Tiếng xe đạp lạch cạch ngoài ngõ:
- Thư đây! Ai ra nhận thư!
Tiếng bác phát thư vang lanh lảnh ở cổng. Ngọc đẩy chiếc xe lăn lại gần bên cửa, nói lớn:
- Bác quăng dùm con qua cổng đi bác.
- Cám ơn bác ạ !!!
- Có tiếng động của chiếc xe đạp lọc cọc sang căn nhà khác. Ngọc dướn cổ nhìn qua cửa sổ: hai ba lá thơ nằm chập lên nhau, đè lên cả những chiếc lá khô của cây trứng cá vàng một góc sân. Một cơn gió nhẹ chợt thoảng qua đẩy những chiếc bì thư xa nhau hơn. Mắt Ngọc như dán chặt vào những mẩu giấy đó. Chắc thế nào cũng có thư của Như! Ngọc chép miệng thầm lo nếu cơn mưa đổ xuống bất thần chắc thế nào cũng sẽ cuốn trôi mấy phong thơ một cách phũ phàng như cuốn những chiếc lá khô. Nhưng Ngọc không biết làm cách nào, chiếc xe lăn của Ngọc không thể lăn xuống mấy bậc tam cấp nếu không có bàn tay phụ lực của người khác. Ngọc nhìn xuống đôi chân mình bất giác thở dài… nỗi buồn vẫn thường bất chợt kéo đến như thế! Khuôn mặt người con gái thoáng chuyển biến từ trạng thái hồn nhiên sang nét buồn vời vợi! Dòng ý nghĩ như bị che mờ bởi những hình ảnh cũ mà tiềm thức vẫn luôn luôn lưu giữ bởi vì đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được.
Cách đây ba năm Ngọc đang là một cô gái mười lăm yêu đời như các thiếu nữ cùng tuổi. Vốn sinh trưởng trong một gia đình khá giả, Ngọc và các người em kế, Như rất được cha mẹ nuông chiều. Tuy cách nhau một tuổi nhưng Ngọc và Như lại rất giống nhau, nhất là về khuôn mặt, hai chị em cùng học một trường, một lớp. Nhiều khi đi học cả hai ăn mặc giống nhau, ngay cả đến thầy giáo hoặc bạn bè cũng nhầm lẫn. Như lớn con nhưng mặc dầu nhỏ hơn chị mà Như cao lớn bằng Ngọc nếu không muốn nói là cao hơn một chút đỉnh. Cuộc đời hoàn toàn được nhìn qua một lăng kính mày hồng tuyệt diệu. Ngọc đã nhiều lần ngẫm nghĩ thấy mình thật là người có phước, được sinh trong gia đình có bậc cha mẹ thương yêu và lo lắng cho con, bạn bè quý mến, việc học hành không có gì trở ngại.
Nhưng ở đời mấy ai mà học được chữ ngờ! Đúng năm Ngọc mười lăm tuổi, nhân một chuyến đi nghỉ mát ở Đà Lạt, gia đình Ngọc đã bị tai nạn. Chiếc xe do ông Thanh, ba Ngọc lái, đã đâm phải một chiếc xe hàng chạy ngược chiều! Kết quả thật là thê thảm! Bà Thanh chết ngay tại chỗ, Ngọc bị thương nặng. Riêng ông Thanh và Như nhờ một sự may mắn đặc biệt đã thoát chết và bình an vô sự, chỉ bị xây xát sơ sài. Phần Ngọc, tuy tai nạn không gây một thương tích gì bên ngoài, nhưng tác dụng của tai nạn đã làm cô gái bị đau thần kinh một thời gian, và vết thương ở xương sống đã có một hậu quả thương tâm: Ngọc bị liệt cả hai chân. Ngày đầu tiên được biết kể từ đây mình không còn được như người bình thường nữa, Ngọc đã ngất đi và muốn chìm đắm luôn vào giấc ngủ thiên thu. Nhưng Ngọc làm sao cãi lại với định mệnh? Từ một thiếu nữ đang yêu đời và ham sống, tung tăng đi giữa cuộc đời, Ngọc trở thành một bóng mờ tật nguyền đứng bên lề đường của đời sống nhìn những bon chen của thiên hạ. Thoạt đầu, Ngọc đã nghĩ tới việc tìm cái chết! Thiều tự cảm thấy mình không thể thích nghi với con người mới của mình được. Nhưng ông Thanh rất vốn hiểu con, đã an ủi Ngọc nhiều. Ông tìm cách làm cho Ngọc vui, ngoài những giờ làm việc, ông ngồi cạnh con gái kể chuyện đời cho con xao lãng nỗi buồn. Ông Thanh mua rất nhiều sách để Ngọc đọc giải trí vì ông biết rằng ngoài việc đọc sách, Thiều còn biết làm gì để mua vui? Ngày tháng qua đi trong sự tẻ nhạt. Sau tai nạn, Ngọc xin lên Đà Lạt trọ học ỏ nhà bà dì ruột. Ông Thanh bằng lòng vì bây giờ ông không muốn làm buồn lòng một đứa con nào cả. Ông chỉ có hai mặt con thì Ngọc đã thành tàn phế. Chính ông Thanh đã chạy chữa hết cách cho Ngọc mà tình trạng vẫn không có gì khá hơn. Cách đây một năm, nhận thấy Ngọc đã bắt đầu nhàm chán với sách vở, ông Thanh nhờ thầy về dạy cho Ngọc học Guitar. Mục đích của ông là để Ngọc đỡ thấy trống trải khi thời gian trôi qua buồn tênh mà không có gì tiêu khiển. Thoạt đầu Ngọc không thích mấy nhưng dần dần, Ngọc cảm thấy đàn là một thú tuyệt vời và Ngọc bắt đầu tiến triển thấy rõ trong việc học. Tiếng mở cổng lách cách làm Ngọc giật mình thoát khỏi cơn hồi tưởng. Hoàng, thầy dạy đàn cho Ngọc vừa đến …
Tuy mang tiếng là “thầy” nhưng Hoàng còn rất trẻ, mới 23 tuổi. Và hiện đang theo học năm thứ năm ở trường Kiến Trúc. Hoàng là con một người bạn khá thân của ba Ngọc. Gọi là mướn thầy dạy thật, nhưng chính ra là Hoàng tình nguyện dạy Ngọc. Những giờ học êm đềm bên người còn gái nhỏ đã tạo ra trong Hoàng một cảm nghĩ đẹp về thiếu nữ.
Không khí nào Hoàng không nghĩ về Ngọc, tình cảm của Hoàng dành cho Ngọc, Ngọc chinhs là người rõ hơn ai hết.
Hoàng cầm lấy mấy phong thư dứ dứ trong tay trêu Ngọc:
- Mua lại không, anh bán!
Ngọc lắc đầu cười dễ thương:
- Ai mà thèm mua, nhưng anh Hoàng trả đây không thôi Ngọc mét ạ.
- Mét ai nè?
- Mét vú Năm.
Hoàng bước đến bên Ngọc, đặt ba lá thơ lên thành chiếc xe lăn:
- Đây, sợ quá! Chưa thấy cô học trò nào mà dám bắt nạt thầy như Ngọc đấy.
Vừa cúi xuống đưa những lá thư, Hoàng vô tinh đưa ánh mắt của mình tới Ngọc, anh mắt anh thèm thuồng nhìn cơ thể người con gái ấy, con con gái anh ngày đêm nhung nhớ, bờ ngực nhô cao kiêu hãnh trời ban dưới lớp váy mỏng tang của Ngọc sao mà hấp dẫn với anh tới thế, làn da trắng phập phồng theo từng hơi thở của Ngọc như muốn chèn ép trái tim Hoàng.
- Anh Hoàng.
- Hả?
- Hôm nay em có gì khác mà anh nhìn em lạ thế?
- À …à không có chi đâu mà, em xinh quá a ngắm tý không được à?
- Ghét anh ghê, lại chọc em.
- Thui cho anh xin, chúng ta bắt đầu buổi học thôi.
Ngọc cầm ba lá thư, liếc sơ qua. Một lá thư mang con dấu bưu điện Đà Lạt, của Ngọc, một lá thư của một đại diện gởi ông Thanh và một lá thư nữa từ Mỹ gửi về! Lá thư đề tên Ngọc, nhưng không phải là Đỗ Thanh Ngọc, mà là Trần Mỹ Ngọc và một số nhà lạ. Chắc là ông đưa thư già lẩm cẩm đã đưa lầm thư. Vốn thấy tên Ngọc quen ngày nào cũng thường có thư Ngọc gởi, ông ta nhìn lầm tên một người khác ông ta quăng đại thư vào nhà. Ngọc nhét đại hai lá thư của Ngọc và lá thư lạc vào dưới nệm xe, rồi gọi Hoạt lúc đó đang lấy đàn phía trong:
- Anh Hooàng ơi!
Hoàng chạy ra, tay cầm cây guitar cũ kỹ:
- Gì đó Ngọc.
- Anh để dùm lá thư của ba lên tủ buffet hộ Ngọc, Ngọc đi thay chiếc áo hihi
Hoàng cầm lá thư để lên tủ, dằn dưới chiếc gạt tàn rồi xách ghế đến ngồi bên Ngọc. Hoàng quay lại, từ trong phòng ngồi trên chiếc xe lăn, vẫn người con gái ấy, vẫn chiếc xe ấy nhưng sao hôm nay ở em có cái gì rất khác, Hoàng tự nhủ.
- Anh thấy chiến váy dị Năm mới mua cho Ngọc đẹp không?
- uh … uh đẹp lắm
Hoàng lắp bắp trả lời, sau lớp váy ren mỏng kia là một thân hình thiêu nữ quá gợi cảm, đập vào mắt Hoàng là cặp bồng đào đang vểnh lên như thách thức Hoàng, đôi chân mảnh khảnh, cặp đùi trằng nõn ẩn hiện dưới chiếc váy ngắn cũn cỡn.
- Bé Ngọc đinh quến rũ anh hay sao mà mặc đẹp thế này?
- Hứ, anh thì ai thèm mà, Ngọc đỏ mặt
Hoàng bỏ cây đàn xuống tiến lại gần hơn
- Không thèm thiệt không nè?
- Thiệt mà hiz.
Bất chợt Hoàng lao tới đặt lên môi Ngọc một nụ hôn, Ngọc im lặng đáp trả, Hoàng tham lam đang bắt đầu đưa đôi tay đi tìm vương quốc cho riêng mình. Ngọc run run trên chiếc xe lăn, ú ớ nói không lên lời
- Đừng … a … anh ơi.
- Ring … ring…
Ngọc có trong nhà không mở cửa cho dì với nào?Tiếng dì Năm oang oang ngoài cổng
Đôi trai gái rật mình buông nhau ra, Hoàng chỉnh lại quần áo ngay ngắn rồi đi ra mở cửa cho dì Năm.
- Hoàng đến lâu chưa hả con? Ngọc đang học đàn hả? dì Năm hỏi.
- Dạ vâng Ngọc đang học Đàn trong nhà dì ạ, con cũng vừa mới tới thôi.
- Thôi hai đứa tiếp tục đi, Dì đi nâu cơm, ở lại ăn cơm luôn nhé Hoàng?
- “Còn tiếp tục thế quái nào được nữa, đang … thì bị kí đà cản mũi, hôm nay coi như mình xui rồi” Hoàng tự nhủ.
- Dạ thôi dì ạ chiều con phải lên trường nên phải về sớm chút, cám ơn dì nhiều.
- Lại khách sáo rồi, cái thằng này
Nói xong dì năm quay xuống bếp.
Hoàng vội vã trở lại phòng học đàn với Ngọc.
- Mình tiếp tục nhé em
- Tiếp tục gì hả anh, dì Năm về rồi…, Ngọc đỏ mặt đáp lại
- Ý anh là tiếp tục học đàn mà, Ngọc toàn nghĩ linh tinh thôi haha …, Hoàng vừa nói vừa cười phá lên.
- Ghét cái anh này, nhớ nha từ này không cho anh hôn nữa hiz hiz …
Nhìn gương mặt Ngọc đỏ ửng lên vì xấu hổ Hoàng không thể kiềm chế được nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ là làm sao xe toạc chiếc váy mỏng manh kia ra, làm sao để bóp, nắn, vần vò cặp ngực cháy bỏng kia, làm sao để con cu của anh phá nát cái cửa ngõ u tối sau lớp váy mỏng manh, nơi mà anh chưa từng được khám phá, nhưng ý nghĩ ấy đang như đốt cháy tâm chí Hoàng
- Đi vào phòng với anh lát được không Ngọc
Hoàng ghé vào tai Ngọc nói nhỏ
Ngọc cúi đầu nói khẽ: “nhưng nhớ là chỉ được hôn như mọi lần thôi đó nhé …”
Bế phốc Ngọc lên, lao vào phòng bất chấp sự có mặt của dì Năm dưới nhà dưới, Hoàng bây giờ như trở thành một con thú, bây giờ anh có thế bất chấp tất cả để có được Ngọc, người con gái anh yêu thương.
Đưa Ngọc vào phòng Hoàng không quyên lấy chân đẩy cánh cửa phòng lại, Hoàng nhẹ nhàng đặt Ngọc xuống giường, hai người nhìn nhau say đắm.
- Hôn em đi Hoàng
Ngọc quàng tay qua cổ Hoàng nói nhỏ, mắt Ngọc nhắm khẽ, hơ thở nhẹ nhẹ, đôi bồng đào phập phùng càng hấp dẫn hơn bao giờ hết …Hoàng chầm chậm cúi xuống đưa hôn lên làn môi căng mọng, Ngọc hé miệng đáp trả, đẩy nhẹ lưỡi lên rồi lại thả ra, Hoàng như đang muốn đùa cợt sự thèm khát của Ngọc lúc này. Hoàng hôn nhẹ nhàng khiên Ngọc như đê mê trong nụ hôn ấy, Hơi thở của Ngọc ngày một dồn dập hơn, có lẽ Hoàng biết đã đến lúc cần làm điều gì đó táo bạo hơn. Hoàng đẩy mạnh lưỡi của mình vào miệng Ngọc, lưỡi nàng đưa ra quấn lấy lưỡi anh, miệng kêu lên ư ử, Ngọc ôm lấy đầu Hoàng xoa mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Hoàng thả nàng ra, không hôn nữa, anh nhìn ngắm nàng một cách say đắm …
- Em đẹp lắm, em biết không?
Ngọc vẫn im lặng … như đang chờ đợi.
Hoàng lại cúi xuống tham lam hôn lên môi Ngọc một lần nữa, một tay hoàng xoa xoa bờ vai bé nhỏ của Ngọc, tay còn lại đang khám phá vùng eo thon thả của nàng, Hoàng nhanh chóng đưa tay của mình lên phần ngực, bất chấp sự kháng cự yêu ớt của nàng, người Ngọc run lên, muốn đẩy Hoàng ra nhưng đâu dễ dàng như vậy, Hoàng càng ghì mạnh nàng mà hôn lấy hôn để, hai người uốn éo, vần vò nhau, mồ hôi nhễ nhại. Tay Hoàng luồn vào trong, xoa khe khe lên chiếc áo ngực, chạm nhè nhẹ lên vùng ngực phía trên lớp áo lót, nó mịn màng, nóng bỏng như chính cơ thể Ngọc vậy.
Thấy Ngọc đang mê mẩn với nụ hôn nồng cháy, Hoàng đưa tay vào trong áo ngực, Ngọc như choàng tỉnh đẩy Hoàng ra, tay nàng bấu nhẹ lên tay Hoàng, kéo ra ngoài.
- Không … Không …được… anh ơ…i, em … em … không …được … ở ngoài thôi.
Hoàng lại đè lên người Ngọc hôn lấy hôn để, không cho nàng nói tiếp. Cậu nhỏ của Hoàng đang biểu tình dữ dội hơn bao giờ hết, nó chà chà lên chiêc đùi thon thả của Ngọc, nhẹ nhẹ cọ sát …Người nàng run lên, tay kia của Hoàng lại lần mò trong lớp áo lót, đầu ngón tay Hoàng dân dần cảm nhận được da thịt mềm mại của bầu ngực căng tròn của Ngọc.
- ứ … ứ … a ơi … nhẹ thui … em …
Bàn tay tham lam của Hoàng lúc này tóm này bầu ngực ấy mà nắn mà bóp, Ngọc ưỡn người lên sung sướng. Hoàng đưa người lên để khẩu sung như đại bác nạp đạn sẵn của anh chàm vào chỗ giữa hai háng nàng, Ngọc uốn éo, đẩy mông lên như muốn thâu tóm khẩu đại bác ấy.
- Ngọc ơi …… có điện thoại của ba Thanh nè con
Tiếng dì Năm từ dưới bếp.
Lại một lần nữa hai người đẩy nhau ra, quần áo, nhăn nheo, tả tơi sau trận vừa rồi, Hoàng vùng dậy bế Ngọc ra xe lăn. Hai người nhìn nhau cười …
“Kiếp trước mình có nợ gì dì Năm không mà sao …?” Hoàng thẫn thờ đẩy xe lăn của Ngọc ra phòng khách.
- Hôm nay học nhạc lí hay học gì mà dì không nghe tiếng hát hay tiếng đàn gì vậy hai đứa
- Dạ … Dạ…
Hoàng ấp úng
- Con ôn mấy bái cũ dì ạ hihi
Ngọc vừa nói chuyền với ông Thanh qua điện thoại nghe vậy nhanh nhảu đáp lại dì Năm.
To be continued …
Chẳng hiểu ông Thanh nói gì với Ngọc qua điện thoại mà chỉ thấy Ngọc vui vẻ hơn hẳn, một lúc sao hai người lại vào phòng học đàn tiếp
- Chúng mình học đàn đi anh … dì Năm ở nhà em sợ lắm
- Ừ học thì học vậy
Giọng Hoàng trầm xuống, rồi ngôi cầm lấy cây đàn cũ
- Chụt …
Ngọc cố rướn người hôn một cái thật kêu vào môi Hoàng.
- Thui đừng buồn bữa nào Ngọc bu cho anh sau mà … hi
Hoàng cười mỉm …
- Hôm nay Ngọc đàn và hát cho anh nghe thử coi cô học trò của anh đã tiến bộ đến đâu rồi.
Ngọc nũng nịu lắc đầu:
- Thôi không chịu đâu, anh Hoàng cứ dụ Ngọc hát hoài. Bữa nay anh hát cho Ngọc nghe một lần đi!
Hoàng dỗ:
- Đâu phải anh dụ Ngọc, nhưng học trò thì phải nghe lời thầy chứ. Ai đời cứ ăn hiếp anh hoài.
Ngọc vẫn lắc lắc đầu. Hoàng nhìn mái tóc dài của cô gái chảy dịu dàng xuống bờ vai thon thả. Một niềm thương cảm dào dạt dâng lên làm Hoàng muốn nghẹn tiếng. Những ngày gần gũi bên Ngọc đã đem Hoàng đến càng ngày càng gần với Ngọc hơn. Ngọc có những ước vọng thật đơn sơ và dễ thương mà không bao giờ thực hiện được. Có lần Ngọc nói vơi Hoàng: “Ngọc ao ước bây giờ có phép màu nào chữa lành cho Ngọc khỏi bị bệnh hai chân, chắc Ngọc sẽ bắt anh Hoàng dẫn Ngọc đi phố một bữa cho đã đời. Mấy năm nay cứ giam mình trong nhà, trên chiếc xe lăn tay này, Ngọc thèm được biết mặt phố xá quá”. Những lúc Ngọc tâm sự như thế Hoàng chỉ biết an ủi Ngọc là một ngày gần đây thế nào y học cũng sẽ chữa lành được cho Ngọc. Từ những tình cảm nhỏ nhoi đó, Hoàng tìm được nơi Ngọc những ý sống rất lạ khác hẳn những thiếu nữ đồng tuổi với Ngọc đang ngày đêm nhan nhản ngoài phố. Có lẽ bởi vì Ngọc sống thu hẹp trong một thế giới chỉ toàn là sách vở và mộng mơ, với những ước vọng hoàn toàn khó có trong thực tế! Nhiều khi Hoàng đã ngồi cả giờ đồng hồ đăm đăm nhìn Ngọc đàn. Khuôn mặt hơi dài dài với đôi mắt to tròn dễ thương của Ngọc, lâu ngày đã sâu vào tâm khảm người con trai. Vốn là con duy nhất của một thầu khoán, Hoàng trưởng thành trong những điều kiện hết sức dễ dàng cho một người con trai thành công trên đường đời! Đã có nhiều người con gái đến với Hoàng nhưng họ đều chỉ là những chiếc bóng mờ thoáng qua rồi mất hút! Ngày đầu ông Thanh ngỏ ý muốn nhờ Hoàng tìm dùm một người dạy đàn cho con ông. Hoàng đã hăng hái nói:
- Thưa bác, nếu bác và em Ngọc bằng lòng, cháu sẽ đến chỉ cho Ngọc học.
Và từ đó những giờ rỗi rảnh Hoàng đều dành cho Ngọc.
- Anh Hoàng, đàn đi chứ!
Ngọc kêu lên đầy giận dỗi. Hoàng cười:
- Ừ thì đàn! Hôm nay Ngọc nghe bản gì để tập.
Ngọc lật lật tập nhạc:
- Tùy anh Hoàng vậy! Mấy bản trong này Ngọc tập gần hết cả rồi.
Hoàng nói:
- Thôi, để anh tập cho Ngọc bản này.
Hoàng lôi trong tập giấy mang theo một bản nhạc còn mới đặt trước mặt. Ngọc cầm tờ nhạc lên xem. Đó là một nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn phổ theo thơ của Trịnh Cung mang một tựa đề rất lạ: “Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu”. Ngọc nói:
- Tựa bản nhạc này hay quá hả anh!
Hoàng gật đầu:
- Ừ, nhưng nhạc và lời còn hay hơn nữa.
Ngọc ngước nhìn Hoàng:
- Anh hát cho Ngọc nghe đi.
Hoàng so dây và bắt đầu hát. Giọng Hoàng thật ấm vang lên trong căn phòng như một dòng nước chảy êm đềm qua từng khe đá nhỏ của một mạch nước trong vắt. Ngọc tựa đầu vào thành xe, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Lời nhạc rót vào tai… “Ừ! Thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui…”
Lời ca Hoàng đã dứt, căn phòng rơi vào một sự im lặng bàng hoàng. Chừng như âm thanh ấm ngọt của Hoàng vẫn còn ngự trị đâu đó… Cơn gió bên ngoài khung cửa sổ làm lay bức rèm màu thiên thanh. Lá cây trứng cá rụng tơi tả chợt bị cuốn lên theo với một làn bụi mỏng bay là là rồi rơi xuống ở một vị trí khác nhau. Hoàng nói:
- Ngọc nghĩ gì đó?
Ngọc lắc đầu:
- Không anh ạ. Ngọc chả nghĩ gì nhưng bản nhạc hay quá anh nhỉ.
Hoàng gật đầu:
- Ừ , anh thích. Lát anh về để bàn này lại Ngọc mượn nha. Ở nhà Ngọc tập lấy một mình.
Hoàng đứng lên cất cây đàn. Rồi đến bên Ngọc. Trời bỗng kéo mây đen u ám. Có lẽ lại sắp mưa. Ngọc chép miệng:
- Sắp mưa rồi đó anh Hoàng.
Hoàngt nhìn qua chấn song cửa. Hàng cây dầu cao lớn bên ngoài hàng rào chao động mạnh tạo nên âm thanh xào xạc. những tàn lá rậm rạp cao ngất nghểu ngã qua ngã lại theo chiều gió. Có lẽ sắp mưa thật, mà mưa to nữa là khác. Sài Gòn mà mưa chả có gì thơ mộng cả nhưng chả hiểu sao Hoàng lại thích những cơn mưa của Sài Gòn. Cái quang cảnh nôn nao của những bộ hành trên lề đường mong về đến nhà trước khi cơn mưa kéo đến luôn luôn là một cái gì đó kích thích Hoàng nhìn ngắm hoài mà không chán mắt. Nhà Hoàng nằm ở một ngã ba gần đường Phan Đình Phùng. Những hôm mưa Hoàng thường đứng bên cửa kính trên lầu ba nhìn xuống đường, xe cộ và người ướt lướt thướt. Những chiếc áo che mưa đủ màu sắc trên đường phố là một bức tranh linh hoạt mà khó có một họa sỹ nào diễn đạt lại được qua nét bút! Từ lầu cao Hoàng nhìn những hạt mưa nhỏ li ti đan vào nhau, những sợi mưa đan thành hàng thẳng nhưng thỉnh thoảng có những sợi đi lạc, bay xiên trong không trung một cách lẻ loi trông thật tội nghiệp! Nhiều lúc Hoàng thấy mình mơ mộng và lẩm cẩm như con gái. Chính các bạn bè của Hoàng cũng thường phê bình như vậy. Bản chất con người Hoàng chỉ thích những gì mong manh yếu đuối, như những sợi mưa đan trên nền trời đục. Chính vì thế mà Hoàng không thể nào ưa được những người bạn gái của Hoàng, những thiếu nữ với các loại quần áo bắt mắt nhưng thiếu nét thùy mị mỏng manh mà Hoàng luôn luôn tìm kiếm khi vừa quen với bất cứ cô gái nào. Chỉ nơi Ngọc, ngay lần đầu tiên gặp gỡ, Hoàng đã thấy nơi thiếu nữ tật nguyền này một cái gì không trường tồn.
Dường như sương, dường như khói, sương sẽ bay và khói sẽ tan, Ngọc mỏng như tờ giấy và nhẹ như hạt mưa! Nói chuyện với Ngọc, nghe Ngọc tâm sự, Hoàng lại càng thấy ở Ngọc mối bất an đối với cuộc sống. Có lẽ Ngọc rất cần một sự che chở, và Hoàng thật tình rất muốn che chở cho Ngọc. Nhưng tự Hoàng không tự làm được điều đó. Còn Ngọc, đã chắc gì Ngọc bằng lòng cho Hoàng tạo với Ngọc một liên lạc bền vững? Hay chỉ là gián đoạn? Phải nói là Hoàng không thể nào hiểu được người con gái đó. Ngọc như một con ốc thu mình trong lớp vỏ cứng. Và Hoàng bất lực đứng nhìn. Mặc dù hai người dường như rất gần gũi, và nếu không có sự can thieepk của dì Năm hôm này thì có thể Ngọc đã thuộc về Hoàng, nhưng khi nhìn vào Ngọc, Hoàng cũng linh cảm thấy rằng người con gái ấy sẽ không bao giờ là của anh cả, những tình cảm, những câu chuyện, những điều xảy ra với hai người chỉ là một cơn mưa như bao cơn mưa khác mà thôi. Giọt mưa nhỏ bé ấy cần anh nâng niu, bảo vệ khi mà nó chỉ là một hạt mưa trong tay anh, nhưng một ngày mưa sẽ đổ về biển lớn, Hoàng thì quá nhỏ bé …
Cơn mưa ào xuống thật mạnh. Cây trứng cá rũ mình đứng dưới cơn mưa thịnh nộ của trời đất. Một ít bụi mưa tạt qua cửa sổ bay vào đậu lấm tấm trên tóc Ngọc. Hoàng kêu lên:
- Chết! Mưa ướt Ngọc hết. Để anh đưa Ngọc qua bên này tránh mưa nhé.
Ngọc lắc đầu:
- Thôi khỏi anh à? Kệ, để Ngọc ngồi đây hứng chút bụi mưa chứ. Với lại Ngọc thích nhìn mưa.
Hoàng lơ đãng:
- Ngọc thích mưa à?
Ngọc gật nhẹ:
- Dạ, thích anh. Hồi nhỏ Ngọc đi học, mỗi khi mưa tụi bạn Ngọc càu nhàu dữ lắm. Tụi nó chê mưa dơ, đường trơn lại ướt áo quần, ướt sách vở. Còn Ngọc, Ngọc lại thích trời mưa. Nhiều hôm nhìn qua cửa lớp ngắm mưa, thầy giáo đến sát bên bàn mà Ngọc không hay.
Hoàng nhìn Ngọc. Trong lúc say sưa diễn tả niềm đam mê của mình, trông Ngọc lôi cuốn lạ lùng.
- Anh oàng biết không? Ngọc thích nhất là đi dưới trời mưa. Mỗi khi mưa tạt vào mặt mình, tuy đau thật nhưng thú ghê.
- Vậy Ngọc đã đi dưới mưa nhiều chưa?
- Nhiều chứ anh. Hồi Ngọc chưa bị tai nạn đó.
Âm thanh chùng xuống ở những tiếng cuối cùng rồi đôi môi Ngọc như khép kín. Ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn vô bờ bến mà không bao giờ ai có thể mang dùm đi để trả lại cho Ngọc tuổi hồn nhiên vô tư. Hoàng im lặng tôn trọng nỗi buồn cố hữu đó của Ngọc. Mưa vẫn rơi nhanh và mạnh. Bên ngoài khung cửa của gian phòng là gió và mưa. Bên trong gian phòng, hai người trẻ tuổi lặng ngồi bên nhau. Sư im lặng kéo dài…
Ngày hôm sau:
Tiếng còi xe vang lên từng chập bên ngoài cổng. Ngọc gọi dì Năm:
- Dì Năm ơi, ba về, mở cổng Dì Năm ơi!
Dì Năm đang làm cơm tất tả chạy lên. Đi ngang mặt Ngọc Dì cười:
- Con gọi dì mà y như người ta gọi cứu hỏa.
Ngọc cười lấp liếm. Bên ngoài, ông Thanh đang de chiếc Toyota du lịch màu trắng vào cổng. Dì Năm vào trước bảo Ngọc:
- Hôm nay ông mua cho con bòn bon đó.
Ngọc reo lên:
- Thật hả dì? Sao dì biết.
- Biết chớ, nhìn thì biết.
Ông Thanh đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào. Ngọc quay lại thấy cha, ông Thanh lên tiếng trước:
- Con gái ba tham ăn nhé! Nghe tới bòn bon là chỉ hỏi thăm bòn bon thôi, không thèm hỏi thăm gì tới ba hết.
Ngọc nói khỏa lấp:
- Đâu ba, bòn bon đâu ba?
Ông Thanh đưa gói bòn bon cho con. Ông vẫn biết Ngọc rất mê ăn quả bòn bon nên mỗi khi đi đâu về mà tiện ông đều ghé mua cho con. Từ ngày Ngọc bị tai nạn tới nay, tình thương của ông dành cho đứa con gái bất hạnh tăng dần theo ngày tháng. Ông thương cho tuổi dậy thì của Ngọc phải chôn cuộc đời trên hai bánh xe lăn. Tuy bên ngoài không nói ra nhưng trong thâm tâm ông Thanh lúc nào cũng mang hy vọng một ngày nào đó khoa học sẽ mang lại cho con ông sự bình thường của cơ thể. Ông tự nguyện, dù phải chạy chữa cho Ngọc tốn kém bao nhiêu ông quyết không nản lòng.
Ông Thanh vào nhà trong thay áo để sửa soạn dùng cơm tối. Khi dì Năm đẩy chiếc xe lăn lại bàn ăn, Ngọc sực nhớ nói với ba:
- Có thư của ba đó ba.
Ông Thanh hỏi:
- Đâu, con? Thư ai vậy.
Ngọc lắc đầu:
- Dạ, con không biết. Hình như của cơ sở thương mại nào đó.
Ông Thanh mắng yêu con:
- Có quá nên quên hết, con gái hư nhé. Con để thư của ở đâu.
- Dạ trên tủ buffet ba.
Ông Thanh ngồi ngay bàn cơm đọc thư. Ông bảo con:
- Vậy là ngày mai ba phải đi Vũng Tàu.
Ngọc nhìn cha:
- Ba đi chừng nào về ba?
Ông Thanh lắc đầu:
- Xong công việc con ạ. Có lẽ một, hai hay ba ngày không chừng. Con ở nhà với dì Năm.
Ông Thanh vẫn thường đi lo những dịch vụ như vậy. Công việc của ông đòi hỏi ông phải thỉnh thoảng đi xa. Những chuyến đi như vậy ông vẫn áy náy về đứa con gái ở nhà. Ông Thanh tuy có hai con nhưng ông ít khi nào phải lo nghĩ về Như vì ông hiểu rõ tính tình con. Hai chị em mang cá tính khác biệt nhau hoàn toàn. Ngọc yếu ớt bao nhiêu thì Như mang một bản chất tâm hồn mạnh bấy nhiêu. Như rất tự tin, thực tế và dấn thân. Cá tính Như có thể nói là rất con trai và chính nhờ vậy mà ông Thanh cho Như đi học xa theo ý Như đòi hỏi. Còn Ngọc, ông tự thấy phải luôn luôn ở gần Ngọc để đỡ con những khi con gái ông lao đao trong dòng đời. Phải thành thật mà nhận là Ngọc cần đến ông nhiều hơn là Như.
Ăn cơm xong Ngọc coi ti-vi một chút rồi nhờ dì Năm đưa vào phòng. Hồi trước phòng của Ngọc ở trên lầu, cửa sổ trông ra đường ngang tầm những bóng lá của hàng cây dầu cao mút ngọn. Nhưng từ ngày Ngọc bị liệt hai chân, ông Thanh cho dọn căn phòng dưới nhà, ngang sát phòng ông để Ngọc ở cho tiện. dì Năm vừa đẩy xe Ngọc vào vừa hỏi:
- Ti-vi bữa nay hay sao con không coi?
Ngọc uể oải:
- Thôi dì, sao hôm nay con mệt quá
dì Năm sờ trán Ngọc:
- Ờ, hâm hấp nóng đây nè, hèn chi. Thôi mai ăn cháo.
Ngọc nhăn mặt, dì Năm lo cho Ngọc nhiều đến nỗi nhiều lúc làm Ngọc khó chịu. Cứ nghe ê mình một chút là dì bắt ăn cháo. Ăn ngán lên đến cổ mới thôi. Bởi vậy nhiều khi nhức đầu sổ mũi dì Năm lại có tật ưa tưởng tượng phóng đại. Cứ nghe Ngọc mệt là dì lại bảo nóng đầu ngay dù thật sự đầu Ngọc có mắt rười rượi đi nữa. Dì Năm nói:
- Vậy con đi nằm nghen.
Ngọc lắc đầu:
- Chưa, con chưa buồn ngủ mà nằm nỗi gì. Dì để con ngồi bên bàn viết đi.
Dì Năm trợn mắt:
- Không được, mệt là phải ngủ. Con nghe lời Dì chỉ ngủ một đêm là khỏe ngay.
Ngọc cắn môi phụng phịu:
- Dì có chịu để cho con ngồi một chút không?
Thấy Ngọc sắp sửa rưng rưng dì Năm lại đỡ Ngọc khỏi xe ngồi trên giường cạnh bên bàn viết. Ông Thanh đã cho kê chiếc bàn ngay sát giường Ngọc để có thể ngồi ngay trên giường mà viết, và nằm ra ngủ mà không cần phải di chuyển. Ngọc nói:
- Dì bật dùm con ngọn đèn viết đi. Rồi Dì đóng cửa phòng cho con luôn.
Dì Năm dặn trước khi rút lui:
- Nhớ ngủ sớm nghe.
Như chưa yên tâm, trước khi ra dì còn nói thêm:
- Lát dì vào coi chừng đó.
Ngọc dạ lấy lệ cho dì Năm yên tâm rồi chờ dì đóng cửa phòng xong Ngọc thò tay lôi hai lá thư dưới nệm xe ra. Cầm lá thư của Như trên tay, hình dung ngay được khuôn mặt em mình đang tươi cười. Ngọc nôn nóng bóc lá thư. Bỗng dưng có cái ai đó đi ngang phòng cô, bước chân khá khẽ, cố rướn người lên chiếc xe lăn cô từ từ mở cảnh cửa ra.
- Đó là ba, sao ba chưa đi ngủ, mai ba phải đi Vũng Tàu cơ mà? Mà sao ba có vẻ gì đó lén lút thế nhỉ? Phòng cuối cùng kia là phòng dì Năm cơ mà, ba vào đó làm gì?
Trí tò mò khiến cô đặt ra rất nhiều trong đầu Ngọc xuất hiện rất nhiều câu hỏi, cô từ từ mở cánh cửa, lăn chiếc xe tới trước nửa phòng dì Năm, của phòng chưa cài hẳn, cô hé cửa, chỉ đủ cho anh mặt của cô nhận thấy rằng … dì Năm và ba đang ôm hôn nhau rất thắm thiết.
- Đừng anh, con bé còn thức thì sao
Dì Năm nói khẽ
- Anh vừa kiểm tra rồi, bé Ngọc ngủ rồi em đừng lo, lại đây nào …
Ông Thanh thì thào đáp lại
Quá bất ngờ , quá sốc. Từ khi bà Thanh qua đời ông Thanh dường như rất đâu khổ, Ngọc cứ nghĩ trái tim của ba cô đã chết theo má cô từ ngày đó. Nhưng không, một sự thật hoàn toàn trái ngược, trong vòng tay ông Thanh lúc này đang là một người đàn bà khác, người mà Ngọc coi như người mẹ thứ hai của mình, người em gái duy nhất của má Ngọc. Nước mắt Ngọc cứ thế tràn ra, cố kìm nén những tiếc nấc nghẹn ngào đâu khổ, mà thay vào đó nhưng âm thành rên rỉ của hai người đang ân ái trong kia cứ xen kẽ vang lên.
- Hức
Ôi không một tiếng khóc đã vang lên trong đêm tối, âm thanh trong căn phòng kia cũng im bặt.
- Gì vậy anh nhỉ?
- Chắc con mèo ấy mà. Đùng lo không có gì đâu, lại đây nào.
Nói rồi ông Thanh túm chặt lấy hai bầu vú của dì Năm mà bóp lấy bóp để.
- Ứ … ứ … anh … ơi … nhẹ … nhẹ … tay … thôi … ứ
- Nhẹ à, nhè thế nào được lâu lắm rồi mới được bóp em mà haha
Ông Thanh cười đắc ý.
- Hôm nay phải cho em sướng mấy lần mới đc, em ra nước nhiều quá rồi nè …
- Anh … anh … hư … quá … ứ … bóp em … mạnh … lên anh … ơi … ư sướng
Dì Năm hổn hển nói không ra hơi.
- Để anh liếm lồn của em nào … sao mà nhiều nước thế này …
dì Năm dang hai chân ra đón nhân, đồng thời tự đưa tay của mình lên mà xoa, mà bóp hai đầu vú của mình. Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường lại vang lên trong đêm vắng nghe như tiếng ai oán, buồn não nuột. ông Thanh muốn dập tắt tiếng kẽo kẹt kia đi nhưng lại cuối cùng lại làm to hơn trước, chiếc lưỡi ông quyện vào sau bên trong dì Năm, làm dì Năm rít lên sung sướng, dâm thủy chảy ra chàn trề, thấy vậy ông Thanh càng đưa lưỡi mạnh hơn, đẩy hột le của dì Năm táo bạo hơn …
Ông Thanh đưa miệng mình vào giữa hai mép loz dì Năm, nước khí chảy liên tục từ loz xuống lỗ đít. Mùi nước khí ngào ngạt giống như mùi thuốc phiện, cái mùi mà ông Thanh thèm suốt bao ngày qua. Ông Thanh bắt đầu dùng lưởi liếm và nút hai bên mép loz ngoài của dì Năm. Rà lên rà xuống một bên, xong rồi đổi qua bên mép kia. Dì Năm nứng quá, hai chân chỏi xuống giường nẩy mông lên càng cao. Ông Thanh tiếp tục dùng lưởi liếm hai bên mép loz thêm vài phút nữa. Sau đó ông Thanh đổi kiểu kê miệng ngậm hết một bên mép loz xong rồi nút mạnh mép loz nàng, vừa nút chàng vừa dùng lưởi rà lên rà xuống trên mép. Hai mép không còn lông cho nên chàng vừa nút vừa liếm ngon ngọt làm sao.
- Ôi … anh … ơi … em … ra … mất … chơi … em … đi ….
Dì sướng đến độ đầu nàng lắc lư liên tục trên gối, và miệng thì rên rỉ
- Anh bú em sướng quá, bú nữa đi anh, em sắp sướng rồi, bú đi anh, bú em đi anh… Sướng quá anh ơi, anh ơi…
Ông Thanh banh dì Năm ra hết cở, dùng lưởi rà lên rà xuống giữa khe xong thọc lưởi vào lỗ và dập ra dập vô. Dì Năm bắt đầu xuất tinh, cả người dì co thắt lại, xong rồi các thớ thịt bắt đầu dãn ra, xong lại thắt lại, mông dì nẩy lên nẩy xuống liên tục. Khi thấy dì bắt đầu xuất tinh, ông Thanh dùng đầu lưởi mình đập liên tục vào hột le của dì Năm, lúc này đã cương cứng lên và lộ hẳn ra ngoài. Dì Năm rên thét lên vì quá sướng. May mắn là các cửa sổ đều đóng kín, không thôi cả xóm đều nghe tiếng kêu thét rên rỉ của dì Năm.
Bỗng dì Năm rướn mình lên
- Á … sướng … sướng … anh … ơi … đụ … em …đi.
Ông Thanh đã hết kiên nhẫn, ông cầm lấy thèng nhỏ nhét và đẩy mạnh vào trong âm đạo đang ướt đẩm của dì Năm một cách dễ dàng. Hai tay ông vịn hai bên hông dì, ông bắt đầu nắc mạnh vào bên trong dì Năm. Từng nhịp lắc của ông kêu lép chép liên tục, Cả hai thở hì hục cộng với tiếng lép nhép của loz và cặc cọ nhau. Hai hòn dái đập vào hột le của dì. Còn dì thì quá nứng, thọc tay mình xuống dưới xoa lên xoa xuống cái hột le, thỉnh thoảng nắm con cu trơn ướt đang thụt vô thụt ra bên trong dì. Hai người nứng quá không còn thấy gì chung quanh họ. Hai người bắt đầu xuất tinh, loz dì Năm bóp cặc ông Thanh lại, cả hai cùng rướn người lên, ông Thanh la lên một tiếng thọc thật sau vào trong dì Năm. Tinh trùng bắt đầu phóng ra, bắn xối xả vào loz dì Năm. Hai người gục xuống …
*Sau tiếng khóc, Ngọc nhanh chân đẩy xe về phòng, bò lên giường, bây giờ tâm trạng cố rất hỗn loạn, cổ cảm thấy đau đớn, nhưng cũng có phần nào đó cảm thấy mừng cho ba Thanh và dì năm, hai mảnh đời cô đơn đã tìm thấy bến đậu, Ngọc tự nhủ, thôi coi như mình chưa nhìn, chưa biết gì cả* …
Còn nữa