Lúc này đã gần 10 rưỡi, bên sàn Queen Club của bọn Bình “lâm” vẫn đang còn rất đông khách, chủ yếu là bọn choai choai trốn nhà, ăn mừng năm mới ngay tại club với rượu, thuốc và gái. Đêm 31-12 năm nào cũng là ngày loạn nhất nên Bình “lâm” đã có mặt từ đầu tối và trực tiếp theo dõi tình hình. Nhưng tối nay sau khi nhận được một cú điện thoại, Bình “lâm” đã bàn giao công việc lại cho bọn đàn em rồi bỏ đi đâu mất…
Ngay lúc này Tâm “ma xó” xuất hiện…Con xe Nouvo 2 mắt màu đen phi như bay từ đâu đến rồi phanh kéttt… kétttttttt…bánh xe xoay tròn trên mặt đất rồi dừng ngay trước cổng Queen Club khiến mấy thằng bảo vệ được một phen hú hồn…
Tâm ném con xe xuống đất, định lao vào bên trong thì một thằng bảo vệ ngăn lại :
- Mẹ thằng chó này mày say à ? muốn làm loạn hả ??
Ngay lập tức cái mồm nó ăn ngay một cú đấm, với cú bạt bằng tay phải vào giữa mõm này thì có lẽ nó sẽ phải nghỉ ăn cơm chuyển sang ăn cháo khoảng vài ba ngày…
Thấy có chuyện, 2 thằng còn lại vội xông đến ngay…
Bọn này cũng có tí nghề, chúng chia làm hai hướng khiến Tâm gặp đôi chút khó khăn, sau đó một thằng liều mình lao vào ôm chặt lấy Tâm để cho thằng kia đánh, nhưng khi mà đồng bọn còn đang hô lên để xông vào thì hắn đã phải khựng lại, Tâm vừa thúc cùi trỏ vào giữa đầu cái thằng ôm mình, một đòn đánh khá hiểm và mạnh khiến thằng này đổ ầm xuống đất bất động, đạp qua xác thằng bảo vệ vừa bị hạ, Tâm gạt mồ hôi trên trán rồi rút con dao găm Thái Lan quen thuộc ra, lúc này thằng bảo vệ mới nhìn kỹ mặt kẻ đang làm loạn bên ngoài cổng vũ trường, rồi hắn rùng mình khi nhận ra là Tâm “ma xó” đệ ruột của Phi “đen” :
- Anh..anh Tâm…hắn lắp bắp, chân cứ thế đi lùi lại phía sau…
Lúc này bên trong Queen Club đang rất sôi động, Bình “lâm” là một kẻ chịu chơi và rất muốn chứng minh sàn của hắn là đông vui và loạn nhất Hải Phòng, ánh sáng, nhạc, thuốc và rượu đêm nay được chơi thả phanh, bọn trai gái thì đang ôm nhau thác loạn trên sàn còn ở hai bên, mấy em múa cột cũng đang điên đến không chịu nổi, không bikini, áo tắm, hai em này mặc nguyên bộ áo sơ mi học sinh cấp ba với quần chip, rồi cứ thể đổ rượu ầm ầm lên ngực và lắc đến rã người thì thôi…
Bỗng nhiên phá tan không khí này là một tiếng Ầm vang lên !!!
Tâm “ma xó” vừa đạp thằng bảo vệ bay vào trong khiến hắn đập người vào một thành bàn làm cho liên tiếp mấy khách đang ở gần đó cũng bị ngã theo…
Tâm như một con thú điên, xông vào giữa, lôi thằng này xềnh xệc dưới đất…con dao găm lư lư trên tay…miệng hắn gào lên :
- Gọi thằng Trung “con” ra đây…
Mấy thằng bảo vệ bên trong sàn vội tập trung cả lại để cứu đồng bọn, một thằng vác ghế rồi đập mạnh vào lưng Tâm “ma xó”, cú đập mạnh làm cho chiếc ghế coffee văng cả miếng dựa ra bên ngoài, Tâm quay lại, lắc lắc cái cổ, có vẻ như cú đập vừa rồi không có nhiều tác dụng mà chỉ khiến gã thêm điên tiết hơn mà thôi…
Tâm xoay người lại, đạp thẳng vào chiếc ghế đang để trước ngực thằng vừa đánh trộm mình, cả người lẫn ghế đổ ầm xuống đất, lúc này toàn bộ bọn bảo vệ đã xông lên quyết ăn thua đủ với Tâm…
Thấy bọn nó đông và hung hãn, Tâm lao vào giữa sàn khiến đám đông được một phen hoảng loạn, bọn con gái la hét ầm ỹ rồi bỏ chạy tán loạn, mấy thằng con trai thì thấy có đánh nhau bèn vội dạt ra bên ngoài…bọn DJ cũng tắt nhạc, lẳng lặng theo dõi tình hình…
Bây giờ có đến 6 thằng nhân viên, tiếp viên của Queen Club đang vây tròn lấy Tâm “ma xó”, nhưng không hề có chút hoảng sợ nào, Tâm nhếch mép, cười khẩy, đưa con dao găm lên ngậm ở trong miệng rồi xé toang chiếc áo sơ mi, để lộ ra hình xăm một con báo đen ở bên vai phải…
So với cách đây 5 năm thì Tâm của bây giờ mạnh mẽ và uy lực hơn rất nhiều, 5 năm qua không một ngày nào Tâm và Quang “rùa” bỏ tập rèn luyện thể lực, chính vì vậy dù bên ngoài nhìn có vẻ nhỏ nhỏ thư sinh nhưng khi chiếc áo sơ mi vừa bị lột ra, toàn bộ bọn có mặt ở sàn đã kinh ngạc trước tấm thân lực lưỡng của Tâm, nhiều đứa con gái còn trầm trồ khen ngợi…
Bọn bảo vệ có vẻ cay cú với Tâm, 3 thằng đầu tiên vác chai bia và ghế xông vào, bọn chúng nhằm thẳng đầu đối phương cứ thế đập túi bụi, nhưng không thằng nào có thể đập trúng được, Tâm cứ thế né tránh, nhẩy qua nhẩy lại rồi chọn cơ hội, lao vào rạch một đường vào tay thằng cầm ghế, cú chém nhanh cộng với con dao sắc khiến máu từ tay thằng này phun ra như mưa, chiếc ghế rơi xuống sàn còn thằng bị chém thì ôm tay run lẩy bẩy lùi lại phía sau…2 thằng còn lại nhìn thấy vậy thì chùn tay, chỉ chờ có thế Tâm sút thẳng vào ngực một thằng, giật lấy cái chai bia nó đang cầm trên tay rồi đập luôn vào đầu thằng còn lại, để chắc ăn, Tâm cho nó ăn thêm phát chém vào gót chân để nằm im luôn một chỗ…
Bây giờ ở bên ngoài cửa, phải có đến hơn 20 thằng nữa có lẽ được điều động đến, bọn này chắc đã có chuẩn bị từ trước nên thằng nào thằng nấy cũng xách hàng lạnh theo bên người, chúng ùa vào cả bên trong khiến toàn bộ bọn dân chơi chạy tán loạn tìm chỗ trốn, mấy thằng con trai cứng cựa hơn thì chỉ nép người sang một bên, chuyện giang hồ thanh toán nhau, sống ở đất Cảng lâu năm có lẽ chúng thấy không phải lần này là lần đầu…
5-6 thằng thì Tâm còn xử lý được, chứ 20 thằng thì Tâm “ma xó” có tài giỏi đến đâu chắc cũng phải bó tay, nhưng để mà chơi được Tâm thì cũng không phải là dễ, ít nhất một nửa trong số này cũng phải lên viện mà nằm…
- Lên…chém chết con mẹ thằng Tâm “ma xó” cho tao…kẻ vừa nói là Bình “lâm”, rồi ngay sau đó là cảnh một đoàn người vác dao, mã tấu xông vào Tâm…
- Dừng tay lại…
Tiếng một người vang lên từ đằng sau…đó là Phi “đen” – rất may là ông đã tới kịp lúc sau khi nhận được tin báo về Hòa “chua” đã bị phục kích đang được đưa lên bệnh viện còn Tâm “ma xó” thì đã một mình một xe phi thẳng tới sào huyệt của bọn Bình “lâm”…
Trông thấy đàn anh, Bình “lâm” ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại…Phi “đen” hùng dũng cùng bọn đàn em đi thẳng vào giữa sàn, một đứa lấy ghế cho ông ta ngồi…
Phi “đen” nhìn xung quanh, nháy mắt ra hiệu, ngay lập tức bọn đàn em của ông ta tỏa ra mọi hướng lùa hết khách ra ngoài :
- Ra ngoài, lấy xe về đi, ở đây hết giờ vui chơi rồi…
Chỉ trong chưa đầy 5 phút, toàn bộ những người không liên quan đến chuyện này đều đã được mời ra, cánh cửa bên ngoài của Queen Club cũng được trông chừng cần thận bởi đàn em của Phi “đen”
- Anh Phi…bọn em lâu nay làm ăn độc lập, tiền hoa hồng hàng tháng đều có đóng đầy đủ sang cho bên anh, tại sao lại cho người phá miếng cơm của thằng em này vậy ? Bình “lâm” lên tiếng !!
- Bình “lâm” chú nói vậy là sao ? anh không hề phá chú, anh cũng đang định hỏi chú tại sao lại cho người sang bên anh làm loạn, lại còn phục kích chém bị thương thằng Hòa “chua” ? Phi “đen” châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi gằn giọng hỏi lại…
Bình “lâm” cười nhạt, hắn lắc đầu ngán ngẩm :
- Anh Phi, anh là anh cả, ai chẳng biết thế lực anh ở đất Hải Phòng này là mạnh nhất, nếu anh muốn lấy địa bàn làm ăn của bọn em thì cứ nói một câu, em sẽ nhường lại chứ đâu cần anh phải kiếm cớ như vậy chứ ?? nghe thật nực cười…Em không biết bọn nào phục kích chém thằng Hòa “chua” nhưng chắc chắn không phải do bọn em làm…
Từ đằng sau nghe thấy những lời này, Tâm “ma xó” lại máu sôi sùng sục phi lên phía trước, miệng không ngừng chửi bới, bọn đàn em của Bình “lâm” cũng không vừa, thằng nào thằng nấy cũng hùng hục vác dao xông lên, một khung cảnh hỗn loạn nữa lại diễn ra và chỉ bị dẹp yên sau khi cả hai bên đều cố gắng can ngăn…
- Hiện giờ thằng Hòa “chua” đang bất tỉnh, đợi nó tỉnh lại sẽ biết ngay ai là chủ mưu vụ này, nếu đúng là bọn mày ra tay thì lúc đó đừng có trách Phi “đen” này trở mặt, mày bảo không cho người đến chỗ tao phá đám à ? Mẹ kiếp mày, dẫn nó vào đây…
Từ bên ngoài, bọn đàn em của Phi “đen” dẫn một thằng vào, ném ra giữa sàn, Bình “lâm” nhìn xuống thì nhận ra là thằng Chính “béo” Sơn La.
- Tối hôm nay thằng này cùng với đội của nó đã đến Galaxy phá đám, đánh ngã 3 nhân viên và đập phá một số bàn ghế tủ kính, nó nói chính mày đã sai nó đến, có đúng không ? Phi “đen” hất cằm đặt câu hỏi..
Bình “lâm” ngạc nhiên, trợn tròn mắt :
- ĐKM, em còn đang định đi tìm bọn nó để đập cho một trận còn không được, lấy bằng chứng đâu mà anh bảo em sai bọn nó sang bên Galaxy…??
- Mày muốn có bằng chứng à ? Nói đi…Phi “đen” chỉ tay vào Chính “béo”…
Thằng Chính “béo” run lầm cập…bò lại gần chỗ Phi “đen” :
- Dạ…hôm thứ 3 có một thằng đi xe 4 chỗ màu trắng tới, hẹn gặp bọn em rồi ra giá nếu tối nay mà quậy phá ở bên Galaxy thì sẽ cho mỗi thằng 10 triệu, còn nếu chém được…Chính “béo” nuốt nước bọt rồi ngó sang nhìn Tâm “ma xó”…
- Nói tiếp đi…Phi “đen” trấn an…
- Dạ…nó nói nếu chém được Tâm “ma xó” thì mỗi thằng sẽ có thêm 20 triệu nữa, nó đặt cọc trước cho bọn em 50 triệu rồi để lại số điện thoại, dặn sau khi xong việc thì gọi vào số này để nhận tiền…còn dọa nếu bọn em không làm đúng như giao kèo thì sẽ tìm bằng được để cắt gân…
- Số điện thoại đâu ? mày đọc lên xem là số bao nhiêu ?
- Dạ…0912 69 77xx
Bình “lâm” chợt rùng mình “mẹ kiếp, là số thằng Trung “con”…không lẽ nó dám tự ý làm chuyện này ?? suy nghĩ một lát bất giác, Bình “lâm” nheo mày lại suy tư rồi cười nửa miệng :
- Anh Phi, chỉ dựa vào lời nói của cái thằng dật dẹo này, sao có thể là bằng chứng được, biết đâu, ai cho nó tiền để nó phải nói như vậy thì sao ?
- Đến nước này mà mày còn chối được nữa sao Bình “lâm” ? Gọi thằng Trung “con” ra đây đối chứng…mẹ kiếp, tao sẽ phải làm cho ra vụ này…nếu đúng là nó hại thằng Hòa “chua”…cái đầu của hai anh em mày sẽ không ở yên trên cổ đâu… Phi “đen” nổi giận quát ầm lên…
Bình “lâm” cắn chặt vào môi nén sự tức giận lại rồi hướng đôi mắt sang phía Tâm “ma xó” :
- Anh Phi, thằng Trung “con” tối nay bị tai nạn xe máy, đang nằm điều trị ở bệnh viện, lúc 9 giờ em có lên thăm nó mà, nó không thể nào là người hại thằng Hòa “chua” được đâu…chuyện này có uẩn khúc, anh hãy để em điều tra xem thằng nào gây ra chuyện, nếu đúng là nó thì dù có là em họ em, em cũng sẽ mang nó tới nộp cho anh…Thằng Bình “lâm” này có thể là thằng ham tiền, nhưng nhất quyết không phải là thằng bán rẻ anh em như vậy đâu…
Phi “đen” dành hẳn một phút để nhìn vào mắt của Bình “lâm”, làm ăn với nhau lâu nay, ông ta cũng đủ hiểu một phần nào đó con người này, hắn nói cũng có phần đúng nếu muốn thuê bọn thằng Chính “béo” thì chỉ cần bỏ tiền ra, và cũng chưa ai xác nhận được kẻ đầu trò là thằng Trung “con”, chuyện này rõ ràng là có nhiều khúc mắc, thôi thì trước mắt hãy cứ tạm gác lại để tránh nghi kị từ phía công an, sau đó cả hai bên sẽ cùng điều tra sau, hơn nữa chỉ cần thằng Hòa “chua” tỉnh lại, danh tính đứa nào hãm hại nó chắc chắn cũng sẽ lộ ra ngay :
- Nếu mày đã nói như vậy, chuyện này coi như dừng lại ở đây, tao sẽ hạn cho mày 3 ngày để làm rõ những chuyện này, nên nhớ làm sai nguyên tắc thì hậu quả sẽ rất khó lường đấy…đây không phải là một cuộc chơi mà là một chiến trường…mày chắc đã rõ luật rồi phải không ?
- Anh Phi…em biết rồi, 3 ngày sau em sẽ trả lời anh…
Rời khỏi Queen Club, Phi “đen” nháy mắt ra hiệu cho Tâm lên xe của ông để đi về Galaxy, trong khi đó Tư “mén” sẽ cùng một số anh em ở lại chờ khi nào có lệnh mới được rút quân…
Trên chiếc xe Mercedes, Phi “đen” châm một điếu thuốc rồi thả khói ra khỏi cửa sổ, mỗi khi suy tính bất kỳ chuyện gì, người đàn ông này đều cần đến thuốc và một bên mắt thường nheo lại, chợt ông hỏi Tâm :
- Nếu như ngày hôm nay Bác không đến kịp, cháu sẽ làm gì ?
Tâm nhăn mày, đôi mắt giận dữ :
- Cháu sẽ liều với bọn nó…rồi đến đâu thì đến…
Ông Phi chớp mắt, vẫn tư thế nghiêng cổ sang một bên, hỏi tiếp :
- Cháu có đánh được 20 thằng không ? năm xưa ở Làng Chài, chẳng phải mới chỉ có 8 thằng, cháu đã bị bọn chúng nó quần cho tơi tả đấy à ?
- Tính cháu vậy, khi nóng lên là không còn biết gì nữa…Tâm “ma xó” dường như vẫn còn bức xúc trong người…
- Cháu giống hệt cha cháu ngày trước, cũng vô cùng nóng tính và không bao giờ kiềm chế được bản thân…cháu có biết hậu quả là gì không ?
Ông Phi nhắc đến ba Đức – bố của Tâm, nghe đến đây, gã ma xó im lặng không nói lời nào…
- Hậu quả là cái chết của mẹ cháu và vì quá ân hận mà cha cháu đã ôm cháu rồi bỏ đi…
Ngưng lại một lát rồi ông nói tiếp :
- Để trở thành người đứng đầu đất Hải Phòng này, không thể chỉ dựa vào bản lĩnh là đủ, mà cần phải có một cái đầu lạnh, thật lạnh vào cháu có hiểu không ?
Thấy Tâm “ma xó” trả lời, ông Phi vứt điếu thuốc đã hút cạn ra khỏi cửa sổ, móc túi áo, châm lửa hút điếu thứ 2:
- Bác không tin thằng Bình “lâm” đủ bản lĩnh để cho người đến phá Galaxy, rồi sau đó còn phục kích chém thằng Hòa “chua”, rất có thể có một kẻ thứ 3 đã nhúng tay vào vụ này, bây giờ có rất nhiều việc cần giải quyết, cháu tạm thời lui vào trong không lộ mặt ra nữa, đợi khi nào thằng Hòa “chua” tỉnh lại mọi chuyện sẽ được làm rõ.
Ngẫm nghĩ lại mọi việc, Tâm thấy mình dường như đã quá nóng nảy và vội vàng trong chuyện này…ông Phi nói đúng, bản lĩnh là cái mà gã không thiếu, nhưng để luôn bình tĩnh và xử lý được mọi việc thì Tâm còn phải nỗ lực thêm rất nhiều nữa…
Hà Nội
Đêm nay là tết dương lịch nhưng Quang “rùa” không về Hải Phòng, có hai lý do, thứ nhất lịch nghỉ học quá ít và thứ hai, đêm nay gã cùng với CLB tình nguyện của trường tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” cho trẻ em nghèo địa bàn ven thành phố, mới tham gia CLB nên Quang rất hăng hái và luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì được giao, sinh viên năm nhất mà đã được lựa chọn vào CLB tình nguyện của trường như Quang không nhiều, trong lớp cũng chỉ có 3 người, ngoài Quang và Hà Phương ra, còn có thêm một bạn nữa quê ở Vĩnh Phúc.
Trước đó, Quang đã gọi điện về cho Vân Anh thông báo là tết dương lịch này có lẽ gã sẽ không về do phải tham gia chương trình của nhà trường, mặc dù nhận được biết bao lời tru tréo mắng nhiếc của cô người yêu ương bướng tuy nhiên Quang cũng rất kiên định với công việc yêu thích của mình, cuối cùng niềm vui và niềm hạnh phúc của Quang cũng đã thuyết phục được Vân Anh :
- Thôi được rồi, anh làm gì cũng được, miễn sao anh thấy vui và thoải mái, nhưng tuần sau thì phải về và mang quà cho em nữa nghe chưa ?
- Vâng thưa tiểu thư…mà nè, anh không ở nhà là không có được đi tụ tập đến khuya đâu đấy nhé, bị ăn hiếp nữa là không có ai ném gạch cứu em đâu à nha…
Vân Anh cười mỉm, nhớ lại hôm 27 tháng 11 năm ngoái :
- Biết rồi mà…em sẽ ở nhà đón năm mới cùng với ba và anh Tâm !! được chưa nào…
Quang hôn người yêu qua điện thoại, rồi cúp máy !! lòng thầm cảm ơn Vân Anh rất nhiều, gã cảm thấy tự hào vì mình có một cô người yêu luôn ủng hộ và tin tưởng những việc mình làm, tuần sau nhất định phải về, và phải tặng cho Vịt con một món quà thật ý nghĩa mới được…
Chương trình tình nguyện của CLB trường Quang diễn ra từ 7 giờ đến 9 giờ 30, Quang cùng với Hà Phương và 6 bạn nữa ở vào nhóm trang trí market, làm font và sắp xếp hội trường bên ngoài, công việc tuy đơn giản nhưng cần những người khéo tay và cẩn thận. Việc này thì Quang đã làm nhiều rồi. hồi còn tham gia ở Hải Phòng, nhưng có lẽ Hà Phương thì chưa thạo lắm, cô bạn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Quang cắt đôi tờ giấy, gấp gấp mấy cái rồi đưa kéo cắt cái xoẹt khi mở ra là đã được ngay một ông sao 5 cánh, nhưng dù rất khâm phục nhưng Hà Phương vẫn bĩu môi :
- Đàn ông con trai mà lại giỏi cái này nhỉ ?
Quang chỉ cười :
- Mình được chỉ dậy hồi tham gia tình nguyện ở Hải Phòng, cái này chẳng qua là tay quen thôi, có gì mà giỏi, hát hay như Hà Phương mới gọi là giỏi chứ…
- Vậy mà tối nay người ta không cho tớ hát, sinh viên năm nhất như bọn mình, không được đồi xử công bằng tẹo nào…Hà Phương thở dài…
- Thôi nào…chương trình là của nhà tài trợ và các anh chị trong ban chủ nhiệm CLB, lần này không hát thì lần sau, năm nay không hát thì năm sau, có sao đâu ? Quang vừa ngồi cắt sao, vừa lầm bầm trêu Hà Phương…
- Nói như cậu thì nói làm gì… nếu cậu mà biết hát và thích hát thì cậu mới hiểu được cảm giác của tớ : xin và bị từ chối thẳng thừng…mà thôi cậu chỉ cho tớ cách cắt ông sao đi…
Quang nghĩ bụng “lại một cô nàng rất cá tính nữa đây, không biết Hà Phương tham gia tình nguyện là vì lý do gì nhỉ, yêu thích công việc này hay chỉ muốn thể hiện khả năng của bản thân ?”
Nhưng khi còn chưa chỉ dậy được câu nào, đã có một anh có lẽ là sinh viên năm 2 năm 3 bước lại gần chỗ Quang và Hà Phương, gã này cúi khom người nhìn cô bé rồi hỏi :
- Xin lỗi em, có một người nhờ anh chuyển cho em tờ giấy này…
Nói xong gã bỏ đi mất. Hà Phương mở mảnh giấy ra, bên trong là một hàng chữ :
“Chào em, anh có thể làm quen với em được không ? Hãy nhắn tin cho anh vào số điện thoại này nhé….”
Phương cười nhạt, ngó ngó xung quanh rồi bỏ mảnh giấy vào túi áo…Quang “rùa” tò mò ngước lên hỏi :
- Chuyện gì vậy ?
- Làm quen – cô nàng đáp tỉnh bơ…cái này tớ quen rồi…không thích một tẹo nào…
Chương trình buổi tối hôm đó diễn ra khá vui, rất nhiều món quà đã được hỗ trợ cho trẻ em nghèo ở địa bàn ven thành phố Hà Nội để các em có thể được đón một năm mới ấm áp hơn, Quang thì chạy qua chạy lại hai bên cánh gà, khi thì người này sai lấy micro, khi thì người khác gọi lại dặn kê bàn ghế, xoay lại loa, đi tìm người này người kia…thấy bạn cùng lớp cứ tất bật như vậy, Hà Phương chỉ đứng lẳng lặng một chỗ, cho tay vào túi áo cho ấm rồi lắc đầu :
- Đúng là gã ngốc, tự nhiên lại trở thành tên sai vặt…
Rồi đột nhiên một bản nhạc mà Hà Phương rất thích được ca lên, một chị nào đó năm thứ 3 đang hát bài tủ của cô bé, nhưng có lẽ không hay được như Hà Phương nhưng chẳng sao, cô sinh viên năm nhất vẫn hồn nhiên hát theo đầy say mê, quên hết cả những người xung quanh…cho đến khi bài hát kết thúc, Hà Phương mới thấy giật mình vì tiếng vỗ tay ngay bên cạnh…Một anh sinh viên đã đứng sát cô từ lúc nào :
- Em hát hay lắm…khi nãy anh có nhờ bạn đưa cho em một tờ giấy, em nhận được chưa !
Hà Phương ngớ người, lẩm bẩm “ À hóa ra là anh !!” rồi gật đầu đáp khẽ :
- Có ! em nhận được rồi…
- Anh chờ mãi mà không thấy em nhắn tin nên mới đi tìm em suốt tối nay, ai ngờ lại được nghe em hát hay đến vậy, mà sao hát hay như em lại không lên đăng ký thế ?
- Em có đăng ký nhưng bị từ chối, vì là sinh viên năm nhất… Hà Phương vẫn tỉnh bơ, thậm chí không thèm nhìn vào tên sinh viên mới đến…
- Chết thật, bọn anh Linh làm ăn thế này thì không được rồi, em yên tâm, chuyện này hôm sau họp nhất định anh sẽ nói dùm em, lần sau chắc chắn em sẽ được hát…
- Em cảm ơn…nhưng anh không cần phải nói đâu…không mọi người lại hiểu nhầm em…
- Không ! không ai hiểu nhầm em đâu…à chết nãy giờ quên mất không giới thiệu, anh là Minh – sinh viên năm 3 khoa Khách sạn du lịch…
- Chào anh ! em là Phương khoa Quản trị…
Đàm đạo được một lúc, tên Minh nói nhỏ vào tai Phương một câu rồi bỏ đi :
- Tối nay bọn anh có tổ chức một chương trình liên hoan đón tất niên ở gần trường mình, anh mời Phương tham gia nhé ! nhớ nha…
Hà Phương không nói gì, vẫn hai tay đút túi áo ngó theo cho đến khi tên Minh đi mất, cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm, rút hai tay ra vẫy vẫy trước miệng cho bớt khói…nhưng chưa hết bức xúc thì đã lại giật mình :
- Cậu làm gì vậy ? Tiếng Quang rùa vang lên…
Trợn tròn mắt, phải mất đến 3 giây mới lấy lại bình tĩnh Hà Phương ngó sang nạt nộ Quang :
- Cậu không chọn thời điểm nào mà hỏi tớ được à ? sao lại hỏi ngay lúc này ??
- Không ! vì tớ đang cần bút mà có nhớ ra là khi nãy cậu có một chiếc bút trong áo, cho tớ mượn đi…anh Linh bảo tớ đi ghi lại danh sách đại biểu mời hôm nay…
Hà Phương nuốt cục tức vào người, lôi chiếc bút bi trong túi áo ngực ra, đưa vào tay Quang :
- Đây ! cô nàng nói mỗi một từ cộc lốc…
Quang rùa cười :
- Người làm cậu bực tức là gã khi nãy chứ không phải tớ, chẳng ai đón năm mới giống như cậu cả, hãy hòa đồng với mọi người một chút đi nào…
Hà Phương cắn chặt răng, mím môi :
- Cậu đi làm việc của cậu đi, cậu không hiểu gì về tớ thì đừng có phán xét như vậy…tớ chẳng hiểu sao cậu lại thích bị người khác sai như vậy nữa ?
Quang nhún vai từ biệt :
- Ừ, có lẽ vì tớ chưa biết gì về cậu, nhưng cách đây 10 năm, có rất nhiều các anh chị tình nguyện đã tổ chức những chương trình như thế này cho bọn tớ, và tớ đã hứa sau này khi lớn lên nếu có điều kiện, sẽ trở thành một trong những người như các anh chị ấy…
Hà Phương chợt giật mình khi nghe những lời nói cuối cùng trước khi Quang bỏ đi, bây giờ thì có vẻ như chính cô mới là người không hiểu gì về cậu bạn cùng lớp với mình mới đúng…
Chương trình sau đó diễn ra khá vui với những tiết mục kịch của các anh chị năm 2, những bài hát do chính các em xóm nghèo thể hiện, rồi sau khi anh Linh đội trưởng đội tình nguyện tuyên bố kết thúc chương trình, cảm ơn nhà tài trợ và các đơn vị báo chí đã đến dự, đưa tin, cũng là lúc tất cả bọn trẻ cùng các sinh viên trường Kinh Tế ùa lên sân khấu để chụp ảnh, trong số đông đó, Quang đã rất vui khi nhìn thấy nụ cười và sự xuất hiện của Hà Phương…
Thu dọn bàn ghế xong xuôi, Quang mới nhớ ra quên chưa trả chiếc bút cho Hà Phương, khi nãy vừa mới thấy cậu ấy ở trên tầng 2, chắc lúc này đã ra lấy xe rồi, lần nào mượn người ta cái gì xong cũng quên không trả, chết thật, mình hậu đậu quá !!!
Vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng Quang cũng ra đến cổng trung tâm nhà văn hóa, nhưng vừa ngó lên gã đã thấy trước mắt mình là cảnh tượng Hà Phương đang bị một gã nào đó vây lại…cô bé có vẻ như đang rất cương quyết :
- Em xin lỗi nhưng em không thể đi được, hôm nay em phải về sớm !!
Tên đang nói là Minh, sinh viên năm 3 khoa Khách sạn du lịch, tên này khá nổi tiếng ở trong trường và là thành viên đội bóng đá của Khoa :
- Thôi nào…hôm nay là tết dương lịch, về muộn một chút cũng có sao, anh chỉ mời em có một lát thôi, em qua với bọn anh một chút cho vui rồi anh đưa về…
- Em nói thật là em không đi được…Hà Phương đang cố gắng thoát ra…
- Anh em mình còn gặp nhau nhiều, em nể bọn anh một chút, thôi lên xe đi, bạn bè anh đang đợi kìa…nói xong câu này tên Minh nắm tay Hà Phương lôi đi…
Nhưng cũng không vừa, cô bé giật tay lại, giọng vẫn rất dứt khoát :
- Tôi đã nói là tôi không tham gia…Anh buông tay tôi ra…
Nhưng tên Minh vẫn rất lỳ lợm quyết lôi Hà Phương đi bằng được, đến lúc này thì Quang “rùa” không thể đứng yên thêm được nữa…Ngay trong lúc Hà Phương đang cảm thấy bất lực nhất và suýt chút nữa đã giơ tay lên để tát vào mặt tên Minh dê già rồi mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến thì có một đôi tay rắn chắc đã xuất hiện nắm chặt lấy tay tên Minh :
- Người ta đã nói là không đi được, anh cũng nên tôn trọng một chút chứ…là giọng của Quang…
Thấy có thằng sinh viên năm nhất đến phá đám, tên Minh có vẻ như rất bực tức, hắn gầm gừ :
- Cái gì thế ? đây là chuyện của anh và Phương, mày bỏ tay ra…
Cũng không vừa, Quang vừa cười vừa bóp chặt hơn vào cổ tay hắn :
- Người phải buông tay ra là anh mới đúng…
Ngay lập tức đòn bóp tay của Quang đã phát huy tác dụng, rõ ràng với lực cổ tay rất mạnh của mình thì tên Minh đã phải run lên vì đau, hắn kêu ú ớ rồi giật tay ra khỏi Hà Phương :
- Thằng chó này, mày thích gây sự à ??
Ngay lập tức mấy thằng bạn của tên Minh liền dựng chân chống rồi xuống xe, trông thấy có thêm 3 thằng nữa đang tiến về phía mình, Quang bóp chặt tay, chuẩn bị cho một trận đánh lộn mà gã tự biết là mình không tránh được…
May sao lúc này anh Linh – đội trưởng đội tình nguyện lại xuất hiện đúng lúc, có lẽ không lạ gì cái tính hay thích gây sự của Minh nên anh Linh can thiệp ngay :
- Định làm gì thế Minh ? mày muốn tao gọi điện về cho ba mày thông báo là mày đang định gây sự ở nhà văn hóa hả ?
Có vẻ như tên Minh rất nể anh Linh nên chỉ cần có vài lời của anh ấy là hắn đã lầm lỳ rồi kéo đống bạn bỏ đi ngay…
Chờ cho đến khi bọn này đi khuất, anh Linh mới thở dài :
- Thôi bọn em thông cảm, không có chuyện gì cả đâu, hai đứa về đi, mà Hà Phương đi bằng gì về đấy ?
- Em đi xe máy ạ ! có vẻ như bây giờ Hà Phương mới hoàn hồn trở lại…
- Thế còn Quang ? anh Linh ngó sang nhìn gã rùa lúc này đã buông tay ra để thả lỏng người…
- Em đợi bạn, chắn bạn em cũng đến đón bây giờ luôn…
- Nếu không bận gì, anh mời hai đứa đi ăn tối với bọn anh, mấy anh chị trong ban chỉ huy đội mình đang gọi anh ra quán trước cổng trường, Quang lên xe anh đưa về luôn…
Quang ngó sang nhìn Hà Phương xem ý cô bạn thế nào, Hà Phương nhún vai rồi gật đầu, một người có chức vụ, lại lịch thiệp như anh Linh mời, chẳng có lý do gì mà cô nàng lại đi từ chối cả.
Trong lúc chờ anh Linh vào đi lấy xe, Quang rút điện thoại, gọi cho Sơn “tèo” :
- Tao về với các anh bên trường luôn rồi nhé, mày không phải đón tao đâu…
Bên kia đầu dây, giọng thằng Sơn hét ầm ầm vào tai nghe, có lẽ bọn nó đang ở quán karaoke :
- Vậy à !! Ừ thế mày về đi, có gì alo cho tao !!
Quán nhậu gần cổng trường Đại học Kinh Tế là nơi tụ tập thường xuyên mỗi khi làm xong một chương trình nào đó của ban chỉ huy tổng đội sinh viên tình nguyện, anh Linh bước vào tươi cười rôm rả :
- Chào mọi người, xin giới thiệu hôm nay chúng ta đón 2 thành viên mới : Quang và Hà Phương – đều là sinh viên năm nhất khoa Quản Trị kinh doanh….
Bữa tối hôm đó diễn ra rất vui, anh Linh xứng đáng là thủ lĩnh khi luôn bắt nhịp câu chuyện rất có duyên, thi thoảng lại xen vào một số bản tin kinh tế, rồi một số thống kê cho thấy ở Việt Nam có bao nhiêu người uống rượu, mỗi năm ngân sách nhà nước chi trả cho bia là bao nhiêu…buổi tối hôm đó Hà Phương đã bị hút vào câu chuyện của anh và có vẻ như cô nàng rất thích lối nói chuyện dí dỏm, thông minh và hải hước của con người này…
11 giờ, Quang xin phép mọi người về trước vì có hẹn lên mạng để gặp Vân Anh, cô người yêu Hải Phòng cũng vừa nhắn tin nhắc Quang sao muộn rồi mà còn chưa về nhà đi, chắc lại tụ tập bia rượu đây mà. Tháng trước, vì điều kiện học tập môi trường Đai học rất cần máy tính để thường xuyên lên mạng theo dõi tình hình thông tin và nộp bài qua email, Quang đã tiết kiệm trong 2 tháng được gần 3 triệu đồng để mua máy tính trả góp ở nhà trường và dặn dò Vân Anh đừng có cho anh Tâm biết kẻo lại bị mắng vì tội nhịn ăn mua máy tính.
Quang gợi ý cho Hà Phương về cùng mình luôn nhưng có vẻ như cô bạn cùng lớp vẫn muốn ở lại thêm một chút nữa, với lại anh Linh cũng đã đảm bảo lát nữa nhóm con trai trong đội sẽ hộ tống từng nàng một về đến tận phòng trọ mới thôi nên Quang cũng an tâm đi bộ ra trước cổng trường chờ Sơn “tèo” qua đón…
Đã gọi từ trước đó đến hơn 10 phút nhưng phải mất thêm một lúc sau nữa thằng Sơn “tèo” mới có mặt, người nó sặc mùi bia rượu :
- Xin lỗi nhé, đang dở cốc bia với mấy ông anh, mà đêm nay năm mới mày về nhà làm gì, đi hát với bọn tao cho vui…đi….
- Thôi, tao có hẹn với bạn rồi, mày cứ đi hát hò đi, đưa xe đây tao đèo cho, mày nhìn như say rồi ấy…
- Say thế chó nào được mà say…lên xe đi ông nội…
Tưởng thằng Sơn “tèo” thế nào, cuối cùng đi được một đoạn thì nó nôn thốc nôn tháo buộc Quang phải dừng xe lại, mất mấy lần như vậy Quang mới đèo được nó về nhà trọ rồi dìu nó lên phòng, một mình Quang phải vật lộn với thằng bạn, hết cởi giầy rồi lại cởi áo sau đó tống nó lên giường cho nó ngủ, đã bận rộn như thế mà tiếng chuông điện thoại Nokia thì cứ vang lên, chắc ở Hải Phòng cô người yêu Vân Anh đang sốt ruột lắm đây…
Đêm hôm đó, Quang nhớ, khoảng 3 giờ thằng Sơn “tèo” tỉnh dậy, nó xộc vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mò ra ngoài tu hết cả một ca nước, sau đó lại kêu đói khiến Quang phải lóc cóc dậy nấu mỳ tôm cho nó ăn…Húp no nê bát mỳ với xúc xích, Quang để mặc nó với cái máy tính rồi lên giường đi ngủ, nhưng không thể ngờ được, thằng Sơn “tèo” cứ thế lần mò lên mạng vào mấy trang web đen rồi ngồi bật phim sex lên xem, thi thoảng nó lại quay ra hỏi Quang mấy câu đại loại như kiểu mày đã chơi gái bao giờ chưa ? có thích không hôm nào tao dẫn đi…Quang không thèm trả lời, chùm kín chăn, ôm chặt cái gối rồi ngủ thiếp đi…
Hải Phòng – Sáng 1/1/200…
Sau một đêm tức điên người khi bị Tâm “ma xó” quậy tưng bừng làm hỏng cá bữa tiệc mừng năm mới tại Queen Club, Bình “lâm” cùng bọn đàn em lên bệnh viện thăm Trung “con” để hỏi rõ sự tình về việc kẻ chủ mưu phá Galaxy và phục kích chém trọng thương Hòa “chua”.
Trung “con” dù đang rất đau sau khi bị húc xe vào tối qua nhưng cũng gân cổ lên để cãi với Bình “lâm” :
- Em điên à mà đi thuê bọn thằng Chính “béo”, con mẹ chúng nó tao mà ra viện thì bọn mày đéo có đất để mà ở lại Hải Phòng này đâu…
Bình “lâm” thấy thằng em họ có vẻ rất bức xúc thì tạm nguôi ngoai :
- Bỏ qua việc thằng Chính “béo”, thế còn vụ thằng Hòa “chua”, tại sao nó lại gọi tên mày trước lúc bị ngất đi ?
- Em biết thế đéo nào được, tối qua thằng chó ấy chắc chắn đã cho người phục kích rồi tông xe vào em, mẹ kiếp cả một đoàn đéo nhớ được thằng nào đâm vào mình, nhưng chắc chắn không phải là tai nạn, anh tưởng em đi đua rồi bị ngã à ? em thề với anh là bọn chúng nó cố tình chơi em…
Nghe đến đây thì Bình “lâm” ù hết cả tai, một phần vì thằng Trung “con” vừa nói vừa quát ầm ầm, một phần vì gã chẳng hiểu gì, đêm qua lão Phi “đen” nói rằng thằng Hòa “chua” bị chém nhiều nhát đang cấp cứu ở bên Việt Tiệp thủ phạm là thằng Trung “con”, sáng nay thì thằng Trung “con” lại kêu nó bị thằng Hòa “chua” phục kích chèn xe cho ngã may mà không chết…chuyện này rút cuộc là như thế nào ???
- Mày thề là không liên quan gì đến vụ thằng Hòa “chua” chứ ? Bình “lâm” hỏi lại thằng em họ…
- Em thề là em chỉ dọa nó xong rồi em bỏ về, chắc chắn nó cay em nên đã cho người lùa theo rồi chèn xe cho em ngã…
- Thôi được rồi, chuyện này khó hiểu quá, mày để từ từ rồi tao tính…
Bình “lâm” vận dụng hết đầu óc, suy nghĩ, tính toán xem có thằng nào chơi mình không ? kẻ nào có thù với gã đến mức độ gắp lửa bỏ tay người như thế này ? Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì một thằng đàn em bước vào, gọi riêng Bình “lâm” ra bên ngoài nói chuyện :
- Có chuyện gì vậy, nói xem nào ?
Thằng đàn em mặt tái mét, hốt hoảng :
- Lớn chuyện rồi đại ca, bọn thằng Sinh vừa báo về, thằng Hòa “chua” chết rồi…
Đôi mắt Bình “lâm” co lại, hơi thở dồn dập :
- Cái gì ? nó chết rồi à ?
- Vâng…em vừa mới nghe được tin liền chạy vội tới đây báo cho anh ngay…
- Lớn chuyện rồi…có chuyện lớn thật rồi…
- Bây giờ phải làm sao đây anh ?
- Tao… cũng không…biết nữa, mày qua chỗ Galaxy nghe ngóng xem tình hình thế nào rồi gọi điện về cho tao ngay…đi nhanh lên…
Đêm tết dương lịch – khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Việt Tiệp – Hải Phòng.
Đại ca Phi “đen” vừa rời khỏi bệnh viện sau khi ở lại theo dõi diễn biến ca phẫu thuật của đàn em Hòa “chua”. Lúc này trong bệnh viện có khá đông anh em túc trực để canh chừng đề phòng bọn thằng Bình “lâm” cho người đến gây sự, một phần tất cả muốn ở lại xem tình hình của Hòa “chua” như thế nào, dù vừa được cấp cứu xong tuy nhiên theo các bác sĩ nhận định, cơ hội sống sót của gã sát thủ Hải Phòng vẫn là 50-50.
Phải chờ đến khi Hòa “chua” được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu, Phi “đen” mới yên tâm rời khỏi bệnh viện và dặn dò các anh em ở lại theo dõi tình hình, có thông tin gì thì phải báo ngay cho ông ta.
Lúc này Tâm “ma xó” đang bị nhốt ở Galaxy để quản lý vũ trường, ông Phi sợ sẽ có kẻ thừa nước đục thả câu, gây rối tiếp 1 lần nữa vào đêm nay nên muốn Tâm ở lại, có cái bóng Tâm ở đó, bọn phá đám ít nhất cũng sẽ chùn tay.
4 giờ sáng hôm đó, vũ trường Galaxy đóng cửa, Tâm “ma xó” mệt mỏi sau một đêm vật lộn hỗn chiến với bọn Chính “béo” và Bình “lâm”, dù không phải nhận một vết thương nào đáng kể nhưng gã ma xó vẫn cảm thấy toàn thân đau nhức, Tâm bỏ ra ngoài gara, lấy xe ô tô định sẽ phi về nhà đi ngủ. Thế nhưng trong lúc đang mở cửa xe Tâm bỗng cảm thấy lạnh toát người, một cơn gió nhẹ lùa qua khiến gã ma xó chợt rùng mình, ngó lên phía trước, Tâm thấy một bóng đen lấp ló bên cổng vũ trường, nghĩ là có kẻ rình mò mình để trả thù, Tâm thò tay vào trong xe lấy khẩu Colt cất vào sau quần, gã cười nhếch môi “tao biết là chúng mày sẽ đến mà…”
Đóng cửa xe, Tâm giả vờ như không nhìn thấy gì rồi lẳng lặng đi lên phía trước, gã dự định, nếu là 1-2 đứa thì sẽ chơi tay không, còn nếu cả chục đứa thì lúc đó khẩu Colt sẽ được sử dụng.
Tiến thêm 2 bước chân, Tâm móc trong túi áo bao thuốc lá, móc ra một điếu rồi châm lửa đốt, vừa châm xong, Tâm liền ném chiếc bật lửa Zippo xịn của Mỹ hình đầu rồng ra trước cổng, lửa vẫn không tắt dù lúc này gió khá to, nhưng…cái mà Tâm cần nhất là một chiếc bóng người hiện ra sau khi chiếc bật lửa rơi xuống đất thì lại không có…
Tâm lao nhanh về phía trước, thủ thế chuẩn bị cho một đòn tấn công nếu gặp kẻ thù…nhưng trước mắt gã ma xó lúc này…là một cảnh tượng đìu hiu vắng vẻ không có lấy một bóng người…gã định thần lại một chút, nhặt chiếc bật lửa lên cất vào túi quần, nghĩ bụng chắc tại do mệt mỏi nên thần kinh có vấn đề…bao năm lăn lộn giang hồ, chưa khi nào Tâm “ma xó” lại linh cảm nhầm như hôm nay…
Quay trở lại xe, Tâm bấm nút mở cửa…dưới ánh đèn mờ mờ của vũ trường ngay lập tức cái bóng của một ai đó hiện ra ngay trước mặt gã…Tâm giật mình quay lại, rút vội khẩu súng…nhưng, vẫn không có bất kỳ một ai ngoài gã…
Đang hoang mang…thì chiếc điện thoại đổ chuông…
Cũng 4 giờ sáng hôm đó, Phi “đen” đã bị gọi dậy bởi một hồi chuông dài, linh cảm có việc chẳng lành, ông vội nhấc máy thì đúng là như vậy, ở đầu dây bên kia bọn đàn em ở bệnh viện báo tin…Hòa “chua” vừa mới tắt thở…
Khoác vội chiếc áo, Phi “đen” vùng dậy, lao vội ra xe…
4h20 cả ông và Tâm “ma xó” đều có mặt tại bệnh viện, bác sĩ trực tiếp phụ trách ca mổ cho Hòa “chua” lập tức đến gặp riêng Phi “đen” để khẳng định hoàn toàn không hề có một sai sót nào sau khi phẫu thuật xong, Hòa “chua” đang trên đường trở lại với cuộc sống, nhất định có chuyện mờ ám trong vụ này, hiện tại toàn bộ số thuốc truyền cho Hòa “chua” trước và sau khi mổ đều đang được đem đi để xét nghiệm nhằm tìm xem có hợp chất nào khác dẫn đến tử vong hay không, khoảng 20 phút nữa sẽ có ngay kết quả…nếu không phát hiện ra nguyên nhân, khi đó các bác sĩ sẽ mổ khám nghiệm tử thi theo nguyện vọng của người nhà bệnh nhân.
Trước cái chết bất ngờ của gã đàn em thân tín đã đi theo mình gần 10 năm nay, Phi “đen” gần như bị sốc nặng và ảnh hưởng lớn đến tinh thần, ông ngồi quỵ xuống ghế, không nói gì nhiều, chỉ để nghị các bác sĩ nhanh chóng tìm cho ra nguyên nhân cái chết…
Tâm “ma xó” cũng vậy, gã đã không còn hung hãn được như trước nữa, sự ra đi đột ngột của đàn anh Hòa “chua” khiến Tâm vô cùng bất ngờ, nhưng sau một vài phút giữ yên lặng, Tâm quyết định sẽ phá tan bầu không khí này và muốn đi trả thù cho đàn anh…chắc chắn là bọn thằng Bình “lâm” đã nhúng tay vào vụ này…
- Cháu ở yên đó cho bác, từ bây giờ nếu chưa có lệnh của Phi “đen” này bất kỳ một ai cũng không được ra khỏi bệnh viện, Tư “mén”, Long “cùn” hai đứa mày không được để lộ tin này ra ngoài, dặn tất cả anh em kín miệng, đứa nào hở ra, bắt ngay…
Cuối cùng ông trùm Phi “đen” cũng lên tiếng, một lời nói vô cùng giá trị vào thời điểm này…
20 phút sau, kết quả giám định đã có, tay bác sĩ phẫu thuật cho Hòa “chua” cũng là đàn em thân tín với Phi “đen” kéo ông ta vào một căn phòng riêng :
- Anh Phi, toàn bộ số thuốc dùng cho ca mổ không có phát hiện gì, nhưng chiếc bình truyền nước cuối cùng cho nạn nhân có chứa một lượng lớn Digoxin, một loại thuốc làm tăng nhịp tim, Hòa “chua” có tiền sử về bệnh tim, lại vừa trải qua một ca phẫu thuật lớn, chỉ cần tiêm một lượng nhỏ loại thuốc này thôi là đã có thể dẫn đến tử vong, trước lúc chết nạn nhân bị sốc thuốc và tim co thắt liên tục rất đúng với tác dụng phụ của loại thuốc này…
- Nói như vậy…có nghĩa là… Phi “đen” gằn giọng..
- Anh Phi, có kẻ đã tiêm Digoxin vào bình truyền nước, cố tình giết chết Hòa “chua”…có lẽ anh nên báo công an…
- Có bao nhiêu người trong đội của chú biết chuyện này ? Phi “đen” nhắm mắt lại để giữ sự bình tĩnh của mình…
- Dạ 3 người, 1 phụ mổ, 1 y tá và 1 hồi sức…
- Dặn tất cả giữ im lặng, không báo công an, không truy cứu trách nhiệm, Hòa “chua” chết vì một tai nạn, tất cả những việc còn lại về thủ tục, chú giúp anh lo xong trước sáng mai để anh đưa xác thằng Hòa về làm tang lễ…
- Anh Phi…liệu như vậy có được không ? em biết báo cáo thế nào bây giờ ?
- Chú cứ xem như thằng Hòa “chua” chết vì bị tai nạn, các y bác sĩ đã cố gắng nhưng không thể cứu chữa, nên nhớ không một bệnh viện nào ở đất Hải Phòng này muốn bị đào xới tung lên bởi cái chết của đàn em Phi “đen” cả, cứ làm đi…và phải nhớ, giữ im lặng, nếu không…hậu quả thế nào chú biết rồi đấy…
- Vâng..vâng..em hiểu rồi…
Hít một hơi dài, Phi “đen” lấy lại sự bình tĩnh rồi xô cửa bước ra ngoài, ngay lập tức bọn đàn em vây lấy ông ta, hỏi dồn dập :
- Anh Phi, kết quả thế nào ?? tại sao anh Hòa “chua” lại chết ?
Nhìn thẳng vào mắt từng đứa hết một lượt, Phi “đen” trả lời :
- Trước khi bị chém, thằng Hòa có chơi ma túy, nó bị sốc sau khi phẫu thuật rồi chết…
Trả lời xong, ông Phi lại tiếp tục quan sát xung quanh, để ý từng sự thay đổi diễn ra trên gương mặt bọn đàn em của mình, rồi ông hướng đôi mắt về Tâm “ma xó”, thấy Tâm đang chuẩn bị nói gì đó, ông vội cướp lời ngay :
- Bác đã dặn cháu thế nào hả Tâm ? đừng suy nghĩ nữa, đây là sự thật…mọi người cũng chuẩn bị đi, lát nữa sẽ đưa xác thằng Hòa “chua” về, rồi còn làm tang lễ cho nó…
9h sáng ngày 1/1/200…
Chiếc xe Acura của Bình “lâm” vừa đậu ngoài ngõ, hắn cùng bọn đàn em cũng đến để đưa tang, Bình “lâm” không muốn vì chuyện này mà hắn càng bị nghi ngờ hơn nữa, vì vậy cho dù có phải dấn thân vào hang cọp, hắn cũng phải xuất hiện.
Trông thấy sự xuất hiện của Bình “lâm”, bọn đàn em vội vào trong nhà báo tin cho Phi “đen”, trong khi đó ở bên ngoài, đàn em của Hòa “chua” thằng nào cũng đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào ông chủ của
Queen Club…
Bỗng từ trong nhà, một thằng đầu trọc phi ra, lao về phía Bình “lâm”, thằng này là Long “cùn” đệ ruột của Hòa “chua” :
- Mẹ kiếp mày còn dám vác mặt đến đây à ? tao phải giết mày…
Ngay lập tức Tư “mén” lao theo ôm chặt lấy Long “cùn”, bọn đàn em của Bình “lâm” cũng vây chặt xung quanh đại ca…
- Anh Tư bỏ ra, ĐKM em phải chém chết nó báo thù cho anh Hòa, anh buông ra…!!!!
- Chú bình tĩnh lại xem nào, đây là đám tang của anh chú, đừng có mà làm loạn lên… Tư “mén” cũng nhất quyết không buông tay…
Lúc này có thêm một vài bọn đàn em nữa của Tư “mén” cũng lao vào ôm chặt lấy Long “cùn”…
Từ bên trong, Tâm “ma xó” không nói gì, chỉ hướng con mắt về phía kẻ mới đến Bình “lâm”, Vân Anh ngồi ngay bên cạnh Tâm, đôi mắt sưng húp vì khóc, với cô bé, Hòa “chua” là người chú thân thiết đã chăm sóc cô từ hồi còn bé, hết cho đi chơi lại mua quà, bánh kẹo…
Mọi chuyện lộn xộn chỉ dừng lại khi Phi “đen” xuất hiện lên tiếng nạt nộ Long “cùn”, gã đầu trọc tức tối bỏ ra ngoài, nhường đường cho Bình “lâm” tiến vào bên trong thắp nén nhang cho Hòa “chua”.
- Anh Phi, không bao giờ thằng em này lại dám phản bội anh em…Anh hãy tin em…
Phi “đen” không nói gì, chỉ thay mặt gia đình, gật đầu tạ lễ rồi đưa tay tiễn khách, không quên dặn với theo :
- Bình “lâm” thời hạn còn lại là 2 ngày, hãy nhớ đấy !!
Lúc này ở bên ngoài, một kẻ anh em khác là Tuấn “tờ” cũng đang có mặt ở tang lễ, trước những chuyện lộn xộn giữa nhóm của Phi “đen” và Bình “lâm”, gã béo chỉ ngồi cười, húp miếng trà rồi thở dài nhẹ nhõm…
Tối hôm đó sau khi lo xong xuôi mọi chuyện tang lễ cho Hòa “chua”, Phi “đen” mới gọi riêng Tâm “ma xó” vào phòng nói chuyện:
- Cháu ngồi đi…Vân Anh thế nào rồi ?
- Con bé ngủ rồi bác ạ, tội nghiệp nó, chắc ngày bé anh Hòa “chua” hay mua quà cho nó lắm…
- Uh, nó cũng hay quấn thằng Hòa…mà Tâm này…
- Dạ…cháu đang nghe đây…
- Cuộc đời bác, 40 năm giang hồ vào sinh ra tử đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ bác cảm thấy bất lực như lúc này…
- Ý bác là sao ạ ? có phải đã có chuyện gì đó với cái chết của anh Hòa ?
- Nó không phải chết vì ma túy, đã có kẻ tiêm thuốc tăng nhịp tim vào chai nước truyền dẫn đến bị sốc và nhồi máu cơ tim…
- Cháu đoán không sai mà…vậy bác đoán bọn nào đã làm chuyện này ??
- Bác chưa thể nghĩ ra được, nhưng có thể không phải là bọn Bình “lâm”, linh tính của bác nói với bác như vậy…
- Có khi nào…bọn thằng Tuấn “tờ” chơi mình, rồi ở giữa ngư ông đắc lợi không ??
- Nếu như vậy thì chúng cũng không nhất thiết phải giết thằng Hòa “chua” và nếu đúng là bọn nó thì bằng cách nào ??
- Nếu vậy, bây giờ ta phải làm gì ? chẳng lẽ cứ ngồi yên sao ??
- Không đâu, bác không báo công an chính là để vụ này sẽ do chúng ta xử lý, luật rừng thì phải trả bằng luật rừng mới đáng…con chuột sẽ không ngồi yên đâu, nhất định nó sẽ có một sơ hở nào đó…điều quan trọng lúc này, đó là cháu phải thật cẩn thận, bác đã dặn bọn thằng Long rồi, chúng nó là chỗ có thể tin tưởng được, từ mai, nó sẽ theo cháu…
- Vậy còn bọn thằng Bình “lâm” – xử lý bọn nó thế nào đây hả bác ?
- Có gì mà phải xử lý, bác đã cho bọn nó hạn 3 ngày, hãy để xem đến lúc đó chúng sẽ trả lời như thế nào…
Hà Nội một sáng chủ nhật đầu năm mới vẫn yên bình như mọi ngày, những người tha phương kéo về đất thủ đô sinh sống, có lẽ họ chẳng cần quan tâm đến thời khắc chuyển mình giữa năm mới và năm cũ, muốn gặp nhau chúc tết, cũng chẳng có ai, không anh em họ hàng, bà con lối xóm, với họ cuộc sống mưu sinh và đồng tiền mới là thứ quan trọng nhất, còn tình nghĩa ư ? hãy đừng nói đến nó trong thời đại bão giá và ở mảnh đất bạc tình này…
Đêm qua thằng Sơn “tèo” ngủ lại phòng trọ của Quang, nó bị nghiện sex nên hay mò mẫm vào các web sex để xem phim, danh sách list dowload trong IDM của Quang toàn là các file về phim sex, truyện sex, Quang biết nhưng cũng không khuyên can bạn, thi thoảng cũng ghé qua ghé lại xem thử một ít, dần dần thấy quen và cảm thấy bình thường, nhưng cũng từ đó, nhu cầu đàn ông trong Quang lớn dần lên, nhất là những buổi tối online chat với người yêu, Quang cảm thấy người mình cứ nôn nao làm sao ấy mỗi khi nhìn thấy Vân Anh rạng ngời trên webcam, thằng Sơn “tèo” thi thoảng đi ngang qua, trêu trọc mấy câu :
- Có người yêu ngon thế này mà không hốt thì đúng là quá đáng tiếc…
Quang quay ra, dứ dứ nắm đấm vào mặt nó :
- Biến ngay không tao giết…
Tối qua hai thằng nằm nói chuyện Quang mới biết sau khi khu đất bị giải tỏa làm nhà thu nhập thấp bán cho người dân, các hộ gia đình đều ly tán hết chẳng ai còn liên lạc được với ai, mẹ con thằng Sơn “tèo” sau đó cũng chuyển về quê ngoại, sống từ hồi đó cho đến giờ.
Thằng Sơn về quê, mang theo bản tính cũ nên hay tụ tập gây chuyện đánh nhau, phá làng phá xóm, gây ra bao vụ bạo loạn, bọn thanh niên choai choai ở quê đàn em của Sơn “tèo” vừa đông mà lại vừa lì, chỉ cần hô một cái là dù ở đâu bọn nó cũng sẽ kéo đến trợ giúp. May mà từ vụ mẹ nó ốm nặng liệt giường, nó mới tu tỉnh học hành, không phá phách nữa, rồi cũng đậu tốt nghiệp, sau đó lên Hà Nội ôn thi, học trúng tủ nên mới vào được ĐH Mở, mẹ nó ở quê mừng lắm, làm thủ tục diện nghèo vay tiền cho nó đi học, dặn dò đủ kiểu động viên con phải cố gắng lên, nó thấy mẹ nó khỏe lên nhiều từ ngày chăm chỉ học hành nên cũng không muốn để mẹ buồn, vác xách ra Hà Nội nhập học, hàng tháng nó được nhà trường hỗ trợ 400 nghìn, cộng với mẹ nó làm lụng tiêu pha tiết kiệm gửi ra thêm được 1 triệu nữa, coi như cuộc sống của nó ở thủ đô cũng tạm ổn. Nhớ có lần nó hỏi Quang “rùa”, mỗi tháng anh Tâm cho mày bao nhiêu, Quang không dám nói thật sợ bạn chạnh lòng nên chỉ khai có 2 triệu, còn cái máy tính là do mua trả góp nên mới có được, rồi đấu dây chung với cả dẫy phòng, mỗi tháng mỗi nhà chỉ mất có mấy chục tiền internet, nhưng cứ tối nào thằng Sơn sang nó cũng đều bật sex khiến bọn bên kia chẳng thằng nào chơi được game. Thi thoảng Quang giả vờ mượn xe bạn nói có việc đi đây đi đó, rồi cố tình đổ đầy bình xăng cho nó sau đó mang về trả, biết không phải xe Sơn “tèo” nhưng nó đi nhiều, Quang thấy ngày nào nó cũng mất mấy chục nghìn vào xăng xe mà đưa tiền thì nó không lấy nên đành dùng cách này.
Sáng hôm đó, Sơn “tèo” xung phong đi chợ, nó hãnh diện khoe với bạn :
- Hôm nay để tao đạo diễn, mày nuôi tao mấy ngày nay rồi, tao vừa lấy được tiền trợ cấp hôm qua xong – yên tâm ở nhà hôm nay 2 thằng mình liên hoan…
Rồi nó khoác thêm chiếc áo ấm, mở cửa đi bộ ra ngoài.
Mới được chưa đầy 10 phút sau, đã thấy có tiếng gõ cửa, Quang nghĩ bụng :” Nó mua mỳ tôm với trứng hay sao mà đi nhanh thế không biết, vậy mà dám bảo sẽ cho mình ăn liên hoan…”
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Quang đã trợn tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy một cô bé búi tóc cao, quần bò áo khoác lông vũ, đi đôi dép cao gót xuất hiện lù lù trước mặt, cô nàng cầm bên tay trái là một túi xách nhỏ, còn bên phải là một giỏ đựng đồ ăn, mỉm cười rất hồn nhiên, cô ta hỏi Quang :
- Sao thế không định mời em vào nhà à ?
Quang nháy mắt liên tiếp cứ như mình đang mơ ngủ vậy, sau 3 giây để kịp hoàn hồn, anh chàng sinh viên năm nhất mới thốt lên được một câu :
- Vân Anh !! sao em lại xuất hiện ở đây ???
- Em xuất hiện ở đây thì không được sao ? Nào thế có đỡ đồ hộ người ta không thì bảo ??
- Ấy ! Anh quên…em vào nhà đi…
Đúng là chỉ có Vân Anh mới tạo ra được những câu chuyện bất ngờ như thế này, mới tối qua còn nói chuyện với mình trên mạng vậy mà trưa nay đã xuất hiện ở phòng trọ được rồi, thế nhưng khi ngẩng đầu lên để xách đồ vào nhà rồi nhìn vào đôi mắt Vịt con, Quang cảm nhận được có vẻ như cô bé đang gặp chuyện buồn, gã tự trách bản thân mình sao dạo này vô tâm chẳng để ý gì đến cô nhóc…
Vào nhà, việc đầu tiên mà Vân Anh để ý đó là quan sát mọi đồ đạc cũng như cách bầy trí của Quang, ngó nghiêng hết nhà tắm, bếp núc rồi trên gác xép, cô nàng yên chí là không có bàn tay của đứa con gái nào ở cái nhà này, tự mỉm cười với lòng, Vân Anh cởi áo khoác treo lên tường, xong lóc cóc mò xuống dưới nhà :
- Anh ở một mình mà như thế này là gọn gàng đấy, con trai không mấy ai được như anh đâu…
Quang vênh mặt tự hào nhưng vẫn tỏ rõ sự lo lắng :
- Em ra thế này, ba em có biết không ? anh Tâm cho em địa chỉ à ?
- Ba đi vắng rồi, anh Tâm với ba đang lo chuyện làm ăn, không để ý đến em đâu, với lại mấy ngày qua em thấy buồn và nhớ anh…nên sáng nay, em bắt xe rồi ra thăm anh luôn…
Đưa tay xoa đầu cô nhóc bướng bỉnh và liều lĩnh, Quang ôm chầm Vân Anh vào lòng, thủ thỉ :
- Anh xin lỗi !!
- Anh có lỗi gì mà phải xin em ? đôi mắt Vịt con chớp chớp
- Thời gian qua anh đã không quan tâm đến em, để em phải buồn…
- Vậy biết lỗi rồi thì có nấu cơm cho em ăn không ? cô nhóc khoái trí…
- Tất nhiên rồi, mấy khi em ra, hôm nay anh sẽ vào bếp chiêu đãi em…à mà em đi chợ rồi à ?
- Vâng ! tôi mua đủ cả rồi, hjx còn chờ anh nữa thì có mà chết đói, thôi nào, để em phụ anh nấu cơm nha…
Ngày hôm nay thật đặc biệt, không thể ngờ được là Vân Anh lại dám một mình bắt xe đi Hà Nội rồi còn vào tận nơi thăm mình như thế này, Quang vui sướng nhảy nhót cứ như người ở trên mây vậy, Vân Anh thì cứ lắc đầu mỉm cười, đã 3 tuần rồi bây giờ hai người mới được đoàn tụ…Không khí đang yên bình, thanh tĩnh một mầu tình yêu thì bỗng dưng bị phá đám :
- Thịt bò đéo gì mà hôm nay lên trăm ba, đã đến tết đâu cơ chứ…Quang ơi !!
Là tiếng thằng Sơn “tèo” đi chợ về, chết cha, mải đón người yêu mà quên mất thằng bạn chí cốt, Quang xô cửa lao ra ngoài cầu thang, thấy bạn phi như bay ra đón mình, Sơn tèo ngạc nhiên :
- Gớm, làm cái gì mà…chưa nói hết câu hắn đã bị Quang rùa bịt chặt mồm, thằng này cứ mỗi lần phát ngôn là mỗi lần văng tục nên phải bắt hắn ngậm miệng lại trước đã.
- Trật tự đi !! Người yêu tao ra, đang ở trên phòng, mày nói be bé thôi…
Sơn tèo chu mỏ, cười thì thầm :
- Cái gì ? cái con bé Vịt bầu ấy ra thăm mày ấy hả ? Vui thế còn éo gì…đâu nó đâu ??
- Tao lậy mày, giữ sĩ diện cho tao cái…Quang chắp tay năn nỉ…
- À à được rồi, lịch sự, phải lịch sự chứ gì, OK, anh hiểu rồi…
Quang rùa đi lên trước, thở dài lo âu không biết Vân Anh có đánh giá gì không khi mà nhìn Sơn “tèo” trông rất lấc cấc, lại hay phát ngôn bừa bãi, gã chỉ dám giới thiệu nhỏ nhẹ :
- Vân này…đây là bạn anh, anh Sơn mà anh hay kể chuyện cho em ấy !!
- Dạ…em chào anh ! anh học cùng lớp với anh Quang ạ !! Vân Anh đang nấu bếp trên tay vẫn đang còn cầm đôi đũa…
Sơn “tèo” lần đầu tiên được trông thấy người yêu của Quang bằng xương bằng thịt, hắn há hốc mồm, mắt mở trừng trừng vì không tin vào cửa sổ tâm hồn hắn : Trời ơi !! Vân Anh đẹp hơn nhiều so với ở trên webcam, sao thằng Quang mà lại có một cô người yêu xinh như thế này được kia chứ ??
Thấy bạn nhỏ cả nước giãi, Quang bấu vào tay khiến Sơn “tèo” trở về mặt đất…
- Không ! anh học bên Đại học Mở, anh là bạn từ nhỏ với thằng Quang..
Vừa nghe thấy vậy, Vân Anh bỏ ngay đôi đũa xuống, ngạc nhiên tột cùng :
- Có phải anh là cái anh Sơn “tèo” ngày xưa hay đi ăn trộm với anh Quang không ?
Nhưng Sơn “tèo” còn ngạc nhiên hơn :
- Đúng rồi, ặc..mà sao em biết ??
- Trời ơi ! em nghe anh Quang kể chuyện về hồi bé của bọn anh rồi mà, mà sao hai người tìm được nhau vậy ?
- Anh Sơn đi đánh nhau, đánh lộn cả anh rồi hai đứa mới nhận ra nhau đó – Quang “rùa” chen vào…
- Vui quá đi mất, anh ở lại ăn cơm với bọn em nha…không thể ngờ được là Vân Anh lại vui đến như vậy ?
Rồi cô nàng ngó xuống thấy trên tay Sơn “tèo” là một đống túi bóng đựng thức ăn, Vân Anh ngạc nhiên quay sang phía Quang :
- Ủa ?? Anh Sơn đi chợ rồi hả anh ?
- À ừ…hôm qua nó ngủ lại đây với anh, anh ấy vừa đi chợ thì em đến…
- Không sao ! càng nhiều đồ càng ngon, anh mang cả lại đây cho em…
Sơn “tèo” chuyển hết thịt bò, trứng, rau xúp-lơ với một túi tim cật vào cho Vân Anh, rồi khoác vai Quang lôi ra ngoài hành lang, tỏ vẻ thán phục :
- Không ngờ người yêu mày xinh gái vậy đó nha !!
- Mày trông thấy Vân Anh nhiều rồi mà ?
- Rồi rồi, nhưng mà ngoài đời nó xinh hơn ở trên webcam nhiều… ủa, mà sao nó ra không báo trước với mày à ?
Quang lắc đầu, rồi chợt như nhớ ra chuyện gì kinh khủng lắm, gã rùa quay lập tức 180 độ lao vào nhà phi ngay lên tầng, lúc sáng thằng Sơn “tèo” đi chợ vẫn đang còn để mấy bộ phim sex ở ngoài màn hình máy tính, vớ vẩn Vân Anh mà nhìn thấy thì tèo cả nút…
còn nữa