Rình trộm chị em phụ nữ tắm rửa, ị đái, rình trộm vợ chồng, bồ bịch quan hệ thì chắc ai cũng có. Tui cũng vậy.
Tui có vài kỉ niệm rình trộm như sau:
Rình bồ bịch tâm sự, chơi nhau: Hồi lớp 7 nhà tui dời lên sống ở 1 khu dân cư mới. Cách đây hơn 10 năm thì địa phương tui ở còn khá nghèo và lạc hậu, khu tui dời lên sống lúc đó đã gọi là Phường nhưng cơ sở hạ tầng khá kém, hàng xóm với tui toàn là những công nhân viên chức đi làm tại các cơ quan nhà nước, nhìn chung là khá hiền lành và an ninh, có điều người ta đi làm suốt, tối về đóng cửa trong nhà nên tình hàng xóm cũng không có gì là sâu sắc. Cảnh “tắt lửa tối đèn có nhau” thì đốt đuốc cũng tìm không ra.
Đó là nói về cách sống của người lớn, bây giờ lớn rùi thấy mình cũng y cái kiểu đi đi về về mỗi ngày, hàng xóm chỉ thấy quen mặt không nhớ ra tên ai. Về nhà là rúc luôn trong nhà, chả mò mặt đi đâu. Nhưng tui hồi lớp 7 thì khác, tui nhanh chóng kết thân với đám con nít trong xóm, tụi nó toàn trạc cỡ tuổi tui nên cũng dễ dàng hòa đồng. Tui tham gia không thiếu trò gì: đá banh, quánh bài, bida, hái trộm trái cây …, có khi còn là đầu đàn trong mấy vụ phá làng phá xóm này.
Khu dân cư khi đó mới thành lập, mật độ dân cư còn thưa thớt, xóm tui có thể coi là đông và nhà cửa san sát nhau nhất. Con đường chạy ngang xóm tui là con đường chính của Phường, con đường khá dài, khúc đầu là một dãy các nhà san sát nhau của xóm tui, sau đó là các lô đất trống mênh mông và ngổn ngang các đồ VLXD, đá, cát làm đường. Nơi đó là thiên đường của tụi tui tụ tập, vui chơi vào mỗi tối. Qua khỏi xóm tui khoảng 100m thì tới 1 xí nghiệp, bên cạnh xí nghiệp có 1 con đường nhỏ (giờ nó quy hoạch thành đường chính rùi) rùi tới 1 cái nghĩa trang. Tụi tui hay đá banh trên bãi cát sau lưng nghĩa trang.
Khoảng 6h thì trời đã nhá nhem, tụi tui chơi đá banh, có ghiền tới mức nào đi nữa thì cũng lo về nhà. Có hôm banh rơi vào tường sau nghĩa trang, không có thằng nào dám vào lượm hết, đành để ngày mai sáng sớm vào lấy.
Vào mùa hè WC 98, tui chuẩn bị vào lớp 9, tối nào tụi tui cũng tập trung coi đá banh, rùi đi hái trộm đồ, rùi rủ nhau đi rình.
Bên cạnh xí nghiệp có 1 con đường nhỏ, tối nào bồ bịch yêu đương cũng rủ nhau vào đây tâm sự.
Tụi tui tập trung lại, ít nhất cũng phải 4-5 thằng mới dám đi, thấy chiếc xe nào đang chạy đến giữa con đường mà tắt đèn là hiểu hàng rùi. Lên đường thôi.
Tụi tui đi men theo tường xí nghiệp, vì sự nghiệp đi rình nên suốt đoạn đường ven tường này đã được làm cỏ sạch sẽ, các mảnh chai, rác rến cũng được dọn để trách thương tích trong khi hành sự.
Địa điểm rình khá là lí tưởng, một bên tường là cặp bồ bịch ôm nhau tâm sự, bên còn lại là tụi tui nằm xem phim Hàn Quốc. Đi rình kiểu này cũng khá hên xui, thường thì các cặp tình nhân vào đây chỉ tâm sự, nói vớ va vớ vẫn đủ thứ chiện trên đời, sờ nắn bóp nhau cho thỏa thích thôi, thi thoảng mới có 1 cặp làm trọn vẹn (chơi lun). Thêm vào đó là trời tối đen như mực, mặc dù nằm cách nhau có 1 bức tường nhỏ nhưng trời tối quá, có đưa bàn tay trước mặt cũng khó mà thấy được, tụi tui nằm bên này, chỉ nghe tiếng là chính, hình ảnh thì khi tỏ khi mờ. Nhưng như vậy cũng đã rất vui rùi.
Có lần, thằng trong xóm về kể tui nghe 1 chiện không như sau:
Hôm đó nó lên sớm, chờ hoài hông thấy tụi tui lên, nó lại đau bụng, chạy về tới nhà thì chắc són lun trong quần nên nó lủi vô 1 bụi gần đó ngồi ỉa.
Vừa kéo quần xuống thì bất chợt có 1 cặp bồ bịch kéo vào ngay chỗ nó ngồi ỉa tâm sự. Nó ráng nhịn vì sợ mùi thúi bốc ra sẽ làm cặp kia phát hiện, anh chàng kia mà bắt được nó chắc quánh cho thúi đầu.
Đại ý là anh chàng này sáng mai sẽ nhập ngũ, đi bộ đội 2 năm. Là đêm cuối nên chàng và nàng nói với nhau nhiều lời thắm thiết:
Nàng: “Anh ơi, em mà không gặp anh 2 năm chắc em chết mất thôi!”
Chàng: “Híc, anh cũng vậy, anh xa em chỉ cần 1 ngày, anh cũng chết mất thôi”
Thằng bạn nằm bên kia tường nghe 2 anh chị hát cải lương, nó chịu không nổi, tọt ra 1 bãi to tướng, nó cười sằn sặc và hét lên: “May mà ông đây ỉa được, ông mà ỉa không được thì 2 đứa mày chết với ông”. Hét xong nó ôm quần chạy mất biệt.
Nó kể bằng giọng rất thật, tui cười chết ngây!
Rình chị hàng xóm tắm:
Hồi nhà tui dọn lên khu dân cư mới thì sát bên cạnh nhà tui có 1 cặp vợ chồng, họ bán cho gia đình tui ½ miếng đất để xây nhà. Nhà tui với nhà họ ở chung với nhau, không có hàng rào ngăn cách. Ông chồng thì làm CA Phường, đi suốt ngày, nghe nói là đi trực này kia. Thực ra sau này tui mới biết ổng đi quánh bài, ổng mê bài tới nổi bị thuyên chuyển chỗ làm, từ những nơi ngon lành về mấy nơi khỉ ho cò gáy mà cũng không bỏ được.
Hai vợ chồng có 1 đứa con gái, bé Bờm mà tui đã kể ở chương 1 đó. Nếu tính ra lúc đó con bé Bờm học lớp 1-2 gì đó thì khi đó chị hàng xóm khoảng chừng 30 tuổi trở lại, ông chồng thì già hơn chị cả chục tuổi lun, không biết ông có bị bệnh gì không mà tóc ông bạc trắng hết khi chưa tới 40 tuổi. Chị tên Dung, mặt không đẹp, miệng khá hô nhưng được cái dáng khá cao, cơ thể chị cũng khá săn chắc vì chị thường xuyên lao động. Mỗi sáng sớm chị đều về nhà mẹ tưới cho 1 vườn quất gần 200 chậu rùi lại về nhà tưới quật ở nhà. Thấy cái máy nước nặng ì mà chị xách đi tỉnh khô như 1 bà nào xách cái giỏ không đi chợ vậy.
Mặc dù ở gần nhau nhưng 2 nhà ít tiếp xúc lắm, nhà tui thì bà già đi bán cả ngày, chị làm xa, cuối tuần về, tui đi học, về nhà hông đi chơi thì trốn trong nhà luyện phim, truyện … Nhà chị cũng vậy, ông chồng đi trực suốt (hoặc đi quánh bài), chị thì sáng chiều đi tưới cây, còn lại ít thấy chị ra ngoài. Cuộc sống cứ vậy trôi qua cho đến khi tui học lớp 9, bà già hay bắt tui trèo lên mái nhà súc cái bồn nước hoặc chỉnh cây ăng ten bị nhiễu sóng. Tường nhà tui cách nhà chị khoảng 30cm, mỗi lần trèo đề cho tiện, tui không mang theo thang mà chui vô cái kiệt 30cm này bu tường 2 bên trèo lên. Điểm bám là các gờ tường toilet của 2 nhà.
Ban đầu thì tui không để ý gì cả, cũng hông có chiện gì phát sinh. Một hôm cả nhà đi vắng, tui đang coi Tivi ngon lành thì rẹt rẹt, mất sóng, tui tức tốc leo lên mái nhà chỉnh cây ăng ten. Lúc trèo xuống, do hấp tấp nên tui bước hụt chân, tụt hẳn xuống dưới. May mà tui kịp chụp được cái gờ tường toilet nhà chị. Lưng tui bị trầy một mảng khá lớn, nhìn đau, tui bu xuống từ từ. Bình thường lúc tụt xuống tui luôn bám vào gờ tường toilet nhà mình, do sự cố nên giờ tui bám cứng vào tường toilet nhà chị, lúc người tui tụt xuống ngang gờ tường, tui nhìn vào trong, chị đang đứng tắm.
Lúc đó tim tui chợt nhảy ra ngoài, cơn đau rát sau lưng biết mất, tui hít 1 hơi, bám chặt vào tường và nhón mắt nhìn vào trong. Chị đứng dưới vòi sen, nước chảy từ từ xuống cơ thể trắng bóc của chị. Chị trắng thật, hình như cả ngày chị chỉ ra ngoài vào lúc tờ mờ sáng và chiều tối nên da chị không bị ăn nắng chút nào. Cơ thể chị khá gọn, chắc nhờ chị lao động nhiều, hai vú to tròn như 2 trái cam bự vậy, đầu vú nhọn, sừng sững (vú sừng trâu). Tui nhìn xuống dưới, cái tam giác mê hoặc, quá trời là lông. Máu mũi tui sắp phun ra ngoài, lần đầu tiên nhìn trọn bộ 1 con sò lông nguyên bản như vậy. Lông chị nhiều, đen nhánh và dài nữa. Sau này gặp nhiều em rùi mà ít thấy ai nhiều lông như chị.
Tả thì nghe dài dòng, nhưng thực ra lúc đó tui chỉ quan sát được chưa tới 2 phút là tay đã mỏi nhừ, vết thương ở lưng đã nghe rát lại. Tui đành tụt xuống, chạy vào nhà kiếm 1 khúc gỗ bự đem vô đường hẻm để làm cái bục để mượn lực bước lên. Tui làm rất nhanh chóng và im lặng. Tui cũng mặc thêm cái áo thun để tránh va chạm vết thương ở lưng vào tường và cũng hông để ai phát hiện tui trong tình trạng thằng nhỏ chào cờ dưới 1 cái quần đùi mỏng tanh.
Nhờ cái cục gỗ mà tui đứng xem được lâu hơn. Tui xem tới khi chị tắm xong, chuẩn bị mặc đồ tui mới tụt xuống.
Từ hôm đó, tui bắt đầu để ý lịch sinh hoạt của chị, chị tắm giờ nào là tui leo lên sửa ăng ten giờ đó. Được 1 thời gian dài thì hình như chị phát hiện ra và kiếm đồ nhét vào cái lỗ đó. Chị nhét thì tui lại gỡ ra xem nhưng tần suất rình xem cũng thưa thớt dần.
Sau đó chị có bầu đứa thứ 2, thân hình sồ sề ra, tui lại đi học đại học xa thì gần như chiện rình trộm chấm dứt hẳn. Thỉnh thoảng tui vẫn trèo theo đường cũ sửa ăng ten hoặc súc bồn nước nhưng không còn thấy được chị đứng tắm vòi sen như xưa nữa.
Tui học Đại học trong SG, kỳ đầu tiên tui ở với chị Hai, ở cùng 2 chị em tui còn có con cháu. Nói là cháu nhưng nó bằng tuổi tui, do thi vào Ngoại Thương SG bị rớt nên nó vào ôn thi. Ngoài quê thì nhà nó cách nhà tui gần 70-80 km, hồi nhỏ hè năm nào tui cũng được cho vào nhà nó chơi, nó còn 1 con em thua tui 2 tuổi, dễ thương lắm. Hai đứa rất tội, lúc nào cũng gọi tui: “Cậu Futu, cậu Futu”, hỏi gì cũng dạ thưa đầy đủ mặc dù lúc đó và sau này tui thấy tụi nó khôn lanh hơn tui nhiều, đáng làm chị 2 của tui thì hơn.
3 chị em ở chung cũng khá hòa thuận, do quen biết lâu rùi nên tui và nó sống vui lắm, không có gì là ngăn cách. 3 người ở chung trong 1 căn phòng thuê khoảng 9m2, khá chật chội. Chị tui lúc đó đang theo học một lớp Master, chị gần như ở cả ngày trên trường, học đến tối mịt mới về. Tui thì học dưới Quận 10, chủ yếu là học buổi sáng, nó thì ôn thi ở cái trung tâm ngay trường Y dược, 2 cậu cháu đều đạp xe đạp đi học.
Con bé tên ở nhà tên V, nó có cái tên đi học rất hay, rất lãng mạn, nó dễ thương lắm, cao ráo, body chuẩn, theo tiêu chuẩn giờ thì có thể coi là hot girl. Mỗi lần ăn trưa, nó hay kể tui nghe mấy vụ mấy anh trai tán tỉnh nó hồi học cấp 3. Nhưng tính nó khá khó và nhà nó thì nghiêm khắc phải biết nên hông có anh nào thành công trong việc cua nó hết.
Mới đầu tui cũng tưởng con bé chém gió, nhưng nó tới ở 1 tháng thì đã có mấy anh trường cấp 3 cũ tới tìm, gởi quà quê cho nó, mỗi lần nó xuống nhận thì chỉ ngồi uống nước mía trước nhà khoảng 10 phút rùi về, không hơn. Vài lần tui đạp xe đi học về thấy có chàng nào đưa nó về tới nhà, nhưng nó chả thèm đoái hoài gì đến chân tình của người ta, theo nó nói đó là mấy ku cùng lớp ôn thi. Nó nói: “Học không lo học, thấy gái là tơm tớp”. Tui chọc nó vì cái sự khó tính này suốt, nó nói: “tại con sợ dì (chị tui) thấy, dì la, rùi mẹ con biết thì chết, con vô đây để học, phải cố gắng thi cho đậu ĐH chứ bỏ phí một năm rùi cậu ạ”. Nghe nó nói tui mới thấy nó chín chắn hơn tui nhiều. Tui vô được ĐH rùi, zui quá sinh ra nhác, lên trường toàn trốn tiết café, thuốc lá, bi-da, games cả ngày, có môn hông biết mặt thầy cô gì hết. Nó thì học suốt ngày.
Nói về vụ học mới lạ, hồi trước mỗi lần nghe kể về nó là toàn sự tích học giỏi nhứt trường, lớp này kia. Mẹ tui khen nó hết lời, mỗi lần vậy là thằng tui vốn cũng học không đến nổi nào phải bịt tai mà trốn gấp. Zậy mà tui thi ĐH thì đậu cái rẹt còn nó thì rớt mà 2 trường thì chả thua kém nhau về điểm tuyển là mấy. Khi nó vào ôn thi, thỉnh thoảng tui có ghé mắt vào xem nó học gì, rùi tui mới phát hiện: nhỏ này thuộc loại học gạo, nó chỉ khá mấy môn học bài và anh văn (má nó dạy anh văn cấp 2) còn lại toán thì nó không giỏi chút nào. Có mấy bài sin cos dễ ẹc, tui dòm là nghĩ ra cách làm rùi mà nó ngồi hoài cũng không làm ra. Trước đây khi ngồi xem nó học bài cứ sợ nó hỏi bài đột ngột, từ khi phát hiện ra chiện đó tui cũng đỡ tự ti hơn, thỉnh thoảng tui còn chủ động giảng bài cho nó nữa. Con bé học không tệ nhưng tư duy cứng nhắc, có điều thầy dạy sao nó làm vậy, nhiều bài toán chỉ cần thay đổi 1 vài thông số so với bài mẫu là nó thấy ngập ngừng ngay. Biết được điều này nên tui giảng cho nó khá dễ dàng.
Chị tui học hành khá căng thẳng nên cả ngày ít khi có nhà, thời gian tui và nó ở cùng nhau là khá nhiều. Hai cậu cháu cũng khá hợp tính, nói đủ thứ chuyện. Dần dần tui phát hiện con cháu tui ngoài cái bề ngoài dễ thương, body chuẩn thì tính tình của nó là trên cả tuyệt vời. Nó rất đảm đang, trưa đi học thêm về là nó ra chợ ngay, mua 1 vài món về nấu cho tui và nó ăn, chiều nó học xong cũng đi chợ, lo cơm nước. Nó nấu ăn rất ngon, lúc đầu chị tui còn ngượng, dành nấu này kia nhưng chị nấu dở hơn nó nhiều, nó nói: “từ hồi con học lớp 7 là mẹ con khoán hết việc nấu ăn cho 2 chị em con, mẹ kêu phải học nấu ăn để sau ni không bị bà mẹ chồng hành”. Ngày nào nó cũng lau phòng, quét dọn sạch sẽ, quần áo tui mặc dơ bỏ vô thau mà quên giặt là nó giặt giùm lun, chỉ ngoài trừ đồ nhỏ. Nó thương em nó lắm, mỗi lần gọi điện về nhà nói chuyện với em nó là nó khóc suốt, kêu nhớ em, ở nhà 1 mình em phải lo cơm nước cho ba mẹ cực, em phải ráng học cho giỏi, đừng thi rớt như chị mà phí 1 năm nghe, đừng làm ba mẹ buồn …”. Chị tui, tui và nó ở chung khá vui vẻ, tui đi đâu về cũng mua cho nó bịch chè hoặc bánh trái này kia, trong tâm trí tui nó cứ như 1 đứa em gái vậy (mặc dù nó giống chị 2 tui hơn). Đến Noel năm đó, chị tui về quê 2 tuần, chị về để giải quyết 1 số việc trong gia đình. Đó là thời gian khủng hoảng nhất của gia đình tui, tui cũng sinh nản, ăn rùi cứ đi nhậu xỉn về nằm ngủ suốt. Đến tối thì tui với nó vẫn ngủ chung, căn phòng chật quá nên bình thường thì 3 người nằm chung trên 1 cái thảm bự. Chị tui nằm giữa. Nay chị tui về rùi thì tui và nó vẫn nằm ngủ như cũ, ở giữa là đống mền gối của chị tui làm ranh giới. Trong đầu tui chả có một ý tưởng gì bậy bạ hết, mỗi ngày tui đều đi ngủ trước nó, nó học tới khuya mới ngủ.
Đến trưa hôm thứ ba thì tui về nhà trong tình trạng khá là xỉn, do buồn chuyện gia đình nên tan học trưa, mấy thằng bạn âm binh rủ nhậu là tui ok liền. Uống quá trời nên về đến nhà là tui chui vô ngủ ngây đơ cán cuốc liền. Ngủ 1 chặp, do khát nước nên tui lồm cồm bò dậy kiếm nước uống, ngó đồng hồ thì mới 6h, con nhỏ đang nấu cơm, nó quay lại thấy tui dậy rùi bèn nói: “Con dọn cơm ăn luôn nghe cậu?” . Cơm dọn ra, tui và nó ăn trong im lặng, có lẽ do say và mệt nên tui ít nói, mấy hôm nay nó biết tui buồn nhưng hông biết vì chuyện gì. Ăn xong thì tui đi ngủ lại, nó dọn dẹp và vào học bài tiếp. Đến khoảng 8h thì nó đi tắm, bình thường lúc nó đi tắm thì tui biết ý thường hay qua phòng bên ngồi chơi, tán gẫu hoặc ra ngoài uống nước mía, đi dạo. Cho dù là cậu cháu thân đến mức nào đi nữa thì vẫn là nam nữ cách biệt, có lẽ do tui biết giữ ý như vậy nên nó tin tưởng tui nhiều. Lúc nó chuẩn bị đồ đi tắm thấy tui ngủ nên không kêu mà im lặng vô phòng tắm đóng cửa.
Thực ra khi tui bò dậy uống nước thì tui không cách nào ngủ lại được. Tui nằm vậy mà cứ suy nghĩ về chuyện bùn trong nhà. Suy nghĩ 1 chặp thì tui thấy bé V chuẩn bị đi tắm, trong đầu tui nhớ lại chuyện hồi xưa rình chị hàng xóm tắm rửa, thằng nhỏ lại thêm ngứa ngáy. Bình thường cho dù có nghĩ tới chiện sẽ rình bé V tắm nhưng tui sẽ không thực hiện vì 2 lẽ: tui nhát gan, lỡ nó phát hiện ra thì hông biết zú mặt vào đâu, lẽ thứ hai là tui coi nó như em gái tui vậy, rất là thương. Nhưng hôm nay thì khác, có lẽ do bia rượu loạn trí nên tui dạn dĩ hẳn lên. Lúc nó đi tắm tui vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Nó vô phòng tắm, đóng cửa rùi, xả nước vào xô, tui nghe tiếng soạt soạt của nó thay đồ là bắt đầu ghé mắt nhìn qua lỗ khóa. Cái cửa phòng tắm bị bể một miếng gỗ ngay chỗ lỗ khóa, đủ để kê con mắt nhìn hết mọi thứ bên trong.
Tui nhìn vào trong thì thấy một mảng lưng trắng bóc, có lẽ bé V ngồi tắm gần cửa quá nên cái lưng nó che khoảng trống bên trong, tiếng nước dội liên tục. Tui cố gắng lắm cũng chỉ thấy được phía sau của nó thôi, từ đầu tóc đến mông nó, không dám áp mặt vào lâu vì sợ nó đột ngột phát hiện. Dội được 1 lúc thì con bé quay người lấy xà phòng tắm, tư thế có thay đổi chút ít nên tui nhìn thấy được 2 bầu vú của em. Phải nói em đúng chuẩn hot girl bây giờ, vú to và trắng phếu. Tui vừa xem vừa nuốt nước miếng liên tục. Vú em to, săn chắc, em chà xà bong lên cổ, ngực và tay, hay tay em xoay đều trên vú, thỉnh thoảng em lại dùng tay nâng nâng bộ ngực nảy nảy lên nhìn rất vui. Nhỏ tắm kỹ quá, có phần trên thôi mà em kỳ cọ hơn 10 phút mới dội nước. Tui thấy lạ, chẳng lẽ nhỏ tắm phần trên thôi, không kỳ phần dưới. Vừa nghĩ trong đầu thì bổng dưng nhỏ đứng dậy, nguyên cái mông của em đập vào mặt tui. Tim tui như ngừng đập khi nhỏ quay lưng lại để lấy bình sữa tắm gì đó (sau này để ý tui mới thấy là dung dịch vệ sinh phụ nữ). Nhỏ co 1 chân lên để kỳ cọ, tay em miết vào nơi tam giác thần bí đó, nhỏ làm rất kỹ, từng chút từng chút, những gì kín đáo nhất của nhỏ đang hiện ra trước mặt tôi. Lông xxx của nhỏ mọc vừa phải nhưng rất đen và thẳng mọc đều đặn bên trên mu. Hai mép thịt căng đầy khép chặc lại giống như đứa bé chưa tới tuổi trưởng thành, giữa làn da trắng mịn hiện lên một vùng đen và nhô cao lên như mu rùa nằm giữa háng, làm sao mà tui chịu cho được chứ.
Cách 1 lớp cửa buồng tắm nhưng thiệt ra khoảng cách từ mắt tui đến xxx của em không hơn 30cm. Một đoạn phim chiếu chậm, từ từ diễn ra trước mắt tui, nó kích thích hơn những gì tui đã thấy trước đây: xem phim, đọc truyện, rình hàng xóm. Cái kích thích nhất là cảm giác sợ sệt bị phát hiện, bị bà con chê cười và những hình ảnh kích thích trước mắt. Cơn say và đau đầu hồi chiều biến mất, thằng nhỏ cứng đến độ sắp nổ tung. Lúc đó tui chỉ muốn đạp cửa phòng tắm xông vào đè nhỏ xuống nền nhà và cưỡng dâm mà thôi …
Nhỏ tắm rất lâu, tui quì xổm rình 1 hồi thì chân tui tê rần, nhưng không sao, Nhỏ tắm bao lâu lâu thì tui xem bấy lâu, đến khi nhỏ chuẩn bị mặc đồ vào là tui dọt về lại cái nệm giả vờ ngủ tiếp. Nhưng giờ tui không dám nằm ngửa ra mà phải nằm nghiêng và ôm 1 cái gối để che cho thằng em mất dạy vẫn chưa chịu nằm xuống sau đợt trình diễn kích thích vừa rùi. Một lát sau tui cũng dậy, đi tắm, tui vừa cầm thằng em, vừa tưởng tượng đến cảnh sắc mị hồi nãy, nghĩ tới cảnh thằng em có cơ hội chui vào cái xxx của nhỏ, thằng em chịu không nổi, phóng rào rạt ra 1 bãi lên tường … Tiếng dội nước liên tục, nhỏ nhắc: “Cậu tắm sơ sơ thôi, xỉn mà tắm lâu coi chừng đau …”
Mấy hôm sau tui với nhỏ vẫn sinh hoạt như bình thường, tuy nhiên tui vẫn lợi dụng cơ hội để rình xem nhỏ tắm tiếp. Cứ cách vài ngày, tới ngày nhỏ chuẩn bị đi tắm là tui giả vờ như đang làm gì đó bận lắm, làm bài tập chẳng hạn, nhỏ có thắc mắc thì tui nói: “gần thi rùi, cậu học kiếm ít chữ cho chắc”. Mặc dù lấy làm khó hiểu trước sự siêng đột xuất của tui nhưng nhỏ có tài thánh cũng không đoán ra được lí do tại sao tui siêng học như vậy?
Sau 2 tuần thì chị tui vô lại, cuộc sống cứ thế tiếp tục trôi, đến hết học kỳ 1 thì chị tui học xong, chị về quê luôn, gần nhà dễ lo giải quyết chuyện gia đình. Chỉ còn tui và nó ở với nhau, vì ngại ở chung nam nữ như vậy nên nó xin tui qua ở nhà bà kon nó cho tiện. Từ đó tui và nó ít gặp nhau do ở xa quá. Đến hè thì tui nghe nói nó thi rớt Ngoại Thương nhưng đậu vào trường tui, thỉnh thoảng tui gặp nó trên trường, nó làm bên Đoàn, siêng năng, hoạt bát lắm. Mỗi lần nó gặp tui thì nó vui lắm, cứ ôm lấy tay tui ríu ra ríu rít đủ thứ chuyện. Khi tui vô năm 3 thì nghe bà già gọi vô nói về ăn đám cưới nó, tui ngạc nhiên quá chừng, nó đang học ĐH năm 2 ngon lành mà. Về nhà rùi mới biết là mẹ nó giới thiệu nó cho 1 anh Việt kiều Mỹ, lớn hơn nó khoảng 8 tuổi, nghe nói hoàn cảnh kinh tế rất khá, đã gặp gỡ mấy lần rùi, thấy hợp nên kết hôn sớm và làm thủ tục xuất cảnh luôn. Hiện giờ thì nó và chồng nó ở Mỹ, tui vẫn chat chit qua Facebook với nó miết, nó sinh được 1 bé gái, rất dễ thương, gia đình hạnh phúc. Con em nó cũng được nó bảo lãnh cho đi du học.
Đến bây giờ trong mắt nó, tui vẫn là 1 ông cậu trẻ con, vui tính, thích nhí nha nhí nhố với những chuyện không đâu vào đâu của nó!
Xuân tàm đáo tử ti phương tận,
Lạp chúc thành hôi lệ thuỷ can.
Tằm chết mới nhả hết tơ,
Nến kia cháy hết mới khô lệ sầu.
Trong truyện Phi Hồ ngoại truyện của Kim Dung, khi Trình Linh Tố hi sinh tính mạng mình hút chất độc trong người Hồ Phỉ ra. Hồ Phỉ tuy đã được Trình Linh Tố hút hết huyết độc ra rồi, nhưng chất độc thấm vào thân thể làm cho da thịt cứng đơ, không thể cử động được suốt một ngày một đêm. Trong mấy giờ này nỗi đau khổ của Hồ Phỉ không ai tưởng tượng cho xiết được:
Trong tòa phá miếu ngọn nến ảm đạm bị gió thổi đưa đi đưa lại khi tỏ khi mờ. Người chàng đã giá lạnh, lòng lại càng thê lương lạnh lẽo không bút nào tả xiết.
Ngọn nến cháy đến hết, lóe lên một cái rồi tắt phụt. Trong tòa phá miếu tối đen như mực. Hồ Phỉ bụng bảo dạ: “Nhị muội của ta chẳng khác gì ngọn nến kia cháy hết rồi là không sáng được nữa. Nhất nhất nàng trù tính rất chu đáo. Nàng đã tiên liệu bọn Thạch Vạn Sân nhất định còn quay lại, nàng còn tiên liệu hắn là người cẩn thận không dám thắp cây nến mới, mà chỉ thắp cây nến còn một khúc có pha Thất tâm hải đường mới dụ đuợc hắn vào bẫy. Nàng chết rồi mà còn giết được hai kẻ thù. Suốt đời nàng chưa hại mạng một người nào, sau khi chết đi mới giết hai tên sư huynh sư tỷ mặt người dạ thú để thanh lý môn hộ. Nàng chưa từng cho ta biết song thân là ai, còn huynh đệ tỷ muội nào không ? Ta thường nói chuyện với nàng về việc của mình, nàng lắng tai nghe ra chiều rất quan thiết.
Ta muốn biết thân thế của nàng, lai lịch của nàng, nhưng từ nay trở đi không còn được nghe thấy thanh âm của nàng nữa”
Chàng nghĩ tiếp: “Bất cứ trường hợp nào và ở nơi đâu, nàng cũng nghĩ tới ta. Ta có điều gì hay mà đáng để cho nàng đối xử với ta như vậy ? Thậm chí nàng hy sinh tính mạng của mình để cứu sống ta. Thật ra nàng đâu cần phải làm thế này, cứ chặt cụt cánh tay rồi dùng thuốc của sư phụ cho ta sống thêm chín năm nữa cũng đủ. Hai người sống với nhau một cách vui vẻ chín năm rồi cùng chết một ngày há chăng hay hơn ư?
Bỗng chàng lẩm bẩm: “Ta bảo sống vui vẻ với nhau trong chín năm, nhưng sự thực có vui vẻ không ? Nàng biết ta vẫn luyến ái Viên cô nương, dù ta phát giác nàng là ni cô mà lòng tưởng niệm vẫn không giảm bớt. Phải chăng vì thế mà nhị muội chết đi để cứu sống ta?”
Trong khoảng tối tăm không bờ bến, Hồ Phỉ sóng lòng dào dạt, bao nhiêu tình ý thân mật đắm đuối của Trình Linh Tố hiện rõ lên trong đầu óc chàng.
Trời sáng rồi, vừng thái dương mùa thu hãy còn viêm nhiệt mà lòng chàng thì lạnh giá như băng.
… … …
… … …
… … …
Ðột nhiên Hồ Phỉ phát giác ra một điều. Chàng nghĩ lại hôm trước Trần tổng đà chúa viếng mộ Hương Hương công chúa rất đỗi bi ai, lúc ấy chàng tự hỏi: “Là nam tử hán, đại trượng phu, nếu không sống được thì chết, can chi phải khóc lóc đau lòng như vậy?”
Bây giờ chàng mới biết gặp lúc vĩnh viễn không còn được gặp người chí thân, lại không thể chết theo người, chẳng thể nào cầm nổi nước mắt.
—
Từ nhỏ tui đã là một con nghiện truyện kiếm hiệp, mới biết đọc thì bộ truyện đầu tiên tui đọc là Thiên Long Bát Bộ, kể thì sợ mọi người không tin chứ tui học lớp 1, mới biết đọc chập chững đã đọc ké bộ truyện kiếm hiệp mà bà già mượn về rùi. Từ đó, hè năm nào tui cũng luyện đi luyện lại mấy bộ kiếm hiệp, nhưng tui chỉ thích đọc Kim Dung mà thôi, truyện Cổ Long tui cũng đọc, đọc nhiều lắm nhưng không thích được tác phẩm nào. Khi vào Đại học, tiền hàng tháng để dành được tui đều đi mua truyện, lúc này có Hội Nhà văn đang tái bản lại các tác phẩm của Kim Dung. Suốt mấy năm Đại học, mỗi lần dọn nhà tui chỉ có 1 xách quần áo và 1 xách đựng toàn truyện Kim Dung. Đọc nhiều nên tui hay mua sách phân tích về Kim Dung để đọc, có điều tui không bao giờ bỏ tiền mua mấy cuốn sách của Vũ Đức Sao Biển – người được coi là nhà Kim Dung học của Việt Nam – về đọc, tui thấy ổng phân tích không chính xác, mang tính thiên kiến là chủ yếu.
Hôm rùi trời mưa mấy ngày, tui lại xách bộ Phi Hồ ngoại truyện ra đọc, tới khúc vừa kể trên, lần nào tui cũng rơm rớm nước mắt, tui thấy trong các nhân vật chính của KD, Hồ Phỉ là 1 người đáng thương. Theo truyện Tuyết Sơn Phi Hồ thì Y từ nhỏ cô nhi, sinh ra đã mất cả cha lẫn mẹ, tuổi thơ cơ cực, bị người đời coi khinh, đến khi thành tài, có thể đi báo thù thì địch thủ – Miêu Nhân Phượng – là cha ruột của người y yêu thương (Miêu Nhược Lan). Đến Phi Hồ ngoại truyện, Kim Dung nói là viết thêm 1 truyện để bồi thường cho Hồ Phi, nhưng xem ra không phải vậy, chuyện tình cảm của y rất thê thảm. Y yêu Viên Tử Y (sau này là Viên Tính) nhưng cô đã xuất gia từ nhỏ, Trình Linh Tố vì y mà chết, y mới nhận ra nàng quan trọng biết bao …
Tình cảm là vậy, không thể đoán được, không thể biết trước …
—-
Năm 2008 là 1 năm khó khăn với tui. Lúc đó tui ra trường đi làm cũng được 2 năm rùi, công việc của tui liên quan đến tài chính, kinh tế là chủ yếu. Từ đầu năm 2008, những dấu hiệu cho thấy 1 cuộc khủng hoảng kinh tế sắp xảy ra, thị trường chạy đua lãi suất huy động, lãi suất vay thì tăng đột biến, NH không giải ngân, các khách hàng đối tác của cơ quan tui cũng bắt đầu bị khủng hoảng, trả nợ chây ì. Các bạn cứ tưởng tượng nền kinh tế trong mấy năm trước đang tăng trưởng 1 cách chóng mặt, thị trường CK, bất động sản … đều tăng giá ùn ùn thì một cú shock như vậy làm cho mọi người khó thích ứng ngay được. Tháng 06 năm đó, tui đi họp trong Vũng Tàu về, tình hình kinh tế theo dự báo sẽ diễn biến càng căng thẳng. Công việc trở nên áp lực hơn bao giờ hết: tất cả ưu tiên cho công tác thu nợ của các khách hàng đối tác trong thời gian càng sớm càng tốt. Lúc làm ăn lên thì nhìn nhau cười hỉ hỉ hả hả, lúc khó khăn thì đạp lên nhau mà sống. Đi đòi nợ là công việc khá vất vả, chẳng ai muốn mấy vụ như vậy xảy ra. Có 1 số vụ không đòi được tui phải nhờ Tòa xử lý, mà ông bà có câu: Vô sự bất đáo tụng đình (không có chiện thì đừng lên tòa). Ở VN không phải có lý kiện ra tòa là có thể thắng ngay được. Nói chung mỗi ngày tui đều bị stress bởi mớ công việc cần phải xử lý. Đến tháng 7, Công Ty tui có đợt kiểm tra nội bộ, là nội bộ nên cũng không có gì căng, chủ yếu đóng cửa bảo nhau nhưng tiếp đón đoàn kiểm tra ăn nhậu là cả 1 vấn đề. Đoàn Kiểm tra về làm việc 1 tuần, tui đi suốt 1 tuần, hôm nào về nhà cũng trong tình trạng say mèm. Đến ngày cuối cùng, sau khi nhậu 1 trận tưng bừng và lo set up em út cho 2 anh trong đoàn thì tui chạy về nhà. Lúc đó cũng 1h khuya, trời mưa phùn, tui thì say quá nên tui lụi vô cái bụi bên đường, nằm bệt dưới đất gần 10 phút, tui mới bò dậy dựng xe lên chạy về tiếp. Về đến nhà mới phát hiện ra cái quần rách te, mặt trầy, lưng rách 1 mảng khá lớn. Cả đêm đó tui phải nằm sấp ngủ. May mà hôm sau là cuối tuần nên tui có thời gian nằm nhà dưỡng thương. Sau đợt đó, ngoài trừ thời gian đi làm xong đến giờ là tui về nhà rúc luôn trong phòng, hông ló mặt ra đường, bạn bè rủ ăn nhậu cũng không đi luôn.
Tối nào ở nhà tui cũng thức khuya đến 1-2h mới ngủ, nếu không đọc truyện thì tui online kiếm bạn tán gẫu hoặc xài yahoo blog. Thời đó tui thích viết bài trên Blog của yahoo lắm, tui viết đủ thứ, bà kon đọc khen cũng khá nhiều, tui còn ôm mộng tưởng là nghĩ việc và trở thành nhà văn trên mạng nữa nhưng càng viết thì tui càng bí, càng dở nên giấc mơ câu chữ vẫn dở dang.
Một tối nọ, tui chat với thằng bạn thân, tui hỏi nó có em gái nào thơm thơm không? Nó giới thiệu tui 1 em, cho nick add vô để chat, nó quảng cáo là em dễ thương lắm, dễ chơi. Nghe vậy tui càng khoái, sau vụ em Z thì tui chỉ thích quen mấy em đã “tỏ đường đi lối về” hơn. Tuy nhiên thằng bạn tui cũng thuộc loại “năm nổ” có tiếng, nó có thể coi là Sinh viên ưu tú du học tại Irad ngành “đặt bom và gỡ mìn”, vụ gì vào miệng nó thì cũng phóng ra gấp 1.000 lần hết. Tuy nó giới thiệu hàng hot vậy nhưng tui cũng nghi ngờ lắm. Mấy ngày sau thì em add lại nick tui, tui thấy em online nên nhảy vào làm quen.
Không biết sao lúc đó, tui lại cẩn thận trong khi làm quen với em, em hỏi tui sao biết nick em, tui thành thật khai báo hết, em hỏi tui tên, tuổi, công việc, tui cũng thành thật khai báo. Chưa bao giờ qua chat mà tui thành thật đến như vậy. Chúng tui nói chuyện khá lâu, tui cũng biết em tên PD là SV của 1 trường ĐH ở quê tui, em đến từ 1 thành phố lớn. Buổi nói chuyện đầu tiên kết thúc êm đẹp. Từ hôm đó, tối nào tui cũng online chat với em, nói chuyện rùi nhắn tin đủ thứ. Mặc dù chưa đả động đến chuyện tình cảm gì hết nhưng tui xác định là sẽ chơi vui thôi.
Càng tiếp xúc PD, tui càng thấy thích em, em sinh năm 89, lúc đó em chỉ khoảng 19 tuổi thôi nhưng nói chuyện với em, tui thấy em rất chín chắn trong suy nghĩ, rất đàng hoàng, chững chạc, cá tính, tui cũng chỉ mới thấy avatar của em trên mạng mà thôi. Tui lại đâm nghi tính xác thực của những thông tin về thằng bạn tui cung cấp. Sau đó tui mới biết nó từng add nick em trên mạng nhưng chat chit vài lần, nó nói lung tung nên em ghét, em hông thèm nói chuyện với nó nữa, vậy mà nó nổ dễ kinh! 1 tháng sau khi làm quen trên mạng, tui và em có bữa café đầu tiên. Đi café về tui vui lắm, cứ như gặp tri kỉ vậy. Cả đêm cứ nghĩ về em, nhắn tin suốt.
Thực ra, tui đã có bạn gái, chúng tui quen nhau đã hơn 6 năm trời, có điều chính vào thời gian đó, đoạn tình cảm của chúng tui bị trục trặc, , bất đồng lên đến đỉnh điểm khi 2 đứa quyết định sẽ không gặp nhau 1 thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của mỗi người rùi sẽ quyết định sau. Cho nên mặc dù rất thích em (tui cũng không xác định tình cảm mình tới mức nào) nhưng tui vẫn giữ khoảng cách trong việc nói chuyện, tui không gieo vào em những hi vọng yêu đương để ảnh hưởng đến việc học hành của em.
Các tháng tiếp theo, chúng tui vẫn tiếp tục quen nhau theo kiểu chat chít nói chuyện trên mạng và thỉnh thoảng café với nhau. Điều đó thật không giống với tui trước đây, tui quen em nào khoảng 2-3 tuần thì ít nhứt cũng bóp được cái vú. Nhưng với em thì gần 3 tháng trời, tui chưa nắm được tay em. Trong tui cứ sợ một điều gì vẫn vơ, hình như tui lại trở về là thằng Futu nhát gan hồi lớp 11 khi đứng trước 1 quyết định lớn trong tình cảm.
Noel năm đó, PD rủ tui ra đi Noel tại Thành phố của em, 2 đứa tui đi dạo qua các nhà thờ, đi qua khắp nơi, đi sát nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Tui kể đủ thứ chuyện chọc em cười. Bỗng em bước hụt chân, tui đưa tay đỡ, tay tui cầm vào tay em, và 2 bàn tay đó không rời nhau suốt buổi tối. Lần đầu tiên nắm tay em (không phải là lần đầu tiên nắm tay gái) tui cảm thấy rất hồi hộp. Cảm giác vui sướng không nói nên lời, cứ như lần đầu tiên tui cầm tay bạn gái của tui vậy. Trước đến giờ và sau này hình như chỉ 2 lần tui có cảm giác như vậy. Lúc trước khi ra về, tui nói với em 1 điều: tối nay tui vui lắm, 3 ngày này tui sẽ không rửa tay!
Sáu tháng thử thách tình cảm giữa tui và bạn gái tui càng thêm khắc nghiệt, tui như bị bao vây giữa 2 màn sương: em và 6 năm tình cảm với bạn gái. Bạn gái tui vô lại SG làm, em nói chỉ đi ít tháng thôi, chứ ở gần nhau thì không thể xác định tình cảm 1 cách rõ ràng. Tui càng hoang mang tợn, mỗi ngày trôi qua, tui càng không biết rốt cục là tui yêu em nhiều hơn hay tui yêu bạn gái tui nhiều hơn. Xa mặt cách lòng hay là tui thích cảm giác yêu lại lần đầu nhiều hơn.
Sau đêm Noel đó, tui chở em về nhà, lúc chia tay, em nhìn vào mắt tui và hỏi: “Anh, anh có thiệt lòng với em không?”. Nhìn 2 ánh mắt trong trẻo, đầy vui sướng của em, tui không biết phải trả lời sao? Tui nói: “lần đầu tiên anh cầm tay 1 người con gái mà anh vui đến như vậy, có thể cho đó là tình cảm thật lòng không?”
Khi tui về tới nhà thì PD nhắn tin: “trước giờ em chưa có tình cảm sâu đậm với ai, em sợ lắm, em sợ sẽ như bé N”. Tui nói: “em yên tâm, anh sẽ không làm em buồn đâu”. (bé N là bạn gái thân nhất của em, bé này thuộc loại người mẫu, cao 1m73, mặt rất đẹp, bé có tham gia làm người mẫu thời gian khi học cấp 3 rùi. Bé quen 1 thằng bằng tuổi tui, tình cảm đang ngon lành, tự nhiên thằng đó im lặng đi cưới 1 đứa khác – rất giàu – rùi phũ phàng 1 câu: Anh cần phải đổi đời, moáh thằng chó, đéo phải đàn ông).
còn nữa