Quay lại với em, người con gái đã cho tôi bao nhiu mê mỏi.
Từ sau cái lần đầu đầy mê thú đó em đã ko còn ngần ngại trước tôi nữa, chúng tôi thường xuyên ra vào cái motel và dần dà trở thành khách VIP ở đó, dường như 1 tuần 7 ngày thì tôi và em đã có mặt ở đó hết 6 ngày, những ngày tháng truỵ lạc, đắm chìm trong nhục dục ko còn biết đến thế giới bên ngoài, dường như tôi với em có cùng 1 nhận thức chung về chuyện này, ăn – học – chịch – ăn – học – chịch 1 cái vòng lẩn quẩn tuần hoàn mà chúng tôi vô tình đã thêm nó vào í thức. Em ngày càng tỏ ra sành sỏi hơn và chiều chuộng tôi hơn, ban đầu chỉ là tôi chủ động, em chỉ nằm ngửa mà hưởng từng cơn máu dồn lên não rân ran sướng khôn tả, tôi thì phải vận động hết sức để mang lại cái cảm giác đê mê đó cho em ko nói thì các bác cũng biết là kiểu truyền thống rồi nhỉ, tuy là kiểu truyền thống nhưng suốt 2 tháng trời tôi say mê cái kiểu đấy và muốn chinh phục đến đỉnh cao của cái tư thế ông bà ta để lại, cụ thể là nhấp thật nhanh nhưng ko suất tinh, điều độ nhưng ko quá chậm, vài tuyệt chiêu ngoáy kiếm mà tôi học đc trên phim dần dà tôi đã trở nên sành sỏi quá, mãi cho đến 1 ngày kia, hình như lúc đó em ko chịu nổi nữa thì phải. Đang nhấp em khí thế thì em 1ồng 1ộn lên đè tôi xuống giường.
Hôm nay tới em, em phải cưỡi ngựa – em nói với cái giọng dâm đãng nhất mà tôi từng nge.
Vẫn còn choáng vì ko tin những lời đó em vừa thốt ra thì em đã ngồi lên bụng tôi và bắt đầu nhịp mông lên xuống, tôi ko thể tin vào mắt mình là mới ngày kia em vẫn còn nằm banh háng chịu trận, chịu từng trận sướng điên người h đang 1ồng 1ộn trên bụng tôi như 1 con cọp cái, em nhấp càng nhanh bao nhiu thì tiếng rên đĩ thoả càng to bấy nhiu. Đầu tôi lúc này trắng xoá, mọi thứ xung quanh đều đã qui tụ tại 1 điểm duy nhất là cơ thể trần truồng của em lúc này, nó chứa đầy nhục dục mà biết bao thằng đàn ông khác thèm thuồng muốn sở hữu nhưng h em chỉ là của riêng tôi mà thôi.
S..ư….ơ…ớ..n…g quá anh ơi.
-Anh cũng vậy – tôi cười mãn nguyện
2 tay tôi giữ chặt lấy hông em ghì chặt để cho “thằng em” của tôi có thể hảy lên với tốc độ cao để rồi 30s sau đó tôi cảm giác như cơ thể mình đang tan ra thật dễ chịu.
-A…A…a anh ra rồi – tôi thét lên
Em vội tuột “chim” ra khỏi “thằng em” rồi kê miệng tới ngậm đầu nấm mà mút chùn chụt, từng đợt tinh trào ra ồ ạt như từng đợt sóng cứ mơn man hoài ko dứt cũng như cảm giác đê mê của tôi lúc này vậy.
Ôm em vào lòng rồi ngủ lúc nào ko biết và cũng ko cần biết điều j đang chờ đợi tôi phía trước, tôi chỉ cần đc thoả mãn tình dục như vậy là đủ rồi, tất cả những chuyện khác đã ko còn cần thiết nữa.
…
Tối đó, tôi đưa em dạo ngang qua các con phố ngoài bờ kè để hóng mát, gió thì cứ 1ồng 1ộng ập vào mặt hệt như cái cảm giác yên bình buổi sáng vậy.
-Iu a ko?
Iu
-Nhìu ko?
Nhìu
Iu em ko?
-Iu
Nhìu ko?
-Tất nhiên là hơn em rồi – tôi cười.
Em vẫn cứ dấm dứ đòi phải iu tôi nhìu hơn tôi mới thôi, tôi cũng vui vẻ nhường cho em vì thiết ngĩ chỉ cần em vui thì tôi cũng thấy hài lòng, mà thật ra thì tôi đang hài lòng về cảm giác lúc này, 2 tay em vòng qua hông tôi rồi đan từng ngón tay lại với nhau, hơi ấm từ cơ thể em cứ phả đằng sau gáy thật là dễ chịu biết bao.
-Cứ như thế này mãi thì thích nhỉ – tôi nhái 1 câu của Chí Phèo.
Em thì cười sặc sụa phía sau rồi đáp – đc rồi để chị cho em bát cháo hành.
Đêm nay trời đẹp lắm, chỉ có 1 ông trăng to tướng nằm giữa những đám mây đen nhìu tầng, dường như mọi thứ đang đc hút về phía có cái ánh sáng duy nhất trên bầu trời ấy vậy, 1 vẻ đẹp ma mị bắt người khác phải tò mò tìm tòi.
Dừng lại ở “ngôi nhà tình thương” của 2 đứa tôi, nó thật ra chỉ là 1 ngôi nhà đã xây xong nhưng chưa thấy ai đến ở có cái vỉa hè ngoài sân khá rộng và thoáng mát nên đc chúng tôi tận dụng làm chỗ dừng chân nói chuyện 3 láp 3 xàm từ trên trời dưới đất từ lúc mới quen đến h, địa thế ở đây cũng khá thuận lợi để có đc sự riêng tư cho 1 cặp, nó đc che chắn bởi các cây xanh mà nhìn từ ngoài vào khó mà quan sát đc bên trong làm j, vì trong đấy tối còn bên ngoài sáng nên chúng tôi có thể dễ dàng quan sát mọi động tĩnh ở bên ngoài, mặc khác nó nằm gần cuối đường bờ kè nên cũng ít ai dòm ngó vì chỉ có những cặp iu đương mới hò hẹn ra chỗ này vì mức độ tiện ích của nó. Vẫn như thường ngày tôi nhanh chóng thổi bụi và làm sạch chỗ ngồi cho 2 đứa rồi tựa mình vào cửa sắt còn em thì ngồi cạnh cách tôi 1 gang tay. 2 chúng tôi bắt đầu luyên thuyên về các chuyện vui hài, buồn, học hành rồi từ từ cũng hết chuyện để nói mà h thì vẫn còn quá sớm để đi về nên 2 đứa tôi vẫn ngồi nán lại, 2 đứa im lặng ko nói j, em ngồi trầm ngâm bên góc cửa phía bên kia, tôi thì đưa mặt ra hóng những cơn gió mát lạnh của trời đêm tạt vào mặt thích lắm, rồi kí ức về chuyện xa xưa lại cứ ù ù trước mắt, bất giác cả tôi và em đều đồng thanh nói
-Anh có chuyện….em có chuyện – đồng thanh
Nhìn nhau ngài ngại rồi lại bật lên 1 câu đồng thanh – Em nói trước…Anh nói trước.
Rồi chúng tôi ngừng ở đó vài giây ko ai nói j chỉ nhìn ra ngoài đường, lén nhìn sang em tôi bắt gặp ánh mắt với tia nhìn xa xăm vô vọng như là buồn bã lắm vậy hoặc giả em cố tình thể hiện như thế để tôi thấy, gió thì mỗi lúc 1 lớn và lạnh hơn, nó cứ vờn qua vờn lại trái tim làm tôi cảm thấy chạnh 1òng như nhắc nhở tôi có điều j đó cần phải làm ngay bây h.
-Anh có chuyện muốn hỏi em – giọng trầm
Chuyện j?
-Từ lúc quen anh đến h em có chuyện j giấu anh ko?
Em im lặng 1 hồi lâu rồi đáp – Có 1 chuyện mà chắc suốt đời này em ko thể nói cho anh biết.
Tim tôi như thắt lại khi cái từ “ko thể nói” của em cứ văng vẳng bên tai.
-Tại sao vậy? – giọng tôi hơi chùn
Tại vì là ko thế nói cho anh biết chỉ thế thôi – em nói với giọng bình thản, tia nhìn của em vẫn hướng ra đường, ko nhìn về phía tôi.
-Vậy có thế cho anh biết mức độ của nó như thế nào ko? – tôi buồn bã
Xì ke, ma túy, mại dâm, anh biết đó, những thứ đó thật sự rất là ghê gớm và em cam đoan với anh là em ko dính phải 1 thứ nào trong đó nhưng em nghĩ về mức độ thì nó có thể như thế.
Tim tôi thắt lại, gió rít ngày càng mạnh, tai tôi ù đi và mọi nhận thức của tôi lúc này đều tụ về 1 điểm duy nhất chính là câu chuyện này.
-Nếu ko phải những thứ đó thì có j mà ghê gớm chứ – tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Em lại trầm ngâm rồi đáp – Nếu em nói ra sự thật đó thì có nghĩa anh và em kết thúc tại đây – em cười mỉa và khuôn mặt thật sự rất cay độc rồi nói tiếp – và nếu anh muốn nghe thì em sẽ kể và rồi mình chia tay, anh đồng í chứ? – em nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói.
Tim tôi bây h ko thể nằm im 1 chỗ nữa rồi, nó đập loạn xạ theo từng nhịp thở, phải, nó muốn nhảy ra khỏi ngực ngay bây h vì những thứ vừa nge đã quá giới hạn của nó. Tại sao lại phải chia tay? Tại sao khi cái bí mật sắp đc bật mí thì lại phải chia tay? Tại sao vậy? Em là ai? Tôi là ai? Em là j của tôi? Tôi là j của em? Có phải vài phút trước em từng thề hẹn với tôi là sẽ ở bên tôi mãi? Em đang phun ra cái chó j vậy em? – Đầu óc tôi nghĩ loạn xạ. 1 viễn cảnh u tôi đã hiện ra trước mắt tôi, bao nhìu dự định, bao nhiu ước mơ, tôi chỉ thấy ở đó toàn màu đen dày đặc và chỉ có tôi đứng trơ trọi ở đó gào thét – tất cả những câu hỏi, viễn cảnh đều lóe lên trong đầu tôi chỉ vài giây.
-Anh ko muốn mất em, nhưng nếu giữa 2 đứa mình còn bí mật j thì nó sẽ chẳng phải là tình iu và những câu em nói với anh đều là vô nghĩa, em nói đi để mình cùng xem xét và xem mức độ của nó như thế nào, ko nhất thiết phải giải quyết nó theo hướng như vậy vì anh ko muốn mất em – Tôi cố gắng nhấn mạnh lại câu cuối để em hiểu tôi iu em và đã sẵn sang để tha thứ
Ko, nhất định là khi em kể hết thì anh sẽ đòi chia tay em và tự trọng của em ko cho phép 1 thằng con trai “đá” mình cho nên em sẽ “đá” anh trước khi anh làm điều đó với em – giọng em quả quyết và bốc đồng
-Vậy đc rồi, đằng nào cũng sẽ mất em, ko cái này thì cái kia, em nói đi, anh đang nge đây, nói chậm và rõ từng từ nhé em – tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
2 giây nghẹt thở, nó dài như vài tiếng vậy, tôi buông 1õng mọi giác quan, cảm xúc để tập trung hết vào mắt đề nhìn em và tai để lắng nge thật rõ ràng những j em sắp nói, tim tôi đập mạnh liên hồi nhưng tôi phải nén lại, cái cảm giác khó thở vô cùng khó chịu.
Em đã bị người ta híp dâm – em nói với giọng cứng và lạnh, ánh mắt em nhìn xa xăm ra đường.
-J? Em mới đi ăn kem? Như ko chắc những j mình đang nge tôi hỏi lại – Em nói j?
Phải, em đã bị người ta híp đó – em quay sang nhìn tôi và nở 1 nụ cười thật tươi như thể tôi vừa tặng em 1 món quà thú vị, như thể em đang cảm ơn tôi về món quà, như thể…
Mắt tôi tối sầm lại, người tôi ko còn chút sức lực nào vì tôi đã buông thõng mọi thứ hay là vì câu em nói đã quá sức chịu đựng của tôi, trời đẹp thế này làm j có sét mà sao tôi cứ nge ầm ầm ù ù bên tai thế nhỉ, em nói sao? Em bị híp dâm ư? Em đùa tôi chắc – mọi thứ hiện nhanh qua đầu tôi.
-Em chắc ko – giọng tôi run lên
Ừa, em bị híp đấy, sao nào, ngạc nhiên quá à – em vẫn tỏ ra bình thản và cười thật tươi như thể đó là 1 câu chuyện đùa và nếu đây là 1 câu chuyện đùa thì nó ko vui tí nào.
-Đ* má, mày nói j con đĩ, mày có thể nói 1 câu trắng trợn như thế với thái độ bình thản như thế sao? Đ* mẹ mày, mày nghĩ mày là ai vậy con đ* non này, sao mày có thể nói ra chuyện này dễ dàng như vừa ăn hết 1 cây kem vậy? – Tôi chửi rủa em thậm tệ trong 1òng nhưng ko dám nói ra, tôi muốn tát cho em 1 cái thật đau nhưng tay tôi đã ko còn sức nữa rồi, nó đã bị vắt kiệt sức sau cái từ “bị híp” fun ra từ cái miệng xinh đẹp kia 1 cách bàng quan đến ghê người mà nếu như còn sức liệu tôi có dám tát cho em 1 cái ko? – Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
-Khi nào vậy? – giọng tôi như sắp khóc và cố tỏ ra bất cần
Muốn nge à, hì, để em kể cho mà nge, tập trung nhé, đó là năm em học lớp 6, lúc đó em ngu ngốc và ngây ngô ko biết j cả, nhà em lúc đó nghèo lắm nên em ko đc đi đâu chơi cả, mẹ thì ko cho em đi ra đường buổi tối sợ em có chuyện j nên suốt ngày em chỉ quanh quẩn trong nhà, nhưng mà mẹ đâu biết càng cấm thì em lại càng muốn khám phá cái thế giới về đêm nó náo nhiệt như thế nào.
-Cho nên em đã trốn đi à – tôi cướp lời em.
Phải, em đã trốn đi, lúc đó mẹ đi qua nhà bạn chơi nên em đã lẻn ra khỏi nhà 1 mình đi bộ lên đường “abc” đó để tham quan (đường “abc” đó nằm ở trung tâm thành phố, đêm nó thật sự náo nhiệt và ồn ào khác hẳn ban ngày, quán xá mọc lên chằn chịt hết cả con đường), quả đúng như em suy nghĩ, mọi thứ về đêm thật sự rất đẹp, ánh đèn đường vàng làm mọi thứ trở nên lung linh hơn, em đi hết 1 quãng dài mà ko thấy mệt vì mãi mê với cái đẹp nơi này, em cứ đi mãi rồi lại khát nước nhưng ko biết phải mua ở đâu, vì ở đây với em quá lạ lẫm từ con đường, từng cái nhà và từng người ở đây. Em thấy có 1 chú 1ớn tuổi.
-Ông đó khoảng nhìu tuổi? – tôi lại cướp lời.
Em ko nhớ, chắc khoảng 35 40
-Là nó đúng ko? – tôi cố tránh cái từ chết tiệt đó để ko làm em buồn
Em khẽ gật đầu rồi kể tiếp – Em mới nhờ chú đó mua nước dùm em, chú đó vui vẻ nhận lời và kêu em đứng đó chờ rồi sẽ quay lại ngay, lúc đó em đã rất mừng vì ở đây có cũng có người tốt như vậy, giúp đỡ 1 đứa ko biết j như em, cho nên em đã đứng đó chờ chú. Tầm 15’ sau chú đó quay lại với 1 bịch coca trên tay và cười nói “chờ chú lâu hông?”. Em vẫn lịch sự trả lời vui vẻ “dạ cũng ko lâu”. Chú đó đưa cho em bịch coca rồi bảo em uống đi tan đá thì ko ngon. Cầm bịch coca trên tay em thích thú vô cùng nên đã uống 1 hơi nửa bịch rồi quay sang cười “cám ơn chú, con gửi chú tiền nè”, chú đó từ chối và bảo là ko đáng j rồi hỏi em đi đầu lên đây vậy, em cũng thật thà kể cho chú đó nge về hoàn cảnh của em và đây là lần đầu em đặt chân tới đây – em quay sang nhìn tôi giống như là để kiểm tra xem tôi có đang nge câu chuyện của em ko rồi em kể tiếp – Chú đó cười bảo là để chú dắt đi cho, đường xá ở đây phức tạp lắm, em cũng tin lời chú và đi theo rồi thì tự nhiên em thấy nhức đầu và buồn ngủ kinh khủng, em đi loạng choạng rồi mắt cứ díp lại cho đến khi chỉ còn là 1 màu đen bao kín lấy em, đến khi em ko biết j thì vẫn còn nge tiếng í ới của ông chú mà em cũng ko nhớ đó là j nữa.
Tôi ngồi rũ xuống, mắt đờ đẫn tìm 1 cái j để để nhìn, vì tôi phải kiếm 1 cái j đó để làm nếu ko tôi sẽ chết mất, tôi ko thể cứ ngồi im mà nge từng câu từng chữ ấy cứa vào tim mình như vậy, tim tôi đã mỏi mệt, và tôi cũng như các bạn thừa biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào mà đúng ko? Tôi đần người ra đau đớn để cố nge hết câu chuyện mà em sắp kể tiếp.
Rồi khi em tỉnh dậy, em thấy mình nằm trong 1 bụi cỏ và lúc đó thì đã là hơn 9h tối, em thấy mình ko mặc j trên người và vì biết đã trễ sợ mẹ đánh nên em ko kịp suy nghĩ j mà chỉ nhanh chóng mặc đồ vào rồi chạy hết ga về nhà, em vừa chạy vừa thở và cảm thấy có cái j đó đau rát ở dưới nhưng vì sợ mẹ đánh nên em quên nó ngay để nhanh chóng về nhà, thật may là mẹ vẫn chưa về và em vội vã tắm rửa thật nhanh để leo lên giường giả bộ ngủ, rồi ko biết có phải thuốc vẫn còn ngấm ko em đã thíp đi lúc nào ko biết và cũng ko nghĩ là mình đã bị híp dâm, sáng hôm sau em kể chuyện này cho chị hàng xóm nge thì chị bảo em bị híp dâm và rồi em đã ko còn trinh trắng nữa, lúc đó em còn quá nhỏ để hiểu chuyện j đang xảy đến với mình nên đã vô thức chấp nhận nó và quên nó đi, rồi khi em lớn hơn, em có học và hiểu biết hơn thì đã quá muộn, vết nhơ ấy đã ở trên cơ thể em rồi, 1 vết nhơ em ko bao h gột sạch đc mà dù có kì cọ đến rách cả da thịt em vẫn thấy nó dơ bẩn như thế nào đó.
-Và sau đó em bắt đầu ăn chơi? bắt đầu những chuỗi ngày ko có hồi kết, triền miên sao?
Em chỉ khẽ gật đầu – bộ dạng em lúc đó trông thật thảm hại, tội ngịp.
Trong giây phút, đầu tôi hiện lên cái viễn cảnh 1 bàn tay sờn mập mạp dơ bẩn của thằng chó đó đang vui vẻ tung tăng trên cái cơ thể non nớt của em, cái thằng chó má đó đã hành hạ em để vui thú xong rồi bỏ đi, đ* má nó con chó, đ* má mày, mày đang ở đâu? Mày ở đâu? Tao thề nếu tao biết đc mày ở đâu thì cả cuộc đời còn lại mày phải sống ở địa ngục, Đ* đ* má mày con chó, tao giết mày, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – thâm tâm tôi hét lên vì uất ức, tôi quả thực ko chịu nổi nữa rồi, tôi vẫn đang chìm trong cái suy nghĩ bệnh hoạn về việc sẽ chém sẽ giết con chó già dâm loạn đó như thế nào thì 2 bên má tôi đã ướt và nước mắt rơi ra mỗi lúc 1 nhanh và nhìu, cả người tôi run lên rồi tôi nấc lên từng tiếng nhưng tôi vẫn cố gìm nó lại trong 1òng, tôi ngồi bệch xuống đất quờ quoạn cái j đó để chống đỡ, tôi cũng ko còn đủ sức để chửi cái con chó đó nữa rồi, tôi thua rồi, tôi biết tôi thua rồi, thất bại rồi, tôi ngồi đó như thằng con điên, vô thức, tay cứ chà chà lên nên đất đầy cát.
1 bàn tay mềm mại quen thuộc đang vờn lên má tôi, em lau đi những giọt nước mắt uất ức, xót xa của tôi rồi nói – sao anh lại khóc, đừng khóc nữa ngốc à, em ko đáng để anh khóc vì em như vậy đâu.
-Nỗi đau như nhân thêm bội phần, em thì biết cái chó j chứ, cái j mà đáng với ko đáng chứ, vậy chứ tôi phải khóc vì 1 con đĩ khác thì em sẽ vui ư? Theo em thì cái j là đáng, tôi phải ngồi đây đờ đẫn như thằng ku điên, quằng quại vì nỗi đau của em mà h em lại bảo ko đáng ư? Thế em là cái đéo j của tôi? – tôi sắp sửa nói với với em những điều này thì em đã gục đầu vào 1òng tôi, co cụm lại, cuốn mình, thu người lại vào trong 1òng tôi, rồi tôi thấy có cái j đó nóng nóng ở vai và ngực, càng lúc càng nóng và nó lan đi rất nhanh, tôi nhìn thấy vai em run lên bần bật và tiếng nấc của em bắt đầu thành tiếng rồi mỗi lúc 1 to hơn, vô thức 2 tay tôi ôm chặt lấy em và khóc theo em, tôi cũng ko giấu nỗi 1òng mình đc nữa rồi, nó như 1 con đê vỡ bờ và tất íu là dòng nước kia sẽ ồ ạt trào ra mà ko có điểm dừng, ko phanh. Tôi cảm thấy em khóc vì xót xa số phận của mình, khóc vì sự ngu ngốc của mình, khóc vì đã ko nge lời mẹ h phải nhận lấy sự ê chề, còn tôi thì sao? Tôi khóc vì cái j? Tôi khóc vì đồng cảm với em, khóc vì sự vô dụng của mình, chỉ có thể ngồi đây nge em kể về cái đêm kinh hoàng đã cuốn em theo bao ngày mê mỏi ăn chơi, khóc vì tôi đã ko đc sinh ra sớm, đã ko đc có mặt sớm để đc iu em, để đc bảo vệ em, nếu lúc đó có tôi thì em sẽ ko bị như thế này, tôi trách bản thân mình thậm tệ rồi tôi trách mẹ tôi, trách mẹ tôi sao lại sinh tôi sau chị tôi, sao lại sinh tôi trễ vậy để h tôi phải ngậm ngùi ngồi nge người tôi iu thốt ra những câu quá sức tưởng tượng như vậy, tôi trách ông trời sao quá bạt bẽo, bất công với người tốt, sao người xấu đầy ra đấy sao ông ko giết hết chúng cho rồi, sao người tốt luôn phải gánh thiệt thòi trong khi người xấu cứ nhởn nhơ tung tăng thế, tại sao chứ? Tại sao vậy ông trời, ông thật sự có mắt hay thật sự có mắt mà ko nhìn, ko nhìn thấy con người bé nhỏ íu ớt cầu xin sự cứu rỗi của ông sao? Vậy ông lấy cái j để cho mình ở quyền tối cao và bắt chúng tôi phải cúng bái ông chứ, ông là j hả? Tôi càng hỏi, càng ko có câu trả lời, càng vô vọng, càng thất vọng, đáp lại tôi chỉ là 1 màn đêm kịt ko sao và 1ộng gió, làn gió h như những lưỡi dao vô hình cắt xé da thịt tôi.
-Anh sẽ bảo vệ em – nó hiện ngay ra trong đầu và tôi bật nó ra thành tiếng rõ ràng.
-Từ bây h anh sẽ bảo vệ em, sẽ ko 1 thằng chó nào có thể động tay vào em nếu anh còn sống, anh sẽ ở bên em dù em có ko cần anh – tôi vừa nói vừa khóc và em thì càng khóc lớn hơn, tôi cảm nhận thấy tiếng khóc sao não nề, thê lương quá khiến người ta cảm thấy nặng 1òng, nhưng ko sao, h đã có tôi bên em, tôi sẽ ở cạnh em và sẽ ko để chuyện tương tự xảy ra với em 1 lần nào nữa, đó là lời thề mà suốt đời tôi sẽ ko bao h quên…
-Nè em, sau này có ai hỏi em người đầu tiên phá trinh em là ai thì hãy nói là anh nhé – tôi cười nhẹ
Em ko nói j vẫn gục vào 1òng tôi nấc nhẹ và tiếng khóc cũng đã giảm dần.
-Anh ko đùa đâu đấy, ai hỏi thì em cứ nói vậy, anh sẽ bảo vệ em – tôi nhắc lại để quả quyết cho em thấy tôi đang nói sự thật
-Aaaaaaaa, tôi là P, tôi đã phá trinh O, chỉ là tôi thôi đấy,aaaaaaa – tôi dùng hết sức hét lên.
Cũng ko biết có ai nge ko nữa vì tôi đã ko còn quan tâm mấy, em ngồi đó nhìn tôi và cười trong nước mắt, chẳng biết đó là giọt nước mắt hạnh phúc hay là sao nữa, nhưng với tôi vậy là đủ rồi, chỉ cần thấy em hạnh phúc là tôi đã thấy mãn nguyện.
-Kiếm j ăn đi em, anh đói bụng quá à, hì hì.
Uhm – em khẽ gật đầu
-Nãy h khóc cũng nữa tiếng mẹ rồi, ăn j có nước ha em – tôi nói kiểu châm châm để trêu cho em cười.
Vậy anh tính ăn j?
-Thôi đi uống “nước miá”, haha. (tôi hay trêu em câu này, nước mía là nước miếng đấy )
Wĩ, nói bậy nà – em cười hề hề
-Oki, zui rồi thì đi ăn nà – tôi ngoắc ngoắc
Ăn xong xuôi tôi đưa em về nhà, 2 đứa vui vẻ hun cái tạm biệt rồi tôi về nhà, lúc đó tôi đang chìm trong cái cảm giác sung sướng, tôi thấy mình thật vĩ đại vì đã dám che chở cho em nên đã quên bén mất cái suy nghĩ lúc còn nge câu chuyện của em đó là liệu lần em bị híp đó em có mang bệnh trong người ko? Cụ thể là HIV đấy, nó chỉ thoáng qua trong đầu tôi thôi nhưng tôi gạt nó đi ngay vì tôi tin vào kiến thức tôi đang nắm rằng cái chuyện đó là ko thể xảy ra, vì rằng thời gian phát bệnh của nó tính cho đến bây h thì đáng lẽ phải phát ra rồi mà em vẫn còn xinh tươi, mơn mởn như thế thì bệnh kiểu j đc, nghĩ rồi tôi vui vẻ leo lên giường đánh 1 giấc tới sáng.
…
Tít tít tít – tiếng điện thoại kêu.
Ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, vẫn còn cái lạnh của sương đêm, cảm giác êm ái mơn man da thịt làm con người ta thấy sản khoái vô cùng, nhìn những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá cây rọi thẳng vào phòng, lá khẽ đung đưa chao mình làm tôi lại bồi hồi nhớ lại chuyện cũ, mới đây mà đã nhanh vậy rồi, tôi đã ko còn là thằng nhóc lon ton khắp nơi quấn quít bên gia đình, tôi nhớ lại những năm tháng sống hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và “người đó” lúc còn ở SG, tôi thấy lòng mình là 1 khoảng trống vô vị, tôi tự hỏi mình đã làm đc những j cho gia đình, cho bản thân và câu trả lời chỉ là sự im lặng mà tôi biết chắc câu trả lời là ko j cả, hít 1 hơi dài tôi đi xuống lầu để làm vệ sinh rồi đi học thêm thì bất chợt nhìn thấy con gái 1ớn của cái cô tôi đang ở nhờ đang nằm ngủ trên ghế sofa, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng te rất thu hút, ngó ngang ngó dọc thì vẫn chưa có ai thức dậy hết tôi liền đánh bạo tiến lại gần để nhìn cho kĩ, h nhìn kĩ mới thấy chị thật đẹp, vì tôi và chị ít khi gặp nhau, tôi đi từ rất sớm còn chị thì về nhà rất trễ nên ít khi đụng mặt, h nhìn kĩ mới thấy chị tuyệt vời đến vậy, 1 vẻ đẹp của đàn bà, cái đẹp dâm đảng toát lên từ cái cơ thể gợi dục đẫy đà của chị, chị tên j thì tôi cũng ko nhớ rõ nên bây h cho phép tôi gọi chị là chị Sexy nhé . Cái tư thế nằm của chị thật sự là kích động mạnh đến thần kinh của 1 thằng trai trẻ mới lơ mơ ngủ dậy như tôi, hình như chị ko mặc đồ lót thì phải, tôi có thể nhìn thấy 2 đầu núm qua lớp áo mỏng và cái khe thì ép chặt vào quần, ko có j lạ khi “thằng em” đã ngóc lên chào buổi sáng 1 cách nhanh chóng, cũng phải thôi, chị “ngon” như thế cơ mà, cái cơ thể đàn bà đã 1ớn của chị í, con 1ợn 1òng trong tôi đã trỗi dậy, tâm trí tôi như bị thôi thúc phải chạm vào cái cơ thể ngon lành đó cho thỏa chí tang bồng, nhìn chị nằm im ngủ tôi nuốt ực nước miếng rồi từ từ đưa tay chạm vào bầu ngực căng tròn sau lớp áo mỏng rồi đột nhiên chị “ư hử” vài tiếng rồi trở mình làm tôi chết điếng người, tôi vội rụt tay lại rồi đi thẳng 1 hơi vào toilet để làm vệ sinh, trong lúc tắm rửa đầu óc tôi cứ bám riết lấy cơ thể gợi dục của chị, thậm chí tôi còn muốn “phang” chị 1 lần cho thỏa 1òng, 15’ làm vệ sinh cơ thể chị đã chiếm hết tâm trí tôi, tôi lắc đầu xua tan í nghĩ bậy bạ đó để mặc đồ bước ra.
-A…a – tiếng tôi kêu lên vì giật mình
-Chị làm em hết hồn – tôi thở phào
Chị làm j mà em sợ – cười bí hiểm
-Thì lúc nãy thấy chị ngủ mà tự nhiên vừa mở cửa ra chị lại đứng ngay trước cửa làm em chết điếng
Haha – chị cười như thỏa mãn vì đã làm tôi sợ
Lúc tôi đi ra khỏi nhà tắm chị nói vọng lại ở phía sau – có tật mới giật mình nà – rồi chị cười lém lỉnh
Tôi xoay lại cười trừ rồi bỏ lên phòng thay đồ, đâu đó xong xuôi tôi đi bộ sang nhà em.
…
Vẫn như mọi ngày, em luôn là người ngủ nướng, tôi luôn phải lên tận phòng để gọi em dậy đi học (vì vậy mà tôi hay dậy sớm).
-Đ**, vẫn cái tư thế đó, mẹ nó thằng nào mà vào đc phòng này chắc nó híp mày chết quá O, con gái con nứa j tướng tá ngủ kì cục – tôi thầm nghĩ
Leo lên giường em nằm, gọi mãi mà em ko dậy, đầu tôi bắt đầu xuất hiện những í tưởng hơi quái quái để đánh thức em dậy, ko nói chắc các bác cũng đoán đc tôi sắp giở trò j rồi nhỉ . Tôi lột hết quần áo em ra rồi ngồi đó mơn trớn cơ thể em, chẳng biết sao lúc đầu tôi chỉ muốn đùa nghịch em cho vui nhưng dần dà cái trò vui này lại kích thích tôi đến vậy, “thằng em” bắt đầu ngóc đầu nge ngóng tình hình bên ngoài, dạng háng em ra đầu tôi bắt đầu rúc vào và bắt đầu bú liếm.
-Đ**, đến mức này mà vẫn chưa tỉnh, nước lai láng như vậy rồi, ko biết có giả vờ ko đây – tôi nghĩ trong đầu
Khỏi phải suy nghĩ lâu, tôi lột đồ ra kê “thằng em” vào miệng con chim non rồi đẩy vào, nhấp lấy nhấp để mà mặt em vẫn tỉnh lình và nằm im thin thít, tức mình tôi dùng 2 tay dạng háng em ra rồi nhấp những cú thật mạnh, thật sâu vào con chim non, đến lúc này thì em mới bắt đầu rên hư hử , ko biết vì chuyện ban sáng kích thích tôi, hay vì cái kiểu chơi mới lạ này kích thích mà tôi ra nhanh lắm, tầm 5’ mà đã muốn phọt, tôi rút vội “thằng em” ra kê ngay miệng em mà bắn khí thế, nhìn cái bản mặt dâm đảng của em đc tô điểm thêm tinh trùng thì quả thật ko còn từ nào để tả, đã dâm nay còn dâm hơn gấp bội phần, tôi lấy “thằng em” quẹt qua quẹt lại quanh miệng em để chùi cho hết tinh trùng rồi zô toilet rửa ku cho sạch, vừa rửa xong đã thấy em lù lù trước cửa với mặt bê bết tinh trùng mắt nhắm mắt mở.
Mất dạy – em mắng iu
-Tôi giả bộ làm mặt tội – anh làm j đầu mà chửi anh mất dạy, hix hix
Giả điên nữa, chứ ai cho tui kem dưỡng da “hazalin” zị nè, đầy cả mặt h bảo ko biết – em lườm tôi cái rồi cười
-Ơ, tại anh thấy dạo này em nhìu mụn quá nên mua kem dưỡng da cho em đó – tôi cười lém.
Nhìn mặt thấy gét – em dấm dứ nge dễ thương, iu vô cùng
Đầu đó xong xui tôi chở em đi ăn nhẹ rồi 2 đứa đi học thêm, nhìn cái đám bạn ngây ngô chưa biết mùi chim, mùi gái là j tôi thấy mình như là người 1ớn í, hôm đó học cũng vui, chắc tại tâm trạng tôi vui .
Chở em về rồi tôi cũng về nhà mình để ăn cơm tắm rửa chuẩn bị cho buổi chiều học chính thức. Những tiết học nhanh chóng trôi qua, ra chơi thì tôi lại chạy ù xuống lớp em ngồi tán dóc và rồi cái cơn ác mộng lại 1 lần nữa xảy ra tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bàng hoàng, thất thần của mình lúc đó. Hôm đó đã là tiết thứ 4 môn Sinh và là tiết cuối cùng trong ngày của tôi, vì đã chuẩn bị bài trước ở nhà nên tôi tiếp thu rất nhanh đâm ra ko có việc j làm nên tôi lật sách xem chơi coi trong đó có những j, dò phần MỤC LỤC tôi thấy có bài viết về HIV/AIDS, 1 chủ đề mà tôi yêu thích, vì nó mà tôi ước mong đc làm bác sĩ để tìm cho ra cách chữa căn bệnh hiểm nghèo này mặc khác cũng vì tôi muốn chữa bệnh cho mẹ tôi vì tôi ko yên tâm giao mạng sống của mẹ tôi cho mấy thằng lang băm hút máu. Hầu như tôi đều nắm hết những kiến thức mà sách đã ghi nên cũng thấy chán chán rồi tôi lần mò đến phần cuối của bài HIV/AIDS có mục “Thời Gian Phát Bệnh” nó ghi rõ rành rành “có người thì khoảng 5 năm, 7 năm, 10 năm mới phát bệnh tùy vào thể trạng”. Mắt tôi tối sầm lại, tay chân tôi run rảy.
-Lớp 6 tính cho tới bây h thì chỉ mới 6 năm thôi vì em sinh năm 90, ớ, đ* má, chuyện j vậy? ko lẽ mình tính sai sao? Sao lớp 8 nó chỉ ghi 4 năm là phát bệnh? – tôi nghĩ thầm trong đầu.
Tim tôi thắt lại, 1 cảm giác bồn chồn khó tả đang bao bọc lấy tôi, tôi cố gắng đưa mắt vào đúng dòng đó đọc đi đọc lại mấy chục lần để chắc chắn rằng mình bị hoa mắt, ông trời thật biết trêu ngươi, sao ông có nhìu trò chơi nghiệt ngã vậy ông, sự thật vẫn là sự thật, nó đang hiện ra trước mắt tôi là giấy trắng mực đen, cuốn sách do bộ giáo dục phát hành thì khó mà có sai sót, người tôi mềm nhũn ra bị thằng bạn đẩy nhẹ mà mém nữa tôi lọt xuống ghế, nó gọi í ới hỏi tôi có sao ko nhưng tôi chỉ im lặng, tôi ko quan tâm đến chuyện đó, tôi bỏ ngoài tai tất cả mọi chuyện khác ko liên quan đến HIV/AIDS, ko liên quan đến tôi và em.
-Vậy là sao? Em có bị HIV/AIDS ko? Cái lần bị híp đó thằng kia có xài bao ko? Rồi nó ko xài thì nó có bệnh ko? Nó có bệnh thì em có bệnh rồi thì cuộc đời của tôi và em từ đây sẽ ra sao? Mẹ tôi liệu có chịu nổi cú sốc này ko? Tôi có bị siđa ko? Sao ko ai trả lời tôi hết vậy? – tôi độc thoại với bản thân mình
Từ lúc đó trở đi tôi như người mất hồn và ko còn chút sức lực nào, buổi chiều tà mang 1 cái vẻ j đó buồn man mác, gió thổi hiu hiu nhẹ khiến tôi cảm thấy chạnh 1òng, cảnh vật, con người, đường xá, ko gian bao trùm 1 nỗi buồn khó tả hay là vì tâm trạng của tôi đã làm mọi thứ trở nên như vậy, tôi lê từng bước chân nặng nề lẫn ê chề về nhà, tối hôm đó tôi thức đến gần sáng mới chợp mắt đc 1 xíu, tôi ko nghĩ mình lại chết trẻ như vậy vì tôi chưa đc báo hiếu cho mẹ ngày nào mà đã ra đi như vậy thì tôi thật sự ko cam tâm, nghĩ đến mẹ lo lắng nuôi dưỡng tôi đến từng này tuổi mà tôi lại ra đi như vậy làm tôi cảm thấy xấu hổ quá, nước mắt tôi đã chảy ước gối khi nghĩ đến mẹ, cả 1 tuần liền tôi ko thể nào chợp mắt đc, ăn j cũng ko thấy ngon, ngay cả em ngồi trước mặt tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua cho chuyện, ngay cả chị Sexy nằm phơi ra như vậy tôi cũng ko buồn kêu “thằng em” ngóc đầu dậy nữa, 1 tuần đó tôi thật sự đã buông xuôi tất cả, tôi đang bận 1òng vì ko biết nên nói với em như thế nào về chuyện này, nói ra liệu em có bị tổn thương ko khi mà cái quá khứ nhơ nhuốc của em bị tôi moi móc nhắc lại, nghĩ đến đây tôi thật sự cảm thấy ray rức, chừng này tuổi đầu tôi mới biết thế nào là đứng ngồi ko yên, thấp thỏm từng giây từng phút, liệu em có tha thứ cho tôi khi tôi nói em bị siđa ko? Liệu em có đồng í đi khám HIV/AIDS với tôi ko? Đầu óc tôi rối bời, tất cả chỉ là tôi nghĩ thôi, tôi vẫn chưa dám nói với em chuyện này, nhìn dáng vẻ thất thần, gày gò của tôi từng ngày đến thằng mù cũng biết là đã có chuyện j xảy ra với tôi rồi chứ đừng nói là em.
Anh có chuyện j vậy? – em gặn hỏi
Ngẩn người ra nên tôi ko biết em đang nói chuyện với mình
Em đập cho tôi 1 phát vào vai và hét – anh bị cái j vậy hả?
-Hả..à..à…ờ.. ko có j hết – tôi ấp úng
1 tuần rồi em thấy anh lạ lắm nha, có chuyện j giấu em ko – em nhíu mày.
-Ko có j đâu mà – tôi thầm nghĩ trong đầu là em đừng nói nữa nếu ko tôi sẽ ko giữ đc bí mật này nữa
Anh phải nói liền cho em biết – em gằn giọng
-Anh nói ra thì em hứa sẽ ko giận và bình tĩnh để nge chứ? – giọng tôi íu ớt.
Oki, anh nói đi .
-Lúc đó em bị…mà anh đọc trong sách thì thời gian phát bệnh nó ghi 7 tới 10 năm tính tới h có 6 năm thôi nên a sợ – giọng tôi run như sắp khóc.
Tôi nhận thấy rõ nét mặt bàng hoàng của em lúc này, ko biết em có cảm thấy nhục nhã ê chề ko khi nge người em iu nói với em những lời như vậy? Có cảm thấy thất vọng về tôi ko? Có cảm thấy… mà nó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, đến h tôi vẫn ko biết đc suy nghĩ của em lúc đó.
-Anh sợ em bị si…i..i.…đa – cái từ siđa cuối cùng sao mà khó nói ra quá, tôi phải lắp bắp mãi mới nói ra đc chữ “đa” cuối cùng
Trời… – rồi em chuyển sang bộ mặt lạnh lùng bất cần như ngày đầu tôi gặp
Vậy là anh muốn em đi xét nghiệm máu đúng ko? – em nhìn tôi ánh mắt vô hồn nhưng tôi cảm thấy ánh mắt đó mang 1 nỗi thất vọng và buồn bã lắm.
-Uhm.
7h tối mai anh với em đi, khám ở bệnh viện tư “…” nha, h anh về đi, em ko muốn nói chuyện với anh nữa, em muốn ở 1 mình từ đây cho tới ngày mai – em nói với giọng bình thản lạnh lùng
Em bỏ vào nhà rồi mất hút sau bóng đen của con hẻm để lại tôi ngồi đây với ngàn lưỡi dao cứa vào tim, lương tâm tôi cắn rức nhưng nó vẫn ko mạnh bằng lí trí, lí trí thì bảo tôi phải nói ra để khỏi phải ngày ngày nom nớp lo sợ, lương tâm tôi thì lại ko muốn làm em tổn thương, ko muốn em phải đau đớn 1 lần nữa nhưng lí trí trỗi dậy quá mạnh khi nó đặt tôi đứng giữa sự sống và cái chết, tôi buộc phải nói ra nếu ko tôi sẽ chết mất, tôi chết vì đầu tôi sẽ nổ tung vì tôi ko thể cất giấu cái chuyện kinh khủng này thêm 1 ngày nào nữa và tôi đã nói ra và em đã đau khổ và tôi đc j? Đoạn đường quen thuộc ngày ngày tôi đi sao hôm nay bỗng dưng lại thấy xa xăm đến vậy, lê từng bước nặng nhọc và thất bại về nhà thật ko dễ dàng chút nào, đêm hôm đó tôi đã thức trắng đêm để chờ đến ngày mai.
Đúng 7h tối tôi đã có mặt trước hẻm nhà em, em bước ra ngoài với dáng vẻ thất thỉu, lo âu, tôi nghĩ chắc em cũng đang nóng 1òng ko biết chuyện j sẽ xảy đến với mình, tôi cũng như em thôi, tôi cũng ko biết chuyện j sẽ xảy ra nữa. Gặp tôi em vẫn im lặng ko nói j cả, lặng lẽ leo lên xe rồi tôi rồ ga đi 1 mạch tới bệnh viện tư nhân, phải nấn ná 30’ ngoài cổng tôi và em mới dám bước vào bên trong, em làm thủ tục rồi ngồi ở ghế chờ đến lượt mình, suốt lúc chờ cho đến khi vào phòng khám em ko hề nhìn tôi lấy 1 lần, tôi nắm tay em thì em rụt tay lại, tôi chỉ lo cho em thôi mà, tôi chỉ muốn nắm tay em để em bớt sợ thôi mà, em ko cần phải phản ứng lạnh nhạt với tôi như vậy đâu.
Cuối cùng cũng đã tới lượt em, tôi lặng lẽ nhìn theo em cho đến khi em bước vào phòng khám, 30’ mà dài như cả thế kỉ, tim tôi ko thể nằm im 1 chỗ mà nó cứ nhảy thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực tôi. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là khi em bước ra khỏi phòng khám với nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt, em khóc nấc lên thành tiếng như 1 đứa trẻ, lần đầu tiên tôi thấy em khóc mếu máo ngon lành như vậy, tôi ko biết đã có chuyện j xảy ra nữa, tim tôi đập mỗi lúc 1 nhanh, em cầm trên tay tờ giấy chuẩn đoán và càng lúc càng tiến đến gần tôi hơn, thời gian như đóng băng, tôi như chết đi 1 nửa rồi, càng đến gần tôi em càng khóc to hơn, đầu óc tôi rối bời, bấn loạn rồi, tôi té 1 cái bịch xuống nền nhà, mọi ánh mắt trong phòng dồn hết về phía tôi nhưng tôi mặc kệ, cái tôi quan tâm là tờ giấy em đang cầm trên tay, nó đang nắm giữ mạng sống của tôi, mạng sống mà chỉ ít giây nữa thôi nó sẽ đc định đoạt, loạn choạng đứng dậy ngồi lên ghế, em tiến đến gần rồi gục đầu vào vai tôi khóc nức nở, tôi ôm em vào 1òng và dỗ cho em nín, đến khi em chỉ còn sụt sịt thì tôi mới bắt đầu xem tờ giấy đó viết những j, mọi thứ chung quanh mờ nhạt đi, tim tôi đập từng nhịp íu ớt, hơi thở tôi dồn dập và 1òng tôi thắt lại, tôi chậm rãi đưa mắt đọc kĩ từng từ ghi trên tờ phiếu chuẩn đoán đó ko sót 1 từ và kết quả là…
Bất giác lúc đó như có 1 luồng điện chạy dọc từ trên đỉnh đầu xuống tận sống lưng làm cho cơ thể tôi cảm thấy khoang khoái, dễ chịu và cái phần hồn vừa chết đi 1 nữa đã dần dần nhập xác.
Tôi ôm em vào lòng mém tí rơi cả nước mắt nếu ko kèm chế. Ôi người con gái mà tôi đem lòng yêu thương đã ko có chuyện gì, tôi có thể cùng em tiến về phía trước rồi, sẽ không còn lí do gì để có thể chia rẽ tôi và em.
-Mình về thôi em – tôi nhìn em bằng ánh mắt âu yếm.
Em không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi sau lưng tôi ra khỏi cái phòng khám bệnh tư nhân lên xe và 2 đứa về nhà.
Hôm nay sẽ là đêm đầu tiên mình có thể ngủ 1 giấc bình thản sau những chuỗi ác mộng kéo dài hơn 1 tuần – tôi thầm nghĩ.
Từ lúc em bước lên xe tôi đã nhận ra giữa chúng tôi như có 1 rào cản và chính xác hơn là 1 khoảng cách và em đã thể hiện nó qua hành động mà em vẫn thường làm những khi giận dỗi tôi, em ngồi cách tôi 1 khoảng, chỉ 1 khoảng nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác trống trãi và lạnh lẽo trong tâm hồn mình.
-Tay em đâu rồi ta – tôi cười nói.
Em đưa tay mình ra phía trước nhưng vẫn không nói năng gì.
-Tay thì để làm gì thế ta?
Vẫn không có 1 phản ứng tích cực nào từ em nên tôi đành lấy tay mình kéo tay em vòng qua bụng và giữ thật chặt tay em vì nếu không nó lại sẽ buông thõng vô hồn. Tôi tự biết chỉ vì tính nghi ngờ của bản thân đã làm tổn thương em, tổn thương cái danh dự 1 người con gái, tổn thương cái tâm hồn đã sống trong những chuỗi ngày đen tối vừa mới tìm được chút ánh sáng hi vọng của em NHƯNG đó chỉ là suy nghi của tôi lúc đó thôi, bây giờ ngồi đây viết những dòng này cho các bác đọc thì tôi lại nghĩ khác, tôi phải cảm ơn sự nghi ngờ của mình lúc đó đã cứu lấy cuộc đời tôi, vì nếu cứ tiếp tục như thế thì cuộc đời tôi sẽ đi về đâu và tương lai hiện giờ sẽ u ám vô cùng.
Về đến nhà em lặn mất sau con hẻm và không để lại 1 tiếng cười, 1 giọng nói và 1 cái hôn nhẹ tạm biệt như mọi khi em vẫn làm và tôi hiểu mình đang gặp phải vẫn đề gì nên cũng không nói gì mà lẳng lặng quay xe ra về. Trên đường về nhà tôi chỉ nghĩ đến em, làm cách nào để em có thể tha thứ cho tôi, làm sao đây?
Chìm trong suy nghĩ của bản thân nên tôi về đến trước cửa nhà lúc nào không hay, vừa mở cửa vào đã bắt gặp chị Sexy trong bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng tanh với bộ ngực đồ sộ, làn da trắng thơm mùi sữa tắm và tôi có thể nhìn rõ cái chỗ lồi do 2 cái ốc đảo của chị tạo ra trên cái áo mỏng tanh đó.
-Em mới đi đâu về vậy?
-Em mới qua nhà bạn chơi á mà.
-Hôm nay về sớm vậy?
-Ùm, hôm nay chán nên em về sớm mà hôm nay chị không đi làm à?
-Hôm nay chị được về sớm – Chị cười tít mắt
-Ừa, vậy thôi em đi tắm rồi lên lầu nha.
Nói rồi tôi đi lướt qua chị để lên lầu lấy đồ đi tắm, trong 1 khoảnh khắc đi ngang qua chị thì cái mùi da thịt thơm mùi sữa tắm của chị làm tôi cảm thấy rùng mình, cái mùi hương ma quỉ cuống hút đến chết người, tôi đánh ực nước miếng 1 cái rõ to không biết chị có nghe được không mà quay sang nhìn tôi, lên đến phòng tôi mới để í thấy thằng em đã chào cờ từ lúc nào rồi, bắt đầu những suy nghĩ đồi trụy đen tối cứ lũ lượt hiện ra trong đầu tôi và tôi biết tôi muốn fịch chị mặc dù trước đó tôi vẫn còn buồn vì chuyện của em nhưng nó vẫn không đủ sức chế ngự bản năng của tôi, nó như lấn át hết tâm trí tôi vào lúc đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ và chỉ muốn được fịch chị Sexy thôi. Mà ngồi đây viết cho các bác đọc thì tôi cũng có suy nghĩ là có khi nào mình bị stress về những chuyện vừa xảy ra và cũng vì đã hơn 1 tuần tôi không được chơi trò bắn súng quen thuộc nên vào lúc đó tôi đã không thể kiềm chế với chị Sexy không? Cái này cũng có thể đúng nhé các bác, khi người ta bị stress thì chỉ có tình dục mới có thể xoa dịu nó và chắc chắn sẽ chỉ toàn nghĩ đến chuyện fịch nhau vì đó là lệnh của bộ não, nó cần được nghỉ ngơi.
Lắc đầu qua lại vài lần tôi đi tắm và lên phòng đánh 1 giấc đến sáng, cuối cùng thì THẦN ngủ cũng đã quay lại với tôi, 1 giấc ngủ sâu làm tôi cảm thấy rất dễ chịu và hưng phấn vào sáng hôm sau. Vệ sinh cá nhân xong tôi mặc đồ rồi đi học thêm, lúc đi ra của tôi có đi ngang phòng chị và thấy cửa không đóng mà chỉ khép hờ, bỗng nhiên ngọn lửa dục vọng trong tôi bắt đầu bùng cháy đến mức khó kiểm soát được, hí cặt mắt tò mò vào khe cửa tôi thấy chị đang trong tình trạng bikini với cái quần chíp đen ren mỏng hình hoa văn trông rất là kích thích và gợi tình cộng thêm những đường cong gần như hoàn hảo của chị làm tôi càng bị kích thích dữ dội, bỗng dưng chị cười mỉm rồi không mặc đồ vào mà cứ đứng đực ra đấy và bắt đầu có những cử chỉ khiu khích, chị ngồi lên giường rồi dùng tay chà lên khắp cơ thể mình, 1 cảnh tượng kinh hoàng như thế làm thằng em của tôi như bùng nổ, tôi biết nó muốn thoát ra để “bắn” cho chị vài nhát cho chừa tật khiu khích, kích dục như thế, nhưng lí trí tôi bắt đầu ngăng tôi lại, tôi quay đầu bỏ đi ra ngoài.
K..E..E..É..T…T..T – tiếng cửa sắt tôi kéo
-Em đi học luôn nhé chị Thảo – tôi gọi lớn vọng vào trong
Không nghe tiếng chị trả lời. Trên suốt đường đi cái hình ảnh bốc lửa, gợi dục, kích thích đến vô độ của chị cứ hiển hiện trong tâm trí tôi, làm sao đây, làm sao có thể thoát khỏi cám dỗ chết người này đây, nếu tha cho chị thì thật là có lỗi với bản thân, có lỗi với thằng em đã bùng nổ hết cỡ vì chị NHƯNG nếu “bắn” chị thì có lỗi với em và không biết chừng còn những hệ lụy phía sau mà tôi không thể ngờ đến được, cả buổi học lượng giác, palapol mà tôi chỉ thấy toàn là số đo 3 vòng do tôi tự ước lượng cho chị và những đường cong chết lặng người mà chị đang sở hữu.
Tan học, tôi đạp xe như bay đến nhà em để xem tình hình có còn căng thẳng như đêm qua không. Cũng như thường lệ thì nhà em hay đóng cửa vào buổi sáng cho nên tôi cũng tự mở cửa đi vào để lên phòng em, lên thì tình tiết nào cũng như tình tiết nấy thôi, vẫn ngủ =_=. Tôi lại phải nằm kế bên bật TV lên xem 1 mình và chờ đợi, xem được 1 hồi thì tự nhiên cái suy nghĩ lúc sáng lại lóe lên trong đầu, cái cơ thể tạo ra sức nóng có thể làm tan chảy mọi đối thủ của chị và tất nhiên chỉ khi tôi “bắn” chị đến khi tôi xuất tinh thì thằng em của tôi mới thảm hại như bị tan chảy và 1 lần nữa làm thằng em tôi ngóc đầu dậy mà phân bua, thêm 1 lần nữa đánh ực nước miếng rồi nhìn sang em, nhìn vào những chỗ đang hớ hớ hên hên của em càng làm thằng em của tôi thêm căng thẳng, khắp người tôi bắt đầu ngứa ngáy khó chịu và tôi cần phải xoa dịu nó ngay bây giờ.
10 giây sau đó thì toàn bộ đồ trên người tôi đã yên vị ở góc giường, tôi từng bước nhẹ nhàng dạng háng em ra rồi luồng vào giữa, kéo 1 mép quần em sang 1 bên tôi bắt đầu để thằng em ma sát qua lại lên xuống để tìm đường vào “bên trong” từng cái nhấp nhẹ nhàng cũng đã đưa được thằng em đang bất mãn của tôi nằm yên vị trong con chim bé bỏng của em. Vẫn rất nhẹ nhàng, tôi vẫn chậm rãi tìm cái cảm giác đê mê cho riêng mình, bỗng nhiên hình ảnh của em trong mắt tôi lúc này không còn nữa thay vào đó là thân hình đầy lửa của chị đang ở trước mặt hay nói cách khác tâm trí tôi lúc này chỉ có chị, tôi cứ nhấp cứ nhấp rồi không kìm được cảm xúc dồn nén từ sáng đền giờ nên đã bắn hết tất cả vào trong em, nhẹ nhàng rút thằng em ra tôi lăn sang 1 bên nằm nhắm mắt lại để tận hưởng từng đợt cảm xúc dâng lên sướng đê mê mà nhẹ nhàng thoải mái. Nhìn sang thấy em vẫn nằm bất động tôi mặc quần áo vào rồi nằm kề bên nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay.
còn tiếp