Câu chuyện bắt đầu vào 1 năm mình vào lớp 10 ở 1 vùng quê khá phức tạp. Mẹ mình về đây kinh doanh nên mình phải đi theo mẹ vì mình là con trai 1 và là đứa con mà mẹ thương nhất.
Mình về đó từ năm lớp 8. đó là cái năm đầy đau khổ và biến động đối với 1 thằng nhóc mới lớn như mình. đường đường là cậu ấm ở thành thị h lại phải lui cui ở chốn khỉ ho cò gáy này thật sự làm 1 thằng công tử như mình ko khỏi sốc. tủi thân, buồn chán vì cái ngôn ngữ khó nge và sự kì thị của bọn dân bản địa làm mình càng thấy cô độc, giống như là 1 mình chống mafia vậy, 1 mình mình chống lại tất cả, tất cả nhưng điều đó làm thay đổi con người mình, từ 1 thằng nhóc chỉ biết đến học mình đã khác đi – trầm tính, thích bạo lực, nóng tính, chán học. Ấy vậy mà mình đã ở mảnh đất này đc 3 năm tính cho đến khi mình quay lại cuộc sống của ngày trước. Thật sư mà nói nó cũng ko quá khắc nghiệt như mình nghĩ, ngày qua ngày mình lại quen thêm nhìu bạn, ngày qua ngày mình chỉ chun đầu vào game, ngày qua ngày… – học đối với mình đã trở nên xa lạ. Ở cái giai đoạn 8 9 thì mình chỉ quen linh tinh thôi, cũng chẳng có j đáng để kể cho các bác nge đâu cho nên mình xin lướt qua nhanh. Vật vã học thi chuyển cấp cuối cùng mình cũng vào đc ngôi trường cấp 3 đứng thứ 3 ở vùng quê này. Thật ra mà nói thì ở đây chỉ có 4 cái mà đứng thứ 3 thì các bác tự hiểu nhé . Vào đc trường này quả thực ko khó nhưng cái khó là mình phải đối mặt với gia đình – danh dự của gia đình mình, mẹ minh đã khóc từng đêm khi mình “vào” đc cái trường này, mẹ ko dám khoe với ai là con tui học đc trường A trường B, nỗi buồn, nỗi đau này mẹ giấu vào trong lòng để rồi đêm về lại nấc lên từng tiếng. Tôi nge mẹ khóc mà lòng quặn lại, tôi cũng khóc theo mẹ và tự hứa với lòng là sẽ ko ăn chơi, sẽ lo học và làm mẹ vui vì những con điểm cao và những tấm bằng khen. rồi ngày tụ trường cũng tới, tôi nặng nề bước vào trường để nhận lớp. Nhìn quanh cũng chẳng thấy người quen – thôi kệ, đứng đây cũng đc, chờ coi sao.
Em P vào lớp 10A… – tiếng ông giám thị vang lên
Tôi tiến về nơi có cái bảng để chữ 10A… dừng chân nhìn quanh 1 lượt. – haizzz, người lạ ko vậy nè, đ** biết sao đây. tôi đang đần người ra trong suy nghĩ thì có 1 giọng nói kéo tôi trở về.
Em tên j?
-Dạ, P ạ
Lúc trước e học trường nào?
-Dạ, XXX ạ
Gê vậy, học trường đó mà h học trường này – bả lia tôi 1 cái nhìn đầy châm biếm
D** mẹ, hỏi lắm thế. tao học cc j là chuyện của tao, sao mày nói nhìu vậy con đ*. Xấu còn đóng vai ác – ấy chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nào dám nói ra, tôi cười mỉm rồi đáp.
-Dạ tại học ngu ạ.
Hahaha – bả cười 1 cái thật to để lại trong tôi 1 cục hận
-Cười cc j con đ* – tôi nghĩ
Bả nói tiếp – nhìn cậu cũng bảnh tỏn thế mà học trường này, thế bên kia học sinh j vậy?
-D..ạ khá thôi ạ. hì – tôi cười nhẹ
Bà ấy lật lật học bạ tôi trên tay rồi nói to với cả lớp – Bạn này sẽ là lớp trưởng của mình, có ai có í kiến j ko?
KHÔ Ô Ô Ô Ô Ô NG Ạ – cả lớp vùa hô to rồi cười ầm lên – Bố bọn hâm, vui đ** j mà cười.
Tôi kiếm nhanh 1 chổ ở 1 góc rồi nge bà cô thao thao bất tuyệt về nội qui trường, nội qui lớp,tiền học đầu năm, đủ thứ tiền lần lượt đc bà í liệt kê ra rồi cuối cùng là giải tán ai về nhà nấy. Tôi nặng nề đứng dậy bước chậm rãi ra khỏi của lớp. Chợt….
P, qua đây cô nói này – Tiếng bà cô vọng từ đằng sau.
-Dạ? – tôi quay mặt lại nhìn bả ngơ ngác. Tôi tiến về phía bả.
Mai e lên sớm nha. – Đ**, kêu lên sớm híp dâm tui hay chi zi bà nội. Cô dặn dò e vài chuyện. Còn cái này là lịch học quân sự nè. Mai e phổ biến với các bạn – mẹ, hồi đó h có làm cái này đâu mà biết trời. Mặt tôi đờ ra. như hiểu í tôi bả cover cho vài câu nữa – Có j ko biết hỏi cô nha P.
-Dạ, còn j ko cô?
Hết rồi, vậy e về đi
-Dạ, e về luôn nha cô
Vừa bước ra cửa đã chạm mặt với vài con nhỏ cứ nhìn mình rồi cười. – đm, mặt bố mày dính j hay sao mà chúng mày cười dữ vậy mấy con phò. 1 con nhỏ trong số đó tiến lại gần tôi nói
Gê nha, lớp trưởng luôn. Ơ hay, lớp mẹ j là chuyện của tao, việc đ** j mà phải bàn.
-Hì, có j đâu, bình thường mà bạn – cười thân thiện. Thôi mình về nha mấy bạn.
Bước nhanh ra khỏi cổng để lại sau tiếng xì xầm của mấy con quĩ nhìu chuyện đó tôi ngồi lên xe cho Ba đèo 1 mạch về nhà.
Về đến nhà tôi leo lên phòng 6m vuông của mình, đc bố trí khá là bình dân, 1 cái nệm, 1 cái mùn – mền, 2 cái gối, và 1 dàn máy tính cùi bắp. Mệt vì phải dạy sớm để nhận lớp tôi nằm im nhắm mắt rồi dần chìm vào 1 giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ tôi gặp phải chuyện j đó nó khiến tôi ko thể ngủ tiếp nữa, choàng tỉnh giấc tôi nhìn quanh mọi thứ ko có j thay đổi, ngoài cửa sổ lá của cây vú sữa bay xào xạt thổi 1 làn gió mơn man vào phòng làm tôi có chút chạnh lòng, kí ức của những chuyện ngày xa xưa chợt ùa về trong tôi, thần người ra tôi nhớ lại những ngày tháng đã qua, có những kỉ niệm vui và buồn, tôi ước nếu như mình có thể quay lại, quay ngược lại thời gian trước tôi đã ko là tôi như bây h, nhìn đồng hồ thì đã 4h chiều, lom com đứng dậy đi xuống lầu.
-Mẹ đâu rồi chị – tôi hỏi chị giúp việc
Ở bên nhà hàng xóm chơi đó e – chị cười thân thiện nhìn tôi
Bước từng bước chậm rãi ra đến cửa tôi nhìn sang nhà hàng xóm, mẹ đang ngồi 8 vui vẻ với 1 bà khác, chạy tung tăng tới chỗ mẹ tôi xà ngay vào lòng mẹ nũng nịu cốt là để mẹ hỏi han tôi, quan tâm tôi và điều đó đã ko nằm ngoài dự đoán của tôi.
-Ăn j chưa con?
-Chưa, sáng về mệt quá con ngủ luôn. Mà có j ăn ko mẹ?
-Có dĩa thịt bò xào mẹ làm hồi trưa đó, zô bới cơm ăn đi – giọng mẹ có vẻ thúc giục tôi
-Oki baby – tôi cười 1 cái lém lỉnh rồi ù té vào trong nhà bới cơm vừa ăn vừa xem tv. Bật tới bật lui có 4 kênh nản thật vì cái vùng quê này kênh truyền hình cũng có giới hạn, bật tới bật lui cuối cùng tôi chọn đại 1 kênh “vtv2 – thế giới động vật” ăn vội tô cơm tôi chạy ù ra ngoài dắt xe rồi nói với mẹ
-Con ra nhà chú Thạch chơi game nha – tôi cười cười để đánh lạc hướng mẹ
-Mày ăn đi chơi game woài nha con – giọng mẹ tôi hậm hực
-Chơi xíu thôi mẹ, ở nhà chán wa, ko có Net chơi 1 mình buồn lắm
-Chơi xíu thôi nha rồi về á – mặt mẹ có vẻ cũng ko vui vẻ j khi để tôi đi nhưng ở tuổi đó tôi quan tâm làm j chuyện như thế cả đc phép là tôi biến ngay
Nói là chơi 1 xíu nhưng mon men đến 10h tôi mới về, ra cũng chỉ chat linh tinh với bọn bạn, cày MU… tránh ánh mắt của mẹ nên vừa về tới nhà tôi chạy ù vào bới 1 tô cơm bự rồi leo lên lầu ăn. Trong cái khoảnh khắc chạy ù vào bất giác tôi ngửi đc nỗi buồn trong có ko khí, nó ko ở đâu xa mà xuất phát từ trong ánh mắt của mẹ. Hình như buồn phiền là 1 bệnh truyền nhuyễn các bạn ạ, nó cũng có triệu trứng và cũng có lây lan. Cảm nhận đc nỗi buồn của mẹ lòng tôi cứ rối như tơ vò nhưng cũng chẳng đủ để tôi phải quay lại nhìn mẹ và nói thật to CON XIN LỖI MẸ, cho đến tận bây h khi kể các bạn nge câu chuyện này mẹ vẫn còn đang lo lắng và buồn phiền về tôi nhìu thứ lắm, là 1 thằng con trai thật khó để nói lên cảm xúc của mình với bạn bè chứ đừng nói là với gia đình, với mẹ nhưng nếu mẹ có nge đc những lời nói này của con tại diễn đàn này con muốn nói 1 câu chân thành là: “Con xin lỗi mẹ nhìu lắm, mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn cho con ăn học thành tài mà con chưa ngày nào ở bên mẹ báo hiếu cho mẹ, con thấy rất hổ thẹn vì tất cả nhưng mẹ ơi, 1 thằng con trai ko thể ngồi tâm sự nhỏ to với mẹ những chuyện như thế này đc mẹ à, con muốn nói xin lỗi mẹ rất nhìu lần – rất nhìu lần rồi nhưng mỗi khi chạm mặt với ánh mắt buồn của mẹ thì con ko còn dũng khí để nói nữa, con gác tạm nó vào 1 góc trong tim mình rồi dùng hành động để nói cho mẹ biết là CON CÁM ƠN MẸ vì tất cả những j mẹ đã hi sinh, đã cho con có ngày hôm nay. CON YÊU MẸ.”
Hì, xin lỗi các bạn vì mình hơi lan man, nhưng khi viết đến đây mình ko thể dừng cảm xúc của mình về mẹ đc, đối với mình mẹ là tất cả, các bạn thì sao?
V..e..e…e..ve… – những tiếng ve cuối ngày vẫn rang rảng bên tai. Nằm 1 mình trong phòng tôi lại suy nghĩ về mẹ, tôi tự gạt nó ra khỏi đầu bằng những suy nghĩ về ngày mai sẽ đối đầu với 1 đội hình mới của lớp, 1 đội hình hoàn toàn xa lạ với tôi. Chợt…tôi nhớ lại lời bà cô – Mai đi sớm nhé em. Tôi nhắm mắt lại cố gắng xoá hết những hình ảnh đó trong đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ò….ó…o….o. – mấy con gà hàng xóm lên tiếng
Nhìn đồng hồ thì mới 5h sáng. – Sớm chán, nướng tí nữa đã. Chập chờn trong giấc ngủ phập phòng vì sợ trể nên tôi chỉ nằm đc thêm 15’ nữa rồi xuống lầu làm vệ sinh, tắm rửa rồi chờ ba tôi đèo tôi đi học.
Ngồi đằng sau xe nhắm mắt lại tôi có thể ngửi đc mùi nước của hơi sương buổi sáng đập vào mặt, cái cảm giác mơn man khó tả cộng thêm những lượt gió thổi tung tóc, ù ù bên tai làm tôi vô cùng thích thú. Có lẽ tôi yêu nơi này cũng vì cái khung cảnh yên bình vào buổi sáng sớm khi mà mọi người còn chìm trong giấc ngủ, cái cảm giác yên bình chỉ có thể cảm nhận đc ở những vùng quê như thế này.
Xuống xe nhìn quanh tôi chỉ thấy lác đác vài người trong sân trường – Có lẽ là bọn lớp trưởng lớp khác hoặc cũng có thể là học sinh. Kệ, tôi cũng chẳng quan tâm làm j. Từng bước chậm rãi tiến về phía cánh cửa có cái bảng ghi 10A… Đến nơi, nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm đang ngồi trên bàn giáo viên đọc tài liệu j đấy. Thấy tôi cô giáo nở nụ cười thân thiện.
P lại đây cô nói này.
Từng bước chậm rãi tiến về phía cô tôi thừ mặt ra và hỏi – Cô kêu em có chuyện j ạ?
Này là danh sách lớp em nên xem qua, này là bảng kế hoach cho cả tuần.
-Hết chưa cô – tôi đáp.
Tạm thời bí nhiu đã em – cô cười.
Ngồi vào bàn, tôi đọc nhanh qua tài liệu mà cô đưa, ấy vậy mà cũng đã đến h vào lớp rồi. Tiếng giám thị vọng bên ngoài vào – Các em trật tự xếp hàng, mỗi lớp 2 hàng rồi đi về lớp. Cứ thế các đợt rồng rắn di chuyển về lớp của mình.
Hồm nay cũng như hôm qua, 1 h tự quản buồn tẻ, cũng chỉ là nhắc nhở, ai có tiền học thì đóng, ai ko có thì ngồi im. R..e..e…n…g – Tiếng chuông trường.
Ngày mai các em ko phải đi học – Tiếng bà cô vang lên
YEAHHHH – cả lớp đồng thanh trừ tôi, vì đang thả hồn theo mây gió.
Cả lớp cứ nhốn nháo, mạnh đứa nào đứa đó nói
Cô giáo đưa tay ra hiệu cả lớp im lặng rồi nói tiếp – Vì ngày mai các em sẽ tập quân sự ở sân bay nên ko phải tới trường – Cười khoái trá.
Vậy là cả lớp bị bả chơi cho 1 nhát đau điếng.
Nếu ko ai có í kiến thì giải tán – Bà cô nói.
Lại ồn ào như cái chợ nhưng lần này là chúng nó mỗi người mỗi ngã. Vừa bước ra tới cửa tôi lại bắt gặp ánh mắt của bọn quĩ cái kia, lần này chúng ko cười mà chỉ nhìn tôi rồi to nhỏ j đó. Cười bằng mắt với chúng tôi lại chậm rãi tiến ra cổng cho Ba đèo về.
Hôm nay cũng như hôm qua thôi. Ngủ – Ăn – Game – Ăn rồi lại Ngủ. 1 ngày mới lại bắt đầu, địa điểm hôm nay là cái sân bay bỏ hoang. Đến nơi tôi thấy cũng khá đông học sinh rồi, loay hoay tìm lớp mình thì 1 đứa lạ hoắc ở đâu vỗ vai tôi bảo
10A… phải ko?
-À…ừ
10A… bên này nè – nó vừa đi vừa ra hiệu cho tôi đi theo nó
Đến nơi mới biết nó là thành viên trong lớp.
Cái nắng của ngày hè quả thực khiến người ta chỉ muốn dìm người trong thao nước đá, mà dù ko phải hè thì h cũng là 9 10h sáng đứng giữa đồng hông mông quạnh thế này thì làn da nào chịu nổi, Cái nóng của buổi trưa hè hiện rõ trên từng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và đầy mệt mỏi của bọn học sinh. Có tiếng của mấy anh đại lớp kế bên cất lên
Đ** mẹ nó kêu ra phơi nắng làm cc j nóng bỏ mẹ ra, về thì đ** cho về bắt ngồi phơi nắng, má nó cái trường l** – 1 thằng có vẻ bặm trợn hặm hực phát biểu.
-Cái trường l** mà tụi bây đang chửi thích thế đấy chúng mày có dám bỏ về ko? Làm như có mình tụi bây ngồi phơi vậy – Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Cái thằng giám thị lại cứ thao thao bất tuyệt về cái nội qui nơi này rồi đúng 11h nó lại thả cho chúng tôi về và hẹn 2h trưa tiếp tục “phơi”.Giữa cái nắng gắt cháy da cháy thịt của buổi trưa hè, ai cũng tìm cho mình 1 bóng mát bên đường để núp thì chỉ 1 đứa con gái đội mũ j j mà tôi quên tên rồi, mấy đứa đi ở ngoài biển hay đội đấy . Tạm gọi nó là mũ dừa đi nha . Tướng tá thì cũng đầy đặn mỗi tội ko đc cao đứng loay hoay giữa “đồng” làm j ko biết. Tôi chạy lại gần hỏi
-Sao bạn ko kiếm chỗ núp cho mát, đứng đây chi cho đổ mồ hôi ướt áo tùm lum vậy?
Nó ko trả lời, nhìn tôi rồi lại nhìn ra xa.
-Bố mày hâm à, trưa nắng đứng đây chờ chết à, tao có lòng tốt hỏi thăm rồi còn bày đặc chảnh.
Vừa định xoay đi nhưng tinh thần trách nhiệm đã níu tôi lại, túm lấy áo tôi lôi nó đi vào bóng râm rồi bỏ đi ra chỗ khác chờ Ba đến rước, ko nhìn về phía sau nên tôi cũng ko biết nó có chửi bới hay nói j tôi ko – Thôi kệ, chẳng quan tâm thích nói j nói tôi làm những j mình thích là đc. Chỉ 5’ sau đó Ba đến rồi đèo tôi về. Đó là lần đầu tiên tôi chạm mặt với người mà tôi yêu say đắm suốt 2 năm lẻ 5 tháng.
Thời gian nhanh thật, thoắt cái đã tới 2h, thoắt cái tôi lại phải đi “phơi” ngoài “đồng”. Có mặt tại “đồng” đúng h tôi đc phân công đi điểm danh sỉ số lớp. Đi 1 lượt điểm danh từng người rồi báo cáo lại với giám thị. 3 ông thầy thể dục nhận mỗi người 4 lớp chia khu ra mà tập. Mẹ kiếp nó giữa trưa nắng nóng thế mà nó bắt chúng tôi chạy bộ, chạy tới rồi chạy lui, nếu ko vì những bộ ngực to tròn – mơn mởn của mấy đứa con gái cứ tưng lên tưng xuống khi chạy thì cả bọn nam sinh trường này chắc biểu tình tập thể quá vì kiểu hành xác vô lí và thiếu khoa học này. Tôi là cái thằng phải tốn calo nhìu nhất, đầu buổi đến cuối buổi phải vặn hết volum mồm – 1 2 bước đều bước… 1 2 3 4 xoay phải xoay trái… ôi thôi là đủ thứ trò hành xác trên đời. Chợt…nhìn sang trái thấy con bé hồi sáng tôi kéo xệt xệt ở giữa “đồng” đang nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức lẫn khiêu khích, tôi cũng thừ mặt ra xem nó sẽ làm j tôi thì nó lại quay mặt sang chỗ khác. Chẳng hiểu nó muốn làm j tôi mà làm cái bộ mặt với thái độ đó nhỉ? Tôi tự hỏi mình rồi lại lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ vu vơ đó. Từ lúc phát hiện ra ánh mắt đó thì tôi ko rời mắt khỏi nó 1 phút giây nào, để xem nó sẽ làm j nữa, nhưng trái với những j tôi nghĩ, nó lơ tôi hẳn, coi tôi như người xa lạ và chẳng thèm lia cho tôi 1 ánh mắt dù chỉ là ban ơn. Thật ra thì tôi đã có gặp nó 1 vài lần ở năm tôi lớp 8. nó là chị của con bạn tôi chơi chung tên là O. Tôi vẫn thắc tại sao hơn tôi những 2 tuổi mà h lại chui vào học cùng trường cùng khối mà còn lại cùng lớp. Thật tôi cũng chẳng tin vào số mệnh cho lắm, tôi tin vào bản thân mình hơn, mình như thế nào thì nó mới như thế ấy đại thể là như thế nhưng sau chuyện này tôi đã có chút niềm tin về vấn đề tâm linh này hơn, vì chỉ vài lần gặp mặt mà đã để lại trong kí ức của tôi về hình ảnh người con gái dễ thương, đầy đặn tuy có hơi nhỏ con, bỗng xuất hiện vào trong kí ức tôi rồi biến mất ko dấu vết 2 năm trời để h lại xuất hiện ở tại nơi này trong tư cách là bạn cùng lớp với tôi quả thực là 1 chuyện ko tưởng. Loay hoay loay hoay rồi cũng tới h về. Chiều nay Ba tôi bận việc nên ko thể đón tôi, 1 quãng đường khá xa đang chờ đợi tôi phía trước nhưng cũng chẳng có cách nào khác ngoài việc phải “moto lết” về nhà, dọc đường đi tôi thấy nó đang đứng ở “bốt” điện thoại công cộng gọi cho ai đó, tôi mới lớn tiếng kêu nữa thật nữa đùa.
-O, về chung hông? Sao đứng đó 1 mình vậy? – vừa đi tôi vừa nói vọng sang bên đường.
Mặt nó ngơ ngác ra nhìn tôi.
-Thôi kệ, nó ko đi thì thôi mình về đằng nào cũng là mời lơi thôi – tự an ủi mình.
Mãi đến sau này tôi mới biết lí do tại sao mặt nó lại “đơ như cây cơ” như vậy, chỉ vì nó hơi bất ngờ vì 1 người nó chưa bao h nói chuyện, chưa bao h tiếp xúc lại gọi đúng tên nó và đòi đi chung về nhà như thế.
Tôi vẫn cứ “lết” từng bước trên quãng đường chưa có đích đến này thì từ đằng sau có 1 giọng nữ gọi vọng lên.
Về ko lên đây chở về luôn – nó ngồi sau xe 1 thằng mà tôi đoán là bồ nó
Nhìn nó cười trừ tôi bảo – thôi ko cần, thích đi bộ hơn, nhà cũng gần mà thôi O về đi. Thú thật là vì nghĩ thằng kia là bồ nó nên tôi bị “hố” toàn tập vì từ đầu h đển h toàn nghĩ nó còn “single” mới gê chứ.
Nó nấn ná lại khoảng mươi giây suy nghĩ chuyện j đó rồi to nhỏ với thằng kia, chiếc xe vụt qua mặt bỏ lại phía sau là tôi và nỗi buồn – buồn vì bị “hố”
Hộc…hộc…hộc – thở hổn hển. Cuối cùng thì cũng về tới nhà rồi. Trời thì cũng chạng vạng tối, đúng hơn thì đang là hoàng hôn. 1 gam màu mà tôi rất ưa thích. Nó mang 1 vẻ j đó buồn man mác, cô độc giống như tôi vậy. Mấy năm trời vào sinh ra tử cùng đám bạn để rồi h nó lại đâm sau lưng mình, tôi từng là 1 người rất đc bạn bè kính nể, lời nói của tôi từng rất có trọng lượng với chúng nó nhưng h tất cả chỉ là quá khứ mà thôi. Có 1 điều ko bất biến là khi bạn đang ở trên đỉnh cao thì bạn hãy tranh thủ mà tận hưởng nó vì chỉ cần “rửa tay” bạn sẽ chẳng còn j cả – sự tôn trọng, kính nể, bạn bè – sẽ mất tất cả.
Từ đoạn này mình xin lướt nhanh 1 tí vì khoảng giữa này toàn chuyện linh tinh thôi, chủ íu là sinh hoạt hằng ngày.
Bây h tôi đã chủ động bắt chuyện với em, đứng trước em tôi ko còn ngại ngùng hay ấp a ấp úng nữa, chúng tôi chọn cách xưng hô là P và O. Những lần đón đưa, la cà quanh các hàng nước, “bát phố”, lê la từng ngỏ ngách để ăn vặt. Những lần như thế càng đưa tôi lại gần em hơn, càng lúc càng gần. Hầu như ngõ ngách nào chúng tôi cũng “chun” đầu vào hết rồi nên hôm nay chúng tôi quyết định ở nhà. Bất giác tôi kể về chuyện xa xưa, chuyện lúc nhỏ tôi như thế nào, tại sao tôi lại ở đây h này để nói chuyện với em, rồi trong vô thức tôi tâm sự với em tất cả những tật xấu của tôi.
-Nhìn P vậy thôi chứ dâm tặc lắm. hehe. P bị mấy thằng trong xóm zụ xem phim “con ủn ỉn” từ năm lớp 4, kể từ lúc đó đầu óc P cứ bị những hình ảnh xác thịt dày vò, P tìm kiếm tất cả mọi thứ có liên quan tới lĩnh vực đó để đọc và nghiên cứu, lớp 5 6 7 chỉ là khi nào có cơ hội mới mượn đc vài đĩa về luyện thôi nhưng sang đến lớp 8 khi bị chuyển về đây học thì P cũng biết luôn môn “Net” từ đó P mài mò rồi ra những trang web “ủn ỉn”. O có tin ko chỉ có 1 tuần mà P xem gần hết phim ở web đó rồi đó. Haha. O thấy P tục ko? Kể O nge vậy thôi chứ P chẳng quan trọng chuyện đó, quan trọng là P đã tâm sự thật lòng mình rồi.
Em nhìn tôi 1 cách ngơ ngác và có cả ngưỡng mộ nữa, hình như tôi lây cho em cái bầu ko khí nghiêm trọng này nên em cũng nhìn tôi 1 cách nghiêm trọng và nói.
O ko ngĩ P sẽ kể cho O nge chuyện này, vì đa số con trai toàn nói xạo những chuyện này trong khi đầu của tụi nó toàn “sạn” ko à.
-Có j đâu, P là vậy đó, có sao nói vậy thôi. À quên, O nói P mới nhớ ra, lúc đó P cũng hay “quay tay” nữa , nhìu quá hổng nhớ nỗi luôn.
Trời..i.ii.i – em nhìn tôi với vẻ mặt A và O . O ko ngĩ P dám nói ra luôn đó.
-Hehe. Lỡ kể rồi thì kể cho hết. Hehe.
Sau này khi mỗi khi nhắc về chuyện này em nói với tôi lúc đó tôi là thần tượng của em vì tôi dám nói ra suy nghĩ của mình còn em thì ko.
Vậy là tôi và em lại rút ngắn khoảng cách lần nữa. Chúng tôi vui vẻ đi ăn cùng nhau rồi chúc nhau ngủ ngon sau khi kết thúc cuộc vui, ai về nhà nấy. Nhưng chắc ai trong thâm tâm mỗi chúng tôi cũng đã có 1 kỉ niệm j đó về nhau.
H đây thì em đã chấp nhận làm bạn gái tôi nhưng mà bạn ơi, hạnh phúc thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, chẳng lâu sau đó thì tôi phát hiện em lăn nhăn với người khác, vì những lần em lén lút nge điện thoại ai đó, nhắn tin cho ai đó, quá nhìu lần nên tôi sinh nghi ngờ, hỏi ra em cứ chối bay chối biến làm tôi rất bực mình, gặn mãi e mới khai ra đó là thằng chở em đi học quân sự mà ngày đó tôi gặp nhưng em thanh mình là chỉ là bạn, em nợ nó 1 món nợ ân tình nên em ko thể bỏ mặt nó như bây h, chỉ vì em chia tay nó mà nó gặp ai thấy ghét là nó đánh – thằng đấy tên là N, 1 giang hồ cũng có tiếng ở đây, nó đã nói tiếng 1 thì đừng ai nói tiếng 2 với nó vì kết quả sẽ là 1 thằng nằm kế bên 1 đống máu nhưng mãi về sau này tôi mới biết và chứng kiến thành tích của nó. Tôi gặn hỏi em đó là món nợ j, em lại nhìn vào khoảng ko im lặng mà ko trả lời.
Thái độ của em quả thật ko thoả đáng với tôi, tôi cần 1 câu trả lời khác em à, thừa biết em lừa dối mình nhưng tôi bất lực, vài giọt nước mắt rơi xuống. Em bối rối nhìn tôi
S..sao P khóc?
-O làm P buồn P khóc.
O làm j đâu, đã nói là bạn thôi mà.
-Bạn j kè kè tối ngày rồi còn nhắn tin, điện thoại nữa.
Bạn thiệt mừ – em nũng nịu
-Hu..ứ…c.cc – tôi khóc lớn hơn.
Ôm chầm lấy tôi em nói – Nín đi P, O ko vậy nữa đâu, O sẽ ít gặp nó để P ko buồn nữa đc chưa?
Chỉ chờ có cây đó tôi chớt liền 1 câu – Thật ko?
Uhm, O sẽ cố gắng.
Chỉ vậy thôi mà tôi đã tin sái cổ rồi, có lẽ lúc đó tôi còn trẻ con nên dễ dụ, có lẽ cũng vì tôi dại gái, mà làm sao ko dại cho đc khi mà mặt tôi lúc đó cứ dúi dúi vào cái bộ ngực “ko đc nhỏ” của em chứ, biết bao nhiu là cám dỗ là đê mê như thế thì 1 thằng oắt con như tôi có mà chạy đằng trời mới ko bị dụ.
Quả thực ông bà ta đã nói j thì đếch có mà sai. Con gái nói 1 là 2. Tôi lại 1 lần nữa bắt gặp chuyện đó. Thả tôi trước cửa nhà, em rồ ga đi mà ko hề biết tôi đã chuẩn bị xẵn “con xe” để đi theo rình em, tôi luôn giữ khoảng cách với em từ xa, em quẹo đâu tôi quẹo đó, em đi thẳng tôi đi thẳng, mãi cho đến khi em dừng lại thì thằng kia từ từ bước ra, em và nó to nhỏ j đó tôi cũng ko biết nữa ngay cả sau này em cũng ko kể chỉ vì lí do “quên mất tiu gòy” nhưng theo tôi phỏng đoán thì có lẽ thằng kia níu kéo tình cảm, còn về phần em thì tôi cũng ko biết, nào ai lấy thước mà đo đc lòng dạ đàn bà cơ chứ. Thấy em rồ ga đi trong bực tức tôi vọt theo và lần này ko còn đi ở xa nữa, tiến lại gần em tôi nói.
-O mới đi đâu về vậy?
Giật mình – C..o..ó đâu – em ấp úng
-Thiệt ko bà nội – tôi cười
Thiệt mà – mặt e tỉnh ruồi
-Sao nãy kêu chở P về rồi O về nhà luôn mà, nhà xa lắm sao đi nãy h mới tới đây vậy?
1 lần nữa em ấp úng và khựng lại vài giây có lẽ để suy nghĩ lí do nào hợp lí – tại O thấy ngợp quá nên đi lòng vòng á mà, h về nè.
-Vậy hả, vậy về đi P về đây – tôi nghiêm giọng và quay đầu xe chạy 1 mạch chẳng cần biết em ra sao.
Bíp bíp – tiếng điện thoại tôi rung lên – Bíp bíp – bíp bíp… cứ thế nó bíp cả đêm, quan tâm làm chó j khi mà bản thân mình đang bị cắm sừng. Phủ mền ngang bụng tôi nhắm mắt nhưng ko quên để điện thoại ở chế độ rung. Sáng ra thì 23 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn, 3 tin dài và 2 tin ngắn. Nội dung thì chắc các bạn cũng đoán đc. Những lời giải thích, hờn dỗi vì tôi ko bắt máy, rồi lại giải thích. Hì – tôi cười mỉm – thế quái nào mà tôi phải quan tâm đến cái loại người như vậy chứ. Mặc kệ những tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ tôi vẫn vô tư đến trường như mọi ngày nhưng thật sự trong lòng tôi buồn lắm, dường như hiểu đc nỗi buồn của tôi ko khí buổi sáng với chút mưa phùn làm mọi thứ trở nên mờ nhạt, cảnh vật quanh đây như khoác lên mình 1 nỗi buồn rười rượi, chợt…mắt tôi cũng nhoè đi.
Đến lớp, tôi cố gắng đi thật nhanh vào chỗ ngồi để tránh mặt em, vừa “phịch” xuống chỗ thì em đã lù lù xuất hiện.
Làm j hôm qua O điện thoại P ko bắt máy? – cáu gắt
-P để rung rồi ngủ nên ko biết O điện thoại, mà có chuyện j ko? – tôi tỏ ra thản nhiên và lạnh lùng.
O muốn giải thích – em tiến lại gần tôi.
-Tránh người ra tôi nói với em với giọng bất cần nhất – có j đâu mà nói, O thích thì O làm P có là j đâu mà cấm với cản, mà cho dù có là j thì cũng vậy thôi, hì – tôi cười mỉm đầy mỉa mai.
Em trừng mắt thằng ngồi cạnh tôi, ngay lập tức hiểu ra vấn đề nó phắng ngay ra ngoài mà ko kịp trăn trối j cả.
-Sao, tính hành hung tui hay j mà có vẻ giang hồ quá vậy cô nương – cười
Chuyện ko phải như P nghĩ đâu – em xụ mặt và hạ giọng
-Có j đâu mà nghĩ với ko, O cứ làm j O thích là đc – vừa nói tôi vừa cười mỉa
Đ…u..ù…n..n…g – em đứng dậy đập bàn và la to – Tôi ko cần. Ngay lập tức tất cả ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía 2 đứa tôi mà chính xác hơn là khuôn mặt đang cứng đờ vì quá bất ngờ của tôi, thật sự ko thể diễn tả thành lời.
Ôi đ** mẹ, con này mày hâm à, làm tim tao nhảy ra nhảy vào rồi bảo ko cần là sao? Mày đang nói j thế? Mày nghĩ mày giang hồ nên có thể đập bàn rồi to tiếng trong này à? – những suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi.
Em dùng dằn bỏ về chỗ ngồi với vẻ mặt vô cùng bất mãn, tôi thì vẫn cứ thản nhiên như ko có j. Thật ra tôi đau lòng lắm, thất vọng lắm, 1 người con gái mà mình thích hoá ra chỉ có thế thôi, tôi cố kìm nén tất cả lại bằng 1 bộ mặt lạnh lùng và bất cần của mình. Càng buồn, càng tức tôi càng nghĩ đến em nhìu hơn nữa, vài lần trong lúc học tôi nhìn sang bàn em để xem em đang làm j thì thấy em cúi gầm mặt như dán vào cuốn sách vậy. Vậy là 5 tiết dài đằng đẳng và cái h ra chơi tẻ nhạt cũng đã kết thúc, ai lại về nhà đó. Lại 1 lần nữa tôi lại độc bước đi về trong sự sô bồ của tụi cùng lớp thì em chặn tôi lại.
7h O qua nhà P nha.
Vừa định nói em là ko cần thiết đâu thì đã bị em chớp rồi
Ko gặp O ko về đâu – vẻ mặt em lúc này buồn bã trong có vẻ tội ngip.
Thôi thì cũng đc, để xem cô sẽ giải thích j, sẽ nói j khi sự thật chính mắt tôi đã nhìn thấy mọi chuyện.
-OK. O về đi, P về đây – vẻ mặt tôi thản nhiên rồi bước đi mặc kệ em đứng ngẩn ra nhìn tôi ngày càng xa tầm mắt em.
Chưa bao h tôi lại trong mong, nôn nóng cây kim ngắn đè lên số 7 như vậy cả, rồi cái j tới cũng đã tới, em đã xuất hiện với bộ đồ biến mắt và mồm tôi thành chữ O, ko biết em tính dùng mĩ nhân kế với tôi hay j mà trông mát mẻ thế, 1 cái áo tanktop bó sát body em để lộ 2 “trái” to tròn nõn nà, trắng ngần đua nhau khoe sắc sau lớp áo mỏng như đang mời mọc, 1 chiếc quần đùi jean bó sát háng. Haizzz, thiệt tình, kiểu này thì phật cũng khó mà giữ mình chứ nói j tới thằng thư sinh trói gà ko chặt như tôi.
P chở O đi – mặt em nũng nịu.
Tôi lên xe rồi rồ ga chạy, đc 1 đoạn thì em chủ động vòng tay ngang bụng ôm lấy tôi. Bỗng có 1 dòng điện chạy qua làm tôi thót tim thì ra là do ma sát của lưng và ngực tạo nên dòng điện đê mê này, vô tình em đã kích hoạt máy bom “bong bóng” made in ME. Từ đằng sau tôi có thể cảm nhận đc hơi thở nóng bỏng của em lên ót, tai tôi, mỗi lúc như gần hơn, đầu óc tôi như quay cuồng, cảm xúc thật lẫn lộn, buồn vui hờn giận cứ như 1 ly cocktail xanh, ngòn ngọt dễ uống và để lại cảm giác lân lân khó tả.
Tha cho O nha, O biết lỗi rồi, O thề với P mai mốt O hông có zị nữa đâu, đừng có giận O nữa nha, sáng h O buồn lắm á – giọng em vọng lên từ đằng sau cứ như đang thổi lỗ tai tôi vậy, nhồn nhột làm tôi cũng khoái ngây người.
Đang tung tăng trên mây thì câu nói của em khiến tôi tuột lại hiện thực, tha thứ hay ko tha đây hỡi tôi ơi.
-Nếu mà tha thì sao mà ko tha thì sao?
Tha thì O vui nhắm nhắm nun á, mà ko tha thì … hic – giọng em õng ẹo nge mà phát ghét vì dễ thương.
-Lần cuối á nha, có lần sau nữa thì biến nha – tiu, tôi đã hoàn toàn gục ngã trước đòn phủ đầu mĩ nhân này của em, bao nhiu hờn gét trong tôi đc thay bằng cảm xúc khoan khoái của chuyện trai gái, mùi cơ thể em từ đằng sau toả hương càng khiến tôi trở nên rạo rực hơn bao h hết. Cố gắng kìm lòng vì tôi biết hấp tấp chỉ có hư bột hư đường, mặc kệ dòng máu “nóng” đang sôi sục trong lòng tôi vẫn cố gắng đèo em qua từng con phố, gió ngoài bờ kè mát thật, dường như 1 phần nào làm nguội bớt dòng máu nóng của tôi, 2 đứa đèo nhau vui vẻ vừa tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Cuộc chơi nào thì cũng phải có hồi kết, đứng trước cửa nhà, tôi lưu luyến phút giây vừa mới trôi qua, em nhìn tôi.
P zô ngủ đi, chút về nhắn tin ha – em cười tít mắt
-Ừa, mà xít lại đây P nói nhỏ cái này nè.
-Chụt – 1 cái hôn vội lên môi em, tôi bỏ chạy vào nhà kèm theo lời nhắn – chút nhắn tin ha.
Em sững người lại ít phút nhìn tôi rồi rồ ga đi. Tim tôi đập loạn xạ vì ko nghĩ mình dám làm điều như thế, lỡ nó điên lên tung cước thì khổ hoặc giả nó né ra có phải đã ê mặt. Nhưng ko, tôi đã làm đc.
Từng ánh nắng vàng xen kẽ xuyên qua cánh cửa sổ rọi thẳng vào giường, tiếng chim thì líu lo bên ngoài, tôi choàng tỉnh giấc, hít 1 hơi dài tôi lạng choạng đứng dậy bước ra sân nhìn trời, hôm ni là 1 ngày đẹp, vẫn cái yên tĩnh của 1 vùng quê, vẫn cái mùi ươn ướt của sương đêm còn đọng lại nhưng hôm nay tôi ko cảm thấy nỗi buồn toát ra từ bức tranh sáng này nữa, có thể hôm nay có j khác mọi ngày hoặc giả tôi trong tôi đã có j đó thay đổi, tự nhiên tôi lại thấy iu nơi này tha thiết mà thực ra là vì tôi đã iu người con gái nơi này mất rồi. Tôi muốn đứng lặng ở đây để hít cho trọn cái ko khí vui vẻ này, tôi muốn tận hưởng cái ko khí này đến phút cuối cùng nhưng thời gian lại ko cho phép, hồn đã trở về xác, đã trở về thực tại, tôi làm vệ sinh rồi đến trường, đang loay hoay dắt xe vào bãi thì nge tiếng em gọi đằng sau.
-Ăn sáng chưa? – hỏi trổng ko
-Chưa, có ai mua cho ăn đâu mà ăn – cười
-Nè – trên tay em là 1 ổ bánh mì trông cũng khá ngon lành
-Chèn, hôm ni tốt bụng quá ha – cười
-H có ăn ko? Ko ăn thì thôi – em ấm ứ rụt tay lại thì tôi nhanh tay giật lấy ổ bánh mì trong tay e
-Thằng nào con nào bảo ko ăn đâu ra tao bảo coi – làm mặt ngầu. Em cười híp mắt vì cái mặt ngầu của tôi. Hì, tôi làm thế cốt để chọc em mà.
Bắt đầu từ ngày mai các em khối 10 sẽ chuyển xuống học buổi chiều, h học là từ 12h30 đến 5h30 – tiếng ông giám thị.
YEAHHHH – cả trường như tràng ngập niềm vui, mặt ai cũng hớn hở, chắc vì đc ngủ nướng nên khoái.
R..e..e..e..n..g reng – tiết học cuối cũng kết thúc.
-Lớp trưởng lên gặp cô còn các bạn khác xếp hàng ra về – tiếng của cô giáo chủ nhiệm
-Có chuyện j vậy cô?
-Từ ngày mai em chuyển lên lớp 10A… chuyên Toán – Lý – Hoá học nha.
-S.a..ao cô? Có chuyện j mà em phải chuyển lớp vậy?
-Tại em đăng kí bang tự nhiên mà, lớp này là bang xã hội nên thầy hiệu trưởng đổi lớp cho em – mặt cô cũng thoáng vẻ buồn.
Riêng tôi chết đứng với lời đề nghị này, đứng đơ người ra chẳng nghĩ đc j tôi bỏ ra ngoài, biết tôi buồn nên cô cũng ko nói j, vừa ra khỏi cửa thì thấy em.
-Nãy h O nge hết rồi hả?
-Uhm – mặt e buồn đi, giọng như sắp khóc
-Rồi O nghĩ sao?
-Ông đi kệ ông, có j đâu mà nghĩ
-Vậy hả, tui đi rồi ko ai chỉ bài ráng chịu nha.
-Uhm. – mặt em buồn hẳn đi
Suốt đường về em chẳng nói với tôi tiếng nào, ngó sang em thì thấy em mặt em đăm chiêu, tôi kể vài chuyện cười cho em nge nhưng vẫn ko có tiếng cười nào bật ra cả.
-O nè, P chuyển lớp thôi mà đâu có chuyển trường đâu mà O lo vậy, ra chơi mình gặp nhau cũng đc mà, ra chơi P sẽ xuống lớp chơi với O mà, đừng có buồn nữa. – giọng tôi có vẻ cầu khẩn và tội ngịp
-Hứa đi, ra chơi là phải xuống lớp với O đi
-Hứa, everyday luôn chịu chưa, haha – cười
Chở em về nhà tôi cũng nán lại nữa tiếng để chơi với em rồi mới về. Trong lòng tôi vẫn ấm ức vì vụ chuyển lớp, tại sao ko chuyển ngay từ đầu? tại sao lại là bây h? tại sao lại để tôi gặp em, iu em rồi mới chuyển? tại sao? Tại sao? – tôi tự hỏi mình, trách ông trời sao quá bạt bẽo.
Nhưng sau này tôi mới biết đc dù là chuyện j thì ông trời cũng đã sắp đặt hết rồi, ở gần làm sao biết em này nọ đc, xa mặt cách lòng mà cũng có phải xa lắm đâu, chỉ cách nhau 1 hành lang và 1 cầu thang thôi.
Ăn cơm rồi tôi đánh 1 giấc cho đến tối.
Tít tít – di dao hong?
-O o nha choi di, hom nay P met wa
-Vay thoi, P ngi ngoi di.
1 ngày mới lại bắt đầu, vì sáng nay ko học j nên tôi quyết định ghé sang nhà em chơi, qua tới nhà thì chẳng thấy em đâu, mỗi thằng em của em ngồi xem tv.
-Chị mày đâu rồi? – tôi lú đầu vào trong nhà hỏi nó
-Bả ngủ chưa dậy, trên lầu á, ông lên đi.
-Ừa – nói xong tôi đi 1 mạch lên lầu
Vừa bước vào phòng thì 1 cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra trước mắt tôi, tôi ko tin vào mắt mình nữa, thì ra em đang… đang mặc 1 bộ đồ ngủ siu mỏng siu ngắn (haha, các bác bị lừa tình ).
Mền thì tung sang 1 bên, em nằm 1 bên, cái quần vải mỏng của em cũng kéo lên sát háng, áo thì kéo lên nửa bụng, gió quạt thổi vù vù vào người em làm áo quần cứ đua nhau bay phấp phới còn tôi thì đứng chới với vì những j mình nhìn thấy, đằng sau cái quần vải ngắn củn cỡn đó là vài cọng lông nhú ra khỏi cái quần lót trắng, 2 cái núm hằn lên thấy rõ trên chiếc áo em đang mặc, vì là áo hai dây nên tôi có thể nhìn rõ 2 bầu vú căn tròn của em lộ ra ngoài, bỗng thằng “nhỏ” trong tôi cựa mình, từng bước chậm rãi tiếng lại gần giường, tôi nuốt từng giọt nước miếng nóng hổi của mình nge ừng ực rồi đảo mắt nhìn kĩ mọi ngóc ngách mọi chi tiết trên người em, thằng “nhỏ” trong tôi càng lúc càng biểu tình quyết liệt đòi quyền bình đẳng, nuốt ực nước miếng trong miệng tôi tiến lại gần em, đưa tay tiến đến bộ ngực đồ sộ kia
-Mày phải bóp cặp zú đó P ơi, nhìn mơn mởn vậy mà. Hãy bóp đi bóp đi đừng ngại ngần. – góc tối trong tôi lên tiếng.
-Nè ku, nghĩ lại đi. Mày mà bóp thì nó sẽ nghĩ mày như thế nào, hậu quả khôn lường nha ku. – phần sáng trong tôi mách bảo
2 đứa nó í kiến j kệ mẹ chúng, quyền quyết định là ở tôi, mà thằng “đen” nói đúng, cơ hội trời cho, chỉ đến 1 lần ko bóp phí đời người, nghĩ đoạn tôi đưa tay…vuốt tóc em, hì, tôi vẫn ko thể bóp cặp zú đó, mô phật ^^!
Như có phản xạ, em mở mắt ra xem thằng chó nào đang xâm phạm tóc em . em tròn mắt khi thấy tôi đang ngồi cạnh vuốt tóc em, kéo cái mền che người lại em hỏi tôi.
-P ở đâu ra vậy? tự dưng đây ngồi vuốt tóc O
-Chứ biết làm j h? qua rủ O đi ăn sáng – cười
-Ai cho lên đây zị?
-Em O chứ ai, nó ko cho ai dám lên – nói đoạn tôi nằm xuống cạnh em, bắt 2 tay kê đầu nhìn trần nhà.
-Làm biến quá – em vừa nhắm mắt vừa nói.
Nằm xoay sang phía bên em tô nói – gái gú j ngủ nướng vậy?
Em cũng xoay về phía tôi nhưng có 1 điều tôi nhận ra trong khoảnh khắc đó, trời ko phụ người tốt . zú em lọt hẳn vào trong lòng bàn tay tôi @@, dù chỉ vài giây nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác mềm mại, to tròn, cả cái độ xốp của nó nữa, cái núm thì chui hẳn vào giữa lòng bàn tay làm tôi có cảm giác nhồn nhột. Bàn tay tôi bất lực để cho zú em ngự trị . như biết mình bị hố nên e thụt người lại nằm xít ra nhìn tôi, tôi cũng nhìn em, mặt em đỏ gắt – hì, dễ thương thế nhỉ, mắc cỡ trong buồn cười thật.
-Nhìn j? – em quát
-Chứ sao O nhìn P? – cười
-Kệ tui – em gắt
Tôi đang sướng rân người vì cái cảm giác đc chạm vào bộ ngực đồ sộ thì em nói
-Nghĩ j vậy P? – chuyển mặt sang ngơ ngác
-À ờ có j đâu, vu vơ thôi – cười – h sao cô nương, có đi ăn sáng ko?
-Đi, chờ xíu đi vệ sinh đã – nói xong em đứng dậy xuống lầu làm vệ sinh, bỏ lại tôi nằm trên giường với cảm giác lân lân khó tả, thằng “nhỏ” lại cựa trong quần
Tầm 20’ em bước từ nhà tắm ra với cái khăn lông quấn trên mình
-Mẹ kíp kích thích hay j zị trời, kiểu nì sao chịu nổi, tình hình là nứng lắm rồi nha – tôi nghĩ
Úp mặt vào tường – em nhìn tôi rồi nói giọng ra lệnh
-Sao lại phải úp? – tôi ngây thơ trả lời
Để tui thay đồ chứ làm j? biết còn giả điên – em ngây ngô đối đáp
Nằm xoay mặt vào tường nhưng tai tôi vẫn nge đc từng tiếng động diễn ra sau lưng mình. Ban đầu thì im lặng cho đến khi nge tiếng “phạch phạch” mà tôi đoán là tiếng em kéo quần lót rồi tiếp đó là tiếng sột soạt chắc là tiếng kéo quần lên. Ông trời tạo ra nhìu trò chơi nghiệt ngã thử thách lòng người, 1 thân thể trần truồng đang trước mặt mà tôi phải nằm úp mặt vào tường và bóp dái chịu đựng từng cơn máu dồn lên não, thiệt là khổ thân 1 thằng trai trẻ mới lớn, nếu như lúc này có thằng thái giám nào dụ dỗ tôi cắt chim thì chắc tôi cũng đồng í vì nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi, tôi ko biết tôi có thể chịu đựng đến mức nào vì h đây trong đầu tôi toàn những hình ảnh nóng bỏng đồi truỵ của những trang web “ục ịt” những tư thế làm tình, những cái vuốt ve, bú liếm, tất cả hiện ra trong đầu tôi rõ mồn một. Và h tôi bắt đầu tưởng tượng ra cơ thể trần truồng của em, nóng bỏng nhất tôi có thể ngĩ tới, thật sự tôi đã tới cảnh giới khí tồn tại não rồi.
Xong rồi ku – em cười
Xoay mặt lại ngơ ngác nhìn em, mặt vẫn còn đần thối ra vì hồn vẫn còn nằm trong suy nghĩ “ục ịt”. Chợt…
Sao mặt P ngơ ngơ ra thế? Lại còn đỏ lè nữa – em thắc mắc
-Tại trời nóng quá á. – tôi cười mỉm
Trong vài giây tôi có thấy em liếc xuống dưới quần tôi rồi lại nhìn tôi và có vẻ hơi ngại ngùng. Hình như là em đã thấy cái j đó, có thế em đã nhìn thấy cái của nợ này rồi thì phải, nhìn xuống mới biết nó đang đội quần mãnh liệt tôi hốt hoảng giả bộ nằm im trên giường.
-Cho P nằm 1 xíu nha, sáng dậy sớm mệt quá.
Em nhìn tôi rồi cũng leo lên giường ngồi cạnh tôi bật tv xem. Mẹ ơi, cái mùi nước hoa trộn lẫn với mùi cơ thể em cứ xồng xộc tấn công vào khứu giác của tôi. Thế này làm sao mà tu hả phật, con muốn tu mà sao quỉ nó ám woài zị phật – lảm nhảm trong đầu.
Ko những “thằng em” ko nằm yên mà còn biểu tình dồn dập hơn nữa thật sự làm tôi bấn loạn, tôi ngồi thẳng dậy nhìn em.
-P xuống dưới uống miếng nước rồi lên ha – vừa nói tôi vừa chạy để tránh ánh mắt của em nhìn xuống quần.
Ừa. – mặt em thản nhiên
Chạy nhanh ra cầu thang xuống lầu cầm 1 chai nước to tu ào ào 1 hơi dài, cốt là để cho đầu óc thư giãn sau nữa tiếng vật lộn với cảm xúc. Uống xong ngụm nước tôi ra trước sân nhà em nhìn trời đất cho khoay khoả con quỉ trong tôi, đc vài phút thì tôi đã bình thường trở lại, lú đầu vào trong tôi gọi to.
-O ơi, đi ăn sáng nè.
Uhm, đợi chút O xuống liền.
Thoáng cái đã thấy em tươi rói trước mặt với nụ cười xinh xắn trên môi, dắt chiếc “đờ mi” ra 2 chúng tôi thong thả đèo nhau đón ngày mới, đón những tia nắng sớm ấm áp, đón những luồng gió mát trong cái ko khí trong trẻo buổi sáng. 2 đứa tôi vui vẻ 8 với nhau từ chuyện trên trời dưới đất, vừa ăn vừa 8, nhắc nhở nhau chuyện học hành rồi nói về tương lai, thật sự đó là điều thú vị mà tôi cảm nhận đc khi quen em. Trên đường về tôi hỏi em.
còn tiếp