Từ hồi mới biết đọc truyện xxx đến giờ (năm lớp 9 – chương 2) tui khoái nhứt là truyện có mô típ nam nhân vật chơi được cả mẹ lẫn con. Đọc mấy truyện này mà máu nóng cứ chạy rần rần trong người, chym cò thì cứng ngắc, 2 hòn dái săn cứng lại, như sắp nổ tung.
Mấy pác đọc truyện sắc hiệp: Triệu Minh – Vô Kỵ sẽ nhớ lúc ở Hồ Điệp Cốc, người khai chym đầu tiên cho Trương Vô Kỵ là Kỷ Hiểu Phù. Sau khi Kỷ Hiểu Phù bị Diệt Tuyệt 1 chưởng đánh chết, lúc sắp hấp hối đã nhờ Trương Vô Kỵ dắt Dương Bất Hối đi tìm cha là Dương Tiêu. Trên đường đi, Trương Vô Kỵ “lượm” luôn em gái Dương Bất Hối. Tác giả viết tới khúc này đã bình luận 1 câu: Hoa thơm thì phải bứng cả cụm, thiệt là diễm phúc lắm thay.
Tự hỏi đời 1 người thì được mấy lần diễm phúc như vậy? Tính ra trong các bác có mặt tại LX này thì được mấy bác “hốt hàng” cả mẹ lẫn con?
Bác Frogman mà tui hằng ngưỡng mộ, trong chuyện Gen Cave có kể là sau khi bác ấy hốt em Linh xong thì có cơ hội quan hệ với mẹ em (là cave). Nhưng nếu mẹ em không phải cave thì liệu bác ấy có dễ dàng ăn đến như vậy không? Cái đó thì chưa biết.
Câu chuyện tui sắp kể dưới đây, cũng liên quan đến vụ “Hoa thơm bứng cả cụm”. Nó cũng mới xảy ra thôi.
I. GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
1. Futu: 198x, công nhân viên chức, sống nhờ lương, sướng nhờ lông.
Sở thích: Chơi đàn (chỉ biết chơi mỗi cái ĐÀN BÀ thôi, còn lại thì Piano, Guitar nó biết mình chứ mình hông biết nó).
Thể thao: thích nhất môn CỞI TRUỒNG HÍT ĐẤT.
Điện ảnh: thần tượng em Maria Ozawa và anh Rocco Siffredi (ai hông biết anh này thì làm ơn Gugồ nhé).
2. Chị Oanh: 1972, bán quán nhậu, hồng diện, trường túc.
Sở thích: Nghe kể chiện dâm.
Hoàn cảnh gia đình: 1 chồng, 3 con (2 gái 1 trai). Gái đầu sinh 1990, gái nhì sinh 1994 và 1 thằng ku. Chồng tên An, làm thợ hồ.
3. Bé Lin: 1994, mới thi đại học xong, là con thứ 2 của chị Oanh.
Sở thích: Chat chít, online, mua sắm.
Ngoại hình: Teen, cao 1m68, chân dài, mặt xinh, điện nước đầy đủ.
4. Anh An: 1969, chồng chị OANH, ốm như con mắm. Làm thợ hồ, ngày đi làm, tối về ủm 1-2 lon bia là lên ngủ (hôm nào cũng trước 10h).
Cùng một số nhân vật phụ khác!
II. NỘI DUNG CÂU CHUYỆN:
Tui có thằng bạn thân tên Minh, hay là gọi Minh “nhỏ”. Sở dĩ nó có cái tên này là do dáng người nó lùn lùn nhỏ nhỏ, có điều nó chơi với bạn thì khỏi chê. Tui quen nó từ hồi vô lớp 5, chơi thân riết tới giờ.
Nhớ ngày đầu tiên gặp nó, sau khi nhận lớp, biết cô giáo CN xong thì cả lớp phải làm lao động. Nó nhìn quanh quất một lúc rùi rủ tui trốn về đi quánh bi-da. Thằng Minh “nhỏ” thuộc loại con nhà giàu nên trong túi nó lúc nào cũng rủng rỉnh tiền. Hồi đó bi-da có thể coi là trò tiêu khiển cực kỳ đắt đỏ với tụi học trò như tui. Tui nói: “Tao chỉ có 1.000đ thôi”. Nó bảo: “Vậy quánh được rùi”. Thế là 2 đứa lủi về 1 mạch, ghé tiệm bi-da gần trường quánh tới tối mờ tối mịt mới về, tính tiền ra hình như là 5.000đ thì phải, tui thấy nó trả hết mà áy náy quá. Nhưng sự áy náy đó ngay lập tức cho sự lo lắng vì 1 trận đòn của nhà tui vì tội trốn đi chơi về trễ. Sau chuyến đó, tui với nó thân như tay chân, gần như trong lớp tội nào tui dính phải thì nó cũng bị mời phụ huynh, đến cấp 2, 3 tụi tui không học chung 1 lớp nhưng vẫn chơi thân như vậy. Tính nó khá thoáng với bạn bè nhưng thằng nào chơi mà lợi dụng nó trong vấn đề tiền bạc thì qua 1-2 lần là nó nghỉ, không chơi nữa. Tui thì khác, tui sòng phẳng với nó gần như tuyệt đối, mặc dù nhà tui so với nhà nó cách 1 vạn 8 ngàn dặm nhưng đã chơi thì phải như nhau, chung chi như nhau, còn tui không có thì tui không chơi. Bởi vậy nó mới thích tui và chơi riết với tui.
Nó học rất khá, cũng đậu ĐH như tui nhưng học gần nhà, học tới năm 3 thì lâm vô Game online nên bỏ bê, ra trường trễ tới mấy năm, tui hay chọc nó: “Mày tính học thạc sĩ, tiến sĩ luôn hay sao học lâu dữ vậy?”
Đến khi tui đi làm thì nó nghỉ học Đại học về nhà, ở không chơi. Do nhà giàu nên nó cũng chả lo việc phải bôn ba cơm áo gạo tiền như tui. Nó ở nhà rảnh quá nên kiếm chuyện nhậu suốt, có nhiều hôm đang đi làm, trưa nắng chang chang mà nó nhắn tin rủ nhậu, ghiền quá nên trốn việc đi luôn. Nói về nhậu thì tui rất thích nhậu, trước 2011 thì gần như ngày nào cũng nhậu, tự nhận định thì tửu lượng của tui cũng loại cứng. Uống được nhiều, không lè nhè thì có thể coi là những đức tính tốt khi đi nhậu.
Tui với nó thì thường ngồi nhậu ở quán nào được 1-2 tháng là đổi chổ khác, coi như là đổi gió, đổi em út xem sao. Đến hồi sát Worldcup 2010 vừa rùi thì tối nào tụi tui cũng ngồi ở quán chị Oanh (như đã miêu tả ở trên) vừa xem đá banh vừa nhậu.
Quán này là do thằng Minh “nhỏ” phát hiện ra, quán nhỏ xíu, còn thua quán bình dân nữa, chủ yếu bán bia, mồi mè toàn đồ khô, cũng chả có gì ngon, có mỗi bà chủ quán là ngon. Nói là ngồi nhậu xem đá banh chứ thiệt ra là để ngắm bà chủ là chính, chứ cái Tivi nhỏ xíu 15inch đó xem đau mắt chết mồ. Trước nhà chị Oanh là bờ sông, được xây bờ kè này kia khá đẹp, hôm nào hông xem đá banh thì tụi tui xách bàn ra đây ngồi
Mấy hôm đầu do bận tiếp khách nên tui không qua nhậu được, thằng Minh cùng đám bạn ngồi. Tui tiếp khách say sưa xong mới chạy qua, lúc đó cũng xỉn xỉn rùi nên ăn nói dạn dĩ lắm. Tui qua tới nơi thì thấy 3 thằng đang ngồi: Minh “nhỏ”, thằng Tin và thằng Ben. Ngồi nhậu dai dẳng thì cũng chỉ có bộ tứ siêu đẳng tụi tui thôi. Thằng Ben thấy tui qua trễ nên lèm bèm:
- “Mịa, làm cẹc gì đi trễ vậy pa, anh em xỉn hết rùi”
- “Ừh, tiếp khách, mệt thấy mẹ, uống quá trời, tê cà rem rùi”
- “Moáh, yếu mà đòi dang gió, chó mà đòi uống bia”. Thằng Minh vừa nói vừa cười hùng hục như phát hiện điều gì hay lắm.
- “Á đù, thằng cứt này, bữa nay gan ghê, dám chọc anh hả, mày nhậu tới sáng với anh Futu mày không?” “Bà chủ, cho 1 két bia nữa”.
- “Oh, thằng em bữa nay mạnh miệng ghê, chút đừng cho chó ăn chè nhé”.
Tụi tui gặp nhau toàn chửi nhau như chó với mèo, ngày nào cũng vậy, ai không hiểu mà ngồi chung dễ tường nhầm là mấy thằng này có thâm thù đại hận đâm cha giết mẹ hiếp người yêu hay sao mà chửi nhau kinh dị như vậy!
Chị Oanh xách thùng bia ra, thùng bia nặng bà cố mà bả xách te te. Tui thấy bả ra nên chọc:
- “Ái cha, bà chủ hôm nay mướt quá ta? Sao hông nói để thằng em phụ cho, người đẹp như vậy mà bắt bưng bê thiệt là ác quá đi!”
- “Hì, chú Futu bữa ni dạn miệng nhỉ”
- “Dạn gì chị, em nói thiệt mà, chị xinh thì em nói xinh, múp thì em nói múp, em nói có sai đâu. Chị không tin cứ hỏi mấy thằng này đi, tui bây nhìn chị Oanh xem, hôm nay ngon không?”
Nhờ có chút men sẳn trong người nên tui múa mỏ hơn mọi ngày nhiều. Ba thằng kia thấy tui cũng ớn ăn, chả dám hó hé gì hết, chỉ biết gật đầu thôi. Chị Oanh cười hì hì, vẻ mặt rạng ngời nét dâm, để thùng bia xuống rùi đi vô nhà. Thằng Minh “nhỏ” quay qua tui nói:
- “Ê mày, hồi nãy nhậu ăn gì mà lột lưỡi hả, mày không thấy cha nội An đang xỉn lè nhè trong nhà còn chưa đi ngủ mà mày tán tỉnh vợ thằng chả. Moáh, lỡ chả nghe xách dao dí chạy thì đừng nói là xui”.
Tui dòm vô nhà mới thấy đúng là ông An chồng chị Oanh đang múa Túy quyền ở trong, ổng đang la thằng con út là dám xách con chim Chích chòe của ổng đem bán mà đéo nói ổng tiếng nào. Thằng út thì trốn mất dạng, chỉ còn chị Oanh đứng chịu trận với ổng thôi.
- “Mịa, lúc nãy đếch để ý, hôm nay sao cha nội đó ngủ trễ vậy, bình thường giờ này là lên lầu rùi mà?”
- “Ha ha, thằng cu Nin ăn trộm con chim Chích chòe của ổng đem bán được 800K, mua 3 con chim khác về nuôi, ông An về biết được, chửi um, nghe ổng nói là con chim đó có người trả 3 triệu chưa bán. Thằng nhỏ sợ quá trốn mất rùi, còn bà Oanh đứng chịu trận.”
- “Thiệt tình, thằng nhỏ út này có khí chất ghê J
- “Mày đó, người ta 1 mẹ 3 con rùi mà còn dê, mày mới đúng là có khí chất dâm đãng đó ku”
- “Mịa, chắc do lúc nãy tao nhậu thịt DÊ nên bốc lên, mà hôm nay nhìn bả mướt quá xá, cho tao ngủ chung thì tao đéo thèm”
- “Thằng này, sao không ngủ?”
- “Móa, mày ngu, ngu gì mà ngủ, thức làm việc chứ. Đừng nói với tao là mày không thèm nhé. Mỗi lần bà Oanh ra là mắt mày lấm la lấm loét như mấy thằng trộm trâu”.
Ngồi nhậu 1 hồi thì tui mắc đái, bình thường tui hay ra sông đứng đái cho nó mát thằng nhỏ, hôm nay chỗ tui hay đái có 1 cặp tình nhân đứng hú hí tình cảm Hàn Xẻng thấy kinh, hông biết tụi nó có nghe khai khai không nữa? Tui đi vô phía nhà chị Oanh, ông An sau khi lè nhè ra một đống bột nhừ đã lên lầu ngáy o o rùi. Chị Oanh đang đứng rửa đồ dưới bếp, tui vừa đái xè xè vừa hỏi:
- “Đại ca An ngủ rùi hả chị? Hồi nãy ổng làm thấy kinh nhỉ?”
- “Ngủ rùi, tự nhiên về nhà rùi lùng bùng, chửi ré tùm lum, đúng là đồ khùng!”
- “Hồi nãy em thấy ổng lè nhè mà em sợ kinh!”
- “Sợ gì? Em ngồi tuốt ngoài đó, có gì mà sợ?”
- “Em sợ ổng lè nhè, chị nổi cơn lên đập ổng thì nguy! Ha ha”
- “Thằng quỷ, nói chiện tầm bậy không à”
Đái xong, tui ra đứng gần bếp, ngó chị Oanh làm mồi, công nhận bà này 38 tuổi, 3 con mà mướt thiệt, người cao, da thịt đầy đặn, không mỡ bụng, vú to chà bá, đít bự, mặt lúc nào cũng nở nụ cười dâm, nhìn cặp lông mày rậm và lông tay của bả thôi là muốn động dục rùi.
- “Chiện gì mà tầm bậy trời, người ta lo thiệt mà. Nói chiện tầm bậy là phải vậy nè: Chị, hôm nay chị múp quá!”.
Chị Oanh nghe tui trêu chọc cũng chả ý kiến gì, chỉ cười hi hi, nhìn bả cười, vừa lom khom ngay bếp đưa cặp vú to và trắng bóc ra. Tui nói tiếp:
- “Đó đó, mới khen mướt là đưa hàng ra dụ dỗ thằng em rùi, chị muốn giết em cho bằng được hả chị Oanh”.
- “Thằng quỷ, chọc tui hoài, ra ngoài cho tui nấu đồ nè, trong này dơ lắm”. Chị lại cười hì hì, cặp mắt ướt át quá.
Tui cười hềnh hệch đi ra ngoài nhậu tiếp, trong bụng thấy chị này cũng chịu chơi, có vẻ thích nghe chuyện dâm đãng. Cũng nhờ có xí men nên tui mạnh dạn lả lơi hơn, kết quả thu được thật bất ngờ. Vừa trở lại bàn nhậu là tui bị thằng Minh “nhỏ” chửi:
- “Thằng chó, đi đái hay đi ỉa mà lâu dữ vậy mày?”.
- “Tao đái xong ra đứng tâm tình với bà Oanh”.
- “Á, thằng này máu ghê, đại ca đâu?”
- “Lão ngủ rùi, còn mình bà Oanh trong bếp, múp cắn răng”
- “Thằng chó, vậy mà không kêu tao vô dòm với”
- “Thôi, cho con xin, đại ca vô đưa cái mặt dâm tiện đó ra dễ bị bả kêu lên: HIẾP DÂM HIẾP DÂM lắm”.
Tụi tui ngồi tán dóc đã đời xong rùi về, lúc về cũng gần 1h khuya, quán chỉ còn mình chị Oanh ngồi chờ tụi tui nghỉ để dọn dẹp.
Hết