Chiếc xe màu đen 4 chỗ hiệu Toyota đã chở Dương Phương Linh về đến nhà của Hải “Khùng”, căn nhà trước đây vốn rất quen thuộc với Linh khi nhiều lần cô theo người yêu về quê thì nay bỗng trở nên lạ lẫm, lạnh lẽo và xa lạ đến lạ kỳ. Tiểu thư đất Hà Thành là người bước xuống đầu tiên, vẫn vóc dáng thanh cao và đôi chân thon dài ấy, Linh hôm nay mặc một bộ vest đen dành cho nữ, quàng khăn trắng phủ ngang vai, kiều diễm và lộng lẫy bước vào gian nhà trong.
“Anh Hải – hôm nay dù lòng em rối bời, nhưng em vẫn muốn anh được trông thấy em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy ! Như những lời ngây ngô mà lần đầu tiên anh đã nói với em… Em rất sợ – thực sự em rất sợ ngày hôm nay, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy đến, nhưng anh yên tâm, Phương Linh của anh rất cứng rắn, em sẽ không ngã quỵ nơi đây đâu, nhưng xin anh – xin anh hãy cho em được khóc…”
2 bên linh cữu là rất đông đàn em của Hải “khùng”, tất cả hôm nay đều mặc đồng phục của nhóm, một chiếc áo đen có thêu hoa cúc ở trên ngực, không ai ngờ ngày hôm nay chúng lại trở thành những chiếc áo tang thê lương và buồn bã. Trông thấy Phương Linh đi vào, tất cả số này đều đứng dậy tách nhau ra để nhường chỗ cho Linh – đã là đàn em của Hải “khùng” không ai là không biết đến cô con gái rượu của tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Duy Khang – ông trùm thế giới ngầm của thành phố Hà Nội những năm cuối thập niên 90.
Hoàn “kim” thắp ba nén nhang rồi đưa sang cho Linh, cô gái trẻ chắp tay trước quan tài của người yêu, cố kìm nén ngăn không cho những dòng cảm xúc đánh gục mình trước khi đến giờ cử hành tang lễ.
Quay sang bên phía đàn em của người yêu, Linh hỏi nhỏ :
- Cho chị nhìn mặt anh Hải lần cuối có được không ?
- Không được đâu chị ạ ! anh ấy bị tai nạn giao thông, em nghĩ chị không nên nhìn…cũng sắp đến 3 giờ rồi…
- Không sao đâu ! dù anh ấy có như thế nào đi nữa chị vẫn muốn được nhìn thấy anh ấy lần cuối…làm ơn…
Hoàn “kim” bất lực trước những lời khẩn cầu của Linh, đành miễn cưỡng dẫn cô vòng lên phía trên, nhẹ nhàng tháo bỏ tấm khăn trắng phủ lên miếng kính nắp quan tài để Linh được trông thấy Hải lần cuối…
Phòng D1 – hồi sức sau phẫu thuật – bệnh viện đa khoa tỉnh :
Giang “tổng đài” sau một phút sững sờ trước câu nói đầu tiên của con gái thì đã kịp hoàn hồn trở lại :
- Trà My !! sao con lại nói như vậy ? ai nói cho con biết cậu Hải đã mất ?
Cô bé quay hẳn đầu sang bên phía của ba nó, vẫn đôi mắt to tròn ấy, nhấp nháy hàng mi một lát rồi mới trả lời :
- Lúc nãy khi tỉnh lại con thấy mình đang đứng ở nhà cậu Hải, ở đó đông người lắm ba à ! con thấy người ta khiêng cậu đặt vào trong quan tài giống như mẹ ngày xưa ấy, mọi người ở đó ai cũng khóc nên con nghĩ chắc cậu Hải đã mất, sao cậu Hải lại mất hả ba ?
Đôi mắt Giang tổng đài trợn ngược, kinh ngạc trước những gì mà mình vừa nghe thấy, có lẽ nào thân xác thì vẫn nằm đây còn hồn con bé thì đã phiêu du tới tận nhà của cậu nó – một nơi cách bệnh viện tới gần 30km ?
Mồ hôi ra đầm đìa, Giang ngồi dậy, loạng choạng bỏ ra ngoài, chỉ dặn lại cho con gái vài lời :
- Trà my, con nằm nghỉ một lát đi, ba sẽ vào ngay !!
Xô cửa bước ra ngoài, Giang lao ngay sang phòng nghỉ của Trần Nam, gõ cửa và gọi lớn :
- Trần Nam, Trần Nam…
Cánh cửa trắng được mở ra, bác sĩ Trần Nam khoác vội chiếc áo blouse hỏi vội vã :
- Có chuyện gì vậy, con bé bị làm sao ???
Giang chống một tay dựa vào tường, thở gấp gáp :
- Không, nó khỏe, nó không làm sao !! nhưng cậu nghe này, tại sao một con bé nằm miên man trong phòng bệnh suốt nửa ngày trời lại có thể biết được cậu ruột của nó bị tai nạn và mất ở bên ngoài ?
Trần Nam ngạc nhiên, đôi vầng trán của ông bác sĩ nhăn lại, suy ngẫm “có lẽ nào…”
- Nếu đã như vậy, cậu vào phòng đi, tớ cũng có chuyện này muốn kể cho cậu nghe về con gái cậu, bé Trà My !
Thời tiết lúc này đã là cuối thu, những cơn gió heo may cứ theo nhau ùa về mà chẳng cần báo trước, gió nhẹ nhàng nhưng cũng đủ lạnh để đôi lúc những người lang thang ngoài phố cảm nhận được sự cô độc của buổi chớm đông, con người ta thường yêu ánh nắng chan hòa của mùa hè, yêu sự dịu dàng của mùa xuân, sự nồng nàn hoa sữa của mùa thu và sợ cái rét lạnh giá của mùa đông ! Nhưng đã thành quy luật tất yếu, xuân qua hạ tới thu về …đông sang ! đủ 4 mùa mới tạo thành một năm và biết đâu nhờ có sự lạnh lẽo đó mà con người với con người mới sát lại với nhau hơn !
Có rất nhiều quy luật vẫn hằng ngày diễn ra và phần lớn trong số đó không thể thay đổi, trong một đời người có nhiều lúc bạn cảm thấy vui, đôi khi thấy buồn, rồi bạn cười và cũng có thể khóc, xa hơn nữa là hạnh phúc, là khổ đau, là hy vọng và cũng có thể là tuyệt vọng, những cung bậc cảm xúc sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn theo thời gian mà bạn tồn tại – đó cũng là một quy luật tất yếu…
Chính vì vậy, đôi khi ta tự hỏi lòng – ước gì đừng làm người lớn, cứ nhỏ bé mãi để được che chở, được yêu thương, để không phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống, về công danh – sự nghiệp – gia đình – tình yêu…nhưng dù có ao ước bao nhiêu thì khi soi mình dưới nước – bạn vẫn không thể thoát khỏi thứ quy luật khắc nghiệt nhất của kiếp người – đó là thời gian !!
Thế nhưng câu chuyện mà bác sĩ Trần Nam vừa kể cho Giang tổng đài nghe, cùng với những gì mà bé Trà My sắp nói lại đi ngược với thứ quy luật khô khan này, hay đúng hơn là cuộc sống vẫn tồn tại những phép mầu – hãy tin vào điều đó…
Theo lời kể của Trà My – Giang “tổng đài” tìm xuống phòng 402, hỏi thăm y tá thì được biết đúng là đã có 1 người phụ nữ vừa mới mất ở căn phòng này, xuống tiền sảnh tra danh sách bệnh nhân thì trùng khớp với những gì mà cô bé vừa nói từ tên tuổi, địa chỉ…
“…Nếu đúng như vậy, chẳng lẽ bé Trà My đã được người phụ nữ này ban tặng cuộc sống thứ 2 sao ? khi con bé gần như mê man và dần dần chìm vào hôn mê sâu, nó nói đã thấy người phụ nữ ấy xuất hiện và ban tặng cho nó trái tim để tiếp tục sống…hoang đường, thật hoang đường…mình thực sự không muốn tin một chút nào…”
- Tội nghiệp bà ấy ! mất sớm quá để lại đứa con trai mới học lớp 6, hình như bố thắng bé cũng mất rồi hay sao ấy, khổ thân mới ít tuổi mà đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ…Nhân viên quầy thu ngân lắc đầu buồn bã, tâm sự một vài
câu với Giang “tổng đài”.
- Chị nói sao kia ạ ? bà Thùy còn một đứa con trai à ?
- Tôi nghe hàng xóm người ta nói thế chứ cũng không rõ là như thế nào, nhưng hôm nay thấy nhốn nháo lắm, hình như người ta đi tìm nó mà không thấy…
Giang “tổng đài” châm một điếu thuốc, bước ra phía hành lang, vừa đi vừa rít một hơi thật dài, cốt để hoàn hồn lại sau những chuyện khó tin vừa nghe và suy nghĩ xem tiếp theo mình sẽ phải làm gì. Được nửa điếu thuốc, Giang dụi đi, móc túi, bấm số và gọi điện thoại cho một ai đó !
Phòng chung, bệnh viện đa khoa tỉnh:
Tâm định bụng sẽ chờ cho đến khi Quang đỡ được một chút rồi hai anh em sẽ về nhà chịu tang mẹ, thằng bé chỉ bị mất nước và ngất đi vì đói nên không nguy hiểm lắm tới sức khỏe và tính mạng, vả lại nó cũng là đứa cứng rắn – Tâm tin nó sẽ đủ nghị lực để vượt qua được những thời khắc khó khăn này.
Chợt nghe có tiếng chân người ở hàng lang, Tâm “ma xó” theo bản năng bỗng trở nên cảnh giác, tiếng bước chân nhỏ dần rồi dừng lại bên ngoài chứ không vào phòng, có lẽ bọn nào đó đã đánh hơi được gì và đang theo dõi ở bên ngoài, nghĩ vậy, Tâm khoác vội chiếc áo, định sẽ ra ngoài xem sao ! Nếu bọn chúng chỉ có vài ba đứa, Tâm tin mình sẽ biết cách để đối phó…
Lúc này cả phòng 8 giường đang ngủ say, việc ai người ấy làm, người nhà bệnh nhân cũng chẳng hơi đâu để ý những hành động kỳ quặc của Tâm, gã ma xó đã tiến sát giường bệnh số 1, nép vào tường và đối lưng với kẻ bên ngoài, bàn tay theo thói quen thò vào trong áo khoác nơi cất con dao găm Thái Lan có hình xăm rồng nổi tiếng, Tâm chép miệng nghĩ bụng “đánh nhau trong viện chả hay ho chút nào…”
Kẻ lạ mặt bên kia tường bắt đầu cử động, chuyển hướng ra phía cửa chính, rất rón rén, rồi cuối cùng hắn cũng lò dò để bước vào phòng – ngay lập tức đôi tay rất nhanh của Tâm đã chụp lấy cánh tay, nắm được cổ áo và xoay ngược hắn lại…kẻ lạ mặt bị vặn ngược tay thì la oai oái rồi gọi to :
- Anh Tâm, là em, là em Quân đây !!
Nhận ra giọng thằng em vừa đi cùng mình, Tâm bỏ tay ra, nghiêng mặt sang một bên tò mò hỏi :
- Quân quế hả ? Anh xin lỗi, nhưng mà sao chú mày rón rén như đang theo dõi ai vậy ?
Quân bị vặn tay, đau đớn đến nhăn mặt, trởi trở lạnh nên hắn phải khoác thêm cái áo bò, ai ngờ đâu khiến Tâm không nhận ra nên mới bị đòn oan như thế này.
- Em…anh Tú bảo em…sang đây…
Nghe đến đây, Tâm chột dạ :
- Nói đi, có chuyện gì ? Anh Nam làm sao phải không ?
- Không…anh Nam ổn, ca phẫu thuật đã thành công, các anh em cũng cho máu kịp thời nên anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi.
- Vậy à ! số thằng này còn may lắm mà ! Thế anh Tú bảo sang đây nói với anh chuyện gì ?
- Về…chuyện, anh Báo !
- Anh Báo làm sao, cứ nói đi !
- Anh Báo giết thằng Huy Long rồi ra đầu thú với công an cùng anh Trung Quay rồi.
Nghe đến đây, Tâm chợt rùng mình, không nghĩ rằng chuyện lại xảy đến cơ sự này, anh Báo đã bị bắt và nhận tội thay cho nó cùng với thằng Nam –chắc chắn là như vậy, Huy Long chết – nhưng tay chân và đàn em của hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ này – lớn chuyện rồi…trước đây mỗi khi có chuyện ít ra còn có anh Báo bầy cách và chỉ đạo cho anh em từng người một phải làm gì, bây giờ không có anh ấy ở bên, Tâm cứ rối bời hết cả lên !
- Anh Cu Tú có dặn gì không ?
- Có, anh ấy dặn em sang nói với anh bảo anh trốn đi…nhất quyết không được gây thêm tai họa nào cho đến khi chuyện lắng xuống một thời gian !
- Còn gì nữa không ?
- Dạ không ! chỉ có vậy thôi.
- Thôi được rồi, anh biết phải làm gì, em về nói với anh Tú cứ yên tâm ! sẽ không có ai bắt được Tâm ma xó này đâu.
- Vây, em quay lại bên đó, anh cẩn thận nha !
Nói xong, Quân quế quay lưng, lững thững bước đi, “…nó sợ khi nghe tin anh Báo bị bắt mình sẽ làm ầm lên đây mà, đúng là mình sẽ làm ầm lên thật nếu anh ấy bị bắt 1 mình – nhưng không phải ngẫu nhiên mà anh ấy để anh Trung quay ở lại cùng đâu, anh Báo là người làm gì cũng đều có sự tính toán, có lẽ một vài ngày nữa anh Trung sẽ được bảo lãnh ra, khi ấy mọi người ở ngoài sẽ biết phải làm gì. Chỉ có điều trong 1-2 ngày đó nếu như bọn đàn em Huy “long” ra tay thì không biết phải xử lý như thế nào…”
Tâm nhăn vầng trán, lắc đầu rồi lặng lẽ quay vào phòng ! Tối nay nếu thằng Quang tỉnh lại, nó sẽ cùng em bí mật rời bệnh viện về nhà chịu tang mẹ rồi sẽ tìm nơi ẩn nấp nghe ngóng tình hình.
Phòng D1 – hồi sức sau phẫu thuật – bệnh viện đa khoa tỉnh
Bên ngoài phòng của Trà My lúc này đã xuất hiện thêm nhiều người khác, hầu hết là đàn em thân thiết với Giang “tổng đài” hay tin nên mò tới, nhưng trong số này Loan chỉ chú ý nhất với một người, đó là Ngọc ! gã tình nhân của ả.
Giang tổng đài đi lên từ cầu thang bộ, trông thấy Ngọc, Giang hồ hởi bước tới vỗ vai thằng bạn thân :
- Cậu tới lâu chưa ?
- Tớ cũng vừa mới thôi, nghe tin cái là tới bắt xe rồi lên đây ngay mà ! con bé sao rồi cậu ?
- Cảm ơn cậu ! Trà My khỏe lại nhiều rồi, ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn, con bé giờ còn có thể nói chuyện nữa kia mà !
Đoạn quay sang Loan, Giang dặn dò :
- Sắp đến giờ đưa tang cho cậu Hải, anh phải về đó ngay với chú ấy, em ở lại theo dõi tình trạng bệnh của con nhé, có gì thì cứ gọi cho bác sĩ Trần Nam !
- Vâng em biết rồi ! Anh cứ đi lo việc đi ! Khi nào con khỏe lại, em với con sẽ về chịu tang chú ấy sau !
- Ngọc này, tớ phài đi giờ rồi, cậu ở lại xem có gì thì giúp tớ với nhé !
- Uh ! cậu cứ yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu mà !
Đám tang Hải “khùng” diễn ra trong im lặng, cả đoàn người áo đen cứ thế nối tiếp nhau bước theo sau chiếc quan tài, những giọt mưa phùn khẽ thấm qua chiếc khăn nhung rồi cứa vào bên trong cổ khiến Linh cảm thấy lạnh buốt, những cơn mưa đã từng một thời là kỷ niệm giữa cô và Hải – còn ngày hôm nay thì sao, nhẽ ra trong một ngày mưa – Hải sẽ phải là người cầm ô và che cho Linh thì giờ đây người cô yêu lại đang nằm bất động trong chiếc quan tài lạnh lẽo, và chỉ chốc lát nữa thôi – người ta sẽ bỏ anh ở lại dưới sâu 2m đất, đắp lên đó là hàng cỏ xanh rờn, ai sẽ ôm anh khi mùa đông về ? ai sẽ nấu cho anh những món sốt cà-ri cay xè mà anh thích ? ai sẽ đi học đan để đan bằng được chiếc găng tay và nũng nịu bắt anh đeo cho dù chiếc găng ấy rộng hơn tay anh rất nhiều ?
Nghĩ đến những chuyện này, những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống trên má Linh, chảy xuống đôi môi xinh xắn của cô – một vị mặn, đắng chát mà chưa bao giờ Linh thấy nó lại xót xa đến thế.
Giang “tổng đài” là người thân duy nhất của Hải “khùng”, ông ta đứng bên cạnh quan tài, yêu cầu mọi người hạ nó xuống, rồi ném những miếng đất đầu tiên lên trên – bọn đàn em cũng thay nhau đắp cho đại ca những mảnh đất đã được xới lên từ trước. Không ai để ý, từ đằng xa có một bóng người đang lặng lẽ dõi theo tất cả những việc này, và cũng có thể chỉ có duy nhất một mình Giang là trông thấy được cái bóng ấy mà thôi – Thanh Vân – vợ của gã !
- Về thôi ! Chị Linh… Hoàn “kim” gạt những giọt mồ hôi lẫn trong nước mắt quay sang nói với người yêu của đại ca mình.
- Chị muốn ở lại với anh ấy thêm một lát, em ra xe đợi chị trước được không ? chỉ một lát thôi !
- Vâng ! em đợi chị ở trên kia !
Cho đến khi những người cuối cùng rời khỏi nghĩa trang, Linh mới tháo kính, lặng lẽ bước lại bên mộ người yêu, rót 2 chén rượu, rồi thắp nhang cho Hải.
- Anh Hải ! Từ trước đến nay em luôn là một con bé ngỗ ngược, lúc nào cũng quen với việc muốn gì được nấy, em sống tự do và luôn nghĩ sẽ chẳng bao giờ yêu bất kỳ một ai. Chỉ đến khi gặp anh ! em mới biết dẫu sao mình cũng chỉ là một người phụ nữ, vẫn có những thiên mệnh nữ tính ở trong em, gặp anh – em mới biết mình khát khao được che chở, được yêu thương, được làm vợ và làm mẹ ! Chén rượu này, em muốn nói lời cảm ơn đến anh ! một lời nói dù nhỏ bé thôi nhưng chưa bao giờ em có thể nói với anh !
Uống hết chén rượu thứ nhất, Linh bắt đầu khóc…
- Em chưa bao giờ và không bao giờ nghĩ khi mình nói lời cảm ơn lại cũng là lúc em và anh phải xa nhau mãi mãi…nỗi đau này quá lớn đối với em, em sẽ phải sống tiếp sao đây những ngày còn lại, có lẽ e sẽ buồn lắm, sẽ nhớ anh nhiều lắm, những lúc như vậy, anh hãy cứ mặc để cho em được khóc, được không anh !
Thắp 3 nén nhang lên mộ của Hải “khùng” – Linh quỵ hẳn hai chân xuống rồi gào lên trong tuyệt vọng – tất cả sự bình tĩnh, tất cả sự cố gắng của Linh đã vỡ vụn rồi tan trong cơn mưa rào bất chợt đổ xuống xối xả, cô tiểu thư đất Hà Thành thét lên từng tiếng – giẫy dụa trong cánh tay của Hoàn “kim” và Giang “tổng đài”…tiếng hét, tiếng mưa, tiếng khóc cứ thế va vào nhau…lạnh lẽo và vô hồn, từ đằng xa cái bóng của Thanh Vân cũng dần dần biến mất…
Phòng chung – bệnh viện đa khoa tỉnh
Lúc này đã hơn 6h chiều ! cuối cùng thì sau nửa ngày mê man, Quang “rùa” cũng đã tỉnh dậy, đôi mắt nó mệt nhoài, miệng khô ráp vì bị bỏ đói, những vết thương bị đánh đập dù không còn đau nữa nhưng cũng đủ làm nó cảm thấy tê buốt sống lưng. Mở to mắt ra, Quang nhìn thấy bóng người mờ mờ ảo ảo, phải một lúc sau nó mới nhận ra đó là Tâm :
- Anh Tâm !
Tâm cúi xuống, xoa trán thằng bé, trán nó cũng đã bớt nóng đi nhiều, có vẻ như cơn sốt đã qua :
- Em có đói không ? Ăn cháo nhé !
- Vâng ! em thấy đói quá !
Tâm mở cặp lồng, múc ra bát cháo vẫn còn đang nóng mà gã vừa xuống căng-tin mua cho Quang, hai tay đỡ thằng em dậy, Tâm khẽ nhắc :
- Em vừa mới truyền xong được một lát, ăn từ từ thôi nhé ! ăn nhanh quá là nguy hiểm đấy.
Quang “rùa” đưa tay đỡ lấy bát cháo, ngồi dựa vào thành giường, múc từng thìa cho vào miệng !
Khi mà cơn đói đã trôi qua, cơ thể đã lấy lại được nguồn năng lượng cần thiết, Quang như tỉnh hẳn, đôi mắt đã mở to hơn, bỗng Quang nhìn tâm, nhíu mày hỏi :
- Anh Tâm, thế mẹ em đâu ?
Tâm đang vui vì thấy Quang tỉnh lại – nhưng nghe thấy câu hỏi thì sắc mặt bỗng thay đổi hẳn, gã lo lắng, không biết phải trả lời Quang thế nào, ậm ừ :
- À, mẹ em..mẹ em nhờ anh trông em một lát..mẹ em vừa về nhà có chút việc chắc lát nữa sẽ quay lại thôi…
- Vậy à ! thế thì em yên tâm rồi, lúc nãy em nằm ngủ mơ, em thấy mình đứng ở sân bóng, nhà em có việc gì ấy đông người ra vào lắm, em muốn bước lại để xem thế nào mà không làm sao đi được, em cứ cố gắng để lao tới…như thế này này…rồi em vấp ngã và tỉnh dậy…em cứ sợ mẹ em có chuyện gì kia !
Nghe thấy câu truyện giấc mơ của Quang – Tâm thấy lạnh run người, có lẽ nào bà Thùy đã báo mộng cho nó biết, bây giờ mình phải nói với nó thế nào đây…
Trong khi đó tại nhà của ông trùm Hoàng “sắt” bố của Huy “long” – đám tang của con trai gã cũng đang được diễn ra. Dù rất đau lòng vì cái chết của đứa con độc nhất, nhưng Hoàng “sắt” vẫn rất bình tĩnh để lo cho xong chuyện hậu sự. Đám đàn em của Huy “long” cũng đã nghe tin, kéo hết về nhà đại ca chịu tang, phần lớn trong số chúng đều đã nhận được lệnh, vào đêm mai, một cuộc trả thù sẽ được diễn ra và những kẻ đầu tiên có tên trong danh sách của Thắng “xoăn” và Thành “ba tai” không ai khác chính là Nam lùn và Tâm “ma xó”. Bộ phận trinh sát của chúng đã báo tin về, Nam “lùn” đang điều trị tại bệnh viện tỉnh, bên cạnh có đàn anh Cu Tú, ngoài ra chưa thấy tin tức về Tâm ma xó đâu, tuy nhiên cũng có thể tên này cũng đang nằm ở một phòng nào đó trong bệnh viện.
Trưa mai, sau khi đám tang của Huy “long” kết thúc, đích thân Hoàng “sắt” sẽ dẫn đầu vụ này để trả thù cho con trai của hắn.
Tất cả mọi chuyện lúc này chỉ còn là chờ đến thời khắc của đêm mai…
chào rùa !
mong rùa vuợt qua đc thử thách này nhé! chia sẻ bạn cái này nhé
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút.
Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện giăng tơ, mỗi ngày đều ngập
trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải
nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng,
hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện
trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi
một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng.
Ðược không?”
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi :
“Thế gian cái gì quý giá nhất?”
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một
nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”
Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt
sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong
suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy
giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba
nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện
giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”
Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi.
Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu,
duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết
định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa.
Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu
nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng
không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới
dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam
Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện.
Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối
cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá
khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng
hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói
đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không
để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình
với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh
duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử
Chi Thụ.
Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau
linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với
nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển,
ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để
cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.”
Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác
Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai
mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió
lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là
một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh
ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa
hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái
gì là quý giá nhất?”
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này
cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh
phúc hiện đang nắm giữ!”
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở
mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ !”
Trong suốt đời ta sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Ðể yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo
căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Em à !
Hôm nay là một ngày đặc biệt ! Và anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện cũng đặc biệt…
Cách đây 19 năm, em được sinh ra và ngay từ nhỏ đã bộc lộ là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, cá tính, 3 yếu tố đó anh tin chắc vẫn bám theo em đến tận ngày hôm nay.
Cách đây 2 năm, cũng vào ngày này tình cờ và ngẫu nhiên anh đăng ký làm thành viên của một tracker để rồi chính bộ phim ở trên diễn đàn đó đã giúp anh dụ dỗ được em, có một điều không biết em có còn nhớ hay quên, bộ phim đó em vẫn chưa được xem đoạn kết…
Cách đây 227 ngày (vẫn là con số 27 nhé) – anh hoàn toàn không biết em là ai ! hoàn toàn không biết về sự có mặt của em dù cho trước đó đã vô tình được nhìn thấy em trong những bức ảnh…
Và rồi hai đứa mình gặp nhau !
Nếu đó không phải là duyên thì cũng nên đặt cho nó cái tên gọi là số, vì anh tin cuộc sống của mỗi người chẳng qua là một sự sắp đặt đã tồn tại từ trước, mỗi chúng ta đều có một số phận, một cuộc đời đã được hình thành và cứ thế mà sống trọn vẹn với nó…
Ngay từ cuộc nói chuyện đầu tiên, anh đã vô cùng thích thú với giọng nói của em – giọng nói của một hoa khôi mà anh nghĩ chắc chắn sẽ phải vô cùng xinh xắn, nhưng không phải vì em nói chuyện một cách ngọt ngào, cũng chẳng phải vì nhẹ nhàng đáng yêu, mà vì sự thông minh và chín chắn ! Anh thích những cô gái thông minh…
Ngay từ buổi gặp đầu tiên, dù thoáng qua, rất nhanh thôi nhưng để lại trong anh rất nhiều suy nghĩ buồn vui lần lộn, đầu tiên là em đeo kính (khắc hẳn với những gì trước đó anh được biết), tóc ngắn (anh cứ tưởng em tóc dài), mặc váy và đi dép lê, còn nữa đó là nụ cười không lẫn đi đâu được của em…
Ngay từ buổi đi chơi đầu tiên, anh đã biết mình chuẩn bị bước vào một cuộc phiêu lưu chắc chắn sẽ rất vui và rất thú vị cùng em, một buổi tối se se lạnh ở biển, những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng về cuộc sống, âm mưu cầm tay cô hoa khôi xinh xắn còn chưa biết tên mình là gì, đoạn đường dài 16km không hề thấy chán…cảm xúc đó không bao giờ anh quên !!
Và rồi, cũng chẳng biết từ bao giờ, hai đứa mình cứ thế đến với nhau như một điều bình thường của cuộc sống, chẳng định ngày, chẳng xem giờ, tình yêu dường như đã có cả ở trong hai đứa từ rất lâu, chỉ chờ ngày bộc phát…
Và rồi …cuộc sống về đêm của anh bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn những tiếng cười, những lời hỏi thăm, chương trình của anh có thêm một khán giả trung thành khiến anh đam mê hơn với công việc, hộp thư tin nhắn của anh xuất hiện nhiều hơn những câu thơ nhẹ nhàng mà lại thật nhiều cảm xúc, thời gian của anh bỗng có ý nghĩa hơn khi lúc nào cũng trong tình trạng thấp thỏm chờ đợi để được gặp một ai đó mỗi khi mặt trời lặn, hóa đơn điện thoại mỗi tháng của anh cũng dài theo từng trang và trên đó chỉ duy nhất mình số của em, anh học nghề đưa thư nhưng lại không giao thư mà đi giao báo vào buổi tối thứ ba hàng tuần cho em, những câu chuyện tuổi thơ nghịch ngợm từ hồi bé tý của anh bỗng nhiên được ôn lại và ngạc nhiên là khán giả lại thích thú lắng nghe đến lạ kỳ, cũng từ đó người đàn ông chưa lớn trong anh có nơi để nép mình…
Hai đứa “hâm” vô tình bắt được nhau giữa cuộc sống đầy mệt nhọc khi mỗi ngày thức giấc phải suy nghĩ biết bao nhiêu điều, cũng như luôn gồng mình để sống sao cho tốt, chính vì thế mà những điều “hâm” nhất cũng thường xuyên xảy ra…
Giữa cơn mưa rào xối xả, ai ai cũng tìm cho mình một chỗ để trú mưa, nhưng hai đứa thì lại lao ra ngoài, cười đùa trong nước đến ướt sũng cả áo quần, rồi co ro trú ở tạm dưới một hiên nhà, hâm thật nhưng mà vui chưa từng thấy…
3 giờ sáng, em lần đầu tiên làm một việc chưa từng có trong tiền lệ: bỏ trốn khỏi nhà. Sáng hôm đó anh đã nghe thấy tiếng bước chân em nhè nhẹ đi xuống cầu thang, rồi em hỏi : Anh đang ở đâu ! và anh xuất hiện !
Hai đứa lại đi biển, dự định sẽ ngắm mặt trời lên ! nhưng trước khi được trông thấy ánh nắng, trên đường đi anh đã chỉ cho em xem những ruộng hoa hồng được sưởi ấm dưới bóng đèn, sáng cả một vùng nơi xe qua…rồi mặt trời không xuất hiện, nhưng bù lại hai đứa được hùa vào một đoàn thuyền đánh cá trở về, kéo lưới cùng dân chài, lang thang trên bờ biển và cát…rồi mệt nhoài trở về với giấc ngủ lúc gần trưa…
Anh xây một ngôi nhà, hai đứa ngày nào dù đi đâu làm gì, nhưng cứ có thời gian là sẽ ghé qua, rồi dần dần ngôi nhà cũng xuất hiện thật nhiều niềm vui, cả một tuổi thơ của anh và em được xuất hiện, ấm áp yêu thương…Những chú rùa xinh xắn ngày một góp mặt ở nhà em nhiều hơn, từ bằng bông, bằng đá, bằng tượng và kể cả nửa rùa nửa lung tung cũng có, em cũng chăm chỉ thêu cho anh một chiếc vỏ gối, có in chữ Rùa và Lem !
Những bữa cơm nhà em cũng xuất hiện thêm một chiếc bát, thêm một người rõ ràng vẫn là vui hơn, em chăm chỉ vào bếp, nấu những món ngon nhất dành cho anh, anh giúp em dọn rửa dù anh biết mình làm chậm và không gọn gàng được như em…Mọi thứ trông như một gia đình.
Nhưng cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích ! Thực ra những chuyện buồn và những lần cãi vã nhiều hơn như thế này nhiều, chúng ta cứ cãi nhau, rồi lại làm lành, rồi lại cãi nhau…những lần như thế chỉ khiến cả hai thực sự cảm thấy mệt mỏi và buồn chán.
Ngôi nhà chung đã hoàn toàn vắng bóng em ! Cứ như nó chưa từng tồn tại em bao giờ.
Chiếc gối rùa và lem cũng đã không thể hoàn thành dù cho mùa đông đã đến…
Chương trình “ti vi yêu thích” của em cũng chẳng còn được nhớ tới dù nó vẫn phát sóng đều đặn như mọi khi.
Thay cho những lời yêu thương thì giờ đây chỉ là những lời trách móc, tình yêu của hai đứa mình đã trôi đến nơi nào ? sao bỗng nhiên nó trở thành khô khan và khó thở như vậy ?
Em nói đúng ! Em sẽ không thể lấy anh khi mà giữa hai ta có một khoảng cách quá lớn về cái tôi và kể cả khi anh có hy sinh vì nó thì đó cũng không phải là anh, còn em cũng không thể cứ sống theo anh mãi được, vì nếu như vậy thì đó cũng không phải là em.
Một thời gian dài, rất dài vừa qua ! Anh đã suy nghĩ, nghĩ rất nhiều…làm thế nào để yêu thương trở lại, làm thế nào để em thay đổi và sống cuộc sống như anh mong muốn, em là người phụ nữ của anh, sao không thể sống một cuộc sống cho anh ? sao không thể lấy niềm vui và hạnh phúc của anh là niềm vui và hạnh phúc cho em ?
Có rất nhiều chữ “Sao” đã xuất hiện trong những suy nghĩ đó, và cuối cùng anh cũng đã tìm ra lời giải đáp : Hai đứa mình không thuộc về nhau !
Bức tranh ghép hình mà anh mua cho em đã dậy cho anh một điều, nếu hai miếng ghép không phải là của nhau thì cho dù chúng có giống nhau đến bao nhiêu, có hợp với nhau đến bao nhiêu nhưng cuối cùng chúng cũng sẽ không thể nằm cạnh nhau và giúp nhau trọn vẹn ! Cái gì không thể cố để làm cho nó trở thành của nhau thì đừng nên cố gắng !
còn nữa