Cuối cùng thì chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày của cô cháu gái cũng đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Dương Phương Linh chào tạm biệt anh chàng Trương Vỹ để ra cửa đón người thân, Trương Vỹ cũng đáp lại cô bằng một nụ cười và cái vẫy tay đầy lịch sự…
Và…kia rồi, một cô nhóc 20 tuổi, tóc nâu dài, làn da trắng muốt, khoác trên người bộ váy màu hồng nhạt, xinh xắn và tự tin đi bên cạnh một doanh nhân thành đạt lịch lãm trong bộ vest đen, Dương Phương Linh mỉm cười đưa tay vẫy…ngay lập tức cô nhóc nhận ra gương mặt bà dì khó tính của mình, cô thì thầm điều gì đó với người đi bên cạnh rồi tháo kính găm vào túi áo người đó, bỏ lại tất cả ở phía sau, những bước chân của cô cứ thế nhanh dần, nhanh dần rồi cô chạy òa đến người phụ nữ mà mình mong gặp nhất bấy lâu nay…hai dì cháu ôm nhau thắm thiết trong nụ cười trìu mến và những ánh mắt thân thiện của những người xung quanh…
- Oa xem nào !! cô nhóc của dì bữa nay thành người lớn thật rồi, trông ra dáng và xinh đẹp hơn so với dì nghĩ nhiều…
Tranny đưa tay vuốt mái tóc xù của mình, gương mặt méo xệch như kiểu làm nũng :
- 15 giờ ngồi trên máy bay, cháu chỉ mong mong thật nhanh để được gặp dì thôi…ôi cuối cùng thì cháu cũng đã về tới Việt Nam, cuối cùng thì cháu cũng đã được gặp dì, Oa.. I love you !!
Vừa nói Tranny vừa ôm chầm lấy Phương Linh rồi hôn chút chít chụt chịt vào mặt và má của cô khiến bà cô già vừa cười vừa quát :
- Ơ ! cái con bé này, thôi nào, trầy hết phấn của dì bây giờ ? muốn dì lộ hàng ở đây hả ?
- Không sao, không sao !! dì lúc nào cũng xinh đẹp, mất đi một chút cũng có làm sao đâu…You’re beautiful !
Lúc này 3 người theo sau Tranny mới xuất hiện, 2 trong số đó tách ra đi lấy đồ, người còn lại duy nhất cất tiếng nói :
- Suốt chặng đường đi, nó chỉ có nhắc về em thôi đấy, chúc mừng em, nhà tạo mẫu nổi tiếng của Việt Nam !
Dương Phương Linh mỉm cười, giang tay đón nhận cái ôm của người đàn ông, cô cũng không quên dành lại những lời khen tặng :
- Danh hiệu của bọn em chỉ là tự phong cho vui với nhau, làm sao sánh được với chức vụ của vị tổng giám đốc thành đạt đây ?
- Em cứ nói thế, với anh làm kinh doanh thì còn dễ chứ bảo anh nhẩy vào thiết kế thời trang thì sơ cấp anh cũng chịu !!
Thấy hai con người này chưa gì đã vội tâng bốc nhau, Tranny vội xen vào :
- Thôi con xin ba ! ba thì làm gì có năng khiếu mà đòi vẽ vời giống dì Linh, hjx, con đói rồi, đây nè, bụng kêu rồi đây ba nghe xem…
Giang “tổng đài” phì cười trước hành động của cô con gái yêu, đoạn nhìn sang phía Dương Phương Linh, cô nàng vội cất tiếng :
- Ba em có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở Sheraton, ông cụ rất thích những bài viết của anh trên báo, hôm nay mới có dịp để ông gặp mặt anh, nhân đây em mời hai cha con đi ăn tối cùng với gia đình em luôn, ok ?
- Ồ ! Tất nhiên, đó là một vinh dự, anh không từ chối những lời mời đi ăn bao giờ đâu, nhưng để hỏi xem con bé háu ăn này có thích đi ăn tiệc không đã ?
- Tất nhiên là có chứ ! Tranny đáp ngay…nhưng mà…phải cho con đi tắm trước cái đã…
- Cháu yên tâm, dì sẽ cho cháu cả tiếng đồng hồ để tắm mát được chưa nào, bây giờ thì xin mời hai cha con ra xe, em cho người tới đón rồi…
- OK, vậy chúng ta đi thôi…
- Ba, thế còn anh Phước ?
- Cậu ấy sẽ tới sau bằng taxi, để ba gọi cho cậu ấy, được chưa nào…
- Yes, I’m ready !
Chuyến xe từ sân bay nội bài về đến trung tâm thành phố Hà Nội mất khoảng hơn 30 phút, ngần ấy thời gian là ngần ấy những câu hỏi mà Tranny đặt ra cho Dương Phương Linh về đất nước quê hương mình sau 8 năm trời xa cách, cô nhóc như trở lại cái thời thơ ấu được ba cho ra Hà Nội tham quan trước khi hoàn tất mọi hồ sơ thủ tục để nhập cảnh vào nước Mỹ. Tại California, cô nhóc được đổi tên từ Trà My thành Tranny Phạm và cũng từ đó trở đi, chẳng một ai còn nhớ đến hai chữ Lọ Lem mà chỉ có 1 người duy nhất dành riêng cho cô, nhưng Trà My vẫn nhớ, vẫn không quên cái biệt danh ngốc nghếch của mình, khi mà mọi vui buồn, hạnh phúc và khổ đau, cô đều ghi đầy đủ vào cuốn sổ kỷ niệm mà năm xưa anh Rùa đã từng tặng, món quà cuối cùng trước khi chia tay…
Những năm sau đó, khi đã lớn lên, trở thành một thiếu nữ, Trà My vẫn không quên những cuốn nhật ký của mình, cô tiếp tục viết, hết quyển 1, cô lại viết tiếp sang quyển 2, cô viết về mọi điều mình nhìn thấy, về mọi thứ đang diễn ra xung quanh, về cuộc sống tại nơi đất khách, về nỗi buồn xa lạ, đến khi những nỗi nhớ cũng dần dần vơi đi, cô lại viết về Little Saigon, về Eden, về Hollywood về Disneyland – những địa danh từng một thời xuất hiện trong giấc mơ của cô khi còn bé…
Lớn thêm một chút nữa, Trà My bắt đầu viết về tình yêu, về cuộc sống, về người lớn với nhiều việc phải quan tâm cũng như dành thời gian chăm sóc, cô viết về người cha thành đạt, giỏi giang và là tấm gương sáng, viết về bà dì hụt Dương Phương Linh – người phụ nữ tài ba nhưng bạc phận, vì quá yêu Hải “khùng” mà cho đến bây giờ khi đã bước sang tuổi 34 mà dì vẫn chưa an dinh lạc nghiệp, nhưng cũng có những đoạn cô dành rất nhiều tình yêu của mình cho quê hương Việt Nam thân yêu…
Viết nhiều như vậy nhưng Trà My lại chẳng hề theo học chuyên Văn khi bước lên cánh cửa đại học. Theo lời khuyên và con đường mà cha đã lựa chọn, cô thi đậu và theo học tại trường đại học kinh doanh Stanford – một nơi mà sau này khi ra trường sẽ cho cô một tấm bằng đủ để trở về Việt Nam và làm được một điều gì đó.
Và ngày hôm nay, sau 8 năm xa quê hương, cuối cùng, Trà My cũng đã trở về, nhưng cũng từ nay sẽ chẳng còn ai gọi cô là Trà My nữa, tất cả bạn bè, người thân và những người bạn trên facebook, họ đã quen gọi cô là Tranny, Tranny Phạm – một cô gái tuổi 20 đang trên đường khẳng định giá trị bản thân !
Trầm mình trong chiếc bồn tắm sang trọng của khách sạn Melia, Tranny gội sạch những mệt nhọc của chuyến bay dài, điều làm cô vui nhất sau 15 tiếng đồng hồ lênh đênh trên gió và mây chỉ là khi dừng lại tại Hàn Quốc để transit, cô đã kịp nhờ một người bạn mua cho mình bộ mỹ phẩm Charmzone đẳng cấp mà cô săn lùng tại Mỹ bấy lâu nay nhưng vẫn chưa có. Có lẽ giờ này nó đang nằm trong valy mà anh Phước và anh Huy – những người thư ký của ba đang mang về từ sân bay nội bài…
Tiếng gõ cửa của Giang “tổng đài” cũng là lúc Tranny diện xong bộ váy eo thon màu đỏ sang trọng. cầm theo một chiếc túi xách Meisslie đồng màu và đôi guốc trùng tông cách điệu, cô nàng thực sự xinh đẹp khi ngắm mình trong gương.
Phía dưới cổng chính khách sạn, chiếc xe Audi Q7 sang trọng của bà dì Dương Phương Linh cũng đã chờ ở phía ngoài, hai cha con Giang “tổng đài” và Tranny cũng không để mất nhiều thời gian của hai cho con nhà họ Dương, cả hai nhanh chóng lên xe tiến về phía khách sạn Sheraton, lúc này có lẽ Dương Phương Linh cùng ông bố đầy quyền lực của mình đã ngồi sẵn bên bàn tiệc để chờ đợi.
Đó là một bữa tiệc thực sự dành cho giới thượng lưu, những người có tiền và có quyền ở đất thủ đô, ngoài sự có mặt của gia đình họ Dương, những khách mời khác đều là những doanh nhân thành đạt trong nhiều lĩnh vực, chủ yếu là nhà hàng, xây dựng và bất động sản.
Theo lời giới thiệu của cô con gái độc nhất Dương Phương Linh, ông trùm ngành nhà đất Dương Hùng mà giới chức quyền ở Hà Nội hay gọi là Hùng “đầu bạc” ra tận nơi để bắt tay nhà doanh nhân trẻ thành đạt yêu nước Kevin Phạm (Tên việt kiều của Giang “tổng đài”) :
- Cảm ơn cậu đã nhận lời mời ! Tôi rất thích những bài phân tích của cậu trên trang News Economy – đó là những cái nhìn của những người hiện đại, dám nghĩ, dám làm, nếu trẻ lại 20 tuổi, nhất định tôi sẽ cùng cậu thực hiện !
Với sự tinh ý của mình Giang “tổng đài” bắt đầu cảm nhận được khá nhiều điều, từ cái nắm tay khá chặt, cái nhìn xoáy vào bên trong và những lời khen tặng của ông Dương Hùng – một con người lọc lõi và già dơ ngay từ cái nhìn đầu tiên :
- Cảm ơn ông ! thực sự tôi cũng không nghĩ là những bài viết ấy lại nhận được nhiều sự quan tâm của một người đã quá thành công trên con đường kinh doanh như ông Hùng đây, chính tôi mới là người phải học hỏi ông nhiều !!
- Hahaha ! Cậu khiêm tốn quá đấy !! Thôi nào, cùng ngồi vào bàn đi, cả cháu nữa, mà đây có phải là cô bé Trà My xinh đẹp mà con thường hay nhắc tới không vậy ?
- Cháu chào ông ! Trà My nhanh nhẹn, kèm them một nụ cười vô cùng nhân hậu !
- Nó đấy thưa ba ? sao ? đẹp hơn những bức ảnh mà con cho ba xem đúng không nào ?
- Ừm ! mấy bức hình ấy cháu toàn phình mang trợn mắt ông sợ quá ! cứ đơn giản như thế này có phải đẹp hơn không nào…
Trà My cười ngất ngây, một chút gì đó lâng lâng trào dâng trong lòng khi lâu lắm rồi mới có người gọi mình là Trà My !
Suốt bữa tiệc hôm đó, thi thoảng cô nàng cũng dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện về ngành kinh doanh của ông Hùng, những câu trả lời của ba hay những người khác nói chuyện, với một cô sinh viên năm 3 như cô có lẽ những kiến thức này là hơi quá vì thế cô quyết định bỏ qua và dồn sự quan tâm vào các món ăn Việt Nam.
Bà dì Phương Linh ngồi bên cạnh biết cô cháu háu ăn nên ra sức tiếp vào bát cho Trà My, nhưng cô nhóc luôn gạt đi :
- Để cháu, để cháu, cháu thích ăn mấy món Việt này kia !!
Sự hồn nhiên của cô nhóc khiến cho một ánh mắt không thể không dõi theo, đó là Việt “bat” – con trai của ông Huỳnh Long – tổng giám đốc công ty bất động sản nhà đất AMG Kiên Long.
Việt “bat” cũng vừa du học về, lúc này gã đang làm việc trong công ty của ba với chức danh phó giám đốc, trong giới ăn chơi đất Hà Thành, Việt “bat” tuy không quá nổi nhưng cũng là kẻ có số có má, những sô diễn văn nghệ lớn trong Sài gòn, những cuộc ăn chơi trác táng ở miền nam… không khi nào là thiếu mặt hắn, với Việt “bat” chuyện đi đi về về giữa 2 TP lớn nhất Việt Nam diễn ra như cơm bữa – và người ta gọi hắn là Việt “bat” có nghĩa là con dơi chuyên sống về đêm…
Từ nãy đến giờ gã công tử nhà họ Huỳnh lúc nào cũng dành sự chú ý cho Trà My, tuy nhiên chưa một lần hắn nhìn thấy cô nàng để ý đến mình dù chỉ là một chút, điều này đã đánh vào lòng tự trọng của hắn và có lẽ Việt “bat” không muốn mất mặt với những người cũng đang ngồi dự bữa tiệc và ít nhiều đã nghe về cái sự đào hoa của mình…
Nhận ra sự háu ăn của Trà My và thấy cô nàng đang lăm le đĩa rau xào sắp xoay tới, Việt “bat” liền quay ngược bàn ăn và gắp toàn bộ số rau vào đĩa của mình rồi nhẹ nhàng thả tay cho bàn quay tự do…gã giả vờ không nhìn thấy gì, chỉ lén lút quan sát xem thái độ của Trà My ra sao, và thật buồn cười là hắn vừa được trông thấy một điệu bộ vô cùng dễ thương của cô nàng việt kiều khi Trà My phồng má trợn mang lườm hắn với gương mặt giận dữ…Nhưng ngần ấy cũng đủ lý do để lát nữa hắn bắt chuyện, xin số điện thoại, làm quen, rủ rê và thả mồi câu…
Tại bar coffee, Việt “bat” giả vờ kiếm chuyện :
- Xin lỗi, anh đoán em là dân du học về, anh cũng tốt nghiệp trường kinh doanh ở Tokyo, em học ở đâu vậy ?
Trà My ngó mắt nhìn lên, chớp chớp vài cái tỏ vẻ không thích thú lắm, đáp lời khá cộc lốc :
- em học ở Mỹ…
- Ổ vậy à ! em tốt nghiệp chưa ? hay sinh viên năm cuối ? năm cuối bên đấy là rảnh rỗi lắm !!
Trà My cười, nghĩ thầm “rảnh hơi chứ rảnh rỗi gì” :
- Em mới năm 3 thôi, còn 1 năm rảnh rỗi nữa mới ra trường !
- Vậy sao ! thế em về Việt Nam lâu không ? bao giờ em sang bên đấy ?
- Còn tùy ba em, em đang được nghỉ hè, khi nào vào năm học thì em bay !
- Vậy còn gần 3 tháng nữa kia mà ! anh là Việt – giám đốc công ty bất động sản AMG Kiên Long…vừa nói Việt “bat” vừa đưa tay ra bắt để làm quen…
Dù không thích nhưng dẫu sao Trà My cũng phải lịch sự, cô nàng bắt tay người bạn mới, đáp lời :
- I’m Tranny, đầu bếp trưởng của tập đoàn Kevin Phạm !
- Ồ ! Việt tỏ vẻ ngạc nhiên ? anh cứ nghĩ em theo học ngành kinh tế kia đấy, thế hóa ra em là đầu bếp à ?
“đồ ngốc, nói thế mà hắn không hiểu – Trà My bật cười, nghĩ thầm” :
- No, em làm bếp chính trong nhà, ba em làm bếp phó, Do you understand ?
Việt “bat” cười trừ, đưa ly cocktail lên miệng tu cái ực, vừa uống hắn vừa nghĩ thầm “gặp phải hàng cứng rồi đây”…
Đang loay hoay không biết phải đối đáp tiếp theo như thế nào thì bỗng có đôi bàn tay của một ai đó khẽ đặt lên vai của hắn, giật mình, Việt “bat” quay đầu lại, hóa ra là bà dì sư tử hà đông khó tính Dương Phương Linh :
- Chàng công tử nhà họ Huỳnh đánh hơi ghê nhỉ ? sao biết cháu tôi là bò lạc mà mò sang tận bên này vậy ?
Việt “bat” thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ bị ông bố của cô nàng sờ gáy, Dương Phương Linh thì hắn gặp nhiều rồi, cả hai cũng đều biết tiếng nhau cả nên hắn đâm ra cũng tự tin :
- cháu gái chị Linh có khác ? không dễ bắt nạt chút nào !
- Tất nhiên rồi ! Phương Linh búng tay ra điều đắc chí, đoạn hỏi nhỏ :
- Mà hai đứa đã làm quen chưa ?
Ngó xuống thấy Tranny gật gật, ngó lên thấy Việt “bat” cũng gật gật, Phương Linh gật theo và Ồ ồ một cái…
- E hèm, cậu Việt này, cô cháu gái chị mới về Việt Nam, ngày mai cậu rảnh không ? chở nó đi thăm Hà Nội giúp chị với ? mai chị bận quá !!
Vừa nghe thấy thế, Tranny trợn tròn mắt định phản kháng thì bỗng thấy bà dì nháy nháy mắt nên đành im lặng giả vờ e thẹn, nũng nĩu…
Còn Việt “bat”, tất nhiên rồi, có người bật đèn xanh cho như vậy, lẽ nào hắn lại từ chối :
- Ok, mai em cũng không có việc gì làm, mà nếu có em cũng xin nghỉ, ai chứ, chị Linh mà đã giao việc thì không thể nào từ chối được…
- Mồm mép quá đấy chú em, như vậy là nhận lời rồi hả ? thế đã xin được số điện thoại chưa ?
- À à, dạ chưa ! đây, máy của anh, em nháy số em vào đây để anh lưu…vừa nói Việt “bat” vừa rút túi quần đưa cho Tranny một chiếc Iphone 3GS…
Tranny cầm chiếc máy, mặt tỉnh bơ đáp lời :
- Em mới về Việt Nam, không có sim cũng không có máy, em mượn tạm cái này, sáng mai có gì anh gọi vào số của anh, em sẽ nghe máy, yên tâm em không làm gì đâu ! vậy nhé ! bây giờ em phải về rồi, goodnight !
Thế đấy, cô nàng Tranny đứng dậy ôm hôn dì Linh, vẫy tay tạm biệt Việt “bat” trong sự ngỡ ngàng của hắn rồi theo ba ra về, Việt “bat” biết là mình bị cài dù tức lắm nhưng cũng không dám ho he, cũng may cái máy đó là máy làm việc của hắn nên không sợ Tranny biết chuyện gì bí mật, còn đi tán gái, tất nhiên hắn sẽ dùng con E72 quen thuộc của mình….
Tiễn bước 2 cha con Giang “tổng đài” và Tranny lên xe, gương mặt Dương Phương Linh thì hạnh phúc ngập tràn còn Việt “bat” thì tối tăm mặt mày vì tức giận…nhưng nhìn cái đá mắt của Tranny sau khi quay đầu lại dành tặng cho mình, Việt “bat” mới chợt nhận thấy, cô nàng việt kiều này có một sức hút kỳ lạ và một sắc đẹp không thể cưỡng lại, hắn đặt ra mục tiêu trong 3 tháng Tranny ở Việt Nam sẽ phải xơi bằng được cô cháu gái của bà cô già Dương Phương Linh ! hắn tự thề với lòng mình như vậy !
Vì lệch múi giờ nên Tranny cựa mãi mới có thể say giấc trên chiếc giường xinh đẹp ấm áp của khách sạn Melia, nhưng giấc ngủ của cô nàng đã ngay lập tức bị phá đám bởi tiếng chuông điện thoại đáng ghét !
Một hồi chuông…Tranny cố gắng ngủ tiếp….
Hồi thứ 2, cô cuộn chặt hai tai vào trong gối, giả vờ không nghe thấy…
Hồi thứ 3, cô đành dùng tay với cái máy Iphone 3GS quét sang một bên, giọng thều thào…
- A lô !!
- Tranny à ? Em dậy chưa ? giọng nói nhỏ nhẹ của Việt “bat” vang lên ở bên kia đầu dây
- Em buồn ngủ lắm…cô nàng vừa trả lời vừa nhắm mắt…
- Thôi nào, dậy đi chứ ! hơn 8 giờ sáng rồi đấy, anh qua bên Melia đón em nhé !
- Không…để cho em ngủ…
- Không được đâu, chị Linh đã nhờ anh rồi, anh mà không qua đón em đi ăn sáng là chị ấy lại mắng anh chết ! mà 9h là quán phở Hà Nội người ta đóng cửa rồi đấy…
- Ưhm ? Cái gì ? nghe thấy phở Hà Nội, Tranny ngay lập tức có phản ứng…
- 9h quán phở ngon nhất Hà Nội đóng cửa ! em có đi ăn không nào ?
- Có có, anh qua đợi em chút ! em dậy ngay đây…
Ngay sau câu nói đó là tiếng tắt máy đột ngột của Tranny, ngay từ khi mới lên lịch về Việt Nam, cô nàng đã háo hức để được thưởng thức phở Hà Nội – món ăn mà 8 năm qua cô lúc nào cũng nhớ đến dù đã không ít lần đánh chén ở Litte Saigon hay Eden, phở Hà Nội có cái đặc trưng riêng mà không nơi nào trên thế giới có được, kể cả ở các tỉnh thành trong đất nước hình chữ S.
8h30, Việt “bat” đã chờ sẵn ở dưới tiền sảnh, hơn 15p rồi mà vẫn chưa thấy cô nàng việt kiều Tranny xuất hiện, hắn sốt ruột, định bụng sẽ lên gõ cửa phòng thì đột nhiên trông thấy cô nàng dảo bước đi xuống.
Tranny diện chiếc quần jeans màu xanh, giầy cao gót, điểm nhẹ chiếc áo font rộng màu trắng có in hình ban nhạc Linkin Park, vẫn mái tóc vàng óng ả nhưng nay đã được buộc cao, Tranny khoe một vẻ trẻ trung năng động, đôi chân dài miên man và một làn da trắng muốt, cô thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh.
Trông thấy Tranny đang ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh có vẻ như là đang tìm mình, Việt “bat” ngây người đứng dậy ra tay vẫy, ánh mắt hắn đầy ngạc nhiên, đầy ham muốn khi trông Tranny thực sự quá xinh đẹp và cá tính.
Nhìn thấy ông vua con nhà họ Huỳnh, Tranny nháy mắt ra hiệu ra bên ngoài chờ trước, Việt “bat” hiểu ý, vội vàng lui ra cửa bên hông đi lấy xe…
Sửa sang lại chiếc đồng hồ, Tranny tặc lưỡi vì đã hơn 8 rưỡi sáng rồi ! nhưng không sao ngủ nướng một tý ăn mới thấy ngon, tối qua ăn tiệc cô nàng không dám ăn nhiều nên đêm về thấy bụng hơi đói.
Đang đứng đợi Việt “bat” thì bất ngờ một cánh tay đàn ông từ phía sau vuốt nhẹ vào tóc cô, giật mình, Tranny quay người lại, nhận ra Giang “tổng đài”, cô nàng vội trần tình :
- Ba, sao ba nói sáng nay ba đi có việc sớm mà ?
- Ba về rồi ngốc ạ, sao thế, con định đi chơi đâu à ?
- Dạ, anh Việt giám đốc AMG Kiên Long hôm qua cùng đi ăn tiệc với mình đó ba, anh ấy rủ con đi ăn sáng…con nói với ba rồi còn gì…
- Ừm, đi ăn sáng hả ? vậy về sớm nghe chưa ! mà khoan đã, Huy, Huy ơi !
Nghe tiếng gọi, từ đằng xa một thanh niên chạy lại, anh chàng này là Huy – 28 tuổi, nhân viên của ông Giang.
- Dạ thưa chú !
- Cháu đưa điện thoại cho Tranny để lát nữa chú còn biết nó đang ở đâu, tiện thể cháu đi lấy xe luôn, chú cần đi có chút việc.
- Dạ vâng ạ ! vừa nói Huy vừa rút túi quần đưa cho Tranny một chiếc Iphone.
- Thôi không cần đâu mà ba ! Tranny dùng dằng…
- Kêu con cầm thì con cứ cầm lấy, ba sẽ mua cái khác cho cậu Huy sau !
Nhăn mày, trau mặt một lúc, Tranny đành cầm chiếc điện thoại, nhét vào túi quần rồi lững thững bước ra cửa chính nơi Việt “bat” vừa vẫy tay gọi.
- Trả anh nè !! vừa đến nơi, cô nàng đã đưa trả cho Việt chiếc Iphone mượn từ hôm qua.
- Ủa sao thế ? em không biết dùng à ? Việt “bat” ngạc nhiên.
- Không phải, mà là em có cái khác rồi, đây nè ! Tranny rút ra cái mới giơ lên trước cửa xe…
Việt bat cười, nhẹ nhàng mở cửa xe rồi lịch thiệp nói :
- Được rồi được rồi, anh đang định tặng em cái này làm quà ra mắt nhưng nếu mà e đã có cái khác rồi thì thôi vậy, nào bây giờ thì lên xe và đi ăn sáng thôi anh đói quá rồi đấy thưa tiểu thư !
- Ok ! me too !
Con xe Audi A6 màu trắng bóng láng của Việt “bat” luôn khiến hắn tạo ra sự ngưỡng mộ với những em chân dài mới quen nhưng có vẻ như lần này, nó chẳng giúp gì cho ông chủ trong việc gây ấn tượng với Tranny, vì đơn giản lúc này cô nàng chỉ nghĩ đến phở và chỉ có phở mà thôi.
Chiếc xe đậu lại bên đường, rồi cả hai lững thững xuống xe đi bộ một đoạn dài để tới ngôi nhà có địa chỉ 49 Bát Đàn.
- Sao phải đậu xe xa thế hả anh ? Tranny thắc mắc…
- Ừm, Việt “bat” nhún vai, vì ăn phở ở quán này là phải đợi, phở Hà Nội mà, phải chờ lâu đấy nên anh đậu xe ở ngoài đó đi bộ mệt mệt chút ăn cho thấy ngon !
- Vậy sao ? Tranny tưởng thật, ực ực…măm măm…gương mặt cô toát lên một cái vẻ háu ăn đến đáng yêu…
Cuối cùng thì cũng chờ đến lúc Việt “bat” bê ra bán phở bò thơm lừng béo ngậy, nước dùng trong veo nghi ngút khói, Tranny hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị của Phở Hà Nội, cô húp một thìa nước…rồi lâng lâng…
- Ôi ! ngon tuyệt ! ăn thôi anh…em thèm lắm rồi…
Việt “bat” mỉm cười lắc đầu “đúng là ngố tầu” !
Cách đó chỉ một dẫy bàn, có lẽ Tranny không thể ngờ được rằng cái người đàn ông đang húp lấy húp để bát phở bò vừa chín tới kia lại là một người mà bấy lâu nay cô đang tìm kiếm, Quang “rùa” sáng nay cũng đi ăn sáng cùng với Vân Anh…
Họ ngồi đối diện nhau, nhưng chỉ có Vân Anh và Tranny là nhìn thấy nhau mà thôi, cả hai ở rất gần nhưng thực sự lại rất xa…
- Ơ kìa ! không đợi em với à ? eo, sao tham thế, Vịt con nũng nịu trách móc…
- Hi ! đêm qua không ăn gì, anh đói quá, mà anh mới chỉ húp nước thôi chứ đã ăn đâu…Quang “rùa” phân bua..
- Thôi đi…nào cho anh miếng thịt bò này ! thấy em thương anh nhiều chưa ??
Còn ở bên bàn đối diện, Việt “bat” cũng đang rất bối rối với khả năng ăn phở của Tranny :
- Trông em ăn ngon lành quá ! em thích ăn phở vậy kia à ?
Đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm, Tranny dừng đũa nghỉ lấy sức :
- Hồi bé, mẹ em hay dẫn em đi ăn phở lắm, sau này lớn lên em cũng rất thích ăn, nhưng từ hồi sang Mỹ, em không được ăn những bát phở có hương vị Việt Nam như thế này…
- Ừm, em yên tâm, bất kỳ khi nào em thích ăn, cứ gọi cho anh, nhất định anh sẽ đưa em đi ăn…
- Thôi…em sợ làm phiền anh lắm ! lần sau… em đi taxi là được rồi, ừm, đây là ở đâu ấy anh nhỉ ? xem nào…49…Bát Đàn, Ok !
- Không sao, không sao, phiền gì đâu em, đây là công việc chị Linh giao cho anh, với lại em cũng chỉ ở Việt Nam có 3 tháng thôi mà, anh mà không nhiệt tình sẽ mang tiếng xấu mất…
- Ok ! vậy em không ngại đâu nha…mà khoan…để em cảm nhận hết bát phở này đã !!
Đang ăn, Tranny chợt ngoái đầu lên nhìn chiếc bàn phía đối diện, ồ một cô gái Việt Nam xinh đẹp, trạc tuổi với mình. Tranny mỉm cười, cô gái ấy đang rút tiền ra mua một gói kẹo cao su của một em bé bán hàng rong và nhẹ nhàng nói “không cần trả lại đâu, chị cho em tiền thừa đấy !”
Tranny vô cùng thích thú với ánh mắt đầy nhân hậu và nụ cười xinh xắn của bạn gái đó, và khi thấy cậu bé tiến về bàn mình, cô nàng vội nói với Việt “bat”
- Anh Việt, anh Việt…cho em…mượn ví…
Việt “bat” đang ăn, suýt bị sặc, gã bối rối :
- Sao thế em ? Anh thanh toán rồi mà…
- Không…anh cứ cho em mượn đi…
Cực chẳng đã, Việt “bat” đành phải rút ví đưa cho cô nàng nhiễu chuyện, đang hoang mang chả biết chuyện gì thì thằng bé bán kẹo đã đứng sát bên :
- Anh chị mua giúp dùm em kẹo…
Tranny ngay lập tức rút ra một tờ 100k, mỉm cười :
- Ưm, chị mua giúp nhóc một thanh nha…
- Dạ vâng ! cảm ơn chị, hết 10 nghìn chị ạ !
- Chị cho em, không cần phải trả lại đâu…
Nghe xong câu này, mắt thằng bé bỗng sáng rực, oa, lâu lắm rồi nó mới gặp được người khách hào phóng thế, thế là bữa cơm trưa nay và món tiền về nộp cho bố mẹ đã được giải quyết, nó vui mừng, cảm ơn rối rít…
Tranny cũng mỉm cười nhìn theo cái dáng vẻ tíu tít của thằng nhóc cho đến lúc nó đi xa, ở bàn đối diện, Vân Anh thầm cảm phục cô gái tóc vàng tốt bụng và chúc mừng ông người yêu ngồi đối diện có 1 cô người yêu tốt.
Nhận lại ví từ tay của Tranny, Việt “bat” lắc đầu, chép miệng :
- Em cho nó làm gì, bọn này rồi lại nướng vào điện tử hết ấy mà, con nít bây giờ quái thai lắm !
Tranny không nói gì, cô chỉ cười, cô cho nó, đơn giản vì những đứa trẻ Việt Nam thật đáng thương, và cái hình ảnh thằng bé đội chiếc mũ, bộ quần áo và cái dáng vẻ đó…khiến cô nhớ lại một người…
Cả 4 người cứ thế say sưa với bát phở bò Hà Nội thơm lừng, béo ngậy mà chẳng ai để ý ở phía đối diện, có 2 người đàn ông mặc đồ đen đang lặng lẽ quan sát tất cả những gì đang diễn ra…
Kết thúc bữa sáng vào lúc hơn 9h, Việt “bat” hớp một ngụm nước chè rồi hỏi tiếp cô nàng việt kiều :
- Sao ăn no rồi, giờ em muốn đi đâu ?
Trau mày, chớp mắt một lúc Tranny mới trả lời :
- Em muốn đi uống nước, nhưng mà phải ở một nơi nào đó thật cao, để em có thể tha hồ nhìn ngắm toàn thành phố Hà Nội.
- Ngắm Hà Nội từ trên cao à ? Uhm, được, được, anh biết một nơi…nào mình đi thôi..
Theo sở thích của cô nàng, Việt “bat” đánh xe đến quán café Summit Lounge nằm ở tầng 20 của khách sạn Sofitel Plaza – nơi có tầm nhìn đẹp nhất tại Hà Nội khi mà bạn có thể thoải mái ngắm nhìn Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, sông Hồng và đường Thanh Niên.
Không thể tả hết được sự thích thú của Tranny khi được tận hưởng cái nắng gió của quê hương, được thưởng thức một ly cocktail đặc biệt, được thỏa sức chiêm ngưỡng thủ đô yêu dấu. Dưới những ngọn gió đang nô đùa, mái tóc vàng óng và làn da trắng của Tranny như càng tô điểm thêm vẻ đẹp mặn mà của một người con gái gốc Việt.
Đứng bên cạnh, Việt “bat” ngẩn ngơ ngắm nhìn người đẹp, đôi mắt gã không rời những đường cong trên cơ thể của cô gái vừa bước sang tuổi đôi mươi. Lắc đầu, liếm môi, Việt “bat” suýt xoa mỗi khi Tranny quay sang chỉ chỏ và tươi cười với hắn. Trong thâm tâm của con sói hoang, hắn nghĩ, một cô nàng như Tranny có lẽ sẽ rất dễ dàng để đưa lên giường đây…
Những ngày sau đó, hầu như không có ngày nào Việt “bat” không đánh xe sang chở Tranny đi chơi, lúc thì đi bằng ô tô, khi cô nàng giở chứng thì lại đi bằng xe máy, cứ thế chàng công tử nhà giầu phải lai cô cháu gái của bà chị đi khắp Hà Nội.
Hôm thì ăn bánh cuốn, bún đậu mắm tôm, hôm thì nem chua rán ở Hàng Bông, nộm thịt bò ở Hoàn Kiếm, bún ốc ở Khương Thượng, nộm bò khô, chân gà nướng, ốc luộc, bún chả…và đặc biệt là kem Tràng Tiền vừa thơm, vừa mát mà lại vừa rẻ.
Từ ngày có sự xuất hiện của Tranny, Việt “bat” bận rộn hẳn, chẳng mấy khi ba mẹ thấy hắn xuất hiện ở nhà, sáng dậy sớm đi ăn sáng, tối buôn chuyện với ai đó đến tận đêm, dạo này thấy con trai không hay đi bar không hay nhậu nhẹt – ông Long vô cùng bất ngờ…chỉ đến khi hay biết tin từ báo chí của Dương Phương Linh, vị tổng giám đốc của công ty bất động sản nhà đất AMG Kiên Long mới rõ được sự tình.
Việt “bat” chưa từng bao giờ phải theo đuổi ai một cách kiên trì và tốn nhiều thời gian đến như vậy ? thông thường những mối tình trước hắn chỉ cần nhiều lắm là một tuần là đủ để đưa cô nàng vào khách sạn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó toàn là bọn gái đú, quen trong sòng bài, bar, club, hộp đêm…mất cả tuần có khi còn nhiều…chứ gái nhà lành kiểu này hắn đã gặp bao giờ đâu.
Hơn nữa, Tranny lại rất thông minh, rất đáng yêu và rất hồn nhiên, cô chả bao giờ quan tâm xem hắn đi xe gì, dùng điện thoại gì, diện đồ gì, cũng chả bao giờ thấy cô ngạc nhiên vì những nơi sang trọng, những hóa đơn tiền triệu hay những món đồ hàng hiệu. Tranny lúc nào cũng bình dị nhưng lại rất đẹp và năng động, cô như một luồng gió mới khiến Việt “bat” bị cuốn vào trong đó và cứ thế chạy theo, đùa bắt cùng gió và mây.
Nhưng…cái ước muốn đưa cô lên giường để ngủ với mình thì chưa bao giờ Việt bỏ qua, và càng khó, càng tốn công, tốn sức, Việt lại càng khao khát điều này hơn.
- Anh đang nghĩ gì vậy ? Tranny gõ gõ vào cái đầu đang ngẩn ngơ của Việt…
- Ơ..ơ…em đang…à không…anh đang nghĩ…ở bên Mỹ…cuộc sống của em như thế nào ? có bao giờ em vui nhiều như ở Việt Nam không ?
Bất ngờ trước câu hỏi “người lớn” nhất mà hơn 1 tuần qua Việt “bat” lần đầu tiên dành cho mình, Tranny mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đối diện :
- Tìm hiểu về em làm gì đấy ?
- Không ? anh chỉ muốn biết thôi…nếu mà em…
- Ừm, ở bên đó, em có rất ít bạn, chủ yếu bọn em sinh hoạt theo nhóm, bạn của em toàn là người Mỹ vì ngành em theo học không có nhiều các bạn Việt Nam.
- Ba em có một công ty ở Stanford, ông lúc nào cũng bận rộn và lúc nào cũng muốn em theo ngành kinh tế, nếu các bạn em hay đọc sách của Marc Levy hay Jane Austen thì em lại phải thuộc lòng những kiến thức khô khan của Michael Schemer hay Steven De Levit. Cuộc sống của em bên Mỹ luôn gắn liền với sự cạnh tranh, sự toàn diện…
Ngửa cổ lên trời có lẽ để tìm kiếm những vì sao, Tranny tiếp tục câu chuyện của mình :
- Lúc nào em cũng ao ước được trở về Việt Nam, lúc nào em cũng thèm khát được nói tiếng việt, em phải tìm mọi cách để mình không bao giờ quên ngôn ngữ chính của mình, nhiều khi chỉ là tự tìm kiếm một tập truyện ngắn trên mạng và đọc nó thật to bằng tiếng Việt Nam.
Rồi quay sang Việt “bat” :
- Thực ra, có điều này cho tới bây giờ em mới nói….
Mọi thứ có vẻ như trầm lắng lạ kỳ…
- Em cám ơn anh ! cám ơn rất nhiều…
- Sao vậy ? Anh có làm đc gì đâu ?
- Hơn 1 tuần qua, anh đã đưa em đi khắp mọi nơi, dù em yêu cầu thế nào anh cũng không bao giờ từ chối, em biết như vậy sẽ rất phiền cho anh, nhưng mà hiện tại lúc này ở Việt Nam, em chỉ có 1 người bạn duy nhất là anh…
- À, à…chuyện này thì…Việt bối rối gãi đầu gãi tai
…rồi hắn cười : thì tại chị Linh đã nhờ anh thế, chả lẽ anh lại không thực hiện…
- Thế không phải vì anh thích em à ?? Tranny buông ngay một câu !!
- Anh..à..anh…không…không phải…
- Không là tốt rồi…haha em trêu anh thôi ! Vừa nói cô nàng vừa dí tay vào đầu Việt “bat” một cái đầy đáng yêu…
- Đi nào, hôm nay để em mời anh…anh muốn ăn gì ??
Tỉnh lại sau cơn mê, Việt “bat” suy nghĩ đắn đo một lúc rồi trả lời :
- đi ăn đồ tây, hôm nay không ăn đồ Việt nữa ! nào lên xe…
Nói xong cả hai lại leo lên chiếc SH150i của Việt “bat” rồi phóng như bay đi về phố Ngô Văn Sở – nơi có nhà hàng ẩm thực nổi tiếng La Verticale.
Khách sạn Melia
Lúc này tại phòng VIP của khách sạn Melia, Giang “tổng đài” đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng với một số người bạn là nhà đầu tư người Việt Nam. Kế hoạch của Giang “tổng đài” sau khi trở về nước đó là sẽ đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng, và thành phố mà ông lựa chọn không phải là Hà Nội mà sẽ là Hải Phòng, quê cũ của vợ ông – bà Thanh Vân đã mất cách đây hơn 10 năm.
Sở dĩ Giang “tổng đài” không chọn Hà Nội là bởi vì sự cạnh tranh tại Hà Nội là rất lớn, và ông không muốn cô con gái Tranny phải gặp quá nhiều sức ép ngay trong sự khởi đầu nghề kinh doanh của mình. Hải Phòng là một thành phố tiềm năng và là một địa điểm đủ sức hấp dẫn cho những nhà đầu tư. Tranny sẽ quay trở về Hà Nội hoặc tiến tới Sài Gòn nếu khẳng định được tài năng cũng như thành công ở Hải Phòng. 3 ngày nữa ông cùng bạn bè sẽ có chuyến đi tới thành phố Hoa Phượng Đỏ để khảo sát, dự án về đất để xây dựng cách đây 3 năm Giang “tổng đài” cũng đã lo xong, nếu tính thời gian bắt đầu từ lúc khởi công cho đến ngày khai trương, nhanh cũng phải mất gần 2 năm, đó sẽ là khoảng thời gian đủ để Tranny cứng cáp trong ngành kinh doanh nhà hàng.
Thành Phố Hải Phòng
Lúc này tại Hải Phòng – nhà hàng Thiên Ý của Tâm “ma xó” vẫn đang là tụ điểm lớn nhất của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Rất nhiều bữa tiệc của giới thượng lưu được tổ chức tại đây và gần như thành một thông lệ, đây là nhà hàng dành cho những cậu ấm cô chiêu. Muốn ăn chơi, tiệc tùng, phá phách gì cũng được, Thiên Ý sẽ đảm bảo 2 quyền lợi : 1 là không bị công an sờ gáy cho đến lúc ra khỏi cổng và hai là tuyệt đối an toàn với tiếng tăm nổi như cồn của ông chủ Trần Tâm.
Có lẽ ít ai biết được rằng chỉ khoảng gần 2 năm nữa thôi, sẽ có 1 nhà hàng mới mọc lên với quy mô và độ hoành tráng vượt xa rất nhiều so với Thiên Ý, nhà hàng đó cũng không sợ gì khi được bao bọc bởi những tay to mặt lớn nhất của thành phố và núp dưới cái tên chủ sở hữu là Kevin Phạm – một việt kiều yêu nước.
Trong cuộc sống, điều đáng sợ nhất có lẽ là việc chúng ta sống không có mục đích, không có điều gì để theo đuổi, không có sự nỗ lực của bản thân để vươn lên ngày càng hoàn thiện. Cuộc sống của những người luôn ở trên đỉnh cao, của những người luôn luôn là số 1 sẽ thiếu đi sự cố gắng, sự học hỏi và sự đấu tranh.
Kể từ sau khi xóa tan kẻ thù số 1 Bình “lâm” – thế lực giang hồ của Tâm “ma xó” tại Hải Phòng vươn lên một cách mạnh mẽ, lấn át hoàn toàn người còn lại là Tuấn “tờ” một kẻ mà theo như Long “cùn” đánh giá là biết thân biết phận và không đáng sợ.
Theo kế hoạch của Tâm, Long “cùn” liên tục mở rộng địa bàn, thu nạp đàn em, tăng số tiền bảo kê các khách sạn nhà hàng, cho vay nặng lãi hơn và đòi nợ cũng máu lạnh hơn.
Với việc trời không sợ đất không sợ, Long “cùn” ngày càng thể hiện mình tại đất Cảng, hắn ghét ai là cho đàn em vác dao đến tận nhà chém không thương tiếc, rồi sau đó đền tiền kèm những lời dọa nạt nếu người nhà mà báo công an sẽ cho đàn em giết hết.
Những cuộc ăn chơi của Long cũng diễn ra ngày càng nhiều hơn, quy mô lớn hơn, gái gọi tại Hải Phòng hầu như con nào cũng đã từng qua đêm với hắn, ai cũng bị hắn ép quan hệ vài ba lần một đêm, tất cả đều quay video clip.
Những bữa tiệc thâu đêm tại bar-club của Long luôn thu hút sự chú ý, ai thuận theo hắn thì thành bạn, kẻ nào trái lời sẽ là kẻ thù và chắc chắn sẽ nhận những cái kết không tốt đẹp. Đi quán Bar nào Long “cùn” cũng quậy tưng bừng, chả có hôm nào hắn không đánh người chỉ để hỏi 1 câu :
- mày có biết tao là ai không ?
Dựa vào cơ đồ của Tâm “ma xó”, dựa vào thanh thế của băng nhóm mà tiền thân là lão trùm Phi “đen” để lại, Long “cùn” và Tâm “ma xó” giờ đây là 2 kẻ khét tiếng nhất của thành phố Hoa phượng đỏ.
Nhưng…nếu như trước đây, Tâm là vị anh hùng trong mắt bọn trẻ, là tấm gương cho bọn giang hồ mới lớn…thì giờ đây, gã cùng với đàn em mình là Long “cùn” đang trở thành những cái gai trước mắt của toàn thể dân anh chị đất Cảng. Nhưng bảo lấy ai để chơi lại Tâm vào lúc này, thì tất cả đều không dám…
Chỉ có duy nhất 1 kẻ – 1 người bấy lâu nay vẫn đi tìm kiếm kẻ thù lớn nhất của đời mình đó là Thành “ba tai”.
Sau khi ra tù, Thành “ba tai” trở về Nam Định với nỗi nhục vô cùng lớn khi 2 lần thất bại dưới tay của Tâm, không thể báo thù cho đàn anh Huy “long”, cũng không thể cứu được Thắng “xoăn” và các anh em sau trận chiến tại sân bóng. Thành “ba tai” khắc lên cánh tay phải 3 chữ “TMX” – cái tên của kẻ thù lớn nhất cuộc đời hắn !!
Thời gian sau đó, hắn bắt đầu tụ tập anh em lang bạt kỳ hồ, lập thành một đội ở thành phố Nam Định. Với cái tiếng đi tù về và có số má trước đây, Thành được một số đại gia ngành bóng đá tuyển dụng vào làm chân đi thu tiền, dần dần học được mánh khóe, Thành “ba tai” tách riêng ra làm ăn, hắn giầu lên nhanh chóng với sự liều lĩnh của mình và vô cùng máu lạnh trong giới giang hồ.
Biết muốn sống bằng cái nghề này thì không được tham, Thành “ba tai” bỏ ra một số tiền không nhỏ hàng tháng dùng để nuôi quân và kết giao bằng hữu với một số ông lớn trong ngành công an và ủy ban thành phố. Nghe theo lời quân sư, hắn mở một tiệm vàng kiêm nghề chuyển tiền đi các tỉnh nhằm che mắt thiên hạ, bên cạnh đó, người dân lúc nào cũng thấy hắn tay xách vợt, lái ô tô đi chơi tennis với các sếp, ôm nhau thân mật.
Sau 4 năm gây dựng giờ đây Thành “ba tai” được biết đến như một doanh nhân thành đạt tại thành phố Nam Định – nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết, hắn là một trong những nhà cái lớn nhất của cả bóng mạng lẫn lô đề mà một ngày số tiền giao dịch luôn lên tới cả tỷ đồng.
Thành “ba tai” sau nhiều năm tìm kiếm nhưng không thể lùng ra tin tức của Tâm “ma xó” nay cuối cùng cũng đã gặp được kẻ thù lớn nhất của đời mình sau một chuyến du lịch Hải Phòng. Nhưng giờ đây, vị thế của Tâm thậm chí còn mạnh hơn trước kia rất nhiều, về tiền, về quân rõ ràng hắn vẫn thua xa kẻ đứng đầu giang hồ đất cảng, còn về tài thì chắc chắn nếu solo hắn sẽ bị Tâm “ma xó” xơi tái.
Nhưng…không sao, đời người như thế là đã có mục đích để mà sống…Nếu không thắng được Tâm “ma xó” thì có lẽ cuộc đời này Thành “ba tai” sẽ chết mà không thể nhắm mắt…
Và…sai lầm lớn nhất của Tâm…đó vẫn là…luôn luôn xếp trên người khác !
Hà Nội – ngày 11 tháng 7 năm…
- Em mở mắt ra được chưa ? là giọng nói trong trẻo của Tranny khi mà trước khi dùng bữa tại nhà hàng Mondo, Việt “bat” yêu cầu cô phải nhắm mắt…
- Từ từ đã nào, khi nào anh đếm tới 3 mới được mở mắt ra nha….nào, 1…2…3!!
Tranny từ từ mở đôi mắt to tròn đen láy của mình, trước mắt cô lúc này là một bàn tiệc dành cho 2 người đầy lãng mạn, những ánh nến lung linh, những chai rượu vang và một món khai vị thơm phức…nhưng những cái đó cô đều đã biết trước…duy chỉ có món quà mà Việt “bat” dành tặng cho mình là cô không đoán ra mà thôi…
- Tặng em ! Nhân kỷ niệm 1 tháng chúng mình quen nhau…
- Tặng em ? kỷ niệm 1 tháng sao ? Tranny mở tròn to mắt, ngưỡng mộ…cô đỡ lấy chiếc hộp xinh xắn màu đen bọc nhung, rồi nhẹ nhàng mở nó ra…bên trong là một chiếc nhẫn có lẽ bằng kim cương, sáng loáng và rất đẹp…
Gương mặt cô nàng chuyển dần từ ngạc nhiên sang khó hiểu :
- Một chiếc nhẫn ?? mà tại sao lại dành tặng cho em ?
- Không được sao ? anh thấy nó hợp với em, vì nó rất đẹp và sang trọng…
- Ủa ? thế không phải là anh cầu hôn em à ?? Tranny lại trêu đùa…
- Nếu đúng là cầu hôn thì sao nào ? Việt “bat” lúc này đã tự tin hơn xưa nhiều…
- Thì…em sẽ trả nó lại cho anh và bắt anh quỳ xuống..haha…nói thật đi, sao lại mua nhẫn tặng cho em ??
- À…tại anh thấy chiếc nhẫn của em đã cũ quá rồi và có vẻ như nó không hợp lắm với dáng vẻ sang trọng của em…anh muốn em thay nó bằng chiếc nhẫn này…
Lời nói của Việt “bat” khiến Tranny bỗng khựng lại…nụ cười trên môi đột nhiên không còn nữa…cô nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình : một chiếc nhẫn inox cũ kỹ, to đùng và thiếu thẩm mỹ, một thứ mà chỉ có những người phụ nữ nghèo mới thường hay đeo, và trước đây thì vị trí của nó cũng không phải là ở tay…mà là ở trên cổ lồng bên trong một chiếc dây chuyền…
- Có nhiều điều…anh không hiểu được đâu ! Chiếc nhẫn này đối với em là một vật vô giá, nó là món quà duy nhất mà người đó đã dành tặng cho em…
- Ai vậy ? Ai mà có thể tặng cho em một thứ quà rẻ tiền như vậy ? Anh nghĩ, người đó có lẽ cũng không tôn trọng em…Anh nói thật, em đừng nghĩ anh thế này thế kia !
- Anh nghĩ sao cũng được, em không trách đâu ! nhưng em sẽ không bao giờ rời xa chiếc nhẫn này nếu như vẫn chưa tìm lại được người bạn đó…
- À..à…một người bạn bị thất lạc à ?? Anh xin lỗi, anh hiểu rồi…kỷ niệm, cái này gọi là quà kỷ niệm…Việt “bat” cảm thấy hớ khi vừa nãy đã tuôn ra một tràng những lời thiếu lịch sự…
- Bỏ qua đi anh…hôm nay là ngày vui mà !! anh định để em chết vì đói bụng sao ? Tranny huýt một cái thật dài, xóa tan đi những không khí nặng nề để sự vui tươi và những nụ cười thực sự trở lại như 1 tháng đã qua tại Việt Nam…
Sau bữa tiệc lãng mạn đó, Việt “bat” trở về nhà trong niềm vui ngây ngất khi lần đầu tiên được Tranny hôn tạm biệt vào má – với hắn đây sẽ là một bước tiến dài trong sự nghiệp tán gái nhà lành.
- Mày làm cái gì mà vội vội vàng vàng thế ? tiếng ông Huỳnh Long quát lên !
- Dạ, ba…ba chưa đi ngủ à !!
- Mày ngồi xuống đây ba nói chuyện…
- Dạ..có chuyện gì vậy ba ?
- Dạo này…bất động sản đóng băng, chuyện làm ăn của công ty gặp rất nhiều khó khăn mà sao mày cứ bỏ đi chơi vậy… ?
- Thế theo ba, liệu con đến công ty thì giá nhà đất sẽ tăng hay giảm ?
- Mày cũng gần 30 rồi, lo học mà làm ăn đi, tao mà nằm xuống là cả cái nhà này ra bã hết, lúc đấy thì mày cũng ra đường…
- Trời ! ba nói gì vậy ? ba đang khỏe mạnh thế này kia mà ! Ba yên tâm con sẽ cố gắng theo học…
- Mày đang quen với con bé Tranny con lão Kevin Phạm phải không ?
- Dạ…chơi bời ấy mà…
- Mày có biết gì về nó không ?
- Biết gì là biết gì ba ? con bé ấy hiền khô ấy mà ? nhưng mà nó thông minh lắm, có lần nó nói một loạt sách kinh tế kinh điển mà con chả biết một cuốn nào…
- Mày nghe cho rõ đây, lão Kevin Phạm nắm 28% cổ phần của công ty nhựa Minh Sen, là cổ đông của 3 tập đoàn kinh doanh giải trí tại Hà Nội, là chủ tịch tập đoàn Fast Food tại Stanford, còn cái con bé hiền khô và ngây ngô mà máy nói ấy, nó là đại diện cho hãng xe Porscher và là tác giả của nhiều bài báo kinh tế nổi tiếng. Cái xe mà nó đang đi ở bên Mỹ đắt gấp 4 lần xe mày nếu như chuyển về Việt Nam.
- Oa ??? giầu vậy sao ba ? thế mà con cứ tưởng nhà nó cũng chỉ bình thường thôi vì thấy nó lái xe kém lắm…
- Ba nghĩ…nếu mày mà lấy được nó…thì…
- Lấy vợ á ??? Thôi, con chưa ham, đang nhiên lại rúc đầu vào rọ….với lại…con theo nó cả tháng nay mà cũng đã được gì đâu ?
- Thế tao mới gọi mày lại để nói chuyện, mày thử nghĩ xem, nó giỏi giang, thông minh lại xinh đẹp, mày mở công ty còn nó quản lý thì kiểu gì chả thành công, đừng bỏ qua thương vụ này con ạ, theo con mắt kinh doanh của ba hơn 30 năm nay, vụ này chắc chắn lãi to…
- Nhưng mà…chỉ hơn 1 tháng nữa là nó về Mỹ rồi, con sợ là….
- Mày đừng lo, tao tính cả rồi, tao sẽ gửi mày đi tu nghiệp tại Stanford 6 tháng, sang bên đấy mày muốn làm gì thì làm…
- Đi Mỹ ?? con có biết tiếng Anh đâu ? với lại con ko đi học nữa đâu !!!
- Tiếng Anh thì con bé Tranny sẽ giúp mày, tao có bảo mày đi học đâu, mày chỉ cần lên lớp điểm danh còn sẽ có người khác học cho mày, 6 tháng đó là thời gian để mày tán bằng được nó…
- Oa !! ba quả là ghê gớm đó nha, thảo nào đương kim tiểu thư như mẹ mà ngày xưa cũng chết dưới tay ba, kế hoạch được đấy…để con xét vụ này…mà tốn kém đây…
- Lại vòi tiền chứ gì ? nếu mày nghe lời tao, mỗi tháng tao sẽ gửi vào tài khoản cho mày thêm 5000 đô, được chưa nào…
- Cũng chả thêm được bao nhiêu, lương giám đốc mà có mỗi 100 triệu ?? quá bèo ba ơi…
- Im mồm và thực hiện đi…nếu thất bại tao cho mày xuống làm bảo vệ đấy ! cái loại chỉ giỏi ăn tàn phá hại….
- Ba yên tâm…con luôn làm ba thất vọng, nhưng vụ này con sẽ hoàn thành chỉ tiêu cho ba…tưởng ba giao cái gì chứ tán gái thì nó là nghề của con rồi. hahaha….
Hết