Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, càng tìm hiểu về ông anh họ Vân Anh càng cảm thấy ngày càng có tình cảm hơn với Quang hơn.
Chỉ có điều, Vân Anh cảm thấy buồn vì mọi người xung quanh đã không hiểu hết về con người Quang, họ luôn cho rằng Quang là con cháu một gia đình giầu có nên lúc nào cũng lạnh lùng, ít nói và chẳng bao giờ tỏ ra thân thiện với một ai.
Những ngày bí mật bám theo Quang, Vân Anh đã nhận ra rất nhiều điều khác lạ ở người con trai này, anh sẵn sàng hy sinh phần quà ăn sáng của mình cho một bà cụ ăn xin, thường xuyên nói chuyện với lũ trẻ em lang thang mà chả bao giờ Vân Anh dám đến gần, đôi lúc gã còn suýt muộn giờ đến lớp chỉ vì mải chơi đùa với một chú chó. Những buổi chiều muộn mà Quang hay về trễ cuối cùng cũng đã có lý do, hóa ra hắn tham gia vào một lớp dạy chữ cho trẻ em xóm nghèo do đội tình nguyện thành phố phát động, rồi còn thường xuyên đi phát cơm miễn phí cho những người ăn xin, hành khất, quyên góp áo ấm để gửi lên cho đồng bào miền núi phía Bắc những đợt rét đậm mùa đông.
Một cô tiểu thư từ bé sống trong nhung lụa như Vân Anh sao có thể hiểu hết những việc mà Quang đang làm ? Chẳng phải trước đây cô vẫn luôn ghét cay ghét đắng những kẻ khoác lên mình chiếc áo xanh rồi tự xưng là dân tình nguyện đấy ư ? sao hôm nay sự tất bật, nụ cười hạnh phúc trên môi Quang lại khiến cô xao xuyến ?
Trong sâu thẳm trái tim mới lớn của mình, Vân Anh nhận thấy có điều gì đó cảm phục ở Quang ! có lẽ, cuộc sống không phải chỉ là sống cho riêng mình !
Trên chiếc giường nhỏ bé xinh xắn trong căn phòng riêng có cửa sổ hướng ra bên ngoài, cô bé 16 tuổi đang đăm chiêu về những trải nghiệm cuộc sống, ôn lại những kỷ niệm và những gì đã trải qua với mình suốt những năm qua.
Bất chợt cơn gió nhẹ ùa vào phòng làm bay làn tóc khiến Vân Anh quấn quít tìm một chiếc vòng nịt cho nó, để rồi những ký ức ngày xưa vụt mất và thay vào đó là vết thâm mầu hồng nơi mu bàn tay cô !
Dạo này Vân Anh đã học “thầy” Quang nhiều hơn để nấu những món ăn ngon, cô cũng không biết lý do là vì mình thích nấu ăn hay là vì cô chỉ muốn được ở bên cạnh cái gã Rùa đáng ghét, vì bất kỳ lúc nào hai đứa cũng cãi nhau chí chóe, nhưng Vân Anh cũng chợt hiểu, một ngày của cô, vui nhất chính là những lúc được cãi nhau và giả vờ nũng nịu đó.
Phải chăng – trái tim mới lớn đã đập thổn thức tiếng gọi của chữ yêu ??
Đêm nay cũng như bao đêm khác, Vân Anh cũng không thể trả lời được tình cảm mà mình dành cho Quang là gì ? và liệu đó có phải là tình yêu hay không ? Quan trọng hơn cả là hắn ta có thích mình không ? vì theo hắn vẫn nói thì mẫu người mà hắn thích phải thật hiền dịu, đảm đang, chăm ngoan và học giỏi — sao chẳng có một cái điểm nào trùng với mình hết vậy ?? Vân Anh cứ tự vừa hỏi rồi lại vừa trả lời…
Ngày 23 tháng 12…
Mai là đêm giáng sinh rồi, mọi năm toàn đi chơi với nhóm 5 cô tiên chán chết, toàn lang thang khắp thành phố, uống nước, ăn ngô luộc, khoai nướng, xong rồi tụ tập hát hò đến 12 giờ là đứa nào về nhà đứa nấy…Hix, năm nay mà kịch bản cũng lại diễn ra như vậy nữa thì chán lắm…nhưng mà phải làm sao đây ?? toàn bộ đoạn độc thoại ở trên là của Vân Anh – cô nàng đang bò ra bàn học, tỏ vẻ chán chường vì mai đã là giáng sinh mà chưa biết phải tổ chức như thế nào.
Mở chiếc điện thoại Nokia mà ông Phi mua cho để liên lạc sau cái đêm sinh nhật kinh hoàng (mà nếu không có vụ đó chắc ông Phi cũng không cho Vân Anh dùng di động vì sợ con bé cả ngày tán gẫu với bạn bè mà bỏ bê học hành). Vân Anh đọc lại toàn bộ tin nhắn mà các chàng trai theo đuổi mời hẹn, nào là đi ăn nhà hàng, đi xem phim, câu cá, đi du lịch xa…sao mà chán chết, cô muốn có một cái gì đó thật bất ngờ, thật lãng mạn, thật khác biệt với tất cả mọi người, sao không có một anh chàng nào như vậy chứ ?? Chán nản, cô nàng lại bò ra bàn…
Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của Vân Anh – anh chàng như cô mong muốn đã xuất hiện và người đó chẳng phải ai khác…chính là Quang “rùa”.
Vừa tia thấy Vân Anh phi xe về, Quang đã chờ sẵn ở phòng khách, gã liền lao vội ra cửa đon đả chào đón :
- Em đi học về rồi đấy à ? bây giờ có bận gì không ?
Vân Anh ngơ ngác :
- Làm cái trò gì vậy ? bữa nay lại ra đón mình từ cổng nữa kia à ??
- Khoan hãy lên phòng, để anh nói cái này đã…
Thấy ông anh cứ ríu ra ríu rít như chim non, con bé bĩu môi :
- Huhu, em mệt lắm, em đang đói nữa, dọn cơm cho em ăn đi rồi nói gì nói sau được không ?
- Được được, cơm canh xong cả rồi, em chỉ cho anh 1 phút thôi mà ! Nha nha nha…
Ném chiếc túi xách xuống ghế sa-lon, Vân Anh tò mò, ngạc nhiên nhưng cũng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhất có thể :
- E hèm, được rồi…cho sư huynh một phút, thời gian bắt đầu tính !
- Đêm mai, em làm công chúa tuyết giúp anh có được không ? Quang rùa đi vào vấn đề chính luôn.
- Công chúa tuyết – công chúa tuyết là cái gì ? Vân Anh trợn tròn mắt !
- Em để anh giải thích đã…Ngày mai, à không tối mai, nhóm bọn anh có tổ chức một chương trình phát quà cho trẻ em nghèo, anh cũng có tên tham gia, nhưng với một điều kiện, mỗi một bạn nam phải hóa trang thành ông già Noel và phải đi phát quà… cùng với một công chúa tuyết ! Hjx, cả nhóm đã có công chúa cho họ rồi…chỉ còn lại mỗi anh là chưa có !!!
- Tối mai – anh bảo em đi chơi với anh ??? Anh có bị làm sao không đấy hả anh Rùa ????
- Anh biết…anh biết là rất khó khăn !!! nhưng mà, nhưng mà, ngoài em ra, anh không còn quen một bạn gái nào nữa… Quang lúng túng, mặt đỏ bừng bừng có lẽ vì xấu hổ…
Nhìn thấy Quang lúc này, Vân Anh suýt chút nữa thì bật cười, nhưng may sao cô đã kìm nén lại được…
“Trời ơi !! mình có nhầm không đây ?? lần đầu tiên hắn ta rủ mình đi chơi, mà lại còn vào đúng dịp lễ giáng sinh nữa chứ…đúng là thế giới này đảo lộn hết rồi…” Vân Anh thầm nghĩ bụng vậy, còn gương mặt thì tiếp tục tỉnh bơ :
- Em chưa nhận lời đâu đấy, nhưng mà phải nói em xem là em phải làm gì đã…
Nghe thấy mấy lời này, Quang như mở cờ trong bụng, trả lời ngay :
- Em đi cùng anh, phát quà cho các trẻ em nghèo lang thang trong địa bàn quận Ngô Quyền, trước 11 giờ chúng ta sẽ tập trung lại tại lớp dạy học của anh, sẽ có một đội ngũ các thành viên Ban tổ chức kiểm tra đánh giá và xem xem đội nào hoàn thành công việc một cách tốt nhất và họ sẽ là những người may mắn nhận được những phần quà đặc biệt trong đêm giáng sinh.
Vân Anh mím môi, im lặng trước những gì Quang vừa nói, hóa ra là một công việc tình nguyện chứ không phải là một lời mời đi chơi, nhưng không hiểu sao, những kế hoạch mà Quang vừa kể khiến cô háo hức một cách lạ kỳ, đột nhiên trong đầu con bé bỗng lóe lên rất nhiều ý tưởng mới lạ :
- Em sẽ mặc gì ?
- Tất nhiên là bộ đồ dành cho công chúa tuyết rồi !
- Thế anh sẽ mặc gì ?
- Anh à ? Anh sẽ là “anh già” Noel vừa mập vừa đẹp trai !
- Sau 11 giờ chúng ta sẽ làm gì ?
- Sau 11 giờ à ? hình như có một buổi tiệc nhỏ tổ chức trong lớp học luôn hay sao ấy, anh không rõ nữa…sao rồi, em sẽ tham gia chứ ?
- Chưa ! em đang phân vân…thế em giúp anh vụ này, em được gì ?
Quang ngây ngô :
- Được gì à ?
- Phải, công của em là gì ?
- Thế..thế em muốn gì nào ?
- Em muốn anh phải nghe lời em trong suốt 1 tuần cho đến tận sang năm mới !
- Có quá đáng quá không vậy ?? hay là điều kiện khác đi có được không ??
- Không được…nếu anh không đồng ý em sẽ không nhận đâu, nào em đếm từ 1 đến 3 đấy…1…2…
- Thôi được rồi ! Anh chấp nhận ! anh đồng ý, nhưng mà nhớ đấy nhé ! tối mai 8 giờ em phải có mặt ở nhà nghe chưa. Rồi bây giờ thì thay quần áo rồi xuống ăn cơm…
Vụ bàn bạc ký kết làm ăn như vậy là đã xong xuôi, Quang “rùa” bỏ vào bếp phụ bà Thơm dọn bữa cơm trưa, gã không nhận thấy là từ đằng sau, Vân Anh đang mỉm cười, nụ cười rất tình ý, mà không cười sao được khi mà cả hai mục tiêu lớn nhất cô đều đã thành công, vừa được tham gia một buổi đi chơi Noel đặc biệt, lại còn khiến Quang “rùa” trở thành nô lệ cho cô suốt 1 tuần liền…
19h30 – Ngày 24 tháng 12, Đêm Giáng Sinh
Thấy Quang “rùa” cứ hết đi ra rồi lại đi vào, ông Phi không khỏi ngạc nhiên trước hành động kỳ quặc của nó bèn đặt tờ báo xuống rồi cất lời :
- Cháu làm gì vậy ? đang chờ ai tới đón đi đâu à ?
Quang giật mình, quay trở lại ghế, thì thào :
- Dạ không ạ ! …cháu đang đợi cái Vân về…
- Nó xin bác đi chơi với lớp tối nay không về nhà ăn cơm rồi kia mà ! Ông Phi tỏ vẻ ngạc nhiên…
Nghe thấy vậy, Quang hốt hoảng:
- Thật vậy à bác ? Ôi ! Không…
- Sao thế cháu, có chuyện gì à ?
- Dạ, không ạ, tại, hôm qua Vân Anh có hứa với cháu là tối nay hai anh em sẽ đi nhà thờ, vậy mà…
- Có chuyện đó vậy sao ? Sao cháu không gọi cho nó xem thế nào, đây lấy máy của bác mà gọi…
- Dạ vâng, cháu cảm ơn Bác.
Quán Lẩu Cua Đồng – Đường Tô Hiệu
Nghe thấy tiếng chuông kêu, Vân Anh lò dò móc chiếc điện thoại ở trong túi xách ra, miệng vẫn không quên ăn thêm một miếng đậu phụ lướt nóng hổi…
- A lô ! Ba à…
Bên kia đầu dây là giọng giận dữ của Quang :
- Ba nào ! sư huynh của cô đây ? sao giờ này mà cô còn chưa về nhà ??
Nghe thấy giọng của Quang “rùa” Vân Anh ặc một cái khiến miệng đậu phụ trôi tuột vào cổ họng khiến cô bé ho sằng sặc…
- Trời, là anh đó hả ? đã đến giờ hẹn đâu, chưa tới 8 giờ mà ??
- Còn chưa tới 8 giờ nữa hả ?? thôi chị hai, chị chịu khó ăn nhanh rồi về đúng giờ nha…
Ngay sau câu nói đó là tiếng dập máy kêu cái rụp của Quang. Vân Anh ngó nghiêng cái điện thoại, mặt gầm gừ :
- Đang ăn mà kêu về, đồ bất lịch sự !
Mặc dù nói vậy nhưng cô nàng vẫn đứng dậy, xách túi :
- Mọi người cứ tiếp tục ăn đi nha ! mình phải về trước có chút chuyện rồi…
Và mặc cho mọi lời can ngăn, phàn nàn của nhóm 5 cô tiên và mấy đứa bạn trai, Vân Anh vẫn đứng dậy, xỏ đôi guốc màu đỏ đun lặng lẽ bỏ ra về. Thế mới biết, sức mạnh của tình yêu lớn đến mức nào, ít nhất là vẫn hơn bữa ăn đang ngon…
Tiếng xe vừa dừng trước cổng, Vân Anh đã bị Quang lôi vào nhà, dẫn lên phòng, năn nỉ thay quần áo để đi cho kịp giờ, cả nhà được phen hốt hoảng chả hiểu hai anh em nhà này định làm gì nữa, một tên thì cứ cầu xin, nhỏ nhẹ, tên kia thì cứ sồn sồn, quát tháo, hết đòi uống nước, lại đòi khăn ăn…
Mải mê chán chê thì cuối cùng 2 anh em cũng leo lên con xe của Vân Anh, lần đầu tiên ngồi sau tay lái của Quang rùa, Vân Anh hỏi nhỏ :
- Nè, có chở được không đó ? coi chừng hôm nay là đông lắm đó nha !
- Yên tâm, mới biết đi xe tháng trước nhưng không sao đâu…
Nói xong, Quang rồ ga phóng đi một cách vội vàng…khiến Vân Anh phải ôm chầm lấy phía trước để không bị bắn ra ngoài, cú ôm bất ngờ khiến con bé đỏ mặt, buông tay ra chẳng nói thêm được lời nào, còn Quang thì dường như vô tâm với tình huống vừa diễn ra nên cũng chẳng để ý đến phía sau.
Lớp học cho trẻ em xóm nghèo là một căn nhà hai tầng, phía trước là một khoảng sân khá rộng, bên cạnh là một lớp học nhỏ với khoảng 4-5 chiếc bàn dành cho bọn trẻ, căn nhà này vốn là của một gia đình khá giả trong thành phố, và cũng là những người đầu tiên lập ra nhóm tình nguyện này, đôi vợ chồng dù đã chuyển về quê sinh sống nhưng hàng tháng vẫn đều đặn gọi điện lên hỏi thăm công việc và ủng hộ cho nhóm cả về tinh thần lẫn vật chất.
2 anh em Quang và Vân Anh có lẽ là những người đến muộn nhất vì lúc này toàn bộ các nhóm cặp đôi đều đã tụ tập đông đủ trên sân. Một bạn nam, có lẽ là trưởng nhóm nhanh chóng chỉ chỗ thay đồ cho những người mới đến, theo hướng chỉ tay Quang dẫn Vân Anh vào phòng, trong này đã có sẵn những bộ đồ đồng phục dành cho Ông già Noel và công chúa tuyết. Trông thấy bộ váy đỏ, cùng chiếc mũ xinh xắn cũng mầu đỏ trùng với đôi guốc đỏ đun của mình, Vân Anh dù thích lắm nhưng vẫn làm ra vẻ khó chịu :
- Mặc cái này trên người nguyên đêm nay luôn đó hả ??
Quang nhăn nhó :
- Thôi mà, đã đến đây rồi mà !! cố gắng chút nha…nào, em thay đồ đi !
- Cái đồ vô duyên, kêu người ta thay đồ mà cứ đứng đó là sao ? Ra ngoài mau ! Vân Anh lên giọng nạt nộ…
Quang bĩu môi, ôm bộ ông già Noel, xô cửa bước sang phòng bên cạnh, vừa ra đến cửa là gặp ngay một người bạn trong nhóm :
- Ai mà đanh đá vậy ? cậu bạn này tò mò !
- Em gái tớ, đanh đá gì đâu ? thế này là hiền nhất rồi đó ! Quang cười trừ…lủi thủi đi thay đồ.
Việc cải trang đã xong, 2 anh em xuống sân hòa vào với 6 cặp đôi khác để nghe phổ biến lại kế hoạch một lần nữa từ bạn trưởng nhóm.
Như vậy 7 nhóm sẽ tham gia chương trình “tấm lòng nhân ái” dành cho những trẻ em nghèo lang thang ở các quận, phường trong địa bàn thành phố, các món quà bao gồm giầy dép, mũ, túi xách, tất và găng tay do nhiều nhà tài trợ và các tấm lòng hảo tâm quyên góp trong nhiều tháng qua sẽ được ông già Noel cùng nàng công chúa tuyết gửi đến cho các em nhỏ vào dịp lễ giáng sinh, với những lời động viên, lời chúc và những tình cảm dành cho các em, dù thực sự không lớn lao nhưng hy vọng từ đó, các em sẽ có niềm tin vào cuộc sống và sẽ sống sao cho tốt hơn.
Đúng 8 giờ 30 – cả 7 chiếc xe đều đã nổ bánh chia nhau từng quận một trong thành phố, nhóm của Quang và Vân Anh nhận nhiệm vụ ở quận Ngô Quyền – một quận nằm ở trung tâm thành phố nên có rất đông trẻ em nghèo sinh sống và chia đều cho 13 phường trong quận.
Chiếc xe Attila màu đỏ của Vân Anh đã được đổ đầy bình xăng, không phải nói cũng biết con bé háo hức thế nào với công việc trở thành một bà tiên mang quà và những niềm vui đến cho trẻ em nghèo – giống như những gì mà Vân Anh vẫn thường được đọc trong những tập truyện tranh.
Chiếc xe dừng lại bên một xóm nhỏ, Quang “rùa” kéo Vân Anh vào bên trong, nơi này có một mái hiên lớn và một vài bọn nhỏ đang mệt mỏi bên giấc ngủ, Vân Anh lấy từ trong bao túi ra 3 món quà, khẽ khàng đặt bên cạnh chúng rồi hai anh em lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Ngồi sau chiếc xe máy đang lướt gió – cô bé hét lên trong sung sướng :
- Hura !! Thích quá, đây là lần đầu tiên em được làm bà tiên đấy…
- Không phải là bà tiên, mà chỉ là cô công chúa tuyết phụ tá cho ông già Noel thôi… Quang cắt lời khiến Vân Anh tụt hứng !
- Phụ tá cái gì ? nên nhớ, anh đang phải nghe lời em đấy nhé ! Ông già Rùa, đi nhanh nữa lên nào…
Cứ thế trong đêm giáng sinh, lần lượt những món quà đã được Vân Anh lấy ra trao tặng cho bọn trẻ, nhìn những niềm vui và ánh mắt ngạc nhiên của bọn chúng khi được trông thấy ông già Noel và công chúa tuyết bằng xương bằng thịt – Vân Anh đã rất vui, chưa bao giờ cô cảm nhận rõ ràng như lúc này, khi mang lại niềm vui cho người khác, ta có được sự hạnh phúc ở trong lòng…
Nhưng khi mà những niềm vui còn chưa qua đi thì sự xui xẻo đã ập đến, chiếc xe Attila đỏ đun vấp phải một chiếc đinh và xì hơi một cách nhanh chóng ! con ngựa đỏ hai bánh mà Vân Anh vẫn thường gọi bỗng nhiên không thể giúp cô tiếp tục cuộc hành trình được nữa, Vân Anh chán nản than vãn :
- Kiếm chỗ nào vá xăm đi thôi…sao lại xui vậy hả trời ??
Quang lắc đầu ngán ngẩm :
- 10 giờ hơn rồi, chỗ nào còn vá xe nữa chứ ! còn nhiều quà không em ?
Vân Anh lôi chiếc túi quà lại, vẫn còn 5 hộp quà nữa và còn một số nơi chưa đến, làm thế nào bây giờ ??
- Hay là, giấu quà đi rồi anh em mình về nha !! Vân Anh đưa ra ý kiến !
Ngay lập tức ý kiến này bị Quang gạt phắt đi :
- Không được…nếu không thể chuyển được quà thì phải mang về chứ, với lại bây giờ mới có 10 giờ, làm sao mình về sớm vậy được ?
Vân Anh nũng nịu :
- Thế thì anh nghĩ cách đi…
Nhưng rồi con bé chợt nghĩ ra một cách gì đó, nó ngồi sán lại rồi hỏi nhỏ ông anh :
- Chỗ này gần nhà con bạn em, chỉ cách có vài chục mét, mình gửi tạm xe nhà nó rồi em mượn xe nó nha !
- Có làm phiền người ta không vậy ? anh ngại lắm !!
- Ngại gì mà ngại, trên lớp nó là đàn em của em mà, em nói gì nó chả nghe, anh cứ nghe theo lời em, nào dắt xe đi anh !
Chả thèm quan tâm xem Quang có đồng ý hay không, Vân Anh đứng phắt dậy, xách túi quà lên vai rồi tí tởn đi trước…
Bước đường cùng, Quang đành lóc cóc dắt xe theo sau !
Sau khoảng 2 phút bàn bạc nói chuyện với cô bạn, Vân Anh đắc chí nháy mắt bảo Quang dắt xe máy vào nhà rồi chờ em bên ngoài một lát để em xuống nhà lấy xe ra !
Quang mỉm cười, ra ngoài sân đứng, không ngờ con bé Vân Anh cũng nhanh nhảu và được việc như vậy, có vẻ như càng ngày nó đang càng thay đổi và sống tốt hơn trước rất nhiều rồi.
- Đây xe đây !! câu nói bất chợt của Vân Anh làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của Quang.
Nhưng khi gã quay đầu lại thì đôi mắt bỗng trợn tròn kinh ngạc, chiếc cổ dài ra phía trước đến cả mét…một chiếc xe đạp mini màu xanh được Vân Anh dựng ngay trước mặt.
- Có xe rồi, mình đi tiếp được chưa anh ? Vân Anh hồ hởi !
Quang lại cười, nhưng lần này gã cười tươi hơn khi nãy một chút, không phải cười vì chiếc xe mà cười vì Vân Anh – không nghĩ được cô tiểu thư này lại đáng yêu đến vậy !!
- Anh cười cái gì đấy ? tôi nói với anh là xe máy bao giờ chưa ? thế có định đi tiếp hay không hay là để tôi đi về ? Vân Anh lại bức xúc…
- Không không ! Quang phân trần…xe đạp cũng được mà, anh không cười em, anh cười vì thực sự…em rất hồn nhiên và đáng yêu hơn anh nghĩ rất nhiều…anh nói thật đấy !
Những lời nịnh nọt này ngay lập tức phát huy tác dụng, bằng chứng là đôi má Vân Anh bỗng chuyển sang mầu hồng, con bé cũng không nghĩ là có một ngày nào đó nó lại được nghe những lời này từ ông anh trai khó tính Quang “rùa”…
- Không phải nịnh…đi tiếp nào…sắp 11 giờ rồi đấy…
Chiếc xe đạp dù không thể mang lại hiệu quả như chiếc xe máy, nhưng bù lại nó đã giúp cho Vân Anh và Quang ngày càng sát lại với nhau hơn, nhất là sự việc Vân Anh cứ đòi đạp chung cho Quang đỡ mệt khiến chàng ta vô cùng bối rối.
2 chiếc bóng áo đỏ cuối cùng cũng đã đi hết những con đường của quận Ngô Quyền, trao hết tất cả những món quà đã nhận và nhận về rất nhiều những lời cảm ơn…sau đó, Quang lại lọc cọc đạp xe chở Vân Anh quay trở về lớp học…à không, nói đúng thì phải là hai đứa cùng đạp xe.
Và tất nhiên cũng giống với khi đi, 2 anh em vẫn là những người có mặt muộn nhất khi mà tất cả đều đã trở về tự lúc nào.
Lúc này, một bữa tiệc nhỏ đã được tổ chức ở trong lớp học, những thành viên trong đội tình nguyện hầu như đều đã ở lại để tham dự và cùng nhau đón đêm giáng sinh đây cũng là buổi tổng kết sau một năm làm việc cũng như cống hiến của cả nhóm.
Chị trưởng nhóm là người đầu tiên phát biểu sau khi tất cả đã tụ tập đông đủ trong lớp, nhân cơ hội này Vân Anh ngó sang hỏi nhỏ Quang :
- Ở đây có ai ngoài nhóm giống em không ?
- Không ! có mình em thôi đó…
Mặt con bé nhăn lại, chắc vì nó ngại và cũng một phần vì xấu hổ do trước đây đã từng rất nhiều lần phản đối các nhóm tình nguyện trong trường và trong thành phố.
Có vẻ như hiểu được những suy nghĩ của Vân Anh, Quang đã trấn an cô bé bằng những lời động viên kịp thời :
- Hãy tự tin lên nào, hôm nay là lần đầu tiên em góp mặt và mọi người chắc chắn sẽ rất hài lòng về em đấy !
- Sao anh biết mọi người hài lòng ? Vân Anh bĩu môi…
- Vì nếu không thì chị trưởng nhóm đã hỏi ngay về em rồi ! ngày xưa hồi đầu tiên anh đã bị như vậy mà…
Nghe những lời này, có vẻ như Vân Anh đã cảm thấy an tâm hơn và bắt đầu lấy lại được nguồn sức mạnh vốn có của mình đó là sự hồn nhiên.
Đang ăn uống, chè chén, chị trưởng nhóm bất ngờ giới thiệu Quang lên hát góp vui cho buổi liên hoan. Từ chối mãi không được, anh chàng Rùa đành lóc cóc lên sân khấu, một bạn nam biết ý liền đem chiếc đàn ghi-ta quen thuộc ra đưa cho Quang.
Bài hát lần này mà Quang gửi tặng cho mọi người là ca khúc “When you say Nothing at all” của Ronan Keating – và cũng giống với lần đầu tiên được nghe Quang vừa đàn vừa hát, lần này cũng vậy, Vân Anh tiếp tục bị hút hồn vào ca khúc, giọng ca ấm áp, tình cảm của Quang cùng tiếng đàn ghi-ta đã làm cả căn phòng tĩnh lặng, chìm vào những ca từ trong bài hát.
Nhìn Quang ngồi đặt một chân xuống đất, một chân gác lên thành ghế, vô tư và say đắm hát bài hát này, Vân Anh chợt nhận ra, có lẽ ngôn ngữ không phải là công cụ giao tiếp duy nhất giữa hai người yêu nhau, người con trai và con gái trong bài hát này đã làm được nhiều điều hơn thế. Một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười ấm áp, một cái chạm tay âu yếm đã biểu lộ tình yêu kín đáo nhưng mãnh liệt hơn hết thẩy mọi lời nói. Một sự giao tiếp không cần lời nhưng lại nói được những điều ngọt ngào sâu sắc nhất mà chỉ có trái tim của những người đang yêu mới giải mã được…
“Rùa ơi…phải chăng anh đang gửi lời yêu đến em thông qua bài hát này ?”
Khi tiếng hát dừng lại, tiếng đàn ghi-ta im bặt cũng là lúc cả căn phòng rộn lên những tiếng vỗ tay và lời khen nức nở. Chị trưởng nhóm “tán dương” quá lời khi bảo Quang hát còn hay hơn cả chủ nhân của ca khúc là Ronan Keating. Đáp lại những lời khen ấy, Quang chỉ cười nhẹ nhàng và hướng đôi mắt về phía Vân Anh khiến cả phòng quay lại nhìn cô bé rồi ồ lên ra điều đã hiểu đã hiểu…
Ngay sau đó, tiếng đàn ghi-ta lại cất lên, lần này là giai điệu của bài hát Đứa bé, một sáng tác rất nổi tiếng khi đó của nhạc sĩ Minh Khang.
Quang là người cất tiếng hát đầu tiên: “Trong đêm, một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em, em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu…”
Cứ thế người ngồi bên cạnh Quang lại hát câu tiếp theo, rồi đến người thứ 3, thứ 4, mỗi người dù hát hay hay hát kém nhưng đều cố gắng thể hiện trọn vẹn bài hát này…
Tất cả đều diễn ra trong yên bình cho đến khi vòng quay đến lượt … Vân Anh…
Giọng hát cao vút, trong trẻo của cô đã khiến cả căn phòng phải giật mình, dường như bị cuốn vào bài hát đầy xúc cảm, Vân Anh đã hát liền một lúc cả hai ba câu tiếp theo, nhưng không một ai cảm thấy khó chịu, ngược lại ai cũng trầm trồ khen ngợi cô bé, vừa xinh xắn lại vừa hát hay…
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, mấy bữa trước chị Trà trưởng nhóm đã cùng mọi người luyện tập ca khúc này để đi biểu diễn nếu có dịp tổ chức sự kiện tại một trung tâm bảo trợ xã hội hay một lớp học tình thương nào đó trong thành phố :
- Nhóm chúng ta sẽ rất vui và tự hào nếu như có được một giọng ca ngọt ngào của bạn Vân Anh – thành viên mới của nhóm, xin mời Vân Anh !!
Lời giới thiệu đột ngột của chị Trà khiến Vân Anh lúng túng, nhưng cô bé cũng rất tự tin khi đứng dậy, giới thiệu về bản thân mình, khả năng và sở thích trừ mối quan hệ anh em với Quang là Vân Anh tuyệt nhiên không nói.
- Chuyện này là sao ? sao lại thành viên mới ở đây là sao ??? Vân Anh vừa ngồi xuống đã ngay lập tức quay sang thắc mắc với Quang.
- Anh có biết đâu… Quang thì thầm, đó là tự nhiên chị ấy nói vậy mà…
- Được rồi, về nhà rồi anh biết tay tôi…Gru…
Lườm ngắn nguýt dài xong, Vân Anh lại ngó lên trên xem chị Trà phát biểu :
- Phần cuối chương trình sẽ là tổng kết lại sự kiện “ tấm lòng nhân ái” mà chúng ta vừa thực hiện vào buổi tối ngày hôm nay…Theo báo cáo thống kê, nhìn chung các nhóm đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tuy nhiên vẫn còn một số nhóm chưa năng động, sáng tạo trong cách thức làm việc khiến công việc chưa thực sự được suôn sẻ cho lắm…
Nghe đến đây, Vân Anh chợt buồn bã, thở dài não nề…tin chắc là nhóm của hai anh em đã thua cuộc khi mà về đến lớp chậm nhất so với các nhóm còn lại.
- Tuy nhiên, ban tổ chức thực sự ấn tượng với một nhóm, các bạn đã biết khắc phục khó khăn và làm việc đến tận những nỗ lực cuối cùng, đó mới chính là tinh thần tình nguyện mà tất cả chúng ta đều đang hướng tới. Xin chúc mừng cho nhóm đã giành được phần thưởng trong đêm giáng sinh ngày hôm nay – nhóm số 6 của Lê Quang và Vân Anh !!! Xin mời hai bạn hãy lên trên này.
Nghe đến tên mình vừa được xướng lên, Vân Anh ngay lập tức chuyển cảm xúc của mình từ buồn bã sang thành sung sướng…cô đứng dậy ôm chầm lấy Quang khiến ông anh họ được một phen thẹn đỏ chín tai.
Chả cần biết là cuộc thi hay cuộc chơi nào, cứ trở thành người thắng cuộc là Vân Anh sung sướng rồi, con gái Phi đen mà, nên Vân Anh lúc nào cũng muốn mình không thua kém ai bất kỳ điều gì, dù có là làm tình nguyện đi chăng nữa…nhưng với Quang thì khác, một việc làm tốt mà lại đi đem ra bàn luận hơn thua thì có còn là một việc tốt nữa không, dù không ủng hộ lắm cách làm này nhưng cả nhóm đã thống nhất nên Quang cũng không có ý kiến nào phản đối.
Thật ra cuối cùng thì nhóm nào cũng có quà cả mà thôi ! chỉ có điều món quà của cặp đôi giành giải nhất to hơn và “độc” hơn một chút…
Bữa tiệc kết thúc với nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi của Vân Anh, bây giờ mới có dịp để nhìn kỹ cô bé, Quang cảm thấy trong bộ trang phục này Vân Anh thực ra trông cũng rất dịu dàng và xinh xắn đấy chứ. Khi nãy cô bé hát trông mới đáng yêu làm sao…
Vẫn chiếc xe đạp mini màu xanh mượn của bạn, hai anh em lại dong duổi để trở về nhà, Vân Anh lúc này cũng đã không còn hào hứng chuyện muốn đạp xe cùng với Quang nữa, đơn giản vì cô vẫn còn đang trong men say chiến thắng và nhận được vô số lời khen ngợi cho sự hồn nhiên, xinh xắn và dễ thương của các anh trong nhóm tình nguyện.
Còn Quang thì cũng đã có khá nhiều sự thay đổi cách nhìn về Vân Anh, hóa ra bấy lâu nay cô bé giống như một nàng công chúa bị giam cầm trong sự nguy nga và giầu có của vương quốc, cô cần một chàng hoàng tử kéo cô ra khỏi những cám dỗ đó và truyền cho cô niềm tin, sức sống vào những điều tươi đẹp bên ngoài, vì đó mới là cuộc sống thực sự sau này.
When You Say Nothing At All – một bài hát thật hay và thật ý nghĩa, khi em không nói một lời nào, nhưng nhìn vào đôi mắt em, nó đã nói lên thật nhiều điều, hãy để yêu thương được tự nhiên, sẽ đến khi cần phải đến…
Một đêm giáng sinh thật vui, thật ấm áp, thật độc đáo và thật hạnh phúc với cả Quang và Vân Anh, đó là cô bé còn chưa biết còn có 1 món quà của ông anh Rùa đang chờ cô ở phía trước, trong căn phòng nhỏ bé xinh xắn của mình.
Tất cả đã diễn ra trọn vẹn, trừ một điều, đã có những người nhận ra Quang !
còn nữa