Tâm chán nản lẳng lặng quay ra…
- Sao, nó có ở trong đó không ? từ bên ngoài Nam “lùn” hỏi vọng vào !
Tâm không trả lời, lắc đầu buồn bã…
- Mẹ kiếp, bọn chó này…
Ngay khi Nam “lùn” vừa dứt câu chửi thề, một quả bóng bi-a từ đâu bay thẳng vào đầu gã, bị dính đòn khá bất ngờ, Nam không kịp né tránh, máu từ bên đầu chảy xuống trước khi hắn đổ ầm xuống đất…
Từ ngoài cửa, Huy “long” xuất hiện cùng với một lũ đàn em, tên đi sau cùng kéo toàn bộ cánh cửa sắt lại, đó cũng là lối ra duy nhất của khu nhà kho này.
Tâm nhanh như cắt lao đến, đỡ Nam “lùn” dậy, cú ném khá mạnh khiến máu ra nhiều ướt sũng cả tay áo Tâm :
- Mày có làm sao không ?
Nam “lùn” nheo một mắt, đưa tay lên xoa đầu rồi dựa vào vai bạn đứng dậy, hắn chửi : “Mẹ, con chó, thân làm đại ca một lũ mà lại đi cắn trộm ! được lắm !!”
Huy “long” cho đàn em bật đèn sáng choang khu nhà kho, nhưng khi đèn vừa sáng đôi mắt hắn ngay lập tức đổi từ màu trắng sang màu đỏ rực khi nhìn thấy Vinh “chư” và bọn đàn em nằm la liệt trong vũng máu, hắn chỉ tay ra hiệu, mấy thằng ngay lập tức xông đến khiêng Vinh chư đem đi cấp cứu, những tên bị thương nhẹ cũng lò cò mò dậy nằm dạt sang một bên. Lúc này tên cầm đầu mới lên tiếng :
- Tao chỉ định sẽ cắt hết gân 2 đứa mày vì cái tội dám chém 2 thằng em tao thế nhưng hôm nay tao quyết định đổi ý, trong xã hội bỗng nhiên biến mất 2 thằng giang hồ chắc cũng sẽ chẳng ai thèm quan tâm !
Nghe Huy “long” nói như vậy, bọn đàn em ngay lập tức hiểu ý, lôi đồ từ trong người ra rồi lừ lừ tiến đến, lần này mọi chuyện đã khác, chúng đã có sự chuẩn bị từ trước, trong khi đó Nam “lùn” lại vừa bị đánh lén xong, máu vẫn đang ra khá nhiều. Tâm định quay sang đề nghị với Nam “lùn” sẽ mở đường máu để thoát khỏi nơi đây, thế nhưng nhìn thằng bạn mắt long sòng sọc, đang dùng lưỡi liếm từng giọt máu chảy ra từ vết thương trên đầu, tên ma xó đã hiểu, ngày hôm nay, nếu không chiến đấu thì sẽ chẳng còn hôm nào khác !
Huy “long” lôi một cái ghế nhựa, đặt giữa cửa rồi ngồi xuống, khoanh tay ung dung xem cảnh săn mồi mà hắn vẫn thường thấy trên tivi, lũ đàn em đi cùng hắn lúc này cũng không phải hạng vừa, nhất là khi chúng được dịp trả thù cho 2 đàn anh đang nằm viện là Thắng xoăn và Thành “ba tai”.
Tâm xé chiếc áo, lấy một đoạn dài rồi băng đầu lại cho Nam “lùn”, số vải còn lại hắn quấn chặt vào bên tay đang cầm con kiếm Thái Lan vừa thu hoạch được, lắc đầu sang bên gã vẫn hỏi Nam “lùn” bằng cái giọng điệu đó : Sao, mày còn chiến đấu tiếp được không ?
Tên bạn chí cốt vẫn giữ nguyên bản lĩnh của mình, lắc vai khởi động lại cơ bắp, gã cười nhạt : Câu này lát nữa để dành mà hỏi thằng Huy “long”, tao lo bên trái, mấy thằng tép tôm bên phải dành cho mày.
- Lên ! Chém chết hai đứa nó !! bọn đàn em Huy “long” bắt đầu tấn công !
- Toàn bọn thùng rỗng kêu to ! Nam “lùn” lùi lại hai bước để lấy đà chuẩn bị cho một cú nhấy, hắn định sẽ lao thẳng lên bàn Bi-a, hạ thật nhanh một tên chặn đầu ở đó rồi phi xuống chém thẳng vào người Huy “long”, nếu xử được thằng cầm đầu, lũ còn lại chắc chắn sẽ mất hết tinh thần chiến đấu !
Hiểu ý đồ thằng bạn, Tâm đá mạnh chiếc ghế nhựa lên phía trước rồi mở đường máu, tiếng dao kiếm va vào nhau vọng vào 4 bức tường khép kín vang lên, khung cảnh nhanh chóng chuyển sang sự hỗn độn…
Nam lùn lúc này đã phi được lên bàn Bi-A, cú ra đòn chớp nhoáng của hắn khiến tên đứng cuối bàn ăn một phát rất mạnh vào vai, nhưng khi tên đó còn chưa kịp gục xuống, Nam đã nhẩy qua đầu nó – cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, rồi vẫn đà đang lao đi Nam quẹt cây kiếm chạy dài trên nền nhà xi-măng khiến đầu mũi kiếm bắn ra những tia lửa, khoảng cách giữa hắn với Huy “long” đã được thu hẹp dần !
Quá bất ngờ với sự liều mình của Nam “lùn”, Huy “long” vùng dậy để né tránh, nhưng có vẻ như đã muộn khi thanh kiếm trên tay của Nam “lùn” đã nhằm thẳng đầu hắn mà bổ xuống !
Nhưng đúng là “hành sự tại nhân mà thành sự tại thiên” – số của Huy “long” vẫn chưa đến lúc phải chết, ngay đúng khoảnh khắc sống còn đó thì máu từ vết thương trên đầu Nam “lùn” rớt xuống trúng vào mắt khiến gã phải nheo mắt lại, cú chém quyết định vì thế mà không đi trúng đích…
Ngay lập tức Nam “lùn” bị đặt vào thế trong vòng vây, hắn đảo mắt để tìm Huy “long”, thấy tên cầm đầu đang bán sống bán chết lao người sang bên trái, Nam chỉnh thanh kiếm, vòng người sang…
Tuy nhiên những tên đàn em ở gần đó đã kịp xông tới giải nguy cho đại ca, một phát chém khá nhanh vào lưng khiến Nam “lùn” bị khựng lại và để cho Huy “long” trốn mất, ngay lập tức Nam xoay người đâm thẳng kiếm vào đùi thằng chém trộm rồi bồi cho hắn thêm một cú đá thẳng vào cằm.
3 thằng khác đồng loạt lao vào, Nam vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy lưỡi dao ở đâu đang nhè đầu mình phang xuống, không thể kịp đưa kiếm lên đỡ cú chém rất nhanh này, gã đàn em của Duy “báo” đành phải hy sinh bàn tay trái…
Từ đằng xa, Tâm quay người lại tìm kiếm thằng bạn, Nam đang bị vây ở trước cổng chính, bàn tay trái đỡ lưỡi dao khiến máu phun ra khá nhiều, tuy nhiên gã vẫn rất lạnh lùng giải quyết tên thứ 2 bằng nhát chém ngang bụng.
Lũ đàn em của Huy “long” đổi hướng dồn cả về phía cổng, bọn này quyết hạ gục Nam “lùn” trả thù cho 3 tên vừa bị hạ, nhận thấy sự nguy hiểm đó, Tâm vừa chém, vừa cố gắng để thoát ra khỏi vòng vây…
Nam đã bị dồn về phía góc tường, không còn đường thoát, trước mặt hắn lúc này có khoảng 6-7 thằng đang hung hãn xông đến, cánh tay trái bị thương buông thõng xuống, máu từ đó chảy liên tục ướt cả một vùng đất xi măng. Thế nhưng Nam vẫn cười, nụ cười của một tên giang hồ không biết sợ cái chết, hắn thì thào “vào cả đây, tao giải quyết hết chúng mày”
2 thằng đứng đầu xông vào trước tiên, chúng nhằm bên tay trái bị thương của Nam lùn mà chém, nhưng rất nhanh Nam quét một đường ngang người khiến hai đứa phải lùi lại, có một thằng từ đằng sau lao tới liền dính ngay cú đâm ngược về sau, theo kiểu Samurai tự sát, để chắc ăn Nam lùi thật nhanh rồi ép tên này vào tường, con kiếm cắm sâu vào bụng nghe đến hự một tiếng !
Đã từng nghe tiếng Nam “lùn” là thành viên khét tiếng nhất trong đội Báo đen, tuy nhiên phải đến hôm nay Huy “long” mới tận mắt chứng kiến cảnh tên này chém người dã man và tàn nhẫn đến như thế nào, những tên đàn em bị hắn hạ nếu không chết thì cũng mang thương tích cả đời, lửa căm giận bốc lên ngùn ngụt, Huy “long” gầm lên :
- Bọn mày ! tập trung cả lại, giết thằng Nam, giết nó, phải giết chết nó cho tao !!!
Tất cả bọn ở đó nghe thấy lệnh đại ca liền xông vào cùng một lúc, thế mạnh nhất của Nam “lùn” là tốc độ và di chuyển linh hoạt thì đã bị phong tỏa hết, đường lùi cũng chẳng còn, gã nhấc kiếm lên rồi lao về phía trước !
Tại đám tang của Hải “khùng”, do không còn người thân nên Giang “tổng đài” cũng yêu cầu bộ phận tang lễ làm nhanh các thủ tục cần thiết để nhanh chóng đem xác Hải đi chôn, thân là một đại ca giang hồ, lại chết trẻ, chôn càng sớm lúc nào càng đỡ gây phiền phức đến đó…
Hoàn “kim” – đàn em thân cận của Hải nhận trách nhiệm thông báo về cái chết của đàn anh đến cho tất cả những anh em đang ở xa và ở các địa bàn khác, hy vọng chúng nó sẽ về kịp để nhìn mặt đại ca lần cuối trước khi chôn cất vào lúc 3 giờ chiều.
Thế nhưng có một người mà Hoàn không dám gọi điện – đó là Linh, người yêu của Hải “khùng”…cứ mấy lần định bấm máy, Hoàn lại bỏ xuống, tên giang hồ thường ngày không biết sợ hãi điều gì, nay lại run run trước những phím số vô tri vô giác, biết nói thế nào với chị ấy đây ?
Trong lúc suy nghĩ đắn đo với cú điện thoại cuối cùng thì anh rể của đại ca Hải “khùng” là Giang “tổng đài” đã bước đến phía sau tự lúc nào, hắn vỗ vai Hoàn “kim” rồi động viên bằng ánh mắt đầy thông cảm :
- Gọi cho cái Linh hả ? Ừ, nên thông báo cho nó biết, không phải lo gì cả đâu, nếu không gọi sau này nó sẽ trách lúc ấy chú biết trả lời thế nào…
- Nhưng mà…
- Còn chuyện gì khó khăn nữa ?
- Em biết phải nói thế nào đây ?? chị ấy nghe xong, không khéo sẽ ngất luôn
- Thôi được rồi, chú bấm số đi để anh nói chuyện cho !
Hoàn “kim” như thoát được một gánh nặng lớn, hắn đưa mắt nhìn Giang “tổng đài” tỏ vẻ biết ơn rất nhiều, rồi lặng lẽ bấm số…
Bên đầu dây bên kia như thường lệ là tiếng một người đàn ông, ông ta là bảo vệ cơ quan nơi Linh làm việc…tiếng gác máy…rồi có tiếng bước chân…và sau đó là một giọng nữ trong trẻo vang lên :
- Anh Hải à ? có chuyện gì thế ?
- Linh à em ! Anh Giang đây…
Sắc mặt Linh bỗng nhiên thay đổi, chưa bao giờ có một người nào khác gọi điện cho Linh ngoài Hải, tim của cô bỗng đập nhanh hơn, nhưng vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, Linh vẫn cố gắng giữ sự bình tình của mình, hỏi lại :
- À, vâng, anh Giang ! anh Hải lại gây ra chuyện gì à anh ?
- Em nghe cho kỹ nhé, anh chỉ nói một lần thôi ! Sáng nay Hải bị tai nạn giao thông đã mất rồi, chiều nay 3 giờ sẽ cử hành tang lễ chôn cất cho chú ấy, em thu xếp hành lý rồi bắt xe về cho kíp giờ…
Đầu dây bên kia im lặng…không có bất kỳ một âm thanh nào…Linh vẫn cầm máy, đôi bàn tay không run, tim không còn đập nhanh nữa, nhưng cô gái ấy mím chặt môi đến chảy cả máu để ngăn không cho một tiếng hét lớn vang lên từ trong cổ họng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, từ từ, từng giọt…lời nói của Giang khiến có một điều gì đó lớn lao lắm đang bắt đầu vỡ nát trong trái tim Linh…Phải khó khăn lắm, Linh mới cất được thành lời:
- Vâng…Em sẽ về ngay !
Giang “tổng đài” gác máy, tiếng tút..tút…của chiếc điện thoại đã vang lên bên tai nhưng Linh vẫn ôm chặt lấy nó, thầm mong những gì vừa nghe thấy chỉ là một sự bịa đặt, hoặc tất cả đang là một giấc mơ…
Phải mất một lúc sau, cô nhân viên xinh đẹp của tập đoàn thời trang Humez mới khẽ đặt tay xuống bàn rồi lặng lẽ quay ra trong sự ngạc nhiên của ông bảo vệ…từ sau lưng, Hải đang đứng trước cổng, hai tay đút túi quần, ngắm nhìn Linh lần cuối… giống như cái ngày đầu tiên mà họ gặp nhau….
Nhà kho – xưởng khai thác đá Gia Định
Nam “lùn” vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của bọn đàn em Huy “long”, máu từ vết thương trên đầu, sau lưng và ở cánh tay trái vẫn liên tục chảy khiến gã không thể linh hoạt và mạnh mẽ như trước được nữa, Nam nheo một mắt lại, hắn nhìn thấy từ đằng xa Tâm “ma xó” đang rất khẩn trương lao về phía mình, nhưng có lẽ không còn kịp nữa rồi, Nam hét một tiếng thật lớn, rút kiếm lên rồi xông về phía trước……
- Nam, Khôônggggggggg !!!
Dứt tiếng hét của Tâm là những hình ảnh cuối cùng của gã về Nam, người bạn thân thiết trong nhóm Báo đen thực sự là một trong những tên lỳ lợm và dũng mãnh nhất mà Tâm từng biết…
Cú đâm rất nhanh của Nam “lùn” vẫn kịp khiến 1 tên đàn em khác dính đòn, nhưng khi chưa kịp thu con kiếm về, Nam đã phải nhận liên tiếp những phát chém vào cổ và bả vai, chiếc đầu của gã lệch sang một bên, Nam từ từ đổ gục xuống trong vũng máu…
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng Nam “lùn” bị đánh bại, Huy “long” bước ra với sự hả hê trên gương mặt, nỗi lo sợ lớn nhất trong lòng hắn đã bị triệt hạ, lúc này chỉ còn lại đơn độc một mình Tâm “ma xó” mà thôi và Huy “long” đã lại bắt đầu có thể cười vang…
- ĐKM, mày muốn chơi tao à ? – Huy nhặt một con dao lên rồi chỉ thẳng vào mặt của Tâm lúc này đã khựng lại khi nhìn thấy cảnh Nam “lùn” bị chém thê thảm, hắn tiếp tục chỉ đạo lũ đàn em còn lại “ Giết nốt thằng Tâm cho tao, không cho nó sống ra khỏi đây, bắt nó trả lại máu cho những anh em !!!”
Lúc này Tâm đã đứng trên bàn Bi-a, chỉ còn cách Nam lùn không đầy 10m, nhưng vẫn không thể giải nguy kịp cho đồng đội, vẻ mặt lạnh lùng vô hồn thường ngày của Tâm đã đáng sợ, nhưng khi sự căm phẫn được dâng lên đến đỉnh điểm, gương mặt gã càng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều….
Tẩm nhảy vọt lên, dùng hết sức chém mạnh xuống bằng cả hai tay khiến con dao của tên gần nhất vỡ làm đôi, cú chém nhanh và uy lực đã làm xả bả vai của tên này…
Bọn còn lại thấy thế thì ngay lập tức bỏ qua Nam “lùn” và tất cả tập trung hết vào Tâm, kẻ đã đánh bại Thành “ba tai” gã sát thủ đầu trọc người Nam Định.
Tâm vung kiếm, chém như điên loạn, những hình ảnh về cái chết của bà Thùy hiện ra giúp Tâm như có thêm sức mạnh, đôi mắt tên Ma Xó đỏ rực, mỗi lần chém một nhát, những con người đã bị Huy “long” hãm hại lại xuất hiện, anh Minh “nhí”, Nam “lùn”, Duy “báo”…
Nhưng sức tàn, lực kiệt, lực bất tòng tâm, dù có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa thì với số đông và sự liều lĩnh của những tên còn lại, Tâm đã không thể đứng vững, gã bắt đầu phải nhận những phát chém chính xác vào lưng, tay và đầu, máu đã rơi càng lúc càng nhiều hơn trong tiếng cười như điên dại của Huy “long”….
Ánh mắt Tâm cố gắng lần cuối, tập trung về phía tên cầm đầu, rồi với những nỗ lực cuối cùng, Tâm lao thật nhanh về phía Huy “long”, nhưng đáng tiếc là đôi chân đã rã rời và không còn nghe theo ý muốn của gã, Tâm nhận một phát đâm chi mạng, lảo đảo rồi gục xuống….Một tay gã ôm bụng ngăn không cho vết thương ra nhiều máu, tay kia Tâm vẫn nắm chặt thanh kiếm, lết lại chỗ Nam “lùn”…
Có lẽ, đôi cánh của Duy “báo” đã đến lúc phải gẫy lìa…
Trận chiến kết thúc một cách nhanh chóng, dù số đàn em bị hạ cũng nhiều nhưng với Huy “long” điều đó không quá quan trọng, điều quan trọng là hắn đã hạ được 1 lúc cả hai tên đàn em đắc lực của Duy “báo” là Nam “lùn” và Tâm “ma xó”, mất đi đôi cánh này, Huy “long” tự tin Duy “báo” sẽ không còn đủ lực để đấu với hắn nữa.
- Giờ tính sao anh Huy ? Một tên đàn em cất tiếng với dáng vẻ rệu rã.
- Mày gọi xe, đem mấy thằng bị thương lên bệnh viện, băng bó khâu vết thương lại cho chúng nó, nhét túi bọn bác sĩ bảo im hơi lặng tiếng vụ này cấm đồn ra ngoài, ghé qua chỗ thằng Tuyên “nhè” lấy tiền, anh cho mỗi thằng 2 triệu để điều trị, đi nhanh đi…
- Dạ vâng, em biết rồi…
Thằng đàn em ném thanh kiếm lại chiếc bàn bi-a, vứt bỏ chiếc áo sơ mi dính đầy máu, lừ lừ đi ra phía ngoài gọi xe đến đem đồng bọn đi cấp cứu, chiếc cửa sắt được mở ra !
- Còn 2 thằng này thì tính sao anh ? một tên khác cất giọng..
Lúc này Huy “long” mới đưa mắt nhìn 2 kẻ thù mà hắn tìm kiếm suốt tuần nay, Nam “lùn” đã nằm bệt trong vũng máu bất động, còn Tâm “ma xó” thì dù vẫn còn tỉnh táo và cử động được nhưng xem ra vết thương của hắn cũng chẳng nhẹ, có muốn chạy cũng khó, nở nụ cười đắc thắng trên môi, Huy “long” vừa lắc lư đầu vừa thì thào :
- Uhm, xem nào, tha cho chúng mày thì quá dễ, nhưng lại không được vì kiểu gì chúng mày rồi cũng sẽ lại tìm đến tao, mà mấy thằng không gia đình như chúng mày, có mất tích chắc cũng chẳng ai hỏi đến đâu nhỉ ?
Nhìn mấy thằng đàn em xung quanh, đứa nào đứa nấy đang đằng đằng sát khí, Huy “long” lại nhếch mép rồi hạ lệnh : “Cắt hết gân 2 đứa nó, vứt ra ngoài đường”. Nói xong câu nói ấy, gã cười sang sảng rồi bước ra khỏi khu nhà kho !
Nhưng khi tiếng cười ấy còn chưa dứt, một bóng đen đã lù lù xuất hiện ở trước cổng, rồi chộp lấy Huy “long”, quá bất ngờ trước kẻ lạ mặt mới xuất hiện, đôi mắt hắn trợn ngược, há hốc miệng, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng, và bọn đàn em chỉ kịp nghe một tiếng “HỰ”……
Một con dao bấm đâm thẳng vào bụng Huy “long”, khiến lưng hắn cong lại, nhưng đôi bàn tay hắn cũng đã khẽ chạm được vào cán dao để ngăn không cho vết thương đi quá sâu, Huy “long” đau đớn ngước mặt lên nhìn…kẻ đâm hắn chính là Tuấn ‘béo”
- Ai nói với mày hai đứa nó không có gia đình ? gia đình của chúng nó chính là bọn tao đây ! Tuấn béo rít từng lời qua kẽ răng, dù đã khống chế được tên cầm đầu nhưng gã đã đến muộn và không thể làm được gì để cứu nguy cho Nam và Tâm khiến cho 2 đứa em bị chém tan nát như bây giờ.
- Mẹ kiếp, sao..mày…dám…
- Sao tao dám đâm mày chứ gì ? phải đâm mày thì may ra tao mới gột rửa được hết những tội lỗi mà mình đã gây ra.
Tuấn “béo” vặn ngược Huy “long” lại, dí dao vào cổ gã, bẻ một tay ra sau lưng rồi cả hai quay trở lại khu nhà kho, vừa liếc nhìn thấy Tâm và Nam “lùn”, gã gọi lớn :
- Tâm, có còn đi được nữa không ?
Tẩm ngẩng đầu lên, đôi mắt trái đẫm máu khiến hắn không nhìn thấy gì, tuy nhiên nhận ra giọng nói của đàn anh Tuấn “béo”, Tâm vẫn đủ sức trả lời :
- Em không sao ! chắc là đi được…
- Tốt, vậy dìu thằng Nam ra khỏi nơi này ngay !!
Lấy hết sức, Tâm đứng dậy, lê mình về phía Nam “lùn”, bọn đàn em Huy “long” vây lại không cho gã đi, ngay lập tức con dao từ trên tay Tuấn “béo” cứa một đường ngang cổ Huy “long” khiến hắn gào lên đau đớn:
- Chúng mày điên à, tránh ra cho nó đi…
Thấy đại ca đang bị uy hiếp, chúng đành dạt sang hai bên để nhường lối cho Tâm, gã ma xó đỡ Nam “lùn” đứng dậy, vỗ vỗ vào mặt thằng bạn :
- Nam, Nam mày còn sống không vậy ?
Không thấy trả lời, Tâm quay sang cầu cứu Tuấn “béo” :
- Anh Tuấn, không thấy nó nói gì ?
- Dìu nó ra ngoài, bắt xe đưa nó lên viện mau !
- Vâng…vâng…
Lúc này, lo sợ tính mạng cho thằng bạn, Tâm quên cả những vết thương ở trên người, gã quàng một tay Nam “lùn” lên vai rồi dìu gã đứng lên, một cánh tay bên kia của Nam bỗng trượt ra, buông thõng xuống, Tâm ngó sang nhìn một thằng đàn em của Huy “long”, nháy mắt :
- Ê mày, giúp tao cái…
Tên đàn em lúng túng quay sang nhìn đại ca, con dao của Tuấn “béo” lại được thể cứa thêm một phát nữa khiến Huy “long” điên tiết :
- ĐKM mày, nó bảo gì thì làm đi, nhìn tao làm đéo gì ?
Với sự giúp sức của tên ngốc này, Tâm ma xó đã dìu được bạn, mà không phải gọi là cùng với Nam “lùn” lết được ra đến cổng thì đúng hơn, đi ngang qua Tuấn “béo”, Tâm nhún vai, cười trù cho vụ sáng nay đánh ông anh thừa sống thiếu chết :
- Chúc mừng anh trở lại…
Tuấn “béo” nhăn mặt : Tay còn sức không ? mày bế nó đi cho nhanh…máu ra nhiều quá…
Tâm gỡ tay bạn ra, quỵ chân xuống để bế Nam lùn lên hai tay, may mà thằng Nam không dài người nên cũng dễ vác, đi được 2 bước chợt nhớ ra điều gì đó, Tâm quay đầu lại dặn dò : Anh cần thận đấy, tìm cách gì rồi chuồn đi nhé !
Lâu lắm rồi Tâm lại mới thấy đôi mắt Tuấn “béo” nghiêm nghị đến như vậy, sống với nhau trong đội của Duy”báo”, Tuấn lúc nào cũng là tên hài hước, vui tính, có lẽ việc phải phản bội anh em để lấy tiền chữa trị bệnh cho mẹ đã khiến tên đàn anh này hết sức khổ tâm, rất may là đến phút cuối cùng, Tuấn cũng hiểu được rằng, nếu không làm một điều gì đó, cả cuộc đời này gã sẽ phải sống trong ân hận, chính vì vậy mà sau khi Tâm và Nam “lùn” rời đi vào sáng nay, Tuấn đã nhanh chóng đi tìm Hoàng “xì” thông báo tình hình, rồi xách dao một mình đi về phía xưởng khai thác đá Gia Định, dù đến muộn nhưng gã vẫn kịp cứu mạng hai thằng em thân thiết…
Tâm vừa đi, vừa nhìn, ánh mắt của Tuấn béo ngày hôm nay có điều gì đó lạ lắm, rồi bỗng nhiên một cảm giác lạnh toát khiến hắn rùng mình, Tâm muốn ở lại, nhưng có lẽ không được, Nam “lùn” đang bị thương nặng điều quan trọng bây giờ là hắn cần phải đưa gã tới bệnh viện gấp, đôi chân bước đi trên những mảnh đá vụn trắng xóa, mỗi bước hắn đi qua, máu lại nhuộm đỏ cả một vùng, cái cảm giác lo sợ hoang mang này không phải lần đầu tiên xuất hiện trong Tâm…
Huy “long” cũng chẳng phải một gã tầm thường, ngay khi Tuấn “béo” mất tập trung vì mải để ý tới Tâm, hắn đã nhanh như cắt thúc một cú cùi trỏ cực mạnh vào thẳng mặt của Tuấn béo, cú đánh bất ngờ khiến con dao trên tay của Tuấn văng ra, toàn thân nặng đến 80kg của gã đổ ầm xuống đất, ở bên ngoài tiếng động này khiến đôi chân của Tâm dừng lại, tim gã đập nhanh hơn bình thường, linh cảm của tên ma xó chẳng khi nào sai, đúng là đã có chuyện xảy ra, hai tay vẫn bế Nam “lùn” Tâm quay trở lại khu nhà kho !
Ngay sau khi Tuấn béo đổ ầm xuống đất vì trúng cú giật cùi trỏ bất ngờ, gã đã bị quây lại bởi bọn đàn em của Huy “long”, bị 2 phát cứa và một cú đâm lệch bụng là một sự xỉ nhục vô cùng lớn với Huy “long”, hắn như điên dại giật ngay một thanh kiếm trên tay thằng đàn em, đôi mắt hắn long lên sòng sọc rồi lao về phía Tuấn “béo”…
Tâm đã xuất hiện ở trước cửa, đôi bàn tay gã nặng trĩu khi trên tay là một người bạn, nhưng điều đáng sợ hơn lúc này là những gì mà Tâm đang được trông thấy, con quái vật Huy “long” đang dồn mọi sự căm giận vào Tuấn béo, hắn chém liên tiếp vào mặt kẻ đã dám đâm trộm hắn, máu bắn xối xả lên áo, lên mặt gã, nhưng như một con thú dữ, Huy “long” lấy tay gạt những vết máu này đi, rồi xoay cán dao nhằm từ trên đâm xuống !
Tâm “ma xó” đứng bất động !
Bọn đàn em Huy “long” sợ hãi, dạt sang một bên !
Mọi âm thanh bỗng nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng hét như điên dại của Huy “long” ! và kết thúc là cú đâm chí mạng vào ngực của Tuấn “béo”…
Bên ngoài, cơn giông tố đã nổi lên báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới, những cơn gió giật vội vã làm tung bay mái tóc dài của Tâm, ngày thường gã mạnh mẽ là thế, nhưng hôm nay sau khi đón nhận cái chết của bà Thùy, Tâm đã vô cùng hoang mang, chưa bao giờ nỗi sợ hãi lại lớn đến như vậy ở trong Tâm. Không còn sức chiến đấu, đôi tay rệu rã, đôi chân mệt nhoài, con tim phải nhận quá nhiều vết thương, Tâm không còn đứng vững…quỵ xuống !!
Ngay trong khoảnh khắc đó, một đôi bàn tay rắn chắc đã nâng Tâm đứng dậy từ phía sau, rồi rất nhanh xuất hiện hai cái bóng đen từ hai phía đạp tung cánh cửa sắt mở toang khu nhà kho, Huy “long” giật mình, ngước lên nhìn…cái bóng đen sừng sững bước vào khiến đôi mắt gã trợn ngược, miệng ấp úng…không nói thành lời…Duy…Duy “báo”………
Sau khi nhận cú điện thoại báo tin từ Giang “tổng đài” về cái chết đột ngột của người yêu là Hải “khùng” – Linh như người mất hồn, cô lảo đảo đi lên tầng 3 nơi mình làm việc, cố gắng không để cho cảm xúc tuôn ra giữa văn phòng nơi ngày ngày những con mắt vẫn dõi theo cô đầy ngưỡng mộ.
Linh 26 tuổi – con gái một gia đình quyền quý, thông minh, xinh đẹp, là designer chính thức của tập đoàn thời trang Humez và được biết đến với biệt danh nữ hoàng băng giá – Khi mà bao nhiêu năm qua đã có biết bao chàng trai theo đuổi, xin chết chỉ để mong nhận được ở cô một lời đồng ý, nhưng tất cả đều chẳng một ai làm rung động được trái tim đầy kiêu hãnh của Linh.
Vậy mà Hải “khùng” – một chàng trai tỉnh lẻ, trong tay chẳng có gì lại làm được điều này ! với một câu chuyện vô cùng đặc biệt xảy ra cách đây 4 năm…
Cố gắng bước những bước cuối cùng vào phòng thiết kế, Linh kéo rèm lại, khóa chặt cửa…rồi ngồi bệt xuống đất…và khóc…Cái điều mà cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, cô đã mất Hải – mất người đàn ông mà cô yêu thương nhất, người đã hứa sẽ vì cô mà từ bỏ mọi ân oán giang hồ, sẽ trở về cuộc sống của một người bình thường, sẽ cùng cô vượt qua mọi khó khăn để có thể đến được với nhau…vậy mà, rút cuộc…Hải đã không làm được những gì mình hứa…
Dòng cảm xúc cứ thế trôi qua theo những ký ức ngọt ngào nhất của Linh, nhưng bây giờ không phải là lúc để ngồi đây và khóc, cô cần phải bắt xe và về thật sớm để được nhìn mặt Hải lần cuối, lấy tay gạt nước mắt, Linh ngó đồng hồ, lúc này đã là 9 giờ sáng, cô lẩm nhẩm…còn 6 tiếng nữa sẽ đến giờ đưa tang….
Nhà kho xưởng sản xuất đá, khu Gia Định
Huy “long” rút vội con dao đẫm máu, lùi lại về phía sau, hắn không ngờ Duy “báo” lại có thể xuất hiện một cách đột ngột và bất ngờ đến như vậy, phút ban đầu sợ hãi trôi qua, bây giờ hắn đã có thể lên giọng :
- Tao cứ nghĩ khi tao dẫn bọn đàn em đến đây, nhân vật chính của ngày hôm nay sẽ là tao – không ngờ mày lại có cách để chơi trội hơn rất nhiều..
Duy “báo” không trả lời, sừng sững bước tới bên cạnh Tuấn “béo” – một tay ôm đầu, tay kia dùng sức để nâng gã đàn em dậy, thế nhưng những vết chém rất sâu và hiểm của Huy “long” đã khiến máu ra quá nhiều, nhất là cú đâm chí mạng của hắn khiến cho Tuấn “béo” không còn đủ sức để gượng đi.
Dồn chút sức lực cuối cùng, Tuấn đưa tay túm lấy cổ tay của Duy “báo”, giọng nói lạc đi:
- Anh… Duy…. không kịp nữa.. đâu !!
- Đừng nghĩ bậy, yên tâm đi chú sẽ không sao đâu ! Duy “báo” xé chiếc áo đang mặc, trùm kín vết thương nặng nhất trên người của Tuấn “béo”, đôi bàn tay vẫn cố gắng để nhấc gã lên. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã muộn…Tất cả những lời cuối cùng mà Duy được nghe từ gã đàn em thân thiết chỉ còn lại 5 chữ…
- Hãy…tha…lỗi…cho..em !!!!
Nói xong câu nói đó Tuấn “béo” bắt đầu ho sặc sụa…những cơn ho càng lúc càng mạnh hơn và kéo theo đó là máu từ miệng bắt đầu phun ra ! Tuấn nấc thêm vài lần nữa rồi buông thõng tay ! cú đâm của Huy “Long” quá sâu và hiểm khiến máu tràn dịch phổi, như vậy chỉ không đầy 24 giờ đồng hồ thế nhưng thêm một lần nữa Duy “báo” lại phải chứng kiến cái chết của một người anh em…
Nhẹ nhàng đặt đầu của Tuấn “béo” xuống đất, Duy “báo” đưa tay vuốt mắt đàn em lần cuối, vẫn giữ vẻ bình tĩnh của 1 đại ca giang hồ, gã đưa mắt về hướng cửa chính khẽ nhắc Cu tú và Hoàng “xì” :
- 2 đứa mang thằng Nam với Tâm lên bệnh viện trước cho anh, kêu người bảo vệ chúng nó nghiêm ngặt vào, chuyện ở đây để anh với Trung “quay” giải quyết, đi nhanh đi !!
Cu tú ngơ ngác : Sao lại bắt em đi ? Em muốn ở lại để giải quyết thằng chó Huy “long” này…
- Anh bảo chú đi, thì chú cứ đi, có còn coi anh là đại ca nữa hay không ? Duy “báo” đứng bật dậy, tiếng hét gầm vang cả khu nhà, bọn đàn em Huy “long” nuốt nước bọt vào trong, chưa đánh nhưng đứa nào đứa nấy đã tỏ vẻ sợ hãi…
Nghe thấy những lời của đàn anh, Cu tú cắn chặt môi, quay ra đỡ Nam và Tâm ra bên ngoài, không quên dặn dò :
- Anh Duy ! Cẩn thận đấy, nó là thằng không thể dung tha được đâu…
Khi bọn đàn em đi khuất, trong nhà kho lúc này chỉ còn lại những nhân vật sau đây Duy “báo” và Trung “quay” cùng Huy “long” và 4 tên đàn em của hắn, nếu tính cả kẻ đã chết là Tuấn “béo” nữa, tất cả còn lại 8 người.
- Nó chỉ là 1 thằng phản bội, tao đã thay mày giải quyết nó, đáng lẽ ra mày nên cảm ơn tao mới đúng…Huy “long” lên tiếng…
Ném 1 con kiếm sang cho Trung “quay”, Duy “báo” mở lời trước :
- Những ai không liên quan đến chuyện này, tao cho phép ra ngoài !!
Bọn đàn em Huy “long” nhìn nhau, rồi nhìn về phía đại ca của chúng, Huy long ngó sang hai bên, mắt long lên sòng sọc :
- Chúng mày nhìn cái gì, bọn ta có tới 5 người chúng nó chỉ có 2, chúng mày sợ à ?? xông lên đi…
Nhưng có lẽ đến thời điểm này thì những lời nói của Huy “long” đã chẳng còn tác dụng, trước mặt chúng lúc này không còn là 2 gã thanh niên máu chiến Nam “lùn” và Tâm “ma xó” nữa mà thay vào đó là kẻ đứng đầu nhóm Báo đen và sát thủ một thời Trung “quay”, hơn nữa Duy “báo” đã mở đường, nếu ở lại chúng chỉ có con đường chết, vì vậy 2 trong số chúng vội vã ném kiếm rồi chạy ra ngoài thoát thân…
Thấy đồng đội bỏ trốn, 2 tên còn lại cũng nhìn Huy “long” với gương mặt sợ hãi : Anh Huy…em xin lỗi…
- Cái gì, mẹ kiếp, chúng mày cũng định làm phản tao nốt sao ???
Cuối cùng cả 4 tên còn lại bên cạnh Huy “long” cũng đã trốn mất, chỉ còn lại duy nhất một mình hắn, đối diện với Duy “báo” và Trung “quay”.
Duy xách kiếm, lừ lừ tiến đến, Huy “long” cũng vội thủ thế nhưng không dám liều lĩnh xông lên, hắn tự biết sức mình không phải là đối thủ của Duy “báo” :
- Mày sẽ không dám làm gì tao đâu, tao với mày chung một đường dây đấy, nếu tao có làm sao, chắc chắn công an cũng sẽ lần ra mày thôi !
- Mày nghĩ với những gì mày đã gây ra ? tao lại không dám làm gì mày sao ?
Huy “long” đã lùi đến chân tường, không còn lối thoát nữa, hai tay nắm chặt con kiếm, hắn vẫn rất bản lĩnh :
- Mẹ kiếp, mày đến đây…
- Hãy nhìn lại mày đi Huy “long”, mày đã bỏ ra rất nhiều tiền để mong muốn có được những đàn em trung thành, nhưng ngày hôm nay thì mày đã hiểu rồi chứ ? tiền sẽ chẳng mua được cho mày bất kỳ điều gì hết…
- Câm mồm, thằng chó…Huy “long” vung kiếm lao tới, nhằm mặt của Duy “báo” mà chém xuống…Nhưng chỉ cần lách người sang một bên, Duy đã né được cú chém của hắn, rồi rất nhanh vung kiếm lia một đường dọc bên sườn khiến Huy “long” gào lên đau đớn…
Nhưng hắn vẫn không chịu đầu hàng, đưa kiếm chém một đường ngang bụng khiến Duy báo phải thu kiếm về để đỡ, con kiếm ở trong tay của Huy “long” bị đánh bật ra ngoài rơi loảng xoảng trên nền nhà xi-măng.
Chưa kịp hoàn hồn, Huy “long” đã phải nhận ngay 1 cú đá rất nhanh của Duy “báo” thẳng vào mặt khiến hắn loạng choạng đổ ầm xuống, ho sặc sụa ra máu…Duy “báo” tiến sát đến, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn:
- Đáng lẽ ra mày không nên gây ra bất kỳ chuyện gì !
- Vâng..vâng..đúng..đúng..mày nói đúng..tao sai rồi, Duy “báo” tha cho tao, hãy cho tao một con đường sống, mày muốn gì tao cũng sẽ làm theo…
- Có 3 người cũng rất muốn sống, nhưng mày đã không tha cho họ và muốn họ phải chết, vậy tại sao tao phải tha thứ cho mày ??
Gương mặt sợ hãi, Huy “long” thở dồn dập : Tha cho tao ! hay suy nghĩ cho kỹ…nếu giết tao, mày sẽ phải ngồi tù cả đời…
Nhắc đến chữ tù, Duy “báo” cười nhếch mép, tù tội chẳng phải cũng đã có thời gắn liền với hắn đấy sao !
- Để tao nói cho mày nghe điều này, khi bọn tao cắt máu ăn thề với nhau, tao đã thề trước anh em rằng, nếu sau này có 1 đứa nào dám làm hại bất kỳ 1 người anh em nào của tao thì dù có phải mất bao nhiêu thời gian, bao tiền bạc, tao cũng sẽ truy tìm bằng được và sẽ bắt hắn phải trả giá…
- Tao không tin…mày sẽ không dám giết tao đâu…
Nhưng khi Huy “long” còn chưa kịp dứt lời thì con dao từ trên tay của Duy “báo” đã vung lên rồi nhằm thẳng tim của hắn mà đâm xuống, cú đâm nhanh và rất mạnh khiến Huy trợn ngược mắt, không kịp nói thêm một lời nào, chỉ hự một tiếng rồi há hốc mồm…
Chứng kiến tất cả những điều này, Trung “quay” vô cùng sửng sốt, chưa bao giờ hắn trông thấy Duy “báo” ra tay lạnh lùng đến như vậy, nhưng nếu là mình ở trong trường hợp này, hắn tin mình cũng sẽ làm tất cả những điều đó để trả thù cho Minh “nhí”, cho Nam “lùn”, cho Tâm và Tuấn “béo”…
Đợi một lúc cho đến khi Huy “long” không còn cử động được nữa, Trung quay mới cất lời :
- Đi thôi anh ! nhanh không bọn cớm lại mò đến…cứ để Tuấn “béo” ở đây, khi mọi chuyện lắng xuống em và mọi người sẽ tổ chức tang lễ chu đáo cho nó.
Thế nhưng trái với những gì mà Trung chờ đợi, Duy “báo” chỉ khẽ lắc đầu, và vẫn là nụ cười buồn bã trên môi :
- Nếu anh bỏ trốn lúc này, công an sẽ vào thẳng bệnh viện và tóm hai thằng Nam “lùn” và Ma xó, rồi chắc chắn chúng sẽ gánh tội thay cho anh ! và đi tù, nhẹ thì vài ba chục năm, nặng thì có lẽ phải chung thân…anh sao đành lòng hy sinh chúng nó ?
- Anh định làm gì ? Đừng nói với em anh sẽ ở lại đầu thú đấy nhé !
- Uh, anh ở lại, coi như toàn bộ vụ này là do anh với thằng Tuấn béo gây ra, nó đã bị Huy “long” giết, còn anh thì trả thù cho nó, chú về báo với anh em chuyện giữa nhóm ta và bọn Huy “long” đã giải quyết xong xuôi, không thằng nào được manh động, bịt mồm những thằng có mặt ở đây ngày hôm nay lại, coi như chúng nó không biết gì. Hãy cứ để một mình anh gánh chịu trách nhiệm vụ này !
- Không thể được…Thiếu anh, các anh em khác sẽ như thế nào ? bọn em sẽ phải làm gì ?
Đến lúc này, Duy “báo” mới nhìn kỹ Trung “quay” rồi nở nụ cười :
- Vậy chú nghĩ anh giữ chú ở lại cùng anh đến giờ phút này để làm gì ?
Trung “quay” nhăn trán, rồi hoảng hốt :
- Không thể được, anh Báo, em không thể thay thế anh được…Em…
Không cho Trung “quay” nói hết lời, Duy báo đã đặt bàn tay lên vai đàn em thân thiết :
- Chỉ có chú mới đủ năng lực và sự bình tĩnh để thay anh lo cho các anh em mà thôi ! Đừng cãi lời anh nữa, hãy giúp anh !!
Trung “quay” đứng chôn chân tại chỗ, cả đời giang hồ phiêu bạt của hắn, trên không sợ trời, dưới không sợ đất, chỉ đến khi gặp được Duy “báo” hắn mới biết được ai sẽ là người đủ tài đủ trí để hắn đi theo, nhưng cho đến tận ngày hôm nay, Trung mới hiểu hết được về người đàn anh thân thiết của mình…
Lúc Duy “báo” xóa xong mọi dấu vân tay trên cán dao cũng là lúc tiếng còi rú của cảnh sát cơ động ập tới, đội 113 ùa xuống bao vây toàn bộ khu nhà kho, thế nhưng bên trong cả hai vẫn rất bình thản đón nhận tất cả mọi điều…
còn nữa