Về đến nơi thì thấy đôi kia dường như đã hết chuyện, ngồi tránh mưa nắng ở gốc cây, chờ anh em tôi về.
- Khiếp, đi gì mà lâu thế hai người ?
Hương hình như đang ngượng nghịu, chưa tìm ra cách trả lời thích hợp, tôi đỡ lời.
- Úi, trên kia nhiều chỗ đẹp ơi là đẹp.
- Thế hả anh ?
- Trên kia thì không tắm được, vì nước cạn. Nhưng mà đẹp lắm.
- Mình ăn trưa đi anh. Tụi em đói lắm rồi.
- Sao hai người không ăn trước đi, đợi bọn anh làm gì. Đấy là Hương đòi về, chứ để cho anh á, chiều tối …
- Hứ, anh cũng kêu đói đấy thôi. Hương bảo.
- Đói là việc của đói nhé, về là chuyện khác.
- Thôi, mình ăn đi. Nghe gì anh X. Hương nói vẻ tự tin như thể …
Cả bọn giở đồ ăn nguội ra, bánh mỳ, giò, trứng luộc. Đồ uống thì có nước khoáng, coca và không quên, hai thằng cũng 1 chai quốc lủi. Híc, để hôm nay thử làm trò gia đình với hai em xem sao. Keke. Cắt đôi chai nước khoáng uống đã hết làm chén, tôi quay qua cậu kia.
- Anh em mình làm tý nhỉ.
- Khiếp hai anh này, gặp nhau khi nào cũng nhậu.
- Khà khà, rượu ngon, mồi ngon, bạn hiền. Không uống nó phí rượu đi à.
- Cấm có say đấy nhá.
- Có chừng ý thôi, bằng voi uống thuốc gió. Tôi cười .
Hai em cũng bày biện mâm đĩa như thật, hai thằng nhâm nhi và thi thoảng nhờ hai em phục vụ. Uống như hai thằng chồng.
- Đói bụng, ăn ngon quá hai em ạ.
- Vâng. Em đói run hết cả tay rồi này. Nước suối lạnh quá. Hạnh bảo.
- Chưa biết run tay vì cái gì. Tôi cười nghi hoặc và ánh mắt chừng như thăm dò.
- Đói thật đấy anh ạ. Hương đỡ lời.
- Em có run tay như Hạnh không ?
- Em sắp.
- Em nếu có run thì không phải vì đói mà là vì no.
Tôi ghé tai thì thầm. Mặt Hương đỏ lựng, phát vào vai tôi thùm thụp.
- Anh này, nói linh tinh.
- Hơ hơ, không phải thật sao.
- Không nói chuyện với anh nữa. Chỗ này đẹp chị Hạnh nhỉ ?
- Uh, đẹp thật.
- Hôm sau đi nữa nhé ? Tôi quay qua nhìn Hương.
- Vâng, lần sau đi nữa … Tiêu cho hết tiền đi. Quỹ còn nhiều lắm.
Nói đến quỹ, giám đốc ưu ái lại kêu tôi lên thưởng tiếp. Được bao nhiêu tôi giao cho Hương cả. Cũng nhiều nhiều. Nghĩ đến cái đoạn chị em kêu lương với thưởng thấp, tôi thăm dò.
- Này, chỗ đó còn nhiều không Hương ?
- Còn …
- Theo anh thì thế này nhé. Em chia hai rồi lại chia bốn giùm anh, giống như lần trước ý.
- Vâng, tùy mọi người.
- Em thấy thế cũng hợp lý, Hạnh nói.
- Vậy nhất trí thế nhé.
- OK.
Bữa ăn kéo dài cho đến khi ắnh nắng xiên khoai qua hàng thông. Ước chừng cũng phải đến 3-4h chiều. Cả hội ra về, kết thúc một buổi đi chơi lãng mạn và đối với riêng tôi, trên cả tuyệt vời. Cảm giác được sở hữu em, cảm giác được em ôm eo trên suốt chặng được về làm tôi lâng lâng. Về đến nhà em, giúp em thu dọn đồ đạc xong, tôi chào ra về. Mọi người trong nhà hỏi han đã thân tình. Tiễn tôi ra cổng, tôi thì thầm
- Anh càng ngày càng khó ngủ vì em đấy, Hương ạ.
- Anh cứ đùa em …
- Thật đấy. bây giờ sáng quá, không hôn được nhỉ ?
- Anh về đi ! Giọng em lên hơi cao, nhưng cũng đủ cảm tình trong đó.
- Vâng, anh về. Mai gặp lại nhé.
- Vâng, anh về nhé.
- À, chỗ của anh, em cứ giữ lấy nhé. Em gái anh đang đòi đi ăn kem đấy. Hôm nào anh em mình đi ăn kem nhé.
- Vâng, mà anh em nhà anh có vụ gì vậy ?
- Bí mật, hôm nào đi thì hỏi nó. Chỉ biết là anh phải chiêu đãi nó và nhờ em trả tiền, keke.
- Bí với chả mật. Thế hôm nào ?
- Thứ 7 tuần này nhé ? Được không ?
- Vâng.
- Thôi anh về đây, chào em.
- Em chào anh.
Cái nửa giống chòi nửa giống nhà chỉ có hai tấm vách. Cột cặm vào đất liêu xiêu như hết thảy mọi thứ trong nhà cũng liêu xiêu, chỉ cái bàn nhổ mạ được trưng dụng làm bàn thờ là đứng vững. Lại gần hóa ra cái bàn thờ cũng bị mọt ăn rách ván. Ngồi dưới võ lãi ngó lên nghĩ nhà ông Cà Bi này nghèo quá xá, càng tới gần càng nhận ra chẳng những nghèo mà là nghèo thứ thiệt, nghèo tận mạng, tới cái võng ông già nằm ngủ trưa cũng te tua.
Đoàn thiện nguyện ai nấy đều ái ngại xót xa. Mấy năm nay rủ nhau đi làm từ thiện, cảnh nghèo gì cũng thấy qua nhưng nghèo kiểu ông Cà Bi thì lâu lâu mới gặp. Trong nhà không thấy món đồ nào đáng giá chừng hai mươi ngàn, đến mùng ngủ mà chỉ có nửa cái. Có người mò vô bếp thấy cơm cháy trong cái nồi móp méo với hai con cá sặc kho khô quắt. Ông già Cà Bi dửng dưng ngó khách lục lọi nhà mình, ngồi uống trà khà khà. Chẳng nhận ra ở ông chút tủi buồn nào. Hỏi ông sống bằng gì, ông nói cắm câu, mần mướn, ai kêu gì cũng mần. Hỏi nhà chỉ có hai vách thì ăn ở sao, ông nói mùa này nắng nôi, qua để trống vách cho mát. Chừng nào mưa tính tiếp. Ai đó rưng rưng chỉ cái nóc nhà thưa thấu trời ***g lộng, ông già cười, “chỗ ngủ với bàn thờ vợ qua có che ni lông rồi, chỉ cần không ướt hai chỗ đó…”. Hỏi trong túi có tiền không, ông nói tiền để rải rác trong xóm. Anh thanh niên địa phương dẫn đường sợ khách xa không hiểu, giải thích, “ý ổng là ổng sẽ có tiền khi người ta mướn sên đất, dọn dừa, hay đắp bờ lên liếp…”.
Lúc ngồi dưới võ thì anh thanh niên tả sơ sơ chân dung ông Cà Bi. Anh nói ông này làm buổi sáng đủ tiền nhậu thì chiều không làm nữa. Có khi làm suốt tuần bỗng nghĩ ngang, ăn xài hết phần tiền đó rồi lại vác dá đi lang thang kiếm việc. Một năm nhà ông Cà Bi ăn tới bốn cái Tết, mỗi Tết ít nhất cũng mười ngày. Có tiền trong túi đồng nghĩa với hội hè, ông Cà Bi ta sẽ đủng đỉnh rong chơi. “Chơi kiểu đó ổng nghèo là phải…”, anh thanh niên dường như giận.
Giận là phải. Khách cũng thấy hơi giận. Ông già có vẻ tự hào về việc ham chơi dẫn đến “vô sản” của mình. Thay vì ne nép trước nhà giàu, ông già ngồi trên bộ vạc cau (cũng) rách mà điệu bộ khoan thai khoái chí như đang tiếp khách ở… Dinh Độc Lập. Vợ chết, ba đứa con đã dựng vợ gã chồng làm ăn xứ khác, ông già kiếm sống một mình. Ông treo võng trên mấy cái cây trồng quanh nhà, nắng sớm nằm đòng đưa bên vách Tây, chiều ngủ khò bên vách Đông tránh mặt trời. Quỡn thì cuốc bộ đi chùa, cách đây chừng mười cây số. Nhà không điện, nước sạch, không tivi, radio cũng không và tất nhiên là không cửa (đâu có cần thiết).
Vậy mà lúc anh giám đốc ngân hàng thay mặt đoàn thiện nguyện tặng ông già phần tiền an ủi đời nghèo, ông già chỉ giữ lấy một tờ giấy bạc năm mươi ngàn, còn bao nhiêu đưa trả lại.
- Nhiêu đây đủ cho qua rồi. Mua gạo ăn tới ngày mốt, dư ra chút đỉnh đong rượu nhâm nhi chơi. Ít bữa nữa đi sên đìa cho bên xóm là qua có tiền. Phần còn lại này chú em đem cho thằng Tám bên sông giùm, con nó bệnh nặng dữ lắm – Nói rồi ông Cà Bi lỏn lẻn nhét tiền vô túi cười phô ra ba cái răng xếu xáo, mặt tỉnh rụi – Có tiền nhiều giống như có con vợ đẹp, mắc công giữ…
Anh chủ nhà máy gạch bất mãn, anh có tiền tỉ mà còn chưa thấy đủ kìa, sá gì ít chục ngàn… Anh nói cũng phải để dành tiền phòng khi đau bệnh chớ chú, mà không lẽ chú ăn cơm không, phải có thịt thà cá mắm… Ông già Cà Bi vận cái quần cộc nhuộm mủ chuối lem luốc, chờ qua cơn nghẹn nước trà mới khề khà bảo đau yếu sơ sơ thì uống thuốc nam, cây cỏ ở đất Xẻo Quao này nhiều thứ nên thuốc lắm. Đau nặng nữa thì bất quá chết, có tiền cũng chết mà. Còn cá mắm hả, chậc, cần thì chống xuồng qua Trảng Sen thiếu cha gì. Mà, mấy chú có qua Trảng Sen chơi chưa ? – Ông già bất ngờ hỏi.
Chưa. Sáng nay họ đã tính đi tặng quà cho bà con nghèo xong sẽ ra Trảng Sen chơi, nghe khen chỗ đó còn đẹp và hoang sơ lắm, nhưng ai cũng sợ chiều không về kịp, mà một số người còn phải đi suốt đêm nay để về lại Sài Gòn, nhiều công việc, nhiều tiệc tùng, hò hẹn, nhiều hợp đồng làm ăn quan trọng đang đợi. Ông Cà Bi nghe qua chậc lưỡi lắc đầu chua xót nói, “tội nghiệp không !”.
Ngữ điệu của ông già làm khách giận lắm, xuống vỏ chạy đi xa rồi mà còn giận. Chúng tôi đây không lười biếng ham chơi, đầu tắt mặt tối làm ăn kiếm tiền để cuối năm đi thơm thảo với người nghèo như vầy là quá tốt, ông già nói tội nghiệp là tội nghiệp gì ?! Anh thanh niên địa phương xoa dịu nói ông già đó tưởng đâu ai cũng ham chơi như ổng.
Nhưng khách còn giận ông Cà Bi, tới mức quyết định ra… Trảng Sen chơi. Cái ông già nghèo xác xơ đó có gì mà lại thương hại cho tụi ta chớ…
P/s : Hầy dzà, ít quan trọng quá há ?
Nhưng quan trọng nhiều quá, liệu đã tốt chưa ?
…Nhà văn nói nó khác. Khóc qua con chữ … Keke. Còn tui đang vui.
Bận, không viết được, đành xa anh em một chút, nhưng vẫn để ý và suy nghĩ để viết, để kể cho bằng hết.
Công việc đã bắt đầu đi vào hồi khẩn trương. Sản phẩm ra lò được thị trường đón nhận nồng nhiệt, qua đó, thu nhập của đơn vị tôi tăng lên đáng kể, kéo theo cả một dây chuyền trong nhà máy hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của đơn vị tôi. Và bắt đầu chiến dịch tăng ca bất tử …
Nhưng hay nhất là những sản phẩm mà nhóm tôi đang làm. Vì khó nhất, mất nhiều thời gian nhất, nhưng bù lại, lại là đẹp nhất và đương nhiên cũng là HOT nhất. Dẫu biết vậy nhưng vì công nghệ thiết bị chưa đổi mới được hết, vậy nên số lượng lại còn hạn chế. Đã vậy lại càng thêm HOT. Y hệt như món mầm đá, khách hàng cứ chờ từng đợt sản phẩm của nhóm tôi và em.
Tuyển thêm vài em nữa vào nhóm, thay đổi giờ giấc sản xuất, đưa vào tình trạng hoạt động 3 ca liên tục . Tôi nhắc cả nhóm :
- Các em về báo với gia đình làm tăng ca nhé. Chế độ hưởng theo hai lần, cả lương sản phẩm lẫn lương hành chính.
- Vâng.
Những ca sáng, ca chiều và nhất là ca 3, mấy anh em làm không ngưng nghỉ. Xen lẫn công việc là mối quan hệ giữa tôi và em dần khăng khít. Không dấu diếm những khát khao, mong muốn được gần gũi em hơn, và trong suy nghĩ, tôi cố gắng tìm cách offline với riêng em, để nghiến ngấu em trong vòng tay tham lam. Và tôi cũng lờ mờ nhận thấy, em cũng khát khao tôi không kém.
Nhớ như in lần đón em đi biển, nhà em chỉ còn lại mình em vào ban ngày, cả nhà em đi làm hết, tôi lựa cơ hội thì thầm với riêng em vào một buổi làm ca sáng.
- Chiều nay anh đến nhà em chơi nhé ?
- Anh đến làm gì ? Anh không đi làm à ?
- Anh nhớ em quá … Tôi nói mà mặt đỏ tía tai.
- Anh lo mà làm đi.
Nói rồi em tôi quay đi, không thèm quan tâm đến tôi ngẩn ngơ mặt chín đỏ. Là vì tôi thừa biết, đến gặp em vào cái giờ đó, chỉ mình tôi và em … ắt phải là như tôi mong muốn. Là hai người sẽ lại quấn vào nhau ngay trong nhà em … Sẽ ra sao và em sẽ đối xử với tôi như thế nào ???
Nghĩ là làm, tan ca 2 vào lúc 14h. Chờ cho em về nhà đủ thời gian make up, tôi lò dò đến nhà em.
- Hương ơi.
Chỉ gọi một tiếng đủ dùng, chó nhà em cất vài ba tiếng sủa đã thấy Hương bước ra cổng.
- Anh vẫn đến à ?
- Vậy sao ? Anh nói là anh nhớ em mà.
- Thôi, anh vào đi.
Dắt xe vào nhanh, tôi vẫn còn kịp thấy Hương cài chốt cổng. Y như khi tôi còn ở ngoài. Rót nước mời tôi rồi em xuống nhà.
- Anh chờ em một tý.
- Yes.
Ngồi chờ em một lúc lâu trong tâm trí hồi hộp, làm thế nào bây giờ cho thỏa nỗi khát khao. Khi tình yêu đã chín, khi cảm giác mong muốn được hòa nhập với em khiến cho giấc ngủ của tôi gián đoạn bởi những con mơ nóng bỏng. Và ngay bây giờ, tôi vẫn đang ước ao nóng bỏng, ngay tại đây, khi em và tôi còn ngại ngùng …
Bước lên nhà là em trong bộ đồ khác, bộ đồ em vẫn thường mặc ở nhà.
- Em dở tay giặt mấy bộ đồ thì anh đến. Em xuống làm nốt. Anh uống nước đi.
- Anh uống rồi. Tôi trả lời trong ánh mắt thèm muốn.
- Anh, anh định cho mấy người làm cái mẫu anh em mình đang làm ?
- Anh định cho khoảng 10-12 người gì đó. Em chuẩn bị đào tạo cho họ nhé.
- Vâng.
- Mà anh không muốn nói chuyện công việc ở đây .
- Vậy nói chuyện gì ? Em tôi nhìn tôi có vẻ trách móc.
- Bố mẹ và chị em mấy giờ thì về ?
- Anh hỏi làm gì ?
- Anh muốn …
Vừa nói, tôi vừa đứng dậy và đi về phía ghế salon em đang ngồi. Hai tay đặt lên bờ vai mềm và định ôm em, hôn ngay tại phòng khách.
- Anh làm gì thế ?
- Cho anh hôn cái .
- Không…
- Hương …
Vòng tay tham lam của tôi không để ý đến những lời nói của em, vẫn tìm cách kéo em tôi vào đam mê.
- Anh, bỏ em ra.
- Anh nhớ em quá.
- Gặp nhau cả ngày trên CQ còn chưa chán hay sao mà nhớ với nhung ?
- CQ là CQ, là công việc. Còn anh nhớ em, anh nhớ nụ hôn của em, thân hình của em, Hương ạ. Em có nhớ anh không ?
- Không thèm …
Là em nói thế, tin em bây giờ có mà ngố à, tôi thầm nghĩ. Ngồi hẳn xuống bên cạnh em, choàng tay qua bờ vai, tôi ôm quyết liệt. Em ngước nhìn tôi như muốn nói … Cái anh này.
Sau một nụ hôn dài, em dứt ra.
- Anh, sao lại ở đây ?
- Anh nhớ em quá.
- Lỡ có ai vào thì sao hả anh ?
- Anh không biết.
- Bố mẹ về thì chết em.
- Cổng khóa chưa em ?
- Chưa.
- Em ra khóa cổng đi.
Tần ngần đứng dậy ra khóa cổng, em đồng lõa với tôi. Nhìn theo dáng em bước ra cổng, trong tôi trào dâng cảm xúc, sướng tê người.
Em vừa bước vào tôi vội đứng dậy và ôm em, hôn em nghiến ngấu như thể sợ thời gian trôi đi mất. Đáp lại tôi là những nụ hôn nóng bỏng.
- Mình vào phòng đi em.
Lặng lẽ không nói nhưng dẫn tôi đi. Phòng của em ngăn nắp gọn gàng, thoảng hương mùi thiếu nữ. Ôm em và dìu em nằm xuống giường trong bộ đồ ngủ đầy quyến rũ, nụ hôn nồng nàn…
- Đừng anh …
.
.
.
- Đừng anh …
.
.
.
- Em xin anh …
.
.
.
Em tôi van xin, nhưng cơ thể của em thì không nói như thế. Tôi biết rõ là như vậy, và biết rằng em tôi còn trắng trong, biết rằng tôi là người đàn ông đầu tiên đánh thức cái bản năng đàn bà của em, và thẳm sâu trong ý thức, tôi không dám đi xa hơn giới hạn cuối cùng…
Sau vài lần co rúm người lại vì những hành động dạn dĩ của tôi, mặc dù người tôi đang nóng đến cùng cực, em tôi đẩy tôi ra …
- Anh này ..
- Gì em ?
- Em yêu anh.
Vẻ mặt em như là bà chúa, nhìn tôi như một thần dân ngoan ngoãn và ban phát mưa móc. Lẫn trong câu nói là biểu cảm hết sức chân thành và tràn đầy dâng hiến. Cơ thể em, chân co chân duỗi, cánh tay buông lả lơi trên giường, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi.
- Á à, vậy ra trước giờ em không yêu anh phải không ?
- Không.
Ôm chặt em trong vòng tay, tôi lăn người xuống nệm. Em tôi nằm đè lên người tôi, cặp vú nồng nỗng áp trên ngực tôi tràn đầy khoái cảm, không thể ngăn được sức hấp dẫn từ cơ thể em, một người con gái hoàn chỉnh. Em hôn tôi …
- Anh, anh về đi …
Tôi rùng mình như chạm phải bức tường …
- Sắp đến giờ bố mẹ em đi làm về rồi.
- Uh, nhưng anh chưa muốn về …
- Anh về mà đi làm nữa, ai lại trốn làm thế này …
- Vaaaaang.
Tôi kéo dài giọng hóm hỉnh, ánh mắt nhìn em âu yếm trong sự khốn khổ của thể xác. Giúp em mặc quần áo và không quên xoa bớt những vết hằn của đá núi hôm nào, vết hằn hiện rõ trong ánh mắt nghi ngờ của Hạnh và sự ngại ngùng của tôi.
- Bắt đền anh đấy.
- Anh xin lỗi.
- Chị Hạnh có biết không anh nhỉ ?
- Anh nghĩ là có, nhưng Hạnh nó cũng kín đáo.
- Vâng.
- Anh về đây.
- Dạ.
- Không mời anh lần sau đến tiếp à ?
- Em xin anh !
- Anh lại mất ngủ vì em rồi.
- Kệ anh.
Đối đáp với tôi trong ánh mắt và cử chỉ âu yếm, em tiễn tôi ra cổng. Phóng xe về CQ mà lòng lâng lâng trong niềm vui khó tả. Công việc và tình cảm dồn dập đến với tôi, khích lệ tinh thần cao độ. Cả đơn vị tôi nhộn nhịp sản xuất, tăng ca và làm thêm giờ rộn ràng. Trong cái tập thể mà đa phần là thanh niên đó, cỡ như tôi đã là tương đối già, phần đông nam nữ đều lứa tuổi đôi mươi, làm quên chết, chơi hết mình.
Và cái quan trọng nhất là thu nhập cho mọi người đã được cải thiện rõ rệt, thi thoảng tôi có ghé qua khu tập thể của chị em trong CQ, tiếng nói cười rộn rã và thi thoảng lại bị bắt cóc.
- Mấy khi anh X ghé chơi, chiều nay ăn cơm với tụi em nhé.
- Anh chưa cắt cơm nhà em ơi…
- Gớm, ngoan thế ? Anh gọi về nhà cắt cơm đi. Hôm nay bọn em chiêu đãi.
- Được thôi, nhưng em gọi thêm anh Y, anh Z kỹ thuật đi, anh ở lại đây một mình, sợ lắm.
- Sợ gì …
- Anh sợ bị hiếp
- Hơ hơ, ai hiếp anh mà lo. Được rồi, để em gọi anh Z.
Tíu tít chợ búa, nấu nước và bữa cơm như thanh niên xung phong được bày biện tươm tất. Y như hồi xưa còn học ĐH, mấy thằng tự nấu cơm ăn, vụ này tôi quá rành … Bữa cơm diễn ra vui như tết khiến cho nó loang ra. Đi xuống xưởng lần nào cũng được nhóm khác mời mọc.
- Bữa sau em mời nhé …
- Được thôi, anh ngại từ chối lắm.
- Nhớ nhé.
Và nhất là mấy em tôi đã từng xin … Loáng thoáng, lờ mờ đoán tôi đang chinh phục Hương nên cũng hay dạn dĩ … Chuyện đến tai Hương.
- Nghe nói anh hay bỏ cơm nhà lắm phải không ?
- Hi hi, vui mà em.
- Cơm tập thể có ngon không anh ?
- Khà khà, làm sao ngon bằng cơm nhà em được ?
- Ai biết ?
- À mà này, hôm nào cho anh ăn mỳ tôm đi, nhớ ớt nhà em quá.
- Anh có hay ăn quán không ?
- Có, thi thoảng.
- Bát mỳ như em nấu, khoảng bao nhiêu tiền ?
- Khoảng …
- Vậy thì anh phải trả em gấp đôi, em mới nấu cho !
- Úi giời, tưởng gì. Đồng ý cái rụp. Mà này, trừ luôn vào trong khoản tiền của anh nhé ?
- Không, trừ lương của anh cơ.
- Em thích lấy cả lương anh cũng được, nhưng mà …
- Mà sao ?
- Phải cho anh ăn cơm. Tôi cười .
- Em này, T7 tuần này đi ăn kem nhé.
- Vâng, anh qua đón em.
- OK.
Y hẹn, chiều thứ 7, em nhắc tôi.
- Tối đến đón em sớm nhé.
- OK em, mấy giờ ?
- 19h đi anh.
- Được, kẹp 3 nhé ?
- Tùy anh.
Alo về nhà, giục cô em gái nấu cơm sớm để còn đi chơi. Cô em gái bơm bít.
- Có cần em support không ?
- Cóc cần, là vì nợ cô thôi, nhá .. Tôi đùa.
- Á à, vậy thì em bơm đểu.
- Này này, không phải tốn tiền kem cho cô để cho cô đốt nhà đâu nhá.
- Hơ hơ, ai bảo.
Đúng 19h hai anh em có mặt ở nhà Hương, cả nhà em hình như cũng vừa ăn cơm xong, chào hỏi cụ thể, để cô em ngồi trên phòng khách, tôi mò xuống dưới, chào chị của em.
- Chị à, giúp Hương vụ rửa bát nhé, bọn em đi chơi tý.
- Ừ, nhớ về sớm nghe chưa ?
- Vâng, mà chị có hay về muộn không mà nhắc tụi em ? Tôi đùa.
- Này này, không nghe lời chị, lần sau chị không giúp cho đâu.
- Dạ…….. Em đi đây.
Chào bố mẹ em xong, cả 3 anh em tót lên xe, cô em gái ngồi trước, em ngồi sau, chuyện trò vui vẻ. Đến quán kem ở trung tâm thành phố, chọn một quán phía ngoài, hướng ra đường ngắm dòng người xuôi ngược. Một buổi tối T7 đúng nghĩa bắt đầu.
- Chị Hương này, anh X nhà em á, lười lắm.
- Lười gì em ? Chị thấy anh X chăm chỉ trong công việc lắm mà.
- Đấy đấy, 1-0 nhé cô. Tôi cướp lời.
- 1-0 cái gì mà 1-0 ? Cô em cong môi …
- Cho em tha hồ bơm đểu anh, anh có chị Hương bênh rồi. Tôi liếc nhìn Hương tình tứ.
- Úi giời ơi, chị chưa biết đâu. Em đến là khổ với anh nhà em. Quần áo thì vất tứ tung, chả thèm giặt. Có khi còn mặc lại đấy chị ạ.
- Đàn ông đàn ang, ba cái chuyện áo với quần, chuyện nhỏ. Người ta còn phải lo chuyện chiến tranh thế giới … Keke.
- Rồi cũng chẳng thèm là lượt gì.
- Đàn ông ai chả thế em … mà chị cũng chẳng thích những người lúc nào cũng bóng bẩy lắm em.
- Đấy đấy .. 2-0 nhá cô. Tôi lại cười , lần này to hơn chút.
- Chị cứ bênh anh nhà em. Lại còn hay cậy làm anh bắt nạt em nữa. Chẳng qua là em thương hồi em còn nhỏ, phải bế em vẹo lưng thôi, còn không thì đừng hòng…
- Haha, chị Hương còn chiều anh hơn em, vì chị Hương lớn như này mà anh vẫn phải bế đấy, không khéo vẹo hẳn … keke
Hương đấm vào lưng tôi thùm thụp …
- Cái anh này, đùa có giới hạn thôi.
- Uh thôi, anh không đùa nữa, anh chỉ làm thật thôi.
- Xí, không nói chuyện với anh nữa …
Hai chị em quay qua nói chuyện thời trang, dép giày, tôi quay qua hút thuốc và ngắm dòng người xuôi ngược, thi thoảng lại liếc qua nhìn em, nhìn vòng eo thon, người tròn lẳn, lòng đầy ham muốn. Nhìn ra dòng người xuôi ngược, vẫn có những cô gái xinh xắn đi qua, nhưng tuyệt nhiên tôi không hề có cảm giác gì, tựa như mấy thằng đực rựa ngồi với nhau bàn tán … hồi còn chưa có người iu.
Ăn kem thoải mái, hết que sang cốc, chuyện giữa hai cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đúng là họ tám. Kim giờ đã gần nhích đến con số 9, kế hoạch gần gũi với em được vạch ra trong đầu. Nhất thiết phải tống cô em gái về trước, rồi tính sau.
- Chúng mình về chưa, hai chị em nhiều chuyện quá ?
- Kệ tụi em.
- À, mà em chưa hiểu vì sao anh phải chiêu đãi kem ? Hương hỏi.
- Úi chị ơi, anh ý đố em. Đố gì mà lãng xẹt, làm như em đui điếc. Bữa nay chị em mình ăn kem thoải con bà mái. Cho chít đi.
- Đố sao vậy em …
- Đố như này này, chị ghé đây em nói nhỏ .
- Này này, đừng có ăn kem xong rồi phá nhé, đã bảo không được.
- Kệ anh, cho anh đòi lại kem đấy. Em gái tôi vênh mặt lên.
- Á à ..
Tôi buông xuôi trong khi Hương lại tỏ ra rất tò mò, quyết ghé tai để nghe bằng được. Mắt thì liếc tôi, miệng làm như chuẩn bị thì thà thì thầm với Hương… Tôi quay đi như thể kệ, chỉ biết khi quay lại thì thấy Hương mặt chín đỏ. Và lại quay qua đấm lưng tôi thùm thụp.
- Thôi, mình về đi. Tôi gỡ bí.
- Vâng.
Gọi tính tiền, như thỏa thuận, Hương móc ví ra trả …
- Không, chị không được trả. Anh, anh làm gì vậy ?
- Này này, kệ anh chị nhá, sao em lại bắt anh phải trả tiền.
- Không. Cô em gân cổ lên cái, kiểu trứng khôn hơn vịt … Anh thua cuộc mà bắt chị trả tiền. Đàn ông gì mà … em không hiểu.
- Không hiểu thì đừng cãi.
- Chị mà trả tiền, em campuchia liền. Ứ thèm ăn kem của ai.
- Thôi được, tôi đấu dịu. Cãi nhau với cô em này chắc thua mất. Em ơi, tiền.
Là cho vui, Hương cũng ngẩn ngơ với anh em nhà tôi. Trên đường về, vẫn không chịu buông tha, quay qua trách yêu tôi mãi. Tống cổ được cô em về nhà, tôi rủ rỉ.
- Mình vào công viên em nhé ?
- Không anh. Mình về đi, muộn rồi, để hôm khác.
- Hức, đi em. Tôi nài nỉ.
- Không. Anh chở em về.
Đành thôi, chở em về trong tốc độ chậm nhất có thể, tận hưởng cảm giác được em tôi ôm eo, bộ ngực mềm ấm cứ ấn mãi vào lưng, gợi lên trong lòng cảm xúc yêu đương không thể kìm chế. Dựng xe trước cổng nhà, ngoài ngõ, tôi ôm em thật chặt, nụ hôn lại nồng nàn, bàn tay khám phá nhẹ nhàng đôi gò bồng đảo trong sự đồng lõa của em, của bóng tối và sự im lặng thổn thúc, hơi thở dần ngắt quãng …
Đam mê bùng cháy, cả hai quên mất là đang đứng trước cổng nhà, nhà em cũng hình như biết hai đứa đã về và còn đang tạm biệt. Sự im lặng khêu gợi từ trong đêm khuya, từ phía nhà em không ai ra hỏi, từ phía em không hề phản đối khiến tôi lạc vào cõi thiên thai. Sự im lặng của tạo hóa.
- Đừng anh…
.
.
.
- Đừng anh …
.
.
.
- Anh …, hôm nay em …
- …
- Anh về đi, kẻo nhà em …
- Uh, anh về nhé, chúc em ngủ ngon và nhớ mơ đến anh nhé.
- Anh có mơ đến em đâu mà bắt em mơ đến anh.
- Anh có mà.
- Không tin.
- Thật đấy.
- Em cũng chúc anh ngủ ngon.
- Cám ơn em.
Nụ hôn lại nồng nàn và nóng bỏng.
còn nữa