đi vào ngồi phịch 1 cái trước bàn làm việc của tôi bảo:
Bạn mới về à, Harvard Thường Tín, Phủ Lý Hà Nam hay ở Học viện Báo chí…
Tôi vội vàng tắt cái web đi, trong đầu vừa lo vừa sợ, con dở này nhìn cũng ngon mà sao vô duyên thế hả giời, đang lúc cao hứng thì đi vào hỏi dồn dập như hỏi cung. Mà t cũng là phóng viên nhá, có phải tội phạm đâu. Nhưng vì phép lịch sự tôi vẫn trả lời cho qua.
Ngồi nói chuyện được 1 lúc tôi cũng biết được vài điều, con bé đó là con ông Giám đốc đài, xin vào đây được 1 năm. Nó bằng tuổi tôi.( À quên chưa nói với các bạn, tôi ngày xưa ở nhà ôn lại 1 năm). Nhà cũng giàu, có điều kiện, con bé này cũng thuộc dạng ăn chơi, cái gì cũng biết, ngồi với nó 1 lúc mà nó khoe tứ lung tung cả.
Tôi không biết các bạn thế nào chứ tôi ghét đặc cái loại người này, hợm hĩnh và khinh người.Tôi nghĩ trong đầu chắc nó tinh tướng ăn khoai nướng, nhưng k dám nói ra vì nó là cháu giám đốc, tôi lại vừa mới vào, ho he cái thì chắc chuồn chuồn chứ chẳng bỡn. Nhưng được cái con này nhìn cũng nuột, chẳng kém gì mấy em bên Dẫn chương trình cả. Lắm lúc nhìn em cũng thấy hay đấy, nhưng mà nghĩ về cái tính của em thì không mê được.
Thấm thoát tôi đã làm ở trong đài được 3 tháng, bằng đấy thời gian cũng đủ để tôi bắt được cái mối thân quen với mọi người trong đây, với cơ sở và với mọi người trong phòng. Phòng tôi cũng có vẻ vui hơn, có tý hơi zai vào cái biết ngay J). Chị nào chị ấy chăm chút cho nhan sắc hơn. Đến lúc này thì đâu đến nỗi tệ như những ngày đầu gặp nhau. Nếu được chọn một mốc thời điểm để làm thay đổi, và tạo ra bước ngoặt cho tôi thì có lẽ sẽ rơi vào ngày chủ nhật hôm đó.
Do đặc thù công việc chúng tôi chỉ được nghỉ chủ nhật, có khi còn không được nghỉ, ngày nghỉ hiếm hoi phòng tôi rủ nhau liên hoan. Các bạn có biết rằng phóng viên là một nghề chuyên nhậu và ăn uống chứ . Tối hôm đó, mặc dù phòng tôi có đến 8 chị em mình tôi là con trai, nhưng vẫn đá hết hơn 30 chục quả rượu dừa. Tôi cũng đến phục mấy bà kia, đàn bà con gái mà uống cũng dã man. Loại rượu này cũng khá là dễ uống, uống vào thấy êm êm nhưng sau 1 lúc thì ngấm vào thôi rồi.
Bước ra từ nhà hàng trong tư thế đá cho đội tuyển “Gen ta phê” nhưng chưa đến nỗi là “Liver phun” nên mọi người rủ nhau đi hát. Ở cái tỉnh bé tý này, ngoài thú vui tao nhã đi ăn nhà hàng và đi hát thì chắc chẳng còn cái j hơn nữa cả . Vào tăng 2 thì ôi thôi, có tý men vào cái các chị em tha hồ hát hò, hét, thậm chí có bà không hát nổi còn quay sang đọc rap J). Có tý men vào chị em cũng nói chuyện đong đưa hơn nói chung là chẳng kiểm soát được.
Vào đây sau trận nhậu bí tỷ, một em nhìn khá ngon, nếu em ấy không mặc áo đồng phục của quán chắc mình tưởng là hàng mất J). Nhưng nếu có là thì anh cũng xin chịu vì xung quanh anh có 8 con hàng, 8 con sư tử cái cơ . Có tiếng vọng to trong mic:
2 két Ken em nhé.
Tôi hoảng hồn, cái gì nữa đây, chưa đủ à. Quay sang thì ra là con bé Nga.
Tôi quay sang nói:
- Uống chưa đủ hả em.
- Thế này đã ăn thua gì anh….
Không biết nó đi bar, đi sàn hay xuống cơ sở thế nào mà nó uống dã man con ngan thế. Gần như trong phòng các chị em chỉ còn chú tâm đến diệt mồi và hát thì tôi và Nga cứ ngồi 100%. Em nói là hôm nay đang gặp chuyện buồn, cãi nhau với bố mẹ nên muốn uống cho thoải mái. Uống rồi khóc, khóc rồi uống… tiếng nhạc và ánh sáng đã làm mọi người không nhận ra rằng em đang khóc, tất nhiên ngoài tôi.
Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào, sau cái trận đấy tôi đã thề không bao giờ uống sock theo kiểu đó nữa. Đầu óc quay quay, người cứ bay bay ( tôi không biết chơi ke, lắc, đá, cỏ) gì đâu đấy nhé.
Tôi và em ôm nhau nằm xuống ngay tại ghế hát lúc nào không hay. Khoảng 1 tiếng sau, trong khi các bà vẫn đang hò hét thì tôi mới tỉnh dậy, 1 tiếng chưa đủ cơn say nhưng nó cũng làm tôi đỡ hơn 1 chút, đủ tỉnh táo rằng mình vừa ôm em vào lòng. Một cảm gác mềm mại, ấm áp. Tôi không phải là một kẻ lợi dụng nhé, nhưng trong hoàn cảnh như thế, Nga gục đầu vào lòng tôi thì biết làm sao được.
Cả lũ giải tán trong cơn tê tê, phê phê do rượu dừa kết hợp với 2 két Haniken. Tôi là con trai nên được giao nhiệm vụ đưa Nga về, vì con bé say không biết cái gì cả. Đưa em ra xe, em ngồi đằng sau ôm chặt lấy tôi ( say mà không ôm thì chắc hôm sau nằm viện răng hàm mặt là cái chắc ).
Tôi bảo: Anh đưa em về nhà em nhé, mà e đọc cho a địa chỉ đi.
Đúng là con gái đã say thì cũng chẳng biết gì, mà trong lúc đó thú thật tôi không biết em có biết gì hay không. Với giọng lè nhè, em bảo:
Em không muốn về, a đưa em vào nhà nghỉ đi….
Trời đất ơi, choáng, không phải choáng vì say mà choáng vì em. Tôi nói thế nào em cũng không nghe và còn khẳng định:
- Nếu a không đưa em đi, em tự đi…
Thú thật chứ gái dâm tôi gặp nhiều rồi nhưng chỉ là lúc người ta động chạm đến tột đỉnh hoặc trong tình cảnh gạo đã nấu thành cơm. Tôi không ngờ trong miệng em lại phát ra những câu nói sấm sét như thế. Tôi cũng đang say, mà say thì ai biết gì, nhưng tôi vẫn còn kiểm soát được hành động của mình và biết làm thế nào cho đúng.
Sau một hồi phân vân tôi cũng đành đưa em vào một nhà nghỉ ở gần đó. Nhưng cũng phải cách xa cơ quan và nhà em kẻo mọi người lại nghĩ linh tinh và nói không hay về em và tôi. Thực sự, em cũng khá xinh và chơi ( như đã miêu tả), nhưng hoàn toàn chưa có lúc nào tôi có ý định và có ý nghĩ táo tợn thế này cả. Vừa đưa em lên phòng, đặt em xuống giường cho em nằm nghỉ cho đỡ mệt rồi tôi lặng lẽ ra về.
Khi vừa đắp cho em cái chăn tôi ngắm nhìn em 1 lúc thật lâu. Em là một con người có cá tính mạnh mẽ, tôi biết điều đó nên những việc em làm cũng chỉ là bản năng bình thường. Lúc có men say thì con người ta có ai kiểm soát được bản thân đâu. Tôi lại chợt nhớ về cái lúc chúng tôi cạn hết 2 két bia hồi nãy, thú thật cho đến bây giờ tôi và em vẫn chưa lý giải được tại sao hai đứa lại ôm nhau nằm trong hoàn cảnh đó .
Tôi lặng lẽ đặt bàn tay lên má em vuốt ve để cảm nhận sự gần gũi. Tôi cũng không biết sao nữa, đã có lúc tôi nghĩ không tốt về em. Mà thực sự em cũng không tốt thật, có kém gì trong suy nghĩ của tôi đâu . Cảm giác ấm áp và khó tả. Nhìn em ngủ như một thiên thần ngây thơ, trong trẻo (mặc dù em chẳng ngây thơ tý nào).
Bỗng bàn tày em cầm chặt lấy tay tôi, đôi mắt mở từ từ.
Lúc đấy thật sự tôi hoảng hồn. Cảm giác như 1 thằng ăn cắp bị bắt quả tang ấy. Tôi giật bàn tay trở lại. Ôi mẹ ơi, tôi cứ như người trở về từ cõi chết mất.
Tôi chỉ kịp nói một câu:
- Anh xin lỗi, anh cũng không có ý gì đâu.
Em nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại và nói:
- Không sao mà anh
- Ừ, mà thôi em nghỉ sớm đi, anh cũng đi về, muộn rồi.
Tôi lại 1 lần nữa đứng ngẩn tò te như thằng đần ( chắc chưa có lúc nào cái mặt lại ngu ngu như thế này ) khi nghe em nói:
- Ở lại với em đêm nay đi. Em ở 1 mình sợ lắm.
Tôi lẳng lặng ra về với chỉ một câu nói: Anh không thể. Và tôi bỏ lại em một mình với ánh mắt buồn bã và ra về.
Tôi chắc chắn sẽ có người bảo tôi là ngu ( vì mời anh xơi rồi mà còn không ăn). Tuy lúc đó tinh thần không được tỉnh táo nhưng tôi vẫn ý thức được rằng, tôi và em chưa có gì cả. Tôi cũng chưa có gì gọi là đặc biệt đối với em. Tôi cũng không có ý định chiếm đoạt em trong hoàn cảnh này, vì thực sự tình cảm của tôi và em chưa đến mức. Nó chỉ dừng ở mức đồng nghiệp mà thôi.
Sao nó lại trùng hợp đến thế chứ, miệng tôi lẩm bẩm. Trong đầu tôi cũng bắt đầu sụp đổ hình tượng về ông. Ở cơ quan, mọi người đều coi ông là nhất, đơn giản thôi vì ông là Giám đốc mà, quyền sinh, quyền sát, làm việc… đều trong tay ông. Nhưng mà cái mác Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cũng sự gương mẫu ở cơ quan khiến tôi thần tượng ông từ cái ngày đến làm việc. Bác nào làm ở cơ quan nhà nước như tôi cũng cảm thấy thế thôi, vừa nể nói đúng hơn là sợ cấp trên của mình.
Tôi rất lo lắng và run sợ, sợ bị ông ấy nhìn thấy. Nói thật chứ lúc ấy có chục lít rượu hay và két bia trong người đi nữa thì tôi vẫn phải tỉnh như sao, căng mắt, vểnh tai cần thiết lắp thêm mấy cái đèn vào để soi xem ông ấy thế nào còn biết đường mà chuồn sớm chứ để ông ấy nhìn thấy thì cũng chết.
Trong đầu tôi có bao nhiêu là viễn cảnh xảy đến. Tôi cũng rất sợ vì người ở trong phòng mà tôi vừa bước ra chính là con gái của ông, tình ngay nhưng lý gian, ai mà giải thích mà biết được tôi có làm gì con gái ông không. Nhưng chỉ cần thấy 2 đứa vào nhà nghỉ coi như tôi xong đời. Xong cái sự nghiệp, công việc mà tôi dày công xây dựng. Nhưng mà đôi lúc tôi cũng thấy lạ, người vụng trộm là ông ta chứ đâu phải tôi. Nhưng thói quen của người Việt Nam ta là thế, cấp trên sai thì coi như không, mình mà trái thì cứ liệu hồn.
Ông ta sắp bước lên rồi, tôi biết làm thế nào, cái cầu thang của nhà nghỉ này người lên xuống sẽ đụng vào mặt nhau. Chạy sang phòng khác ẩn thì đúng lúc cặp đôi hoàn hảo nào đang hành sự thì cũng tiêu đời. Tôi liền quay ngược trở lại phòng của em và ở trong đó.
Ôi mẹ ơi khi tôi bước vào, một cảnh tượng đập ngay vào mắt tôi. Em đang nguyên thủy 100%. Tôi nghĩ thầm, bố sư sao nhanh thế. Lúc tôi đi ra ngoài cũng là lúc em cởi đồ ra đi tắm (Tôi vừa ra nên em chưa kịp chốt cửa trong). May mà em chưa chốt cửa, không phải để tôi nhìn thấy cảnh này mà là vì nếu em chốt thì tôi chỉ có đường độn thổ mà chốn thôi. Em quay mặt lại phía tôi
Thấy có người bước vào phòng, chưa cần biết ai, phản xạ đầu tiên của em là lấy 2 tay che 2 chỗ nhạy cảm nhất của mình. Ánh mắt hoảng sợ, có lẽ em đang định hét lên, tôi liền nói thật nhanh:
- Anh Vũ đây, em đừng sợ
Tôi và em cả 2 đều ngượng ngùng nhìn nhau. Đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy thân thể của một người con gái nhưng hôm nay tôi bỗng thấy nó đẹp lạ lùng. Mặc dù dưới ánh đèn ngủ lờ mờ sắc đỏ đôi vú tròn nhô cao đang bị bàn tay che ngang, cùng với mông khêu gợi. Dù có muốn hay không thì tôi cũng đã nhìn thấy rồi. Một hình ảnh mà khiến tôi nhớ suốt đời.
Hai đứa im lặng nhìn nhau vài giây rồi em nói, câu nói như xua tan không khí im lặng, cũng là để cho 2 đứa đỡ ngại
- Anh vừa về cơ mà, sao quay lại đây làm gì.
Tôi ra ký hiệu im lặng cho đến khi những tiếng bước chân đi lên xa dần. Chuyện đó có lẽ sẽ được ghi vào lịch của cuộc đời tôi như là cuộc thoát chết mạo hiểm nhất.
Tôi chỉ kịp nói với em rằng:
- Anh sẽ giải thích sau rồi 3 chân 4 cẳng đi về thẳng
Lần 1, do cái lương tâm của tôi không cho phép. Lần 2 có lẽ là do sợ hãi đã áp đảo cả cái nhục dục, phần người của tôi đã chiến thắng phần con.
Tôi bước ra đường với những suy nghĩ bộn bề. Về cả bố em và em. Nhưng tôi nghĩ đến em nhiều hơn, tôi cảm thấy thương em, tôi cũng đã hiểu nguyên nhân mà hôm nay em lại uống quên đời như thế. Tôi càng không quên tôi đã ôm em vào lòng, đã được nhìn thấy thân thể ngọc ngà của em.
Cả đêm nằm suy nghĩ, tôi cũng không biết tôi đối với em là gì nữa? Vừa thương cho hoàn cảnh, vừa quý do làm việc với nhau lâu ngày. Đôi lúc như thế này cũng thấy nhớ nhớ. Hay là tôi có cảm tình với em thực sự?.. Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng ra uể oải đến cơ quan, mấy bà trong phòng cứ nghĩ mình này nọ với con bé hay sao mà còn trêu đại loại như:
- Hoạt động quá sức hả em? Phải giữ gìn sức khỏe chứ…
Rồi bà nào bà đấy cười như chưa được cười bao giờ. Tôi mệt mỏi nên cũng chẳng nói được lời nào cả. Hôm nay, tôi cũng không thấy em đi làm. Hỏi các bà trong phòng thì cũng không ai biết. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngại. Tôi biết chắc trong đầu các bà ấy nghĩ là tôi làm gì con bé nên hôm nay nó nghỉ…
Tôi lúc này cũng thực sự lo lắng. Xuống cơ sở phỏng vấn, lấy tin bài mà tâm hồn cứ treo ngược lên cành cây. Đi xuống doanh nghiệp lại hỏi năm nay được mùa không…? Ông quay phim cùng kíp làm của tôi cũng cảm thấy tôi có gì đó lạ, họ hỏi han tôi cũng chỉ trả lời cho qua. Ông ấy như nghĩ tôi thất tình ( Mà thất tình thì ai chẳng buồn), người ta đâu có biết tôi còn lo lắng hơn thế nữa ấy chứ.
Trong đầu tôi đang đặt ra nhiều câu hỏi, liệu có phải vì sự cố đêm qua mà em tránh né tôi. Hay em ngại với tội, với mọi người. Tệ hơn nữa, hay là hôm qua em và bố em chạm mặt nhau ở trong đó. Tôi lấy hết can đảm nhấc máy gọi em trong khi tôi thú thật vẫn còn cảm thấy ngại. Nhưng lại không liên lạc được.
Em bặt vô âm tín đúng 1 tuần. Trong phòng mọi người cũng không dám hỏi nhiều vì nói thật cơ quan này khác gì là nhà của em đâu. Mọi người chỉ biết chia nhau công việc theo sự sắp xếp của ông trưởng phòng. Và chỉ nhận được thông báo chung chung là em có việc bận nghỉ.
Hôm đó, chiều chủ nhật sau 1 tuần không liên lạc được với em thì hôm nay tự nhiên em nhắn tin cho tôi:
A đang ở đâu đấy? E đang ở dưới biển x này. A có thể xuống đón em được
không?
Thôi thở phào nhẹ nhõm. Cái thứ nhất vì em đã liên lạc lại. Cái thứ hai, giả sử em có ngại và xấu hổ sau hôm đó và muốn tránh mặt tôi thì giờ đây lại trở lại bình thường. Tôi cảm thấy vui hơn, 1 tuần không nói chuyện với em, tôi cũng cảm thấy nhớ. Tôi lần này dám khẳng định, tôi có tình cảm với em thực sự, nó không còn mơ hồ như cách đây 1 tuần. Các bác cũng biết trong khi yêu nhau con người ta cần 1 khoảng lặng để cảm thấy cần nhau hơn.
Tôi nhắn tin cho em cứ ở đó chờ anh, anh sẽ xuống bây giờ.
Dắt xe máy ra khỏi nhà lúc đó cũng đã 6h chiều.Hôm nay nhà tôi có khách, bác tôi ở Hà nội về, nên nhà tôi làm cơm đãi bác.
Mẹ tôi thấy tôi đi liền nói:
- Chuẩn bị ăn cơm, không ở nhà còn đi đâu nữa?
- Con đi có chút việc, mẹ cứ bảo mọi người ăn cơm đi, hôm nay con về muộn.
Mẹ tôi nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm, tôi biết bà đang suy nghĩ trong đầu rằng tôi lớn rồi mà vẫn ham chơi…
Vì tính tôi từ bé rất ham vui, hễ ai rủ đi đâu chơi thì kể cả chưa ăn hay đang ăn cũng bỏ đó để đi. Huống gì hôm nay là bác ruột tôi, người đã giúp gia đình tôi rất nhiều, tôi cũng ở nhà bác trong mấy năm học trên đó. Tôi cũng vui vẻ thôi, tôi tự nhủ rằng: Mẹ ạ, con đi đến với tình yêu của con. Bác ở lại chơi còn lâu mà .
Phi xe lao vun vút trong tối, mãi khoảng hơn hơn 1 tiếng sau tôi mới đặt chân được đến biển. Phần vì đường khó đi, lại tối. Mà chẳng có mấy ai đi như tôi lúc này cả. Khi con người ta vui, tìm đến tình yêu của mình thì thời gian, khoảng cách dường như là vô nghĩa phải không các bạn
Cảm ơn ae đã quan tâm, vừa tranh thủ viết đc 1 cháp. Trưa nay ở cơ quan không về, nên sẽ cố gắng lát nữa viết cháp tiếp phục vụ ae. Mong ae ủng hộ
@ MrMie: Không nhịn cũng cố mà nhịn thôi
Ai nhà gần biển hoặc từng đi chơi biển vào lúc này thì mới thấm, nó lạnh thế nào. Trời càng về tối trời càng lạnh. Mới có gần 8h thôi mà tôi cứ ngỡ đang giữa đêm đông. May quá, xác định ra biển tôi cũng cầm theo 1 cái áo thu đông mỏng. Trời tháng 11, chưa lạnh nhưng cũng không nóng. Cái man mác của mùa thu và hương gió biển tạo cho tôi một cảm giác khó tả. Đúng là khi con người ta vui. Tôi lấy điện thoại gọi cho em xem em đang ở đâu vì tôi nhìn mãi cũng chẳng thấy:
- Em đang ở chỗ nào đấy. Sao a nhìn mãi chẳng thấy.
- E đang ở đằng sau anh đây?
Trời ơi, đúng là. Con bé đứng đằng sau tôi từ lúc nào mà tôi chẳng biết. (Tối muộn lúc nữa, mà ra đây 1 mình chắc đứa nào đứng sau tôi lại tưởng oan hồn thì .)
Tôi quay lại nói:
- Đứng đây mà không nói, làm a tìm mãi chẳng thấy đâu (Điêu 1 tý, vì vừa mới ngó qua không thấy đã gọi ngay rồi )
- Em ngồi ở chỗ cây phi lao kia, thấy anh nhìn mãi không thấy nên em ra đây.
Hai đứa cùng nhau đi dạo dưới bờ biển, biển buổi tối rất đẹp phải không các bạn, không những thế đi bên cạnh tôi còn là một cô gái xinh đẹp nữa cơ . Khung cảnh lãng mạn y hết phim Hàn quốc ( mặc dù tôi ghét phim Hàn , sorry ai Fan của phim Hàn nhé). 2 đứa đi cạnh nhau, ngại ngùng, chẳng ai nói được câu nào. Tôi lấy hết dũng khí của 1 đấng nam nhi để cầm tay nhẹ lấy em . Tôi dám cá rằng, bạn nào đi với bạn gái trong hoàn cảnh đó cũng thế mà thôi . Đây có lẽ là lần cầm tay đầu thứ 100 cũng nên . Tôi quay sang hỏi em.
- Sao mấy hôm nay em đi đâu vậy? Em có chuyện gì buồn à?
- Em cảm thấy mệt mỏi quá anh ạ, nên em muốn yên tĩnh một thời gian.
- Em vẫn buồn chuyện gia đình à.
- Vâng! Dạo này bố mẹ hay cãi nhau, em cảm thấy mệt mỏi khi ở nhà.
Ôi mẹ ơi, bảo sao dạo này áp lực công việc cũng nặng thế, công việc bị giao nhiều hơn, mà ông cũng hay cáu gắt với các phòng ban… Tưởng ông có bồ nhí thì tươi tỉnh ai dè còn vụ bố Giám đốc cãi nhau với vợ. Chắc lại về khoản bồ nhí đây , nhưng tôi cũng không dám nói cho em biết chuyện tối hôm đó vì nếu nói chắc tiêu đời rồi. Tôi càng nghĩ càng thương em, cũng thương luôn cho mẹ em, bởi vì có lẽ cô bồ nhí kia đã gieo vào trong đầu ông Giám đốc già những suy nghĩ khiến ông muốn từ bỏ gia đình để về với cô ta. Tôi biết thừa, cô ta chắc chẳng yêu thương gì ông này đâu, do tiền bạc, địa vị, công việc của ông mà thôi.
Tôi càng nắm chặt tay em hơn nữa, như thế chúng tôi là một cặp mặc dù chưa ai nói ra .
- Thế bây giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa, đã có thể đi làm được chưa?
- Dạ vâng! Em cũng đỡ hơn rồi, xuống đây 1 tuần không khí thoải mái nên cũng đỡ hơn anh ạ.
Nếu không phải em, mà là 1 người khác trong phòng nghỉ 1 tuần thì chắc tôi đã la um lên vì công việc chất lại chỉ có tôi phải làm. Trong khi đó thì em tự do nhảy múa .
Tôi thì thầm vào tai em:
- Ừ, lúc đầu anh lại cứ tưởng em giận và tránh mặt anh cái chuyện hôm nọ cơ.
- Em cũng không để bụng đâu anh, lúc đó có ai biết được gì đâu mà.
(Trời ơi, không biết mà em lại rủ anh ở lại… ) nghĩ thế nhưng không nói đâu, ngu gì mà nỏi a câu đó
Tôi đáp:
- Cho anh xin lỗi nhé, anh cũng không có ý. Còn đến 1 lúc nào thích hợp anh sẽ nói cho em hiểu.
Tôi và em ngồi xuống 1 bãi cát, tôi thì muốn nghỉ chân vì đi đường cũng mệt lắm rồi. Còn em thì muốn ngồi xuống để nhìn cảnh biển hơn. 2 cái bóng cạnh nhau, càng ngày càng sát nhau hơn, em dựa đầu vào vai tôi. Em nói:
- Em hỏi 1 câu nhé.
- Ừ, em hỏi đi, anh sẵn sàng.
Trong đầu tôi nghĩ cùng lắm em hỏi anh có bạn gái chưa, quá đáng lắm thì thế này bao giờ chưa, chuẩn bị kịch bản nói như máy rồi. Ai ngờ…: Vì sao hôm nọ anh không ở lại? Có phải vì em đã chủ động không?
Chẳng lẽ lại quay lại nói với em: Cái này đâu có trong kịch bản anh nghĩ ).
Rồi tôi im lặng, không dám trả lời câu hỏi đó của em
Hai đứa lặng im không ai nói câu nào cả. 1 lúc sau tôi mới có dũng khí trả lời .Tôi đặt tay bên bờ vai em, kéo nhẹ em vào lòng mình, ôm em và nói:
- Anh cũng không biết nữa, thực sự lúc đó anh chỉ nghĩ rằng nếu anh làm chuyện đó thì chẳng khác gì anh là kẻ lợi dụng, anh không muốn em và mọi người nói về anh như thế. Em hiểu không?
Em dường như cũng đồng tình lặng yên nghe tôi nói, đôi bàn tay em siết chặt lấy bàn tay tôi hơn.
Đã là con gái, tôi dám khẳng định rằng dù bề ngoài, tính cách, hay họ thể hiện ra bên ngoài thế nào thì chắc chắn trong họ vẫn có những phút yếu lòng, những lúc mà tình cảm thắng cả lý trí. Dù có mạnh mẽ hay cá tính đi chăng nữa thì em cũng đã ở trong vòng tay tôi rồi. Lần này khác với lúc đi hát nhé, vì lúc đi hát là lúc say, mặc dù chưa có j lúc đó, tôi ôm em cũng chỉ là để chia sẻ, còn lúc này là vì tôi có tình cảm với em thực sự. Hay nói thẳng ra là Tôi yêu em, và có lẽ em cũng vậy.
Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt em, tôi không biết đó là gì, là tủi hờn, vì gia đình, hay vì hạnh phúc nữa. Nước mắt con gái dường như là vũ khí mạnh nhất làm con trai siêu lòng. Đặt tay lên má lau những giọt nước mắt cho em tôi hỏi:
- Vì sao em lại khóc, anh làm em buồn à?
- Không! Em phải cảm ơn anh mới đúng, lúc em buồn anh đã ở bên em chia sẻ tâm sự, còn uống với em nữa. Và đến bây giờ em thực sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh, anh đã em vui trở lại, em sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm nay đâu.
…Em yêu anh…
- Tôi biết rằng em yêu tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng em có thể nói ra. Trong đầu tôi đã nghĩ sẽ nói yêu em thế nào rồi em mới đồng ý, nhưng với tính cách của em thì đúng là mọi chuyện khó lường .
Tôi đặt tay lên gương mặt em. Dưới ánh đèn lờ mờ của những nhà hàng quanh bãi biển tôi thấy được ánh mắt hạnh phúc của em. Em đẹp như thiên thần thật (Lần này là thiên thần đúng nghĩa, chứ không như tôi nói mấy cháp trước là “thiên thần” lúc ở trong nhà nghỉ đâu ).
Tôi nhẹ nhàng, từ từ đặt lên môi em một nụ hôn….
- Anh cũng yêu em Nga ạ.
Tôi và em trao cho nhau những nụ hôn say đắm nhất. Tôi chỉ muốn hét lên rằng: Tôi là người hạnh phúc. Tôi và em cứ thế quấn lấy nhau cho đến khi trời trở về khuya, tôi và em mới đi về.
Có lẽ từ bé đến giờ tôi mới có một cuộc tỏ tìn lãng mạn và dạt dào cảm xúc như thế. Đưa em về nhà thì đã đồng hồ cũng đã 1 giờ. Tôi thấy trong lòng vui vẻ, yêu đời. Nhắn cho em 1 cái tin trước khi đi ngủ đại loại là:
- “Ngủ ngon nhé, cô bé của anh. Anh yêu em nhiều. Hẹn gặp em trong giấc mơ của a hjhj.” . ( Nghĩ lại vẫn thấy sến)
Tôi cũng nhận lại được 1 tin nhắn.
- “Vâng! Em biết rồi, ngốc ạ hjhj. Ngủ ngon a nhé, yêu a.”
Trời ơi, tôi biến thành thằng ngốc từ khi nào vậy. Đúng là khi yêu con người ta có lắm cái lạ lùng, tự cho mình hoặc người yêu mình là ngốc, là cún, là khùng…. Thậm chí còn hơn thế nữa . Nhưng nói gì thì nói từ hôm nay tình cảm của tôi và em đã bước sang 1 trang khác.
Chúng tôi chính thức trở thành 1 cặp.
Tranh thủ vừa vào giờ làm buổi chiều, gõ thêm 1 cái nữa phục vụ ae. Chúc mọi người vui vẻ. Hẹn gặp lại tối nay trong chương trình Kể chuyện đêm khuya .
Ngày hôm sau, đúng là: Trời trong xanh, sương sớm long lanh, mặt nước xanh xanh, cành lá rung rinh, Bầy chim non hát ca vang, đàn bướm lượn tung tăng bay lượn . Tâm hồn tôi bỗng như trẻ lại mặc dù bây giờ cũng chỉ có vài cái tuổi ranh .
Tôi dậy sớm hơn thường lệ đi dạo quanh cho khoan khoái đầu óc. Và cũng không quên nhắn cho em 1 cái tin ngọt ngào:
- “Chủ thuê bao 0985.555.xxx vừa nhận được lời chúc buổi sáng ngọt ngào nhất, đó là một nụ hôn từ chủ thuê bao 0987.xxx.xxx hjhj.”
Ngay sau đó tôi cũng nhận được tin nhắn.
- “Ck yêu dậy sớm thế à, yêu ck nhiều”
Tôi lại được thăng chức thành Chồng từ ngày nào thế không biết. Tôi nói có sai đâu, tình yêu nó làm người ta hay ngộ nhận một cách ngọt ngào thế đấy .
Đang nghĩ lung tung chưa kịp nhắn tin lại thì em đã gọi:
- Ck mải tơ tưởng đến ai mà không trả lời thế hả
- Đâu có, anh đang đi dạo nên không để ý có đt
- Đi dạo hay đi ngắm gái, nghi ngờ lắm haha…
- Nói thật mà, em đã xem chương trình “Tin hay không tùy bạn chưa” hehe.
- Uhm rồi tin, thôi về đi, lát qua đưa em đi ăn sáng rồi đi làm.
- Thôi em ơi, anh mà đến, bố em nhìn thấy thì chắc anh nát 1 đời hoa, tan 3 đời bướm. Anh ngại lắm.
- Hôm nay tự nhiên em thấy bố em có vẻ dễ tính lắm. Mà mình yêu nhau chứ có gì đâu anh.
Tôi ậm ừ cho qua rồi cũng đến đón em như đã hẹn. Hôm nay là ngày đầu tuần, cơ quan tôi họp giao ban sớm để triển khai tin bài cho các phóng viên, nếu có ai đi làm xa thì cũng tranh thủ đi làm cho kịp phát sóng bản tin trưa hoặc tối. Nhìn ai cũng phấn khởi cả vì quả là hôm nay ông giám đốc chắc được cô bồ nhí kia tiêm cho 1 liều doping tinh thần .
Thời gian trôi đi, lúc chỉ có 2 đứa trong phòng thì rất tình cảm, vẫn ánh mắt nhìn đắm đuối, những nụ hôn trao vội vàng, tôi thấy vui lắm, vì luôn có một người chia sẻ và ở bên mình. Tôi càng cảm thấy yêu em hơn, nhưng chưa lúc nào tôi và em đi quá giới hạn trong thời gian này cả.
Đôi lúc em mời tôi đến nhà ăn cơm với bố mẹ em. Lúc đầu tôi cũng run lắm, nhưng dần dần cũng quen, bố em cũng có vẻ quý mến tôi vì chất lượng tác phẩm của tôi không tồi chứ chưa cần nói là khá tốt. Một phần là vì tôi cũng được coi là một đứa hiền lành, tử tế, gia đình lại không đến nỗi. Mà quan trọng hơn, trong mắt ông, ông tin tưởng tôi đã đưa đứa con gái của ông trở lại với cuộc sống giản dị, đơn thuần chứ không ngỗ ngược, ăn chơi, đàn đúm như ngày xưa nữa. Và từ đó công việc của tôi cũng phần nào đã giảm đi được chút áp lực.
Mọi người trong cơ quan tôi cũng đã biết chuyện tôi và em yêu nhau. Cũng có đôi lúc lời ra tiếng vào nói rằng tôi cơ hội rồi nọ kia. Em cũng hiểu rằng tôi đã bị sự ghen ghét đố kị đó làm ảnh hưởng đến suy nghĩ rất nhiều. Đôi lúc tôi không kìm được sự bực tức đối với mọi người. Đã có lúc tôi muốn từ bỏ để cho tôi đỡ bị mang tiếng, em đỡ buồn hơn. Nhưng chính những lúc như vậy, những lời động viên và tình yêu của em đã làm tôi vượt qua điều đó
còn nữa