… Với những bằng chứng vô tội trước mắt và không vi phạm vào pháp luật cũng như thành khẩn khai báo những gì đã trông thấy trong vụ án làm chết hai mạng người tại nhà kho khu chế tác đá Yên Định, đàn em của Duy “báo” là Trung quay đã được thả tại ngoại trước 24 giờ. Thế nhưng sau khi được tháo còng và trả tự do, Trung quay lại bất ngờ yêu cầu được gặp Thiếu tá Trần Minh để thông báo một số chuyện, đáp lại nguyện vọng của anh, một vị cảnh sát trẻ cho biết sếp Minh sẽ tiếp Trung quay vào khoảng 10 phút nữa tại phòng riêng của ông ấy ở trên tầng 3.
Trung quay đi theo cậu cảnh sát này lên tầng, dừng lại trước cánh cửa gỗ có ghi dòng chữ phòng điều tra hình sự – trưởng phòng thiếu tá Trần Minh. Sau khoảng vài ba phút chờ đợi bên ngoài, Trung được phép vào bên trong !
Trái với suy nghĩ của Trung về một thiếu tá hình sự nóng tính và khó gần, Trần Minh lại tỏ ra rất lịch thiệp và khéo léo, 25 năm trong nghề với bao vụ án đã được giải quyết, Trần Minh hiểu rõ tội phạm như hiểu rõ chính bản thân mình vậy, chính vì thế ông đã đề nghị sắp xếp cuộc gặp này với Trung quay.
- Nào ! cậu có điều gì muốn nói với tôi ?
Với tay kéo chiếc ghế lại gần, Trung quay không hề tỏ ra e sợ trước đôi mắt sắc bén của vị thiếu tá công an, rõng rạc trả lời :
- Có 3 điều tôi muốn thông báo để lực lượng chức năng có thẩm quyển biết và có biện pháp xử lý.
Trần Minh 2 tay vẫn nắm chặt nhau đặt trước ngực, nở nụ cười :
- Chúng tôi đã nắm được 2 trong số 3 điều này, điều đầu tiên đó là cậu sợ tay chân và đàn em của Huy “long” sẽ trả thù và chúng sẽ nhắm vào những đối tượng cùng băng nhóm với Duy báo đang được điều trị tại bệnh viện ? Điều thứ 2 là thời gian, lực lượng trinh sát của tôi cũng đã báo về, đúng 10h đêm mai chúng sẽ hành động. Vậy điều thứ 3 là gì cậu nói đi !
Trung quay lắc đầu, cười không thành tiếng, thán phục vị thiếu tá đầy bản lĩnh và nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn chốt lại bằng điều thứ 3:
- Thuốc lắc ecstasy – có một số lượng lớn đang trong quá trình giao dịch của Huy “long” – chúng chắn chắn đang được cất giữ tại nhà của hắn và đêm mai số thuốc này sẽ được tuồn ra ngoài rồi bán sang cho các tỉnh lân cận.
Đây quả thực là những thông tin mới đối với thiếu tá Trần Minh :
- Làm sao cậu biết điều này ? liệu những thông tin này có thể tin cậy được không ?
- Hoàn toàn có thể tin cậy được ! tôi không đến đây để nói những điều không đúng mà làm gì…
- Thôi được rồi, tôi tạm thời tin cậu, thế cậu có biết địa điểm và thời gian chúng sẽ giao hàng là khi nào không ?
- 10h – trùng với khoảng thời gian mà chúng sẽ xông vào bệnh viện vào đêm mai, còn địa điểm thì vẫn sẽ là chỗ cũ, bến tầu Thùy Sơn cách nhà Huy “long” khoảng 8km !
Đưa cặp mắt sắc nhọn của mình lên ngang hàng với mắt của Trung Quay, thiếu tá Trần Minh muốn thử tâm lý của chàng thanh niên này :
- Cậu Trung ! vụ án Duy “báo” chúng tôi biết có rất nhiều nghi vấn, tôi thả cậu ra chỉ vì không muốn có một cuộc thanh toán xã hội đen nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến an toàn của người dân, sau khi đêm mai kết thúc, tôi vẫn sẽ có đủ bằng chứng để bắt cậu quay trở lại phòng giam ! vì thế cậu đừng nghĩ đến việc bỏ trốn mà làm gì.
Trung “quay” đứng dậy, sửa lại cổ áo, nhẹ nhàng nở nụ cười trước khi ra về :
- Thiếu tá hãy làm tròn phận sự của mình ! chúng ta sẽ gặp lại nhau vào đêm mai ! hãy nhớ – bến tầu Thủy Sơn, lúc 10 giờ !
Nói xong lời này, Trung xoay người, mở cửa bước ra ngoài rồi đi thẳng xuống cầu thang. Thiếu tá Trần Mình vẫn giữ nguyên tư thế và nụ cười của mình, ông không hề để lộ bất kỳ một dấu hiệu nào trên gương mặt, chỉ cảm thấy tiếc cho những thanh niên đầy bản lĩnh nhưng lại vướng vào con đường phạm pháp.
Từ trước cổng Công an tỉnh, Trung quay gọi xe ôm rồi phi thẳng về phía bệnh viện, nơi Nam lùn và Tâm ma xó đang chuẩn bị gặp phải những nguy hiểm khó lường. Trung hy vọng những tính toán của anh Báo sẽ là chính xác, nhân thời cơ giao hàng tại bến Sơn Thủy, bọn đàn em Huy “long” cũng sẽ tiến hành trả thù nhằm đánh lạc hướng điều tra của công an, chỉ cần tóm gọn 2 vụ này, quân của Huy “long” sẽ bị rã đám gần hết và chắc chắn chúng sẽ không còn đủ lực lượng để trả thù cho đại ca !
Trong lúc này, tại phòng chung bệnh viện tỉnh, Quang đã hồi phục rất nhanh sau khi được truyển nước và ăn uống trở lại – nó vẫn chưa hay biết gì về cái chết của bà Thùy và vẫn cứ đinh ninh là mẹ nó chỉ về nhà một lát rồi lên ngay. Còn Tâm thì cứ đứng ngồi không yên, hết đi ra rồi lại đi vào, tâm trạng gã ma xó đang rối bời khi không biết phải nói với thằng bé ra sao !
- Anh Tâm ! sao lâu rồi mà mẹ em vẫn chưa lên ? Quang bắt đầu nghi ngờ…
- À, ờ…anh cũng không biết nữa chắc ở nhà đang có chuyện gì đó.. không sao đâu, em cú nghỉ ngơi đi.
- Không phải, chắc chắn anh đang giấu em chuyện gì đúng không ? Em thấy anh nói không bình thường chút nào.
- Làm gì có chuyện gì giấu em ? vớ vẩn, không có gì cả đâu, anh đang nghĩ chuyện khác.
- Anh Tâm – mẹ em làm sao rồi đúng không ? đừng giấu em !!!
Nghe những lời nói này của Quang mà Tâm mím chặt môi, biết không thể giấu nó thêm được nữa, Tâm quay trở lại giường, kéo ghế ngồi bên cạnh Quang, đôi mắt đầy nghiêm nghị :
- Em nghe kỹ lời anh nói đây ! và cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được quá xúc động ! có hiểu không ?
Đôi mắt Quang ngơ ngác, dù chưa biết Tâm sẽ nói những gì, nhưng lúc này nó bỗng cảm thấy lạnh run người…
- Mẹ em bị ốm nặng ! và…đã…mất lúc..sáng nay !!
Những lời Tâm vừa nói dù thực sự khó khăn nhưng vẫn rõ ràng đến từng chữ cái. 13 tuổi – Quang đủ hiểu như thế nào là cái chết – và càng hiểu rõ hơn như thế nào là mất đi một người vô cùng thân thiết ! Đôi mắt nó trợn tròn, miệng khép chặt không nói được lời nào, đôi bàn tay run run…Từ trong đôi mắt đó, những hình ảnh thân thương về người mẹ hiện ra, những kỷ niệm, những ngày tháng êm đềm hạnh phúc cứ thế đi qua trong tiềm thức của nó và rồi tất cả cuối cùng bị xóa nhòa trong những giọt nước mắt…câu đầu tiên mà Quang nói với Tâm – là một lời đã khiến cho gã đàn ông 20 tuổi phải cảm thấy ngạc nhiên :
- Anh Tâm ! Em muốn về nhà !
Quang không gào lên cũng không đập phá và la hét…nó rất bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả Tâm, một lời nó nói khiến Tâm cảm nhận được rất nhiều nỗi đau, nỗi đau của chính mình và của chính Quang.
- Uh ! 2 anh em mình sẽ về chịu tang mẹ !
Lúc này tình trạng sức khỏe của Trà My đã đỡ nhiều và cô bé được bác sĩ Trần Nam ký giấy cho chuyển về phòng yêu cầu để tiện chăm sóc cũng như theo dõi. Có thể nói sự hồi phục nhanh của cô bé hiện vẫn đang là một câu chuyện khó tin đối với các y bác sĩ.
Phòng yêu cầu của bệnh viện thời này cũng rất khiêm tốn, chỉ là một phòng chăm sóc đặc biệt và chỉ có 2 bệnh nhân, tuy nhiên do là con gái của cán bộ cấp cao trong thành phố, Giang “tổng đài” đã xin phép cho con gái mình được nằm riêng để tiện cho việc điều trị, lời đề nghị được đưa ra kèm theo một lời hứa sẽ xem xét cải tiến kế hoạch nâng cấp và xây mới bệnh viện.
Trà My được chuyển lên cáng và rời khỏi phòng hồi sức sau phẫu thuật để sang bên phòng điều trị. Lúc này bên cạnh cô bé còn lại bà Loan cùng gã tình nhân là Ngọc, bà vú Nhu và tên tài xế Dũng “lơ”
Cũng trong lúc đó, Tâm “ma xó” đã quyết định sẽ cùng Quang rời khỏi bệnh viện để về nhà chịu tang mẹ mà không cần thông qua ý kiến của bác sĩ, tự Tâm cảm nhận được gã và Quang cần phải rời đi vào lúc này, nếu hỏi y tá và làm giấy tờ xuất viện chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian rất dài, dẫu sao viện phí Tâm cũng đã nộp rồi, biến mất thế này có hơi đột ngột một chút nhưng chắc cũng không phải là trường hợp duy nhất trong bệnh viện.
Quan sát xung quanh để thấy không có y bác sĩ nào, Tâm ra hiệu cho Quang đi theo mình, khoác cho thằng em một chiếc áo ấm mượn tạm của Quân quế, Tâm yên tâm là sẽ không có ai nhận ra Quang là bệnh nhân, chỉ cần ra khỏi khu phòng chung này 2 anh em sẽ thoải mái đi lại trong bệnh viện. Nhưng cũng chính trong giây phút đó, Quang và Lọ Lem đã có một màn hội ngộ không thể đặc biệt hơn !
Tâm đã rẽ sang một đường tránh còn Quang thì đứng nép sát người vào tường để cho chiếc cáng chở bệnh nhân đi qua, gương mặt Quang từ nãy đến giờ cứ cúi gằm xuống đất bỗng nhiên sáng rực lên khi nhìn lướt thấy một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc, Quang ngó theo, đúng là bà Loan – mẹ kế của Lọ Lem, rồi có cả bà vú Nhu nữa…nếu như vậy người nằm trên cáng là ai ? có lẽ nào lại là Lọ Lem ?
Chờ mãi không thấy thằng em bám theo, Tâm quay trở lại thì không thấy Quang đâu, gã ma xó vội vã đi tìm thì thấy Quang đang bám theo một chiếc cáng chở bệnh nhân, túm vội tay Quang, Tâm lôi đi, giục vội vã :
- Em đi đâu đấy ? ra khỏi bệnh viện thôi.
Quay mặt lại nhìn Tâm, gương mặt Quang tỏ rõ sự lo lắng :
- Anh Tâm, đợi em một lát, bạn em, Lọ Lem..
- Lọ Lem ?? Lọ Lem nào ? Tâm chột dạ, “thôi chết, mình quên khuấy đi vụ con bé Trà My con ông Giang “tổng đài” phải nhập viện sáng qua, hơn thế nữa nó lại chính là con bé Lọ Lem mà Quang hay kể chuyện, không biết giờ này nó thế nào…”
- Em gặp bạn ấy một lát được không anh ? em sợ…
Chắc nó sợ phải mất đi thêm một người thân thiết nữa, cái cảm giác này Tâm hiểu rất rõ vì vậy gã ma xó đã rất nhẹ nhàng gật đầu. 2 anh em bám theo chiếc cáng, đi về phòng yêu cầu đặc biệt.
Ngay sau khi Lọ Lem được đưa vào phòng, cơ hội cũng đã đến khi bà Loan theo chân y tá sang phòng để làm thủ tục nhập thuốc, gã tình nhân Ngọc thì mò vào toa-let để làm điếu thuốc cho đỡ nghiện. Dũng “lơ” canh chừng bên ngoài, như vậy trong phòng chỉ còn lại mỗi bà vú Nhu – người đã rất mừng khi thấy Quang đồng ý làm bạn để chơi cùng với Trà My.
Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, Tâm dặn khẽ :
- Em vào đi, một lát rồi ra ngay nhé !
Dũng “lơ” thấy có người, quay lại hỏi xem có chuyện gì, nhưng ngay sau đó gã cũng nhận ra đó là Tâm – người đi cùng với đàn anh Hài “khùng” và Duy “báo” lúc sáng qua…
Cánh cửa trắng được hé mở, Quang bước vào phòng, từ từ tiến lại gần về phía Trà My, cô bé đang được cắm dây truyền, đắp chăn bông ấm áp, đôi mắt thiên thần đang nhắm lại và nụ cười thì luôn trực diện trên môi.
- Lọ Lem…Quang gọi rất khẽ…
Đôi môi xinh xắn cử động, vầng trán của Lọ Lem nhăn lên đôi chút, rồi cặp mắt của cô bé dần xuất hiện dưới làn mi…nhưng chỉ một giây sau thôi, Lọ Lem đã òa lên vì sung sướng, cô bé mỉm cười đầy hạnh phúc, ngạc nhiên trước những gì mình được trông thấy :
- Anh Rùa !!!
Đưa 1 ngón tay lên che miệng, Quang “suỵt” một cái rõ kêu rồi tiến sát lại về phía cô bé.
- Sao anh biết em ở đây ?
Không nói gì nhiều như những lần trước, Quang chỉ cố gắng dành thời gian để ngắm nhìn Lọ Lem, trả lời những câu hỏi của cô bé, không ngờ hai đứa lại hội ngộ nhau trong một hoàn cảnh như vậy, và tương lai sau này – chưa biết Quang có còn được trông thấy Lọ Lem nữa hay không ?
Cuộc tương phùng kết thúc một cách ngắn ngủi khi Tâm gõ cửa và thông báo đã đến giờ phải đi, Quang chào tạm biệt bà Nhu, từ biệt Lọ Lem để về chịu tang mẹ, chỉ sau có vài ngày nhưng có vẻ như thắng bé 13 tuổi đã trưởng thành hơn rất nhiều, vì từ nay – nó chỉ còn lại một mình trên đời !
Cánh cửa trắng khép lại, Tâm và Quang rẽ sang hướng cầu thang rồi đi mất. Từ đằng xa bà Loan nhíu mày ngạc nhiên hỏi Dũng “lơ”
- Ai vừa vào phòng thăm con bé vậy ?
- Có ai đâu ? chắc chị nhìn nhầm – tên tài xế riêng của chồng trả lời mặt tỉnh bơ.
- Anh Ngọc đâu ?
- Đang hút thuốc bên ngoài kia kìa, có cần không để em đi gọi ?
Loan biết mình yếu thế vì bị Dũng bắt bài, không dám đôi co, mở cửa đi vào trong với Trà My. Tên tài xế được thể, vênh mặt đắc thắng…nhưng hắn cũng đã phạm sai lầm lớn khi mà từ phía cửa sổ, Ngọc vẫn dõi theo những hành động của hắn, ném điếu thuốc xuống sàn rồi lấy chân di di mẩu thuốc, Ngọc bực bội bước về phòng điều trị của Trà My.
Ngay sau khi vừa ra đến cổng bệnh viện an toàn mà không để cho bất kỳ ai nhận ra, Tâm gọi xe rồi 2 anh em nhanh chóng trở về nhà, từ trên tầng 3 Cu tú không hề hay biết về chuyện này, Trung “quay” thì đang trên đường tới bệnh viện, Ma xó đúng là ma xó, hành xử mọi việc luôn luôn thoắt ẩn thoắt hiện.
Chỉ tiếc một điều, bọn đàn em của Huy “long” đã phục kích Tâm từ rất lâu nhưng cũng phải đến tận ngày hôm nay chúng mới bắt gặp Tâm bước ra ngoài lộ liễu như vậy. Một tên nổ máy bám theo Tâm, tên còn lại phi về đại bản doanh thông báo cho ông trùm Hoàng “sắt” đã phát hiện ra tung tích kẻ thù số 1 : Tâm “ma xó”
Lúc này chiếc xe máy chở Trung “quay” đã về đến cổng bệnh viện, gã đàn em thân cận của Duy “báo” nhanh chóng trả tiền xe ôm rồi tiến thẳng về khu hậu phẫu nơi hắn biết chắc Nam “lùn” đang được điều trị ở đó.
Từ trên tầng 3, một đàn em trong đội của Cu tú là người phát hiện ra Trung “quay” trước tiên – tên này mừng rỡ phi vội vào tiền sảnh để thông báo cho đàn anh :
- Anh Tú, anh Tú…anh Trung vể rồi !
Nghe thấy thông tin này, gương mặt Cu tú giãn ra được đôi chút, hai hôm nay gã vô cùng lo lắng vì nếu như Nam “lùn” có mệnh hệ nào hắn chẳng biết phải làm gì, rồi bọn đàn em Huy “long” cũng có thể trả thù bất kỳ khi nào, lúc đó phải ứng biến ra sao, bảo Cu tú xách dao đi chém người rồi bỏ trốn thì dễ chứ bảo hắn tính toán đường đi nước bước sao cho hợp lý lại là cả 1 vấn đề khó khăn !
Trung “quay” đã bước đến sảnh tầng 3, hắn đang quay ngang quay dọc để định hướng xem sẽ phải tìm các anh em ở đâu, và cuối cùng thì giờ hội ngộ cũng đã đến. 4 anh em là Cu tú, Quân Quế, Hoàng xì và Luân “xa”đã ra đón Trung tự lúc nào, Hoàng “xì” là người lên tiếng trước tiên :
- Anh Trung !! Bên này…
Trung “quay” đưa mắt theo giọng nói, miệng nở nụ cười khi thấy mọi người vẫn an toàn vô sự. 2 hôm nay bị trói chân ở trại tạm giam, không biết một tin tức nào về các anh em khiến hắn vô cùng lo lắng, nay tận mắt chứng kiến mọi người vẫn ổn cả, Trung mới thở phảo nhẹ nhõm. Như vậy là mọi tính toán của anh Báo cho đến giờ này vẫn hoàn toàn chuẩn xác.
- Nam “lùn” thế nào rồi mọi người ?
- Anh yên tâm, mạng nó lớn lắm chưa chết dễ dàng thế được đâu.
Đôi mắt Trung giãn ra thêm được đôi ít, gã thở phảo một cái rồi nghĩ lại hình ảnh Nam ‘lùn” bê bết máu được khiêng ra khỏi khu nhà kho.
- Thế còn Tâm thì sao ? nó có bị làm sao không ?
- Anh Tâm chỉ bị ngoài da, không sao cả đâu anh – Quân quế mở lời.
Cu Tú đưa cho Trung quay điếu thuốc, bật lửa lên châm cho đàn anh, tâm trạng đầy lo lắng
- Anh Báo thế nào rồi ?
Trung hít một hơi thật dài, chống hai tay lên thành hành lang, đôi mắt nhìn xa xăm :
- Anh Báo đã nhận hết tội về mình, tại hiện trường lúc mọi người đi rồi, anh ấy đã để lại dấu vân tay của mình trên toàn bộ dao, kiếm. Cứ ở trong trại giam, anh ấy sẽ không sao cả, nhưng điều quan trọng là bọn thằng Thắng “xoăn” chắc chắn sẽ trả thù vụ này, đêm mai vào khoảng lúc 10h bọn nó sẽ hành động.
Cu tú nhăn mày, cứ nhắc đến việc đâm chém là gương mặt gã thay đổi đến dễ sợ :
- Sao anh biết là 10 giờ ?
- Trước lúc chuyển phòng tách hai anh em, anh Báo đã phân tích cho tao nghe, ít nhất lão Hoàng “sắt” cũng sẽ phải lo mai táng xong cho thằng Huy “long” thì mới dám manh động, cũng phải mất 1-2 ngày, sau đó anh ấy chợt chột dạ, lão này là vua hám tiền, chính lão là người đứng đằng sau giật dây điều hành mọi hoạt động buôn bán thuốc lắc cho Huy “long”, vào 10 giờ tối 13 tháng này bọn chúng có một phi vụ làm ăn lớn ở bến tầu Thủy Sơn, đó sẽ là khoảng thời gian quá tốt cho lão vừa có thể giao hàng vừa có thể trả thù cho thằng con trai độc nhất và qua mặt cả bọn công an.
- Mẹ kiếp ! Bọn chó đó định trả thù ngay trong bệnh viện này à ?
- Chúng sợ gì, có chuyện gì mà lão ấy không dám làm ?
- Được, em sẽ cho Nam “lùn” chuyển bệnh viện ngay bây giờ…Quân quế…
- Khoan đã ! nếu chuyển đi bây giờ càng nguy hiểm hơn, bọn chúng nó kiểu gì chả đang mai phục hết ở bên ngoài, với lại như thế cũng ảnh hưởng đến thằng Nam dù sao nó cũng cần phải được ở yên để dưỡng bệnh.
- Thế bây giờ phải sao anh ?
- Yên tâm ! tao sẽ có cách…à mà thằng Tâm đâu ? sao nãy giờ không thấy nó ?
Nghe nhắc đến Tâm, Quân quế lại là người lên tiếng :
- Anh Tâm đang bên khu điều trị đa khoa, sáng nay em với anh ấy vừa đi cứu được thằng em trai anh ấy về, em nghe người ta bảo mẹ nuôi anh Tâm vừa mới mất sáng nay…
- Có cả chuyện này nữa à ? Chó thật ! chú chịu khó sang bên đó, gọi anh Tâm về đây cho anh, một mình nó ở bên đấy nguy hiểm lắm, đem cả thằng em trai về bên này mà điều trị.
- Vâng, em đi ngay !
Ngay sau khi Quân quế vừa chạy xuống cầu thang, Trung “quay” gọi Cu tú lại một góc, thì thầm bàn bạc một số điều…
Chiếc xe máy chở Tâm “ma xó” và Quang “rùa” vẫn trên đường trở về khu xóm nghèo, tâm trạng rối bời khiến cho Tâm không hề hay biết mình đang bị bọn đàn em của Huy “long” bám theo từ phía sau.
Trong khi đó, một chiếc xe máy khác đã về đến nhà của Hoàng “sắt”, tên này lao xuống, phi thẳng vào gian nhà trong để báo tin nhưng bất ngờ hắn bị bọn đàn em gác cổng chặn lại, chúng cho biết bên trong đang họp kín nên không muốn cho ai vào.
- Mẹ kiếp, họp hành đéo gì giờ này, mày vào trong báo với anh Thắng, đã phát hiện ra tung tích của thằng Tâm “ma xó”…
- Ô ! tìm thấy nó rồi à ? được, được để tao vào bên trong báo tin…
Thằng gác cổng đi vào trong nhà chưa đầy 1 phút đã đi vội ra, mặt hớn hở :
- Ông Hoàng cho gọi, mày vào đi !
Tên báo tin mệt vã mồ hôi vì chạy một đoạn từ sân vào đến cổng cũng khá xa hắn phải lê từng bước qua cổng để vào gian nhà chính.
Lúc này ông trùm Hoàng “sắt” đang cho gọi tất cả những anh em thân tín nhất tập trung lại nhà lão để bàn kế hoạch cho buổi tối ngày mai, tất cả tin tức ở bệnh viện cũng đã được báo về, kể cả chuyện Trung “quay” thành viên đội Báo đen đã được thả và đang trực tiếp ở bệnh viện cùng với Cu Tú, duy chỉ có Tâm “ma xó” là vẫn chưa thấy đâu. Chính vì vậy khi thông tin đã phát hiện ra dấu vết của Tâm về đến cuộc họp, lão trùm buôn sắt cười khẩy, tự tin hơn rất nhiều cho những gì lão đã chuẩn bị.
Cũng trong lúc này tại phòng họp chuyên án của đội điều tra xử lý tội phạm – công an tỉnh, thiếu tá Trần Minh đã xin được giấy phép hoạt động cho tất cả công việc liên quan đến vụ án của Duy báo và Huy Long.
Theo như cuộc họp, sẽ có 2 đội hình được thành lập. Đầu tiên là đội TS1 trực tiếp ra bến tầu Thủy Sơn vây bắt vụ giao hàng thuốc lắc lúc 10 giờ theo như những gì mà bộ phận trinh sát và lời khai của Trung quay báo về. Trực tiếp chỉ đạo đội TS1 sẽ là thiếu tá Trần Minh.
Đội 2 là đội BV2 do Trung Úy Lê Long làm đội trưởng trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh cho bệnh viện đa khoa tỉnh nơi có nghi án sẽ xảy ra cuộc trả thù của đàn em Huy “long” hướng tới đồng bọn của Duy báo đang điều trị cho Nam “lùn” và Tâm “ma xó” tại bệnh viện. Đôi BV2 có nhiệm vụ ngăn cản mọi hành vi côn đồ và tránh gây ra những thiệt hại về người và của cho bệnh viện cũng như người dân.
Những nhân vật tiêu biểu của cả hai bên đã được đội ngũ trinh sát nắm kỹ và thông báo đến toàn thể lực lượng công an, cụ thể gồm có :
- Lê Văn Thắng tức Thắng “xoăn” 28 tuổi – đản em thân tín của Huy “long” – chuyên bảo kê các quán bar, karaoke, vừa ra viện sau vụ án chân núi Bắc Sơn. Rất nóng tính và có thể sử dụng hàng nóng.
- Trần Tiến Thành tức “Thành ba tai” 24 tuổi đàn em của Huy “long” – tên này hoạt động chủ yếu ở Nam Định nhưng lần này được điều về để lo vụ làm ăn với Duy “báo”, theo báo cáo thì Thành đã phải nhập viện hơn 2 tuần sau khi giao đấu với Tâm “ma xó” tại xưởng gỗ bỏ hoang, hắn đã ra viện cùng với Thắng xoăn 3 ngày trước.
- Cù Minh Hiếu tức Hiếu “đen” – đản em Huy “long”, 27 tuổi, nhiệm vụ chuyên đòi nợ thuê và buôn bán thuốc lắc estascy, lực lượng công án đã để mắt tên này từ lâu tuy nhiên chưa có đủ bằng chứng để bắt hắn nhận tội.
Còn về phía đội Báo đen, ngoại trừ Duy báo là nhân vật nguy hiểm nhất đang bị nhốt trong trại tạm giam, cùng với Nam “lùn” đang phải nằm viện sau cuộc chiến tại nhà kho Gia Định và Tuấn “béo” đã chết cùng với Huy Long. Thiếu tá Trần Minh đã đưa ra 3 cái tên sau đây :
- Nguyễn Văn Trung – tức Trung quay – 28 tuổi, đàn em của Duy báo, sát thủ một thời với vụ án chợ Giấy cách đây 8 năm, sau đó đã mất tích và quay trở lại sát cánh cùng Duy báo nhiều năm nay. Trung vừa được thả ra sau 24h do vô can trong vụ án tại nhà kho Gia Định và hiện đang có mặt tại bệnh viện.
- Hoàng Huy Tú – tức Cu Tú – 26 tuổi, đàn em Duy báo – tên này nổi tiếng với rất nhiều vụ đánh người tại các nhà ga, bến tầu xe, nhiệm vụ chính bảo kê bến xe và đòi nợ thuê. Hiện tại Cu tú đang có mặt trong bệnh viện.
- Trần Tâm – tức Tâm “ma xó” – 21 tuổi, đàn em Duy báo, nghi phạm trong vụ giang hồ thanh toán nhau tại chân núi Bắc Sơn, là người đã khiến cho Thành ba tai phải nhập viện và cũng có mặt tại nhà kho Gia Định cùng với Duy báo. Tuy nhiên lúc này tung tích của Tâm vẫn chưa được phát hiện.
- 6 gương mặt này gần như chắc chắn sẽ có mặt trong chuyên án TS1 và BV2 vào 10 giờ tối mai vì vậy các đồng chí cần phải thật sự chú ý đến những đối tượng đặc biệt nguy hiểm này, tránh để xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Có ai muốn hỏi gì nữa không ? Thiếu tá Trần Minh kết thúc bài slide.
Không một cánh tay giơ lên và như vậy là buổi họp bàn chuyên án kết thúc, tất cả đều đã ra về, thế nhưng có vẻ như thiếu tá Trần Minh vẫn đang còn lo lắng điều gì đó.
- Có chuyện gì vậy chú ? tiếng của Trung úy Lê Long
- Long à cháu ! chú đang nghĩ…tối mai sẽ có tới 2 sự viện cùng một lúc diễn ra, nếu mọi chuyện nằm trong tính toán của chúng ta thì sẽ không sao, nhưng không hiểu sao chú vẫn cảm thấy còn có 1 điều gì đó mà chúng ta chưa tính đến ?
- Có phải là sự biến mất bí ẩn của Tâm ma xó ?
- Không phải, chú cảm nhận hắn vẫn loanh quanh ở đâu đó đây thôi, cái chú đang nghĩ tới là bố của Huy “long”.
- Lão Hoàng “sắt” ??
- Đúng vậy, trước đây khi còn làm xã hội đen, lão ta nổi tiếng là gian hùng, không ít lần lão thoát tội một cách tài tình ngay trước mũi công an, chú đang sợ tối mai lão ta sẽ bầy ra thêm một trò nào đó.
- Chú cứ lo, sẽ không có chuyện gì cả đâu, lão ấy đã rút chân ra khỏi giang hồ từ lâu rồi.
- Long này – tối mai cháu phải thật sự cẩn thận, cháu là một cảnh sát giỏi nhưng tuyệt đối không được khinh địch, có hiểu không ?
- Chú yên tâm ! nhiều vụ lớn hơn thế này nhiều cháu còn giải quyết được kia mà ! chủ cứ nghỉ ngơi đi, cháu xin phép ra ngoài…
Trung úy Lê Long quay người bước đi trong ánh nhìn đầy lo ngại của Thiếu Tá Trần Minh, phải chăng ánh hào quang từ những lời khen ngợi, từ những tấm bằng khen đã làm hỏng đi đức tính khiêm nhường cần có của một cảnh sát tài năng ?
Sau khi nghe thông báo tình hình, đàn em Quân “quế” theo lời của Trung “quay” chạy sang phòng chung khu điều trị đa khoa để báo tin cho Tâm “ma xó” nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đàn anh đâu, Quân dò hỏi mấy người nhà bệnh nhân nằm bên cạnh thì được cho hay là Tâm và em trai là Quang hình như đã xuất viện, lạ cái là đi đâu thì Quân chịu, chẳng biết phải giải quyết thế nào, Quân bèn vội vàng chạy quay trở lại để xin ý kiến chỉ đạo của Trung “quay”.
18h00-ngày 13 tháng…
Cuối cùng thì những thời khắc quan trọng nhất cũng đã đến, lúc này đã là 6 giờ tối, nghĩa là nếu đúng như theo tính toán của Duy “báo” thì chỉ 4 tiếng nữa bọn đàn em của Huy Long là Thắng xoăn và Thành ba tai sẽ hành động. Phương thức của chúng như thế nào hiện tại Trung “quay” cũng chưa nắm rõ, nhưng lúc nãy gã cũng đã chuẩn bị kỹ các phương án để tùy cơ hành động. Trước cửa phòng của Nam “lùn” lúc nào cũng có ít nhất 4 đến 5 anh em trong đội túc trực, bọn Thắng “xoăn” muốn ập vào thủ tiêu người cũng không phải là dễ.
Tại nhà của Huy “long”, bố ruột của hắn là Hoàng “sắt” cũng đang chỉ đạo công việc cho đội quân của lão là Thắng “xoăn” và Thành “ba tai”, với mật tin báo về cho biết Tâm ma xó đã bỏ trốn khỏi bệnh viện để về chịu tang mẹ nuôi của gã là bà Thùy tại xóm nghèo, lão Hoàng cảm thấy không yên tâm chút nào, như vậy có nghĩa là từ việc chỉ phải chia có hai đội hình thì lúc này lão sẽ phải chia thành 3 nhóm nhằm bắt luôn Tâm ma xó ngay trong đêm nay, và người nhận nhiệm vụ thanh toán Tâm – không ai khác chính là sát thủ Nam Định – Thành “ba tai”.
Tại sở công an – chuyên án TS1 và BV2 cũng đã được triển khai xong xuôi, đúng 9h cả hai nhóm sẽ hành động nhằm tránh rút dây động rừng. Mục tiêu của thiếu tá Trần Minh là sẽ bắt gọn đường dây vận chuyển thuốc lắc do Huy Long – Duy Báo và lão Hoàng “sắt” cầm đầu, đồng thời ngăn chặn được vụ giang hồ thanh toán nhau tại bệnh viện đa khoa tỉnh, đảm bảo an toàn cho người dân và các y bác sĩ.
20h00 ngày 13….
Trung “quay” lại sai Quân quế đi dò hỏi tung tích của Tâm ma xó thêm một lần nữa, đồng thời cử một số anh em giả dạng thành người nhà bệnh nhân mò ra ngoài theo dõi động tĩnh của bọn Thắng “xoăn”, ngoài ra trước cửa phòng của Nam “lùn” lúc nào cũng có sự túc trực của đàn anh đầu trọc Cu Tú…theo bác sĩ điều trị, sau khi phẫu thuật và hồi sức, ít nhất phải vài ngày mới có thể di chuyển được Nam “lùn” đi nơi khác còn nếu muốn đi lại được, thời gian sẽ phải tính bằng tháng.
Hiếu đen theo lệnh của Hoàng “sắt” sẽ là người trực tiếp giao hàng tại bến tầu Thủy Sơn cho khách ở Hải Phòng và Nam Định, số hàng lần này khá lớn và cần phải được bảo đảm an toàn tuyệt đối, rất có thể sau khi nghe tin Huy “long” đã chết, bọn Hải Phòng sẽ giở trò nhằm cướp trắng số hàng lần này ! đích thân Hoàng “sắt” cũng sẽ đi cùng với đội của Hiếu đen ra bến tầu.
Thắng “xoăn” giao xe cho Thành “ba tai”, bọn này sẽ chạy 3 xe máy gồm 8 người với nhiệm vụ bắt sống Tâm “ma xó” tại khu xóm nghèo, đây là cơ hội cho Thành trả mối hận với Tâm sau trận quyết đấu ở xưởng gỗ bỏ hoang, nơi hắn đã bị Tâm ma xó bẻ gẫy tay và phải nằm viện điều trị cả tuần.
Tại đám tang bà Thùy – 2 giờ trước đó anh em nhà Tâm và Quang cuối cùng cũng đã về đến nhà để chịu tang mẹ, mọi người nhìn thấy thằng Quang lò dò đi vào mà ai cũng khóc, cũng thương cho nó, thằng bé mới 13 tuổi vậy mà đã phải chịu cảnh mồ côi ! đứng bên cạnh quan tài bà Thùy là thằng Sơn “tèo” – mắt nó đỏ hoe chắc là vì đã khóc hết nước mắt, trông thấy Quang, thằng Sơn lại tiếp tục òa lên khóc rồi ôm lấy bạn, Quang thấy khóe mắt mình rưng rưng, nó cố kìm chế mọi thứ để bước đến tận quan tài của mẹ, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh bà Thùy đang cười nhân hậu đặt giữa bàn, đôi chân nó bỗng run lên bần bật rồi quỵ xuống, tiếng khóc kèm theo tiếng hét vang lên giữa ngôi nhà nhỏ bé ! Tâm đứng dựa người vào thành cửa, khoanh 2 tay trước ngực, đau đớn nhìn thêm một người thân nữa lại ra đi !
21h00, ngày 13…
Trung “quay” đưa tay lên ngó đồng hồ, đã là 9 giờ tối ! đôi mắt gã nặng trĩu vì sắp đến thời khắc quyết định, nhiều năm lang bạt sống kiếp giang hồ, bảo gã đấu dao đấu kiếm với kẻ thù thì dễ chứ đấu trí kiểu như thế này thì Trung chưa trải qua bao giờ, thế mới biết làm đại ca đâu phải là dễ và không phải ai cũng đủ bản lĩnh để làm, càng nghĩ Trung lại càng thấy phục Duy “báo” – người dù đang lĩnh án trong tù nhưng vẫn tính ra được những nước đi của đối phương tới tận 3 ngày sau !
Quân “quế” lững thững quay trở về, lắc đầu lia lịa rồi ngả người xuống ghế đá tu một hơi hết chai nước lọc…. Trung cũng chẳng buồn hỏi, quay qua dặn dò anh em cẩn thận rồi tự mình mò xuống tiền sảnh.
Từ cổng ra vào công an tỉnh – 2 đội hình cơ động trong chuyên án của thiếu tá Trần Minh cũng bắt đầu di chuyển, theo kế hoạch, đội TS1 sẽ theo hướng đông tiến về bến tầu Thủy Sơn vây phục và bắt nhóm buôn bán thuốc lắc xuyên quốc gia, trong khi đó đội BV2 sẽ theo hướng nam đi về bệnh viện đa khoa tỉnh, ngăn chặn và tóm gọn nhóm côn đồ có ý định thanh toán nhau tại bệnh viện !
21h20, ngày 13…
Tiệm vàng Phú Vân nằm trên trục đường quốc lộ đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ bán hàng thì bỗng đâu xuất hiện một vài thanh niên đi xe máy đeo khẩu trang dựng xe trước sân, mấy tên này nghênh ngang vào nhà và yêu cầu được mua 2 cây vàng trả bằng tiền mặt, chủ cửa hàng là ông Phú đã từ chối nói là cửa hàng đã đóng cửa và ngừng giao dịch từ 9 giờ, nếu quý khách muốn mua vàng xin ghé lại vào sáng mai. Tuy nhiên mấy tên thanh niên này lại không chịu đi, nhì nhèo chuyện đang có việc gấp cần phải mua vàng, thấy có sự chẳng lành, bà Vân lẻn vào nhà trong gọi điện thoại cho 113…
Ngay lúc đó…một tiếng CHOANG vang lên…miếng kính trên nóc tủ đựng vàng bị một vật nặng đập vào vỡ tan…ông Phú lao lên cầu thang hô hoán : Cướp…cướp…
2 tên thanh niên đập thêm một miếng kính nữa trước khi bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe máy đã bị che biển số rồi cả 4 lao vút đi theo đường quốc lộ….
Từ trong nhà, tiếng bà Vân gào lên trong điện thoại : Các anh đến ngay đi – nhà tôi bị cướp !!!
Đúng 1 phút sau – bộ đàm của trung úy Lê Long rung lên, từ trong điện thoại là tiếng của thiếu úy trực nguồn báo tin tiệm vàng Phú Vân số nhà 28 đường Trần Chí Công nằm trên đường quốc lộ vừa bị cướp, nhóm cướp có mang hung khí và tỏ ra rất hung hãn, để nghị đội 113 tới ngay hiện trường để giải quyết vụ việc khẩn cấp…
Tắt bộ đàm – Trung úy Lê Long lộ rõ sự căng thẳng trên gương mặt, anh báo tin vội với lái xe để chuyển hướng quay sang đường Trần Chí Công, sự an nguy của một tiệm vàng lớn là chuyện cấp bách cần được giải quyết ngay – trong khi đó vẫn còn tới hơn 40 phút nữa mới đến 10 giờ…
21h35, ngày 13…
4 tên cướp vừa gây loạn tại tiệm vàng Phú Vân sau khi cho xe chạy vòng quanh để cắt đuôi những anh hùng đường phố đã dừng lại ở một cây xăng cách bệnh viện đa khoa tỉnh khoảng 3km ! tại đây chúng nhập cùng đoàn với một nhóm mới có vẻ như đã chờ từ khá lâu !
Một tên trong nhóm ngẩng mặt lên hỏi những kẻ mới đến :
- Chuyện thế nào rồi ? có làm đúng như những gì anh bảo không ?
- Đại ca yên tâm, em thực hiện đúng như lời anh, không sai một tẹo nào.
- Thế con mụ Vân đã kịp gọi cảnh sát chưa ?
- Dạ rồi anh ! Lúc chuẩn bị chuồn đi em còn nghe nó gào lên trong điện thoại là “nhà tôi bị cướp…”
- Tốt lắm, như vậy bọn cảnh sát cơ động sẽ tập trung hết vào vụ này và anh em mình sẽ có đủ thời gian để quậy tung bệnh viện lên ! từ nhà lão Phú ra đến đây đi nhanh cũng phải gần 30 phút, thấy lệnh của anh thì tất cả phải rút ngay nghe chưa !
Gã đang nói xoay ngược chiếc mũ lại, hắn chính là Thắng “xoăn” – kẻ cầm đầu đội hình 2 sẽ thanh toán Nam “lùn” tại bệnh viện vào tối nay !
còn nữa