Cạch….
cánh cửa khoa hồi sức cũng đã mở , 1 bác sỹ và 1 y tá bước ra , đó là 1 bác sỹ trưởng khoa rất nổi tiếng , người bác sỹ và cô y tá khẽ bỏ cái khẩu trang trắng ra , ngay khi người bác sỹ đó bỏ khẩu trang ra thì đã như nhận ra người quen , cất tiếng ròn rã hồ hởi chào đón lão như người bạn thâm niên..
:” Chào anh………”:
Lão già cũng niềm nở đáp lại sự lịch sự của vị bác sỹ , nở nụ cười khéo gượng và giả tạo lịch lãm
:” Hề hề… chào bác sỹ ……anh vất vả quá……. tình hình thằng cò nhà em ra sao rồi…..em lo quá…”:
vị bác sỹ có vẻ rất nể lão già ấy , nói năng rất chuẩn chỉ , nét mặt tươi rói thể hiện sự tôn trọng ngay cả từ những lời nói
:” Ngay từ lúc anh gọi cho tôi là tôi trực tiếp vào khám cho cháu , cũng ko nặng lắm đâu , giờ thì anh yên tâm cứ để cháu nằm ở viện dể phục hồi , cháu nó bị 1 hung khí tôi chắc là mã tấu hoặc đao chém vào , lúc đó chắc cháu nhà anh hoảng quá nên ngất lịm đi thôi.vết chém khá sâu nhưng chỉ là ngoài da thôi , tôi cùng đội ngũ bác sỹ đã khâu lành các vết chém cho cháu nó rồi…anh cứ yên tâm…..”:
Đặt bàn tay to bản béo tròn lên vai vị bác sỹ giọng nói như cảm kích cảm ơn
:” Cám ơn anh nhé…. nếu ko có anh chắc tôi chẳng biết giờ nó ra sao nữa…..thế thằng cò nhà tôi bao giờ thì có thể xuất viện được …. nó có bị tổn thương hay hậu quả gì cho sau này ko..”:
Vị bác sỹ cười
:” vết chém khá sâu , nhưng như tôi nói với anh rồi đấy , chỉ là ngoài da thôi , hiện giờ các vết chém đã được khâu lại , cháu nó mất máu hơi nhiều nên giờ vẫn còn yếu , nhưng nhìn chung là ko sao cả…. cứ để cháu nó nằm đấy khoảng nửa tháng nữa là khỏi hẳn thôi……”:
Lắng nghe vị bác sỹ nói , lao như mừng ra mặt , sự giả dối được phơi bày lão đưa bàn tay lên vuốt trán lau mồ hôi , ánh mắt chợt như lạc đi , buông điếu thuốc xuống khẽ thở dài…
:” Cám ơn anh .. cám ơn nhiều lắm….ko có anh thì..
Vị bác sỹ thì lại cứ ngỡ đó là 1 người cao thượng và thành đạt , do cũng có quan hệ xã giao từ trước nên lời nói của cà cũng khá thân mật , nắm lấy bàn tay của lão vỵ bác sỹ ân cần những lời động viên và khiêm tốn trước những lời cảm tạ từ lão ..
:” ôi trời….. có gì đâu mà anh cám ơn cám huệ , cháu nó ổn định là tôi mừng rồi……”:
Như đã thanh thản trong suy nghĩ về thằng con trai bất trị của mình, lão lại ôn tồn rung rinh bộ râu xồm hỏi vỵ bác sỹ
:” Thế còn thằng em của tôi giờ sao rồi hả anh…”:
Khẽ nhăn mặt vỵ bác sỹ lưỡng lự
:” Trường hợp đó mới vào , tôi ko trực tiếp mổ , nhưng xem qua thì vết thương rất nặng , hung khí đâm xuyên qua lá gan , cũng may chưa qua phổi nên tôi chắc cũng ko quá nguy hiểm đâu , nhưng để chắc chắn thì anh đợi khoẳng 1 vài tiếng nữa thì sẽ có kết quả chuẩn xác……”:
Rồi nhẹ nhàng khéo léo tạm thời tách lão ra bằng lời chào giản dị
:’ Thôi anh cứ ngồi ngoài này chờ 1 lát nữa nhé khi nào cháu ổn định y tá sẽ đưa anh vào thăm cháu….. tôi giở chút việc với 1 bệnh nhân khác…”:
Cũng chẳng muốn con cà con kê thêm nữa . lão gật gật đầu , miệng tỏ vẻ ngậm ngùi nắm chặt lấy cánh tay vị bác sỹ như cảm tạ , với lời nói khi thốt ra thì sặc mùi tiền
:” vâng anh cứ tự nhiên , ..tôi sẽ ko quên ơn bác sỹ đâu…”:
Cũng chẳng kịp đê vỵ bác sỹ đó khiêm tốn từ chối dù chưa chắc trong tâm vỵ bác sỹ đó muốn từ chối cái phong bì vài ngàn đô ấy ,
Vỵ bác sỹ nhẹ nhàng quay ra đám người nhà đang vừa ngồi vừa ngả ra đằng sau với những nét mặt đăm chiêu buồn buồn giống nhau , bởi vì họ cùng 1 tâm trạng là người thân của họ đang trong phòng cấp cứu …
ôn tồn vỵ bác sỹ cất tiếng nói hướng về tất cả
:” Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Xuân Dũng….”:
Ánh mắt Cô bé Hiền chợt sáng lên , mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt chạy dài , chiếc mũi thon dài cùng đôi bờ môi mịn màng quyến rũ mấp máy trong bối rối run rẩy
:” Da….Cháu…. ạ… cháu là người nhà của anh Dũng ạ…”:
Vị bác sỹ nhìn Hiền trong giây lát , nhưng nét mặt thì ko lấy gì thiện cảm cho lắm , vì Nhìn Hiền có vẻ có chút gì đó rất bụi và chơi bời, đôi hoa tai tròn to nét mặt xinh xắn trát đầy phấn , môi săm , mắt săm , những ngón tay thì được vẽ và đính đá cầu kỳ , trên cổ tay thì vòng trang sức cùng những chiếc nhẫn vàng trắng đắt tiền khiến Hiền như 1 cô gái hư hỏng hơn là 1 cô bé sinh viên ngoan hiền….
Trầm ngâm 1 lát vỵ bác sỹ đăm chiêu chau hàng lông mày thái độ dò hỏi
:” Cô có quan hệ như thế nào với bệnh nhân Dũng…”:
Câu hỏi đó khiến Hiền thoáng giây lát ngạc nhiên, nhịp tim đập rộn , 2 bầu má mũm mĩm ửng hổng e thẹn và như thể hiện sự nói dối ngọt ngào…
:”Cháu… cháu là vợ ….vợ của anh ấy ạ…”: -Hiền nhi nhí trong mồm..
:” Vậy à…..vậy tôi thông báo với cô luôn về tình hình chồng cô , cậu ấy bị đâm 2 nhát bằng 1 vật sắc nhọn xuyên qua lá gan , cộng thêm những chấn động ở trên đầu , hiện chúng tôi đã cầm máu và ổn định huyết áp cho cậu ấy , chúng tôi chuẩn bị mổ cho cậu ấy để khâu vết rách ở trên lá gan ấy, tất nhiên là nếu cô đồng ý …”:
Hiền chợt nhợt nhạt nét mặt , ủ rủ , ánh mắt nhạt nhòa ,ánh mắt ấy cứ giật giật , 2 bờ môi Hiền méo xếch đi , nhăn nhó nói trong khó nhọc..
:” bác sỹ ơi … anh Dũng có nguy hiểm ko ạ….anh ấy có chết ko ạ…”:
2 cánh tay mảnh khảnh nắm chặt lấy cánh tay vỵ bác sỹ lắp bắp trong sụt sùi……..
Vỵ bác sỹ cười khá rạng rỡ và như để an ủi người nhà của bệnh nhân, nhất là người đó lại là 1 cô bé rất xinh xắn dù cái vẻ bề ngoài ko khiến vỵ bác sỹ ấy ưa cho lắm nhưng dù sao thì theo lời cô bé thì họ là 1 cặp vợ chồng trẻ , sự lo lắng là ko tranh khỏi..
:” Cứ bình tĩnh đi cháu…..phải tin vào chúng tôi chứ, 1 ngày chúng tôi gặp hàng chục hàng trăm ca mổ như này , ko sao đâu rồi cậu ấy sẽ bình phục thôi…”:
HIền đứng đó trân trân , run rẩy nấc lên nghẹn ngào hòa tan với khung cảnh hành lang ồn ào rộn rã tiếng người khóc kẻ cười , tiếng xe cáng chạy hối hả đưa bệnh nhân vào phòng mổ , tiếng bác sỹ y tá trao đổi với nhau về ca trực , về tất cả , tiếng trò truyện của những gia đình người bênh , lo lắng và bồn chồn đứng ngồi ko yên, những ánh điện sáng trắng rực rõ hắt từ trên trần xuống sàn hành lang , cảnh vật thật sống động như 1 thế giới di động thu nhỏ…..
Hiền chẳng nói chẳng rằng , nước mắt thì cứ qua khóe mắt tuôn ra giàn dụa nóng bỏng cay xé, cô nàng gật gật cái đầu với vỵ bác sỹ như 1 chút gì đó của niềm tin để Hiền bám tựa..
:” Nếu cô đồng ý để mổ cho chồng thì cô theo tôi làm thủ tục cho ca mổ và nộp tiền nhập viện và chi phí cho ca mổ….”:
Dạ….- Hiền nhi nhí trong miệng và bước theo vỵ bác sỹ
Hiền đi lướt qua Huy Dế và đám người áo đen cùng những thằng thanh niên choai choai , nét mặt cô tỏ ra khá căng thẳng , muốn nói gì đó với Huy nhưng cô ko thể , nhắm mắt tận hưởng cơn gió nhẹ tự đâu thổi tới , cô thầm mong cho Huy có thể cản được bọn khốn nạn ấy cho đến khi cô làm xong thủ tục ca mổ cho Dũng ….
Trong căn phòng riêng của vỵ bác sỹ tại bệnh viện , diện tích vừa đủ với 1 màu trắng thanh thoát lan tỏa ,vỵ bác sỹ chỉ tay mời Hiền ngồi xuống ghế , cùng lúc đó cô ý tá tuổi tác cũng khá đứng tuổi bước vào , miệng nhỏ nhẹ nói với vỵ bác sỹ đó …
:”Dạ thưa ….đây là phim hội chuẩn của bệnh nhân Dũng ạ….”:
Bật cái đèn với ánh sáng trắng sáng rực vỵ bác sỹ căng mắt nhìn vào những tấm phim vừa chụp ,khẽ lắc cổ thái độ trầm tư , rồi nhẹ nhàng đặt những tấm phim đó xuống bàn , vỵ bác sỹ quay ra nói cô y tá
:” Em đưa thủ tục nhập viện , chi phí ca mổ cho người nhà bệnh nhân đi…..”:
Rồi khẽ quay lại sau tiếng vầng của nữ y tá vỵ bác sỹ rót cốc nước tinh khiết mát lạnh đưa cho Hiền , từ tốn và lời nói trầm ấm
:” uống cốc nước mát này đi cho tỉnh táo …..”:
Hiền đưa 2 tay lễ lịch sự cầm lấy cốc nước với thái độ tôn trọng , miệng lắp bắp run rẩy , những giọt mồ hôi rịn vã ra trên trán và 2 bầu má mũm mĩm ấy , 1 chút gì đó lo lắng , Hiền chỉ muốn nhào dậy túm lấy vỵ bác sỹ mà hỏi han về tình hình của Dũng , nhưng cô ko làm được.
:” Vâng cháu xin ạ……”:
Đưa cốc nước mát lạnh đó lên miệng cô uống 1 hơi tu hết cốc nước , nhưng thật lạ kỳ sau khi cô uống xong thì cảm giác háo nước còn mạnh mẽ hơn , có lẽ do Hiền đã uống quá nhiều rượu ,2 bầu má rung rinh theo sự mấp máy của đôi môi hồng xinh ấy cùng 1 thái độ lo lắng
:” Bác sỹ ơi….cháu…cháu xin bác … cứu lấy chồng cháu nhé…”:
Điềm đạm nhìn Hiền , ánh mắt vỵ bác sỹ khẽ run rẩy long lanh trước vẻ đẹp của cô bé đang ở cái tuổi thanh xuân phơi phới như 1 bông hoa đơm sắc ngát hương , khẽ nở 1 nụ cười thật nồng ấm và chân thành vỵ bác sỹ ôn tồn trấn an Hiền
:” Đây là toàn bộ phim mà chúng tôi vừa chụp và hội chuẩn cho chồng cô ,theo những gì được ghi chép trong đây thì bệnh nhân chỉ bị đâm rách lá gan , cũng may là được đưa vào bệnh viện kịp thời nên chồng cô ko mất quá nhiều máu , hiện tai chúng tôi đã cầm được máu cho cậu ấy , giờ cô cam kết với chúng tôi về ca mổ là nếu có chuyện gì thì gia đình hoàn toàn chấp nhận , chúng tôi sẽ tiến hành mổ cho cậu ấy khâu vết rách ở gan cậu ấy …..”:
những ngón tay nhẹ nhàng đưa những tấm phim về phía Hiền , vỵ bác sỹ lại cười thật hiền hòa , 1 chút gì đó khiến hiền cảm thấy ấm lòng và như tin tưởng vào những lời nói của ông ấy
:” Yên tâm….. cậu ấy sẽ bình phục nhanh chóng sau ca mổ thôi , ko phải quá lo lắng đâu…”
vỵ bác sỹ gật gù với Hiền và trong lòng cũng không khỏi có những suy nghĩ ngoài lề
:”Đúng là cặp vợ chồng son có khác, rất mặn mà son sắt..”:
Hiền nở 1 nụ cười thật quyến rũ từ bờ môi bóng mịn và đỏ thắm , hàm răng trắng va vào nhau lắp bắp múa máy , ánh mắt thật ngây thơ long lanh khẽ chớp chớp khơi gợi , gò má ửng hồng , nét mặt tươi tỉnh hắn lên khi nghe vỵ bác sỹ nói như trấn an và như 1 lời hứa..
:” Cháu… cháu cám ơn bác sỹ nhiều lắm ạ…..”:
Khi Mà nét mặt Hiền chợt giãn ra đôi chút , thì ngoài hành lang Huy Dế lại đang đối diện với nguy hiểm muôn trùng
Huy Dế đứng đó rất hùng dũng hiên ngang , nét mặt cố tỏ ra thật lạnh lùng và kiên định như 1 sát thủ thật sự, bởi trước mặt Huy giờ đây là những bậc đại ca có tiếng và những kẻ thế lực hùng mạnh với cán cân tiền bạc rất lớn , mà chết 1 nỗi là bạn của Huy là Dũng đần lại trót vuốt phải râu hùm để rồi giờ đây chính Huy cũng dính dáng liên lụy vào , giờ đây có muốn rút lui cũng chẳng còn đường nữa rồi , chỉ biết rằng thôi thì đã nhắm mắt bước qua thì phải cố mà bước thôi vì rằng dừng lại là chết mà , thà chết 1 cách anh hùng còn hạnh phúc hơn nhiều, Huy Dế biết rằng việc Dũng chém thằng Nam công tử con 1 kẻ thế lực ở Hải phòng này và chính nó cũng đã đâm những nhát chí mạng vào đệ tử ruột của kẻ đó đã thổi bùng lên ngọn lửa thù hận và máu lửa . Giờ đây nó chỉ sợ rằng đùng 1 cái sẽ có thằng mặt mũi bịt kín áo quần toàn 1 màu đen với 1 con đồ trong người lẻn vào khi bạn nó đang nguy kịch mà đâm 1 nhát thì Dũng dù có tài thánh đến đâu cũng khó mà tránh khỏi con đường sang tây trúc thiền kinh , còn riêng bản thân nó , nó là 1 thằng nghiện dù ko quá ngập vẫn có thể quay đầu lại nhưng nó lại làm cái công việc đưa và tiêu thụ hàng nhỏ lẻ , đây quả thật là 1 công việc hầu như chẳng có đường lui vì vậy khác gì lúc nào cũng đối mặt với tù tội và chết chóc đâu , nó cũng sợ chứ nó còn trẻ mà nhưng sợ mãi rồi giờ cũng thành quen , nó cảm thấy cái chết giờ đây thật nhạt nhẽo và vô vị , trong mắt nó những kẻ mặc áo đen kia rất quen rất thân thuộc vì nó thuộc thế hệ hậu bối so với họ mà , có lẽ họ cũng chẳng hề biết đến tên đến tuổi của nó nhưng có 1 điều rằng đó là con người ta khi bị dồn đến đường cùng thì thật sự rất nguy hiểm nguy hiểm ghê sợ , 1 cơn gió khẽ thoáng qua khi cái bóng hình của già bố thằng Nam công tử lướt qua , vẫn khuôn mặt với thái độ hài hước với những nụ cười rất giả tạo của sự lịch lãm và sang trọng của 1 doanh nhân thành đạt , dường như lão chẳng hề buồn đau trước sự nguy kịch của thằng con trai lão và cả thằng đệ ruột của lão nữa , nét mặt tỉnh bơ bộ râu xồm xoàm rung rinh khi lão cười và hít sâu hơi thuốc vào trong cổ họng , nhẹ nhõm khi phùng má thở mạnh khói thuốc ra lão cười hề hề với mấy thằng em lão cùng những thằng thanh niên đệ của Sinh chó, thả mình ngồi xuống cái ghế gần đó ko có ai ngồi trong khi đó xung quanh có những tiếng ho khù khụ , những cái phẩy tay vì khói thuốc mù mịt từ lão và cả những thằng em lão chẳng có chút lịch sự gì cả khi đang ở trong bênh viện. lão mặc kệ họ ho họ phẩy tay khó chịu , hất hàm cười ngạo nghễ 1 mình và thậm chí là ko hề quan tâm hay dọa nạt gì tới Huy , sự thâm thúy ấy khiến Huy Dế ướt đẫm mồ hôi , nét mặt khá cẳng thăng, Huy đang băn khoăn tự hỏi trong lòng rằng những kẻ kia sẽ làm gì mình , sẽ xử lý mình ra sao khi mà bản thân mình ko có 1 tấc sắt ko có 1 người bạn bên cạnh . Nhưng rồi trong thoáng giây ánh mắt Huy Dế chợt tươi tỉnh hơn , nét mặt cũng có hồn hơn, khẽ nhếch mép 1 nụ cười khẩy và Huy lững thững thả mình xuống cái ghế có vài người đang cùng ngồi trong tâm trạng lo lắng sốt ruột, bây giờ Huy mới có thời gian nhìn ngắm xung quanh , cảnh vật con người , màu sắc ,
Hành lang bệnh viện thật sạch sẽ thoáng mát nhưng nhìn những dòng người tấp nập qua lại , sự lo lắng hớt hải , khi thì có người bật khóc ,có những cụ già móm mém còng lưng cố bước từng bước chân yếu ơt , những sắc trắng của các cô y tá và những bác sỹ đang hớt hải chạy đi chạy lại , họ nói với nhau bằng những ngôn ngữ trống không và hơi có gì đó sượng sũng nhưng ko phải họ ko có văn hóa hay trình độ gì cả mà là họ đang rất vội rất gấp trong công việc , dọc quanh hành lang những những cái ghế gỗ dành cho người nahf bệnh nhân ngồi chờ đợi , mùi sơn gỗ vẫn còn thơm và phảng phất đâu đó như mùi hương từ những nhánh hoa khoe sắc , bên trên những cái ghế đó là những tấm kính dày và rất trong suốt , 1 chút gì đó như để giải tỏa street khi những người nhà thông qua những tấm kính nhìn ra ngoài chiêm ngưỡng vườn hoa của bệnh viện sặc sỡ màu sắc , xa xa chút nữa là cảnh dòng người vội vã đi vào bệnh viện , rồi những căng tin , nơi để xe cho cán bác sỹ và y tá bệnh viện , vv…
Huy ngồi trên cái ghế có vài người cũng đang ngồi đó , những vết sẹo trên mặt Huy chợt đỏ lừ lên khiến những người xung quanh cũng cảm giác có chút gì đó sợ hãi , họ khẽ dịch mông ngồi tránh xa Huy ra 1 chút, Huy khẽ ngáp cái miệng , có lẽ nó đang lên cơn thèm thuốc , ánh mắt nó chợt đảo xung quanh , nó biết là mọi người đang nhìn nó , đưa vội bàn tay lên miệng che cái ngáp tự nhiên mà nó ko cưỡng lại được khi mà dớt dãi đang tự trớ ra trên miệng ,người ta thường nói là đừng tin con cave nó nói , đừng nghe thẵng nghiện nó dãi bày , nhưng với bản thân thằng Huy Dế nó chút ít vẫn còn cái danh dự của 1 con người , mà chỉ cần còn cái danh dự đó thì nó có thể bỏ được cái chết trắng dành cho nó , 1 suy nghĩ trong đầu nó chợt tràn về, trong sâu thẳm lòng nó , nó đang tự trách bản thân mình cùng những sự băn khoăn mà nó vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời , chí ít là cho đến lúc này
:” Mình đang làm sao thế này , cảm giác bất lực chán nản ko thể nào chịu được , ôi mình đau đầu quá , mình đang làm cái quái gì thế này , tại sao… tại sao đến cái lúc nguy kịch thế này mình lại thèm thuốc chứ , chẳng lẽ những hơi thuốc kia lại quan trọng hơn mình sao …. đjt mẹ mình tự chán cái bản thân tồi tệ này của mình quá , giá như … nếu….. thì mình đâm đầu chết mẹ nó đi cho xong…..”:
Vội vàng với đôi bàn tay rắn chắc và bẩn thỉu với bụi và bẩn mà cho đến giờ đây Huy vẫn chưa kịp có thời gian để rữa những vết bẩn , những giọt máu bắn vào người ngợm quần áo , 2 bàn tay run run sờ vào 2 túi quần , và Huy tìm thấy bao thuốc Hero méo mó , run rẩy đôi môi nhợt nhạt thâm lại khi ngậm điếu thuốc , 2 bàn tay ấy lẩy bẩy run run châm lửa , điếu thuốc Hero bắt lửa cháy đỏ , Huy như gặp phải thần dược hít thật sâu hơi thuốc vào trong cổ họng mình , những giọt mồ hôi khẽ rin ra trên khuôn mặt hốc hác với những vết sẹo ửng đỏ và đôi môi thâm nhạt , Huy như thả lòng được người ra trong giây lát , nó nhẹ nhõm thả hơi khói thuốc dày đặc từ trong mồm ra , khẽ ngã người ra sau tựa lưng vào thành ghế , Huy như lấy lại được sự thăng băng và tỉnh táo , khi mà sự khó chịu từ mấy người đang ngồi cạnh người thì bịt mũi , kẻ thì phe phẩy cánh tay hất hất hơi thuốc ra xa thì bất ngờ họ gặp cái quay ngoắt lại , ánh mắt thật lạnh lùng đến kinh hãi , sắc lẹm như sống dao , ko hề chớp mắt , trợn trừng dành cho họ cái nhìn bất tận , những ánh mắt đó bắt gặp ánh mắt của Huy thì chợt chưng hửng , 1 chút gì đó khiến họ run sợ , và rồi họ quay mặt đi như ko muốn dây dưa với Huy và mặc kệ khói thuốc đang làm họ khó chịu ,
thật ra Huy ko hề có ý gì thấy họ khua khua tay thì chỉ muốn quay ra định nói lời xin lỗi vì đã hút thưốc ở đây nhưng mà nó phải hút để lại lấy cân bằng và sự tỉnh táo đối mặt với tất cả những trường hợp có thể bất chợt xảy ra ngay bây giờ ,nhưng có lẽ cái bản chất bụi của Huy khiến họ sợ và biết làm sao bây giờ khi nó là sự thật , thôi thì mặc kệ họ Huy vẫn hút dở điếu thuốc ,và cũng ko ngừng suy nghĩ trong đầu những điều linh tinh vẩn vơ…..
Còn lão già bố thằng Nam công tử thì vẫn ung dung hút điếu thuốc , nét mặt tỉnh bơ , bộ râu xồm rung rinh theo 2 bầu má phúng phính khi lão cười, lão ngồi rất khệnh khạng cứ như chiếc ghế ấy là của 1 mình lão vậy , vắt chân sang 1 bên , lão rung chân liên tục , nụ cười thì nom thật hài hước , 2 tay dang rộng ra quàm lấy 2 thành ghế , nhìn lão cứ như 1 ông vua của thời hiên đại , thấy lão ta cười nói rất tự nhiên và khuôn mặt thản nhiên như ko thì mấy thằng mặc quần áo đen trung tuổi tiến tới ,khàn khàn cất tiếng hỏi lão , với dáng vẻ khom khom kính trọng lão
:” Anh ơi , tình hình thằng cò thế nào rồi ạ … còn thằng Sinh chó có nguy hiểm ko anh….”:
1 Thằng trong số đó chợt nhăn mặt , quay ra nói như quặc với thằng vừa hỏi đại ca của chúng , hàng lông mày chau lại , nét mặt khinh khỉnh có vẻ khó chịu với sự giả tạo xu nịnh của chính những thằng trong số chúng
:” Đjt mẹ cái thằng này , tai mày lòi à… ko thấy thằng bác sỹ vừa nói chuyện với đại ca à…”:
Thằng vừa hỏi xong thì tiu nghỉu vì bị thằng bên cạnh đá đểu , im thít và chẹp miệng miễn cưỡng
Lão già bố của Nam thu 2 cánh tay lại ngồi xích sang 1 bên , những ngón tay đang cầm điếu thuốc cháy dở khẽ chỉ xuống cái ghế bảo mấy thằng em của lão ngồi xuống , gương mặt lão cúi xuống , nét mặt lão bỗng trở nên lầm lì , giọng nói không còn hài hước tếu đùa nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc ,ánh mắt ấy bỗng trở nên sắc lẹm pha chút lạnh lùng
:” Đây là bệnh viên , chúng mày đừng có ăn nói linh tinh, đừng làm mất đi hình ảnh của tao , tao gọi chúng mày đi cùng tao vào đây là để xử lý công việc bằng cái đầu chứ ko phải là đjt bọp đánh đấm..”:
Lời nói cũng lấy gì làm to lớn , mạnh mẽ nhưng sức nặng của nó tựa như tiền đè chết người nên khi câu nói lão vừa dứt thì mấy thằng đệ ấy miệng lí nhí như gà mắc tóc , thằng thì đưa tay lên gãi đầu , thằng thì cười toét nhăn nhở nom mắc cười như trẻ con
Chợt lão xích người sang 1 bên nhường 1 phần ghế , khẽ nheo đôi mắt lão hất hàm cho 1 thằng đệ cõ lẽ là thân tín và có danh tiếng nhất trong đám đệ ngồi xuống cạnh lão …
Như hiểu được ý đại ca mình nói , thằng đó ngồi xuống vẻ khúm núm e dè , miệng xuề xòa ánh mắt sắc lẹm lộ vẻ tò mò ngơ ngác chư hiểu đại ca muốn nói gì với mình . Sự ngơ ngác còn thể hiện trên nét mặt tất cả những thằng em lão cùng với mấy thằng thanh niên đệ của gã Sinh chó . cũng chẳng để thằng em mình tò mò ngơ ngác với ánh mặt lạc lõng lão ta kéo tai thằng đó sát vào miệng mình và thì thào những điều nguy hiểm
Không chỉ những thằng đệ của lão cùng những những đàn em của gã Sinh chó ngơ ngác , mà sự lo lắng còn hiện rõ trên nét mặt của Huy Dế , từ nãy đến giờ Huy đang sống trong những khoảnh khắc lo lắng và hồi hộp đến khó chịu , thà rằng có ra sao đi nữa thì nó cứ xảy ra thật nhanh còn hơn là cứ phải thấp thỏm lo lắng trong tâm trạng bất an thế này , mồ hôi rin đầm đìa trên mặt Huy Dế , nó còn quá ít tuổi và kinh nghiệm với kẻ có thế lực và những đại ca giang hồ đang đứng kia và sự lo lắng là đương nhiên vì bây giờ trong tay nó chẳng có cái gì cả , cái duy nhất tồn tại trong nó đó là sự liều lĩnh , sự liều lĩnh vì bạn chiến hữu của nó đang ko rõ sống chết thế nào , nó ko thể bỏ mặc bạn nó ở đây vì nó hiểu rằng chỉ cần nó buông tay thì có thể thằng bạn của nó có thể sẽ chẳng toàn mạng hoặc nếu có toàn mạng đi nữa cũng sẽ dặt dẹo cả đời , cố dít hơi thuốc thật sâu , cái dít khiến mắt Huy Dế trắng dã ra và những tia máu lóe đỏ trên đôi mắt lạnh lùng ấy , 2 bàn tay bẩn thỉu nhem nhuốc ấy cố nắm chặt lại như thể nếu ko nó sẽ ko chịu được cái áp lực vô hình này nữa. Nhưng nó ở quá xa với những lời thì thầm của lão già bố thằng Nam công tử thì thầm với 1 thằng đệ của lão , đôi tai nó dù thính đến dường nào đi nữa thì cũng chẳng thể nghe được những lời nói đó , đôi môi thâm xạm đang khẽ run rẩy mấp máy khi 2 hàm răng vô tình cứ va vào nhau ken két , nó đang run rẩy , run rẩy thật sự , mồ hôi đã lắng đọng và nhỏ giọt từng giọt toong toong xuống sàn hành làng bệnh viện , và nó cũng như chìm trong cảm giác mơ hồ và như chẳng cảm nhận được sự chuyển động hay những người xung quanh đang làm gì nữa . trong vô vọng sâu thẳm trong tiềm thức nó , nó đang mải mê suy nghĩ , những suy nghĩ như bàn lùi như hạ nhục danh dự của nó nhưng chỉ cần bạn nó an toàn thì cái gì mà nó chẳng có thể làm được
:” Hay là mình quỳ xuống chân chúng nó mà cầu xin , cầu xin chúng nó tha cho thằng Dũng ,……..”:
:” Không… nhưng liệu quỳ xuống van xin chúng nó có bỏ qua cho mình và thằng bạn mình ko , …. chỉ cần.. chỉ cần bạn mình ko sao cả thì mình dù có phải chết đi nữa cũng chẳng nghĩa lý gì…. 1 thằng như mình có sống cũng chẳng làm được gì tốt đẹp cho xã hội này cả…..Nhưng…….”:
lấp lửng trong suy nghỉ và khi nhìn sang lão già bố thằng Nam công tử , ánh mắt lương thiện giả tạo ấy đang khẽ hề hề cười , 1 nụ cười có vẻ rất khiêm tốn thanh lịch, nhưng thực sự đó là nụ cười chết chóc và gieo giắc sự hần thù , mắt chạm mắt bản lĩnh như bừng chảy trong người Huy Dế , nó trợn ngược đôi mắt nhìn lão , cái nhìn đó chẳng biết có khiến lão ta quan tâm hay lo lắng hay không nhưng ít ra thì với Huy , nó đã nhận ra được 1 chân lý rằng ..
:”không thể van xin … vì lão ta sẽ ko chấp nhận cái quỳ cầu xin của mình…..cứ nhìn cái bộ dạng giả tạo của 1 người lịch lãm phong độ trong bộ cánh sang trọng , nhưng sâu trong ánh mắt ấy là hận thù đang sẵn sàng bùng lên mọi lúc mọi nơi, chỉ có điều lão là 1 kẻ có kinh nghiệm có ăn có học có sự tỉnh táo có sự khôn ngoan có sự nhẫn nhịn và hành sự theo lôgic chứ ko phải theo cảm tính , quan trọng là tính hiệu quả…..được …….ngày hôm nay …. tao tự hứa với chính bản thân tao… thằng Huy Dế này đjt có ăn có học , nhưng tao sẽ ko bao giờ quên lời thể với mày đâu Dũng đần, cho dù có ra sao đi nữa thì tao cũng sẽ bảo vệ sự an toàn cho mày, ít nhất là với tất cả sức lực tao có thể…”:Nhã hơi khói dày đặc trong miệng ra chợt Huy Dế lại cười , 1 nụ cười thật hạnh phúc , sự tươi tỉnh hiện rõ trên nét mặt , có lẽ nó đã nhận ra con đường nó cần phải đi trong hoàn cảnh này ….
Khẽ cúi đầu xuống đât và ko quan tâm tới mọi người xung quanh cũng như lão già thế lực cùng những thằng đệ máu mặt kia , với nét mặt chợt tươi tỉnh Huy Dế bỗng mấp máy bờ môi huýt sáo ,tiếng huýt sáo như 1 âm thanh tươi mới làm những nét mặt đang khá buồn bã đợi chờ người thân đang trong cơn nguy cập kia chợt như dãn ra trong giây lát và tạm thời quên đi sự âu lo đang hiện rõ trên từng nét mặt mà già có trẻ có…
Nhìn cảnh thằng Huy Dế chuyển biến từ sự hoang mang lo lắng với những giọt mồ hôi rịn ra và thẫm nhễ nhại trên mặt , giờ đây lại trở nên yêu đời tươi tỉnh và như chẳng xem lão già bố của Nam công tử ra gì , khiến những thằng đệ máu mặt của lão ta có vẻ khó chịu , những cái nhăn mặt , ánh mắt chợt sắc lạnh và trợn trừng lên dữ tợn , những khuôn mặt nỏng nảy đỏ bừng như thổi lên máu hận thù và đao kiếm…
1 Thằng chợt chỉ tay về phía Huy Dế cùng khuôn mặt nhăn nhó đỏ rực, ánh mắt dữ tợn hướng về phía lão già mà nói
:” Đại ca…..em khó chịu lắm rồi … có gì thì anh nói ra ….em bằng này tuổi đầu mà để thằng ranh con kia nó bố láo … em ko chịu được…..nếu anh cảm thấy ngại thì để em .. em ra em đâm chết con mẹ nó ngay bây giờ….”:
câu nói như thét lên khiến chẳng những Huy Dế nghe thấy và những người xung quanh cũng giật mình quay ngoắt lại , và lại 1 lần nữa họ hướng ánh mắt về phía lão và những thằng đệ
Thằng vừa nói với lão ta như cảm nhận những cái nhìn ớn lạnh dành cho mình từ phía những người ở cái hành lang bệnh viện này dành cho hắn , nên hắn lạnh lùng trừng mắt hướng về phía những người đó , chỉ tay và nói 1 cách rất chững chạc với những lời rất trầm thể hiện sức nặng của 1 dân anh chị thứ thiệt
:” Nhìn cái gì …hả….”:
Câu nói cùng sự dữ tơn hung bạo của hắn cũng khiến mọi người sợ hãi và run rẩy nên họ khẽ đánh mắt sang chỗ khác và mặc thây những gì họ vừa chứng kiến như để tránh những tai bay vạ gió ,
Lão già nhìn thằng đệ của mình thét to chỉ chỏ tay chân , thì dường như ko chịu được nữa, sự thanh lịch từ lão như mất hết khi lão đứng phắt dậy ánh mắt ko còn xoe tít nữa mà nó trở nên lanh lùng 1 cách ko thể tưởng tượng nổi, cánh tay cầm điếu thuốcd đang hút dở chỉ thẳng vào mặt thằng đó mà thốt ra những lời thật khó nghe và ngược lại với những gì hắn đang mặc đanh khoác trên người và với tầm vóc 1 doanh nhân thành đạt như lão
:” Địt…. mẹ… mày… cút…tao gọi mày đến đây để mày thay tao chỉ đạo hả….nếu mày thích thì mày xách dao chém chết nó đi.. đấy là chuyện riêng của mày.. còn tao… tao đjt cần cái bản lĩnh chó dại ấy của mày đâu thằng ngu…”:
NGỡ ngàng với ánh mắt chợt lạc hẳn đi khi nghe đại ca mình chửi mình nơi bệnh viện với bao nhiêu người như thế này, như 1 sự sỉ nhục ko thể nào hơn dành cho hắn
có lẽ dân anh chị nhiều khi không phải là những thằng ngu chỉ biết chặt chém mà ở họ còn có cái tôi cái danh dự ko thể nào mua được bằng tiền cả nên khi nghe chính đại ca chửi mình trong khi hắn lại hết mình vì chuyện của lão , sự ấm ức dồn lên đến tột đỉnh khi bị chính lão chửi thật to giữa nơi đông người này , hắn đỏ bừng khuôn mặt , nét mặt chợt dữ tợn và lạnh lùng quay về phía lão già bố thằng Nam công tử , trầm ngâm trong giây lát và rồi đôi mắt ấy chợt lạc lõng nheo nheo khi cố thốt ra những lời khá tâm trạng
:” Phải….bản lĩnh của em là chó dại… em ko có ăn có học , được anh cưu mang anh cho tiền để sống…. nhưng đổi lại .. em cũng bán máu vì anh đó ….anh bảo em cút.. được em cút…… từ nay về sau em ko ăn bám những đồng tiền của anh nữa….”:
Có lẽ chính lão ta cũng ko ngờ thằng đệ của mình lại thốt ra những lời lẽ đó vì đơn giản với lão ta , tiền có thể mua được tất cả , nhưng có lẽ chính lão cũng nhầm đó là đừng quá xúc phạm người khác khi người ta cũng hết mình vì mình , chính mắt lão nhìn thấy đôi mắt thằng đó long lên nét mặt tuy dữ tợn nhưng lại phảng phất nỗi buồn , có lẽ lão ta đã xúc phạm hắn quá nhiều….
Hắn ta trầm ngâm trong giây lát nhìn lão và rồi quay đầu hướng ra cổng bệnh viện sải bước đi thẳng
Về phần lão , có lẽ chính lão cũng shock ko kém gì hắn ta cả , có lẽ đây cũng là lần đầu tiên lão bị chính những thằng đệ thân thiết của mình bật lại, khuôn mặt lão đỏ bừng lên tía tai , run run trong giây lát khi mà chòm râu xồm xoàm rung lên bần bật, lão phải cố đưa những ngón tay béo mũm cầm điếu thuốc lên để dít 1 hơi thật dài lấy lại sự thăng bằng cần thiết và trong khi những thằng đệ của lão cũng có phần ngơ ngác chưa biết ứng xử ra sao ở tình huống này , có lẽ chúng đều tán thành ý kiến của thằng đệ vừa bị lão chửi , vì ít nhiều chúng cũng là những dân anh chị có ít nhiều tiếng tăm , nay lại để 1 thằng ranh con xúc phạm như vậy thì sao chịu được , nhưng có điều chúng ko dám nói ra vì có lẽ uy lực của đồng tiền nơi lão ta quá lớn
Lão thở hắt ra hơi thuốc nhạt nhẽo vô vị như chính tâm trạng của lão , khẽ mấp máy cái miệng nhỏ xíu và dày bóng như 1 lời tự sự hay than trách 1 điều gì đó mà chỉ lão mới hiểu
:” Bực quá…..mẹ cái thằng này……..”:
Khi lão mấp máy bờ môi dày bóng và trầm ngâm trong suy nghĩ gì đó thì thằng đệ mà khi nãy lão kẽo sát tai hắn vào thì thầm như cảm thông với tâm trạng của lão lúc nãy , ánh mắt pha chút hoài nghi , hắn định nói với lão điều gì đó , nhưng rồi hắn lại thôi , quay lại với các chiến hữu, hắn nhẹ đưa cánh tay của mình đập lên vai từng thằng 1 , ánh mắt như biết nói và rồi hắn đi thẳng , sải những bước thật nhanh ra phía cổng bệnh viện….
Với tâm trạng khá khó chịu khi bị đại ca mình xúc phạm nặng lời , thằng đệ đó lúc này lại đang chậm rãi vừa bước vừa suy nghĩ mông lung , mồ hôi đã ướt đầm trên mặt mặc dù trời ko hề nóng , có lẽ hắn run sợ vì vừa nãy đã bật lại 1 kẻ có quyền lực thật sự ở cái đất Hải Thành này, chợt hắn cảm giác như có ai bước song song cùng mình , cảm giác chợt lớn dần lên và khi 1 bàn tay đặt mạnh lên vai hắn khiến hắn hoảng hồn quay lại lừ mặt như nhìn xem đó là ai mà bố láo như thế…
Tao đây…vừa rồi mày hơi nặng lời với đại ca rồi đó
nặng lời cái gì , đjt mẹ tao theo đại ca từ bé , lúc nào cũng hết mình vì đại ca, đây là chuyện của thằng con đại ca , vậy mà tao cũng tiếc gì đâu mà sao đại ca chửi tao như thế…
thằng đệ được lão ghé sát tai vào thì thầm , nở nụ cười lạnh tanh và nhạt nhẽo như chế giễu hắn và nói với giọng rất sẵng sượng
:” Đjt mẹ mày ngu đjt chịu được, mày theo đại ca từ bé thì phải hiểu chứ, có thằng nào chơi ông ấy mà yên thân đâu , cái hậu quả của sự dại dột ấy là chết chóc đó, tất cả ở trong đầu đại ca hêt rồi , khi nào cần thì sẽ đến lượt anh em mình xử lý dùm ông ấy thôi ….
Ngây người nghe thằng bạn của mình nói , hắn như ngây người trong giây lát , xung quanh dòng người đi lại tấp nấp , kẻ hối hả chạy vào phía trong bệnh viện , người thì vội vã đi ra ngoài cổng , cảm xúc cũng dạt dào và đầy hư ảo , kẻ khóc người hạnh phúc , còn với hắn lúc này , hắn như nhận ra rằng mình đã hơi nóng vội, khẽ cúi đầu hắn di di bàn chân xuống đất khẽ đá đá vào hư không như xua tan cái bụi bẩn bám ở ống quần và trên giầy của hắn, rồi hắn lại nhẹ nhàng như vừa lấy lại sự bình tĩnh , rút bao thuốc đã khá nhàu vì cái túi quật chặt nick của hắn , rút 1 điếu hắn đưa lên mồm và châm lửa , rồi lại nhẹ nhàng hất cánh tay về phía chiến hữu
Hút 1 điều cho thoải mái , trong đấy cảm giác khó chịu lắm..
Rút nhẹ điếu thuốc ,người bạn chiến hữu đó cười nhạt , đưa điếu thuốc lên mồm và cũng châm lửa đốt điếu thuốc trong màn khói dày đặc..
-Có phải đại ca đang trông ngóng ca mổ của thằng Sinh chó đúng ko
….Ưh….con ông ấy ko sao thì ông ấy đã nhẹ nhõm rồi … giờ ông ấy muốn xem thằng Sinh chó có bị sao ko đã ……cũng mong cho mạng nó lớn….
….hắn gãi gãi cái đầu và thả làn khói thuốc dày trong mồm , nét mặt nhắn nhó nhìn thằng bạn chiến hữu kèm sự ngơ ngác..
:” Nhưng tao vẫn không hiểu, vì sao đại ca ko cho anh em mình bem chết mẹ mấy thằng ranh con ấy đi….”:
Ha Ha Ha HA…
Mày ngu lắm …. bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi vậy hả…. đánh đấm có giải quyết được gì ko .. mày xem đại ca đấy con ông ấy bị chém mà ông ấy bình thản như không có chuyện gì xảy ra .. xin thưa là nếu thằng Nam bị làm sao .. bọn ranh con ấy ko còn xác luôn… nhưng giờ con đại ca ko sao rồi…. ông ấy bình thản mà mấy thằng nhãi con ấy run lên như cầy sấy đó thôi… đại ca đang chờ người nhà của bọn ranh này đến… đánh là đánh thằng bố con mẹ chúng nó ko biết dạy con mày hiểu chưa…..
Mắt hắn chợt long lanh và xoe tròn 1 cách dễ thương kinh khủng , có lẽ hắn có sống đến 10 năm nữa thì cũng ko bao giờ khôn hơn được, tủm tỉm cười và rồi hắn cười phá lên để lại cái nhìn ngơ ngác của những người đang hối hả qua lại trong bệnh viện…..
Hết