Bước khỏi phòng bệnh của con nhỏ, tựa lưng vào lang can ngẫm ngĩ một chút gì đó rồi lại thôi. Đi ra rồi lại đi vào chẵng nói năng gì cả, tiếng bước chân người lao xao ngoài kia ngày một nhiều và to, bước xuống cầu thang bệnh viện củ kỉ định đi ăn khuya, đơn giản là lúc nãy về nhà nuốt có tô mì gói thôi. Con nhỏ thì được bé trinh lúc nãy mua cháo cho ăn rồi còn gì. Tách biệt khỏi dòng xe đông đúc dưới kia, tôi rẽ vào một quán hủ tiếu rõ gần bệnh viện. Vừa định đi vào thì thấy bóng người cao caô gầy gầy trước mặt. Là quỳnh nga, em đi trên chiếc xe của mình vừa đi đâu về thì phải, ăn mặc kiểu này là chắc đi mua đồ về chứ đâu.
- anh minh – em reo lên
- hã – tôi quay lại
- làm gì giờ này còn ngoài đường đó – em hỏi tôi
- à quên nữa, thăm em phải hông – em nói tiếp rồi cười khì
- ừ
- đói không, anh mời hủ tiếu lề đường ăn nè
- dạ cũng đói hihi
Tôi bước vào trong định lựa một chổ trong gốc nhưng lại không có, chỉ còn một chổ ngay tôi đang đứng, tôi có thối quen là thít lẫn khỏi những nơi ồn ào thì phải, từ ngày đó, tôi thích khép mình lại vào một cái xó xỉnh nào đó, chỉ có mình tôi, và những ngày lăn lộn nơi đại học với bàn tay trắng củng đả giúp tôi biết quý trọng những đồng tiền của mình hơn, thích ăn những quán lề đường hơn.
- ngồi đi em – tôi kéo gế cho em
- dạ
Như cái lần lúc sáng, những cặp mắt thèm thuồng nhìn em như muốn xé toạt cái áo làm bằng lụa kia, tôi còn muốn xé huống chi nữa là. Một cậu nhóc tầm 10 tuổi lon ton chạy lại hỏi
- anh chị ăn gì – nó hỏi
- tô mì hoành thoánh, còn em ăn gì – tôi quay sang hỏi
- dạ mì hoành thoánh lun y.
- 2 tô hoành thánh nge nhóc – tôi cười
Thằng nhỏ lon ton chạy đi bỏ lại đằng sau là những tiếng nói đùa của những bàn xung quanh.
…..phẹt…hình như là em bóp mạnh tay chai tương ớt thì phải, gốt cuộc là tô mì của em đỏ ao lên, tôi thì trố mắt nhìn không nói gì, em đang có gương mặt bối rối, hai cái má ửng đó lên trên nên da trắng muốt kia. Tôi lắc đầu cười khì rồi đẩy tô mì của mình sang cho em, và kéo tô mì của em về phía tôi.
- lần sau bóp nhẹ thôi ngen
- dạ…..
Woww… Tô mì khủng khiếp nhất cuộc đời tôi, cay đến nổi tôi chảy nước mắt ra luôn chứ chẳng đùa à ngen, như phải lấy nét không lẽ quậy banh cái quán này vì chai tương ớt cay quá sao, tôi thì cố ăn, em thì vừa ăn vừa cười không ngớt.
- ă..n…đ..i..cư.ời..gì… – tôi cố nói
- dạ
………………………………………….. ………………….
Ăn xong cái mõ tôi nó sưng không tả nổi, nhưng vẫn phải cố giữ nét.
- về cẩn thận – tôi nói
- dạ em biết rồi.
- à mà em anh ở phòng máy, sáng em qua thăm.
- à phòng XX
- rùi nhớ ùi, em về nha.
- ừ.
Quay lại phòng con nhỏ, con nhỏ dường như đả ngủ rôì, tôi cũng đi đánh răng rồi leo lên giường bên kia ngủ luôn.
—————————-
Sáng lên từng ánh nắng nhẹ hắt qua khung cửa, cũng nhờ một phần chuông báo thức của chiếc điện thoại không thì tôi cũng không thức luôn rồi, bật dậy đi tắm rữa xong xuôi và chạy đi mua đồ ăn sáng cho con nhỏ, làm xong xuôi tôi ôm cặp phóng tới chổ làm.
Tin..tin….những tiếng kèn xe vang lên dồn dập, từng ánh nắng xuyên qua những tán lá uá vàng, những thứ khói bụi, những toà nhà cao trọc trời. Gió thổi nhưng chẳng làm dịu đi cái nóng ngày một tăng ở chổ này, lượn là một lúc cũng tới chổ làm và thở phào nhẹ nhõm vị kịp giờ
- anh….
Một bàn tay nhỏ nhắn chọc nhẹ vào eo tôi, quay lại ngơ ngác nhìn thì là cô bé trân cùng chổ làm
- vô chung ùi nè – trân cười
- ừ, vào trể thế
- dạ tại tối qua em thức khuya
- ừ gái lứa mà thức khuya
- dạ mơí có một bữa à, tại tối ngủ hông được
- ừ.
Đang ngêu ngao với con nhỏ bước vào thang mái, thì thằng trưởng phòng sồn sồn như cồn 90 độ chạy hớt hãi tới.
- trưởng phòng mà đi trể vậy anh – tôi nói khiến nhỏ trân cười
- tại tôi có việc bận
- bận béo gì, ngủ quên thì nói đại đi, có ai nói gì đâu
- anh..anh nói vậy là sao
- sao là sao, bộ anh thiếu i ốt à – đm gan lúc đó to thật
- anh nói gì nhắc lại tôi nge coi
- nói to vậy mà không nge à.
Thằng chả tính táp tôi rồi nhưng mai là nhỏ trân xen ngang
- thôi anh…hi hi
Cái bộ dạng thằng cha đó nói chuyện với con nhỏ khiến tôi cười như thằng khùng vậy, râu ria thì chưa cạo, tóc chãi 5 5, chân mài thì rậm nữa. Bó tay luôn, tôi bước khỏi thang máy và đặt đít vào bàn làm việc.
anh em đọc đở mai viết tiếp…..
Choáng váng với cái sắp tài liệu trên bàn, đầu óc thì cứ như điên dại quay quần một lúc thì cũng đến giờ ăn trưa, tôi nhanh người đứng phắt dậy chạy xuống sảnh lấy xe. Vừa đứng dậy thì nhỏ trân đả nếu áo lại
- anh minh đi đâu dạ
- anh đi công chuyện cái – tôi nói
- ừm vậy thui
- à có gì không em
- tính rũ anh đi ăn thôi à, nếu anh bận thì thôi
- ừ sr em nha, bữa khác anh mời
- ừm
Nói mấy câu với con nhỏ xong, tôi liền chạy ra thang máy xuống sảnh, vừa bước vào lấy xe thì gặp ngay thằng chó điên ( trưởng phòng ) đang đứng kua gái, nhìn cái bản mặt nó mà tôi muốn tống một cú vào mặt nó vậy, nhưng cũng phải gát qua một bên để tranh thủ thời gian lấy xe còn có ngĩa hơn nhìn cái mặt thằng điên đó. Lấy xe xong, tôi phi thẳng đến bệnh viện nhưng cũng không quên mua đồ ăn cho con nhỏ, không biết có ai khổ như tôi vầy không nữa. Thả mình giữa không gian khói bụi và ồn ào, từng cơn nắng gắt cứ nô đùa trên từng mãn da thịt gát rạt của tôi, tiếng kèn xe, và tiếng brừm của động cư, tạo nên những âm thanh hổn tạp đặc trưng của những giờ cao điểm tại sài gòn. Gió thì cứ rì ra rì rào nhưng vẫn không đủ thấm vào đâu dưới con nắng 39 độ c lúc này. Nhưng vẫn phải cố nhấn gas lượn lách tới bệnh viện, phù phù, tôi thở hồng hộc sao khi gữi xe xong, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán tôi, lấy tay áo quẹt đi vệt mồ hôi trên trán xong rồi xách cái bọc đồ ăn lết lên phòng. Vừa mở cánh cửa phòng bệnh lạnh ngắt ra thì đôi mắt tôi đả chạm vào một cái lưng thon thả, từng đường cong của chuá đang lẫn lơ trước mắt,không ai khác cái tướng tá này là Quỳnh Nga chứ không ai khác được. Nhưng em làm gì ở đây nhỉ, ngẫm ngỉ một lúc chưa kịp hiểu ra thì em đả đứng phía sau chọc vào hông tôi
- anh mới tới hả
- ừ mà em làm gì ở đây
- thì em thăm em anh mà hjhj – em cười
- ừ thôi anh vô nói chuyện với nó chút
Quay bước lại vào bên trong căn phòng bốn bề yên lặn đó, con nhỏ nhìn tôi, ánh mắt sắt lẹm như muốn giết tôi ngay tại chổ vậy.
- nhìn gì, ăn nè
Tôi lấy phần cơm ra đưa cho con nhỏ, con nhỏ nính thinh đôi mắt hằng học nhìn tôi, bất chợt đôi môi kia lấp bấp mấy tiếng rồi nói
- bồ mấy người à
- không – tôi đáp.
- vậy sao cô ấy đến đây
- ai biết
- sao cái j ” điên ” cũng k biết zậy
- nói ai điên đó
- tự biết
- ừ
- ừ
- ăn cơm đi, nguội bây giờ
Lúc naỳ q.n cũng bước vào nhìn tôi cười nhẹ.
- thôi em về nha
- ừ về cẩn thận
- dạ, ”mít ướt” sớm hết bệnh nha – em quay sang nói với con nhỏ
Bóng em khuất xa sau cánh cửa đó, tôi quay lại nhìn nhỏ cươì.
- ”mít ướt” là ai thế
- tào lao
- ừ
Quay lại với hợp cơm trên tay nhăm nhi, cho đở đói:………………………
Chiều buôn từng ánh nắng yếu ớt qua khung cửa, đồng hồ vừa điểm đúng 5h. Tôi tức tốc thu dọn giấy tờ xuống chạy xe qua bên bệnh viện đón con nhỏ, vì bác sĩ nói chiều là về nhà được rồi. Thở phào khi thoát khỏi cái tình trạng kẹt xe lúc tan ca, bước cọc cạch lên từng nấc cầu thang dài thênh thang kia vào vòng con nhỏ. Con nhỏ nằm đó phóng tầm mắt thoát khỏi 4 cái bức tường chán ngắt đó, nhỏ chống càm ngân nga một giai điệu lằng lặng. Tôi mở cửa, một âm thanh vang khẽ lên nhưng cũng đủ làm con nhỏ giật mình quay lại lườm tôi.
- sao không gõ cửa, bị cụt tay hã
- nhanh , zìa thôi, định nằm đó tới bao h hã – tôi thở dài.
Gôm xong đồ đạc của con nhỏ, rồi đợi con nhỏ thay đồ xong là cọc cạch đi về, một tay sách cặp, một tay sách ba lô đựng đồ của con nhỏ khiến tôi muốn quằn cái tay. Thanh toán viện phí xong xui, lấy xe ra về, lượn lách dưới những ánh đèn một lúc cũng đả về tới nhà, cái con mèo mập lù nằm lăn lóc trước cửa nhà chán chường, chắc là không kím được em nào mới như vầy đây. Con nhỏ thấy con mèo là chạy lại ôm nó thẩy lên trời, tôi nhìn mà thót cả tim, lẫn ra phía sau bếp pha lấy tách cafe đen để định thần lại và tựa lưng suy ngĩ về đời…
Từng ánh nắng lọt qua khung cữa kia, trên trần cánh quạt vẫn quay re re đều đều trong không gian im lặng. Xoãng……..một âm thanh vang vọng lên khiến tôi giật mình. Bàng quàng tung mềnh bay ngay xuống lầu xem chuyện gì đang xãy ra. Lần theo cái tiếng động lúc nãy, nó đưa tôi xuống ngay giang bếp, mắt to mắt nhỏ đưa tay lên dụi con mắt xem gì, con mèo ú ục a ục ịch quấn lấy chân tôi kêu meo meo. Con nhỏ quay lại hốt hoãng đứng che che lại cái gì đằng sau nhỏ, cái mặt thì lấm la lấm lét nhìn tôi. Tôi thở dài ngẫm ngĩ chắc là làm bể cái gì rồi đây. Bước từng bước chậm lại, đưa tay che miệng lại ngáp dài một cái. Đẩy con nhỏ sang một bên rồi nói
- làm bể cái gì rồi
- có đâu – con nhỏ ngượng ngùng
Lắc cái đít đẩy con nhỏ sang một bên nhìn thì là tan nát cái dĩa đẹp nhất của tôi. Hột vịt thì chèm bẹp dưới đất nhìn thấy mà chóng mặt, thở dài đá một cái cho con mèo sang một bên quỳ xuống dọn dẹp
- ê ai cho đá con meò của tui
- thích thì đá đó – tôi ngước lên nói
- đá cái chết bây giờ
Vừa dứt câu con nhỏ súc một caí ngay lưng tôi, không lẽ tiện tay úp nguyên cái dĩa hột vịt vô mặt con nhỏ quá trời. Nhưng cũng kệ không nói gì quay xuống dọn tiếp. Dẹp xong cái đóng bầy nhầy đó, cũng đả 6h30 rồi. Chạy lẹp bẹp lên tắm rữa xong sách cặp tèn tèn xuống.
- rồi chưa , tôi chỡ cho đi học
- ừ xong lâu rồi, đợi mấy người thôi
- cho con mập ăn chưa – tôi hỏi
- rồi
Ôm cặp dắt xe ra trước cổng, đợi con nhỏ đóng khép cánh cữa lại xong là nhấn gas vút đi. Từng cơn gió thoang thoảng mang hơi khô khan của nơi đây luồn lách qua từng vạt áo của tôi. Một chút mùi thơm nhẹ từ tóc con nhỏ qua tôi, từng hơi thở ấm của con nhỏ cứ phì phò lên cổ tôi. Hoà vào cái dòng người chen chút đó, cái bụng thì cứ hòa theo tiếng vang vọng của không gian xung quanh.
- ăn..ăn đi ăn đi đói quá – con nhỏ đấm vô lưng tôi
- biết rồi khỏi nói
Tách khỏi cái đám đông chen chút đó quẹo vào một quán phở bên đường. Ngồi ngay cái bàn gần cửa, đặt đít xuống cái ghế inox, cái hơi lạnh truyền từ ghế xuyên qua từng lớp vãi tây mõng dính đó. Phì phò tô phở ấm nòng buổi sớm, cái vị cay cay của tương ớt quen thuộc, ngước lên nhìn con nhỏ thì con nhỏ cay hai cái má ửng hồng lên, cái môi thì đỏ nhìn buồn cười không chịu được. Chắc là thấy tôi ăn cay quá nên bắt trước chứ gì đây, kéo li xá xị đẩy qua cho con nhỏ và nói
- uống đi cái mỏ sưng hết rồi kìa
- biết rồi.
Ăn xong lượn lách xe tới trường đưa con nhỏ, vừa đưa tới thì tùng tùng tùng. Tiếng trống ngày xưa lại vang lên….đưa tôi về ký ức của những tháng ngày hạnh phúc và nước mắt…….
Bóng con nhỏ khuất dần sau cánh cổng trường cao vời vợi kia, tôi cũng đả từng có những tháng ngày như vầy thôi, nhưng dù sao nó cũng đả qua rồi, kí ức thì vẫn mãi là kí ức thôi, có mong thì nó cũng chẳng thể quay lại, chỉ có thế cố giữ những kí ức tươi đẹp mà thôi. Vẫn vơ với những dòng kí ức chạy qua đầu lúc này, tôi giật bắn người khi tiếng kèn xe vang lên đằng sau lưng tôi. Biết là nãy giờ dựng xe giữa đường củng hơi lâu, tôi quay lại gật gật đầu tỏ vẻ ăn năn hối cải rồi nhấn gas vút đi trong cơn nắng ban mai của những tháng ngày bình yên. Lượn theo những con đường phủ đầy nắng, những không gian đầy khói bụi, những tiếng nói tiếng cười sau lưng……………………………………… …………………..
Đả được một tháng từ khi con nhỏ đến nhà tôi, hôm nay là 2-9 là ngày trọng đại của nước việt nam, ngày quốc khánh của cái đất nước này. Hôm nay quốc khánh nên con nhỏ được nghỉ, và tôi cũng được nghĩ sả hơi. Ôi mô phật sau yêu cái ngày này thế không biết nữa, đang loay hoay cuộc cái lá cờ mình đỏ sau vàng lên thì ngước xuống dưới nhà là nguyên một bầy lóc cha lóc chóc đứng trước cửa, đừng nói là nhà tôi chuẩn bị bị úp sọt nha. Vừa treo xong cái lá cờ lên chạy lộc cộc xuống nhà coi thì cái đám láo nháo đó đả ở trong nhà tôi rồi. Mà người mở cửa không ai khác chính là con nhỏ đó chứ ai nữa. thở dài rồi lách khỏi cái đám đó đi pha một tách café. Đang đứng tròng ngòng xem từng giọt café đắng ngét lăn dài trên thành cốc đó, con bé trinh đả đứng lù lù ở phía sau. Con bé chọc nhẹ vào hông tôi một cái rồi cười khúc khích.
- anh làm gì đó
- pha café – tôi giật mình đáp
- bộ anh bị ghiền café hã
- ừ
- trời
- có gì đâu mà trời – tôi lắc đầu đáp
- hông có gì, à mà anh biết bữa nay là ngày gì hông
- biết sao không
- ngày gì
- quốc khánh 2-9 chứ ngày gì
- ặc. ngày khác nữa kìa
- ngày khác à. Hôm nay có 2-9 thôi mà
- trời vậy mà la biết – con nhỏ phụng phịnh cái má có chút phấn hồng
- ừ
- ngày sinh nhật của con Tuyền á
- ừ
- anh không tặng nó gì sao
- tặng gì ?
- anh cứng ngắt quá à
- ừ ai cũng nói thế
- ghét
Con nhỏ đùng đùng ôm mấy lon nước cam trong tủ lạnh của tôi đi lên phía trước, tính la lên rằng
- nước cam của anh mua mà
Nhưng cũng mai là nước cam của tôi hết hồi tuần trước rồi, nước cam này là của con nhỏ mua. Hên quá không là đội quần thiên hạ rồi còn đâu. Thở khì rồi quay lại với cái tách café đen kia đó, sinh nhật của con nhỏ này à, ừ thì sinh nhật….sinh nhật.
Con nhỏ xúng xính trong cái đầm trắng muốt kia đủng đa đủng đỉnh đi xuống chổ tôi, cái má đánh phấn hồng nũng niệu, cái đôi môi hồng nhìn là muốn cắn liền chứ không đùa, vẫn giả vờ như không để ý, tôi vẫn đưa mắt nhìn theo từng giọt café đen đó. Con nhỏ vẫn lấm la lấm lét nhìn tôi, con nhỏ đẩy đẩy tay vào hông tôi thì thào
- làm gì đó
- đuôi à, pha café chứ gì
- ừ
- ừ
Tôi biết con nhỏ ngỏ ý định rũ tôi đi sinh nhật với con nhỏ thôi, nhưng thật sự tôi nghĩ mình không thích hợp với những nơi đó , có lẽ tôi dối lòng mình , cũng chắc có lẽ từ những kí ức đau buồn đó đả biến tôi thành một con người khác chăng.
Lại thêm tiếng bước chân lập ca lập cập đi xuống, lần này là ai nữa đây. Tách café vẫn chưa đầy, cái thứ nước màu đen đó phẵng lặng như từ, không một chút cử động hay gì cả.
- anh ơi đi sinh nhật chung với tụi em nha – tiếng một đứa con gái nào đó vang lên
Tôi quay lại, đôi mắt tôi ngước nhìn người đó. Mái tóc dài nhuộm nâu vàng nhìn cá tính, cái quần jean bó sát, cái áo thun phá cách ( không biết tả sao nữa nói chung là….đéo biết ). Ngừng lại một chút rồi cất cái giọng khàng đi vì khói thuốc nói
- thôi mấy đứa đi đi, anh không đi đâu
- sao dạ
- tại anh còn việc
- 2-9 mà cũng việc nữa sao anh
- ừ
- dạ anh nói vậy thì thui
- ừ
Tiếng bước chân dần xa, tách café cũng đả đầy, tôi đưa lên môi nhấp một cái rồi bước chậm lên phòng. Cánh cửa to khép lại, không gian lại chợt yên lặng, bước cọc cạch lên căn phòng, cái con mèo ục a ục ịt cũng mất tiêu luôn. Chắc đi kím con mèo cái nào rồi đây, tôi thở dài rồi ngả phịt xuống cái giường. cánh quạt trần vẫn quay đều đều như bình thường. tiếng thở khì khò của tôi, đang liêm diêm đôi mắt thì………..bính bong……..tôi giật mình rồi ngẫm ngĩ
- ăn sinh nhật gì mà về sớm vậy trời
Nhưng ngĩ một lú càng thêm mệt óc, tôi bước cọc cạch xuống dưới nhà xem ai bấm chuông, vừa mở cánh cửa ra thì là Quỳnh Nga. Tôi vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn không nói gì
- không mở cửa cho em vô à – em cười nói
- có gì không ? – tôi nói khàng khàng
- có gì mới kím anh được à
- đâu có ý đó
- ừm
- anh thay đồ đi – em nói
- thay đồ làm gì, mát mà
- anh chở em đi mua đồ dùm được hông
- đồ gì – tôi hỏi
- đi đi rồi biết
- ừ
Tôi mở cửa cho em vào, bước ra phía sau nhà lấy cho em lon nước cam rồi đặt lên bàn
- ngồi đợi chút
- dạ
Bước lên lầu tắm rữa thay đồ sạch sẽ rồi bước xuống nhà, tiếng con lắc đồng hồ vẫn vang lên khe khẻ nơi gác tường, tôi bước xuống nhà, con nhỏ vẫn ngồi đó, tay hí hoáy điện thoại
- rồi giờ đi đâu
- đi rùi biết
Bước cọc cạch ra khỏi cổng nhà, tôi ngoái đầu lại nhìn em và hỏi
- giờ đi xe ai
- đi xe anh đi
- ừ
Cánh cửa đóng lại, em hôm nay diện một cái quần jean ôm bó sát người, cái áo thun màu nâu bó sát người làm lộ ra đường cong thon thả, và nâng lên cái cặp ngực căn tròn kia. Em ngồi phía sau, đưa hai tay ra đằng trước ôm nhẹ lấy tôi, thật sự tôi không biết mối quan hệ của tôi và em lúc này là như thế nào. Tình 1 đêm rồi chuyển thành tình bạn hay tình yêu. Tôi không thể định nghĩa được cái ôm của em lúc này, ôm cho có, hay là một ý nghĩa gì khác, tôi không biết và cũng không cần hiểu. tôi chỉ im lặng đưa mắt nhình dọc theo những vĩa hè có từng đôi yêu nhau đan chặt tay nhau trong hạnh phúc. Tôi cũng đả từng như vậy mà, và bây giờ tôi cũng có đang có một người con gái đang ôm chặt mình đằng sau đấy thôi, từng hơi thở ấm áp nồng nàng nhẹ bên tai tôi. Ấm thật, cái hơi thở của em thật ấm. nắng buông từng vệt chiều tàn xuống theo tiếng gió rít nhẹ nhàng qua kẻ lá. Chạy vòng vòng một lúc thì em bắt tôi rẽ vào một tiệm bán hàng lưu niệm, dựng chiếc xe lại xong thì tôi cùng em bước vào trong. Em lướt qua hàng gấu bông rồi dừng lại, tôi thì thở dài nhai chót chép viên kẹo cao su trong miệng, mân mê một lúc thì em ôm một con gấu to đùng ra nhìn tôi cười
- mua con này hen
- ừ sao cũng được
- dạ.
Em thấy con gấu sang tôi rồi đẩy về phía tính tiền, ngồi đợi một lúc cho bà chủ gói gém con gấu xòng là hai đứa bước ra và hoà vào lòng đường tấp nập xe cộ. lúc này cũng đả tằm 5h chiều rồi. ngay lúc cao điểm nữa mới ác. Bường một lúc trong những tia nắng cuối chiều thì cũng thoát khỏi, tôi và em bước vào một quán café. Không biết phải café không nữa, nói chung là có bán nước, phía bên ngoài được trang trí bắt mắt, nói chung là rất xì teen, chắc quán này khách chủ yếu là mấy đứa học trò với mấy đứa xì teen thì phải, vẫn đứng ngắm nghía thì em đả đẩy tôi vào và . dường như quán hôm nay được bao thì phải, vắng khách vl =.=’’. Phía trong là một đám con gái, con trai đang xì xa xì xầm cười khúc khích, chưa kịp nhận ra thì em đả đứng đằng sau nói to lên và đả tôi về phía trước
- Happy birthday mít ướt. quà của chị nè…………………………
Tôi như đứng hình giữa những đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên bây giờ. Và cả tôi nữa, tôi cũng quá đổ bất ngờ vì chính tôi cũng không biết là cái con gấu bông trên tay mình bấy giờ chính là mòn quà sinh nhật cho con nhỏ. Tưỡng chừng bữa nay tôi cùng với em đi ăn bậy bà hay mua gì. Nhưng lại không ngờ là đi sinh nhật con nhỏ, lúc nãy ở nhà mấy đứa bạn con nhỏ rũ thì không chịu đi, bây giờ thì lại cùng em đi sinh nhật. Mua quà bự nữa chớ, một mình ngơ ngơ ngác ngác trong caí không gian lạnh thinh này, con nhỏ đứng đó, xúng xính trong cái váy trắng tinh khiết, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn tôi, và một nụ cười lấp ló sau cái vẽ mặt im re đó.
- Bốp bốp…bosp….
Tràng pháo tay vang lên rộn rã khắp quán, em từ phía sau đẩy tôi xục xịch đi phía trước, đôi chân tôi lập ca lập cập. Bình thường tôi có run như vậy đâu, nhưng sau bây giờ lại như vậy cơ chứ, cố gượng từng bước chân run run đi lên phía trước. Tôi chìa cái hộp quà to đùng ra đưa trước mặt con nhỏ. Đôi mắt lấm lét nhìn trời nhìn đất của tôi cứ quay vòng vòng, đôi môi khô nức nẽ cùng với cái giọng khàn khàn vì khói thuốc bắt đầu lấp bấp.
- sinh..nh.ật…vui…..vẽ….- tôi nói
Con nhỏ nhìn nhìn, hai cái chân mài chau lại, cái má phập phòng, đôi môi nũng nịu. Nói chung là bây giờ nhìn cực kì ghét, con nhỏ không nói gì, cũng không làm gì tầm 1 phút. Trước sự ngỡ ngàng của đám bạn của con nhỏ, tôi cũng cảm thấy là hơi bị quê khi con nhỏ đứng trơ ra đó, từng đôi mắt săm soi dòm ngó, phút chốc con nhỏ giựt lấy hộp qua trong tay tôi rồi buông ra một câu nói ngang ngựơc lạnh ngắt.
- cám ơn, có mời hông – con nhỏ ghé tai tôi nói
Cũng mai là chỉ mình ên tôi nge không chắc tôi quánh con nhỏ tại chổ lun rồi, những tràng pháo tay lại vang lên bôm bốp, khung cảnh bây giờ y hệt một thằng bạn trai nhút nhát tặng quà sinh nhật cho người yêu mình vậy. Phần quà cáp đả xong định phủi đít đi về thì bị cái đám bạn con nhỏ nếu lại, cùng em nữa. Cả đám ém tôi qua ngồi cạnh con nhỏ. Bài hát quen thuộc mỗi khi những ngày này lại vang lên.
Happy birthday. Happy birthday tuyền iu. Đờ mờ không biết con điên gắn thêm chữ iu đằng sau, tôi cũng chẳng để ý mấy cũng nhép miệng theo sao, không biết sao mà cái chữ iu tôi nói to vl =.=”. Kết cục sau khi hát hết bài là mọi đôi mắt đều đổ dồn về tôi, tôi thì cứ giả ngu ngơ ngác nhìn trời nhìn mây……….
- nè ăn nè – em đưa miếng bánh kem lên miệng tôi
- thôi không ăn đâu – tôi lắc đầu
Chưa kịp phản khán thì nguyên miếng bánh kem to đùng đả ngập họng tôi rồi, buổi sinh nhật của con nhỏ cũng diễn ra như mọi bữa sinh nhật khác, nhưng điều kì lạ là tâm điểm không phải là con nhỏ, mà chính là tôi mới vl. Chả hiểu sao tôi lại là tâm điểm của caí này nữa, ngồi vu vơ nói chuyện xàm xí một lúc thì tiệc cũng tàn. Dắt chiếc xe ra khỏi quán xong xui, quay qua quay lại thì nguyên đám đâu mất tiêu, giờ chỉ còn riêng mình ên con nhỏ ôm cái đống quà cáp chà bá trên tay quay qua quay lại. Em thì lúc nãy đả về sớm rồi còn đâu, cũng may là em về sớm không thì tống 3 rồi.
- về chưa – tôi quay lại hỏi
- về…- con nhỏ ừ à
- lên xe
- cầm coi
Con nhỏ thẩy cái đống quà lên cho tôi, hầm hừ. Tôi không hiểu cái bộ mặt đó của con nhỏ là sao nữa nhưng cũng bơ qua thôi. Con nhỏ ngồi ngang đằng sau, một tay ghị sát vô hông tôi, tay còn lại thì chỉ chỏ gì đó. Được một lúc thì tay còn ôm chặt vào hông tôi, ấm áp….thực sự quá đổi ấm áp. Và tôi đả từng có cái ôm siết chặt đến như thế.
Còn nữa