Rồi ngày cuối tuần cũng đến, Bảo Trang diện một bộ quần áo công sở khá giản dị nhưng thực sự lại làm tô đậm thêm vóc dáng mỏng manh và những đường cong trên cơ thể của cô gái tuổi 20, một chiếc quần kaki đen, một thắt lưng trắng, chiếc áo sơ mi nữ cách điệu và một chiếc guốc cao gót hợp với bộ quần áo. Bảo Trang xuất hiện cùng với đôi mắt kính trông rất sáng lạng và đầy tri thức, rõ ràng cô gái này khác rất nhiều so với những ả giang hồ mà Tâm “ma xó” từng quan hệ trước đây.
- Xin lỗi chị tìm ai ạ ? một nữ nhân viên khách sạn Thiên Ý tiến lại gần hỏi Trang khi trông thấy cô đang ngơ ngác ngắm nhìn sự lộng lẫy khang trang của khách sạn Thiên Ý.
- Dạ..em..em đi phỏng vấn xin việc ạ !
- Xin việc à…vậy chị đợi thêm một lát nữa, trưởng phòng chúng tôi hiện vẫn chưa đến…cô nhân viên vừa trả lời vừa liếc nhìn đồng hồ, lúc này cũng mới chỉ là 7h30 sáng.
- Dạ không sao ạ ! Em cảm ơn chị…Bảo Trang mỉm cười thật tươi ngắm nhìn những bộ trang phục áo dài màu tím rất đẹp và mịn màng của những nhân viên đang chuẩn bị những công việc còn lại cuối cùng cho ngày lễ khai trương đã sắp gần kề.
8h00 – cuối cùng trưởng phòng nhân sự cũng đến, đó là một người quản lý có kinh nghiệm lâu năm và cũng đã hợp tác làm ăn với Tâm trong nhiều năm qua. Bên ngoài hành lang tầng 2 phòng tuyển dụng lúc này cũng xuất hiện thêm khoảng vài ba người nữa có lẽ họ cũng đến phỏng vấn xin việc giống như Bảo Trang.
Trang không vội vàng, cô ngồi xuống một dẫy ghế mà những nhân viên đã kê sẵn cho những người đến xin việc, từ từ quan sát mọi chuyện xung quanh, nơi này thật sự rất lịch thiệp, sạch sẽ và ngăn nắp, mỗi người đảm nhiệm một công việc khác nhau và tất cả đều rất chuyên nghiệp trong từng vị trí của mình.
Cuối cùng cũng đến lượt Bảo Trang, cô rất tự tin, vươn vai đứng dậy, hít một hơi lấy tinh thần, không quên xách tập hồ sơ rồi mở cửa bước vào phòng.
Vị trưởng phòng nhân sự lúc này đang nghe điện thoại, ông ta cười cười nói nói, thi thoảng liếc nhìn Bảo Trang một chút rồi lại nói chuyện với người nào đó…
Cuối cùng sau khi dập máy, ông ấy quay lại với một nụ cười rất đôn hậu :
- Cho anh xem hồ sơ…
Bảo Trang không hiểu gì, cô ngồi đối diện và cứ thế chăm chú xem có lỗi gì trong hồ sơ xin việc của mình không…tâm trạng khá lo lắng…
Mất một lúc sau, ông trưởng phòng mới cất tiếng :
- Tốt rồi, sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn, chiều cao và ngoại hình đều rất tốt, điểm tiếng Anh của em tại trường cũng rất xuất sắc…chúc mừng em !!
- Dạ…dạ…Anh nói vậy nghĩa là sao ạ ?
- Chúc mừng em trở thành nhân viên chính thức của khách sạn, vào giờ này ngày mai, em quay trở lại đây để nhận hợp đồng làm việc, hồ sơ chúng tôi sẽ lưu giữ. Sao, cô bé còn muốn hỏi gì nữa không ?
- Dạ…Em..không ạ…Em…
- Nhớ nhé, sáng mai 8h cứ lên phòng này gặp anh, anh là Khoa – trưởng phòng nhân sự, có gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi anh…
- Dạ vâng !! Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh ạ !!
- Không cần cảm ơn tôi đâu…cố gắng làm việc thật tốt nhé ! thôi hẹn gặp lại em vào ngày mai…
Thế đấy, thời buổi bây giờ, đi xin việc, nhất quen, nhì quyền, ba có tiền…và Bảo Trang đứng ở vị trí đầu tiên khi được đích thân Tâm “ma xó” gọi điện trực tiếp xuống cho anh Khoa, cũng không có gì lạ, anh hùng thường không qua nổi cửa ải mỹ nhân mà…
Những ngày sau đó, Bảo Trang được đồng nghiệp và mọi người tận tình hướng dẫn chỉ bảo công việc, cô được sắp xếp làm quản lý phòng kiêm lễ tân trực khách sạn, những ngày này Thiên Ý vô cùng bận rộn, dù chưa có khách nhưng tất cả đang rất nỗ lực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để kịp cho lễ khai trương sắp diễn ra, nào là kê chăn ga gối đệm, lắp đặt hệ thống truyền hình, máy tính, internet, các vật dụng trang trí như bình hoa, tranh ảnh…
Từ trên tầng nhìn xuống, Tâm “ma xó” có vẻ như đang yêu đời hơn rất nhiều khi ngày ngày được ngắm nhìn Bảo Trang tất bật với công việc, trông cô thực sự rất hòa đồng với mọi người xung quanh, lúc nào cũng có thể mỉm cười và say mê làm việc với một tình yêu đã có sẵn trong con người mình. Thi thoảng Tâm có ghé qua, mua kem, nước ngọt chiêu đãi cho tất cả mọi người và không quên nhắc nhở động viên cho Trang, những cử chỉ ân cần, quan tâm của Tâm dù rất nhỏ và khó nhận biết, nhưng ngay lập tức cả khách sạn Thiên Ý đều đã hiểu…Ồ thì ra vị hoàng tử có trái tim băng giá lúc này đang thầm thương trộm nhớ cô nhân viên hoa khôi của công ty…
Cũng trong những ngày này, chân tay của Long “cùn” đã điều tra ra những thông tin rất quan trọng có liên quan đến cái chết của ông Tùy bố của Trang.
Không lâu sau khi doanh nghiệp VOC phải giải thể, chính bọn Bình “lâm” đã đứng ra mua lại toàn bộ cổ phần và kiểm soát mọi hoạt động của doanh nghiệp, có vẻ như Bình “lâm” muốn dựa vào danh tiếng lâu năm của VOC để tiếp tục sự nghiệp làm ăn với các đối tác nước ngoài. Thông tin này cũng hé lộ một phần chi tiết về cái chết bất ngờ của ông Tùy…
Những đêm gần đây, Bảo Trang không sao ngủ ngon giấc, cô thường xuyên gặp phải những ác mộng…từ sau cái chết của ba, đêm nào Bảo Trang cũng cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo và sợ hãi, dường như có một thế lực đen tối vô hình nào đó vẫn đang nhắm vào nhà cô, vẫn chưa hoàn toàn buông tha cho cuộc sống của gia đình cô…Suy nghĩ miên man mãi, Bảo Trang trằn trọc xô chăn ngồi dậy định bụng sẽ xuống nhà nấu một bát mỳ để ăn.
Trởi đang vào đông, thời tiết trở lạnh hơn rất nhiều, Bảo Trang phải khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi mới dám lọ dò đi ra khỏi phòng. Lúc này cũng đã là 4h sáng, có lẽ cô cũng không ngủ được nữa, thôi thì ăn sáng xong rồi nằm đọc sách một lát chờ trời sáng hẳn rồi đi làm cũng được…
Lọ dò mãi mời xuống được gian nhà bếp, Bảo Trang vẫn còn hơi buồn ngủ, cô ngáp một cái, đưa tay dụi dụi mắt rồi bật đèn nhà bếp lên…
Bất chợt…ông Tùy đã ngồi ở đó tự lúc nào đang chằm chằm nhìn thẳng vào mắt cô con gái…
Bảo Trang giật mình, trợn tròn mắt, há hốc miệng, ú ớ không nói nên lời…Ba..ba…trời ơi, chuyện.. gì…thế này…
Ông Tùy vẫn ngồi nguyên một chỗ, gương mặt ông bị bầm dập nhiều, máu chảy lênh láng trên gương mặt, rồi ông nói :
- Bảo Trang…ba…chết oan…ba chết oan !!!
Quá kinh ngạc và sợ hãi trước những gì đang diễn ra, Bảo Trang hét lên một tiếng thất thanh :
- Khôôôoonnnnnnggggggggggggg !!!!!!
Mọi thứ chợt tối om……
Rồi trong căn phòng của mình…
Bảo Trang bật dậy, mồ hôi đầm đìa…cô lại vừa gặp một cơn ác mộng…
Thở hồng hộc trong bóng tối, có lẽ thành phố hôm nay lại tiếp tục mất điện nữa rồi, Trang đưa tay lên ngực mình, rõ ràng tim cô đang đập nhanh liên hồi, một giấc mơ kỳ lạ, và những gì ông Tùy nói trong giấc mơ cũng rất kỳ lạ… có lẽ nào…
Vớ chiếc điện thoại của mình ở trên bàn trang điểm, Trang liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng…5 giờ sao mọi thứ lại tối om như vậy !! Lần mò lần mò mãi trong danh bạ điện thoại, không hiểu sao…Bảo Trang lại bấm nút gọi cho Tâm “ma xó”…
- A lô !! đầu dây bên kia là tiếng của Tâm, giọng nói của anh sao ấm áp, sao yên bình đến lạ kỳ, chính giọng nói này đã phá vỡ mọi lo toan sợ hãi nãy giờ cứ bao trùm xuống căn phòng của Bảo Trang…
- Có chuyện gì thế Bảo Trang, sao lại gọi cho anh vào giờ này ? Không thấy cô nhóc trả lời, Tâm cũng cảm thấy lo lắng…
Trang vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại, cô không biết vì sao mình lại gọi điện và cũng càng không biết vì sao mình lại gọi cho anh ? mãi một lúc sau…cô mới nói được một câu :
- Em đói ! Anh đưa em đi ăn sáng được không ?
Tâm cười, có vẻ như gã đoán được những chuyện gì vừa diễn ra :
- Em lại gặp chuyện gì rồi mất ngủ đúng không ?
- Vâng …
- Uhm…đợi anh một lát, anh đưa em đi ăn sáng !! Anh cũng đói quá…
- Anh…
- Uh, sao em ?
- Anh…đừng tắt máy…có được không ?
- À, ừ, được, vậy anh sẽ nói chuyện với em nhé, xem nào, anh vừa làm xong một đống tài liệu…
- Và bây giờ anh đang mặc áo…ui…mặc một tay khó quá…
- Rồi rồi…anh đã ra khỏi phòng rồi, bây giờ là xuống tầng 2 đây, à mà em có thích động vật không ?
- Em thích nuôi chó…nhưng, mẹ em không cho…
- Vậy em giống anh rồi, anh cũng thích thịt chó lắm !!
- Ơ ??
- Ấy nhầm, anh cũng thích nuôi chó lắm…anh xuống đến cổng rồi…
- Sếp đi đâu mà sớm vậy ??
- Giọng ai thế anh ?
- Ah, anh bảo vệ ấy mà…tớ đi ăn sáng, cậu có ăn gì không lát tớ mua về cho…
Cứ thế, cứ thế, suốt quãng đường dài cả chục cây số, Tâm cứ thao thao bất tuyệt hỏi Bảo Trang đủ chuyện, kể biết bao chuyện cười để cô nàng lấy lại thăng bằng tâm lý, rồi cuối cùng chiếc xe cũng đậu ở trước sân nhà…
Từ trên tầng 2, một chiếc ô cửa sổ bé bé từ từ mở ra, một chiếc đầu người thò ra ngoài, là Bảo Trang, cô nhóc ra hiệu cho Tâm đợi nàng một lát…
Tâm “ma xó” phải mất đến gần 10 phút chờ cô nàng ở bên ngoài, phụ nữ bao giờ cũng vậy, dù đi đâu làm gì, với ai và vào lúc nào, họ cũng đều phải làm đẹp, đẹp để tự tin, đẹp để cái người đã mất công vì mình mà chờ đợi không khỏi thất vọng…
Và cuối cùng thì Bảo Trang cũng xuất hiện, với một chiếc váy dạ màu đen ấm áp, và cũng rất đẹp với làn da trắng và mái tóc dài óng mượt của cô.
Tâm không ngồi trong xe, gã đứng khoang tay dựa vào thành xe và chờ Bảo Trang từ nãy đến giờ, nhưng không một chút bực dọc, Tâm vẫn vậy, chỉ cười…
- Em xin lỗi, sao anh không vào xe đợi em ? giọng Bảo Trang lí nhí…
- Em mà không ăn hết đồ anh gọi thì lúc đó hãy xin lỗi anh, nào ! Chúng ta đi thôi…
Điểm đến là quán bà béo gần hồ quen thuộc, đừng chê nó vỉa hè, đừng chê nó tồi tàn, đây là quán bún phở ngon nhất thành phố Hải Phòng đấy…
Trông thấy Tâm, bà Tám vẫn ung dung ngồi đảo nồi nước lèo, lần này bà có hơi ngạc nhiên đôi chút :
- Cậu Tâm, lâu nay đi đâu mà không thấy ghé qua, lấy vợ khi nào mà sao không báo cho bác biết với ??
Nghe xong câu này, cả Tâm và Trang nhìn nhau mỉm cười…
Bảo Trang có vẻ hơi ngạc nhiên…cô không nghĩ là trong ngày đầu tiên hai đứa đi với nhau, Tâm lại dẫn cô đi ăn…ở một nơi không được sang trọng và lịch sự cho lắm…nhưng sau này thì cô đã hiểu, rằng những nơi nào gắn liền với Tâm, đó mới là những nơi quan trọng nhất với anh ấy…
- Vào trong nhà cho ấm đi em…em ăn gì nào ? phở nạm nhé, phở nạm ở đây thì ngon tuyệt vời…Tâm thay bà Tám quảng cáo thức ăn…
- Vâng vậy anh gọi cho em…
- Bà Tám – cho 2 phở nạm nhé, nhiều mộc nữa nha…
- Cho xin 2 cốc chè nóng luôn với nào…
Những cử chỉ, lời nói và hành động của Tâm lại càng khiến Trang ngạc nhiên hơn, anh ấy đấy ư ? tổng giám đốc tập đoàn khách sạn nhà hàng Thiên Ý, giám đốc vũ trường Galaxy, người đàn ông từng khiến giang hồ Hải Phòng dậy sóng vài năm trước đây là một người như vậy sao ? Gần gũi, dân dã và đáng yêu vậy sao ??
Chỉ đến khi đưa thìa húp một miếng nước và ăn miếng thịt bò đầu tiên, Trang mới hiểu vì sao anh ấy lại dẫn mình đến đây…
- Sao ? có ngon không em ? Tâm hồ hời…
- Có !! ngon hơn tất cả những quán phở nạm ở Hà Nội mà em đã từng ăn…
Tâm cười : thế kia á ?? thấy chưa, anh đã bảo mà, đây là quán ăn ngon nhất Hải Phòng này đấy…
Có lẽ bát phở nạm này cũng chính là sợi dây nối lương duyên giữa Tâm và Trang, nó vừa ấm áp, vừa cay cay, vừa thơm lừng, béo ngậy mà lại rất ngọt ngào…có ai trên đời này mà lại không rung động trong một khung cảnh như vậy không ? trời lạnh điểm những hạt mưa xuân, thành phố chìm trong sương mù và bạn được ngồi bên cạnh một người đàn ông mà trái tim của anh ấy, đủ để sưởi ấm cho cả một mùa đông.
Cái giây phút anh cất tiếng nói và anh xuất hiện trước khung cửa sổ phòng mình, có lẽ mãi mãi không bao giờ Trang có thể quên được…
Nhiều ngày sau…
Cuối cùng sau bao khó khăn, bao sự chuẩn bị, bao vất vả và chờ mong, ngày khai trương khách sạn Thiên Ý cũng đã đến, hàng trăm thiệp mời được Tâm gửi đi đến các bạn bè, quan khách trong thành phố, sáng mai 8h cả Hải Phòng sẽ lại tề tựu về trước sân khấu lớn của khách sạn để đón xem một trong những lễ khai trương lớn nhất và ấn tượng nhất từ trước đến nay. Tranh thủ dịp nghỉ cuối tuần, cả Quang “rùa” và Vân Anh “vịt con” cũng bắt xe về Hải Phòng để chung vui với anh Tâm nhân sự kiện trọng đại này.
Sân khấu đã được dựng, âm thanh ánh sáng đã đầy đủ, toàn bộ các nhân viên đã được lệnh ngày mai ai cũng phải đẹp, ai cũng phải tươi cho ngày lễ khai trương. Khách sạn Thiên Ý sẽ có một bữa tiệc liên hoan văn nghệ buffe trên tầng 5 dành cho tất cả những ai có vé mời, khách tham dự sẽ rất đông, công việc chắc chắn sẽ là rất nhiều và cùng với đó – những nỗi lo cũng sẽ nhiều hơn, nhất là khi mà thời gian gần đây, bọn thằng Bình “lâm” tỏ ra khá kín tiếng và im hơi trong một thời gian dài. Nhưng Tâm không hề chủ quan, lúc nào gã ma xó cũng căn dặn các anh em phải chủ động, đề phòng và bám sát mọi hoạt động của đối phương…
Cũng trong ngày hôm đó, bọn Bình “lâm” đã lên một kế hoạch khá chi tiết nhằm phá đám buổi lễ khai trương khách sạn Thiên Ý của Tâm “ma xó”. Với Bình “lâm” đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để hắn trả món nợ khi bị Tâm qua mặt trong vụ áp-phe doanh nghiệp VOC của ông Hoàng Tùy, cũng như nhiều lần bị Tâm và Long “cùn” áp đảo trong việc phân chia địa bàn làm ăn. Với hắn, Tâm “ma xó” lúc này như một cái gai trước mắt mà sớm muộn gì thì hắn cũng cần phải nhổ đi, chỉ có điều, tìm ra kẽ hở và thời cơ để hành động trừ khử Tâm lại không phải là một điều dễ dàng…
Nhưng lần này, Bình “lâm” đã vạch ra một kế hoạch khá hoàn hảo khi vô tình hắn nhận ra…gã “ma xó” cuối cùng cũng đã để lộ ra một điểm yếu chết người…
Buổi chiều trước ngày khai trương, sau khi kết thúc buổi tổng duyệt kéo dài đến tận 7 giờ tối, Tâm mới cho các anh em trong đoàn nghệ thuật và các nhân viên được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai vô cùng quan trọng.
Lúc này, số lượng anh em giang hồ trong đội của Long “cùn” ở lại bảo vệ khách sạn là rất đông, gần như trong bán kính 3km đổ lại, quân của Long đã bao vây toàn khu vực xung quanh nhằm đảm bảo cho ngày mai được diễn ra một cách yên ổn và an toàn nhất. Sự chuẩn bị và đề phòng rất lớn của Tâm “ma xó” tưởng đã là bức tường thành vững chắc, nhưng có một điều mà Tâm vẫn chưa kịp tính đến…
Đó chính là Bảo Trang !!
Buổi tối hôm đó, Tâm chủ động lấy xe đưa Bảo Trang về nhà, tình cảm của hai đứa lúc này rõ là “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, dù không ai nói với ai điều gì nhưng cả hai đều hiểu rõ tình cảm của mình dành cho người kia.
Đậu xe bên phía đối diện nhà Trang, Tâm vẫn vậy, bước ra bên ngoài với bộ quần áo vest trẻ trung, bên trong là chiếc áo len cổ tim mà Bảo Trang mua tặng :
- Em ngủ sớm đi nhé ! ngày hôm nay cũng mệt rồi…
- Anh mới là người phải đi ngủ sớm ấy !! mai còn cả lễ khai trương nữa… Bảo Trang quắc mắc nói như ra lệnh cho người yêu.
Tâm cười, đút 2 tay vào túi quần, chắc vừa từ trong xe ra, gã ma xó cảm thấy lạnh…
- Anh biết rồi mà !!
- Em vào nhà đây ! Anh về sớm, ngủ sớm nha…Lát nữa về thì gọi điện cho em…
Bảo Trang mỉm cười, quay lưng toan bước đi, nhưng ngay lập tức gã ma xó đã túm chặt lấy tay cô…kéo nhẹ về phía mình…rồi ôm cô nàng từ phía sau…
Bảo Trang dù rất bất ngờ nhưng cũng không từ chối, phải gần 1 phút sau Tâm “ma xó” mới lên tiếng:
- Cảm ơn em nhiều lắm !!
- Sao anh lại cảm ơn em ? gương mặt Trang ngơ ngác…
- Vì đã sưởi ấm cho anh, nãy giờ anh lạnh quá !
- Ơ ?? thế hóa ra anh chỉ cần em sưởi ấm cho anh thôi à ? Vừa nói cô nàng vừa vùng vằng…
- Chứ sao nữa ?? Biết là ôm em sẽ rất ấm nên anh mới ôm đấy !! Thế em tưởng là vì sao ???
- Trần Đức Tâm !!! Em ghét anh….Grừ !!
- Thôi nào, thôi nào…anh xin lỗi, anh đùa thôi…Sáng mai anh qua đón em nhé !
- Uhm !! Không cần đâu, mai em tự qua được mà, anh còn nhiều việc phải lo, đừng giành thời gian nhiều quá cho em, nha !
- Đi một mình không sợ ma nó bắt đi đấy chứ ?
- Có con ma xó đang giam em ngoài trời lạnh không cho em vào nhà đây này !! huhu
- Thôi được rồi, vậy mai 6 rưỡi hẹn gặp em tại khách sạn nha !!
- Uhm..anh về đi, em vào nhà đây !
Ngồi trong xe, Tâm cứ mỉm cười khi nhớ lại gương mặt Trang khi nãy, trông cô nhóc thật ngây thơ và đáng yêu, không hiểu sao, nhưng cứ mỗi khi được trông thấy gương mặt đó mỉm cười, Tâm lại cảm thấy bình an rất nhiều, nụ cười đó, gương mặt đó…dường như rất giống một người…phải rồi, là bà Thùy…người phụ nữ nhân hậu nhất mà gã giang hồ từng được biết…
Đang loay hoay với dòng suy nghĩ, chợt gã ma xó phát hiện có cái gì đó xanh xanh đỏ đỏ ở trong hộc tủ đựng đồ linh tinh của mình ở trên xe, Tâm lấy nó ra và vô cùng ngạc nhiên, đó là một chiếc hình nhân bằng gỗ rất dễ thương, bên dưới có kèm theo một mảnh giấy, có lẽ là chữ của Bảo Trang “Anh à ! hôm qua em đi chùa với mẹ, người ta bảo chiếc bùa này sẽ phù hộ cho chủ nhân của nó, em đã đấu tranh mãi mới xin được nó về, anh treo ở trước xe nhé, chúc anh ngủ ngon…”
Cầm món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong tay, Tâm lắc đầu, mỉm cười, gã liếm môi và tự nhủ, mảnh ghép của mình là đây chăng…
- Ai đưa con về vậy ? Là giọng của bà Tùy, mẹ cái Trang…
- Dạ, anh Tâm, hôm nay muộn nên anh ấy đưa con về, sao vậy mẹ…
- Là thằng Tâm à, à không sao, mẹ chỉ hỏi vậy thôi, thế con với nó…
- Mẹ…con với anh ấy chỉ là bạn bè thôi…
- Gớm, bạn bè gì, nó thích con rồi đấy, mẹ nhìn là mẹ biết, con cũng nên xem thế nào, lớn rồi, tính dần đi là vừa…
- Mẹ cứ kệ con…thôi con đi ngủ đây, mai còn phải qua công ty sớm nữa, mai bên con khai trương rồi…
Nhìn con bé ngúng nguẩy bước lên tầng, bà Tùy cười thầm trong bụng, con gái bà rõ ràng là đang yêu !
Trong khi đó tại nhà mình, Tâm ma xó vừa bước chân vào cửa đã không được yên thân:
- Hôm nay trời lạnh mà sao có người về muộn vậy nhỉ ? Quang “rùa” buông lời trêu trọc…
- Chắc gì đã lạnh hả anh, người ta có đôi có cặp cả mà…là giọng cao vút đâm vào của Vân Anh…
Tâm không nói gì, nhìn 2 đứa em, lắc đầu ngán ngẩm…
- Anh không phải lắc, bà Tám béo đã khai hết với bọn em rồi…anh vừa dẫn cô nào đi ăn tối ở đó có phải không ? Vân Anh tấn công
- Ừ, không được sao ? Tâm phản pháo…
- Khai mau, cô nào vậy ? xưa đến nay có thấy anh nhắc đến gái bao giờ đâu ?
- Cô nào thì sau này biết, hai đứa bay tính điều tra anh đấy hả ?
- Khai mau, khai mau, để mai em còn xem mặt chị dâu nữa chứ !
- Thôi nào, thôi nào, để anh yên đi…anh mệt quá, cho anh xin, mai anh khai được chưa !!
- Thôi được rồi, tha cho anh hôm nay…anh mà còn giấu bọn em nữa thì lần sau không dễ dàng như thế này đâu…Vân Anh nheo mắt, buông áo ông anh ra cho Tâm lên phòng đi tắm…
Vừa ném được chiếc điện thoại xuống giường, thay tạm bộ quần áo, tiếng chuông điện thoại của Tâm đã vang lên…gã ma xó sau khi xem qua người gọi, vội tắt máy, đóng chặt cửa rồi bấm nút Recall…
- A lô ! cháu Tâm đây ạ..
Bên kia đầu dây là 1 giọng đàn ông trầm khàn nghe máy :
- Sao rồi ? Thiên Ý thế nào ?
- Dạ, mai vẫn sẽ khai trương như dự kiến, cháu đã lo xong toàn bộ chương trình, chắc không có gì xảy ra đâu bác…
- Không có người phá đám chứ ?
- Có lẽ là không, cháu đã cho người phong tỏa toàn bộ khu vực, với lại có cả đội công an của thành phố mai họ cũng sẽ có mặt cùng anh em…
- Tốt, cẩn thận đấy !! nên nhớ bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, cháu phải luôn đề phòng mọi tình huống…
- Dạ vâng ! cháu biết rồi ạ…
Tâm cúp máy, bấm nút delete cuộc gọi đi và đến, cắm điện thoại sạc bên đầu giường rồi đi vào nhà tắm. Gã không để ý có một sự việc đang diễn ra trong căn phòng này, một việc rất hệ trọng…
Sáng hôm sau !
Tâm dậy từ rất sớm, có lẽ vì lo cho buổi lễ khai trương nên gã đã không ngủ đủ giấc vào đêm qua, dù vậy, Tâm vẫn với điện thoại, bấm số gọi cho Bảo Trang…
Cô nàng còn chưa dậy, mơ màng nghe thấy Tâm rủ đi ăn sáng, Trang từ chối, dặn Tâm dậy sớm còn lo cho công việc, mình sẽ tự đi đến khách sạn, đúng 6 rưỡi hai đứa sẽ gặp nhau như đã hẹn.
Không quá cầu kỳ trong việc làm đẹp, Bảo Trang không muốn mình quá nổi bật trong buổi sáng nay, hơn nữa, cô nhớ có lần Tâm đã thổ lộ rằng, gã thích những người con gái có vẻ đẹp tự nhiên không son phấn, vì vậy chỉ cần trang điểm nhẹ cộng với gu thẩm mỹ thời trang rất cá tính và mầu sắc của mình, Bảo Trang tự tin cô vẫn sẽ luôn rực rỡ dù ở bất kỳ nơi đâu.
Nhẹ nhàng đóng cổng, cô nàng cất túi xách vào trong cốp xe rồi đi sớm cho kịp giờ.
Qua đoạn ngã tư An Dương, Trang chạy vào con đường mới làm, từ đây đến khách sạn chỉ còn khoảng 5km…
Nhưng khi chiếc xe của Trang vừa đi qua được vài mét, có hai gã công nhân đã kéo ba-re ngăn đường, dựng biển cấm công trường đang thi công….
Đi thêm một đoạn, Bảo Trang bỗng thấy có 1 cụ già đi xe đạp ngược chiều với mình, trời tối qua hơi mưa nên đường trơn, cụ già không cẩn thận va vào một khúc gỗ giữa đường, ngã xuống đất…
Ngay lập tức với bản tính tốt bụng của mình, Trang vội vàng phóng xe tới, dựng chân chống rồi bước nhanh xuống xe để đỡ ông cụ…
Ngay khi cô nàng vừa túm được vào tay, ông già giả mạo đã lộ nguyên hình là 1 kẻ đóng thế, hắn kéo vội Trang xuống rồi chụp một chiếc khăn mùi soa vào mặt cô, ngay lúc đó một chiếc xe 7 chỗ cũng phi lại gần, chưa đầy 30 giây sau, chiếc xe cùng với Bảo Trang đã đi mất, một gã nào đó nhẩy lên xe của Trang phóng vụt đi, còn ông cụ già vẫn tiếp tục cuộc hành trình như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bên đầu đường, hai gã công nhân cũng kéo ba-re cho các xe khác được lưu hành, ngay sau đó chúng cũng vội thu dọn dụng cụ, vứt lên một chiếc xe chở hạng loại bé, rồi tất cả đi mất trong sự băn khoăn ngạc nhiên của rất nhiều người dân.
Qua Thiên Ý từ sáng sớm, ráo riết cùng mọi người kiểm tra lại tất cả những khâu cuối cùng, Tâm “ma xó” quên béng đi cuộc hẹn với Bảo Trang, phải đến hơn 6 rưỡi, gã mới sực nhớ ra là từ nãy đến giờ chưa thấy bóng dáng cô nàng đâu. Dặn anh em tiếp tục test những thủ tục còn lại, Tâm chủ động ra một góc, gọi điện thoại cho Trang…
“thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”, Tâm trau mày, Bảo Trang tắt máy…vô lý mới vừa lúc nãy cô ấy còn nghe máy và nói chuyện với mình kia mà…Nghi có chuyện chẳng lành, Tâm vẫy tay, gọi đàn em là Vinh “sô” lại gần…
- Sao thế anh ? Vinh là đàn em thân cận cùng đội với Long “cùn”
- Bảo Trang chưa đến, chú lấy xe qua nhà cô ấy xem thế nào, anh sợ có chuyện gì đó…có gì gọi về cho anh sớm…Tâm dặn dò đàn em một cách cẩn thận…
- Vâng, anh yên tâm em đi ngay…
Lúc này bên ngoài, quan khách đã bắt đầu kéo đến dự lễ khai trương, trong số những người đến sớm nhất có sự hiện diện của Bình “lâm” – đối thủ cạnh tranh lâu nay với Tâm “ma xó”.
- Chúc mừng, chúc mừng…Bình “lâm” cười hớn hở giang tay ôm chặt Tâm, vỗ vỗ mấy cái tỏ vẻ thân tình lắm, Tâm cũng đáp lời :
- Anh Bình ! đúng là chỗ anh em thân thiết, anh là đến sớm nhất đấy !!
- [COLOR="rgb(154, 205, 50)"]Chú cứ nói vậy, cái khách sạn này là dự án của anh Phi, nay dưới bàn tay của chú nó đã được khai trương hoành tráng, anh là anh phải tới chúc mừng đầu tiên mới phải còn gì…[/COLOR]
- Cảm ơn anh rất nhiều…mời anh vào…
Vinh “sô” chạy xe qua nhà bà Tùy, bấm chuông liên hồi mới thấy bà ấy quần áo sộc xệch đi xuống mở cửa :
- Cậu tìm ai, có chuyện gì ?
- Dạ thưa bác, chị Trang đã đi làm chưa ạ ?
- Tìm cái Trang à ? Nó đi từ sớm rồi, mà cậu là ai ??
- Dạ, cháu là em của anh Tâm, anh Tâm bảo cháu sang đón chị Trang nhưng nếu mà chị ấy đi rồi thì cháu xin phép, cháu về luôn đây !
- ừ nó đi rồi nhé ! mà sao không gọi điện hỏi nó ấy ?
Chẳng nói chẳng rằng, Vinh “sô” quay đầu xe phóng vụt đi để lại bà Tùy với ánh nhìn đầy nghi ngờ, lo lắng…
Vừa phóng xe trên đường, Vinh “sô” vừa bấm điện thoại gọi cho Tâm “ma xó”…
- Anh Tâm, anh Tâm !!!
- Sao rồi, có chuyện gì vậy ?
- Bà Tùy bảo chị Trang đi từ sáng sớm rồi, em đi dọc tuyến đường chị ấy hay đi nhưng không thấy bóng dáng đâu…
- Được rồi, chú cứ về đây đi…mọi chuyện để anh lo…
Cup máy ! Tâm ngẩng mặt lên trời thở dài…giác quan mách bảo cho gã, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra với Bảo Trang, nhưng mà là chuyện gì ?? có lẽ nào…Bảo Trang bị bắt cóc…
Đang miên man với dòng suy nghĩ thì bất chợt điện thoại Tâm có cuộc gọi đến…là số của Bảo Trang, Tâm thở phào nhẹ nhõm, bấm nút nghe máy:
- A lô ! Trang à ??
Đầu dây bên kia không có người trả lời, Tâm lại hỏi tiếp :
- A lô ! Trang à ? Có chuyện gì vậy em ?
Lúc này mới có người trả lời, nhưng không phải là giọng của Bảo Trang :
- Sao thế Tâm ma xó, mới xa nhau có vài tiếng mà đã nhớ người yêu rồi à ?
Đôi mắt Tâm bỗng trùng xuống, đúng là đã có chuyện xảy ra với Bảo Trang, gã không nói gì chờ xem bên kia bọn chúng sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào.
- Bọn tao đang giữ con bé, mày nói chuyện với nó nhé :
Tâm nghe thấy có tiếng quát, rồi có tiếng bước chân người đi tới…
- Anh Tâm, anh Tâm..cứu em…là giọng nói thất thanh của Bảo Trang.
Tuy cũng có đôi chút lo lắng, nhưng với sự từng trải của mình, Tâm vẫn rất bình tĩnh :
- Bảo Trang ! em đừng sợ, nói cho anh em đang ở nơi nào vậy ?
- Em không biết ! Em…
- Mẹ kiếp ! Ai cho phép mày nói những chuyện này ? tên khi nãy nghe máy quát ầm lên rồi giật lấy điện thoại từ tay Bảo Trang. Gã tiếp tục đe dọa :
- [COLOR="rgb(0, 255, 255)"]Nếu muốn con bồ mày được sống, thì nghe theo lời tao…[/COLOR]
Tâm nghiến răng :
- Còn mày !! Nếu muốn sống thì cũng đừng có mà đụng vào cô ấy, nói đi…
- Mày đừng có mà dọa tao, nghe đây, đúng 8h mày phải chuẩn bị cho tao 1 tỷ đồng, địa điểm giao hẹn ở đâu tao sẽ thông báo sau, nên nhớ chỉ đi 1 mình, không báo công an, nếu mày làm sai, con bé người yêu mày sẽ không có đường về đâu…
- Nếu bọn mày cần, 2 tỷ tao cũng sẽ cho, tội gì phải làm cái trò bắt cóc đốn mạt ? Ai ra lệnh cho mày làm vụ này ???
Ngay sau khi Tâm “ma xó” vừa dứt lời thì đầu dây bên kia cũng tắt máy…Bóp chặt chiếc điện thoại, Tâm phải rất cố gắng để kìm chế sự bực tức trong lòng, gã ân hận vì đã không cho người theo sát Trang trong những thời điểm quan trọng này, không ngờ bọn chúng lại nhằm vào cô ấy để kiếm cớ phá hỏng buổi lễ khai trương ngày hôm nay của Thiên Ý.
Rà soát lại toàn bộ kẻ thù có thể nhúng tay vào vụ này, trong đầu Tâm “ma xó” chỉ hiện ra duy nhất 1 cái tên : Bình “lâm” – tên giang hồ nổi tiếng thù dai và lắm mưu nhiều kế…sau vụ áp-phe công ty của ông Hoàng Tùy thất bại do Tâm nhúng tay vào cộng với trước đó là hàng loạt những mâu thuẫn cá nhân của hai bên về tranh giành địa bàn làm ăn, rất có thể Bình “lâm” muốn phá hỏng buổi lễ khai trương hoặc còn hơn thế nữa…
Rút điện thoại, Tâm nhắn tin sang cho Long “cùn” đang làm công tác bảo vệ phía bên ngoài khách sạn “ Bảo Trang bị bắt cóc, chúng hẹn anh 8h phải một mình đi chuộc về, theo em, bọn nào dám làm chuyện này ? nhắn tin, đừng gọi điện, rất có thể cuộc gọi đang bị nghe lén”
Nhận được tin nhắn, Long “cùn” với bản tính của mình vô cùng búc xúc, hắn trả lời ngay, rất dứt khoát “ Bọn Bình “lâm”, bọn chúng định phá anh em mình, anh đừng có đi, để em lo vụ này…”
Tâm đáp lại “ừ anh cũng nghĩ vậy, chú yên tâm anh sẽ tính kỹ mọi chuyện, Bình “lâm” đang ở đây nhưng không thấy thằng chó săn Trung “con” đâu, em dò xem nó đang ở đâu rồi nhắn tin lại cho anh”
Long “cùn” ngay lập tức cho đàn em nhẹ nhàng thoát khỏi khu vực bảo vệ, chia làm nhiều hướng tỏa đi khắp thành phố tìm tung tích của Trung “con”…Lúc này đồng hồ đã điểm 7 giờ đúng…
10 phút sau, một tin báo về đã phát hiện Trung con đang làm gì ở đâu, Long “cùn” lập tức báo lại cho Tâm “ma xó”, Tâm vừa đón khách, vừa reply tin nhắn cho đàn em “Tốt, bây giờ em làm thế này, thế này và thế này….”
7h20: Bọn bắt cóc tiếp tục gọi điện, chúng yêu cầu đúng 8h Tâm phải một mình mang theo valy tiền đi thẳng về phía cầu Kiền, mở hết toàn bộ cửa xe, địa điểm giao hàng chúng sẽ tiếp tục cập nhật sau…
7h25: Tâm gọi Vân Anh và Quang “rùa” lại, thông báo tình hình rằng bây giờ có chuyện gấp Tâm phải vắng mặt khoảng 1 tiếng, 2 đứa sẽ phải thay anh đón tiếp khách và khai mạc chương trình đúng như dự kiến là vào lúc 8h00. Không được tiết lộ bất kỳ chuyện gì và phải thật cẩn thận trong buổi sáng hôm nay.
7h40 : số tiền khoảng gần 1 tỷ đồng đã được chuyển về Thiên Ý, Tâm bỏ toàn bộ vào một chiếc bao tải, rút dây thắt nút chặt lại rồi ung dung ngồi chờ điện thoại.
7h50: Long “cùn” báo tin, mọi chuyện đã làm đúng y như kế hoạch…
7h55 : Tâm một mình rời khách sạn Thiên Ý bằng cổng sau, mang theo chiếc bao tải đựng đầy tiền, gã ném vào ghế trước rồi lái chiếc xe Innova loại 7 chỗ, nhằm hướng sông Cấm phóng vụt đi.
Từ trên ban công tầng 2 của khách sạn, Bình “lâm” rút điện thoại, gọi vào một số máy, gã ung dung châm thuốc hút, chỉ nói một câu rồi dập máy : “ Con mồi đã rời khỏi hang, một mình”
Lên đến cầu Kiền, bọn bắt cóc yêu cầu Tâm phải cho xe chạy lên giữa cầu, sau đó dừng lại. Ở bên phải thành cầu có một chiếc hộp điện, chúng yêu cầu Tâm hãy mở hộp điện ra.
Tâm xuống xe, làm theo những gì bọn chúng nói, khi mở chiếc hộp điện ở thân cầu ra, gã ma xó thấy có một chiếc điện thoại Nokia đời cũ 8910, ngay khi vừa lấy được chiếc điện thoại, lập tức con 8910 đã đổ chuông, Tâm áp vào tai, lại là giọng của bọn bắt cóc:
- mày làm tốt lắm, bây giờ thì nghe đây, ném cái điện thoại của mày xuống sông cho cá ăn đi, sau đó sử dụng cái điện thoại này, tao sẽ cho mày biết địa điểm chúng ta gặp nhau.
Biết chúng cài người khắp nơi, Tâm quay ngang dọc xem tình hình xung quanh thế nào, hôm nay người đi đường trên cầu vắng hơn mọi ngày và rất có thể những chiếc xe đi ngang qua nãy giờ đều là chân tay của bọn chúng. Biết đụng phải bọn có đầu óc, Tâm ném chiếc điện thoại của mình xuống sông, cầm lại con Nokia 8910 rồi lên xe đi tiếp…
Dường như nhận thấy không có dấu hiệu khả nghi và cũng không có một chiếc xe nào bám theo sau xe của Tâm, bọn chúng tiếp tục ra lệnh cho Tâm chạy xuống chân cầu, rẽ trái vào một ngôi làng, sau đó đi thẳng đường đê thêm 12km đến một công trường gạch bị bỏ hoang lâu năm.
Nơi này đúng là rất thích hợp cho việc bắt giữ và trao đổi con tin…Tâm đánh xe tiến sâu vào trong, địa điểm bọn chúng giao hẹn là ở cuối công trường nơi có những dẫy nhà cấp 4 đã bị hư hỏng nặng và từ lâu chỉ còn là nơi tụ tập của dân hút chích trong làng.
Vừa đi gã ma xó vừa quan sát địa hình xung quanh, công trường này khá rộng, lại có ao hồ bao bọc, ngổn ngang là gạch ngói, đường ra vào chỉ có một, càng về sâu càng heo hút, cỏ lau mọc um tùm, cuối cùng mới là dẫy nhà cấp 4 bỏ hoang.
Tâm dừng xe, cầm chiếc điện thoại và túi tiền bước ra ngoài…ngay sau đó từ 4 phía, quân du kích của bọn bắt cóc dần dần lộ diện, 2 bên khoảng 7-8 thằng, phía đằng sau khoảng 4 thằng còn phía đằng trước, một thằng to béo từ trong ngôi nhà bước ra, theo sau hắn có khoảng 3 tên nữa. Hóa ra không phải ai xa lạ, chính là thằng Chính “béo” Sơn La, kẻ bị Tâm “ma xó” cắt gân vào dịp tết năm ngoái.
Có lẽ nuôi mối thù với Tâm từ hồi ấy cho đến giờ nên Chính “béo” mới bầy ra thủ đoạn này. Hắn nhìn Tâm với một ánh mắt sắc như dao cạo, một ánh mắt đầy thách thức, Tâm thả túi tiền xuống đất, hất cằm hỏi :
- Người đâu ?
Chính “béo” cười nhạt, hất cằm, ngay lập tức 2 gã đàn em từ bên trong nhà đi ra mang theo Bảo Trang đang bị bịt kín miệng và trói chặt 2 tay.
Trông thấy Tâm, Bảo Trang vùng vẫy đòi thoát, miệng không ngừng ú ớ, nhưng sức cô làm sao thoát được 2 thằng đàn em lực lưỡng. Trông thấy cảnh tượng ấy, Tâm “ma xó” bức xúc thét lên :
- Chính béo, thả cô ấy ra…tao sẽ tha tội chết cho mày !!
- Mẹ kiếp ! mày nghĩ mày là ai ? Một mình mày có thể thoát khỏi đây à ? Chó chết, mối thù cách đây 1 năm, tao vẫn chưa quên đâu !!
- Đó là chuyện cá nhân giữa tao và mày không liên quan gì đến cô ấy hết, tiền của mày đây, lại mà lấy…
Chính “béo” vẫy tay, thằng đàn em buông tay Bảo Trang ra rồi lừ lừ tiến về phía trước, khi chỉ còn cách Tâm có 1m, hắn ngước lên nhìn trộm kẻ đã 1 mình quét sạch bọn đại ca hắn trong dịp tết năm ngoái, trông thấy ánh mắt sắc lẹm và gương mặt cô hồn của Tâm, gã cũng cảm thấy hơi sợ, từ từ cúi xuống nhặt túi tiền…nhưng bỗng trước mặt hắn trời đất như tối sầm lại…
- BỐP !!
Nhanh như cắt, Tâm tung một cú đá thẳng vào cằm tên này hất hắn bay ngược về phía sau đến cả mét, tên đàn em của Chính “béo” bất ngờ nhận một đòn nặng, rơi xuống đất gục ngay tại chỗ. Bọn xung quanh thấy vậy thì gầm lên rồi dút kiếm lao về phía Tâm, nhưng gã ma xó cũng không vừa, rút ngay khấu súng Colt trong túi áo dí thẳng vào mặt thằng đứng gần nhất…lên cò…
- Chính “béo” mày không thoát được tao đâu !! Tâm hét lên rồi bắn một phát lên trời…
Ngay sau đó con xe Innova động đậy, chiếc cốp xe mở tung ra, từ bên trong Vinh “sô” và Hải “dớ” lao ra ngoài, mang theo một kẻ bị chùm kín mặt…
Và khi mà Chính “béo” cùng bọn đàn em đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Vinh “sô” đã lột ngay tấm vải đen ra, kẻ bị đem tới không ai khác chính là sát thủ đầu trọc, em họ đại ca Bình Lâm, Trung “con”…Hải “dớ” dí ngay con dao vào cổ Trung “con” chờ lệnh đại ca Tâm “ma xó”…
Còn nữa