Như nhảy xuống taxi chạy như bay vào nhà:
- Ngọc ơi, Ngọc ơi!
Ngọc lăn chiếc xe lại gần cửa. Như quỳ xuống ôm khuôn mặt chị hôn tít lên đó.
- Em nhớ Ngọc kinh khủng. Nhớ lắm. Dì Năm đâu rồi? Dì Năm ơi! Ra đem valy vào dùm con đi Dì Năm.
Đợi cho Như nói xong cả tràng dài, Ngọc mới nhìn em:
- Cha lớn dữ há? Có gì vui không đó?
Như vẫn quỳ cạnh chiếc xe, cười hớn hở:
- Có chứ. Nhiều chuyện vui lắm, để từ từ rồi em sẽ tường thuật với đầy đủ chi tiết cho Ngọc.
Như đưa tay nâng mặt Ngọc, reo lên:
- A, dạo này Ngọc hồng hào, trông Ngọc đẹp ghê nơi đi. Có ngọn gió nào thổi vào Ngọc đó?
Ngọc đập vào vai Như:
- Khỉ ạ! Cứ gặp đến nó lá lại chọc.
Như chu môi:
- Ở đó mà chọc hả? Thiệt chứ bộ!
- Còn lâu.
Như nhìn quanh hỏi Ngọc:
- Ba chưa về hả Ngọc?
- Chưa, hôm nay ba về trễ lắm. Thôi Như vào thay áo rồi tắm cho khỏe đi đã.
Như láu táu:
- Khoan. Để em lấy quà cho Ngọc.
Như lôi trong túi xách ra một lô trái mơ, mận, dâu, Như nói, vừa lục sâu trong vali:
- Có một tặng phẩm đẹp nhất đây.
Đó là tấm hình bà thánh Thérèse, thánh bổn mạng của Ngọc khắc trên một mảnh gỗ thông rất đẹp. Như khoe:
- Cái này không mua được đâu nhé. Của một người làm lấy để chưng đấy. Sau em năn nỉ mãi mới xin được. Em biết thế nào Ngọc cũng thích lắm.
Ngọc cảm động đỡ lấy tấm hình gỗ trong tay em. Như tiếp:
- Bạn em đứa nào cũng hỏi thăm Ngọc hết đó. Hè này tụi nó về thế nào tụi nó cũng đến thăm Ngọc.
Ngọc vui lây cái vui của em:
- Có mua quà cho ba không?
- Dạ có, nhưng chưa soạn được.
Có tiếng Dì Năm gọi Như vào tắm. Như đi rồi, Ngọc lại cảm thấy trống vắng kỳ lạ. Ước gì Ngọc được lấy một chút ít cái vô tư lự của em. Như khỏe mạnh quá, trông Như căng đầy nhựa sống, chân Như nhảy ríu rít như chân chim. Còn mình? Ngọc đưa mắt nhìn xuống đôi chân vẫn bình thường nhưng không còn cử động được nữa của mình. Tiếng thở dài nghẹn lại trong cổ rồi trôi đi. Khi Như trở ra, tươi mát, gọn gàng, Ngọc hỏi:
- Như về như vậy là về luôn à?
Như gật đầu:
- Dạ về luôn chị! Teminale em học ở Sài Gòn cho tiện.
Ngọc cười nhẹ:
- Chán Đà Lạt rồi hả?
- Đâu có! Nhưng ở Sài Gòn cho vui một chút.
Chợt nhớ ra, Như hỏi:
- À còn cây hồng Đà Lạt của em ra hoa nhiều chưa?
Ngọc gật đầu:
- Rồi, ra hoa nhiều rồi. Cây hồng ấy tốt lắm.
- Em tính mang nhiều thứ mà tại đi phi cơ nên đành chịu. Với lại phải khiêng hết đồ đạc về nữa.
Trên khuôn mặt trắng hồng của Như, hai gò má như hai trái đào chín đỏ. Ngọc và Như có khuôn mặt rất giống nhau nhưng Như hồng hào mập mạp, còn Ngọc xanh xao. Khi hai chị em ngồi kế nhau, sự tương phản đó thật rõ rệt. Như kể đủ thứ chuyện ở Đà Lạt, từ chuyện anh chàng tán gái đến chuyện ăn cắp hoa bị rượt. Sau cùng Như càu nhàu:
- Dạo sau này sao Ngọc không viết thư gì cho hết à, trong khi em viết thư cho Ngọc rất đều.
Ngọc giật mình. Chết, con nhỏ này mà chất vấn thì mệt. Ngọc vội đính chính:
- Đâu có, vẫn thường đấy chứ!
Như lắc đầu:
- Không phải. Em biết, dạo này Ngọc có cái gì bất thường lắm mà giấu em.
- Không có đâu.
- Có mà.
- Đã bảo không.
- Em bảo có.
Ngọc đành cười xòa với đứa em bướng bỉnh. Như hỏi:
- Anh Hoàng vẫn đến dạy đàn cho Ngọc chứ?
- Có, vẫn đến.
Như bĩu môi:
- Đàn với địch! Mất thì giờ.
- Mình ở không làm gì.
Câu chuyện của hai chị em chợt ngưng bặt vì sự xuất hiện của Hoàng.
- Ô xin chào thầy giáo.
Hoàng cười chào Như:
Như liếng thoắng:
- Vâng ạ. Thế còn anh mới đến phải không?
Ngọc rầy em:
- Sao mà phá gớm thế không biết.
Hoàng tiến vào ngồi ở xa-lông. Như ngồi ghế đối diện. Hoàng hỏi bâng quơ một vài câu về Đà Lạt. Nhìn Như, Hoàng thầm công nhận hai chị em giống nhau đặc biệt. Nhưng Như căng tràn nhựa sống bao nhiêu thì Ngọc xanh xao yếu đuối bấy nhiêu.
Như hỏi:
- Sài gòn có gì vui không anh Hoàng?
Hoàng cười mỉm:
- Đáng lẽ anh hỏi Như là: “Đà Lạt có gì vui không Như” mới phải chứ?
Như đưa tay tém mái tóc gọn gàng. Mái tóc demi garcon làm cho khuôn mặt người con gái như trẻ ra, nồng nóng ra.
- Đà Lạt chi vui khi nào đi “hai mình” thôi.
Hoàng đùa:
- Thế cô bé có “hai mình” không đây?
Như cười hồn nhiên:
- Ai thèm!
Trong lúc Hoàng và Như nói chuyện, Ngọc im lặng nhìn ngắm cả hai. Ngọc thấy thèm sự tự nhiên bình thường của Hoàng và Như. Họ sống không một mặc cảm nào, không một bất hạnh nào. Họ sống vô tư quá còn Ngọc thì dằn vặt quá. Con người cũ của Ngọc bây giờ đã là một hình ảnh rất xa và có lẽ không bao giờ tìm lại được!
Ngọc đọc lại lá thư lần thứ mấy cũng không nhớ được. Dòng chữ quen thuộc, như đập mạnh vào mắt Ngọc… “Khoảng cuối tháng này tôi sẽ về đến Sài Gòn. Trở lại quê hương của mình, đó là điều ước mơ của bất cứ thằng con trai đi du học nào. Hơn nữa tôi không mơ ước đơn thuần là được nhìn lại mảnh đất thân yêu của mình mà tôi còn ngưỡng vọng về một hình ảnh khác. Dù đã sống qua bao nhiêu thăng trầm của đời, con người mộng mơ trong tôi vẫn tồn tại. Và tôi xây đắp. Ngọc có biết tôi xây đắp gì không? Có lẽ không nên nói ra mà lại hay hơn.
Còn hai mươi ngày nữa, thời gian không bao nhiêu nhưng đối với tôi nó dài hàng bao nhiêu thế kỷ. Sự chờ đợi luôn luôn làm mình cảm thấy ray rứt lạ lùng…”
Ngự còn viết nhiều, nhiều nữa. Ngự mơ ước quá nhiều trong khi Ngọc cảm thấy con người mình không thể đáp ứng được bao nhiêu. Ngự càng mong ngày về cho gần, Ngọc càng mơ ngày về thêm xa. Đọc thư Ngự, Ngọc vừa bàng hoàng vừa rưng rưng khóc! Trong con người Ngọc giờ đây, hai thứ tình cảm xung đột nhau rõ rệt. Tình thương của Ngọc đối với Ngự xui Ngọc mong chờ Ngự về để được nhìn thấy Ngự hiện hữu để biết rằng đối tượng đã đem đến cho Ngọc nguồn vui trong những ngày bệnh tật có trước mặt mình chứ không là chiếc bóng. Nhưng lý trí của Ngọc lại cản ngăn. Không! Ngọc không thể nào gặp Ngự được. Ngọc không thể mang lại cho Ngự sự thất vọng quá lớn như vậy sau những tháng ngày đã an ủi Ngự, tạo cho Ngự niềm vui và hy vọng. Thà là không bao giờ Ngọc cho Ngự gặp mặt còn hơn là để Ngự vỡ mộng với đối tượng là một kẻ tật nguyền. Ngọc lăn trở lên giường, chiếc gối đã đẫm nước mắt mà Ngọc vẫn không tìm được một giải pháp nào êm đẹp mà khả dĩ có thể giải quyết một cách hoàn toàn tình trạng hôm nay. Ngọc cố gắng nhắm mắt thử tìm giấc ngủ nhưng Ngọc không tài nào ngủ được. Viễn ảnh ngày về của Ngự như xoáy động tâm tư Ngọc. Ngự, theo lời thư, chắc phải là một người cao và gầy gầy. Đó là khổ người mà Ngọc thích nhất, khổ người trong mộng của Ngọc. Bây giờ người trong mơ đó, mình đây mà vẫn thấy xa nhau ngàn trùng.
Tiếng trở mình của Như ở giường bên làm Ngọc chép miệng thờ dài. Như đã ngủ từ chập tối, con bé chóng ăn chóng ngủ thật – Dưới ánh đèn ngủ, khuôn mặt Như tròn trịa hồng hào, khuôn ngực cao nhịp nhàng theo nhịp thở. Mỗi tối vô giường là Như ngủ ngay, ít khi nào Như thức lâu tâm sự với Ngọc. Vả lại, theo Ngọc thấy, Như chẳng có gì đáng để mà tâm sự! Đời sống Như phẳng lặng và bình yên, Như diễm phúc hơn Ngọc ở chỗ Như vẫn nguyên vẹn.
Nhìn em say sưa đắm mình trong giấc ngủ, bấc giác một ý nghĩa thoáng qua đầu óc Ngọc như một làn chớp trong cơn mưa mù đục. Tại sao Ngọc lại không nhờ Như đóng vai Ngọc cho đến một lúc nào đó, biết đâu Ngọc được chữa lành bệnh và Ngọc sẽ thú nhận với Ngự? Lúc đó cũng đâu có muộn màng gì và Ngự chắc sẽ tha thứ cho Ngọc! Không ai có thể giận hay kết án được hành động như thế. Vả lại hành động của Ngọc không làm hại một ai cả mà, Ngọc chợt mỉm cười sung sướng với giải pháp mới của mình. Vậy mà lâu nay mình không nghĩ ra. Nhưng như một áng mây mờ, đầu óc Ngọc lại liên tưởng đến những ngày dài bệnh hoạn của mình sẽ không bao giờ lành? Không, Ngọc thầm nhủ, Ngọc sẽ tin là một ngày nào đó khoa học sẽ giúp Ngọc tìm lại được sức mạnh cho đôi chân để quân bình đời sống, lúc đó, Ngọc sẽ hạnh phúc đi bên Ngự trên con đường tương lai dài mà cả hai đã lặng lẽ xây đắp cho nhau. Tình cảm quả thật có một mãnh lực lớn, Ngọc đã nhờ vào đó mà tự tạo cho mình niềm yêu đời.
Nhưng… liệu Như có chịu giúp Ngọc không? Mấy ai thích một vai trò khó diễn xuất như thế? Liệu Như có đóng tròn vai trò không hay một sớm một chiều nào đó sự thật sẽ đổ bể ra, lúc đó Ngọc biết ăn nói làm sao với Ngự đây? Thôi kệ, bây giờ không phải là lúc nghĩ xa xôi. Điều quan trọng là Ngự sắp về nước, và chắc chắn là Ngự sẽ tìm đến! Vậy thì lo giải quyết cho xong đã!
Giấc ngủ muộn đưa Ngọc vào những cơn mộng kinh hoàng. Ngọc tỉnh giấc trong một trạng thái căng thẳng. Đầu óc Ngọc lùng bùng và hai tay mỏi nhừ, từng khớp xương và tế bào da thịt nhão ra.
Ngọc chống tay ngồi dậy, nhớ lại những quyết định đêm qua, lòng thoáng buồn – Như từ ngoài đi vào, tươi mát trong bộ đồ lụa màu xanh lơ, Như đến bên giường Ngọc:
- Sao hôm nay Ngọc dậy trễ vậy? Em trông Ngọc có vẻ mệt mỏi hả?
Ngọc gật đầu:
- Ừ đêm qua chị ngủ không được.
Như lo lắng:
- Sao vậy Ngọc?
Ngọc uể oải:
- Cũng chẳng có gì… À, Như đỡ hộ chị qua xe đi.
Như vội vàng đẩy chiếc xe lăn tới bên cạnh, âu yếm đỡ Ngọc lên xe.
- Em đưa Ngọc qua toilette nhé.
- Ừ!
Buổi sáng mang một vẻ quạnh vắng thế nào ấy. Trên hàng cây, từng đàn chim sẻ nhỏ nhắn ríu rít chuyền theo những lộ trình ngắn. Bầu trời xanh không gợn một áng mây đen nào. Gió khoan hòa nhẹ nhàng từng đợt lướt thướt trên ngàn lá. Như nhỏ giọng:
- Sáng nay chắc là không mưa nhỉ.
Ngọc gật đầu tán đồng:
- Hôm nay trời đẹp thật.
Ánh mắt hai chị em không hẹn mà cùng ngước nhìn lên bầu trời cao, trong và xa. Đôi mắt Như long lanh sáng chứa chất bao niềm tin yêu trong đời sống, còn ánh mắt Ngọc thì buồn vời vợi chứa ngàn âu lo không phương giải tỏa. Tiếng Ngọc:
- Như này!
- Dạ?
Như quay sang Ngọc chờ đợi. Ngọc thoáng bối rối:
- Như. Có bao giờ nghĩ đến một bất ngờ nào đó sẽ xảy ra trong đời sống mình không?
Như gật đầu:
- Có chứ Ngọc. nhưng em không bao giờ lo sợ trước bất cứ một việc nào xảy đến trong đời sống của mình cả.
- Như tự tin quá!
- Chưa hẳn. Nhưng em cảm thấy sự lo sợ những bất trắc xảy đến chỉ làm cho bất trắc dễ xảy ra hơn.
Ngọc gật gù:
- Dạo này Như người lớn lắm rồi đó.
Như cười:
- Bé hoài sao chị!
Giọng Ngọc mơ màng:
- Nếu một bất ngờ ngoài dự tưởng của mình… thí dụ như đón một người không quen biết trở về từ một nơi rất xa… Như này, nếu thế, Như nghĩ sao?
Như ngạc nhiên quay người nhìn Ngọc:
- Ngọc nói gì em không hiểu.
Ngọc gật đầu nhìn em:
- Chị biết là Như không hiểu nhưng chị vẫn nói. Như, chị có việc này mà tự chị không thể giải quyết…
Như nhìn chị chờ đợi. Ngọc hắng giọng:
- Chị muốn nhờ Như đóng thế vai chị… trong một thời gian.
Như tròn mắt:
- Đóng vai Ngọc?
- Ừ!
- Những… nhưng sao lại thế? Hôm nay Ngọc nói hoàn toàn những chuyện lạ lùng không à. Ngọc giải thích thêm đi.
Ngọc đan hai bàn tay vào nhau:
- Chị… có một người quen sẽ đến thăm chị nay mai.
- Quen chị rồi thì làm sao…
Ngọc cắn nhẹ môi:
- Như đừng ngắt lời chị… Đó chính là vấn đề nan giải. Chị quen một người bạn trai một cách tình cờ qua thư từ.
Như buột miệng:
- Nghĩa là người ta không biết Ngọc…
Như im bặt, biết mình lỡ lời. Ngọc đau xót nhìn em:
- Như thông minh lắm, Như đừng ngại, Như nói ra điều đó chị không giận Như đâu, trái lại chị càng thấy câu chuyện dễ trình bày hơn nữa. Chị quen người ấy và người ta sắp về nước. Trong thời gian giao du, chị không cho Ngự biết hiện nay chị đang bị tật nguyền. Bây giờ Ngự sắp trở về và sắp đến đây thăm chị. Như em biết chứ, chị không muốn đập vỡ bao nhiêu mộng Ngự đã xây. Chính vì vậy mà chị muốn em thay chị mà đón Ngự.
Như ấp úng:
- Em… em.
Ngọc cười buồn:
- Không có gì khó khăn đâu. Ngọc ạ. Ngự chưa biết mặt chị, vả lại chị và Ngự chỉ biết nhau qua thư từ thôi.
Như ngẫm nghĩ:
- Nếu như Ngọc không muốn gặp anh ấy thì cần gì em phải đóng trò? Ngọc cắt đứt liên lạc là xong.
Ngọc thở dài:
- Nếu nói vậy thì dễ quá, ai mà không nghĩ được. nhưng Như ạ, con người ta, trong tận cùng đáy tâm hồn bao giờ cũng có những lưu luyến mặn nồng dành riêng cho một nhân dáng nào đó mà mình gởi trọn tâm hồn.
Như kêu lên:
- Nghĩa là Ngọc…
- Có thể nói là chị thương. Ngự nên chị không muốn mất Ngự. Với em, chị không dối là chị muốn nhờ em giữ Ngự lại cho đến một lúc nào, nhờ may mắn chị thoát được cơn bệnh… lúc đó…
Như nhìn chị chăm chăm. Trong thâm tâm Như, không bao giờ ngờ Ngọc lại lãng mạn như vậy. Ngọc luôn luôn sống trong một thế giới đóng khung mà Như không bao giờ chen chân vào được. Hai chị em tuy rất thương nhau nhưng hình như không hiểu nhau bao nhiêu. Như càng sôi nổi thì Ngọc càng trầm lặng. Cứ thế, cả hai nhìn nhau với hai khía cạnh đối kháng nhau.
Ngọc nhìn em:
- Được chứ Như? Giúp chị một lần đi.
Như không biết trả lời Ngọc thế nào. Dĩ nhiên với Ngọc, Như không bao giờ muốn từ chối bởi vì Như không muốn làm buồn lòng Ngọc. Tuy nhiên, việc Ngọc nhờ làm hôm nay lại là một việc vượt ngoài ý nghĩ của Như. Ngọc giục:
- Nói đi Như.
Như lắc đầu.
- Em chả biết nói gì. Khó quá.
- Như nhận nhé.
Đôi mắt Ngọc nhìn Như van lơn quá. Như miễn cưỡng gật đầu.
- Em chịu làm nhưng thành công hay thất bại em không bảo đảm nghe.
Ngọc vui giọng:
- Chỉ cần Như chịu thôi. Chị sẽ đưa cho Như xem hết những thư từ Ngự đã gởi cho chị để Như hiểu Ngự hơn, khi gặp nhau sẽ dễ nói chuyện.
Rồi Ngọc kể sơ cho Như nghe về lá thư đầu.
Hoàng xuất hiện bất thần nơi cổng. Ngọc bảo Như:
- Thôi để tối hãy kể tiếp kẻo anh Hoàng đến kia rồi. Anh ấy mà nghe thì ảnh cười chết.
Như chạy lại bên Hoàng:
- Anh Hoàng xấu nhé! Như về đây lâu rồi mà anh không dạy đàn gì hết à.
Hoàng cười hiền hòa:
- Biết cô đâu thèm học mà dạy.
Như nũng nịu:
- Ờ hé! Anh nói vậy giận cho xem.
Hoàng dễ dãi:
- Thôi đừng, giận anh rồi nhè cả Sài Gòn ướt đấy.
Như đấm mạnh vào vai Hoàng. Hai anh em đi gần đến bên chiếc xe lăn Ngọc. Cô gái vẫn bất động trên xe, hai bàn tay nâng khuôn mặt xanh xao. Thế ngồi của một kẻ đang chìm đắm trong cơn suy tư thật lớn. Hoàng đùa:
- Kìa, thi sỹ đang tìm vần thơ đấy à?
Ngọc cười gượng:
- Đâu có anh! Thơ với thẩn gì nổi?
Như chen vào:
- Hôm nay chị Ngọc vui lắm chứ bộ.
Hoàng quay sang Như:
- Thế à? Ngọc có gì vui cho anh ké với.
Ngọc lườm em:
- Con nhỏ này chúa là hay phịa.
Như nheo mắt trêu Ngọc rồi ngồi xuống thềm ciment trước hiên nhà cạnh Ngọc. Hoàng cũng ngồi xuống. Ngọc nói bâng quơ:
- Hôm nay anh Hoàng đến sớm nhỉ.
Hoàng gật đầu:
- Ừ rảnh quá không làm gì.
Ngọc lườm Hoàng:
- Chỉ rảnh anh mới đến đây thôi phải không? Nói vậy đó.
Câu nói của người con gái mang một vẻ hờn dỗi thật dễ thương thổi vào tâm hồn Hoàng như một cơn gió mát dìu dịu xoa nhẹ lên vết thương đang nhói buốt trong Hoàng. Dù rằng Ngọc không có ý tình gì trong đó nhưng âm vang dịu dàng vẫn giúp Hoàng vui. Mỗi khi ở gần bên Ngọc, lòng Hoàng cứ mang mang buồn. Ngọc ở đây, thật gần mà cũng thật xa Hoàng. Nói cho Ngọc hiểu là điều Hoàng không bao giờ làm cả. Biết đâu thời gian sẽ chả giúp Hoàng! Đôi mắt Ngọc buồn Hoàng thấy như mùa thu, đôi mắt Ngọc khép nhẹ Hoàng thấy như nụ hải đường. Mái tóc Ngọc chảy dài mềm mại trên đôi vai thon gầy gầy, Hoàng liên tưởng đến một dòng suối êm đềm mang một lượng nước trong vắt nuôi sống muôn cây cỏ. Cái gì nơi Ngọc cũng gợi lên trong Hoàng một niềm thương cảm vô bờ khó giải thích. Như chợt la lên:
- Ơ kia, anh Hoàng mơ mộng gì mà thừ người ra vậy?
Hoàng giật mình:
- À, có gì đâu…
Như ranh mãnh:
- Chắc lại mơ tới một cô nào chứ gì.
- Bậy!
- Bậy à! Có tật giật mình.
Ngọc chúm chím cười, thêm vào lời Như:
- Vậy là tụi này bắt quả tang anh Hoàng nhé.
Hoàng đỏ bừng mặt phân bua:
- Như đừng có đoán ẩu mà hại anh.
Như trợn mắt:
- Hại gì, ở đây anh em cả mà.
Câu nói vô tình của Như xác định cương vị của Hoàng trong tâm hồn Ngọc và Như. Nhưng đó là một cương vị Hoàng không mong muốn giữ mãi. Hoàng nhìn Ngọc… một mai có lẽ Hoàng sẽ mất Ngọc. Giòng suy nghĩ đưa Hoàng đi xa, Hoàng chăm chú ngắm Ngọc mà không biết Như đang để ý nhìn Hoàng. Trên khuôn mặt cô bé chợt nở một nụ cười ranh mãnh.
Hết