Cuối cùng thì đoạn kết cho cặp đôi Sơn – Phương cũng đã có lời giải đáp khi vào một ngày hè nắng nóng của tháng 6, cô nàng ham vui, bướng bỉnh và nghịch ngợm Hà Phương cũng đã chính thức nhận lời làm người yêu của Sơn “tèo”. Hỏi mãi mới biết, anh chàng Sơn đã ga lăng đến mức độ nào khi tặng quà cho cô nàng là chiếc nhẫn vàng trắng trị giá cả triệu đồng, rồi những lần đi xem phim, đi uống nước, xem đá bóng cuối cùng cũng phát huy tác dụng của nó là cái gật đầu đầy e lệ của Hà Phương.
Không phải nói chắc ai cũng biết Sơn “tèo” đã vui sướng đến phát điên như thế nào, bên cạnh hàng chục thằng cao to đẹp trai nhà thành phố gọi điện nhắn tin tán tỉnh Hà Phương mà cô nàng không đổ, vậy mà một gã nhà quê chân đất mắt toét như Sơn “tèo” lại làm trái tim nàng rung động, có sao đâu, không có tiền thì Sơn “tèo” có tình, thậm chí tình cảm còn dạt dào và chân thành hơn những kẻ khác rất nhiều, không đẹp trai thì hắn bù lại bằng cách chai mặt, ngày nào cũng sang chơi, giờ nào cũng hỏi han, vụ gì, sự kiện gì nổi bật cũng có mặt trước tiên để làm tài xế, ông bà ta nói chả bao giờ sai, nhất cự ly nhì tốc độ, mưa dầm thấm lâu dần dần rồi nàng cũng sẽ chết !
Những ngày này Quang “rùa” bỏ bê sự quan tâm của mình đến Sơn “tèo” và Hà Phương một cách rõ rệt, cũng đúng thôi vì chàng ta đang phải dồn mọi thời gian cho cô người yêu ở quê nhà là Vân Anh – mấy bữa nữa Vân Anh sẽ thi đại học và cả hai đều rất muốn sẽ được đoàn tụ với nhau ở đất thủ đô. Chính vì vậy mà cái tin Hà Phương nhận lời đồng ý yêu thằng bạn thân, Quang “rùa” cũng chỉ ậm ừ một cái rồi tắt máy, sau đó gã mới tá hỏa gọi điện lại ngay cho Sơn “tèo” để xác định tính xác thực của thông tin…
Thời gian này anh Tâm đang dồn vốn để chuyển sang kinh doanh nhà hàng và khách sạn, dù sao phát triển nhà hàng Thiên Ý vẫn có một tương lai tươi sáng và tốt hơn nhiều so với phát triển Galaxy, hơn thế nữa, hai đứa em là Quang “rùa” và Vân Anh đều theo học ngành quản lý khách sạn nhà hàng nên chuẩn bị trước một cơ đồ cho hai đứa nó xem ra cũng là điều hợp lý. Một phần cũng vì tại Galaxy, cổ phần của Vân Anh vẫn là lớn nhất nhưng con bé không đứng ra làm chủ mà nhường toàn bộ quyền điều hành cho Tâm “ma xó”, điều này đã khiến Tâm rất băn khoăn và gã muốn chuyển giao hợp pháp cho Vân Anh bằng cách phát triển nhà hàng Thiên Ý trở thành một trụ sở mới vừa là nhà hàng vừa là khách sạn, 4 năm nữa khi nơi này ổn định công việc kinh doanh, Tâm sẽ trả lại tất cả cho Vân Anh – người thừa kế hợp pháp tất cả tài sản của ông trùm đã mất là Phi “đen”.
Nghỉ hè – Sơn “tèo” theo Hà Phương về TH – quê gốc của cô nàng, nơi có bãi biển du lịch được xét vào một trong những diện đẹp nhất miền Trung, nhà Hà Phương có một nhà nghỉ nhỏ tại bãi biển này, dù không quá sang trọng nhưng mùa hè nào cũng đón rất nhiều đoàn khách du lịch, thật không ngờ một cô bé đến từ vùng biển như Hà Phương lại sở hữu một thân hình và nước da trắng trẻo và giọng nói ngọt ngào đến như vậy. Cũng chính vì là gái miền biển, nhà lại làm nhà hàng nên vì sao Hà Phương lại nấu ăn ngon đến như vậy, nhất là những món ăn hải sản…
Những ngày ở lại TH, Sơn “tèo” tha hồ vùng vẫy với người yêu cùng với sóng, gió và cát, tha hồ ngắm nhìn thân hình bốc lửa không tì vết của cô nàng.
Ôm chặt Hà Phương dưới dòng nước mát lạnh và những con sóng bạc đầu, gã trai quê ôn tồn hỏi nhỏ :
- Vì sao em yêu anh ??
Cô nàng lém lỉnh Hà Phương phì cười, tát nước vào mặt người yêu :
- Vì anh ngốc !! em chỉ tin kẻ nào ngốc nghếch mà thôi !
Giây phút đó, có lẽ là đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Sơn “tèo”…
Trong khi đó, gã bạn thân Quang “rùa” và cô người yêu bé nhỏ Vân Anh kéo nhau ra Hà Nội…nhưng không phải là để ôn thi đại học…mà là đi du lịch, với khả năng của Vân Anh, không cần học thêm quá nhiều, chỉ cần giữ vững tinh thần và sức khỏe, gần như cô sẽ đậu vào khoa Khách sạn du lịch nơi mà Quang “rùa” đang theo học. Tất nhiên, Tâm “ma xó” không để hai đứa em tự do đến như vậy trong những ngày quan trọng này, lúc nào cũng có một đội bám sát theo Vân Anh 24/24 để đề phòng mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Rất may cho vịt con là trong suốt những ngày ở Hà Nội không có bất kỳ một chuyện gì làm ảnh hưởng đến sự tập trung và bài thi của cô nhóc… như vậy tất cả lúc này chỉ còn chờ ngày thông báo điểm và tổ chức một bữa liên hoan thật lớn nữa mà thôi….
Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến, Vịt con thi đậu ĐH Kinh Tế Quốc Dân với 3 điểm thừa trong tay, anh Tâm vui mừng làm một bữa tiệc liên hoan linh đình tại nhà hàng Thiên Ý để chúc mừng cho cô em gái tài năng, xinh xắn và học giỏi, bữa tiệc kéo dài đến đêm muộn với khá đông khách mời là những anh em thân thiết với gia đình cũng như những người bạn thân trước đây của ông Phi và cả lớp cấp 3 của Vân Anh.
Nhưng đêm hôm đó, cô nàng Vịt con vẫn thức trắng ở trên sân thượng, đầu dựa vào Quang “rùa” thổn thức :
- Anh à !!
- Ơi ! Sao em..
- Em…nhớ ba quá !!!
Câu nói chỉ với 3 chữ của Vân Anh đã khiến trái tim Quang như thắt lại, cô bé cũng giống với nó, vào cái đêm khi hắn biết tin mình thi đậu Đại học, người đầu tiên và duy nhất Quang muốn chia sẻ chỉ là một người – mẹ !!
Chẳng biết phải an ủi Vịt con như thế nào, Quang ôm chặt người yêu, xoa xoa bờ vai cho cô bé, hôn nhẹ lên trán cô, hắn thầm nghĩ, có hai kẻ không cha, không mẹ, đang ngồi bên cạnh nhau, và từ mai về sau cũng chỉ có hai đứa trong cuộc đời này chia sẻ cho nhau tất cả niềm vui cũng như nỗi buồn…đêm hôm đó, hắn thầm nghĩ, mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa Vân Anh !
Vân Anh nghe theo lời anh Tâm – biến mình thành một cô nàng bình thường nhất trong số tất cả những người bình thường đi nhập học. Cô nàng thuê một nhà trọ ở gần trường, ở cùng với một cô bạn thân hồi cấp 3, mang theo chiếc xe Atila ra Hà Nội, có nghĩa là không nhà riêng, không ô tô, không cần những điều cao sang nhất Vân Anh muốn sống một cuộc sống sinh viên bình dị như bao bạn học khác, muốn được cảm nhận cuộc sống đúng nghĩa trong suốt 4 năm học ở nơi đây…điều này đã được cả Tâm “ma xó” và Quang “rùa” vô cùng tán thành !!
Ngày đầu tiên nhập học đã xong xuôi cũng là lúc Vân Anh và cô nàng cùng phòng là Hồng Nhung mà bạn bè hay gọi là Nhung “nhúc” đứng ra làm một bữa liên hoan nho nhỏ giới thiệu nhà mới, những vị khách được mời chẳng có nhiều, chỉ là Quang “rùa”, Sơn “tèo” và Hà Phương…
Cái thói đời vẫn vậy, những người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi, họ vẫn thường ghanh ghét và ăn thua nhau ngay trong những lần đầu tiên có cơ hội chạm trán.
Hà Phương dạo này xinh lên nhiều, cô nàng hôm nay để tóc búi cao, mặc áo font và chiếc quần bỏ lửng khá lạ mắt, chiếc quần như tô điểm thêm cho vòng 3 vốn đã đẹp nay lại càng đẹp hơn của cô nàng. Gớm, nhìn thằng Sơn “tèo” là biết ngay nó tự hào như thế nào về cặp mông to tròn của người yêu mình…
Nhưng Vân Anh cũng đâu có kém, dù vào bếp nấu ăn nhưng cô nàng cũng không để mất hình ảnh chút nào, diện chiếc quần bó độc một màu và chiếc áo tách eo khoe đường cong chết người ở vòng 2, Vân Anh có phần nổi trội hơn ở những phụ kiện với dây chuyền và lắc chân đầy sang trọng, không phấn son nhưng gương mặt của Vịt con rõ ràng là trắng trẻo và sang trọng hơn nhiều so với Hà Phương.
Có lẽ vì thế mà hai người phụ nữ này đã chả ưa nhau ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng yên tâm, xem cách họ đối xử với nhau thì thân mật và tình cảm một cách mà bất kỳ người nào đàn ông nào cũng không thể nhận ra.
Ăn uống xong, Sơn “tèo” nổi hứng mời cả nhà đi hát, có lẽ là muốn xây đất cho Hà Phương dụng võ, chết cha mày, hát hò thì làm sao người yêu mày đấu lại được với người yêu tao ??
Hà Phương hớn hở ra mặt “nào, mọi người mình đi nhanh kẻo muộn…”
Nhưng Vân Anh thì không vội vàng như vậy, cô nàng vào nhà tắm khoảng hơn 10 phút…chỉ để thay đồ, và bước ra với chiếc váy ren vừa quyến rũ vừa sang trọng, lúc này Vịt con cũng đã trát tý son phấn lên mặt nên chiếc môi mới chín mọng và thơm lừng như vậy, cô bạn Nhung “nhúc” khỏi phải nói, lúc đầu thì khen Hà Phương xinh gái bây giờ lại chuyển sang khen Vân Anh đẹp như diễn viên…
Cuộc ganh đua của hai người đẹp tiếp tục diễn ra tại quán karaoke với Hà Phương chạy theo dòng nhạc R&B của Hồ Ngọc Hà còn Vân Anh đi theo giọng hát đầy lửa và truyển cảm của Mỹ Tâm, hai ông tướng Quang “rùa” và Sơn “tèo” không biết phải phân xử thế nào, chỉ biết vỗ tay, rót bia và..uống
Cuộc thi tài về giọng ca có vẻ như bất phân thắng bại vì chưa ai hát được 100 điểm, kể cả Quang “rùa” – người duy nhất có được số điểm này và giành giải nhất lại là Sơn “tèo” – cái gã mà Hà Phương luôn trêu trọc là kẻ mù âm nhạc số 1 thế giới…
Hát hò nhảy múa đều ngang nhau, Hà Phương tung thêm một chiêu nữa, một chiêu sở trường của cô nàng, đó là..uống bia…nhưng khoản này thì Vân Anh cũng không hề kém cạnh vì đã có gen di truyền từ bé.
- Hôm nay thật sự chị rất vui !! lâu lắm chị mới vui như vậy…nào…chị mời em một cốc !!
Giọng nói là của Hà Phương, cô nàng vừa ngồi sát vào Vân Anh, vừa rót bia mời cô nhóc…
- Em cũng rất vui ! em nghe anh Quang kể nhiều về chị, bây giờ em mới được gặp, công nhận, nhìn chị ngoài đời xinh hơn trong ảnh nhiều !!
Người vừa đáp lại chắc chắn là Vân Anh..
- Chị làm sao xinh bằng em được, nói thật, chị là con gái mà nhìn em chị đang còn thích nữa là…nào..mừng ngày chị em mình gặp mặt… Hết em nhé !!
Vừa dứt lời, Hà Phương đưa cốc bia 330ml lên cổ họng, nốc cạn rồi đặt cốc xuống…ngay sau đó chưa đầy 1 giây, Vân Anh cũng tu cạn cốc bia lắc lắc vài viên đá rồi khẽ mỉm cười…
Ngồi ở ghế đối diện, Sơn “tèo” khoác vai ông bạn thân, lắc đầu :
- Mày nhìn kìa, vợ mày với vợ tao có vẻ quý nhau phết !! còn trăm phần trăm nữa chứ, tao với mày cũng làm cốc hưởng ứng….
Thế mới nói, thế giới đàn ông khác xa thế giới của đàn bà…
Sau sự việc hôm đó, sự đố kỵ và cạnh tranh của Hà Phương với Vân Anh tiếp tục được gia tăng nhưng bên ngoài cả hai vẫn luôn tỏ ra là những người lịch thiệp và cư xử với nhau hết sức trang nhã…một thất bại lớn tiếp theo nữa của Hà Phương trước Vân Anh đó là vị trí người hát mở màn cho đêm giao lưu chào đón tân sinh viên do Ban chấp hành đoàn trường tổ chức, giọng hát của Vân Anh đã chinh phục được ban tổ chức và họ quyết định chọn cô sinh viên năm nhất này sẽ là người khai mạc cho đêm giao lưu, bên cạnh đó tiết mục của Hà Phương bị đẩy xuống phía cuối chương trình !
Thật ra bọn thằng Linh tổng đội sinh viên tình nguyện là những người đứng sau vụ này, như thường lệ cứ có em mới mới xinh xinh nào gia nhập trường là bọn chúng sẽ lập kế hoạch PR rồi tạo cơ hội làm quen để chuẩn bị cho mưu đồ xấu, sau thất bại trước vụ Hà Phương và bị vạch trần bộ mặt, thằng Linh đâm ra ghét cô nàng nên cố tình can thiệp, sắp xếp cho Vân Anh được hát khai mạc và đẩy Hà Phương về phía cuối chương trình…
Những sự việc này đã vô tình làm nổ ra một cuộc chiến tranh lạnh giữa những người đẹp…mà hậu quả của nó thì không thể ngờ tới….
Cái đêm biểu diễn văn nghệ đó, Vân Anh thực sự là ngôi sao sáng nhất với 2 lần được bước lên sân khấu, lần đầu tiên là tiết mục khai mạc đầy sôi động cùng với đội nhảy Power of Crew còn lần thứ 2 là khi có 1 thầy giáo trong BCH Đoàn trường quá phấn khích đã phải xông lên sân chơi của Sinh viên để thể hiện sự cuồng nhiệt của mình với một món quà tặng là bài hát song ca và thầy giáo này cũng chỉ đích danh muốn hát cùng với Vân Anh – cô gái có giọng hát theo thầy là trên cả tuyệt vời.
Và tất nhiên, chẳng có lý do gì Vân Anh lại từ chối…tất cả mọi người đều nồng nhiệt chào đón tiết mục này, ai ai cũng phấn khích với chương trình sôi động này chỉ có riêng Hà Phương là vẫn đứng khoanh tay ở một góc chờ đến lượt mình và hướng đôi mắt đầy ghen tị về phía Vân Anh.
- Vân Anh lại hát tiếp kìa, lên xem đi em…
Lời rủ rê của Sơn “tèo” càng khiến sự đố kị được thêm phần gia tăng, lấy lý do đang nhẩm lại lời bài hát sắp biểu diễn, cô nàng nhún vai bảo người yêu cứ nghe đi còn mình sẽ chờ ở phía dưới này…
“Không sao cả, Vân Anh được chú ý, được tung hô…chẳng qua cũng vì một phần người ta chưa biết đến khả năng của Hà Phương mà thôi…Mình biết nhảy, biết hát và biết làm đám đông phải cuồng nhiệt…mình sẽ không thua con bé ấy..chắc chắn đêm nay mình sẽ không thua…”
Và cuối cùng thì điều mà Hà Phương chờ đợi cũng đã tới, anh chàng MC đẹp trai hét thật to tên cô cùng bài hát sôi động Vũ Điệu Hoang Dã mà cô đã tập luyện kỹ càng cả vũ đạo lẫn giọng hát suốt bao lâu nay.
Một chiếc quần bó zi-gan, một mái tóc xoăn lộng lẫy, một đôi guốc cao gót 13 phân, một chiếc áo cổ tim màu rêu đầy cá tính, những chiếc vòng tay và một chiếc thắt lưng không thể độc đáo hơn…tất cả đã khiến sự xuất hiện của Hà Phương như một đốm lửa đốt cháy sân khấu và thiêu rụi tất cả những con thiêu thân đang đứng ở phía dưới…
Ngay sát đôi loa thùng đang đập bùm bùm…Sơn “tèo” hú lên như một thằng điên để cổ vũ cho Hà Phương, thấy người yêu cuồng nhiệt, Hà Phương càng được máu thể hiện chất điên của mình trên sân khấu…
Nhưng…tiếng hú của Sơn “tèo” cũng đã gây ra sự chú ý không nhỏ và mấy thằng bị đánh trộm trước đây đã nhận ra sự có mặt của tên sinh viên trường khác không phải trường mình, bọn chúng ngay lập tức bủa vây lại xung quanh gã giang hồ họ Tèo, và khi chắc chắn không nhận nhầm người, bọn này ra tay ngay…
Đầu tiên là một cái tát như trời giáng vào mặt Sơn “tèo” khiến chồng yêu của cô ca sĩ đang hát trên sân khấu mặt mày quay cuồng như lời bài hát, Sơn lảo đảo nhưng cũng may là kịp vịn một tay vào chiếc loa cho khỏi ngã, ngay lập tức gã quay lại xem chuyện gì vừa xảy ra…
- ĐKM…đánh chết mẹ nó cho tao…Bọn sinh viên trường Kinh Tế hung hăng xông về phía Sơn “tèo”
Sơn “tèo” biết mình yếu thế định tìm đường bỏ chạy nhưng bốn bề đã bị bao quanh, biết không thể chống cự với số đông, gã liền xô đổ chiếc ghế băng của mấy đứa sinh viên đang đứng trước mặt khiến bọn này ngã dúi dụi, rồi cuống cuồng chống cự với 2 thằng đang túm áo mình để tìm cách thoát ra ngoài vòng vây…
Từ gần đó, thấy có lộn xộn, Quang “rùa” vội phi lại ngay vì linh cảm có chuyện chẳng lành với Sơn “tèo”, và đúng như vậy, trước mắt gã lúc này, một mình Sơn đang tả xung hữu đột với bọn sinh viên năm 3 trường gã…
Không ngần ngại, Quang “rùa” alonso xông vào ngay để giải cứu thằng bạn, chỉ trong tích tắc mọi thứ trở nên hỗ độn hơn bao giờ hết…
Thấy có đánh nhau, cả trường bỏ luôn bài hát sôi động để dồn con mắt về phía trận đánh có phần hấp dẫn hơn là vũ điệu uốn éo, mấy thầy giáo ngồi gần sân khấu nhất cũng bỏ khỏi chỗ ngồi để phi ra xem có chuyện gì…từ phía cửa chính đội an ninh, bảo vệ và sinh viên tình nguyện cũng lập tức có mặt để giàn xếp vụ đánh nhau…
Có lẽ không dám thể hiện mình tại khuôn viên nhà trường và cũng chỉ cố gắng lao vào can ngăn chứ không đánh lại nên Quang “rùa” phải nhận khá nhiều đòn vào mặt và vai, trong khi đó Sơn “tèo” đã bốc đến độ điên, chẳng còn biết trời đất gì nữa, thấy bạn bị đánh thì cũng lao vào quyết ăn thua đủ với bọn trường Kinh Tế và kết quả là hắn ăn hai cú đấm, chục phát đá, trên người chẳng chỗ nào lành lặn…
Nàng công chúa Vân Anh bây giờ mới từ đâu xông tới, cùng với mấy bác bảo vệ và 2 đồng chí công an phường mãi mới can được hội đánh nhau ra…Sơn “tèo” bỏ ra ngoài cổng chính, dặn Quang “rùa” cẩn thận, nói hộ với Hà Phương bảo là nó đi về có việc trước rồi sau đó nhảy lên xe ôm đi mất…
Tiết mục của Hà Phương lúc này cũng đã kết thúc…kết thúc trong sự ngạc nhiên của cô khi mà phần đông khán giả…đang không nhìn lên sân khấu, họ cũng chẳng buồn vỗ tay vì đang mải xem trận đấu quyền anh miễn phí…Hà Phương khẽ cúi đầu chào rồi lẳng lặng đi vào bên trong cánh gà…
Thằng Linh tổng đội xuất hiện ngay bên cạnh, giở giọng sở khanh :
- Hôm nay em hát hay lắm !! Anh vô cùng ngạc nhiên, chúc mừng em…
- Cảm ơn anh ! Phương đáp lại xã giao rồi bỏ ra ngoài đi tìm Sơn “tèo”…
- Bất kỳ khi nào em muốn, hãy gọi cho anh…anh sẵn sàng giúp đỡ em…
Người đẹp đã đi mất nhưng gã đại ca nhà họ sở vẫn không quên dặn với theo một câu…
- Quang, Sơn đâu ? Mãi mới lùng được Quang “rùa” đang đứng cạnh Vân Anh ở ngoài cổng, Hà Phương hỏi vội…
- Nó về trước có việc, nó dặn tớ đợi cậu rồi cùng về…
- Sao lại về trước, có chuyện gì vậy ? mà mặt cậu bị sao vậy ? bị ai đánh à ??
- Anh Sơn bị bọn nào đánh, anh Quang xông vào can bị đánh oan, chị gọi điện xem anh ấy đang ở
đâu đi…Vân Anh tường thuật lại toàn bộ sự việc một cách không thể ngắn gọn hơn…
Nhưng Sơn “tèo” đã tắt máy và cũng mất liên lạc luôn…
Phải để cho mọi người Sống trong sợ hãi đến khoảng 30 phút, cuối cùng thì gã cũng đã xuất hiện, Sơn nhắn tin cho Quang “rùa” bảo đem mấy cô nàng cá tính rời xa khỏi cổng trường và đi về phía khu trọ, hắn dặn dò Hà Phương lấy xe đi cùng Quang về trước, hắn đang ở đâu đó xung quanh và quan sát những nhất động của mọi người.
Quang đưa Vân Anh và Hà Phương đi về trước theo lời thằng bạn để tránh rắc rối, mặt khác liên tục nhắn tin kêu gọi Sơn “tèo” phải hết sức bình tĩnh, không được manh động kẻo gây ra chuyện lớn…
nhưng có vẻ như mọi sự hòa hoãn đều vô tác dụng vào lúc này…Hà Phương sau khi biết chuyện thì lại càng hoang mang, cô nàng dùng mọi lời lẽ khuyên người yêu bỏ qua mọi chuyện rồi có gì mai tính tiếp, nhưng đáp lại sự mong mỏi đó, Sơn “tèo” vẫn im lặng không trả lời.
22h30 – chương trình ca múa nhạc chào mừng tân sinh viên kết thúc, lúc này số lượng khán giả ở lại xem những bài hát cuối của chương trình cũng không còn nhiều, một phần phải về sớm vì khu trọ đóng cửa, một phần càng về cuối chương trình càng thiếu đi những mỹ nhân và những tiết mục đặc sắc…
Nhóm sinh viên lúc nãy đánh Sơn “tèo” trước đây hai bên có xích mích với nhau từ đầu năm ngoái, thời gian đã qua lâu vậy mà nhóm này vẫn chưa quên thù xưa, và nay có dịp thì thanh toán một thể với Sơn cả gốc lẫn lãi…nhưng cũng sau 1 năm, bọn chúng không ngờ, thằng sinh viên năm nhất cù lần đó đã thay đổi nhiều đến thế nào…
Chiếc taxi đậu ở trước cổng trường từ nãy đến giờ vẫn im lìm ở đó, chỉ đến khi nhận ra những kẻ đã đánh mình, Sơn “tèo” mới hạ lệnh cho xe tiến gần hơn về phía cổng nhà thi đấu, 4 tên này đều là sinh viên năm 3 và ở cùng một khu trọ, chúng đang vô cùng hớn hở sau khi đập được kẻ thù một trận đã tay và cũng không biết được là nguy hiểm đang gần kề.
Khi đi xa khỏi cổng nhà thi đấu được một đoạn, chiếc taxi bất ngờ vượt lên phía trước rồi đậu lại bên lề đường, một người đàn ông trong xe bước ra châm điếu thuốc hút, khoảng cách giữa xe và con mồi lúc này là 20m.
Rít được hai hơi, gã ném điếu thuốc qua một bên rồi chầm chậm đi ngược về phía 4 tên thanh niên, khi đi ngang qua nhau, đôi mắt gã khẽ nhìn đểu, hai tay dù đã đút túi quần nhưng vẫn cố tình để vai va vào người bọn chúng…ngay lập tức một thằng trong số này phản ứng lại ngay…
- Đi kiểu gì thế ông anh ?
Tên này không trả lời, hắn chỉ cười nhẹ rồi hất mặt lên :
- Kiểu gì là kiểu gì ?
Thái độ gây sự kiểu này của hắn lập tức bị 3 tên còn lại vây quanh, mấy thằng tuổi mới lớn liên tục hất cằm đe dọa :
- Sao ? muốn cái gì ? mày là ai mà thích đến đây gây sự ?
Xung quanh khu nhà trọ của nhà thi đấu trường Kinh Tế lâu nay vốn tụ tập toàn một đám giang hồ phiêu bạt, bọn này mở sòng bạc, cà phê, quán ăn, cho vay nặng lãi, lô đề bóng đá rồi thu nạp nhiều sinh viên làm đàn em, có lẽ chính vì dựa hơi bọn đàn anh giang hồ nên mấy thằng sinh viên này mới gan to đến như vậy…
Cái thằng vừa hất cằm, tinh tướng hỏi có thích gây sự không vừa dứt cái dấu chấm hỏi thì đã biết ngay là mình sai, nhanh như cắt con dao dọc giấy được giấu ở dưới túi quần bò của gã đàn ông lạ được rút ra rồi đâm rất nhanh vào bụng kẻ đối diện…thằng này hét như bị chọc tiết lợn rồi đổ gục xuống…
3 thằng còn lại thấy bạn bị đánh trộm liền vội vàng xông vào, có một thằng chạy sang bên lề đường nhặt ngay viên gạch nửa chỉ để tương vào mặt đối phương…nhưng khi chưa kịp làm gì thì một đoàn khoảng gần chục thằng, trong đó có 4 thằng trên xe taxi và 5 thằng ở xung quanh gần đó đã xông vào chém hội đồng – kẻ đi đầu không ai khác chính là Sơn “tèo”…
Ngay sau khi bị đánh, Sơn “tèo” đã bắt xe ôm về khu vực của mình để báo cho đại ca là Phúc “kiến” biết chuyện, bình thường Phúc chỉ cho bọn đàn em đi giải quyết những vụ như thế này, nhưng lần này đích thân hắn dẫn cả đội sang bên trường Kinh Tế…
Vây 4 thằng lại, Sơn “tèo” túm áo một thằng trong số này hét vào mặt nó :
- ĐKM mày…lúc nãy thằng nào tát tao ??
- Dạ..không phải, không phải em…
Ném thằng này xuống đất, SƠn như con thú điên, giẫm đạp nó liên tục, rồi hắn lại xả dao vào kẻ khác, bọn sinh viên kinh tế chỉ biết ôm đầu chịu trận…
Được khoảng dăm phút, anh Phúc “kiến” mới hạ lệnh :
- Thôi đủ rồi, Sơn !!
Đến lúc này, Sơn “tèo” mới chịu dừng tay, máu me bây giờ đã bắn tứ lung tung vào người hắn, gã thở hổn hển, có lẽ cơn tức giận lúc này mới nguôi ngoai…
- Ai là đàn anh bọn mày ? giọng Phúc “kiến” hỏi cả lũ
Một thằng có lẽ bị thương nhẹ nhất, ôm vai đang chảy máu, lí nhí :
- Dạ, anh Huy “năm”…bọn em là đàn em thân thiết với anh Huy, anh tha cho bọn em…
Phúc “kiến” không nói gì, lấy điện thoại ra, dò danh bạ…một lúc sau mới bấm máy gọi…
- A lô ! Huy “năm” à !! Anh Phúc bên Hoàng Mai đây…
- Anh Phúc ạ ! có chuyện gì thế anh ? (cái này đoán nó hỏi thế)
- Mày quản lý bọn đàn em mày cho tử tế nhé, đừng có để chúng nó ra ngoài gây sự lung tung…
- Dạ…thật à anh ? Em xin lỗi…để em dặn dò bọn nó (cái này đoán tiếp)
- Mai bảo bọn nó sang nhà anh có chuyện, khi nào chú rảnh, a lô anh, lâu rồi anh em mình chưa làm một chầu…chuyện không có gì đâu, chú đừng lo, anh đứng ra dàn xếp xong cả rồi, mai cứ bảo bọn nó sang nhà anh..thế nhé !!!
Tắt điện thoại, Phúc “kiến” châm điếu thuốc, gọi một thằng đàn em lại dặn dò :
- Mày xem có thằng nào bị làm sao thì đem bọn nó đi bệnh viện, người nhà cả, chỉ là hiểu nhầm thôi !
Thằng này vâng dạ rồi lôi bọn sinh viên ngồi dậy, cả 4 thằng, thằng nào cũng bị thương ở khắp người, toàn những vết chém của SƠn “tèo” nhằm vào tay và chân, cũng may là hắn chưa đâm cho phát nào chứ nếu không chắc chắn có thằng sẽ lên bàn thờ ăn gà khỏa thân ngay trong đêm…
Vụ báo thù thế là kết thúc, chỉ sau chưa đầy 10 phút, tất cả đã biến hết để tránh động chuyện, bọn lu bu ở ngoài đứng xem cũng chỉ là bọn sinh viên hoặc mấy bà bán nước gần đấy, không dính dáng gì đến chính quyền, đến địa phương, bọn bị đánh cũng một phần thấy vị thế của anh Phúc “kiến” nên sẽ chẳng dám đả động gì…
Đi qua con đường rẽ vào nhà Hà Phương, Sơn “tèo” xin phép đàn anh cho xuống xe, sau khi cơn nóng giận đi qua, bây giờ gã mới thấy nhức nhối những vết thương bị đánh lúc trước. Anh Phúc dừng xe, mở cửa rồi dặn dò :
- Lần sau đi đầu thì phải cẩn thận nghe chưa ! thôi đi ngủ đi, chiều mai qua nhà anh nói chuyện sau ! có gì anh gọi…
- Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều…mai em qua !!!
Chiếc xe Taxi đi mất, lúc này chỉ còn một mình Sơn “tèo” đứng đối diện với con ngõ đi vào nhà Hà Phương, gã bùi ngùi nhớ lại cái lần đầu tiên khi cùng với Quang “rùa” theo dõi cô nhóc và bọn thằng Linh, đêm hôm đó, Sơn đã chết mê chết mệt với cái dáng đẹp và kiêu sa của Hà Phương….
Bật điện thoại lên, gã bấm vào số người yêu, ngay lập tức Hà Phương nhấc máy :
- A lô !! Anh đang ở đâu ? sao anh lại tắt máy ? Anh có biết là…
- Anh đang ở ngoài cổng, em ra mở cửa cho anh được không ?
Cầm theo chiếc điện thoại, Hà Phương lao ra ngoài, mở chiếc cổng sắt, cô ngó nghiêng, không thấy bóng dáng Sơn “tèo” đâu, hoảng hốt, Phương lao ra đầu ngõ…”kia rồi !” cô nhóc chạy như bay về phía Sơn “tèo”…kể từ hồi yêu nhau cho đến giờ, chưa bao giờ Hà Phương cảm thấy sợ hãi như đêm nay và có lẽ có như vậy cô mới hiểu, thực ra mình quan tâm đến Sơn nhiều như thế nào…
Sơn “tèo” vẫn đứng nguyên tại chỗ..hắn cười..cười vì hạnh phúc…nhưng một phần cũng cười cho bớt đau…
Hà Phương ôm chầm lấy người yêu..thổn thức, mọi toan tính, mọi sự trải đời, mọi sự kiêu sa biến mất…cô quay trở lại là cô nhóc tuổi 20…sợ hãi và yếu đuối…
- Thôi nào…thế em có định cho anh vào nhà không vậy ?
Lau nước mắt cho Hà Phương, Sơn vuốt tóc người yêu rồi hỏi nhỏ…
- Có…để em đưa anh đi…anh đánh nhau với ai…mà nhiều máu vậy…
Sơn bặm môi, trợn mắt :
- Em nói mới nhớ ! A…đau quá !!! hix hix…
- Thôi đi..ông tướng đừng có giả vờ…có phải máu của anh đâu…vào nhà, vào nhà em xem nào…
Đôi tình nhân dìu nhau lê bước vào khu nhà trọ, 11 giờ đêm, đây là lần đầu tiên Sơn “tèo” ở lại phòng Hà Phương muộn đến như vậy…
- Cái Trang đâu em ? vừa ngồi xuống sàn nhà, Sơn đã cất tiếng hỏi
- Nó sang nhà bác ngủ rồi, đêm nay có mình em trong phòng thôi…anh cởi áo ra đi em xem nào…
- Thật à ! (mắt Sơn “tèo” sáng hơn cả đèn 220v)
- Lần sau anh đừng có gây chuyện nữa, cũng đừng tắt máy hay làm gì để em phải lo lắng, biết chưa !!!
Vừa lau người bằng nước ấm cho người yêu, Hà Phương vừa nụng nịu như một nàng công chúa nhỏ…
Đêm muộn…cảm thức….hai trái tim yêu nhau…sự đồng cảm…thiên thời địa lợi nhân hòa…rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây ??
còn nữa