Đó là một khu trọ chỉ có 3 phòng
Phòng đầu tiên là 3 chàng sinh viên, đó là những người bạn từ thửa thiếu thời cùng ở quê lên ĐN học tập, là một căn phòng mà
lúc nào cũng nghe những tiếng đàn vang vẳng và những điệu nhạc nghêu ngao được phát ra bởi những chàng sinh viên vui tính.
Phòng thứ 2 đang trong tình trạng ko người ở bởi cách đây ko lâu có một cặp tình nhân bị chủ nhà đuổi đi vì thường đi đêm về khuya nên gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.
Phòng thứ 3 là của 2 vợ chồng, làm gì thì cũng ít ai biết vì họ chỉ ở nhà buổi tối và ra khỏi nhà lúc sáng sớm.
Một ngày trời trong xanh cả dãy trọ như rộn ràng hơn bởi các chàng trai nghe bà chủ nói “sắp có 2 nữ sinh viên tới ở”, đó là tin vui nhất ngày và bầu trời càng xanh hơn bởi dãy trọ chỉ có 3 phòng mà chưa bao giờ có một cô gái nào để các cậu có thể rón rén tới làm quen cho vui cửa vui nhà.
Chiều…khi cả 3 đang ngủ trưa…tiếng xe máy ùa vào như nhà bà chủ có khách nhưng ko phải vậy mà là những tiếng bước chân đi ngang qua cửa phòng của các cậu…đó là tín hiệu của những newcomer…”ê Hùng, dậy mày người mới tới rồi”…vậy là 3 cậu lén lút nhìn qua khe cửa sổ…”wow bà mẹ nào mà khéo đẻ thế nhỉ” thằng Thành thốt lên.
2 cô gái ấy chính là Hằng và Lệ…là bạn học cùng lớp tuy quê khác nhau nhưng vào trường học chung lớp nên 2 đứa dần kết thân và ở cùng nhau đã được 2 năm qua. Hằng vốn xinh, cá tính, còn Lệ tính trầm hơn nhưng bản tính hiền và nhân hậu.
Cả 2 cô gái với một đống đồ ngổn ngang được chiếc xích lô chở tới và bỏ ra ngay cửa khu phòng trọ, nào là va li nào là chăn mền…đủ thứ mà theo như nhiều người nói “con trai đi đâu chỉ cần cái túi xách là ổn còn riêng con gái thì lúc nào cũng hàng mớ va li lỉnh kỉnh” điều đó quả ko sai và 2 cô gái cũng k ngoại lệ.
“mày ra đỡ cho người đẹp kìa, thể hiện đi chứ” thằng Thành vỗ vai Hùng vừa nói vừa hối thúc
“sao mày ko đi mà bảo tao, thôi thằng Tiến đi đi” Hùng quay qua nói Tiến và đẩy tay Thành xuống
‘2 thằng mày làm cái gì vậy? ko đi để tao, xem nhé” tiến tuyên bố hùng hồn và đứng chỉnh tề trang phụ ko quên ngó qua cái gương treo trên tường chỉnh lại mái tóc vừa mới được cắt gọn.
“nỡm thiệt, tóc thì chả có mà bày đặt chỉnh chỉnh” Hùng nói
‘Kệ tao mày, thấy tao đẹp trai mà cứ ganh tị”
“ganh cái đầu mày đó, thôi phắn ra nhanh nhanh kẻo ko có cơ hội đâu” Hùng vừa nói vừa lấy chân đấy Tiến ra dưới sự chứng kiến của Thành đang cười khúc khích
- A hèm…chào người đẹp, có cần mình giúp đỡ ko?
- Chào bạn, à à…
Lúc này Lệ nhìn Tiến với ánh mắt hơi e ngại vì mới tới chưa biết ai, bỗng có một chàng trai đứng sững trước mắt mình làm cô bối rối mà ko biết nói sao
Nhận thấy sự bối rối của Lệ nên Tiến đã nhanh trí giới thiệu về mình
- Mình là Tiến…ở phòng trọ đầu tiên, thấy bạn nhiều đồ quá mình ra hỗ trợ bạn…được ko nhỉ??
Vừa nói vừa gãi đầu và e thẹn của Tiến làm Lệ buồn cười và khi biết là người bạn cùng dãy trọ cô ko còn bối rối nữa và dần thân thiện.
- Vậy thì tốt quá, mình là Lệ, bạn giúp mình đưa cái vali này vào nhá? Nó nặng lắm đấy cẩn thận
- Úi dời, có gì đâu sức trai như mình mà cái vali này có bõ gì đâu…cứ đưa hết đây mình xách một lúc 2 cái luôn cho bạn.
- Vậy bạn giúp mình nhé, cái này nặng lắm đấy.
- Ok
Vừa dứt câu OK xong Tiến nhanh tay cầm lấy 2 cái vali xếp bên cạnh, đang hí hửng bỗng mặt cậu bỗng biến sắc…thân người gập xuống, cái miệng cậu thè ra mặt nhăn lại…hic cứ tưởng cái vali nó nhẹ ai ngờ một cái thì nhẹ nhưng cái kia sao nặng thế này? Cậu tự nghĩ và cố sức xách nó lên.
Nhìn thấy cảnh đó Lệ cười khúc khích và nói :
- Đã bảo là nó nặng lắm mà, thôi để mình xách cái này còn bạn xách cái đó hộ mình
- Mà sao nặng vậy bạn? vàng bạc, hay kim cương trong này vậy? có khi nào là boom ko nhỉ/?
Câu nói của Tiến làm Lệ cười to hơn
- Ko, toàn sách vở ko thôi, đó là tài sản của mình sau 2 năm ở ĐN đó.
Đúng là con gái, đi đâu cũng quần áo và sách vở. GIờ này cậu mới thấm thía cái gọi là ‘tư trang của con gái “ là vậy.
Vừa xách và đi qua phòng mình, biết 2 thằng quỷ đang ở trong phòng nhìn, bưng đi với thân hình khó nhọc nhưng ko quên dơ chân lên đá vào cánh cửa sổ…trong lúc đó Thành và Hùng ở trong cười sặc vì thằng bạn gaalang.
Sau khi giúp đỡ 2 cô bạn mới tới Tiến về phòng nhễ nhãi mồ hôi, thời tiết nắng nóng lại đầu giờ chiều nên khi bước vào phòng mặt cậu bơ phờ nhưng được cái hớn hở ra phết. Lúc này Thành và Hùng xúm lấy bạn mình và gặng hỏi.
- Sao rồi mày? Thích phết nhỉ? (Thành hỏi)
- ừ có thích thật, được giúp người đẹp là niềm vinh dự của tao đó, tụi mày phải học hỏi tao nhiều
- Thế mày có hỏi tên tuổi và học gì của 2 đứa nó ko?
- Tao chỉ biết tụi nó học năm 2 học bên ngoại ngữ và một đứa tên Lệ, đứa tên Hằng.
Cốc…cốc…cốc
Đang hý hửng rì rầm trong phòng thì cả 3 chợt đứng lặng khi nghe tiếng gõ cửa, Hùng nhìn Tiến, Tiến nhìn Thành….”mày ra mở đi” tiến đẩy qua Thành.
- Chào bạn, bạn có thể qua giúp mình lắp cái tủ được ko? mình ko quen với cái tủ vải này.
Thành đứng im một giây lát rồi quay qua 2 thằng bạn đá mắt xong quay qua nhìn Hằng
- À…cái đó chuyện nhỏ ấy mà, để mình.
Nói xong Thành đi theo Hằng về phòng, căn phòng nhỏ với một mớ đồ mới chuyển vào chưa kịp sắp xếp, nhìn cảnh tượng ấy cậu nghĩ ngay tới lúc đầu đi ở trọ, một khung cảnh mà từ khi xa nhà đi ra ngoài mới thấy được chỉ có sinh viên hay ai đi ở trọ mới vất vả như thế này, có lẽ đồng cảm với nỗi khó khăn của bạn mới nên Thành làm rất nhiệt tình, từ lắp tủ, rồi mắc giây treo mùng, đóng móc treo tường giúp treo đồ đạc…với những việc làm đó của Thành đã làm cho 2 cô bạn mới vô cùng cảm kích.
Sau khi ổn định chỗ ở mới, Hằng nằm bơ phờ mệt mỏi…”chán cái cảnh ở trọ lắm rồi” cô nàng thốt lên, nhìn thấy bạn mình với vẻ chán đời Lệ cười:
- Chán cũng phải ở bà à, nhưng tui thấy vui đấy chứ. Cố gắng ở đâu ổn định chỗ đó thì sẽ ko chán đâu.
- Ừ tao cũng hy vọng vậy, tối nay đi ăn tiệm nha ko nấu ăn gì đâu…mệt lắm rồi
- ừ, bà thích ăn chi tui mua về
- ăn gì cũng được, ra nem bà trai mua vài cây về cuốn cho nó nhẹ
Nói xong Hằng lăn ra ngủ còn Lệ thì vẫn cứ lo làm vài thứ linh tinh, sắp xếp sách vở và lau bàn học. Suốt cả buổi chiều vậy là cũng xong cái phòng, cô ngồi xuống và nhìn xung quanh căn phòng bé nhỏ, lấy tay áo lau quyệt qua vầng trán đẫm mồ hôi rồi mà thấy lòng nhẹ nhàng.
Sau khi đi chợ về Lệ gọi Hằng dậy tắm rửa và ăn cơm. Tối nay 2 cô chỉ ăn nhẹ ko nấu cơm bởi vậy ko cầu kỳ chỉ có đĩa nem chả cuốn rau sống.
Đang ngồi vui vẻ ăn tối thi cả 2 nghe thấy tiếng đàn của phòng bên cạnh, bỗng 2 cô im lặng, ngồi ko nói gì và hình như có chút gì đó suy tư, bài hát đó, khung cảnh này…cả 2 như hòa quyện vào làm cho cả 2 thấy nhớ nhà…những điệu nhạc vang lên cùng tiếng hát của ai đó bên phòng đầu…Hằng bỗng lên tiếng
- Nghẹn ngào quá, lão nào mà hát hay thế nhỉ?
- Ko biết, chắc 1 trong 3 người đó thôi
Nói về phòng đầu tiên, Hùng đang ngồi chơi điện tử, Thành thì đi đá banh chưa về, chiều nay Tiến và Hùng ko đi đá banh chỉ ở nhà…chắc là có sự kiện mới nên 2 thằng trốn tập bóng.
- Mày hát làm tao não nề quá đó
Tiến vẫn cứ hát mặc cho Hùng nói gì, “ Bạn tôi” là bài hát mà hầu như ngày nào chàng sinh viên ấy vẫn cứ hát như đang muốn nói về đời sinh viên xa nhà của cậu, đang hí hứng cao trao thì Hùng quay qua.
- Cái thằng chết dẫm này, suốt ngày ngêu ngao như mèo cào ấy, mày làm tao nhớ U tao quá.
- Tao có hát mày mới nhớ U mày, k cảm ơn còn cứ chen ngang.
- Mày hát bài khác đi, U tao ở nhà cũng đang nhớ tao lắm đấy, mày mà hát nữa tao về với U đó, ko biết giờ này U tao đang làm gì nhỉ?.Hùng dừng gõ bàn phím và ngồi chống tay ngồi suy tư.
Tiến bật cười với cách nói của bạn mình, đúng là cứ mỗi lần hát bài này là cậu nhận đủ lời chê bai khen ngợi từ bạn mình cũng chỉ vì tiếng đàn và lời ca hát lên thì tâm trạng ai cũng như đang hướng về gia đình mình hơn và cậu cũng vậy, cậu luôn tự nhủ rằng mình phải cố gắng học tập và nhìn về nơi xa có bố mẹ đang ngày đêm vất vả vì cậu.
Cốc…cốc…cốc
Lại tiếng gõ cửa đó, Hùng nhìn qua Tiến, và cậu cũng lặng thinh dừng tiếng đàn…cả 2 nhìn nhau ngơ ngác? Nếu là thằng Thành về thì làm gì có chuyện gõ cửa…Hùng nhẹ nhàng đứng dậy và rón rén ra mở cửa….trước mặt cậu là Hằng cô bạn mới…khuôn mặt tươi sáng, trên người mặc cái áo thun và quần đùi ngắn lộ hẳn làn da trắng sáng…mắt cậu như có muôn vì sao đang lấp lánh trước mặt và bị chói lóa ko nói lên câu nào.
- Cảm ơn các bạn vì lúc chiều đã giúp đỡ bọn mình, có chút trái cây như là lời cảm ơn.
- ối sao khách sáo thế, bạn bè với nhau giúp đỡ nhau là thường tình ấy mà, đúng ko mày (Hùng nhìn qua Tiến và nói)
từ trên dường bước xuống Tiến cũng cười toe toét cái miệng
- đúng rồi, bạn bè với nhau mà có gì phải cảm ơn
- ko cảm ơn thì áy náy lắm, 2 bạn nhận cho nhé?
- thế thì mình cảm ơn, bạn vào phòngchơi đã.
- Thôi được rồi, lúc khác vậy.
Nói xong Hằng quay đi nhưng chợt nhớ điều gì cô quay lại
- À lúc này mình có nghe ai đó đàn, nghe hay lắm
Hùng quay qua Tiến và tay chỉ cho Hằng thấy chính là anh chàng nghệ sĩ ấy đây
- Hy vọng lần sau được nghe tiếng đàn của bạn nữa. Nói xong Hằng quay đi
Còn Tiến sau khi nghe cô gái ấy khen thì nở mặt nở mày lắm…cậu cười khoái chí.
“Mày thấy chưa, phải làm đủ trò gây sự chú ý tới người đẹp, số mày nhất đấy…mà thôi lần sau mày đàn để tao hát đi, tiếng đàn mày hay thiệt nhưng giọng hát tao còn thánh thót hơn…hahaha” Hùng chọc Tiến cười sảng khoái
Chỉ có được cái tếu nhưng lời khen của cô gái ấy làm Tiến vui hẳn lên bởi có mấy khi cậu được một cô gái khen.
9h sáng, Tiến thức dậy…mọi người đã đi học hết cả rồi, mở cửa nhìn ra sân và dãy hành lang khu trọ cậu thấy vắng tanh ko một bóng người, 2 phòng bên cạnh cũng đóng cửa im lìm. Tối qua thức khuya quá nên giờ cậu mới dậy, ưỡn vai một cái và tranh thủ vệ sinh cá nhân cậu tiếp tục ngồi vào bàn mở lap ra như mọi ngày. Hôm nay cậu được nghỉ học, cũng không có bài tập gì nhiều, mở list nhạc ra chọn cho mình một bài hát nhẹ nhàng và sâu lắng. Lâu lắm rồi cậu ko nghe nhạc không lời…bản nhạc mà hầu như sinh viên nào cũng thích và nghe nó để cảm nhận về cuộc sống về những gì đã trải qua “ Sad Angel” như lắng sâu vào tâm hồn cậu, một chút gì đó nghĩ về gia đình, bạn bè và cuộc sống, cậu lướt những ngón tay trên bàn học như cảm nhận cách mà tác giả đã cảm nhận về cuộc sống xung quanh và rồi để ra một bản Instrumental nổi tiếng.
Mình làm gì đây nhỉ? Tiến nghĩ một lát và bắt đầu đứng dậy lôi hết những bộ quần áo đã mặc bỏ vào chậu đem đi giặt, 1 tiếng sau thì cũng xong rồi cậu bắt đầu dọn dẹp phòng ở, lôi đủ thứ rác rưởi từ trong ngóc ngách ra, nào là thuốc lá, vỏ kẹo, giây điện linh tinh mà thằng Thành nó cắt ra để làm thí nghiệm còn giấy tờ bừa bãi nữa.
“ đúng là con trai ở dơ quá, một mớ rác…gom đi bán đủ tiền ăn sáng đó” tiếng nói của con gái…cậu nhìn lên hóa ra là Hằng. Hôm nay đi học nhưng ko hiểu sao cô nàng về sớm, sự xuất hiện bất ngờ của Hằng làm cậu hơi chút ngượng ngùng vì khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi, trên người chỉ mặc duy nhất một cái quần đùi, những giọt mồ hôi thấm đãm trên làn da chắc khỏe một thanh niên 20t, bị lời chê của một cô gái cậu ko biết phải làm thế nào đành phải biện minh khéo cho mình:
- Đây là đặc trưng riêng của đàn ông mà Hằng, con trai mà ở sạch quá mất cái vị của đàn ông
- Ghê chưa, cái vị riêng là vị chua chua ấy à? Bởi vậy cố gắng giữ cho nó càng lâu càng chua chứ gì?
- Cũng gần như vậy…hihi
- Thế có cần giúp đỡ gì ko?
- Ko sao đâu, mình làm chút xíu ấy mà. Ủa sao sáng nay đi học mà Hằng về sớm vậy?
- ừ, lên lớp nhưng chán quá nên về thôi, dạo này cũng hơi nhác học
Hằng nói với một tâm trạng không vui, cái chán chường lộ rõ trên khuôn mặt ấy,một cô gái xinh tươi nhưng vấn vương đâu đó một vẻ bất cần đời, nghe câu nói của Hằng mà Tiến chỉ biết lặng thinh
Thấy Tiến đứng nhìn mình với một ánh mắt lạ, lại bất động Hằng hơi bối rối
- hey, nhìn chi mà lạ vậy?
bị giật mình bởi câu nói đó, Tiến gãi đầu gãi cổ
- à có gì đâu, thấy Hẳng bỏ tiết mà mình sợ cho bạn
- sợ? sợ gì cơ?
- Sợ bị thầy điểm danh đó
- Ôi dào, sao lo xa thế, có bị cũng chẳng sao, bị nhiều rồi
Nói xong Hằng cười một điệu cười sảng khoái, chắc có lẽ với cô việc cúp cua là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
- Thôi Tiến làm đi nhé, mình về phòng đây…buồn ngủ quá
- Uh
Rồi Hằng quay đi, hất cái túi lên vai dáng đi thất thểu, tiếng bước chân nghe sao nặng nề. Với Tiến cậu rất sợ những cô gái bất cần đời như vậy nhưng ko hiểu sao Hằng lại thu hút sự tò mò ở cậu.
Về phần Hằng sau khi từ phòng Tiến về, cô thu mình vào một góc, ngồi đó cô ngả lưng vào tường ánh mắt vô hồn…cuộc sống là gì? Cô tự hỏi, so với Lệ cô là khá giả hơn hẳn, cô được bố mẹ đầu tư cho đi học từ xe đẹp tới một nguồn tài chính đủ để không phải vất vả bươn chải nhưng sao cô vẫn cứ u sầu? phải chăng cô không hài lòng với cuộc sống này? Cô nghĩ tới lệ…nó vất vả đi học rồi đi làm thêm nhưng sao lúc nào nó cũng vui tươi còn mình có thiếu gì đâu nhưng trống rống thế này? cô cúi đầu xuống và những giọt nước mắt cứ thế rơi. Có lẽ lúc này chỉ có cô mới hiểu bản thân mình.
Ngồi cười khúc khích, Thành làm cho Hùng phân tâm khi đang cố nhồi nhét môn tiếng anh đáng ghét, suốt bao năm học từ phổ thông đến giờ với cậu ghét nhất môn này, học thuộc từ vựng đã khó còn có vụ nói nữa chứ…cái cổ họng lúc nào cũng đơ đơ ra chả làm ăn được gì…bực quá cậu vứt tập bài giảng trên bàn quay qua nhìn Thành…”mày cười cái gì mà cười nãy giờ làm tao éo học được”
“mày mà cũng học à? Sao siêng thế, xuống đây chơi với anh mày nè?” vừa dán mắt vào màn hình miệng vừa chọc Hùng
- Tao ko học thì làm gì có chuyện giờ này ngồi đây với mày…nghĩ lại cái số tao nó cũng lao đao mày à
Cái quái gì thế? Thành nghĩ, lao đao gì? Chỉ có ăn và học mà cứ lao đao với nôn nao…thằng bạn mình hôm nay bị sao rồi? đúng lúc đó Tiến đi vào trên tay cầm bó rau muống mới mua về…”2 thằng bây suốt ngày game thôi ko lo mà học đi, tao về méc thầy U thì tụi mày có nước chít”
Mày nói thằng Thành đó, tao học nó có cho tao học đâu, cứ cười cái éo gì trên máy tính…hay là lại lừa được con bé nào rồi? Thành phân vân…
- Mày làm như tao đào hoa lắm ko ấy nhỉ? nếu nói ra mày phải nói thằng Tiến, hòa hoa phong nhã học giỏi lại tốt bụng…số nó số sát gái mày ko biết sao?
- Thôi lạy 2 cha…sát gì chứ sát gái thì cho tôi xin
- Tại mày ham học quá thôi chứ con gái theo cả đàn đấy chứ, cái Hà, cái Hạnh rồi con Hương béo đó…hồi cấp 3 chả phải mày là hotboy của lớp à.
Nhắc tới thời cấp 3 bỗng Tiến nhớ về thời tinh nghịch tuổi học trò, giờ nghĩ lại vẫn thấy vui
- Không biết giờ mấy đứa lớp mình sao rồi nhỉ?
“Thôi mày ơi, hỏi hoài. Tết về sum họp rồi tính…” Thành động viên Tiến
Mà chiều rồi đấy, 2 thằng bây ko lo nấu ăn đi định cho anh mày nhịn đói đó à? Tiến quay qua đạp nhẹ vào Thành làm cậu đang mải mê với trò chơi trên mạng bị té nhào…”ối ối, cái thằng chết dẫm này hỏng mịa rùi còn đâu”
7h tối cả 3 đứa ngồi ăn cơm vui vẻ, tiếng bước chân ai đó chạy rầm rầm…nhìn ra cửa thấy Hằng vận trên mình là bộ đồ bó sát, tóc thả dài, đuôi guốc cao chừng 10 tấc đang xúng xinh bước đi. Đứng đợi ở cồng là một chàng trai co to ăn mặc lịch sự , thấy Hằng chàng trai tươi cười và ngồi lên xe cô ôm chặt qua eo chàng trai rồi cả 2 lướt đi trong sự chứng kiến của 3 chàng trai đang ngồi trong phòng “ bồ nó hả mày” Hùng gặng hỏi Thành
- Tao biết chết liền, thôi ăn đi quan tâm làm gì
Có lẽ với Hùng và Thành thì điều đó 2 đứa nó ko quan tâm nhưng với Tiến, có một chút gì đó trầm tư khi nhìn thấy hình ảnh đó, cậu ko hiểu mình đang nghĩ gì, phải chăng cậu đang muốn quan tâm tới Hằng? một cái gì đó làm cậu bị phân tâm “ăn đi mày” bị Thành cắt ngang suy nghĩ cậu chợt giật mình.
thấy bạn mình như vậy khi nhìn thấy Hằng đi với chàng trai lạ Hùng và Thành nhìn nhau và cả 2 như cùng một suy nghĩ.
Sáng chủ nhật, không khí khác hẳn ngày thường, phòng trọ rộn rạng hờn bởi tiếng nhạc tiếng nói cười đùa suốt ngày của 3 chàng trai và 2 cô gái. Kể từ khi chuyển tới phòng trọ mới Hằng và Lệ cũng đã dần quen với cuộc sống xung quanh ở đây. Điều đặc biệt hôm nay mà những cô cậu sinh viên nhận thấy rằng vợ chồng anh chị ở phòng cuối hôm nay cũng ở nhà, có lẽ anh chị tự thưởng cho mình một ngày nghỉ hiếm hoi nhưng dường như cũng khó tiếp cận vì 2 người đó chỉ có quanh quẩn trong phòng mà hiếm khi thấy giao lưu với ai.
Hôm nay là ngày nghỉ chẳng nhẽ ở không làm gì à? Với Hằng cuộc sống ko ồn ào ko nhộn nhịp thì có lẽ nhàm chán vô cùng bởi vậy phải bày trò để cho vui …Hằng nghĩ vậy nhưng là cái gì đây? đi đâu đó chơi? Đi thăm bạn bè hay là nấu cái gì đó ăn? Suy nghĩ mãi cuối cùng cô có một sáng kiến mà từ khi tới ở trọ đến giờ cô và Lệ chưa thực hiện “ bà nè, tui có trò này vui lắm bà chơi ko?” ngồi trên ghế Hằng quay xuống nói với Lệ trong khi cô đang ngồi dưới nền nhà xếp những ngôi sao giấy.
- Cái gì vậy?
- Lâu rồi chưa ăn bánh tráng cuốn thịt heo
- ừ thì sao?
- 2 đứa mình ăn thì ko vui lắm hay là qua bảo phòng đầu cùng nấu đi?
Lệ nhìn Hằng với ánh mắt thắc mắc nhưng dù sao cô cũng hiểu bạn mình vì Hằng vốn ham vui nhưng cũng rất hòa đồng, việc giao lưu như vậy cũng là điều dễ hiểu.
- ừ cũng được đó, bà qua hỏi mấy ông thử?
- Thì tui với bà qua luôn, một mình tui ngại lắm
- Bà mà ngại à?
- Đi mà…Hằng vừa nói vừa như nịnh Lệ
Và cả 2 cùng qua, thấy 2 cô bạn gái tới 3 chàng trai mỗi người một việc nhưng đều dừng lại trong giây lát vì sự hiện diện của những quý cô…thằng Thành đang cởi trần vội vàng kéo lấy tấm chăn che qua ngang người…miệng cười toe toét…”hú hồn” cậu thốt lên.
Đúng là đàn ông, Lệ nghĩ…với cô hình ảnh ấy thường thấy nhưng mà nhiều khi làm cô bối rối khác so với Hằng, chuyện đó chẳng có gì là lạ và ngại…cô mạnh miệng
- Che làm gì nữa, lộ hàng rồi còn bày đặt che
- ối, sắp thôi chứ chưa lộ à nha…Thành líu lo
Được mời vào phòng, cả 2 định ngồi xuống bên cạnh Tiến và Hùng thì Hùng hét lên một tiếng “ Khoan”
Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hùng vội giải thích “ cứ từ từ”… vừa nói cậu vừa phồng miệng xuống nền nhà và bàn tay vớ lấy tờ báo phủi bụi và cười nhí nhố “ phòng đàn ông con trai tuy bụi tí nhưng được cái mát mông 2 bát chịu khó nhé”
Lúc nào cũng tếu như vậy nhưng được cái thật tình của Hùng nên luôn tạo ra không khí vui vẻ. sau khi trình bày những ý tưởng của mình về một bữa tiệc nhỏ cuối tuần và được sự nhất trí của 3 chàng trai.
Dường như hiểu ý của nhau nên Thành và Hùng đã phân công cho Tiến chở Hằng đi chợ, mặc dù hơi ngượng ngùng nhưng cậu cũng mạnh dạn đèo Hằng đi…
Đã nhiều lần chở con gái đi nhưng ko hiểu sao lúc này cậu lại có một cảm giác lạ, với cậu Hằng là điều đặc biệt và một chút bí ẩn mà cậu muốn khám phá, cậu cũng không biết những suy nghĩ trong cậu về Hằng là gì nữa, đó ko phải là yêu ko phải là nhớ nhung vấn vương mà chỉ là một cái gì đó cậu muốn biết nhiều về Hằng, có lẽ do mải nghĩ ngợi nên cậu ko để ý đường đi và xém chút xíu tông thẳng vào đuôi xe của một cặp đang đi trước, vội phanh gấp và cả 2 đổ dồn người về phía trước, đang ngồi sau giữ khoảng cách với Tiến nhưng lúc này Hằng cũng bị cú phánh gấp làm cho cơ thể như bị tác động và áp sát vào Tiến, 2 cơ thể sát gần nhau cậu cảm nhận cơ thể của cô, một cảm giác nóng bỏng khi đôi vú mềm mại cọ sát vào lưng mình, cả 2 hơi bối rối và cũng hơi ngại nhưng dù sao thì cũng bình tĩnh lại Tiến hỏi Hằng:
- ko sao chứ?
- Uhm, đang suy nghĩ gì à? Xém bị tai nạn đó
- ừ hơi chút xíu phân tâm nhưng mà ko sao
Chợ búa xong cả 2 cùng về trong sự chờ đợi của Thành và Hùng, vậy là cả khu trọ lại rôm rả hơn bởi sự kết hợp của những cô cậu sinh viên, khu nhà bếp chung với hình ảnh 5 con người cứ cười nói khúc khích tạo ra một không khí vui vẻ của một ngày chủ nhật.
Đâu đấy xong xuôi, cả nhóm định chuẩn bị ăn thì Tiến dơ tay như muốn nói điều gì đó “ chờ chút nhé”, nói xong cậu chạy ùa ra…”chắc nó thiếu trái ớt” Thành nói
Nhưng ko như bạn bè nghĩ mà cậu chạy thẳng xuống phòng cuối, nơi có 2 vợ chồng đang ở, cậu gõ cửa nhẹ và mở cửa ra là người phụ nữ tầm 30t đang đứng trước mặt cậu, cậu nhìn lướt qua phòng thì thấy người đàn ông đang nằm trên giường…bẽn lẽn cậu nói:
- hôm nay cuối tuần bọn e có làm chút tiệc nhỏ mời anh chị qua cùng chung vui với bọn em?
- Vậy à, chị cảm ơn Nhưng chị và anh ăn rồi, bọn em cứ tự nhiên đi nhé.
- Dạ, vậy thôi anh chị nghỉ ạ,
- ừ, chào em
cũng dễ hiểu hành động của Tiến, cậu là đứa hòa đồng và biết trên biết dưới bởi vậy là người cùng dãy trọ lại là anh chị lớn tuổi, tuy hiếm khi tiếp cận cùng vợ chồng ấy nhưng cậu cũng luôn biết mình phải thế nào, tuy ko mời được 2 anh chị đó nhưng cậu cũng rất vui vì dù sao hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt của xóm trọ nhỏ này.
còn tiếp