- Anh là ghê lắm.
- Anh xin em …
Còn biết nói gì, nếu như em huỵch toẹt cái quá khứ xxx của tôi ra trong buổi tối lãng mạn này, thầm đoán rằng em cũng chẳng tra vấn tôi đến mức ấy đâu, nhưng không thể không suy nghĩ. Em ơi là em ơi, xin em đấy. Dẫu không cố tình, nhưng cái tư thế tôi tựa lưng vào vách núi, em áp hẳn người vào tôi, vòng tay tôi bíu chặt lấy eo của em, tôi và em như hòa làm một. Bản năng của trai gái chắc hẳn đã choán đầy trong em và tôi. Với em thì có thể, nhưng tôi, một thằng đàn ông … không thể che dấu những thay đổi khác lạ trong người, và em dường như cũng nhận ra điều đó …
( là văn vẻ tý … chứ cái đoạn này, thực ra mô tả theo ngôn ngữ XXX là chym tôi cứng ngắc và áp chặt vào bym của em rồi, chỉ duy nhất là tôi không dám cử động, keke)
Cố đẩy tôi ra, nhưng quả thật là khó. Vách núi nghiêng nghiêng, tôi và em cũng nghiêng nghiêng tựa vào, em tựa hẳn vào tôi, vòng tay tôi khóa vòng eo, em chỉ có thể ưỡn ra xa tôi một tý thôi, rồi lại đổ sập vào … Híc.
Chụt vào môi tôi một cái nữa, em buông tôi ra một cách dứt khoát.
- Mình về thôi anh.
- OK em.
Trên con đường ngoằn nghèo xuống núi, lúc lên sao mà chật chội, lối về lại thênh thang thế này, tôi và em như dán chặt vào nhau, dìu nhau hạ sơn. Thầm nghĩ rồi sẽ còn đưa em lên đây nữa.
- Không biết đôi dép kia đã tìm được nhau chưa anh nhỉ ?
- Có thể là chưa đâu em, nhưng chắc chắn là sẽ tìm được. Vì ngày mai, sẽ có người giúp chúng nó, em ạ.
- Vâng.
Dắt tay nhau đi, thi thoảng còn dang tay ra đón gió, tôi và em đang chơi vơi trong không gian tình yêu, không gian ngọt ngào. Về đến nơi thì thấy đôi kia đã ngồi chờ anh em tôi tự bao giờ, khuôn mặt hai đứa có vẻ còn đang gượng gạo. Haha, chết chúng mày rồi nhé. Anh cũng đang chết đây, nhưng mình phải phá tan cái vỏ gượng gạo này đi, nhằm che lấp cái cảm xúc đang dâng tràn trong em và tôi …
- Chờ anh lâu chưa ? Tâm sự gì mà ngắn thế ? Tôi cười phớ lớ.
- Anh và Hương nhiều chuyện quá nhỉ ? Đi lâu ơi là lâu.
- UH, nhiều lắm. Tại vì anh đi hơi xa … Tôi liếc sang Hương như là một câu hai ý.
- Anh lắm chuyện. Hương nói .
- Ơ, dép anh đâu rồi ? Cậu kia hỏi.
- Chúng nó đi yêu rồi … Tôi cười váng.
Cả hội cùng cười, mỗi người một ý. Hình như cậu kia cũng đã bày tỏ rồi hay sao mà có vẻ lóng nga lóng ngóng. Yêu mà thế thì chít thôi, em ạ. Trời ơi là trời, tôi đang ngất ngây với chính tôi và em, lại còn lo cho đôi kia… Ngày hôm nay là một ngày đáng nhớ, ít ra là cho tôi và em.
- Về thôi cả nhà ơi, muộn rồi.
- Ok, chúng ta về nhé. Bữa sau đi tiếp nhé hai em ?
- Không, không đi nữa. Hương nhìn Hạnh như tìm đồng minh.
- À, mà quên. Đi để cho có người bóc càng, chị Hạnh nhỉ.
- Ừ, có người phục vụ…
- Để anh tính xem nào, cuối tháng này là mình phải hoàn thành nốt chỗ kia, anh nghĩ là sẽ ổn thỏa thôi. Mẫu mới này ra chắc là đẹp lắm. Xong vụ này anh em mình liên hoan tiếp nhé.
- Vâng, cứ chỗ nào có cua và người bóc cua cho là ok hết, chị Hạnh nhỉ ? Hương vừa nói vừa cười.
- Thế nhé, lịch để anh thu xếp.
Trên đường về, tư thế ngồi của em tôi đã khác, dẫu chỉ là một tý thôi, cặp gò bồng đảo của em ép nhè nhẹ vào lưng tôi khiến cho tôi rạo rực suốt cả quãng đường. Ý tứ chạy sau một tý, nhìn đôi kia cũng có vẻ như đã gần nhau hơn. Đường về sao mà ngắn.
- Về nhé
- Về nhé
- Chúc ngủ ngon
- Chúc ngủ ngon
Đến trước cổng nhà em, tắt xe từ xa cho xe trôi dần về cổng. Dẫu thế, con chó nhà em vẫn nhào ra sủa, cho đến khi nhận ra em, quay sang ư ử ngoắt đuôi. Với tay em định mở cổng thì tôi kéo em lại.
- Không hôn tạm biệt à ? Tôi hỏi vòi vĩnh.
- Anh tham thế.
Không nói thêm, tôi chỉ kéo người em lại gần, hai thân thể lại áp sát vào nhau, nụ hôn theo tư thế đứng mà tôi biết sẽ còn nhiều lần như thế này nữa, ngay tại cổng nhà em. Bóng tối đồng lõa, ánh trăng không đủ chiếu xuyên qua hàng cây, đèn đường hiu hắt phía xa xa, không gian gần như đông cứng lại. Tôi và em lại quấn lấy nhau trong tư thế không có gì để dựa, mà chỉ dựa vào nhau, và nụ hôn ngọt ngào lại trình diễn cái ma lực của nó, cho đến khi người em gần như uốn dẻo trong vòng tay tôi, mềm oặt và cong vút.
- Anh yêu em. Tôi thì thầm bỏng rát.
Đẩy tôi ra trong run rẩy …
- Anh về đi. Em tôi run rẩy ngay cả trong giọng nói …
- Anh yêu em. Tôi cứ thì thầm …
Và lại hôn tiếp. Vòng tay ôm em không thể chặt hơn được nữa, và tôi , tôi … rã rời trong vòng tay em.
- Anh về đi.
- Uh thôi, anh về. Tối nay chắc anh lại mất ngủ.
- Ai bắt anh ?
- Không biết.
- Chúc anh ngủ ngon nhé.
- Chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Em của anh ạ.
- Cám ơn anh.
Về đến nhà, bật quạt vù vù như muốn xua tan cảm giác nóng rực, rần rật trong người nhưng quả thật là không thể. Quay cuồng trong đầu với tâm trạng mình có người yêu rồi, sao mà lâng lâng. Em tôi chắc chắn là mối tình đầu, còn tôi thì cũng gần như thế. Yêu ơi là yêu, tôi đấm tay thùm thụp xuống giường …
Có đôi khi mất nửa giờ để đi xuyên qua cái thềm chợ chỉ rộng chừng ba mét, tôi tự hỏi, cái gì đã níu bước chân mình ? Mớ rổ nan xếp hàng, mấy chú gà con mới thay áo lá bồn chồn vỗ đôi cánh trụi, hay vì cảnh đôi vợ chồng tóc bạc bẻ gói xôi thành hai nửa để chia nhau. Hay tất cả những hình ảnh đó đã khiến tôi nửa bước nửa dừng ?!.
Một tháng vài ba lần, đôi vợ chồng già bán rổ lại tới cái chợ nhỏ bên đường. Ông mắt sâu, cao lòng khòng, tay chân xương xẩu nhô ra bén ngót, lúc cười thấy còn lơ phơ hai cái răng. Bà già nhỏ nhắn, mặt tròn mắt tròn, môi đỏ, miệng nhai trầu móm xọm. Những cái rổ úp thành hàng như những dấu ba chấm lẻ loi giữa cái trang giấy chợ đời nhốn nháo những dấu câu gấp rãi. Đôi lúc, có cái rổ ngửa ra, nụm nịu trong đó là mấy trái bình bát, lekiama chín vàng, vài chùm dâu… cuống còn dính dấp nhựa, như thể khi ông gánh mớ rổ trên vai, bà đi đằng sau tiện tay thấy gì hái nấy, cứ vậy mang ra chợ.
Nhìn những món hàng con con, tôi hình dung được mảnh vườn xa xôi đó. Những bụi tre bụi trúc, bình bát mọc theo mé đìa, vài cây vú sữa, vài cây lekima, vài cây dâu… Và chúng đều đã già, hay đất già mà kiệt trái, nhỏ teo. Có bầy gà, bầy vịt túc tắc chạy chơi giữa những rau cỏ dại. Rau đắng đất, rau má mọc cạnh mấy dây bí. Đôi vợ chồng già mang mảnh vườn bày ra nơi thềm chợ. Người đã từng quê đi qua ngây ngô nhớ, người chẳng dan díu gì cũng đứng lại ngậm ngùi. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, mà họ còn vất vả mưu sinh, đôi bàn tay chai khô chi chít nhiều vết cắt. Cái rổ nan giá chỉ vài ngàn, thương quá mua về không biết dùng để làm gì, để đâu cho khỏi lạc lỏng giữa những những vật dụng hiện đại và hào nhoáng khác.
Ông bà già cũng vậy, ngồi ở chợ mà chỏng chơ, chực rơi khỏi chợ. Bởi hai mái đầu bạc trắng, bởi bộ đồ cũ kỹ quăn queo, bởi những món hàng quê mùa lỗi thời mà họ mang tới từ cái rạch Ổ Ó xa xôi … Lạ lùng, có vẻ hai người không thấy buồn vì điều đó. Ngồi bên nhau, ông bà tươi rói nói cười, có khi ngặt ngẽo như trẻ con lên bảy lên mười. Mặt trời vói qua mái hiên quán hủ tiếu mì, ông già xích ra sau lưng bà già, che nắng. Củ khoai luộc luôn được bẻ làm hai nửa, rồi lại bẻ hai củ kế tiếp. Khách ghé qua, bà nói rổ này xài bền vô phương. Ông nói bả đương rổ tiếng tăm từ hồi con gái. Bà lại nói ổng nứt vành khéo, chắc chắn lắm. Ông lại nói, bả vót nan đều trân, đó, thím coi…
Nồng ấm và âu yếm. Bà ngồi bên phải thì ông già sẽ hơi nghiêng vai về bên phải. Hôm bà lụi hụi bên trái vai ông lệch hẳn về trái. Cái kiểu ngồi làm tôi vừa mắc cười vừa cảm động. Không cố tình, nhưng lúc nào hai ông bà cũng làm tôi đi chậm, bởi cái ngón trỏ trên tay ông bà còn nguyên cuộn vải cũ sờn dùng để vót nan, như thể sớm nay họ đang ngồi đan rổ thì nghe tiếng tàu chạy, vậy là họ xỏ dép mau mau đùm túm đi; bởi mấy con vịt con lông vàng như rạ đứng trong rổ lao nhao rỉa gạo nát trên đầu nhau; bởi mớ trái nhãn lông` chín cây này đã lâu ngày tôi mới nhìn thấy lại.
Và bởi hai ông bà nói năng duyên dáng, dùng nhiều chữ lạ. Ông nói, ngó người ta đi ăn xin lang thang lưới thưới thấy thương. Ông kể vụ mất trộm gà, nhà có con chó chậm chạp như bà già đi âm phủ, con chó này làm kiểng lâu quá rồi chắc ông phải làm gỏi thôi. Bà già nói bữa nay đi lúc trời còn lu, sương nhiểu hột ướt sượt cái đầu. Mấy nải chuối chín mùi rụng rún này ngọt mật phải biết. Bữa nay im trời dữ. Dì Hai buôn bán dễ ợt mà con, đâu có ke re cắc rắc từng đồng từng cắc. Hồi trẻ tui với ổng thương nhau bén chết, giờ già rồi, nên mần cũng thủng thẳng khẻ khọt thôi. Nhà mót dữ lắm cũng chỉ có hai mạng già, ăn láp váp ba hột cơm cho rồi bữa…
Ngồi nghe ông bà già nói chuyện, suốt đường về nhà tôi cứ thấp thỏm sợ quên luôn thì tiếc. Lúc ghi lại vào sổ tay thấy từ ngữ bỗng trơ, thiếu mất vẻ đẹp, sự sống động như khi chúng phát ra từ đôi môi héo móm, từ cái miệng phập phều chỉ có hai cái răng nằm xiêu lạc, và ánh mắt đã dần mờ đục nhưng vẫn hồn hậu hấp háy, hấp háy…
Những ngày đôi vợ chồng già không tới, qua thềm chợ tôi vẫn chậm, vì nhớ. Biền biệt một quãng ngày ngày, một sáng chỉ mình bà già quay lại, với gánh rổ nan toòng teng trên vai. Cái chợ chật chội nhưng rộng lòng nhón cho bà một khoảng trống nhỏ nhoi. Bà già chơ vơ ngồi đó, nắng rọi cái bóng lẻ thiệt buồn. Khách hỏi mua cái rổ, bà ngơ ngẩn, ờ ờ. Hỏi ông già đâu không thấy, bà ngơ ngẩn ờ ờ, bỗng dưng mắt kèm nhèm nước. Ngồi chợ không tha thiết bán mua, bà tới đây để nhớ người bạn đời đã về với đất rồi.
Nhưng sao khi đứng nhìn những buổi chợ tan ban trưa, khói nắng vẫn thường hiện lên trước mắt tôi một ảo ảnh, có ông già cao lỏng khỏng gánh mớ rổ ế đi trên đường, bà già nhỏ nhắn lúp xúp bên cạnh tay cầm cái nón lá quạt mồ hôi cho chồng, như tát cạn vũng nắng đi…
- Anh có chuyện gì thế ? Tiếng cô em gái phòng kế vọng sang.
- Uh, anh đi chơi về. Đang có chuyện.
- Chuyện gì vậy anh ? Vui hay buồn ?
- Tất ! Mấy giờ rồi em ?
- Gần 11h, anh đi chơi với chị Hương về à ? Cô em gái tôi lò dò sang.
- Uh, em hỏi làm gì ?
- Anh đã nói gì với chị ấy chưa ?
- Chưa, mà sao ?
- Chị ấy yêu anh đấy. Anh liệu thần hồn.
- Sao em biết, tôi bật dậy ?
- Úi, nhìn thì biết thôi.
- Hai đứa chúng mày đã chuyện gì rồi ?
- Hứ, ai lội vô đời tư người khác làm gì ? Chẳng qua nhìn rồi thấy thôi .
- Ra thế. Này, tối nay anh nói chuyện với chị Hương rồi.
- Anh nói sao ?
- Thì nói là anh yêu em.
- Chị ấy bảo sao ?
- Chị ấy chẳng nói gì cả.
- Thế anh làm gì ?
- Anh hôn thôi.
- Trời đất ạ, chị ấy cho anh hôn là yêu anh rồi. Anh ngốc ơi là ngốc.
- Nhưng mà chị ấy chẳng nói gì với anh cả !
- Anh còn đòi gì nữa… Thôi thôi, em đi ngủ đây. Anh đúng là gà mờ. Chúc mừng anh nhé. Em thấy chị ấy cũng được.
- Được sao ?
- Là em cảm nhận vậy thôi. Sau này không khéo lại cãi nhau như mổ bò cũng nên.
- Gớm nhỉ, coi chừng cái tính cách nhà cô.
- Tối nay lại mất ngủ rồi đây ? Em tôi hóm hỉnh. Vặn nhỏ cái volume catsette cho em nhờ. À, em cho mượn cái băng này mà nghe này, em vừa mượn được của bạn em. Hay phết.
- Đưa đây cho anh.
Một cuốn băng toàn bài hát tình yêu bằng tiếng anh của các ca sĩ bất hủ, bài hát bất hủ, kiểu như “Nothing gone change my love for you”, rồi “Love story” rồi “Eternal flame”, rồi …. đưa tôi vào giấc ngủ dịu dàng. Giấc mơ chỉ có những nụ hôn nồng nàn và say đắm. Close your year, give me your hand, darling. Do you feel my heart beeting… Do you feel understand, do you feel the same ?
Ôi tình yêu.
Sáng mai, huýt sáo đi làm, em gái tôi nhìn theo cười và bảo mẹ.
- Anh nhà mình hôm nay có chuyện gì mà vui thế ?
Hơ hơ cái cô này, lại còn hóm với anh hả. Chạy tuốt xuống cơ quan, mở cửa phòng và xuống ngay chỗ nhóm đang làm việc. Bình thường thì tôi còn dạo nơi khác một lúc rồi mới ghé qua, nhung hôm nay quả là nóng trong người…
- Chào cả nhà.
- Vâng chào anh. Tiếng em Hạnh.
- Hôm qua về ngủ ngon chứ hả mọi người ?
- Vâng, còn anh ?
- Anh ấy à ? Tít thò lò …Hương đâu em ?
- Em chưa thấy đến …
- Thế à ?
Hơi bất ngờ, nhưng không để cho mối quan tâm hiện lên khuôn mặt, tôi bàn giao nhiệm vụ buổi sáng cho nhóm rồi lại lên phòng. Ngồi xuống ghế và chống cằm nghĩ ngợi. Sao thế nhỉ ? Sao em lại đi muộn ? Em tôi ốm rồi sao ? Mà hôm qua mình có gì quá đáng với em không ? Loay hoay các câu hỏi trong đầu, tôi quyết định chờ thêm một lúc nữa, nếu không thấy em đi làm thì tôi sẽ về nhà em xem sao …
8h, vấn không thấy em, tôi ra nhà xe lấy xe phi xuống nhà em. Cổng khép hờ, dắt xe vào tận trong sân, tôi lên tiếng.
- Hương ơi.
Gọi đến lần thứ 3 thì em tôi bước ra cửa. Nàng tiên của tôi đây rồi, vẫn khuôn mặt và dáng hình quyến rũ.
- Anh, anh lại đến à ?
- Ơ hay, em làm sao thế ? Sao em không đi làm ?
- Thấy em không đi làm rồi đến thăm à ?
- Vậy thì sao ? Có được không ?
- Anh vào nhà đi.
- Em làm sao thế, sao không đi làm ?
- Em hơi mệt một chút, định tý nữa gọi điện lên báo nghỉ thì anh đến.
- Mệt làm sao ?
- Thì mệt thôi.
- Có phải vì anh mà mệt không ? Tôi hỏi và cười.
- Vì anh đấy !
- Vì anh là làm sao ?
- Anh làm em mất ngủ.
- Anh cũng có ngủ được đâu ? Nhưng mà …
- Kệ anh, sáng nay em không thích đi làm.
Nói rồi em tôi đứng dậy và đi xuống nhà dưới, bỏ lại thằng tôi một mình trên phòng khách. Một lúc lâu sau, em bước ra thì tôi mới hiểu, hóa ra là em mới ngủ dậy, còn chưa kịp thay đồ và make up.
- Anh ăn sáng chưa ?
- Anh chưa .
- Ăn mỳ tôm cùng em nhé ?
- Nhất trí thôi, mấy khi được ăn mỳ nhà em …
- Em xuống nấu đây, cấm có được hút thuốc lào đấy nhé.
Giọng có vẻ nghiêm. Ái chà chà, bắt đầu ra lệnh rồi đây, có vẻ được đây, hay là do em được nhiều người yêu chiều rồi hay đưa ra ý kiến mà không cần tham khảo thế không biết ? Hay là hôi … không hôn được… sặc, thế thì tuân lệnh em thôi. Máu hôn lại rần rật trong người. Tôi lặng im ngẫm nghĩ và tưởng bở .
Bê lên nhà là hai tô mỳ tôm đúng chất nhà trồng được. Nhìn cách em nấu mỳ tôm là tôi biết đụng hàng rồi … Chỉ là đơn giản, nhưng nếu người không để ý, chắc sẽ không phát hiện được sự tinh tế trong từng khâu chuẩn bị và thao tác.
- Anh ăn được ớt không ?
- Có, nhưng phải là ớt cay.
- Thì ớt cay chứ gì nữa…
- Ý anh là anh không ăn ớt không cay … Tôi cười.
- Cái anh này, ăn ớt nhà em thì biết.
- Này em, anh nghe nói phụ nữ mà mua ớt cay là hay ghen lắm phải không ?
- Vâng, không những mua ớt mà còn trồng ớt cực cay nữa …
- Thế à ? Để anh thử ớt nhà em xem sao ?
Thì ra tôi qua em tôi mất ngủ thật, không biết bố mẹ có mắng gì không ? Hay là em tôi đang thật là băn khoăn với những gì xảy ra tối qua. Ơn trời, em tôi đừng xoáy vào quá khứ của tôi, cái quá khứ hổ thẹn khi phải đối diện với em, với tình cảm của em dành cho tôi và ngay cả chính tôi nữa. Nhìn cái cách em trò chuyện và đối xử với tôi, hẳn là em đã chấp nhận tôi rồi. Nhưng còn gì sắp xảy ra đây ? Tôi lại lo lắng …
Cầm vào cho tôi là một chùm ớt, chín có, ương ương có, loại ớt chỉ thiên lai với ớt ta, cay có số. Tôi biết rồi.
- Úi, loại ớt này thì cay khủng khiếp em ơi, hái gì cho anh mà lắm thế ?
- Có bắt anh ăn hết đâu mà …
- Cay như này, chắc em ghen khủng khiếp.
- Không phải em trồng, nhá . Nhưng vụ kia thì chưa biết. Em liếc tôi tình tứ.
- Vâââng, một tý thôi thì được, chứ ghen lông` ghen lộn, ghen bóng ghen gió nhiều khi lại phản tác dụng đấy.
- Thôi anh ăn đi …
Hai bát mỳ vừa ăn vừa thổi, cộng với đói bụng nên tôi ăn rất ngon lành, chén hết hai quả ớt của em. Vừa cay vừa nóng, xì xụp, hai anh em ăn tự nhiên như ở cơ quan …
- Anh ăn ớt cũng giỏi nhỉ ?
- Số của anh là lấy phải vợ hay ghen, nên tập ăn ớt dần là vừa.
- Ừ, đúng đấy. Có chạy cũng không thoát số đâu …
Em nói với tôi như là em đang nói chuyện của mình, tôi đang quay quắt trong đầu rằng nguyên nhân làm em mất ngủ. Như cái thằng tôi, được em yêu làm tôi ngây ngất, ôm catsette nghe nhạc và ngủ ngon lành, mơ những giấc mơ đẹp như tôi chúc em… vậy mà em tôi mất ngủ. Lại còn không thèm đi làm. Sao vậy cà ?
- Tối qua anh có ngủ ngon không ?
- Có, ôm catsette nghe nhạc đến khi ngủ khi nào không biết.
- Anh có nghĩ gì không ?
- Anh chỉ nghĩ về em thôi. Thế còn em ? Sao mà em mất ngủ ?
Lặng nhìn tôi một lúc lâu, em nói thì thầm, dường như chỉ để cho tôi đủ nghe…
- Anh có biết không ? Lần đầu tiên em hôn … em mất ngủ.
Lặng câm trước những lời nói của em, nhớ lại những gì em nói với tôi hôm qua, tôi lờ mờ đoán ra những gì em đang suy nghĩ. Nụ hôn của tôi đã dành cho bao người, đâu có để ý đến giá trị của nó, trong khi em tôi lại là lần đầu. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi, tôi đã biết rằng mình cần phải trân trọng những gì đang có. Tối hôm qua, tôi đã phải xin em hai lần, đừng nhắc đến quá khứ mà chỉ biết rằng hiện tại tôi đang yêu em. Và bây giờ vẫn thế. Ánh mắt tôi lại nhìn em âu yếm và dường như em cũng nhận ra điều đó.
- Anh về đi làm đi. Chiều em sẽ đi làm, giờ em có việc.
Em đuổi tôi khi tôi đang muốn nghiến ngấu em, sao mà đọc vị nhau nhanh thế hả em ? Không còn cách nào khác khi nhìn vào ánh mắt em …
- Mỳ tôm nhà em ngon quá, không biết có được ăn nữa không đây ?
- Không có nữa đâu.
- Không ăn mỳ cũng được, nhưng anh sẽ ăn trọc vườn ớt nhà em.
- Để làm gì ? Ai cho ăn mà ăn ?
- Cho em đỡ ghen …
Nói rồi tôi đứng dậy và ra về. Đụng vào một chút tâm tư, quả thật là tôi đang đánh cược với cơ hội của mình. Thời gian sẽ trả lời, em ạ. Tôi nghiến răng thầm nghĩ…
Lao vào công việc với niềm lâng lâng khó tả, công việc cũng như đang chiều chuộng anh em tôi, cứ trôi đi vun vút và vô cùng thuận lợi. Thấm thoắt đã lại đến cuối tuần và công việc cũng đang dần đi vào hồi kết, từng dòng sản phẩm mới ra đời và được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Chỉ nhìn vào dòng người xếp hàng để được mua sản phẩm là tôi đủ biết. Báo cáo kết quả với giám đốc và được ông khen ngợi rất thật tình, họp giao ban chủ yếu chỉ nói về vấn đề mở rộng triển khai SX, bên cạnh đó cũng là những động viên về mặt tinh thần và cả vật chất. Quỹ ăn chơi của anh em tôi tăng lên đáng kể
Chúa nhật, chương trình ăn chơi lại được đưa ra. Lần này là lên núi, lội suối hay còn gọi là đi picnic, dã ngoại hay “phượt” gì đó. Đại loại là chuẩn bị chu đáo từ nhà, đồ ăn, đồ uống và kể cả quần áo …
Tôi ghé tai Hương thì thầm :
- Nhớ mang đồ tắm đi nhé, suối này tắm thích lắm, bảo cả chị Hạnh nữa .
- Vâng. Em nhìn tôi không thể tình cảm hơn.
Con suối này dài như vô tận, cũng có thể là tôi chưa nghiến răng trèo lên cho bằng hết, nhưng quả thật là rất nhiều không gian dành cho đôi lứa. Những lần đi chơi cùng đám bạn, tôi đã thầm nghĩ, giá như mình có người yêu mà đưa lên đây thì tuyệt cú mèo. Không gian hoang vắng, tiếng suối róc rách dưới những tảng đá to khủng khiếp, nước trong vắt len lỏi quanh co dưới bàn chân, sỏi đá như vô tình … những tán cây hoang dại che khuất hết cả ánh nắng ban trưa. Và lạnh… Nước suối lạnh ngắt.
Gần trưa thì 4 anh em tới nơi, gửi xe dưới chân núi, dắt díu nhau đi dưới hàng thông, khe khẽ thầm hát về những bài tình ca lãng mạn. Thi thoảng lắm mói bắt gặp từng đôi tình nhân thấp thoáng dọc theo con suối, không loại trừ những cảnh yêu đương say đắm của họ. Tôi thì thầm với em khi đôi kia vượt lên trước.
- Núi non, sông suối không cấm chúng ta yêu nhau đâu em nhé.
Đấm vai tôi thùm thụp, em tôi cười trong vắt.
- Cấm anh nghĩ bậy nghe chưa ?
- Anh không nghĩ bậy một mình đâu . Híc.
- Anh đừng có mà đoán mò.
- Mà sao em lại cấm anh nhỉ ? Mà cũng có cấm được đâu ?
- Chờ đấy.
Lên được chỗ đẹp nhất, cũng là chỗ đông người nhất. Gọi là đông, thực ra đây là chỗ tắm thích nhất, vậy nên mọi người hay tập trung ở đây. Nam thanh nữ tú, nói cười vui vẻ . Có khá nhiều em xinh chả kém Hương, Hạnh nhưng có cảm giác họ thoải mái hơn các em nhiều. Các tảng đá to đùng nằm cạnh nhau khiến cho nước suối dồn lại một vũng lớn, nước chỉ sâu đến ngang ngực, trong veo đến mức nhìn thấy cả đôi bàn chân đang chìm trong nước..
Dẫn hai em tìm chỗ khuất thay đồ tắm, hai em thay đồ và không quên nhắc thằng tôi đứng ngoài …
- Cấm nhìn trộm đấy nhé … híc híc
- Ai thèm, nhìn là nhìn đàng hoàng. Nhé !
- Nhìn như nào là đàng hoàng ?
- Là xin phép cẩn thận, không cho không nhìn.
- Được, thế mới đúng.
Bước ra là hai em, nhìn thì thôi rồi, nhất là Hương của tôi. Hôm nay mới tự cho phép mình ngắm nhìn thân thể của em một cách tình tứ hơn chút. Dáng em thon tròn, làn da mịn màng và trắng muốt, nhất là bờ mông và cặp đùi thon tròn, cứ núng nẩy theo từng nhịp bước ngoằn nghèo của sườn núi.
Nhảy ùm xuống suối trong ánh nắng bắt đầu bỏng rát của ban trưa, nước suối mát lạnh ve vuốt thân hình, hai em nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ xuống nước. Động viên và khoát từng vốc nước nhỏ lên người, giúp cho hai em quen dần với cái lạnh. Một lúc sau thì cuộc chơi dưới nước dần thoải mái hơn.
Mỗi thằng ôm một em dần tách xa nhau, nhưng vẫn lạc trong những cặp đôi xa lạ. Những cặp hình như đã gần hơn tôi và em, họ chăm sóc nhau tình tứ hơn nhiều. Học theo, tôi cũng bắt đầu chăm em … Một tay tôi đặt lên vai, tay kia tôi vòng xuống vòng eo trần truồng của em …
- Sao hôm nay em xinh quá thể …
- Em vẫn thế thôi. Em tôi nhìn xuống nước.
- Hay là hôm nay anh được gần em thêm một chút nên thấy thế ? Tôi nói trong hồi hộp. Bản năng lại trỗi dậy và thể hiện không che dấu qua ánh mắt .
- Anh hư lắm.
- Xin em hai chữ bình yên nhé. Nếu như thế mà hư thì cả thiên hạ này nó hư hết …
- Hứ …
Ghé sát vào má em, tôi hôn đánh chụt một cái, bàn tay vốc nước suối và thả rớt trên vai em, từng giọt, từng giọt … Vòng tay dưới eo của tôi giờ đây đã dạn dĩ hơn một chút trong sự đồng tình im lặng của em.
- Anh này …
- Sao em ?
- Anh có thể nói cho em biết mối quan hệ của anh với T được không ?
Mặt tôi dần đỏ lên trong sự cảm nhận của tôi, T là cô bạn của em, đi làm cùng đường, cùng ca, và trên hết là người mà tôi đã xxx đầu tiên trong cái topic này. Trong đầu tôi rất bất ngờ với câu hỏi của em, trong cái tình thế mà tôi và em đang rất, rất tình cảm. Trả lời sao bây giờ X ơi ???
Nói thẳng và nói thật ra thì tôi đâu đã yêu đương gì ? Tuổi đôi mươi nhìn nhau như nam châm, hút vào nhau mà đâu có hiểu nguyên nhân vì sao ? Nhưng nói với em, nói sao cho vừa, nếu như em tôi đã cố tình tìm hiểu. Đắng cay khi nghĩ mình còn chưa xứng đáng với những gì mình đang được nhận, vòng tay lơi dần …
Thoát ra khỏi những nghĩ suy logic, tôi lặng lẽ quan sát và nghĩ suy cho thực tế, em tôi đang dò hỏi và tìm hiểu về quá khứ, về những gì mà em cho là tôi đang thiếu nghiêm túc trong mối quan hệ với em, trong khi tình cảm của em dành cho tôi thì đã có và đang hiện hữu trước mắt tôi đây … lăn tăn làm gì.
- Hương này, anh đã nói với em rồi. Giờ anh nhắc lại nhé. Em không phải là người con gái đầu tiên với anh. Nhưng anh khẳng định với em rằng, lời yêu anh nói với em là lần đầu tiên anh ngỏ với một người con gái. Anh nhắc lại nhé … Anh yêu em.
Tôi nói lộ rõ vẻ chân thành và nhìn thẳng vào mắt em. Vòng tay lại siết.
- Em cám ơn anh.
Mắt em nhìn ra xa xăm, đôi bàn tay em như thừa thãi trước mắt tôi. Xung quanh đây có nhiều người, tôi không thể tiến xa hơn được, lát nữa rủ em ngược suối thôi, tôi thầm nghĩ.
Dứt hẳn vòng tay ra, tôi khoát nước tung tóe vào người em, và em cũng đùa nghịch lại với tôi, hai người đùa nghịch nhau như hai đứa trẻ. Chỉ khác là không muốn làm đau nhau, mà chỉ là mơn trớn. Nụ cười, ánh mắt của em giờ đây dường như chỉ dành cho tôi, âu yếm và tình cảm. Chỉ một lát nữa thôi, tôi nghĩ .. hai cơ thể này sẽ lại dính chặt với nhau, trong lòng lại trào dâng những cảm xúc thật là khó tả. “Anh yêu em” tôi muốn thét to giữa núi non, sông suối và trời đất bao la này.
- Anh bơi giỏi nhỉ ? Anh biết bơi từ khi nào vậy ?
- Anh chỉ là biết bơi thôi, không giỏi. Chóng mệt lắm.
- Em thì buồn cười lắm. Bơi thì chìm, lặn lại nổi.
- Hơ hơ, hồi chưa biết bơi, anh cũng thế. Nhưung sau này, nhờ ông anh và bạn của ông ấy vất xuống sông, uống nước vài lần là tự nhiên biết. Gần như chẳng ai bày.
- Con trai bọn anh liều thật.
- Có những thứ, chẳng ai bày, nhưng lại tự biết đấy … Tôi ghé tai em thì thầm và cười ý nhị.
- Anh này … Toàn nói linh tinh.
- Lát nữa anh bày cho …
- Anh đừng có mà liều nhé.
- Kệ anh, chúng mình đi lên trên kia đi .
- Lên đâu hả anh ?
- Úi, suối này còn nhiều cảnh đẹp mê hồn luôn em. Em còn nhớ bài “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn” không ?
- Mà sao anh ?
- Trong bài đó có đoạn … “Nước khe tràn bướm bay lèn đá, biết lòng anh say miền đất lạ, là chắc em lo đường chắn bom thù ”. Lên đó là em thấy ngay.
- Trên đó có ai không anh ?
- Cũng có, nhưng mà ít. Vì họ lên nhiều rồi. Mình đi đi.
- Dạ.
Hai anh em quay qua chỗ Hạnh và cậu kia, không biết hai đứa đùa nghịch thế nào mà mặt Hạnh đã bắt đầu ửng hồng dưới ánh nắng trưa .
- Hai người ở đây tắm và trông đồ nhé, anh em tôi lội suối đây
- Vâng. Cả hai ngượng nghịu.
Nói rồi tôi nắm tay em, kéo em đi trong sự đồng tình của em. Lối lên suối ngoằn nghèo, càng lên cao càng vắng người. Chân trần em và tôi dắt díu nhau vào cõi thiên thai. Con suối như cũng trổ hết những vẻ đẹp hoang sơ, trữ tình của nó. Từng đàn bướm vờn trên lèn đá khiến cho khung cảnh cực kỳ lãng mạn.
Leo lên được một quãng xa thì đột nhiên con suổi mở ra một không gian tuyệt đẹp, nước chỉ xâm xấp, cát vàng và sỏi nhỏ rộn rạo dưới chân, và đặc biệt là những phiến đá to đùng nằm rải rác, từng vòm cây dại mọc từ bờ suối che tràn lên không gian vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng suối chảy mềm dưới chân người …
Kéo em ngồi xuống một tảng đá tương đối đẹp, ngồi tựa trên đá núi, bàn chân khe khẽ đung đưa đạp nước, đôi mắt của tôi bây giờ chỉ còn tập trung chú ý vào em, vào cơ thể em đang muốn cất lên ngàn lời đam mê không lời …
Cặp đùi em trắng nõn nà áp nhẹ nhàng xuống đá, đá núi ngây ngô không thèm để ý đến cái gọi là sự mâu thuẫn của tạo hóa. Một bên là cứng rắn, lạnh lùng và vô hồn. Còn em tôi, mềm mại, thướt tha, nóng bỏng. Ngắm đùi em, song song với nhìn nước chảy vô tình, em tôi phá tan sự tĩnh lặng …
- Anh nhìn gì thế ?
- Em thấy đẹp không ? Tôi trống lảng.
- Vâng, đẹp thật đấy anh ạ, bây giờ em mới biết chỗ này đấy.
Lướt nhìn em lên khuôn mặt, vòng xuống bộ ngực trắng nõn nà, phơi cao phập phồng, chỉ còn lại chiếc áo con mời mọc. Đôi mắt tôi bắt đầu tê dại . Em tôi dường như cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra, đôi mắt em lướt quanh một vòng e ngại. Tuy nhiên, không gian thật là hoang vắng. Chỉ có một vài con bướm màu sắc sặc sỡ cứ lượn lờ trên đá núi và tiếng nước chảy nhẹ nhàng, róc rách…
Quay người qua em, hai tay ôm lấy bờ vai mềm mại và tròn, tôi bắt đầu hôn em. Đôi mắt của em nhắm nghiền, đôi môi khẽ mở. Bao nhiêu dây thần kinh cảm giác của tôi bây giờ dồn hết vào đôi môi nóng bỏng, bao nhiêu kinh nghiệm của nụ hôn được tôi nồng nhiệt trao cho em trong sự đáp lại hồn nhiên của em. Thở dốc ngay trên khuôn mặt kiều diễm của em, tôi lóng nga lóng ngóng.
- Anh yêu em.
- Anh yêu em, em có yêu anh không ?
Mở mắt ra từ từ, em nhìn tôi say đắm và chỉ lặng lẽ gật đầu. Nụ hôn lại được nối dài và kiểu Pháp … Em tôi cũng bất ngờ nhưng không hề phản kháng và chỉ một lúc sau thì em và tôi đã thành thạo. Đê mê, sung sướng, bàn tay tôi rờ xuống vòng một của em …
- Đừng anh …
Thân thể em đã ấm mềm trong vòng tay tôi, hơi thở đã bắt đầu hổn hển, nhưng em tôi vẫn còn e ngại khi bàn tay tôi rờ vào ngực. Tôi thì thào vào tai em …
- Hương, cho anh đi.
- Đừng anh …
- Một tý thôi .
Không dám mở cúc nịt ngực, tôi chỉ dám luồn tay vào trong và khám phá. Bộ ngực trinh nguyên đang căng cứng trong bàn tay tôi. Vẫn hôn trong khi tay đã luồn vào ngực em, rờ rẫm một cách rất nhẹ nhàng, bóp nhẹ. Hương đã mềm oặt trong vòng tay tôi rồi. Tôi hôn và xoa bóp vú em nhẹ nhàng, hình như là lâu lắm..
Mải yêu, chúng tôi không để ý rằng trời sắp đổ mưa. Và cơn mưa rào ập đến rất nhanh và cũng rất to. Đúng là mưa rừng. Hai anh em tuy không sợ ướt, nhưng theo thói quen cũng tìm nơi trú ẩn. Nhìn quanh quất, thấy một vòm cây hoang dã trùm lên một tảng đá bằng phẳng, chỉ là hơi khuất, hai anh em lôi nhau vào. Ôi đá núi, nước suối đã rửa rạch từ bao đời dường như dọn sẵn cho anh em tôi một cái giường tự nhiên tuyệt vời…
Mưa, mưa tương đối to, nhưng lọt vào chỗ em và tôi đang ẩn, chỉ lắc rắc, đủ cho hai người yêu nhau rộn ràng. Ngồi thật sát vào em, tôi không tài nào cưỡng được sự ham muốn đang bùng cháy. Nụ hôn đến như là một sự tiếp nối đam mê. Và lần này thì tư thế đã thuận lợi hơn nhiều. Chỉ một lúc sau thì thực sự là em gần như nóng rực và mềm mại trong vòng tay tôi. Luốn tay ra sau lưng, tôi loay hoay mở nút áo ngực …
- Anh …
- Cho anh ngắm bộ ngực của em …
- Anh …
Những câu nói của em ý như là đừng, nhưng hành động thì cứ để yên cho tôi làm. Chỉ một thoáng cựa mình của em khiến tôi hoàn thành nhiệm vụ, nút áo ngực bung ra , tôi mạnh dạn luồn tay em qua cởi nốt cho đỡ vướng. Mặt em đỏ rực vì ngượng trước hành động của tôi, dẫu sao thì em cũng chiều tôi … Em đã bán nuy trước con mắt đam mê và khát khao cháy bỏng của tôi, nụ hôn bắt đầu trượt dài …
- Hương ơi, em đẹp quá.
- Anh là khéo nịnh lắm.
- Anh nói thật mà. Cho anh hôn ngực em nhé ?
- Em sợ …
Mặc kệ em tôi nói gì thì nói, tôi đỡ em nằm xuống. tôi hôn nồng nàn lên cặp vú trắng ngần và săn chắc của em. Rất lâu, nụ hôn tham lam của tôi được đặt lên khắp nơi trên bộ ngực của em. Hai bàn tay xoa bóp vú em nhẹ nhàng, tình tứ như sợ làm hỏng mất bầu vú của em. Chỉ có nụ hôn là không kìm nén được, hai đầu nhũ hoa hồng hào của em, tôi bú liên hồi. Và cảm nhận riêng tôi khi đó là cơ thể em gần như mời mọc, hoàn toàn phó mặc cho tôi…
Cho đến khi không thể chịu đựng hơn được nữa, người tôi cứ dần dần tuột xuống phần dưới của cơ thể em, nụ hôn cứ trượt dài, xuống mãi, xuống mãi …
Cho đến khi em tôi không chịu được sự dạn dĩ của tôi, nhỏm người dậy và nhìn tôi ở phía dưới …
- Anh …
Tôi ngước lên nhìn em trong say đắm, còn em tôi thì đang ngạc nhiên trong sung sướng ..
- Anh đừng làm thế …
- Anh muốn được hôn em …
- Đừng anh…
Em tôi rên rỉ, hai tay kéo người tôi lên trong sự phản kháng của tôi, tham lam thêm một chút nữa thì tôi cũng đành đầu hàng trước sự quyết liệt của em. Trườn lên trên người em, hai cơ thể gần như trần truồng ép chặt vào nhau …
- Anh yêu em.
Tôi thì thào vào tai em. Người tôi ép chặt vào người em, nhẹ nhàng tôi cử động.
- Anh không chịu được nữa Hương ơi.
- Anh …
Những cử động của tôi cứ tăng dần trong sự im lặng đồng tình của em, vòng tay em cứ xiết chặt tôi dần, hơi thở do tôi đè nén ngày càng hổn hển. hai cơ thể gần như đã hoàn hảo xếp hình với nhau và những cử động bản năng không che dấu. Bốn mắt nhìn nhau đồng lõa …
Chỉ ngoại trừ cặp quần lót của hai người …
Tham lam không thể dừng, tôi vòng tay xuống dưới. Bướm em đã căng phồng mời mọc, bóp nhẹ nhàng bên ngoài cùng lúc với nụ hôn kiểu Pháp. Em tôi không hề phản kháng. Một lúc lâu sau đó thì cơn hứng không thể kìm chế, tôi luồn tay vào trong. Hương giật mình và đưa tay xuống dưới cản. Hay bàn tay khác giới găng nhau từng cm một. Em không thể khỏe hơn tôi, và bàn tay tôi đã úp trọn trên vườn địa đàng của em. Bao nhiêu xúc giác tôi dồn hết cả vào bàn tay.
Rất khó tả cảm giác của tôi khi đó, bướm em vun cao, mềm, ấm. long mượt mà, tay em cứ úp lên tay tôi một cách cảnh giác, nhưng cử động của tôi thì vẫn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, lấn từng bước, từng bước … Cho đến khi ngón tay giữa của tôi áp nhẹ nhàng vào lạch đào nguyên, lách nhẹ lách nhẹ thì tay em buông hẳn, chỉ còn áp nhẹ lên tay tôi, hơi thở thổn thức. Ướt mèm …
Chỉ ngoài thôi, X ơi. Cấm mày làm em chảy máu đấy nhé. Tôi nghiến răng đè nén cảm xúc. Đôi môi lại đi tìm gò bồng đảo, bàn tay xoa nhẹ và đều trên vườn địa đàng. Chỉ biết em tôi mềm oặt và nóng bỏng.
Lòng tham vô đáy, tôi gần như mất hết kiểm soát. Khi thấy em tôi gần như dâng hiến, tôi tham lam tính tụt quần lót em ra …
- Cho anh hôn nhé Hương.
Hỏi trong khi vẫn hành động, em tôi hiểu rằng tôi muốn hôn ở phần nhạy cảm nhất. Quặp cứng hai đùi …
- Đừng anh…
- Cho anh hôn đi Hương. Tôi nài nỉ.
- Không !
Biết có nài nỉ thêm cũng bằng thừa, tôi quay lại tư thế cũ. Lần này thì tôi xoa vào phần nhạy cảm hơn, tập trung vào đầu ngón tay và phía ngoài. Em tôi uốn éo trong sung sướng, người thi thoảng như co ríu lại. Và tôi cũng chẳng hơn gì em, sướng đến cùng cực mà chẳng biết làm sao. Đành phải trườn lên người em một lần nữa, khi hai cơ thể đã vào khung, tôi nhìn em mê đắm và nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cử động.
Những động tác trong tư thế basic, cổ truyền cộng với ánh mắt đam mê của cả hai, tôi bỏ hết cả những nghĩ suy xấu hổ trong người, đưa cơ thể em và tôi vào quy trình cổ đại. Chỉ một lúc sau, nhìn thật thẳm sâu vào đôi mắt em, tôi ép chặt nhất có thể người tôi vào em, ngực nén ngực, phần dưới cũng chẳng kém gì, tôi lạc vào cõi thiên thai.
Một lúc lâu sau, dường như xúc cảm của hai cơ thể đã dịu lại .
- Anh ghét em lắm.
- Em cũng ghét anh …
Ghét này, ghét này … Tôi ôm lấy má em và hôn nghiến ngấu, em đáp lại rộng mở và say đắm. Cả hai dường như không muốn dừng lại . Cho đến khi cơn mưa rào tạnh lúc nào không biết. Nhìn nhau ngượng nghịu …
- Mình về thôi anh. Hết mưa rồi .
- Uh, mình về.
- Em đói bụng rồi, anh đói chưa ?
- Anh cũng thế.
Với tay lấy chiếc áo ngực đang còn treo tòn ten trên vòm cây dại, nó đã chứng kiến cảnh yêu đương cuồng nhiệt của tôi và em, lần đâu tiên trong vụng dại và đắm say. Đưa cho em mặc … Từng động tác mặc áo lót của em khiến cho tôi đam mê và in hình trong mắt. Quay lưng lại, em nhờ tôi.
- Anh cài cho em … Giọng của em đáng yêu hơn bao giờ hết.
Ôm em từ phía đằng sau, vòng tay tham lam thò chéo vào bầu vú mềm mượt, tôi lại xoa bóp, dang hết tất cả các đầu ngón tay ra hết cỡ, tóm gần gọn đôi gò bồng đảo, cử động hai bàn tay nhịp nhàng và mê đắm . Ghé sát vào tai em, tôi thì thào.
- Anh chẳng muốn gài, chỉ muốn cởi thôi.
- Ghét anh lắm.
- Anh yêu em.
- Em ghét anh.
Vừa nói, em vừa quay đầu lại. Lần này thì em chủ động hôn tôi, cũng vẫn nụ hôn ngọt ngào và đắm say ấy, nhưng là từ em, từ đôi môi em nồng nhiệt trao tôi không còn e ngại, em nút lưỡi tôi nhiệt tình. Cảm xúc lại trào dâng khiến cho đôi bàn tay riết chặt …
- Đau em …
- Anh xin lỗi
- Anh bóp nhẹ thôi.
- Em làm anh sướng rồi này.
Rút một tay ra khỏi vú, tôi lần tìm tay em dúi vào cái của tôi, em giật mình và giãy ra dứt khoát.
- Kệ anh.
- Em ác lắm.
- Kệ anh. Mình về thôi anh. Trưa lắm rồi, đôi kia họ đợi.
- Uh.
Giúp em cài nút áo, hôn lên bờ vai tròn mê muội, tôi đỡ em đứng dậy. Vận hết nội công, dồn khí vào đan điền, tôi cố gắng đè nén cảm xúc. Chỉ giây lát sau vài nhịp thở, cậu nhỏ của tôi đã bình tĩnh lại. Tiếc nuối vẫn khôn nguôi, tôi lại cà khịa khi cả hai bước ra chỗ rộng rãi nhất và đẹp nhất.
- Em, mình đứng đây hôn lần nữa đi … Khung cảnh đẹp thế này.
- Anh tham ơi là tham.
Kéo em quay người lại, cả hai thi triển nụ hôn đứng ngay giữa lòng suối, ngay giữa ánh mặt trời còn le lói xuyên qua mây, gió nhẹ rì rào hàng thông. Khung cảnh vô cùng lãng mạn. Nụ hôn gần như trong vắt, không hề lẫn vào một chút nhục dục…
còn nữa