Chưa bao giờ các y bác sĩ trong bệnh viện lại có dịp chạy đôn đáo như lúc này, vừa cách đây 30 phút họ phải đón liên tục 6-7 bệnh nhân nhập viện với tình trạng chấn thương khắp người vì những vết đâm chém, 30 phút sau lại có thêm 2 trường hợp nữa nhập viện đó là Nam “lùn” và Tâm.
Nhưng nếu chỉ là 7-8 bệnh nhân thôi thì chẳng có gì để nói, điều đáng nói là có quá nhiều người nhà đi theo, tất cả đều là những thanh niên tuổi mười chín đôi mươi, già nhất trong số này chắc cũng chưa quá ba mươi tuổi, chắc chắn vừa có một trận giang hồ thanh toán nhau, các y bác sĩ nhận định…
Vết thương trên người Tâm chủ yếu là ngoài da, không nặng lắm…nhưng Nam “lùn” thì phải nhận khá nhiều vết đâm và ở trong tình trạng mất máu nhiều nên cần phải phẫu thuật ngay lập tức.
Hộ tống 2 đàn em nhập viện lúc này ngoài Cu tú, Hoàng xì còn có rất đông anh em khác trong đội của Duy báo, mọi người muốn bảo vệ nghiêm ngặt vì lo sợ bọn đàn em của Huy “long” sẽ trả thù ngay tại bệnh viện.
Sự ồn ào, hỗn độn này diễn ra trong khoảng 15 phút trước khi Nam “lùn” được chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật, cũng trong lúc này từ phòng hồi sức cấp cứu trên tầng 3, một chiếc cửa sổ đang được hé mở, nếu tinh ý có thể nhận thấy bóng dáng 1 người đàn ông đang lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện và người đó là Giang “tổng đài” – gã vừa quay lại bệnh viện từ đám tang của em vợ là Hải “khùng” để xem tình trạng của con gái sau ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ.
Không còn Duy báo, Minh nhí và Trung quay ở đây lúc này, mọi chuyện đều do một tay Cu “tú” lo liệu, tên giang hồ đầu trọc thường xuyên đội mũ lưỡi trai hết lệnh cho Hoàng xì lấy xe quay lại xưởng đá nghe ngóng tình hình của anh Báo, lại sai đàn em quay về nhà Nga “cá sấu” em gái của Trung “quay” để lấy tiền lo phẫu thuật cho Nam “lùn”, không quên dặn những anh em còn lại đề phòng bọn Huy long trả thù ngay tại bệnh viện…
Từ phòng chấn thương ngoại, Tâm “ma xó” xô cửa bước ra với những vết khâu ở trên trán và bả vai, dù không phải nhận một cú đâm hiểm nào nhưng với những vết thương như lúc này di chuyển là một điều không tốt với Tâm, gã quàng vội chiếc áo sơ mi lên người, định sẽ một mình đi tìm Quang, nhưng ngay lập tức đã bị hai tên đàn em của Cu tú chặn lại :
- Anh Tú dặn anh đang bị thương, bọn em phải trông chừng không cho anh đi đâu hết !
Kẻ vừa nói là Quân “quế”, đàn em thân thiết với Cu tú, mới 17 tuổi nhưng là một gã khá lạnh và đầy bản lĩnh.
- Yên để anh đi ! Anh còn việc cần phải làm…
- Bên ngoài lúc này đang rất hỗn loạn, anh thì lại đang bị thương, nếu bây giờ gặp tay chân bọn Huy long thì sẽ như thế nào ?
- Không sao đâu ! chú cứ tránh ra cho anh đi…
Quân “quế” cũng là đứa không vừa, nhất định không cho Tâm “ma xó” bước ra ngoài, đôi bên giằng co mãi đến suýt chút nữa thì có đánh nhau, mọi chuyện chỉ dừng lại khi Cu tú xuất hiện :
- Chú mày đang thương tích đầy mình, muốn đi đâu ?
Tâm bỏ cổ áo tên đàn em ra, vuốt vuốt lại cho phẳng, rồi thở dài :
- Anh không biết đâu ! hôm qua bọn thằng Huy long đã bắt cóc một đứa em của em, khiến cho mẹ ruột của nó lâm bệnh mà chết, lúc này vẫn còn đang cử hành tang lễ, em muốn tìm nó về để chịu tang mẹ !
Nghe những lời vừa nói, Cu tú vô cùng bức xúc, gã chửi thề ngay giữa bệnh viện :
- ĐKM, bọn chó chết, trò hèn hạ đó mà chúng nó cũng làm được !
Nhổ toẹt một bãi nước bọt, gã đàn anh lệnh cho Quân quế :
- Em đi cùng anh Tâm, cái gì có thể động tay được thì động, không thì phải biết đường lùi, rõ chưa ?
- Em biết rồi !
Đoạn quay sang Tâm ma xó :
- Chú đi đi, chuyện thằng Nam ở đây đã có anh lo, cẩn thận đấy, anh sợ anh Báo đã xử thằng Huy long rồi, nếu đúng như vậy thì lớn chuyện rồi đấy !
- Em sẽ cẩn thận, không sao đâu !
Nói xong câu đó, Tâm ma xó và Quân quế rời khỏi bệnh viện !!
Lúc này Hoàng xì đã quay trở lại xưởng sản xuất đá Gia Định, khung cảnh lúc này đang trở nên rất lộn xộn, cảnh sát đã làm một hàng rào ngăn không cho bất kỳ ai tiến vào xưởng, người dân hiếu kỳ đổ xô ra xem chật kín đường.
Kéo sụp mũ xuống, Hoàng giả vờ ngồi uống nước ở một quán vỉa hè, gọi một cốc trà xanh nóng, rồi bắt chuyện :
- Có chuyện gì mà lắm xe cảnh sát thế bà ?
Bà lão đưa cho Hoàng một cốc trà xanh nghi ngút khói vừa rót ra ở trong ấm, móm mém nhai trầu tường thuật lại :
- Chú không biết à ? lúc nãy có mấy bọn thanh niên giang hồ đánh nhau ở trong đấy, thấy bảo chết mấy người…
- Thế kia à ? nãy giờ đã ai ra chưa bà ?
- Chưa ! công an đang còn làm việc ở trong đấy !
Hoàng xì ậm ừ, uống một ngụm nước, xong mở hộp lấy thêm cái kẹo lạc, nhưng khi còn chưa kịp cắn miếng đầu tiên thì hắn đã ngớ người…đánh rơi chiếc kẹo xuống đất.
Duy báo và Trung quay đã bị bắt và được giải ra ngoài bằng còng số 8, bao xung quanh là rất đông cảnh sát cơ động, Hoàng bật dậy, chen chân vào đám đông để nhìn cho rõ, đúng là anh Báo và anh Trung ! tại sao các anh ấy lại không bỏ trốn để bị bắt như thế này ?
Chưa hết ngỡ ngàng, Hoàng xì lại tiếp tục trông thấy hai chiếc cáng phủ khăn trắng đi theo lối khác vào xe cứu thương, như vậy là đã có 2 người chết trong vụ này, một chắc là kẻ phản bội Tuấn béo, còn cái cáng còn lại là của ai ? không lẽ là Huy long ?? Lớn chuyện rồi ! lớn chuyện thật rồi !
Móc túi ném lại cho bà cụ 5 nghìn, Hoàng xì nổ máy, phóng hết tốc lực quay trở lại bệnh viện…
Tin tức cái chết của Huy “long” cũng ngay lập tức bay về bệnh viện tư nhân SK, nơi Thắng “xoăn” và Thành “ba tai” đang điều trị vết thương, chưa nghe hết câu, Thắng “xoăn” đã chồm người dậy, nắm cổ áo Dương dê mà gầm lên :
- Mày có nhìn nhầm không ? làm sao mà anh Huy chết được ??
- Em không lầm, anh ấy bị thằng Duy báo đâm chết !! thằng chó đó còn bị cảnh sát bắt đi nữa mà…
- Bây giờ mình đi đâu đây anh ?
Quay lại nhìn tên đàn em 17 tuổi đệ tử của Cu tú đang ngồi sau xe mình, Tâm “ma xó” tỏ vẻ lúng túng :
- Thật tình, anh cũng chẳng biết phải đi đâu nữa…
- Hay qua chỗ quán Karaoke Memory, em thấy bọn Huy “long” hay tụ tập ở đó lắm !
- Chú biết chỗ đó à ? được, vậy anh em mình qua đấy !
- Anh xuống đi, để em đèo cho nhanh !
Tâm bước xuống, nhường tay lái cho Quân “quế” – gã này đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa bước lên xe đã vào số, rú ga rồi lao vút đi !
Chưa đầy 10 phút sau ! chiếc xe dream “chiến” đã dừng lại trước cổng quán hát Memory do Hiếu “đen” – một đàn em của Huy “long” làm chủ, tên này đang đi Nam Định lấy hàng không có mặt ở nhà, tuy nhiên vì là quán karaoke nổi tiếng vì vừa có hàng lắc, vừa có các chân dài tiếp viên nên quán của gã lúc nào cũng chật kín phòng !
Đậu xe ở bên đường, Quân ngoái lại phía sau giải thích cho đàn anh :
- Quán này là của thằng Hiếu “đen” đàn em Huy Long, giờ này chắc nó không có ở đây đâu, nhưng anh em mình mà muốn vào đây quậy phá cũng không ổn, anh có thấy mấy thằng áo đen ngồi trong nhà không ? toàn bộ là bọn đàn em của Hiếu đen hết, bây giờ chỉ có cách dụ chúng nó ra ngoài thôi.
- Làm thế nào để dụ chúng nó ra ngoài ? Tâm hỏi lại !
- Em cũng đang nghĩ cách đây, bọn nó có tới 4 đứa liền…
Tâm cười : chú cứ nghĩ cách của chú đi, anh có cách của riêng anh !
Nói xong, Tâm xuống xe, vẫn điệu bộ hai tay đút túi quần, thả áo sơ mi, gã ma xó đủng đỉnh sang đường, bước vào quán…
Quân quế giật mình, dựng xe, lùa theo đàn anh, bỗng nhiên một chiếc ô tô tải ở đâu lao tới, bíp còi inh ỏi khiến hắn phải nhẩy lùi lại về phía sau !
Tâm “ma xó” xô cửa bước vào, thấy có động mấy tên bảo vệ quán từ từ đứng dậy, tiến về phía Tâm, một tên gằn giọng :
- Mày là ai, có chuyện gì ?
- Tìm phòng hát – Tâm đáp trống không..
Gã này nhìn Tâm chằm chằm, nhưng rồi cũng hạ giọng :
- Đi bao nhiêu người ?
- Một mình – Tâm ma xó đưa mắt quan sát xung quanh !
- Mẹ kiếp ! Mày định làm loạn ở đây à ? tên này xông tới định túm áo Tâm
Nhưng ý đồ của hắn đã không thành khi rất nhanh Tâm đã né người rồi đạp rất mạnh vào bụng khiến hắn ngã dúi dụi xuống đất, thấy đồng đội bị đánh, những tên còn lại vội vàng xông vào, ngay lập tức tên thứ hai bị Tâm vớ ngay cái gạt tàn bằng thủy tinh ở trên bàn, đập mạnh vào đầu khiến tên này gục ngay tại chỗ, tên thứ ba hoảng hốt chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra thì chiếc cùi trỏ của Tâm đã bay thẳng vào mặt, gã quỵ chân xuống đất rồi hoàn toàn bị đánh bại khi nhận thêm hai cú sút nữa của Tâm, tên cuối cùng vớ vội chiếc gậy sắt dựng ở quầy lễ tân xông đến, nhưng hắn đã bị Tâm “ma xó” ném chiếc ghế nhựa thẳng vào mặt, rất may là tên này cũng có tí nghề nên đã tránh được, tuy nhiên chưa kịp hả hê thì hắn đã bị con dao găm Thái Lan của Tâm dí ngay vào cổ…ú ớ không nói nên lời, nào ra hồn, hắn buông thanh sắt xuống, xua tay đầu hàng :
- Đừng giết em … đừng giết em…
- Muốn sống thì trả lời câu hỏi của tao, chúng mày giấu thằng Quang ở đâu ?
- Có..có phải thằng nhóc…lớp 6.. không ạ !
- Nó lên lớp 7 rồi, nói đi, hiện giờ nó đang ở đâu ?
- Dạ ! Anh…anh Hiếu…nhốt nó..dưới nhà kho…
- Mau dẫn tao xuống đó !
- Vâng…vâng…
Tên này có lẽ là cái loại giang hồ sợ chết nhất mà Tâm đã từng gặp, hắn ngoan ngoãn xoay người, giơ hai tay lên trời rồi dẫn đường cho Tâm…
Tuy nhiên tên đầu tiên bị đánh đã tỉnh lại, hắn lò cò mò dậy, vớ được thanh sắt rồi lao về phía Tâm, nhằm đầu của đối phương và đập mạnh ;
BỐP !!!
Tâm quay lại, may cho gã là Quân “quế” đã kịp bọc lót kịp thời với cú xông phi rất nhanh khiến tên này lao cả người vào tường, mấy em tiếp viên mặc minizip trắng, sợ quá lao hết lên hàng lang, rồi ngồi phụp xuống.
Quân bước tới quầy lễ tân, rút điện thoại bàn ngăn không cho đứa nào gọi tiếp viện, rồi dặn dò đàn anh :
- Anh đi tìm thằng nhỏ đi, chuyện ở đây có em lo, nhanh lên kẻo bọn nó kéo đến !
Tâm mỉm cười : Cảm ơn chú mày nhé !
Tên đàn em của Hiếu “đen” dẫn Tâm đi tới nhà kho, hắn lúng túng tra mãi mà không đưa được chìa khóa vào để mở cửa, Tâm sốt ruột, vừa giục hắn vừa gọi to : – Quang, em có ở trong đó không ?
Không có âm thanh đáp lại, Tâm lại càng lo lắng hơn, rất may là cuối cùng chiếc khóa cửa nhà kho cũng bung ra, Tâm đập mạnh đầu tên này vào tường cho gục xuống, rồi mở cửa, xông vào…
Trước mặt Tâm lúc này là phòng đựng vỏ bia của quán hát, rất nhiều thùng bia được xếp lẫn lộn, che kín cả một khoảng giữa phòng, Tâm trèo vào, gọi to tên thằng em, nhưng chẳng thấy nó đáp lại…
Phải đến khi vào đến cuối phòng, Tâm mới thấy Quang đang nằm ngất ở một góc, có lẽ nó đã bị bỏ đói.
Hốt hoảng bế vội Quang lên vai, Tâm leo ra bên ngoài, vừa chạy hắn vừa gào to kêu Quân “quế” đi lấy xe, ngày hôm nay Tâm đã mất đi hai người thân, một là bà Thùy, sau đó là Tuấn béo, giờ gã không muốn sẽ mất nốt Quang nữa…
Chiếc xe máy đã chờ sẵn ở trước cửa, Tâm vớ vội chai nước suối cầm theo, trèo lên xe, giục Quân chạy thẳng về bệnh viện, trên đường đi, gã sẽ cho Quang uống nước !
Bệnh viện SK, phòng 604:
Bỏ cổ áo Dương “dê” ra, Thắng “xoăn” ném vỡ toang chiếc cốc, sau đó hắn gầm lên trong căm giận, đây là phòng yêu cầu nên cũng chỉ có 2 giường, các y bác sĩ cũng không có ở phòng lúc này nếu không cũng đã tiêm cho hắn mấy mũi thuốc an thần…
Nằm ngay bên cạnh, Thành “ba tai” theo dõi lại một lần nữa những vết thương ở bả vai và cánh tay, hắn xoay đi xoay lại cánh tay phải của mình, nó đã bị trật khớp sau khi phải nhận những cú đá liên tiếp từ Tâm “ma xó”, hơn thế nữa vết chém ở sát cổ cũng khiến hắn đã mất một thời gian dài mới cử động được như bây giờ, nhưng so với đàn anh là Thắng “xoăn”, Thành “ba tai” có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều :
- Anh Thắng ! đừng làm ầm lên thế, nếu chuyện đã xảy ra rồi thì đây không phải là lúc để anh kêu gào ! Phải nghĩ cách đi, phải tìm cách trả thù cho anh Huy, riêng em, em không tin một mình Duy báo có thể làm được điều này, chắc chắn kẻ thù số 1 của em đã giúp hắn…
- Kẻ thù số 1 của mày là ai ? Thắng “xoăn” quay sang gằn giọng !
- Còn ai nữa, Tâm “ma xó” kẻ đã khiến em phải nằm viện như thế này đây !
- Tao gọi mày từ Nam Định về để xử nó, cuối cùng mày lại bị nó đánh cho tơi tả như thế này, mày là đồ vô dụng ! Thắng xoăn bực tức gào ầm lên !
- Anh bình tĩnh nào, một phần cũng là do em chủ quan mà thôi, nhưng nếu gặp lại, em sẽ không bỏ qua cho hắn đâu !
Đoạn, Thành “ba tai” quay sang nói với Dương dê: Mày đi lo thủ tục xuất viện đi, hôm nay tao với anh Thắng sẽ ra viện !
Bệnh viện đa khoa tỉnh :
Hoàng xì vừa về đến bệnh viện, hắn đã vội vàng lao vào khu cấp cứu :
- Anh Tú, anh Tú…lớn chuyện rồi…
Cu tú bước ra từ hàng lang, ngạc nhiên hỏi :
- Sao thế ? có chuyện gì ?
Hoàng thở dốc, cúi người xuống, chống hai tay vào đầu gối, hổn hển : Anh Báo, anh báo với anh Trung quay bị bắt rồi !
- Mày nói gì ? sao anh Báo lại bị bắt ???
- Em..em không biết…khi..em đến, …em thấy anh Báo, với anh Trung đang bị công an xích đi…
- Mẹ kiếp ! Sao anh Báo lại không trốn đi chứ ??
- Còn… còn nữa, Huy “long” với Tuấn “béo”, chết rồi !!
Đây là tin thực sự gây sốc với Cu tú, hắn ngơ người một lúc, đôi mắt vô cùng hoang mang, như vậy là Duy báo đã giết Huy “long” và đã bị Công an tóm, thế giới ngầm sắp xảy ra chuyển biến lớn rồi, chắc chắn bọn đàn em của Huy “long” khi biết tin sẽ không bỏ qua chuyện này đâu !
- Bây, bây giờ phải làm sao hả anh ?
Cu tú cũng thở dài : – Anh không biết !!
Từ đầu cổng, Quân “quế” phi thẳng xe vào bệnh viện và chỉ chịu dừn lại nơi bậc tam cấp, Tâm “ma xó” nhẩy xuống, ôm chặt Quang, lao vào tiền sảnh, miệng hô lớn :
- Bác sĩ, bác sĩ, cứu với…
Một nhóm y tá xúm lại bên Tâm, họ dìu Quang lên cáng rồi đẩy về phòng cấp cứu, gã ma xó cũng lao theo bên cạnh…
Chỉ đến khi chiếc cáng được đưa vào phòng, cánh cửa đóng sập lại và bị mời ra ngoài, Tâm mới lững thững bước ra ghế ngồi chờ đợi, khung cảnh này khiến hắn nhớ lại những gì đã diễn ra vào sáng nay khi cũng từ những nơi như thế này, bà Thùy đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh hắn ! mệt mỏi và lo sợ, Tâm ôm đầu gục xuống !
Từ đằng xa, Quân “quế” lặng im, quan sát dòng cảm xúc của đàn anh !
Toa giường nằm, Tầu SE1
Ngồi bên cửa sổ trông ra ngoài, Linh cảm thấy trong mình thực sự trống rỗng, trước đây mỗi lần đi tầu, Linh đều có Hải ở bên, anh luôn xuống tận căng-tin mua nước cho Linh, hai đứa thường dành thời gian ngồi trò chuyện với nhau, đến giờ cơm trên tầu là giờ vui nhất, Linh vốn không quen ăn cơm ở ngoài nên chẳng dám ăn nhiều, vì vậy có lần Hải đã bí mật mang theo cả cơm nắm, ruốc và muối vừng cho cô…nói rằng tất cả những món này đều do anh tự làm, Linh biết đúng là do Hải tự giã lạc, tự giã thịt, còn tất cả phần nấu nướng là do chị Thanh Vân giúp !
Trước đây, chẳng phải nhờ toa giường nằm đơn này mà Linh và Hải đã quen nhau đấy thôi ? một tiểu thư con nhà giầu, sống giữa đất thủ đô quanh năm được chiều chuộng, đi đâu cũng có người bên cạnh, chẳng bao giờ Linh nghĩ sẽ lại gặp Hải trong một tình huống kỳ lạ đến như vậy ! Càng nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại những điều ngốc nghếch Hải đã làm cho cô, Linh lại càng thấy buồn cười, nhưng chẳng hiểu sao, cô cười mà nước mắt cứ tuôn rơi !!!
Còn 30 phút nữa, tầu sẽ dừng lại ! và Linh sẽ phải đối mặt với một sự thật khủng khiếp, dự đám tang của người mà mình yêu thương nhất !
Phòng tạm giam, lấy cung tội phạm, đội điều tra công an tỉnh
Duy “báo” và Trung “quay” được nhốt riêng ở hai phòng khác nhau, theo nhận định sơ bộ của Thiếu tá Trần Minh – người trực tiếp thụ lý vụ án này, đây gần như là một vụ giang hồ thanh toán nhau, Duy báo và Huy long đều không phải là những kẻ vô danh trong giới xã hội đen ở thành phố, công an cũng đang trong quá trình thu thập chứng cứ để khởi tố cả hai về tội danh buôn bán trái phép thuốc lắc, tuy nhiên có vẻ như việc làm ăn chung đã thất bại và Duy báo đã xử Huy “long” ngay tại địa bàn của đối phương !
Khi được hỏi có muốn gọi luật sư hay không, Duy “báo” đã từ chối và hứa sẽ thành khẩn khai nhận mọi tội lỗi, điều này khiến lực lượng điều tra vô cùng cảm thấy bất ngờ, thông thường khi phạm tội, tội phạm sẽ hoang mang và tìm mọi cách để chối tội còn đằng này Duy báo trông rất bình thản và quyết định sẽ hợp tác với bên điều tra ! điều này khiến thiếu tá Trần Minh cảm thấy dường như vẫn còn điều gì đó ẩn khuất sau vụ án này.
Toàn bộ số hung khí được cho là đã gây nên cuộc thanh toán đã được đem tới phòng xét nghiệm để truy tìm dấu vân tay, trên đó chắc chắn sẽ chỉ có của 3 người, một là Duy báo, hai là Huy long và 3 là Tuấn béo, trong khi đó Trung Quay sẽ đóng vai trò là nhân chứng thuật lại chi tiết vụ án đúng như những gì mà hai anh em đã thống nhất với nhau trước khi công an xô cửa xông vào ! Tất cả điều này đều nhằm mục đích tránh tội cho Nam lùn và Tâm ma xó.
Phòng D1 – hồi sức sau phẫu thuật – bệnh viện đa khoa tỉnh
Sau 1 tiếng nhập viện và 4 tiếng phẫu thuật với kỳ tích chết đi sống lại, cô bé Trà My đã được các bác sĩ đặc biệt lưu tâm ở phòng hồi sức, bác sĩ chính chịu trách nhiệm ca mổ Trần Nam gần như không tin vào những gì ông được trông thấy, tim cô bé đã đập trở lại sau gần 3 phút không có động tĩnh gì và tưởng như ca phẫu thuật đã thất bại do sức khỏe của Trà My quá yếu. Tuy nhiên lúc này, cô bé đang hồi phục rất nhanh, mạch và nhịp tim đập ổn định, không có dấu hiệu của hôn mê gan, có thể nói Trà My đã quay trở lại với sự sống từ tay của thần chết !
Chính vì thế mà câu chuyện đầu tiên khi cô bé tỉnh lại và kể cho bố của mình là Giang “tổng đài” nghe đã khiến người đàn ông này vô cùng sửng sốt !
Quân “quế” từ từ bước lại ngồi bên cạnh Tâm, trước đây hắn đã từng nghe anh Cu Tú kể về Tâm và Nam lùn – những người anh em giỏi nhất trong đội của Duy Báo, thế nhưng mãi đến ngày hôm nay, hắn mới được gặp cả hai ! hơn thế nữa chuyến đi vừa rồi cũng giúp Quân quế hiểu ra nhiều điều, ngoài mái tóc dài và sự lạnh lùng, Tâm ma xó thực sự là một người đàn anh sống có tình nghĩa.
Mở chai nước khoáng lấy được trong quán karaoke, Quân đưa sang cho đàn anh :
- Anh Tâm ! uống chút nước đi…
Tâm ngẩng mặt dậy, ngó sang bên cạnh, chăm chú nhìn Quân, rồi thở dài đón lấy chai nước :
- Chỉ vì anh mà nó bị bọn Huy Long bắt nhốt, còn mẹ nó thì mới mất sáng nay vì viêm phổi và lao lực…
Tâm cười, nụ cười rất buồn bã “ cuộc đời thật chó má ! nó mới có 13 tuổi, thế mà đã thành trẻ mồ côi.”
Quân không nói gì, chỉ ngồi dựa vào thành ghế và để mặc dòng cảm xúc trôi theo lời kể của Tâm, bỗng nhiên hắn cảm thấy lạnh, có lẽ mùa đông đang về !!
Tin tức về cái chết của Huy Long nhanh chóng lan đi khắp mọi ngõ hẻm trong thành phố, từ các quán vỉa hè, cà phê đường phố, tiệm cắt tóc gội đầu, quán bia, sân bóng…đâu đâu người ta cũng bàn nhau, nhiều người thấy mừng vì Huy Long đã chết, thêm nữa kẻ giết hắn là Duy Báo thì cũng đi tù mọt gông, xã hội từ nay sẽ được yên bình. Còn những người suy nghĩ chín chắn hơn thì lại cho rằng chưa chắc đã vậy, kiểu gì cũng sẽ có những cuộc trả thù lẫn nhau, giang hồ làm loạn, biết đâu toàn khổ người hiền lành, dù thông tin có như thế nào, loạn hay không loạn, nhưng tất cả đều quy về một mối : Duy báo là người đã giết Huy Long.
Cả thành phố thì đang xôn xao về tin này, nhưng vẫn có một nơi không hề hay biết gì, đó là phòng khám ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh, nơi Tâm ma xó và Quân quế đang ngồi chờ tin tức về tình hình của Quang.
Trong khi đó bên ngoài nhà xác, rất đông đàn em và người nhà của Huy Long đã tập trung và bu kín bệnh viện, phần lớn trong số này muốn làm loạn vì không tin là Huy long đã chết, điều này khiến cho lực lượng cảnh sát cơ động đã phải điều ngay 2 xe xuống bệnh viện để giải tán đám đông, giúp đỡ các y bác sĩ làm việc.
Từ đằng xa, một chiếc taxi đỗ lại bên đường, có hai người đàn ông từ trong xe bước xuống, chúng là những kẻ thân tín nhất với Huy Long – Thắng xoăn và Thành ba tai.
Hai tên sát thủ này đã xuất viện mà chưa cần sự cho phép của bác sĩ, chúng chỉ để mặc Dương dê ở lại để lo làm thủ tục.
Trông thấy Thắng xoăn, một người đàn ông tuổi ngoài 60 lừ lừ tiến đến, ông ta túm lấy cổ áo của gã, miệng hét lớn :
- Tại sao thằng Huy lại chết ?? Mày đã ở đâu ?
Thắng xoăn cúi gầm mặt, không nói gì ! người này là Hoàng “sắt” bố của Huy “long” và cũng là cha nuôi của hắn.
- Mẹ kiếp ! nói cho tao nghe, ai đã làm chuyện này ?
Bấy giờ hắn mới cất tiếng : Ba ! anh Huy bị bọn Duy báo…
Đôi mắt của người đàn ông tuổi ngoài 60 bỗng nhăn lại, ngạc nhiên :
- Tại sao lại là thằng Duy ? chúng nó đang làm ăn chung với nhau kia mà ?
- Con không biết, nhưng hình như có xích mích, nên bọn Duy báo đã phản bội…
Bỏ cổ áo Thắng xoăn ra, ông trùm buôn sắt một thời hạ lệnh :
- Lập toàn bộ danh sách bọn đàn em của Duy báo, tao phải điều tra ra toàn bộ sự thật của chuyện này ! Còn bây giờ, hãy lo cho xong đám tang của thằng Huy…
Phòng tạm giam, lấy cung tội phạm, đội điều tra công an tỉnh
Trong lúc bên ngoài mọi chuyện đang diễn ra vô cùng hỗn độn thì trong phòng tạm giam, những lời khai của Trung quay và Duy báo đã trùng khớp với những gì mà đội điều tra hiện trường vụ án báo về, lo sợ sẽ có một cuộc thanh toán giang hồ lớn diễn ra trên địa bàn thành phố, thiếu tá Trần Minh đã nhanh chóng làm đơn đệ trình lên ban giám đốc công an tỉnh, mở chuyên án điều tra nhằm kết thúc vụ án này với thương vong là nhỏ nhất, tránh gây ra sự xáo trộn lớn trong dân chúng.
Ngay sau đó, Duy báo được đưa vào phòng tạm giam đặc biệt, còn Trung Quay vẫn phải giữ lại để hoàn thành hồ sơ, tuy nhiên những nhận định ban đầu hoàn toàn cho rằng Trung chỉ là nhân chứng và không liên quan đến vụ án.
Mặc dù công tác điều tra và phá án đang diễn ra rất thuận lợi, tuy nhiên thiếu tá Trịnh Minh vẫn cảm thấy dường như mình đang bỏ sót khá nhiều điều, rời khỏi sở công an, ông lên xe cùng đồng nghiệp quay trở lại hiện trường vụ án nhằm tìm kiếm những thông tin khác. Những thông tin sẽ cho ông câu trả lời về sự thật.
Bệnh viện đa khoa tỉnh
Lúc này, tại phòng khám ngoại, Quang rùa cũng đã tỉnh lại sau khi nhận được sự chăm sóc của các y bác sĩ, Tâm ma xó cũng đã xuống tầng 1 làm xong hồ sơ nhập viện cho thằng bé, đến khi quay lên thì đã thấy Quang được chuyển sang phòng chung, tuy đã hồi phục nhưng sức khỏe của Quang vẫn còn yếu nên thằng bé vẫn đang phải truyển nước, may ra đến chiều khi tỉnh hẳn mới được cho ăn một chút cháo.
Mọi lo lắng như vậy là đã qua, Tâm ma xó quay sang dặn dò Quân quế :
- Em sang bên khu phẫu thuật, xem tình hình anh Nam và mọi người sao rồi, chuyện ở đây đã có anh lo, có gì thì báo cho anh !
Quân quế gật đầu, từ biệt đàn anh để quay lại chỗ Cu tú. Nhưng có lẽ khi sang đến bên đó và nghe những thông tin về cái chết của Huy long cùng việc Duy báo và Trung quay đã bị bắt, Quân sẽ lại phải quay lại ngay để thông báo cho Tâm ma xó, chắc chắn đó sẽ là một tin động trời và chưa biết là Tâm sẽ xử lý như thế nào…
Nhà Ga Thành phố
Chuyến tầu SE1 đi từ Hà Nội về đã dừng lại, cuối cùng thì cũng đã đến lúc Linh sắp phải đối diện với sự thật về cái chết của người yêu mình, nhưng lúc này, cô không cho phép mình được yếu đuối – cô không muốn gục ngã ít nhất là trong đám tang người mà cô thương yêu nhất.
Bước xuống sân ga với chiếc kính to che gần nửa gương mặt, Linh chỉ mang về một chút hành lý đựng trong chiếc túi xách hiệu Gucci mà cô mua trong dịp đi làm thiết kế thời trang tại Ý.
Ngay khi nhận ra người phụ nữ này, 4 đàn em của Hải khùng đã xuất hiện, Hoàn kim là người thân tình nhất nên bước tới đỡ chiếc túi cho Linh, ấp úng :
- Chị Linh ! xe ở bên ngoài, mình đi luôn cho kịp…
Linh không nói gì, theo chân đàn em của người yêu ra xe, đi được vài bước, bỗng nhiên có một cảm giác nào đó lạ lẫm, thân quen như đang hiện về, Linh quay lại nhìn chuyến tầu đang dần chuyển bánh – có lẽ nào, anh Hải – anh đang ở đây ??
Phòng D1 – hồi sức sau phẫu thuật – bệnh viện đa khoa tỉnh :
Giang tổng đài đã được cho phép vào thăm Trà My ở phòng chăm sóc đặc biệt, khoác lên người chiếc áo vàng của người nhà, Giang ôm vợ dặn dò rồi theo chân bác sĩ Trần Nam vào thăm con gái.
Sự hồi phục nhanh chóng của Trà My có lẽ là một trong những câu chuyện thần kỳ nhất ở bệnh viện suốt 15 năm cầm dao mổ của bác sĩ Trần Nam, thậm chí lúc này cô bé đã có thể trò chuyện và không cảm thấy đau đớn nhiều như những bệnh nhân khác, trông thấy Giang tổng đài, dù đang rất mệt nhưng Trà My vẫn nhoẻn cười.
Cũng ngay lúc đó. Trần Nam đã vỗ vai ông bạn dặn dò :
- Con bé vừa hồi phục vẫn còn đang rất mệt, có lẽ lúc này thuốc mê vẫn còn nên nó chưa cảm thấy đau lắm, vì vậy cậu hỏi han ít thôi và động viên con bé ngủ đi một lát nhé !
- Uh, tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm !!
- Đó là trách nhiệm của bọn tớ mà, để qua ngày hôm nay đi rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy bất ngờ.
- Chuyện gì vậy ? cậu nói luôn đi ?
- Không được, phải để sang ngày mai đã, thôi bây giờ cậu vào thăm cháu đi, mình cũng phải đi nghỉ một lát, tớ đã dặn mọi người đặc biệt lưu tâm đến trường hợp con gái cậu rồi, sẽ không sao đâu…
- Uh ! Vậy cậu nghỉ một lát đi, dù sao tớ cũng rất biết ơn cậu…
- Ơn huệ gì, con bé xinh gái thật đấy, nó có đôi mắt giống hệt mẹ !
Trần Nam vừa nhắc đến Thanh Vân, điều này khiến Giang tổng đài chợt chững lại, nhìn hình ảnh người bạn – người đồng nghiệp của vợ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Giang lại cảm thấy nhớ Thanh Vân da diết, gã ngước lên trần, 2 tay chắp vào nhau cầu nguyện :
- Thanh Vân ! cảm ơn em !
Bước tới bên cạnh Trà My, Giang kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống bên cạnh, xoa tóc con bé :
- Con gái, con sao rồi ? có bị đau không ?
Trà My cười nhẹ nhàng, trên người cô bé vẫn cắm chi chít rất nhiều dây, căn phòng vốn tĩnh lặng vang lên tiếng tít tít của nhịp tim đập bây giờ đã bị phá vỡ bởi giọng nói ngọt ngào của một thiên thần:
- Ba ! con không sao…cậu Hải mất rồi phải không ba ?
Giang “tổng đài” sững sờ trước lời nói đầu tiên của cô con gái – gã trợn tròn mắt, ngạc nhiên, làm sao con bé có thể biết được trong khi nó ở trong phòng mổ suốt 10 tiếng qua, hơi lạnh ở đâu ùa vào căn phòng khiến Giang toát hết mồ hôi, sợ hãi và ấp úng không thể nói thành lời….
còn nữa