Nhưng chợt một ý nghĩ bổng lóe lên trong đầu tui, hứ, chưa chắc gì đi chung đã là thương nhau,
nếu nói vậy chứ tui đi chung với mấy chị nữa cảnh sát hoài, không lẽ tui có số hưởng vậy sao…. Nghĩ ra được ý này là tui thấy mình khỏe đầu óc ra ngay….
- Bóc- tui quay qua búng tai nhỏ Ngọc Anh một cái…
-Ui da, ông làm cái gì dzậy? Tin tui cắt tay ông hông?- nhỏ thấy tui vui lại nên cũng vui nhưng lại tỏ ra như muốn đánh tui dzậy, thấy ghét gì đâu.
- Thì búng tai chứ làm gì, nãy thấy bà nắm nắm cái tay lại tui tưởng ra cây búa, nên tui ra cái bao, tui thắng tui búng tai, khà khà….
-Chát- nhỏ quay sang vố dzố cái đùi tui.
-Á á, chơi gì mà kì dzậy đại ca- tui đau quá như muốn té ghế.
-Thì tát đùi bộ không thấy hã, hihi.- lại nữa rồi, nụ cười đó lại xuất hiện, nó làm cho tui lại như một thằng mất đi cái la bàn, mà vật định hướng duy nhất là ông thầy tên bảng.
Hai đứa giỡn qua lại một chút thì thôi, tại vì đang học mà nên không dám, sợ dzô sổ đầu bài dữ lắm. Hồi đó không biết trường mấy bác có giống trường em hay không mà cứ bị dzô sổ đầu bài là cuối tuần bị ông thầy chủ nhiệm chửi te tua luôn, chào cờ có thể đứng cột nữa àh…ghê thấy mồ, ai mà dám phạm tội.
Sau tiết công nghệ lại đến sinh hoạt, ôi thôi rồi mấy em vô sổ là chuẩn bị mấy cái đầu cho lão chặt, còn tui thì ngồi dưới đánh caro với Ngọc Anh, nhưng tui cứ có cảm giác ai đang ngó mình hay sao ấy, quay qua thì thấy Dung đang nhìn tui, nhưng tui vội tránh mặt nhỏ vì chuyện hồi nẫy…
Cốp….Cốp….Cốp….-tiếng đập bàn của lão thầy chủ nhiệm.
-Bửa nay là bửa cuối, chúng ta sẽ ngĩ tới mùng 8 tết (nhớ không nhầm là dzị đó), và vào ngày 24 các em sẽ tham gia cắm trại ở trường ta, cắm trại sẽ diễn ra trong 3 ngày, sau đó sẽ kết thúc để các em về với gia đình ( tưởng đi nghĩa vụ không chứ, làm thấy ghê ), tết chúng ta có kế hoạch gì không, cụ thể là lớp ta có ai muốn đi dã ngoại không? vào ngày 4 5 6.
- Thưa thầy đi vòng quanh các tỉnh vùng mình đi thầy, mất khoảng hai ngày là cùng- Thằng bí thư đứng lên la lớn. Mấy đứa khác thì cũng bắt đầu xì xào theo, y như cái chợ, nào là đi Suối Tiên, Đầm Sen, Có đứa đòi đi Nha Trang nữa mới ghê, đi về cho nghèo chết hay gì bọn khốn.
- Mấy em trật tự, thầy nghĩ chúng ta nên đi theo lời bạn bí thư, thầy nghĩ nó sẽ có ích cho kiến thức của các em, bạn nào có quê ngoại quê nội ở các tỉnh khác thì có thể nói cho thầy biết để có gì ghé chào hỏi, và giới thiệu với các bạn, ai đồng ý thì giơ tay.
Lớp 38 đứa mà có 11 đứa giơ tay hay gì à. Chán bọn này gì đâu, mà quên tui cũng đâu có giơ tay.
-Ê Ng tính đi hông, tui cũng thấy hay đó, hay là đi đi.- Nhỏ Ngọc Anh tự nhiên xúi tui đi.
- Tự nhiên tui đi mình ên làm gì, đi có vui đâu- tui tính nói dzậy để lấy lí do để rút, chứ nếu đi cũng được vì bọn Luy nghe đi chơi là giơ tay hết, có thằng Tính với Thuận ở lớp khác nên không tham gia thôi…ai ngờ
-Thì tui giơ tay với ông, tui xin cha mẹ chắc cho mà.
Tui bất chợt nhìn qua Dung, sao mà chán thế, Dung hình như vẫn không chú ý tới cái đề tài này lắm.
- Ồ, Ng với Ngọc Anh nữa là 13, thêm thầy nữa là 14, vậy cũng ổn rồi…Mà chủ yếu là mấy em về xin phép gia đình trước nha…Phải có sự đồng ý của gia đình, thầy mới không bị kỹ luật. Thôi buổi sinh hoạt tới đây là kết thúc có ai muốn nói gì nữa không?
-Dạ thua thầy còn- thằng bí thư này làm gì mà cưa bom hoài thế hông biết- Cắm trại trường mình có cuộc thi Nam Thanh Lịch Nữ Duyên Dáng, lớp mình phải cử hai người để tham gia phong trào…- nói xong nó quay qua nhìn lem lém nhỏ Dung.
Á tui quên mất, cuộc thi này hấp dẫn nha, nhưng tui thì không có hứng thú tham gia, không biết hai đứa nào đây…
Sao một hồi chọn ra thì dĩ nhiên có 6 người được đưa ra để bầu…Gái: Lớp trưởng, Dung, Ngọc Anh…Trai: Khang( thấy nó ăn nói mất dạy dzị chứ tướng nó ngon lắm), bí thư(được cái chức chứ chả có gì hot), với thằng Phong(chắc thằng này được cái chim bự đây)…Vậy là cuộc bầu chọn bắt đầu với bao nhiêu toan tính của thắng bí thư, bạn bè nó nhiều lắm…Tui lo quá…có khi nào….
Thế là tới buổi học đó đã kết thúc, mình chưa kể gì nhiều gì về sex vì mình tôn trọng những người mình yêu, nhưng lầu xanh vẫn có quy tắc của lầu xanh, mình sẽ cố.
Và đó là ngày bắt đầu chuổi ngày thậm tệ của mình. Các bạn biết đấy, nếu một ngày đi học mà các bạn không nhìn ngực các bạn gái cùng lớp ít nhất 10 lần thì các bạn đánh mình sao cũng được, và mình tính sơ sơ cũng có 30 hay 40 gì thôi àh, không phải mình có tà ý gì đâu, mà tại nhiều khii trước mắt nên phải nhìn thôi, rồi có khi học chán quá cũng phải quay đi quay lại thì nhìn thấy ngực, ngực con gái lớp 11 thì khỏi chê luôn, nhỏ nào chịu phát triển thì nhìn phê giữ lắm, còn không thôi thì hay lưng không àh, nhỏ Ngọc Anh là ví dụ điển hình nhất, quay qua là tui thấy ngực nhỏ, khỏi phải nói chứ cũng chuẩn lắm chứ bộ, nhìn mà sợ bị bắt gặp muốn chết, bị một cái là độn thổ luôn àh nha. Mà tui không hiểu sao nhiều đứa con gái gan như cái gì đâu í, mặt bộ áo dài ( trường tui bắt mặt áo dài cả tuần mà) mà cứ chơi đồ lót nổi, có đứa chơi nguyên bộ màu đen, rồi màu xanh dạ quang, hông biết bố mẹ mấy đứa đó có biết không?
Ngày mai là tới cắm trại ời, tui là con trai nên mai phải đi sớm dựng trại, rồi làm đủ thứ hết, nào là làm sân banh mini, ao cá bác hồ….nhiều lắm luôn….Bổng có một tin nhắn gửi đến máy tui, tui nhớ như in là tin nhắn đó có nội dung như thế này:
- Ê Nghĩa ơi (tui tên nghĩa đó vừa lòng bác chưa, mong lầu xanh đừng có nhiều tình báo để tui còn sống với anh em, chứ tên mấy nhân vật tui để y nguyên hết đó) mai đưa tui đi tham gia dựng trại với nha, chuyện đi du lịch đó, tui xin cha mẹ rồi, nói có thầy với bạn bè đi chung nên cha mẹ yên tâm cho đi….- các bạn biết tin nhắn của ai rồi hen.
- Mai con trai đi không àh, chiều mới chấm điểm trại nên Ngọc Anh đi buổi trưa để trang trí trại.
- Nhưng tui muốn đi sớm, làm chung cho nó vui. Chứ ngồi ở nhà thấy nôn nôn.
- Báo trước đi mà không có ai nói chuyện là đừng đòi về nghe.
- ừa biết ùi mà, mà xin cha mẹ chuyện đi chơi chưa?
- chưa, hông biết cho hông nữa, con trai cưng nên chắc không cho đi đâu…
- Ghớm quá àh, bày đặt sạo nữa, sao ông hông rủ “bạn Dung” của ông đi lun..
Con nhỏ này là, tự nhiên bỏ trong ngoặc kép là sao… chuyện người ta kệ người ta quan tâm chi nữa,mà nhỏ này cũng lạ, thường ngày thấy nó nói chuyện nhiều dzậy chứ ít quan tâm chuyện người khác lắm, sao dạo này cứ hỏi tui mấy chuyện này hoài.
- Bộ bà hông thấy bạn trai Dung hả, rủ cho nó đập tui chết- chọc nhỏ chơi
- Ủa dzậy là thiệt hả, tui nghe nhỏ Chi nói mà tui đâu tin, nghe nói hai người đó quen trong lúc Dung đi học hè mà tui đâu có tin.
Chuyện này là sao trời, Dung có bạn trai rồi sao, dzậy sao Dung còn rủ mình đi mua đồ tết, dzậy mà cứ tưởng làm cái đó là tặng mình, ai ngờ là tặng người đó của Dung…haizz, thế là bao nhiêu kế hoạch tui tính ra trong cắm trại tiêu tan hết, nào là tặng quà Dung, rủ Dung tách lớp đi chơi riêng, cùng Dung vui bên ngọn lửa trại… Mà củng phải, ông 12 bửa đó cũng đẹp trai mà, tui thì đâu có gì đặc biệt ngoài quậy phá ăn chơi và ngày nào cũng mơ về Dung để rùi sáng nào cũng thay quần lót….Kéo ngăn tủ ra kiếm cái card viettel để nạp dzô nói chuyện với Ngọc Anh và kiêu thằng Luy thằng Khang mai bàn bạc kế hoạch của tui làm với Dung lại, các bác đừng hiểu lầm chứ kế hoạch của mình hết sức ngây thơ, trong trắng, là mình sẽ trôn trong một bụi cây gần chổ vắng ở một con đường trong trường, sau đó hai thằng này kêu Dung ra nói chuyện bí mật thì hai đứa bất ngờ trốn mất, sau đó tui sẽ phi thân ra biến hình….úi nhầm tặng quà và hôn Dung xong một cái kẽ đó tỏ tình…Nếu đồng ý thì thôi, còn không thì cũng không ai thấy cho đở nhục…
Cạch…Cạch..tiếng cái hộc tủ cũ kỉ bị kéo mạnh ra ( tui đang bực nên kiếm cái card mà như kiếm cái gì dzậy đó)… Bổng một vật nhỏ rớt xuống…vật đó có hình lập phương, màu hồng rất đẹp, đó lá hộp quà nhỏ tui dành tặng Dung, nó rớt mà như trái tim tui cũng rớt vậy, nhỏ là thế yêu đơn phương để rồi tự đau một mình, cảm giác này tui cũng trải qua nhiều lần sau này… Có một giợt nước mắt khẽ rơi xuống…Thầm nghĩ mình là con trai nên không nên yếu đuối như vậy, dù Dung có thấy như vậy thì cũng đâu có tình cảm với mình ( lúc đó tui cũng chưa nhận ra là Dung có tình cảm với tui), nhưng càng nghĩ thì lòng càng buồn….
Tíc……Tíc….Tíc
-Đâu ời trời, đang nói chuyện với tui mà mất tích dzậy đó hã? – nhỏ Ngọc Anh thấy tui không trả lời nên nhắn tin lại.
- Đâu có, nãy giờ đánh răng chuẩn bị đi ngủ, mất tích cái đấu bà.
- Hehe, tưởng thiệt chứ, mà mai nhớ rướt tui nghen, đừng đứng 100m gì nữa dùm, đứng trước cửa đi…
- Ừhm, biết rồi, ham hố quá đi.
- Cắt lưỡi giờ tin hông, giờ đi ngủ. G9
-uhm G9 đại ca.
Hồi bữa chở Dung về bị thằng nào dòm ai ngờ đó là bạn trai Dung, thế là vô thình mình hại Dung rồi, thôi mai mốt phải cẩn thận mới được, phải gắng kiềm chế tình cảm với mình thôi….Thế là tui ôm bao nhiêu suy nghĩ để chúng diễn ra trong giấc mơ….môt giấc mơ buồn….
Thức dậy trong mình thấy mệt mỏi gì đâu, tính nghỉ đi dựng trại luôn mà nghĩ tới nhỏ Ngọc Anh nên phải đi, dù sao thì hồi tối nhỏ cũng năn nỉ rồi, mình đâu phải sắt đá đâu…Ăn sáng xong bước tới cửa nhà nhìn trước cửa nhà la lên hai tiếng:
-Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm (không nghĩ đến Dung nữa)
-Thằng đó sáng sớm khùng hay gì mà la làng la xóm dzậy, tin t đập m hông? – tiếng la vọng ra của má tui làm tui tỉnh ra, nhém ăn chổi của sư mẫu rồi… Ba chân bốn cẩn cầm chiếc xe vọt lẹ đến cái hẽm quen thuộc nhà Ngọc Anh thì đã thấy nhỏ đứng đợi từ khi nào, đi học nhìn con gái mặt áo dài riết rồi thấy nhỏ bửa nay mặt đồ khác nên hơi thích thú, nhỏ mặt chiếc áo sơ mi xanh, quần jean ôm sát cặp chân dài, khoe lên những đường cong chết người, nói thiệt chứ không biết khen nhỏ này ra sao cho nó hết.
-Đợi lâu chưa, sáng sớm ăn gì chưa đó?- tui mở lời hỏi nhỏ.
- Chưa ăn gì nữa, thấy đói đói, mới đứng được 5p àh.
- Dzị qua đường gần trường ăn luôn nha, tui cũng chưa ăn nên thấy đói ( hồi sáng ăn rồi giờ no muốn chết)
- ừhm đi ăn gỏi cuốn đi, tự nhiên thấy thèm thèm.
- ừhm lên xe đi, ôm chắc nha pé…
- Pé cái đầu ông, pé nè, pé nè- nhỏ lấy tay đấm dzô hông tui mấy cái, hên là không có đụng dzô bụng tui, chứ đụng mạnh dzô dám ói luôn lắm àh.
Đi đường sáng sớm là thoải mái nhất, chỉ có điều là hơi nhiều xe nên chạy thấy sợ sợ. Sáng sớm nắng tết luôn nhẹ không khí thì se lạnh, thấy sảng khoái gì đâu. Đi trên đương mà tui với nhỏ lại huyên thuyên biết bao là chuyện, mà cái nào nói không lại tui là xài thủ đoạn àh, lưng tui với hông tui để lại vết tích hết. Tới nơi ngồi xuống kêu xong 20 cái gỏi cuốn, con này thuộc dạng ăn khủng khiếp àh nha, xong kêu hai ly nước mía, câu chuyện của hai đứa lại bắt đầu, sau lúc này tui thấy nhỏ Ngọc Anh gần gủi quá, tui có thể cảm nhận một ít điều gì đó mà nhỏ dành cho tui, nhưng tui cũng không dám nghĩ nhiều, vì xung quanh nhỏ có biết bao là người sẵn sàng đưa xe đến tận nhà mỗi ngày. Những lúc càng nói chuyện thân thì tui càng thấy buồn, phải chi Dung ngồi đây với mình, mà có phải mình ích kỹ không nhỉ, đã quyết tâm là không suy nghĩ tới Dung nữa mà, mình phải tôn trọng Ngọc Anh, so vớ Dung, Ngọc Anh đâu có thua gì, tình cảm thì có lẽ Ngọc Anh nhiều hơn Dung… Ăn sáng xong là tui muốn xỉu luôn, cái bụng như bụng bia, làm uổng công hổm rài tập thể lực dzậy mà giờ không còn miếng múi bụng, hít dzô thì căng bụng ,đau đau.
Khi đền trường đã là 8h, lúc này mấy đứa cũng bắt đầu công việc tụi nó, đứa thì dựng cây, đứa thì trải mấy tấm ga, nhìn vui vui. Thằng Luy với mấy đứa nhìn thấy tui đi với nhỏ Ngọc Anh thì mắt chữ O miệng chữ A không, thiệt tình gì đâu, mấy ba đừng suy nghĩ bậy bạ gì đâu, dù biết lúc này Ngọc Anh là đứa con gái duy nhất thì cũng đừng suy nghĩ bậy bạ cho tui dzậy chứ, bình thường tui trong sáng lắm mà.
- Thằng quỷ, dzô làm tiếp anh em lẹ không thôi bữa nay cho m trang trí trại bây giờ tin hông? Thằng khang lên tiếng, má nghe nó nói chuyện là máu lên tới não.
- Từ từ ông cố nội, con dzô ngay đây… À mà Ngọc Anh lên phòng đoàn trường đi, trên đó mấy bạn nữ lớp khác đang ngồi cắt giấy với chuẩn bị trang phục đó… Chừng nào làm xong tui kêu cho.
- Thôi tui ngồi đây coi mấy ông làm tí rồi đi, ông cứ làm đi..
Ặc, tự nhiên bữa nay nổi hứng dzậy nè, thôi thích thì không cấm, thế là tui chạy đi mua cho nhỏ chai nước suối để nhỏ thấy khát thì uống, chứ nước trong ca của mấy thằng kia thấy ghê thấy mẹ, co một cái li mà thằng nào uống cũng ngậm miệng dzô đó, mình con trai thì không sao, Ngọc Anh dù gì cũng là con gái….Thế là có nhỏ Ngọc Anh ngồi coi làm tui nổi hứng đại ca lên…làm không lo làm mà đứng sai mấy thằng kia muốn chết, bình thường thì tui chơi tốt nên tụi nó tôn trọng giữ lắm nên bình thường chắc bọn nó không nói gì, mà tại có nhỏ kia chắc tụi nó ức lắm đây…
- Thằng quỷ mày cầm cây đàng hoàng cho tao mắc dây coi, thằng Duy
m đi lấy đinh với búa lại đây, thằng Hoàng mập đi lấy cái ghế cho tao coi…Thằng Tâm tự nhiên vấp cục đá té, tui nhìn nó, nó nhìn tui sợ sợ đứng dzậy rồi chạy đi làm tiếp…
Vừa nói mà tui thấy bất an, kệ đi phải lấy oai tí, nữa nhỏ này đi thì mình xuống tí rồi trốn luôn chứ không thôi bầm mình với mấy thằng này… Nhỏ ngồi từ xa thấy mà cứ cười cười…Sau đó một lát thì nắng lên, nhỏ phải đi lên phòng đoàn trường, tụi tui làm tới 12h thì cũng hoàn tất, chỉ còn thiếu tấm ảnh cụ Hồ và trang trí trại nữa là xong….
Tui với thằng Luy thằng Khang làm xong tính ra cổng trường làm vài cốc nước thì bổng nhiên thấy nhỏ Ngọc Anh đang bị mấy thắng nhóc 11 có mấy thằng 12 đi cùng đang trêu chọc nhỏ…
- Ngọc Anh phải không? Tối nay đi trại, í nhầm đi coi trại xuân với mình nha..hehe- địt mẹ thằng điên cười gian thấy ghớm
- Tối nay anh rảnh em đi với thằng em anh xong rồi đi với anh nha, có gì anh bao hết.- thằng chó nó tưởng mẹ nó làm đỉ thì ai cũng làm đĩ như mẹ nó quá.
- Mấy đứa anh nói gì đó, tui đi méc thầy là khỏi dzô trại trường chơi luôn ngen- nhỏ hù dọa mấy thằng đó trong sự sợ hãi.
- Ô hô, tụi này sợ quá em ơi, em quay phim lại rồi hả?
- Mấy thằng mày làm gì đó? Đói bụng thì dzô cầu kiếm đồ ăn đi. – tui đi lại nói với mấy thằng đó, nói gì thì nói chứ tui đéo sợ thằng nào, tui cũng có miễn võ karate, với lại có hai thằng trâu bò đi kế bên nên không biết sợ là gì, mấy thằng này muốn xin số thì chơi luôn.
- Haha mấy thằng này con bà ba bán bánh dạo mà, bày đặt làm gì ở đây – thằng Khang bay dzô tiếp.
- Mấy thằng mày làm con cặc gì mà móc tụi tao, chưa đụng tui bây àh nghe- một thằng to con nhất trong đám trả lời, nói to con dzậy thôi chứ nó thua thằng Khang xa…nhóm nó khoảng 6 đứa… toàn dân suy dinh dưởng.
- Nhỏ này bạn bọn tao, đụng dzô có àh, đi chổ khác chơi, hay là muốn ăn đấm – tui nói mà làm vẽ thấy ghê lắm, nghĩ lại còn nổi da gà.
Bọn nó thấy không ăn được nên bỏ đi hết thế là khỏe, mong đừng có dẫn thêm ai quay lại chứ tui ngán đánh nhau lắm. Nhỏ Ngọc Anh thì nhìn tui một cách lạ thường lắm à nha, tui thấy có gì đâu chớ, mấy đứa con gái khác tui thấy tui cũng làm dzậy thôi, quay qua quay lại thì hai thằng kia mất tiêu, hông biết hai thằng này làm cái gì nữa, quay lại thì thấy hai thằng ngồi với hai con nhỏ lớp kế bên, mẹ mới làm người hùng mà giờ làm cái dụ này, phục tụi mày luôn, còn tui thì chở nhỏ Ngọc Anh về, tới giờ cơm mất tiêu…
- Cám ơn Nghĩa nghe, chiều qua đây chở tui đi nữa nghe,
- Ừhm dzị đi, tới giờ tui qua. Bye Ngọc Anh nha.
Sao lần chia tay này thấy cảm giác lạ lạ ta, cứ như không muốn chia tay ấy…Trên đường về nụ cười đã trên môi tui tự bao giờ….
Đang ngồi nghe nhạc westlife thấy buồn buồn, một nhóm nhạc hay chuẩn bị tan rã, ngồi nghe những bản nhạc buồn như Soledad, i cry, home, beautiful world của Westlife làm tui thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới xô bồ này, chuyện tình cảm cũng vậy, đôi khi tui vẫn chưa hiểu hết mọi thứ để rồi ngày hôm nay tui có lẽ sắp phải mất em, người mà tui cảm thấy khó có thể thiếu được, một phần cuộc sống của tui….
Trở lại với những hồi ức ngày trước, chiều đó sau khi ngủ trưa xong tui tắm rửa thơm tho sạch sẽ để qua rước Ngọc Anh đi trang trí trại, lớp tui phân ra hai công việc, đó là buổi sáng tụi con trai tụi tui sẽ tự dựng trại và mắc dây điện, dựng xong ông thầy chủ nhiệm sẽ tới coi rồi chỉnh sửa gì thì ổng kêu rồi làm, còn buổi chiều khoảng 2h thì bọn con gái sẽ trang trí này nọ như bàn để hình cụ Hồ, mấy cái hoa giấy, rồi mấy cái băng rôn, tên trại của tui tên là Kết Nối ( giống giới thiệu cho Vinaphone ghê)…Khi vừa đến nhà nhỏ thì mồ hôi ra ướt áo hết, mệt gì đâu, nắng chang chang mà đạp xe, hic, nhỏ vẫn như buổi sáng đã đợi tui( chắc cũng 5p rồi)…Giấc này nhỏ ăn mặc như ninja, vớ rồi bao tay, khẩu trang, nhìn là thấy mệt, rồi nhỏ lên xe và chúng tui đến trường, tự nhiên cái lưng ra mồ hôi nhiều nên cái lưng thấy ngứa ngứa, không lẽ lại kêu nhỏ gãi dùm, tính đợi tới trường xuống xe cởi áo đi kiếm cái võng ngủ luôn, mà tự nhiên không hiểu sao ngứa qua trời, quơ tay ra phía sau để gãi thì tự nhiên thấy đụng cái gì mềm mềm êm êm, má ơi không lẽ tay con dính ngực nhỏ Ngọc Anh, thôi rồi, rút tay lại liền, tự nhiên cơn ngứa mất hẵn luôn, chắc có lẽ nhỏ ngại lắm đây. tại tự nhiên đang nói chuyện vui vẽ thì nhỏ nính thinh luôn.Tôi không biết bây giờ mình nên xin lỗi hay là giả bộ nói chuyện tiếp như chưa có gì xãy ra nữa, ngực nhỏ này thì tui cũng từng thấy rồi, đó là lúc tui qua chơi, thì nhỏ mặc bộ đồ thun ở nhà, nhưng có mặc áo ngực nha, rồi tự nhiên nhỏ cúi xuống lượm đồ thì cổ áo nhỏ trệ xuống làm lộ ra khoảng ngực trắng trắng, đấy là lần đầu tiên tui thấy ngực con gái,thằng nhỏ của tui đã lên cao sừng sững, thế là tui phải giả bộ đau bụng rồi ngồi xuống, tội nghiệp nhỏ ghê bị tui thấy ngực rồi… Sau một hồi suy nghĩ thì tui quyết định đánh lạc hướng, tuyệt chiêu ông già đẩy xe không nghe không biết gì.
- Ờ mà hơi Ngọc Anh làm xong thì kêu tui nha, tui nằm ngủ ở ngoài quán gần trường đó…
- Sao không dzô làm tiếp tui luôn, làm xong về sớm. Đi ngủ rồi ai ăn hiếp tui rồi sao…
Hên quá nhỏ không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng nghĩ ra ngực nhỏ cũng êm đó chứ, mặc dù là qua hai ba lớp áo nhưng như vậy là đủ đối với một thằng gà về chuyện đó như tôi… Tui cũng như các bác, vẫn tự thủ dâm khi kiềm chế không nổi, và những bộ phim sex tui xem đều có sự góp mặt của đám bạn thân nên nói chung tụi tui chỉ hiểu nhiều qua phim ảnh thôi, chứ mấy cái thực tế thi mù mờ lắm… Sau một hồi chạy trong cái nắng gây gắt thì cũng đến trường, tui là thằng con trai thứ 3 của lớp để trang trí trại, chẳng qua cũng không có gì hay ho vì hai thằng kia là Gay mà, mịa nó làm mình bị hiểu nhầm… Tưởng bọn con gái lớp mình dở nhưng không ngờ tụi nó có hoa tay ghê luôn, trang trí một hơi mà tui tưởng đây là cung điện hoàng gia anh chứ không phải cái trại nữa, lớp ngồi làm thấy cũng vui, tui thì ngồi cắt giấy chung với nhỏ Ngọc Anh, tự nhiên hổm rài thân với nhỏ quá cũng thấy kì kì, như là một mối quan hệ mới dzậy đó, đang ngồi thì lại có cảm giác gì đó bất an, quay lưng lại thì thấy nhỏ Dung đang đi cùng với thằng 12 đi lại trại lớp tui, nó mà dzô đây dám tui….về lắm àh. Nhỏ Dung thì vẫn bình thường nhưng lại có cái nhìn nhăn nhó khi thấy tui ngồi với nhỏ Ngọc Anh, nhỏ Ngọc Anh có lẽ biết tui hơi buồn nên ngồi gần lại tui hơn, kêu tui cắt hình bông tuyết rồi hình trái tim, tùm lum hết, cắt mà tâm hồn tui trống rỗng…Buồn gì đâu….
Ngồi làm xong thì cũng 6h, nhìn lại tác phẩm thấy cũng im lắm nha, ngày mai là ngày chính thức mở hội nên bữa nay mấy đứa trong trường đến chưa đông là mấy, tui thì bị sư mẫu ở nhà điện thoại kêu về ăn cơm nên phại kêu nhỏ này về luôn, trên đường về có một đoạn đường vắng xe và hơi tối, tui nhớ rõ là Ngọc Anh đã tựa đầu vào lưng tui như là mệt lắm, mà tui thì đang buồn nên đâu để ý gì đâu…
-Nghĩa ơi sao Nghĩa không để ý gì hết dzậy?
- Ủa tui chạy xe bình thường mà để ý gì.
- Nghĩa ngốc lắm biết hông?
- Trời tự nhiên nói dzậy àh, sao chửi tui ngốc, xuống xe àh nha, hehe.- tui gắng nói vui để làm giảm không khí ngột ngạt này.
- Thôi tới nhà rồi Ngọc Anh xuống đây, Nghĩa chạy xe về cẩn thận đó… nên biết rằng mọi chuyện như thế nào thi tui vẫn luôn bên Nghĩa mà…
- Dzậy là sao…..- chưa kịp nói hết câu thì Ngọc Anh đã chạy vào nhà, nếu tui không nhằm thì câu cuối tui nghe đâu đó một tiếng nấc nhẹ… Mọi thứ bây giờ quá khó hiểu đối với một thằng lớp 11 như tui… Yêu sớm làm chi để rồi khổ….
Chuẩn bị được nghĩ tết rồi, vì thế tôi sẽ về quê trong vòng 2 tuần, ở nhà thì có mạng nhưng cái máy lại để ngay trước nhà nên không thể lên bậy bạ bằng máy đó được, còn con laptop này tôi phải cho người bạn mượn để học tin học, có lẽ tôi sẽ vắng mặt một thời gian, nếu tối có đá banh thì tôi có thể thức khuya làm vài chap cho anh em…Nhưng dù sao lên thăm bài mà thấy anh em comment ủng hộ là tôi thấy vui lắm, và có nhiều động lực để thực hiện những dòng hồi kí này… Mong sao anh em luôn ủng hộ…Thân…….
Trời về tết những cơn gió lạnh đã bắt đầu nhiều hơn, lạnh kinh khủng, buổi sáng mà không có làm gì là thường ngủ nướng tới 10h sáng, cảm giác thức dậy thật là sảng khoái…Bổng đang ngủ ngon thì tự nhiên có tiếng chuông điện thoại, quái thế, mới đặt lưng xuống mà tự nhiên thằng nào con nào điện thoại chọc phá…Mở máy nghe tính chửi : Bố m phá ông hả? T cạo đầu nghen…Thì thự nhiên nghe giọng nói quen thuộc của nhỏ Ngọc Anh :
-Nghĩa hả? xin lỗi điện thoại giấc này nghe, mà mai thức tập thể dục hông, tập xong mình đi ăn rồi chuẩn bị đi lên trường luôn.
Cũng mệt thiệt chứ, thường ngày thì nhiều người tập thể dục lắm, nhưng mấy ngày tết này có lẽ ai mà rãnh đi tập nữa, người ta lo ngủ ở nhà lấy da lấy thịt để ăn tết…
- Lỡ sáng mai tui thức hông nổi thì sao, đợi mệt đừng có là nghen.
- Tới giờ đó tui điện cho, mà ông qua nhà tui hay tui qua nhà ông, hay hẹn ở đâu….
- Thôi bà qua hẽm gần nhà bà đi, tui đứng đó đợi…dzậy ngen giờ tui ngủ tiếp àh.
- ưhm mai nhớ qua nghen, 4h30 tập đó.
Thiệt tình, mấy cái chuyện tập thể dục này thiệt luôn, nhỏ này lâu rồi không vận động nếu mà tập thể dục là đau cơ chắc luôn ( gọi nôm na là sổ đùi đó)…Tui thì đá banh thường xuyên nên quen mấy vụ này rồi, sáng tập đau rồi đi hai hàng, dám người ta nghĩ tui hại đời nhỏ lắm àh. Mà thôi dù bây giờ ngoài chuyện cháy nhà hay ăn trộm mới thức chứ không cái gì làm mình thức nữa, àh quên thức sớm tập thể dục với nhỏ Ngọc Anh….Mà tui có cái tật, sáng sớm là chào cờ àh, phải tập trung suy nghĩ chuyện khác mới mong nó xuống nổi, chứ không là quê chết luôn. Sáng tập với nhỏ cũng dzậy, mệt thì mệt chứ thằng nhỏ cứ ngoảnh cao mặt nó lên, hên là trời lạnh nên anh ấy cũng lạnh nên không có mạnh mẽ như mọi ngày, không thôi nhỏ kia thấy là quê chết luôn quá…Tới nơi thì đã thấy nhỏ cũng đang đi ra, nhìn cũng lịch sự lắm àh, quần “ai đi ỉa dưới ao sâu” (adidas) và chiếc áo thể dục của trường…tóc nhỏ bới cao, gương mặt ngái ngủ, nét ngây thơ hôn nhiên của nhỏ có lẽ bây giờ là rõ ràng nhất…Bấy lâu qua chỉ vì quá để ý đến Dung nên tui vẫn ít để ý đến nhỏ, thôi bây giờ nhìn nhiều bù vậy….
Chạy bộ được nữa tiếng thì nhỏ đã thấm mệt, những giọt mồ hôi đã chãy dài trên khuôn mặt kia, tui vội lấy tay lau đi những mồ hôi đó, chết bà hình như hơi quá chớn rồi thì phải, nhỏ nhìn tui quá trời luôn. Hic.
- Làm cái gì mà nhìn dữ dzậy, thấy mồ hôi nên phủi dùm mà…
- Thấy ngộ thôi, tự nhiên thấy ông lạ nha, tin tui nói chuyện này với người ta hông.
Tui hiểu ý nhỏ tính nói gì mà, người ta giờ đã có người khác rồi ngốc ơi, chính ngốc đã thây điều đó mà, sao giờ lại thêm một vết cắt trong tim tui nữa vậy…Nhưng dù gì đi nữa cũng phải giả bộ ngây thơ…ngây thơ…
- Bà nói gì đó, người ta nào, tui đập bà giờ…
- Tui giỡn thôi mà, có tật giật mình, mà Nghĩa nè cho tui hỏi cái này ha?
- Ừhm mấy câu hỏi của bà câu nào cũng dễ ẹc, tui trả lời hết trơn rồi mà..hehe.. hông biết lên google kiếm được câu nào nữa đây.
- Ông tào lao qua đi, câu hỏi này khác…lỡ như có người con gái nói thích nghĩa thì sao, mặc dù người con gái đó biết nghĩa không hề có chút gì với cô ấy, và chính nghĩa đã yêu một người con gái khác, là bạn của cô gái ấy…
- Hehe, còn tùy trường hợp nữa Ngọc Anh ơi?
- là sao vậy, nói rõ coi- tự nhiên trong mắt nhỏ hiện lên sự phấn khích….tui mà hông trả lời dám nhỏ đánh tui bầm mình lắm à.
- Thì còn tùy người mình yêu có yêu mình hay không nữa, nếu không thì việc đáp lại tình yêu của một người cũng là một điều ý nghĩa của cuộc sống này.( Tự nhiên nói xong thấy muốn ói gì đâu, lâu lâu tự nhiên nói văn thơ hay ghê)
- Ừa thì ra là vậy àh, mà Nghĩa nè, nếu như tui đi đâu xa, nghĩ học chung với nghĩa thì sao? Nghĩa có nhớ tui hông?…à thì nhớ một người bạn thân đó mà.
- Sao không, dù gì cũng nhớ bà thiếu tui ly nước mía mà, nhắc mới nhớ hơi trả nghen.
- Ừa pít ời, hơi uống nước mía – miệng nhỏ chúm chím, giọng nói nghe thật trẻ con…so với tui…
Và thế là hai đứa chạy bộ ra phố ăn sáng và uống nước mía, ly nước mía tuy nhỏ nhưng tình cảm nó chứa thật to lớn, và có lẽ tui cũng phần nào tui cũng biết nhỏ Ngọc Anh thích tui, và tình cảm tui dành cho nhỏ từ lúc này cũng đâu phải là ít nữa………..
còn tiếp