Nick thiếu điều nhảy dựng vì kích động. Chàng trai chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này. Là một thanh niên da màu ô liu, tóc đen xẫm, dáng dong dỏng cao, Nick chạy ào tới Ian định tiết lộ tin động trời, thái độ của chàng trai khiến người bạn tỏ ra chú ý.
“Tao tìm được anh ấy rồi, tìm ra anh ấy rồi”, Nick trịnh trọng nói trong khi vẫn nắm tay Ian lắc lắc, vì muốn người bạn chú ý nhiều hơn.
Ian chậm rãi quan sát bạn mình, qua cái háy mắt của Nick, nó thấy bóng người đàn ông cao ráo đi ngang qua phòng, vẻ chững chạc, tự tin, nó liên tưởng tới những lời người bạn vừa nói.
“Tìm thấy ai ?” nó hỏi, cố tỏ vẻ chú ý và thích thú lắng nghe, trong khi có cảm giác đau nhói bên trong.
“Anh ấy ! Người yêu lý tưởng !”, Nick nhe răng cười, “tới đây coi đi, đẹp mê hồn luôn !”.
Ian buộc lòng phải đi theo, tới góc quầy, ở đó Nick vừa thì thào vào tai người bạn vừa chỉ tay một người tóc vàng cao ráo.
“Chết giấc chưa ?”, Nick thúc cùi chỏ vào hông bạn, cười khoái trá.
“Tên gì ?”, Ian nén lòng. Không hiểu sao nó không thể không nói một câu cho ra hồn ngoài hai từ cộc lốc. Nó che giấu tình cảm của mình bằng cách làm bộ tươi tỉnh.
“Tao hổng biết”, Nick đáp gọn lỏn, mặt nó nhăn nhó. “Có quen đâu mà biết”.
“Mày nói chuyện với thằng chả chưa ?”.
“Ơ…, hông, hổng phải… chưa. Tao đang đợi đúng thời cơ…”.
Ian trợn tròn mắt. “Trời đất ! Thằng chả còn chưa thèm ngó ngàng tới mày chút xíu nào, vậy mà…? Biết đâu thằng chả đi với ai, hoặc cũng có thể không thích ai hết thì sao ? Mà biết đâu chừng là một kẻ giết người nào đó cũng nên !”
Trong lúc đối đáp, Ian quan sát đối tượng mà thằng bạn nó ao ước. Không thể phủ nhận đó là một người đàn ông có sức hấp dẫn. Vai rộng, đôi tay to chắc, mặt áo thun ngắn tay bó sát người, bên trên là mái tóc vàng hoe càng làm nổi bật gương mặt rắn rỏi, đầy nam tính. Nhưng Ian hiểu cái mà Nick mong đợi – một tình yêu “sét đánh” chính là thứ Nick đang tìm kiếm, cơ hội tìm kiếm một thứ tình yêu như vậy không phải là dễ. Dù chưa tới gần người đàn ông này, mà nó đã nghe ong ong trong đầu. Có lẽ là Nick sẽ không bao giờ hiểu gì về người này. Ian lại thấy tim mình đau nhói mỗi khi bạn nó kiếm được một người đàn ông mới. Nó không thể giải thích vì sao lại có cảm giác như thế, hoặc ngay cả xác định cái cảm giác ấy gọi là gì nó cũng không biết nốt, nhưng cảm giác ấy vẫn lập đi lập lại thường xuyên.
Hai đứa mãi mãi vẫn là bạn bè của nhau. Chúng lớn lên bên nhau, cùng khám phá sự đòi hỏi dục tình và cả hai đều biết mình là người đồng tính mà không cần phải trải nghiệm hoặc đi kiếm “bò lạc” bên ngoài. Hầu như bằng tuổi nhau chỉ suýt soát vài tháng, hai đứa thường kể cho nhau nghe mọi thứ, nhưng chưa từng làm một điều gì khác hơn là bạn bè thuần túy. Nick tướng tá dong dỏng, dáng mảnh khảnh, cao mà nhẹ cân; tóc đen, một đặc điểm thừa hưởng từ huyết thống những người vùng Địa Trung Hải, tính cách thay đổi thất thường. Loại người như nó, người ta bảo là “trái tim để ở trên đầu”, nên rất dễ xúc động. Tâm trạng nó thường thay đổi chỉ trong tíc tắc, vui đó, buồn đó, đang cười cũng có thể khóc ồ ngon lành và không ai biết chính xác nó nghĩ gì trong đầu. Dường như mục tiêu chủ yếu trong đời nó là kiếm cho mình một “tấm chồng” và như thế đã là đủ lắm rồi.
Ian thì khác hẳn, màu da sáng, tóc vàng. Không phải màu vàng óng lấp lánh ánh kim loại, mà màu vàng tự nhiên, sáng sủa, một đứa bạn của nó cũng thường nhận xét điều ấy mà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nó nói năng từ tốn, khi nói cân nhắc, chọn lựa lời nói cẩn thận, và thường giấu kín những suy nghĩ trong lòng chỉ một mình mình biết. Phải có chuyện gì đó quá đáng mới làm nó giận hoặc xúc động, nhưng những lúc như vậy, phải mất một thời gian dài nó mới có thể bình tâm trở lại.
Người ta đã chơi bản nhạc khác, Nick hít một hơi thật sâu. “Phải rồi, tao phải mời anh ấy nhảy với tao”, nó nói một cách hùng hồn, rồi bước về phía đối tượng mà nó ngưỡng mộ. Ian thở dài, quay sang nhìn, hy vọng bạn nó sẽ thành công, nhưng nó lại thấy nghẹn thắt nơi cổ, miệng nó đắng ngắt như bao nhiêu lần nó đã chiều theo ý bạn trước đây.
Đôi mắt Ian dõi theo bóng dáng Nick đến gần quầy bar, nó thầm nghĩ Nick thực sự có ý nghĩa với nó biết bao nhiêu. Hai đứa nó không bao giờ có thể trở thành người yêu của nhau được như thế, dù từ nhỏ đã chơi thân với nhau, nhưng không hiểu sau chúng không bao giờ vượt quá mức độ bạn bè, chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Hai đứa từng kể nhau nghe nhiều thứ, nào là việc tìm kiếm người yêu, giúp nhau vượt qua khổ đau mỗi khi bị bồ cho “leo cây” hoặc “đá giò lái”, dù là người trầm tính, điềm đạm nhưng những lúc ấy Ian cũng cảm thấy xót xa cho bạn, cố tìm cách giúp bạn vượt qua.
Nick đến gần “người tình trong mộng” của mình có chút thiếu tự tin. Khi nói chuyện với Ian, nó cảm thấy việc mời người đàn ông ra sàn nhảy với nó là một ý tưởng tuyệt diệu, nhưng khi đến gần thì nó đâm lúng túng, tay chân bỗng cảm thấy thừa thải.
“Chào anh”, Nick nói, cố ra vẻ tươi tỉnh tự nhiên “Em là Nick”. Nó chìa tay ra, người đàn ông ngập ngừng rồi cũng bắt tay nó.
“John”, gã nói một cách hờ hững, nếu không nói là không mặn mà cho lắm.
“Mình cùng ra nhảy nghen, anh bạn đẹp trai ?”, Nick tiếp tục dấn tới.
Đôi mày John nhíu lại, dường như có điều gì đó biểu lộ trên gương mặt nửa giống như cười nửa giống như nhăn nhó, sau đó thì miễn cưỡng gật đầu. Nick dẫn lối ra sàn nhảy, John vừa đi theo sau vừa ngắm nghía Nick từ đầu đến chân. Hai người đối mặt nhau và xoay theo điệu nhạc khoảng chừng năm ba phút, trong khi Nick cố sức làm dáng để thu hút sự chú ý của John. Tuy nhiên, John lại tỏ ra quan tâm tới những gã trai khác trên sàn nhảy khi liếc mắt đưa đẩy với họ, hoặc nhìn họ qua những tấm gương lớn được bày xung quanh gian phòng, hơn là chú ý tới Nick. Khi bản nhạc vừa dứt để chuyển sang bản nhạc khác thì John quay lưng đi thẳng về chỗ cũ ở quầy bar. Nick bám theo sau, không khác gì một con rối, Ian thấy được điều ấy dù quan sát ở một khoảng xa.
“Anh không thích bản nhạc này sao ?” Nick hỏi khi người bạn nhảy mới về chỗ cũ.
“Chẳng sao cả …”, John đáp.
“Anh mệt rồi phải không ? Chắc hôm nay làm việc vất vả lắm hả ?”, Nick vẫn cố gặng hỏi.
“Không”.
“Anh uống chút gì nghen ?”, giọng Nick săn đón với hy vọng tràn trề trong khi John chẳng đếm xỉa gì đến những lời của nó nói.
Dường như không chịu được, gã đàn ông to con quay sang nhìn thẳng vào mặt Nick, “Nghe này, anh bạn”, giọng gã nói nhỏ nhưng sắc lạnh, “cậu là một chàng trai dễ thương, tôi đoán cậu cũng có bồ rồi, nhưng riêng tôi thì không thích cậu đâu”.
Mặt Nick chảy dài ra. Nó cố vớt vát, “Nhưng làm sao anh biết khi chưa cho em một cơ hội ?”, nó nài nỉ, giọng nó hơi run.
“Cậu không phải là mẫu người tôi tìm kiếm”, John đáp một cách lạnh lùng.
Những câu thế này nó nghe không ít nhưng với người khác, nhưng lần này lại rơi vào nó giống như cái tát vào mặt, hy vọng cũng tiêu tan. Nick lặng thinh một lúc rồi hỏi :
“Thôi được, mẫu người của anh như thế nào ?”.
Chàng John đẹp trai, vạm vỡ kia nhăn mặt nói, “Ra mấy tấm kiếng kia mà coi lại mình đi, cậu có gì ngoài bộ xương gầy đét, ngực không, mông lép. Cố mà bồi bổ, cố mà tập cho nhiều vào. Trông tướng cậu qua cầu gió thổi mạnh là bay tuốt luốt”.
Nick không nói gì thêm nữa. Nó quay ngoắt lại, cố che giấu dòng nước mắt chảy dài trên má. Ian trông thấy sự việc từ đầu đến đuôi, thấy mặt thằng bạn nó xị ra, và nó không khó khăn gì khi đoán được cử chỉ, thái độ của hai người. Lúc Nick nhào tới nó, Ian bước tới, đưa tay đón và ôm bạn vào lòng.
“Coi nào, anh bạn”, Ian vỗ về, “Có phải trời sập tới nơi đâu mà làm như thế. Mình ra ngoài uống cà phê đi”. Ian dẫn bạn ra ngoài, tìm một quán cà phê bên lề đường rồi ngồi vào bàn.
“Không việc gì cả”, Ian nói, “Thằng cha đó đâu đáng để cậu đau khổ như vậy”.
“Sao lại không !”, Nick vẫn khăng khăng. “Ảnh vừa đẹp trai, vừa lịch sự, chỉ tại tao không biết lượng sức…”.
Ian lắc đầu tỏ ý không tin “Nick này, làm sao mày nghĩ như vậy được ? Mày mới nói chuyện với nó gần năm phút, vậy mà nó vẫn chơi mày sát ván. Con người mới gặp không thể hiểu được nhiều đâu. Quên nó đi”.
“Hông”, Nick sụt sùi, “Ảnh là người của tao, tao chỉ biết nhiêu đó thôi. Ảnh còn kêu tao cố gắng chơi thể thao để có cơ bắp như người ta. Coi vậy mà ảnh nói đúng đấy. Tao phải bắt đầu khổ luyện, tao phải tập tạ. Sau đó thì ảnh thích tao liền hà, tao biết chắc mà !”.
“Mày khùng quá rồi !”, Ian không thể tin thằng bạn nó đang nói chuyện đó một cách nghiêm túc “Mày muốn đổi đời vì một thằng cha căng chú kiết nào đó mà mày chưa hề biết gì về nó, nói chuyện với nhau đã là chuyện khó chứ nói gì tới chuyện khác ? Mày làm ơn dùm tao được hông Nick, thực tế một chút đi !”.
Nick trả lời một cách cương quyết khiến thằng bạn nó phải sững sờ. “Tao đang sống thực tế đây, và nhất định tao sẽ làm chuyện đó ! Đã tới lúc tao phải chứng tỏ bản thân, và đây chính là động lực mà tao cần có. Để rồi coi ! Chừng nào tao làm nên việc, chừng ấy anh John sẽ mê tít thò lò, cũng giống như tao mê anh ấy”.
Ian nhìn Nick đăm đăm, nó vẫn chưa tin bạn nó nói chuyện đàng hoàng.
“Thôi được rồi”, nó chậm rãi nói, “nếu mày muốn thì cứ làm, tao theo tập với mày, hai đứa cùng tập vậy. Nhưng phải làm chuyện đó vì chính bản thân mình, mày hiểu hông ? Cho chính bản thân mày đó, chứ không phải vì cái thằng khốn kiếp kia, bảo đảm tới sáng mai nó chẳng còn biết mày là thằng nào”.
“Ừ, như vậy cũng tiện, nhưng dù bất cứ chuyện gì xảy ra tao cũng không đổi ý đâu”, Nick nói với vẻ khẳng định. Ian hiểu Nick đang nghĩ gì trong đầu, nhưng vẫn hy vọng là mọi việc sẽ trở lại bình thường, ngoài ra, xét cho cùng luyện tập thể lực cũng không Vài ngày sau, Ian hết sức ngạc nhiên khi biết rằng Nick không từ bỏ ý định tập thể hình. Nick cứ khăng khăng rằng sẽ làm cho cơ thể nó đô con, bự ra và luôn miệng nhắc tới cái thằng cha đã gặp trong quầy bar. Vì vậy, hai đứa tìm một trong số những câu lạc bộ gần nhà Nick để đăng ký hội viên. Thông thường hội viên mới nào lúc đầu cũng đòi phải có tay và đùi cơ bắp cuồn cuộn, nào là phải có cái bụng đẹp sáu múi, nào là cơ bắp phải săn chắc. Riêng Ian chỉ đơn giản nói rằng nó cần có một thân hình cân đối dễ nhìn, sau đó thì người ta hướng dẫn cả hai tham gia cùng một chế độ tập luyện, cùng giờ giấc thực hành.
Trong vài tháng kế tiếp, hai người bạn chăm chỉ theo sát chương trình tập luyện một cách đều đặn. Đúng thế, Ian duy trì các buổi tập đều đặn để biết chắc Nick có theo tập thường xuyên hay không. Ian đã nghe không ít lời than vãn của Nick, Nick phản đối các chế độ tập luyện nâng cao, hoặc than phiền nào là đau khắp mình mẩy như dần, nào là mệt mỏi không tập được, nào là bữa nay nhức đầu chóng mặt, nhưng Ian không thèm nghe, cứ lôi bạn đến phòng tập và luôn nhắc rằng chính đó là ý kiến của Nick đưa ra. Ian tránh không nhắc tới John, cái thằng cha mắc dịch ở quầy bar, kẻ vô tình khởi xướng việc làm quái đản này, nhưng dù sao, bạn nó cũng không thể phủ nhận rằng mình đã đề ra ý kiến này để gây ấn tượng mạnh nơi John, để John yêu nó trong tình trạng sức khỏe dồi dào sung mãn và một cơ thể tráng kiện ! Tuy có lúc thấy bạn mình phản đối vì lười biếng, Ian cũng muốn xiêu lòng, nhưng cùng lúc nó có thể thấy sức khỏe và thể trạng của bản thân cũng như của Nick được cải thiện đáng kể, vì vậy nó kiên trì với ý định của mình và bắt Nick phải luyện tập đều đặn.
Không lâu sau, thì những bài tập thể lực đã có hiệu qua rõ rệt. Bắp tay Nick to tròn và săn, ngực nở ra, vun cao trông rất đẹp, những cơ bắp nổi hằn dưới lớp da màu ô liu khiến Nick trông giống các vị thần Hy Lạp cổ. Ian cũng vậy, cơ thể nó phát triển hoàn hảo, phần thân trên là nơi thể hiện rõ các cơ bắp đã qua chế độ tập luyện nghiêm ngặt, cân đối nếu không nói là còn đẹp hơn cả Nick, hai đùi nó là bện chặt bởi hai tảng cơ bó dọc theo chiều dài đùi mỗi khi mặc quần short trông thật hấp dẫn. Nhiều lúc Ian trở thành đối tượng của những tia mắt ngưỡng mộ hoặc thèm muốn của nhiều người khác trong phòng tập, nhưng nó không hề chú ý tới, chỉ lo tập trung vào việc của mình cùng với người bạn thân thiết, nó còn ép Nick vừa phải tập tạ vừa phải tham gia tập aerobics. Dù nhận thức được sự thay đổi nơi mình ngày càng hoàn hảo, nhưng Ian vẫn ngưỡng mộ Nick, thầm ngắm nghía kết quả mà người bạn trai đạt được trong nhiều tuần trôi qua.
Nick vẫn còn giữ thói quen, lúc nào lơ là thì nó lại xáp vào ngồi tán gẫu, rồi nhắc tới John. Hết John thế này, lại John thế kia. Ian cố gợi lại chuyện cũ rằng John và Nick không nói chuyện với nhau được quá năm phút và buổi khiêu vũ không thành công của Nick, nhưng Nick cứ tin rằng John và nó là một cặp xứng đôi, và thế là trái tim Ian một lần nữa lại nhức nhối, nỗi đau không hiểu rõ ấy mỗi ngày đến với nó thường xuyên hơn.
Một buổi chiều, khoảng 6 tháng sau khi hai người tham gia câu lạc bộ, Ian lang thang vào phòng thay đồ hơi trễ một chút. Tình cờ, nó thấy Nick có mặt ở đó từ sớm ở khu vực tủ để đồ đạc và đã cởi hết quần áo rồi. Không nghĩ ngợi lâu, Ian dừng lại, ánh mắt nó lướt qua cơ thể đang tồng ngồng trước mắt, trong lúc Nick đang lục lọi trong ngăn tủ của mình. Đôi tay trần của Nick to và cứng cáp, ngực săn chắc, một vùng da tròn xẫm màu ở mỗi bờ ngực nở nang như mời mọc, khêu gợi. Ánh mắt Ian tiếp tục lướt qua những múi cơ gồ ghề trên cái thon và dọc hai bên đùi. Lúc Nick quay lại vẫn mãi còn ngó xuống, thì Ian vẫn còn nhìn cái khúc thịt chưa cắt lòng thòng giữa hai đùi Nick với ánh mắt thèm muốn, cái vật vô tri ấy không nhận ra sự có mặt của Ian cứ lúc lắc qua lại như muốn trêu ngươi người xem, trong lúc chủ nhân của nó mãi đang tìm chiếc quần lót. Bỗng dưng Ian có cảm giác co thắt nơi háng, một cảm giác khó chịu ngoài sự mong đợi khi chứng kiến Nick ở rất gần, trần truồng.
Ian húng hắng ho, có một luồng điện chạy rần rần qua người khiến nó hốt hoảng. Nó và Nick là bạn thân, một đôi “thanh mai trúc mã” từ lúc còn nhỏ đến giờ. Nó không thể bị cám dỗ vì tình dục với Nick được ! Chuyện ấy giống như thứ gì đó đồi bại, đáng xấu hổ.
Nghe tiếng ho, Nick ngẫng lên nhìn, nhận ra bạn mình, nó cười toe toét.
“Này, anh chàng gà mờ. Chuẩn bị cho buổi tập chưa ?”, Nick vẫn vui vẻ cười.
“Ừm, dĩ nhiên là xong rồi”, Ian làu bàu trong miệng, đầu nó còn mãi rối rắm với những gì vừa mới xảy ra với nó.
Hai đứa quay lại công việc như thường lệ, nhưng Ian không thể tập trung cho bài tập của mình vì nó đang mãi mê với những suy tư trong lòng. Nick không để ý, nên cứ trò chuyện vui vẻ như mọi khi. Cuối cùng, Ian tỉnh mộng khi Nick ngừng nói, lắc mạnh vai nó và hét lớn : “Tao nói nãy giờ mày không nghe gì hết sao, hả ?”
Ian ngẫng lên nhìn ngượng ngùng, mọi người trong phòng tập quay lại nhìn nó. “Thì mày đang nói có cặp nào đó cưới nhau !”, trong phòng tập đây đó có tiếng cười rần rần.
“Xin lỗi”, Ian nói, “đầu óc tao ở đâu đâu ấy”.
“Tao cũng nghĩ vậy”, Nick nhăn nhở cười, “Tao hỏi mày coi tối thứ sáu mày có tiết mục gì hông ? Tao định quay lại quán bar đó để gặp anh John của tao, tao nghĩ lần này ảnh sẽ lác mắt nhìn tao cho mà coi, mày nghĩ sao ?”
Mặt Ian xìu xuống và buồn xo, một cơn đau bất ngờ khiến nó nghẹn lời, mãi một lúc nó mới nói, “Ừ, sao cũng được”.
“Gì kỳ vậy, không lên lớp dạy đời, không cảnh báo tao đừng quá hy vọng nữa sao ?” Nick cười nhăn nhở, nhưng trong ánh mắt nó vẫn có hơi ngạc nhiên vì thái độ đột ngột trở chứng của bạn mình.
“Không gì hết”, Ian thở dài, giờ thì nó đã quay về thực tại, “Lâu nay nói với mày bao nhiêu đó đủ rồi. Mày đã lớn rồi, có gan làm thì có gan chịu, tao cản trở làm gì”. Nói tới đó, nó đẩy Nick ra xa, “Coi nào, anh chàng đẹp trai, chuẩn bị từ giờ đi là vừa !”
“Đẹp trai lắm hả ? Không ngờ mày có con mắt tinh đời như thế”, Nick chế giễu bạn, nó tiếp lời “Mà coi mày cũng đâu có tệ, anh bạn !”, nó nhìn Ian trân trối cứ như mới gặp nhau lần đầu, có một chút ngưỡng mộ trong ánh mắt. “Ờ há, có lẽ tao cũng nên quên anh John của tao, mà lôi mày lên giường cũng nên !”, nó bật cười hăng hắc.
Nick nghẹn lời, mặt nó đỏ bừng khi nghe những lời ấy. Nó hấp tấp quay mặt chỗ khác để cảm xúc của nó không bị lợi dụng để chơi xỏ nó thêm lần nữa. “Cứ như tao là kép của mày, muốn làm gì thì làm sao !”, nó la lên, hy vọng Nick không để ý phản ứng bất thường của nó trước đó. Kết quả là nó không tìm thấy vẻ nghi ngờ nào trên gương mặt Nick. Nhưng Nick không phải nhớ dai về những chuyện tầm phào như vậy, nó quay lại với giấc mơ đang chờ đợi phía trước – gặp anh John, người đàn ông lý tưởng của nó.
Ngày thứ sáu đến nhanh hơn Ian mong đợi, nhưng đó là chuyện không thể tránh được, thế là nó cùng Nick tới quán bar. Ian kiếm một góc yên ắng và gọi nước uống, trong khi Nick đi qua đi lại bồn chồn, mắt nó láo liên tìm kiếm người đàn ông lý tưởng.
“Mày làm ơn ngồi xuống dùm tao cái coi, mày đi tới đi lui làm tao chóng mặt quá !”, Ian vừa nói vừa nhăn nhó.
“Ngồi ở đây với mày riết, chắc năm sau cũng chưa gặp được ảnh. Kệ tao”.
Ian thở dài làm thinh, nó không muốn mình trở thành vật cản đường bạn nó, Nick đau lòng nó cũng không vui vẻ gì.
Gần nửa giờ sau thì John xuất hiện, Nick nhảy cởn lên vì sung sướng.
“Làm ơn cho tao nhờ, đừng hạ mình quá trước mặt nó”, Ian can ngăn nhưng không kịp, Nick đã biến vào đám đông để đến chỗ John lúc này đang dựa vào quầy bar.
Quả không uổng công tập luyện. Ian lặng lẽ quan sát khi Nick và John nói chuyện, nó thấy lần này John tỏ ra thích thú, và để ý tới Nick ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với nỗi buồn rầu vô cớ và cơn đau nhói lại dậy lên trong lòng, Ian đứng bật dậy, người nó run lên khi thấy Nick và John vừa khiêu vũ, vừa trò chuyện, sau đó ra quầy bar ngồi, hai người khoác vai nhau trông rất tương đắc. Nick quên luôn sự có mặt của bạn nó, chắc là Ian sẽ tự về nhà một mình thôi. Cái cảm giác bị đá ra rìa, bị bỏ rơi khiến Ian đau đớn, rã rời. Nó đứng sững ở đó như trời trồng.
“Lần này thì OK rồi, mày khỏi cần lo”, Nick nói bên tai Ian rồi lại biến nhanh cũng giống như lúc nó xuất hiện, cũng thật nhanh. Ian thấy hai người tay trong tay cười cười nói nói, bỗng dưng nó chỉ muốn đi đâu đó thật xa, không phải ở trước mặt hai người này. Nó lừ đừ lấy tiền dằn lên bàn, rồi lủi thủi ra về. Những bước chân trĩu nặng như đeo đá, đầu nó muốn nổ tung. Lang thang mãi trên hè phố, nó chẳng biết mình đi đâu, phải làm gì, chỉ cần đi càng xa nơi ấy càng tốt. Trước đây, khi Nick quen biết những người đàn ông, nó cũng đau nhưng không phải cái đau điếng người, đau đến nhức nhối trong hồn, đau đến tái tê mất cả tri giác như lúc này. Tại sao nó cảm thấy như vậy ? Nói cho cùng cuộc đời Nick cũng chính là cuộc đời của Ian, nó sẵn sàng làm bất cứ gì cho Nick, nếu Nick muốn như thế. Nick chỉ là bạn, không phải là mẹ nó, tại sao nó có cảm giác kỳ lạ như vậy ? Bỗng dưng Ian cảm thấy mình cô đơn hơn lúc nào hết, dù chung quanh nó, trên đường về người qua kẻ lại không ít. Nó không hiểu tại sao như thế và cũng không biết nên làm gì !
Nick đang ngây ngất. Giấc mơ của nó đã thành hiện thực. John chú ý tới nó ngay vừa lúc mới gặp, còn khen nó có thể hình đẹp nữa. Hai người ôm nhau quay cuồng trên sàn nhảy hàng giờ, mỉm cười tình tứ với nhau, anh John của nó còn nằng nặc bắt nó kể chuyện luyện tập như thế nào, anh ấy còn bình phẩm mọi thứ, rồi còn khuyên nó phải năng luyện tập thường xuyên để giữ gìn và cải thiện phong độ. Ảnh khen nó đẹp trai, khen nó vạm vỡ, ảnh còn bóp nắn mông nó trong lúc khiêu vũ mới ác chứ ! Cứ nhìn cách ảnh gần gũi với nó cũng đủ biết là ảnh mê mình rồi, cái háng ảnh cứ áp sát háng mình cạ tới cạ lui, còn đôi tay lực lưỡng thì cứ riết chặt không chịu buông, chắc ảnh chỉ muốn mau về nhà để lên giường với mình. Nick cười ngớ ngẫn một mình. Nó đã làm được cái việc ấy. Nó sẽ về nhà với “người yêu lý tưởng” của mình. Đổ mồ hôi và sức lực bấy lâu nay kể cũng xứng đáng.
Khi hai người về đến chỗ ở của John, Nick nhìn quanh, hy vọng sẽ có một tách cà phê, có cơ hội chuyện trò chút nữa, nó cần hiểu rõ “người tình trăm năm” của mình. Căn hộ này là một mớ hỗn độn như vừa trải qua một cơn đại hồng thủy hay một trận động đất : quần áo, khăn khíu ngỗn ngang khắp phòng, chén bát dơ còn nguyên trong chậu rửa, đồ đạc không nhiều nhưng lộn xộn chẳng dám đặt chân vào đâu, vì sợ vô tình làm hỏng. Nick loay hoay tìm chỗ ngồi, nhưng… hình như John không có cái gì khả dĩ ngồi được. “Vô đây, anh bạn”, John kéo tay Nick dẫn đi thẳng vào phòng ngủ, ở đây gã hấp tấp tháo khóa thắt lưng, cố cởi quần dài Nick thật lẹ. Nó có cảm giác trần trụi và sống sượng. Nó từng mơ ước sẽ ngồi nhấm nháp rượu nồng dưới ánh nến bên cạnh người tình trong một gian phòng ấm cúng, trang nhã trong tiếng nhạc du dương. Một bầu không khí, một khung cảnh lãng mạn, nên thơ và hạnh phúc. Nhưng…
Dường như Nick hơi bị sốc, nhưng nó lại nghĩ sự vồ dập của John là một bằng chứng về giá trị của nó vì John si mê nó, nói cách khác đó còn là lời khen đáng giá, nên nó gượng cười.
“Lên giường lẹ đi”, John vừa thúc hối, vừa quơ tay tóm những thứ bừa bộn trên giường ném vào góc phòng, trông giống như kiểu bọn trẻ ném đá chọi nhau, cái quần lót cũ nhăn nhíu như nhau mèo, chiếc giày – chắc là của John trong lần ái ân trước do cởi vội còn nằm ở góc giường, tấm trải giường loang lổ những vệt thâm khá bẩn mắt, một cuốn tạp chí khiêu dâm xem dở, cái gạt tàn bên gối và chung quanh rải rác tàn thuốc lá xám trắng, một vài thứ khác… tất cả lần lượt bay vù vù trên không và đáp tại góc phòng. John quính quáng cởi hết áo quần, những thứ ấy cùng chung số phận với những đồ vật trên giường trước đó, được tấp vào góc. Gã nằm ngữa và với tay kéo Nick vào giường. Nick nhìn suốt một lượt cái thân thể đang mời mọc nó. Dù quen biết nhưng chỉ lúc này Nick mới có dịp ngắm nhìn thần tượng của mình với ánh mắt ngưỡng mộ, một cơ thể hoàn hảo, cũng vạm vỡ, rắn chắc không kém gì nó. Tự nhiên nó liên tưởng đến một ai đó, nhưng bất chợt hình ảnh ấy thoáng qua và mất hút nên nó không biết là nghĩ đến ai. Nick hạnh phúc trườn lên giường, đầu nó gối lên cánh tay trần, áp sát ngực John cố rúc vào lòng gã, tay nó choàng qua người và ôm cứng lấy gã, cái cảm giác thỏa mãn mơ ước quả thật làm nó sung sướng đến ngây ngất. Nhưng John thì khác, không nghĩ nhiều như nó.
“Coi nào, anh bạn”, gã vừa nhe răng cười hềnh hệch, vừa lôi Nick đè lên người gã, thò tay xuống bên dưới mò mẫm “Mình đụ nhau đi !”
Nick chưng hững vì sự trơ tráo của John, nó không chuẩn bị tâm lý cho những việc này. “Không ôm, không hôn gì sao ?”, nó bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
“Cái gì ? Trời ạ, thiếu cha gì lúc ?”, John tiếp tục hối thúc “Làm liền đi, ngứa lồn thấy con đĩ mẹ mà còn lằng nhằng gì vậy, Anh muốn em đè anh chơi, muốn em xỏ cặc đụ anh ngay bây giờ, hiểu chưa, anh chàng đô con, nhìn em nãy giờ mà anh chảy nước miếng, chờ nữa đéo chịu nổi đâu. Đụ anh đi cưng !”, John thở gấp. Gã đã sung hết mức rồi, con cặc gã lỏ ra, dựng đứng và lắc lư giống như cái cột buồm trước bão, điều ấy chứng tỏ gã đã nứng đụ dữ lắm rồi !
Bất chấp có cảm giác gì, nhưng nhìn cảnh ấy Nick cũng nứng như gã. Cứ xem gã dạng háng năn nỉ nó đụ cũng quá sức tưởng tượng của nó. Nó trùm bao cao su lên con cặc mình, vuột sát xuống bên dưới gốc cặc, bôi dầu nhờn lên cặc mình và làm trơn lổ đít John. Người đàn ông nó hằng mơ tưởng đang nằm dưới, năn nỉ, thúc giục nó, quả thực nó khó lòng từ chối. Nick chồm tới trước, con cặc nó đâm phọt vào lổ đụ của John một cách dễ dàng. Chưa hết ngạc nhiên, nó định bụng sẽ chơi từ từ để không làm đau gã, nhưng gã lại thụt đít ra sau hứng cặc nó một cách háo hức, bất chấp. Nó không rõ mình là người thứ bao nhiêu, nhưng chuyện “vượt ải” quá dễ dàng khiến nó sững sốt, nó hiểu John là người sành sỏi tình trường. Ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, nhưng nó cũng chẳng có thì giờ để suy nghĩ lâu vì… nó không còn đường rút lui. Khi Nick đâm cặc vào đụ cố điều chỉnh nhịp độ vừa phải thì John đă cặp chân sau lưng nó và thúc nó đụ nhanh hơn. Cái “lổ lồn” của John lại ngấu nghiến con cặc nó khi gã vặn vẹo hoặc quíu đít lại, trong khi không ngớt tuôn ra những lời dâm dục tục tĩu. Tất nhiên, nó cũng không lạ gì những lời ấy, và thường thì chúng có tác dụng gia tăng hưng phấn, nhưng lần này vẫn nhưng câu nói ấy nhưng Nick có cảm giác ghê ghê cả người.
Nick cố kéo dài trạng thái sung sướng chung cho hai người bằng cách giữ đều nhịp độ, nhưng vô ích, John không chỉ ép nó mà còn rên la thúc giục “Đụ anh đi, cưng, đụ mạnh nữa đi, cày nát lồn anh đi cưng. Mạnh nữa lên, anh muốn em đụ thật lực vào !”. Nick ngoan ngoãn nghe theo, nhưng những điều nó làm dường như không thỏa mãn được John, nó có cảm giác như sa vào đám sương mù chẳng biết lối ra, hoang mang và sợ hãi. Bỗng nhiên, John túm lấy nó kéo nó đè sát người gã, rồi lắc mạnh để bụng nó cạ vào con cặc gã bên dưới trong khi cặc nó còn nhấp nhữ sau lổ đít gã. Thấy chưa thỏa mãn, gã đẩy nó bật ngữa ra giường và lúc này gã ngồi xổm lên trên nhún nhảy như cưỡi ngựa để cặc nó đâm vào lổ như điên. Cặp mông gã dập bành bạch trên háng nó liên hồi. Gã run rẫy trong cơn đam mê và đột nhiên gã há hốc miệng, người cứng lại như hóa đá, con cặc gã bắn vải ra bụng và ngực Nick. Gã ngã gục trên mình Nick. Nó cảm thấy sức nặng của gã đè trên người mình, nhưng điều đáng nói là con cặc nó đang bị dập tơi tả bỗng bị ngừng ngang xương khiến nó cảm thấy thốn nơi đì. Chừng như bớt mệt gã nhổm dậy, lột bao cao su và sục cặc nó như điên, con cặc nó tức tưởi phun ra dòng dịch nhờn trắng đục trên tay gã.
Xong việc, gã thả chân xuống sàn, rồi chổng mông quờ quạng tìm bên dưới gầm giường lấy ra một chiếc khăn tắm choàng ngang hông rồi nói. “Cảm ơn, Rick. Đụ lần này đã quá xá !”.
Nick nằm trơ trơ trên giường vì choáng váng. Nó suýt bật khóc. “Nick chớ không phải Rick”, nó cố nén lại mà nói.
“Ồ, xin lỗi anh quên mất Rick, à không… Nick. Nhưng em chơi tuyệt lắm, anh bạn”.
Nick vẫn còn ham muốn nhưng John chẳng để ý tới. Nó thực sự cần được thỏa mãn, không chỉ là xác thịt, nhưng gã vẫn thờ ơ. Nó mừng rơn khi thấy gã quay lại ngồi bên mép giường, chắc là anh ấy sẽ vuốt ve âu yếm hoặc hôn mình đây mà ! Có lẽ đây là thời khắc lãng mạn như Nick từng mơ ước. Những lời nói tiếp sau đó của John chẳng khác nào sét đánh, hoặc như ai lấy búa nện vào đầu Nick.
“Được rồi anh bạn, bây giờ về nhà là vừa rồi. Hay để anh gọi tắc xi dùm nghen ?”
Nick nhìn John trân trối. Nó cố kềm lại, nuốt nước mắt vào lòng, nó không muốn khóc trước mặt gã. “Không cần gọi gì hết !”, nó mím môi đáp, rồi quơ vội quần áo mặc vào người và hấp tấp chạy như điên ra khỏi cửa, cánh cửa đóng sầm ngay sau lưng nó. Nó chẳng còn biết John có nói gì nữa với nó hay không, và nó thật sự không muốn biết làm gì.
Trên đường về, toàn bộ diễn biến ban nãy hiện ra trong tâm trí nó, Nick thẩn thờ ngồi bệt xuống ghế đá, trong lòng đau khổ khôn nguôi. Nó đang ở cái tâm trạng tan vỡ, mất mát, thất vọng và như một bản năng sẳn có, Nick tìm đường đến với người hiểu rõ nó nhất, người luôn luôn âm thầm nhặt những mảnh vỡ tâm hồn để trả lại một hình hài nguyên vẹn cho nó, người đó không ai khác là Ian.
Đang mơ màng, Ian tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ cửa. Lúc rời quán bar, Ian về nhà với tâm trạng cô đơn hơn bao giờ hết. Nó cố xem ti vi, sau đó kiếm một quyển sách mở ra trước mắt, ủ rũ rồi gấp lại để đó. Hy vọng giấc ngủ sẽ giảm bớt sự chịu đựng của mình, nó leo lên giường định ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt, cứ lăn qua trở lại gần cả giờ đồng hồ, vì lúc ấy hình ảnh Nick cùng John cặp kè, ôm nhau và hôn nhau, làm tình với nhau đang hiện ra trong đầu nó. Ian cố xua đuổi những hình ảnh ấy, tự nhủ thầm không có chuyện gì xảy ra với mình hết, nhưng chẳng ích gì. Nó tự hỏi, làm sao Nick lại có thể theo thằng ngu đó về nhà ngủ chứ ? Nó chợt giật mình vì nhận ra một điều : nó đang ghen. Nó tự nhủ rằng chuyện đó không đúng, nhưng sâu thẳm trong lòng, nó biết rõ một chuyện đang hiện hữu – nó đã phải lòng Nick, yêu Nick. Nó không có lý do nào để yêu Nick cả, và cũng không được quyền như thế, vậy mà nó đã yêu rồi biết làm sao đây. Ian đau đớn vì nhận ra điều ấy, trái tim chùng xuống như sắp vỡ làm đôi.
Và bây giờ Nick đang đứng ngay ở cửa ! Nhất thời Ian chưa nhìn thấy những giọt nước mắt, hay tình trạng quần áo lôi thôi xốc xếch của Nick, mà chỉ ngẫn người nhìn bạn như vẫn chưa tin vào mắt mình. Nick nhào tới, quàng tay ôm chặt bạn mình.
Nick khóc nức nở, “Ôi, Ian, thật kinh khủng. Làm sao tao có thể ngờ ổng là người như thế”.
Thói quen che chở cho bạn đã khiến Ian tỉnh người, “Sao vậy, Nick, mày có sao hông ? Có chuyện gì vậy ? Nó đánh mày hả ?”, Ian lôi Nick vào trong căn hộ, rồi lập tức đóng cửa, cơn giận bừng lên qua giọng nói của nó.
“Hông, hổng phải vậy”, Nick lắp bắp nói, “Nhưng ổng chỉ muốn… ơ… cái đó thôi. Tao thấy tởm quá”. Thế rồi Nick lại khóc òa lên khi Ian xiết chặt tay ôm nó vào lòng. Hai người ngồi trên sofa, Nick tựa đầu vào ngực Ian, đôi tay Ian ôm nó, bàn tay vuốt ve vỗ về. Ian thủ thỉ an ủi.
“Vậy thì không sao đâu, anh bạn. Mày sẽ thấy hết buồn ngay thôi. Nó không đáng để mày quan tâm đâu. Đừng thèm nghĩ tới nó nữa”.
Nick khóc một hồi rồi ngủ thiếp, trong lúc Ian ôm chặt người đàn ông mà nó yêu thương, lùa ngón tay âu yếm trên mái tóc nhưng trong lòng vẫn phiền muộn khôn nguôi.
Sáng hôm sau, lúc Nick tỉnh dậy thì nó vẫn còn tựa đầu vào lòng Ian, còn thằng bạn nó ngủ ngồi trên sofa. Nick bật dậy, những ký ức đêm qua lại hiện về. Nick cử động làm Ian thức giấc, nó thấy Ian nhìn nó với ánh mắt khác thường.
“Bây giờ thấy thế nào rồi ?”, Ian lặng lẽ hỏi.
“Cũng bớt buồn rồi” là lời đáp của Nick. “Ian, tao xin lỗi. Lúc nào mày cũng nói đúng, vậy mà tao không chịu nghe mày. Ổng thật đáng kinh tởm, ổng đâu có yêu tao, ổng chỉ muốn thân thể của tao, ổng chỉ khoái người có cơ bắp hoàn hảo bắt mắt, để làm tình với ổng. Thậm chí ổng hổng thèm hun tao một cái nữa là…”, Nick khịt khịt mũi, nó cố kềm nén cảm xúc của mình.
“Vậy thì tốt rồi”, Ian đáp, “chẳng qua là coi lầm người mà thôi ! Ai mà chẳng có lúc như vậy. Hãy quên nó đi. Ít ra bây giờ mày vẫn còn “nguyên con” thừa sức làm khối thằng chết mê chết mệt”. Nó cố cười thật tươi để khích lệ Nick. “Lên giường ngủ thêm chút nữa đi. Tao đi tắm, nếu mày còn thức thì tao làm điểm tâm cho hai đứa luôn”.
Nick gật đầu và làm theo lời bạn nó, nó leo lên giường Ian nằm dài ra đó. Nó trở mình nằm nghiêng, rồi lại bật ngữa ra giường, sau đó loay hoay nghiêng qua bên kia mà vẫn không ngủ thêm chút nào được nữa, nó nghe tiếng nước chảy rỉ rả trong phòng tắm. Nó chợt nhớ lại một số việc mà Ian nói gần đây. Nó nhớ có lần Ian gọi nó là anh chàng đẹp trai vào một chiều nọ trong phòng tập, lâu nay đâu có khi nào nghe Ian khen nó đẹp xấu gì đâu, hai đứa vẫn chơi thân với nhau tự nhiên như hồi nào, làm gì rảnh óc mà nghĩ đến việc ấy. Nó dám thề rằng trong lúc đối đáp, nó thấy mặt Ian lúc đó ửng đỏ, giống như gái về nhà chồng e thẹn. Kỳ thật ! Nó ngồi dậy tiếp tục suy tư. Nó lại nghĩ tới chuyện mới đây, khi Ian khen nó bằng cái từ mắc dịch “nguyên con”. Nó bối rối không hiểu ý Ian nói gì, toàn bộ thể chất cân đối nở nang của nó hay là cái con… kia ? Và Nick cảm thấy hơi bất ngờ vì bỗng dưng trong đầu nó, ngoài John ra, lại xen vào một hình ảnh người đàn ông thứ hai, đó là Ian.
Lúc nó nằm đó, Ian vừa bước vào phòng, vừa lấy khăn lau khô tóc. Một chiếc khăn tắm khác quần ngang hông, còn đôi tay mãi đang lau tóc, Ian đứng cách xa Nick chỉ một thước. Nick nhìn bạn thật kỹ và thật lâu. Lần đầu tiên nó mới để ý thấy cơ thể bạn mình tuyệt đẹp, kết quả của những tháng luyện tập. Đôi tay mạnh mẽ, cơ bắp nổi gồ lên khi Ian co tay lau tóc. Đường cong sắc và rõ nét, dáng người cao ráo, làn da mượt mà. Còn bộ ngực là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Với mái tóc vàng, Ian trông giống như… giống như ai nhỉ ? Phải rồi… giống John ! Nick giật mình khi nhận ra điều này, nó cảm thấy thật bất ngờ. Giống John nhưng còn đối xử với nó tốt hơn John nhiều. Nó cứ trân trối nhìn, trong khi Ian đã lau xong và nhìn xuống thấy bạn mình đang tròn xoe đôi mắt.
“Mày không sao chứ ?”, Ian hỏi, vì nó thấy ánh mắt là lạ của Nick.
“Ơ.., à…, không sao hết”. Nick nói trong lúc Ian ngồi xuống bên giường, đặt tay lên vai nó lộ vẻ quan tâm, lo lắng. Ngay lúc đó, Nick bật dậy, ngồi đối diện với Ian. Ian nhìn Nick ngơ ngác. Nick nhìn bạn hồi lâu rồi nó đi đến quyết định. Thật bất ngờ, và thật nhanh, Nick chồm tới vít cổ Ian xuống và đặt môi mình lên môi Ian, tay nó mò mẫm bên dưới đùi Ian nơi đó nó mân mê cái vật có lớp da mềm, sạch sẽ sau khi tắm xong.
Thoạt tiên, Ian cứng mình vì sốc, nhưng nó không phản ứng. Sự sững sốt đã chuyển dần sang trạng thái ngây ngất trong khi họ vẫn hôn nhau, lưỡi tìm lưỡi trong miệng của nhau, và nó cảm thấy rần rần khắp người khi bàn tay Nick đụng chạm vào chỗ ấy, ngay giữa đùi nó. Bàn tay Ian thả xuôi theo bờ vai Nick, lần xuống hông để khám phá bạn mình. Sau một lúc, cả hai cuối cùng cũng rời nhau, họ nhìn vào mắt nhau đắm đuối. Hai gương mặt rạng rỡ nụ cười và nhích đến gần, mỗi lúc một gần hơn, như chấp nhận một sự thật mới mẽ, một sự thật mang lại cho họ cảm giác hạnh phúc, ngây ngất…
Nằm bên nhau, trong vòng tay của nhau, cả hai đều rã rời nhưng trong lòng ai cũng rộn rã niềm vui, một cảm giác mà trước đây bất kỳ ai trong hai người chưa từng nếm trải.
Cuối cùng, Nick phá vỡ sự im lặng. “Em yêu anh”, nó nói nhỏ.
Ian đáp, “Anh biết, và anh cũng yêu em. Anh luôn yêu em, vậy mà cho tới tối qua anh mới nhận biết về tình cảm của mình”.
“Cảm ơn anh, John !”, Nick thì thầm.
Ian thấy sốt mặt.
“John nào ?!? Thằng khốn nạn ấy hả ?”
Nick cười hì hì, nói, “Đó là cách nó cư xử với em sau khi làm tình xong, nói chuyện với em mà nó gọi nhầm tên người khác. Nếu không nhờ thế thì làm sao em tìm đúng được người đàn ông lý tưởng của mình. Bao nhiêu năm nay em cứ mãi đi tìm một con người hoàn hảo mà không ngờ người đó ở ngay bên cạnh mà không biết. Thật lãng phí thời gian, phải không anh ?”
Ian thở phào nhẹ nhỏm, nó chỉ mỉm cười không nói gì.
Nick cười rồi rúc đầu vào ngực người tình, nó cảm thấy ấm áp cả người, xác thịt lẫn tâm hồn, sự ấm áp được mang lại bởi một tình yêu đích thực.
HẾT