Không khí giáng sinh tràn ngập khắp các nẻo đường, đâu đó dần xuất hiện những ông già noel bên chiếc xe tuần lộc, những hạt xốp trắng xóa điểm tô làm nền. Những bài hát giáng sinh vang rộn khắp nơi nơi.
Tiết trời lành lạnh, khiến con người ta mong muốn được xích lại gần bên nhau, truyền cho nhau hơi ấm qua đôi bàn tay đang run run vì sương giá, qua những chiếc ôm ấm tình yêu thương. Hay đơn giản chỉ qua những câu nói quá đỗi bình thường “trời lạnh, nhớ mặc thêm áo, quàng cái khăn cho ấm nha”, cũng khiến ta cảm thấy ấm áp lạ thường.
Vậy là giáng sinh sắp đến gần, mùa giáng sinh thứ 5 của ả trên đất thủ đô. Mùa giáng sinh đầu tiên đón chào ả bằng những giọt nước mắt, những tủi hờn, những trận đòn và những đêm thức trắng vì đói, vì lo sợ. Mùa giáng sinh mà ả đã gửi tặng, ả nghĩ thế, nhưng đúng hơn ông già noel đã lấy đi của ả tấm thân trinh trắng và ban cho ả một cái nghề, một sự đánh đổi của tạo hóa.
Những mùa giáng sinh sau đó, bắt đầu bởi những ly rượu mạnh, trong khói thuốc, vang bên tai những âm thanh chát chúa của chiếc loa công suất lớn, kết thúc là những trận mây mưa kéo dài đến sáng, bằng những tiếng ú ớ vang lên vô nghĩa, bên những người đàn ông xa lạ – những người ả thầm nghĩ, đang thiếu hụt tình yêu thương.
Năm nay, ả quyết định sẽ dành thời gian cho riêng mình, hòa vào dòng người đông đúc, để có thể tự mình tận hưởng không khí giáng sinh. Để một lần được cảm nhận nó như một cô gái bình thường.
Lạ lắm thay, ả mới chỉ nghĩ thôi mà cảm thấy háo hức đến lạ kỳ. Dù thế nào đi nữa, ở lứa tuổi của ả, nếu như không lấm lem bùn nhơ, thì bây giờ đang được vui đùa cùng đám bạn trên băng ghế giảng đường, có thể được bước đi bên một ai đó, được thỏa nguyện sống với tuổi đôi mươi, lứa tuổi đầy những mơ mộng và hoài bão. Ả háo hức, cũng bởi lẽ đã từ lâu lắm rồi, ả mới được sống cho chính mình. Cuộc đời ả là cả một sự đánh đổi, và lần này ả đánh đổi những đồng polyme lấy một đêm được sống thật với bản thân.
Trong đầu ả xoay quanh những câu hỏi, sẽ mặc gì, đi cùng với ai được nhỉ, chị Mai Phương, Thủy Tiên hay cái Phượng “ớt”, chip nhỏ Trà My. Không, không, ngày này mấy bả chịu vác mặt đi chơi thì đúng là chuyện lạ. Có đi thì lại rủ lên bar, lên sàn, lại rượu, lại khói thuốc, lại đinh tai nhức óc, mà đã lên đó mấy bả lại ngứa nghề, lả lướt kiếm khách thì chẳng mấy chốc mà tan đàn xẻ nghé. Rồi lại đâu vào đấy, lại nằm trên giường mà đón giáng sinh thôi.
Ả quyết định đi một mình, mặc một bộ đầm thật sexy, cho thiên hạ ngắm nhìn chơi, đêm nay nhiều nhà sẽ có xung đột, nhiều đôi sẽ chia tay nhau vì thân thể ả đây. Ả nghĩ rồi cười lớn…. hahaha, cho đáng đời mấy con dê cụ.
Ấy vậy mà, đêm nay, ả ăn vận đơn giản hơn sự tưởng tượng của ả, một chiếc váy len đi kèm chiếc quần legging mỏng, bên ngoài chiếc áo ấm khoác hờ. Nhìn ả không thể phủ nhận được câu ai đó đã từng nói “con người tạo ra thời trang”.
Ả bước ra khỏi nhà với tâm trạng hồ hởi.
Đường phố đông đúc, dòng người nhích đi từng centimet một, ngột ngạt mùi khói xe. Thế nhưng ả không cảm thấy một chút khó chịu nào. Có chăng đi nữa chỉ do tiếng còi xe thúc giục từ phía sau vang lên.
Phải mất hơn 2 tiếng, ả mới lên được đến bờ hồ, trung tâm của thủ đô ngàn năm văn hiến, dòng người vẫn ùn ùn kéo về tận hưởng những giờ cuối cùng của đêm giáng sinh.
Khó khăn lắm ả mới rẽ được vào khách sạn Princess, nơi mà ả đã đặt phòng từ trước, ả muốn thả bộ tận hưởng hết đêm giáng sinh, rồi sẽ về đấy ngủ. Ả biết, khi những nghi thức cuối cùng kết thúc, có lẽ toàn thân ả sẽ mỏi rã rời, ả muốn mau chóng có nơi để ngủ, nếu có về nhà chắc ả vừa đi vừa ngủ dọc đường mất thôi. Cũng một phần vì những ngày này, tìm được chỗ gửi xe khó khăn biết nhường nào, quả thật là một công đôi việc. Ả mỉm cười tự khen mình với ý tưởng tuyệt vời của ả.
Đi dọc trên đường Lê Thái Tổ, rẽ sang Nhà Chung hướng tới nhà thờ lớn. Biết bao ánh mắt nhìn ả lộ rõ vẻ thèm thuồng. Từng ngụm nước miếng được nuốt vội xuống cổ họng. Đoạn đường đông đúc khiến cho những ánh mắt đó có thêm thời gian để ngắm nhìn. Đâu đó nghe loáng thoáng những tiếng giận dỗi.
Ả càng thêm khoái chí, bước đi càng chậm, để những cặp mắt giận dỗi pha lẫn ghen tị nhìn ả ngày một nhiều hơn.
Nhà thờ chật cứng người, hệ thống đèn được trang bị rất công phu, thứ ánh sáng dịu dịu như soi sáng cho tâm hồn. Những hang đá được làm tỉ mỉ, nếu nhìn xa rất khó phân biệt được là thật hay giả, trong đó hiện hình ảnh chúa Giê su thủa sơ khai. Quang cảnh xung quanh được những ánh sáng đầy màu sắc soi rọi, khiến cho không gian càng trở nên huyền ảo.
Ai ai cũng cố len lỏi để được vào bên trong, hay chỉ đơn giản có thể nhìn được vào bên trong. Khiến cho những va chạm, những sự tiếp xúc là không thể tránh khỏi. Có thể là vô tình hay hữu ý.
Nhưng ả dám chắc một điều, sự va chạm từ phía sau là hoàn toàn có chủ định. Ả thấy những bàn tay tỏ ra vô tình chạm vào mông, rồi có lúc thay vào đó là thứ gì đó cưng cứng lựa theo làn sóng người phía sau dồn lên mà tìm kiếm sự tiếp xúc. Lâu dần, cái thứ cứng cứng đó thay vì thỉnh thoảng mới chạm vào thì bây giờ đã dán chặt vào mông của ả. Một phần do dòng người ngày càng dán chặt vào nhau, phần vì chính con người phía sau ả cũng mong muốn như vậy.
Ắt hẳn một cô gái bình thường sẽ rất ngại ngùng với chuyện đấy, sẽ cố gắng len ra chỗ khác để tránh né. Nhưng với ả lại khác, ý nghĩ trêu tức xuất hiện trong đầu ả kể từ những va chạm đầu tiên. Ả muốn con dê phía sau ả ngày càng thèm muốn mà không thể làm gì hơn. Khiến cho cục nợ kia càng thêm tưng tức mà không thể giải tỏa.
Ả khẽ đung đưa hông kích thích, hơi thở phía sau phả lên gáy ả ngày càng gấp gáp, lúc sau thấy hắn khẽ len người đi mất, ả hả hê với thành quả của mình. Chắc hẳn gã sẽ phải tìm chỗ xả cục tức kia nếu không muốn đêm nay trằn trọc mất ngủ.
Những tiếng kinh thánh, những bài thánh ca ngân lên, dù ả không phải người mộ đạo, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút ấm áp len lỏi, thấm vào bên trong. Những nghi lễ rước chúa kết thúc đêm giáng sinh đầy mầu sắc.
Ả thỏa mãn với những cảm nhận riêng của mình.
Đoàn người lục tục kéo nhau ra về, chỉ còn những con chiên ở lại hoàn tất những thủ tục cuối cùng.
Ả muốn ở lại thêm chút nữa, ngắm nhìn toàn cảnh, cố gắng ghi sâu khoảng khắc này, biết đâu sau này ả không còn dịp để tận hưởng nó thêm lần nữa, thì đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ả được trải nghiệm một đêm giáng sinh đúng nghĩa.
Nhìn ngắm những chiếc đèn lung linh tỏa sáng, với những người ngoại đạo như ả, đêm noel dường như đã kết thúc, nhưng nó mới chỉ bắt đầu chuổi ngày lễ hội kéo dài đến tết dương lịch của những người con tôn thờ chúa Giê su.
Đang mải mê nhìn ngó xung quanh, ả không chú ý đến một người đang tiến lại gần ả, một người đã chú ý đến ả từ rất lâu và đến bây giờ đây mới lấy đủ tự tin để bước đến
- Hình như… chúng ta đã từng gặp nhau?
Ả chững lại, quay sang nhìn hắn. Nhìn mặt hắn ả thấy ngờ ngợ, rồi bất ngờ ả hét lên vui sướng
- A, anh chàng nhát gan, ý anh là chúng ta đã từng gặp nhau trên giường. Giờ anh lại muốn xem nữa hả? Xin lỗi, hôm nay em không tiếp khách
Ả cười lớn, khiến hắn cảm thấy e thẹn với câu nói của ả, với những ánh mắt đang đổ dồn nhìn về phía hắn
- À không, chỉ là tôi…..
- Vậy là không muốn xem hả, thế anh muốn gì nào
- Chỉ là tôi thấy em đi một mình nên…
- Nên định thả dê phải không anh chàng nhát gan
Hắn lúng túng trước những câu nói của ả, hắn ngượng ngùng cố tìm ra lý do hợp lý để đáp lại, thế nhưng mọi suy nghĩ đều bị ánh nhìn kia, nụ cười kia xóa hết.
- Nhìn mặt ngu ngơ thế kia thì bao giờ mới có người yêu đây anh hai ơi. Hay mời em cốc nước, em dạy cho cách cua gái. Ha ha
Đi sau câu nói là cái nháy mắt đầy tinh nghịch của ả. Hắn gật đầu đồng ý, trước giờ hắn chỉ biết học và học, hắn chẳng bao giờ nói chuyện với người khác phái, ngoài việc trao đổi kiến thức trong những quyển sách dày cộp. Để đến bây giờ, hắn chẳng biết phải đối đáp thế nào trước những câu trêu đùa của ả. Lời gợi ý của ả nói đúng tâm nguyện của hắn, dù hắn chẳng biết là thật hay đùa và thay vì trả lời hắn nhanh chóng gật đầu, sợ rằng nếu cố tìm ra được câu nói cho tử tế thì cơ hội sẽ vuột mất.
Ả cũng không ngờ hắn lại gật đầu nhanh đến vậy, cũng có đôi chút bất ngờ. Ả muốn tận hưởng thêm chút nữa. Nhưng đành vậy, dù sao chân ả cũng bắt đầu thấy mỏi và hắn cũng có chút gì đó thú vị.
Ả và hắn bước vào CityView Cafe, dù đã về khuya nhưng khách khứa vẫn đông nghịt, những chiếc bàn chật kín người. Lạ một nỗi, dù đông đến vậy, nhưng phía góc quán vẫn còn chiếc bàn trống, hướng ánh nhìn ra phía hồ Gươm.
Lần này thì hắn tự tin bước về phía chiếc bàn ấy, dường như nó là dành riêng cho hắn.
Chỗ ngồi thật tuyệt, từ đây có thể vừa nhâm nhi, thưởng thức đồ uống vừa có thể ngắm nhìn Hồ Gươm về đêm. Từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh lung linh sắc màu, lãng mạn đến vô cùng. Nếu có thêm ánh nến, thêm những bản nhạc nhẹ nhàng, du dương, thêm một trái tim cùng chung nhịp đập, thì quang cảnh này sẽ trở nên tuyệt mỹ biết nhường nào.
Ả mơ màng say trong khung tranh đầy sắc mầu ấy mà quên hết xung quanh. Cho đến khi có một tiếng nói vang lên kéo ả về thực tại
- Em dùng đồ uống gì…
Và câu chuyện của ả và hắn bắt đầu từ đây…….
Ả quay sang nhìn hắn mỉm cười, một nụ cười đầy tinh quái
- Anh cho em ly trà đá nha
- Chỗ này đâu có trà đá đâu em – hắn thật thà trả lời
- Thế chỗ này có gì
- Ơ thì có…
Hắn cũng chẳng nhớ trên này có những gì, mỗi lần lên đây, hắn đều gọi ly nâu nóng hay đá tùy theo mùa. Ngồi nhâm nhi, thỏa thê nhìn ngắm ánh sáng rọi vào màn đêm, thả hồn nhìn về phía xa xăm.
Có đôi lúc, hắn mang theo cây đàn ghita, người bạn tri kỷ của hắn, rồi phiêu trong những bản tình ca. Hắn chẳng có nhiều bạn bè, thế nên những bản nhạc chỉ mình hắn chơi, chỉ mình hắn hay những khán giả vô tình được nghe.
Hắn vốn sẵn đủ đầy từ bé, chỉ thiếu hụt tình cảm, một vết khuyết trong cuộc đời, nếu không có lẽ hắn sẽ là người sung túc nhất thế gian.
Nhiều lúc hắn mơ ước được sống trong những gia đình bình thường khác, được học hành, được vui chơi như bao đứa bạn đồng trang lứa, được cùng nhau đạp xe về sau những buổi chiều tan lớp, chứ không phải ngồi trong chiếc xe láng bóng đợi sẵn ở cổng trường. Được cười, được nói tự do chẳng phải lo giữ kẽ. Được sống đúng với sự hồn nhiên trong sáng của lứa tuổi học trò.
Hắn cũng mơ ước được sống mãi bên trời tây, những năm tháng theo học đại học rồi đến master khiến hắn cảm giác được sự tự do. Cách sống thoáng đãng, phóng khoáng của những con người nơi đây khiến hắn được tự do trong ngôn ngữ, tự do sống với những đam mê, được làm những gì mình thích mà không phải lo lắng những ánh mắt soi mói, nghi kị của những người xung quanh.
Hắn cũng có được những người bạn ở đấy, nhưng tuyệt nhiên không có một cô bạn gái nào. Chẳng hiểu sao, trong hắn con gái là một thế giới đầy lạ lẫm. Hoặc do ảnh hưởng từ lời dạy của mẹ hắn “con phải cẩn thật với đám con gái, chúng nó chỉ muốn tiền của con thôi, cứ lo mà học đi, sau này cưới vợ để bố mẹ lựa chọn cho môn đăng hộ đối”
Ấy thế nên, bây giờ hắn cảm thấy ngượng ngịu trước những cô gái, vẻ tự tin cũng theo đó bay đi, hắn chẳng khác nào một chàng khờ. Và hôm nay chàng khờ ấy lang thang lên nhà thờ cảm nhận không khí giáng sinh để nhớ lại những ngày tháng tự do bên kia địa cầu.
Hắn đưa menu cho ả
- Em chọn đi
- Uhm…. ả khẽ nhíu mày – Cocktail …uhm….paradise đi, cho hợp với phong cảnh hôm nay
Những câu nói trêu đùa của ả, dần khiến hắn thoải mái trò chuyện thêm chút ít, dù chưa được tự nhiên, nhưng cũng không đến nỗi khó khăn như những phút giây ban đầu.
Những câu chuyện pha lẫn vào trong đó những câu trêu chọc của ả, khiến không khí ngập tràn tiếng cười. Hắn ấn tượng về ả, một cô gái xinh đẹp, đầy cá tính, hắn nhận thấy sự hóm hỉnh và thông minh ở ả. Hắn tự hỏi, không hiểu vì sao một cô gái như thế này lại đi làm cái nghề kia.
Hắn thầm nuối tiếc cho ả, nếu như ả không làm điếm, thì có thể ả sẽ rất dễ thành công trong cuộc sống
Hắn bắt đầu tò mò về cuộc đời của ả, nhưng thời gian không cho phép câu chuyện kéo dài thêm nữa. Hắn nuối tiếc vì khoảng thời gian quá ngắn ngủi.
Còn đối với ả, hắn chỉ như một cơn gió thoảng qua cuộc đời ả mà thôi, chỉ là một trong những người thoáng gặp rồi thôi.
Hắn đưa ả về tới cổng khách sạn, chút nuối tiếc tháng qua trong đôi mắt hắn. Ả nhận ra điều đó, nhưng ả chẳng lấy làm bận tâm. Ả không quan tâm tới đàn ông, có chăng giữa họ với ả chỉ giản đơn là những cuộc giao dịch sòng phẳng, ả lấy tiền, họ lấy những phút thăng hoa. Thế thôi.
Ả nở nụ cười thật tươi chào hắn, mặc cho hai mí mắt sắp dính chặt vào nhau, không quên đánh mắt về phía hắn rồi buông vội câu chào
- Em lên phòng đây, anh đi về cẩn thận nha, gặp anh sau nha, cảm ơn anh vì đã cho em những phút giây vui vẻ.
Nếu là một cô gái bình thường, chắc hẳn những chàng trai đang cưa cẩm khi nghe được câu đó như là một lời đánh tiếng, rằng em quan tâm tới anh, và rằng em có thích anh. Có chắc không, hắn cũng có cảm xúc như thế, không ai biết được, chỉ thấy môi hắn một nụ cười thoáng qua.
Có thể hắn đang nhầm tưởng, hoặc đang hiểu sai ý của ả. Cuộc gặp sau với ả, có chăng là ở trên giường của một khách sạn nào đó. Bởi cái nghề này dạy ả biết cách chiều lòng khách, biết làm vừa lòng khách, biết dùng lời lẽ hay cử chỉ để vuốt ve khách. Biết đâu đấy rồi họ sẽ trở thành những ông khách hàng ruột của ả.
Ả lên phòng, trút bỏ xiêm y, bước vào nhà tắm. Ả là người sạch sẽ, ả thích đứng dưới vòi hoa sen, để cho những dòng nước ấm áp tràn xuống khắp cơ thể, cuốn trôi đi những mệt mỏi, gột rửa được phần nào những tủi nhục trong đời.
Ả chẳng khó khăn để chìm vào trong giấc ngủ, một ngày sống cho riêng mình đã kết thúc.
Hắn trở về trong miên man suy nghĩ, bản tính hắn đã muốn làm gì là làm đến cùng. Hắn muốn tìm hiểu về ả, để thỏa mãn những thắc mắc, giải đáp những câu hỏi chưa có lời giải về ả và hắn sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích của mình.
Dư vị đêm noel vẫn còn lẩn khuất đâu đây, hình ảnh ông già noel cùng những chú tuần lộc vẫn hiện hữu trên từng con phố. Tất cả như muốn níu giữ chút dư vị còn sót lại.
À, mà còn chờ đến đêm giao thừa chào đón năm mới nữa chứ. Một tuần lễ cuối cùng của năm, có lưu luyến thì lưu luyến nốt đi, có tiếc nuối thì tiếc nuối nốt đi. Để cho tất cả trôi dần vào dĩ vãng, chào đón năm mới với hy vọng sẽ thuận buồm xuôi gió.
Với ả, đêm noel đã là kết thúc cho tuần lễ cuối cùng của năm. Công việc không cho phép ả nghỉ lâu hơn nữa, nhất là vào dịp cuối năm này. Những lễ tổng kết cuối năm, những cuộc tiệc tùng nhậu nhẹt từ sáng đến đêm, hết ngày này đến ngày khác. Và lẽ dĩ nhiên, sau những cuộc nhậu tưng bừng của phần người thì những con thú bắt đầu trỗi dậy. Và điện thoại của ả sẽ rung lên hoặc sẽ rung lên từ trước khi chúng được bắt đầu.
Kể từ khi tú bà Xuân vận đồ trang sức hình số tám trên tay, cũng là lúc ả ý thức mạnh mẽ được rằng, những lo sợ của ả trước kia dần sẽ thành sự thật. Ả phải gấp rút thoát khỏi con đường không lối ra này và những dự tính bấy lâu phải mau chóng được thực hiện.
Ả ý thức được một điều, không quan trọng là bạn làm gì mà quan trọng bạn làm nó với ai. Khi bạn lên giường với bất kể những ai có nhu cầu, đơn giản, xã hội nghĩ bạn chỉ đơn thuần là một con điếm, việc lên trại phục hồi nhân phẩm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi bạn lên giường với đại gia, hay quan chức có quyền … thì bạn là chân dài và họ lấy lý do gì để bắt bạn, chỉ vì bạn cặp kè vs đại gia ư, nực cười, dù mục đích cuối cùng cũng thử hỏi có khác nhau. Nhưng xã hội này là vậy
Không ai biết chi tiết ả làm thế nào và tiêu tốn bao nhiêu tiền để tiếp cận với tầng lớp phía trên kia. Chỉ biết rõ một điều rằng, mất một khoảng thời gian tương đối, ả hay lên những nhà hàng, khách sạn, những tụ điểm mà giới lắm tiền nhiều của thường hay lui đến. Với dáng vẻ bề ngoài quý phái, thân hình khiêu gợi, đôi mắt liếc đung đưa gợi tình, thử hỏi mất bao lâu để ả nằm gọn trong vòng tay của một đại gia nào đó. Ai biết rõ
Chỉ biết giờ đây, ả cũng không nhớ rõ là mình đã cặp kè với bao nhiêu đại gia. Bao nhiêu bản hợp đồng tình ái được ký kết. Chẳng nhớ rõ.
Nhưng cũng phải nói đến, một phần do cơ may ả gặp được người mẫu Mai Phương, người góp công không nhỏ giúp ả tiếp cận được với tầng lớp thượng lưu. Và giờ chị là một trong những người chị, người bạn thân thiết của ả.
Thông thường chỉ là những bản hợp đồng ngắn hạn, cũng chỉ được vài tháng khi ông khách tìm kiếm được những mảnh đất mới để khám phá, hay khi đã thỏa hết những trò vui thì cũng là lúc bản hợp đồng kết thúc.
Có dài lắm thì được nửa năm, và cũng chỉ có một lần duy nhất, khi ả cặp kè cùng với ông khách Việt kiều về Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư. Cũng là lần duy nhất không có một bản giao ước bằng mồm đi kèm
Đó là lần khi ả cặp kè cũng Phan Nguyen – ông khách Việt kiều. Phải nói ổng là một người cực kỳ giàu có và tâm trí luôn hướng về quê mẹ Việt Nam.
Ông muốn mang tiền về đầu tư, giúp ích cho quê hương. Gần một năm, là khoảng thời gian ông đi lại giữa Việt Nam và Mỹ. Và tình cờ gặp ả trong hội thảo xúc tiến đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ, khi đó ả đang cặp kè với một đại gia xuất khẩu thủy sản, đi dự hội thảo với tư cách là thư ký của hắn.
Những tâm sự, nỗi niềm, những kỳ vọng được Phan Nguyen chia sẻ cùng ả. Ả chăm chú lắng nghe, thấu hiểu nỗi lòng của ông. Ông mặc sức giãi bày, ả kiên trì lắng nghe. Và sau đó, những chuyến đi trên đất Việt của ông luôn có hình bóng ả. Kể cả những chuyến đi tìm kiếm thị trường hay những chuyến đi từ thiện.
Tuy nhiên, những chính sách kinh tế ở quê mẹ không phải là nơi thích hợp cho những dự tính đầu tư của ông. Những khoản đầu tư không thể trực tiếp giúp làm giàu quê hương, mà rất có thể sẽ làm giàu cho một số cá nhân nào đó.
Tiếc nuối với những toan tính không thể thực hiện, tuy rằng ông không thể giúp ích cho quê hương, nhưng ông cũng kịp góp phần nào đó giúp ích cho những đồng bào. Và riêng đối với ả, ông hào phóng để lại căn hộ cho người đã cũng ông lặn lội trên khắp đất Việt Nam trong suốt quãng thời gian qua. Ả tiếc nuối cho ông, tiếc nuối cho đất nước.
Còn những hợp đồng “thuê người đẹp” cùng đi dự tiệc, tiếp khách diễn ra một cách thường xuyên hơn và tất nhiên, sau đó sẽ là những chuyện xảy ra trong khách sạn, giữa hai người với nhau để hoàn tất bản hợp đồng.
Trái với lẽ thường, không phải khách đi tìm ả, mà là ả đi tìm khách. Những số điện thoại ả nhẹ nhàng dúi vào tay những ông khách, chứ không phải nó được truyền tay nhau như mớ rau ở ngoài chợ. Và ả biết, nếu nó được truyền tay nhau, thì cũng gói gọn sẽ là một đại gia nào đó.
Và đến thời điểm hiện tại, ả đã hợp thức hóa được cái nghề ả đang làm. Tuy rằng trong thâm tâm ả, nỗi nhục khi phải mang lên mình cái nghề này chẳng giảm sút được chút nào. Nhưng đánh lừa được cặp mắt của xã hội cũng là một thành công.
Nếu như nói, ả đã hoàn thành những dự tính của mình, đã thoát khỏi những nỗi lo sợ mơ hồ như trước kia, thì có chăng cũng chỉ đúng được một phần.
Những tưởng cuộc sống chân dài sẽ mang lại cho ả một món tiền lớn, nhưng đâu có “siêu lợi nhuận” như lời người ta vẫn đồn thổi. Hoặc có chăng, là do ả không biết cách vòi vọc để những đồng tiền từ các tay đại gia kia chảy vào túi mình.
Đúng thôi, đó không phải là tính cách của ả. Ả dùng thân thể khiến họ tự nguyện trao cho, chứ tuyệt nhiên không mở mồm đòi hỏi thứ này thứ kia. Nếu may mắn gặp được ông khách thoáng tính, thì ả sẽ kiếm được món hời. Còn nếu không, ả sẽ chẳng nhận được gì ngoài khoản tiền như đã giao ước, có chăng chỉ chênh lệch không đáng kể. Chưa kể đến những khoản chi cho mỹ phẩm, nước hoa hay quần áo, giầy dép… những vật dụng thiết yếu trong nghề.
Ả không thể mãi gắn bó với cái nghề này được, đến một lúc nào đó, khi tuổi xuân qua đi, khi thời gian làm phai mờ sắc đẹp của ả, khi những bản hợp đồng tàn phá dần thân thể ả, đến khi nó không còn đủ tiêu chuẩn trong những cặp mắt kia. Đến lúc đó chẳng nhẽ ả phải đứng đường kiếm ăn sao. Hơn nữa, ả không thể mãi mãi mang trong mình nỗi nhục khi khoác lên mình cái danh hiệu “chân dài” này được.
Ả muốn đến một lúc nào đó, sẽ hoàn toàn bước chân ra khỏi con đường này, chứ không phải vẽ ra một hướng đi khác cho nó. Ả sẽ tự vẽ lên con đường cho chính mình, những kế hoạch dần hiện lên trong đầu ả. Đúng, nhất thiết phải tìm ra lối đi trước khi quá muộn.
còn tiếp