Không biết sao lúc đó, tui lại cẩn thận trong khi làm quen với em, em hỏi tui sao biết nick em, tui thành thật khai báo hết, em hỏi tui tên, tuổi, công việc, tui cũng thành thật khai báo. Chưa bao giờ qua chat mà tui thành thật đến như vậy. Chúng tui nói chuyện khá lâu, tui cũng biết em tên PD là SV của 1 trường ĐH ở quê tui, em đến từ 1 thành phố lớn. Buổi nói chuyện đầu tiên kết thúc êm đẹp. Từ hôm đó, tối nào tui cũng online chat với em, nói chuyện rùi nhắn tin đủ thứ. Mặc dù chưa đả động đến chuyện tình cảm gì hết nhưng tui xác định là sẽ chơi vui thôi.
Càng tiếp xúc PD, tui càng thấy thích em, em sinh năm 89, lúc đó em chỉ khoảng 19 tuổi thôi nhưng nói chuyện với em, tui thấy em rất chín chắn trong suy nghĩ, rất đàng hoàng, chững chạc, cá tính, tui cũng chỉ mới thấy avatar của em trên mạng mà thôi. Tui lại đâm nghi tính xác thực của những thông tin về thằng bạn tui cung cấp. Sau đó tui mới biết nó từng add nick em trên mạng nhưng chat chit vài lần, nó nói lung tung nên em ghét, em hông thèm nói chuyện với nó nữa, vậy mà nó nổ dễ kinh! 1 tháng sau khi làm quen trên mạng, tui và em có bữa café đầu tiên. Đi café về tui vui lắm, cứ như gặp tri kỉ vậy. Cả đêm cứ nghĩ về em, nhắn tin suốt.
Thực ra, tui đã có bạn gái, chúng tui quen nhau đã hơn 6 năm trời, có điều chính vào thời gian đó, đoạn tình cảm của chúng tui bị trục trặc, , bất đồng lên đến đỉnh điểm khi 2 đứa quyết định sẽ không gặp nhau 1 thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của mỗi người rùi sẽ quyết định sau. Cho nên mặc dù rất thích em (tui cũng không xác định tình cảm mình tới mức nào) nhưng tui vẫn giữ khoảng cách trong việc nói chuyện, tui không gieo vào em những hi vọng yêu đương để ảnh hưởng đến việc học hành của em.
Các tháng tiếp theo, chúng tui vẫn tiếp tục quen nhau theo kiểu chat chít nói chuyện trên mạng và thỉnh thoảng café với nhau. Điều đó thật không giống với tui trước đây, tui quen em nào khoảng 2-3 tuần thì ít nhứt cũng bóp được cái vú. Nhưng với em thì gần 3 tháng trời, tui chưa nắm được tay em. Trong tui cứ sợ một điều gì vẫn vơ, hình như tui lại trở về là thằng Futu nhát gan hồi lớp 11 khi đứng trước 1 quyết định lớn trong tình cảm.
Noel năm đó, PD rủ tui ra đi Noel tại Thành phố của em, 2 đứa tui đi dạo qua các nhà thờ, đi qua khắp nơi, đi sát nhau, nói chuyện rất vui vẻ. Tui kể đủ thứ chuyện chọc em cười. Bỗng em bước hụt chân, tui đưa tay đỡ, tay tui cầm vào tay em, và 2 bàn tay đó không rời nhau suốt buổi tối. Lần đầu tiên nắm tay em (không phải là lần đầu tiên nắm tay gái) tui cảm thấy rất hồi hộp. Cảm giác vui sướng không nói nên lời, cứ như lần đầu tiên tui cầm tay bạn gái của tui vậy. Trước đến giờ và sau này hình như chỉ 2 lần tui có cảm giác như vậy. Lúc trước khi ra về, tui nói với em 1 điều: tối nay tui vui lắm, 3 ngày này tui sẽ không rửa tay!
Sáu tháng thử thách tình cảm giữa tui và bạn gái tui càng thêm khắc nghiệt, tui như bị bao vây giữa 2 màn sương: em và 6 năm tình cảm với bạn gái. Bạn gái tui vô lại SG làm, em nói chỉ đi ít tháng thôi, chứ ở gần nhau thì không thể xác định tình cảm 1 cách rõ ràng. Tui càng hoang mang tợn, mỗi ngày trôi qua, tui càng không biết rốt cục là tui yêu em nhiều hơn hay tui yêu bạn gái tui nhiều hơn. Xa mặt cách lòng hay là tui thích cảm giác yêu lại lần đầu nhiều hơn.
Sau đêm Noel đó, tui chở em về nhà, lúc chia tay, em nhìn vào mắt tui và hỏi: “Anh, anh có thiệt lòng với em không?”. Nhìn 2 ánh mắt trong trẻo, đầy vui sướng của em, tui không biết phải trả lời sao? Tui nói: “lần đầu tiên anh cầm tay 1 người con gái mà anh vui đến như vậy, có thể cho đó là tình cảm thật lòng không?”
Khi tui về tới nhà thì PD nhắn tin: “trước giờ em chưa có tình cảm sâu đậm với ai, em sợ lắm, em sợ sẽ như bé N”. Tui nói: “em yên tâm, anh sẽ không làm em buồn đâu”. (bé N là bạn gái thân nhất của em, bé này thuộc loại người mẫu, cao 1m73, mặt rất đẹp, bé có tham gia làm người mẫu thời gian khi học cấp 3 rùi. Bé quen 1 thằng bằng tuổi tui, tình cảm đang ngon lành, tự nhiên thằng đó im lặng đi cưới 1 đứa khác – rất giàu – rùi phũ phàng 1 câu: Anh cần phải đổi đời, moáh thằng chó, đéo phải đàn ông).
Tả nãy giờ tui mới để ý là quên tả hình hài em PD như thế nào?
Bà kon đọc tới đây, làm ơn mở www.google.com và gõ 3 chữ Chung Gia Hân, search xem hình ảnh của em này thì sẽ biết được diện mạo của em PD ra sao?
Em ấy cứ như là chị em sinh đôi của diễn viên Hồng kông Chung Gia Hân vậy, từ thân hình, dáng vóc đến khuông mặt. khác một điều là em cao chỉ 1m62, thấp hơn người đẹp Hương Cảng kia 1 chút thôi. Hồi đó tui xem phim thấy em Chung Gia Hân liền gọi điện hỏi em là Ba em có đi đâu lạc qua HK và thả quả rơi bên bển ko?
Em từng thi Miss tại trường Đại học và lọt vô top 5, nếu không phải BGK chấm không công bình thì em thừa khả năng đăng quang Miss năm đó.
Tình cảm chúng tui tiếp tục tiến triển, tui thường xuyên gặp mặt PD, chúng tui hay hẹn nhau ở 1 quán café khá đẹp, nếu không thì ra biển lang thang dọc bờ vào mỗi buổi chiều. Càng lúc tui càng thấy tính tui hợp với em về tất cả mọi chuyện. Chuyện của tui và bạn gái thì vẫn bế tắc, 1 vài ngày chúng tui chỉ trao đổi thông tin với nhau qua điện thoại. Có lẽ chuyện tình 6 năm của tui sẽ kết thúc như vậy. Im lìm.
Tui sống trong những mộng mơ về cuộc sống mới có em. Tính tui là vậy, luôn mơ mộng. Những mơ mộng trẻ con.
Tết năm đó, tui và PD rất vui, tối đêm giao thừa, tui nắm tay em cùng ngắm pháo hoa. Giữa không khí đất trời giao mùa, chúng tui đã có 1 nụ hôn rất đẹp, rất lãng mạn dưới pháo hoa ngợp trời. Những ngày sau đó thời gian dường như không đủ cho chúng tui gặp nhau. Chỉ gặp nhau, nói chuyện, cầm tay, hôn trán … Em ngại đỏ mặt mỗi khi tui hôn môi em, còn đi xa hơn nữa thì tui không dám. Một thằng sừng sỏ tình trường như tui mà chỉ yêu như trong phim Hàn quốc vậy, thiệt là khó tin được.
Bạn gái tui không về ăn Tết, em ở lại SG, tui biết em phải chịu đựng nỗi buồn rất lớn khi phải sống xa nhà trong thời điểm như vậy. Có lẽ em nghĩ càng không gặp tui càng lâu thì em sẽ quên được tui. Chúng tui gần như đã nói lời chia tay.
Có 1 điều gì đó trong tui, ngăn trở tui mỗi khi tui gần bên PD, tui không dám hứa hẹn một điều gì về tương lai 2 đứa. Điều đó cũng giúp tui giữ mình trước em, tui và em có những hoàn cảnh có thể phá vỡ rào cản: nắm tay hôn má một cách rất dễ dàng. Không người con trai nào đứng trong bóng tối gần 2 tiếng đồng hồ mà chỉ nắm được tay người con gái thôi. Mỗi khi tui có ý định làm gì vượt hơn giới hạn đó, em giận, nhưng tui biết nếu tui làm tới em sẽ chấp nhận, con gái là vậy, yêu là vậy. Người ta nói: nắm được tay, day được zú, bú được L… Nhưng tui cứ nghĩ: mình giữ cho em, muốn tốt cho em. Thật ra trong lòng tui mang 1 nỗi sợ là sẽ đến ngày tui và em chia tay! Không hiểu sao tui lại sợ đến như vậy.
Chắc do tui đã yêu quá mà tui không nhận ra. Hình như cứ mỗi ai tui dành tình cảm sâu đậm thì lại sợ phát sinh quan hệ xác thịt. Bạn gái tui, quen 6 năm, cùng nhau học cấp 3, cùng nhau học Đại học với nhau, quen nhau, yêu nhau 6 năm trời mà tui và em ấy vẫn không làm gì đi quá giới hạn. Chúng tui xác định giữ cho đến ngày cưới nhau. Và bây giờ tui với PD cũng vậy.
Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời). Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất, hiểu được cảm giác yêu, sau đó gặp người yêu mình nhất, và hiểu được cảm giác được yêu; khi đã trải qua cảm giác yêu và “bị” yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời. Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất!
Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi!?
PD bắt đầu đăng ký học văn bằng 2, em hỏi tui nên học gì: tui khuyên em nên học Anh văn vì em rất giỏi khoản này và sau này sẽ hỗ trợ cho em rất nhiều, xin việc cũng dễ dàng hơn. Lúc đầu em không chịu mà đòi học ngành Tài chính NH, tui nói với em: ngành này giờ thì hot vậy, chứ vài năm nữa sẽ qua khỏi cao trào thôi. Như ngày trước ngành xây dựng vậy. Cuối cùng thì theo lời khuyên của tui và chị ruột em bên Mỹ cố vấn nữa thì em quyết định học AV. Thời gian chúng tui gặp nhau cũng ít hơn do em bận học liên tục 2 trường cùng lúc.
Tháng 6 năm đó, bạn gái tui từ SG về. Em về gần 1 tuần nhưng giấu, không cho ai nói tui biết. Vô tình nghe người bạn hỏi thăm tui mới biết em đã về. Lúc đó, tui cứ nghĩ tình cảm giữa mình và em đã hết rùi. Trong thời gian đó, tui vẫn nhớ em rất nhiều nhưng tui sợ chúng tui trở lại với nhau sẽ lại cãi vả như ngày trước, sẽ chỉ làm khổ nhau thôi, chẳng thà đau 1 lần mà tốt hơn cho 2 đứa.
Từ khi bạn gái tui về, dù tui không gặp mặt nhưng tui cũng không ra gặp PD nữa.
Đêm CN hôm đó, tui ngồi uống café trong 1 quán quen thuộc với thằng bạn. Chém gió, tán dóc đủ thứ trên đời, được 1 lát thì thằng bạn chạy đi đón con bồ tới, tui nhìn qua gian bên cạnh, em đang ngồi đó, dưới tán cây, ngồi cùng 2 đứa trong lớp cấp 3. Đó là lần đầu tiên tui nhìn thấy em sau hơn 6 tháng. Tui nhìn em, xa xa, gần gần mà tự nhiên nước mắt cứ thế chảy ra.
Lúc đó tui mới biết, em quan trọng đối với tui như vậy. Lúc không gặp em, cứ dùng cái cảm giác cần phải quên để khỏi nhớ em thì ngay khi gặp lại em, hàng rào chắn trong cái suy nghĩ QUÊN CHO ĐƯỢC EM như sập đổ tức thì.
Trong đêm đó, tui hẹn gặp em ra, vừa gặp tui em đã khóc, em khóc rất nhiều. Em nói với tui là em không quên tui được, em cũng như tui, tự giấu lòng suốt hơn 6 tháng qua để rùi gặp nhau, chợt vỡ òa ra rằng tình cảm 2 bên dành cho nhau là quá lớn.
Trở lại với em, tui vui lắm.
Nhưng còn PD thì sao? Tui biết mình có yêu em, chỉ là tình yêu đó qua thời gian không thể lớn bằng tình yêu của tui và bạn gái.
Một người yêu 1 lúc 2 người, liệu có tham lam quá không?
Bây giờ tui chia tay PD, liệu có công bằng với em không?
Nhưng cuối cùng thì tui chọn là chia tay PD. Tui dần dần ít gặp nhau và tin tức với em để rùi thời gian thưa dần em sẽ quên tui. Em sẽ đỡ đau buồn hơn và không ảnh hưởng học hành của em. Im lặng ra đi, tui cứ như 1 tên hèn nhát chạy trốn tình cảm của mình.
Tui biết dù sao đi nữa PD sẽ rất buồn, tui rùi cũng như thằng bạn trai bội bạc của bé N bạn em PD thôi.
Gần 1 năm sau, chúng tui (tui và PD) đã không còn gặp nhau nữa, em cũng chấp nhận cái thực tế là tui và em không hợp nhau nên chia tay.
Tui cũng nghĩ như vậy.
Một chiều hôm đó, tui đi làm việc với đối tác, xong việc, người ta mời đi nhậu, địa điểm là 1 Vườn bia gì đó, tui thấy cái địa chỉ sao quen quen. Khi tới nơi tui mới ngỡ ngàng ra rằng đó chính là cái quán Café ngày xưa tui và PD vẫn hay hẹn hò với nhau. Do kinh doanh café ế quá nên sửa thành quán nhậu, hôm tui đi nhậu là tuần khai trương đầu tiên.
Thật ra ngồi nhậu với đối tác mà họ nói gì tui cũng không nghe vô, chỉ nhìn quanh quất, bàn tui nhậu với chỗ ngày xưa tui ngồi café với em không cách xa lắm. Cảnh cũ vẫn y nguyên, người đâu mất rùi.
Trong lòng tui như bị ai đánh 1 đấm rất nặng nề.
Nhậu xong, tui chạy về, mấy thằng bạn lai rai tiếp. Tới 12h thì tui chịu không nổi, móc máy ra gọi cho PD.
Chuông reo, em bắt máy, nhưng tui tắt máy, thật ra tui không biết nên nói gì với em!
Khuya hôm đó tui chạy về nhà, trời mưa tầm tã, tui không mặc áo mưa mà cứ để đầu trần chạy tới. Tui vừa đi vừa khóc, nước mắt lại cứ thế tuôn ra không ngừng được.
Suốt 1 tuần sau, tui chả làm được việc gì nên hồn, trận mưa đêm đó không làm tui bị đau, trận nhậu suốt đêm cũng không hạ gục được tui nhưng hình ảnh cái quán café đó cứ xuất hiện trong đầu tui.
Trước đây tui không biết mình yêu em bao nhiêu, nhưng sau đêm hôm đó, tui nhận ra 1 điều, em đối với tui cũng như Trình Linh Tố với Hồ Phỉ vậy, mất đi rùi mới tiếc.
Sau 1 tuần, tui gởi cho em 1 lá thư:
Dung thương!
Đây là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối anh gởi mail cho em.
Anh đã suy nghĩ rất lâu trước khi viết mail này, anh viết rồi lại xóa, rồi lại hok biết nói gì.
Anh cũng định viết chỉ cho mình đọc mà thôi, nhưng cuối cùng anh cũng quyết định sẽ gởi nó đi, em đọc, có nhận xét như thế nào thì anh hok biết, em sẽ nhìn nhận anh như thế nào, anh cũng không nghĩ tới nhiều nữa.
Từ trước đến giờ anh đã quen khá nhiều cô gái, trong đó chỉ có 2 người anh thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm, đó là em và bạn gái anh đầu tiên của anh.
Anh quen chị từ năm học 12, chị học chung lớp, học Đại học chung với anh, tụi anh đã có thời gian quen nhau rất lâu, đã dự tính rất nhiều chuyện, nhưng cuối năm 2007 thì tụi anh chia tay. Trong khoản thời gian đó, cuộc sống anh rất tệ, ăn nhậu suốt, làm việc bê tha, đã thử làm quen với rất nhiều người nhưng chẳng có kết quả gì tốt đẹp.
Thời gian đó, anh cứ nghĩ sẽ khó mà thoát ra được, cho đến khi anh gặp em. Em khác với những người trước đó anh đã quen. Em dễ thương, hiền và chin chắn, suy nghĩ khác hẳn những người cùng tuổi em. Lần đầu khi làm quen với em trên mạng, anh chỉ nghĩ đó là một mối quan hệ vui thôi, nhưng dần dần, sau những lần chat với em, anh thực sự bị cuốn hút, anh đã thấy được một lối ra trong lối sống hiện tại.
Em hok biết anh thấy vui ntn khi lần đầu tiên được nắm tay em khi đi chơi chợ Hoa, cả buổi tối đó, đi bên em mà anh hok dám cầm tay, chỉ đến khi em bước hụt chân, anh giơ tay đỡ và cầm tay em, từ đó, a hok thả ra, anh thấy mình rất hạnh phúc.
Đi chơi với em, anh thấy rất vui, hok thiết gì hết, em đôi khi cũng rất bướng, lần nào cãi nhau a cũng rất bùn, rồi lại xin lỗi, năn nỉ … Em là người mà anh có thể thoải mái chia sẽ những việc mà mình đang gặp phải: việc nhà anh, việc làm … Nhưng anh cũng hok dám nói điều gì chắc chắn, vì anh biết tính em. Em có nhớ em từng nói: “Em hok tha thứ cho ai dối gạt em”. Anh cũng cảm thấy em như bị ám ảnh bởi kết quả cuộc tình trước đó của bé Nguyên, Anh đối với em hok có điều gì là gian dối, nhưng đôi khi a chợt nghĩ, nếu anh và em hok thể quen nhau tiếp tục, em sẽ cho anh là những con người như vậy, nếu quan hệ của mình hok thành, điều đó sẽ đả kích rất lớn đến em, ảnh hưởng việc học hành này kia của em. Anh cứ nghĩ để em học xong sẽ tính những gì to tát hơn.
Đến khi anh gặp lại chỉ, lúc đó anh nhận ra rằng anh còn thương chỉ, yêu chỉ rất nhiều, chỉ cũng vậy. Anh biết mình đã chọn ai. Anh nghĩ thời gian sẽ làm phai nhạt dần dần, không nói trực tiếp với em (vì anh hok dám nói, và anh sợ em sẽ buồn), anh nghĩ anh đã đúng, em dần quên anh.
Hôm anh đi làm việc với khách hàng, vô tình trở lại ngồi nhậu ở Quán BD, bây giờ nó đã đổi thành Vườn Bia BD, chỉ phục vụ ăn nhậu thôi, anh lại nhớ lần em và anh đi tìm quán nì để uống café, anh cảm thấy dường như mới hôm qua vậy. Tối đó về, anh ghé quán bạn anh ngồi chơi và nhắn tin cho em, tin nhắn đó không phải là níu kéo lại gì cả, mà chỉ vì lúc đó, anh thấy nhớ em rất nhiều. Khuya đó, trên đường chạy về nhà, anh vừa đi vừa khóc, nước mắt cứ như không cầm được, anh cũng không hiểu rõ tại sao mình khóc. Trước đến giờ, đó là lần thứ 2 anh khóc vì một người con gái.
Từ hôm đó, em cứ như ở trong tâm trí của minh, anh làm gì cũng nhớ tới em, xem TV thấy thì SV thanh lịch cũng nhớ em đã từng thi, nhìn thấy xe Atila chạy qua cũng nhớ biển số ….. của em … Việc anh cho là thời gian sẽ làm phai nhạt dần dần trí ức là hoàn toàn sai lầm, anh sống lý tính, nhưng con đê tình cảm che dấu những nỗi niềm của anh cho em đã bị quán bia BD đó một lần đánh tan tành. Anh đã hok biết là anh yêu em nhiều đến như vậy.
Nhưng anh cũng thông suốt, Anh biết tất cả những gì anh nói trên đây sẽ chẳng thay đổi được gì cả, em là một kỷ niệm đẹp mà anh sẽ hok bao giờ quên được, việc anh nhớ về em cứ coi như một sự ngoại tình tư tưởng mà thôi. Anh cũng hok mong níu kéo gì cả, em có hạnh phúc của em, anh có cuộc sống của anh, níu kéo hay tán tỉnh em, chỉ làm em thêm khinh thường anh thôi.
Anh chỉ muốn nói với em: Anh đã từng yêu em, rất nhiều, nghiêm túc, thực lòng!
Anh cầu chúc cho em luôn luôn vui vẻ, may mắn và sống hạnh phúc.
Sau khi em đọc mail này, nếu như vẫn còn nhìn nhận những khía cạnh tốt đẹp của anh đã có, anh chỉ mong em xem anh như một người anh trai, thỉnh thoảng có thể chia sẽ vui buồn trong học hành, công việc, gia đình này kia.
1 năm trước tui từng viết đoạn văn này:
Lá thư viết cho 3 năm sau:
Em nói: “Anh, 2-3 năm nữa em cưới chồng, anh phải đi dự đó nghe, hok đi là chết với em đó!”
Tui đáp: “Em lo xa quá, 2-3 năm nữa luôn mà, anh còn chưa biết có sống qua sang năm nữa không?”
Em trách tui sao trả lời kỳ vậy, trong nhiều câu trả lời em nhận được, phần lớn là hứa hẹn sẽ đi dự với những bộ đồ số 1 … chỉ có tui là trớt quớt. Rồi em tổng kết, tui sống tiêu cực, nhìn đời đen tối, sợ chết ….
Em hok biết một điều, em lên xe hoa, tui bùn thúi ruột, có nghĩ được gì đâu mà cầu với chúc, mà hứa với hẹn. Em đang hạnh phúc với tình yêu hiện tại, trong em đầy những dự định màu hồng, trong những câu chuyện em kể tui nghe, áng chừng một niềm kiêu hãnh đâu đó pha lẫn một chút trách móc: tui đâu có làm được vậy.
Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ quên, tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm …
Tui đã dự nhiều đám cưới, đa phần ham zui quá mà say, chưa biết 2-3 năm nữa sẽ như thế nào???
Tự nhiên thấy thương ông Phạm Duy, chéc hồi ổng viết bài hát: Nghìn trùng xa cách, ổng bùn dữ lắm.
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà khóc với cười
Mời người lên xe về miền quá khứ
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu.
Ðứng tiễn người vào dĩ vãng nhạt mầu
Sẽ có chẳng nhiều đớn đau
Nối gót người vào dĩ vãng nhiệm mầu
Có lũ kỷ niệm trước sau
Vài cánh xương hoa nằm ép trong thơ
Rồi sẽ tan đi mịt mù.
Vạt tóc nâu khô còn chút thơm tho
Thả gió bay đi mịt mù
Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
Còn gì đâu nữa mà giữ cho ngườị.
Trả hết về người chuyện cũ đẹp ngời
Chuyện đôi ta buồn ít hơn vui
Lời nói, lời cười
Chuyện ngắn chuyện dài
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai ngày tháng êm trôi
Ðường em đi trời đất yên vui
Rừng vắng ban mai, đường phố trăng soi
Trả hết cho người, cho người đi
Trả hết cho ai cả những chua cay
Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi
Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người
Trả nốt đôi môi gượng cười.
Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi
Còn lời trăn trối gửi đến cho ngườị..
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời
Ðường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người.
Nhưng rồi dần dần tôi phát hiện ra tình yêu của tôi đối với em vẫn còn sống mãnh liệt trong tôi, không cháy bỏng như trước đây nhưng dai dẳng, âm ỉ, không phai nhạt và han gỉ một chút nào . Thường ngày nó bị đè nén dưới xô bồ công việc, dưới sự cưỡng bách của ý chí, nhưng cũng như con thú bị nhốt trong chuồng chỉ chực chờ sự lơi lỏng của tôi là nó lại vùng thoát ra và kêu lên những tiếng kêu nhói buốt.
Nhất là vào những mùa nổi, nỗi nhớ em dâng lên từng ngày theo con nước. Ngó ra tứ bề trời nước bao la, lòng tôi không khỏi dợn buồn. Những hình ảnh êm đẹp ngày nào lại hiện về nhức nhối .
Buổi chiều ngắm mặt trời lặn bên kia rặng tràm, tôi nhớ em. Buổi tối nằm nghe gió hú trên mái lá, tôi nhớ em. Buổi sáng vừa mở mắt ra, tôi lại nhớ em. Nhưng nỗi nhớ ban ngày dù sao cũng không đến nỗi dai dẳng lắm. Tôi có thể vùi đầu vào soạn giáo án hoặc xách cuốc ra vườn khơi mương, dẫy cỏ để xua đuổi nó đi . Chỉ trong những giấc mơ, tôi hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản sự đùa cợt tàn nhẫn của em….
“Trích đoạn Còn chút gì để nhớ của NGUYỄN NHẬT ÁNH”
Giựt tít cho shock vậy để câu view (vì mấy ngày qua gõ mỏi cả tay mà chả ma nào vào comment cho ý kiến trong khi mấy chiện cứ đưa title shock là người vô đọc và comment đông đen – mặc dù là chuyện copy lại) chứ thật ra cho tui đính chính về em gái mà tui sắp kể chỉ là bồ của thằng bạn thân hồi năm 12 thôi, còn tui thịt được em là chuyện của 6 năm sau.
Hồi tui học cấp 3, tui chơi với 2 thằng bạn rất là thân, Bình và Toàn. Toàn thì có dịp tui sẽ kể sau, nó là hiện thân của 1 con yêu râu xanh chính hiệu, 1 con quỷ dâm dục mà nhiều khi tui cũng thấy khiếp sợ. Còn Bình thì khác hẳn, nó nhỏ con, hiền, nhút nhát, nhưng chơi với bạn bè rất được.
Năm 12, thằng Bình làm quen được với 1 em học lớp 10, em tên Hân. Lúc đó lớp tui và lớp em Hân học cùng buổi, khối 12 học dưới đất, khối 10 học trên lầu. Trong giờ ra chơi, tụi tui thường kéo ra ngoài chơi đá cầu hoặc kiếm trái banh tennis, thường trò này tui là thằng đam mê nhất, hôm nào trống quánh vô lớp khoảng 5 phút rùi tui và 2-3 thằng vẫn còn say mê đá cầu, có hôm bị giám thị dí chạy cũng vì tội đá banh trong trường. Thằng Bình ít khi tham gia trò này, trong lớp nó thuộc về đám hiền lành, giờ ra chơi chỉ biết ngồi im tại chỗ tụng bài hoặc đứng cạnh hành lang tán dóc với gái. Vậy mà lần đầu tiên khi nó ra chơi đá banh thì nó có bạn gái. Ghê thiệt!
Hôm đó, tui đem lên trường 1 quả banh nhựa, nó to gấp đôi quả banh tennis, bằng nhựa đúc dày nên rất nặng và cứng. Đến giờ chơi, lớp tui chia 2 đội chơi đá banh, náo nhiệt cả 1 vùng, khi chia phe thì thiếu mất 1 thằng thủ môn, thấy thằng Bình đứng đó, tui gọi nó tham gia cho vui. Thủ môn thì không có gì là khó làm hết, có điều thằng này tính hậu đậu nên mỗi lần nó ra phá bóng là làm cả lớp cười chết, đỉnh điểm là nó sút hụt trái banh và té chỏng gọng đưa 2 tay 2 chân lên trời thì tụi tui hông dám cho nó đá nữa. Ôm cái thân tàn ma dại lê vào hành lang ngồi dưỡng thương, bất chợt 1 cục gạch bay về phía nó, à, hông phải, 1 tờ giấy được vò lại, nhìn như cục gạch vậy. Nó dòm lên thấy 1 đám 5-6 em gái lớp 10 đang nhìn nó cười nắc nẻ, ra hiệu nó hãy xem tờ giấy. Trong tờ giấy viết mấy chữ: “Anh ơi, anh đá banh hay quá, cho em làm quen nhé, thật lòng đấy! T-U”
còn nữa