Chúng tui vừa nói được dăm câu thì xe chuyển bánh, em say xe nên nằm im, vẻ mặt mệt mỏi. Tui quay ra cửa sổ, ngắm phố phường đang trôi dần về phía sau. Xe chạy được 1 tiếng đồng hồ thì dừng lại đỗ xăng, mọi người ai có nhu cầu tiêu tiểu gì thì xuống xe. Do đi xe tuyến này quen nên tui rành hết mọi chỗ dừng đậu đỗ lên xuống của nó. Thèm thuốc quá nên tui dọt ra ngoài, sau khi vô toilet đái 1 bãi thì tui ra làm 1 điếu thuốc cho thơm râu. Hôm đó cũng chỉ khoảng cuối tháng Bảy mà tự nhiên trời chuyển lạnh, đứng hút thuốc ngoài đường mà gió thổi cắt cả mặt, cứ như kiểu “gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam vậy.
Chích xong 2 điếu cho đỡ thèm thì tui đi vô quán nước kế bên mua mấy thanh Singgum. Bình thường tui chả khoái mấy cái vụ kẹo cao su này nhưng trước khi lên xe nhai vài thanh kẹo cho nó thơm tho bớt, dù sao cũng ngồi gần người đẹp mà.
Xe chạy tiếp, tui lên, thấy em nằm có vẻ mệt mỏi, tui hỏi:
- “Sao chị không xuống dưới đứng 1 chút cho dễ chịu hơn?”
- “Dạ, em bị vậy đó anh, mỗi lần xe sắp chạy là cứ như em chịu không nổi vậy”.
Bạn gái tui cũng bị say xe dạng nặng nên mấy kiểu này tui biết, cứ như là bịnh kinh niên vậy, mới chở tới bến xe, nghe mùi xe đứng cách cả 100 mét mà mặt mũi bạn gái tui xanh mét rùi. Khi ngồi trên xe thì cứ như người chết rùi vậy, nhìn thấy mà thảm thương. Dù sao nhìn nhỏ này có say xe cũng đỡ hơn bạn gái tui nhiều.
Ngồi trò chuyện với nhau 1 lát thì tui được biết nhỏ tên Thu Thủy, 25 tuổi, dân Hà Nội gốc, đang làm cho Công Ty bên mảng Quảng cáo đó, chưa có người iu (cái này nhỏ nói chứ tui hông tin lắm), nghỉ phép 2 tuần đi chơi 1 mình từ Bắc vào Nam. Theo dự tính thì nhỏ sẽ ghé Nha Trang chơi 3 ngày rùi đi tiếp vào Sài Gòn. Tui cũng thành thật khai báo với nhỏ là tui tên Futu_deptrai, 21 tuổi, Sinh viên năm 3. Lúc đầu tui cũng định khoác lác là tui lớn tuổi hơn nhỏ để tiện xưng anh nhưng sau 1 giây suy nghĩ kĩ càng thì tui quyết định là khai tuổi thật vì biết là nhỏ hơn mình tới 4 tuổi, đã đi làm 3 năm rùi thì kinh nghiệm xã hội này kia đều hơn mình. Mình khoe hơn tuổi em thì được mỗi cái là già hơn chứ chả vinh quang gì hết, ngồi trò chiện với em hồi lâu sẽ lòi ra cái đuôi non kém của mình thì quê nghí.
Sau khi biết tuổi tui và tui chấp nhận hạ thấp thân phận “gọi chị-xưng em” thì Anh Thư cũng thoải mái trong trò chuyện với tui. Nhỏ gọi tui bằng tên và xưng chị. Chúng tui có vẻ khá hòa hợp trong tính tình nên trò chuyện cũng rôm rả, tám về đủ thứ chuyện trên trời. Nhỏ kể về chuyến đi của nhỏ, từ Bắc ra Nam, ghé vào đâu, thấy như thế nào, miền Bắc thì tui đi chưa nhiều (hồi học Đại Học chỉ đi về phía Nam thôi, chưa lần nào ra Bắc, xa nhất chỉ có tới Huế thôi) nhưng được cái chịu khó đọc nhiều nên cũng có chuyện để tranh luận với nhỏ. Rùi nhỏ kể về kế hoạch của hành trình sắp tới, Nha Trang, Sài Gòn, Miền Tây, khúc miền Trong này là sở trường của tui nên tui lập tức “hoa lá cành” lên liền. Tui tư vấn cho em tới Nha Trang nên đi ở đâu, ăn gì, vô Sài Gòn thì làm gì, chơi gì, đi Miền Tây thì nên mua tour như thế nào đi cho khỏe …
Rùi nói sang chuyện tui, Anh Thư hỏi tui đang học ngành gì? Đang nghỉ hè mà sao vô sớm vậy. Tui kể luôn chuyện tui còn nợ 1 môn chết tiệt giờ phải vô thi lại. Rùi kể sang chuyện sinh viên này kia, nhỏ lúc trước học Kinh Tế Quốc Dân ở Hà Nội, cũng trải qua thời Sinh viên ngây thơ hồn nhiên này kia. Chỉ có điều nhỏ là dân Hà Nội gốc nên ăn ở học hành cũng khỏe, tui cũng kể với nhỏ về 3 năm qua tui lăn lộn trong Sài Gòn. Mặc dù là 3 năm Đại học nhưng xa nhà, ở 1 mình, đụng chạm đủ thứ người nên cũng dạy cho tui được nhiều bài học lắm. Câu chuyện 3 năm đó qua cái miệng tía lia của tui trở thành giống như 1 đoạn trường ca về 1 chí sĩ cách mạng nằm gai nếm mật khổ sở để hoàn thành nhiệm vụ vậy … Thật ra thì tui cũng kể cho những chuyện ăn chơi nhậu (ăn chơi kiểu SV ít tiền thôi, hổng có chơi gái) hết sức quành tráng, những chuyện học hành lẹt đẹt, thi lại liên miên của tui. Kể ra thì nhỏ có vẻ ngưỡng mộ đời sống kiểu “chủ nghĩa xê dịch” của tui lắm (nhận xét của nhỏ khi nghe tui kể, chứ tui biết phận mình, đâu dám đòi học theo lối sống đầy chất lãng tử mà cụ Nguyễn Tuân đề xuất).
Cảm giác cũng thật là lạ, tự nhiên gặp 1 người xa lạ, làm quen chưa tới 2h đồng hồ mà giống như là thân nhau từ xa xưa lắm vậy, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết. (Tui chỉ giấu mỗi chuyện tui đang có bạn gái thôi, cũng may là tui nhắn tin trước cho bạn gái nói là tui mệt, ngủ trên xe nên đừng nhắn tin, có gì tới nơi tui gọi chứ kiểu ngồi trên xe mà nhắn tin chí chóe là lộ hết).
Xe chạy 1 lúc rùi tắt hết đèn trên xe, tối hù, 2 đứa tui ngồi ở đoạn giữa, ghế trên và ghế dưới đều trống nên nói chuyện rầm rì cungxc không phiền hà đến ai. Tâm sự đến khoảng 10h khuya thì Anh Thư có vẻ mệt, nhỏ nói:
- “Chị nhắm mắt chút nhé Futu”
- “Dạ, chị ngủ đi!”
- “Em không ngủ à?”
- “Hì, em quen rùi, đi xe ít ngủ lắm chị ạ”.
- “Thế chút chị ngủ say, cho chị mượn 1 bên vai để gối nhé, ngồi thế này mỏi cổ lắm”.
Anh Thư vừa nói, vừa nhìn tui cười chúm chím, nhờ ánh đèn đường hắt vào mà tui thấy gương mặt rạng ngời của nhỏ khi cười. Giọng nói ngọt ngào và nụ cười mê hoặc đó, ai mà nỡ nói không đồng ý chứ. Tui ngồi thẳng lưng, đưa vai cho nhỏ gối. Nhỏ cười nói:
- “Chút nữa kia, chị xấu ngủ lắm, chút mà có đạp Futu thì Futu ráng chịu đó.”
Bà mịa nó còn có vụ gác chân nữa ta, ai mà chịu cho thấu. Tui cười trừ, im lặng, quay ra cửa sổ nhìn trời nhìn biển. Nhỏ ngủ nhanh ghê, mới im lặng có vài giây thì thấy nhỏ đã thiếp đi rùi. Được khoảng 15 phút thì nhỏ đã quẹo cổ ngủ khì. Tui đưa 1 tay qua bê đầu nhỏ dựa vào vai mình, nhỏ như giật mình, mở mắt ti hí ra nhìn, cười duyên 1 cái đầy nũng nịu rùi dụi đầu vào vai tui ngủ tiếp. Tui ngoạn cảnh 1 hồi thì cũng ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Ngủ được 1 lát thì tui dậy, tính tui đi xe trước giờ vẫn vậy, không bao giờ ngủ quá được 30 phút. Có lẽ do cả ngày ni tui cũng bận rộn nhiều thứ nên hơi mệt mà ngủ quên. Tui tỉnh, thấy 2 đứa tui nằm chụm đầu vào nhau, nhỏ dựa vào vai tui, đầu tui tựa lên đầu nhỏ, gần như má áp má. Tay trái của nhỏ buông lỏng xuống dưới, sợ nhỏ mỏi nên tui nâng nó lên và đặt lên bụng nhỏ. Do nhỏ nằm nghiêng và dựa vào tui nên 1 lát sau thì cái tay của nhỏ rớt sang phía đùi tui và nằm ngay bộ chỉ huy quan trọng nhất của tui. Thằng em khốn nạn của tui do không có sự đùm bọc của cái underwear (lúc đầu tui có nói là tui đi xe chỉ mặc mỗi cái quần Jeans cụt, không có quần xịp) nên đã ngóc đầu dậy. Do cái quần Jeans vải cứng nên thằng nhỏ ngỗng đầu dậy cạ vào trong quần đau điếng. Tui phải hơi cục quậy để ép thằng nhỏ nằm dọc theo thân người cho đỡ vướng. Tay của nhỏ thì tui kéo ra xa vùng nhạy cảm 1 chút nhưng do xe chạy rùng rình nên một lát sau nó lại nằm về chổ cũ. Nhỏ dựa vào vai tui, mùi tóc của nhỏ, mùi cơ thể của nhỏ thơm ngát, quyện vào tui làm tui rạo rực, không sao chịu nổi.
Xe qua ổ gà, giựt một cái rầm, người tui và nhỏ đều nảy lên, khi ổn định lại thì đầu nhỏ trượt dài xuống bụng, tui nâng đầu nhỏ lên, choàng 1 tay qua vai để nhỏ gối cho dễ ngủ. Tay tui dần dần hạ xuống eo nhỏ, miết vào như kiểu đang ôm nhau. Tui cứ quay qua, hít hà mùi tóc thơm lựng của nhỏ. Anh Thư mặc váy hoa phủ gối, trên là cái áo thun cổ hơn rộng, do tư thế nhỏ nằm thì cổ áo rớt rộng ra, tui nhìn thấy rõ 2 bầu ngực của nhỏ, thấy áo ngực của nhỏ. Nước miếng chảy ròng ròng, tay còn lại tui giả vờ đợ đầu nhỏ, dần dần chuyển xuống cà cà vào bộ ngực non sữa đó. Như vậy 1 tay tui ôm ngang lưng nhỏ, thả cho nó đi lông nhông quanh eo và mông nhỏ, tay còn lại thì vờ như đỡ cái đầu của nhỏ, thiệt ra tìm cách cạ vào ngực nhỏ kiếm xí mềm mềm.
Tới 11h30 thì xe dừng cho mọi người xuống 1 nhà hàng ăn uống, nghỉ khoảng 1 tiếng. Do đi quen tuyến này nên trước khi xe dừng 10 phút thì tui đã thu dọn hiện trường sạch sẽ, ngồi thẳng lưng và rút tay về. Khi xe sắp dừng thì tui lay Anh Thư dậy:
“Chị, xe sắp dừng lại ăn uống đó”.
Nhỏ nheo mắt, vẻ mặt ngái ngủ:
- “Tới Nha Trang rùi hả Futu, nhanh thế!”
- “Không phải, mới được nữa đường thôi, xe dừng cho mình ăn uống và nghỉ trong 1 tiếng rùi đi tiếp, xuống dưới ngồi chơi cho đỡ cùn chân đi chị”.
Tui và Anh Thư xuống, mọi người cũng lục tục kéo xuống, tui tranh thủ ra đi toilet. Xong xuôi vô thấy nhỏ ngồi xụi lơ bên hè, tui giục:
- “Chị, vô trong ngồi, ngoài này gió bụi lắm, vô kiếm cái gì ăn đi”.
- “Thôi, chị mệt lắm, chị chả ăn đâu, với lại chị sợ mấy quán này lắm, đọc báo nghe cơm tù, cơm tù này kia mà hãi”.
Lạy cho cô này, sợ cơm tù mà đón xe đò đi dọc Bắc Nam. Tui cười nói:
- “Quán này là quán ăn du lịch, nó đàng hoàng lắm, em đi mấy lần rùi, không ăn vẫn ngồi chơi được, chị vô đằng kia rửa mặt đi rùi ra ngồi uống nước với em cho vui”.
Tui chỉ toilet cho Anh Thư ra rửa mặt còn mình thì vô quán kêu 1 dĩa cơm tôm thịt kho, tui ăn quán này quen rùi, kết nó chỉ mỗi món cơm kho tôm thịt thôi. Ngon bà cố, kể tới khúc này mà giờ tui đang nuốt nước miếng liên tục.
Nhỏ ra, tui hỏi:
- “Chị ăn gì không?”
- “Thôi, chị không ăn đâu, ăn không vô”.
- “Thế chị uống gì nhé, em kêu!”.
- “Futu kêu giùm chị 1 ly bạc sỉu đá đi”.
Ăn uống xong, tui im lặng vô trong gởi tiền, nhỏ trách:
- “Sao không để chị gởi, Sinh viên tụi em làm gì có tiền”.
- “Có gì đâu, dễ gì được mời người đẹp dùng café chứ”.
Nhìn đồng hồ thì còn tới nữa tiếng xe mới chạy tiếp, tui rủ Anh Thư ra phía sau nhà hàng đi dạo. Phía sau nhà hàng này là bờ biển, gần đó có 1 cái resort cũng có vài ngọn đèn khá sáng sủa. Chúng tui dạo biển 1 lúc, trời về khuya càng lúc càng lạnh, nhỏ và tui đứng ngắm sóng biển đêm rầm rầm xô bờ. Tui nói:
-
”Mỗi lần em thấy cảnh này, em rất sợ”.
- “Sao thế? Chị thấy biển đêm đẹp và huyền bí lắm mà”
- “Chính là vì huyền bí, mênh mông quá nên đứng giữa biển đêm, em có cảm giác mình quá nhỏ bé, bất lực trước cái sự mênh mông đáng sợ đó”.
- “Uhm”
Em trầm ngâm nhìn biển, có vẻ đồng tình với quan điểm của tui.
Tui đứng bên, hát khe khẽ: “Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya, tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió, tôi xây lại mộng mơ năm nào, tờ biển sâu, hai đứa tôi gần nhau. Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay, đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng, đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi, trên bãi đêm khóc người tình …”
Nhỏ thở hắt ra:
- “Futu hát hay quá, nhưng bài này buồn ghê cơ”.
- “Em mà hát hay gì, chỉ là tức cảnh sinh tình thôi chị ơi, chị biết bài hát này chứ”.
- “Chị nghe nhiều người hát rùi, Tuấn Ngọc hát bài này hay lắm, nhưng hay nhất là lúc nãy Futu vừa hát”.
- “Ha ha, chị cứ cho em đu cột điện hoài”.
- “Chị nói thật, có lẽ do đứng trước biển đêm, cát trắng, tiếng sóng xô bờ nên nghe khúc hát này thật đầy cảm xúc”.
- “Bãi đêm nhớ người tình, chắc chị lại nhớ anh chứ gì!”
- “Hì, làm gì có anh nào mà nhớ, chị xấu như ma lem, ai thèm iu”.
- “Cái gì, chị mà xấu, chị lại lừa dối bản thân nữa rùi, chị mà xấu chắc -trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân- nữa rồi”. Tui bắt đầu ba hoa: “Em thấy chị, em còn thích nữa là”.
- “Futu thích Thư thật sao? ”
Anh Thư chả ngại ngần gì, nhìn thẳng vào tui hỏi, nhỏ tự động xưng tên với tui luôn. Tui nắm lấy tay nhỏ, khẽ đáp:
- “Futu thích Thư ngay từ lúc nhìn thấy cơ, Futu thích vẻ dễ thương của Thư, thích cách Thư nói chuyện, thích nhìn thấy Thư cười, thích tính tình của Thư …”.
- “Hì, ghê vậy”.
- “Thật đó, Futu nói thật lòng, Thư không tin thì ….”.
Anh Thư im lặng, không nói gì hết, nhưng nhỏ vẫn để tui nắm tay, nhỏ đứng tựa sát vào người tui. Tui cũng không biết nhỏ đang nghĩ gì trong đầu nhưng thấy nhỏ có vẻ lạnh vì gió biển nên cởi cái áo khoác ra khoác lên mình nhỏ. Khi tui choàng áo xong thì ôm ghì lấy nhỏ, nhỏ cũng để im. Hai đứa tui ôm nhau chưa đầy 30s thì có tiếng còi xe hú lên thông báo cho mọi người lên xe đi tiếp. Tui thì thầm vào tai nhỏ: “Mình lên xe đi tiếp đi … Thư”. Nhỏ nhõng nhẻo:
- “Futu dắt Thư đi đi, tối quá nè”.
- “Hì, leo lên đây, Futu cõng lên nè”
Và tui cõng thật, cũng may mới xực dĩa cơm nên có sức cõng nhỏ đi 1 đoạn dài từ biển lên Nhà hàng chứ nhỏ cũng khá nặng ký.
Xe chỉ còn mỗi 2 đứa tui là lên sau cùng, lão tài xế có vẻ khó chịu vì phải chờ đợi dù đã bin còi mấy lần. Tui cũng chả quan tâm đến lão, tui đang vui mà.
Chúng tui đổi chổ cho nhau, Anh Thư ngồi trong, sát cửa sổ còn tui ngồi phía ngoài do nhỏ nói nhỏ muốn nhìn biển nữa. Nhỏ ngồi dựa lên vào tui, 2 chân co lên, tui thò 1 tay ôm ngang hông nhỏ. Hai đứa như tình nhân mới yêu vậy, chụm đầu vào thì thào đủ chiện. Được 1 lúc thì nhỏ mỏi chân lên duỗi 2 chân ra và nằm luôn lên đùi tui. Tui đưa tay vuốt tóc nhỏ, nói:
- “Thư mệt thì ngủ đi!”. Rùi tui ghé sát vào tai nhỏ, hát khẽ:
- “Sợi buồn con nhện giăng tơ, em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây!”
Nhỏ cười, rùi nhắm mắt lại. Nhìn nhỏ ngủ mà tự nhiên tui cảm thấy vui vui, nụ cười bình yên quá. Theo cảm giác của tui, có lẽ nhỏ đang buồn trong chuyện tình cảm, dù nhỏ nói chuyện với tui trông thì vui vẻ lắm nhưng ẩn chứa sau đó nhiều tâm sự, nhất là khi nghe tui hát đoạn đầu của bài Nha Trang Ngày Về lúc ngoài biển, nhỏ như tâm trạng lắm. Trước sự yếu đuối mỏng manh của nhỏ khi đứng trước biển, tui như muốn đưa tay ra bảo vệ, ôm choàng lấy bờ vai bé nhỏ của Anh Thư vậy.
Tui cứ ngồi vuốt tóc nhỏ, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Nhỏ ngủ có chút xíu rùi dậy, nhỏ nhìn tui cười, ánh mắt trong veo. Tui thắc mắc:
- “Thư cười gì Futu đó?”
- “Ai mà là người yêu của Futu chắc hạnh phúc lắm, Futu chu đáo, tốt bụng quá!”.
- “Giờ Thư đang là người yêu của Futu nè”.
Tui cuối xuống, hôn lên má Anh Thư 1 cái. Rùi kiềm không nổi, tui đặt 1 nụ hôn lên đôi môi hồng của nhỏ. Nhỏ có vẻ ngập ngừng khi 2 làn môi chạm nhau, rùi rất nhanh, nhỏ hôn lại tui. Nụ hôn quyện vào nhau. Hai tay của tui cũng không để không, tui đỡ nhỏ ngồi dậy, 1 tay đỡ người nhỏ còn tay kia lùa vào trong áo nhỏ, sờ nắn bầu ngực nhỏ. Anh Thư có bộ ngực khá to (theo tui thấy vậy, chắc do nhỏ hơi mập) và săn chắc. Tui xoa bóp liên hồi, qua lớp áo xu chiên nhưng vẫn cảm giác vô cùng. Tay kia đang đỡ nhỏ, tui thò luôn vào trong gỡ cái khóa sau của cái áo xu chiên, nó bung ra, tay tui chiếm trọn 2 bầu ngực, mân mê 2 hạt đậu xinh xinh của nhỏ. Tui và nhỏ vẫn hôn đắm đuối, nhỏ có vẻ hơi giựt mình khi tui xâm chiếm vòng 1 của nhỏ nhưng quá trình trao đổi chất bằng lưỡi của 2 đứa tui không vì thế mà ngừng trệ.
Trong xe tối hù, đang chạy đường núi nên không có đèn đường, chỉ thỉnh thoảng hắt lên vài ánh sáng loe loét từ những căn nhà ven đường hoặc từ những chiếc xe chạy ngược chiều. Bóng tối như đồng lõa, cổ vũ cho những hành động phi lễ của tui và làm tăng sự bạo dạn tiếp nhận của Anh Thư. Tui vén áo nhỏ lên, hôn âu yếm lên 2 bầu ngực căng tròn. Tui ngậm 1 bên vú nhỏ, nút nhẹ nhàng hạt đậu nhỏ, tay kia thì xoa bóp mạnh vú còn lại, tui làm liên tục với 2 vú. Nhỏ nấc lên khe khẽ, chắc nhỏ cũng bị kích thích lắm rồi. Rồi tui hôn ngược lên khuôn mặt nhỏ, hôn từ thứ trên mặt nhỏ: mắt, mũi, miệng và nút lưỡi sâu đắm. Khi đánh lạc hướng nhỏ trong nụ hôn dài thì tay tui di chuyển dần xuống dưới. Được cái là nhỏ mặc váy nên tui tấn công khá dễ dàng, tui ve vuốt cái khe xxx của nhỏ qua lớp quần lót, dùng tay chọc chọc vào. Được một lát thì tui xọt luôn tay vào trong, mân mê khe đào tiên. Nhỏ thở hừ hừ vào tai tui, tui nứng quá rùi, thằng nhỏ bị cương cứng nãy giờ, chọc vào quần Jeans đau điếng, tui kéo phẹc mơ tuya xuống, móc luôn thằng nhỏ ra (không có quần xịp nên móc ra không vướng víu gì hết). Tui cầm tay nhỏ dứ vào ngay thằng nhỏ đang cứng đơ, tay kia vẫn đang hoạt động mạnh trong khu vực dưới váy. Nhỏ nắm lấy thằng nhỏ, sụt lên sụt xuống nhẹ nhàng …. Úi cha mẹ ơi, nhỏ ngậm lấy thằng nhỏ của tui, cả người tui như sắp nổ tung, nhỏ bắt đầu hôn đầu thằng nhỏ và ngậm vào miệng sụt tới sụt lui.
Thực ra lúc đầu tui cũng sợ Anh Thư còn zin nên tui sẽ không ra tay được, nhưng khi nhỏ chủ động BJ cho thằng nhỏ tui thì tui đoán nhỏ đã có kinh nghiệm ít nhiều trong tình dục nên không còn lo lắng vụ đó nữa. Phía dưới của nhỏ cũng được tui làm cho ướt nhẻm. Nhỏ thổi kèn cho tui 1 lát, tui kéo đầu nhỏ dậy, 2 đứa hôn nhau, tay kia tui nhấc nhỏ lên, đặt nhỏ ngồi lên đùi tui, thằng nhỏ căng cứng của tui cứ chọc chọc vào em bé của nhỏ, nhưng tối quá nên tui không định hướng được lối vào. Tui thì thầm vào tai nhỏ:
- “Anh cho vào nhé!”
- “Ư, ư”. Tiếng rên khẽ đồng ý của nhỏ.
Tui nhấc nhỏ lên, đưa thằng nhỏ sát vào mép l… lựa thế đi vào nhưng do xe tối và hơi rung nên tui rà hoài vẫn chưa vào được. Nhỏ hít hà mỗi khi thằng nhỏ của tui quẹt tới quẹt luôn qua l… nhỏ. Rồi nhỏ ngồi nhỏm lên, thò tay xuống cầm lấy thằng nhỏ tui tự động đưa vào. Khi đầu thằng nhỏ đã vô được gần hết, tui lựa thế cắm 1 cái phập vào l… nhỏ, tui kéo mông nhỏ chạm sát vào 2 bắp đùi của tui. Thằng nhỏ chạy thẳng 1 hơi vào bên trong l… nhỏ, nhỏ quắp chặt lấy tui, cắn 1 cái rõ đau trên vai tui. Tui sảng hồn, tưởng nhỏ còn zin, bị phá trinh đau nên vuốt ve nhỏ:
- “Sao vậy em, đau lắm à”
- “Dạ, cái của anh dài nên em hơi bị thốn”
Tui để thằng nhỏ nằm trong l… nhỏ 1 lát, l… nhỏ vẫn liên tục co thắt thằng nhỏ, xém xíu là tui ộc sữa. 1 lát sau thì tui bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, vào ra vào ra … liên tục, nhỏ cũng phối hợp động tác, ở trên sàn sẫy với tui. Làm chưa tới 10 phút như vậy thì tui trân người, bắn 1 loạt đạn rào rạo vào trong l… Anh Thư. Đùi nhỏ quắp chặt lại, như sợ bị tinh trùng chảy ra, người nhỏ cũng run run khi tui xuất tinh. Tui vẫn giữ nhỏ ngồi trên đùi và hôn nhau đắm say. Liếc nhìn lên cái đồng hồ của phía đầu xe, mới 2h mấy khuya, còn sớm quá. Tui giữ nguyên tư thế đó, nhỏ hỏi:
- “Anh có mỏi không, hay để em ngồi xuống?”
- “không sao, anh thích em ngồi trong lòng anh như vậy”.
Từ xưng hô “chị-em” rùi xưng tên, giờ chuyển sang xưng “anh-em” mà chẳng hề ngại miệng, thằng nhỏ của tui đã xìu xuống nhưng do tư thế nhỏ ngồi vẫn ở trên đùi tui nên thằng nhỏ vẫn cắm bên trong l… nhỏ. Chúng tui thì thầm những lời thương yêu vào tai nhau, hôn nhau, tay tui bóp nhè nhẹ vú nhỏ. Được 1 lát thì thằng nhỏ ngóc đầu dậy trong cái hang chật chội kia. Chúng tui bắt đầu hiệp 2. Vẫn 1 tư thế như cũ nhưng do là làm cái thứ hai nên tui lâu ra hơn. Làm hì hục, đâm ra vào liên tục mà chưa ra trong khi nhỏ như xụi lơ, mặc tui làm gì thì làm. Cũng không nhớ là sau bao lâu thì tui xuất tinh nhưng khi xong xuôi thì tui quay ngang qua, vẫn để im thằng nhỏ trong l… nhỏ và 2 đứa ôm nhau ngủ, đắp lên cái áo khoác để che đậy phía dưới.
Ngủ tới 4h thì nhỏ dậy, mặc lại cái quần lót và áo ngực, xe thì vẫn ngủ say, chả ai qua lại khúc tụi tui ngồi. Mà có đi qua cũng không đoán được tư thế kỳ lạ của 2 đứa. Nhỏ thò tay lấy giỏ xách và lấy ra mấy cái khăn ướt lau người nhỏ và lau cho thằng nhỏ tui luôn. Nhưng tinh trùng của tui và nhỏ chảy ra quá trời, khô bệt ngay quần tui 1 bãi to tướng.
Đến 6h thì xe tới Nha Trang, tui chạy 1 hơi xuống văn phòng nơi xe đậu, chui vô toilet thay cái quần khác. Xong ra tui đổi vé đi tiếp, chuyển thành sáng mai đi. Rùi tui với nhỏ đi ăn sáng, kiếm 1 KS Mini thuê phòng, thuê xe máy đi quanh Nha Trang. Suốt ngày hôm đó tui và nhỏ hết đi chơi, đi ăn thì chui vào phòng hú hí. Nhỏ ở lại Nha Trang chơi 1 ngày nữa còn sáng hôm tui lên xe đi vô lo thi lại, lúc đầu tui tính bỏ thi rùi nhưng nhỏ la, không cho, kêu tui vô thi rùi hôm sau nhỏ vô Sài Gòn luôn, gặp lại thôi. Đêm hôm đó, chúng tui quấn lấy nhau suốt cả đêm, đến sáng ra trước khi lên đường, tui mặc đồ xong xuôi rùi, ôm hôn chia tay, chịu không nổi còn đè xuống làm thêm 1 phát nữa.
Tui lên xe đi tiếp vô Sài Gòn, xe chạy được 10 phút là tui ngủ li bì, ngủ cho bù lại 2 ngày 1 đêm phá sức kinh khủng. Không nhớ tui và nhỏ làm bao nhiêu cái. Hoàn toàn không bao cao su. Toàn bộ đi vào trong.
Tui vô đến SG là 6h chiều, đón xe ôm về nhà trọ, sáng hôm sau đi thi lại và dự tính ra đón nhỏ thì tui nhận được điện thoại của nhỏ báo là nhỏ không vô tiếp Sài Gòn nữa, nhà nhỏ có tang đột xuất của bà ngoại, nhỏ phải bay về Hà Nội gấp. Tui nhận tin mà người bần thần, buồn ủ ê mấy ngày, thằng bạn qua rủ đi nhậu cũng không thèm đi. Sau cuộc điện thoại đó, nhỏ không gọi điện hay nhắn tin cho tui nữa. Tui thử nhắn cho nhỏ 1-2 tin nhưng đều không có hồi âm.
Nhưng rùi 1 tháng sau, tui nhận được mail của nhỏ. Trong mail nhỏ kể là đã lo xong tang ma rồi, hết tháng này là nhỏ xuất ngoại và định cư ở bển luôn. Nhỏ kể là thủ tục đi đã xong xuôi từ mấy tháng trước nhưng nhỏ còn chần chừ, chưa quyết định có đi hay không nên muốn đi du lịch một chuyến dọc từ Bắc vào Nam rùi sẽ tính. Nhưng giờ bà ngoại nhỏ đã mất đột ngột, gia đình nhỏ muốn nhỏ sang bên kia sớm để đoàn tụ chứ bên VN này chỉ còn 1 mình nhỏ chứ mấy. Nhỏ cám ơn tui vì đã chăm sóc nhỏ suốt chuyến xe đêm đó và đi chơi với nhỏ cả ngày hôm sau. Nhỏ nói nhỏ sẽ nhớ tui lắm, nhỏ xem chuyến xe đêm đó là một kỉ niệm đẹp nhất … Nhỏ viết nhiều lắm, nhưng nội dung thì cũng chỉ như vậy.
Và từ đó tui và nhỏ mất liên lạc với nhau.
Đó là 1 câu chuyện đẹp, 1 kỉ niệm đẹp, kỉ niệm “trên bãi đêm khóc người tình”!
Tạm biệt Anh Thư, 1 trong những người con gái đi qua cuộc đời tui!
Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người,
mưa nào lên mấy vai, gió nào lên mấy trời.
Người đi qua đời tôi, đường xưa đầy lá úa,
Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.
Năm 2008 là 1 năm khó khăn với tui. Lúc đó tui ra trường đi làm cũng được 2 năm rùi, công việc của tui liên quan đến tài chính, kinh tế là chủ yếu. Từ đầu năm 2008, những dấu hiệu cho thấy 1 cuộc khủng hoảng kinh tế sắp xảy ra, thị trường chạy đua lãi suất huy động, lãi suất vay thì tăng đột biến, NH không giải ngân, các khách hàng đối tác của cơ quan tui cũng bắt đầu bị khủng hoảng, trả nợ chây ì. Các bạn cứ tưởng tượng nền kinh tế trong mấy năm trước đang tăng trưởng 1 cách chóng mặt, thị trường CK, bất động sản … đều tăng giá ùn ùn thì một cú shock như vậy làm cho mọi người khó thích ứng ngay được …
Công việc trở nên áp lực hơn bao giờ hết: tất cả ưu tiên cho công tác thu nợ của các khách hàng đối tác trong thời gian càng sớm càng tốt. Lúc làm ăn lên thì nhìn nhau cười hỉ hỉ hả hả, lúc khó khăn thì đạp lên nhau mà sống. Đi đòi nợ là công việc khá vất vả, chẳng ai muốn mấy vụ như vậy xảy ra.
Tui bị dính 1 số khách hàng xấu, nói thực ra thì do tình thế bắt buộc (kinh tế down quá chừng nên người ta trở thành khách hàng xấu), phải đi đòi nợ hàng ngày. Và CÂU CHUYỆN phát sinh được những lần tui đi đòi nợ.
Khách hàng của tui tên Dũng, lớn hơn tui khoảng 5 tuổi, làm ăn với tui cũng được 1 năm mấy rùi, đến cuối năm 2008 thì bắt đầu ì ạch trong việc thanh toán, nợ của Công Ty lên đến 80 triệu đồng. So với các khoản khách hàng đang nợ mà tui phải xử lý thì khoản này chả đáng kể gì hết nhưng tính tui vốn hay lo và có trách nhiệm nên tui mời ông Dũng đến làm việc, đòi nợ suốt.
Thời gian đầu thì ổng khá hợp tác, mỗi lần lên làm việc thì đều trả nợ chút ít, đến khi nợ còn 50 triệu thì ổng không trả nổi và khuất hẹn suốt. Tui tìm lên nhà thì biết được do công việc làm ăn tại địa phương thất bát nên ổng bỏ đi lên Gia Lai nhận làm công trình gì đó, mưu tính “Đông Sơn tái khởi”. Ổng đi rùi nên tui lên nhà chỉ gặp bà già ổng ở nhà, tui cũng vô trình bày hoàn cảnh phải đi đòi nợ của tui và vụ ổng trốn nợ đi xa, tui cũng đề nghị bà già kêu ổng về xử lý này kia. Cái này thuộc về lĩnh vực đòi nợ nên tui không kể cụ thể.
Lúc đầu bà già cũng khá hợp tác, hứa hẹn đủ điều, có điều bà không làm gì hết, không có thu nhập nên sau 2 lần lên mà thấy xuất hiện ra “con ma nhà họ Hứa” thì tui tìm cách liên hệ với vợ ông Dũng để tìm hướng đòi nợ.
Cuối cùng thì tui cũng gặp vợ ông Dũng, bằng tuổi tui, tên Hương, là thợ may. Em có ngoại hình cũng tạm ổn, cao ráo, trắng trẻo, có 1 đứa con gái 4 tuổi rất dễ ghét. Mới đầu gặp em là tui đã thấm thía câu mà ông bà ta hay nói: “Gái 1 con trông mòn con mắt, trai 1 mắt nhìn chỉ 1 con” rùi.
Em đi may đồ suốt, ít ở nhà nên tui lên hoài mà không gặp, nhờ điều tra kĩ càng mà tui nắm được thời gian biểu lúc em ở nhà. Hôm lên làm việc lần đầu, tui làm hung dữ lắm, biết sao được, vì công việc mà, phải táng tận lương tâm hù dọa “mẹ trẻ con thơ” đến mức mặt mày xanh mét. Em nghe tui hù dọa sẽ kiện cáo đối với ông Dũng chồng em này kia mà sảng hồn, chả nói được tiếng nào. Rùi em Hương cũng trình bày hoàn cảnh: ông Dũng đi gần 1 tháng rùi, không thấy gởi về đồng nào, em thì may đồ chỉ đủ sống mẹ với con thôi chứ trả nợ thì em không biết làm sao bây giờ.
Nghe kể thì tui cũng mủi lòng, thấy mẹ con em thật là tội nghiệp, ông chồng gây ra cục nợ, thiếu trách nhiệm bỏ mẹ con em giờ phải tự lực mưu sinh. Nhưng nợ thì phải đòi thôi nên tui không thể nhẹ nhàng được, tui cũng bảo em về bàn với bà mẹ chồng bán bớt phần đất bên cạnh đi để trả nợ (nhà ông Dũng được cái đất nhiều và rộng), tui sẽ môi giới vài người xem sao.
Sau nhiều lần lên thuyết phục thì mẹ ông Dũng cũng đồng ý bán 1 miếng đất nhỏ để trả nợ cho ông. Tui dẫn người lên xem, đồng ý, mua, thu nợ. Do quá trình chuyển nhượng hơi lâu nên vẫn còn kẹt lại 10 triệu chưa đòi được. Từ đầu tới cuối quá trình mua bán, tui không tham gia cũng chả nhận đồng hoa hồng nào. Nói chung đối với tui thu được nợ như vậy cũng đã thành công lắm rùi, thời điểm khó khăn mà tận thu như vậy là quá rùi, có nhiều người bỏ đi rùi coi như xong luôn, khỏi có cách nào đòi được.
Trong những lần lên nhà gặp gỡ 2 bên thì tui cũng hay Hương tâm sự. Em hay kể cho tui về hoàn cảnh của nhà: chồng làm ăn thua lỗ, không nói tiếng nào với 2 mẹ con đã bỏ đi, cũng không tin tức gì về, mẹ chồng thì không làm gì ra thu nhập mà suốt ngày cứ càm ràm, phàn nàn này kia với em. Túng thế em phải đi làm thợ may lại, kiếm cơm qua ngày để nuôi con. Thấy cuộc sống của em cũng khá cực nên tui cũng động viên, an ủi tinh thần đủ thứ.
Sáng CN hôm đó, tui ngủ dậy trễ, thấy 2 cuộc gọi nhỡ của em, tưởng có chuyện gì liên quan đến nợ nần nên tui gọi lại. Nghe giọng em khóc thút thít, em bảo tui đừng lên nhà đòi nợ nữa, coi chừng bà mẹ ông Dũng kêu người tới quánh tui. Tui hỏi rõ câu chuyện thì mới biết được mẹ ông Dũng thuộc loại người “vâng dạ trước mặt mà trổ cặt sau lưng. Bình thường tui lên làm việc về nợ nần thì bà tỏ ra tội nghiệp lắm, tui vừa về là bà lôi tui ra chửi xối xả, rùi bà chửi luôn em Hương, bà nói tụi tui tòm tem với nhau. Vì chuyện đó mà em với bà cãi nhau dữ dội, mà bà cũng chửi phong long vậy chứ chả có chứng cớ gì hết, tụi tui cũng đâu có làm gì đâu.
Tui hỏi em giờ em ở đâu? Em nói là dọn về nhà mẹ ruột luôn rùi, em chán cuộc sống trên nhà ông Dũng lắm, giờ chỉ chờ ổng về là ký đơn li dị luôn. Em lo cho tui vì sợ tui lên sẽ bị bà kêu người tới quánh.
Tui nghe điện thoại mà tức sôi máu, bỏ luôn bữa café sáng CN với mấy thằng bạn thân mà chạy thẳng xe lên nhà ông Dũng tìm bà già ổng nói chuyện. Tự nhiên bị dính vô cái chuyện tào lao, bà già ổng chửi đã, lỡ có ai quen biết tui mà nghe được thì sao. Tui cũng cẩn thận để xe ngoài đường vì nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì có đường chạy cho nhanh. Vô nhà thấy bà già đang đứng nấu cơm, tui vô thẳng vấn đề luôn, xạc cho bả 1 trận vì việc bôi nhọ danh dự tui rùi đi về.
Hai ngày sau, ông Dũng về, gặp tui trả hết nợ và xin lỗi về việc bà già. Tui chửi thêm 1 trận nữa. Rùi từ đó không gặp ổng.
Phần Hương thì sau khi li dị với ông Dũng xong thì về nhà mẹ ruột ở, tui gặp uống café 2 lần. Sau lần thứ 2 thì tui đưa vô nhà nghỉ nằm tâm sự và xếp hình đóng gạch 2 cái.
Thỉnh thoảng nhớ bài lai, tui gọi điện rủ em đi ăn và làm 1 quả. Mỗi lần vậy tui đều gởi em 2-300K để mua sữa cho con, tui không mặc nhiên coi em là hàng hay gì khác mà cũng chỉ muốn giúp em 1 chút ít gì đó trong cuộc sống thôi.
Hôm bữa trận Bán kết Đức – Ý, đi nhậu về xỉn xỉn ghé nhà em, ba mẹ em ngủ hết, con em cũng ngủ luôn, mình ngồi 1 chặp rùi giả vờ đi đái, kéo kéo em vô toilet quất 1 cái cảm giác dễ sợ. Vừa chơi vừa sợ nhà em phát hiện, thiệt là kích thích quá độ.
Kể tới thì lại nhớ em Hương, mà nhớ thì lại thèm!
Chắc tối nhắn tin em quá!
còn nữa