-P hỏi O chuyện này nhé.
P nói đi.
-Tại sao O lại đồng í làm bạn gái P vậy?
Tại vì nhìu lí do, hì – em cười.
-Thí zụ vài cái đi
Thì ông học giỏi nè, đẹp trai nè, galang nè.
-Còn j nữa hông? – tôi cười
Còn j nữa hả? – em nói đoạn rồi làm bộ mặt suy tư
Còn j thì để nghĩ ra rồi nói cho P nge ha. – em cười tươi
Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó tôi đã mơ đến 1 tương lai có tôi và em sẽ đi đến 1 kết thúc có hậu, tôi và em tay trong tay cùng nhau bước tiếp trên con đường đời nghiệt ngã này, mọi vui buồn, mọi đau khổ, khi ốm đau, khi thành công hay thất bại 2 chúng tôi vẫn sẽ mãi bên nhau.
Chở em đến nhà tạm biệt em rồi về nhà mình trong lòng ko giấu đc sự hoan hỉ, vừa đi vừa cười cứ ngơ ngơ như con bò đeo nơ.
Hôm nay là ngày tôi phải chuyển lớp, lòng tôi vẫn thấy nôn nao vì ko biết điều j đang chờ mình ở phía trước, bạn bè mới, lớp mới, ko khí mới, thôi kệ dù j mình cũng ko có quyền lựa chọn, 1 là học còn 2 là nghỉ chỉ vậy thôi tôi bước tới trước cửa lớp 10A… Hít 1 hơi dài tôi rảo chân bước vào lớp học mới này, nhìn quanh 1 lượt toàn những gương mặt gấu đá của các anh và chảnh choẹ của các chị làm tôi cảm thấy như lạc vào sở thú . Tìm nhanh 1 chỗ cuối lớp, vừa đặt mông xuống thì 1 thằng kế bên lên tiếng.
Ê chỗ này có người ngồi rồi mày
Nhìn sang thấy mặt nó có vẻ muốn kiếm chuyện nên tôi hạ giọng
-Vậy bàn kế bên có ai ngồi ko? – làm mặt hiền nhất có thể
Mày thích thì qua đó ngồi – mặt ngầu
Oki mày thích thì tao đi, có j mà phải mặt nặng mặt nhẹ – tôi nghĩ vậy. Tôi đứng dậy trao trả cái địa bàn mà nó vừa nói rồi lê mông sang bàn kế bên ngồi, thần người ra nhìn quanh 1 lượt thì hoá ra tôi nhầm, lớp cũng có vài em tươi đấy chứ, cũng đâu phải toàn là sở thú hết đâu, nghĩ đoạn tôi lại thần người nhìn ra cửa sổ nơi có cây phượng với những tán cây đỏ rực đang chao mình trong gió chợt tôi lại nhớ lại ngày đầu tiên mình đặt chân về vùng quê này, cũng cô đơn, cũng 1 mình chống mafia nhưng h thì có lẽ đỡ hơn vì ít ra tôi cũng ko còn là ma mới của cái vùng quê đầy tai tiếng này.
Thoáng nhìn quanh thì thấy bọn con gái tụm đầu lại rồi nhìn tôi chỉ chỏ.
Con mẹ mày, ở dưới cũng chỉ chỏ lên đây đụng tụi bây cũng chỉ chỏ, có j hay ho mà cứ thích như thế nhỉ – tôi ngĩ vậy
Vẫn giữ cái mặt lạnh tanh như lúc tôi vừa bước vào ngôi trường này, lại thần người nhìn ra cửa sổ mong cho ngày hôm ni kết thúc nhanh chóng.
R..e..e.ng – tiếng chuông vào lớp.
Mặc cho tiếng chuông vào lớp chúng nó cứ nhốn nháo làm ồn cả 1 khu vực mãi cho đến khi bóng dáng ông thầy chủ nhiệm lấp ló ở của thì chúng nó mới ai về nhà nấy và sì tóp hết các cái miệng lại.
Các bạn đứng – thằng lớp trưởng hô
Chúng em kính chào thầy ạ – đồng thanh
Sau màn chào đồng thanh thì ông thầy cũng đáp lễ lại bằng 1 cái gập người tỏ vẻ cám ơn các em đã chào thầy rồi ổng lên bàn của mình nằm tít trong góc trên cái bục giảng. ngồi trên đấy ổng kêu to
P lên đây thầy gặp
Tôi chậm rãi bước từng bước mà lòng thì lo lắng ko biết chuyện j sắp diễn ra
Giới thiệu với các em đây là lớp trưởng ở lớp 10A… mới chuyển lên đây, em tự giới thiệu về mình đi
-À ờ… mình tên là P hân hạnh làm quen với các bạn, mong các bạn giúp đỡ, còn về lí lịch thì mình chẳng có j nổi bật để mà bàn đâu – ấp úng gãi đầu
Đc rồi em về chỗ đi
Từ hôm nay có thể thầy sẽ để em P làm lớp phó học tập của lớp, có em nào có í kiến j ko?
Cả lớp im lặng nên ông thầy nói tiếp – vậy quyết định như thế nhé.
Chỉ vì 1 lần bắt gặp tôi ở nhà em, ba tôi đã dùng chìa khoá chọi thẳng vào đầu tôi, xuýt chút nữa là ăn nguyên cái gế zô đầu nếu mà mẹ ko ở đó can ngăn kịp thời.
Những giọt nước mắt của mẹ khuyên ngăn tôi từng ngày, từng giờ nhưng tôi đều bỏ ngoài tai, tôi đã chọn em, chọn em là người tôi sẽ gửi gắm tất cả iu thương, trái tim này tôi đã dành cho em rồi, tôi ko biết mình sẽ sống ra sao nếu 1 mai ko còn em nữa, 1 mình tôi lại phải đối chọi với thế giới, 1 thế giới chắc chắn sẽ rất cô đơn, rất đau khổ và rất nhìu nước mắt. Dường như cái khó sản sinh ra cái khôn và tình yêu thì cũng đi theo qui luật đó, càng cấm cản thì tình yêu chúng tôi càng mãnh liệt và đầy sự hi sinh, chúng tôi luôn quí trọng từng phút từng giây ở bên nhau vì nó ko có nhìu, vì tôi đang bị quản thúc tại gia bởi 2 “ông bà”, đi đâu quá 1 tiếng ông bà lại kêu CA tìm tôi về. Lén lút như vậy cũng đc hơn 3 tháng rồi, tôi cứ nghĩ nó đã 3 năm, quãng thời gian dài đăng đẳng luôn phải đối mặt với gia đình, với cái định kiến xã hội khắc khe ko cho người đã mang vết tích đc hoàn lương mà người ta hay gọi vui là “quay đầu là bờ ai ngờ là biển” đấy các bạn và em chính là người mang vết tích đó, 1 vết tích của thời bồng bột ăn chơi lêu lỏng giờ em phải trả giá bằng danh dự và nước mắt.
Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua, cái nóng của mùa hè, những trận lụt ở miền Trung đc thay bằng ko khí se se lạnh của mùa đông, vào buổi sáng các bạn có thể nhìn thấy cả hơi thở phì phò của mình là 1 làn khói trắng mỏng cứ như phim Hàn í, vậy là Giáng sinh đã gõ cửa mọi người, 1 năm mới bắt đầu, ai ai cũng háo hức niềm hi vọng mới, 1 sự nghiệp mới, 1 bước tiến mới trong đời mình, ai cũng mang trong mình nhìu hi vọng nhìu mơ ước lớn lao vào năm mới nhưng riêng tôi, tôi chỉ dám mơ ước 1 điều nhỏ nhoi là gia đình tôi sẽ chấp nhận em, sẽ cho tôi quen em 1 cách mình bạch ko lén lút, 1 ước mơ nhỏ nhoi nhưng sao đối với tôi xa vời quá, ngồi trước cửa nhà em, phì phò khói trắng trước mặt, tôi liên tưởng đến những tháng ngày sau này sẽ đc cùng em làm thành 1 tổ ấm nho nhỏ, nghĩ vậy thôi mà tôi đã thấy rạo rực, lòng đầy trách nhiệm.
Sao hôm ni P wa nhà O sớm vậy? – em ngạc nhiên hỏi tôi
-Nhớ O qá nên wa sớm hông đc hả – cười
-Ủa, sao nhà ko có ai zị?
Mấy đứa nhỏ đi học rồi, ba thì đi công chuyện từ sáng, mẹ ngủ
-Vậy thôi lên phòng O chơi đi, sáng h ngồi đây lạnh quá à – tôi chà sát 2 bàn tay vào nhau nge sàn sạt.
Lên phòng em, 2 chúng tôi nằm cạnh nhau xem tv, toàn phim hài nhưng sao lòng tôi dợn lên nỗi buồn man mác, tôi lo cho tương lai của tôi và em ko đc như tôi mong đợi, bất giác tôi ôm chầm lấy em, tôi ko thể kìm đc cảm xúc đè nén trong lòng tôi bấy lâu
Sao P khóc vậy, nói O nge coi, ai làm j mà P khóc – em hốt hoảng hỏi lia lịa
Nước mắt cứ lăn từng giọt trên má nhưng ngẹn lại ở cổ họng, tôi cố gắng ko nất lên thành tiếng; Lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má tôi, em ôm tôi vào lòng và dỗ
Nín đi P, con trai mà khóc kì quá, tự nhiên ngồi khóc ai làm j đâu – em nói với giọng dịu dàng, ngọt ngào
-P…P – chỉ toàn là tiếng nấc.
Đẩy tôi ra em nhìn thẳng vào mắt tôi, như đọc đc suy nghĩ nên em nói luôn, O sẽ cố gắng để P ko phải thất vọng – cười
Ừa, P chỉ sờ bụng thôi – cười
Trong giây phút bất cẩn của em, tôi chọc thật nhanh tay xuống quần em theo kiểu sờ đc j thì sờ, kiếm đc j thì kiếm, nhưng là sờ có mục đích nên tôi đã kiếm đc cái cần sờ . Tay chọc đến đâu cũng chạm phải đám lông mềm và rậm của em, lông nhìu đến nổi chà nhám cả tay.
-Chẹp, O dâm quá O ơi, lông quá chừng, hehe – tôi thoáng nghĩ.
Rồi, đây rồi, tôi đã chạm tới điểm cuối cùng của cuộc hành trình tìm vùng đất hứa, cả “con chim” mà trong mơ tôi mới tưởng tượng ra đc nay đang nằm gọn trong lòng bàn tay này, mềm mềm, âm ấm và đặc biệt bây h nó đã ướt nhèm nhẹp. Tất cả những j bạn đọc nãy h tôi thực hiện chỉ trong có 3s thôi đấy, chỉ có 3s thôi mới tạo cho em sự bất ngờ ko phản khán kịp, kéo tay tôi ra khỏi quần em nhìn tôi.
Sao P ko giữ lời, P hứa là chỉ làm ở trên thôi mà – em nói như mếu
-Á, P xin lỗi mà, P sờ thử thôi mà, sờ cho biết thôi mà. – tôi luống cuốn
Em mếu mặt làm tôi phát hoảng.
-Thôi thôi, ko đụng nữa, O đừng có khóc, hứa nè – tôi lắp bắp
Em vẫn ko nói j mà chỉ nhìn tôi. Ko để em có thời gian suy nghĩ vu vơ tôi “cướp răng” em và 2 đứa lại chìm vào đê mê, 2 tay tôi vẫn ko quên 2 “ốc đảo” nhỏ bé xinh xắn của em, tôi làm replay lại bản cũ tiếp tục bú liếm, có vẻ em thích trò này, 2 mắt em nhắm nghiền miệng há hốc ra rên hư hử trông thật là dâm dục. đc 1 lúc tôi ngả người qua 1 bên nằm cạnh em, em cũng chủ động tiến đến gần để nằm trong lòng tôi
-Sướng ko O? – tôi cười hỏi em
Em ko trả lời mà thay vào đó là bộ mặt đỏ bừng vì ngượng mà cũng có lẽ là vì nứng
Ko để em có thời gian suy nghĩ, tôi cầm tay em bỏ ngay hạ bộ đang đội quần dữ dội của mình, ban đầu em còn giật tay ra nhưng sau khi nge tôi nói – Nãy P rờ của O giờ P cho O rờ lại của P là huề. Tôi ko biết là vì em thích hay là vì em ngốc nữa, có lẽ là cả 2 cho nên em mới dám kéo “thằng em” của tôi ra khỏi quần mà chiêm ngưỡng,
Sao bự quá zạ P? – em trố mắt ra nhìn.
-Thì khí tồn tại não tầng 2 nó vậy đó, haha – tôi cười
Khí tồn tại não là j? – em ngây ngô hỏi
-Là máu bầm nhìu quá đó, hiểu chưa
À, nói zị thì O hiểu.
Em ngồi dậy nhìn thẳng vào “thằng em” gân guốc đang hăn máu của tôi, lấy tay bóp móc, sóc đủ kiểu, chợt…
-O ơi P ra O ơi, a.a.a..a.a.a – tôi rên trong sự sung sướng tột độ
1 dòng sữa nóng bắn lên mặt, miệng và áo của em, tôi thì đang đê mê trong khoái cảm em vừa mang lại, sướng ko tả đc, em thì đang lóng ngóng ko biết giải quyết sao với đống sữa tôi vừa “phụt” tặng em, để tôi nằm đó với cảm giác phê như con tê tê, đê mê tột độ em chạy vào nhà tắm rửa đống sữa trên mặt trên áo rồi bước ra.
Bo xì ông luôn – em làm mặt giận
-Gì? Mắc j bo xì? – tôi ngạc nhiên
Ông chơi dơ quá à, xịt cái j lên mặt tui tanh rình à – vừa nói em vừa lấy tay chùi chùi miệng
-Tinh trùng của tui đó bà nội, dơ cái đầu lâu á.
Tanh quá à, bắt đền á. – em dấm dứ nũng nịu
-Muốn P đền j đây?
Dắt O đi ăn sáng đi – cười
-Oki baby – cười
Dắt em đi ăn sáng mà lòng tôi hân hoan biết bao, bao nhiu buồn phiền đã ko cánh mà bay thay vào đó là cảm giác yêu đời, yêu người và nhất là yêu em.
Tôi thấy như khoảng cách giữa tôi và em đã đc bức phá đi 1 bức tường ngăn cách, tôi đã biết thêm vài điều về người con gái này….
Sao P ngẩn ngơ thế – em tròn mắt hỏi
-À ờ…P nghĩ vu vơ í mà – cười
Nghĩ bậy phải hông? – em nhíu mày nhìn kute lắm ^^!
@@ đi guốc trong bụng tui hay j mà biết zị trời – nghĩ thôi chứ ko nói
-P thấy P iu O hơn 1 bậc nữa – hì hì
Chứ trước đây nó nằm ở bậc mấy?
-Hình như bậc 2
Quá đáng, zị mà kêu iu tui lắm, mới đc có bậc 3 à – em tỏ vẻ hờn dỗi
-Trời, 3 tháng mà đc bậc 3 thì là gê lắm rồi á – cười
Thôi hổng thèm, iu người khác đi, gét – mặt em giận nhìn cũng đáng iu lắm
-Thì từ từ nà, P nói thiệt mà cũng giận, chứ O thích kiểu nói có thành ko nói ko thành có ko?
Hông
-Vậy thì là bậc 3
Ờ, ông ngon lắm, tui làm cho ông mê mệt tui luôn – liếc háy
-Oki baby, làm đi a tiếp hết – haha
Thôi chở O về đi, coi bài rồi chiều đi học nữa
-Đù, chị O hôm nay cũng biết học bài nữa hả – cười đểu
Xì, người ta ngoan đó h rồi – ngoe ngoảy
Chở em về đến nhà, tạm biệt em rồi tôi cũng về nhà tôi, nằm đó suy nghĩ lại những j đã làm khiến “thằng em” lại bức xúc mà ko thể bức nút vì tôi mặc quần phẹc mơ tuya .
Hôm nay tôi lại sang nhà em sớm, điện thoại mãi mà em ko bắt máy tôi đánh liều đi vào trong. Ké…t…t.t – tiếng cửa kêu. Ló đầu vào tôi chẳng thấy 1 bóng người, tất cả chỉ là sự im lặng, im lặng và im lặng, tôi đánh liều đi vào trong rồi leo lên lầu, mở cửa phòng em he hé rồi nhìn vào, em vẫn còn đang say sưa với cái giường, tôi từng bước chậm rãi như 1 tên trộm sợ làm chủ nhà thức giấc phát hiện, tiến về phía cái giường rồi ngồi cạnh em. Khuôn mặt em ngủ trông mới thật hiền lành làm sao, ai mà nghĩ đc khuôn mặt này từng là chị đại của nơi này, từng ăn chơi ko biết ngày mai, từng làm những chuyện điên rồ nhất h đây lại phải cặm cui với cuốn sách và cây bút như thế này, lại còn quen 1 thằng nhỏ hơn mình 2t thật là điều trớ trêu. Tôi ngồi ngây người ra 1 lúc, suy nghĩ j thì đến h tôi cũng ko nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là nghĩ về em rất nhìu.
Um..m..m – em trở mình
Sặc, mẹ ui, ngủ j mà quăng mền gối lung tung vậy, lòi hết mẹ những thứ cần xem ra rồi, gái j ko í tứ j hết, thôi kệ, ko í tứ thì tui nhìn ráng chịu – tôi nghĩ
Nhìn những vật đáng thấy cứ mờ mờ ảo ảo nữa thấy nữa ko sau lớp vải làm tôi ko thể nào ko nhớ đến ngày hôm qua, ngày hôm qua tôi đã có thể cầm trong tay 2 quả bưởi và bú liếm nó khi em còn thức thì ko lí nào em đang ngủ say tôi lai ko thể làm đc. Nghĩ chi cho nhìu tay tôi đã đặt lên bầu ngực của em rồi, vừa vê “ốc đảo” mắt tôi lại nhìn xem mặt em có j thay đổi ko. Vẫn im lặng như tờ, ko có j thay đổi, tôi mới đánh liều gé sát đầu tới gần và bắt đầu bú liếm 2 cái “ốc đảo” ấy, vẫn ko có j thay đổi, vẫn nhịp thở đều đặn của em làm tôi yên tâm phần nào.
Chụt…ch.ụ..t..t – tôi mút ngày càng nhanh và mãnh liệt hơn, thả cho cái lưỡi mặc sức tung hoành, hoạt động hết công suất, bất giác tôi có cảm giác em đang rên hừ hừ, giật mình nhìn lên mặt em thì thấy em vẫn tỉnh rùi nằm im.
-Thôi kệ mẹ nó, lỡ phóng lao thì theo lao, lên lưng cọp mà bò xuống nó ăn thịt ngay.
Nghĩ sao làm vậy, lưỡi tôi vẫn cứ tham lam trên bầu zú mà ko biết em đang nhìn mình, lưỡi đã tham lam chẳng lẽ tay lại đứng nhìn , nói toạc móng lợn ra là tay tôi mò xuống quần em tìm chim, nói vậy mấy chú hiểu rõ chưa , giây phút cầm trong tay con chim nhỏ bé của em là giây phút cảm xúc tôi thật lẫn lộn, vừa vui, vừa sướng, vừa khoái, vừa sợ, vừa run, tất cả tạo nên 1 thứ cảm xúc hỗn tạp làm tôi rùng mình, tim đập nhanh và toát mồ hôi hột mặc dù nhiệt độ trong phòng em là 18 độ C. Miết bàn tay dọc ngang con chim ấy làm các dây thần kinh trong tôi căng phồng lên, 1 cảm giác khoan khoái xen lẫn sợ hãi làm thằng em mau chóng chào cờ, chào đúng nghĩa của chào nhé các bác, ko run sợ mà hùng dũng hiên ngang. Tới đoạn này thì tôi lại tới cảnh giới “khí tồn tại não” rồi, ko cần phải suy nghĩ nhìu tay còn lại của tôi từ từ kéo cái quần ngủ bằng lụa của em ra. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào mặt em, tay thì vẫn cứ hoạt động, 1 tay nâng mông em để cái quần có thể kéo ra 1 cách dễ dàng, đúng là những chuyện này ko dành cho người íu tim vì lúc này đây tim tôi đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, tôi thở dốc và liên tục nuốt ừng ực những giọt nước miếng nóng trong họng. Cái giây phút người ở lại quần đi nhé khiến tôi rạo rực khôn tả, chợt rùng mình khi trước mặt tôi đã là con chim bé nhỏ mà tôi hằng hao ước, tay tôi dạn 2 chân em ra xa nhau để lộ 1 con chim bé nhỏ căn phồng nằm sau lớp sịp trắng mỏng bằng ren của em.
Anh ơi quốc nó luôn đi anh – thằng em kêu gào
Từ từ mày, để tao nghiên cứu tí đã, nó tỉnh dậy thế nào cũng ăn bạc tai – tôi tâm sự lại với thằng em
Kéo nhẹ mép sịp sang 1 bên và những j tôi thấy bây h là 1 con chim mũm mĩm căng phồng, những cọng lông chim mọc viền theo cái mép kiêu hãnh ấy, thẳng thớm, mượt mà và mùi thơm ngai ngái ko tả đc cứ liên tục sộc vào mũi và hình như thằng em cũng ngửi đc nên liên tục đánh trống đòi ra trận, quả là 1 bức tranh sinh động khi cả cây cỏ, nước nôi hài hoà . Ko chần chừ cũng ko suy nghĩ, đầu tôi ghé sát vào háng và bắt đầu liếm mà dân gian gọi tục tĩu là bú l** đấy các bác. Lưỡi tôi cực kì tham lam, rà trên rà dưới, liếm tất cả những nơi có thể liếm, mãi cho đến khi lưỡi tôi chạm phải “hạt đậu” của em thì như có phản xạ, người em run lên bần bật và có hơi nẩy mông lên, giây phút đứng tim lại xuất hiện, những tưởng sẽ là ánh mắt đầy sát khí, vẻ mặt giận dữ, những cái bạt tai và những câu chửi rủa sẽ xuất hiện nhưng ko, ko khí hôm nay lại trở nên im lặng đến đáng sợ, ko 1 tiếng động, ko 1 câu nói, ngay cả đám chim bình thường vẫn hay hót ngoài cửa sổ hôm nay cũng ko thấy nữa.
-Chèn ơi, vậy mà tưởng nó ngồi dậy tát mấy cái rồi chứ @@ – thất thần suy nghĩ
-Giả điên hả ku, đc lắm, nằm im đi anh còn mấy trò nữa, hehe.
Biết chắc điểm nhạy cảm của em là ở “hạt đậu” nên tôi cứ dùng lưỡi mà liếm láp, mút chùn chụt cho đến khi cái “hạt đậu” đó căng phồng lên đỏ au. Ko gian yên tĩnh đã ko còn nữa mà đc hoà tấu bằng những tiếng rên hư hử phát ra từ miệng em.
-Rồi, xong, chết mẹ rồi, nó đã tỉnh – hồn vía đã lên mây tự lúc nào
Trong vài giây tôi có thể nghĩ ra nhìu viễn cảnh tồi tệ sau khi em tỉnh dậy, những tuyệt chiêu em có thể tung ra như “Như Lai Thần Chưởng”, “Cửu Âm Thập Bát Chửi” và “Vô Ảnh Cước” . Vừa ngóc đầu lên để nhìn xem em sẽ làm j mình thì có 1 bàn tay nhấn đầu tôi về với bé chim thân iu, 2 chân như còng số 8 khoá chặt đầu tôi lại, 1 bàn tay khác luồng vào trong mớ tóc tôi mà nắm lấy mà dựt dựt.
Nữa..nữ..a.a – tiếng kêu nge dâm tiện lắm các bác ạ.
Như ko tin vào tai mình, tôi ngóc đầu lên xác mình xem tiếng nói đó từ đâu thì bắt gặp ánh mắt của em, nó ko chứa sát khí mà chỉ chứa toàn nhục dục, ánh mắt đê mê đó khó tả, mặt em thì đỏ gắt lên trông đáng iu chết đc.
Nữa đi P – em van nài
-Nữa thì O có đánh P ko – giả ngu hỏi vậy thôi
Em ko nói j, chỉ ngẩn mặt lên trời, mắt nhắm nghiền lại, miệng há hốc, từng tiếng thở gấp gáp dồn dập theo từng nhịp lưỡi của tôi lên “hạt đậu”. Tôi giờ đã như 1 con dã thú bị bỏ đói lâu ngày nay vồ được miếng ăn nên ko còn j để mà phải e dè sợ hãi nữa, tôi cứ bú lấy bú để mặc cho em có bức tóc tôi đau muốn chảy cả nước mắt, mặc cho cái “còng số 8” của em đang dần khép chặt cổ làm tôi cảm thấy khó thở. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy em thật là đĩ thoả, 1 người con gái nết na, thuỳ mị ngày nào h chỉ biết nằm ngửa chìm trong khoái lạc thật khiến cho tôi cũng phải suy nghĩ. Luôn làm tôi bất ngờ, 2 tay nắm cổ áo lôi đầu tôi lên trên để “cắn lưỡi” vô tình đã để “thằng em” của tôi cạ vào con chim bé bỏng làm em phải nẩy người lên quằn quại, cứ nghĩ cơ thể trần truồng đó nằm trong lòng mình mà quằn quại thì các bác sẽ làm j tiếp theo?
Tôi dùng chân đạp nốt cái sịp ren mỏng của em xuống, tay lại tiếp tục mân mê bé chim. Rồi thì phần thú cũng đã lấn át phần người trong tôi, h đây tôi ko còn phân biệt đc j nữa, phải trái trắng đen cũng ko còn quan trọng nữa, đầu óc và tâm trí tôi đã tôn thờ con chim bé bỏng đó rồi, lột nhanh cái quần xuống chỉa thẳng “thằng em” vào mặt em.
-Bú ku P đi O – mặt tôi đờ đẫn ra
Em nhìn “thằng em” tôi một lúc rồi tặc lưỡi nói – Thôi, dơ lắm, O ko bú đâu.
-Đi mà – mặt tôi tồi tội
Năn nỉ qua lại cuối cùng em cũng chịu ngậm “thằng em” vào mồm, nhưng chỉ là làm cho có lệ, tuy chỉ là làm cho có lệ nhưng vì lần đầu “thằng em” đc “tắm” nên tôi cũng sướng lắm, bực mình vì thái độ vừa rồi của em tôi quyết định “phập” em luôn, khi mà “đầu nấm” đã nằm trước miệng của “bé” thì như có 1 lực hút giữa điện âm và dương vậy, đầu tôi chỉ nghĩ ra 1 chữ “đút đút đút đút….”. Vì em đã ra khá nhìu nước cộng với công sức bú liếm nhiệt tình của tôi nên “đầu nấm” đi vào ko có j khó khăn cả.
Á, đau quá, rút ra đi – em hét toáng lên.
Giật mình – sao vậy O?
Dùng 2 tay đẩy tôi ra, em đã vô tình làm tổn thương trái tim đã bao ngày vất vả vì em, đã bao lần thổn thức vì em nhưng em nào có hay biết. Dường như em chỉ biết đến cảm nhận của em còn của tôi thì ko. Khi em sướng em chỉ biết tận hưởng 1 mình, khi ko còn thì em phủi tay, quả thật người ta nói chẳng có j sai “khi iu thì quấn quít ko iu thì đá đít” em đã cho tôi đc mở rộng tầm mắt với hành động đó.
-P thấy nhìu nước lắm mà, sao mà đau đc?
Ko biết, đau lắm, ko làm nữa đâu – em cự tuyệt
Mình xin mượn 1 câu của bác SM, con chim đang phơi phới mùa xuân h đang nằm ủ rủ chết trong chiếc quan tài mùa đông, mọi cảm xúc trong tôi đều đã bị dập tắt, cả con thú kia cũng vậy, nó đã yên vị trong cái lồng rồi, ko còn có thể tung hoành đc nữa.
Vậy là đã 2 lần, 2 lần tôi đạt tới cảnh giới “khí tồn tại não tầng 2” mà phải bóp dái chịu đựng từng cơn nứng điên cuồng, em quả thật là ác.
Chắc các bác cũng biết khi nứng hết cỡ mà ko đc thoả mãn con người ta dễ bị kích động về mọi chuyện, dù là chuyện nhỏ cũng tỏ ra cáu gắt và bực mình, tôi cũng ko ngoại lệ. Em mặc đồ rồi bỏ vào nhà tắm để mặc tôi trần truồng với “thằng em” đang rất kiêu hãnh, trong đầu tôi h toàn là í tưởng đen tối, ko phải là những hình ảnh “ục ịt” như mọi khi mà là tìm cách để trêu tức em, chọc cho em nứng rồi ko làm j nữa, nghĩ tới cách thức để trả thù em làm tôi đc an ủi phần nào, mặc quần áo vào tôi bỏ xuống lầu uống nước.
P đâu rồi? – tiếng em trên lầu vọng xuống
-Dưới này – tôi trả lời em cọc lóc
Em đi xuống rồi 2 đứa tôi dắt xe đạp ra đi ăn sáng, ko khí hôm nay vẫn đẹp như mọi ngày, trong trẻo, se lạnh và nhất là trong lành nhưng lòng tôi hôm nay ko còn hứng thú để đón 1 ngày mới nữa rồi, vì tôi đang rất là hụt hẫn, hụt hẫn vì chính thái độ của em, suốt đoạn đường đi ăn sáng và về tôi cũng ko nói j cả, em hỏi thì tôi trả lời ko thì thôi, 2 chúng tôi cứ đi hết con phố này là sang con phố khác nhưng lặng lẽ như 1 bóng ma, ko ai nói với ai 1 lời nào, hình như em cũng đã dần hiểu có chuyện j đang xảy ra nên em cũng ko hỏi nhìu hay nói nhìu, nếu lúc đó em cù nhay chắc tôi đã chửi vào mặt em rồi.
Bụng tôi nóng ran, cái nóng lan toả lên ngực và lên não, chuyện lúc sáng lại hiện ra rõ mồn một khiến tôi ko thể nào tập trung làm j đc cả, cứ thần người ra rồi lại bực mình.
-Thôi kệ, tính sau đi, game xíu rồi đi học – tôi nghĩ
Ko biết với các bạn thì như thế nào, riêng tôi khi nhức đầu, stress, buồn tôi đều chơi game để hạ hoả rất hiệu nghiệm, chẳng mấy chốc cơn nóng trong người tôi đã đc hạ nhiệt.
Rồi cú sốc thứ 2 trong cuôc đời tôi cũng đã xảy ra, mẹ tôi phá sản phải sang quán lại và chuyển đi chỗ khác, mẹ gửi tôi cho bà dì ruột để tiện cho việc đi học, lâu lâu lại ghé thăm tôi và trả tiền cơm cho dì. Những ngày tháng tủi nhục bắt đầu mà khi nhớ lại tôi vẫn rùng mình, tôi chỉ kể tóm tắt lại nội dung của câu chuyện này thôi các bạn nhé vì nó là khoảng thời gian rất dài, dài nhất mà tôi từng biết, đau đớn ko tả đc.
Những ngày đầu sống ở đây tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn vì ai cũng vui vẻ chào đón tôi rất là thân thiết, cái gia đình này trước đây phải ngửa tay xin tiền mẹ tôi để sống, phải nhờ vào mẹ tôi để đi lên nhưng khi đã có tiền thì lại quay ngoắt 180 độ. Bắt đầu là những cái nhỏ nhặt. Có 1 lần bàn chải đánh răng của tôi bị hư, nhìn lên đầu tủ lạnh thì tôi thấy có những cái bàn chải khuyến mãi kèm theo kem P/S, tôi mới nói với dì của tôi.
-Dì M, cho con cái bàn chải trên đầu tủ nha, bàn chải con hư rồi – tôi tươi rói
Mày xài in ít thôi, xài hao quá vậy ai mà chịu nổi – trả lời với giọng gắt gỏng
Tôi thầm ngĩ chỉ có 1 cái bàn chải khuyến mãi chưa tới 5000đ mà có j phải nói với tôi những lời lẽ như thế, có đáng ko 5000đ để mua tình ruột thịt, có đáng ko chỉ 5000đ mà chửi tôi như thế, nghĩ đến đâu nước mắt tôi rơi vào chén cơm lúc nào ko hay. Bà ngoại tôi ngồi kế bên mặt buồn an ủi.
Thôi kệ nó đi con, ráng ăn rồi đi học
Mặc dù tôi ko thích bà ngoại tôi lắm vì tính keo kiệt nhưng những ngày tháng ở đó nếu ko có bà ngoại đùm bọc an ủi tôi thì chắc tôi đã tủi thân mà tự tử rồi cũng nên. Tôi biết ơn bà ngoại vì điều đó, cám ơn ngoại.
Rồi chuyện ko vui cứ liên tiếp xảy ra, tôi đc bà dì cho dọn lên cái gác xếp tối tăm, nếu chịu quét dọn hằng ngày thì cũng tạm đc, nếu mà làm biếng thì chỉ có mà hít bụi, mở điện để học bài, học thì cũng phải có lúc, mệt thì phải giải trí, mà có phải làm j gê gớm đâu, tôi chỉ đọc truyện thôi mà, vậy mà có giọng nói từ dưới vọng lên.
P..P..PPPP, mày đang làm j trên đó vậy – to mồm lắm
-Dạ, con mới học bài xong đọc truyện xíu đỡ mệt – tôi hiền lành
Tắt liền cho tao, mày có biết tốn điện ko hả? – quát lên
Nước mắt tôi lại rơi, rơi nhìu hơn bao h hết, chưa bao h tôi cảm thấy tủi thân như vậy cả, tôi tự hỏi có phải đây là dì ruột của mình ko hay chỉ là người dưng? Bạn của con bả thì đc đối đãi cứ như VIP còn tôi là cháu ruột mà sống cứ le lắt. Tôi đành phải tắt đèn rồi nằm đó với cái gối đã ướt tự lúc nào, ướt vì nước mắt của sự uất ức vỡ oà.
Đụng tới bà í thì lại than vãn, bà í đi khoe với hàng xóm là phải nhịn ăn sáng để nuôi tôi, mỗi buổi sáng tôi đc gói sôi 5000đ thì có j là nhìu nhỉ? Lúc nào cũng kể khổ trong khi con bà í vung tiền như rác vậy.
Hết bàn chải đánh răng h lại chuyển sang kem đánh răng, thử hỏi các bác 1 ngày đánh răng bao nhiu lần? tôi đánh 2 lần 1 ngày gọi là ít rồi đấy, vậy mà bà dì vẫn nói đc, bảo tôi đánh ít thôi, xài hao quá ai chịu nổi, hết kem đánh răng lại chuyển sang dầu gội đầu, số là hôm đó tôi đi tắm để trưa đi học, lay hoay trong buồng tắm mà vẫn ko thấy chai dầu gội đầu đâu, tôi mặc quần rồi ra ngoài kiếm, cuối cùng cũng tìm ra nó nằm trên bàn gần phòng của bà dì, tôi vẫn vô tư ko biết j mà lấy nó đi gội đầu, gội xong tôi trả về chỗ cũ, nhưng điều đặc biệt là trong lúc tắm, tôi nge tiếng bà dì nói chuyện với bà chị họ của tôi
Ghê ko, tao giấu chai dầu gội rồi mà nó cũng lấy ra xài đc, hay thiệt – xầm xì
Nước mắt tôi lại rơi lả chả, tôi ngửa mặt cho nước tạt vào để quên đi nỗi đau này. Khi ko khí miền Trung bắt đầu se lạnh, ngoài trời thì chỉ có 16 độ, thật sự rất lạnh các bác ạ, đặc biệt là buổi sáng tôi phải dậy thật sớm để tắm rửa đi học, vì nếu dậy trễ cả gia đình bà dì giành cái toilet là tôi phải chờ cho đến 7h30 mới có toilet để xài, lúc đó thì trễ học rồi vì vậy lúc nào tôi cũng dậy thiệt sớm, khoảng 4h30 5h là tôi đã dậy để tắm rửa xúc miệng rồi, vì lạnh nên khi tắm tôi mở nước nóng bị bà dì phát hiện chửi 1 trận te tua vì dám bật nước nóng, nước mắt tôi lại rơi, có nhìu khi đi học về đã chiều tối, lạnh lắm, muốn đi tắm cho người sạch sẽ thì lại ngại cái lạnh, các bác có tin đc là tôi phải cầu xin thằng con bà dì mở nước nóng đi tắm rồi khi tắt cái cầu giao nước nóng còn sót lại để tôi xài ko? Tuy ko nhìu nhưng cũng ấm đc đôi chút. Buổi sáng tôi gội đầu, kì cọ sạch sẽ, mỗi khi đi học thêm về tôi xối vài ca nước cho sạch người tính đi tính lại tổng cộng chỉ có 3 4 lần 1 ngày, cũng ko tốn nhìu nước lắm vì chỉ có 1 lần tắm full những lần khác chỉ 3 4 ca nước thôi, ấy vậy mà bà dì lại chì chiết
Mày tắm ít thôi, tắm qoài vậy tiền đâu chịu nổi mày, tao khổ lắm mày biết ko? – quát tôi
Nước mắt lại rơi, tôi cũng ko đếm đc tôi đã khóc vì tủi thân bao nhiu lần trong cái ngôi nhà này nữa. Tôi có bệnh tật, có đói, có j đi nữa thì chỉ mình tôi tự lo ko ai lo cả, đụng chuyện j cũng méc mẹ tôi, méc chị tôi, vì sợ làm mẹ buồn nên lúc nào tôi cũng nhẫn nhịn bà dì, từ chuyện giặt đồ, ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ, bất cứ chuyện j bà cũng có thể chì chiết mà lấy ra chửi tôi cho đc, tôi đã nhìu lần tự hỏi đã làm j quá đáng để bà dì phải chửi như vậy. Thằng con bà dì còn độc ác hơn, nhà thì luôn có bạn bè của nó qua chơi, 2 3 đứa thì ko nói, lần nào đi học về cũng 6 7 đứa, mà nó bắt tôi phải đọc tên từng người ra rồi chào. Ví dụ nhé – chình anh Tuấn, chị Hạnh, chị Hoa…. Cứ thế liên khúc, em mới đi học về. ngày nào cũng vậy, đến bạn của nó còn thấy tội tôi, bảo là – Em chào cả nhà đc rồi ko cần phải zị đâu. Nó chen ngang – kệ mẹ nó, làm vậy cho nó quen. Tôi buồn lắm, nge mà ứa nước mắt, 1 người tôi từng coi là anh, nể trọng trong khi nó chỉ vai em của tôi thôi, má nó là em của má tôi, vì nể trọng nên tôi luôn coi nó là anh và xưng em vậy mà h đây nó đối xử với tôi ko bằng con chó, ăn j nó cũng giành phần ngon, bất cứ j nó cũng là người bóc tem và hiển nhiên tôi là người cuối cùng.
Tất cả xảy ra như chỉ mới hôm qua các bác ạ, sống ở nhà đó có 3 tháng mà tôi cứ ngỡ như là 3 thế kỉ, bàn chải tôi tự mua, kem đánh răng tôi tự mua, dầu gội đầu tôi tự mua, cả cái đèn pha trắng dùng để làm đèn học tôi cũng tự mua, nói chung tôi tự túc mọi thứ, ko để bà dì phải chửi mắng nữa nhưng bà dì vẫn kiếm chuyện để nói, rồi chuyện j tới cũng tới, tức nước vỡ bờ, tôi đã ko chịu nổi cảm giác bị xúc phạm bị làm nhục như vậy nữa rồi, tôi quyết định kể hết cho mẹ nge, mẹ tôi khóc như mưa ôm tôi vào lòng, tôi nghĩ chắc mẹ đã tự trách mình nhìu lắm, trách mình vì đã ko thể lo cho đứa con trai duy nhất của mẹ đc no đủ như người ta mà phải sống nhờ bị sỉ nhục, thiếu thốn, những chuyện này mẹ nào biết, bà dì giấu hết chỉ mình tôi cảm nhận tất cả, 2 mẹ con tôi ôm nhau khóc ngon lành, khóc vì đời quá bạt bẽo, mình sống ko phụ người có sao người lại quay lưng phụ mình. Mẹ quyết định đưa tôi ra khỏi đây, trước khi đi mẹ kêu bà dì lại nói chuyện rõ ràng, mẹ chửi bà dì là ăn cháo đá bát, nếu khi xưa ko có mẹ thì bà dì làm j đc như bây h, mẹ nói 1 câu làm tôi ứa nước mắt
Nè M, thà mày làm j tao tao cũng ko nói j hết, con tao có làm tội tình j mày mà mày hành nó như vậy, ngày trước con mày ở SG tao lo cho nó ăn uống đầy đủ ko thiếu thứ j để bây h mày như vậy với con tao à?
Bà dì rống lên như 1 con điên quả quyết rằng ko có làm chuyện này, khi mẹ tôi hỏi đến bà chị họ, bà í ko dám nói ra vì sợ bà dì đuổi đi ko cho ở nên đành im lặng, tôi ko nhpư bà í có thề thốt rằng ko làm chuyện này hay ko nhưng nếu có thề thì bà í sẽ chết thôi, vì cái thứ như bà í chẳng đáng làm người chứ nói j đến sống.
Rồi tôi gói gém hành lí theo mẹ ra khỏi nhà, trước khi ra đi, tôi đã đứng trước cổng nhà bà í mà tự nhủ lòng
-Các người hãy đợi đấy, tao sẽ quay về đây khi mà tao là người giàu nhất dòng họ, sẽ ko lâu đâu, tụi bây sẽ trả giá thôi, lũ chó.
Câu chuyện chỉ có vậy, còn nhìu lắm nhưng những thứ lặt vặt biết kể bao h mới hết nên tôi chỉ tóm tắt những chuyện lớn mong các bác đừng trách. Cuộc đời tôi trôi qua những thăng trầm như vậy đấy.
Quay lại với chuyện tình của tôi và em, những ngày tháng sống ở nhà bà dì nếu ko có em đùm bọc tôi, lo lắng cho tôi chắc tôi đã ko đủ nghị lực để vượt wa cú sốc này, những khi đói alo thì em mua đồ ăn lên, những j tôi thiếu thốn nói thẳng ra là em đã mua cho tôi. Tuy là đã có đồ dùng để xài nhưng cảm giác mặc cảm vẫn ko thể nào thay đổi đc, đường đường là 1 thằng đàn ông bây h lại phải bám vào váy đàn bà để sống lay lắt qua ngày đc hôm nay ko biết đến ngày mai, tôi tự nhủ với lòng sẽ làm tất cả kể cả bán rẻ lương tâm để ko phải rơi vào hoàng cảnh này nữa, tôi đã thề với lòng mình như thế đấy, dù bây h em đã ko còn là người đầu ấp tay gối, đi cạnh tôi như ngày xưa nhưng những j em đã làm cho tôi khi đó tôi thật sự rất biết ơn em, biết ơn rất nhìu, cám ơn em người con gái đã cho tôi những phút giây yên bình dù chỉ là chốc lát.
…
We wish u r merry chrismas…we wish u r merry chrismas…Jing a bell…jing a bell. Những bài hát quen thuộc của mùa giáng sinh, mọi người ai cũng đều nôn nóng để đón 1 cái giáng sinh an lành cùng gia đình, ko khí như đc hâm nóng lên, rộn ràng và ko còn buồn tẻ như ngày thường, từ con phố ngõ hẻm đều đc thắp đèn đường over night để góp phần làm ấm cúng cái ko khí giá lạnh ở nơi đây. Ai cũng tất bật đi tới đi lui chọn cho mình 1 món quà để tặng người mình thích, tôi cũng vậy. Tôi đã chuẩn bị kĩ cho ngày này cách đây 2 tuần, tự tay tôi đi mua những tấm bìa cứng, phụ kiện để chắp vá nên 1 tấm thiệp 1 tấm thiệp made by me mà tôi đã bỏ tâm huyết đã dành em, dành cho người mà tôi iu. Tíc tắc thì ngày đó cũng đã đến, ko như những cặp đôi ồn ào khác, họ đèo nhau qua từng con phố mặc dù kẹt xe phải hít bụi, tôi thầm nghĩ – đi chơi mà như thế ở nhà xem fim còn sướng hơn. Nhưng họ nào có biết, đi cho bằng chị bằng em thôi, đi để người ta biết mình cũng biết đi chơi, đi để người ta biết mình ko lạc hậu, riêng tôi đã chuẩn bị 1 kế hoạch đêm này cho em và tôi rồi, đèo em ra 1 quán trà sữa nho nhỏ gần chỗ chúng tôi hay ăn sáng, tôi chọn địa điểm này vì đây là quán quen của tôi và cũng là nơi tôi sẽ trao cho em món quà tôi đã giữ kín suốt 2 tuần qua, tôi nghĩ chắc em sẽ hạnh phúc lắm.
-Zô đi em – tôi cười tươi rói
Uống trà sữa hả? – em cười
-Ừa, nghèo thì chơi theo kiểu nghèo – hì hì. Mặc dù em là con nhà giàu nhưng ko tỏ ra kiêu kì trước sự lựa chọn của tôi, em vẫn thản nhiên và vui vẻ vào cùng tôi như những cặp đôi khác.
-Chị ơi cho 2 li trà sữa chân trâu – tôi gọi bà chủ quán
Trong khi chờ bà í làm trà, 2 đứa tôi ngồi nhìn nhau, mắt cứ chớp chớp lia lịa, hì, đúng là con nít, cái j cũng thú vị cả, tình iu thơ bé lúc nào cũng đẹp và để lại trong lòng ta nhìu kỉ niệm nhất, em nói với tôi những điều khá hay ho.
Ko biết sau nì 2 đứa mình cưới nhau rồi sao ha – mắt em sáng rỡ.
-À thì có vài đứa con chạy quanh nhà cho vui – haha
Thôi, em thích sinh cho anh 11 đứa làm cầu thủ luôn – tít mắt
-Ặc, j gê vậy bà nội, người mà như gà vậy, lọt phát 11 em có mà nhìn nhau đếm răng – haha.
Chúng tôi ngồi bên nhau cười trong hạnh phúc, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận đc điều tuyệt vời của tình yêu mang lại, 1 cảm giác khoan khoái đi dọc ngang cơ thể, và tôi biết là tôi iu em. Chợt.
2 trái tim đang nắm tay nhau, 1 trái tim 3 cọng tóc và 1 trái tim đeo nơ, 2 con mắt có thể xoay đc nhìn rất ngộ, bên trong đề dòng chữ “Iu anh mãi em nhé” – đó là tấm thiệp tôi làm tặng em ^^! Nó đc bà chủ quán bỏ lên bàn 2 đứa tôi kèm theo 2 ly nước, tiếng xì xầm của những bàn kế bên bắt đầu to hơn, những con mắt thán phục, em đỏ mặt.
A…a..anh tặng em hả? – em lắp bắp dễ thương lắm
-Ừa, a tặng đó, giấu em bữa tới h đó – híp mắt
Anh tự làm hả? lâu hông zạ? – em cười
-Ừa, cũng ko có j, quan trọng là em thích – hì
Uhm nà, em thích lắm, iu a lắm – em tặng tôi 1 nụ hôn lên má
Hì hì – sướng lắm ^^! Ai cũng ngồi đó nhìn 2 đứa tôi, dường như tôi và em là tâm điểm của quán vậy.
-Kiếm j ăn ha em – tôi hỏi
Ăn j cũng đc nà, ăn chung với anh là zui rồi – hì hì
Chạy xẹt qua hàng bánh ngọt bên đường tôi chọn những cái mà tôi tâm đắc, 2 chúng tôi vừa ăn, vừa uống, vừa trao nhau những lời iu ngọt ngào, thật là hạnh phúc biết bao, h đây khi ngồi viết những dòng này tôi thật sự cũng cảm nhận đc rất nhìu từ cái ko khí đó, ko khí đã lâu mà tôi đã ko có nữa, thật là mộc mạc, chân thật, 1 tình iu ko lừa lọc và ko j có thể thay thế em trong tim tôi lúc này đc.
-Em ăn j nữa ko?
Tuỳ anh – cười thân thiện
-Vậy thôi anh mua bánh rồi 2 đứa mình vào nhà nghỉ ăn ha, vừa xem phim vừa xem đường, chứ đi ngoài đường kẹt xe hít bụi mệt quá em.
Em ko nói j mà chỉ gật đầu.
Ruột gan tôi cứ lân lân, sướng lắm, đèo em đi cả cây số mà vẫn ko thấy mệt j cả vì h đây tôi vui lắm, vui vì kế hoạch mình vạch ra đc em hưởng ứng, 1 kế hoạch tôi đã vạch ra từ rất lâu, cả những câu hỏi bẫy để đưa em vào tròng nữa, vì suy cho cùng tất cả mọi chuyện đã đc tôi sắp đặt và tính trước, duy chỉ có tình cảm của tôi là chân thật từ đầu đến cuối, tôi cũng ko nghĩ mình lại có cảm giác này với người mình nghĩ chỉ là vui chơi giết thời gian. Và ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi bị bóc tem và tôi đã chọn em làm người mở tem cho tôi.
Đang lay hoay ko biết nên đi cái nhà nghỉ nào cho nó kín đáo thì em cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
Quẹo hẻm này nè anh – nói nhỏ
-Trong này cũng có nhà nghỉ nữa hả? – tôi ngạc nhiên hỏi
Có 2 cái, giá cũng rẻ lắm.
-J gê vậy bà nội, hẻm hốc mà cũng biết có nhà nghỉ luôn, bái lạy – tôi nghĩ
Nói thì nói vậy chứ nếu chịu khó để í thì cũng thấy tấm bảng nhỏ xíu treo ngoài đầu ngỏ đề “nhà nghỉ PV”, chính íu tố này đã làm tôi bớt hoài nghi về em, về lí do tại sao em lại biết có nhà nghỉ ở trong này, ko nghĩ nhìu nữa vì h tôi với em đang đứng trước cổng, tôi cứ đi qua đi lại trước cổng mà ko dám vào, tự nhiên lại thấy ngại và thấy sợ.
Sao anh ko zô?
-Anh thấy ngại sao á – tôi ỉu xìu
Vậy mà nãy hăng lắm, rủ cho đã rồi ngại – em liếc
Rồi xong, lòng tự tôn của tôi em đã chạm vào, lấy hết can đảm tôi bước vào trong với đủ loại cảm xúc, sợ có, run có, lo lắng có, lo vì ko biết 1 thằng học sinh lớp 10 có đc phép bước vào chỗ này ko.
Anh chị cần j ạ? – nhân viên trong khách sạn ra đón chúng tôi ở cửa
-Tụi em mệt, muốn lên nằm xíu khoảng 12h về đc ko anh? – giọng tôi hơi bối rối và gấp gáp xen lẫn hồi hộp.
Thằng nhân viên lia chúng tôi từ dưới lên trên rồi đáp – đc chứ ạ.
-Có cần cmnd ko? – tôi hỏi
Thôi khỏi, nằm xíu khỏi cmnd chi cho mệt – thằng đấy cười hề hề.
Tôi ko nói tiếng nào mà quay lưng bỏ ra ngoài làm cho thằng nhân viên gọi với ở phía sau – ơ, ko vào à?
-Vào, mà phải dắt con xe đạp vào chứ, bỏ đây mất sao – tôi ôn tồn
Như hiểu ra vấn đề nó cười tươi và hướng dẫn tôi cất xe tận tình, nhìn quanh mới thấy tôi và em vẫn là 1 đôi perfect couple, các bác nghĩ đi, cả cái nhà nghỉ chỉ có mình tôi và em đi chiếc xe đạp đấy là còn chưa kể ko biết có thằng nào con nào lớp 10 ở trong này ko đấy .
Dạ phòng của anh chị là 202
-Tôi móc tiền ra đếm đếm – có cần trả tiền trước ko anh?
Khỏi cũng đc, khi nào về thì xuống đây tính tiền
-Oki, cám ơn anh – tôi cười mà con chim rung động tức là tôi đang run đấy ^^!
-Em đi lên đi anh đi đằng sau – tôi gọi
Phạch phạch phạch – tiếng dép lào đi lên cầu thang. Chưa bao h tôi lại nôn nóng tiến đến cánh cửa định mệnh đến vậy, lịch sử sẽ sang trang hay lịch sử sẽ lập lại, mày vẫn chỉ biết dùng ku để đái quanh năm hay là sẽ biết thêm công dụng thứ 2 của nó, suy nghĩ thì cứ xoay vần mà cánh cửa thì đã ở trước mặt, gạt suy nghĩ sang 1 bên tôi đút chìa khoá vào ổ rồi mở cửa, 1 căn phòng đc bố trí cũng khá ổn, 2 bức tranh treo tường 2 bên, 1 đồng hồ treo tường ở đối diện cửa ra vào, bên tay phải là 1 bộ bàn gế salon đã cũ, bên hông phải cửa là 1 bộ TV đầu DVD và 1 sấp đĩa, 1 cái toilet nằm bên trái và 1 cái ban công nằm kế bên bộ salon.
-Chà, nhầm phòng hay sao mà phòng nì ngon thế – tôi mừng vì nghĩ mình đã hời to
-Vào đi em – tôi gọi
Em đi 1 mạch thẳng vào trong rồi ngồi trên ghế salon, tôi cẩn thận khoá từng lớp cửa, đầu tiên là chốt gài ở trên góc cửa, tiếp là chốt ngang gần tay đấm cửa và cuối cùng là núm cửa. Khi đã yên tâm về độ an toàn của nó tôi mới đi vào ngồi cùng em
Mở TV coi có j coi ko anh – em nói nhỏ
-H này làm j có j coi, để anh lại kím coi có đĩa hài j zui zui ko – vừa đi vừa nói
Zui zui thì cũng có nhìu đấy, d** mẹ ko biết đứa nào bỏ vào đây toàn đĩa con heo mở lên cho em tát vào mồm, lục tung lên kiếm đc 1 đĩa hoài linh và 1 đĩa ca nhạc trẻ, tôi xoay lại nhìn em cười nhẹ
-Em thích coi hài hay ca nhạc
Tuỳ anh – em thờ ơ
-Ừa, vậy coi Hoài Linh trước ha – nói đoạn tôi đã nhét đĩa vào trong DVD rồi ra ghế ngồi cạnh em.
còn tiếp