Sáng hôm sau, Quang theo mẹ ra thành phố, lâu lắm rồi nó mới lại được mẹ đèo đi chơi và mua đồ cho như thế này. Lần gần đây nhất theo trí nhớ của nó là vào dịp tết năm ngoái, năm đó trời trở lạnh với những đợt rét đậm hơn mức bình thường, bà Thùy thương con gầy gò xanh xao nên ngồi đan cho Quang một cái áo len thật ấm rồi sau đó còn cố gắng dành dụm mua cho con một cái áo rét bằng phao to đùng, không quên dặn dò kỹ là nhớ giữ gìn cẩn thận, thằng Quang có áo ấm mới thì thích lắm, chạy khắp xóm khoe với bọn thằng Sơn, thằng Tũn. Vậy mà chưa qua được một nửa mùa đông Quang đã làm rách mất chiếc áo sau một lần leo rào đi chơi với bọn cùng xóm, tối hôm đó dù trời rất lạnh nhưng Quang nhất định không chịu vào nhà, nó sợ gặp mẹ, sợ ánh mắt mẹ sẽ buồn khi thấy nó làm hỏng chiếc áo…
Đang miên man trong dòng suy nghĩ về ký ức món quà tết năm ngoái thì tiếng bà Thùy làm nó bừng tỉnh và trở về với hiện tại :
- Quang, con lại ngủ gật đấy à ?
- Không ạ ! con đang ngắm đường phố – nó đánh trống lảng
- Gớm, cứ làm như là lạ lắm ấy, sao thằng Tèo bảo với mẹ ngày nào chúng mày cũng mò ra thành phố chơi kia mà.
Lại là cái mồm thằng Tèo, lúc nào nó cũng bép xép đủ chuyện với bà Thùy, may mà mấy chuyện ăn trộm ăn cắp là nó còn biết giữ mồm không dám khai ra chứ nếu không Quang có mà nát đít với mẹ.
- Đến nơi rồi, xuống đi con ! Bà Thùy dừng xe lại trước cổng chợ Nam Thành, dù không phải là trung tâm buôn bán sầm uất như siêu thị hay các chợ lớn nhưng đây là nơi mà bà Thùy thường xuyên nhận được các mối đan áo, đan khăn bằng len nếu như có khách yêu cầu.
Quang ngước mắt lên nhìn, nếu so với cái chợ cóc gần nhà chuyên bán cá bán rau thì cái chợ này đúng là lớn hơn rất nhiều. Chợ Nam Thành có khác, cái gì cũng có mà người mua người bán thì đông không đếm xuể. Bà Thùy dẫn Quang vào trong đi qua mấy gian hàng đồ thủ công, gia dụng, rồi đến hàng quần áo giầy dép cho trẻ em.
- Chị mua dép cho cháu à ? loại nào để em lấy cho.
- Ừ, con nhà chị hơi còi, em lấy cỡ nhỏ cho chị nhé, dép nào mà bền bền ấy.
- Thế chị lấy đôi Bitis này đi, nó có chạy nhảy cả năm cũng không sợ hỏng đâu, để em xem nào, chắc lớp 3 lớp 4 hả, để em lấy dép cỡ bé hơn cho.
Quang đưa mắt nhìn mụ bán hàng, không hiểu sao ngồi ở chợ mà mụ ấy cũng phải kẻ mắt đánh son, lại còn nhuộm tóc vàng chóe và đeo cái tùng teng to đùng nữa, đã thế lại còn bảo nó trông như mấy đứa lớp 3 lớp 4, tóm lại cái mụ bán hàng này mới chỉ nói vài ba câu nhưng đã vô duyên rồi.
Lấy xong đôi dép Bitis giá 30 nghìn, bà Thùy còn mua cho Quang bộ quần áo bóng đá, dạo này đang mùa World Cup nên đứa nào trong xóm cũng đòi bằng được mẹ mua cho một bộ, không Đức thì cũng Pháp, Ý, Anh. Quang thì chỉ thích mỗi Roberto Carlos nên lấy bộ của Braxin, trong số mấy đứa hay đá bóng với nhau, nó là thằng đá hay nhất, nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, lại có cái chân trái lắt léo của thần tượng nữa.
- Chiều nay mặc bộ mới này ra sân, bọn thằng Sơn sẽ lại càng khâm phục mình hơn cho mà xem ! nó thì thầm với mẹ !
Bà Thùy mua đồ cho con xong thì lai nó ra nhà hàng Đệ Nhất nơi bà làm phục vụ, sợ thằng bé quấy rầy khiến bà chủ nhà hàng khó tính mắng chửi nên dặn con chịu khó đi đâu chơi một lát rồi đợi mẹ làm xong mẹ lai về nhà ăn cơm.
Gọi là làm phục vụ thế thôi chứ công việc của bà Thùy là rửa bát đũa, lau dọn sạch sẽ các phòng ốc, nhặt rau, thái hành…nói chung là làm tất cả những việc lặt vặt mà bà Hương – chủ nhà hàng Đệ Nhất yêu cầu.
Sở dĩ bà Hương ghét Quang là vì cái vụ có một lần nó chạy lung tung trong nhà hàng lúc tối muộn, mẹ nó – bà Thùy thi đang cặm cụi dưới bếp rửa nốt chậu bát to đùng nên không quản lý được con.
Quang lùa theo một con mèo – hình như là mèo nuôi của nhà bà Hương, đến tận phòng VIP của một ông khách nào đấy, ngó ngó nghiêng nghiêng thế nào Quang lại được chứng kiến miễn phí cảnh bà Hương đang làm tình với bồ trong phòng ăn, chắc ông này đến chơi rồi có chút bia nên máu quá không chịu được, vật bà Hương ra giữa nhà để làm việc, cả hai lại đang quay mặt vào tường, bà Hương chống hai tay vào thành bàn chổng mông ra phía sau cho lão tình nhân cưỡi ngựa, có lẽ cũng là lúc tối muộn nên cái đôi gian phu dâm phụ ấy nghĩ rằng sẽ chẳng có ai biết được đấy là đâu. Khổ thân Quang, nó cũng biết nếu mà bị phát hiện là đang nhìn trộm thì chết đòn với bà chủ nên lẳng lặng bỏ đi ai ngờ đâu cái con mèo chết tiệt lúc cần đùa thì câm như hến đến lúc cần im thì lại ré lên kêu meo meo, thế là bà Hương ngó vội ra ngoài thấy Quang đang ôm con mèo trên tay, mắt mở thao láo…
Sau vụ đó may mà bà Thùy không bị đuổi việc một phần cũng vì bà chăm chỉ, biết công biết việc mà lương phải trả lại thấp nên bà Hương cũng không muốn, nhưng bà ta dặn từ sau cấm không được cho Quang bén mảng đến nhà hàng của bà nữa.
Quang cũng chả muốn ở lại cái nhà hàng này làm gì nên xin phép mẹ rồi mò ra công viên chơi, mấy khi được đi dép mới, mặc đồ mới nên không ra công viên hóng gió thổi sáo ngắm mây thì đúng là hơi phí…
Lúc này đang là cuối tháng 8, thời tiết không còn nắng gắt như mấy tháng hè trước nữa, công viên lại có nhiều cây to xòe bóng mát, rất thích hợp để nó làm một giấc ngon lành rồi đợi mẹ làm xong sẽ qua đón về nhà ăn cơm.
Lục tìm mãi trong công viên cuối cùng cũng ra được cái ghế đá nằm dưới cây xanh xòe bóng mát, lại có cả ngọn đồi cỏ xanh mượt bao trùm 2 bên, Quang cởi chiếc mũ lưỡi trai ra làm gối rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống chiếc ghế mát lạnh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Trong giấc mơ nó thấy mình đang cùng mẹ ngồi ăn uống ngon lành ở nhà hàng Đệ nhất, còn bà Hương thì cắm cúi lau chùi khắp nơi. Trên cái bàn phủ khăn trắng là những món mà nó chưa từng được ăn mà mới chỉ nghe nói đến, nào là tôm hùm, cua bể, thịt cừu nướng…mới nghe mà đã phát thèm. Bên ngoài cửa sổ, bọn thằng Sơn tèo, thằng Nam béo đang dán mắt vào cửa kính và ngắm nhìn nó ăn một cách say sưa. Quang cầm con tôm to hơn ngón tay cái lên, chuẩn bị đưa vào miệng thì…
…Bộp bộp bộp, ai đó vỗ nhẹ lên người nó, chắc là mẹ đến đón về, chẳng nhẽ mới thế mà mình đã ngủ được 2 tiếng rồi kia à, Quang thầm nghĩ và tiếc quá chưa kịp cắn miếng nào cái con tôm to đùng kia !
Thế nhưng khi mở mắt ra, đứng trước mặt nó không phải là bà Thùy mà là một cô bé mặc chiếc váy mầu trắng, da cũng trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, trên đầu găm xước lóng lánh, tất nhiên đấy không phải là nàng bạch tuyết rồi, và cũng chẳng phải là một giấc mơ. Dụi mắt để nhìn kỹ lại xem không biết chuyện gì đang diễn ra thì bỗng cô bé lên tiếng :
- Anh ơi, trả chỗ lại cho em…
Quang ngó ngó nghiêng nghiêng, cái ghế đá ở công viên, đứa nào đến trước thì là của đứa đó sao lại có chuyện chả cho em, chả nhẽ ghế này là nó đặt mua trước rồi à ? Hơn nữa, một con bé xinh xắn trông như con nhà giầu như nó sao lại đòi ngủ ở đây, không nhẽ nó cũng giống mình thích nằm ghế đá công viên ??
- Chỗ nào là của em ? sau một hồi suy nghĩ thì Quang cũng nói ra được một câu hợp lý nhất.
Cô bé không nói thêm lời nào, chỉ chỉ tay vào chiếc ghế đá, mắt long lanh…
- Cái ghế đá này ấy hả ? Em cũng muốn ngủ ở đây à ? Quang ngơ người.
- Không phải, em không có ngủ xấu như anh, ngày xưa mẹ hay dắt em đi chơi và lần nào cũng ngồi ở chiếc ghế đá này vì thế nó là của em.
- Khiếp, hóa ra là đòi chỗ quen, trông nó bé tý mà đanh đá thế không biết : Uh thì đây, anh trả chỗ cho em !
- Em không nói dối đâu nhé, có tên em ở trên này mà ! vừa nói cô bé vừa chỉ tay vào bên hông cái ghế.
Quang đưa mắt rồi cúi xuống nhìn theo : Đâu ? Tên em đâu em chỉ anh xem nào ? Quang giả bộ không thấy
- Đấy, anh không thấy chữ Lọ Lem à ! tên mẹ em đặt cho em đấy.
À, hóa ra là Lọ Lem, nó nghe quen quen hình như là đã được mẹ kể cho nghe truyện này rồi, nhưng lúc này thì nó chả nhớ nổi nội dung câu chuyện là như thế nào nữa.
- Tên em hay nhỉ, Lọ Lem !! Đây anh chả chỗ ngồi cho em này !
- Lúc nãy em đã ngồi rồi, bây giờ cho anh mượn một lát đấy !
- Con bé này cũng hiền đấy chứ, thế mà mình cứ nghĩ nó đanh đá lắm, tưởng nó định quát mình vì cái tội tranh chỗ với nó…
- Anh nằm ở đây lâu chưa ? đột nhiên nó tròn xoe mắt rồi hỏi.
- Anh á ? anh không biết, nhưng chắc mới được 30 phút
- Tối hôm qua em ra đây chơi, bị rơi mất cái mặt dây chuyền như thế này này, anh có nhìn thấy không ? Lọ Lem vừa nói vừa lôi chiếc dây ở trên cổ ra cho Quang xem.
- Anh ngủ từ nãy đến giờ mà, có thấy cái gì giống thế đâu ? Mà em đã tìm chưa ?
- Em tìm từ sáng đến giờ rồi nhưng không thấy, em vừa phải trốn nhà ra đây để tìm tiếp đấy !
- Em chơi ở đâu, để anh tìm giúp cho nào.
- Chỗ kia, chỗ kia và cả chỗ này nữa, Lọ Lem đưa tay chỉ khắp công viên !
- Hix, rộng thế thì làm sao mà anh tìm được, cái đấy trông như thế nào ?
- Nó mầu trắng, hình trái tim, là quà mẹ tặng cho em đấy ! em không thể làm mất nó được đâu !
- À, em sợ mẹ mắng chứ gì ? Anh mà làm mất cái gì cũng sợ mẹ mắng lắm !
- Không, ba em bảo mẹ là người tốt nên đã trở thành thiên thần rồi và mẹ sẽ không bao giờ mắng em !
Con bé này, bé tý mà toàn nói chuyện công chúa, hoàng tử với thần tiên, không khéo thần kinh có vấn đề, trông thì xinh xắn thế vậy mà …
Quang cũng giả vờ ngó ngó nghiêng nghiêng như kiểu đang tìm cái gì đó cho con bé vui nhưng thực ra trong lòng nó vẫn nghĩ chắc là bịa chuyện trêu mình thôi, bọn con gái là hay nói dối lắm !
Bỗng nhiên tiếng một người đàn bà gọi to làm nó giật mình :
- My ơi ! sao cháu lại ra đây, bà đi tìm cháu mãi, cứ tưởng là đang chơi ở ngoài sân, về thôi cháu đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong còn uống thuốc nữa.
- Không ! Cháu không về đâu, cháu phải tìm bằng được chiếc mặt ngọc của mẹ cháu !
- Thôi nào, cháu đã tìm cả sáng nay rồi còn gì, chắc ai đó người ta nhặt được rồi, thôi về đi cháu ! Dì Loan về mà không thấy cháu đâu rồi lại mắng cho mà xem !
- Cháu không biết đâu ! bà không được nói thế !!
Lọ lem bắt đầu khóc. Từ nãy đến giờ nhìn 2 bà cháu nói chuyện với nhau, Quang cũng bắt đầu hiểu dần ra câu chuyện, có lẽ cô bé này không hâm hâm như nó nghĩ.
- Em cứ về trước với bà đi, anh sẽ ở lại tìm nó cho em ! Tự nhiên nó lại buột miệng.
Lọ Lem ngước lên nhìn Quang, không nói gì, mới chỉ học lớp 5 nhưng cô bé đã có những suy nghĩ lớn hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, nhất là sau khi mẹ mất, cô bé lại mới là người động viên ba nó nhiều hơn bằng câu chuyện thần tiên và những người tốt sẽ được lên thiên đàng !
- Anh sẽ tìm cho em à, anh có tìm thật không ?
- Thật chứ sao không ? 2 tiếng nữa mẹ anh mới đón anh nên anh sẽ có nhiều thời gian để tìm mà, hôm nay không thấy thì mai anh lại tìm tiếp, mai chưa thấy thì lại là ngày kia…
- Anh hứa đi ! Lọ lem đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Quang.
- Được anh hứa !
- Không phải ngoắc nữa cơ !
- Uh thì ngoắc nào !
Bà vú già nhìn Quang, cứ nghĩ là bạn bè cùng trường nên cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm ơn rồi đưa Lọ Lem về, cô bé vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, thi thoảng lại hét to : Anh nhớ tìm cho em đấy !!!!
Lọ lem đi rồi, chỉ còn lại mỗi một mình Quang. Nó cũng chả hiểu vì sao tự nhiên lại đi hứa với một đứa chả quen chả biết như con bé đó, mà nó trông xinh gái thật, chắc cũng chỉ kém Quang một vài tuổi thôi.
…Hứa rồi thì phải làm thôi, Quang nhủ thầm !
Nó cúi người xuống tìm kiếm xung quanh, chả thấy gì đáng nghi hết, rồi nó lại mò xa hơn xa hơn nữa nhưng kết quả vẫn chẳng có gì, bực mình nó nhổ một nắm cỏ thật to rồi hất tung lên trời, ai dè trong đám cỏ có kiến rơi hết cả vào đằng sau người nó, báo hại Quang bị kiến cắn sưng hết cả lưng.
Thế là việc tìm kiếm giúp Lọ Lem thất bại, lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, nghĩ vậy nó định bây giờ sẽ về nhà hàng Thái Thu rồi ngồi chờ gần đó.
Ai ngờ mới bước chân ra khỏi công viên Quang đụng ngay phải một ai đó đang phi vào, cú húc bất ngờ làm nó ngã dúi dụi xuống đất, gã thanh niên kia chả thèm nhấc nó lên lại còn trừng mắt nhìn, nó sợ quá cúi gằm mặt xuống thì bỗng gã kia nói với nó :
- Em cầm cho anh cái túi này, chiều 4h mà không thấy anh về thì cất đi hôm sau anh qua anh lấy. Đừng có mà tò mò hoặc nói cho ai đấy !
Quang ngước lên nhìn, hóa ra là anh Tâm, người đã can nó vụ đánh nhau chiều qua với thằng Cường mập, bọn con nít trong xóm sợ anh này như sợ cọp nên nó chỉ dám lí nhí : Vâng ạ !
- Nhớ đấy, mày mà làm mất thì anh sẽ giết mày đấy nghe chưa ?
- Dạ, em nhớ rồi !
Nói xong Tâm chèo hàng rào nhảy sang bờ bên kia, còn Quang thì nghe thấy có tiếng một người hô lên : Nó đây rồi, các anh em chặn hai đầu lại cho tôi…
Trên tay Quang lúc này là một chiếc túi nhỏ màu đen, chưa biết bên trong có gì nhưng Quang nghĩ chắc chắn phải là một cái gì đó rất quan trọng thì mới có nhiều người lùa theo anh Tâm đến như vậy.
Đưa cái túi lên ngang tai, Quang lắc lắc, thấy bên trong có tiếng kêu cạch cạch của một vật gì đó cứng cứng đập vào thành túi : “Mình mà cầm nó về rồi kiểu gì mẹ cũng kiểm tra, nhỡ may là mấy thứ phạm pháp không khéo mẹ lại giao nộp cho công an, rồi anh Tâm sẽ giết mình chết..” Nghĩ vậy, Quang vội vàng tìm chỗ để giấu cái túi xách…
Buổi chiều, nó có một cuộc hẹn rất quan trọng với thằng Cường mập, lời hứa của những thằng đàn ông với nhau, địa điểm là tại sân bóng còn hình thức thì vẫn là 1 chọi 1.
Vừa mới lóc cóc thò mặt ra sân bóng, Quang đã thấy một lũ nhung nhúc ngồi trên ống cống, Cường mập béo nhất hội, lại mặc cái áo font đỏ chóe nên trông nó nổi bật nhất, chưa biết có chuyện gì đã thấy cái mồm nó sang sảng :
- Con rùa rúc đầu ấy chắc hôm nay không dám mò mặt ra đâu mà ! từ nay chúng mày phải gọi nó là rùa nghe chưa.
Bọn thằng Tèo với thằng Tũn ức chế lắm, nhưng chẳng dám làm gì, tụi nó đi tìm Quang từ sáng mà không thấy, cả buổi chiều cũng không thấy đâu, đang ngồi bứt mấy cọng cỏ gà, chợt thấy bóng dáng thằng Quang đi đến, Sơn tèo đắc chí :
- Thằng Quang nó ra rồi kia kìa, tao đã bảo nó không phải là cái loại sợ chết đâu mà mày không tin …
nói xong Sơn tèo chạy lại vỗ vai thằng bạn thân :
- Mày mất tích đi đâu từ sáng đến tận bây giờ đấy ? bọn tao đi tìm mày mãi, có phi vụ làm ăn này hay lắm để lát nữa họp nhóm tao nói cho…
- Ê con rùa rúc đầu, tao tưởng mày phải nằm ở nhà rúc vào váy mẹ rồi chứ, vẫn dám mò mặt ra đây kia à ? không sợ bị tao đánh cho giống hôm qua à ? thằng Cường mập vẫn cứ thế tuôn ra một tràng những lời miệt thị Quang.
Quang không nói gì, chỉ lầm lỳ tiến lại chỗ Cường mập và nhìn nó bằng một ánh mắt rực lửa :
- Mày bước xuống đi !
- Cái gì, mày bị điên à, sao tao lại phải xuống ?
- Chẳng phải mày muốn đánh tao một trận nữa kia mà, tao ra rồi đây mày xuống đi !
Cường mập bỗng nhiên thấy lạnh hết cả gáy sau một vài câu nói của Quang, nó không còn to tiếng được như trước nữa nhưng vẫn cố ra vẻ để tự trấn an mình, còn bọn thằng Sơn tèo thấy Quang đang thắng thế thì hùa vào cổ động ép Cường mập phải bước xuống, Cường mập lúc này đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, nếu từ chối thì sẽ cực kỳ mất mặt với lũ xóm dưới còn nếu nhận lời chưa biết được kết quả sẽ như thế nào, trông thằng Quang hôm nay như bị điên ấy..
- Sao thế, lúc nãy nó chưa đến mày to mồm lắm kia mà ? sao bây giờ lại im như thóc vậy, hay mày sợ rồi ? thằng Sơn tèo lại khích đểu
- Tao mà thèm sợ cái loại nó à ! xuống thì xuống…
Thằng Cường mập đứng phắt dậy, vươn cặp mông nặng nề rồi nhẩy cái ịch từ trên ống cống xuống đất, ai ngờ nó mất thăng bằng nên ngã một cú chổng vó, còn lăn thêm mấy vòng trên cỏ mới lò cò ngồi dậy được, bọn còn lại tự nhiên lại được xem hài miễn phí thì ôm bụng cười ha hả…
Vẫn là một vòng tròn giống chiều qua, trên bãi đất trống của sân bóng là hai thằng đại diện cho hai xóm : xóm trên và xóm dưới
Cường mập vẫn mạnh miệng : Nếu bây giờ mày chịu xin lỗi thì tao sẽ bỏ qua cho…
Quang vẫn không nói gì chỉ tập trung nhìn đối thủ, thằng Sơn cầm ngọn cỏ lau đứng ra giữa, liếc nhìn hai bên rồi hô vang : Trận đấu bắt đầu !
Ngay lập tức Quang lao về phía thằng Cường mập với ánh mắt sắc như dao cạo khiến Cường mập có phần bị chùn chân, nó đưa hai tay lên che mặt. Thế nhưng chỉ sau hai ba cú đấm đầu tiên không mang lại kết quả, Cường mập cuối cùng đã nhận ra một điều thằng này hóa ra chỉ mạnh về tinh thần chứ về sức mạnh thì không thể bằng nó được và nó bắt đầu lấy lại thế trận bằng miếng Judo sở trường là đòn : lấy thịt đè người
Lần thứ 2 Quang bị đè xuống đất và nhận liên tiếp những cú đấm của thằng béo nhất hội, nó cố gắng xoay sở để thoát ra nhưng tất cả đều không ăn thua, cơ thể tròn quay của thằng Cường mập cộng với tảng thịt gần 40kg của nó là một bức tường quá lớn.
Thấy thằng Quang bị dính nhiều đòn quá, Sơn tèo đành vẫy cờ trắng ra hiệu cho trận đấu kết thúc rồi hô mấy đứa còn lại vào can 2 thằng ra. Cường mập lại được thêm lần nữa cười đắc trí, huênh hoang hơn hẳn.
Vậy là chiều nay Quang vẫn thua cho dù nó đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nhưng nó vẫn quay ra nhìn thằng Cường và tiếp tục gửi lời thách đấu, Cường mập bây giờ đã hiểu rõ vấn đề rằng có thế nào đi nữa thì nó cũng vẫn sẽ thắng nên ra vẻ đầy tự tin.
- Tao vẫn muốn có một trận đấu lại nữa vào chiều mai ! Quang vẫn hùng dũng, sức mạnh và thể trọng là 2 điều nó không có nhưng tinh thần không đầu hàng là thứ mà Quang chưa bao giờ thiếu.
- Mày vẫn muốn ăn đòn à thằng đần độn, chiều mai tao về quê chơi rồi !
- Vậy ngày kia..
- Ngày kia tao còn chưa lên.
- Cuối tuần này mày đã lên chưa ?
- Để xem nào, cuối tuần được đấy, cuối tuần này tao sẽ lại cho mày bò lê bò càng trên đất !!!
Rồi nó cười ha hả và gọi bọn còn lại : đá bóng thôi chúng mày ơi !!!
Cuối buổi chiều hôm đó, tại bể nước, thằng Sơn tèo xách cái xô ra ngồi cùng với Quang :
- Chiều nay bị đánh có đau lắm không ?
- Bình thường, không đau bằng bị ông Hoàng đánh.
- Ừ, hay là mày thôi đi, đánh nhau với cái thằng mập đó làm gì, nó to như voi ấy mày thì vừa lùn vừa gầy sao đánh lại nó được.
- Mặc kệ, rồi sẽ có lúc tao đánh được nó, mà mày đừng có cái gì cũng về kể cho mẹ tao nghe đấy, hôm qua vừa bị mắng xong…
- Tao có kể đâu, thằng Tũn kể đấy chứ, mà mày mất tích đi đâu từ sáng đến giờ thế ?
- Sáng nay mẹ tao lai tao đi mua quần áo mới, tối nay tao mặc cho mà xem…
Quang dội ào ào cho xong trước rồi bỏ về nhà, còn có mình thằng Sơn tèo ở lại, nó đang hì hục múc nước dội nhanh vào người để còn kịp giờ về ăn cơm thì bỗng có tiếng gọi làm nó giật mình:
- Ê ku, Anh hỏi một lát !
Sơn quay đầu lại, một gã thanh niên tóc dài che kín khuôn mặt, một dáng vẻ gầy gầy thư sinh đang chằm chằm nhìn nó, đó là Tâm.
- Thằng bạn em người đen đen, nhỏ nhỏ hôm qua vừa bị đánh ở sân bóng nhà ở đâu ? anh tìm nó có chút việc.
Sơn giật mình nghĩ “chết cha, thằng Quang làm gì mà dây vào cái bọn Xã hội đen này thế không biết…”
- Anh tìm nó có việc gì ? Sơn tèo nói xong tự nhiên thấy run cả người, đúng là liều mới hỏi lại câu ngang đến như thế.
- Tâm khẽ nhíu mày ra vẻ không bằng lòng : Ô hay, thế tao lại còn phải báo cáo với mày nữa à ? hỏi thì cứ trả lời đi xem nào, không ai giết nó đâu mà mày lo.
Sơn lí nhí đưa tay chỉ vào căn nhà nhỏ nằm cuối xóm :
- Nó vừa tắm xong, chắc đang trong nhà, anh vào đó mà hỏi…
Tâm đưa mắt theo hướng chỉ tay của thằng Sơn, không nói thêm câu nào, lặng lẽ bỏ đi…
Khi bóng dáng Tâm vừa mất hút, thằng Sơn mặc vội quần áo, xách cái xô lao thẳng về phía nhà Quang, ngó vào trong thấy thằng bạn đang chuẩn bị ăn cơm, nó vẫy vẫy, gọi thì thầm. Quang thấy tín hiệu thì lò dò mò ra, chưa kịp trách thằng bạn làm phiền ngay giờ cơm nước thì đã nghe giọng thằng Sơn tèo hổn hển :
- Mày gây ra chuyện gì mà để cái thằng máu lạnh ở cửa hàng sắt vụn nó đi tìm mày thế ?
- Thằng máu lạnh nào ?
- Thằng Tâm ấy, cái thằng tóc dài hôm qua can mày ra ấy…
- À, anh Tâm…Thôi chết cha rồi tao quên mất… Quang chợt nhớ ra câu chuyện lúc sáng…
- Có chuyện gì à ? sao trông mày hốt hoảng thế ?
- Sáng nay trên thành phố anh Tâm gửi tao một cái túi, tao sợ mẹ biết nên giấu nó rồi, anh ấy bảo chiều sẽ qua lấy, nếu làm mất sẽ giết tao, hjx.
- Mày giấu ở đâu thì đi lấy về đi rồi đưa cho nó không lại to chuyện ra, dính vào mấy cái thằng xã hội đen ấy mà làm gì.
- Mày đi cùng tao với, đợi tí tao vào lấy đèn pin.
- Đi đâu mà phải cần đèn pin ??
- Ra công viên, trong đó tối om không mang đèn pin theo thì tìm làm sao được.
- Nhưng mà tao đã ăn cơm đâu, thôi hẹn mày 30 phút nữa ăn cơm xong tao với mày đi
- Uh, nhanh lên nhé ! đúng 8 giờ tao chờ ở đầu ngõ đấy !
Đường từ xóm nghèo ra đến thành phố không xa lắm, nếu đi bộ theo đường quốc lộ chỉ mất khoảng 30 phút, còn muốn đi nhanh thì chịu khó băng qua 2 cánh đồng với cái bãi tha ma ven sông là ra đến nơi, tiết kiệm được 10 phút đường chim bay.
Trong bóng tối, dáng hai thằng nhỏ lớp 6 năm nay lên lớp 7 xiêu vẹo dưới ánh đèn mờ qua từng con phố, chúng đang cố đi thật nhanh cho kịp giờ về, qua 10 giờ mà không có mặt ở nhà kiểu gì bà Thùy cũng sẽ cho Quang ăn đòn.
Vào đến công viên, Quang mới tá hỏa, nó chẳng nhớ là mình đã giấu cái túi ấy ở trên cái cây nào nữa, trong bóng tối, cái cây nào cũng giống cái cây nào, cái ghế nào cũng giống cái ghế nào, nó thì đang rối tung lên còn thằng Sơn thì cứ giục vội :
- Mày giấu ở đâu ? sao cứ đi lòng vòng thế ? Nhanh lên xem nào ?
- Mày yên đi để tao nhớ lại, sáng nay tao quên không đánh dấu nên giờ chả nhớ là ở chỗ nào nữa…
Rồi Quang với Sơn cứ lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác, thi thoảng bắt gặp những đôi tình nhân đang ngồi ôm nhau trong bóng tối, thằng Sơn thì cứ dán mắt vào khiến Quang phải lôi nó đi..
- Nếu bây giờ mà leo từng cái cây một thì có mà hết đêm, mày đúng là hâm mới đi giấu ở trên cây. Thằng Sơn bắt đầu nản…
- Thì lúc đó tao còn biết giấu ở nơi nào khác nữa đâu, đời nào mẹ tao cho cầm về, mà biết được là cái gì ở trong đó…
2 đứa nhỏ vừa đi vừa bô bô, không biết từ nãy đến giờ có một bóng người vẫn lẳng lặng bám theo…
- A, tao có cách rồi, cây thì tao không nhớ, nhưng cái ghế đá, đi tìm cái ghế đá…
- Ghế đá nào ?
- Cái ghế đá có viết chữ, sáng nay tao gặp một con bé, nó chỉ cho tao tên của nó khắc lên cái ghế đấy, cứ tìm ra cái ghế là sẽ ra cái cây ngay.
- Đến chịu với mày, hết cây giờ lại đến ghế, mà con bé nào ở đây nữa cơ chứ …
Quang và Sơn đi mò từng cái ghế đá trong công viên, soi từng cái để tìm hai chữ Lọ Lem, chưa bao giờ nó lại muốn tìm 2 chữ ấy đến như vậy, nhiều lúc còn phải xin phép mấy cặp tình nhân cho em nhờ một lát, có đôi mới chỉ dựng xe ôm hôn thôi thì nhẹ nhàng bỏ đi chỗ khác mặc cho chúng mày tìm, còn những đôi đang chuyện tình dang dở thì cay cú lắm, vừa mặc vội quần áo vừa mắng tụi nó một trận…
- Lọ lem ơi, cuối cùng thì em ở đâu… thằng Sơn một tay dọi đèn pin, một tay lần mò lên cái ghế, bỗng nó thấy dòng chữ ở bên hông, mắt nó sáng rực rồi reo vang :
- Quang, đây rồi này, mày lại xem có đúng không ???
Quang hộc tốc chạy lại, nó cúi xuống nhìn, đúng là 2 chữ Lọ Lem rồi, may quá cuối cùng cũng tìm thấy cái ghế đá. Ngước mắt lên nhìn cái cây, nó bảo thằng Sơn đứng dưới rọi đèn pin để cho nó trèo lên.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn, dáng thằng Quang thoăn thoắt leo lên cây, vì sợ mất cái túi nên nó giấu tít ở trên cao, giữa một tán lá um tùm…
Mãi mới leo tới nơi, Quang thò tay vào, tim nó đập nhanh, giờ mà không thấy cái túi đâu thì chết, bỗng tay nó chạm vào vật gì cưng cứng, nó thở phào nhẹ nhõm : May quá, vẫn còn !!
Ở dưới đất, tiếng thằng Sơn vọng lên : Sao lâu thế, có thấy không hay là mất rồi ???
- Tao lấy được rồi, xuống ngay đây !
Nói xong một tay cầm cái túi, một tay thằng Quang leo xuống nhanh hơn cả lúc trèo lên, nếu mà Seagame hàng năm tổ chức môn thể thao trèo cây thì ở lứa tuổi này chắc nó phải đoạt huy chương vàng là cái chắc.
- May quá vẫn còn mày ạ ! Nó giơ giơ cái túi cho thằng Sơn xem.
- Mở ra xem nó là cái gì nào – thằng Sơn hồ hởi
- Thôi, xem làm gì, mang về đưa cho anh Tâm cho xong việc đi.
- Thì đằng nào cũng đưa, cứ thử mở ra xem nó là cái gì.
- Chỉ xem thôi nhé ! mày là hay táy máy lắm.
- Yên tâm, tao chả dại dây vào cái thằng nhìn như ma đói ấy, lúc chiều nó nhìn tao mà tao giật hết cả mình.
Quang nhẹ nhàng mở cái túi ra, trong đó có thêm một cái túi bóng đen, nó lại mở tiếp một lần nữa, thằng Sơn dí thẳng cái đèn pin vào soi, rồi nó và Quang ngó xuống nhìn…
Vừa trông thấy vật ở trong cái túi bóng, 2 thằng run cầm cập, vã hết cả mồ hôi, thằng Sơn lúc nãy to mồm là thế bỗng nhiên lí nha lí nhí :
- Súng, là súng, Quang ơi…
Lúc này Quang cũng run chả kém, bọn nó mới chỉ biết đến súng khi xem tivi, chứ đã bao giờ được nhìn thấy khẩu súng thật ngoài đời đâu. Trởi đang mát như thế mà 2 thằng bỗng nhiên cứ vã hết cả mồ hôi ra:
- Về thôi mày ơi, tao đã bảo đừng xem rồi mà !!!
Nói xong Quang gói gém cẩn thận, cài cái túi lại như cũ rồi 2 thằng lóc cóc mò dậy, nếu chỉ cầm trên tay một cái túi thì không sao, đằng này lại cầm một cái túi đựng súng thì đúng là có chuyện thật, 2 thằng vừa đi vừa run chỉ mong sao nhanh chóng về đến nhà…
Đã gần đến 10 giờ tối, chỉ cần đi ngang qua con hẻm này nữa là sang đến cánh đồng, nơi có đường mòn nối vào xóm nhà bọn nó, nhiệm vụ thế là coi như xong… Nhưng khi 2 thằng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã có chuyện xảy ra.
2 thằng du côn nhậu nhẹt ở đâu về tự nhiên đi ngang qua, thấy có 2 đứa con nít đêm hôm lò dò đi vào hẻm, trên tay lại cầm cái túi xách trông rất khả nghi, chắc tụi nó nghĩ 2 thằng này mới chôm chỉa đâu được cái túi, bên trong chắc có tiền hay cái gì đó, thế là chúng nó chặn lại, một thằng chặn đầu, một thằng chặn đít, thế là Quang và Sơn bị tụi nó kẹp lại ở giữa, bây giờ mà để 2 thằng này lấy mất cái túi thì chết với ông Tâm “ma xó” mà không đưa thì cũng bị tụi nó đánh chết, Quang càng hét lên bảo chẳng có gì trong túi, 2 thằng du côn lại càng không tin, chúng tiến mỗi lúc một sát, đúng vào lúc nguy cấp đột nhiên thằng Sơn nói nhỏ vào tai bạn :
- Tao lao vào thằng áo đen rồi nhè lúc nó đang phân tâm thì mày chạy thật nhanh về nhà nhé.
- Thế còn mày thì sao ? Quang ngạc nhiên ??
- Bọn nó chả dám làm gì tao đâu, cái bọn nó cần là cái túi cơ mà. Về gọi bọn anh Quý, anh Tiến ra đây là xong ngay.
- Không được, tao không bỏ mày lại một mình đâu.
- Quyết định vậy đi, nào lên … vừa nói dứt câu thì thằng Sơn lao vù về phía trước, nó lao thẳng vào tên chặn đầu khiến cả 2 đứa đổ ầm xuống đất, đường thoát đã được mở ra…
- Chạy đi Quang ! thằng Sơn ôm chặt tên kia miệng vẫn không quên hô lên giục thằng bạn, chưa bao giờ Quang thấy thằng Sơn tèo anh hùng như hôm nay, mọi lần đi ăn trộm bao giờ có chuyện nó cũng là thằng chạy đầu tiên vậy mà hôm nay nó lại tình nguyện ở lại chịu đòn.
Quang vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mắt thằng Sơn tròn xoe :
- Chạy đi, về gọi bọn xóm mình ra đây, 2 thằng này không dám làm gì đâu…
Nhưng trái với suy nghĩ của Sơn tèo, Quang không lao vụt qua mà nó lại cúi xuống nhặt vội cái ống nước rồi lao về phía thằng áo đen để giải cứu cho bạn, 2 thằng lớp 7 đối đầu với 2 thằng hơn nó đến 4,5 tuổi thì kết quả như thế nào chắc ai cũng rõ, thằng đằng sau chạy lại đá cho Quang một cái khiến nó mất thăng bằng ngã dúi dụi, tên áo đen thì thụi cho Sơn hai cái vào ngực rồi chồm lên người, nó giơ tay quyết đấm một quả trời giáng vào mặt Sơn tèo….
….Bốp !!!!
Thằng áo đen ngã vật xuống đất, máu đầu chảy ra, có ai đó đã phi nửa viên gạch ba chỉ vào đầu nó. Cả 3 đứa quay đầu nhìn lại, dưới ánh sáng heo hắt hiếm hoi của một cái bóng đèn nhỏ bé bên kia đường đối diện là bóng dáng mảnh khảnh của Tâm, trên tay cái gã có biệt hiệu là Ma xó vẫn cầm thêm một viên gạch nữa, hóa ra từ đầu tối Tâm đã đi theo Quang và Sơn, Tâm không ra mặt vì muốn xem 2 thằng nhỏ này định làm gì, chỉ đến khi biết chắc Quang sẽ mang trả mình cái túi, Tâm mới thấy yên tâm, cũng may là Tâm chưa bỏ về trước nên mới cứu được 2 thằng khỏi một trận đòn no.
Thằng kia thấy bạn bị đánh thì quay ngược lại lao về phía Tâm, nó liền ăn ngay một viên gạch nữa vào giữa ngực, rồi đổ gục xuống sau một cú đá thẳng vào mặt của Tâm.
Từ từ bước đến Tâm kéo tay Quang và Sơn dậy :
- 2 thằng vất vả vì anh rồi, đứng lên xem nào..
Trước đây Sơn và Quang đã được xem nhiều trận đánh nhau, nhưng chưa lần nào chúng nó thấy có 1 người chỉ cần 2 phút là đã cho 2 thằng đo ván nhanh như vậy, hơn nữa lại rất lạnh lùng và đẹp mắt.
- Có bị đau lắm không ? may mà anh đi theo chúng mày chứ không thì no đòn.
- Anh đi theo bọn em ạ ? Quang vừa nói vừa rút trong áo cái túi mà Tâm đưa cho.
- Uh, anh xem mày giấu ở đâu, ai ngờ lại ở trên cây, đúng là thằng ngốc báo hại anh phải đi lòng vòng với mày gần tiếng đồng hồ trong công viên.
- Đây, em trả anh ! đưa được cái túi cho Tâm, Quang thở phào nhẹ nhõm…
- Có mở ra xem không thế – bỗng nhiên Tâm nghiêm nghị..
- Không…không, em xem làm gì, có gì trong đó mà xem !!!
Tâm nở nụ cười, đưa tay cầm lấy cái túi xách, bỗng nhiên Quang cảm thấy ở người đàn ông này, ngoài sự lạnh lùng và cô hồn ra vẫn có một cái gì đó rất thân thiện, có lẽ Tâm không quá đáng sợ như những gì mà lâu nay nó vẫn được biết…
- Thôi 2 thằng mày về nhà đi kẻo muộn, anh ở lại xem 2 thằng này có làm sao không. Nhãi ranh ở đâu đến đây đòi giờ trò trấn lột. Tao chưa trấn chúng mày thì thôi chứ, đằng này lại dám…
Sơn kéo tay Quang, 2 thằng luồn vào bóng đêm đi mất không nói một câu nào..Chỉ khi về gần đến nhà, Sơn mới dám mở miệng :
- Lần sau thì chừa nhé, đừng có mà dính vào cái thằng anh chị ấy nữa..
- Dù sao tao cũng cảm ơn mày ! Quang mỉm cười, huých nhẹ vào vai bạn.
- Ơn với chả huệ, số tao với mày đen thôi, đợi một vài năm nữa thì chả đứa nào bắt nạt được tao với mày.
- Mà này, sao hôm nay tự nhiên mày lại anh hùng thế ?? lại đòi ở lại chịu đòn thay cho tao ?
- Anh hùng cái đếch gì, dù sao tao cũng to con hơn mày, lại không cầm cái túi chúng nó cũng chả muốn đánh tao làm gì, hơn nữa, chiều nay mày lại vừa bị thằng mập nó đánh xong…
Mắt thằng Quang trợn tròn, hóa ra lâu nay nó toàn nghĩ sai về thằng bạn chí cốt, cứ nghĩ Sơn tèo là vua chạy đầu nước, ai ngờ nó cũng anh hùng đến như vậy ! Ít nhất là trong buổi tối ngày hôm nay.
Cũng may là mấy cú đấm của bọn kia không trúng vào mặt nên dù đau thì Quang và Sơn cũng giấu được bố mẹ, bà Thùy ra tận ngõ lôi Quang về, may mà cũng mới qua 10h được một lát, nếu không ngày hôm nay nó lại bị thêm một trận đòn nữa…
Ngày gì mà từ sáng đến tối, toàn đánh nhau !!!
còn nữa