“…Đã là đàn ông, chỉ có thể đổ máu chứ nhất định không được khóc…” Từ bé Tâm đã phải học thuộc lòng câu nói này, mang nó theo bên mình để tồn tại khi chỉ còn lại một bản thể duy nhất trong cuộc sống…Những năm tháng phiêu bạt với dao kiếm và máu đã khiến trái tim gã không còn cảm thức, không yêu, không nhớ, không giận hờn, thương ghét…Nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, Tâm đã có những ngày hạnh phúc khi được trái tim một người phụ nữ đánh thức bản ngã của con người, sự lo lắng, quan tâm và chăm sóc đó Tâm từng được nhận từ những anh em giang hồ nhưng với bà Thùy thì lại hoàn toàn khác, bà thương đứa trẻ chưa kịp lớn ở trong hắn – thương sự cô đơn vì thiếu tình thương của mẹ trong hắn, thương sự cô độc trong cuộc sống mà hắn đang gồng mình tạo ra để tồn tại…Trước người phụ nữ ấy, Tâm được trở về là chính mình… một đứa trẻ chưa lớn, tuổi 19…
Mất một người mẹ, đó là một vết thương vô cùng lớn trong ký ức và tâm hồn của bất kỳ ai, nhưng đêm nay, cái đêm định mệnh này đang chuẩn bị cướp đi người mẹ thứ 2 của hắn, người phụ nữ thường xuyên xuất hiện, vỗ về an ủi hắn trong những giấc mơ, mỗi đêm khuya giật mình thức giấc, hoảng hốt nhận ra nỗi cô độc khi chỉ còn lại 1 mình trong cuộc sống, Tâm đã vơi đi biết bao nỗi buồn với những món ăn bà Thùy nấu, những mầu giấy dặn dò, sự nhẹ nhàng quan tâm…khoảng trống trong gã dần dần được bù đắp nhờ vào tình thương yêu của một người phụ nữ…thế nhưng “cuộc sống vốn không công bằng, hãy học cách sống chung với nó” – ông Đức đã luôn dậy Tâm những điều như vậy trước khi bỏ hắn lại một mình…
Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc…
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không !
Khi Tâm và Sơn “tèo” đến được phòng hồi sức cấp cứu, hàng xóm nhà bà Thùy đã vây quanh căn phòng, Tâm gạt tất cả ra rồi xông vào giữa, một số người cùng khu xóm nhận ra Tâm thì ôm hắn lại, có người còn hét lên vào mặt hắn “Không được vào, bác sĩ đang ở trong đó…”
Nhưng Tâm mặc kệ, hắn vung tay thoát được ra ngoài rồi lại lao mình vào cánh cừa màu trắng, miệng hét lên trong hoang dại “Buông Tôi Ra !! Các người buông tôi ra!!”
Những người thanh niên khác lại xô vào ôm chặt gã, đám đông cứ thế vật lộn nhau ngay trước cửa phòng bệnh, mọi chuyện chỉ dừng lại khi cánh cửa vô hồn đó mở ra…
- Ai là người nhà của bệnh nhân ? Vị bác sĩ khẽ hỏi…
Ông Hoàng không có ở đây, hình như không có ai chạy đi báo cho ông ấy, Quang cũng không có ở đây, người ta cũng quên sự biến mất khác thường của nó…Không một cánh tay nào giơ lên !
Ông Bác sĩ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm…
- Tôi…tôi là người thân của bà ấy ! Tâm vùng dậy, tiến lại gần vị bác sĩ.
- Cậu là gì của bệnh nhân ? ông ấy ngạc nhiên !
- Tôi là con nuôi bà ấy, Bác sĩ, bà ấy sao rồi ??
Vị bác sĩ nhìn Tâm một lát rồi khẽ nhìn sang những người còn lại chờ đợi phản ứng xem những lời nói đó có thật hay không, tất cả đều gật đầu tỏ vẻ xác nhận những gì Tâm nói…
- Cậu vào trong đi, bà ấy yếu lắm rồi, chắc không qua được đêm nay đâu !
Tâm bàng hoàng sững sờ, một hơi lạnh bỗng len vào trong tim của gã khiến toàn thân đang bừng bừng mồ hôi của Tâm lạnh toát, cổ họng khô cứng : “Sao..sao..lại như vậy…Sao lại… có thể nhanh… như vậy ?”
- Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Ông Bác sĩ cúi gằm mặt xuống, buồn bã, lặng lẽ bỏ đi..
Đằng sau cánh cửa chỉ còn lại một cô y tá trẻ cũng đang hết sức ngơ ngác với những gì vừa diễn ra, cô ấy nhẹ nhàng đẩy cửa rồi khẽ nhắc Tâm nên vào nhanh vì người bệnh đã bắt đầu ở vào trạng thái mê man…
Những bước chân nhanh thoăn thoắt mọi ngày không còn nữa, mỗi bước đi của Tâm lúc này là mỗi bước tuyệt vọng và căm phẫn…Đêm nay, thêm một lần nữa trong cuộc đời mình Tâm không thể làm gì trước việc mất đi một người thân !
Trên chiếc giường bệnh màu trắng, bà Thùy lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt, những ngày tháng dầm mưa, giãi nắng cùng căn bệnh viêm phổi quái ác đã đánh sập sức khỏe của người phụ nữ nhân hậu. Với bà, sự sống lúc này chỉ còn được tình bằng giây, cảm nhận thấy dường như có người ngồi bên cạnh, bà Thùy cố gắng lấy chút lực tàn rồi thì thào “Quang à con ?”
- Không ! là cháu, là Tâm, cô ạ !
- À, Tâm à…Quang đâu rồi cháu ?
Ánh mắt Tâm đượm buồn, gã cúi đầu xuống, đôi bàn tay khẽ run lên : “Quang đang ngủ ở chỗ cháu, cô yên tâm đi ! Nó không làm sao đâu !”
Gương mặt bà Thùy như giãn ra sau khi nghe câu nói vừa rồi, trước cái chết cận kề nhưng người phụ nữ đó vẫn dành từng giây để lo lắng cho cậu con trai:
- Vậy cô yên tâm rồi…Tâm này…
- Dạ, cháu đây…Tâm ngồi sát lại bên giường bệnh…
- Sau khi cô mất, cháu giúp cô chăm sóc cho em nhé ! Đừng ham chơi nữa, hãy thay đổi đi vẫn chưa muộn đâu…
Tim Tâm ngừng lại, thôi không đập nữa, lồng ngực bỗng nhiên căng lên khiến hắn cảm thấy vô cùng khó thở, phải mất một lúc, Tâm mới có thể cất được thành lời…
- Cháu sẽ lo cho em ! Cô cứ yên tâm dưỡng bệnh đi…
- Đưa tay đây cho cô…
Tâm ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo, đôi bàn tay ướt mồ hôi đặt lên giường bệnh. Bà Thùy tháo chiếc nhẫn ở ngón tay ra, nắm lấy tay Tâm rồi bỏ vào lòng bàn tay gã…
- Tay cháu ấm lắm…giữ lấy cái nhẫn này rồi đưa cho em giúp cô nhé !
Nhưng không phải là tay Tâm ấm, mà là bàn tay của bà Thùy đã quá lạnh…cái lạnh khiến Tâm hoảng sợ, thế rồi nước mắt từ đâu rơi xuống mu bàn tay khiến Tâm bàng hoàng nhận ra mình đang khóc, cảm giác hụt hẫng và đau thương này đã từ lâu, rất lâu rồi không tồn tại trong gã…nhưng đêm nay nó đã trở lại, Tâm “ma xó” khô khan, lạnh lùng…vẫn chỉ là một con người…và sẽ khóc như bao người mà thôi…
Đôi mắt bà Thùy nhắm lại, đôi bàn tay giãn ra rồi trượt dài xuống phía dưới, Tâm gào lên trong tuyệt vọng : Bác sĩ…Bác sĩ…Khôoooooooooooooong………..
Cách đó hai dẫy nhà, ca phẫu thuật cho Trà My đã thất bại do sức khỏe của cô bé quá yếu, Bác sĩ chính thực hiện ca mổ Trần Nam đã cố gắng hết sức nhưng không thể đem lại sự sống cho cô bé, ông thất vọng gục đầu xuống thành ghế, đôi bàn tay của ông đã cứu sống biết bao nhiêu người, cả tỉnh này tự hào về nó…nhưng đêm nay, ông căm thù 10 đầu ngón tay mình vì đã bất lực trước một cô cháu gái xinh xắn và ngoan hiền…
Những người còn lại trong kip mổ cũng im lặng, không một ai nói với ai lời nào…Bây giờ ai sẽ là người đi ra ngoài kia và nói với người nhà bệnh nhân : Chúng tôi thành thật xin lỗi ? Đó là câu nói mà không một vị bác sĩ nào muốn thốt lên trong suốt cuộc đời mình…
Một vị bác sĩ cởi găng tay ra, vỗ vỗ vào vai Trần Nam an ủi rồi tiến ra phía cửa, nhưng đã bị ông ngăn lại : bố đứa bé là bạn tôi, hãy để tôi đi………
Trần Nam mệt mỏi đứng dậy, tháo đôi mắt kính đeo vào túi áo trước ngực rồi quay sang an ủi động viên những người còn lại : Mọi người sao vậy ! Chúng ta đã làm hết sức, nếu ông trời đã muốn như vậy, hãy để ông ta mang cô bé đi !
Nhưng đáp lại những lời nói đó chỉ là sự im lặng, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu vị tiến sĩ trẻ này buồn bã đến nhường nào…
Nhưng bạn có tin không ? cuộc sống vốn chứa đựng biết bao sự kỳ diệu..Hãy tin vào nó !
Ngay khi trái tim của người phụ nữ nhân hậu phòng 402 ngừng đập, cách đó vài dẫy nhà…một trái tim nhân hậu khác bỗng nhiên hồi sinh trở lại…đó là Trà My…
- Bác sĩ Trần Nam, khoan đã…một y tá trong kip mổ hét lên trong sung sướng…tim con bé đã đập trở lại…
Trần Nam sững sờ, không tin vào những gì vừa nghe thấy, ông đeo vội kính và lao đến cái máy đo nhịp tim, vị tiến sĩ bàng hoàng với những gì mình đang được nhìn thấy, sự sống đã quay trở lại và đánh tan bầu không khí im lặng đáng sợ, ông rơi nước mắt trong nghẹn ngào : Ơn trời… Cám ơn, cám ơn…
- Mọi người tiếp tục đi, chắc chắn con bé sẽ sống ! Chúng ta sẽ không để ông trời mang nó đi thêm một lần nữa…
Lúc này bên ngoài phòng chờ, tin báo về cái chết của Hải “khùng” đã về đến bệnh viện, nghe tin em vợ mất, Giang “tổng đài” lặng người đi không nói một lời nào còn Duy “báo” thì túm lấy cổ áo Dũng “lơ” mà gầm lên : Mày nói có thật không ? Tại sao lại chết !!!
Tên lái xe đệ tử thân cận của Hải “khùng” không trả lời, hắn khóc lên thành tiếng…rồi quỵ cả hai chân xuống nền nhà…
Giang “tổng đài” sau một phút choáng ngợp với thông tin vừa rồi thì bình tĩnh trở lại, hắn vỗ vào vai Duy “báo” rồi hạ lệnh :
- Chú đi với anh ra đó xem thế nào để còn lo liệu nữa…Anh cũng không muốn tin…chú ấy vừa mới đi chưa được 30 phút kia mà…thật không ngờ !!
Quay sang nhìn Loan, gã chỉ dặn vợ ở lại xem con thế nào, lo xong chuyện cho Hải “khùng” hắn sẽ quay lại ngay…
Giang và Duy “báo” nhanh chóng xuống nhà xe bệnh viện, chưa đầy 5 phút sau chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen đã phóng vội ra hiện trường, từ trên tầng 3 vợ 2 của Giang “tổng đài” là Loan quan sát tất cả những điều này, người phụ nữ đầy mưu mô bất chợt nở một nụ cười bí hiểm…
Lúc này tâm trạng của hai gã đàn ông ở trên xe là hoàn toàn khác nhau, Duy “báo” chợt nghĩ biết đâu có một bàn tay mờ ám nào đó đã nhúng vào vụ này vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hải “khùng” ra khỏi nhà mà chỉ đi có một mình, rất có thể là bọn Huy “long”… nếu đúng có chuyện như vậy thì thời gian sắp tới chắc chắn sẽ có một cuộc báo thù vô cùng lớn sẽ diễn ra và người bước lên đầu tiên sẽ là Duy “báo”.
Tại hiện trường, người dân và cảnh sát đã vây kín khu vực tai nạn, chiếc xe 4 chỗ của Hải “khùng” bẹp dí vẫn nằm nguyên trong gầm xe ben, cách đó một đoạn dài là vết trượt của 2 chiếc xe, cú va chạm có vẻ như khá bất ngờ và Hải “khùng” đã không kịp xử lý.
Giang “tổng đài” bước sang nói chuyện với đội pháp y, nhận ra người đàn ông có chức quyền trong thành phố, những người này bỗng làm việc tích cực hơn hẳn, cái xác của Hải “khùng” đã được phủ kín bằng vải trắng và được đưa ra trước mặt Giang “tổng đài”, gã khẽ lấy tay lật nó lên để xác nhận cái xác bên trong, nhìn đôi bàn tay run run và gương mặt mất hồn của Giang, Duy “báo” biết rõ cái xác đó là của đàn anh Hải “khùng”…bỗng nhiên đôi bàn tay của Duy “báo” nắm chặt lại…môi khô héo còn miệng thì không nói được thành lời…
Ngay khi cái xác vừa được chuyển lên xe của bệnh viện để mang về nhà xác, Giang “tổng đài” cúi xuống nhìn vào chiếc xe màu trắng của Hải “khùng”, gã châm điếu thuốc, rít một hơi…Không ai nhìn thấy gương mặt của hắn lúc này…
“ Cuộc đời có vay thì phải có trả, tao đã chờ đợi ngày hôm nay từ lâu lắm rồi…Nếu không vì mày thì người phụ nữ mà tao yêu thương nhất đã không phải chết…mày đã giết vợ tao, bây giờ mày còn định làm gì con tao nữa ?? Không !! tao không thể im lặng mãi được…Mày đừng trách tao, có trách thì trách mày không biết mày đang ngồi cùng thuyền với ai mà thôi…Tao sẽ hợp thức hóa chuyện này chỉ là một vụ tai nạn và tất cả sẽ kết thúc một cách nhanh chóng…”
Hút xong điếu thuốc, Giang “tổng đài” quay lại xe nơi Duy “báo” đang đứng chờ, vẫn gương mặt buồn bã mất hồn ấy nói với Duy :
- Thằng Hải mồ côi từ nhỏ nên không có họ hàng gì ở đây cả. sau khi bên pháp y người ta lo liệu xong, anh sẽ đưa nó thẳng về nhà, chú báo cho mọi người lo liệu mọi thứ cần thiết đi, dặn dò anh em kỹ càng rằng đây chỉ là một tai nạn giao thông, kẻo nhiều đứa không hiểu lại làm to chuyện.
Đoạn Giang móc ví ra : “ Đây là 3 triệu, chắc là chưa đủ đâu, lát nữa anh sẽ đưa thêm, nhưng cứ chuẩn bị dần trước đi được đến đâu hay đến đó, bây giờ anh quay về bệnh viện rồi xin giấy báo tử cho chú ấy, còn chú quay về nhà nó trước đi…
Nói xong, Giang “tổng đài” vỗ nhẹ vào vai Duy, nhét tiền vào túi áo rồi lên xe quay trở lại bệnh viện…Duy “báo” dù chinh chiến nhiều trận mạc, thấy cảnh chết chóc đâm chém cũng nhiều…nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ…một người như Hải “khùng” lại có thể chết dễ dàng đến như vậy…nhất là khi anh em mới chỉ đoàn tụ chưa được 5 ngày…
Gương mặt thất thần, Duy gọi một chiếc xe ôm…quay lại nhìn khung cảnh cái chết của đàn anh lần cuối, bỗng…miệng hắn há ngoác ra, mắt trợn ngược…Hải “khùng” bê bết máu đang đứng bên cạnh chiếc xe ô tô…miệng như muốn nói một điều gì đó…Duy nháy mắt…hình ảnh đó cũng tan biến theo…như vậy có nghĩa là đàn anh đã từ biệt hắn…
Phòng 402
Tâm đã bước ra khỏi căn phòng đó ngay sau khi người ta phủ một tấm khăn trắng lên mặt bà Thùy, hắn cứ bước vô định như thế trong bệnh viện mà không cần biết mình sẽ đi đâu…
Đến khi tỉnh lại, Tâm mới nhận ra mình đã đứng tít trên tầng thượng của bệnh viện, gió lùa vào khiến hắn bỗng cảm thấy lạnh lẽo và cô độc…
Ngó xuống bàn tay, Tâm giật mình nhận thấy mình đang nắm một vật gì đó, khẽ mở ra Tâm mới nhớ đó là chiếc nhẫn mà bà Thùy dặn hắn để lại cho đứa con trai duy nhất là Quang – thằng bé lúc này vẫn chưa biết đang bị nhốt ở nơi đâu…
- AAAA…AAAAA..Aaaaa…!!!!!!!!!
Tâm ngửa mặt lên trời gào thật to cho vơi đi hết mọi nỗi buồn trong lòng, mái tóc dài lãng tử của gã được thể cứ thế bay bay trong gió, chiếc áo sơ mi tuột cúc bung ra hòa vào giai điệu của mùa thu…đôi mắt Tâm nhíu lại, gã đã biết tiếp theo sẽ phải làm gì:
- Đã đến lúc cần phải chấm dứt tất cả mọi chuyện này rồi…..
Có một lần Quang đánh nhau với bạn trong lớp, bị bắt lên phòng ban giám hiệu, mẹ của thắng kia đã lên tận nơi và mắng nó một cách thậm tệ, khi nghe cô giáo chủ nhiệm nói về hoàn cảnh của Quang, bà ta thậm chí còn tỏ ra khinh miệt và cấm con mình không được giao du với cái loại con nhà nghèo như nó…
- Mẹ, tại sao những người nghèo lại bị ghét như vậy ? Quang đem câu này về hỏi bà Thùy…
Nghe những lời con trai nói, đôi mắt bà đượm buồn : Sao con lại hỏi vậy ? Ai ghét con à ?
- Không chỉ mình con mà cả thằng Tũn, thằng Sơn tèo nữa, những bọn ở cùng xóm này đứa nào cũng bị ghét hết…
- Có sao đâu, vẫn còn rất nhiều những người khác yêu quý con mà, mẹ này, cô giáo này, chị Lan này…
- Con không cần biết, sau này lớn lên con sẽ giết chết hết những bọn nhà giầu…
Nghe những lời từ cậu con trai nói ra, bà Thùy bỗng hoảng sợ, có lẽ Quang đang phải chịu sự phân biệt bởi đồng tiền, sự phân chia giữa giầu và nghèo khiến một đứa trẻ ngoan như nó cũng có những lúc phải thốt ra những lời như vậy. Đang tiện đan áo, bà giơ một chiếc que lên trước mặt Quang rồi hỏi :
- Đây là 1 người đang muốn đánh con, nói mẹ nghe người này là người tốt hay người xấu ?
- Muốn đánh con thì là người xấu ! Quang trả lời..
- Đúng rồi, đánh trẻ con là rất xấu. Bà Thùy đưa nốt chiếc que thứ hai lên rồi lại hỏi :
- Còn đây là một người đang chia cho con bánh và kẹo, nói mẹ nghe người này là người tốt hay xấu ?
- Là người tốt, người tốt sẽ cho con kẹo…
- Uh, người tốt luôn sẵn sàng chia sẻ cho tất cả mọi người. Nói xong bà giấu hai chiếc que đan ra đằng sau lưng, tráo tráo một lúc rồi chìa cả 2 ra trước mặt nó :
- Nào, con nói cho mẹ xem trong 2 người này thì đâu là người giầu và đâu là người nghèo ?
Quang nhìn một lúc vào 2 chiếc que đan, nó ngơ ngác rồi trả lời :
- Giống hệt nhau mà mẹ !
- Đúng rồi, trên thế giới này chỉ chia làm 2 loại người, đó là người xấu và người tốt, không hề có sự phân biệt nào giữa người giầu với người nghèo, giữa người da đen hay người da trắng, người xấu sẽ làm những điều xấu còn người tốt thì sẽ làm những việc tốt…bây giờ thì con đã hiểu chưa ? con là một người tốt và con sẽ không làm những điều xấu, phải không ?
Quang đứng chôn chân trước bài học mà mẹ nó vừa dậy, đó là những điều mà chưa bao giờ có một thầy cô nào dậy cho nó ở trường, đôi mắt nó rưng rưng, rồi Quang lao tới ôm chầm lấy bà Thùy…
Nhưng tất cả những gì nó chạm vào được chỉ là ảo ảnh, Quang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, không thấy bóng dáng mẹ đâu, thằng bé sợ hãi gào to : Mẹ…mẹ ơi !!!!
Tiếng hét lớn khiến Quang bừng tỉnh giấc, hóa ra là nó vừa mơ…thế nhưng sự sợ hãi thì vẫn theo nó đến hiện tại, bằng chứng là mồ hôi đổ khắp người còn đôi bàn tay thì vẫn run run…Quang đưa tay dụi mắt rồi ngó lên chiếc cửa sổ nhỏ nằm tít trên cao của căn phòng, ánh sáng đã le lói hắt vào bên trong…
Trời đã sáng !
Tuấn béo, đàn em thân cận của Duy, một thành viên có hình xăm mặt báo ở bả vai, 28 tuổi nhưng vẫn sống một mình trong một khu trọ rẻ tiền của thành phố, gã đang loay trong nhà vệ sinh thì có tiếng gõ cửa:
- Ra ngay đây, đợi tao một lát !
Tuấn béo vẫn còn ngái ngủ sau một đêm gần thức trắng để đánh bài, hắn lảo đảo bước ra nhà ngoài, vắt cái khăn lạnh lên vai rồi mở cửa.
!!! BỤP… Ngay lập tức cơ thể nặng đến 80kg của hắn bị đánh bật vào bên trong, Tuấn béo ngơ ngác, lồm cồm bò dậy, nhưng chưa kịp nhấc được mông hắn đã phải nhận thêm một cú đá nữa khiến toàn thân đổ ầm xuống đất…cánh cửa chính từ từ đóng lại, cái gã vừa ra đòn nhanh như chớp tiến lại gần, rồi ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên :
- Anh Tuấn, em Tâm đây ! không nhận ra em sao ?
Tuấn béo lăn người lại, mở đôi mắt ra nhìn thẳng vào Tâm :
- Nhận ra chứ, chỉ không nghĩ là chú mày lại có gan dám đến đây một mình.
- Đến một mình thì sao nào, chẳng phải anh đang giúp bọn thằng Huy long đi tìm em sao, anh gọi bọn nó đến đây đi, bảo là Tâm ma xó đã xuất hiện rồi…
- Tâm, kể cả mày có giỏi đến đâu thì cũng không thể đấu lại được với bọn thằng Huy Long đâu..Tuấn béo ôm mặt, lết lên trên ghế !
- Em đã đến đây có nghĩa là không sợ gì hết, không đấu lại thì sao nào ? chết là cùng chứ gì ? nhưng ít ra em cũng sẽ không vì tiền mà bán đứng anh em !
Những lời của Tâm khiến Tuấn béo khựng lại, dường như gã đang định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi…
…. BỐP !!! thêm một cú đấm rất mạnh nữa của Tâm vào thẳng mặt Tuấn béo: Cú đấm này là dành cho anh Minh “nhí” – vì cái đồ khốn bán đứng anh em như mày mà bây giờ anh ấy đang không biết sống chết ra sao !
Cứ thế, mỗi một cú đấm, một cú đá Tâm lại gào tên một người anh em trong đội đã bị bọn Huy Long xử lý “Trả lời đi đồ chó, nói đi, tại sao ???”
- Anh không muốn bán đứng anh em ! nhưng anh cần tiền…
- Chỉ vì cần tiền thôi sao !
Gương mặt Tuấn béo lúc này đã sưng vù, máu từ miệng vẫn đang chảy ra, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi hắn đang mặc :
- Nếu không có tiền, mẹ anh sẽ chết, bà ấy cần 40 triệu để phẫu thuật, anh đã hỏi anh Báo, nhưng lúc nào anh ấy cũng chỉ bảo chờ đi, đợi đi, rồi sẽ có, nhưng lúc đó là đến bao giờ ??? là bao giờ ?
Những lời của Tuấn béo khiến ngọn lửa căm thù trong đôi mắt Tâm dừng lại, hắn bỏ nắm đấm và cổ áo của gã đàn anh xuống, Tâm thở dài, hai hàm răng nghiến vào nhau :
- Dù có như vậy thì anh cũng không thể bán đứng anh em, tại sao anh không nói gì với mọi người ?
- Nói với ai ? Ai có thể giúp được anh đây ? Anh không còn sự lựa chọn nào hết, anh biết anh có lỗi với anh em, có lỗi với anh Báo, chỉ cần sau khi mẹ anh phẫu thuật thành công, anh sẽ về chịu tội với mọi người, cùng lắm là đổi lấy cái mạng này là được chứ gì.
Nhìn những giọt nước mắt và máu hòa vào nhau đọng lại trên gương mặt Tuấn béo, Tâm lắc đầu, buồn bã : Nếu anh chết rồi, ai sẽ chăm sóc cho mẹ anh ?
Gã đàn ông 28 tuổi ngồi gục xuống đất : Bà ấy chỉ còn mỗi mình anh, Anh không thể làm khác được !!!
- Chuyện của anh, anh Báo sẽ có biện pháp xử lý, bây giờ thì nghe em hỏi đây, bọn Huy Long nhốt thằng Quang em của em ở đâu ?
- Mày định đến đó à ? đi một mình không được đâu, chúng nó đông lắm, hôm mày chém thằng Thành “ba tai” em kết nghĩa của Huy Long bọn nó đã bắt anh lùng xục khắp nơi để tìm mày, bây giờ chỉ cần mày ló mặt ra là bọn nó sẽ không tha đâu.
- Chuyện đã đến nước này rồi, anh không phải lo cho em, nói đi bọn nó nhốt thằng nhóc ở đâu ?
- Khu Gia Định, bọn nó có một cơ sở sản xuất đá ở đấy
Tâm nở nụ cười, dắt con dao Thái Lan vào sau quần, gã bước ra cửa dặn lại một câu trước khi đi :
- Cũng giống anh, bây giờ thằng Quang chỉ còn lại một người thân duy nhất đó là em, em không thể làm khác được…
Nói xong, Tâm lặng lẽ bỏ đi !
Vừa bước ra cửa, một tiếng vỗ tay đã vang lên, kẻ lạ mặt vừa bước tới vừa cất giọng : Nói hay lắm ! Không hổ danh là Tâm “ma xó” chiếc móng vuốt của hội Báo Đen.
Tâm sững sờ, khẽ nhìn kẻ lạ mặt bằng ánh mắt sắc bén, miệng gã nở nụ cười: “Nam lùn, sao mày lại ở đây ! thật không ngờ”
Hóa ra người đứng trước mặt Tâm lúc này là Nam “lùn” – thành viên nóng tính nhất trong đội của Duy “báo” – kẻ đã chém trọng thương Thắng “xoăn” đàn em của Huy Long trong trận chiến tại chân núi Bắc Sơn.
- Không ngờ gì nào ? chỗ nào có đánh nhau chỗ đó phải có tao chứ !
- Đừng có nói dối tao, tại sao mày biết tao ở đây ?
- Tao cũng vừa mới thoát ra được thôi, cũng giống mày tao đến đây hỏi địa chỉ thằng chó Huy Long vả lại thăm luôn đàn anh phản bội…ai ngờ đến nơi thì đã thấy bị mày xử lý mất !
- Người bọn nó cần là tao, mày không cần phải xuất hiện đâu, tìm thằng Hoàng “xì” bảo nó dẫn xuống nhà anh Hải “khùng” đi, có lẽ giờ này anh Báo đang ở đó !
- Tao không bao giờ có ý định đi trốn đâu, thằng Huy Long đã chỉ đích danh cho bọn đàn em là phải tìm cho bằng ra Nam “lùn”, hôm nay tao sẽ đích thân đến đó.
Nhìn ánh mắt của Nam, Tâm hiểu rõ thằng bạn đã căm phẫn như thế nào khi nghe tin anh Minh “nhí” bị chém, trong đội ở bến xe anh Minh là người thân thiết nhất với nó, chỉ vì cố tình không khai ra chỗ ẩn nấp của Nam “lùn” mà anh ấy đã bị đàn em Huy Long xử lý, giờ này vẫn còn đang mê man trong bệnh viện. Như vậy là ông trời đã sắp đặt để cho những người mà bọn Huy Long cần tìm lại xuất hiện cùng nhau, rất có thể ngày hôm nay mọi ân oán giữa hai bên sẽ được giải quyết, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người phải ngã xuống tiếp theo…
… Giang “tổng đài” quay xe về bệnh viện, nếu gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cái chết, bác sĩ pháp y cũng sẽ không thực hiện công việc này, bên công an giao thông cũng đã nhận định sơ bộ đây là một tai nạn giao thông, chiếc xe ben chở quá tải do trời tối không làm chủ được tốc độ đã đâm thẳng vào xe của Hải “khùng” khiến hắn chết ngay tại chỗ. Tên tài xế đã bỏ trốn nhưng chỉ cần lần theo biển số xe, điều tra công ty xi măng chắc chắn sẽ tìm ra được người gây án. Ngoài ra dựa vào vết trượt của hai xe trên đường và các dấu tích để lại, không có bất kỳ một dấu hiệu bất thường nào trong vụ tai nạn này. Với bản báo cáo như vậy, Giang “tổng đài” đề nghị bệnh viện cho phép người nhà được mang xác nạn nhân về ngay buổi sáng nay để làm tang lễ.
- Tôi muốn ở lại đây một lát được không ? bàn tay phải ôm ngang hông, tay trái đưa lên chống cằm, Giang “tổng đài” thở dài hỏi bên pháp y.
- Không sao, ông có thể ở lại, chúng tôi hiểu cảm giác này ! Tôi sẽ đi lo xe cho cậu Hải. Vị bác sĩ vừa nói xong thì lặng lẽ đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Lúc này chỉ còn lại hai anh em trong căn phòng lạnh buốt của khu nhà xác, Hải “khùng” đang nằm đó trên chiếc cáng của bệnh viện, toàn thân hắn được phủ khăn trắng xóa, vụ tai nạn rất mạnh và bất ngờ nhưng không làm cho cơ thể hắn bị thay đổi nhiều, Hải chết có lẽ là do đầu đập mạnh vào vô lăng, sau đó bị cán xuống đường khiến chấn thương sọ não.
Giang “tổng đài” rút từ áo vest ngực ra bao thuốc lá, châm một điếu rồi rít mạnh, những làn khói trắng được nhả ra không có lối thoát vây kín căn phòng khiến nơi đây đã u ám lại càng u ám hơn, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, Giang tiến sát đến thi thể người em vợ, đưa tay búng điếu thuốc lá còn đang cháy dở vào góc tường, chỉ buông một câu rồi lẳng lặng quay đi :
- Thanh Vân – xin em hãy hiểu cho anh !
Trước mặt Tâm “ma xó” và Nam “lùn” lúc này là khu sản xuất đá công nghiệp Gia Định – một trụ sở của bọn Huy “long”. Bao quanh nơi này là 4 bức tường hàng rào dây thép gai, hoàn toàn không dễ dàng mà trèo ra leo vào, những hoạt động buôn bán ngầm của bọn này phần lớn cũng được giao dịch tại đây.
Quay sang nhìn thằng bạn, Nam “lùn” hất mặt hỏi lần cuối :
- Sao, rút cuộc lý do mày vào đây để làm gì ?
Không thèm nhìn nó, Tâm “ma xó” đáp lời : – Cứu thằng em hàng xóm, thế còn mày ?
- Đi lấy máu về cho những anh em đang nằm viện ! Vào thôi, tao ngứa tay lắm rồi !
Trong khu Gia Định lúc này có khá đông công nhân đang sản xuất đá, tất nhiên không phải tất cả trong số họ đều là đàn em của Huy “long”, một số đang sản xuất bên ngoài nhìn thấy Tâm và Nam lù lù tiến vào bên trong thì tỏ vẻ ngạc nhiên, họ dừng cả lại xem có chuyện gì đang diễn ra…
Phải đi qua được một đoạn khá xa, 2 đôi cánh của Duy “báo” mới bị nhận diện:
- Mẹ kiếp ! thằng chó Nam “lùn” mày dám dẫn xác đến đây kia à ! nói xong tên này chạy mất, có lẽ nó vào trong để báo cho bọn đàn anh !
Qua khu bào cắt đá là đến một khu nhà kho khá rộng, chiếc cửa sắt bên ngoài phải dài đến gần 10m vẫn đang khép hờ, Nam “lùn” lấy tay xô mạnh cánh cửa khiến ánh sáng dọi thẳng vào bên trong. Từ trong bóng tối, một đám người bắt đầu mờ mờ hiện ra…
Bên chiếc bàn bi-a có khoảng 5-6 tên, bọn này dừng cả lại khi trông thấy Nam và Tâm hiên ngang đứng giữa cánh cửa, đằng sau đó là 1 bộ bàn ghế salon, dường như có một đôi nam nữ đang làm tình ở trên đó, bọn này chắc vừa cắn thuốc nên chả cần biết đến những người xung quanh. Cuối cùng là 1 chiếu bài với 4 thằng cời trần trông gầy như nghiện đang thu lại một xó bên cái bóng đèn 200w.
Nhưng khi chưa ai kịp nói với ai điều gì thì cánh cửa phòng ở phia cuối đã mở ra, một gã đàn ông to béo đi ra cùng với tên báo tin lúc nãy, tên này là Vinh “chư” kẻ quản lý ở đây cho đàn anh Huy “long”, tiến sát lại bàn Bi-a, Vinh “chư” nhìn kỹ 2 kẻ mà đại ca của hắn đang cần tìm rồi cười nhếch méc :
- Bọn mày đến đây nạp mạng à ? Đéo biết đây là chỗ nào sao ! Mẹ kiếp ! không xong với tao đâu !
Nam “lùn” đưa tay ra sau lưng toan rút con kiếm thì bị bàn tay của Tâm “ma xó” chặn lại :
- Khoan đã, tao cần biết bọn nó giấu thằng Quang ở chỗ nào…
Nhưng đã muộn khi mà Nam “lùn” đã xông về phía trước : – Cứ đánh xong rồi hãy hỏi…
Mấy thằng đứng ở bàn Bi-a lớ ngớ người chưa kịp chuẩn bị, nhìn thấy con kiếm sáng choang trên tay của Nam “lùn” thì hoảng sợ đành phải dạt sang hai bên, Nam “lùn” nhẩy lên mặt bàn rồi lao mạnh về phía trước nhằm thẳng vai của Vinh “chư” mà bổ xuống, tên béo không kịp phản ứng nên nhận nguyên đòn chí mạng của đối phương khiến máu từ vai hắn phụt ra, Vinh “chư” gục cả hai chân xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Nam bồi thêm cú đá vào giữa mặt, tên đàn em của Huy “long” sập luôn tại chỗ.
Mấy thằng ở chiếu bài tận mắt chứng kiến cảnh đàn anh bị hạ không thương tiếc thì nổi sung lên, chúng vớ đồ ở góc tường rồi lao về phía Nam “lùn” miệng hô lớn :
- ĐKM Đập chết nó !
- Anh em xông lên !
Ngay lập tức một cảnh hỗn chiến diễn ra trong khu nhà kho…con dao Thái Lan trên tay của Tâm cũng đã xuất hiện từ lúc nào, với tốc độ của mình tên ma xó đã nhanh chóng lao vào giữa trận chiến để giải nguy cho Nam.
Giữa lúc hỗn chiến, một con chó đã lẩn ra ngoài để đi báo tin cho Huy “long”.
Lúc này tại nhà của Hải “khùng” – Dũng lơ theo lệnh của Giang “tổng đài” đã về trước để cùng Duy “báo” lo liệu mọi việc. Ngay khi tên lái xe vừa dừng bánh ở trước cổng, hắn đã trông thấy cả trăm tên đàn em của Hải có mặt ở nhà đàn anh, tất cả đều vô cùng uất ức vì sự ra đi đột ngột của gã giang hồ vốn nổi tiếng là cẩn thận và luôn luôn đề phòng này. Bên trong nhà, 2 đàn em thân thiết của Hải “khùng” là Chính “lùn” và Hoàn “kim” không ngừng đập phá và chửi bới, chúng đang lục lọi trí nhớ để cố tìm ra xem ai có thể là kẻ chủ mưu của vụ này, với chúng không thể có chuyện đó chỉ là một tai nạn thông thường, chắc chắn Hải “khùng” đã bị mưu sát…Tất cả sự căm thù, tất cả những lời chửi mắng, đập phá, la hét như điên dại đó bỗng nhiên im bặt…khi bóng dáng chiếc xe chờ xác của Hải “khùng” đã về đến nơi…
Hoàn “kim” là người lao ra trước tiên, và mặc cho bọn đàn em hết sức cố gắng ôm lại, hắn vẫn xông vào bằng được để mở tấm vải trắng đang phủ xác đàn anh ra, gương mặt Hải bị biến dạng đôi chút, trắng bệch và lạnh toát hiện lên giữa sân nhà, tên đàn em bàng hoàng kinh ngạc, đôi mắt mở trợn trừng như không muốn tin vào những gì mình đang được trông thấy, đôi bàn chân run run không còn sức rồi hắn đổ gục xuống mà gào lên !
Duy “báo” đứng khoanh tay ở một góc tường, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện từ đêm qua đến giờ, vẫn không tin rằng Hải “khùng” lại chết nhanh đến như vậy ! đúng là cuộc sống, không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra…
Đang trầm tư với mớ suy nghĩ, Duy “báo’ bị thức tỉnh bởi một tiếng gọi từ khá xa :
“Anh Duy, anh Duy…có chuyện rồi…”
Lúc này, trận chiến trong khu nhà kho cũng sắp kết thúc, mấy thằng đàn em công tử bột chân yếu tay mềm của Vinh “chư” nằm la liệt khắp phòng, chúng còn phải học hỏi nhiều mới đủ bản lĩnh để chơi lại được với Nam “lùn” và Tâm “ma xó” nhất là khi bộ đôi này được kết hợp với nhau.
Túm cổ áo một thằng đang nằm bệt với vết thương ở mặt, Tâm hỏi nó nơi giam giữ Quang ở đâu, thằng này run run chỉ tay về phía góc nhà nơi có cánh cửa sắt được khóa lại bằng xích.
Tâm bỏ nó xuống, lừ lừ đi lại cánh cửa ấy, ngang qua cái ghế salon thì nhìn thấy con hàng lúc nãy đang rên la rõ to thì bây giờ đã ôm người thu lu vào một góc.
Tâm giật mạnh cánh cửa, chiếc xích vẫn không bung ra, nó đã được khóa chặt, gã quay lại hỏi tên lúc nãy : Chìa khóa đâu ?
Giọng thằng kia lẩy bẩy : “Em không biết, chắc trong phòng anh Vinh….”
Tâm xô cửa phòng Vinh “chư” bước vào bên trong, ngó nghiêng một lúc, chùm chìa khóa treo ở trên chiếc đinh 9 phân đóng chặt vào tường, gã lấy ra rồi quay lại căn phòng đang giam giữ Quang.
Chiếc chìa đầu tiên không phải, Tâm đút tiếp chiếc thứ 2, xoay một vòng, tiếng khóa kêu cạch một cái rồi mở ra, tên ma xó gỡ sợi dây xích, kéo cửa sang một bên rồi gọi vào bên trong: “Quang ! em có trong đó không ?”
Không có tiếng trả lời, Tâm bước hẳn vào, vẫn gọi tên thằng nhóc, ánh sáng bắt đầu về tới căn phòng ẩm thấp, mọi thứ đã hiện ra rõ ràng nhưng đó chỉ là 4 bức tường vô hồn, trống rỗng, thằng Quang đã biến mất…
còn nữa