Trông thấy thằng hoàng tử Trung “con” bị xách đến, Chính “béo” dù rất bất ngờ nhưng cũng cố lên giọng :
- Mày đem thằng chó này đến đây làm gì ?? Được lắm bọn tao cũng đang đi tìm nó đây…
Nghe thấy mấy câu này, Tâm ‘ma xó” cười nhạt :
- Đúng không đấy ? rồi lắc đầu ra hiệu cho Hải “dớ”
Ngay lập tức con dao trên tay Hải làm một đường dài trên mặt Trung “con”, với vết thương này, Trung “con” có lẽ phải đổi biệt danh thành Trung “sẹo” mất…
Bất ngờ bị rạch mặt, thằng công tử của vũ trường Queen Club hét lên đau đớn, gã nhằm vào Chính “béo” mà chửi :
- Mẹ kiếp !! thằng Chính “béo” mày có câm mồm đi không !! A..a..
Biết đã bị lộ, Chính “béo” đành phải xuống nước :
- Chó chết !! mày muốn trao đổi con tin chứ gì ? được thôi…
Lúc này tại khách sạn Thiên Ý – lễ khai trương đang được diễn ra, nhưng thay vì có 5 tiết mục văn nghệ, theo lệnh Tâm “ma xó”, Quang “rùa” và Vân Anh đã chỉ đạo anh chị em trong đội ca múa kịch nhà hát thành phố Hải Phòng quất thêm 5 bài nữa để nhằm kéo dài thời gian…
Kẻ đắc thắng nhất lúc này có lẽ là Bình “lâm”, ông chủ Queen Club đang ung dung ngồi ở dưới thưởng lãm chương trình, có lẽ hắn nghĩ rằng kế hoạch tinh vi của mình đã thành công mà không ngờ được Tâm “ma xó” đã liều một thương vụ được ăn cả ngã về không khi chính thức công khai tuyên chiến với bọn chúng bằng hành động bắt cóc Trung “con”…
Theo như lệnh của Tâm, đích thân Long “cùn” chia anh em làm nhiều hướng tỏa đi khắp Hải Phòng tìm tung tích của Trung “con”, gã đàn em Bình “lâm’ trong lúc đang ung dung ngồi ăn sáng giữa lòng thành phố Hải Phòng nhằm che mắt bên Thiên Ý rằng gã vô can trong vụ bắt cóc Bảo Trang đã bị người của Long “cùn” ùa vào lôi đi, những kẻ đi cùng Trung “con” cũng bị tống vào nhà kho của Thiên Ý để không lộ thông tin trước khi anh Tâm tìm ra được Bảo Trang.
Và cũng chính Long “cùn” là người đã sắp xếp chiếc xe Innova cho Tâm “ma xó” với 3 người nằm trong cốp là Vinh “sô”, Hải “dớ” và Trung “con”, trước đó con Mec của Tâm đã được đem đi rửa ở tiệm rửa xe gần nhất, mục đích là để vụ lấy xe Innova phóng đi trông có vẻ hợp lý.
Quay trở lại xưởng gạch xã Hồng Thái, cuộc đấu trí căng thẳng giữa Tâm “ma xó” và Chính “béo” vẫn đang diễn ra, lúc này Tâm biết chỉ cần nhả thằng Trung “con” và đem về Bảo Trang thì ngay lập tức thằng giang hồ Sơn La sẽ ra lệnh cho bọn đàn em xông vào ngay, chưa kể là thằng Trung “con” sau khi bị rạch mặt sẽ rất điên máu và chưa biết nó sẽ giở trò gì tiếp theo…
Nếu chỉ có 3 anh em thì khác, Tâm sẽ mở đường máu để cả 3 cùng chạy, nhưng có cả Bảo Trang thì sự việc lại không đơn giản như vậy, tính trước được điều này, Tâm đã chủ động nhượng bộ tránh xô xát và chờ đợi công an cơ động thành phố Hải Phòng đến giải vây, phát súng chỉ thiên của Tâm chính là tín hiệu cho các chiến sĩ công an nhận ra sau khi đội này bị mất dấu tại chân cầu Kiền do chiếc điện thoại của Tâm đã bị ném xuống sông Cấm.
Có vẻ như nhận thấy sự hồi hộp pha chút lo sợ của Tâm, thằng Chính “béo” tự tin rằng hắn vẫn đang nắm thế chủ động, gã tích cực đưa ra vụ trao đổi con tin với việc đẩy Bảo Trang tiến về phía trước…
Không còn cách nào kéo dài thời gian, Tâm cũng vẫy tay ra hiệu cho Hải dớ, ném Trung “con” lên, khẩu súng Colt 6 viên chĩa thẳng vào lưng thằng công tử…sau đó nhìn Trang với nụ cười nhẹ nhàng thường có, Tâm động viên :
- Nào em, lại đây với anh, không có chuyện gì xảy ra đâu…
Bảo Trang chạy như bay về phía Tâm “ma xó”, ở đầu bên kia thằng Trung “con” cũng bắt đầu chạy…cuộc hỗn chiến có lẽ sẽ khai màn ngay sau khi cả hai về đến nơi…
Bảo Trang về trước, cô nàng ôm chầm lấy Tâm trong sự hoảng sợ mà có lẽ cả đời cô chưa từng gặp bao giờ, người ta bảo “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” chơi với giang hồ thì chuyện như thế này là bình thường thôi.
Tâm ôm chặt Bảo Trang, hôn nhẹ lên trán cô bé rồi rất nhanh vừa bế người yêu vừa xoay người ném cô vào trong cabin, chiếc cốp ngay lập tức được đóng chặt lại, làm thế này trước mắt Bảo Trang sẽ được an toàn…
Đúng như dự tính của Tâm, ngay khi Trung “con” vừa về đến nơi, thằng Chính “béo” ra lệnh tấn công ngay !!!
Gần 20 thằng mặt mũi bặm trợn, hừng hực sát khí, xăm trổ đầy mình đồng loạt xông về phía 3 anh em…
Tâm ném túi tiền lên trên cao, dùng khẩu súng Colt bắn viên đạn thứ 2 – chiếc túi vỡ toang khiến rất nhiều tiền bay lả xả trên không, gã ma xó hét lên :
- 1 TỶ NÀY ! TAO CHO CHÚNG MÀY ĐẤY !!
Làm thế này sẽ giúp Tâm loại bỏ được một vài tên hám tiền, hơn nữa viên đạn thứ 2 tiếp tục sẽ là tín hiệu giúp Tâm thông báo địa điểm với đội công an thành phố Hải Phòng đang theo dấu chân anh !
Ở trên cao, Trung “con” rút điện thoại từ túi của Chính “béo” gọi gấp vào số của Bình “lâm”, ngay khi vừa có tiếng alo từ đầu dây bên kia, Trung đã gào ầm ầm vào điện thoại :
- Anh Bình, rút ngay !! bị lộ rồi…Rút ngay !!
Ném chiếc điện thoại sang một bên, Trung “con” giống như một con gà bị cắt tiết, xé toạc chiếc áo ngoài, hắn đưa một tay sờ lên má, vết thương vẫn đang chảy máu, điên tiết, gã đầu trọc xách dao lao thẳng xuống phía dưới quyết chém chết kẻ đã rạch mặt mình…
Tại Thiên Ý
Sau cú điện thoại đầy bất ngờ của Trung con, biết kế hoạch tinh vi của mình đã bị lộ, Bình “lâm” thay đổi hẳn nét mặt, hắn quan sát xung quanh, cố gắng giả vờ tìm cách để thoát khỏi hội trường, nhưng có lẽ Bình “lâm” không biết rằng toàn bộ hành động của hắn nãy giờ đều được Long “cùn” và các đàn em theo dõi sát sao.
Bình “lâm” giả vờ ho vài cái, tu một ngụm nước rồi đứng lên định đi cửa bên hông thoát ra bên ngoài, nhận thấy điều này Long “cùn” bật bộ đàm ra hiệu cho đàn em ở phía cửa bên hông chặn hắn lại…
Gã đàn em của Long chặn Bình “lâm” ngay tại cửa, hạ giọng hỏi :
- Ông Bình đi đâu vậy ?
- Tôi đau bụng, muốn đi toalet, sao vậy ở khách sạn này đi Toalet mà cũng bị tra khảo sao ? vừa nói hắn vừa quan sát phía đằng sau, trông thấy Long “cùn” đang bắt đầu di chuyển…
- Toalet nằm ở phía bên kia thưa ông, để tôi dẫn ông đi…
- Vậy sao ! À..Thế cũng được, Bình “lâm” quay ngược hướng trở lại hội trường…
Nhưng cũng nhanh như cắt, chỉ chờ sự lơ là của đàn em Long “cùn”, Bình “lâm” bất ngờ xoay người tung cú đấm rất nhanh vào giữa ngực gã bảo vệ, bồi thêm một cú đá nữa rồi nhảy qua xác tên này biến mất theo lối sau… Long “cùn” chạy tới thì đã thấy Bình “lâm” lao vội lên xe và chuồn mất…
Lúc này tại xưởng gạch bỏ hoang xã Hồng Thái, Tâm “ma xó” vừa chinh chiến vừa bọc lót cho hai gã đàn em là Vinh “sô” và Hải “dớ”, chỉ còn 4 viên đạn trong súng, hơn nữa không muốn gây ra án mạng khi gã biết công an có thể sẽ đến bất cứ lúc nào, Tâm chủ động thu súng và cùng 2 với đàn em vừa đánh vừa tìm đường rút..
Thế nhưng lần này bọn đàn em của Chính “béo” không phải là những tay mơ, có lẽ chúng đã được chọn lọc trong giới giang hồ, lại thêm thằng Trung “con” cứ hùng hổ xông vào đâm chém loạn xạ, cuối cùng Hải “dớ” cũng dính đòn, một cú chém từ đằng sau vào bả vai Hải khiến đàn em của Tâm đánh rơi con kiếm loạng choạng suýt ngã.
Nhanh như cắt, Tâm “ma xó” phi con dao găm Thái Lan trong túi áo vào giữa bụng thằng vừa chém trộm, giải nguy phát chém thứ hai cho đàn em, rồi cùng Vinh “sô” quây Hải “dớ” lại vừa chém vừa bảo vệ cho Hải.
Thấy Tâm bị yếu thế, Trung “con” hò bọn còn lại alôsô xông vào đồng loạt, trong lúc hỗn chiến, Tâm bị Trung “con” chém mấy phát vào tay và lưng, Vinh “sô” cũng bị ăn đòn…
Đến nước này, biết không thể nhân nhịn thêm được nữa, Tâm “ma xó” rút khẩu Colt trong túi ra, chĩa thẳng về phía Trung “con”…lên cò…
Nhưng cũng nhanh như cắt, Vinh “sô” giật ngang khẩu súng, và trong lúc Tâm “ma xó” còn đang ngỡ ngàng hắn bắn viên đầu tiên vào giữa bụng Trung “con”, sau đó là những phát súng như điên dại của đàn em Tâm “ma xó”…loạt đạn này khiến bọn đàn em của Chính “béo” phát hoảng, 3-4 thằng gục tại chỗ, vài thằng khác chùn tay không dám xông lên…
Quay lại nhìn đại ca, Vinh “sô” hét lên :
- Anh dìu thằng Hải lên xe, em yểm trợ cho !!
Tâm cũng hét lên to không kém :
- Sao lại bắn !! Anh đã ra lệnh đâu….
- Anh cứ mặc em, tội vạ đâu em chịu…anh đi trước đi…vừa nói, Vinh “sô” vừa xô Tâm “ma xó” lên xe…
Thằng Chính “béo” thấy Trung con bị trúng đạn nằm vật vã ở dưới đất thì hoảng hồn xông tới…bọn đàn em thấy đại ca bị thương nặng cũng chẳng thằng nào còn tâm trạng chiến đấu tiếp…ngay lúc này, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng rú còi ập vào…trận chiến kết thúc !!
Tại Khách sạn Thiên Ý – đã biểu diễn đến tiết mục văn nghệ thứ 12 rồi nhưng vẫn không thấy bất kỳ một động tĩnh nào từ Tâm “ma xó”, biết không thể câu giờ mãi theo cách này, hai anh em Quang và Vân Anh buộc lòng phải tự biên tự diễn…
Cô tiểu như độc nhất của nhà họ Lưu trong bộ váy xòe mầu đỏ, tự tin bước lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của cả Quang “rùa” lẫn toàn thể quan khách đang có mặt tại hội trường :
Vân Anh cúi chào mọi người rồi cất tiếng nói :
- Kính thưa toàn thể quý vị, lời đầu tiên cho tôi được xin phép thay mặt cha mình là ông Lưu Hoàng Phi xin được gửi tới tất cả quý vị những người đã bớt chút thời gian của mình để tới dự lễ khai trương khách sạn Thiên Ý lời chào và lời cảm ơn sâu sắc nhất….
Tiếng vỗ tay trong hội trường bắt đầu vang lên, có lẽ tất cả mọi người đều bất ngờ khi lần đầu tiên được trông thấy sự xuất hiện của Vân Anh – cô con gái độc nhất của đại ca giang hồ Phi “đen”, và càng bất ngờ hơn khi giờ đây Vân Anh trông xinh xắn và chững chạc hơn rất nhiều….
- Thưa quý vị ! Vân Anh nói tiếp, cách đây rất lâu rồi, ba tôi đã từng cùng với những người thân thiết nhất mơ đến một ngày sẽ biến nhà hàng Thiên Ý từ một nơi bình dân, chỉ có thể đón tiếp vài trăm quan khách trở thành một khách sạn khang trang rộng lớn với quy mô và diện tích đứng đầu thành phố Hải Phòng…Nay ba tôi đã mất nhưng ước nguyện của ông cuối cùng cũng đã trở thành sự thật…
Từ trong cánh gà, Quang “rùa” đứng khoanh tay, nghiêng đầu cảm phục những gì mà cô gái nhỏ của mình đang làm, rõ ràng giờ đây Vân Anh đã không còn là cô tiểu như nhà giầu ham chơi, không còn là cô nhóc yếu đuối luôn buồn chán cuộc sống cô đơn vô vị…Vịt con đã thay đổi nhiều, đã người lớn hơn và khẳng định được với nhiều người, đây mới là hình ảnh thực sự của con gái Phi “đen”…
Còn tại xưởng gạch bỏ hoang xã Hồng Thái, công an đã bắt toàn bộ 2 bên giang hồ tham gia vụ bắt cóc và ẩu đả này, với nguyên do là bên bị hại do đã có thông báo từ trước cùng với uy tín và tiếng tăm của mình, Tâm “ma xó” đang tạm thời được tại ngoại…việc đầu tiên Tâm làm là mở cốp xe giải cứu Bảo Trang, cô nàng có lẽ vừa trốn trong cốp xe vừa lo nơm nớp khi nghe thấy rất nhiều tiếng la hét, tiếng súng đạn…
Bước ra ngoài, Trang trông thấy ngổn ngang là cảnh sát và bọn giang hồ đã bắt cóc mình, cô òa khóc khi trông thấy máu trên người của Tâm…
- Không sao đâu em…Tâm xoa đầu người yêu…mọi chuyện qua rồi !! Anh không sao đâu…
Dẫn Bảo Trang lại chỗ Hải “dớ”, Tâm hỏi thăm đàn em :
- Chú có sao không ?
- Em có làm sao ! chỉ tiếc là vai của em không cử động được để tiếp tục cùng anh chém chết lũ chó này…Hải vẫn đang còn bức xúc…
- Được rồi…chú cứ về viện điều trị trước đi, anh sẽ cho người lên đón tại cổng, chuyện còn lại để anh lo !!
Lúc này, trong số những tên bị còng ném lên xe quân dụng có cả Vinh “sô” đàn em của Tâm, kẻ đã trực tiếp nổ súng làm bị thương 3 người…để Bảo Trang ở lại với các chiến sĩ công an, Tâm tiến lại gần đội trưởng đội hình sự, Thiếu tá Duy :
- Sao lại bắt cậu ấy ? chúng tôi là bên bị hại kia mà…
- Cậu Tâm ! đáng lẽ ra chúng tôi cũng sẽ bắt luôn cả cậu, thằng Vinh “sô” trước hết cứ giải về đồn đã, có chuyện gì chúng ta sẽ giải quyết sau !
- Tôi không cần biết, về đồn nó mà có chuyện gì tôi sẽ kiện các ông !
Quay người bỏ đi, Tâm định cùng Bảo Trang lên chiếc xe Innova để về bệnh viện trước thì thiếu tá Duy gọi giật lại :
- Chiếc xe ấy nằm trong vụ án, cậu không sử dụng được nữa đâu, đề nghị cậu giao chìa khóa cho chúng tôi và lên xe của đội hình sự về trụ sở công an thành phố, sau đó mới được đi đâu thì đi…
Tâm lắc đầu, mỉm cười, giao chìa khóa cho một cán bộ công an, rồi cùng Bảo Trang lên xe ! gã liếc nhìn đồng hồ…đã gần 9 giờ rồi…
Lúc này tại Thiên Ý, bài phát biểu của Vân Anh cũng đã sắp kết thúc :
- Lời cuối cùng, có lẽ tôi xin được gửi tới giám đốc Trần Tâm lời cảm ơn sâu sắc nhất, cảm ơn vì anh đã thực hiện phần còn lại giấc mơ bao năm của cha tôi, cảm ơn vì anh đã không quản mọi khó khăn, mọi vất vả để tạo dựng nên những viên gạch đầu tiên của khách sạn Thiên Ý !! Thật đáng tiếc là lúc này đây, anh lại không có mặt để đón nhận những lời cảm ơn từ phía gia đình tôi…
Phía dưới hội trường bắt đầu xôn xao, mọi người bàn tán nhau vì sự biến mất của giám đốc đại ca giang hồ Trần Tâm…
Trên sân khấu, gương mặt Vân Anh đợm buồn, rưng rưng…
Phía cánh gà, Quang cũng lắc đầu, tâm trạng đầy lo lắng…
Ở bên hông, Long “cùn” cũng đứng ngồi không yên khi vừa có tin báo về Hải “dớ” đang nằm cấp cứu tại bệnh viện sau trận huyết chiến với băng của Bình “lâm”.
Và ngay trong lúc hỗn loạn nhất ấy !! cánh cửa chính đã được mở ra…
Trần Tâm trong bộ áo vest lịch lãm cùng Bảo Trang đẹp thiên thần bước vào giữa hội trường kèm theo tiếng vỗ tay của hàng trăm quan khách, gã đàn ông bí ẩn như ma xó cất tiếng :
- Ai nói với cô là tôi không có mặt để nghe lời cảm ơn này vậy ? thưa tiểu thư Lưu Hoàng Vân Anh ?
Gương mặt của tất cả mọi người bống trở nên rạng rỡ vô cùng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt ! Tâm nói thầm điều gì đó vào tai cô người yêu rồi từ từ tiến dần lên sân khấu.
Vân Anh ôm chầm lấy Tâm “ma xó” trong niềm vui hân hoan của mọi người ! một buổi lễ khai trương độc đáo và kỳ lạ nhất từ xưa đến nay !
- Cảm ơn em rất nhiều cô nhóc ! Em đúng là con gái của bố em !! Anh rất tự hào !! Và thưa quý vị…một tràng pháo tay cho Lưu Hoàng Vân Anh – con gái Tổng giám đốc Lưu Hoàng Phi của chúng ta !!
Sau câu nói đó của Tâm “ma xó’, cả hội trường lại càng vỡ tung trong những tiếng vỗ tay không tiếc…phải gần một phút sau Tâm mới có thể cất lời :
- Xin cảm ơn các quý vị rất nhiều ! Kính thưa quý vị, tất cả quý vị ngồi đây đều là những người bạn thân thiết nhất của bác nuôi tôi ông Lưu Hoàng Phi. Có lẽ quý vị cũng là những người hiểu rõ nhất, để có được một khách sạn khang trang, lộng lẫy như thế này bác nuôi tôi và các cộng sự của ông đã phải khó khăn khổ cực như thế nào trong nhiều năm qua, và cũng chỉ mới đây thôi, có rất nhiều thế lực bên ngoài đã tìm cách phá đám buổi lễ khai trương này nhưng tôi xin nhắc lại một lần nữa : Thiên Ý là Ý trời và nó sẽ không bao giờ bị đánh ngã trước bất kỳ một thế lực nào ! Chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ và phát triển nó với sự đồng lòng và ủng hộ của những người bạn là tất cả quý vị đang có mặt tại đây !! Xin cảm ơn quý vị rất nhiều !!!
Sau khi buổi lễ khai trương kết thúc, toàn bộ quan khách có mặt tại Khách sạn được mời lên tầng 2 để dự bữa tiệc buffet mà Tâm và mọi người đã chuẩn bị sẵn, an ninh tiếp tục được Long “cùn” thắt chặt sau khi biết được toàn bộ câu chuyện về 4 phát đạn của Vinh “sô” và nhất là kẻ cầm đầu vụ này là Bình “lâm” đã trốn thoát.
Tâm chủ động giao lưu với quan khách rồi sau đó nhanh chóng bỏ ra bên ngoài, dặn dò Long “cùn”, Bảo Trang và mọi người một vài câu gã lên chiếc xe màu đen quen thuộc của mình phi tới trụ sở công an thành phố Hải Phòng. Trên đường đi, Tâm gọi điện cho luật sư của mình là ông Vũ Duy Hùng với mục đích nhờ ông lo cho vụ xả súng của đàn em là Vinh “sô”, ông Hùng là luật sư riêng của Phi “đen” ngày trước và bây giờ về làm việc cho Tâm sau cái chết của đại ca giang hồ Hải Phòng.
Ngay khi tới trụ sở công an thành phố, Tâm đã được đồng ý để cho vào phòng tạm giam gặp Vinh “sô”, hai anh em ngồi đối diện nhau trong một căn phòng nhỏ, chí có duy nhất 2 chiếc ghế với 1 cái bàn. Chờ cho sau khi gã công an bỏ ra bên ngoài, Vinh “sô” mới cất tiếng hỏi :
- Thằng Hải có bị làm sao không anh ?
- Nó không sao ! Anh cho người bảo vệ nó rồi, Tâm đáp !! Mà sao mày lại nổ súng ?
Vinh “số” cúi gằm mặt :
- Lúc đấy em thấy anh rút súng ra, em nghĩ đằng nào thì cũng phải bắn, thà để em bắn chúng nó còn hơn là để anh ra tay…
- Mày hâm lắm !! Bọn nó có thù với anh, để tao bắn có phải hơn không ?
- Anh Tâm…Em nói thật là em ít học, từ cái ngày anh với anh Long “cùn” cưu mang em, lo tiền chữa bệnh cho mẹ em, em đã thề là sẽ trung thành đi theo anh suốt đời rồi, em thì ra sao cũng được, nhưng anh mà bị bắt, ai sẽ ở ngoài lo cho anh em ?
Tâm nghẹn lòng trước những lời nói của gã đàn em, gã nháy mắt liên hồi, cảm thấy mình thật may mắn vì có những người anh em tốt bên cạnh, đoạn gã cúi thấp người nói nhỏ với Vinh “sô”
- Nghe anh dặn đây, lát nữa anh Hùng luật sư sẽ vào nói chuyện với em, hãy làm theo những gì anh ấy nói, còn chuyện lo lót bên ngoài cứ để anh lo, mày chịu khó một thời gian, nhất định anh sẽ đưa mày ra bên ngoài. Rõ chưa…
- Vâng, em biết rồi…
Vừa ra khỏi phòng, đi được vài bước thì có một chiến sĩ công an đã bước tới chủ động nói chuyện với Tâm :
- Đội trưởng Lê Duy có chuyện muốn gặp anh, sếp đang đợi ở phòng riêng, mời anh đi theo tôi…
Theo chiến sĩ công an này đi tới phòng của trung tá Lê Duy, người trực tiếp chỉ đạo lực lượng cơ động bao vây vụ án vừa rồi của Tâm tại xưởng gạch xã Hồng Thái, gã ma xó miên man không biết ông ta muốn gặp mình có chuyện gì.
Để Tâm ở lại bên ngoài, anh công an trẻ đi vào bên trong có lẽ là thông báo, chỉ khoảng 1 phút sau đã thấy anh này đi ra dặn dò :
- Mời anh vào !
Tâm xô nhẹ cánh cửa tiến vào bên trong, đi qua tiếp một căn phòng nhỏ nữa, lại có một cánh cửa, Tâm gõ 2 tiếng cộc cộc báo hiệu có người đến.
Từ bên trong giọng của ông Duy vang lên :
- Vào đi…
Tâm bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ông Duy đang ngồi quay lưng lại với hướng cửa ra vào, dường như ông đang bận việc vì Tâm thấy ông gõ máy tính lia lịa.
Cho Tâm đợi khoảng một lát, ông ấy mới đứng dậy, tháo kính ra rồi tiến về phía Tâm “ma xó”
- Cậu làm ăn kiểu gì vậy ? tại sao lại nổ súng làm bị thương đến 3 người ?
- Lúc đấy bọn nó ép dữ quá cháu chỉ định bắn dọa thôi ai ngờ thằng Vinh “sô” nó giật súng rồi…
- Rồi..rồi cái gì, thằng em cậu thì tù mọt gông rồi, nó bắn hai thằng khác thì chỉ vào vai và đùi thôi, riêng thằng Trung con bị một phát vào bụng, hiện giờ còn chưa biết sống chết thế nào.
- Thế bây giờ phải làm sao hả chú ? Liệu có chạy án được không ?
- Cậu cứ từ từ, đừng làm lu loa ra, vụ này nhiều người biết lắm không dễ như vụ trước đâu, quan trọng bây giờ là thằng Bình “lâm” không biết nó sẽ xử lý như thế nào.
- Nó chuồn rồi, chắc lúc này nó không dám ra mặt đâu…Hay là để bên cháu xử hết chúng nó luôn…
- Không được !! Bên trên người ta đang chỉ đạo gắt gao theo dõi hắn, cậu mà làm liều là dính bẫy đấy, đội C13 phòng chống ma túy đã cài người vào hàng ngũ bên bọn nó, chỉ cần có bằng chứng là Bình “lâm” sẽ bị bắt ngay…Tốt nhất lúc này không nên manh nha động thủ gì hết, rõ chưa… ?
- Dạ…cháu biết rồi, cháu sẽ dặn dò anh em…
- Thôi cậu về đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi thông báo sau, nhớ đấy càng tránh giao tranh với bọn nó càng tốt…
- Dạ…cháu xin phép…
Tâm bước nhanh ra khỏi cửa, trong lòng vẫn chưa hết xôn xao, hóa ra bên thằng Bình “lâm” buôn hàng trắng về Hải Phòng, nếu vậy thì bọn chúng cũng sắp hết thời rồi.
Nếu những ai đang ngạc nhiên về câu chuyện vừa rồi giữa đội trưởng đội cảnh sát cơ động thành phố Hải Phòng Lê Duy và Tâm “ma xó” có lẽ nên lục lại quá khứ để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của hai người này.
Sau cái chết của Phi “đen”, mọi giấy tờ hồ sơ buôn bán và các phi vụ làm ăn bất hợp pháp của ông cũng như Galaxy đều biến mất hoàn toàn, Tâm “ma xó” lên cầm quyền với không chút tỳ vết trong hồ sơ của cảnh sát, ngoài ra còn được nhận hậu thuẫn lớn từ thiếu tá Lê Duy người đứng đằng sau Phi “đen” bấy lâu nay tại Hải Phòng. Ông ta dùng Tâm để lập công với việc phá được nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận, chân tay của Tâm “ma xó” được rải đi khắp nơi tìm kiếm các vụ án cho Lê Duy xử lý, đổi ngược lại Tâm “ma xó” và anh em nhận được sự bảo kê về luật pháp, nhưng theo lời dặn của ông bác Phi “đen”, Tâm luôn luôn cảnh giác với con người này vì một kẻ nhiều mưu mô như hắn rõ ràng không phải là nơi để tin tưởng hoàn toàn, mối quan hệ của cả hai có thể gọi tắt là cộng sinh, cùng nhau phát triển.
Hải “dớ” bị thương nhẹ, chỉ hôm sau đã được bảo lãnh về nhà điều trị, Bảo Trang và Tâm không phát đơn kiện vụ bắt cóc khiến Bình “lâm” càng cảm thấy lo lắng, ông chủ Queen Club ngược lại cũng không thắc mắc gì vụ Trung “con” bị bắn bể bụng, lúc này hai bên dường như đang trong thế cầu hòa tuy nhiên ai bên ngoài nhìn vào cũng thấy bằng mặt nhưng không bằng lòng, chỉ cần có xích mích là ngọn lửa nội chiến sẽ lại bùng phát lên.
Vụ án được chuyển về đội điều tra phá án do thiếu tá Lê Duy làm trưởng ban, ông luân chuyển Vinh “sô” lên trại 10 nằm cách xa thành phố để dễ bề lên thăm cũng như tiện cho việc chạy án sau này.
Chính “béo” và đồng bọn bị bắt, bị di lý về Sơn La bóc lịch mỗi thằng vài năm, không thấy nhắc gì đến Trung “con”, Bình “lâm”, Tâm “ma xó” và Bảo Trang.
2 tháng sau, toàn bộ vụ án kết thúc…
Cũng trong thời gian này đội C13 với cớm chìm cài trong hàng ngũ Bình “lâm” đã lần ra nhiều manh mối, cùng với đó là sự giúp sức của Tâm “ma xó” trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho Bình “lâm” làm ăn nhằm lấy lại danh tiếng và thu nạp đàn em, có lẽ Bình “lâm” sợ Tâm đang ủ quân cho một trận đánh lớn nên gã cũng rất tích cực tuyển sinh nhân tài vào đội mình, nhưng để nuôi được càng đông anh em thì càng phải cần có nhiều tiền, và cuối cùng mánh khóe qua mặt công an bấy lâu nay của Bình “lâm” để tuồn hàng trắng về Hải Phòng cũng đã bị lộ tẩy.
Ngày 12 tháng 10, đội phòng chống ma túy thành phố phối hợp với đội điều tra phá án bí mật bám theo xe riêng của Bình “lâm” – bắt tại trận vụ giao dịch của hắn với bọn buôn ma túy miền Tây, ngay sau đó công an đọc lệnh khám xét nhà riêng cũng như vũ trường Queen Club đã bắt giữ hàng trăm lô rượu tây giả được nhập lậu về Hải Phòng theo đường hải quan, rất nhiều thuốc lắc và hai khẩu súng được hắn cất giấu trong phòng ngủ cũng đã bị tịch thu. Bình “lâm” chính thức bị còng tay dẫn giải vào tù.
Ngay ngày hôm sau, Tâm “ma xó” chỉ đạo anh em quét một trận thẳng vào những đàn em thân tín nhất còn sót lại của Bình “lâm”, đập tan bọn đàn em mới gia nhập hội, như vậy chỉ trong vòng có vài ngày, ông chủ Queen Club cũng như một trong những tên tuổi lớn của giới giang hồ Hải Phòng đã bị xóa tên khỏi bản đồ. Người vui sướng nhất chắc chắn là Tâm “ma xó” khi mà giờ đây kẻ thù lớn nhất của Thiên Ý đã không còn.
Hân hoan với niềm vui này, Tâm mở tiệc chiêu đãi toàn thể anh em, gã tổ chức một bữa ăn chơi thác loạn ngay tại vũ trường Galaxy với 2 vũ công múa cột được gọi về từ Hà Nội, bên cạnh đó là sự góp mặt của DJ Phan Anh – DJ số 1 miền Bắc cũng đã ký hợp đồng về làm việc cho Galaxy với thời hạn 1 năm.
Âm nhạc được bật lên, bia rượu được đổ ra không tiếc tay…chưa bao giờ Tâm “ma xó” và các anh em lại vui sướng như lúc này, từ nay về sau có lẽ đêm nào cũng sẽ là những giấc ngủ ngon…
Đang hân hoan lắc lư theo tiếng nhạc, Tâm phải bỏ ra ngoài vì nhận được cú điện thoại từ thiếu tá Lê Duy, ngay sau câu nói đầu tiên của ông ấy, con người Tâm như chết lặng :
- Nghe chú nói đây, thằng Vinh “sô” chết rồi…
Tâm như không tin vào tai mình…đôi mắt gã trợn ngược, không chớp nổi lấy 1 cái, toàn bộ thân mình run lên bần bật, gã thấy lạnh hết xương sống, giọng run run :
- Sao…sao..lại thế hả chú ? Sao..lại chết được ? Hôm trước cháu lên thăm còn gặp nó đang khỏe mạnh kia mà… ??
- Người ta báo về là nó bị tù nhân đánh chết trong lúc đang làm lao động…Mai cháu lên xem tình hình cụ thể thế nào rồi báo về cho chú…
Ông Duy dập máy một cách đầy vô tình sau câu nói ấy, phải rồi, một kẻ chỉ ham chức quyền và không từ thủ đoạn nào như ông ta thì làm gì có tình mà phải thương xót gã đàn em của Tâm “ma xó” ?
Tâm loạng choạng, bước không vững lê mình đi về phía cửa chính, có lẽ gã đang cảm thấy vô cùng ân hận vì đã không bảo vệ được đàn em thân thiết của mình…
Đúng lúc này bọn Long “cùn”, Giang “ngộ” ùa ra bên ngoài, có lẽ chúng đi tìm Tâm vì đang giở cuộc vui :
- Đại ca đây rồi, mẹ, anh trốn hơi lâu đấy, vào đi sắp đến đoạn hay rồi…mấy em thủ đô bốc lửa lắm !! Long “cùn” hồ hởi…
Tâm nhìn gã đàn em, ánh mắt đợm buồn, chỉ nói nhỏ :
- Long !! Thằng Vinh “sô” chết rồi…
Ngay lập tức vầng trán nó nhăn lại, Long cùn cười trừ :
- Anh nói đùa, chết thế nào được, mới hôm kia em với anh còn lên thăm nó kia mà…
- Tao không đùa…đôi mắt Tâm nheo lại, nó bị bọn tù nhân đánh chết !!
Nhìn gương mặt và nghe giọng nói của Tâm, hai thằng đàn em ngây người, Long “cùn” thì cứ dồn dập hỏi :
- Ai báo tin cho anh ? Mẹ kiếp !! Em không tin…Ai ? Ai nói cho anh ??
- Bên công an người ta gọi về…
- Công an láo toét, nó chết thế nào được ?? Đi, em với anh đi lên đấy xem thế nào, mẹ kiếp, e đập chết hết bọn tù nhân, xem thằng nào dám làm hại nó….
- Được, tao với mày đi !! Giang “ngộ” mày ở nhà chuẩn bị sẵn tinh thần, có chuyện gì anh báo về là phải làm ngay, kêu bọn trong kia giải tán đi không nhảy nhót gì nữa…
- Vâng ! anh với anh Trung cứ đi đi…em biết rồi…
Tâm “ma xó” và Long “cùn” lao vội lên xe, từ đây lên trại giam số 10 khoảng 60km, xa hay gần giờ đây không còn quan trọng nữa, hai anh em có lẽ lúc này đều chung một tâm trạng, chỉ mong bên phía công an người ta nhầm thằng Vinh “sô” với đứa nào đó, nhưng chuyện này xem ra rất mong manh, thằng tù nào cũng có số có áo, làm sao mà nhầm được…
Lên đến nơi đã là 12 giờ đêm, cán bộ trại giam người ta không cho vào, Tâm đành phải gọi cho ông Duy gọi điện xuống họ mới chịu mở cửa cho vô.
Vào đến phòng chờ, hai anh em phải đợi gần 10p mới có người bên cán bộ pháp y của trại giam xuất hiện, ông này hỏi ai là người nhà của Vinh “sô” thì cho vào bên trong nhận diện, Tâm “ma xó” đứng dậy đi theo vào khu nhà xác.
Gọi là khu nhà xác nhưng nó thực ra chỉ là một căn phòng nhỏ, hoàn toàn không giống với khu nhà xác ở các bệnh viện, không có phocmôn, không sơn tường trắng sáng, chỉ có vài cái giường nhỏ bên trên là xác chết của tù nhân.
Ông cán bộ tiền đến chiếc giường số 3, gọi Tâm lại gần, ông ta kéo chiếc vài trắng lên cho Tâm nhận diện, gã ma xó không còn chút hy vọng nào nữa khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Vinh “sô”. Nén đau thương, Tâm hỏi :
- Cậu ấy bị đánh chết như thế nào thưa bác sĩ ?
Hạ chiếc vải trắng xuống, ông cán bộ pháp y đọc qua khám nghiệm cho Tâm nghe, Vinh “sô” bị nhiều vết đánh vào ngực và đỉnh đầu, bị trụy tim và chết. Có thể đã có 1 nhóm người tham gia vào vụ này, hiện các cán bộ trại giam đang tích cực điều tra xem ai là kẻ chủ mưu.
Bước ra bên ngoài, Tâm nhìn Long “cùn” gật gật đầu, Long có lẽ hiểu vấn đề, ngồi phịch xuống ghế như kiểu người mất hết niềm tin, thở dài ngao ngán…
Tâm được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết để xin xác Vinh ‘sô” về chôn cất, thủ tục này cũng rất rườm ra và phải có quen biết với cấp trên cũng như tốn một khoản lo lót thì mới được phép đón nạn nhân về nhà chôn cất, còn nếu không sẽ phải chôn ở nghĩa địa của trại giam.
còn nữa