Dọn về chỗ mới ở cũng đã được một thời gian, cuộc sống của Lan cũng dần ổn định. Hằng ngày, sáng thì nàng đưa bé liên đi học rồi đi dạy luôn, trưa thì đón bé liên về trường nếu như có tiết dạy buổi chiều, còn không thì nàng dẫn liên đi chơi công viên hoặc về nhà cả 2 mẹ con cùng xem phim. Lan vẫn như trước kia không muốn bé liên học nội trú trong trường cả ngày, mặc dù việc đó rất tiện cho nàng nếu như có tiết dạy buổi chiều, nhưng nàng muốn ở bên cạnh bé liên nhiều hơn từ ngày quân mất.
Nói đến quân thì gần đây Lan bắt đầu có nhiều nghi vấn hơn, trước kia có quá nhiều việc xảy ra dồn dập khiến nàng không thể nào có thể suy nghĩ được gì, nhưng giờ đây cuộc sống hằng ngày của nàng gần như đã trở lại như xưa thì nhiều nghi vấn trước kia bắt đầu hiện ra lại trong đầu nàng. Lan đã cẩn thận ngẫm lại, nàng ghi ra những nghi vấn của mình:
- Quân không phải là người mê cờ bạc, thế nhưng lại mắc một món nợ lớn vì cờ bạc!
- Chiến cho quân mượn một món tiền lớn, nhưng phần lãi thì rất thấp, điều này rất khó có thể xảy ra!
- Khi đến đòi nợ thì chiến lại cho người hiếp nàng và còn đe dọa sẽ bắt nàng tiếp khách trừ nợ, việc này hầu như là không thể nào có được trong thực tế, bởi vì theo như những gì Lan nghĩ thì nếu chúng có bắt nàng làm điếm trả nợ thì cũng không biết đến năm khỉ tháng ngựa mới thanh toán hết số nợ kia, vả lại chúng cũng sẽ vướng không ít rắc rối khi làm việc này. Và việc chúng hiếp nàng lại là việc không tưởng trong quá trình đi đòi nợ. Đây có thể nói là lý do khiến Lan đau đầu nhất.
- Thành biết việc của Lan, và có ý muốn “trao đổi” với nàng!
Quá nhiều nghi vấn, nhưng Lan chẳng có một chút manh mối nào, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trong mơ hồ Lan như thấy mọi việc có gì đó đan xen nhau, nhưng mà nó cũng rời rạc nhau, hoặc có thể nói là Lan chẳng có chút manh mối nào trong những nghi vấn của mình.
Đang suy nghĩ miên man thì bỗng Lan cảm thấy hai bầu vú của mình bị ai đó bóp lấy, không, chính xác phải là bóp mà là có hai bàn tay đang bao lấy hai bầu vú nàng, rồi mơn trớn quanh hai bầu vú. Lan cũng không hốt hoảng, vì Lan biết người đó là ai, bởi vì Lan đã từng bị như thế nhiều lần rồi. Lan vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi bị như thế thì Lan giật thót người lên, theo bản năng nàng bật lên, xoay lại nhìn xem phía sau là ai. Lan nhớ rõ lúc đó không hiểu thế nào mà cùi chỏ của Lan nện vào mặt của người đó một cái khá là đau, khiến người đó la lên oai oái.
Lan bật cười, vỗ lên hai bàn tay đó, nói:
- Con nhỏ này, sắp có chồng rồi mà còn như thế đó hả?
Hương cười rộ lên, nói:
- Chồng thì kệ chồng chứ, ai ‘bẩu’ sắp có chồng rồi thì không được yêu đời chứ, hí hí!
Nói xong Hương rút tay về, ngồi xuống cạnh Lan, nói: “Lúc nào cũng thấy chị như người mất hồn cả!”
Lan chỉ cười, rồi lái sang chuyện khác: “Em thì lúc nào cũng nhí nhảnh yêu đời cả, sao rồi, chuẩn bị cưới hỏi đến đâu rồi?”
Hương đưa tay vén mái tóc ra phía sau, nói: “Có gì để mà chuẩn với bị chứ chị, thì đến ngày, trùm cái áo dài khăn đóng đứng trong phòng chờ nhà trai đi sang, lèng èng hai họ nói năng linh tinh gì gì đấy, xong đi ra gặp chồng, thế là xong buổi sáng, tối thì trùm cái cưới đứng trước cổng nhà hàng cười như con điên để nói ‘Sự hiện diện của bạn là nguồn thu chính của đám cưới chúng tôi!’, tối ư, ối giời, tối thì lại càng đơn giản, leo lên giường, lột đồ, chổng mông lên trời cho chồng nó đâm!”
Nghe đến đây thì Lan không nhịn được nữa mà bật cười, đánh lên miệng Hương một cái, mắng: “Con bé này, cưới hỏi mà nói gì thế, cái gì mà hai họ nói linh tinh rồi còn sự hiện diện của bạn là nguồn thu chính gì nữa, bậy bạ quá đi.”
Hương cười như nắc nẻ, sau một lúc nàng mới nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm trang, nói: “Vâng thưa chị, đúng ạ, đúng là đám cưới rất quan trọng, nhưng bây giờ không phải là thời phong kiến, đâu ai nói một người chỉ được cưới một lần trong đời đâu, he he.”
Nhìn thấy vẻ mặt của Lan thì Hương liền nói: “Thôi em nói chơi chút cho vui thôi, chứ cũng chẳng còn gì để lo đâu chị, tụi em đều muốn làm đám cưới đơn giản thôi! Chỉ có điều là hai sếp của ảnh thì hơi cổ hủ một chút, bắt bọn em phải ít gặp mặt trước ngày cưới mới chết ấy chứ.”
Từ giọng điệu của Hương thì Lan biết tỏng là Hương muốn ám chỉ chuyện gì rồi, Lan vươn ngón trỏ chỉ vào trán của Hương: “Cô đó, ngày nào cũng đòi làm chuyện đó, không khéo chú rể sợ quá lại chạy mất dép luôn.”
Hương cười khì khì: “Đó là tại ảnh, ai bẩu ảnh là người chọc thủng lỗ của em làm gì, để giờ nó luôn luôn thèm cái đó, he he.”
Lan dừng câu chuyện: “Thôi được rồi cô, dù gì thì cũng phải giữ ý tứ một chút, chứ chưa cưới mà ngày nào cũng bắt người ta trả bài hùng hục thế là không ổn đâu.” Thật ra cũng chỉ có ở trước mặt Lan thì Hương mới dám nói năng thoải mái như thế mà thôi.
Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, Lan đứng dậy, nói: “Chị phải lên lớp đây, lo mà chuẩn bị cho dám cưới tốt đi quý cô!”
Hương đưa tay lên như kiểu chào của một người lính, hô: “Vâng thưa sếp!”
Lan lắc lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng giáo viên.
Vào lớp, Lan giảng một chút về các dạng bài tập mới rồi cho tụi nhỏ làm, dạo này có quá nhiều việc trong đầu, Lan cũng khó mà tập trung dạy cho tốt được, mặc dù nàng đã rất cố gắng.
Từ khi vào lớp cho đến khi hết tiết học, trong đầu Lan vẫn là những suy nghĩ kia, Lan đi dọc theo dãy hành Lang ở phía sau, Lan vừa bần thần đi vừa suy nghĩ, khi đi ngang qua vườn sinh vật của trường, từ trên lầu nhìn xuống, ở góc phải gần giữa sân, nơi hai cây phượng sinh đôi dính chặt vào nhau, nhìn lá phượng đung đưa, Lan nhớ lại, không lâu trước đây, Lan thường xuyên nấp đằng sau hai cây phượng kia, áo thì bung ra, quần thì tuột xuống, miệng thì mút, hai tay thì bấu chặt, mông thì gồng lên, lồn thì được lấp đầy, những lần làm tình dữ dội kia đã khắc sâu vào đầu nàng, nó đã trở thành một phần trong cuộc đời nàng, có muốn quên cũng không được, mà có quên thì cũng chẳng tác dụng gì nên Lan cũng chẳng quan tâm đến việc có cần thiết phải quên nó hay không.
Còn đang hồi tưởng trong những ký ức trước kia, nhớ đến từng giọt tinh trùng bắn thẳng vào miệng nàng khi nàng đang khom người thì bất tri bất giác Lan đã đi gần đến cuối hành Lang và bỗng thấy thấp thoáng như có gì đó ở phía sau của hai cây phượng, theo quán tính, lòng hiếu kỳ, Lan đi dọc theo hành Lang, đi vào cuối góc tường, bình thường nơi này là lối cụt, chẳng ai thèm đi vào đến chỗ sát góc tường này làm gì, nhưng giờ Lan đang đi vào đó, nép mình sau cây cột cuối cùng, nhìn xuống dưới, Lan giật mình khi thấy được tình cảnh bên dưới, hoàn toàn giống, những gì đang diễn ra bên dưới hoàn toàn giống như những gì Lan vừa nhớ đến, một giáo viên, vận áo dài, nhưng lúc này thì hai vạt áo đã bung ra, chiếc áo ngực thì treo tòn teng trên người nàng, hai bầu vú đung đưa theo gió, nàng đang đứng khom người, hai chân hơi dạng ra khoảng bằng vai, chiếc quần dài của nàng đã bị tuột xuống tận đất, vạt áo dài phía sau được vắt ngược lên lưng, chiếc quần lót được kéo xuống hơn gối, phía sau nàng một thằng học sinh, bận đồng phục thể dục, nhưng lúc này chỉ còn áo thôi, quần nó cũng được kéo xuống rồi, đang ra sức giật người về rồi đẩy mạnh đến, mặc dù không thể nhìn thấy rõ được nhưng Lan biết đó là gì, bởi vì trước kia nàng cũng đã từng như thế, còn phía trước của người nữ kia là một đứa khác, đang dùng hai tay nắm, đúng là nắm chặt lấy tóc và đầu của người nữ, liên tục ấn vào hạ bộ của nó, có một điểm khác duy nhất với Lan, đó là trước kia thì Lan vòng hai tay ra bấu chặt mông của thằng đứng trước, nhưng giờ thì người bên dưới lại không, người đó đang đưa tay tự ‘đánh’ vào hai bầu vú của mình, mỗi lần tát một cái là hai bầu vú đung đưa qua lại như hai trái vú sữa trước gió.
không thấy được mặt nhưng Lan nhận ra được, đó chính là Hương, đây mới chính là lý do khiến Lan bàng hoàng, choáng váng, chỉ còn vài ngày nữa thôi là Hương sẽ cưới, chồng sắp cưới của nàng cũng là giáo viên của trường này, hiện đang làm phó khoa vật lý của trường. Lan không hiểu, thật sự Lan không thể nào hiểu nổi Hương, chẳng lẽ Hương cần được thỏa mãn đến thế sao, dù sao cũng chỉ còn ít ngày nữa là cưới rồi, chẳng lẽ Hương không thể đợi được sao? Hay là chồng sắp cưới của Hương không thể thỏa mãn nàng?
Mặc dù đầu thì suy nghĩ về nhiều vấn đề nhưng mắt Lan vẫn không rời khỏi hình ảnh ‘hoan lạc’ kia, nếu là một giáo viên nào đó khi thấy cảnh tượng này thì nhất định sẽ thốt lên hai chữ dâm loạn, nhưng đối với Lan thì khác, nàng đã quá quen thuộc với nó, nên Lan mới nghĩ đến hai chữ ‘hoan lạc’.
Bên dưới, Hương vẫn đắm chìm trong cơn sướng của mình, đối với Hương mà nói thì những lúc như thế này chính là thời khắc sung sướng nhất, cơ thể nàng thoải mái nhất, tinh thần thăng hoa nhất. Hương đã nhả con cặc ra khỏi miệng nàng, lúc này Hương chuyển sang mân mê, liếm láp lấy bìu dái của thằng học sinh kia, Hương đưa lưỡi ra quét lấy một bên rồi há miệng ngoạm lấy, mút thật mạnh, rồi lặp lại động tác đó với bên còn lại. không chỉ thế, sau hai lần mút trọn hai hòn bi tự nhiên ban tặng cho một người đàn ông thì Hương đưa lưỡi liếm dọc theo con cu từ giữa bìu dái, lưỡi nàng quét thẳng đến đầu khất, rồi Hương lấy lưỡi đánh qua đánh lại trên đầu khất. Lan không thể nhìn thấy rõ được những gì diễn ra, nhưng có thể nhận thấy được là thằng học sinh đó đang rất sướng, nó ngửa mặt lên trời, cố kềm nét để không phát ra tiếng rên vì sung sướng.
Hai tay của Hương lúc này cũng không rãnh rỗi, một tay phải bấu vào bắp đùi của thằng đứng trước để giữ thăng bằng vì lúc này nó đã không còn nắm đầu nàng nữa, còn thằng phía sau thì vẫn dập liên tục vào lồn nàng từ phía sau, nếu nàng không bấu lấy bắp đùi thằng trước thì sẽ chúi người về trước, không thể nào làm được những việc vừa rồi, liếm láp con cặc một cách điệu nghệ và ngon lành như thế được. tay còn lại của Hương thì tự xoa nắn hai bầu vú của mình, Hương bóp liên tục hết bên này rồi đến bên kia. Hương đang say mê thì đột nhiên thằng phía sau rút cặc ra, lấy đà, đâm một phát thật mạnh vào lồn nàng, Lan bị đẩy về phía trước, con cặc của thằng đằng trước đâm tọt vào miệng nàng, hên là lúc này Hương đang há to miệng, nếu không chắc thằng đó sẽ phải gãy cặc rồi. Hương vội dùng cả hai tay vòng ra sau lưng của thằng trước mặt, bấu chặt lấy người thằng đó, thằng phía sau không biết là do ghen ghét với thằng trước hay sao mà dập liên tục vào lồn Hương với những cú dập như trời giáng, Hương không thể làm được gì khác ngoài việc bấu chặt mông thằng đằng trước, miệng thì ngậm chặt cu nó.
Nhưng cũng chỉ được một chút là nó gồng người chuẩn bị bắn tinh vào lồn nàng, Hương như một diễn viên múa điệu nghệ, nàng nhả cặc thằng trước ra, nẩy người lên trước để lồn nàng không còn ngậm con cặc thằng đằng sau nữa, Hương nhón chân trái lên, chân phải thì giơ lên không chạm đất, rồi dùng sức xoay người lại, Lan cũng phải kinh ngạc khi thấy cảnh này. Hương vừa xoay mặt về phía sau thì thằng học sinh liền chụp lấy đầu nàng, đút thẳng con cặc vào miệng nàng, rồi bắn xối xả vào trong đó, bắn xong nó rút cặc ra, còn Hương thì ho vài tiếng, có lẽ nàng bị sặc.
Trong lúc thằng học sinh được đâm trọn con cặc vào miệng Hương để bắn tinh thì thằng còn lại cũng lập tức hành động, nó chụp lấy hông của Hương, đâm cặc vào lồn Hương, nắc liên tục. Khi Hương đang ho vì sặc thì cũng là lúc nó gồng người lên, bắn tinh vào trong nàng.
Vừa bắn xong thì hai thằng lập tức chỉnh lại quần áo rồi vội vàng chạy đi, có lẽ chúng phải tranh thủ chạy về lớp. còn lại mình Hương ở phía sau cây phượng, tóc tai rũ rượi, lúc này Hương đã ngồi bẹp xuống đất, tinh trùng, dâm thủy từ trong lồn nàng trào ra, Hương vẫn mặc kệ, lúc này nàng đang bận cố nuốt cho hết số tinh trùng trong miệng nàng, lấy ra miếng khăn giấy từ chiếc cặp để sát gốc cây, Hương lau miệng thật sạch, rồi lau lồn mình, lau xong thì Hương đứng dậy, vỗ vỗ lên mông mình cho cát bụi rớt xuống, sau đó nàng mặc quần, áo lại.
Lúc này, trên ban công đã không còn bóng của Lan nữa, từ lúc Hương bị bắn tinh vào miệng thì Lan đã rời đi, bởi vì Lan phát hiện ra, cơ thể nàng nóng rực, bên dưới thì dâm thủy như muốn tràn ra như thủy triều, hai đầu vú của nàng đã cương lên. Lan không chịu được nữa, những hình ảnh vừa rồi đã kích thích nàng, khiến cho dục vọng của nàng bùng phát. Lan hối hả đi về phía nhà vệ sinh, vừa vào là Lan lập tức vào ngay một phòng, cởi cúc áo dài ra, tung ra hai bên, tuột quần xuống, cả chiếc quần lót của mình, ngồi phệt lên chiếc bồn cầu, hai tay của Lan lập tức bao trọn hai bầu vú của mình, nắn bóp như điên dại, vú Lan bị nhào như nhào bột, biến thành vô số hình dạng khác nhau, được một lúc thì Lan đưa một tay xuống dưới, nàng dùng ngón trỏ và ngón giữa hợp lại, để thằng song song với hai mép thịt hai bên lồn, chà lên chà xuống, tay còn lại của nàng vốn định là để bóp vú nhưng cuối cùng là phải chuyển thành dùng để bịt miệng lại, vì Lan sợ mình sẽ không chịu nổi mà rên lên dữ dội.
Sau khi chà xát một lúc thì Lan chuyển sang dùng ngón trỏ và ngón cái xe xe viên thịt đỏ hỏn ở giữa hai mép lồn nàng. Lan phát hiện ra có bịt miệng thì tiếng rên của nàng cũng phát ra được, Lan liền chọc một ngón trỏ vào miệng mình, rồi mút lấy ngón trỏ một cách say mê. Bên dưới thì Lan dùng ngón áp út chọc vào lồn mình, ngón cái và ngón trỏ thì thỉnh thoảng vẫn tiếp tục công việc của nó, mặc dù động tác có chút khó khăn, nhưng sau vài lần là Lan quen dần. Lan đê mê chìm đắm trong cơn sướng của mình. Lan không phát hiện ra là mặc dù đã mút ngón tay nhưng tiếng rên rỉ của Lan vẫn phát ra đều đều. Và đúng vào lúc Lan đang chuẩn bị đạt được cao trào thì cửa phòng vệ sinh mở ra, trước mặt lan là một thằng học sinh, nó vừa thấy Lan thì đứng ngây người ra đó, nhìn trân trân vào nàng.
“Không thể nào!”
Hầu như cùng một lúc đây là ý nghĩ trong đầu của Lan và chính cậu học sinh kia. Cánh cửa vừa được mở ra thì Lan thấy được một thức, đó chính là bồn đứng tiểu. Lan thật không thể nào ngờ được mình lại bước vào phòng vệ sinh của học sinh nam.
Mà nói ra cũng khó mà trách Lan được có chăng là trách thằng cha kiến trúc sư của trường này thôi, vốn dĩ nhà vệ sinh của trường này được phân Thành nhà vệ sinh của giáo viên và của học sinh, nằm liền kề nhau, rồi bên trong thì phân ra là của nữ và nam, phòng vệ sinh của giáo viên nữ và học sinh nữ thì chung vách với nhau, còn phòng vệ sinh nam của giáo viên nam và phòng vệ sinh của học sinh nam nằm ở hai bên. Cũng vì lý do này nên khi vào nhà vệ sinh của giáo viên rồi rẽ phải sẽ là của nữ, bên trái là nam. Còn nhà vệ sinh của học sinh thì ngược lại. Lúc nãy do vội vàng nên Lan bước nhầm vào nhà vệ sinh của học sinh. Điều này cũng chẳng có gì đáng nói, vì dù sao thì giáo viên nữ vào phòng vệ sinh của học sinh nữ cũng là bình thường. Nhưng lúc nãy Lan thì đi theo quán tính nên vừa vào cửa nhà vệ sinh là liền rẽ phải, và thêm một lỗi của Lan nữa là nàng ko chú ý quan sát. Vì tuy phòng vệ sinh của nam và nữ được thiết kế giống nhau, cùng dùng một loại gạch men và màu sơn cũng giống nhau, nhưng có điểm khác là của nam thì có bồn đứng tiểu ở vách. Lan quá vội vàng, nàng vừa vào là lập tức đi vào một phòng vệ sinh liền sau đó đóng cửa lại và lập tức thủ dâm. Lửa dục vọng đã làm Lan mờ mắt, và chính lúc này Lan phải trả giá cho việc đó.
Hay ít ra là trong đầu Lan cũng nghĩ như thế, “Nó sẽ uy hiếp mình!? Chơi mình thỏa thích!? Nó rủ thêm người!?” vô số ý nghĩ xẹt qua đầu Lan, chính Lan cũng cảm thấy sợ hãi với những ý nghĩ đó.
“Em… e…m em xin lỗi!”
Câu nói đó khiến Lan như bị đóng băng, nàng ngây người, nhìn trân trân phía trước, lúc này đã trống trơn, ko còn bóng dáng của cậu học sinh kia nữa. Thì ra cu cậu vặn mãi mới ra được câu xin lỗi, nói xong rồi chạy đi. Lan hoàn toàn bất ngờ trước việc như thế, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Phải mất một lúc sau thì Lan mới sực tỉnh, vội đóng cửa lại. Theo lý mà nói thì nếu rơi vào tình cảnh đó thì ắt hẳn Lan sẽ chẳng còn hứng thú gì với việc thủ dâm nữa, nhưng chẳng hiểu sao khi biết được đây là phòng vệ sinh của học sinh nam, và vừa rồi khi nhìn thấy cậu học sinh kia nhìn trân trân vào người mình như thế thì Lan lại cảm thấy kích thích vô cùng, người nàng vốn đã rất rạo rực mà giờ thì càng như là lửa đốt, những hình ảnh làm tình lén lút và dâm loạn lúc nãy giữa hương và hai thằng học trò lại hiện ra trước mắt Lan.
May mắn là một chút lý trí cuối cùng của Lan đã chiến thắng, Lan vội vàng mặc quần áo lại, áp sát tai vào cửa, nghe xem bên ngoài có ai không, rồi từ từ hé cửa, đưa mắt ra nhìn. Khi xác định là chắc chắn ko còn ai nữa thì nàng mới vội vàng nhắm mắt làm liều chạy đi ra ngoài.
Trưa, sau khi cho bé liên đi ngủ, dĩ nhiên trước đó Lan phải cho liên ‘chơi đùa’ với vú của nàng gần nửa tiếng, Lan ra nhà trước bắt đầu lau dọn nhà cửa, nhưng Lan ko thể nào làm việc được, lúc nào trong đầu Lan cũng là hình ảnh sáng nay, Lan ko biết cu cậu sẽ có phản ứng gì sau sự việc kia, sẽ kể cho mọi người nghe, rất có khả năng. Nhưng với phản ứng lúc ban sáng thì chắc việc này sẽ ko xảy ra, Lan thầm nhủ. Hơn nữa, cho dù có nói ra thì việc này cũng chưa chắc có người tin vì đơn giản chỉ là lời nói phiến diện ko có chứng cứ, vì lúc đó cu cậu đã chạy đi rồi, còn gì mà chứng với cứ nữa chứ. Tuy rằng trong đầu Lan cũng biết nhưng thế, nhưng Lan vẫn luôn lo lắng về chuyện này, nàng ko biết phải làm sao cả.
Lan đang lo lắng, suy nghĩ miên man thì chợt có tiếng chuông cửa vang lên, Lan dứng dậy đi ra mở cửa. Lan giật nảy người lên khi cửa vừa mở ra. Thì ra đó chính là cậu học sinh ban sáng. Và hơn ai hết Lan cũng biết cu cậu này, bởi vì cu cậu ở ngay sát vách của Lan, chính là Hiếu, con trai của Thành.
“Em… em có chuyện muốn nói… nói với cô!”
Lan cố trấn tĩnh, ra hiệu cho cu cậu vào nhà, “phải làm sao đây? Phải nói gì đây?” đó là ý trong đầu Lan lúc này, đột nhiên Lan cảm thấy lo lắng và rối bời. Lan thầm mắng mình ngu ngốc, dù sao mình cũng đã từng bị hiếp, bị bắt làm nô lệ tình dục, bị bạo dâm, sao giờ lại lo lắng thế này, hoang mang nữa chứ.
Mặc dù nghĩ như thế nhưng trên mặt Lan vẫn rất bình tĩnh, Lan bảo cu cậu ngồi xuống ghế, Lan lấy cớ vào trong lấy nước, thật ra là Lan cố gắng thở thật sâu, “cần phải tĩnh táo!”, Lan tự trấn an mình. Mang ly nước ra đặt lên bàn, Lan lập tức lên tiếng, Lan không muốn mình là người bị động trong trường hợp này, vì thế nàng nói: “Chuyện sáng nay…” nhưng chỉ nói được ba chữ như thế thì Lan ko biết phải nói gì nữa.
Chẳng lẽ lại nói tại sáng nay cô hứng tình quá, cô chịu ko nổi nên vào nhà vệ sinh thủ dâm? Hay là cô muốn biết thử cảm giác thủ dâm thế nào nên mới làm như vậy?
Quả thật Lan chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
“Em…”
Hiếu thở gấp như người bệnh suyễn, cu cậu ko dám nhìn thẳng vào mặt Lan, cúi gầm mặt xuống, hai tay chống lên gối, nắm chặt lại.
“Em… e…m…”
Lan cũng quên bẵng đi chuyện khác khi thấy bộ dáng của cu cậu lúc này, bởi vì bộ dáng lúc này của cậu khiến Lan nhớ lại một ký ức đẹp trước kia. Lan theo quán tính mà hỏi: “Em thế nào?”
“Em… EM THÍCH CÔ!”
Lan hoàn toàn bất ngờ trước câu nói này, tim nàng nảy lên một cái, đập liên hồi như trống trận. Ko để cho Lan lên tiếng, Hiếu đã làm một tràng như là súng tiểu liên.
“EM THẬT SỰ RẤT THÍCH CÔ, TỪ NGÀY EM MỚI VÀO TRƯỜNG, GẶP ĐƯỢC CÔ LẦN ĐẦU LÀ EM BIẾT MÌNH ĐÃ THÍCH CÔ RỒI, VÌ THẾ CHUYỆN SÁNG NAY EM SẼ KHÔNG NÓI CHO BẤT CỨ NGƯỜI NÀO BIẾT HẾT, CÔ CỨ YÊN TÂM.”
Cu cậu làm một tràng xong lại thở dốc, len lén ngước lên nhìn Lan một cái rồi lại cúi mặt xuống.
Lan nghe xong thì rất bất ngờ, bởi vì cu cậu nói rất lớn, làm một hơi liên tục, nhưng lại rỗng tuếch, nói dài nói dai mà nội dung thì chỉ có một điểm quan trọng là cu cậu sẽ ko nói ra chuyện ban sáng. Chợt một tia sáng xẹt qua ngang đầu Lan, “hay là cu cậu muốn nhân cơ hội này tỏ tình?” “bậy bạ quá!” trong đầu Lan hiện ra vô số câu hỏi. Nhưng không hiểu sao Lan lại rất thích bộ dáng của Hiếu lúc này, bởi vì trước kia, đã rất lâu, khi lần đầu tiên Quân tỏ tình với nàng thì cũng thở dốc và lấy can đảm làm một lèo như Hiếu vừa rồi.
Hiếu thấy Lan không lên tiếng gì cả thì cúi cầu nói tiếp nhưng lần này ko lớn và liên tục như lúc nãy, mà lại lí nhí: “Em biết em nói thế thì cô cảm thấy rất bất ngờ, có lẽ cô cho rằng em còn nhỏ suy nghĩ lung tung, nhưng em đã 17 tuổi rồi.” Hiếu dừng lại một chút, vẫn không thấy Lan lên tiếng nên nói tiếp, cu cậu đột ngột chuyển đề tài: “Em cũng biết cô còn trẻ, hơn nữa thầy… thầy đã không còn, nên cô cũng cần có nhu cầu chuyện đó. Vì… vì thế, em… em có thể gi…ú…p… giúp cô được không?”
“Được chứ!”
“Hả!” Trong đầu Lan và Hiếu đồng thời cùng vang lên một chữ, cả hai đều rất bất ngờ, Hiếu vốn dĩ không dám nói cái câu cuối cùng kia, nhưng có lẽ do lúc nãy nói quá hăng say, rồi nó làm 1 lèo luôn lên toạt ra câu nói đó, sau khi nói xong thì nó cũng thầm giật mình, thầm trách bản thân tại sao lại nói ra câu đó vào lúc này. Nhưng khi nghe được hai chữ ‘được chứ’ của Lan thì nó càng bàng hoàng hơn, thật sự là bàng hoàng bởi vì nó có tưởng tượng thế nào cũng ko ngờ Lan sẽ nói ra hai chữ đó.
Bản thân Lan cũng bàng hoàng ko kém, bởi vì vừa rồi, nhìn bộ dạng của Hiếu, Lan liên tưởng đến Quân, trước kia, khi Quân tỏ tình với nàng thì trông cũng ngốc ngốc như Hiếu lúc này vậy, Lan còn nhớ, lúc đó nàng đã phải có nén cười khi nghe Quân nói, sau khi Quân làm một hơi dài thật dài toàn những câu học thuộc lòng như trả bài cho nàng nghe thì chốt lại “anh… anh có thể làm bạn trai của em chứ?”.
Thật sự thì lúc đó Lan rất buồn cười, ai lại tỏ tình mà chốt lại một câu như thế chứ? Ít ra cũng phải là em làm bạn gái anh nhé, hoặc đại loại như thế, chứ đời nào mà lại xin phép đi làm bạn trai người khác chứ. Nhưng thật ra lúc đó Lan cũng có cảm tình với Quân từ lâu rồi cho nên nàng ko cười, vì sợ sẽ càng làm Quân rối hơn, Lan chỉ cười nhẹ và nói ‘được chứ’. Lúc nãy do Lan vừa nghe Hiếu nói vừa nhớ lại kỷ niệm đẹp trước kia nên bất giác nàng thuận miệng bật ra hai chữ ‘được chứ’.
Lan và Hiếu mở to hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, lúc này ko khí trong phòng như đọng lại, cả Lan và Hiếu hầu như có thể nghe được cả tiếng tim của mình đập. Cả hai đều ngạc nhiên vô cùng trước câu nói của Lan, chỉ hai từ đơn giản mà khiến cho tim của cả hai đập liên tục như đồng hồ hẹn giờ vang lên…
Do dạo trước mình bận quá, rồi thêm vài trục trặc với máy nên mất toàn bộ data, lúc đó cứ tính là bỏ viết luôn rồi, nhưng dù sao cũng là tác phẩm đầu tay, bỏ thế này thì cũng uổng nên quyết định viết tiếp, mong bà con cô bác ủng hộ
Công việc của mình khá bận nên không thể viết liên tục như lúc trước được!
———————————-
- “Lạ! Rất lạ!”
- “Không thể nào nhầm được!”
- “Sao lại thế?”
Trong suốt buổi tối, trong đầu của Liên cứ lởn vởn những câu hỏi như thế. Lúc nãy khi nàng sửa soạn để đi chơi với Sơn thì Liên thấy được trong ánh mắt của Hoa. Một cảm giác rất lạ, ánh mắt đó khiến Liên có cảm giác như trước đây khi nàng nhìn thấy mẹ mình và những người đàn ông xa lạ mà Liên không biết đang làm tình với nhau. Một cảm giác mất mát, nhưng không hẳn là mất mát, nó lại giống như ghen ghét, ganh tỵ…
Từ lần trước Liên đã cảm thấy là lạ khi bắt gặp ánh mắt đó ở Hoa, nhưng Liên cứ nghĩ là có thể do mình nhìn lầm, mình nhạy cảm quá mức, nhưng hôm nay Liên chắc chắn tin vào cảm giác của mình, Liên tin rằng Hoa đang ganh tỵ với mình. Liên cứ miên man suy nghĩ mãi, hai đứa chơi chung với nhau từ nhỏ nên rất rất thân nhau, vì thế những biểu hiện khác thường trong mắt Hoa thì Lan có thể dễ dàng nhận ra được.
Nhưng Liên lại không biết là Hoa ganh tỵ hoặc ghen ghét với mình ở điểm nào!
- Hoa ghen với Liên vì được Sơn yêu? ==> Không có khả năng! Liên chắc như đinh đóng cột về chuyện này.
- Hoa không có người yêu, tối tối không ai đón ai đưa nên ganh tỵ? ==> Cũng không có khả năng! Nếu Hoa thật sự muốn có người đưa nàng đi ‘long nhong’ (Theo cách gọi của nàng) thì Hoa đã không từ chối cả tá lời mời của các chàng nam sinh viên trong trường rồi.
Trong đầu Liên chỉ nghĩ ra được 2 nguyên nhân trên là có khả năng nhất cho việc Hoa cảm thấy ganh tỵ với Liên! Nhưng cả 2 lý do trên thì Liên đều có lòng tin là không có khả năng xảy ra, chính vì thế cho nên một đám mây mù cứ bao vây lấy đầu óc của nàng. Thậm chí trong lúc đang âu âu yếm yếm cùng với Sơn thì Liên cũng không thoát khỏi ý nghĩ về việc này. Mặc dù mỗi người đều có bí mật riêng của mình, không phải cứ là bạn bè thân thiết thì mọi chuyện đều kể cho nhau nghe, có là chị em ruột thì đôi khi cũng có chuyện không thể nói cho người khác nghe được. Nhưng chuyện này không phải chỉ của riêng Hoa mà Liên có cảm giác là có liên quan đến bản thân mình, và hơn nữa nguyên nhân của việc này có thể đang gây ảnh hưởng đến tinh thần của Hoa.
Suốt cả buổi hẹn hò Liên cứ lo nghĩ mãi về chuyện này, trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu. Đi chơi mà trong lòng không cảm thấy vui vẻ thì đi làm gì? Vì thế Liên quyết định, phải tìm hiểu cho rõ chuyện này!
Đang miên man suy nghĩ thì chợt Liên cảm thấy ngực của mình nhồn nhột, ‘lại ngứa tay nữa rồi!’ Liên thầm nghĩ trong đầu, ‘chắc chút nữa cũng muốn cho mà xem, à mà cũng đúng rồi, cả tuần nay không làm chuyện đó rồi còn gì!’ Vừa nghĩ đến đây thì chợt Liên nghe được một tràng cười vang lên. Giật mình, lúc này Liên mới nhớ ra, mình đang trong rạp xem phim. ‘Ối trời! Thế là đi tong buổi tối, tiêu mất bộ phim của tui! Mặc dù là đang đi chơi nhưng cứ suy nghĩ miên man lung tung khiến Liên cảm thấy không thoải mái lắm, và cũng cảm thấy có lỗi với Sơn. Vì thế Liên chủ động nắm lấy tay của Sơn, đưa xuống dưới một chút rồi lòn vào trong áo của mình.
Sơn được Liên bật đèn xanh như thế thì thích lắm, mặc dù đã làm tình với Liên nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ làm những thế cơ bản và làm trong phòng karaoke hoặc khách sạn mà thôi, chưa bao giờ Liên cho Sơn sờ mó đụng chạm gì ở chốn đông người cả. Vì thế Sơn liền tranh thủ bóp mạnh lấy bầu vú của Liên, cà cà trên mu bàn tay là lớp áo thun, trong lòng bàn tay là một phần của chiếc áo ngực, một phần vú không được bao bọc. 3 cảm giác cùng lúc trên bàn tay và cái cảm giác lén lút này khiến Sơn rất thích chí. Nắn nắn bóp bóp được một lúc thì Sơn dùng ngón tay trỏ kéo chiếc áo ngực của Liên xuống một chút, vừa đủ để cho hạt anh đào nho nhỏ kia bung ra, sau đó Sơn dùng ngón trỏ và ngón cái chụp lấy nó, bóp nhè nhẹ, rồi xoay xoay như đang vặn ốc vít.
Trong khi Sơn đang thích chí mà xoa mà nắn thì Liên lại cảm thấy khó chịu vô cùng, không phải là Liên không thích được Sơn mân mê đôi gò bồng đào của mình, mà là nàng đang rất sướng, cảm giác rất đê mê, điều khiến Liên cảm thấy khó chịu chính là trong lúc sương sướng đê mê thế này mà nàng không thể rên lên được, không thể hoàn toàn tận hưởng cảm giác khoan khoái này. Liên phải cố chịu đựng để không phát ra một tiếng rên nào.
————————————————————
Lan nằm dài trên chiếc ghế giữa phòng khách nho nhỏ của mình!
Nàng đang không biết phải làm sao cả!
Trước đây khi bị hai thằng học trò là Hùng, Dũng lập bẫy hiếp nàng, rồi lại bị Đại lừa thêm một vố nữa, bị làm nô lệ tình dục suốt một thời gian, trong đầu Lan cứ lẩn quẩn lúc này lúc kia, lúc thì cứ nghĩ rằng do mình bị uy hiếp, bị ép buộc nên phải làm tình liên tục ngày đêm như thế, lúc thì bị những khoái cảm do việc làm tình đem lại khiến nàng cảm giác rằng là nàng thật sự dâm đãng, khi ấy Lan gần như điên loạn với những ý nghĩ trong đầu của mình. Gần đây khi được Thành âu yếm khi làm tình về đêm, mặc dù Lan có cảm giác như mình là một nhân tình vụng trộm của Thành nhưng trong lòng Lan vẫn chưa dám xác định là mình có dâm đãng hay không, trong lòng nàng cứ luôn có một ý nghĩ chối bỏ điều này.
Trước đây Lan luôn có tự tin vào lý trí của mình, nhưng sau khi trải qua hàng loạt biến cố trong một thời gian ngắn khiến cho niềm tin đó của Lan vơi dần đi. Luôn tự nhủ với lòng mình là ‘chỉ bị ép buộc mà thôi!’, thế nhưng khi bị Hùng, Dũng, hay Đại đè xuống làm những việc theo bản năng nguyên thủy nhất thì lúc đó lý trí của nàng lại tan biến như mây khói, trong đầu nàng chỉ còn lại những cảm xúc về sự hoan lạc của thân xác. Khi niềm hoan lạc qua đi thì ‘lý trí’ lại trở về, lại nhắc nhở Lan ‘chỉ bị ép buộc mà thôi!’.
‘Không thể có một quyết định đúng đắn khi trong đầu là một mảnh hỗn loạn!’
Lan cảm thấy câu nói này rất đúng, trong suốt thời gian qua, thời gian của nàng ít ỏi đến thảm thương, sáng làm tình, trưa làm tình, tối làm tình. Một ngày của nàng luôn gắn liền với việc làm tình. Không có thời gian suy nghĩ, không có thời gian nhìn nhận, đánh giá cảm xúc thật sự của mình. Tuy nhiên, chiều nay, khi nhìn thấy Hương làm tình trong trường thì từ sâu trong lòng nàng lửa dục vọng đã bùng phát dữ dội, từ lúc đó Lan đã mơ hồ nhận ra được, mình thật sự rất dâm. Mình luôn cần được ‘yêu’ bất cứ lúc nào, bất cứ đâu.
Tuy thế, giờ đây, Lan đang cảm thấy hận chính mình, hận tại sao mình lại dâm dật như thế, nhìn xuống thân hình lỏa thể của mình, Lan như muốn đập đầu cho chết đi. Lan đã ăn nằm với Thành như một người tình, như một người vợ hờ lén lút, vậy mà, vừa rồi, nàng lại làm tình với Hiếu, con trai ruột của Thành. Cái cảm giác này khiến cho Lan cảm thấy hận chính mình vô cùng.
Lan ngồi dậy, nàng muốn đi tắm, nàng muốn tẩy rửa cái thân thể đầy nhơ nhớp của mình. Nhưng khi đưa tay cầm lấy chiếc quần lót bên dưới chân thì những hình ảnh khi nãy lại hiện ra trong đầu Lan. Một thân thể cường tráng đúng như cái tuổi bẻ gãy sừng trâu khiến nàng có cảm giác an tâm mà dựa vào, một đôi tay rộng và chắc khiến cho nàng có cảm giác được che chở an toàn. Khi đôi tay to xòe ra, mỗi bàn tay bao lấy một bầu vú của nàng (dĩ nhiên là không thể nào bao trọn được), rồi từ từ bóp vào một cách thong thả (thật ra là run run) khiến Lan cảm thấy nhồn nhột. Lực của đôi bàn tay đó mạnh dần, mạnh dần. Tiếp đến đôi tay đó xoa, nắn, bóp như một anh thợ bánh đang học việc, cố gắng nhào bột như những gì được thầy dạy, đầu thì hiển thị ra hình ảnh đôi tay mình thoan thoắt nhào bột, nhưng thực tế thì giống như là đang bóp và đè bột hơn. Tuy nhiên chính sự vụng về này lại khiến cho Lan cảm thấy khoái cảm dâng trào, những lần làm tình với nhóm người của Đại thì vú nàng chẳng khác nào vú bò, nàng bị bóp, bị mút, bị cắn, thậm chí là bị đánh chan chát. Tuy những lúc đó cơ thể nàng cũng có phản ứng là rất kích thích với những hành động đó, nhưng cảm giác khoan khoái lúc này hoàn toàn khác.
Đôi môi nhỏ xinh của nàng được bao lấy, Hiếu như muốn ‘ép dẹp’ đôi môi của nàng, nó không biết hôn, không biết đưa lưỡi ra để lần mò vào trong miệng của nàng để tìm cảm giác khoái lạ, nó chỉ biết chu mỏ, đè môi nó lên môi Lan, xoay xoay nghiêng nghiêng cái đầu của nó để đôi môi nó ‘thay đổi’ trên môi Lan. Nếu Lan không chủ động tay chụp đầu nó đẫy ra rồi há miệng ra đớp lấy môi nó, dùng lưỡi tách miệng nó ra thì chắc môi nàng thật sự bị nó ép cho dẹt đét luôn rồi. Có thể là lần đầu tiên trong đời, được hôn và bóp vú một người phụ nữ, nên Hiếu cảm thấy máu nó sôi lên, nó không còn biết gì cả, hai tay nó cứ bóp liên tục, miệng thì mút lấy mút để lưỡi của Lan như sợ rằng nếu nó mút chậm một chút thì sẽ không còn mút được nữa.
Khi thằng em của Hiếu (lúc này đã căng cứng như khúc củi) vừa chạm vào giữa hai mép của Lan thì đột ngột nó dùng lực đẩy vào, rút ra, dập liên tục không ngừng nghỉ, không hề có khởi động, không có những cú nhấp nhè nhẹ như cha của nó vẫn làm hằng đêm với Lan. Lan cũng rướn mình theo từng cú nhấp của nó. Trước đây Lan cũng bị Hùng, Dũng dập ào ạt như thế rồi, nhưng hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hai thằng Hùng, Dũng cố tình dập nàng ồ ạt là do chúng muốn Lan phải đau đớn, từ đau đớn chuyển thành khoái cảm, khi Lan không rên vì đau nữa mà chuyển sang rên vì sướng thì chúng cười lên ha hả, chúng sướng, không phải vì được đụ nàng, mà là vì chúng có cảm giác như chinh phục được nàng. Còn lúc này thì Hiếu nó nhấp liên tục vì cứ nghĩ làm tình là phải phang phập như vũ bão như thế thì người phụ nữ mới sung sướng. Vì thể chẳng được bao lâu thì nó đã bắn một dòng tinh nóng hổi vào trong người của Lan.
—————————————————————
Hiếu về đến phòng của mình mà lòng cứ lâng lâng như đang trên mây! Hiếu không thể nào tin nổi vào bản thân mình, không tin được những gì vừa xảy ra. Lúc nãy khi vừa nghe được câu nói của Lan, không hiểu từ đâu, Hiếu có cảm giác là lúc đó mình đang bị ai đó điều khiển chứ không phải là bộ não của mình điều khiển thân thể mình. Nó chưa đủ 18 tuổi nhưng giờ đã là một người đàn ông chứ không còn là một thằng con trai vị thành niên nữa. Trong lòng Hiếu lúc này có cảm giác như là trăm hoa đua nở, chưa bao giờ hắn cảm thấy trời đẹp như hôm nay cả, cảm giác thoải mái vô cùng, nó không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn đạt được cảm xúc lúc này của nó. Người mà nó thầm yêu từ cái nhìn đầu tiên, người mà nó luôn mơ thấy trong mỗi giấc mơ hằng đêm, người đã khiến nó bao đêm mất ngủ chỉ để nhớ bóng hình ấy, người mà nó không bao giờ dám nghĩ là sẽ được ở bên cạnh mình, thế mà vừa rồi đã giúp nó trở thành đàn ông. Nó tin chắc rằng giờ cho dù nó có bị xe đụng nằm một chỗ suốt 1 tháng thì nó vẫn cảm thấy vui, thấy trời đẹp, thấy yêu đời.
Tuy nhiên, trong khi Hiếu đang lâng lâng vui sướng thì có một đôi mắt đẹp đang đăm đăm nhìn về phía nó ở từ xa. Chính đôi mắt này khi nãy đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ một thằng con trai trở thành một người đàn ông của nó. Trong đôi mắt đó chứa đầy sắc thái tình cảm, có căm hận, có trìu mến, có ghen ghét, có giận dỗi…
- “Mắm úi ùi!”
Liên vừa mở cửa phòng vừa khẽ gọi, nhưng không hề có tiếng trả lời nào cả.
“Lạ nhỉ? Con nhỏ này đi đâu mất tiêu rồi?” Liên vừa xoay người đóng cửa phòng vừa lẩm bẩm.
“Giờ này mà còn đi đâu thế nhỉ? Hay là ở mãi trong phòng chán rồi nên đi kiếm chàng nào để đi ‘long nhong’ rồi?” Không thấy Hoa ở trong phòng nên Liên cảm thấy có gì đó là lạ lắm, trước đây, khi Liên đi đâu về thì cũng có tiếng Hoa ý ới, lăng xăng chạy lại coi coi có mua gì về cho Hoa không. Đang cảm thấy không thoải mái nên Liên cũng không chú ý lắm đến xung quanh (bình thường thì trong phòng có 2 đứa, giờ kêu không thấy ai lên tiếng thì chú ý xung quanh làm gì chứ) và đi thẳng vào nhà tắm, lúc nãy khi ở trong rạp xem phim thì sơn Liên tục mân mê xoa bóp vú của nàng khiến cho ham muốn dâng cao, Liên cứ chuẩn bị cho một màn chiến đấu nảy lửa trong một khách sạn nào gần đó nên nàng cố không rên lên thành tiếng mà chỉ nhắm mắt tận hưởng cảm giác đê mê khoái lạc từ vú mang đến. Nào ngờ vừa xem xong phim, chuẩn bị được ‘sung sướng’ thì đột nhiên có người gọi điện đến và sơn lập tức đưa nàng về rồi đi luôn. Trong người đang bức rức lại thêm không thấy Hoa ở đâu, cảm giác khó chịu trong người Liên càng tăng thêm.
Đang định bụng là sẽ đi vào tắm một cái để hạ hỏa và cho thoải mái thì Liên nghe được tiếng rên nho nhỏ từ trong phòng tắm vang lên, tiếng rên nho nhỏ này Liên rất quen thuộc, không chỉ nàng đã từng nghe mà nàng còn đã từng rên như thế. Đang trong lòng đầy bất ngờ thì chợt một ý khác trong đầu của Liên thay thế vào ‘hóa ra con nhỏ này lén trốn vào nhà tắm thủ đâm’, nghĩ thế thì Liên lập tức chuyển sang đi nhè nhẹ lại phòng tắm, nàng áp sát tai vào cửa để nghe cho rõ và chắc chắn phỏng đoán của mình là đúng. Sau khi tin chắc phỏng đoán của mình đúng thì Liên nép vào cửa lấy thế, vì cửa phòng tắm vốn không có ổ khóa (thực ra là do Hoa và Liên đùa nghịch nhiều lần nên bị hư) nên Liên định bụng là sẽ đẩy vào gây bất ngờ, Liên đếm thầm đến ba.
- “Ha ha! Bắt quả tang rồi nha!”
- “A!”
Câu nói đầy vẻ chiến thắng và tiếng hét bất ngờ của Liên và Hoa đồng thời vang lên! Liên đang đắc ý định nói gì đó thì đột nhiên Liên nhìn rõ cảnh trong phòng tắm. Hoa đang luống cuống ngồi dậy, nhưng thứ mà Liên chú ý chính là cái quần lót mà Hoa đang cầm (bằng tay phải) dùng để cọ xát vào giữa háng của mình chính là cái quần của Liên, tay còn lại thì đang cầm chiếc áo ngực của Liên chụp lên trên bầu vú của mình mà bóp. Nếu chỉ là một trong hai món đồ đó thì Liên cũng sẽ không chú ý lắm, nhưng đằng này lại là cả hai món đều là đồ lót của Liên, mặc dù hai đứa rất thân với nhau nhưng trước nay đồ lót thì của ai đứa đó mặc (thân thì thân chứ ai lại mặc chung tất cả đồ lót chứ!). Liên thích màu hồng phấn và đồ lót có ren Hoa văn cho nên đa số đồ lót của nàng đều có hình dạng và màu sắc như thế, còn của Hoa thì là màu xanh da trời nhạt. Do đó vừa nhìn là Liên lập tức nhận ra hai món đồ nhỏ kia chính là của nàng.
- “Vừa cầm đồ lót của mình, vừa thủ dâm, dùng quần lót chà vào cửa mình, cầm áo ngực chụp vào vú!”
- “Khi mình đi chơi với sơn thì ánh mắt của nhỏ nhìn mình trông cứ như ai oán! Là nhìn mình chứ không phải là anh Sơn!”
- “Mà khi nhìn anh sơn là với vẻ ganh tỵ! Ganh tỵ với anh Sơn chứ không phải với mình!”
Mặc dù Liên không dám suy nghĩ về những chuyện này, nhưng chúng cứ hiện ra trong đầu nàng, những điểm sáng, những suy diễn Liên tục Liên tục xuất hiện khiến Liên có cảm giác như khó thở. Không khí trong nhà tắm lúc này vô cùng nặng nề, bốn bề yên tĩnh, thậm chí Liên còn có thể nghe được nhịp thở của mình.
Hoa cũng không biết phải làm gì, khi Liên vừa mở cửa xông vào thì nàng đang trong trạng thái đê mê vì khoái lạc, bừng tỉnh vì câu hô bất ngờ của Liên, Hoa vội lúi cúi dấu đi chiếc áo lót và quần lót của Liên, nhưng vì hoảng quá nên Hoa cứ bộp chộp đưa qua đưa lại không biết phải dấu đi đâu cho nên cuối cùng nàng đành để cả hai ra sau lưng. Tuy vậy Hoa cũng biết là đã quá muộn rồi, Liên đã thấy hết tất cả, lập tức trong đầu Hoa cố tìm nghĩ ra vài lời để nói đỡ trong trường hợp này, nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt như vô thần của Liên nhìn vào mình, mà Hoa biết thực chất là do nhìn thấy hai món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh kia nên mới như thể, thì Hoa không biết phải làm gì, phải nói gì, nàng đã cố gắng nhưng trong đầu không tìm được câu chữ nào, thậm chí là cảm giác xấu hổ do bị người khác nhìn thấy mình thủ dâm cũng không có.
—————————————————————————–
Sau khi trở thành đàn ông thì Hiếu dường như say mê cái cảm giác đê mê khoái lạc đó, Hiếu luôn tìm cách để được làm tình với Lan. Về phần Lan sau khi làm tình với Hiếu thêm một lần nữa thì nàng hoàn toàn hiểu được cảm xúc của mình, đến lúc này thì Lan đã chắc chắn được một điều là nàng luôn cần đàn ông, cho dù lý trí nàng có mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần cái dương vật của đàn ông hiện ra trước mặt nàng, à mà không cần phải hiện ra trước mặt, chỉ cần trong đầu nàng cảm nhận được nó đang ở bên cạnh nàng và chuẩn bị đâm thủng đào nguyên của nàng là mọi ý nghĩ chống cự ban đầu đều tan biến, nàng dường như biến thành một người khác, một người đàn bà đam mê nhục dục. Lan không dám khẳng định nhưng nàng nghi ngờ rằng mình biến thành như thế thì một phần là do bản tính trời sinh của nàng vốn dâm, cộng thêm một thời gian bị Đại ‘huấn luyện’ nên khiến cho bản chất thật sự của nàng thức tỉnh. Và giờ đây Lan đã đầu hàng trước sự đam mê nhục dục của mình.
Tuy thế, nhưng không có nghĩa là Lan hoàn toàn mất đi lý trí, suy nghĩ của mình, nàng khác hẳn với Hương, nàng cần đàn ông, cần được thỏa mãn tình dục, chứ không phải như Hương, nghiện dục, Lan có thể làm tình bất cứ lúc nào nhưng không phải lúc nào nàng cũng sẵn sàng bất chấp tất cả để được làm tình như Hương, sẵn sàng bỏ tiết dạy để chạy ra sân trường mà làm tình (theo phát hiện của Lan).
Hiện nay mặc dù trong lòng Lan đã cho phép Hiếu làm tình với nàng thường xuyên nhưng bề ngoài thì Lan đã bịa ra một lý do là ‘do chồng nàng mất cũng đã lâu và trước đây đời sống tình dục rất sung túc, ngày nào cũng được thỏa mãn (đây đúng là sự thật nhưng là không phải với chồng nàng nên thành ra tính là nối dối cũng không sai). Vả lại vào hôm nàng thủ dâm trong nhà vệ sinh nam bị Hiếu thấy nên nàng mới phóng lao theo lao, cho nó làm tình với nàng hòng hy vọng nó sẽ giữ bí mật chuyện này’. Mặc dù cái lý do này có vẻ không hợp lý cho lắm, ai đời giáo viên đang thủ dâm bị học trò nhìn thấy mà lại cho nó chơi để giữ yên lặng, nhưng Lan cảm nhận được Hiếu thật sự thích nàng và nàng cũng đang cần một lý do để nói với nó về việc nàng cho phép nó chơi nàng lần trước, cho nên trong đầu nàng có thể nghĩ ra được thứ gì là nàng nói với nó luôn.
Điều Hiếu khiến Lan cảm thấy bất ngờ nhất chính là sau lần đầu tiên của nó với nàng, sang hôm sau nó liền sang nhà nàng muốn nàng trở thành ‘bạn gái’ của nó. Khi nghe điều đó thì Lan đã sững người, “bạn gái?”. Nàng cười thầm trong lòng, cười nhưng mặt mày lại nhăn nhó, nàng hơn nó những 10 tuổi, làm sao có thể làm bạn gái của nó, hơn nữa chồng nàng chết chưa giáp năm, con gái của nàng cũng đã đi học. Trong lúc Lan còn đang miên man suy nghĩ trong đầu thì thằng Hiếu đã tiến đến sát nàng, nó nói nhỏ: “Không lên tiếng tức là đồng ý!?” Khi Lan định trả lời thì đã muộn, miệng của nàng đã bị nó khóa lấy. Sau lần trước hôn nàng một cách khờ khạo khiến Hiếu cảm thấy rất xấu hổ, được Lan chỉ dạy lần trước cho nên lần này nó quyết định đánh phủ đầu để chiếm thế công. Tuy nhiên nó cũng chỉ làm được như thế mà thôi, sau đó nó chẳng biết phải làm gì tiếp theo, ấy mà khi chồm người hôn lên môi của Lan thì nó bị chợt chân, nên thành ra vô tình tạo thế cho nó đè Lan xuống ghế xô pha, sẵn đà nó liền đưa hai tay chụp lấy hai bầu vú của Lan mà bóp luôn.
Môi bị hôn, lưỡi bị nút, vú bị bóp, chỉ cần một trong ba cảm giác đó thôi thì cũng đủ khiến Lan say mê rồi, lập tức Lan và Hiếu quấn lấy nhau như một đôi tình nhân thật sự. Thấy Lan không phản kháng mà còn hưởng ứng với mình nên nó mừng rỡ ra sức bóp lấy bóp để hai bầu vú của Lan. Được khoảng một lúc thì Lan đẩy nó ra, rồi lập tức chụp lấy cổ áo của nó cởi cái cúc áo đầu tiên ra. Nó hiểu ý, cũng liền cởi lại cúc áo của Lan. Khi nó tháo hết hàng của áo của Lan thì cặp vú to tròn của Lan đang được bao bọc trong chiếc áo ngực màu vàng có ren ở mép. Hiếu lập tức gục đầu xuống, kéo một bên áo ngực xuống, mút lấy cái đầu ti vừa hiện ra trước mắt nó, miệng thì mút nhưng hai tay nó không quên bóp lấy hai bầu vú của Lan. Lan cũng sướng run cả người, nàng ngửa đầu ra sau mà rên nho nhỏ. Hiếu mút vú trái no nê xong thì chuyển sang vú phải. Lần đầu tiên trong đời nó được thoải mái chơi đùa với hai bầu vú của một người phụ nữ, đã thế lại còn là người mà nó hằng tHương nhớ nên khỏi nói cũng biết nó sung sướng nhường nào. Trong khi cả hai đang đê mê khoái lạc thì một giọng trẻ con vang lên: “Mẹ ơi…”
Còn nữa