Hai hôm Ếch điên nằm trong viện buồn đến nẫu ruột, chứng kiến chung quanh thôi thì đủ mọi cảnh ngộ, tự dưng thấy thương thân mình. Đêm qua giường cuối phòng có 1 bệnh nhân vừa ra đi, tiếng khóc xé lòng của bà mẹ càng làm Ếch thấy sợ, chỉ mong mau chóng thoát ra
Truyện ngắn ngắn này coi như mừng vì được…xuất viện.
Thìn cong lưng đạp chiếc xích lô lên dốc, suốt cả ngày hôm nay chàng chỉ kiếm được có 1 chuyến, còn chưa đủ tiền để sinh hoạt cho ngày mai. Trời mùa đông đã khuya lắm rồi, từng cơn gió lạnh lùa về rin rít, cái lạnh, cái đói như cứa vào lòng những người lao động tay chân như chàng, chàng cố đảo thêm một vòng nữa may ra có thêm được vị khách đi khuya nào chăng!…
- ơ…xích lô, xích lô!
- Cô đi đâu ạ!- Thìn phanh kít xe chạy lại đon đả
- Vâng, anh làm ơn cho về phố Phủ Doãn
Cô gái trẻ nhẹ nhàng buớc lên xe. Làm nghề xích lô đã mấy năm Thìn vốn thường tiếp xúc với đủ mọi loại người nên đã hình thành lên một thói quen quan sát người lạ. Cô gái trẻ măng chừng 18-19 tuổi dáng vẻ ăn mặc rất cổ điển,ở cái thành phố hiện đại này mà modern như cô có vẻ hơi hiếm, gương mặt xin xắn nhưng trắng xanh trông rất yếu ớt. Cô ngồi lên xe mà cứ như không có trọng lượng vậy! “Đàn bà con gái, giữ eo cho lắm có ngày ốm lăn” – Thìn lầm bầm nghĩ trong bụng.
Chiếc xích lô cứ từ từ lăn qua chợ Hàng Da, đến Phủ Doãn chừng đã 1 giờ đêm, các cửa hàng ban ngày vốn ầm ĩ giờ đã khép kín cửa, phố xá im phắc chỉ có những cơn gió đông lãnh lẽo vẫn thỉnh thoảng rít veo véo. Cô gái bảo Thìn dừng lại bên vệ đường rồi chạy vào một ngõ nhỏ để gọi cửa, chưng một lát cô quay ra nét mặt buồn thiu dáng chừng như chủ nhà đi đâu đó chưa về, cô bảo Thìn chở cô thêm một quãng nữa. Dừng xe dưới tán cây long lão nơi cổng chợ 19/2 cô thanh toán tiền cho Thìn mà cứ tần ngần. Cảnh gái giữa đêm khuya không biết đi về đâu, thấy tội nghiệp quá Thìn bảo:
- Hay là tôi ở đây với cô đợi thêm một lát nhé
- Vâng! được vậy thì mang ơn anh quá.
Thìn vốn không phải là người hay chuyện nên chàng chẳng biết nói gì lúc này, cô gái ngồi co ro trong lòng chiếc xích lô, tấm thân mong manh thỉnh thoảng lại run lên có vẻ lạnh, chừng một lát cô rụt rẻ bảo:
- Anh gì ơi…..hay anh lên đây ngồi cùng tôi đi, tôi lạnh quá!
Chàng lưỡng lự đôi chút rồi tặc lưỡi bước lại ngồi sát bên cô, như cảm nhận được sự ấm cúng từ chàng cô gái khẽ dựa vào vai chàng để tìm chút hơi ấm trong đêm lạnh lẽo.
Ngồi cạnh một cô gái thành phố như này khiến Thìn lóng ngóng hẳn, chả biết nói năng gì, chàng vốn từ quê ra phố kiếm việc, giai mới lớn lại có phần nhát gái, được ngồi bên một cô gái xinh đẹp thế này chàng vừa ngường ngượng, vừa thinh thích. Cô gái ngồi cạnh chàng chốc chốc lại run lên khi những cơn gió lạnh cuốn thốc những chiếc lá khô ùa tới, chàng thấy tội nghiệp cho cô nhưng chẳng biết làm thế nào để giúp. Lóng ngóng một hồi chàng đánh liều bảo:
- Hay cô lên đây, ngồi lên đùi tôi đây này, cho đỡ lạnh!
Cô gái thoáng ngập ngừng một lát rồi cũng làm theo, Cô bước lên ngồi đối mặt với chàng, đôi chân cô dang ra kẹp cặp đùi rắn chắc của chàng vào giữa, cả tấm thân mong manh đè lên chàng nhẹ bỗng như có như không, Hai người choàng tay ôm sát vào nhau như thể muốn tìm kiếm hơi ấm để sưởi cho nhau qua khoảng đêm lạnh lẽo. Đôi tay chàng vòng quanh vòng eo bé nhỏ và mềm mại của cô ghì sát chiếc bụng thon phẳng của cô vào bụng chàng, vùng bụng cô tì lên bụng dưói của chàng mềm mại và ấm áp, ôm nàng trong tay cảm giác rần rật dần trỗi dậy trong người chàng, dưới quần chàng cái vật đàn ông của chàng vốn đang bị đôi mông của cô đè lên giờ trở lên dần cứng ngắc, cô gái nãy giờ vẫn đang gục mặt vào vai chàng khẽ thì thào bên tai chàng:
- Anh…anh có muốn tôi không?
Như người bị mộng du, chàng gật lấy gật để. Cô khẽ mỉm cười cúi xuống kéo khoá quần chàng lôi cái dương vật cứng đanh ra khỏi quần, xong tự cô cũng kéo trễ quần xuống, đoạn cô cầm lấy dương vật chàng đưa thẳng vào cửa mình cô rối từ tù ngồi thụp xuống, cái dương vật của Thìn ngập trong một vùng vừa bót vừa ẩm ướt, cảm giác đê mê lan toả trong cơ thể chàng, cô gái vít đầu chàng xuống, đôi môi lạnh ngắt của nàng dính chặt lấy môi chàng, cái lưỡi bé nhỏ như lưỡi mèo khẽ lùa vào miệng chàng xục xạo ngoáy ngó. Đôi mông nàng cứ xoay tròn trên cặp đùi chàng, cái dương vật bị một vùng mềm mại bóp chặt, cô gái cứ nhấp nhổm,ngoáy tròn, chốc chốc tiếng rên rỉ của cô lại thoảng bên tai chàng. Cảm giác muốn bùng nổ trong cơ thể làm đôi tay chàng phải xiết chặt lấy vùng eo cô gái để ghì nàng sát hơn nữa vào mình rồi sau một tiếng hực lên, chàng rùng mình xuất tung toé những luồng tinh trùng nóng hổi vào cơ thể cô gái, cô cũng lên tới điểm đỉnh của sự sung sướng, cơ thể cô co bóp liên tục như muốn vắt hết những giọt tinh trùng từ cơ thể Thìn, chàng như lịm đi trong cơn xuất tinh.
………..
Thìn chợt bừng tỉnh khi cơn gió lạnh lùa thốc vào vạt áo chàng, chàng vẫn ngồi trên chiếc xích lô dưới tán cây dạ hương của vệ đường, cô gái đã đi đâu mất từ lúc nào, có một cái gì đó như cái khăn nằm vắt qua đùi chàng, chàng nhặt lên xem, dưới ánh đèn đường lờ mờ, chàng nhận ra đó là một chiếc khăn tang màu trắng, trên đó rơi ra 1 tấm ảnh be bé chụp cô gái khi nãy, mặt sau tấm ảnh có ghi dòng chữ xiên xiên:
“Vũ Thị Tươi – Sinh ngày 12/4/1976- Mất ngày 07/09/1994 “
Hết