Từng vệt nắng dài hắc nhẹ qua từng lớp kính mõng tanh bên cạnh cửa sổ, cả thân người ê buốt mệt nhọc, nhất nhái đôi mắt khô ráp của mình vì đả lâu không được làm ướt, một cảm giác ấm áp từ tay tôi chuyền về, tôi uể oải mở đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh trên trần nhà.
- đâu thế này – tôi tự hỏi
Phía trên cánh quạt trần vẫn quay lên từng vòng quay quen thuộc, tôi cũng đả quen với những cái khung cảnh này quá rồi còn gì, những ngọn nhỏ nhẹ nhàng vẫn nô đùa trong cái không gian vẫn đang im lặng nơi này. Bất chợt tôi cảm thấy một sự ấm áp đang lang dần từ phía đôi bàn tay của tôi dưới giường, tôi nhẹ nhàng quay xuống nhìn, là con nhỏ , con nhỏ nằm ngủ gục trên giường bệnh của tôi. Nhưng tất cả chỉ là nhỏ nhắn đối với đôi bàn tay của nhỏ đan chặt vào từng ngón tay chai sạn của tôi. Thì ra đây là cái sự ấm áp đả quấn lấy tôi bấy giờ, nhìn con nhỏ ngủ mà tôi sao thấy ấm lòng quá, những ngọn tóc thẳng mượt bay lơ phơ trong làn gió nhẹ nhàng kia, khẽ đưa cái bàn tay trái của mình sang véng máy tóc nhỏ sang một bên, lạ thật, càng nhìn nhỏ tôi lại càng muốn nhìn thêm, nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng đó, những giọt nước mắt đả khô động lem nhem trên gương mặt đó, tôi thở dài một cái rồi cười. Cũng biết lo quá đấy chứ, không có con nhỏ chắt tôi giờ này đang ở dưới rồi còn đâu, mà cũng lạ thật, mắt mưa có một tí thôi mà sao lại nặng thế nhỉ, hay là đây là một vỡ kịch do ông trời xắp đặt chăng, Tựa người mình vào cái thành giường nghĩ vẫn vơ một chút thì tay tôi làm cái chát vào mặt con nhỏ. Bỏ mẹ rồi =.=’’. Con nhỏ nhăn nhó một lúc rồi gương mặt cũng giãn ra thêm được một chút, tôi thở phào nhẹ nhõm cười khì một cái
- tỉnh hồi nào thế – con nhỏ lòm còm ngồi dậy nhìn tôi
- mới tỉnh lúc nãy
- ừ đói không, tôi đi mua gì ăn – con nhỏ nói
- khỏi đi, tí về ăn cũng được
- không lẽ mới tỉnh rồi nhịn đói à, ở đó đi tôi đi mua đồ ăn – con nhỏ đùng đùng bước ra khỏi cửa phòng
Giờ chỉ còn có mình tôi ngồi trơ ra với 4 bức tường lạnh ngắt, nằm trường lên trường xuống mà phát mệt, tầm 15 phút sao con nhỏ quay lại với bọc đồ tòn ten trên tay. Nhìn cái mặt lo lắng của con nhỏ mà tôi nhìn thấy mắt cười, hai đôi mắt chao lại hí rị nhìn tôi, cái mặt thì lấm la lấm lét.
- ăn đi – con nhỏ đưa hộp cháo còn nghi ngút khói cho tôi
- ừ
- sáng có đi học không – tôi hỏi
- hỏi làm gì – nhỏ đáp
- ở nhà tôi, thì tôi có quyền hỏi ok? – tôi nói cái giọng ngông ngông
- không – nhỏ đáp
- sao không đi học – tôi hỏi lại
- anh có đưa tôi đi học đâu mà đi – nhỏ nói lại
- không biết tự bắt xe bus đi ên à
- không thích, tôi đi học rồi cho anh chết luôn à – nhỏ vừa ăn vừa nói
- mắt gì chết
- bịnh chết chứ gì
- tôi làm gì có bệnh mà phải chết chứ – tôi gãi đầu
- không bịnh à, dị sao đang nằm trong bệnh viện
- ũa đây bệnh viện à – tôi giỡn với con nhỏ
- không lẽ nhà xác
- giống nhà xác thiệt – tôi cười
- ăn đi, nói bậy bạ tôi chọi hộp cơm vô đầu bây giờ – con nhỏ hăm doạ
- rồi rồi – tôi thở dài
Nhăm nhi cái hộp cháo nóng rát họng một lúc cũng sạch bách , tôi bắt đầu thênh thang long nhong nhìn trời nhìn đất, đang loay hoay với những bé xì teen đang long nhong ngoài đường với quần đùi áo sát nách mà tôi não cả lòng. Thèm quá, thèm thuồng quá, không biết lúc nào có thể ghim thằng ấy vào cái nơi ấy của mấy cô bé xì teen này nhễ. Vừa tự tưỡng tượng vừa cười khanh khách một mình thì một bàn tay nhỏ nhắn đập đâu tôi một cái bốp
- gì thế – tôi quay lại
- uống thuốc đi – con nhỏ đặt mấy viên thuốc trên tay tôi
- lấy dùm li nước đi – tôi nói
- đây
Vừa uống mấy viên thuốc vào là đầu óc tôi hoa cả lên, lúc này tôi chỉ muốn chữi thằng bác sĩ nào sao toàn kê thuốc ngủ thế không biết, hèn chi mấy người vào đây rồi ra toàn bị trầm cảm nặng nề
- về tắm rữa gì đi, mặc bồ đồ đó suốt ngày sao – tôi kêu con nhỏ về
- chút tôi về
- ừ tuỳ ở dơ cũng không ai nói đâu – tôi nói
- ừ
- ừ
Lại cái sự tỉnh lặng khốn nạn đó, nếu có ai nói chuyện thì tôi đả không dễ buồn ngủ như vậy, nhưng còn đằng này, tôi và nhỏ cứ 4 mắt nhìn nhau không nói nên lời. Đang lim dim thì cạch…..tiếng mở cữa vang lên, tôi nhanh tay căng hai con mắt mình ra xem ai tới, coi có ai quen biết không để nói chuyện, chứ ở cái phòng này riết tôi điên quá.
- anh sao rồi – một bàn tay trắng nõn đặt lên tráng tôi
Là em Quỳnh Nga, em đang đứng đó đặt đôi bàn tay vào trán tôi với cái vẽ mặt đầy lo lắng.
- sao anh bệnh mà không nói em – em hỏi
- anh cũng có biết đâu
- chắc là do hôm qua anh mắc mưa phải không – em hỏi
- ừ chắc thế
- sao anh không đợi tạnh mưa rồi hả về
- anh thấy mưa cũng nhỏ nên chạy về đại – tôi nói
- ừm chạy đại nên giờ bệnh rồi đó thấy không
Có nhiều lúc tôi quay đầu lại nhìn cái quá khứ của mình, thì dường như ông trời đả quá đối xữ tốt với tôi, mặc cho những điều khốn nạn tôi đả làm cho những người con gái đả từng là của tôi thì vẫn luôn luôn có một bàn tay xa lạ khác an ủi tôi, tha thứ cho tôi. Thật sự tôi quá may mắn với người khác, quá may mắn, nhưng tôi lại không biết trân trọng cái sự may mắn đó mà một lúc lại càng lúng sâu vào hố sâu tội lỗi, cho đến khi tôi đánh mất hết tất cả
- anh đang nghĩ gì mà k trả lời em vậy – em khẽ đánh nhẹ vào tay tôi
- không có gì, chắc tại anh buồn ngủ quá nên nó vậy – tôi đáp
- dạ vậy anh ngủ đi
- ừ
- à mà em rãnh không, đưa cái con nhỏ đó về nhà dùm anh – tôi nói tiếp
- dạ để em đưa mít ướt về
- tôi không phải mít ướt – con nhỏ nói vọng lại
Cả hai chúng tôi đứng ngầng một lúc rồi cười khanh khách, chỉ có cái mặt đang đỏ lừ của con nhỏ vì xấu hổ.
Đôi mắt tôi nhắm dần theo từng giây trôi qua……………..êm đềm……………….yên bình quá
Trưa lên từng ánh nắng gắt cứ đong đưa theo những ngọn gió lòng lộng , tôi thì ngồi trơ ra với bốn bức tường im lặng, nhiều lúc nhìn cái mấy bức tường khi ở một mình, tôi lại tự nói chuyện một mình. Nhiều người đi ngang cứ há hốc nhìn tôi, không chừng tôi bị chuyển đến bệnh viện tâm thần lại còn mệt nữa . Đang ngồi đông đưa hai cái chân đầy lông lá của mình trong gió thì tiếng bước chân xăm xăm lao tới.
– Cạch….ké.t.t..t…..
À thì ra là em và con nhỏ miệng cười ríu rít bước vào
- về anh
- đi về, tính nằm lì ở đó à – đúng là một trời mội vực
Thay đồ xong xui tôi bước cọc cạch ra, bên cạnh là hai người con gái đẹp vê lờ, khiến cho mấy ông già đang dô nước biển trong phòng đều phải bật dậy nhìn một cái rồi mới chịu nhấm mắt. Tính tiền viện phí xong xui thì bước khỏi cái nhà tù áp bức đó, Tôi hít một hơi thở trong lành ngập tràn phổi để đón những cơn gió mát rượi vào người. Nhưng tất cả lại ngược với những suy tính trong đầu tôi. Định hít một hơi không khí trong lành, thì nguyên chiếc xe tải to đùng chạy ngang đằng sau là đầy khói đen. Gió thì đứng, mặt trời điểm đúng 12 h đứng bóng, nên mồ hôi ra nhễ nhãi
- xe đâu em – tôi hỏi
- mình về bằng taxi mà anh, hông lẽ tống 3 – em cười, chắc ở bệnh viện nên tôi điên luôn rồi
Ngồi quay qua quay lại đợi chiếc taxi mà mệt vãi lù, đứng được một chút thì chiếc xe taxi trắng xanh chạy lại với cái chữ mai linh to đùng ra. Tôi để ý nãy giờ thì con nhỏ không nói một tiếng nào, chắc là bị điểm kém hay gì đây
- hỗm rài có kiểm tra hay gì không – tôi hỏi
- có – con nhỏ đáp
- được nhiêu điểm
- 10
- chém – tôi đáp lại
- không tin à
- ừ mặt gì mà được 10 điểm sao, lúc trước tôi làm 9đ là cùng, huống hồ là cái mặt này – tôi nói
- ngu thì là 9đ, tôi giỏi nên 10 đ chứ sao
- sao gió thì to mà không mát miếng nào nhỉ – tôi nhìn quanh
- nói móc ai đó – con nhỏ thục cái bung vào lưng tôi đau điếng
- thôi thôi lên xe đi – em xen ngang
Lên xe không hiểu sao cả 3 người đều ngồi ở ghế sau, mặt dù cạnh phát tài vẫn có cái ghế trống, đúng là không hiểu nổi, ngồi trên xe mà tôi với con nhỏ như muốn đánh lộn vậy, và em lúc này cũng xen ngang giảng hoà, khiến cho ông phát tài còn phải bật cười tí nữa đâm xe vào cột điện rồi……………………………………… …………………………………….
- Vào nhà đi em – tôi kéo tay em vào
- dạ
- đồ dê già – con nhỏ đáp ngang
- gì nữa – tôi thở dài
- thấy người ta tốt, cái bà đặt nắm tay nắm chân
Lúc này tôi mới nhớ lại vội buông tay em ra, còn gương mặt em thì đó lừ vì ngại ngùng, bước vào trong tôi bước nhanh lên phòng cất đồ , để cho em và nhỏ ngồi tám phía dưới……………………………
Tíc tóc tíc tóc………thời gian dần dần trôi qua theo những chũi ngày êm đềm, tôi thì vẫn cứ như một con người trong cái xã hội đầy rẫy những bế tắc và dục vọng của nơi đây. Khí trời đả vào tết, từng cơn gió se lạnh thổi buốt qua những thớ áo của tôi tê rần, đang loay hoay với tách café nghi ngút khói bay lập lừ kia, con nhỏ thì vẫn ngồi ôm con mèo ú ục a ục ịch trên tay lắc lư.
- nghĩ tết chưa – tôi hỏi
- rồi
- tết này về nhà k – tôi hỏi
- hông biết nữa – thời gian qua, con nhỏ dường như dể chịu hơn với tôi
- ừ hông thì ở đây cũng được
- thật không
- thật
- ừ kém ơn – con nhỏ nói gì đó tôi nge k rõ
- hã
- không có gì
- ừ
Những vệt nắng hắt hiu yếu ớt nhẹ nhàng rơi xuống thềm nhà trong lặng lẽ, từ cánh cửa sổ mở toan, những ngọn gió của những ngày cận tết cứ lùa vào trong nhà tôi, hôm nay có lẽ là quá cực nhọc đối với tôi và nhỏ, hai người phải bưng bê dọn cái căn nhà bùi nhùi này lại.
- giữ nhà đi, tôi đi mua đồ về trang trí – tôi nói
- khoan đi với, em cũng mua đồ nữa – đả thay đổi cách xưng hô
- mới xưng với tôi bằng em à ??? – tôi quay lại hỏi gãi đầu
- ừ
- ừ tốt, phải thế chứ – tôi cười khì, dường như có cái gì đó ấm áp trong lòng tôi
Dắt chiếc xe dơ dấy của mình ra mà phát nản, tôi quay sang nhìn nhỏ, nhỏ nhìn tôi rồi hai đứa cười khi, rốt cục là tôi và nhỏ quăng chiếc xe đầy bụi bặm vào nhà và đi bộ mua đồ về . Những bước chân đều đặng cùng nhau trên những con vĩa hè đầy gió mát rượi, tôi với nhỏ nói chuyện với nhau rất nhiều, rất nhiều chuyện. Nói những câu chuyện rồi hai đứa cười khì nhìn nhau, những ánh mắt nhìn chăm chú trên gương mặt tôi với gương mặt ganh tị, rồi quay xuống giò với nụ cười gàm gỡ. Lúc này tôi chỉ muốn quay lại chữi vào ngay cái bản mặt của mấy thằng đó gằng
- đậu má chưa thấy lông chân ai đẹp như tao à
Và những cọng lông giò này của tôi chính là điểm yếu bị con nhỏ thường hay xuất chiêu, mổi lần nhỏ cải lộn với tôi mà không cải lại là giả vờ làm rớt cái muổng hay đôi đủa rồi dùng tuyệt chiêu ‘’ Bức lông chảo thủ ‘’ và lần nào tôi cũng phải đầu hàng với tuyệt chiêu vê lờ đó của con nhỏ, tôi cũng có tuyệt chiêu nhưng sử dụng lại sợ bị nói rằng, dê già bá đạo nên tôi cũng đành ngậm ngùi mà cất dấu tuyệt kĩ của mình xuống tận lòng đất. Nói vòng vo nãy giờ chắc anh em cũng chẳng hiểu gì, nói rõ với anh em đó là tuyệt kĩ ‘’ Bóp vú đại pháp’’ và ‘’ Móc lốp chân kinh ‘’
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …
Tôi và nhỏ cứ huyên thuyên mãi mà không nhớ rằng mình đang đi đâu, bất chợt con nhỏ khựng lại rồi đá vào đít tôi một cái bốp trước sự ngỡ ngàng của những người đi đường
- ê khùng hã – tôi la lên
- huốt chổ mua đồ rồi – con nhỏ chọt vào hông tôi
- ủa huốt rồi hã – tôi gãi đầu
- ừm chứ sao, ai kêu lo nói chuyện mà hông chịu nhìn đường
- ừ vậy quay lại……
Cái tội nói chuyện mà không chịu nhìn đường khiếng tôi và con nhỏ phải quay lại một đường khá xa là 50cm. Đẩy cánh cửa to đùng ra bước vào trong những cơn gió nóng ôi ả phả vào mặt tôi khiến tôi và nhỏ mồ hôi đổ nhễ nhại.
- Đậu má lò bát quái hã trời
- mua nhanh đi còn ra, nóng quá à – con nhỏ thở hồng hộc
Tôi cũng vừa định nói như vậy, tôi chạy như điên tay ôm mấy thứ cần thiết để về nhà trang trí cái căn nhà mục nát của tôi, đứng đợi con mẹ bán hàng tính tiền mà người tôi như cái xác khô nước. mồ hôi thì cứ nhễ nhại , tôi quay qua quay lại thì không thấy con nhỏ đâu, chết bà rồi không lẽ con nhỏ đi về trước rồi chăng, mà bóp tiền thì con nhỏ cằm nữa mới ác. Nguy to rồi, lúc nãy nước trong cơ thể chỉ mới ra được thì 50% thôi nhưng còn bây giờ thì cả cơ thể tôi như mềm nhũng ra rồi, cái cảnh mà bả tính tiềng xong mà mình thì đứng ngẫng ngơ ra vì trong túi chỉ còn tờ 500đ lẽ loi thì cái bản mặt tôi có nước mà đào sâu 5 mét cắm xuống quá.
- mua rồi chưa dạ – một bàn tay cứu thế đặt lên vai tôi
Tôi lúc này cứ như rằng đang đi giữa sa mạc hoang vắng mà gặp ốc đảo vậy, tôi như muốn chạy lại ôm chặc con nhỏ vào lòng vì mừng rỡ nhưng lại sợ rằng bị con nhỏ lên gối ngay trym nên đành phải ngặm ngùi. Huống hồ con nhỏ học karate nữa mới ác. Cũng may cái ngày đó con nhỏ bị sĩn không thôi là bây giờ các bác không có chuyện để đọc rồi .
Con nhỏ với cái mặt lấm la lấm lét tay cầm mấy cái cục gì đó đằng sau ấp úng, cái gì mà khiến con nhỏ phải như vầy nhỉ, càng nghĩ càng hại não tôi cũng đàng gạt sang một bên nhìn theo cái số tiền đang tăng vùng vụt lên.
Bịch…con nhỏ đặt mấy bọc kotex xuống bàn cái rầm, cái tình trạng hại não của tôi bắt đầu tăng lên, nhưng hại não thì kệ cười một cái cho nó đả, tôi đưa tay bụm miệng cười khằng khặc không nên lời.
- khụ..khụ haha—vừa cười mà vừa ho
Áu….cái bàn chân tôi như bị nát bét ra mặt dù đả được trang bị bởi một đôi dép lào chính tông made in viet nam iso 9001
Bước khỏi cái lò bát quái đó trở về với cái khí trời mát mẽ, từng kí lô ram thịt cứ nhẹ nhàng mà bay khỏi cơ thể , nhẹ nhàng và trầm lặng với một nụ cười xảo trá trên gương mặt tà ác của tôi vì cái vù hồi nãy của con nhỏ
- cười nữa nhét cái này vô họng giờ – nhỏ dơ cái bọc đen lên hù tôi
- thôi à, cái đó giỡn k được à – tôi xua tay
- ai giỡn
- rồi rồi thua thua – tôi đầu hàng
Tôi với nhỏ lại cùng với những bước chân đều đặn về trên những còn đường trải dài mát rượi của những tán lá xanh ngắt đung đưa trong những ngọn gió nhẹ nhàng, một chút ánh nắng sớm mai khẽ lách xuống lòng đường. nắng gọi ngay mặt nhỏ nhỏ nhăn lại lấy tay che đi, tôi nhanh chân bước qua chổ con nhỏ đi , đẩy con nhỏ sang chổ tôi. Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như thế nữa, chắc cũng là tại vì cái sự ga lăng của một thằng đàn ông nên vậy thôi. Nhỏ cũng ngoan ngoãn không nói gì đi chầm chậm theo bước chân tôi. Một ngày mệt mõi rồi qua đi trong cái tiếng nói cười của tôi và nhỏ, thế là xong. Sữa soạn xong cái căn nhà đầy bụi bậm của tôi. Ngã lưng sau khi tắm một cái mát mẽ. đang ngồi nhâm nhi với li café nóng nghi ngút . chà cái tài nấu ăn của con nhỏ một lúc càng lên tay……………………..
Bính bong….bính….bong……tiếng chuông nhà vang lên từng hồi một
- tuyền ra coi ai vậy
- anh đi coi đi sao kêu em
- coi dùm đi, anh đang đọc báo
- thôi mịt chết dại, uống sữa cũng hông yên
- uống sữa cũng có bổ sữa đâu – tôi cười
- nói bậy bạ gì đó, đập bây giờ – con nhỏ hăm doạ
- rồi đi đi
- ừm
Con nhỏ bước cọc cạch ra khỏi nhà, từng bước chân chậm lại rồi khựng lại…..vụt……cánh cữa sắt mở toan ra rồi con nhỏ chạy vụt vào trong nhà lên lầu. còn đằng sau là những tiếng nói vang lên lòng lọng
- tuyền mẹ nè con.
Tách café phút chóc khựng lại, bước vào nhà là một người đàn bà ngoài 40 tuổi bước vào, tôi nhanh chân đứng dậy nhìn chị ta
- chào chị, chị là ?? – tôi hỏi
- chị là mẹ của bé tuyền – mẹ nhỏ nói
- dạ chị cần gì à
- chị muốn đến gặp nó, và cũng muốn nói là chị muốn đưa nó về nhà
Câu nói vừa dứt tiếng tôi như chết lặng trong một phút chốc, tôi không nói gì mời chị ta ngồi xuống
- vâng em hiểu, chị hỏi ý tuyền chưa
- cần gì phải hỏi, nó là con tôi tôi có quyền nuôi nó chứ – lúc này tôi đả hiểu vị sao nhỏ lại sợ sống trong căn nhà đó
- thì em đâu có nói rằng chị không có quyền của người mẹ đâu
- ừ vậy thì tốt
- nhưng em hỏi chị, chị làm mẹ chị có hiểu con mình không vậy ?
- tất nhiên là tôi hiểu – chị ta ngập ngùng
- vậy chỉ hiểu tại sao tuyền lại sống ở nhà em không
- ………………. – chị ta im lặng
- em nói cho chị nge luôn, đó là tại cái gia đình của chị đó, có bao giờ chị cho nó được sự quan tâm, sự bảo vệ chưa, chị làm được nghĩa vụ của người mẹ chưa ??? – tôi hỏi trực diện
- tôi…tôi…- chị ta cứng lời
- tôi không cần phải tranh cải với anh, tôi đến đây là muốn đưa con gái tôi về anh k có quyền cấm – bà ta la lớn
- em k có cấm chị, tuỳ chị thôi chị có thể đưa con chị về thì cứ việc xin mời – tôi chỉ tay lên căn phòng đang khép chặt cữa vì sợ hãi………………………………
Tôi chỉ thẳng tay mình lên phía phòng con nhỏ đang lặng thinh như tờ kia, ánh mắt bà ta hằng hộc nhìn tôi không chóp mắt, tôi cũng chẳng thua gì đáp lại bằng đôi mắt lạnh te không một chút cảm xúc, cả không gian của căng nhà như ngừng lại và trở nên ngột ngạt hơn, tôi bây giờ như đang chịu một lực ép khũng khiếp đè chặt lên hai bã vai cũa mình, tôi như muốn khuỵ xuống đất nhưng cũng phải cố đứng ngim người vững trãi. Bà ta đứng trầm ngâm một lúc rồi bước từng bước lên lầu nơi cảnh cữa phòng đượm buồn lặng thinh theo tiếng bước chân đang vang văng vẵng vọng vào những bức tường màu rêu xanh, phía ngoaì những dòng xe vẫn chạy tấp nập dưới cơn nắng nhẹ nhàng cùng với những hơi ấm nồng nàng của muà xuân cận kề, nhưng trái ngược với cái không gian bộn bề đầy ấp tiếng cười ngoài kia là một cảm giác u tối mịt mù những cảm xúc xáo trộn nơi này.
- Cốc cốc cốc – 3 tiếng rõ cữa vang lên đều đặng vào cánh cữa gố xẫm màu
- mẹ đây mở cửa đi con – tiếng bà ta nhỏ nhẹ lách vào những khẽ hỡ của cánh cữa vào phòng.
Đáp lại cái câu đó của bà ta là một sự im lặng buồn bã của nhỏ, nhỏ im lặng không hé nữa lời đáp lại, còn tôi thì lúc này đang ngồi bẹp trên chiếc ghế bố trước nhà, từng giọt mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lăn dài.
- mỡ cửa đi con, mẹ đây mà – bà ta nói tiếp
- bà không phải mẹ tôi, – nhỏ đáp lại, người tôi đóng băng lại khi nghe cái câu đó.
- mẹ không phải mẹ con chứ là mẹ của ai – tiếng trong trẽo của bà ta lại tiếp tục vang lên.
- bà mà là mẹ của tôi ư, bà có bao giờ làm trọn nghĩa vụ của một người mẹ chưa, bà có bao giờ yêu thương tôi, ôm ấp tôi lần nào chưa……..
Những câu nói vang vọng lên trong căn phòng đó phát ra theo mép cữa, kèm theo đó là những tiếng nấc nghẹn ngào đẩm nước mắt của một đứa con thiếu thốn tình cảm của ba mẹ và gia đình, tôi nghe những lời đó, những câu nói đó còn nhói lòng huống chi là người mẹ đó, nhưng tôi cảm nhận được là bà ta vẫn đứng trơ ra đó không biểu lộ một chút cảm xúc nào, có phải bà ta quá đau lòng đến độ những tiếng nấc không phát thành lời, những cãm xúc chưa kịp truyền ra gương mặt đó. Hay là bà ta vô tình quá đến độ chai lì về mặt cảm xúc.
Tôi cảm thấy lạnh xương sống với thái độ của bà ta, bà ta vẫn ung dung rõ cửa nhẹ nhàng cánh cứa gỗ xẫm màu gọi con gái mình. Nhỏ vẫn lặng thinh không trả lời, rốt cục bà ta cũng nãn và bước xuống nhưng trước khi bước khỏi căn phòng đó bà ta nói vọng lại rằng.
- ngoại con đang ốm, con muốn đi với mẹ về thăm không là tùy
- nếu muốn đi thì sáng mai gọi đt mẹ qua rướt
Bà ta bước cọc cạch xuống từng bậc thang xuống nền nhà, bà ta nhìn tôi rồi dừng lại nói khẽ.
- ngoại nó ốm nặng lắm, mong cậu khuyên nhủ nó dùm tôi.
Bà ta quay bước đi, bỏ lại trên gương mặt tôi là sự ngạc nhiên tột độ, có phải những câu nói đó là thật lòng vì muốn con gái mình đi thăm ngoại vì bệnh hay là bà ta là một diễn viên xuất sắc như vậy. Bóng bà ta khuất khỏi cánh cổng, gương mặt tôi lúc này vẫn còn ơn ớn ngạc nhiên. Nhưng cái sự ngạc nhiên ấy phút chốc cũng mất đi khi những tiếng nấc ngẹn ngào của con nhỏ lách vào tai tôi. Tôi đứng dậi như cắt rồi bất chợt đôi bàn chân tê rần dữ tôi lại, mất đà tôi té đập mặt xuống đất , lúc này chỉ muốn chữ địt con mẹ nó đau quá. Nhưng thôi tôi ngồi dậy so so bóp bóp hai đôi chân cho máu lưu thông trở lại.
- cốc cốc cốc – tôi đưa tay mình gõ cữa phòng con nhỏ
- đừng làm phiền tôi – con nhỏ nói vọng lại
- anh đây, mỡ cửa đi em – tôi nói nhỏ nhẹ bằng cái giọng khàng vì khói thuốc của mình
Tiếng bước chân liêu xiêu vọng lại uể uải gần hơn.
Cạch tiếng mở cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng đau đớn, lúc này trước mắt tôi là những giọt nước mắt buồn bã lăn trên gương mặt hốc hát của con nhỏ, hai gò má hốp lại tóc tai bù xù bay phất phơ trong một cơn gió nhẹ thoáng qua.Hai đôi mắt sưng húp nhìn tôi, con mắt đỏ hoe đi vì nước mắt, nhỏ ngã nhào vào lòng tôi đôi bàn tay gầy gọc siết chặt lưng tôi, những giọt nước mắt đau đớn lại lăng trên gương mặt đó khiến tim tôi nát lòng……….
Những giọt nước mắt của con nhỏ rơi lã chả xuống hai bờ vai gầy trơ sương của tôi từng chút một. Tim tôi bắt đầu vang lên những tiếng rắc rắc đau đớn…..tim tôi thật sự đả tan vỡ thật rồi. Nhẹ nhàng tôi đưa bàn tay lấy một tấm khăn giấy cạnh bàn đưa lên lau lấy nước mắt ướt đẩm của nhỏ. Gương mặt hốc hác xanh xao nhìn tôi ngấn lệ. Dường như cái tờ khăn dấi mõng manh này chẳng đủ để lao qua những giọt nước mắt mặn chát kia, tôi ôm chặt nhỏ vào lòng, con tim se thắt lại vỗ liên hồi trong cái không gian đang bị phá vỡ bởi những tiếng nấc tuyệt vọng đang phát ra từ nơi cuống họng khô rát kia
- thôi mà ngoan đừng khóc nữa mà. – tôi đưa tay vồ về nhỏ từng chút một
- em mệt mõi quá anh ơi – những tiếng nấc lại vang lên dồn dập
- anh biết mà, đừng khóc nữa ngoan nào, lớn rồi mà sao khóc như con nít dậy hã – tôi xoa đầu cười mĩm
- vậy em không khóc nữa, ghét – nhỏ đấm vào bụng tôi đau nhói
- anh đùa đó, em buồn cứ khóc đi , anh sẽ lao nước mắt cho em mà nhóc – tôi cười
- thật không – nhỏ hỏi tôi
- thật mà
Tôi dìu nhỏ lại cái cái giường được phũ tấm ga chấm bi màu đỏ chi chít.
Gió lách nhẹ người qua từng khẽ hỡ của cánh cữa sổ trong khe vào vòng, cánh quạt vẫn quay đều đều như tiếp tôi vỗ về con nhỏ. Nhỏ tựa đầu vào lòng tôi vừa khóc lại vừa cười, lạ thật sao hay thế không biết, vừa khóc khúc khích lại quẹt lấy nước mắt nhe cái hàm răng trắng bốc nhìn tôi
- em giống con nít quá ha – nhỏ cười mĩm
- ừm thì con nít mà, mới 17tuổi thôi có qua 18 đâu mà đòi làm người lớn – tôi dỗ ngọt nhỏ bằng những câu nói dí dõm.
- Ơ…..vại cũng nói được nữa, tin em đi báo công an cái vụ lúc trước hông – nhỏ gầm gừ nhìn tôi
- vụ gì cơ, anh hổng biết gì hếc trơn á – tôi giã vờ huýt sáo
- Boxì – con nhỏ thở dài
- boxì là j – tôi ngớ người siết con nhỏ chặt hơn
- là ngĩ chơi đó chứ gì – con nhõ plè lữi ra nhìn tôi.
Vui đùa với con nhỏ một lúc thì tôi lại quay về với câu nói của mẹ nhỏ lúc nãy, tôi khựng lại khi nhớ tới cái cảnh bà ta hùng hổ bước vào nhà tôi.
- em có tính đi không – tôi xoa đầu con nhỏ
- thui em hông múôn nhắc đâu – mặt con nhỏ xụ xuống mếu máu.
- thôi mà đừng có con nít quá mà, đời mà phải tập quen dần với những chuyện như dì đi, chứ không lẽ cứ như con nít hoài sao. Ở đây là em về thăm ngoại bị bệnh mà chứ có phải là vì mẹ em đâu, không lẽ em định làm một đứa cháu hư như vầy sao – tôi nói
- em hông có hư – nhỏ lè lữi ra.
- vậy thì ngày mai đi nha – tôi xoa đầu con nhỏ.
- nhưng mà, lỡ bã hăm cho em về rồi sao – mặt con nhỏ bùn thiu
- hông cho thì anh xuống đón được chưa.
- anh hứa đi – con nhỏ đưa ngón út ra móc ngéo với tôi
- ừm hứa
Tiếng lạch cạch của tiếng đồng hồ đang chạy rọc rạch bên cạnh, cái con mèo mập ú ù u thì kêu ngao ngao dưới sàn, phút chốc con nhỏ khom người xuống bế con mèo lên, cái lớp ão mõng tanh được kéo lên làm lộ ra nguyên một cái lưng trắng ngầng như ngọc, hình như tôi là một người dễ bị kích động bởi những yếu tố nhỏ nhặt như vậy thì phải, nhưng tôi lại gìm lòng mình lại với chỉ một ý ngĩ trong đầu là ” Bồ tát ngon hơn, bồ tát ngon hơn ”. Con nhỏ trố mắt nhìn tôi một cái rồi đưa con mèo mập lù thẩy sang tôi. Thật sự từ khi con mèo mập này được tôi đem về thì chưa bao giờ nhìn kĩ mặt nó, đến khi hôm đó tôi nhận ra rằng, con mèo này có gương mặt rất ư là đểu, nhìn mún đá một phát vào đầu nhưng lại sợ con nhỏ song phi tôi thì khổ.
- Xuống ăn dì nè mít ướt trưa rồi
- đả nấu cơm đâu mà ăn chứ plè – con nhỏ lè caí lữ ra.
- xuống anh nấu đc chưa – tôi xoa đầu con nhỏ
- ừm con nhỏ cười khì
Lao khoé mắt ướt đất nước mắt của con nhỏ rồi tôi bước khỏi phòng, con mèo ú à ú ịch thì cứ bước lòng vòng theo chân tôi như muốn đói.
- cho tao ăng, tao đói rồi mày ………
Một chút gió se thắt lạnh lẽo ấm áp lẽn vào căn nhà vừa bị lung lay vì cơn mưa nước mắt của con nhỏ khiến tôi lạnh buốt thêm một chút nữa. Rùng mình nhẹ một cái rồi hí hững bước xuống bếp nấu cơm……….
- xì xì hưm nay ăn dì dậi – con nhỏ hỏi
- gà kho xã ớt ăn không – tôi cười
- wow haha vô mánh rồi – con nhỏ xoe tròn mắt cười lúc lắc
- wow gì có làm rồi mới có ăn nge cưng – tôi đánh nhẹ vào hông nhỏ
- biết rồi nói quài riết thuộc lòng lun rồi – con nhỏ nhéo nhẹ vào hông tôi
Tiếng ngao ngao của con mèo mập vẫn len lẽn vang lên trong cái căn nhà này, dường như thật sự thì tôi và nhỏ chẳng khác nào là một gia định thật thụ cả. Tiếng sắt dưa leo rầm rộ của con nhỏ vẫn vang lên quen thuộc, nhỏ sống với tôi mấy tháng rồi từ một cô bé tiểu thư đõng đảnh giờ chắc hẳn cũng đả khác biết nấu cơm giặt đồ nhưng ngặt cái là không biết nấu ăn, và dỡ tệ nhất chính là cái món cá kho của con nhỏ. Nên tôi lúc nào cũng dành làm thức ăn cho khỏi bị hành xác và ngộ độc……….
Chiều buông xuống những tia nắng vàng hoe xe lẫn một chút ấm áp của những cơn gió xuân đang tràn về trong sự nhộn nhịp lạ thường, tôi đang ngồi tâm sự với con mèo mập ú ù đang ngao ngao trong lòng tôi, còn con nhỏ thì đang soạn đồ trên phòng. Cảm giác vừa buồn vừa hụt hẩng khiến tôi khó chịu như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng…………….
- Ê – tiếng con nhỏ vọng từ trên phòng xuống.
- gì thế – tôi ngước lên đáp lại.
- anh lấy dùm em cái quần trên giá phơi đồ coi. – mô phật ạ
Tôi chết đơ ra để suy ngĩ về câu nói vừa phát ra từ miệng con nhỏ .
- what the heo ???
- quần chíp à – tôi ngước lên hỏi
- không cái quần jean ấy – một chút ngại ngùng xen lẫn trong câu nói của con nhỏ.
- ò đợi xíu
Bước ra lấy cái quần jean của con nhỏ vào tiện lấy lun cái quấn chíp helo kítty vaò . Muốn đưa lên mũi hữi xem nó có mùi gì hay không mà thấy mấy thằng trong phim thường hay làm nhưng lại không dám.
- nè – tôi chìa cái quần jean ra đưa
- ùm cám ơn – con nhỏ quay vào
- còn thiếu một cái nè
- cái nào
- nè – tôi chìa hello kitty ra
- ơ cái anh này – con nhỏ định đưa tay lên tán tôi nhưng tôi chụp lại và dùng tay còn lại bốp mạnh vào mông con nhỏ rồi chạy mất.
Mặc cho tiếng la hét chữi bới của con nhỏ đằng sau tôi tha hồ cười khằng khặc sau khi bốp đít con nhỏ.
Tối qua là một đêm trằn trọc với những suy ngĩ mênh mông trong đầu ,gần 2h sáng tôi mớ ngủ. Mặc mài bơ phờ bước xuống giường quánh găng rữa mặt.Hà một hơi thơm tho xong tôi bước ra khỏi phòng như một thói quen, tôi bước lên gõ cửa đánh thức con nhỏ dậy nhưng mãi không thấy tiếng trả lời nên tôi bước xuống nhà kím gì ăn. Đối mặt với tôi lúc này là một miếng giấy được gián trên tủ lạnh với lơì nhắn.
” Em nấu cơm rồi đó anh làm đồ ăn ăn đi em đi rồi 2 hôm sau em về ăn tết với anh ha ” Võn vẹn như thế nhưng cảm giác tôi thật sự lúc đó rất buồn và trống rỗng. Vậy là con nhỏ đi rồi………………
Còn nữa