Chỉ trong vòng có ít ngày nhưng không biết bao nhiêu chuyện kinh hoàng đã diễn ra tại ngôi nhà này. Một cô nhóc 17 tuổi như Vân Anh có lẽ là hơi quá khi là người phải lần lượt chứng kiến sự ra đi của tất cả những người mà mình yêu thương nhất, hơn cả những nỗi đau về thể xác, những người ở lại ngày hôm nay lại tiếp tục gây ra những nỗi đau về tinh thần, mà trong đó lòng thù hận, sự đố kị chính là nguyên nhân xâu xa nhất. Cái chết của ông Phi mọi người gọi đó là quả báo, cái chết của chú Hòa “chua” là đoạn kết của những tay giang hồ, còn cái chết của Tư “mén” là trả lại sự thật cho cuộc đời.
Ngay trong đêm hôm đó, chính anh Tâm là người đã gọi điện cho công an cơ động và thông báo tình hình, một lát sau trước khi công an tới, có mấy anh em trong đội của anh Long đã có mặt, Vân Anh thấy anh Tâm bàn bạc, thống nhất gì gì đó, thấy mấy người kia gật đầu. Rồi anh Tâm và Quang lên xe ô tô, đi mất, Vân Anh có hỏi thì được biết cả hai vào bệnh viện, vết thương của anh Tâm cần được xử lý ngay.
Rồi một lúc sau bên công an đi xe đến, họ phong tỏa hiện trường, đưa tất cả mọi người về trụ sở ở thành phố để giải quyết, tất cả trừ Vân Anh.
Đêm hôm đó là một đêm dài không ngủ đối với Vân Anh, cô lo lắng cho sự an nguy của Quang và Tâm, biết bao suy nghĩ xấu xa tồi tệ nhất cứ thế xuất hiện trong cái đầu nhỏ bé của cô nhóc, nhỡ may anh Tâm bị kiện, nhỡ may anh ấy phải đi tù…
Mở cửa sổ ra ngó xuống dưới nhà, Vân Anh thấy có rất nhiều người đang ở dưới sân, bên công an họ cứ ghi ghi chép chép, chụp ảnh, còn bên hàng xóm chẳng một ai dám ra ngoài, có lẽ họ sợ không dám dây dưa vào giới xã hội đen nhà Vân Anh.
Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên, có tin nhắn, Vân Anh xoay người lại, vớ chiếc máy, là tin nhắn từ số của anh Tâm : “Em thay đồ, ở nhà ngủ đi, không trả lời bất kỳ ai nhé, coi như không biết gì, anh và Quang không sao đâu, ngày mai bọn anh về, đọc xong xóa tin nhắn ngay nhé”
Mấy dòng chữ của anh Tâm như xóa tan đi mọi lo lắng của Vân Anh, ghi nhớ thật kỹ những điều mà anh Tâm dặn dò, Vân Anh bấm nút delete rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra khỏi phòng, cô cần giặt ngay bộ quần áo vừa mới thay ra sau khi vừa lê lết một trận ở trên sân thượng.
Cả ngày hôm sau, khu phố xôn xao vụ án mạng đêm qua tại nhà của Phi “đen” nhưng không một ai biết rõ kẻ nào là người gây án, cũng chẳng ai dám ho he gì khi mà trong nhà, ngoài ngõ, trước cửa nhà Vân Anh luôn có hàng chục thanh niên đứng chắn, có lẽ là để bảo vệ cho sự an toàn của cô bé.
Vân Anh và bà Thơm được triệu tập lên lấy lời khai vào buổi chiều, nhưng trái với sự lo lắng của Vân Anh, bên phía công an tỏ ra rất lịch thiệp, họ chỉ hỏi đơn giản, nhanh, ngắn gọn rồi sau đó yêu cầu Vân Anh với bà vú ký vào biên bản sau đó cho về. Vân Anh có hỏi thăm Quang và Tâm thì được cho biết cả hai chỉ là nạn nhân nên sẽ không sao, sau khi bên công an họ điều tra xong sẽ thả ra.
Và đúng là sang ngày hôm sau, Quang và Tâm trở về nhà thật, cả hai vẫn khỏe mạnh và bình thản như không gặp phải chuyện gì, bà vú Thơm ôm chầm lấy Tâm suýt khóc vì lo lắng, khổ thân bà vú, bà cứ sợ Tâm sẽ phải ngồi tù.
Vụ án nhanh chóng kết thúc, đã có người đứng ra nhận toàn bộ tội cho Tâm, còn Tư “mén” do có thù hằn với gia đình nhà Phi “đen” nên đã mang dao tới nhà, hắn đâm trọng thương Quang và Tâm, rất may là đàn em của Tâm là Chung đã cầm được một chậu hoa đập vào đầu hắn, Tư “mén” sau đó tỉnh lại vẫn cố gắng dùng dao nhằm khống chế Tâm nhưng sau khi vật lộn hắn đã tự ngã xuống dưới đất và chết. Chung bị bắt và xử tội không cố ý giết người và lĩnh án 8 năm tù giam, bên phía Chung phải đền bù cho nhà Tư “mén” số tiền 180 triệu đồng và có trách nhiệm nuôi con gái của Tư “mén” đến khi 18 tuổi, bên nhà Tư “mén” không có kiện cáo nào đáng kể, bọn đàn em thì vẫn đang bị quân của Long “cùn” ra sức truy sát khắp Hải Phòng, một số đã phải bỏ đi sang các tỉnh lân cận.
Sau này Vân Anh mới biết thêm được rằng, vụ án đó Tâm đã chạy bệnh án tâm thần cho anh Chung, lót tay cho gia đình anh ấy hơn 100 triệu để đi tù thay mình, nhưng cũng chỉ có 2 năm anh Chung được đem về bệnh viện tâm thần rồi sau đó dần dần được người nhà đón về mà chẳng hề thấy có sự can thiệp nào từ phía công an hay chính quyền.
Sau khi trừ khử xong kẻ nội gián và là hung thủ ra tay sát hại Hòa “chua”, Tâm “ma xó” thu phục được thêm một số lượng lớn rất đông đàn em của Hòa “chua” mà trong đó đi đầu là Long “cùn”, gã cũng nhập anh em ở bến cảng về một mối, mở rộng địa bàn các tỉnh thành lân cận, đem thêm người về Hải Phòng.
Ngay vụ làm ăn đầu tiên với đội anh em mới ở tỉnh ngoài, Tâm đã ra lệnh xử thằng Tủng “rô” sau khi đã mượn nó để đánh lạc hướng nhằm lôi Tư “mén” ra khỏi tấm màn, Tùng “rô” bị chặn đánh một trận thừa sống thiếu chết, riêng club 12h bị phong tỏa 24/24 bởi đàn em của Long “cùn” và gần như không có bất kỳ một khách nào dám bén mảng tới. Sau gần 1 tháng, cả nhà Tùng “rô” kéo nhau sang Galaxy quỳ sụp xuống xin Tâm “ma xó” tha mạng và chấp nhận ký vào giấy làm ăn với Galaxy.
Bọn Tuấn “tờ” và Bình “lâm” là những người hiểu rõ mọi chuyện nhất, sau cái chết của Tư “mén” và đặc biệt là sau đó Tâm “ma xó” lại không hề gặp phải một sự kiện cáo nào, bọn chúng đã từ bỏ ý định lật đổ đế chế Phi “đen” và san bằng Galaxy. Cả hai hiểu quá rõ, có một thế lực lớn, rất lớn vẫn đang đứng đằng sau Tâm và là một chiếc bình phong quá vững chắc giúp Tâm thống trị giang hồ đất cảng.
Đứng trên sân thượng của Galaxy và nhìn ngắm toàn bộ thành phố Hải Phòng trong tầm mắt, Tâm “ma xó” lúc này đã bước sang tuổi 27. Cách đây 5 năm, gã vẫn chỉ là một thằng nhóc học việc chạy theo ông Phi, vẫn rất hung hăng mỗi khi được giao nhiệm vụ đâm chém, luôn nóng tính và không bao giờ nghĩ đến hậu quả sau này, nhưng chỉ sau có 5 năm, vị thế và tính cách của Tâm đã thay đổi hoàn toàn, gã “ma xó” đã trở thành một người đàn ông chín chắn, bản lĩnh nhưng lại vô cùng đầu óc, đúng như lời dặn của Phi “đen” giành cho gã “giang hồ hơn nhau âu cũng chỉ là cái đầu mà thôi ”…
- Anh nhìn gì vậy ? tiếng gọi của Long “cùn” xóa đi những dòng suy nghĩ của Tâm.
- Long à ! Lại đây ! Lại đây anh cho chú xem cái này !!
Tiến về phía trước, đứng bên cạnh Tâm “ma xó”, Long chống hai tay vào thành ban công, nhìn thẳng theo hướng gã đàn anh…
- Sao ! chú mày có thấy gì không ? Tâm nháy mắt hỏi
- Em chẳng thấy gì cả ? ý anh là thấy gì ?
Tâm lắc đầu mỉm cười :
- Thấy sao được ? Chúng ta đang đứng ở tít trên cao nhìn xuống, sao thấy được cuộc sống ở phía dưới kia ?
- Nghĩa là sao anh ?
- Long này ! hồi bé mày có bao giờ ước mơ sau này sẽ được làm đại ca không ?
- Có chứ ? hồi nhỏ em cầm đầu một lũ ở quê em, suốt ngày đánh nhau với bọn làng bên để tranh chức đại ca…
- Rồi mày có thắng không ?
- Không ! em thua vì bọn nó vừa lớn tuổi mà lại vừa đông, nhưng bây giờ thì bọn nó khiếp em rồi !
- Hổi nhỏ, anh cũng mơ ước sau này sẽ được làm đại ca. Ngày xưa mỗi lần đi học, lần nào về cũng bị bọn cùng trường chặn đánh, một mình anh đánh không lại vì bọn nó rất đông. Những lúc ấy chỉ mong ở bên cạnh mình có thật đông anh em chiến hữu để trả thù bọn nó. Bố anh biết chuyện, đánh anh một trận vì cái tội hay bỏ học đánh nhau, hồi đó nhà nghèo, bố lại bệnh nặng, có hôm đưa ông ấy vào viện mà trong túi hai bố con còn có mấy chục nghìn, cái ánh mắt của mọi người ở viện nhìn mình lúc đó sao mà nó vô cảm một cách lạnh lùng. Đến cổng viện rồi bố anh lại giục “thôi về thôi con…” từ hôm đó anh đã thề sau này nhất định mình sẽ phải giẩu có, mình sẽ phải mạnh mẽ để không bị bất kỳ một ai khinh thường, chỉ tiếc, khi mà anh đã có tất cả những gì mình muốn, thì lại chẳng còn một ai bên cạnh nữa…
Đứng bên cạnh, Long “cùn” không nói gì, lúc này hắn mới hiểu, hóa ra cái mà Tâm đang nhìn chính là bầu trời bao la rộng lớn ở phía trước mặt. Một cánh chim khi mới chập chững bước vào đời sẽ vô cùng thích thú một ngày nào đó được vỗ cánh và làm chủ không gian, nhưng cuộc sống đâu thể là cánh chim cứ mãi chao liệng trên bầu trời, tung hoành khắp tứ phương nhưng lại chẳng thể tìm thấy bến đậu, đất trời rộng lớn, cuối cùng nơi nào mới là chỗ bình yên ?
Cái tết năm đó lạnh bất thường, trời rét đậm và thường xuyên có mưa phùn, tháng trước thằng Sơn “tèo” gọi điện ra thông báo, trởi rét quá toàn bộ số mạ vừa mới xuống của nhà nó đã chết sạch, hầu như toàn bộ các nhà trong làng cũng chịu chung số phận, bây giờ nó đang có công việc mới ở dưới quê, người dân ở đây sợ sẽ có đợt rét tăng cường nên nhà nào cũng lo làm chuồng cho trâu bò, nó thầu được gỗ, tuyển được thợ nên đứng ra làm mấy vụ này kiếm thêm đồng ra đồng vào lấy tiền tiêu tết với mua thuốc chữa bệnh cho mẹ.
Quang “rùa” giấu anh Tâm, dùng số tiền quà tết của mình mua quà, quần áo với gửi tiền về quê mừng mẹ thằng Sơn “tèo”, thời đó số tiền 2 triệu là lớn lắm. Thằng Sơn nhất quyết gọi điện ra không nhận, bảo mày mua quà được rồi, còn tiền tao không nhận đâu nhưng Quang cũng từ chối, bảo mày cứ cầm tiền mua thuốc cho mẹ, bây giờ sức khỏe của mẹ mày mới là quan trọng nhất, tao cũng không tiêu gì cả đâu. Thằng Sơn “tèo” vừa nghe điện thoại của bạn, vừa rưng rưng nước mắt.
“… Chẳng phải hồi bé chỉ vì nhà bọn mình nghèo, mẹ tao không có tiền mua thuốc chữa bệnh nên cuối cùng ốm, kiệt sức mà mất đấy sao…mày đừng suy nghĩ gì cả, tao có điều kiện, tao giúp được mày cái gì tao sẽ giúp…”
Đứng bên ngoài cửa, Vân Anh đang ôm chiếc gối bông định sẽ vào nằm cùng với Quang vì hôm nay anh Tâm có việc phải đi tiếp khách từ sớm, nhưng chân con bé cứ run run khi nghe hai người đàn ông ấy nói chuyện, nước mắt bỗng nhiên trào ra, Vân Anh lặng người đi một lúc khi chợt nhớ đến mẹ, nhớ ba…rồi con bé bỏ về phòng.
Biết Quang “rùa” đưa hết tiền tết cho bạn nên không có quần áo mới, Vân Anh rút tiền tiết kiệm của mình, định bụng sẽ đi tìm mua cho người yêu một chiếc áo thật ấm. Không phải nhà không có tiền, nhưng anh Tâm đã chỉ định rõ ràng số tiền tiêu hàng tháng của từng đứa, tiền thưởng tết và tiền chi phí cho học hành. Ngoài ra, vì là con gái nên Vân Anh sẽ được cấp thêm tiền mua quần áo, nữ trang, son phấn. Vân Anh cũng đã lớn và cô bé cũng đủ hiểu, từ ngày ba mất, mọi chuyện trong nhà bây giờ chỉ một mình anh Tâm phải đứng ra lo lắng hết nên cũng không đòi hỏi nhiều, bên cạnh đó con bé cũng còn một quyển sổ tiết kiệm trong ngân hàng mà ông Phi đã cho từ trước nhưng khi chưa có việc lớn Vân Anh cũng chưa dám đụng vào.
Trong khi đó với Tâm, chỉ khi đứng vào vị trí của Phi “đen”, Tâm mới hiểu rõ áp lực của một người đứng đầu như thế nào. Công việc làm ăn lúc này đang thực sự rất khó khăn khi Tâm phải trả lương cho rất đông anh em làm việc ở nhà hàng Thiên Ý và vũ trường Galaxy. Ngoài ra là số tiền dùng để kinh doanh hàng ngày tại hai địa điểm này, cũng may là những người thân cận nhất với Phi “đen” đang giữ những vị trí quan trọng của cả bên nhà hàng lẫn vũ trường vẫn đang rất trung thành để ở lại giúp sức với Tâm.
Mười mấy ngày nghỉ tết cuối cùng cũng đã trôi qua, đã đến lúc Quang “rùa” phải ra Hà Nội nhập học còn Vân Anh cũng bước vào học kỳ 2 của năm học cuối cấp. Chỉ còn mấy tháng học nữa thôi hai đứa sẽ được đoàn tụ với nhau, cứ nghĩ đến ngày đó, Vân Anh lại cảm thấy vui, không hiểu sao nhưng cô nhóc lại rất thích cuộc sống sinh viên, được tự do làm những gì mình thích, được tham gia nhiều hoạt động, thể hiện được nhiều khả năng của bản thân, được ở bên cạnh người yêu, ngày ngày sau giờ học hai đứa sẽ đi chợ, sẽ cùng nhau nấu cơm…nghĩ đến đó Vân Anh đã ao ước thời gian ơi hãy trôi qua thật nhanh để sớm đến ngày đoàn tụ.
Những cô nàng năm nhất
- Ngày hôm nay CLB Tình nguyện trường mình tổ chức một bữa tiệc liên hoan nhỏ, cậu có tham gia không ? là giọng nói của Hà Phương, cô bạn gái bí ẩn đã đứng ngay sau lưng Quang tự lúc nào.
- Mấy giờ vậy ? ở đâu cơ ? sao lại tổ chức vào hôm nay ?
- Anh Linh nhắn tin cho tớ, 6 giờ chiều nhé, đừng có ăn cơm đấy, vẫn tại quán cũ mà. Cậu đi đi, lớp mình có mỗi hai đứa mình, cậu mà không đi chả lẽ có một mình mình tớ ?
- Uhm ! Thôi được rồi, mới ngày đầu đi học đã gặp cậu, biết ngay là số đen rồi mà !
- Gớm ?? Tôi làm gì mà ông đen ? Vậy nhé ! hẹn gặp lại…
Sau cái vụ được anh Linh giải cứu hôm đi làm từ thiện, có vẻ như Hà Phương rất để ý đến anh đội trưởng đội tình nguyện, mà không để ý sao được, người ta vừa đẹp trai, học giỏi, lại khéo ăn khéo nói mà còn quyền cao chức trọng nữa. Nhưng, tại sao một người như vậy mà đến giờ này vẫn chẳng có cô người yêu nào bên cạnh nhỉ ? Quang “rùa” nhún vai thắc mắc, nhưng rồi cũng cho qua vì dù sao nó cũng là chuyện của người ta.
Đúng 6 giờ chiều cả nhóm tập trung ở quán Vua Gà, hôm nay anh Linh thông báo muốn gặp mặt anh em ngày đầu xuân để tiến cử một số thành viên mới vào ban chỉ huy tổng đội sẽ kiện toàn lại vào đầu tháng 3. Ngoài ra cũng liên hoan luôn cho những anh em năm thứ 4 chuẩn bị đi thực tập cuối kỳ.
Bữa tiệc đã diễn ra rất vui với thịt gà và rượu, Quang “rùa” để ý thấy hôm nay Hà Phương đi cùng với anh Linh đến quán, mà lại còn ngồi cạnh bên anh ấy nữa. Cô bạn cùng lớp cũng tự nhiên hơn ngày trước nhiều, cười cười nói nói suốt cả buổi, hôm nay Hà Phương mặc một chiếc áo khoác lông màu đen trông rất đẹp, cô nàng còn búi tóc cao nên trông trẻ trung và xinh xắn hơn nhiều. Gì thì gì, trong số 30 người đang ngồi ở đây, nhìn Hà Phương vẫn cứ là nổi bật nhất. Hà Phương vừa được anh Linh tiến cử vào ban chỉ huy tổng đội khóa mới do có năng lực và khả năng giao tiếp tốt, cộng với giọng hát hay và có thể sẽ giữ vai trò ngoại giao cho tổng đội kiêm thư ký cho tổng đội trưởng. Anh Linh vừa tuyên bố xong, toàn thể anh em đã ồ lên như kiểu biết ngay mà, nhưng ai ai cũng nhất trí rồi cứ thế mỗi người một ly chúc mừng cho Hà Phương.
Sau màn đo nồng độ cồn là chuyển sang phần giao lưu văn nghệ với những bài nhạc mạnh để anh em xả hơi, cả đoàn campuchia tiền ăn rồi kéo nhau sang quán hát, Hà Phương hơi ngà ngà say nhưng vẫn nhảy tót lên sau xe anh Linh, nói đến văn nghệ thì đúng là sở trường của cô nàng rồi. Quang lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng đang vui nên tiếp tục tham gia tăng hai với mọi người.
Vừa vào đến phòng, cô nàng đã giật mic chọn ngay mấy bài tủ để làm một liveshow khoe giọng hát của mình, mấy anh sinh viên năm cuối thì không phải nói cổ vũ nhiệt tình, nhưng để ý phản ứng của chị em thì có thể nhận thấy, chẳng ai ủng hộ chút nào. Mặc kệ, hôm nay là ngày của Hà Phương mà…
Cứ hát xong một bài là lại có người đưa rượu cho cô nàng gọi là tặng hoa, Hà Phương không từ chối cốc nào, ngửa cổ lên nốc sạch, thế là ở dưới lại ồ lên những tràng pháo tay rộn rã của các đấng mày râu.
Hát hò nhảy múa được mấy bài, nóng nực cô nàng cởi phăng chiếc áo khoác, để lộ khuôn hình bên trong với những đường cong đẹp đến đáng sợ. Chiếc áo len cổ cao bó sát, chiếc quần tất đồng màu và đôi dép cao gót quện vào nhau giúp cho Hà Phương thực sự quyến rũ với cái tuổi 19 của mình.
Ngồi xuống salon, cô nàng đớp ngay mấy miếng bưởi vào miệng cho giã rượu rồi tu luôn một lúc nửa chai La vie. Hà Phương xoay ngang xoay dọc, tìm xem đồng đội Quang “rùa” đang ở đâu và khi thấy Quang đang ngồi ở phía đối diện thì cô nàng mới mỉm cười đắc chí. Quang giơ ngón tay cái ra điều “cậu đúng là number one”, còn Hà Phương thì chúm chím môi trả lời “tớ mà !! – hôm nay phải vui hết cỡ nha”
Vừa dứt lời xong, tự nhiên bụng Quang sôi ùng ục, quái, chả lẽ bụng mình lại yếu thế kia à ? cố gắng ngồi chịu đựng thêm được 5 phút nữa, gã Rùa không chịu nổi, chắc tại do rượu mạnh quá đây mà liền lết ngay vào nhà vệ sinh để giải quyết.
Cái nhà vệ sinh ở quán hát chia làm hai gian riêng biệt, hái hoa riêng mà đi vũ trụ riêng, ngăn cách nhau bằng một tấm vách, thế cho thoải mái chứ không người này lại làm mất thời gian người kia.
Xả hết đống đồ ăn trong bụng, thấy nhẹ cả người, Quang thở phào nhẹ nhõm giật nước rồi vươn vai ngồi dậy…nhưng khi chưa kịp xô cửa bước ra ngoài thì đã nghe có tiếng người ở phòng bên, có một giọng nói quen thuộc xen lẫn tiếng sè sè của một loại nước gì đó đang tuôn ra :
- Sao rồi mày !! sắp nuốt được chưa ?
Gã kia giọng cũng quen thuộc, cũng trả lời với tiếng sè sè :
- Nó chết mê chết mệt tao rồi, để xem đêm nay có thích hợp không đã…
Thằng ban đầu lại đêm vào :
- Check hàng xong nhớ cho anh em thưởng thức với nhé ! tao cũng kết lắm nhưng mà thôi nhường cho mày đấy…
Thằng sau, kéo khóa quần lên, chốt hạ :
- Thì công của mày mà, lần sau, lại đến lượt tao cho mày trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, được chưa nào ??
Thằng ban đầu cũng kéo khóa :
- Mẹ kiếp !! lúc nãy nhìn nó uốn éo nhảy nhót mà tao chỉ muôn lôi nó ngay vào phòng phang cho một cái…
Hai thằng đi ra, chỉ còn giọng thằng sau :
- bọn năm nhất mà, đú lắm !!
Ngồi trong căn buồng đi vũ trụ sát kế bên, Quang đoán ra ngay hai kẻ vừa nói chuyện là ai, bọn chó này chính là thằng Minh và thằng Linh, hóa ra đây là trò của bọn nó, thằng Minh sẽ giả vờ trêu gẹo, dọa dẫm cho thằng Linh đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, rồi sau đó sẽ dùng những lời ngon ngọt, hứa hẹn để lừa những đứa con gái năm thứ nhất mà người bọn chúng đang nhắm vào chính là Hà Phương.
Trở lại phòng hát với con mắt đầy khinh miệt, Quang thấy ngay một cảnh tượng chướng tai gai mắt, lão Linh tổng đội trưởng đang ngồi ngay sát Hà Phương, một tay gác lên đùi, tay kia rót rượu…đáng thương cho Hà Phương đã đem lòng yêu thương một thằng khốn nạn, yêu râu xanh. Hình như thằng Linh còn lên kế hoạch sẽ quay phim Hà Phương cho bọn còn lại xem, mẹ kiếp, nghĩ đến đây với thấy nó đang cười khà khà, sao máu nóng trong người Quang nổi điên lên, không ngờ cái người mà Quang rất nể phục, tôn trọng và yêu quý lại là cái loại người khốn nạn như vậy, đôi mắt Quang lúc này như mắt sói, cứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi uyên ương đang ngồi đối diện.
Hà Phương hất cằm ý hỏi “có chuyện gì mà cứ nhìn chằm chằm vậy ?”, Quang lắc đầu, thôi không nhìn nữa rồi quay sang cầm chén rượu uống cạn. “Mẹ bọn chó, để xem chúng mày sẽ làm gì”, nghĩ đến đây, Quang rút điện thoại nhắn tin cho Sơn “tèo” “lát tao gọi mày qua đón tao với nhé, có chuyện quan trọng”.
Ngồi thêm 30 phút, Hà Phương lại nạp vào người biết bao nhiêu là rượu, còn thằng chó Linh vẫn cứ giả vờ tử tế, ân cần rót nước cho cô uống, đưa bưởi cho Phương ăn, mẹ nó, cái mắt nó thì cứ nhìn chăm chăm vào hai miếng bưởi con nhà người ta mà cứ làm ra vẻ con nhà gia giáo. Lại thêm thằng Minh, cái thằng cộng sự đắc lực của nó, cũng ra mời rượu, xin lỗi Hà Phương chuyện đáng tiếc hôm trước, hai thằng mày cứ thi nhau mà chuốc rượu đi, đúng kế hoạch rồi đấy.
Lúc này Hà Phương đã loáng choáng say, chưa ngấm đâu, lúc này vẫn đang sung nên vẫn còn nhảy được hát được, chỉ một lát nữa thôi khi ra ngoài kia ngồi lên xe nó, đi vòng vòng 2 vòng quanh hồ, gặp gió vào là sẽ nôn và lả đi ngay, chắc chắn thằng này sẽ đưa Hà Phương vào nhà nghỉ, hoặc sẽ đưa về phòng trọ nó, yếu tố 1 dễ xảy ra hơn.
Để ý thấy buổi liên hoan sắp kết thúc, Quang gọi điện cho Sơn “tèo” qua đón, rồi chủ động xin phép các anh ra về trước cho bọn nó đỡ nghi, Quang cũng không quên dặn lại một vài câu với anh Linh :
- Anh đưa Phương về giúp em với nhé ! cẩn thận, hôm nay bạn ấy say rồi…
Ngay lập tức cái đứa con gái năm nhất ngu ngốc liền cự lại ngay :
- Say đâu mà say ? ăn nói vớ vẩn ?? cậu chưa uống với tớ chén nào, đứng lại, làm một ly đã rồi mới đi đâu thì đi…
Ôi giời, nãy giờ nó uống cả chai rồi, thêm một ly cho sập hẳn cũng tốt, nghĩ vậy, Quang rót rượu, cụng với cô bạn cùng lớp, đưa lên miệng uống cái ực rồi đặt xuống, Hà Phương cũng không vừa, đưa cái chén úp ngược lên lòng bàn tay, không rớt một giọt rượu nào.
Ra đến cổng đã thấy Sơn “tèo” chờ ở phía trước, nó hỏi dồn dập :
- Có chuyện gì vậy ?
- Không nói gì, hôm nay mày đi theo tao…nhanh, phi ra đầu ngõ đi…
Hai thằng leo lên xe, phóng ra ngã ba, Quang “rùa” bảo nó dừng xe lại, tìm một góc kín, rồi ngồi chờ đợi.
Đúng 10 phút sau, các con mồi đã xuất hiện, thằng Minh giả vờ về trước nhưng chắc chắn nó sẽ đi loanh quanh, khi nào có điện thoại sẽ đi thuê phòng đây mà.
Hà Phương vẫn còn tỉnh nhưng không chắc có táo không, thấy cô nàng không mặc áo mà chỉ cầm trên tay, đi bên cạnh thằng chó Linh, chân nọ đá chân kia, có vẻ cũng say lắm rồi…
- U, chu choa, con bé nào mà ngon thế kia ??? thằng Sơn “tèo” xuýt xoa…
Quang quay sang bịt mồm nó :
- Bạn tao, lát mày chở tao đi theo nó ? nhớ đi xa xa ra kẻo nó phát hiện.
- Cái gì ? bồ mày hả ? trởi !! sao mày đào hoa dữ vậy ?
- Im đi, bổ nào mà bổ, bạn cùng lớp, tao đang sợ nó bị lừa…
- Bị lừa hả ?? ở, đẹp vậy, bị lừa cũng đúng thôi…
Cuối cùng thằng Linh cũng dắt xe ra, nó ngồi lên trước rồi Hà Phương nhẹ nhàng leo lên, cô nàng có vẻ mệt nên gục ngay đầu vào lưng nó. Chiếc Nouvo cứ thế rồ ga lao vụt đi, bên kia đường, thằng SƠn tèo cũng bịt ngay khẩu trang nổ máy phóng theo….
Đúng như những gì Quang đã dự đoán, thằng Linh cho xe chạy lòng vòng ra hồ chắc nó định câu giờ để chờ cho Hà Phương lịm hẳn đây mà.
Ngồi đằng trước, Sơn “tèo” liên tục đặt câu hỏi còn Quang “rùa” cứ thế trả lời, hai đứa cứ như thí sinh với chị Tùng Chi đang chơi đường lên đỉnh Olympia vậy. Nào là “con bé ấy tên gì”, “nó bị làm sao”, “ai lừa”, “bây giờ phải thế nào”…cuối cùng nó cũng kết luận được một câu ngon lành “Mẹ kiếp, tao ghét nhất mấy thằng đàn ông giả vờ chi thức để đi lừa gái như bọn này, hôm nay gặp ông mày thì đời bọn mày tàn rồi con ạ”….
Cuối cùng có vẻ như mọi kịch bản đã được quy về một mối, Hà Phương gục hẳn sau khi gặp gió và nôn thốc nôn tháo ở bên lề đường, thằng chó Linh ghé sát vào tai Phương nói nhỏ gì gì đó, thấy Phương không nói gì, cứ lắc đầu quầy quậy. Lúc này nó mới móc trong cốp xe chai Lavie đưa cho Phương uống súc miệng, rồi cầm tay cô nàng đặt lên xe, sau đó chuyển hướng rẽ sang bên đường khác, lần này chắc chắn là đi tìm nhà nghỉ rồi.
Chưa bao giờ thấy Sơn “tèo” hào hứng như hôm nay, bây giờ chuyện của Hà Phương không còn là chuyện riêng của Quang nữa mà đã là chuyện của nó tự lúc nào, chờ cho con xe Nouvo đi khuất, Sơn “tèo” bịt khẩu trang, nổ máy con Dream chiến, rồi bám theo phía sau !
- Mà sao không chặn đường đánh bỏ mẹ nó đi rồi đem bạn mày về ? Vừa đi nó vừa ngoái lại đằng sau để hỏi…
- Mày điên à ? Đã có bằng chứng gì đâu mà đánh nó ? Cứ bám theo đi chắc chắn tao không nghe nhầm đâu !
Đúng như Quang “rùa” tính, thằng Linh cho xe rẽ vào một ngõ nhỏ, Quang xuống xe, nhường sân chơi lại cho Sơn “tèo” :
- Mày vào đi, nhớ làm theo kế hoạch nhé !
- Mày yên tâm !! Đêm nay đến lượt tao làm anh hùng cứu mỹ nhân…
- Thôi đừng nói linh tinh nữa, bám theo đi kẻo mất dấu, tao chờ ngoài này…
Còn lại một mình, Sơn “tèo” tiếp tục làm theo kế hoạch hai đứa đã vạch ra, đó là sẽ giả vờ làm khách vào thuê phòng, chọn phòng bên cạnh thằng Linh rồi sau đó bất ngờ úp sọt thằng chó đó ngay khi nó định giở trò với Hà Phương…Nghĩ đến cảnh sau đó sẽ gọi taxi rồi tự tay bế em Hà Phương lên xe để về nhà và ngày mai nhận được 1 cuộc điện thoại cảm ơn từ em ấy, tim thằng Sơn “tèo” đập thình thịch, nó nhún vai, hít một hơi thật sâu rồi dừng xe lại cách thằng chó Linh chỉ còn chưa đầy chục mét…
Nhưng ngay sau đó, thằng Sơn “tèo” tá hỏa, như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy có một con bé lao ra đỡ lấy Hà Phương từ tay của thằng Linh, Phương dựa hẳn vào người con bé này rồi liêu xiêu đi vào nhà. Thằng Linh cũng không vào theo, chỉ đứng nói mấy câu sau đó lên xe đi mất…Hóa ra…đây là khu nhà trọ của Hà Phương và thằng Linh đem Hà Phương về chứ không phải là đi thuê nhà trọ, nhà nghỉ nào như lời Quang “rùa” đã nói…
Bức xúc vì kế hoạch thất bại và những nghi ngờ vô căn cứ của Quang, Sơn “tèo” phi xe ngược trở ra, thấy bóng thằng bạn, Quang đã hỏi dồn dập :
- Sao rồi ?? Sao mày lại quay xe ra ??
Sơn “tèo” lắc đầu, thở dài, nở nụ cười chép chép miệng cực đểu:
- Tưởng mày tính toán thế nào ?? chỉ giỏi nghi ngờ người khác, thằng ấy nó mang Hà Phương về nhà trọ rồi kia kìa !!
Quang thộn cả mặt, ngớ người :
- Cái gì ? Không thể thế được, rõ ràng trong nhà vệ sinh chính tai tao đã nghe thấy kế hoạch chúng nó bàn với nhau đêm nay mà !!
- Có lẽ mày nghe nhầm bọn khác thì sao ? thế có đúng mày đã nhìn thấy hai cái thằng đã nói là thằng Linh với cái thằng gì gì đó không ?
- Tao…tao không nhìn thấy, nhưng giọng bọn nó, tao lạ gì, chắc chắn là chúng nó…
- Vậy mày giải thích đi ??? Đấy, người ta có lòng tốt đem bạn mày về tận nhà thế mà mày vẫn còn vu oan cho người ta được…
- Sơn…mày phải tin tao, chắc chắn có điều gì đó ẩn khuất trong vụ này…
- Thôi…được rồi, tao tin mày, nhưng bây giờ hết việc cho tao làm rồi, lại mất công lòng vòng cả đêm theo tụi nó nữa, tao đói rồi, tao với mày đi ăn mỳ xào, ok ??
Không cự lại sự nhiệt tình của thằng bạn nữa, Quang “rùa” lóc cóc leo lên xe nhưng trong lòng vẫn canh cánh sự hoài nghi “chẳng lẽ mình nghe nhầm”…
Thật ra, Quang “rùa” không hề nhầm nếu như biết được cuộc nói chuyện sau đó của thằng Linh gọi cho thằng Minh…
- Mẹ kiếp tao đưa nó về rồi mày ạ ! thằng Linh vừa về đến nhà trọ đã lấy điện thoại ra buôn với thằng bạn.
- Sao cơ ? nó không chịu vào phòng à ? Thằng Minh cười khẩy
- Không phải, nó say mèm, còn biết cái đek gì nữa đâu…
- Thế mà mày bỏ qua, đúng là lạ à nha…
- Không bỏ qua sao được, mẹ nhà nó, hôm nay nó đến tháng !!
- Cái gì ?? sao mày biết ??
- Tào sở mông nó thấy có băng vệ sinh, đen vkl…
- Hahaha, thảo nào mày mới chịu lai em nó về như vậy, số mày không được xơi em này rồi, hay là để tao đi…
- Đéo biết thế nào nữa, tiếc thật, thôi để lần sau vậy, thiếu gì cơ hội tốt hơn…
Sau buổi tối hôm đó, Quang tỏ ra cẩn thận và đề phòng hơn với mọi người xung quanh, sống ở đất thủ đô, mọi chuyện đều có thể xảy ra và không thể đánh giá bất kỳ ai chỉ qua vẻ bề ngoài của họ được. Cũng may cho Hà Phương là cô đã không bị làm gì sau khi bốc đồng uống say quá chén như vậy, một thời gian sau đó, Quang đã đi thu thập đủ nhân chứng vật chứng những sinh viên đã từng bị bọn thằng Linh và thằng Minh lừa, chúng nó toàn dùng một chiêu như vậy và sau đó dụ dỗ các đối tượng đi liên hoan rồi đưa vào nhà nghỉ. Nạn nhân sau đó có tỉnh dậy, biết chuyện cũng không thể nói gì, một là vì cũng có tình cảm với chúng, hai là dường như đêm qua mình cũng đã đồng ý đi nhà nghỉ, sau đó thì cặp kè yêu nhau, bọn này chủ yếu đi kiếm rau sạch là các em năm thứ nhất ngây ngô, xa nhà thiếu thốn tình cảm, yêu vài ba tháng rồi lại giả vờ kiếm cớ chia tay, nhưng thực ra là đã ăn chán chê no nê rồi….
Biết được toàn bộ chuyện này, Hà Phương như bị sốc, cô giật mình nghĩ lại cái đêm hôm đó, cái ý nghĩ nào là anh Linh đã tốt bụng đưa cô về tận nhà bỗng chốc tiêu tan, thay vào đó, cô cố gắng tìm một lý do hợp lý để giải thích tại sao hắn lại bỏ của chạy lấy người như vậy, và cuối cùng, Hà Phương đã nhớ ra, hôm đó cô vẫn đang trong những ngày đèn đỏ…và một tên sở khanh đẳng cấp như thằng Linh thì quá dễ dàng để hắn phát hiện ra điều này…
Tự mỉm cười với lòng mình rằng thật may là đã không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ sâu bên trong, Hà Phương thầm biết Quang đã quan tâm và dành cho mình sự lo lắng như thế nào, buổi tối hôm đó chắc chắn Quang sẽ không để mình đi về một mình nguy hiểm như vậy đâu, và sau một hồi tra khảo, cuối cùng Quang “rùa” cũng đã phải thú nhận mọi điều :
- Trời !! Ông định để hắn mang tôi vào đến giường rồi mới ra tay sao ??
- Thì lúc đó tôi biết phải làm sao ?? Dù gì mình cũng chưa có bằng chứng trong tay mà…
- Thế nhỡ hắn khóa cửa trong, rồi…làm bậy với tôi thì sao ??
- Yên tâm, tôi đã cài người theo sát bà 24/24 rồi, làm gì có cơ hội cho hắn thực hiện ý đồ…
- Cài người theo sát tôi á ? Ai vậy ? Hà Phương tò mò…
- Đó là một người bạn rất thân của tôi, có muốn gặp không ?? Quang “rùa” hất cằm…
- Gặp thì gặp, có sao đâu, để xem mặt mũi gã vệ sĩ bất đắc dĩ của mình trông như thế nào, có ngố tầu như ông không ??
- Được rồi nhé, vậy chiều mai qua khu trọ nhà tôi ăn cơm, ok ?
- Ăn cơm à ? được được, nhưng mà tôi ăn nhiều lắm đó nhé !!
- Không sao, ở dưới quê tôi có nuôi một con cún, nó cũng hay ăn nhiều nên quen rồi…
- Cái gì !! Ông dám so sánh tôi với chó à !!! Tên “rùa” đáng ghét kia……..Đứng lại !!!
Không phải nói cũng biết Sơn “tèo” đã hồi hộp như thế nào khi được Quang bố trí cho một buổi gặp mặt bất ngờ như vậy với Hà Phương. Từ đầu giờ chiều, Sơn “tèo” đã lóc cóc mò ra chợ để lựa chọn những món ăn ngon nhất và tươi nhất để chiêu đãi người đẹp, xem nào, thực đơn buổi chiều hôm đó bao gồm, thịt gà rang xả ớt, tôm nấu chao bóc vỏ chấm mù tạt, canh ngao tầm tơi, bò xào súp lơ và ít dưa cà mắm muối tẩm gia vị…
Nhưng, cũng trong lúc đó, ở bên nhà trọ của mình, Hà Phương cứ thấy bồn chồn thế nào…ai lại để hai gã đàn ông đi chợ nấu cơm bao giờ ?? Nghĩ vậy, Phương thay quần áo, dắt xe ra ngoài rồi phi sang bên khu trọ nhà Quang với ý định sẽ đi chợ và vào bếp nấu nướng cho hai gã trai tơ này lác mắt, không lại nghĩ bà đây chỉ biết mỗi ăn với nhẩy nhót…
- Anh mua tôm đấy bao nhiêu vậy ? Hà Phương đã ra đến khu chợ gần nhà Quang, cô định làm mấy món hải sản để cả nhà uống bia cho xôm xả.
- 23, ở đằng kia bán kìa em kìa…Sơn “tèo” cũng vừa mới mua tôm xong !
- Uhm, em cảm ơn…
Ra đến hàng rau :
- Ơ lại à anh à ? giọng nói ngọt ngào của Hà Phương vang lên !
- Uh, em mua được tôm chưa ? (trời ơi ! sao lại có duyên với con bé xinh xắn này thế kia chứ, đi đâu cũng gặp…)
- Em mua được rồi anh ạ, cũng được kha khá, bây giờ mua nốt rau về nấu canh nữa là xong.
- Uh, trời này mà làm nồi canh ngao tầm tơi thì vừa ấm mà vừa ngon, lấy ngao không anh chọn cho ( Sơn “tèo” bắt đầu sĩ gái)…
- Dạ vâng ! em cũng đang định nấu canh ngao, anh lấy cho em khoảng 15 nghìn anh nhé !
Vừa chọn ngao, Sơn “tèo” vừa cố gắng giả vờ như câm điếc để liếc nhìn cô em mới quen thật lâu, thật kỹ, chu choa, càng nhìn càng thấy con bé này xinh, mà sao nó trắng thế không biết, trông cứ như là gái miền tây vậy !!
Lấy ngao, lấy rau xong, dù tiếc lắm nhưng Sơn “tèo” cũng đành chào tạm biệt ra về, chứ chả lẽ lại đi theo xin em ấy số điện thoại thì kỳ lắm, người ta không hiểu lại nghĩ mình dê, nó đi chợ ở đây chắc trọ cũng gần khu này, kiều gì chả có lần gặp sau !!!
Về đến khu trọ, Sơn “tèo” xách đống đồ, lao ngay lên phòng khoe vội khoe vàng với Quang “rùa” :
- Trời ơi ! mày không biết tao vừa gặp chuyện gì đâu ? Có một em thiên thần ở trên trời rơi xuống, tự nhiên hôm nay lại đi chợ ở cái chợ cỏn con nhà mày, em ấy còn chủ động bắt chuyện với tao nữa kìa…
Quang không trả lời, ngồi bới bới đống rau Sơn “tèo” vừa mới mua về, phang lại cho một câu :
- Xinh lắm à ? nếu xinh hơn Hà Phương thì để tao gọi điện bảo bạn ấy không phải sang đây ăn cơm nữa nhé ??
Nghe thấy vậy, thằng Sơn tụt hứng, mất điện, tịt luôn cái loa rè, chỉ dám ú ớ vài câu :
- Đấy là tao khen người ta thế, chứ có ai chê bạn mày đâu…mấy…mấy…giờ…nàng…sang ??
Quang trợn tròn mắt :
- Ơ !! cái thằng này, mày bị nói lắp từ bao giờ thế ?
- Tao…tao…cũng không biết nữa…nhưng mà…hồi hộp lắm…
- Điên !! chỉ ăn cơm cho vui thôi, làm cái gì mà hồi hộp…
Bỗng tin nhắn điện thoại trong máy Quang rung lên, hắn lau ngay tay vào ống quần, dờ cái điện thoại, là tin nhắn của Hà Phương “tôi đang ở ngoài cổng ! ông ra mở cửa cho tôi ngay đi !”
- Sơn “tèo”, Sơn “tèo” Hà Phương sang rồi này !!!
- Cái gì ?? sao mày bảo chiều mới sang mà ???
- Ai mà biết được ?? mày chuẩn bị tinh thần đi, tao xuống mở cổng đây !!
- Hix hix, biết rồi….
Quang lắc đầu ngán ngẩm, thằng bạn mình thường ngày anh hùng, dạn dầy là thế, nay mới nghe nhắc đến tên một đứa con gái thôi là đã run lập cập rồi, thế thì sao có thể làm nên được nghiệp lớn đây !
Xuống tầng 1, Quang nở nụ cười nham hiểm :
- Sao bà đến sớm vậy ? hẹn 5 giờ chiều kia mà ?
- Sớm muộn kệ tôi ! tôi nghĩ lại rồi, đáng lẽ ra bữa cơm này tôi phải mời hai ông mới đúng, nên…tôi đi chợ rồi nè…
Nói xong, Hà Phương cầm túi thức ăn to đùng giơ lên…
- Hả ??? đi chợ luôn rồi à ? trời ạ !! sao không báo trước ??
- Thì có sao ? bây giờ mới gần 4h, bọn ông khỏi phải đi chợ nữa chứ có sao đâu…
- Hix, hix, thôi được rồi, bà lên phòng trước đi, tôi dắt xe vào cho, có gì lên giải thích sau !!
- Uhm, được rồi, làm cái gì mà bí mật thế không biết !
Nói xong, Hà Phương cầm túi đồ đi chợ, lóc cóc lên tầng 2, còn Quang thì mở cổng để dắt xe vào cho nàng, không quên ngoái cổ nhìn xem hôm nay Hà Phương mặc gì, cũng rất bình dị, quần jean với áo font mỏng, khoác thêm chiếc áo da màu đen nửa lưng bên ngoài, nhưng không bao giờ quên đôi dép cao gót khiến nàng ta đã cao lại thêm cao, đã ngon lại càng ngon hơn !
Vào đến phòng, Hà Phương trông thấy ngay một cảnh tượng rất đẹp và hiếm gặp của giới đàn ông, một người con trai lực lưỡng đang đứng quay lưng lại với cô, chăm chỉ…nấu bếp…
- Chào bạn ! (đoán người này là Sơn “tèo” nên Hà Phương mở lời trước)
Người Sơn “tèo” nóng bừng bừng, tán gái vớ vẩn linh tinh thì hắn cũng trải qua rồi, cave gái gú thì rượu vào các anh rủ hắn cũng đi, nhưng đối đầu với một cô gái xinh, đẹp và sắc sảo như Hà Phương thì hắn chưa dám nghĩ tới….
- Uh, chào bạn…chắc bạn là…Ơ !!
- Ơ !! Ơ !! (cái này là của Hà Phương)
- Ơ ! Ơ ! Ơ ! ( Sơn “tèo” còn giật mình hơn)
- Là anh à ??? (Hà Phương trợn tròn mắt)
- Thế…Hà Phương…là em sao ??? (thằng này cũng gan, xưng em ngon lành luôn)
Đột nhiên câu chuyện đến đây bị đứt đoạn nhưng may là ông đạo diễn Quang “rùa” đã kịp xuất hiện :
- Hai người làm quen đi, Hà Phương, đây là SƠn “tèo” bạn tôi, còn đây là Hà Phương mà tao hay kể với mày….
Vẫn không ai nói với ai câu nào…
- Ô hay ?? Có chuyện gì vậy ? sao không ai nói gì cả thế ?
Vẫn im lặng…
- Bọn tôi gặp nhau rồi…(Hà Phương lên tiếng trước)
- Ủa ?? vậy hả ?? ở đâu vậy ? (Quang “rùa” ngạc nhiên)
- Ở chợ !! vừa nãy xong (lần này là giọng thằng Sơn)
Quang rùa ngơ ngác, nghĩ nghĩ, suy suy một lát, rồi như hiểu ra vấn đề, hắn vỗ tay cái đẹt một cái :
- A !! Hiểu rồi, hóa ra cái nàng thiên thần xinh xắn mà mày gặp ở chợ khi nãy là Hà Phương đó hả ??? Sơn “tèo” ??
- Trời ạ !! tao có biết đấy là cái Phương đâu !!!
Đến lúc này Hà Phương cũng thôi không làm cái vẻ mặt lạnh lùng nữa, cô nàng chúm chím cười cầm đống thức ăn giơ lên :
- Tha hồ ăn tôm với lại canh ngao nhé ! Em còn mua cả gà với thịt bò nữa đây…
- Trùng khớp luôn, trời, sao hai ông bà này đồng quan điểm dễ sợ vậy ??? (Quang lại được phen vỗ tay tiếp theo)…
- Trùng khớp gì đâu, tao mua gà xong thấy Phương đang mua bò nên tao quay ra mua bò, xong lại thấy Phương đang mua gà rồi cuối cùng hai đứa đi mua canh ngao…
Nói đến đây thì Hà Phương không nhịn được cười nữa, cô nàng cười rất tự nhiên, rồi vừa cười vừa nói :
- Trời ạ ! hóa ra anh cũng giống em, em thấy anh mua gì thì em mua theo cho nó được tươi vì thấy anh đi chợ sớm vậy chắc là dân có kinh nghiệm lắm đây…ai ngờ đâu !! chuyện này đúng là trùng hợp thật !!!
Đấy ! Thằng Sơn “tèo” đã có buổi ra mắt đầu tiên ấn tượng như vậy với Hà Phương là như thế đấy !!
Sau bữa cơm hôm đó, Quang “rùa” để ý Sơn “tèo” bồ kết cô bạn cùng lớp với hắn lắm, cũng đúng thôi, thật ra ngoài cái tính ham vui, Hà Phương vừa xinh đẹp, vừa hát hay lại nấu ăn ngon nữa ai mà chả thích, có khối thằng nhắn tin, gọi điện, cò cưa mãi mà Hà Phương có chịu đồng ý thằng nào đâu.
Cặp này cũng dần dần thân nhau hơn, có sự kiện gì, việc gì cũng thấy hai ông bà rủ nhau tham gia, nào là đi cổ động Việt Nam đá bóng, đi xem người ta đốt đèn hoa đăng, đi xem thả đèn trời, đi chùa cầu lộc cầu tài…thế mới biết, cứ phải duyên phải số là nó vồ lấy nhau ngay !
Từ ngày thân với Hà Phương, thằng Sơn “tèo” phải chịu khó cầy cố thêm để kiếm tiền phục vụ cho tình yêu, thi thoảng nó cũng vay Quang vài ba trăm để đi chơi, xong ngày mai là lại thấy có tiền để trả lại rồi, hỏi mãi nó mới khai, nó có ông anh ở gần trường, thấy nó nhanh nhẹn, lại được việc nên giao cho nó đi thu thăm, thu tiền đề, vào bảng, với chuyển giá bóng cho khách, cứ đầu tuần lão lại thanh toán cho, ít thì năm trăm, nhiều thì được một triệu.
Nhìn nó chăm chỉ đi làm kiếm tiền như vậy, Quang “rùa” vừa mừng mà lại vừa lo, sợ thằng bạn dấn thân sâu vào giới ngầm rồi lại không có đường ra…
Bẵng đi một thời gian dài, Sơn “tèo” với Hà Phương vẫn thân nhau như vậy nhưng lần nào Quang “rùa” hỏi, Sơn cũng bảo mãi mà vẫn chưa thấy Hà Phương đồng ý nhận lời yêu nó. Chắc nàng ta còn phải chờ thời gian đủ chín, dù sao cũng mới quen nhau được có mấy tháng thôi mà.
Thực ra, cần phải hiểu rõ hơn về phụ nữ, nếu người phụ nữ thực lòng thích một ai đó, họ sẽ chờ đợi để được làm người yêu của người đó mà không cần quan tâm đến thời gian, một tuần, một tháng hay một ngày lúc đó cũng bằng nhau.
Nhưng nếu thích một anh chàng mà lâu rồi người phụ nữ đó vẫn chưa nhận lời nhưng vẫn đi chơi đều đặn, vẫn tỏ ra quan tâm chăm sóc, rất có thể họ muốn chờ một sự kiện nào đó thật xứng đáng để nhận lời..hoặc cũng có thể họ đang phân vân giữa rất nhiều người mà ai họ cũng thấy thích. Hà Phương là người phụ nữ kiểu như thế này…
Và cô gái đó – chính là bước ngoặt cuộc đời của cả Sơn “tèo” lần Quang !
còn nữa