Những tháng ngày sau đó, tôi cố tình tránh mặt em Trang, chuyện công việc tôi cử người khác làm việc với em. Cho đến một ngày, một ngày mà tôi không chờ đợi. Em xuống phòng tôi với tấm thiệp hồng trên tay, cười tươi với mọi người và mời dự lễ cưới của em. Tôi hỏi bâng quơ nhưng rõ ràng.
- Vẫn anh chàng hôm nọ chứ ?
- Vâng anh. Em nhìn tôi nhoẻn cười, nhưng ánh mắt thì chẳng che dấu được tôi.
Ngày cưới em, cả hội đi cùng. Mấy anh em kỹ thuật và mấy em xinh xinh ngồi chung một chỗ. Đối diện với tôi là em Hương kiêu sa. Bàn phía trên là xếp tôi, ngồi cùng với bố mẹ em …
Tôi nói, tôi cười, tôi làm chủ xị. Cả bàn tôi ngồi cười nói rất là rộn rã. Cố giấu trong lòng những nỗi buồn vô cớ. Em, cô dâu lộng lẫy bước đến bàn tôi chúc rượu. Chú rể tươi cười chúc chúc chúc. Vâng, nâng ly lên tôi nhìn em và uống cạn. Vẫn ánh mắt thăm thẳm buồn cho riêng tôi …
Bàn trên, xếp và bố mẹ em cũng đã bắt đầu nói chuyện xưa. Loáng thoáng vào tai tôi, hình như họ quen nhau từ lâu lắm. Được một lúc, xếp cầm ly sang bàn tôi.
- Nào, chúc mâm này tý.
- Vâng, tôi nhổm người dậy rót rượu.
- Cháu bao giờ định là chú rể đây ? Xếp nhìn tôi cười …
- Vâng, cháu cũng muốn lắm. Nhưng cái số cháu nó làm sao .. Cứ định tán em nào là em ý lấy chồng . Tôi hóm hỉnh chỉ mình tôi hiểu.
- Tại cháu đó thôi. Nếu cháu cũng quyết liệt như công việc thì …
- À, chú. Chú với bố mẹ Trang như nào ạ ?
- Chú là bạn học với bố Trang. Nào, nâng ly.
100%, tôi bắt đầu bối rối. Những câu nói, những hành động của xếp, lẽ nào chú định giới thiệu cho mình thật ? Và cả câu chuyện của chú với Trang, nào đâu em đã nói thật hết với tôi. Tôi ngơ ngác như người vừa đánh rơi một vật gì rất quý giá.
Đối diện vẫn là Hương, vẫn lặng lẽ quan sát tôi một cách kín đáo. Tôi biết, nhưng tôi không kiềm chế được cảm xúc. Tiệc dần tan trong sự hẫng hụt của tôi …
Một thoáng suy nghĩ, tôi lại quyết định bày trò. Hẹn hò cả hội ra cổng, tôi rủ rê .
- Này, chúng ta đi biển đi.
- Nhất trí, nhất trí. Anh em kỹ thuật đã tưng tửng rượu hô lên đồng ý.
Ba cái trò ăn nhậu xong rồi rủ nhau đi chơi, với lũ chúng tôi đã quá rành. Nhưng hôm nay tôi dự định tổ chức theo kiểu khác. Vì không có sự bố trí trước và cũng không định tổ chức sexy, tôi quay sang em.
- Hương đi nhé, anh mời .
- Vâng, nhưng em phải về sớm.
- Sớm là bao lâu ? Tôi hỏi rõ ràng để còn setup cuộc chơi.
- Em phải về trước 10h . Bố mẹ em nghiêm lắm.
- Úi, bọn anh cũng chỉ đủ sức chơi đến giờ đó thôi em ơi. Chỉ sợ đến lúc đó anh say ngoắc, em lại phải chở anh về … Tôi đùa.
- Vâng.
Ngoắc tay nhìn đồng hồ, mới gần 18h. Tôi phân công từng người chuẩn bị đồ nghề. Anh thì về nhà ôm rượu, anh thì về nhà vác ghi ta. Hẹn nhau ở quán cũ cạnh bờ biển. Cả lũ lên đường .
Trên đường đi tôi gợi chuyện
- Hôm nọ em bảo anh làm sao, sao em lại hỏi vậy ?
- Nhìn anh như người mất hồn, ai chả thấy. Chẳng qua họ không nói.
- Em đã thấy anh như thế bao giờ chưa ?
- Em thấy 2 lần rồi …
- Hơ hơ, tôi cười. Lần thứ hai là lúc nào vậy ?
- Lúc nãy đấy thôi !
Chết tôi rồi, không có gì qua được mắt em cả. Sao thế nhỉ ? Cảm xúc của tôi dễ lộ hàng thế ư ? Không, chắc là không phải. Vậy thì vì sao ?
Thôi đúng rồi, em vẫn âm thầm để ý và quan sát tôi. Cộng thêm cả cái giác quan nhạy cảm của phụ nữ. Chắc chắn rồi…
Nhưng nếu vậy thì em vẫn còn dành cho tôi sự quan tâm, trái ngược hẳn với sự kiêu kỳ và lơ đãng hàng ngày của em đối với tôi. Trong tôi lại lóe lên một niềm hy vọng, niềm hy vọng đó đang dần dần tranh đấu với nỗi buồn tê tái của tôi hôm nay.
- Anh cũng có tình cảm với Trang nhỉ ? Em tưởng anh ghét mới đúng chứ ?
- Ơ hay, em nói thật hay đùa đấy ?
- Là em đoán thế thôi .
Trời đất ạ, em đang đi guốc trong bụng tôi đấy à ? Tôi choáng váng và thầm nghĩ. Cô này quả là đáo để. Tôi lái xe đi trong sự suy tư và nghĩ suy lẫn lộn. Dẫu sao, được chở em đi trong khung cảnh hoàng hôn như thế này cũng là một dịp đáng nhớ. Vì em, đang ngồi sau lưng tôi đây là một dịp hiếm có. Ít khi em chịu ngồi sau xe một người đàn ông nào.
Nhoằng cái đã xuống biển. Tới quán cũ, nơi tôi và mấy anh em vẫn thường đến và nhậu nhẹt, em út. Bố trí xong xuôi, cả lũ ngồi vòng tròn trên bãi biển. Trời đã bắt đầu xâm xẩm tối, bãi biển hoang sơ và lộng gió. Bật mấy cái đèn pin con thỏ chôn xuống cát, chiếu ngược lên trời, ánh sáng chỉ đủ dùng, cả hội bắt đầu cuộc vui.
Rượu xách tay được rót ra bát, mồi chủ quán bắt đầu đưa xuống, chúng tôi uống say sưa. Bát rượu đi vòng tròn, em nào cũng phải uống, dẫu ít . Sau khoảng chục vòng thì Hương ngồi cạnh tôi thì thầm.
- Anh có đánh được ghi ta không ?
- Cũng vừa vừa thôi em .
- Lát nữa anh hát nhé.
- OK em. Anh sẽ hát tặng em đêm nay.
Chuyện hồi xưa SV, phòng tôi có một thằng đánh ghi ta tuyệt hay. Hay đến mức trước khi đi ngủ, chúng tôi thường yêu cầu nó đánh để cho dễ ngủ. Những bản nhạc cổ điển được nó gẩy trong đêm khuya thanh vắng khiến cho những thằng trai tơ như tôi rơi vào giấc ngủ êm đềm. Cũng có thể nó đang nhớ tình xưa hay sao mà những bài nó gẩy thường rất da diết. Và nó gieo vào lòng tôi niềm đam mê ghi ta lúc nào không hay.
Tuy nhiên, nhạc lý thì tôi không rành, cũng không có đủ thời gian để theo học một khóa cho nó đỡ mù. Tôi chỉ âm thầm học bấm, học nốt và chuyển gam theo bài hát. Rồi cũng đánh được trọn bài. Hết bài này sang bài khác, vốn của tôi cũng được kha khá…
Rượu vào lời ra, em tôi khởi xướng.
- Chúng ta hát đi.
- Nhất trí. Tôi hưởng ứng. Bữa nay sẽ hát tặng Hương một vài bài .
Trong số anh em kỹ thuật của tôi, có một người đánh ghi ta rất hay. Và cây ghi ta này cũng là của nó. Cầm đàn lên tôi bắt đầu lựa phím.
- Xin phép anh em, tôi hát tặng Hương một bài .
- Đồng ý, cả hội nhất trí.
- Anh hát bài gì ? Hương hỏi
- Tặng em bài Hạ Trắng được không ? Tôi ghé tai em hỏi nhỏ ?
- Vâng, anh hát đi. Bài đó em rất thích. Nhưng toàn nghe đĩa thôi, chưa ai tặng em bằng hát ghi ta cả .
- OK em, bữa nay anh tặng.
Các Bro nghe nhé, trong khi đọc …
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/….IWZ9BABW.html
Rồi âm nhạc cũng cất lên, rượu vào đã say lắm, tôi hát gần như để toàn bộ tâm tư vào bài hát. Bàn tay lướt phím vô tình quệt nhẹ trên cặp đùi đang khép nép bên cạnh tôi, cặp đùi mà tôi biết chắc chắn là trắng muốt và thon thả … Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Hồn tôi vẫn còn phiêu diêu theo lời bài hát… “Lối em đi về, nào anh có hay …” Lối em Trang của tôi, em đi về bao giờ khiến tôi hụt hẫng …
Rượu lại được rót, tặng tôi và em, người được tôi tặng bài hát. Dẫu chúng nó đã rót ít, nhưng cái ít của bát rượu thì cũng bố của chén…
- Em uống đi, em được tặng, uống trước.
- Em tôi nhấp một ngụm cũng tương đối, còn tôi uống nốt trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Bài này rồi bài khác, tôi có lỡ hát bài “Phu kéo mo cau” khiến em tôi đượm buồn. Phải, chính tôi cũng đang buồn đây ! Biết là say lắm rồi, nhưng cái kiểu say này, hồi SV tôi đã từng thất tình, đã từng ôm đàn đánh cả đêm bên mấy thằng bạn ruột, càng đánh càng hay, càng tốn rượu .Rượu đã dần cạn, mồi còn quá nhiều. Lúc nãy, bãi biển về đêm từng nhóm ngư dân kéo lưới và mang lên cho chúng tôi rất nhiều mồi ngon, giá rẻ như cho. Một số ngư dân thấy cuộc vui quá hay đã xúm lại xem và nghe chúng tôi hát trong đêm thanh vắng.
Tụi kỹ thuật quyết chuốc cho tôi một bữa say mèm, đã âm thầm lấy thêm rượu tự bao giờ. Mỗi bài tôi hát là thưởng 1 bát, bên cạnh tôi, em cũng dường như cũng đã bắt đầu ngấm.
- Anh hát tặng em bài “Không tên cuối cùng” nhé.
- Vâng anh, sao anh toàn hát bài em thích thế ? Em tôi bắt đầu nói thật. Hóa ra em tôi cũng lãng mạn hơn tôi tưởng.
Lại một bát, em và tôi …
Tôi như say đàn, say thất tình, say tình mới và cả say rượu. Hát, uống, rồi lại hát. Tất cả những bài tôi chọn, đều thoảng qua những tâm tư mà tôi đang có, tâm tư mà tôi gửi cho em Trang, và cả những tâm tư tôi e ấp tặng em. Với đầu óc nhạy cảm như em, thông minh như em, tôi biết là em hiểu. Và thẳm trong giác quan vô hình của tôi, hình như em đang xóa dần khoảng cách với tôi, cái khoảng cách kiêu kỳ, cái vỏ bọc lạnh lùng đang dần được gỡ bỏ.
- Em thích bài “Linh hồn tượng đá không ?”
- Vâng, bài đó buồn lắm anh …
- Nhưng họ còn được gặp nhau.
- Vâng, thà thế ! Anh hát đi.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/….IW6Z07FI.html
Lần đầu tiên, tôi say, và tôi hát cho các em nghe trong tâm hồn buồn vui lẫn lộn, thoảng trong ánh mắt và hành động của em, hình như em đang bất ngờ với tôi, cái thằng tôi suốt ngày chỉ công việc khô khan, và chẳng thèm để ý đến em, người mà tất cả những thằng đàn ông trong CQ tôi thèm muốn, lại có thể lãng mạn đến thế…
Và cả trong cơn say, tôi cũng chẳng thèm giấu diếm cảm xúc của mình qua những bài hát buồn. Dẫu vậy, trong tất cả những người ngồi nghe tôi hát, chỉ mình em là có thể đưa ra những câu bình luận khiến tôi chết điếng. Những câu bình luận thì thầm đủ nghe. Và lạy chúa, câu to câu nhỏ, câu nào đáng chỉ để riêng cho tôi nghe, câu nào cho mọi người cùng nghe…
Hệt như đánh tá lả, chưa kịp hạ bài thì em đã đọc được trên bài tôi còn những con gì …
- Anh ơi, mấy giờ rồi ?
- Còn sớm mà em, anh chưa muốn về …
- Em cầm lấy tay tôi và nhìn đồng hồ. Chết em, hơn 10h rồi.
- Thế ư ? Tôi nhìn lại đồng hồ.
Đúng là đã hơn 22h, chạy từ đây về TP cũng phải mất hơn 30p. Giải quyết hậu quả chỗ này cũng phải hơn 10p. Đến được nhà em, vị chi là 23h. Tôi nhìn em lo lắng.
- Nhanh lắm cũng phải 23h mới về được đến nhà em đấy.
- Bố em mắng em chết. Về thôi anh.
- Hay là cả đội đưa em về ?
- Thôi anh, dọn dẹp nhanh để còn về. Anh chở em về đến nhà là được.
- OK em.
Cả lũ dọn hàng trong nghiêng ngả. Bước ra xe, tôi tựa hồ như đứng không vững .
- Anh có lái xe được không, để em chở .
- Được mà em .Tôi nói cứng.
- Anh chạy cẩn thận nhé, đường nào thì cũng muộn rồi.
- Hức, tôi nấc. Em yên tâm. Ngồi sau cho vững là được.
Leo lên xe tôi, tôi chạy tương đối nhanh, hơn bình thường một chút. Kim chỉ tốc độ trên dưới 50km/h. Cũng may là đường khuya nên ít có tình huống nguy hiểm. Đội kia lên xe đã thấy vù, vượt xe tôi một đoạn xa, cười nói râm ran trong đêm vắng. Rồi chúng nó cũng chạy chậm lại như để cho tôi và em bám theo, và hình như cũng cố tình để cho tôi và em riêng tư. Hiểu ra điều đó, tôi lại bày trò
- Em ôm anh đi, cho anh dễ lái.
- Đáp lại tôi là vòng tay ôm nhẹ. Chỉ đủ ấm hông tôi.
Tuy nhiên, khi đã ôm thì ắt phải có đụng chạm. Cặp vú của em đã bắt đầu cọ vào lưng tôi. Đã bao nhiêu lần tôi đã cố tình tưởng tượng. Vòng 1, vòng 2 và vòng 3 của em. Làn da trắng như trứng gà bóc khiến tôi bùng cháy đam mê . Rượu trong tôi và em bắt đầu làm cái việc của nó. Những đam mê nam nữ, những thúc giục của phần con, những quy luật của tự nhiên và thượng đế khiến cho người tôi nóng rực và vòng tay của em cũng dường như chặt hơn… Cặp vú bây giờ ấm nóng trên lưng tôi và run rẩy theo từng nhịp xóc. Ước gì đường về nhà em xa hơn, tôi thầm nghĩ .
Đến gần nhà em, tụi kia chào ầm ĩ. Về nhé, ngủ ngon nhé hai người … Rồi rúc rích cười như đúng rồi. Em với tay định mở cổng thì cổng đã khóa. Tôi lôi em ra trước khi em kịp cất tiếng gọi .
- Tuần sau em làm ca mấy ?
- Ca 2, anh hỏi làm gì ?
- Tuần sau nữa ?
- Anh còn hỏi.
Ừ nhỉ, mình phân ca mà hỏi linh tinh.
- Vậy tối thứ 7 tuần sau nữa, anh đến chơi nhé ?
Em ngước nhìn tôi ngạc nhiên, không quên chút đùa cợt
- Thì để đến khi đấy đã. Anh cứ làm như là.
Tiếng chó sủa râm ran khiến cho bố em bước ra.
- Cháu chào bác ạ. Tôi nhanh nhẩu.
- Con chào bố, đây là anh X, xếp con ở CQ. Tụi con đi đám cưới về xong rồi lại đi biển, giờ mới về được bố ạ.
- Các cháu đi hơi khuya đấy nhé. Hương, vào đi.
Giọng bố em đã bắt đầu hơi nặng, nhưng vẫn đủ lịch sự.
- Em vào đi, cháu chào bác cháu về ạ.
- Ừ, cháu về.
Á à, mang tôi ra để làm le với bố. Anh X, xếp của con à. Kinh nhỉ. Thế hôm sau đi với anh nào thì nói sao đây hả em ? Tôi thầm nghĩ …
Trên đường đi về nhà, mặc dù say, nhưng tôi vẫn có cảm giác niềm hy vọng đang lớn dần trong tôi, đẩy lùi được nỗi buồn đám cưới. Tâm hồn khát khao được yêu thương đang dần dần choán hết trong tôi. Cảm giác thèm được chăm sóc, yêu thương và hờn dỗi như một lẽ tất yếu của cuộc đời đang sóng sánh, cảm giác đó theo tôi vào đến tận trong giấc ngủ êm đềm mà đã lâu tôi thèm khát .
Những ngày sau đó, tuy công việc vẫn lút đầu, nhưng tôi vẫn dành thời gian qua chỗ em. Tất nhiên, chuyện tôi chở em đi biển, sau này loang ra khiến cho tôi gặp khá nhiều phiền toái ( tôi sẽ kể chuyện phiền toái khi đụng đầu với đối thủ sau ). Nó loang ra là vì hội đi chơi hôm đó thành phần rất open. Có những em lần đầu tiên thấy tôi say, tôi uống , tôi đàn và hát. Thấy tôi vô tư ngồi cạnh Hương, cô gái mà cả cơ quan tôi, những thằng đàn ông đều phải ngó nghiêng kể cả những người có vợ, hát tặng em những bài hát tình tứ, và nhất là uống rượu cùng tôi, chuyện chưa bao giờ xảy ra với em cả.
Những câu chuyện trong giờ giải lao, giờ cơm trưa và cả những chuyện trên đường về nhà, chỉ thoáng qua tôi cũng đủ thấy họ nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Những em thân cận với tôi thì nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu và thậm chí còn tủm tỉm.
- Bữa nay mới biết nhé.
- Biết dề ? Tôi hỏi đùa lại, trong thâm tâm vẫn muốn thực sự họ đang nghĩ gì …
- Xếp nhà mình cũng lãng mạn kinh.
- Ơ hay, lãng mạn như nào ?
- Nghe nói anh đánh ghi ta hay lắm.
- Thế à … thường thôi. Tại hôm đó say.
Chỉ riêng em là vẫn như cũ, vẫn kiêu kỳ như chưa có chuyện gì xảy ra, như đó là một chuyện thường, chỉ có điều, em ít nói hơn hẳn. Ngày lại ngày, công việc cứ cuốn tôi đi, đầu tắt mặt tối, nhưng riêng lời hẹn đến nhà em chơi thì tôi vẫn ngóng đợi !
Đá qua chút công việc, tôi cố gắng thay đổi trong khả năng có thể để đáp ứng được nhu cầu của thị trường và cũng thông qua đó cải thiện được thu nhập cho anh chị em và cho cả chính tôi. Vì thế, những sản phẩm mới lần lượt được ra đời, cơ chế dành cho việc này tôi trực tiếp làm việc với giám đốc và hoàn toàn được ủng hộ. Cái này còn được gọi là “Chi phí đầu tư nghiên cứu phát triển” . Lãnh đạo cố gắng trong chừng mực có thể để đáp ứng yêu cầu của tôi.
Cũng không có gì là to tát, nhưng được sự chủ động cộng thêm một chút kiến thức thu thập từ hồi học ĐH và kinh nghiệm lăn lộn mấy năm ròng rã, công việc cũng được đôi chút thuận lợi ban đầu.
Là công việc, nhưng trong cái nhóm thực hiện công tác đó, tôi toàn quyền muốn chọn ai trong xưởng để triển khai thì chọn. Kỹ thuật thì có tôi và một cậu tương đối chuẩn, còn chị em thì .. híc, tôi toàn chọn em xinh và khéo tay. Các em cũng sướng vì có cơ hội được thể hiện tay nghề là một, được chọn vào cái nhóm đó cũng tạo ra sự khác biệt với phần còn lại là hai. Ngoài ra thì giờ giấc đi làm cũng thoải mái hơn, thu nhập thì khá hơn (vì tôi trực tiếp làm cơ chế). Trong chung có riêng và ngược lại, nhóm đó ban đầu chỉ là 5-6 người. Vui như Tết.
Chính vì thế mà chị em, tôi biết chắc rằng ai cũng muốn được tôi chọn vào trong nhóm đó, và những em do tôi chọn vào đó lấy làm hãnh diện và … ngoan như mèo. Với các em, tôi chí định đào tạo để khi thành công sẽ trực tiếp thay tôi hướng dẫn cho nhóm triển khai diện rộng sau này. Vì thế, ngoài mức thu nhập hấp dẫn (không hề ảnh hưởng đến quỹ lương của tập thể ), đi làm thoải mái, vui vẻ mà còn vì tôi hay bày trò offline linh tinh cho nhóm. Tuổi trẻ thường ham chơi, kể cả tôi.
Hương, em tôi là một người hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của công việc. Nhưng tôi vẫn lần lữa chưa gọi em vào nhóm. Dẫu vậy, nhưng tôi vẫn để dành một cơ hội cho em. Vì trong đầu tôi đã sẵn có kế hoạch tận 5-6 tháng sau. Cũng là một phần như tôi muốn trêu em. Dẫu biết tay nghề em khá, em xinh, nhưng tôi vẫn làm lơ vì tôi muốn đùa chút… Ai bảo em kiêu ??? Chờ cho đến phần hóc búa, phần quyết định tôi mới lôi em vào cuộc. Kể cả em tôi có khó khăn thì thằng tôi sẵn sàng đứng ra giúp đỡ, vì hồi SV đi thực tập tôi từng được điểm giỏi trong nội dung “làm công nhân”. Nhưng rõ ràng là em đang giận tôi về việc này. Mấy lần thi tay nghề, híc, em tôi đều giỏi cả . Keke.
Ra đến cổng, nước đã ngập gần đến đầu gối. Không biết lối nhà em có thấp hơn không nữa, thây kệ, cùng lắm là bơi .
Đến ngõ nhà em thì quả thật không vào được. Xe chết máy là cái chắc, may sao vẫn còn một quán nước mặt đường đang còn mở cửa, một hai người đang ướt rượt ngồi trong quán …
- Bác cho cháu gửi cái xe.
- Cháu đi đâu ?
- Cháu vào nhà Hương.
- Lâu không ?
- Chắc khoảng tiếng gì đó bác.
- Ừ, để đó. Khóa cổ vào cho bác.
Là hàng xóm nên tôi cứ vất xe đó vô tư, chắc quán này cũng bán được hàng cho bạn em tôi đây, tôi thầm nghĩ.
Xắn quần lên đầu gối, tôi lội bì bõm vào nhà em. Càng vào sâu trong ngõ nước càng sâu, quần dài tôi xắn hết cỡ vẫn không thoát được nước…
Gõ cổng nhà em trong cơn mưa như trút. Chó cũng không nghe được tiếng người mà sủa, hay đã cuộn mình trong bếp hay góc nhà tránh sấm rồi không biết. Phải một lúc sau, mới có người ra mở cổng. Áo mưa trùm lút đầu, bóng tối khiến tôi không nhận được ra là ai …
- Ai đấy ?
- Dạ, Hương có nhà không ạ ?
- Anh ạ, trời đất này anh còn đến cơ à ? Em nói giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên .
Úi giời ơi, mưa với gió, đến giọng em tôi cũng không nhận ra .
- Hứa lỡ rồi với em rồi, chứ giờ này trùm chăn ngủ không sướng hơn à ?
- Anh đến đây bằng gì ? Xe đâu ?
- Anh gửi ngoài quán trước ngõ.
Em cuống quýt mở cổng cho tôi, mời tôi vào nhà.
- Cháu chào hai bác ạ.
- Chào cháu. Mưa gió thế này cũng đi chơi được ? Bố em nói mát .
- Vâng, cháu hẹn với Hương rồi, không đến e bữa sau Hương thả chó ra mà không đuổi. Tôi nói vui với bố mẹ em.
Tôi chủ động xuống nhà dưới, chào phụ huynh, nơi TV đang chiếu những gì cho trôi đi thời gian. T7, thời gian trên TV chỉ là cải lương, chèo hay đại loại như thế. Một thời gian tôi làm chân gỗ, khi bạn và người yêu của bạn tìm nơi nói chuyện riêng tư, tôi với TV, làm bạn với cải lương… ặc, và cả chèo. Hức, nếu bây giờ bạn nào tầm 25 đổ lại, khó tìm người nào thích cải lương và chèo. Nhưng tôi, trong khung cảnh chỉ còn cải lương và chèo, biết thích gì hơn … Vậy nên thích. Ví như :
“Em còn son, anh cũng còn son, ước gì ta cũng là con một nhà ! Í i i ì ì i ”
Em dẫn tôi lên nhà trên và giúp tôi đỡ ướt.
- Thôi em, đằng nào cũng ướt rồi. Ngồi nói chuyện đi em.
Ngại ngùng và dường như em đang bất ngờ vì tôi, sự hiện diện của tôi trong căn nhà riêng tư, là riêng tư với gia đình em trong cái ngày mưa gió ngập tràn.
Sau khi em lấy khăn, và ngồi chờ tôi lau khô những chỗ cần khô, em xuống pha nước mời tôi. Hơi lâu nhưng rõ là em có nói chuyện với ai đó. Ví như bố mẹ em hỏi “Thằng hâm nào đó con ?” , đại loại như thế, tôi tưởng tượng.
Ra rót nước cho tôi là một em, ối trời ơi, xinh không kém gì em tôi .
- Em uống nước đi.
- Dạ, chị là …
- Chị là chị của Hương
- Dạ, em chào chị.
- Em cùng CQ với Hương à ?
- Vâng ạ.
…
Đại loại là như thế … Sau này tôi mới hiểu là chị ra để xem cái thằng hâm nó như thế nào . Vì chị cũng đang chưa chồng, tối T7 đang nằm chèo queo, chả thấy ai đủ hâm, đến chơi trong cái ngày mưa gió này cả.
- Em sinh năm bao nhiêu ?
- Dạ em …
- Thế á, vậy bằng tuổi chị . Nhoẻn cười, hai chị em có khác.
- Nhưng em vẫn gọi chị bằng chị thôi. Tôi cười.
- Vì em là bạn Hương mà … Tôi nói tiếp.
Vừa lúc đó em tôi ra.
- Đây là chị em, anh chào chị chưa ?
- Anh chào rồi. Tôi cười ý nhị.
- Anh X và chị học cùng khóa, chỉ khác trường thôi. Chị em bảo.
Đã qua khấc, tôi dần lấy lại tự nhiên, cũng vì tối nay, chỉ mình tôi là khách. ngoài trời mưa, vẫn mưa như chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong nhà, ấm cúng và chỉ tôi và hai chị em. Nói chuyện rất tự nhiên. Chợt nhìn thấy góc nhà có cái điếu cày … Lạnh và thèm thuốc. Thèm cái quá khứ vô tư hồi xưa.
- Hương, cho anh mượn cái điếu .
- Hai chị em nhìn tôi như người sao Hỏa.
- Anh cũng hút thuốc lào à ?
- Yes, tôi cười.
- Nhà em ai hút thuốc lào vậy ?
- Bố em, nhưng mẹ em cấm, thi thoảng mới hút thôi. Hôi lắm.
Ặc, ặc, ặc. Tôi thầm nghĩ. Yêu hay thương, đâu phải cái mùi. Giống như thằng tôi bây giờ, quần áo tả tơi, ướt rượt, nói gì đến là lượt. Nhưng em không thể cấm tôi nói lời yêu thương cũng như hành động, còn đồng ý hay không là việc của em. Hôm nay, tôi đã đánh bài ngửa với em, chị em, và cả bố mẹ em đang ở dưới nhà .
- Cho anh mượn điếu đi. Lạnh quá. Tôi nài nỉ.
- Khiếp, cái anh này. Em tôi buông xuôi.
- Cho anh ấy hút. Mấy khi. Chị em vừa nói vừa cười.
Uh, mấy khi. Tôi thầm nghĩ. Cám ơn chị. Giời đất ạ, nếu em gặp chị trước khi gặp Hương, chắc gì chị đã là chị của em ? Tôi nghĩ đùa.
Hồi SV, thuốc lào tôi hút được, thậm chí còn thấy thích hơn thuốc lá. Nhưng khi ra trường, tự nhiên thấy lạc lõng, vậy nên thôi. Hôm nay làm tý. Cũng vì tôi muốn tự nhiên trong nhà, thích thì nói thích. Vậy thôi.
Réo một hơi, không ngờ thuốc lào nhà em nặng như thế, cộng với lâu ngày chưa hút và điếu hơi thông, tôi say …
- Cho anh ngụm nước. Tôi nói trong đờ đẫn
- Lóng nga lóng ngóng như chưa bao giờ thấy người say thuốc, em tôi rót nước cho tôi. Nhấp 1 ngụm, y như người nghiện, tôi ngả người xuống thành ghế và say … Hình như một lúc lâu, tôi mới tỉnh. Mở mắt ra chỉ thấy mỗi mình em. Chị em chắc chán quá, té đi ngủ hay sao tôi cũng không hỏi.
- Anh hút thuốc lào lần đầu à? Em tôi hỏi .
- Ngày xưa anh có hút, hồi SV ấy mà. Nhưng thuốc lào nhà em ngon quá, em có bỏ chất gây thương gây nhớ gì trong đó không mà anh thấy sốc quá. Tôi chữa ngượng.
- Không biết mẹ em có bỏ cái gì cho bố em không, em không biết. Em thì không. Lần sau anh đến, anh nhớ mang cả thuốc lào đi mà hút, em cho mượn điếu. Kẻo lại bị nhớ, bị thương.
Ặc, biết đùa gớm. Tôi hay để ý những người đi tán gái, quần áo tề chỉnh, ăn nói chỉn chu và đặc biệt là hay ngọng líu ngọng lô. Nhiều anh còn như ngậm hột thị, chỉ biết nhìn và nghe người khác nói. Thuốc lá thơm …
Tôi thì ngược lại, như hôm nay, quần áo bình thường, mưa còn làm cho ướt rượt. Thuốc lào hút hôi rình. Chỉ có điều, tôi cố gắng tìm mọi cách a băng (ngôn ngữ bi_a) văn hóa nhất có thể để trình bày ý thích của mình, không giấu diếm, kể cả với bố mẹ em ý, anh chị em …
Liếc thấy trên tủ nhà em có mấy tờ báo văn nghệ, tôi hỏi :
- Em có hay đọc báo này không ?
- Em thỉnh thoảng.
- Uh, anh cũng hay đọc báo này, nhưng chỉ một vài mục thôi.
- Anh hay đọc mục gì.
- Chủ yếu là truyện ngắn với thơ thất tình … Tôi chọc
- Anh có vẻ hay thất tình nhỉ ? Yêu thế nào mà cứ để cho người ta đá suốt thế ?
- Chắc tại anh xấu, anh phọt phẹt, nên người ta bỏ anh đi lấy người khác .
- Chắc thế, cũng có thể anh nhầm người … Bữa trước đi cưới Trang, anh nói với xếp “Số anh cứ tán ai là người đó lấy chồng”. Anh còn nhớ không ?
- Ừ, mà sao ? Tôi choáng.
- Em bao giờ muốn lấy chồng, em thuê anh tán nhé ?
- Anh không chơi với người nhớ dai đâu ? Thôi được, lỡ nhớ rồi thì tha cho lần này. Vậy em thuê anh, trả công anh bằng gì ?
- Em chưa biết, vì bây giờ em chưa muốn lấy chồng.
- Cũng được, nhưng mà báo trước cho anh sơm sớm, vì anh dạo này đắt hàng lắm.
Tôi cười át cả tiếng mưa …
Cứ thế, câu chuyện xoay quanh những gì trai gái, nam nữ, quan hệ và cuộc sống. Tuyệt nhiên em không hề đả động đến công việc cũng như một số đối tượng trong CQ mà tôi biết chắc là em biết… trên mức tình cảm. Chỉ sau này tôi mới biết, rằng với tính cách của em, tôi được như thế là cả một vấn đề. Tuy nhiên, ngỗng chỉ là ngỗng thôi, tôi chỉ có cảm giác là đến nhà em, nói chuyện với mọi người trong sự thoải mái, vô tư và chuyện đến lần sau không còn phải e ngại.
- Anh về đi. Em tôi đuổi.
- Anh chưa muốn về, em không thích nói chuyện với anh nữa sao ?
- Không phải, xe anh còn để ngoài kia, anh về cho người ta dọn quán.
Trời đất, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngoài trời vẫn mưa, thậm chí còn đang rất to, và tôi hiểu, hôm nay như thế cũng là đạt yêu cầu.
- Vậy anh về nhé, về sớm không thì ngày mai xóm em lại ầm ĩ lên về việc có anh chàng nào, lụt lội còn đi yêu, mãi khuya mới về …
- Ờ, em thả chó nhé ?
Ghét ghê gớm, em tôi nhớ dai kinh khủng, hay là những gì làm em thấy ấn tượng, làm em không quên được ?
- Cháu chào hai bác, cháu về ạ.
- Cháu về nhanh, thay quần áo khô kẻo cảm lạnh đấy …
- Vâng ạ.
- Chị em đâu ?
- Chị em ngủ rồi.
- Cho anh gửi lời chào chị nhé.
- Vâng.
Lóc cóc mặc áo mưa, tiễn tôi ra cổng. Anh ngoài, em trong …
- Anh về nhá, đến nhà em chơi bữa đầu được ông trời chiêu đãi, nhớ cho dai .
- Này, vừa thôi. Bữa sau anh lại đến, còn đủ sức nhớ không ?
- Chưa biết.
- Thôi, anh về đây. Chúc em ngủ ngon.
- Vâng, cám ơn anh.
Lội nước ra về, đến cái đoạn này thì đếch thèm xắn quần nữa … Nốt mưa . Ỳ oạp ra đến quán thì như đúng rồi, bà chủ quán lại nhìn tôi như người sao Hỏa.
- Biết thế thì bảo cháu đừng khóa cổ. Chờ cháu mãi.
- Dạ, cháu xin lỗi, ngồi hơi lâu.
- Cháu là bạn Hương à ?
- Không ạ, cháu làm cùng CQ.
- Thế à.
- Mà sao hả bác. Cho cháu mua gói thuốc. Trì hoãn để moi thông tin
- Úi giời, Hương nó đông bạn lắm. Mà có mấy đứa gấu lắm.
- Sao bác biết ?
- Thì chúng nó đến chơi rồi ra đây ngồi uống rượu, nói giọng có vẻ .
- À, thế ạ. Cháu chỉ đến chơi, có chút việc.
- Mưa gió như này, sao không để mai . Đi như này cho khổ.
Tôi cứng họng, chả nhẽ nói thật.
- Vâng, cháu cũng nghĩ thế, nhưng tiện đường qua đây. Thôi cháu về đây .
Trên đường về, tôi thầm nghĩ. Em tôi cũng đông khách, mà mình thì chỉ thế thôi. Lại còn tụi gấu, ái chà, phức tạp đây. Nhưng lại nghĩ, mẹ kiếp, đồn nào chả có địch, mình mà ngồi chờ sung rụng thì ắt không được. Phải tiến. Thà em chối mình, đằng này đã có gì đâu .
Thay quần áo ướt, tôi lại nhớ đến câu nói của bố mẹ em … Sao thế nhỉ, đó chắc chắn là một câu ân cần, như bố mẹ nói với con. Lại nhớ đến bà chủ quán, “Hương đông khách …”.
Cuộn người trong chăn, tôi cứ rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Hồi hộp và lo lắng như trước khi bước vào một trận chiến. Nhưng hơn hết vẫn là những cử chỉ ân cần, những nụ cười và câu nói của em dành cho tôi, tất nhiên chỉ 1 mình tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp lạ. Cảm giác đó theo tôi suốt cả mấy tuần sau đó.
Ngày mai, lại một ngày mới. Những công việc tôi đã dở dang triển khai lại cuốn tôi vào. Chuyện em và tôi, mới chỉ mình tôi và em biết. Thi thoảng tôi có ghé qua chỗ em làm và nói chuyện với em được nhiều hơn. Và tôi cũng thấy phấn khích vì điều đó, nhưng cũng không dám quá đà, vì tôi biết xung quanh còn nhiều đôi mắt.
Một buổi chiều thư giãn khi máy móc và công việc đang ổn định thì thấy em Trang bước vào phòng làm việc của tôi .
- Em chào anh.
- Chào em, thế nào. Ổn cả chứ ?
- Vâng anh. Chúng em bình thường. Em nói này.
- Sao em ?
- Mấy cái mặt hàng anh đang SX thử ấy, có mấy mẫu tương đối ăn khách. Khách hàng đã bắt đầu xếp hàng để được mua rồi đấy. Em nghĩ sắp tới, lãnh đạo thể nào cũng yêu cầu anh mở rộng SX đấy.
- Thế hả em. Tôi cũng mừng cho những sự cố gắng của mình đạt kết quả bước đầu.
- Thôi, em về đây.
- Cám ơn em.
Thực ra, khi nghiên cứu thị trường, tôi đã âm thầm đi giới thiệu SP rồi. Và cho họ luôn cả địa chỉ mua hàng khi có nhu cầu. Vụ bán hàng thì tôi không liên quan vì còn dính dáng đến rất nhiều bộ phận. Với tôi chỉ là giá thành và tiền lương cho anh chị em, trong đó có cả phần tôi nữa. Đi làm mà lương không đủ ăn nhiều khi cũng ngượng.
Sáng hôm sau, quả nhiên xếp kêu tôi lên phòng, giao nhiệm vụ mở rộng sản xuất.
- Chú thấy hướng đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của cháu rất tốt. hiện tại nhu cầu thị trường đã bắt đầu có và tập trung ở những mẫu sau. Cháu về cho triển khai nhé.
- Vâng ạ, nhưng chú tập hợp các bộ phận liên quan để cùng cháu lên mức giá thành và đơn giá tiền lương hộ cháu.
- Được thôi cháu.
Trong sáng hôm đó, mọi việc hoàn tất. Nhẩm tính, với năng suất trung bình của chị em, thu nhập có thể tăng lên gấp đôi, còn cỡ như em Hương thì gấp 3 là bình thường. Trên hết, CQ cũng thu được một phần lợi nhuận đáng kể. Nghĩ thế, trong đầu tôi lại lâng lâng, vui âm ỉ .
Bố trí mở rộng sản xuất xong, tôi gọi em Hương lên phòng và trao đổi công việc .
- Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế anh ? Em tôi bước vào phòng và tiện thể mở toang cửa hết cỡ.
Ặc ặc, anh chưa đâu em ơi, tôi nghĩ hóm. Hóa ra em tôi để ý tôi kinh người … Tôi chột dạ, khi tôi ngỏ lời, em ý chỉ hỏi về em này, em nọ của tôi một chút thôi thì trả lời làm sao nhỉ ? Ai biết được em biết bao nhiêu % sự thật về tôi ? Quả là bí.
- Hương này, hiện tại anh đã chuyển bộ phận kia sang triển khai sản xuất mở rộng rồi, anh muốn em sang tổ này cùng anh và 2 người nữa làm tiếp một số sản phẩm mới, ý em thế nào ?
- Còn nhiều người anh, đầy ra kia, sao anh lại kêu em ?
- Tất nhiên, anh kêu em là có lý do của nó. Mấy sản phẩm mới này đòi hỏi tay nghề cứng một chút. Ngoài ra, còn phải giúp anh trong vấn đề phối hợp, một vài điểm anh cần tham khảo ý kiến em mới quyết được. Mấy mẫu kia đơn giản hơn chút mà đã có thị trường rồi .
- Vâng, em là nhân viên của anh, anh thích điều đi đâu thì điều.
- Em nói thế là anh chưa hài lòng. Đồng ý là anh có thể điều em mà không cần hỏi ý kiến em, nhưng trong việc này, anh cần người toàn tâm toàn ý. Cộng thêm chút thông minh và nhớ dai nữa. Tôi cười.
- Anh đừng có mà chuyện nọ xọ chuyện kia nhá. Vậy bao giờ em chuyển ?
- Đầu tuần sau, em bàn giao ca cho Yến nhé. Thứ 2 tuần sau, làm giờ hành chính và tăng ca bất tử. Về nói với bố mẹ nhé.
- Vâng, em về được chưa ?
- Được rồi em.
Em ra khỏi cửa, đầu tôi đã bắt đầu phác kế hoạch. Lẽ ra vụ này phải 3-4 tháng sau mới làm, nhưng nước đã đến chân. Tổ cần 4 người, ai với ai nữa đây ? Vào trong cái tổ đấy mà không hợp nhau, cãi nhau như mổ bò thì chết. Em tôi thông minh, lãng mạn và kiêu kỳ. Phải người có chút same same thì mới hợp tác được. Tôi thì không thành vấn đề vì tôi biết tôi đang có thể hợp được em, nhưng 2 người còn lại, một kỹ thuật và một em.
Phải rồi, cậu có ghi ta. Cậu ấy lại đang say một em trong CQ luôn, em Hạnh. Da trắng cũng một chín một mười với Hương, dáng cũng đẹp. Duy chỉ có sự e ấp là không giấu nổi trên khuôn mặt thánh thiện của em. Ok luôn, ca sau tôi gọi cả hai người lên giao nhiệm vụ mới. Cả hai đều ngượng ngùng, nhưng tôi biết thừa là thích. Chốt hạ luôn.
Kế hoạch bài binh bố trận như thế đã là xong xuôi. Công việc là first.
Thấm thoắt cũng đã 2 tuần trôi qua kể từ cái ngày tôi đến nhà em vào tối T7, tuần này lại đến tiếp, tôi thầm nghĩ. Gặp nhau trên CQ như thế là chưa đủ, vì còn phải riêng tư một chút, thăm dò xem thái độ của em như thế nào với mình. Cái đó mới là quan trọng nhất, ngoài ra còn thái độ của người thân em ấy nữa. Dù sao, mình cũng là người cùng CQ, nếu không thuận lợi thì cũng còn để dành đường mà rút…
Lại nghĩ, em tôi nhớ dai kinh khủng, mình cũng phải để ý một chút. Ngẫm nghĩ lần trước đến chơi, mưa gió ầm ĩ, có mỗi mình mình là khách (của cả hai chị em), hâm nhất. Bố em câu trước còn nói giọng có vẻ chán khi chào khách của 2 cô con gái “Mưa gió này mà cũng đi chơi à …” thì cuối cùng khi tôi chào về lại còn nhắc nhở “Về nhanh, thay đồ khô kẻo cảm lạnh …”. Quan tâm con thế bố ? Mà sao lại đổi hướng nhanh thế nhờ …
Vụ em tôi xuống nhà pha nước hơi lâu, chắc là bố mẹ cũng hỏi về tôi cũng nên … Ví như :
- Thằng hâm nào đấy hả con ?
- Anh X cùng CQ con ý mà . Hôm nọ chở con về khuya đấy, bố nhớ không ?
- Sao mưa gió này mà nó cũng mò đến, CQ có việc gì à ?
- Dạ không, chẳng qua anh ấy lỡ hẹn hôm nay đến chơi rồi thôi.
Rồi chị của em cũng lò dò lên bắt chuyện, chả ai ép. Rồi lặn mất tăm khi thôi phê thuốc, không khéo lại xuống nhà ton hót :
- Ối mẹ ơi, lên mà xem cái thằng hâm nó say thuốc lào kìa …
Ông bố lại có bạn thuốc lào, nên khoái mình cũng nên. Mấy thằng đến tán con gái ông mà dám hút, lại còn say, còn phê .
Nghĩ vui vui thế, nhưng kế hoạch T7 này lại đến nhà em, ngồi cây si thêm một thời gian xem xem tình hình như nào, rồi tính tiếp. Khi có vẻ ổn ổn, rủ đi chơi là ngon rồi. (Nói như ngôn ngữ AE LX nhà mình, cỡ này phải 3-4 nốt )
Lại nghĩ, hơ hơ, tôi lơ em, nhưng những thằng đàn ông trong và ngoài CQ chúng nó đâu có chịu lơ. Từ khi tôi hay gặp em, tôi đã bắt đầu nhận thấy những ánh mắt và hành động khác lạ của một số thằng cùng CQ nhưng khác đơn vị. Giờ ăn trưa hay cuối buổi chiều chơi thể thao, chúng nó đều tìm cách gây chuyện với tôi, từ chuyện rất vớ vẩn cho đến chuyện cãi nhau thẳng tưng. Nhưng tôi vẫn để ngoài tai.
Đến nhà em, không sớm, cũng không muộn, và cũng không hẹn trước. Cổng mở toang toác. Sân nhà em đầy xe. Choáng. Vẫn theo trình tự cũ, em dẫn tôi chào bố mẹ em xong rồi bước vào phòng khách. Chia làm hai tốp, tốp của chị em ít người hơn, chỉ 4 người, 2 nam 2 nữ. Hình như chốt hạ rồi nên nói chuyện có vẻ chiều sâu …
Tốp của em tôi, vừa đông vừa ồn ào.
- A, chào chú. T7 cũng mò mẫm gớm nhỉ. Xếp gì mà chu đáo thế, thăm nhân viên cả tối thế ? Một giọng có vẻ châm chọc cất lên, hình như cũng có tí ti rượu hay sao.
- Vâng, chào các anh. T7 buồn đi chơi tý cho vui. Các anh đến chơi lâu chưa ?
Quét qua một vòng, tôi nhận ra có 3-4 gương mặt cùng CQ, khác đơn vị, mà lại toàn những gương mặt hay gây xích mích với tôi trong CQ. Hình như chúng nó đang tán hội đồng cho một gương mặt nào đó trong hội. Chỉ một lát thôi, mình sẽ nhận ra, tôi thầm nghĩ.
- Chú nghe nói có người yêu rồi mà ? Giọng có vẻ châm chọc lộ rõ trong ngữ điệu.
- Vâng, em nhiều người yêu lắm. Đã thế, bố mày lại chơi kiểu củ chuối.
Em tôi kéo ghế ngồi đối diện với tôi, 2 ghế chầu rìa ngoài cùng, tụi kia ngồi ghế trong, ngoảnh ra thi nhau chọc tôi với giọng cay cú và muốn đuổi tôi về. Chỉ duy nhất một trường hợp, thi thoảng nói với em tôi một vài câu rời rạc, chẳng ăn nhập gì với không khí chung cả. Chính hắn, tôi thầm nghĩ.
Hắn, đầu têu trong các trò scandal (đánh nhau rồi ba chuyện vớ vẩn, thừa hơi …) trong cơ quan. Cả hội ngồi đó, đều thế cả. Tôi chưa khi nào để một chút chúng nó vào trong đầu, nghĩa là không quan tâm. Chỉ biết là giữa hai bên, quá ít điểm chung. Thế thôi.
Nhưng, chúng nó là chuyện phụ, em tôi mới là quan trọng. Và ai được em tôi tham gia câu chuyện , những câu chuyện mở khiến cho có thể nói mãi không hết chuyện mới là đáng để ý. Bằng không, nếu em tôi chán, việc chuyển chủ đề hay không thèm nói chuyện nữa là biết ngay.
- Hương cho anh mượn cái điếu. Tôi chuyển hướng.
- Anh đừng hút nữa. Hôi lắm.
- Chú X đừng hút nữa, kẻo lại say như hôm nọ.
- Em thấy cái Hạnh như nào hả Hương ?
- Hạnh nào anh ? Hạnh ca 2 á ? Mà sao anh hỏi thế ?
- Là anh hỏi, ý em thấy nó có hợp với em không ?
- Không mấy khi em gặp, nhưng có vấn đề gì đâu ? Mà anh hỏi có ý gì ? Định tán nó hả ? Em tôi cười.
- Không, anh hỏi cho bạn anh thôi. Anh làm sao đủ cơ mà tán Hạnh.
- Á, tán hộ à ? Ốc mang được mình ốc chưa … ?
- Này, chọc anh vừa thôi. Em thấy Hạnh có được không ? Ý anh chỉ là về vấn đề đánh giá, nhận xét của những người phụ nữ với nhau thôi … Tôi nói giọng lộ rõ vẻ nghiêm túc và nài nỉ.
- Hạnh cũng được. Chị ấy kín đáo, chừng mực lắm.
- OK em, tuần sau, anh sẽ đưa Hạnh vào nhóm mình. Tôi lộ thông tin cho em biết.
- Mà bạn anh ? Ai vậy ?
- Em tò mò thế, bí mật, chia sẻ với em sau. Tôi lại giở trò lấp lửng.
- Nghe nói sắp tới phải làm tăng ca nhiều lắm hả chú X ?
Ối trời, lại chị em. Người yêu không lo, lo gì cho em và em gái hả chị ơi . Híc, tôi nghĩ thầm.
- Dạ, chúng em đang làm mấy cái sản phẩm mới. Việc hơi nhiều chị ơi.
- Nhiều việc nhưng có nhiều lương không ? Chứ chị thấy lương bên CQ em chán chết. Có dạo được được, giờ lại thấy giảm rồi.
- Vâng, thị trường ngày càng khó khăn chị ạ …
Chị ấy lại vô tư đụng đến nỗi xót xa của tôi khiến tôi tê tái. Nhưng không thể nghĩ gì chuyện ấy bây giờ được. Cũng chẳng phân tích được cho ai hiểu ở đây, nhất là cả hội kia, mà tôi biết có đứa đang dùng cái ảnh hưởng gâu gấu của mình, mua được những hàng HOT do tôi đang lăn lóc ra làm, mang ra thị trường bán kiếm lời. Thôi, thế cũng là được. Mình còn có ích cho họ.
- Em đảm bảo với chị, Hương không dám phàn nàn với em về lương trong vụ này đâu …
- Thế à ?
- Có phải làm thêm nhiều không anh ? Em tôi hỏi.
- Thường thôi em, cái đó tùy công việc và cả sự nhiệt tình của nhóm. Riêng anh thì em biết rồi còn gì …
.
.
.
@ All : Viết được một chap vất vả quá. Vừa mới công việc về, đang quá vất vả …
Chuyện cứ thế, hội kia cứ ngồi chỏng chơ nghe 3 chị em tôi nói chuyện, thi thoảng chúng nó lại rì rầm với nhau. Dường như thấy bị tôi làm cho thừa, cả đội rủ nhau rút. Yes, vậy là tạm thời ổn.
Chào ra về nhưng tôi vẫn có cảm giác những ánh mắt lướt qua tôi có phần lành lạnh. Ối giời, điếc. Mà đúng là điếc thật, bên em tôi chả thấy mình phải sợ điều gì, từ bé tới giờ, tôi ít khi tham gia vào ba cái trò ẩu đả. Nhưng khi hỏa nó bốc trong đầu thì đúng là tôi bị bệnh điếc thật, đéo sợ súng nữa. Chỉ vài ba lần trong đời, nhưng cũng đủ cho tôi nhận ra cái tính cách, điểm yếu của mình.
Một nhóm bạn nữa, hình như có bạn phổ thông, đưa một người đến tán em tôi, nãy giờ ngồi lạc trong cái đội cùng CQ, thi thoảng cũng nói chuyện được vài câu, nhưng rời rạc và cuối cùng cũng rút. Còn lại mình tôi.
Ngồi thêm được một lúc lâu nữa, bạn của chị cũng đã về, chuyện của tôi và em vẫn chưa có ý định dừng lại. Lối nói chuyện của Hương khiến tôi dường như bị đánh gục. Cái mà các Cụ nói là “Ý hợp tâm đầu” . Chỉ còn con Át cơ mà tôi biết, em biết và cả chị em cũng biết là chưa xòe ra nữa mà thôi.
Liếc nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi, tôi chủ động rút. Cỡ này, tôi dám ngồi đến sáng với em được, nhưng chưa phải lúc.
- Anh về nhé.
- Vâng .
- Em chào chị, em về.
- Em về nhé, thỉnh thoảng lại chơi. ( Em chưa mời, chị đã mời, yêu thế …)
- Vâng ạ, nhưng mà chó nhà chị dữ lắm. Tôi hóm hỉnh với chị.
- Là nó đòi ăn, chú cứ đến tay không, nó cắn cho là phải.
Cả ba chị em cười như nắc nẻ.
Ra khỏi cổng nhà em, ngõ tối hun hút, vừa định rẽ đi về nhà thì có tiếng gọi giật giọng .
- Ê, X. Vào đây tao bảo.
Lại đúng cái quán tôi gửi xe hôm nào, chỉ còn 3 thằng đang ngồi uống rượu ổi. Có cả nhân vật nhạy cảm. Dựng xe trước quán, tôi bước vào.
- Chào bác, chào các anh.
- Ngồi xuống đây, bà chủ lấy cho một cái chén.
Rót ra 4 chén đầy ắp, nâng ly lên và ép tôi phải uống rồi mới nói chuyện. Ực, uống thì uống, nhưng phải văn với bọn này mới được. Võ ở đây chắc tôi thua, 3 đánh 1. Nhưng quan trọng hơn là ngay trước ngõ nhà em, chẳng hay ho tý nào.
- Rồi, em uống rồi, có chuyện gì thế mấy anh ? Tôi hỏi giọng nhẹ nhàng nhưng không hề có vẻ sợ hãi.
- Chú đi đâu thì đi, chỗ này không phải chỗ chú. Anh còn thấy chú đến đây một lần nữa thì đừng trách anh.
- Sao anh lại cấm em nhỉ ?
- Chuyện công việc, chú giải quyết ở CQ, còn đến đây… đừng trách anh.
Máu nóng đã lại bốc lên đầu, nhưng tôi cố kìm nén vì biết chả hay ho gì khi dùng võ ở đây .
- Nếu em cứ đến thì sao ? Tôi vẫn nhẹ nhàng.
Mấy đôi mắt bên kia đã vằn lên, chắc định lao vào tôi. Dằn cái chén đánh rầm xuống bàn, thằng gấu nhất lên giọng.
- Mày còn đến, tao bẻ răng mày đấy.
- Vâng, biết thế. Nhưng chuyện đó để sau. Hẹn mấy anh hôm khác ngồi nói chuyện đàng hoàng, rõ ràng về chuyện này. Ở đây không tiện. Em cũng có chuyện muốn nói với mấy anh, nếu mấy anh quan tâm đến em như thế. Tuần sau nhé. Tôi chủ động hẹn luôn.
- Được. mày giỏi lắm. Tuần sau !
- Chào các anh, em về. Cháu chào bác ạ.
Nói rồi tôi đứng dậy, nổ máy xe ra về. Ba thằng còn lại ngồi nhìn tôi, chẳng nói câu nào. Về đến nhà, tôi thầm nghĩ. Mẹ kiếp, lúc đó mà chúng nó lao vào, đéo biết chuyện còn đi đến đâu. Còn chuyện tuần sau, mai tính. Trong lũ bạn bè tôi, cũng có một vài thằng gấu cũng chả kém. Nhưng gấu ở đâu thì không biết, gặp nhau lúc nào cũng đàng hoàng, văn hóa. Đéo như cái bọn này.
Cuộn người trong chăn, tôi mơ màng nghĩ về em. Thật là dễ chịu. Lạ thay, tôi đang say, như say tình nhân, say cái gì tôi cũng không biết, vẫn mộng mơ về thân hình em, về tất cả những gì cuốn hút đàn ông của cơ thể em mà tuyệt nhiên không trào dâng cảm giác đam mê nhục dục đến mức mất kiểm soát. Tôi tự mình lúc lắc cái đầu, sao thế nhỉ ? Hay là mình yêu, yêu là thế này à ? Hồi hộp, lo lắng, mong chờ và thánh thiện như này sao ?
Ước mong một ngày, tôi và em, tay trong tay trước mọi người, trong cả hai gia đình và trong các cuộc vui sau này. Rõ ràng cho tất cả là chúng tôi yêu nhau. Ngày đó sẽ không còn xa, tôi thầm nghĩ …và giấc mơ đến với tôi cũng êm đềm như thể chúng tôi đã yêu nhau tự thuở nào .
còn nữa