Bữa cơm đầu tiên tại thành phố mới, gia đình mới đã diễn ra trong sự đón tiếp nồng hậu của gia đình nhà ông Phi, ai ai trong nhà cũng đều cảm thấy rất hồ hởi với sự xuất hiện của Tâm và Quang, có lẽ sau cái ngày mà ông Đức bỏ ra đi thì hôm nay là ngày mà ông Phi cười nhiểu nhất, bao năm qua sự ân hận vì không thể tìm thấy người em trai kết nghĩa đã ám ảnh ông quá nhiều, nhưng giờ đây nỗi đau lớn nhất trong lòng ông đã nguôi đi phần nào khi Tâm nhận lời về ở cùng với ông.
Suốt bữa ăn, ông Phi không ngớt lời khen ngợi Tâm đã anh hùng như thế nào, mạnh mẽ ra sao, xứng đáng là con trai của Đức “bồ” – người đã khiến cả đất cảng Hải Phòng phải nể sợ cách đây nhiều năm.
Hầu hết tất cả mọi người trong gia đình đều rất tự hào với những chiến công của Tâm, duy chỉ có con bé Vân Anh là vẫn im lặng, không nói một lời nào.
Mấy hôm trước, ông Phi có nói chuyện với nó là sẽ đón Tâm và Quang về ở cùng gia đình và nó đã trả lời là không vui một chút nào khi phải sống cùng với những người lạ, mới 12 tuổi nhưng Vân Anh tỏ ra thông minh và khôn khéo một cách lạ kỳ.
Uống hết cốc sữa, Vân Anh xin phép ông Phi và mọi người lên nhà học bài, con bé hôm nay lại không ăn hết bát cơm, bà vú Thơm ngán ngầm khi cô cháu nhỏ lại đang có chuyện bức bối trong lòng.
- Hình như sự xuất hiện của cháu làm em không vui, Tâm nói nhỏ với ông Phi.
- Có gì mà không vui ? nó đang con nít nên chưa hiểu gì cả, cháu đừng chấp nó làm gì, chỉ vài bữa quen gia đình là nó sẽ vui ngay ấy mà, thôi, không phải nghĩ làm gì đâu, con gái bác bác hiểu tính nó, giống hệt mẹ, uống đi cháu…
- Dạ vâng ! bác cứ để cháu tự nhiên
Rót đầy cốc bia cho Tâm ma xó, ông Phi quay sang phía Quang rùa:
- còn thằng Quang, có uống được bia không đưa đây bác rót cho nào ?
- Dạ, dạ…cháu…
- Nó còn bé, bác ép nó uống làm gì ? Tâm đỡ lời cho cậu em !
- Vậy thôi được rồi, thế ăn no đi cháu, từ nay đây là gia đình mới của hai anh em, không phải ngại ngần gì hết !
Bữa cơm đầm ấm sau đó cũng kết thúc, ông Phi đã chuẩn bị cho hai anh em Tâm và Quang căn phòng khá rộng rãi ở trên tầng 3, 2 chiếc giường đơn, một chiếc bàn học, 2 tủ đựng quần áo, ti vi, đầu máy, mọi thứ đều đã được ông chuẩn bị chu đáo.
Trước khi đi ngủ, ông còn dặn dò thằng Quang :
- Cháu đi ngủ sớm, ngày mai sẽ có người gọi dậy để đi mua quần áo và chụp ảnh hồ sơ..
Mặt Quang “rùa” ngơ ngác không hiểu gì, nó lại quay sang cầu cứu Tâm ma xó, gã đàn anh hình như đã bắt đầu say sau khi uống hết gần chục lon bia nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nháy mắt ra hiệu cho cậu em.
Ông Phi kéo cửa phòng lại, không quên dặn dò 2 đứa nghỉ ngơi sớm để lấy sức khỏe sau chuyến đi xa vừa rồi.
Đến khi tiếng bước chân của ông Phi đã đi xa, Quang mới hỏi Tâm về những lời khi nãy:
- Thế nghĩa là sao hả anh ?
Tâm rót một cốc nước to trên bàn, tu một hơi hết sạch rồi mới trả lời:
- Hôm trước anh cũng đã nói rõ với bác Phi rồi, khi chuyển tới đây sống, anh sẽ theo bác làm ăn, còn em thì sẽ phải đi học, em có nhớ lời mẹ dặn không ? nếu không học giỏi, sẽ không bao giờ em có thể tự quyết định được cuộc sống của bản thân mình.
- Nghĩa là…em sẽ lại phải tiếp tục đi học nữa ư ?
- Đúng vậy ! em sẽ phải đi học, và phải học thật tốt, anh sẽ không để cho em thiệt bất kỳ chuyện gì, nhưng em phải thực sự cố gắng, hiểu không ?
- Nếu…nếu…em học không giỏi thì sao ?
- Em cứ học đi, thông minh như em thì không thể nào học dốt được đâu mà lo, thôi anh mệt rồi, anh em mình đi ngủ sớm ! Em tắt điện đi…
Thằng Quang nghe theo lời anh, với tay ra tắt công tắc, cả căn phòng chìm trong bóng tối, ngay sau đó nó cũng vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp, trong lòng miên man nhiều suy nghĩ, như vậy là nó vẫn sẽ tiếp tục được đi học…trước đây nó sợ và ghét việc phải đến lớp, nhưng bây giờ, nó muốn được đến trường, và nó sẽ học thật giỏi, để ở dưới suối vàng, bà Thùy mẹ nó sẽ mỉm cười hạnh phúc, tự hào về cậu con trai !
Với sự quen biết rộng cũng như địa vị của mình tại thành phố, không khó để ông Phi làm lại cho Quang một bộ hồ sơ mới, ông cũng xin được cho cậu cháu chuyển về ngôi trường mà cô con gái rượu Vân Anh đang theo học, thằng Quang hơn con gái ông 1 tuổi và nó sẽ tiếp tục học tiếp học kỳ 2 của lớp 7, ông cũng đã tính chuyện sẽ mời thêm gia sư về dậy kèm cho Quang để bù lại cho nó những kiến thức bị mất sau một thời gian dài nghỉ học vừa qua. Thông tin này là một điều vui đối với Tâm “ma xó”, nhưng với Vân Anh thì lại chẳng vui một chút nào, sự xuất hiện của Quang và Tâm khiến nó cảm thấy tình cảm bấy lâu nay nó quen được nhận từ ông Phi giờ đây đang bị chia đôi…
Sau một thời gian làm thủ tục, hồ sơ và chờ đến ngày học kỳ 2 bắt đầu, cuối cùng cũng đến ngày Quang nhập học.
Buổi sáng hôm đó đích thân ông Phi lái xe chở Quang và Vân Anh đi học, ngôi trường cấp 2 ở thành phố trung ương có khác, uy nghi và bế thế hơn nhiều so với ngôi trường cũ của Quang, con bé Vân Anh thì đã quen có người lái xe đưa đi học nên nó tự mở cửa rồi xách cặp đi mất, ông Phi cũng chẳng kịp gọi nó lại để dặn dò vài câu, lắc đầu ngán ngẩm, ông dẫn tay Quang đi về phía phòng thầy hiệu trưởng.
Trao đổi trò chuyện dăm ba phút, thầy hiệu trưởng gọi Quang lại, dặn dò những nội quy mới ở trường, khen ngợi nó khỏe mạnh và có đôi mắt sáng, chắc chắn sau này sẽ học giỏi thành tài. Trước khi thầy hiệu trưởng dẫn Quang đi nhận lớp, ông Phi chỉ nhìn nó và căn dặn đúng một câu:
- Cháu hãy cố gắng học tốt, đừng làm phụ lòng bác, anh Tâm và mẹ của cháu !
Lớp 7D ngày hôm đó đã xôn xao ầm ĩ bàn tán xì xào khắp nơi về chuyện cháu của Phi “đen” chuyển trường từ dưới quê lên Hải Phòng học, ông Phi là chi hội trưởng hội phụ huynh của trường, hồi đầu năm ông gây ra cú sốc khi tài trợ toàn bộ thiết bị quạt trần cho các lớp nên nhiều thầy cô giáo và học sinh ai cũng đều biết, hơn thế nữa, cô con gái Vân Anh của ông dù mới học lớp 6 nhưng đã nối tiếng vì xinh gái và học giỏi, ngoài ra con bé còn hát rất hay và là thành viên đội Họa Mi của thành phố.
Từ ngày Quang và Tâm xuất hiện, Vân Anh ít có thời gian nói chuyện với ba hơn, con bé từ sau ngày mẹ mất đã sống tự lập, ít giao tiếp, nay lại càng một mình hơn trước, ông Phi thì từ hồi có Tâm về ở cùng, ngày nào cũng đem Tâm đi giới thiệu với bạn bè, anh em thời chinh chiến nhiều năm trước, ai ai ông cũng khoe đây là con của Đức “bồ” cánh tay phải đắc lực một thời của ông. Những người biết chuyện tỏ ra rất hiểu và chúc mừng ông đã vớt lại được nỗi đau, xem như vết sẹo trong lòng ông giờ đây đã lành da.
Ông Phi có một mạng lưới làm ăn ở cảng biển, thông thường khi tầu chở hàng về cảng, các container chở hàng của ông là khá nhiều, phần lớn là hàng nhập khẩu và đồ điện tử, một số thì có giấy hải quan, số còn lại thì không có, nhưng không phải ngẫu nhiên mà ông muốn buôn gì thì buôn, bán gì thì bán ở thành phố này, phía trên ông là một đội ngũ quan lớn, một bộ sậu chắc chắn đứng ra che chở, vì vậy nhiều năm nay công việc làm ăn của Phi “đen” luôn phát đạt, bên cạnh đó, ông còn mở thêm một nhà hàng ăn uống làm nơi tiếp đón các quan khách, công việc thì nhiều và bận rộn nhưng lâu nay ông chỉ có một mình nên quản lý cũng khó khăn, chính vì vậy ông muốn dậy cho Tâm những mánh khóe làm ăn để cùng ông gây dựng sự nghiệp tại đất Hải Phòng.
Dân giang hồ đứng ra mở cửa hàng thì chắc chắn không tránh khỏi có những thế lực khác dòm ngó vào, dưới ông có không ít các đàn em để lo giải quyết những vụ này, nhưng giỏi và mạnh như Tâm thì ông tin là chưa đứa nào bằng, mặc dù vậy ông cũng không muốn cho Tâm dính vào chuyện giang hồ, sợ nó sẽ đi theo vết xe đổ của ba nó ngày xưa.
Thằng Quang thì từ sau ngày có gia sư về kèm cặp đã tiến bộ lên rất nhiều, giờ đây nó đã học với tất cả tình yêu, sự say mê và sự kỳ vọng của ít nhất 3 người gửi gắm vào nó, nhưng dẫu sao nó vẫn là một đứa con nít, vẫn không tránh khỏi những phút chạnh lòng khi chỉ còn lại một mình những ngày anh Tâm đi làm xa, nó thấy nhớ mẹ, nhớ thằng Sơn “tèo” hay lừa gạt và bắt nạt nó, nhớ tiếng cười và đôi mắt trong veo của Lọ Lem…nhưng tất cả chỉ là nỗi nhớ, giờ đây nó đã học được ở anh Tâm nhiều điều, là đàn ông, phải mạnh mẽ và không được khóc !
Con bé Vân Anh vẫn lạnh lùng, vẫn luôn giành cho Tâm những ánh nhìn xoáy vào tận bên trong, hơn thế nữa với nó, Quang “rùa” chỉ giống như một đứa ở quê lên, ngờ nghệch và ngốc nghếch, chưa bao giờ nó thừa nhận với bạn bè trong lớp rằng nó coi Quang là một thành viên của gia đình, trước đây mỗi khi có việc cần nhờ, nó thường nói bà Thơm làm giúp, nhưng từ lâu nay nó đã quen sai bảo Quang, khi thì đi mua đồ cho nó, khi thì đi lấy cái này cái kia, nó muốn thể hiện một điều rõ ràng rằng trong gia đình này, nó là cô chủ còn Quang thì chỉ giống như bà vú nuôi của nó mà thôi, với Quang những điều đó không quan trọng, nó vẫn làm mọi việc mà Vân Anh yêu cầu và chưa một lần tỏ thái độ với con bé, đơn giản – giờ đây nó đã là một gã đàn ông !
Quãng thời gian yêu thích nhất của Quang trong ngày đó là mỗi buổi chiều được theo anh Tâm đi tập thể hình cũng như học võ, Tâm ma xó bị ông Phi yêu cầu phải tăng thêm ít nhất 5kg nữa trong vòng 3 tháng, ngoài ra gã cũng nhận chỉ thị nên đi thanh lý ngay mái tóc dài quá nửa mặt, đi giao dịch làm ăn mà mang dáng vẻ với mái tóc này, phía đối tác người ta tưởng mafia thì đừng hòng mà có ký kết.
Lần đầu tiên Quang “rùa” được nhìn thấy Tâm để tóc ngắn, trông ông anh của nó lúc này không còn “ma xó” và đáng sợ như trước nữa, nhưng nó thích Tâm của bây giờ hơn, trông vẫn rất phong lưu và lạnh lùng.
Không phải nói ông Phi đã vui như thế nào, vận động mãi Tâm mới chịu đi cắt tóc cho, ngày hôm đó ông đã cho nguyên đám đàn em được nghỉ làm để tổ chức ăn uống khao mừng sự kiện Tâm cắt tóc.
Bữa tiệc nhỏ diễn ra tại nhà hàng ngày hôm đó đông vui và đầm ấm biết bao, lâu rồi người ta mới thấy giang hồ một thời Phi “đen” bốc đồng đến vậy, và càng lâu hơn nữa khi đây là lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy Tâm “ma xó” nở nụ cười, cuộc đời của 2 anh em Tâm và Quang giờ đây thực sự bắt đầu rẽ sang một trang mới…
5 năm sau…
Lúc này công việc làm ăn của ông Phi và Tâm “ma xó” đang ở vào thời kỳ hưng thịnh và phát đạt nhất, 2 bác cháu thường xuyên phải đi công tác xa ngày, có những lần còn phải đi cùng phía đối tác sang nước ngoài để làm hợp đồng đến cả tuần lễ không về nhà, mọi việc trong gia đình ông Phi giao cả lại cho Vân Anh và Quang, bà vú Thơm thì chỉ lo chuyện chợ búa bếp núc cho 2 cô cậu lo học hành.
Thằng Quang lúc này đã bước sang năm lớp 12, nó ngày càng học khá lên và mấy năm nay năm nào cũng nằm trong top học sinh giỏi của lớp khiến ông Phi và Tâm rất đỗi tự hào, con bé Vân Anh thì khỏi phải nói, càng lớn cô bé càng xinh và càng thể hiện rõ được những năng khiếu cầm kỳ thi họa của mình, chỉ có điều cái tình lầm lỳ ngang bướng thì vẫn không khác bao nhiêu so với ngày xưa. Dù kém Quang một tuổi nhưng chưa bao giờ con bé xưng hô lễ phép với Quang, nếu muốn nhờ làm việc gì nó toàn xưng ngang, lúc thì “lấy hộ người ta cốc nước”, khi thì “ có ra ngoài thì mua hộ ít kẹo cao su với nhé, cầm tiền này”…
Quang chẳng bao giờ để ý đến những chuyện này, đã 17 tuổi, nó đủ lớn để hiểu thân phận mình trong ngôi nhà này là như thế nào, chính vì vậy Quang luôn nhường nhịn, chấp nhận mọi yêu cầu của Vân Anh và chờ đến ngày thi đậu Đại Học để được ra Hà Nội bắt đầu cuộc sống tự lập.
Ngày ngày hàng xóm vẫn được trông thấy cảnh tượng, Quang “rùa” đi bộ ra bến rồi bắt xe bus đến trường, còn cô con gái rượu Vân Anh thì chiễm chệ ngồi vắt vẻo sau xe tay ga của mấy chàng công tử con nhà đại gia để đến lớp, không phải cô nàng không có xe, bằng lái ô tô thì Vân Anh chưa có nhưng tuổi 16 trăng tròn lúc này mà không có người yêu chở đi học thì sẽ bị nói là lạc hậu và quê mùa.
Tâm “ma xó” dạo này ít về nhà hơn trước, mà nếu có về cũng thường vào đêm muộn khi mà Quang đã lên giường đi ngủ từ lúc nào, ban ngày thì trực chiến ở bến tầu với nhà hàng, tối đến thì đi học kinh doanh với kế toán, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng mọi vấn đề xong xuôi thì mới được trở về nhà.
Đã từ rất lâu rồi Tâm không còn nhận ra mình đã từng là một thằng giang hồ đường phố, giờ đây khi ra đường lúc nào trên người Tâm cũng là một bộ Vest sang trọng, đeo đồng hồ đắt tiền, đi xe ô tô để làm việc, chỉ có 5 năm nhưng mọi chuyện đã chuyển biến quá nhanh.
5 năm qua, Tâm có về thăm nhà cũ hai lần, cố gắng để móc nối liên lạc với các anh em nhưng đều bặt vô âm tín, nghe đâu Nam “lùn” đã chuyển ra Hà Nội làm ăn, còn các anh Trung quay và Cu Tú thì đều đã vào nam lánh nạn, bọn Hoàng xì, Quân “quế” chắc cũng đã đi theo. Tâm có dò hỏi và ghé thăm đại ca Duy “báo” được một lần, Duy dạo này mập lên nhiều và đang rất cố gắng cải tạo tốt để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, án tù 25 năm khác nào chôn vùi toàn bộ cuộc đời của Duy ở trong nhà giam.
Tâm cũng đã bỏ tiền ra nhờ người chăm sóc cho 2 ngôi mộ của ông Đức và bà Thùy, mấy lần ông Phi ngỏ ý muốn chuyển mộ của ông Đức về Hải Phòng nhưng Tâm chưa đồng ý, gã vẫn cho rằng nơi hắn và ông Đức sinh sống mới là quê hương của hai cha con, hãy cứ để ông Đức nằm yên nghỉ ở đấy như bao năm nay.
Sáng nay như mọi ngày, Quang thức dậy từ 4 rưỡi sáng, gã với tay khoác thêm chiếc áo cho đỡ lạnh hơi sương rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng ra ngoài chạy tập thể dục như mọi khi. Cái dáng vẻ còi cọc của Quang ngày xưa cũng đã không còn nữa, nhờ chăm chỉ tập thể thao, ăn uống đầy đủ lúc này trông Quang như một chàng thanh niên thực thụ, duy chỉ có làn de ngăm ngăm đen là vẫn còn giữ lại cho gã đôi chút dấu ấn sương gió của ngày xưa.
5 giờ hơn trở về nhà, bà vú Thơm đã dậy từ khi nào để chuẩn bị bữa sáng cho Quang và Vân Anh ăn xong còn đến lớp, Quang mò lên gác ba, lấy khăn tắm và quần áo, ngó sang căn phòng của Vân Anh, con bé hình như vẫn còn chưa ngủ dậy, lạ thật mọi khi thấy nó dậy sớm lắm kia mà, Quang nghĩ thầm…
Thế nhưng khi chưa kịp bước qua căn phòng của Vân Anh, tiếng xô cửa đã khiến Quang “rùa” đứng sững lại, Vân Anh xuất hiện với chiếc váy ngủ màu xanh, con bé chống tay vào tường ngăn không cho Quang đi vào nhà tắm:
- Tắm sau đi, người ta có việc phải đi sớm.
Quang không nói gì, chỉ nhìn con bé một cái, cười trừ rồi lẳng lặng bỏ xuống dưới nhà.
“Không sao, không tắm vòi hoa sen nước nóng ở trên này thì ta sẽ tắm nước mát ở dưới nhà” Quang nghĩ bụng.
Khi đi ngang qua Vân Anh, Quang để ý con bé dù đã quay đi nhưng hình như nó đang khóc. Bất chợt gã cảm thấy có cái gì đó bí ẩn ở cô nhóc lúc nào cũng tỏ ra ương bướng và lạnh lùng này…
Vân Anh khóc, vì đây là lần thứ 3 liên tiếp ông Phi sẽ không có mặt ở nhà vào ngày sinh nhật nó, hôm nay là 27-11, ngày Vân Anh tròn 16 tuổi.
Đêm qua ông Phi và Tâm đã bay vào Sài Gòn vì công chuyện đột xuất, trước khi đi ông chỉ kịp gọi về cho Vân Anh để xin lỗi và thông báo tình hình, món quà ông tặng cô con gái nhân ngày sinh nhật cũng không có gì khác so với mọi năm là số tiền 4 triệu đồng.
Tắm táp mát mẻ xong, Quang thay quần áo ngồi vào bàn ăn cho sớm để còn bắt xe đi học, đột nhiên con bé Vân Anh lao vụt từ trên tầng xuống, buông mỗi một câu : Cả nhà ăn sáng đi con không ăn đâu ! con đi đây !
Nói xong thấy nó lao vụt ra cửa, bên ngoài một con xe và một thằng tóc vàng đã chờ sẵn, Quang chỉ kịp nhìn thấy nó leo vội lên xe, ôm eo thằng kia chặt cứng rồi tiếng xe ga rú lên lao vụt đi.
Bà Thơm ngó lên bộ lịch treo ở phòng ăn, lắc đầu thở dài:
- Hôm nay là sinh nhật cái Vân, mà ông Phi lại không có ở nhà, khổ thân con bé, chắc nó lại buồn lắm đây…
“À, thì ra là sinh nhật, thảo nào…đã hiểu mọi chuyện rồi” Quang lại cười rồi húp một hơi hết tô bún, khà khà mấy cái vì nóng và bát bún bà Thơm làm quá ngon, gã vớ vội tờ giấy lau qua miệng rồi xách cặp đi bộ ra bến xe bus như mọi khi.
Giờ tan học hôm đó, Quang rùa đang lóc cóc trên đường về nhà thì bất ngờ bị con bé Vân Anh chặn lại trước cổng trường, nó hất tóc lên rồi nói trống không :
- Người ta không ăn cơm nhà, hôm nay có hẹn với bạn, chắc về trễ đó ! về nhà nói lại hộ cái nha !
Không thèm chờ Quang trả lời, nó quay đi luôn, lại cái thằng tóc vàng lúc sáng đang chờ nó ở bên kia đường.
Hôm nay Vân Anh trông đẹp hơn mọi khi rất nhiều, con bé để tóc ép dài qua vai, mặc áo font trắng với quần bò, nhìn nó đi ngang qua đường mà bao nhiêu thằng con trai khác cứ ngó theo, chắc thằng nào thằng nấy đang rớt nhỏ giãi vì cái mông của một đứa con gái 16 tuổi đẹp nhất trường…
Quang lại cười thầm “không ăn cơm nhà, tối về muộn, kiểu này là lại đi phá phách ở đâu đây…”
Thành phố cảng Hải Phòng đẹp dịu dàng vào những chiều thu muộn, những cành phượng đỏ rực rỡ lung linh soi bóng xuống mặt hồ Tam Bạc – con sông Lấp trứ danh thủa xưa trước đây luôn là nơi mà Vân Anh thường xuyên ghé tới khi buồn. Nhưng bây giờ thời tiết sắp chuyển sang đông, làm gì còn cánh hoa phượng nào cho cô bé ngồi bứt và ném từng cánh một xuống dòng sông ?
Ngồi sau xe người yêu, Vân Anh hỏi vọng lên :
- Hôm nay anh có gì bất ngờ cho em vậy ?
Tên bạn trai có vẻ như đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho ngày hôm nay nên tự tin đáp:
- Em yên tâm anh đã chuẩn bị chu đáo mọi việc rồi, cả ngày hôm nay em sẽ là trung tâm của cả thế giới !
- Em muốn vui ! Anh muốn làm gì cũng được, nhưng em muốn phải thật vui…
- Rõ, thưa công chúa xinh đẹp của anh…
Quang “rùa” đi học về là leo ngay lên gác, bà vú Thơm thấy thằng bé có vẻ mệt nên cũng chỉ gọi với theo :
- Thế có ăn cơm không Quang ?
Ném chiếc áo sơ mi đồng phục sang một bên, Quang mở cửa nói vọng xuống :
- Cả cháu với Vân Anh đều không ăn đâu, hôm nay cháu mệt lắm, bác để cháu ngủ một lát nhé !
- Uh thế cháu cứ ngủ đi, bác để cơm dưới bếp nhé, khi nào đói thì dậy mà ăn.
Lúc này chỉ còn một mình trong phòng, Quang nằm bẹp xuống giường, chẳng thèm cởi giầy hay thay quần áo, tấm thân lực lưỡng của gã đang vã mồ hôi vì nóng cho dù trởi sắp chuẩn bị chuyển sang đông.
“27-11 à, hay thật đấy, hóa ra con bé Vân Anh sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Lọ Lem…”
Nghĩ tới Lọ Lem, Quang chợt nhớ về những kỷ niệm xưa ngọt ngào cùng cô bé, bây giờ lớn rồi Quang mới thấy hối tiếc vì cho đến tận hôm nay gã vẫn không biết tên thật của Lọ Lem là gì, không biết 5 năm qua cô bé sống ra sao, có hay khóc hay buồn nữa không ? Biết bao lần muốn được về nhà cũ nhưng anh Tâm đều không cho, Tâm không muốn Quang yếu đuối, không muốn đứa em trai lại chìm vào những kỷ niệm buồn của hồi nhỏ, trở về quê cũ là trở về với cái chết của cả cha và mẹ, trở về với sự chia ly và nước mắt, khi nào thật lớn, thật mạnh mẽ, Tâm sẽ để Quang một mình trở về, chỉ khi nào một mình Quang dám đối diện và vượt qua tất cả, khi đó nó mới có thể sống tự lập và tự lo được cho bản thân.
Những hình ảnh ngày bé của Rùa và Lọ Lem cứ thế hiện về trong ký ức của Quang và chàng trai tuổi 17 cũng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào…
Trong giấc mơ, Quang thấy Lọ Lem đã lớn hơn trước rất nhiều, cô bé vẫn xinh như ngày nhỏ, vẫn nụ cười thiên thần luôn nở trên môi, Quang thấy Lọ Lem bước xuống từ một chiếc ô tô màu đen và đang vẫy tay gọi hắn chạy lại. Vui mừng khôn xiết, Quang lao như điên về phía chiếc xe, nhưng thật kỳ lạ, càng chạy Quang lại càng cảm thấy chiếc xe và cô bé Lọ Lem ngày càng xa hơn, Quang cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi mệt nhoài, gã đành bất lực quỵ hẳn 2 đầu gối xuống đường, từ đằng xa, đôi mắt Lọ Lem trĩu nặng, cô bé cùng chiếc xe ô tô đột ngột biến mất…
Quang vùng tỉnh giấc, một cảm giác sợ hãi len vào người, hắn cảm nhận được có điều gì đó đang xảy ra với Lọ Lem, mồ hôi hắn tuôn ra như tắm, thời tiết cuối thu sao mà nóng lạ kỳ, thế nhưng khi định thần lại, hắn hiểu vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi !
Với tay xem chiếc đồng hồ ở trên bàn, Quang giật mình khi lúc này đã là 4 giờ chiều, có nghĩa là gã đã thiếp đi được gần 5 tiếng, có lẽ việc tắm nước lạnh vào sáng nay cũng là nguyên nhân khiến Quang bị mệt như vậy.
Gã thay quần áo, định bụng sẽ chạy bộ tới phòng tập thể hình, 3 năm qua chiều nào Quang cũng tập luyện đều đặn và chẳng mấy khi thấy mệt như chiều nay. Nhưng trước tiên phải kiếm gì bỏ vào bụng đã, trưa nay không ăn cơm, bây giờ hắn thấy đói lắm rồi.
Thành phố Sài gòn
Ngày hôm nay Phi đen đưa Tâm vào Sài Gòn để bàn một công chuyện làm ăn khá lớn với một công ty chuyên sản xuất hàng mỹ nghệ, những khối đá lớn, những bình cổ Trung Quốc có xuất xứ hàng trăm năm cần được thẩm định, định giá trước khi chuyển về Hải Phòng để trao cho phía người nhận.
Hai bác cháu nghỉ lại tại khách sạn Continental, một khách sạn khá lớn nằm giữa trung tâm thành phố, Tâm “ma xó” không lạ gì đất Sài Gòn – ngày xưa hồi còn buôn thuốc lắc cùng với Duy “báo” và Huy Long, Tâm đã 2 lần vào Nam, trong đó một lần đi nhận hàng với anh Báo, lần còn lại Tâm đi cùng Tuấn béo và bí mật chuyển hàng về miền Bắc tránh sự soi mói của bọn Sài thành cũng như phía công an.
2 bác cháu dùng bữa trưa cùng với bên đối tác và hẹn buổi chiều sẽ gặp nhau tại kho hàng của công ty, sau 5 năm theo học nghề và cũng đang chuẩn bị có tấm bằng đại học kinh tế trong tay, nhưng cho đến tận bây giờ Tâm vẫn chưa thể hiểu rõ được những mánh khóe trong cách làm ăn của Phi “đen”, có khá nhiều những thắc mắc nhưng chưa một lần Tâm dám hỏi, hắn chỉ cảm nhận được dường như ông Phi không phải chỉ có nhận hàng và chuyển về Hải Phòng để giao dịch cho các tỉnh phía Bắc, nếu chỉ có như vậy thì ông ấy không cần nhất thiết phải tự mình đứng ra trong tất cả những vụ ký kết này để làm gì.
Dường như đọc được tất cả những thắc mắc từ trong đôi mắt của Tâm “ma xó”, ông Phi gọi Tâm ra bên ngoài lan can khách sạn để nói chuyện :
- Tâm này, bác biết việc học hành đối với cháu là rất khó khăn, dù chỉ đến lớp cho có lệ thôi nhưng nhất quyết cháu phải có được một tấm bằng kinh tế trong tay, tất cả điểm chác, chạy chọt bác đã lo xong rồi, ra tết làm bảo vệ nữa là xong thôi phải không ?
- Dạ vâng ! cháu cũng cảm thấy bình thường thôi, dần dần rồi cũng quen rồi bác ạ !
- Bác già rồi ! cháu có thấy vậy không ? Ông Phi lắc đầu cười một cách phỉnh đời.
- Bác nói gì vậy, trông bác vẫn còn đang rất phong độ kia mà ! thanh niên bọn cháu còn kém bác nhiều lắm !
- Thôi đi ! cháu không phải nịnh bác, sức khỏe bác thế nào bác biết, bác dẫn cháu đi theo các vụ làm ăn lớn, lo cho cháu tấm bằng kinh tế vì bác muốn sau này cháu sẽ thay bác lo toàn bộ chuyện làm ăn của gia đình, bác định vài năm nữa sẽ rút lui, giao lại tất cả cho cháu quản lý, ý cháu thế nào ?
Nghe những điều này từ ông Phi, Tâm “ma xó” cảm thấy vô cùng lúng túng, gã cũng chẳng biết nói gì chỉ ậm ử khiến ông Phi bật cười :
- Sao thế, một mình ra thương trường khó quá sợ rồi à ? yên tâm, bác chỉ rút về khi nào thực sự nhìn thấy cháu đã cứng cáp và trưởng thành. Bác muốn giành thời gian nhiều hơn cho gia đình, đặc biệt là con bé Vân Anh, hôm nay là sinh nhật nó mà Bác lại không thể có mặt ở nhà…
- Hôm nay là sinh nhật cái Vân à bác ? thế mà bác không nói cho cháu biết để cháu mua quà cho em !
- Không cần đâu, nó có thiếu gì đâu mà quà với cáp, cháu không để ý là bao nhiêu năm qua có bao giờ nó tổ chức sinh nhật đâu à ? mà Tâm này, bác cũng có ý định muốn cháu chăm sóc cho cả Vân Anh giúp bác, ý cháu sao ?
- Nghĩa là sao kia ạ ? Tâm ngơ ngác !!!
- Thằng nhóc này, con gái bác xinh như thế mà mày không có chút cảm xúc nào à ? mày có phải là con ông Đức không đấy ?
Nghe đến đây thì Tâm đã hiểu, 26 tuổi đầu, trong con người Tâm dường như chưa bao giờ gã dành một phút để quan tâm đến phụ nữ, bất chợt Tâm nhận thấy mình đang sống khác biệt so với phần còn lại của thế giới và chính câu nói của ông Phi đã khiến Tâm nhận ra những thiếu sót của chính mình.
Đang miên man với dòng suy nghĩ, bất chợt ông Phi vỗ mạnh vào vai khiến Tâm bừng tỉnh:
- Thôi, thay quần áo rồi đi ăn cơm, vừa nhắc đến con gái cái là mặt nghệt ra ! thế này làm sao làm được việc lớn đây hả cháu tôi ?
Tâm cười trừ ! nụ cười khá nhạt nhưng cố gắng phát ra để cho ông Phi được vui. Đột nhiên gã mường tượng lại những hình ảnh ít ỏi về Vân Anh, xem nào, con bé xinh, phải nói là rất xinh, chưa bao giờ Tâm được tiếp xúc với một ai xinh như vậy, lạnh lùng, ít nói và theo như lời thằng Quang hay kể thì nó còn ương bướng và bảo thủ nữa. Thì đã sao, con gái như vậy trên đời này mới hiếm, chứ lẳng lơ và dễ dãi thì có mà đầy.
Nhưng tiếc cho những toan tính của ông Phi và một tình cảm mới chớm nở của Tâm “ma xó”, vì đêm nay là 27-11, một đêm định mệnh !!!
Trong quán karaoke Diamond, Vân Anh và lũ bạn đang say sưa bên những chai rượu mạnh và những bản nhạc dance ầm ỹ, cô con gái rượu của ông trùm giang hồ Phi “đen” lúc này đang muốn uống thật say cho quên đi sự cô đơn trong cuộc sống gia đình mà bao năm qua cô chỉ như một bản ngã tồn tại trong đó, có yêu thương và có cả thù hận !
Mấy đứa con gái sán vào Vân Anh, trong tiếng nhạc ồn ào chúng hét lên :
- Nè ! ông anh họ sống cùng nhà với mày đẹp trai dữ hen ! có cho làm quen được không đó ??
Vân Anh cười nửa miệng, “ông anh họ…họ cái gì, cái tên Quang rùa hâm khùng đó thì có gì mà phải làm quen với không quen…”
- Chúng mày muốn sao cũng được, nhưng đừng có nhắc đến tên đó trước mặt tao !! Uống hết cốc này đi rồi tối nay tao dẫn về cho mà làm quen…Nào, 1-2-3 cạn ly !!!
Từ trong góc, tên người yêu của Vân Anh có vẻ như là kẻ đắc thắng nhất, một kế hoạch đã được hắn chuẩn bị sẵn và đêm nay hắn sẽ không bỏ qua cho con mồi đã say mềm, Vân Anh vẫn còn trinh nguyên – hắn biết điều này vì những thằng bạn của hắn trước đây dù đã từng có thời gian làm người yêu con bé nhưng chưa một thằng nào sơ múi được tý gì từ Vân Anh, nhưng hắn thì khác, chinh phục Vân Anh bởi sự hào nhoáng, ga lăng, lãng tử và tỏ ra phớt lờ với những ham muốn thể xác khiến Vân Anh tin tưởng, nhưng thực chất bên trong con thú của hắn đang lồng lộn lên mỗi khi nhìn thấy Vân Anh đứng dậy, lắc mông, vuốt tóc và gợi tình…
10 giờ 30 phút, cuộc vui cũng đã đến lúc tàn, hắn dìu Vân Anh lúc này đã ngất ngây ra đến cổng, ý định sẽ gọi taxi và chở cô nàng đến một nhà nghỉ gần nhất, nhưng trong những phút tỉnh táo cuối cùng Vân Anh đã làm hỏng một phần kế hoạch của hắn :
- Em không đi taxi ! em muốn đi dạo, anh lấy xe chở em đi, nhanh nào, em đứng không vững nữa rồi nè…
“…Mẹ kiếp, con ranh này, giờ này mà nó vẫn còn chưa ngất kia à !! thôi được không đi taxi thì đi xe máy, đêm nay để xem em có còn mạnh miệng được nữa không nhé…” gã bực tức kêu bọn đàn em dắt xe ra.
2 chiếc xe Spacy trắng được dắt ra trước cổng, hắn bế Vân Anh ngồi lên sau một chiếc xe rồi bảo mấy thằng bạn hùa nhau rồ ga lao vụt đi…
Những cơn gió lạnh ùa vào khiến mái tóc dài của Vân Anh tung bay trong gió, cô nghiêng mặt ra để đón lấy chúng, nhưng rồi cái lạnh đã làm những ngụm rượu trong dạ dày cô bây giờ không chịu được nữa đang đòi ọc lên trên cổ họng.
Thấy Vân Anh có vẻ buồn nôn, gã người yêu đề nghị ngay :
- Em đang say lắm chưa về nhà được đâu, hay anh đưa em đi đâu nghỉ một lát đã khi nào tỉnh hẳn rồi hãy về nhé ?
Vân Anh lúc này đã ngất ngây, chẳng nghe thấy gì, chỉ còn biết lấy tay che miệng, rồi ậm ừ gật đầu lia lịa.
Chỉ chờ có thể gã vẫy tay ra hiệu cho 2 tên đàn em:
- Đến đoạn cua chỗ đường Nguyễn Chương Dương bọn mày về trước đi, có gì mai tao kể lại cho.
2 tên này gật đầu ra điều đồng ý, nhưng từ chỗ này đến khúc cua đường Nguyễn Chương Dương cũng còn tầm 2 cây số nữa, trời thì tối mà lúc này đã gần 11 giờ đêm, đường phố vắng tanh như chùa bà đanh.
Chạy đến khúc cua, Vân Anh dường như buồn ngủ quá nên bất ngờ gục sang một bên khiến tên người yêu cuống cuồng vòng một tay ra sau để đỡ, chiếc xe loạng choạng rồi quệt vào một xe máy khác đang đi đối diện, cả hai xe đều lắc lư một đoạn dài trước khi may mắn dừng lại được.
2 thằng đàn em của tên người yêu chưa hiểu chuyện gì, đang sẵn hơi rượu trong người nên gây sự luôn :
- Con mẹ bọn mày, chạy xe kiều loz gì vậy ?
Hai tên kia đi xe Dream chưa thấy nói gì, chỉ bước xuống rồi dựng chân chống. Tên người yêu lúc này cũng đèo Vân Anh quay ngược chở lại xem tình hình thế nào.
Thấy được ủng hộ, 2 thằng đàn em tiếp tục lên giọng :
- Mẹ kiếp, đêm hôm gặp ngay bọn chó này, xe có làm sao không anh ?
- Không sao ! nhưng điên hết cả người, đi ngu đéo chịu được.
Lúc này 2 gã đi xe Dream mới tiến lại gần, một tên đội mũ lưỡi trai hỏi nhỏ :
- Cái anh nào khi nãy chửi đầu tiên vậy ?
- Bố mày đấy ? sao mày thích đánh nhau à ? một tên đàn em của gã người yêu Vân Anh nhẩy xuống lề đường.
Và khi mà câu nói của hắn còn chưa dứt lời thì hắn đã ăn ngay một cú đấm vào thẳng giữa mặt, máu mũi phun ra khiến hắn đau đớn lăn lộn trên đường.
Tên còn lại thấy bạn bị đánh thì xông vào, gã người yêu Vân Anh cũng bỏ xe lại bước xuống, riêng Vân Anh thì cú va quệt vừa rồi đã làm cô tỉnh luôn cơn say, nhưng cô chưa biết phải làm gì lúc này.
Hai thằng đi xe Dream có vẻ có nghề hơn, chúng nhanh chóng đánh sập tên đàn em còn lại rồi xông vào đánh hội đồng tên người yêu Vân Anh, cô bé lao ngay xuống túm một thằng lôi ra, cú xô mạnh khiến Vân Anh bị ngã xuống lề đường làm cho chiếc váy ngắn và cặp đùi trắng nõn nà lộ ra.
Tên vừa bị xô quay sang trông thấy vậy thì chuyển hướng sang Vân Anh, hắn dí đôi mắt cú lợn vào bộ ngực đang phập phồng của cô bé, lúc này Vân Anh đã bắt đầu cảm thấy sợ, cô hét toáng lên gọi người yêu:
- Anh Cường, cứu em…
Gã bạn trai cũng vừa thoát ra được sau trận đòn vừa rồi, nghe thấy tiếng Vân Anh kêu cứu thì định quay lại, ngay lập tức một tên trong số bọn đi xe Dream dút trong người ra con dao Thái Lan bóng loáng, tên Cường hoảng hồn, vội vàng leo ngay lên chiếc xe Spacy dựng bên đường rồi lao vụt đi bỏ mặc những tiếng gọi thất thanh của Vân Anh.
Thất vọng với tên người yêu sợ chết, Vân Anh vừa đi lùi vừa chửi hai tên này :
- Chúng mày định làm gì tao ? có tin tao gọi cho ba tao là bọn mày chết chắc không ?
- Mẹ con ranh này ! mày dọa ai…một tên xông vào định đánh Vân Anh, cô bé nhắm mắt lại chịu trận…
Nhưng ngay trong thời khắc đó hình như có vật gì bay từ đằng sau bay lại đập ngay vào lưng của tên này khiến hắn ngã dúi dụi xuống đất, Vân Anh hét toáng lên rồi nhẩy sang một bên né tránh !!!
Tên cầm dao quay người lại, chợt nhận ra có một bóng người đang chạy rất nhanh về phía mình, và khi còn chưa kịp định hình có chuyện gì đang diễn ra thì kẻ mới đến đã lao người lên không rồi tung ra một cú đá vào giữa ngực hắn, con dao Thái bay sang một bên kêu loảng xoảng. Tên này gục ngay tại chỗ.
Người vừa xuất hiện kịp lúc là Quang, 10 rưỡi tối chưa thấy Vân Anh về, những linh tính không hay đã khiến Quang phải gọi điện cho bạn bè cô bé và biết được Vân Anh cùng đám bạn đang cùng nhau thác loạn ở quán karaoke Diamond. Quang đã bắt xe ôm tới quán, định bụng chỉ theo dõi xem có chuyện gì xảy ra với Vân Anh hay không, vừa tới nơi thì mấy cô bạn cùng lớp đã cho hay là Vân Anh đã bị tên Cường người yêu đưa đi trong tình trạng say lướt khướt và hướng đi là về đường Nguyễn Chương Dương chứ không phải hướng về nhà Vân Anh.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, Quang cùng bác xe ôm lùa theo tới nơi thì đã thấy xảy ra chuyện này.
Rất may là Quang đã kịp học ông anh Tâm ma xó bài ném gạch năm xưa nên kịp hạ được một tên rồi sau đó rất nhanh đánh gục nốt tên còn lại.
Hai tên đàn em của tên Cường lúc này đang cố gắng nhịn đau, lóc cóc mò lên xe để bỏ về, những cú đòn vừa rồi đã khiến chúng tỉnh hơi rượu và không còn chất men để tinh tướng được nữa.
Lúc này tên bị trúng viên gạch vào lưng cũng đã bật dậy, nhận ra kẻ đã đánh trộm mình, hắn liền gào lên rồi xông tới, ngay lập tức Vân Anh hét toáng lên rồi ngã xuống đất…
Quang “rùa” lúc này đã khác xưa rất nhiều, những buổi chiều theo anh Tâm đi tập thể lực cuối cùng cũng có ngày được sử dụng, Quang rất nhanh ghì chặt lấy đối thủ, bẻ một tay ra đằng sau rồi xoay người vật thật mạnh khiến tên này rơi cái bịch xuống đất, chưa dừng lại ở đó, bàn tay Quang vẵn nắm chặt cánh tay của đối thủ và chỉ cần một đòn xoay cổ tay, Quang đã khiến hắn phải rên ầm lên khi cánh tay có thể bị bẻ gẫy, may cho hắn là Quang đã bỏ qua cho.
Chiếc xe Spacy trắng chở hai gã đàn em tên Cường bỏ chạy thục mạng, lúc này chỉ còn lại trơ trọi một mình Vân Anh cùng với Quang và bác xe ôm.
Quang bước lại gần, đưa tay kéo Vân Anh đứng dậy nhưng con bé gạt ngay ra, nó cũng chẳng thèm cám ơn người vừa cứu mạng nó, Quang cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ dặn dò :
- Đi chơi qua 11 giờ đêm mà cũng không thèm gọi về nhà là sao ?
Ngay lập tức bị nó cãi lại ngay :
- Thì đã làm sao ? tôi muốn đi đâu, làm gì là quyền của tôi, anh muốn tôi phải báo cáo với anh nữa à ?
- Bố em có gọi về hỏi thăm, không nên làm người ở nhà lo lắng, thôi đứng dậy đi về…
- Mặc xác tôi, anh buông tay ra !!! tôi không cần…anh là gì mà dám lên mặt dậy tôi, anh chỉ là kẻ ở thuê, anh có quyền gì mà dám nói tôi ?
- Vân Anh ! em say rồi đấy, đừng có nói lung tung nữa, theo anh về nhà đã…
- Tôi không về !! Anh thì hiểu cái gì ? anh cũng giống tất cả bọn đàn ông khác, cũng chỉ muốn lên giường với tôi thôi chứ gì ? Lũ khốn nạn…Tôi sẽ…
BỐP !!!
Khi câu nói cuối cùng của Vân Anh còn chưa kịp phát ra thì nó đã ăn ngay cái tát của Quang vào mặt !!!
- Cô tỉnh lại đi, đừng nghĩ rằng cuộc sống của mình không trọn vẹn thì muốn làm gì thì làm, ngày hôm nay cô đã hài lòng chưa ?
- Anh…anh…dám đánh tôi ???
- Phải, thì đã sao ? phải đánh cô thì cô mới biết được mình là ai, cô hãy xem lại bản thân mình đi, say rượu, hư hỏng, lang thang, cô như vậy thì bố cô sẽ vui sao ? cô như thế này thì mẹ cô sẽ mỉm cười à ?
- Đừng có nhắc đến mẹ tôi !!! Vân Anh gào lên…
Đột nhiên cô bé ợ mấy cái rồi quỵ hẳn xuống nôn thốc nôn tháo, mồ hôi đột nhiên vã ra như tắm, Vân Anh lảo đảo chẳng còn biết gì nữa, cô bé ngất lịm đi !
Chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ, ông xe ôm vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, cứ như ông vừa xem một bộ phim xã hội đen Hongkong vậy.
Quang rùa vội vã đỡ Vân Anh dậy, thấy con bé dường như đã ngất đi vì sốc và say rượu, gã dùng áo của mình lau chùi qua loa cho cô bé rồi bế lên đặt sau ông xe ôm:
- Bác cho 2 anh em cháu trở về chỗ nhà lúc nãy…
Không nói cũng hiểu bà vú Thơm đã vừa mừng vừa lo như thế nào khi thấy Quang đưa Vân Anh về trong bộ dạng như vậy, bế con bé lên tầng hai, bà nhờ Quang lấy cho nó ít nước nóng pha chút địa lìền để bà lau khắp người con bé phòng nó bị cảm lạnh, Quang cũng xuống nhà gọi điện vào số máy di dộng cho ông Phi, thông báo tình hình Vân Anh đã về nhà an toàn không có chuyện gì hết. Nghe thấy tiếng ông Phi thở dài nhẹ nhõm, Quang hiểu, ông đã lo lắng như thế nào suốt buổi tối hôm nay…
còn nữa