Hà Phương chủ động – lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn người yêu mình một cách đắm đuối đến như vậy ! đôi bàn tay cô nàng không ngừng vuốt ve thân thể xù xì, làn da đen rám nắng nhưng đầy cường tráng và có nhiều vết sẹo thời gian của Sơn…
- Em muốn anh…giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ của cô gái 20 tuổi cất lên…và chỉ 3 từ đó thôi là đủ để Sơn “tèo” hiểu được mình phải làm gì tiếp theo.
Nhẹ nhàng đặt Hà Phương xuống giường, đôi bàn tay gã nâng niu người yêu như những cánh hoa mỏng manh, Sơn từ từ đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào – đôi môi Hà Phương lúc này mềm mại và căng mọng như những trái dâu tây, nó ngọt và ướt át biết bao…
Đôi bàn tay thô ráp của gã lần xuống đến cổ, rồi đến hai bờ vai thon thả trắng nõn nà của Hà Phương…khẽ khàng, Sơn gạt những chiếc dây áo sang một bên…lúc này đây nguyên một bờ trên hai chiếc ngực căng phồng của Hà Phương đã lộ diện lấp ló bên trong chiếc áo con của cô nàng, có lẽ Hà Phương tim đang đập mạnh vì vậy mà hai ngọn núi của cô cứ phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp…
Sơn tèo nhẹ nhàng nhưng cũng đầy chuyên nghiệp, luồn hai tay ra sau lưng người yêu, gỡ hai nút thắt quan trọng nhất của công đoạn chinh phục những đỉnh cao chót vót..Hà Phương không chút phản ứng, và Sơn “tèo” đã thành công !
Chiếc áo con bị bật nút thắt, khẽ bung ra…đủ để hai cặp bồng đào lộ rõ thêm một chút nữa…phải công nhận một điều, ngực của Hà Phương to ! khá to ! vì dù đang nằm ngửa trên giường, nhưng những gì nổi bật và đều đặn nhất của cô đều đang được phơi bầy trước mắt gã người yêu…
Đẩy cặp dây đi qua vai, xuống cổ tay, rồi luồn hẳn ra ngoài, trên người Hà Phương lúc này chỉ còn lại một chút áo vẫn nằm sau lưng cô, Sơn nhìn lên, thấy đôi mắt người yêu đang nắm chặt, đôi bàn tay cứng đơ, run run…hơi thở gấp gáp vô cùng… gã mỉm cười, cúi người xuống, hôn lên trán Hà Phương, hôn xuống đến tai rồi thì thầm “anh yêu em”…bất kỳ thằng đàn ông nào khi chuẩn bị thực hiện những mưu đồ xấu có lẽ đều chẳng quên sử dụng câu thần chú này thì phải…
Và sau câu nói đó, gã nhún người xuống phía dưới 1 bước, đủ để bàn tay cảm nhận được sự đầy đặn của hai quả đào tiên mà bấy lâu nay hắn thầm ao ước, xoa nhẹ lên ngực Phương một lúc, sau đó Sơn dùng cả hai tay bóp thật đều, thật nhịp nhàng, hai chiếc nhũ hoa đỏ hồng dường như được tiếp ánh sáng từ bóng đèn giờ đây không còn ấn mình nữa mà đã vươn lên phía trước căng cứng một cách lạ kỳ..
Sơn cúi hẳn xuống, hôn nhẹ lên nó…bỗng…cả người Hà Phương run lên bần bật, đôi bàn tay cô nàng bấu chặt vào người Sơn…thấy có hiệu quả, gã càng hôn mạnh, mút mạnh, hai tay liên tục xoa đều không cho người yêu giây phút nào để ngừng lại…
Tiếng ú ớ ban đầu chỉ có trong cổ họng, nay phát ra hẳn bên ngoài càng tăng thêm sự kích động cho Sơn “tèo” khiến gã như một đứa trẻ mới chào đời, bú mẹ không ngừng nghỉ…
- Em chết mất, em chết mất…Em xin anh !!! giọng Hà Phương yếu ớt vang lên…
Mặc kệ lời van xin trong sung sướng của người yêu, Sơn “tèo” vẫn tả xung hữu đột, lúc bên trái, lúc bên phải, lúc lên trên khi thì xuống dưới khiến cả người Phương cứ thế quằn quại, co thắt, cứng ngắc…
Thấy cô nàng đã phê lắm rồi, Sơn lọ dọ mò tay đi xuống phía dưới, nơi chiếc quần ngủ mỏng tan và yếu ớt có lẽ không đủ sức để ngăn cản được đôi tay cơ bắp của gã…ngón tay dài nhất đã chạm đến mép chiếc quần, Sơn sọc vào, lật ngửa ngón tay, nhấc chiếc quần lên cao một chút…rồi cứ thế, 4 anh em tiếp theo xâm nhập vào cùng với gã đi đầu…
Đúng như dự đoán của Sơn, chiếc quần rộng và thoáng nên rất dễ hành động, chỉ cần 1 tay, hắn đã lột được thành trì của Hà Phương xuống đến quá mông. Bây giờ khu vực đồi núi không còn gì hấp dẫn mới lạ nữa, gã chuyển toàn bộ sự quan tâm xuống rừng rậm và các hang động…
Chiếc đùi trắng của Hà Phương lộ ra trước mắt – nó đẹp đến không chút tì vết, trắng nõn nà và mềm mại vô cùng và chính nó cũng khiến cho Sơn “tèo” rụng rời chân tay…
Lột hẳn chiếc quần mỏng xuống đến gót chân rồi ném sang một bên, Sơn “tèo” dành hẳn 10 giây để chiêm ngưỡng toàn bộ cặp chân dài của người yêu, gã liếm môi thèm thuồng, nước dãi chảy tứ tung xuống đến cả cổ, chơi gái đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Sơn “tèo” được nhìn thấy một thân thể đẹp tuyệt trần và tươi tắn đến như vậy, bất chợt nghĩ đến mấy con hàng ngày trước vừa xù xì vừa nhăn nheo, gã tặc lưỡi rồi quay trở về với thực tại, với thiên đường mà gã đang ở bên…
Bàn tay phải vuốt ve toàn bộ cặp chân Hà Phương từ đùi xuống đến tận ngón chân cái, tay đi đến đâu, chiếc lưỡi dài có đốm của gã trôi theo đến đấy, ngay lúc đó, gã thầm cảm ơn cái bọn hôm nay đã xông vào đánh mình, trời ơi ! không có chúng mày đánh tao thì làm sao tao có được cái ngày hôm nay, yên tâm, ngày mai khi sang bên nhà anh Phúc “kiến” tao sẽ bảo vệ chúng mày hết lòng – các chiến hữu…
No nê thỏa thê với đôi chân dài miên man, bây giờ là giây phút quan trọng nhất và cũng là điều mà Sơn “tèo” khao khát nhất – bí mật vùng đất chết !! bên trong vùng tam giác quỷ kia sẽ là điều gì ? ôi !! mới nghĩ đến thôi mà sao hắn đã run hết cả người…
Lại dùng chiếc lưỡi đốm của mình, Sơn hôn ngược trở lại, có nghĩa là từ ngón chân cái quay trở về vùng becmuda…
Dừng lại ở những ngọn cỏ đang rung ring trong gió trời và chiếc quạt japan, hàm răng vốn trước đây chỉ dùng để gặm xương của Sơn “tèo” nay được dịp dùng vào việc khác – hắn gặm vào cạnh đáy của Becmuda rồi cứ thế cứ thế kéo dần kéo dấn nó xuống…nhưng không ăn thua vì xương hông của Hà Phương khá to nên giữ lại được một ít, vả lại cô nàng cũng đang nằm ngửa nên Sơn “tèo” đành bó răng, nếu bây giờ mà không có sự phối hợp tác chiến của Hà Phương, đánh chiếm vùng becmuda có vẻ là một nhiệm vụ khó khăn với Sơn “tèo”…
Đến nước này, một bài học cho các boy nếu muốn các nàng cùng phối hợp, rất đơn giản hãy tiếp tục tạo ra sự hưng phấn, Sơn “tèo” lại quay trở về vùng đồi núi và sử dụng cách thức cũ đã làm cho Hà Phương run lẩy bẩy, rồi sau đó khi người yêu đang ở trạng thái sung sướng nhất, rất nhanh hắn xoay người nàng sang một bên và dễ dàng cho chiếc tam giác quỷ becmuda phải nhận lấy phần thất bại….
Chuông điện thoại vang lên ! Hà Phương nhíu mắt quay sang chiếc bàn kê ở đầu giường, mò lấy điện thoại rồi bấm phím trả lời :
- A lô !
- Mày không đi học sáng nay à ? là giọng cái Trang bạn cùng phòng, chắc cô nàng đang ngồi trong lớp rồi gọi điện về cho Phương…
Giật mình, tỉnh giấc – tỉnh cơn u mê tình ái, Hà Phương nhìn đồng hồ…
“Trời ! đã 7 rưỡi sáng rồi sao ?? mình muộn học mất rồi…”
- Có chuyện gì không ? mày ôm hả ? lát tao về tao mua thuốc cho nhé ??
- Uhm, uh…tao hơi mệt, tao đau đầu quá…lát mày mua dùm tao mấy viên panadol nha…mày nói với lớp trưởng, tao ốm, cho tao xin nghỉ bữa nay nha…
- Tao xin hộ cho mày rồi, thôi ! không sao đâu, lâu lâu nghỉ một bữa cũng không sao mà…mày nghỉ đi, hết tiết 3 tao về…
Thở phào nhẹ nhõm, Hà Phương tắt máy rồi ném quay trở lại bàn học, cô nàng thu chân lại ngồi dựa vào thành giường…bỗng thấy toàn bộ cơ thể mình lành lạnh, Phương khẽ kéo chăn lên ngó xuống nhìn…
“Trời !! đêm qua mình không mặc gì ngủ sao ?? mà sao bữa nay dậy muộn mà lại đau đầu quá vậy ?”
Nhẹ nhàng lấy đồ đoàn ở dưới chân giường mặc vào người, Hà Phương vỗ bạch bạch vào lưng cái gã đang nằm xoay lưng lại với cô :
- Anh Sơn, anh Sơn…dậy dậy đi…
Sơn “tèo” có vẻ mệt, giẫy dụa một hồi rồi lăn ra ngủ tiếp…
- Dậy đi anh !! cái Trang bạn em sắp về rồi…
Nghe đến có người về, Sơn “tèo” bật ngay dậy, trên người không mảnh vải che thân hốt hoảng :
- Sao cơ ? Trang sắp về à ???
- Vâng ! Anh thay đồ đi kẻo nó nghi…nhanh để em còn dọn nhà nữa !
- Uh uh anh biết rồi…
Lao vội vào nhà tắm, dội ào ào mấy gáo nước cho mát mẻ, Sơn “tèo” nói vọng ra bên ngoài :
- Anh mượn khăn tắm với kem oánh răng của em nhá !!
- Cái màu xanh ấy nhé, màu vàng là của cái trang đấy…
- Rồi rồi anh biết rồi mà…
Tắm táp mặc quần áo xong xuôi, Sơn “tèo” bước ra nhà ngoài, đập vào mắt gã lúc này là hình ảnh Hà Phương đang dọn nhà, cô nàng đứng xoay lưng lại với hắn, trên người vẫn là bộ quần áo mỏng manh hôm qua chưa kịp thay ra, cái mông thì ngoe nguẩy, đôi chân dài cứ thế đi đi lại lại khiến Sơn tèo lại rùng hết cả người, nhớ lại chuyện tối qua…
Từ đằng sau ôm chầm lấy người yêu, Sơn thủ thì :
- Em ăn gì không để anh mua ?
- Em không ăn gì đâu ! Em phải đi tắm cái đã, sáng nay anh ko đến lớp à ?
- Anh mệt, nghỉ một bữa cũng có sao…em thơm quá !!
- Thôi đi, hôi rình đây này…thế bây giờ anh đi đâu ?
- Anh sang nhà bạn có chút việc, thế khi nào cái Trang về…?
- 20 phút nữa nó về, mà anh hỏi làm gì ?
- 20 phút à ?? anh tưởng vài ba tiếng nữa mới về thì mình…tranh thủ làm một cái…hì hì !!
Nghe đến đây, Hà Phương cầm ngay cái chổi dí dí vào mặt Sơn “tèo” dọa nạt :
- Im ngay !! Anh mà kể chuyện này cho ai biết thì chết với em, nghe chưa ??
- Nghe rồi, nghe rồi, anh điên à mà đi kể lung tung, chỉ có anh với vợ anh biết thôi, được chưa nào !!
- Vợ nào ? ai là vợ anh ?
- Ô kìa !! thì tối qua em chả không nói với anh thế ??
- Im ngay !! lại tối qua, từ nay không được nhắc chuyện tối qua nữa nghe chưa ! Thôi anh đi đi, đi cẩn thận đấy, có gì gọi điện về cho em !
Ra đến đầu ngõ, Sơn “tèo” bắt taxi sang bên nhà anh Phúc “kiến” – bình thường gã chỉ sang vào buổi chiều để xem có việc gì sai không thì làm, nhưng hôm nay không đến lớp, lại chẳng biết đi đâu nên Sơn “tèo” đành sang bên nhà ông anh, định rủ đi ăn sáng để cảm ơn vụ tối qua luôn.
Cũng trong lúc này tại trường Kinh Tế, hình ảnh và tên tuổi của Vân Anh bỗng chốc nổi như cồn trong địa bàn trường chỉ trong vòng có một đêm. Giới thạo tin ngay lập tức điều tra tiểu sử của cô nàng và bổ sung ngay vào bảng xếp hạng hot girl trên diễn đàn với những hình ảnh rực rỡ của buổi tối văn nghệ ngày hôm qua, mới chỉ có chưa đầy 12 tiếng nhưng đã có hàng trăm comment tới tấp gửi về xin số điện thoại, địa chỉ làm quen…thêm một tiếng sau đó, Admin giật thêm một tit hot ngay trang đầu diễn đàn “Hotgirl năm thứ nhất làm nóng toàn bộ sân khấu ca nhạc đêm qua” để quảng bá cho hình ảnh của Vân Anh…
15h30 chiều cùng ngày, Admin trang chủ diễn đàn nhà trường quản lý phần phát triển hoạt động đoàn và quản lý sinh viên chủ động gọi điện thoại vào số của Vân Anh với nội dung cô nàng đã có đến 88% members của diễn đàn trường Kinh tế mong muốn được giao lưu trực tuyến và lịch sẽ là vào 19h tối ngày mai, trực tiếp trên diễn đàn sinh viên. Sau rất nhiều băn khoăn và được giải đáp, chương trình này thực ra chỉ là các bạn đặt câu hỏi xung quanh còn em thì trả lời, không cần phải xuất hiện trực tiếp, Admin sẽ duyệt câu hỏi trước và nếu có câu hỏi nào không phù hợp bọn anh sẽ delete ngay, điều quan trọng của chương trình đó là bọn anh sẽ phải đảm bảo chắc chắn em sẽ là người tham gia đối thoại trực tiếp trên diễn đàn với phần lấy hình ảnh từ webcam, tất nhiên em có thể chọn địa điểm ở đâu tùy thích, có thể ở nhà, quan net hoặc canteen của trường và giao lưu với mọi người…đây là lần thứ 22 bọn anh tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với người nổi tiếng rồi nên em không phải lo đâu…
Sau khi có câu trả lời của Vân Anh – 5 phút sau, trên diễn đàn sinh viên trường kinh tế xuất hiện dòng chữ đỏ to đùng với tittle “ 19h30 Tối Mai – giao lưu trực tuyến với hotgirl Vân Anh”…Và ngay lập tức topic này trở thành hiện tượng của cả trường Kinh Tế lẫn các trường đại học liên kết khác…
Sự kiện này bay đến tai tất cả mọi người, Quang “rùa” đã biết và tất nhiên Hà Phương cũng biết…ngọn lửa đố kị lại tiếp tục được nhen nhóm…
- Anh không giận khi em nhận lời tham gia chương trình này chứ ? Vân Anh rụt rè hỏi người yêu…
- Có sao đâu, gã rùa mỉm cười một cách đáng yêu ! em hãy cứ làm những gì em thích và thấy vui là được mà…
- Uhm…em rất tò mò muốn biết, các bạn ấy sẽ hỏi gì về mình, em không muốn làm hotgirl hay người nổi tiếng, nhưng em thích được khám phá hết khả năng của bàn thân mình…
- Điều này thì anh đồng ý !! Mà anh cũng là một thành viên trên diễn đàn đấy nhé – coi chừng ngày mai lại có câu hỏi của anh đấy…
- Anh sẽ hỏi gì nào ? Vịt con mặm môi, đôi mắt tỏ vẻ nguy hiểm
- Ơ kìa ? làm sao cho em biết trước được, cừ chờ mà theo dõi nha…
Và cuối cùng khoảnh khắc mà toàn bộ nam sinh (có lẽ thế) trong nhà trường mong chờ đã tới !! đúng 19h30 – topic được mở ra với sự xuất hiện của hình ảnh Vân Anh trên webcam để đảm bảo cho tính xác thực của chương trình.
Webcam hơi mờ và cũng hơi giật, nhưng không sao, hình ảnh thiên thần của Vân Anh vẫn đủ chiếm tình cảm của tất cả những ai đang có mặt trên topic.
Câu hỏi đầu tiên được đăng tải “Nếu chỉ dùng thật ngắn từ để nói về mình, em sẽ nói gì ? “
Và chưa đầy 30 giây sau, cả diễn đàn đã có câu trả lời : “ rất nguy hiểm ”
Câu trả lời của Vân Anh khiến Quang cười ngây ngất khi ngồi trước màn hình và theo dõi trực tiếp chương trình này…
Câu hỏi tiếp theo : “ Em có người yêu chưa ?” một câu hỏi chung cho đại đa số đám đông, và khi câu hỏi này được post lên, Quang “rùa” cũng rất tò mò không biết Vân Anh sẽ trả lời như thế nào…
10 giây, 20 giây, 30 giây, có lẽ Vân Anh đang suy nghĩ…40 giây, 50 giây…và PING !!
“ nếu nói chưa – thì là nói dối”
Câu trả lời này chắc chắn sẽ làm trái tim khá nhiều anh chàng tan nát, nhưng nó làm trái tim Quang bỗng trở nên ấm áp – cô ấy thừa nhận như vậy, có nghĩa là ngày mai cả trường sẽ lại đi săn lùng cái gã may mắn đó là ai…
Câu tiếp theo : “ làm quen với em có khó không, anh muốn làm quen thì phải như thế nào ?”
Trả lời “ không khó ! anh phải làm theo các bước sau : tìm đến lớp K51, đến cửa lớp, gọi thật to “Ai là Vân Anh xin cho làm quen” và thế là hai anh em mình quen nhau…”
Câu trả lời này nhận được khá nhiều comment thích thú của các chàng trai…
Cứ thế cứ thế, bằng sự tinh nghịch và trí tuệ của mình, Vân Anh làm hài lòng tất cả mọi người với những câu trả lời dí dỏm, thông minh và rất logic.
Một câu hỏi khác “Bây giờ điều mà em đang muốn làm nhất là gì ?”
Vân Anh trả lời : “em muốn trả lời thật nhanh câu hỏi này nhưng lại không thấy anh hỏi gì”
Lại một câu nữa : “Vậy tối nay câu hỏi mà em mong đợi nhất là câu như thế nào ?”
Và đây là câu trả lời của Vịt con : “mai em có cần anh qua đón không ?”
Trước màn hình máy tính, Quang “rùa” mỉm cười, chẳng phải tối nào trước khi đi ngủ, gã cũng gọi điện và hỏi người yêu câu này đấy ư ?
Quang “rùa” nghĩ mãi, rồi cuối cùng gã cũng cúi xuống bàn phím để gõ một câu hỏi và hy vọng sẽ được Admin up lên topic…
Bên kia sân khấu, tại nhà mình, Vân Anh cũng đang chờ đợi đâu sẽ là câu hỏi mà ông Rùa người yêu đã hứa sẽ hỏi mình vào lúc chiều nay, rất nhiều nghi án đã được đưa ra nhưng theo linh cảm của mình, Vân Anh biết, vẫn chưa có câu hỏi nào là của Quang, đó có lẽ sẽ là một câu hỏi thật sự đặc biệt…
“Em có suy nghĩ gì khi gặp phải những khó khăn trong cuộc sống ?” lại một câu hỏi khó..
Trả lời : “ Tất cả những khó khăn rồi cũng sẽ qua và đều kết thúc tốt đẹp, nếu nó chưa qua và chưa tốt đẹp thì có nghĩa là nó chưa kết thúc mà thôi…” câu này thì Vân Anh bê nguyên si lời dậy mà gã người yêu khó tinh Quang “rùa” đã từng có lần nói với cô nàng.
“Em có cho rằng, em là một người con gái thông minh, xinh xắn và đáng yêu không ? “
Trả lời : “em còn rất hòa đồng và vui tính nữa”
Những câu trả lời của Vân Anh luôn rất ngắn gọn, xúc tích và cũng đầy thông mình…
Cuối cùng, cái gã ngốc kia cũng đã hỏi, và chắc chắn, nó khiến cho Vân Anh vừa buồn cười, vừa xúc động mà lại rất thích thú…
“ Sáng mai có cần anh qua đón không ?”
Cô nàng gõ trả lời ngay lập tức “ Có ngốc ạ ! và nhớ mua đồ ăn sáng cho em !!”
Vừa trả lời trên topic xong, ngay lập tức điện thoại của Vân Anh sáng đèn, là tin nhắn của Quang “ sao em biết đó là anh ?”
Vịt con mỉm cười, gõ gõ bàn phím “vì em biết chắc đó là anh ! cái gã suốt ngày chỉ biết hỏi mỗi câu đó…”
“ thế từ mai anh không hỏi nữa nhé ?” Quang nhắn lại
“ Không ! tối nào anh cũng phải hỏi em câu đó, nếu không hỏi là em giận đấy !”
“ Uh, thế mai anh qua đón nhé !”
“ Gru !!!”
21h – chương trình giao lưu trực tuyến kết thúc ! chương trình ngày hôm nay đã lập kỷ lục với số lượng view và comment đông nhất từ trước đến nay, và ban tổ chức cũng vô cùng hài lòng với những câu trả lời rất nhanh, rất dí dỏm và đáng yêu của Vân Anh. Chắc chắn trong 4 năm học ở đây, cô nàng có giọng ca thiên thần này sẽ còn là trung tâm của sự chú ý của cả trường.
Tạm biệt tất cả !! đi ngủ thôi…status cuối cùng của Vịt con !!
Tại Hải Phòng, Tâm “ma xó” gần như giành toàn bộ thời gian của mình vào dự án nâng cấp nhà hàng Thiên Ý khi vừa đáp ứng được khâu ăn uống, tiệc tùng vừa đảm bảo được chỗ nghỉ ngơi cho khách du lịch.
Công việc thu chi, mua bán, cho vay nặng lãi tại địa bàn, gã bàn giao hết lại cho cánh tay phải của mình là Long “cùn” đảm nhiệm.
Gần như xung quanh khu vực này và trên toàn địa bàn của Phi “đen” trước kia và nay là Tâm “ma xó”, chỉ có duy nhất các hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi của Galaxy là có thể hoạt động và hoạt động được.
Cụ thể có rất nhiều các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cần vay nóng những khoản tiền lớn để bù vào các khoản lỗ lãi hay để đặt cọc các dự án đấu thầu lớn, họ sẽ qua trụ sở của Tâm để bàn bạc, và thường mỗi lần vay như vậy, con số không dưới tiền tỉ.
Ngoài làm ăn lớn, Tâm cũng chỉ đạo Long “cùn” tập trung vào các mối nhỏ hơn như mở các hiệu cầm đồ xung quanh các trường cao đẳng, đại học và trung học phổ thông. Với vốn lớn và làm ăn uy tín, các tiệm cầm đồ của Long “cùn” bao giờ cũng có giá rẻ nhất và vì thế những cơ sở này gần như không có đối thủ trên địa bàn. Nhưng ngược lại, đông khách cũng đồng nghĩa với việc số khách tắt máy, nợ dai và không trả cũng cao, vì thế gần như ngày nào Long “cùn” cùng các anh em cũng phải chinh chiến khắp Hải Phòng. Chỉ những vụ nào khó xử và không thể giải quyết, Long mới nhờ cậy đến Tâm “ma xó” mà thôi.
Vào một buổi tối, có một người đàn ông lặn lội đến nhà của Tâm “ma xó”, lúc này Long “cùn” ngồi xem tivi bên ngoài, cũng không rõ họ đã bàn bạc với nhau những gì, nhưng có vẻ như Tâm rất ái ngại, từ chối mãi, rồi lại băn khoăn, rồi lại từ chối…cuối cùng người đàn ông đó, có vẻ như rất thất vọng, chào cả nhà rồi xin phép ra về !!
Khi chiếc ô tô đã đi khuất, Long “cùn” mới vào trong hỏi chuyện Tâm :
- Có chuyện gì thế anh ?
- Người ta đến nhờ mình giúp ! Tâm trả lời lạnh lùng, rót thêm một ly nước rồi đưa lên miệng nhấm nháp.
- Ông này là ai vậy ? em thấy cũng quen quen…
- Hoàng Tùy – giám đốc doanh nghiệp VOC, trước đây cũng có mối quan hệ tốt với bác Phi nhà mình.
- Thế sao anh không giúp được ? có chuyện gì vậy ?
- Cũng không phải là không giúp được, nhưng có những chuyện nằm ngoài khả năng của mình…
- Chuyện lớn lắm à anh ? em thấy anh có vẻ khó xử ! Long cùn cũng ngạc nhiên…
- Cũng không lớn, họ cần vay gấp 1,3 tỷ đồng và hẹn sẽ thanh toán vào cuối năm, lãi đóng đầy đủ theo từng tháng.
- Sao anh không cho người ta vay ? Bên mình vẫn còn tiền cơ mà, nếu họ uy tín thì mình sợ gì ?
- Chú !! chẳng hiểu gì cả, ông ta đang nợ bọn Bình Lâm khoảng hơn 1 tỷ, lại đang làm ăn thua lỗ và đứng trước nguy cơ phá sản, ông ấy bảo nếu số hàng trong kho xuất đi được vào tháng sau, sẽ có đầy đủ lời lãi để trả nợ, có lẽ bọn Bình “lâm” biết được chuyện này nên ép ông ấy phải thanh toán vào ngày mai. Và cũng có thể, có rất nhiều ẩn khuất trong vụ này, anh cần có thời gian suy nghĩ…hơn nữa…chú biết rồi đấy, chuyện làm ăn của người ta, theo đúng luật, không phải địa bàn mình, mình dính vào làm gì…
- Em tưởng thế nào, cái bọn làm ăn không được, muốn vay chỗ này đập vào chỗ kia, đéo ra làm sao cả, anh mặc kệ mẹ nó đi, nghĩ nhiều làm gì mệt xác…
- Thôi, chú đi ngủ trước đi…mai còn nhiều việc phải làm đấy !
- Vâng ! em biết rồi, em về phòng đây. Anh cũng nghỉ sớm đi…
Khi thằng em đã lóc cóc lên lầu, chỉ còn lại một mình Tâm, gã ma xó vẫn áy náy chuyện lúc nãy vì đã từ chối không giúp một người bạn của ông Phi. Làm ăn ở đất Hải Phòng này đã gần 7-8 năm, gã hiểu, đó không phải là việc của mình, nhưng cái lệ là do con người đặt ra thì cũng có thể do con người phá vỡ…
Đốt hết gần bao thuốc, ngồi xem hết chương trình này đến chương trình khác, pha hết ấm chè này đến ấm chè kia, Tâm vẫn chưa thể tìm ra cách hợp lý…
- Cậu Tâm ! cậu vẫn chưa đi ngủ sao ? giọng bà Thơm cất nhẹ, có lẽ bà bị mất ngủ vì tiếng đi lại thở dài não nề của Tâm ở phòng khách…
- Dạ ! cháu đang có chút việc, bác cứ đi ngủ trước đi…
- Cậu có đói để tôi nấu gì đó cho cậu ăn, thức đêm là hay đói lắm…
- Dạ ! không cần đâu, bác cứ đi ngủ đi, cháu cũng lên phòng bây giờ luôn đây…
Vú Thơm dặn dò thêm một vài câu nữa rồi bỏ về phòng, đóng cửa…Tâm dập điếu thuốc vào gạt tàn, lấy điện thoại, đi ra ngoài sân.
Ngồi xuống chiếc ghế đá, Tâm quyết định bấm số, gọi điện thoại cho một ai đó :
- Có chuyện gì mà gọi vào giờ này vậy ? đầu dây bên kia có tiếng người trả lời…
- Cháu có chuyện, muốn hỏi bác…Tâm rụt rè !
- Nói đi…
————
Chiều hôm sau, bọn Trung “con” đệ ruột của Bình “lâm” đi một xe dẫn theo vài người đến nhà ông Hoàng Tùy để đòi nợ, bọn chúng xô cửa đi thẳng vào trong nhà, lớn giọng nạt nộ :
- Gọi ông Tùy ra nói chuyện…
Bà giúp việc luống cuống lên trên lầu gọi ông chủ thì đã thấy ông Tùy cũng đang từ từ đi xuống…
Trung con rút bao thuốc lá châm lửa đốt, rồi hỏi :
- Ông Tùy, số tiền nợ ông khất trả, hôm nay đã có chưa ?
- Cậu Trung ! tôi cũng đã nói với Bình “lâm” rồi, tôi sẽ trả, nhưng hãy cho tôi thêm 2 tháng nữa…Ông Tùy năn nỉ..
- 2 tháng ??? Mẹ kiếp !! gã giang hồ đập mạnh một cái vỡ toang chén nước…
- Ông vay 800 triệu, thời hạn 5 tháng, nể tình quen biết bọn này đã cho ông khất lãi 3 tháng đầu, 2 tháng sau ông trả được vài đồng lẻ tẻ, rồi chạy nợ đến tận bây giờ, ông định cho bọn này ăn cám à ??
- Cậu Trung ! thật ra, cuối tháng này công ty tôi xuất hàng sang Nhật, đây, toàn bộ giấy tờ tôi đã ký kết với bên đó xong, cậu nói lại với anh Bình “lâm”, cho tôi thêm đúng 2 tháng nữa, tôi đảm bảo sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi…vừa nói ông Tùy vừa đặt lên bàn một đống hồ sơ tài liệu…
- Tôi đéo thèm quan tâm ông ký kết với ai, nhiệm vụ của tôi là bằng mọi cách, hôm nay phải lấy được toàn bộ số tiền nợ về, tiền của bọn tôi đâu ??? Trung con gạt hết đống hợp đồng này sang một bên, vẫn lên giọng quát tháo…
- Thực sự, bây giờ, tất cả vốn tôi đều đã tập trung hết vào số hàng lần này, đến cả nhà cũng đã cắm ngân hàng, cậu bảo tôi đào đâu ra 1 tỷ bây giờ ?
- Cái gì ?? 1 tỷ ??? Ông bị điên à ? cộng toàn bộ cả gốc lẫn lãi trừ đi số tiền ông trả, ông vẫn đang còn nợ bọn này 1,3 tỷ !!! Giấy vay nợ đây, ông đọc đi rồi lấy máy tính ra mà nhân lên xem tôi có nói sai không.
Cầm tờ giấy trên tay, ông Tùy run run, thời buổi kinh tế khó khăn, sau khi bị người ta lừa mất sạch số hàng, ông đã phải cố gắng lắm mới duy trì được sự tồn tại cho công ty, rồi tiếp tục thuê công nhân, ký kết được hợp đồng làm ăn…nhưng khi chưa kịp khôi phục lại được những gì đã mất thì ông đã bị bọn Bình “lâm” dồn vào đến chân tường…Nếu ông sống ở một nơi khác, mọi chuyện đã không đến mức độ không thể giải quyết như thế này, ở Hải Phòng, địa bàn ai – người đó làm, muốn đi vay cũng không thể vay ở chỗ khác…
- Ông đọc cái gì ? Bây giờ nếu không có tiền trả thì ông ký vào đây !
Vừa nói, Trung “con” vừa chìa ra trước mặt ông Tùy thêm một tờ giấy khác…
Ông Tùy lại cầm lên đọc, mồ hôi cứ thế toát ra ầm ầm, tờ giấy là một bản hợp đồng đã được soạn sẵn với bên A là Bình “lâm” và bên B là doanh VOC của ông, bọn chúng yêu cầu được hưởng 50% toàn bộ lợi nhuận của doanh nghiệp trong vòng 6 tháng và nắm giữ 50% cổ phần của doanh nghiệp.
- Cái gì thế này ? chúng mày định cướp trắng tài sản của tao à ? Không bao giờ tao ký !!! Ông Tùy giận dữ, ném bản hợp đồng lên bàn…
- Được, nếu ông không ký !! ông trả hết tiền nợ đây ??
- Tao sẽ trả, nhưng phải 2 tháng nữa, với bọn giang hồ chúng mày, 2 tháng có đáng bao nhiêu ? sao chúng mày cứ phải dồn tao vào chỗ chết ??
- Đéo có 2 tháng gì hết, nếu ông không trả, tôi sẽ cho người tịch thu hết toàn bộ số hàng trong công ty ông, để xem ông lấy gì mà giao dịch, khi đó hợp đồng sẽ bị hủy và ông còn phải đền cho bên Nhật cả chục tỷ…ông chọn đi !!
- Mẹ kiếp !! Thằng Bình “lâm” – có phải chúng mày đã lập sẵn âm mưu để cướp trắng tất cả những gì của tao đúng không ?
- Đéo nói nhiều – tôi cho ông 10 giây, nếu ông không ký tôi sẽ tịch thu hết hàng để trừ nợ….1…
- Tao nói rồi !! Tao không ký !!
- 2…
- Mẹ kiếp ! chúng mày muốn gì ?
- 3…
- 2 tháng, tao chỉ cần 2 tháng thôi ??
- 4…
- Bọn chó chết…
- 5…Trung “con” lôi điện thoại ra để sẵn lên bàn…
- Cái gì đây ? mày gọi cho ai ?
- 6…gọi cho công an, để họ đến làm chứng và xem cảnh tụi này thu hàng trừ nợ…
- Mày..mày…
- 7…Sao ông có ký không hay chịu mất trắng ??
- Không bao giờ…chúng mày là đồ quỷ hút máu người…
- 8…được thôi, là ông muốn đấy nhé !
- 9…tôi rất tiếc !!
- 10…Mẹ kiếp, lão già, ông muốn thi gan với bọn này à ? Trung “con” hét lên !!
- Minh “chó”, Hà “đen” 2 thằng mày huy động tất cả anh em gọi 3 xe chở hàng đến công ty VOC thu hết toàn bộ số hàng chất lên xe cho tao, đứa nào dám đứng ra cản chém không cần nói nhiều, tội vạ đâu tao chịu !!
- Vâng !! Bọn em đi ngay…
Lúc này, ông Tùy đã vô cùng hoang mang, lo sợ, nếu bọn chúng làm thế thật, hợp đồng của ông với bên đối tác sẽ bị hủy bỏ và khi đó ngoài việc không bán được hàng, ông còn phải đền bù theo hợp đồng đến cả chục tỷ…
Chân tay ông rụng rời, đằng nào cũng chết, giao 50% cổ phần cho bọn Bình “lâm” khác nào bảo ông đeo gông vào người chờ ngày bọn nó cướp trắng công ty, rồi nợ ngân hàng, nợ tiền lương công nhân…nghĩ đến đây, ông lắc đầu, có lẽ số mình đến đây là đã hết….
Nhưng từ trong bóng tối vẫn còn chút le lói ánh sáng cuối đường hầm, đúng vào cái lúc tối tăm nhất đó, một giọng nói đã vang lên cứu rỗi cả cuộc đời ông, vợ con ông và cả tài sản của ông :
- Khoan đã, chuyện gì mà phải nóng vội thế hả Trung “con” ?
Người vừa cất tiếng nói, không ai khác chính là Tâm “ma xó”, sau khi bàn bạc, suy nghĩ và tham khảo ý kiến xong xuôi, Tâm đã quyết định sẽ hành động và mở ra một triều đại mới cho Hải Phòng.
- 2 thằng này đi vào trong, Long “cùn” cũng bỏ việc ở nhà đi theo đại ca…gã vừa quát hai gã đàn em của Trung “con”…
Trông thấy sự xuất hiện của Tâm “ma xó”, Trung “con” vô cùng ngạc nhiên, gã nhún vai, lắc đầu hỏi rất ngây thơ :
- ô hô ! có chuyện gì mà ngày hôm nay Tâm “ma xó” lại xuất hiện ở nơi này vậy ?
- À, anh đi trả nợ ấy mà, thế chú em làm gì mà đem nhiều người vào đây vậy ? Tâm cũng trả lời một cách rất bâng quơ…
- Trả nợ ?? đại gia Tâm “ma xó” nổi danh đất Hải Phòng mà cũng phải đi trả nợ sao ?
- Anh thì không đến nỗi vậy, cái này là món nợ của bác Phi “đen” từ ngày xưa…Vừa dứt lời, Tâm đặt lên bàn một chiếc cặp số, bọn đàn em Trung “con” ra hiệu xin ý kiến, Trung xua tay, ý bảo chờ xem có chuyện gì đã…
Nháy mắt ra hiệu với ông Tùy, Tâm xoay mã, mở chiếc cặp lên :
- Ông Tùy, như đã hẹn, trước đây bác Phi có vay của ông chút tiền làm ăn, nay dù bác ấy đã mất, nhưng chúng tôi vẫn rất uy tín…đây là 40 cây vàng, ông kiểm tra lại xem đã đủ chưa ?
- Cậu Tâm…tôi…tôi…
- Tôi đã hứa sẽ trả món nợ này là sẽ trả mà, còn chuyện gì thì để sau hãy nói đi…
- Vâng…vâng…đủ rồi, đủ rồi…
Chứng kiến tất cả chuyện này, Trung “con” cười phá lên :
- Hahahahahaha…Tâm “ma xó” ơi là “Tâm “ma xó” đánh nhau thì anh giỏi thật đấy, chứ diễn kịch thì anh diễn tồi lắm…
- Ý chú là sao ? Tâm quay lại, chỉ mở ¾ mắt để nhìn thẳng vào Trung “con”…
- Là sao à ?? Anh lại còn phải hỏi tôi câu này sao ? Hai người định diễn kịch lừa tôi à ? làm như tôi ngu lắm sao ? Anh Tâm, anh đi theo Phi “đen” đã 6-7 năm nay, chắc anh hiểu rõ luật lệ làm ăn mà chúng ta đã ký kết, đây là địa bàn của Queen, của anh Bình Lâm, không ai được phép chen ngang vào để làm ăn như vậy hết !!!
Tâm cười :
- Chú nghĩ xa xôi quá rồi đấy, anh đi trả nợ thôi mà, có sao đâu, cái gì mà làm ăn với không làm ăn ???
- Anh đừng có đóng kịch, tối qua người của tôi đã thông báo, lão già này đã ghé qua nhà anh, chắc chắn hai người đã thống nhất để dựng lên màn kịch này…
- Ô chuyện này mà chú cũng biết à ? thì đúng rồi, rõ ràng hôm qua ông Tùy có sang nhà anh đòi nợ, vì thế hôm nay anh mới sang trả nợ đây !!
- Mẹ kiếp !! Anh nói láo…không thể có chuyện này được, anh muốn phá chúng tôi à ?? Trung con giận dữ gầm lên…
Ngay lập tức Long “cùn” xông vào, xách cổ áo thằng ranh con xấc xược :
- ĐM mày, mày chửi ai đấy ?
Thấy đại ca bị túm, bọn đàn em Trung “con” cũng quây lại ngay…Đến lúc này, Tâm “ma xó” đành phải quay lại:
- Bỏ nó ra Long…
Long “cùn” nghe theo lời đại ca, thả Trung “con” ra, gã đàn em Bình “lâm” mặt giận tím tái, ngay sau đó, ông Tùy đã đứng trước mặt hắn, xách theo chiếc valy cùng tờ giấy nợ :
- Có cậu Tâm ở đây làm chứng, toàn bộ số tiền tao nợ chúng mày, cả gốc lẫn lãi là 1,3 tỷ…đây mày cầm lấy đi !!
Trung “con” giật lấy chiếc valy, đưa cho một thằng đàn em kiểm lại số vàng, sau khi thằng này gật đầu đã đủ 37 cây, hắn ra lệnh cho tất cả giải tán, nhưng chưa xong mọi việc, ông Tùy đã cất tiếng :
- Khoan đã, còn tờ giấy vay tiền nữa..
Trung “con” nhếch mép, cầm tờ giấy đưa ngang mặt xé cái roẹt rồi ném xuống sàn nhà. Hắn bỏ đi nhưng không quên để lại những lời thách thức :
- Bọn mày hãy đợi đấy, chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu !!
Sau khi thằng đàn em của Bình “lâm” đi khỏi, ông Tùy mới cụp người xuống đất để mà cảm tạ Tâm “ma xó” :
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều !! nếu không có cậu, có lẽ giờ này tôi đã nhẩy lầu chết rồi…
- Bác đứng dậy đi…bác là bạn của bác Phi, cháu không thể không giúp…còn lại 100 triệu này, bác nên thuê vệ sĩ trong khoảng thời gian còn lại đề phòng thằng Trung “con” nó giở trò…
- Vâng, cảm ơn cậu, tôi hứa, ngay sau khi thanh toán hợp đồng với bên đối tác, tôi sẽ mang tiền sang trả cậu ngay, cậu muốn lấy lãi bao nhiêu cũng được…
- Tiền thì quan trọng thật đấy, nhưng không quá quan trọng đến mức vì nó mà phải hại nhau, bác cứ sử dụng mà làm ăn, khi nào dư dả mang sang chả cháu cũng được…
- Thế sao được, tôi sẽ trả sớm, tôi hứa danh dự đấy, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều…
Trên xe ô tô ra về sau khi từ chối ở lại ăn cơm với gia đình, Long “cùn” vô cùng băn khoăn :
- Anh giúp ông ấy vụ này rồi gây ra hiềm khích với bọn thằng Bình “lâm”, liệu có đáng không ?
- Đáng chứ !! ông ấy trước đây đã từng giúp đỡ bác Phi rất nhiều, một người có ơn với mình như
vậy, giờ họ gặp hoạn nạn, chẳng lẽ mình lại không giúp sao ?
- Còn thằng Trung “con”, nhất định bọn nó sẽ không bỏ qua chuyện này ?
- Anh biết !! nhưng trước mắt chúng nó chưa dám làm gì đâu…
Sau đó, đàn em của Long “cùn” đã theo sát Trung “con” để theo dõi những động tĩnh của thằng này, không nói chắc ai cũng biết, vụ Tâm “ma xó” chen ngang phá hỏng công việc làm ăn đã khiến Bình “lâm” giận dữ như thế nào, hắn bóp nát chiếc cốc đang cầm trên tay ngay sau khi biết tin, từ xưa đến nay, trên địa bàn của mình, chưa bao giờ Bình “lâm” lại bị chơi một vụ đau đớn đến như vậy…trước đây, một phần vì nể đại ca Phi “đen” nên hắn không dám đụng vào địa bàn của Galaxy, nay Tâm “ma xó” lại vượt mặt hắn để tranh giành địa bàn làm ăn, đó thực sự là một cái tát mạnh vào mặt của kẻ mạnh thứ hai tại giang hồ đất cảng.
- Thằng chó chết này, mày tưởng không ai dám làm gì mày sao ?? Mẹ kiếp !!! cứ đợi đấy, rồi tao sẽ cho mày xuống âm phủ mà đoàn tụ với lão già Phi “đen”…
Trung “con” sau vụ bị áp phe ngay trên địa bàn mình ở nhà của ông Hoàng Tùy, cũng tỏ ra vô cùng tức giận, nhất là với Long “cùn” kẻ dám xốc ngược cổ áo hắn lên…
- ĐM, em phải chơi chết con mẹ thằng Long “cùn”, ĐKM nó tưởng nó là ai ?
- Mày đừng có mà tinh tướng rồi làm hỏng hết mọi chuyện, để tao xem tình hình thế nào đã, nhưng nhất định tao không bỏ qua đâu…
Liên tiếp sau đó, Long “cùn” khá nhiều lần bị bọn lạ mặt chặn đánh, nhưng cũng may là lần nào Long cũng đi đông anh em và thủ hàng trong người nên cánh tay phải của Tâm không gặp phải chuyện gì. Những vụ này chắc chắn là do thằng Trung “con” gây ra, nhưng chưa lần nào nó xuất hiện.
Thấy không thể có cơ hội để trả thù Long “cùn”, Trung “con” cho người phá các mối làm ăn của Long ở các cơ sở cầm đồ và cho vay nặng lãi, hắn cho người tiếp cận, dùng kim tiêm dọa dẫm bọn học sinh, sinh viên nếu còn bén mảng đến các cửa hiệu của Long…vụ việc này sau đó vỡ lở ra, Long “cùn” đã huy động anh em đánh bọn giả dạng HIV, AIDS một trận thừa sống thiếu chết, sau đó con rồng của Galaxy cũng chính thức tuyên chiến với Trung “con”…
2 tháng sau, doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc VOC của ông Hoàng Tùy hoàn thành hợp đồng với phía đối tác Nhật Bản, ông thu lợi nhuận lớn đến vài tỷ đồng, đủ để trả nợ ngân hàng, trả lương cho công nhân và giành một phần để trả nợ cho Tâm “ma xó”. Ngay sau đó, ông cũng ký kết được một hợp đồng làm ăn khá lớn với Ấn Độ, doanh nghiệp rõ ràng đang hồi sinh trở lại…
- Bác đang cần vốn đầu tư, bác cứ dùng đi, khi nào bác trả cháu mà chả được… Tâm “ma xó” từ chối chưa nhận lại số tiền nợ…
- Cậu cứ cầm đi, không tôi áy náy lắm, không có cậu liều mình giúp đỡ, tôi làm gì có được ngày hôm nay, không sao đâu, tôi vừa có một hợp đồng nhận may đồ công nhân cho bên Ấn Độ, xong vụ này tôi sẽ hoàn hết tiền nợ cho cậu…
- Thôi, thế khi nào bác có đủ cả bác trả cho cháu một thể…
- Cậu ấy đã có lòng vậy, ông cũng cứ nhận lòng tốt của người ta cho người ta vui… bà vợ ông Tùy lần này cũng đi cùng với chồng sang cảm ơn Tâm vì sự giúp đỡ lần trước…
- Tôi..thực sự không biết nói gì, ông Phi thật là may mắn vì có một cậu cháu nuôi tốt bụng như cậu…
- Dạ, trước đây bác cũng giúp đỡ bác Phi cháu nhiều, nay cháu phải trả ơn cũng là điều thường tình mà bác…
- Cảm ơn cậu nhiều…xin phép cậu…vợ chồng tôi về !!!
Vui vẻ tiễn khách ra đến cửa, vợ chồng ông Tùy không quên biếu Tâm một chai rượu tây hảo hạng có giá hàng chục triệu đồng do ông nhà mới đi Nhật về mua được từ bên ấy.
Tâm từ chối mãi không được đành phải nhận cho ông bà ấy vui, rồi đóng cửa xe hộ cho bà Tùy…
Nhưng cuộc đời mà, có ai ngờ đó cũng là lần cuối cùng Tâm “ma xó” được trông thấy người bạn già của Phi “đen”.
Vài tuần sau đó, ông Tùy gặp phải một tai nạn giao thông đầy nghi vấn, ông được vợ con tận tình đem ra Hà Nội cứu chữa, nhưng vết thương quá nặng, sau đó 3 ngày ông đã chết trên đường trở về quê.
Long “cùn” là người đầu tiên báo tin này cho Tâm “ma xó”, khi ấy Tâm đang ở công trường xây dựng khách sạn Thiên Ý. Biết tin, Tâm hốt hoảng lấy xe phi vội sang bên nhà ông Tùy để xem tình hình thế nào.
Sang đến nơi, đã thấy người ta dựng rạp xong xuôi, ông ấy được đưa về đêm qua và sẽ chôn vào chiều nay.
Bà vợ ông Tùy thấy Tâm đến, cũng không dám gọi chỉ ngồi sau linh cữu chồng khóc hết nước mắt, Tâm nhận hương từ em trai ông Tùy, thắp cho người bạn xấu số của bác Phi, lúc này gã vô cùng sửng sốt vì mới đây thôi còn nghe bác ấy gọi điện về thông báo tình hình làm ăn đang rất lên của doanh nghiệp…
Nhưng, chẳng để làm gì nữa, nhiều tiền, nhiều tiền để mà làm gì khi người đã không còn…những lúc như vậy, con người ta mới thấu hiểu được sự bạc bẽo của đồng tiền và cái giá trị của con người…
Một tuần sau đó, khi mọi chuyện đã êm xuôi, Tâm có ghé sang bên nhà ông Tùy, nhưng không phải là để đòi nợ mà chỉ để thắp nén nhang cho ông và hỏi chuyện gia đình xem thế nào.
Bà Tùy mới trước đây còn mập mạp thì nay như người thất thần, gầy rộc và đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ. Bà ngồi tiếp chuyện Tâm, có lẽ khi chỉ còn mình mình với Tâm, bà mới dám bộc lộ hết nỗi niềm :
- Ông nhà tôi chết oan cậu ạ !
- Chết oan là sao hả bác ? Tâm ngạc nhiên !!
- Người dân ở quanh đấy người ta bảo, xe ông Tùy đã đi sát vào lề đường, cũng không chạy quá tốc độ, thế mà chiếc xe ben vẫn đòi vượt rồi lao thẳng vào xe ông ấy…thế không là chết oan thì là gì…
- Vâng ! cháu nghe tin mà rụng rời hết cả người…
- Bây giờ, hợp đồng với bên Ấn Độ không thể thực hiện, tôi đã phải bàn với các chú em ông ấy, đành phải bán toàn bộ doanh nghiệp cho người khác để đền cho người ta, rồi còn trả tiền lấy hàng, tiền nợ công nhân, cũng chẳng còn lại bao nhiêu, số tiền nợ cậu, có lẽ tôi phải xin khất tới sang năm…
- Bác đừng suy nghĩ vậy, hôm nay cháu sang thắp hương cho bác Tùy và muốn biết đầu đuôi câu chuyện thế nào thôi, số tiền nợ ấy, khi nào bác có thì bác trả cháu cũng được…
- Cảm ơn cậu ! tôi cũng còn một cửa hàng nhỏ, để tôi làm ăn tích cóp, rồi sang năm tôi sẽ trả dần cho cậu…khổ thân, ông nhà tôi trước lúc chết, gọi hết mọi người vào dặn dò, ông ấy dặn tôi, dù thế nào cũng phải trả hết nợ cho cậu, có thế ông ấy mới an tâm nhắm mắt…
Nói đến đây, bà Tùy lại khóc…
Lúc này, từ phía cổng, có một bóng người cũng lững thững đi vào…nghe thấy tiếng khóc, bước chân của người đó lại càng đi nhanh hơn…
- Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ ? người phụ nữ vừa bước vào nhà đã đặt vội chiếc giỏ đi chợ xuống đất rồi chạy lại bên phía bà Tùy…
- Không…không có chuyện gì đâu con…
Bất chợt cô gái quay sang phía Tâm, nhìn bằng đôi mắt sắc lém rồi cất giọng :
- Bố tôi mới chết, có nợ nần gì thì để qua 49 ngày cho ông rồi gia đình sẽ trả…
Câu nói này làm Tâm vô cùng ngạc nhiên…sững sờ không biết phải trả lời thế nào…
- Ơ kìa ! Trang ! con nói gì vậy ?? đây là cậu Tâm mà bố con hay nhắc đến đấy…bà Tùy vội vàng đỡ lời cho con gái…
Thấy nhắc đến Tâm, cái Trang ngớ hẳn người ra, có lẽ biết mình bị hố, cô nàng lí nhí :
- Em xin lỗi, tại mấy hôm nay toàn người ta đến nhà em đòi nợ, em không biết là anh…em…
- Không sao ! không sao ! nhìn anh chắc cũng giống dân đi đòi nợ thuê lắm mà…Tâm cười trừ, cố gắng thoải mái cho cái Trang đỡ ngượng…
- Con gái đầu nhà bác, em nó mới tốt nghiệp, đang làm tạm ở Hà Nội, nhưng nay nhà có việc thế này, chắc nó phải về Hải Phòng thôi…bà Tùy trầm ngâm tâm sự với Tâm.
- Trang tốt nghiệp trường gì ạ bác ? Tâm hỏi lại…
- Dạ em học quản trị kinh tế…cô nàng trả lời luôn thay cho mẹ…
- Kinh tế à ? bên anh đang thiếu người đấy, nếu em không chê, em có thể sang bên anh làm việc…
- Dạ…sang bên đó làm gì hả anh ? Cô nàng ngu ngơ, hỏi dò…
- Uhm ! Anh mở một nhà hàng khách sạn du lịch, đang cần một quản lý nữ có bằng đại học kinh tế ngành quàn trị, em có đảm nhiệm được không ??
- Ôi !! đúng công việc mà em yêu thích…em có thể thử việc được không ạ ? Bây giờ thì nàng đã phấn chấn lên nhiều rồi…
- Được chứ, anh sẽ ưu tiên cho em, nhưng sang tháng sau nhà hàng mới khai trương, khi đó sẽ nhiều việc lắm đấy, sợ em không cam được thôi…
- Em sẽ làm được, em yêu thích quản lý nhà hàng khách sạn lắm…mẹ, mẹ cho con đi làm với anh Tâm nhé !! cái Trang quay sang năn nỉ bà Tùy…
- Kìa con ! người ta đã đồng ý đâu, mẹ làm sao quyết được…bà Tùy có vẻ ngại với sự phấn khích của con gái bà…
- Cháu đồng ý mà, cuối tháng này em đem toàn bộ hồ sơ sang bên công ty anh, thử việc 3 tháng mức lương 3 triệu/tháng, nếu được ký hợp đồng sẽ là 5 triệu/tháng…
- Ây da !! Em cám ơn anh, em cám ơn anh nhiều lắm…đấy mẹ thấy chưa…Hura…
- Thực tình, tôi không biết phải nói gì với cậu, ông nhà mất, tôi không biết phải cậy nhờ ai xin việc cho cháu, nay cậu đã không đòi số nợ cũ mà còn nhận cháu vào làm việc…gia đình tôi biết ơn cậu nhiều lắm…bà Tùy lại khóc…
- Kìa mẹ, mẹ lại khóc rồi…
- Bác với Trang cứ an tâm, bác Tùy là người có ơn với bác Phi nhà cháu, cháu sẽ cố gắng giúp đỡ nhà mình, bác đừng suy nghĩ gì cả, ơn huệ gì, nếu cái Trang mà không làm được việc là cháu sa thải ngay…
- Hứ ! Anh yên tâm, em sẽ không để anh thất vọng đâu…mẹ ! mẹ mời anh Tâm ở lại nhà ăn cơm đi…
- Ah ừ, thôi cũng muộn rồi, cháu ở lại dùng cơm với gia đình bác một bữa nhé ! xem xem tài nghệ em Trang nấu ăn như vậy có làm ở nhà hàng cháu được không ?
- Dạ thôi bác ạ, để hôm khác, hôm nay cháu có việc mất rồi, nhà hàng sắp khai trương nên cháu đang bận lắm, cháu cũng xin phép về đây, hôm sau cháu lại nhà rồi mời cơm với bác sau !!
- Cháu cứ khách sáo như vậy bác ngại lắm…
- Hôm nay thì cháu bận thật, lần sau nhất định cháu sẽ ở lại ăn cơm mà..thôi cháu chào bác cháu về đây ạ…Anh về Trang nhé !!
2 mẹ con bà Tùy tiễn khách ra đến tận cửa, lên xe rồi Tâm cũng không quên dặn với lại một câu :
- Nhớ mấy bữa nữa mang hồ sơ sang bên công ty anh nhé ! cứ bảo với tiếp tân là khách của anh nhé…
- Vâng ! em biết rồi, em cảm ơn anh !!! Trang cười thật tươi, vẫy tay chào tạm biệt Tâm “ma xó”…
Nụ cười đó, sao mà đẹp quá, nó cứ ám ảnh Tâm mãi trên đường đi…
Ai mà ngờ được, trái tim giá băng của gã giang hồ bôn ba khắp chốn tưởng như đã không thể bị đập tan vậy mà nay lại biết rung động trước một người con gái.
Cái giây phút Trang trừng mắt nhìn thẳng vào Tâm rồi quát lên, sao mà nó đáng nhớ đến vậy, nghĩ đi nghĩ lại, Tâm mới nhận ra, cô bé ấy đẹp thật, tóc dài, da trắng, mắt đen và có một đôi môi mọng chín, cả đêm hôm ấy và cả những đêm hôm sau, hình ảnh Trang cứ in đậm trong mỗi giấc ngủ của Tâm, khiến gã cứ nao lòng chờ đợi cho đến ngày cuối tuần khi Trang sẽ đến Thiên Ý nộp đơn xin việc…
còn nữa