Ngồi loay hoay với cái bản kể hoạch mà muốn điên, từng ngụm từng ngụm cà phê đắng ngét được đưa vào miệng, tựa ngả lưng mình ra sau ghế ngĩ ngơi một chút, rút nhẹ một điếu thuốc trong gói ra đưa lên miệng, ‘’ tách ‘’ tiếng bật lữa khẽ vang lên trong không gian im lặng chỉ có tiếng meo meo của con mèo ngố đằng kia cùng với tiếng cười khúc khích với con nhỏ ngồi bên kia, tôi nhìn rồi khẽ cười nhẹ một cái, vừa định cúi mặt xuống làm tiếp thì một ánh mắt hằm hừ nhìn tôi. Tôi ngước đầu lên nhìn con nhỏ hỏi
- gì đó
- hôi thuốc quá
Vừa nói xong con nhỏ chụp lấy điếu thuốc trên miệng tôi rồi dụi vào cái gạt tàn, từ khi con nhỏ đến đây ở mới có một ngày mà những thói quen sinh hoạt của tôi đều bị thay đổi một cách chống mặt. thức sớm, không được hút thuốc…………thở dài rồi quay đầu xuống làm tiếp với cái bản kế hoạch tùm lum.
9h đêm.
Vẫn cái khung cảnh đó tiếng quạt trên trần nhà vẫn quay ro ro đều đặn, tôi thì cũng thả hồn theo những con số trên tờ giấy, nhỏ thì vẫn lân lê với con mèo ú đằng kia
- ê ôm quài nó chết đó – tôi thở dài
- tào lao làm gì chết – nhỏ hỏi
- thì ở dơ quá nó ngẹt thở chết chứ gì – tôi thở dài
- nói cái gì, ai ở dơ?? – con nhỏ quăng con mèo qua một bên hầm hừ
- ai ở dơ thì tự biết chứ gì – tôi thở dài
Con nhỏ khịt khịt vào người rồi ngớ ra nhìn tôi bậm trợn
- thơm tho đàng quàng có hôi đâu – con nhỏ khều tôi
- thì có ai nói mấy người ở dơ đâu – tôi cười khì
Con nhỏ ngớ ra xấu hổ. tôi thì cười rồi bước ra sau bếp pha them tách café nữa, chắc đêm nay phải làm đến sáng rồi. thở dài nhìn từng giọt café đắng rơi từ cái phin đả phủ màu đen của thứ đó, tiếng đồng hồ vẫn vang lên đều đều không ngĩ, vừa định quay lên thì tay tôi tự động pha thêm một ly sữa nóng rồi bưng ra. Vừa bước ra thì không thấy đâu con mèo cũng mất tiêu luôn, tôi thở dài rồi ngẫm ngĩ. Trời cũng đả khuya chắc đi ngủ rồi còn đâu, con gái thì sau mà thức khuya được, đặt nhẹ cốc sữa xuống bàn rồi uống một ngụm café rồi quay lại với công việc. tiếng mưa lại khẻ rơi ngoài hiên từng giọt từng giọt một, từng ánh sang yếu ớt của những vệt sáng trên bầu trời đen đuốt kia giờ cũng đả tắt, tất cả khung cảnh trên đó chỉ là một khung cảnh xám xịt lạnh người . khẻ bật lữa một điếu thuốc nhưng lại thấp thoảng lo sợ, không biết sợ chuyện gì, chắc là sợ con nhỏ thấy rồi tịt thu cả gối, ngĩ đến cái gương mặt ngơ ngơ ngác ngác ôm con mèo ngố là mắt cười, giờ chắc ôm con mèo đó ngủ rồi còn đâu. Nhớ đến một chút rồi cũng quay lại công việc mặc cho những hạt mưa vẫn rơi tí tách ngoài hiên kia. Lẹp bẹp tiếng bước chân ngày một lớn. két……..cánh cửa sắt mở ra một người con gái với thân hình ướt sủng bước vào, ơ cái con nhỏ này đi đâu giờ này vậy trời. tôi nhanh chân chạy ra cửa đưa cái khăn cho con nhỏ rồi khóa cửa lại.
- đi đâu giờ này vậy, có biết mưa to không – tôi gặn hỏi
- mua đồ – con nhỏ run run nói
- đồ gì sang mai mua không được à – tôi ngiêm giọng hỏi
- hỏi nhiều làm gì
- ok không hỏi, lên lầu tắm đi, để lâu bệnh rồi xuống đây
Con nhỏ gật đầu rồi chạy nhanh lên phòng, còn tôi thì đứng ngơ ra lo lắng, không hiểu tại sao lúc đó tôi lại lo lắng cho con nhỏ đó như vậy. chỉ là một người con gái trong sự lỗi lầm thôi. Chỉ là một cô bé mới lớn thôi. Không phải mẫu người mày đâu , tôi tự nói với long mình như vậy
15 phút sau
Nhỏ bước lẹp bẹp xuống dưới nhà định bước ra sau bếp kím cái gì đó uống thì tôi ngước lên nhìn nói
- tôi pha rồi lại đây
Con nhỏ bước chầm chậm lại trên tay thì ôm con mèo ngố bước đi thủng thẳng lại người xuống tay thì cằm cái khăn lao lao cái đầu trong khô tóc, tôi đẩy nhẹ ly sữa mới làm lại đưa qua cho con nhỏ, con nhỏ đưa nhẹ nhàng lên uống rồi thở phù phù
- nóng quá – con nhỏ thở hồng hộc
- từ từ thôi nóng đó – tôi khều
- giờ mới nói – nhỏ lườm tôi
- ai kêu gấp quá chi – tôi thở dài
- tại lạnh
- mà đi mua gì mà trời mưa lúc này – tôi hỏi
- hỏi chi, nhiều chuyện – con nhỏ vênh mặt
- ừ
- ừ
- ừ
- ừ gì mà ừ
- thì ừ chứ cái gì đi ngủ đi khuya rồi
- không thích
- ừ vậy thôi
Tôi lại quay lại với công việc của mình bỏ mặt con nhỏ ngồi chơi với con mèo
11h đêm trời vẫn đổ mưa
- đi ngủ coi 11h rồi
- không
- ăn cái gì mà lì quá vậy
- ăn cơm
- ăn cơm hay ăn…(…)
- nói gì đó – con nhỏ trợn mắt
- không gì – tôi bụm miệng cười
- oa oa….đi ngủ – con nhỏ đứng dậy rồi ôm con mèo thủng thẳng lên
- đi đi cho yên nhà yên cửa
Tưỡng chừng mọi chuyện cũng đả qua nhưng do câu nói đó tôi tí nữa ăn nguyên cái gối vào đầu, cười nhẹ rồi làm công việc cho đến sáng mặc kệ mưa rơi ngoài kia, và một niềm hạnh phúc đang lớn dần trong tôi…………..
Từng vệt nắng bắt đầu chải dài hòa vào từng giọt sương còn khẻ động trên ô kính cửa sổ kia bất giác khẻ giật mình như một thối quen đả hình thành trong tôi, chạy vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ bằng những dòng nước tê buốt lạnh te của buổi sớm, bước nhanh xuống nhà làm một điểm tâm sang cho con nhỏ, và một li café đắng buổi sáng cho tôi, vừa bước xuống nhà thì đả thấy một cảnh tượng khá là bất ngờ, bất ngờ là con nhỏ thức sớm hơn cả tôi,. Và nhất là nhỏ đang làm đồ ăn sáng, một chút rợn người bắt đầu len lõi trong tôi, nhỏ mang cái tập dề trước, con mèo ngố thì cứ quấn lấy chân nhỏ, dường như khung cảnh này cũng đả từng là những ngày tháng hạnh phúc của tôi thì phải, mối tình đầu của tôi…………………..
Tiếng chim đả bắt đầu ríu rít ngoài kia, dòng người đả bắt đầu bừng tỉnh và hòa vào cái sự phồn hoa của cái thành phố này, chen chút, nhộn nhịp, xô đẩy là những thứ mà tôi nhận thấy và hiểu ra ở nơi đây. Nơi đây có tiền là có quyền thế thôi, chẳng cần bận tâm nhiều. nhưng đó chỉ là đối với những ông lớn thôi, còn mình là dân đen chỉ cần một vợ một con, một công việc đủ tiền để nuôi gia đình , thế là đủ chẳng bận tâm nhiều. quay lại với cái khung cảnh nhẹ nhàng nhưng ấm áp này, dường như nấu ăn rất là khó khăn với nhỏ thì phải, nhiều lần cứ nhẫy dựng lên vì dầu văng trúng người, nhìn mà ngố dể sợ. tôi cũng ngồi lên bàn nhìn cái vẻ vu vơ, ngu ngơ ấy, chỉ thoang thoáng cười và ngặm ngừ tờ báo trên tay chờ đợi. Dường như con nhỏ trong thấy tôi rồi giật mình làm rớt cả cái giá trên tay xuống nền nhà, ơi trời cái con nhỏ này, đợi con nhỏ làm xong chắc chết đói luôn quá. Buông tờ báo xuống bàn tôi đong đưa lại nhìn
- nhìn gì khét rồi kìa – tôi thở dài
- đâu đâu ?? – con nhỏ giật mình
- xích ra coi, để làm cho coi
Con nhỏ xích ra một bên nhường chổ cho tôi, bằng kinh ngiệm nấu nướng thiên thu vạn kiếp thì trong vòng 5 phút là xong.
- nhìn gì, pha tôi li café coi – tôi lắc đích sang
- ừ
Con nhỏ lon ton lại cái bình thủy định pha café nhưng thoáng một chút ngại ngùng thì phải
-sao không pha mà còn làm gì nữa thế – tôi quay sang
- hết nước rồi – trời ơi là trời
- vậy bắt nước lên đi – tôi thở dài
- đứng vậy sao làm – con nhỏ chỉ chỉ chỏ chỏ
- rồi làm đi, nhanh ngen trể rồi đó
Tôi lúc lắc con mèo đi ra đằng trước, tựa người ra cái ghế nhìn thoang thoảng dòng người đang chạy lân la ngoài kia, từng vệt nắng bắt đầu dài hơn, những giọt sương cũng đả được hông khô theo thời gian và lơ lững mình hòa vào từng đám mây xanh ngắt trên kia, đúng là sau khi mưa thì bầu trời lúc nào cũng đẹp nhất. ngồi mân mê với tờ báo công an mà tôi thở dài. Nào là hiếp dâm trẻ con, anh hùng rơm……………..dường như thì một lúc đất nước ta càng biến chất thì phải, nhưng lien quan gì thì cũng từ người dân thôi chứ tại ai đâu?. Nghĩ ngợi lung tung một lúc thì đồ ăn cũng ra, tôi nhâm nhi tách café rồi ăn, đang mâm mi thì con nhỏ ngước lên nhìn rồi quay xuống
- gì thế, có gì thì nói – tôi hỏi
- không gì – nhỏ đáp
- ừ
- ngon không
- tôi làm không lẽ không ngon – thì ra là hỏi thử có ngon không
- ừ
Con nhỏ mặt xụ xuống chắc là thất vọng lắm đây. Nhìn cái mặt ngố ngố ôm con mèo buồn là khiến tôi mắt cười không chịu được. nhâm nhi từng ngụm café đắng cuối cùng vào miệng rồi đứng phắt dậy.
-thôi tôi đi làm, buồn thì chơi với con mèo đi, chiều tôi về – tôi nói
- ừ – cái giọng buồn tênh
- làm ngon lắm đó – tôi nói
- ai hỏi mà trả lời – nhỏ cười khúc khích
- ừ thôi tôi đi
Bước cọc cạch ra ngoài dẫn chiếc xe rồi phi đến chổ làm, thở dài bước vào trong văn phòng thì gặp cái mặt lờ của thằng trưởng phòng đang nói chuyện với con bé mà tôi nói với mấy bác hôm qua.
- chào anh
- ừ chào e
Bước nhẹ chổ bàn làm việc ngả lưng một chút, vừa ngả lưng ra một chút thì nhỏ đó lại ngồi kế bên tôi làm việc, mà mỗi lần con nhỏ này ngồi kế tôi là thằng chó kia nó lại nói này nói nọi
- làm việc đi – thằng chả nói
Tôi lặng thinh không nói lời nào, tiếng đồng hồ vẫn lẵng lặng khẽ vang lên từng tiếng đều đều không ngớt
- công ti mướn anh làm về làm việc chứ không để anh ngồi chơi – thằng đó bắt đầu sồn sồn lên
- còn anh thì làm gì anh, chuyện em làm em biết không cần anh nhắc ok ?
- anh nói thế là gì
- không gì, hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi
Tôi thở khì một cái rồi quay lại với bản kế hoạch, mặc kệ thằng đó đứng đơ ra mắt hầm hầm tôi, thít thì nhích đéo ngán nhá. Tiếng thằng đó vẫn văng vẵng bên tai, tôi bực bội ngước lên nói
- anh làm ơn về chổ dùm em, tiếng anh to quá em không tập trung được
Tôi vừa nói dứt tiếng thì có tiếng cười khúc khích bên cạnh tôi, là con nhỏ. Nói cho mấy bác luôn con bé này tên Trân, khá ngây thơ và trong sáng. Thằng trưởng phòng nhìn tôi lơm lơm, hai ánh mắt đỏ ngầu xăm xăm nhìn tôi.
- tôi sẽ kêu bộ phận nhân sự đuổi việc anh
- tuỳ
Thở dài rồi quay lại với bản kế hoạch đồ sợ, tiếng không gian như lắng xuống, thằng trưởng phòng bước xăm xăm ra cửa làm như là thiếu phân vậy. tôi thì làm công việc của mình, chỉ còn riêng con bé trân nhìn cười khúc khích. Tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy, nên cứ lọc cọc với công việc, thời gian lại khe khẽ trôi qua không ngĩ, lúc này cũng đả 11h trưa, bụng tôi bắt đầu đói cồn cào lên. Ngồi lân lê một lúc chẳng thể chịu nổi định đứng phắt dậy thì
- anh mình đi ăn nha –con bé trân nói
Tiếng con nhỏ khẻ làm tôi giật mình, lúc này có một đôi mắt sòng sọc nhìn tôi không chớp mắt, nếu là tôi như ngày trước thì đôi mắt đó ăn nguyên cái ly vào đầu rồi chứ ở đó mà nhìn với chả dò. Tiếng con nhỏ văng vẵng bên tay vè kéo tôi đi không luyến tuyết, mặt cho ánh mắt của thằng trưởng phòng kia, mày nhìn mày làm gì được tao, cứ nhìn đi con nhìn đê bố đéo sợ mày.
- đi đi anh nhanh lên – tiếng nhỏ trân làm tôi giật mình
- ừ cũng được
Bước vào thang máy xuống phòng tiếp tân, mọi ánh mắt đều dồn về tôi, gì thế này vậy ta không lẻ tôi có sức hút vậy sao, tôi nghỉ bụng như vậy nhưng chưa kịp hiểu ra thì nhỏ đả lôi ra khỏi cửa rồi. Len lõi qua dòng xe chen chút mà tôi muốn đứng tim lên, nhưng cũng phải cố luồng lách cùng với nhỏ qua bên lề bên kia.. đứng trước một tiệm cơm văn phòng khác to, có máy đều hoà đàng hoàng, còn một bên là một tiệm cơn bình dân lấn ra cả ngoài lòng đường, ngẫm nghỉ một lúc là tôi kéo con nhỏ sang tiệm cơm bình dân. Mặc dù đó không phải là tính cách của tôi, bước vào một quán cơm vỉa hè lụp xụp, tuy quán khá nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, lúc này còn sớm nên quán còn thưa khách thì phải, tôi dẫn con nhỏ vào một cái bàn ngay góc sạch sẽ, con nhỏ thì nhìn xung quanh cái quán như công an đi tìm chứng cứ vậy
- gì vậy – tôi hỏi
- dạ hông có gì – nhỏ đáp
Một người đàn bà tầm 35 tuổi bước nhanh lại nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp trên môi hỏi 2 đứa tôi
- 2 vợ chồng dùng gì – chủ tiệm hỏi
Con nhỏ ớ lên một tiếng rồi cứng họng không nói được gì, còn riêng tôi thì vẫn bình thản, vì tôi miễng cứ đi đâu với bất cứ con nhỏ nào là bị kêu bằng ‘’ vợ chồng ‘’ không hiểu sao tôi luôn bị gắn cái mác như vậy nữa, nhưng tôi cũng bơ qua chẳng nghỉ ngợi gì
- 2 phần cơm gà – tôi nói
- à mà chị lấy cho em 2 chai nước pepsi nữa – tôi nói
Người đó quay đi để lại một bầu không khí ngờ nghệch của con nhỏ dành cho tôi, con nhỏ mặt ngượng lên liếc nhìn tôi rồi cụp xuống xấu hổ
- người ta kì quá hé anh
- ừ – tôi đáp nhẹ
- dạ
Không khí như nóng rang hơn khi nhiều cơ thể con người bước nhanh vào quán, tiếng ồn ào dường như làm nhỏ trân khó chịu thì phải, tôi thở dài rồi hỏi
- không thích quán này à
- dạ không phải
- ừ
- ăn cơm đi tới rồi kìa – tôi nói tiếp
Người đàn bà đặt nhẹ hai phần cơm gà thơm phức xuống bàn cùng hai chai nước ngọt, tôi bắt đầu ăn nhẹ nhàng, ( với gái thì thế thôi, chứ riêng là trong vòng một nốt nhạc là sạch )
………………………………………… ………………………………………… ……………..
- anh à – con nhỏ lay tôi
- gì ?
- chiều tan sở anh rãnh hông đi với em mua cái laptop với – con nhỏ nhũng nhịu
- à ừ cũng được
- dạ cám ơn anh
- không có gì
Tính tiềng phần cơm xong có 60 nghìn đúng là sự lựa chọn đúng đắn khi vào đây, và tất nhiên là tôi trả rồi . Quán ăn cũng gần công ti bước ngang qua lộ là tới, quay vào lại công ti thở phào nhẹ nhỡm sao thoát khỏi cái nóng của ngoài kia.
Lăng xăng với công việc bộn bề mà không nhớ đến thời gian cũng đả gần chiều, từng vệt nắng màu cam đổ dài qua ô kính gọi vào bàn làm việc. bính bong, tiếng câm kim ngắn đè lên con số 5 tròn trỉnh tôi giật mình sau một ngày uể oải. thu xếp xong cái mớ giấy tờ lù xù bù vào cặp định bước ra về thì nhỏ trân nếu tôi lại
- đi anh
- đi đâu ? – tôi hỏi
- trưa anh nói đi mua lap với e mà – con nhỏ nhũng nhịu
- ừ anh quên
- dạ giờ đi ha
- ừ
Bước xuống với con nhỏ cùng với cái cập tap đen trên tay, lấy xe xong tôi ngồi thủng thẳng đợi con nhỏ, lúc này trời buôn từng hạt nắng nhẹ nhàng xuống cái vĩa hè thênh thang, từng ngọn gió cuốn đi những tán lá đả úa màu kêu rộp rạp nge rất vui tay. Mẫn mê với dòng người đang chen chút dưới lòng đường đầy xe cộ kia mà không hay con nhỏ đang đứng đằng sau cười mim mĩm
- hù nhìn gì đó – nhỏ trân hỏi
- à không gì
- đi nha anh
- ừ
Lướt nhẹ trên con đường hoà vào từng dòng người đang nói đuôi nhau về nhà kia, một hơi thở ấm áp phập phồng bên tai tôi, con nhỏ ngồi tựa sát vào đến nổi cặp vú của nhỏ chạm sát vào lưng tôi khiến tôi muốn trào máu ra vậy, nhưng không lẻ bây giờ nói em ngồi xích ra đi, vú em cọ lưng anh khó chịu quá. Tôi cũng im thinh thích không nói tiếng nào cứ để nó cọ sát vào lưng, đằng sau con nhỏ thì cứ chỉ chỉ chỏ chỏ chổ này chổ nọ
- mua ở đâu e
- dạ chổ XXX đi anh
- ừ
Đảo một vòng cũng tới gữi xe xong xuôi bước cọc cạch vào trong, hơi máy lạnh phả vào tôi lạnh tê cả người, nhưng cũng phải giữ trạnh thái bình thường. đảo vòng vòng một lúc cũng được một cái lap xong bước cọc cạch ra khỏi chổ. Lúc này cũng đả tầm 7h tối từng ánh đèn bừng sáng lên mọi ngóc ngách của thành phố xa lệ này, tôi lắc nhẹ đầu dẫn xe ra.
- anh à – nhỏ kêu
- gì e về chưa
- khoan mình đi ăn rồi hả về nha
- hã à ừ cũng đươc
- đi ăn hủ tiếu nha
- ừ
Đảo vòng vòng mấy con đường cuối cùng cũng tấp vào một quán bên đường, anh xong xuôi thì cũng đả 7h30 tối. tôi đành phải trở con nhỏ về tận nhà rồi mới về tới nhà được
Trong nhà vẫn còn có ánh đèn hiêu hắt nhưng lạnh lẽo, mở nhẹ cánh cửa ra dẫn con xe vào, bước nhẹ vào trong nhà chợt có một khung cảnh khiến tim tôi thắt lại.. có một người con gái đàn nằm ngủ thiếp trên bàn và một mâm cơm đả nguội lạnh…………………………………
Mưa bắt đầu rơi lất phất ngoài kia, một cảm giác gay gứt trong lòng, tôi…….tôi dường như đả rất lâu rất lâu…..rất lâu rồi mới thấy lại được một khung cảnh một người đàn bà ngủ gục trên mâm cơm ngụi lạnh chờ đợi tôi về. khoé mắt tôi cay cay như ngày hôm đó, vô vàn những kí ức lại ùa về từ tìm thức trong tôi. Khẻ hít nhẹ tất cả những cảm xúc quay ngược vào trong để kìm nén, bước nhẹ nhàng đặt cái cặp táp xuống cái ghế kia. Tôi bước ra phía sau nhà nơi cái không gian đang đứng im vì cô ấy. tiếng quạt trên trần nhà vẫn quay đều đều, vẫn âm thanh ro ro quen thuộc. tôi khẻ cười nhẹ một cái trước cái không gian này, nhẹ nhàng bước đến ẩm nhỏ lên trên tay, chà cũng nặng thật. nhưng tôi vẫn từng bước chân vững chắc lên những nấc thang dài thêm thang kia, một gương mặt ngủ gà ngủ gật trên vòng tay tôi, cố bước thật nhẹ, cố không gây ra bất cứ một tiếng động nào nhỏ nhất để đừng phá tan một giấc mộng ngọt trên vòng tay tôi. Từng bước chân đều đều trên những nấc thang chảy dài, vội nhẹ nhàng mở khoá cánh cửa phòng lạnh lẽo ra, tôi bước nhẹ nhàng đặt một cơ thể mới lớn đặt nhẹ xuống giường. rầm………..một vết sáng sẹt ngang bầu trời, mưa ngày nặng hạt hơn không ngừng, tôi kéo nhẹ cái mền đắp ngang ngực nhỏ rồi bước ra ngoài
- ngủ ngon nàng công chúa của tôi
Với tay tắt nhẹ cái đèn ngủ cho con nhỏ rồi bước lọc cạch xuống nhà dưới, mâm cơm đả nguội rồi còn nóng gì nữa đâu, bụng tôi thì lại vừa đi ăn với con nhỏ trân xong. Nhưng không lẽ lại đổ bỏ hết sau, thế là đem đi hâm nóng lại và ăn sạch sành sanh. Tiếng mưa vẫn tí tách ngoài hiên trong này thì có một thằng đang lân lê ly café nóng ấm và cái đống giấy tờ trên bàn, con mèo mập ú thì cứ kêu ngao ngao vang vọng cả căn nhà, cái con mèo ú ục ịch này không biết bị gì mà cứ ngêu ngao vòng vòng cả lên nge bực cả mình……………………………………… ……………………………..
Sáng lên từng hạt nắng khẻ lách mình qua từn tán lá xanh mướt xuống con đường, gió thổi nhè nhẹ, từng giọt sương còn khẻ đọng lại trên từng tán lá. Từng hố nước vẫn còn đọng lại dưới đường sau cơn mưa nặng hạt hôm qua. Bầu trời xanh hơn, sáng hơn sau cơn mưa tối qua, dòng người chen chút nhau hơn, rượt đuổi nhau hơn sao cơn mưa tối qua. Từng tà áo dài trắng bay lất phất ngoài đường, từng màu đỏ của những cái khăn quàng đỏ thấm trên những đứa học sinh, những cái cảm giác đó gợi lại cho tôi biết rằng hôm nay là ngày con nhỏ nhập học, khẻ giật mình trên cái bàn kính với sấp giấy tờ lộn xộn, chợt nhìn vào đồng hồ lúc này mới là 6h15 nhưng ở phía sau nhà đả có tiếng lọc cọc của bếp núc, ai sáng sớm mà lục đục vậy ta. Nhà này chỉ có mình ên tôi với nhỏ tuyền thôi, không phải tôi thì tức là nhỏ rồi chứ ai. Thức sớm vậy ta tôi khẻ cười
Khẻ dụi mắt mấy cái rồi đứng phắt đi tắm rồi lục đục kiếm cái gì ăn, bước nhẹ lên lầu tắm hả hơi xong quay xuống dưới nhà tôi thỏi
- bửa nay nhập học à – tôi hỏi
- ừ
- ừ để lát tôi đưa cho đi
- ừ cũng được
- có gì ăn không
- có
- gì
- bánh mì ốp la
- có khét không
- hỏi vậy là sao
- không sao tại hỏi thôi
- cho con mummy ăn giùm đi
- mummy là con nào
- con ú dưới đất kìa
- à ừ
ẩm con mèo ú ý lên trên tay mà muốn quần tay khắp xuống đất, đổ chút đồ ăn cho con mèo ú khi khì đang lấn quấn bên chân kia. Bước nhẹ nhàng lại cái bàn kính to đợi đồ ăn, hai cái ngon tay cứ gõ lọc cà lọc cọc xuống bàn tạo nên những âm thanh nge rất vui tay, lắc lắc nhìn cái bộ dạng đeo tạp dề của con nhỏ mà tôi cười muốn lộn ruột, mà cái giọng điệu hôm nay chắc là còn giận tôi chuyện hôm qua là đi tận khuya mới về bỏ con nhỏ với mâm cơm lạnh đây chứ còn đâu.
Tôi khẻ cười lây lất nhìn con nhỏ ngỉ vu vơ, nhìn cái tướng lùn lùn cao cao trong cái vấy ngắn điệu đà, cái vớ đen kéo đến tận gối nhìn mà mắt cười, đằng trước thì một cái tạp dề.
- nhìn gì đó
- không gì
- hôm qua mấy h mới về – con nhỏ đặt 2 phần ăn sáng xuống bàn
- 8h30 – tôi nói
- thật không
- thật
Măm mi cái món của con nhỏ mà lòng tôi như nhẹ tễnh, chắc là tại vì đở hơn mấy lần trước, vừa uống một ngụm café đắng vào họng cho dịu cái lạnh của buổi sáng sớm lạnh te kia. Uống xong thì đồng hồ củng đả điểm đúng 6h45 sáng. Tôi cọc cạch dọn dẹp tiếp con nhỏ rồi chạy ra ngoài dẫn chiếc xe quen thuộc của mình ra. Con nhỏ ngồi đằng sau hai tay đặt nhẹ vào cái hồng tôi, cái cảm giác ấm áp đả từng mất rốt cuộc cũng đả quay về. tiếng chim khẻ lây lất trên từng nhàng cây gầy gộc ven đường.
- trường nào
- XXX
- học trường tư thục à
- à ừ…………
- ừ
Đề gas phóng nhanh cho con nhỏ kịp giờ không lại bị cấu xé cho chết nữa, thắng cái kít lại trước cánh cửa sắt màu xanh, không gian nhộn nhịp nô ấp tiếng cười
- dừng ở đây đi
Tôi thắng lại tại một nhóm toàn mấy anh chị khá sành điệu, vừa thắng lại một cô bé tóc bấm reo lên
- tuyền đây nè
Con nhỏ bước chậm lại cái đám đó, hàng chục đôi mắt đổ dồn về tôi, bộ mặt tôi có dính lọ hã ta, tiếng nói xì xầm xì xà, mấy đứa con gái lôi nhỏ vào góc hỏi này hỏi nọ. còn mấy thằng con trai thì nhìn tôi lấm lét. Nếu bây giờ tôi bằng tuổi mấy thằng nhóc này thì mỗi thằng ăn một đấm rồi chứ mà nhìn. Anh em cũng biết tôi manh động cở nào mà .
- anh là bạn trai của tuyền hã – một co bé xúng xính trong cái váy bước lại hỏi tôi
Tôi giật mình nhìn thì ngơ ngơ ngác, Wow dể thương thật………haizzz lại cái con quỷ dâm dục trong người lại trổi dậy rồi
-không – tôi nói
- vậy sao chở nó đi học – cả đám chạy lại hỏi tôi
- à thì………
- bạn tao mới quen nên chở không đượ à- con nhỏ xen ngang
- à há……ghen à – cả đám quay lại hỏi nhỏ
- đừng có điên
- thôi tôi đi làm à, đi học đi trưa tôi qua rướt – tôi nói
- ừ
Vẫy tay chào cái đám bạn của con nhỏ xong rồi tôi vút đi trong lòng đường được bao phủ của những tia nắng ấm buổi sớm mai………………………………
Lướt nhẹ mình trên con đường dài thênh thang buổi sớm mai, từng cơn nhỏ lạnh nhè nhẹ luồn lách qua lớp vãi mõng tang của chiếc áo sơ mi mõng tanh, chợt rùng mình một cái rồi nhấn gas vút đi để công ti làm việc. gữi xe xong xuôi tôi bước nhanh lên phòng với cái cặp da đen trên tay, một cánh tay nhỏ nhắn chạm vào hông tôi một cái nhẹ. Tôi giật mình qua lại nhìn thì ra là nhỏ trân, nhỏ cười nhìn tôi tít mắt
- đợi em đi với
- ừ
Bước nhanh vào cái thang máy lên phòng, hai cánh cửa sắt đống sầm lại , không gian nhỏ hẹp chợt nóng dần len theo từng nhịp thở đều đều của tôi và con nhỏ, lúc này trong cái thang máy nhỏ xíu này chỉ có riêng tôi và nhỏ, nhỏ lắm la lắm lét nhìn sang tôi rồi cụp mặt xuống nhìn cười khúc khích, tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến con nhỏ mà cứ mốc ra mốc vô cái đt xem trể giờ chưa, vào trể cái thằng trưởng phòng đó lại có cớ xỏ tôi nữa, thằng đó thì bựa khỏi nói rồi. Trừ khi tôi nghỉ thôi chứ chẵng bao giờ nó đuổi việc được tôi đơn giản, là tôi được giám đốc tự tay tuyển vào mà. Nói vậy thôi chứ thiệt chứ ông giám đốc này là bạn thân của ba tôi, ông ba gữi tôi vào đây để làm việc chứ ở không thôi cứ long nhong ngoài đường ổng bả lo thêm. Đứng nghỉ mong lung một lúc thì cánh cửa to kia đần dần hé mở, đi dọc theo hành lang dài ngang qua những phòng làm việc khác nhau thì tôi cũng đả đến chổ phòng của mình. Mai qua chưa trể giờ, cười nhạt một cái rồi loay hoay tiếp với cái đống tài liệu trên tay vì ngay mai đả tới hạng nộp kế hoạch cho thằng chó điên đó rồi. làm không kịp nó lại cứ sồn sồn lên như cồn 90 độ, đang loay hoay với với đống tài liệu trên tay thì trong túi quần cái đt lại rung lên bần bật từng hồi. bước len lẽn ra khỏi phòng nhấc máy lên nge thì ra là thằng tuấn điên
- ê đậu má đang ở đâu vậy – nó hỏi
- đang làm việc địt mẹ mày
- tối rãnh k, tối đi nhậu với tao rồi tao với mày đi check hàng
- check à
- ừ đi nge mạy, tối tao qua nhà mày
- thôi thôi, để tao qua chổ mày
- 6h nge mạy, tao đợi bên café chim to
- rồi café chim to, tao vào làm việc đây không thằng chó kia nó lại sồn sồn lên
- thằng nào
- thôi không gì tao vào làm đây
- ừ
- ừ bye
Cúp máy xong nhanh chân chạy vào phòng làm việc tiếp mặc thời gian trôi qua
11h trưa…………
Mặt trời lúc này đả lên cao, từng tiếng chim râm vang buổi sáng giờ củng đả im bặt, chỉ còn có tiếng ro ro của cai máy điều hoà bên góc tường, tôi tựa mình xong xuôi sau khi làm cái bản kế hoạch chó chết này. Hít nhẹ cái không khí đặc trưng từ cái máy điều hoà kia. Đưa cái đồng hồ màu vàng lên coi thì đồng hồ đả điểm đúng 11h5…..chết rồi con nhỏ tan lúc 10h45 mà giờ đả 11h rồi còn đâu, không biết con nhỏ có đợi hay về nhà chưa nữa, chìa khoá thì tôi giữ rồi. Càng suy nghỉ thì tôi càng lo, lòng tôi nóng rang lên vì những ý nghỉ trong đầu, tôi đứng bật dậy nói nhỏ với con nhỏ trân kế bên
- lát nói với anh trưởng phòng anh có việc nên tí vào trể nha
- dạ để em nói mà anh đi đâu? – con nhỏ quay sang nhìn tôi
- anh có việc thôi đi đây
Tôi chạy thật nhanh đến cái thang máy mà, đéo thấy đâu, càng đợi càng sót ruột tôi chạy ngay qua cầu thang bộ mà bộ phận của phòng tôi nằm ở tầng 3 mới ác. Lúc này chỉ muốn hét lên rằng hai từ ‘’ đậu má’’ nhưng thôi tôi chạy như điên xuống dưới công ti mà đôi chân mõi nhừ, nhưng vẫn cố gắng chạy xuống, một chút sau thì cũng đáp tới mặt đất , tôi chạy ngay ra chổ nhà xe lấy xe rồi phi thằng qua bên trường nhỏ. Gió thổi rát mặt, từng tia nắng hừng hực chiếu vào tôi suốt con đường dài đến trường nhỏ, đầu óc lo lắng, bụng thì cồn cào vì đói bụng. Cố gượng chạy một lúc thì cũng tới, lúc này trường nhỏ vắng hoe, chẳng có một cái bóng ma nào cả, tôi chạy lòng va lòng vòng tìm nhỏ, càng đi tìm thì lại càng không thấy. móc điện thoại ra thì thuê bao quý khách……….cái đụ má nó . tôi như thằng điên chạy kiếm con nhỏ khắp trường, vừa định chạy về nhà kiếm thì một bóng người nho nhỏ trong cái váy đồng phục chạy lon ton ra kêu
- Ê ở đây nè
Tôi như một người đang ở sa mạc mà tìm được ốc đảo vậy, tôi chạy ngay lại chổ con nhỏ mắt hầm hầm hỏi
- nãy giờ ở đâu vậy
- trong lớp, cô vào trể
- ừ – tôi thở phào nhẹ nhỏm
- giờ tan chưa
- tan rùi
- đói bụng không chở cho đi ăn
- đói đi thôi
- ừ
Con nhỏ leo lên ngồi ngang ra phía sau tôi, hai tay quàng qua eo. Lúc này người khác nhìn vào chỉ có một cảnh tượng là ‘’ một cặp tình nhân đang đong đưa dưới cái nắng của buổi trưa ‘’
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến mấy cái đó mà chỉ lo tìm cái quán nào lũi vào ăn thôi đơn giản là vì bây giờ đói quá trời rồi. chạy vòng vòng một lúc cũng lũi vào được một tịm ăn khá ngon lành. Dựng xe xong tôi với nhỏ bước vào lựa một bàn ngay trong góc rồi ngồi xuống thở khì. Con nhỏ nhìn tôi một lúc rồi móc ra cái gì đó trong cặp đưa cho tôi
- lao đi
- ừ
Lao mấy giọt mồ hôi ướt đẩm trên mặt xong thì cũng có cơm tới. nói cơm thì không phải thực chất là bún thịt nước mới đúng. Lùa một lúc với con nhỏ thì cũng xong, tôi thở khì rồi uống một ngụm café đen vào họng mặt cho những ánh mắt đang xăm xoi tôi cười khúc khích, đến con nhỏ cũng cười, nhỏ lấy một miếng khăn giấy rồi lao miệng cho tôi cười
- ăn uống gì mà dính tùm lum vậy
- hã à ừ
Tôi bối rối úp mặt xuống dưới nhìn cho tránh nhục nhã, con nhỏ ậm ừ một lúc thì cũng xong tô hủ tiếu trên bàn, tính tiến xong xuôi mà mắt tôi cứ nhìn lên trời để tránh những ánh mắt nhìn tôi. Chạy ra khỏi quán thì cũng đả 11h45. tôi đèo con nhỏ về nhà rồi cũng chạy nhanh về công ti không khéo lại bị chữi
Lạng lách một chút dưới cái nắng ôi bức, bụi bậm và những âm thanh hổn tạp thì cũng đả tới công ti, chạy thật nhanh vào thang máy rồi vào phòng. Tôi ngả người xuống thở hồng hộc như điên ,bao nhiêu chất dinh dưỡng lúc nãy cũng đả tan theo từng bước chân hối hã của tôi. Con nhỏ trân nhìn tôi cười khì rồi cũng quay lại làm việc…………………………………… .
Tan việc xong tôi chạy nhanh về nhà với phong thái ung dung nhẹ nhỡm, bụng tôi nó đả rung réo lên từ lúc 4h chiều. mở nhẹ cánh cửa sắt nhà ra dẫn con xe vào trong. Không gian thật yên ắng chỉ còn tiếng léo nhéo của con mèo ú a ú ịch đang lăn lộn dưới đất kia. Cả căn nhà vắng hoe không còn một chút động tỉnh nào, bình thường thì có tiếng con nhỏ với con mèo giỡn với nhau nhưng bữa nay thì chỉ có mổi con mèo chắc là đi ngủ rôi còn đâu. Tôi bước lên lầu quăng cái cặp xuống giường rôi đi tắm vì chút nữa tôi có hẹn với thằng tuấn đi check hàng
Tắm rữa xong xuôi tôi bước xuống nhà bắt cơm lên nấu rồi làm thêm mấy món để trên bàn cho con nhỏ chừng nào ăn thì ăn còn tôi thì dắt chiếc xe ra đi đến quán café chim to gặp thằng tuấn và đi check hàng………………………………………
Còn nữa