Chiều 31, những giờ cuối cùng của năm cũ. Hòa chung niềm vui chào đón năm mới với các ông to bà lớn ngành giáo dục. Nói là ông to bà lớn cho đủ bộ vậy thôi,
thực ra là cuộc họp khép kín dành riêng cho các quý ông. Ả góp mặt cùng Mai Phương và 3 chân dài khác làm tăng thêm không khí tưng bừng của buổi tiệc.
Mỗi người đẹp sẽ kề bên chăm sóc một quý ông. Họ có vẻ như làm rất tốt công việc dạy dỗ cho các học trò cách tiêu tiền và các học trò khỏi phải nói tiếp thu tốt đến mức nào.
Trong căn phòng khá rộng và hoàn toàn khép kín, 5 quý ông cùng 5 người đẹp quây quần bên chiếc bàn ăn đặt ở giữa phòng, những chiếc ghế salon đặt xung quanh đầy ẩn ý. Trong phòng có thêm chiếc nhà vệ sinh khá rộng rãi, hiện đại và sạch sẽ.
Những thứ đồ ăn thức uống bầy ra la liệt trên mặt bàn. Không thiếu những món bồi bổ cho quả thận của các quý ông, không thiếu những chai rượu thượng hạng có dán tem đảm bảo chất lượng, có trời mới biết chúng thật sự có chất lượng không, hay chỉ hào nhoáng như dáng vẻ bên ngoài của các vị thượng khách đang thưởng thức chúng.
Trong phòng duy nhất chỉ có các quan chức cùng người đẹp, chiếc điện thoại đặt gần cửa ra vào để liên lạc với bên ngoài khi có thêm nhu cầu. Tuyệt nhiên không có một ai bước vào phòng khi chưa nhận được sự cho phép.
Những chai rượu liển tục được các người đẹp khui ra. Thoạt đầu, kèm theo những lời chúc tụng là những chiếc tay lần mò xuống phía dưới, đến khi những men cay thấm dần, những cử chỉ mơn trớn của những tuyệt sắc giai nhân khiêu gọi, cũng là lúc những chiếc váy dù cho không thể ngắn hơn được nữa cũng bị kéo ngược lên phía trên. Những đôi chân khép hờ thêm khiêu khích càng làm cho những mạch máu của những vị quan to giật giật đổ dồn xuống phía dưới.
Những câu chuyện của các quan với nhau thưa dần, thay vào đó là những dâm ngữ với người đẹp kề bên, đôi bàn tay không còn rảnh rỗi để nâng ly rượu lên, thay vào đó được những người đẹp nhẹ nhàng rót lên môi. Để cho những bàn tay kia rảnh rang thám hiểm khắp mọi ngõ ngách, mọi ngọn nguồn sông suối.
Khi những chiếc tay kia rời khỏi thân thể cũng là lúc những người đẹp quỳ xuống dưới chân vuốt ve, vỗ về, dỗ dành đứa trẻ đang lớn dần trong đũng quần của các quan. Phía trên, đến lúc các quan lại tiếp tục nâng ly chúc tụng nhau, hay ngả người ra phía sau tận hưởng.
Ả miệt mài chăm sóc cho vị thượng đế của mình, một người rất có thế lực trong ngành, cũng là một người có “nhu cầu” rất lớn. Trong khi đó Mai Phương cũng đang cặm cụi dùng lưỡi vệ sinh khắp thân thể đứa em song sinh của ông bồ.
Phải nói rằng, với cái mác người mẫu, cộng thêm khuôn mặt khả ái, khiến Mai Phương rất dễ dàng tiếp cận với những vị khách là quan chức hay đại gia giàu có nào đó. Đã có thời kỳ, báo chí liên tục nhắc tên chị kèm theo cái title “người mẫu MP cặp kè cùng đại gia…”. Và giờ đây, chỉ thỉnh thoảng chị tham gia vài show diễn để nhắc mọi người nhớ đến, còn công việc chủ yếu của chị vẫn là “chăm sóc nhu cầu phái mạnh”.
Vài tháng trước, một ngày rảnh rỗi, hai chị em lượn lờ shopping ả có thủ thỉ với chị
- Chị yêu, hôm nào giúp em gặp mấy chả bên giáo dục nha
- Con hâm, mày định diễn mối tình thầy trò đó phỏng
- Thì cứ cho là thế đi, dạo này đang là mốt đó chị ơi
- Điên, mốt cái đầu mày ấy, hay là mày định cặp với mấy chả để trở thành con điếm có giáo dục, hahaha
- Ý kiến tuyệt vời, chị yêu giúp em nha
- Thôi được rồi, nhiễu chuyện
- Tuyệt, chị hứa đi
- Ừ, hứa
- Chị nhớ đó nha, hứa rồi đó nha
Cho đến hôm nay, chị mới có cơ hội thực hiện lời hứa với ả. Chị không biết mục đích thật sự của ả là gì, chỉ đơn giản chị không muốn thất hứa với cô nhóc này, dù là điều nhỏ nhất. Đó là lý do, cả chị và ả đều có mặt trong buổi tiệc thác loạn này.
Các cặp đôi di chuyển dần về phía những chiếc ghế sofa, những ông thầy hướng học trò trở về với thời kỳ nguyên thủy, về với thủa sơ khai, khi con người còn đang cảm nhận thiên nhiên bằng chính làn da của họ. Các cô gái như trở về với những buổi học I Tờ, với những buổi ê a học phát âm. Những chữ cái ư….ư…ư a…a…a vang vọng khắp căn phòng.
Có người từng nói, cuộc đời là những chuyến đi. Và có lẽ đối với các đấng mày râu, chí ít là những đấng mày râu đang say trong thiên đường sung sướng kia. Thì chuyến đi dài nhất có lẽ là khám phá những quả núi đôi, những khe suối tiên, những hang động ẩn hiện đằng sau lớp cỏ non xanh mướt.
Có lẽ cho đến bây giờ, chuyến đi ấy kéo dài phải đến mấy chục năm nhưng vẫn chưa biết khi nào mới dừng lại.
Buổi tiệc trần kết thúc khi các quý ông đã thấm mệt. Đã bắt đầu thở dốc sau những cuộc trèo đèo lội suối. Khi những đứa em đã mệt nhoài ngủ vùi bên trong lớp da nhăn nheo.
Hôm nay, ả đã rót vào tai Gia Bảo – ông bồ tương lai những lời tâng bốc, những ngợi khen cho khí chất đàn ông, những lời thủ thỉ ngọt ngào trong cơn hoan lạc. Những tuyệt chiêu được ả phô diễn để ru ông lún sâu vào đam mê dục vọng.
Một ngày thỏa mãn cho cả ông và ả.
Ả thỏa mãn khi số điện thoại được ông nhẹ nhàng cất vào trong túi áo, thỏa mãn khi ánh mắt của ông vẫn còn nhìn ả đầy thèm muốn, thỏa mãn khi ả biết chắc một điều rằng, chỉ nay mai thôi, ả sẽ trở thành một cô bồ nhí đầy kín đáo của ông.
Quả thật như vậy, những ngày sau đó, những cuộc hẹn gặp của ả với ông giám đốc sở diễn ra ngày một nhiều hơn. Có lẽ thời gian ở bên ả còn nhiều hơn thời gian ổng ở bên người vợ già của mình. Cũng đúng thôi, một người còn trẻ trung xinh đẹp, biết cách vuốt ve chiều chuộng ông, mơn trớn cho lòng tự ái của ông nói riêng và có thể là của tất cả đàn ông nói chung, biết cách làm cho ông thăng hoa trong những phút giây ân ái. Thì việc ông cặp kè với ả rõ ràng là một điều tất yếu.
Ả tranh thủ trong lúc men say còn nồng cháy, để bắt đầu cho những kế hoạch của mình.
Sau 5 năm trời, đây là lần đầu tiên ả có dịp trở lại với nơi đã gắn bó với thời thơ ấu. Đã bao lần ả dừng chân ở Sài Gòn, nhưng chưa một lần ả có thời gian để trở về với nơi đây.
Lần này bay vào, ả cũng sẽ được gặp Phong – người anh trai đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống được gần hai năm. Người đàn ông duy nhất khiến ả luôn day dứt trong lòng.
- Phong, em chuẩn bị bay vào Sài Gòn nè
- Thiệt hả, bao giờ? em đi một mình hay với ai?
- Chiều mai em bay vô trỏng, em đi có một mình à.
- Thế mai để ông anh này ra sân bay hộ tống em, không gặp không về, haha
- Được, vậy mai em cứ ngồi chờ ở sân bay, không gặp không về, hehe.
- Ok, thống nhất thế đi, mai có gì alo cho anh
- Vâng, thưa sếp
Trước khi máy bay cất cánh, ả gọi cho Phong thông báo lịch trình chuyến bay. Chỉ mất hơn hai tiếng, ả sẽ có mặt tại Sài Gòn.
Hành lý ả mang theo không nhiều, chỉ quần áo, những vật dụng thiết yếu, một số điện thoại, một tờ giấy viết tay và một toan tính trong đầu.
Sài Gòn…
Cảm giác lần này về với nơi đây thật khác biệt, không còn những vội vã, đến rồi lại đi. Không còn những đêm đắm mình trong men rượu, trong những ái ân. Thời gian không còn những vội vàng thúc giục.
Ngồi trên xe của Phong, ả hạ tấm cửa kính, đón nhận không khí Sài Gòn những tháng đầu năm mới. Không có những cơn gió khiến đôi tay buốt lạnh, không có những vệt khói tỏa ra sau những làn hơi. Nhưng khác biệt…
Thời tiết mát dịu, đã bao lâu ả chưa từng được cảm nhận. Sung sướng ngập tràn. Ả thích mùa thu Hà Nội, nhưng cũng nhớ rất nhiều tiết trời Sài Gòn. Dù đi đến nơi đâu, ả vẫn mơ về với nơi đây. Thèm lắm…
Đường phố về đêm, lung linh nhộn nhịp chẳng thua kém gì phố cổ Hà Nội những ngày cuối tuần, tuy nhiên, không khí nơi đây đỡ ngột ngạt hơn, những tuyến đường tuy đông nhưng chẳng đến mức xô bồ như ở Hà Nội.
Phong đưa ả lượn khắp Sài thành, thưởng thức những món ăn đặc sản, nào hủ tíu nam vang, bánh bèo, phá lấu, những món ốc tỏa ngát mùi thơm… Ả như người bị bỏ đói từ lâu, thả hồn vào những món ăn, cho đến khi không thể ních thêm chút gì vào được nữa, hai người mới đứng dậy, kiếm một góc nhỏ quán café vỉa hè.
Ả thích cảm giác ngồi trên vỉa hè, thưởng thức tách café, tuy có nhạt hơn café ngoài bắc, nhưng vừa nhâm nhi vừa nhìn ngắm dòng người qua lại, ngồi nghe những ồn ào của phố phường, được thả mình tự do. Còn gì sung sướng bằng.
Có khác chăng không khí trà chanh vỉa hè ngoài bắc, khác nhiều chứ, được ngắm ồn ào phố thị khác với sự ồn ào hiện hữa xung quanh, được tự do thoát hồn phiêu lãng chứ không tự do gói gọn trong những dãy bàn. Đó là cảm nhận của riêng ả.
Phong chiều theo tất cả những ý muốn của ả, những nơi ả muốn đi, những chốn ả muốn dừng. Hay thậm chí có lúc, cả hay lặng lẽ bên nhau, nhìn ngắm dòng người qua lại, mỗi người mải mê theo đuổi một dòng suy nghĩ.
Phong – người đàn ông duy nhất đối xử với ả bằng trái tim. Người luôn sẵn lòng chiều theo những ước muốn của ả, và cũng là người duy nhất luôn tin tưởng ả dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, anh luôn tin mọi quyết định của ả đều có lý do.
Ngày anh gặp ả, ngày ả bị đạp ngã ra khỏi chiếc Lexus sang trọng, ngay trước mũi xe anh.
- Biến đi, đồ con điếm
Ừ thì, ả đúng là con điếm, nhưng không phải con điếm đã mất hết danh dự và lòng tự trọng. Nếu ở trong khách sạn, hay nơi nào đó, chỉ có ả và hắn, chả đến mức phải hét lên, thì ả cũng sẽ chủ động thoát y, nhưng nếu bảo ả khỏa thân giữa phố phường, ả chưa đến mức trơ trẽn đến thế.
Lúc đấy, ả trong mắt Phong – một cô gái mỏng manh, đáng thương, đang đón nhận những lời chửi rủa từ anh bạn đồng hành, đón nhận những ánh mắt tò mò, soi mói của người đi đường, những ánh mắt hiện lên tia khinh bỉ. Anh nhìn thấy ả – gương mặt lạnh lùng, ánh mắt pha chút bất cần và căm phẫn.
Như một lẽ thường tình, anh bước xuống xe đỡ ả dậy, nếu anh không nhấn phanh kịp thời, có lẽ lúc bấy giờ ả đang nằm gọn dưới bánh xe.
Ả đứng dậy, buông vội câu cảm ơn, bước lên vỉa hè với nụ cười chua chát. Lần đầu tiên ả gặp tình cảnh này, một thằng khách phê thuốc bắt ả khỏa thân trên xe để mua vui, tàn độc đạp ả xuống đường dưới dòng người qua lại. Thốt lên những lời chửi rủa rồi vít ga đi mất.
Ả chua xót, không phải vì những ánh mắt khinh bỉ, những lời bàn tán vang vọng về phía ả, mà ả xót xa cho số phận mình. Nếu như không may mắn, chẳng biết ả sẽ xảy ra chuyện gì.
Ả ngồi xuống vệ cỏ, châm điếu thuốc mong nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Ả vẫn còn giật mình sau những chuyện vừa xảy ra. Đám đông hiếu kỳ lại có thêm chuyện để bàn tán.
- Nhìn trẻ, đẹp thế kia mà làm đĩ
- Lại cái đám nằm ngửa kiếm tiền ăn chơi ấy mà
- Chắc vòi tiền thằng kia nhưng không được, bị nó đạp ra khỏi xe
- Đúng là đồ con đĩ, cho đáng đời
Ả mặc kệ những lời nói kia, mặc kệ những ánh nhìn, cuộc sống đã kịp dạy cho ả học cách phớt lờ chúng.
Riêng anh thì khác, anh cảm thấy khó chịu với những con người tọc mạch kia, khó chịu với thái độ vô tâm của họ, khó chịu với những phán xét đối với một con người dù chẳng rõ đầu đuôi. Thay vì đứng đó bàn tán, họ chạy lại giúp đỡ cô gái kia phải chăng có ích hơn không.
Hay do chăng xã hội bây giờ là vậy, những con người vô tâm trước những cảnh éo le, trước những tai nạn gặp phải trên đường. Hay họ nghĩ kia chỉ là một con điếm, đến giúp thì thật là phí công.
Mà có lẽ cũng đúng thật, thử hỏi được mấy ai dừng lại trước những tai nạn, được mấy ai dù biết người gặp nạn là một con điếm thì chạy lại giúp đỡ, hay chỉ liếc nhìn, chỉ dừng lại nhìn rồi đi mất, hay chỉ biết xúm lại xung quanh để thỏa chí tò mò. Uh, được mấy ai, xã hội này là thế mà.
Và cũng vì trước đây, anh đã có lần đón nhận chúng, nên anh cảm thông với ả hoàn cảnh hiện tại của ả. Anh vội vàng dựng xe vào lề đường, đi về phía ả
- Em có sao không?
- Cảm ơn anh, em không sao, chỉ bị xây xước chút thôi
- Lúc nãy thấy em đi tập tễnh, chân em không sao thật chứ
Nhắc đến mới nhớ, chẳng hiểu tự lúc nào, mắt cá chân ả đã sưng lên một cục to tướng. Ban nãy, ả chỉ thấy hơi đau nhức, nên ngồi xuống vệ cỏ nghỉ, tiện thể chờ gọi chiếc taxi.
- Dạ chắc là không sao, mắt cá chân chỉ sưng lên chút thôi
- Để anh xem
- Ả cười – Em là điếm thiệt đó, anh không sợ đụng vào lây bệnh à
- Anh chỉ sợ người chứ không sợ bệnh – anh cười
Đúng như vậy, nghề của anh, hay chính bản thân anh, có bệnh tật nào gây nên nỗi sợ. Bệnh tật có thể chữa được, hay đơn giản chỉ là cái chết. Nhưng sống với những con người mất lương tri, với những thủ đoạn đê hèn, những lọc lừa, gian dối, với những kẻ bán bạn cầu vinh… thì chúng còn đáng sợ hơn bất kể loại bệnh tật nào.
- Chân em chỉ bị trật thôi, em duỗi thẳng chân ra, để anh nắn lại
lồn**
- Được rồi đó, em về dán băng cho đỡ sưng, vài hôm nữa có thể chạy nhảy vô tư
- Cảm ơn anh. May có anh
- Không có gì, chuyện nhỏ mà
Con người gặp gỡ nhau, hay xa nhau cũng là cái duyên ở đời. Mọi chuyện không phải xảy ra theo ý chủ quan, mong muốn của con người. Những sự xắp đặt của tạo hóa dù muốn hay không cũng đành phải chấp nhận nó, đừng nói giá như đối với những sự đã rồi, bởi lẽ đó là điều tất yếu xảy ra. Đừng nói trong tương lai tôi sẽ…. vì tương lai không ai biết trước. Nhưng cũng đừng vì vậy mà buông xuôi.
Ả nhất mực từ chối lời đề nghị đưa về của anh, nhưng cũng đành dịu lại trước ánh mắt chân thành kia. Ả không muốn bất kỳ người đàn ông nào biết nơi mình cư ngụ, ả không muốn bị xáo trộn khoảng trời riêng. Một phần, vẻ như đôi chân chưa thể đi lại được như ý muốn khiến ả xuôi lòng. Một phần trong ả có cảm giác tin tưởng nơi anh.
Sau lần gặp đầu tiên, ả và anh thêm vài lần tình cờ gặp gỡ. Số điện thoại trao nhau và dần dần càng trở nên thân thiết, khi cả hai có cơ hội chia sẻ về cuộc đời mình.
Ả cứ nghĩ cuộc đời ả là một chuỗi bất hạnh, nhưng xem chừng vẫn con may mắn hơn anh – một người lăn lội trong giang hồ từ khi còn là một cậu nhóc. Đã nếm trải đủ mọi đắng cay cuộc đời.
Ả và anh khi đó, một cô gái điếm, một tay giang hồ có tiếng, phải chăng là sự tác hợp của ông trời. Thế nhưng nó không vươn tới được thứ gọi là tình yêu.
Dù chưa một lần nói ra, nhưng những lần vô tình bắt gặp ánh mắt anh nhìn ả, ả biết anh có tình cảm với mình, vượt qua tình cảm anh em thân thiết. Nhưng, ả thầm mong anh sẽ kết duyên với một cô gái tốt hơn ả, không mang trên mình vết nhơ như ả. Giá như, ả không phải là một con điếm, thì có lẽ ả sẽ chấp nhận tình cảm của anh.
Cuộc đời thật khéo trêu ngươi, và cho đến tận bây giờ, tình cảm giữa anh và ả, vẫn chỉ như là tình cảm của người anh đối với cô em gái, và của em gái đối với người anh trai.
Ả quay sang nhìn anh
- Lâu rồi em chưa được ngồi thảnh thơi thế này đâu hén
- Khó gì, để anh kêu chủ quán cho em thảnh thơi tới sáng
- Hehe, anh muốn em ngộ độc café à
- Thế để anh gọi nước lọc cho em nhé, chủ quán…
- Anh này…
- Phong, có bao giờ anh nghĩ sẽ từ bỏ nghề này không
- Đã bước chân vào, rút ra nào có dễ, đâu phải trò chơi của trẻ con đâu
- Uhm, thế đã có bao giờ anh nghĩ đến chưa
- Nhiều lúc anh cũng cảm thấy mệt mỏi với những đấu đá, tranh giành. Thế nhưng còn những anh em, nếu anh rút, không biết tụi nó sống thế nào. Chưa kể chắc gì rút đã được yên.
- uhmmmmmmm
- Sao, em lại đang có dự tính gì à
- À không, em chỉ hỏi thế thôi
- Muốn giấu hả, có chuyện gì nói nhanh còn kịp, hay là muốn cốc đầu
- Anh toàn bắt nạt em. Em dự định sẽ từ bỏ nghề này, nhưng chưa biết có thuận lợi không
Ả kể cho anh nghe những dự định trong tương lai, anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán đồng. Trong thâm tâm, thầm cầu chúc cho cô em gái sẽ gặp thuận lợi và may mắn.
Sáng hôm sau, ả trở lại trường cũ. Sau năm năm, cảnh vật không khác xưa nhiều, vẫn những dãy phòng học dưới tán cây rợp mát, chiếc trống trường vẫn nằm nguyên chỗ cũ, chứng kiến bao thế hệ học sinh, duy chỉ có điều những căn phòng học khang trang hơn.
Ả đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, nhẹ nhãng gõ cửa
- Mời vào
- Dạ, em chào thầy ạ
- Chào em. Em tìm thầy có việc gì
Ả đưa cho thầy tờ giấy viết tay, rồi trình bày mục đích đến đây một cách ngắn gọn. Ả muốn rút học bạ, làm thủ tục chuyển trường. Tờ giấy viết tay của ông bồ, khiến mọi việc diễn ra một cách thuận lợi. Những yêu cầu của ả dễ dàng được chấp nhận. Và dường như, ả chẳng phải đụng tay vào việc gì, chỉ chờ ngày đến lấy hồ sơ.
Học bạ của ả, điểm số các môn, được điền đầy đủ đến hết lớp 11. Vậy là nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tháng 9 này ả sẽ là một học sinh cuối cấp.
Ả phải chờ vài ngày, mọi thủ tục mới được hoàn tất.
Ngay khi rời trường cũ, nơi đầu tiên ả muốn đến chính là nơi mẹ ả yên nghỉ. Cảm giác như mới ngày hôm qua, ả quỳ xuống ôm trọn lấy nấm mồ, nước mắt không ngừng chảy.
- Mẹ ơi, đứa con bất hiếu về với mẹ đây
Ả cứ nằm thế mà khóc, cho đến khi Phong nhẹ nhàng đỡ ả dậy. Mãi đến lúc sau, khi tĩnh tâm lại, ả mới để ý, nấm mồ mẹ được chăm sóc rất chu đáo. Ả quay sang nhìn Phong và thầm hiểu, người làm việc này không ai khác ngoài anh.
Cả hai ngồi lặng bên mộ rất lâu, đến quá trưa mới lặng lẽ ra về, ả không ngừng ngoái lại nhìn. Dự định đưa mẹ ra bắc của ả, chắc chắn sẽ sớm được thực hiện.
Trên đường ra về, ả muốn được đi qua nhà cũ, nơi ẩn chứa những kỷ niệm ngọt ngào của ả. Không biết căn nhà có còn nguyên vẹn, hay đã được đập đi xây mới. Thâm tâm ả vẫn mong nó vẫn giữ dáng vẻ khi xưa. Để ả có thời cơ hoài niệm.
Mọi thứ nơi đây dường như thay đổi rất nhiều, con đường đất năm nào nay trải đầy đường nhựa. Những căn nhà nhỏ thay bằng những dãy nhà cao tầng.
Ả đi lại mấy vòng không sao tìm được ngôi nhà nhỏ năm nào, ả nhớ trước nhà có cái ao, nhưng nay không còn nữa. Nhà ả nằm giữa nhà bác Phúc và bà Thủy, đúng rồi, may ra họ vẫn còn sống ở nơi đây
- Bà ơi cho con hỏi, nhà ông Phúc với bà Thủy ở đâu ạ
- Cô đi đến ngã 3 kia thì rẽ phải, đi khoảng 100m nhìn thấy nhà 3 tầng màu xanh thì là nhà ông Phúc, nhà bà Thủy thì nằm ở bên cạnh đó
- Dạ con cảm ơn
Ả hơi thấy lạ lùng, trước kia nhà ả nằm giữa, sao bây giờ, hai nhà đó lại nằm sát vách nhau.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lúc nào ả không hay, ả đứng bên đường nhìn sang. Bên trong sân ngôi nhà 3 tầng thấp thoáng dáng người đàn ông. Ả chăm chú nhìn sang, đúng rồi, chính là bác Phúc. Còn kia chẳng phải là bà Thủy ư.
Quả đúng nhà bà Thủy và bác phúc bây giờ nằm bên cạnh nhau, ả nhìn lại, trong trí nhớ của ả, hình như nhà bác Phúc đâu có rộng đến như thế. Hay là bác mua lại nhà của mẹ con ả. Có thể nào, chẳng phải ngôi nhà bị tịch thu rồi sao, ả còn ký vào biên bản đó nữa mà.
Ả dần mường tượng lại, lúc đó vì quá sợ hãi, ả đâu biết trên tờ giấy đó viết những gì, nội dung ra sao. Ả chỉ biết nghe lời ký tên lên đó mà thôi. Lúc đó họ lấy luôn sổ đỏ mà không có bất kỳ lệnh tịch thu nào. Có lẽ nào, đó là một màn kịch mà bọn chúng dựng lên để lừa gạt ả. Nếu như vậy, chẳng phải ả đã bị cướp mất ngôi nhà một cách trắng trợn ư…
Hết