Trưa hè nắng như đổ lửa , chiếc xe khách uể oải bò chậm chạp trên quốc lộ 1A. Trên xe , một thằng nhóc chừng hơn 10 tuổi ngồi thẫn thờ , đôi mắt đỏ hoe, nó vừa khóc… Thi thoảng người đàn bà ngồi cạnh quay sang xoa xoa mái tóc của nó, an ủi:
- Con trai yêu quí, đừng khóc nữa , cố lên, chàng trai của mẹ….
Tim nó thắt lại khi nghe những lời an ủi của mẹ…..
Cách đây 1 tháng,
- Mẹ về , mẹ về, mẹ đi chợ về…..- Nó reo lên sung sướng khi thấy mẹ dắt xe vào cổng với túi bánh rán cho nó.
Mẹ lau vội mồ hôi trên trán, quay ra cười hỏi nó:
- Chào nhóc, ở nhà ngoan không?
Nó bô bô:
- Có , có, con nấu cơm với rửa bát rùi đó mẹ
Mẹ nó khen:
- Giỏi lắm nhóc
Rồi mẹ tiếp:
- Ah, mẹ có một tin mừng đây nhóc
Nó vừa cắn miếng bánh rán vừa đưa đôi mắt sáng long lanh lên nhìn mẹ:
- Gì vậy mẹ?
Mẹ nó đưa tay bẹo má nó:
- Hè này cả nhà sẽ chuyển hẳn ra hà nội , ra thủ đô đó, thích không nhóc????
Nó ngẩn đi một lúc. Hà nội? nghe lạ quá, nó chưa bao giờ được ra hà nội, nó chỉ tưởng tưởng qua lời những thằng bạn nó kể. Rằng Hà Nội rộng lớn lắm, xe cộ nườm nượp, nhà cao chọc trời, bên đường đầy rẫy những quán kem, có lăng bác, có bảo tàng….. Rồi như không kìm được cảm xúc , nó reo lên :
- ZÊ zê, Hà nội , hà nội ….. đi hà nội….
Rồi nó chạy tót ra cổng, nó lao ngay sang nhà thằng An , thằng bạn chung lớp , và là hàng xóm của nó. Vừa nhác thấy mặt thằng bạn, nó đã reo lên :
- Ê, hè này tao ra hà nội , tao ra ở đó hẳn luôn, ở hẳn luôn mày ạ….
Nghe nó nói xong câu đấy, mặt thằng nhóc kia rạng rở hẳn lên , cu cậu nhảy tưng tưng, xem chừng còn vui hơn nó , An hỏi vồn vã:
- Mày nói thật hả , thật hả , thằng nào lừa làm con”….” Nhá
Nó tự tin :
- Ừ , lừa làm”…”
An nói vồ vập:
- Mày ra đó mày mua đồ chơi cho tao nhá, mua siêu nhân ấy, mua cả súng nữa… nhá , nhá , nhá…
Nó hứa liều:
- Ok, Tưởng gì chứ siêu nhân thì hà nội có cả đống, hè tao mua về cho mày cả rổ….
Rồi như sợ mất thời gian, nó phi luôn sang nhà thằng Sứt cạnh nhà thằng An, thằng này thì không không học cùng lớp với nó, nhưng thân nó nhất. Chính xác thì nó không được đi học vì nhà nghèo xơ xác, không ai còn nhớ tên thật của nó, vì nó bị sứt môi nên mọi người quen gọi là sứt… Thằng sứt còn tỏ ra xúc động hơn gấp chục lần thằng An , Sứt nhảy xổ vào nó, ôm chầm lấy nó, miệng xuýt xoa:
- Ày ướng ế, ướng ế…( mà sướng thế- vì nó sứt môi nên bị ngọng^^)
Nó ra oai với sứt…
- Thế mày thích gì? Tao mua cho mày hả sứt?
Sứt ngần ngại:
- Òa áp j, ốn ém lắm ày( quà cáp j, tốn kém lắm màyL- )
Nó hào phóng vỗ vai thằng bạn:
- Yên tâm đi, tao sẽ mua cho mày mà
Sứt nói ngượng:
- ế ày ua o ao uyển ập iết
- Mày nói gì? Cái gì mà” ập iết”
Sứt nói nhỏ , mặt cúi gằm xuống
- Ao uốn ọc…( tao muốn học)
Thì ra là” tập viết”, nghe sứt nói vậy, nó thương bạn vô cùng, thằng bạn luôn khao khát có thể đọc , có thể biết viết như người bình thường, nhưng sao những điều đơn giản ấy lại quá xa xôi với nó…
Nó khoác lấy vai sứt, an ủi:
- Tao hứa đấy, tao sẽ mua
Rồi nó chạy tiếp sang nhà con Nhung sún, con Hạnh ngơ, thằng Đại du,……Và cuối cùng là nhà nhỏ Nhi….
Nó thích nhỏ nhi từ lâu lắm lắm rồi, từ ngày đầu mới gặp nhỏ( sau này nó sẽ kể trong những mẩu chuyện sau) … Khi nghe nó nói nó sẽ ra Hà nội, nhỏ Nhi không cười, khuôn mặt man mác buồn…Nhỏ chỉ nói nhẹ rồi quay đi:
- Anh Đông sướng ghê hén…
Rồi nó nghe thấy tiếng nhỏ nói thầm như sắp khóc:
- Anh đông đi, ai sẽ chơi với Nhi đây?
Nó không nói gì, bước ra khỏi nhà nhỏ Nhi, lòng nặng trĩu….
Vâng, sáng nó biết tin cả nhà sẽ chuyển ra hà nội do điều kiện công tác của ba, thì chiều, cả xóm biết^^
Hết người này tới người khác sang hỏi thăm, động viên, mang quà biếu…..Ở quê, sao con người tình nghĩa đến vậy???
Ngày trước khi nó đi,…
Cả đám nhóc trong xóm ngồi tụ tập dưới rặng tre đầu làng. Chúng nó không vui như ngày mới biết tin , mặt đứa nào cũng như đưa đám, và nó cũng vậy. Không khí thật nặng nề, rồi nó lên tiếng trước:
- Tao đi, hè tao lại về chơi với chúng mày mà
Câu nói của nó chẳng làm không khí vui hơn lên:
- Thế từ giờ đến lúc mày về, ai làm thủ lĩnh xóm??
- Ai làm diều cho bọn tao chơi?( nó rất khéo tay)
- Ai dậy tao thổi sáo
……………
Nó ngồi nghe, mắt rơm rớm, nó nhác quanh, nó không thấy Nhi đâu….
Nó chạy đi tìm Nhi, Nhi ngồi khóc bên cây cầu kỉ niệm, nơi lần đầu hai đứa gặp nhau( Đến đoạn này em xin phép lặp lại 1 phần trong truyện kia nhé, híc, truyện kia e văn lên e ra hn lúc cấp 3 cho đỡ ngượng, chứ thực ra năm đó em học hết tiểu học)
Nó đến bên, nắm tay Nhi, thì thầm:
- Nhi đừng khóc, hè năm sau anh lại về anh mua quà cho Nhi.
Lần đầu tiên nó xưng anh với Nhi, lúc đó , nó nghe tim mình run run………. Nhi nói trong nước mắt:
- Hè năm sau anh Đông lại mua sách tặng Nhi nghen?
- Ừ , anh hứa
- Vậy hè năm sau nữa, anh Đông có về chơi với Nhi không?
- Có , hè nào anh cũng về
- Anh nhớ nghen…
Ngày hôm sau,…
Nội nó, họ hàng chú bác, hàng xóm , lũ trẻ trong xóm… tất cả mọi người đứng tiễn gia đình nó. Nó nhìn xa về phía đầu làng, Nhi đứng đó, đôi mắt đã ướt nhòe. Nó bước lên xe, lòng nặng trĩu, nó nhìn lại mọi thứ lần cuối, ngôi làng gắn bó suốt tuổi thơ, những ngửoi bạn, những cô bác nông dân, …. Cả người và cảnh đều thân thương đến lạ kì, nó không nỡ rời xa…Nó nhìn Nhi, có cái gì tan nát trong trái tim mộng mơ của nó
Chiếc xe lăn bánh , nó ngoái lại , mọi thứ cứ nhỏ dần trong mắt nó, ngôi làng, bạn bè , hàng xóm,….và Nhi. Chợt, hai dòng nước mắt trào ra…..
Chuyến xe hôm đó đã mang nó đi thật xa khỏi tuổi thơ mơ mộng , tuổi thần tiên với bao kí ức ngọt ngào những lời hứa năm nào, phải chăng sẽ bay theo gió????
Nó ra đi, để tiếp tục hành trình “ Lớn lên”
GIẤC MƠ ĐẾN BẤT CHỢT…
Chiếc xe khách vẫn bò chậm trên đường, trong xe, nó mơ màng sau khi đã khóc rất nhiều, nó mơ…..
Trong giấc mơ…..
Tâm hồn tôi là biển
Thiên đình…..
Tiểu thế tử:
- con cầu xin ngọc hoàng…
Ngọc hoàng:
- nhưng tại sao con phải nhất thiết xuống dưới đó? Nhân gian lắm hiểm nguy, đầy rẫy những yêu tinh, ta làm sao an tâm để con đi…
Tiểu thế tử:
- cầu xin người, con cần tìm ân nhân đã giúp con từ kiếp trước, nếu ngày đấy , không có người ấy, bây giờ con chẳng thể đứng đây với hình hài này!
Cặp lông mày ngọc hoàng giãn ra…
Rồi người nói tiếp:
- Nhưng khi xuống đó , con sẽ không có phép thuật, chẳng thể hô mưa gọi gió…
Tiểu thế tử tiếp lời:
- Con chấp nhận , con tin mình sẽ tìm được ân nhân!
Chau mày suy nghĩ trong chốc lát, Ngọc hoàng ra lệnh, người hô vang:
- Truyền thiên lôi, giáng thế tử xuống trần gian 7 ngày, tước hết phép thuật!
Sau tiếng hô vang của ngọc hoàng, một tia sét đánh xẹt xuống hạ giới, tiếng sấm nổ vang khắp trời đất” Uỳnhhhh!”
Tại bệnh viện…
Hai người già xách cặp lồng cháo cứ đi lại không yên, ánh mắt lo âu, thất thần, vị bác sĩ mở cửa, tiếng “kẹtttt” của cánh cửa phòng bệnh vang lên thật nặng nề, nhưng rồi, nhanh chóng được xua tan bởi ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy niềm vui và tự hào của bà:
- Tốt rồi hai bác ạ, chúc mừng hai bác đã có them cháu trai!
Hai người già thở phào, chạy vội vào phòng bệnh nhưng không quên cảm ơn vị bác sĩ đáng kính…..
Tiểu thế tử mở mắt, rồi giật mình” Ôi, sao ta lại bé thế này, lại còn quần áo ta nữa chứ , ôi ngại quá! , mà mấy người kia là ai vậy nhỉ? Ôi trời, đừng động vào cái đấy , xúc phạm long thể, huhu” . Rồi ngài khóc thét lên vì sợ hãi!
Bà cụ già lên tiếng:
- Lại một thằng quỉ sứ nữa! sau này nhà ta tha hồ mà đau đầu!ha ha.
Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu nhễ nhại ánh mồ hôi cất tiếng thều thào:
- Cho mẹ bế nào, chào ông bà đi con!
“ông, bà, mẹ…..họ là ai?”- Thế tử chau mày không hiểu………
4 năm sau…..
4 h sáng…
- Dậy, dậy đi mi,đi cuốc nghêu đèn với tau! – người mà thế tử vẫn gọi là anh vừa lay, vừa nói khe khẽ
Tiểu thế tử đáp một cách lười nhác:
- Còn sớm mà, trời tối đen, đi mô bây h?
- Đi cuốc nghêu! Dậy nhanh đi
Tiểu thế tử miễn cưỡng bò dậy, miệng ngáp thật dài, nhìn ra bên ngoài, trời vẫn tối đen như mực. Hai đứa trẻ( tiểu thế tử trong hình hài một đứa trẻ bốn tuổi) rón rén lẻn ra ngoài theo lối cửa sau và không quên mang theo một dụng cụ mà anh trai thế tử gọi là “ cái nạo nghêu”. Đấy là lần đầu tiên tiểu thế tử ra khỏi nhà sớm như vậy, và người cũng chưa bao h biết cuốc nghêu là như thế nào.
Vừa bước ra khỏi cổng, tiểu thế tử tỉnh hẳn ngủ, có một cảm giác hồi hộp, vui sướng đan xen lẫn nhau để xua đi cảm giác buồn ngủ của người, tiểu thế tử bước chân sáo trên con đường làng dài và tối. Bầu trời lúc này thật tuyệt, ánh trăng đang nhạt dần, tiếng ếch nhái kêu lên liên hồi dưới ao nước ven đường. Hai đứa trẻ đi được một lúc thì hình như người anh trai chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nói với lên phía trước:
- Mi ơi, gần ra đến nghĩa địa đó, mi dám đi tiếp không?
Chợt nhớ tới lời phụ hoàng dặn” Nghĩa địa dưới trần gian là nơi lắm yêu tinh , yêu quoái tụ tập, chúng vốn là những vong hồn cuả những kẻ xấu ở dương gian, chuyên họp nhau lại để tìm cách dọa người”, nghĩ tới đó, thế tử rùng mình , ngay lúc này đây, người không có phép thuật, không thế bẻ gẫy cổ một con yêu quoái bằng một câu thần chú. Nhưng rồi, cảm giác tò mò lại thúc giục người, tiểu thế tử trả lời dõng dạc:
- Đi chứ , sợ chi!
- Có tau rồi chú mi đừng có lo.
Rồi hai người lại bước chân sáo băng qua cái nghĩa địa “ đầy đáng sợ” . Hai đứa trẻ vừa đi vừa cười đùa trong không gian mát lành của bầu trời đêm. Bấy giờ, tiểu thế tử đã đi gần tới biển. Bất chợt, một cơn gió thoảng qua, mát dịu, mang một mùi vị mặn nồng, rồi tiếng rì rào, rì rào vọng lại tử những hàng phi lao xa xa. Tất cả đều thật lạ với thế tử, vì người chưa bao giờ được biết đến biển, tiểu thế tử quay lại hỏi anh mình:
- Có mùi chi vậy anh?
- Mùi của biển- người anh giả vờ trầm ngâm đáp.
- 0h, vậy biển có xinh như mẹ không anh? – tiểu thế tử hỏi một cách ngây thơ
- Ha ha, ra thì biết , đồ ngơ( anh trai người cười sặc sụa)
Thế tử không hiểu, nhưng lại bước đi nhanh hơn với một tâm trạng hồi hộp khó tả. Hai cậu bé đi qua những rặng phi lao tưởng chừng như dài bất tận, và rồi….
Thế tử đứng trước biển….
Người há hốc miệng vì ngạc nhiên , hóa ra biển là một hồ nước lớn lớn hơn cả hồ tiên trong vườn đào, và biển còn phát ra tiếng rì rào nữa chứ. Rồi người thấy dưới chân mình mát rượi, người nhìn xuống chân mình, có một thứ bột mìn mịn màu xám, mát rượi, thế tử quay lại hỏi anh:
- Chi đây hả anh?
- Đây là cát biển , mi đúng là thổ dân
Mặc dù không hiểu thổ dân là gì , nhưng thế tử chạy tung tăng trên cái thứ gọi là cát với sự thích thú khó tả. Lúc này , trời đang sang dần lên, bầu trời hiện lên đẹp một cách lạ lung, những vệt sáng quét ngang qua bầu trời như những dải lụa hồng ,đan xen, hòa quện vào nhau. Từng cơn gió lướt qua mang vị mặn nồng, đan vào mái tóc của tiểu thế tử. Người chạy ra gần “hồ nước lớn” , vừa chạm chân vào nước, rồi lại rụt lại thật nhanh, người cứ làm đi làm lại nhiều lần khiến người anh phì cười:
- Ha ha, cứ lao thẳng xuống mà tắm, nước biển mát lắm
Rồi tiểu thế tử rón rén bước tiếp, bước từng bước một như để dò xét, chẳng mấy chốc, nước biển đã ngập ngang lưng người. Oh, nước biển mát thật, mát hơn cả nước ở hồ tiên, và mặn nữa chứ, trong mắt tiểu thế tử , mọi thứ thuộc về biển hiện lên một cách thật lạ lùng, đầy hấp dẫn, người mải mê nô đùa với từng con sóng, mặc cho người anh vẫn mải mê với công việc “cuốc nghêu”. Bất chợt , một cơn sóng quật mạnh, tiểu thế tử ngã xuống, nước biển mặn chát xộc vào mũi , vào mắt , ngừoi chới với, giơ tay lên một cách tuyệt vọng…..
Một lát sau, Tiểu thế tử mở mắt….
Người anh trai đang lo lắng nhìn người, rồi cười lên mừng rỡ khi thấy người mở mắt, cậu ta hỏi gần như mếu:
- Uống nước biển ngon không, may cho mi là có tau ở đây,
- Ui , sợ quá- thế tử hổn hển…
- Thôi, không sao là may rồi, về nhà đừng nói với mẹ, lại đây nướng nghêu với tau.
Người anh trai lấy một bó lá phi lao khô, châm lửa rồi lùi những “cục đá có hình dạng như cái chén con” vào trong đống than. Chỉ trong chốc lát sau, một mùi hương thơm phức bốc lên ngào ngạt, ngừoi anh gạt những “cục đá” đó ra, bấy giờ , mùi thơm lan tỏa . Rồi anh tách con nghêu to nhất ra đưa cho thế tử:
- Cho mi con nghêu đèn, uống nước nghêu đi
Thế tử đưa con nghêu lên miệng, uốn một ngụm, rồi dãy nảy lên vì nóng, ôi chu choa, nước nghêu mới ngọt làm sao, thơm nữa, rồi người ăn miếng thịt trong vỏ nghêu, trời ơi, thế tử không nghờ nó lại ngon đến như vậy, thịt nghêu ngọt và thơm, hơn hẳn những sơn hào hải vị mà người vẫn dùng chốn thiên đình.
Lúc này, mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, chiếu những tia sáng đầu tiên, mặt biển hiện lên lung linh, sóng sánh vàng. Rồi thế tử thầm tiếc cho những vị tiên trên thiên đình chưa một lần được được đứng dưới trần gian ngắm bình minh.Ngồi bên cạnh anh mình thưởng thức món nghêu đèn, tự dưng, thế tử thấy ấm lạ, người đang dần cảm nhận được tình yêu thương nơi trần gian. Đang mơ màng theo dòng suy nghĩ, anh trai thế tử giục:
- Muộn rồi, về thôi mi, không mẹ mắng chết!
Hai đứa trẻ chạy vội về nhà, lẻn theo lối cửa sau để vào, chợt cả hai giật mình khi thấy mẹ đang đứng trước cửa:
- Hai đứa hư thật, lên giường mau, nằm sấp xuống
Có tiếng ông nội nói vọng vao:
- Thôi con à, trẻ con ham chơi.
Rồi cả bà nội cũng bênh:
- Lần sau đi thì gọi bà với. haha
Cả nhà chìm trong tiếng cười giòn tan….
Đêm hôm đó, nghĩ lại mọi chuyện, thế tử lại cười, đường đường là con trai ngọc hoàng thượng đế, nhưng thế tử lại có cảm giác thật bình yên, được che chở khi bên cạnh những con người trần gian nhỏ bé này…
Trên thiên đình….
Ngọc hoàng giận dữ quát nam hải long vương:
- Ta đã giao cho ngươi trông nom bảo vệ thế tử, tại sao con trai ta lại suýt chết đuối!
Long vương cúi đầu:
- Xin ngọc hoàng tha tội , chỉ do thần sơ ý, xin người cứ định tội
Ngọc hoàng ra lệnh cho thiên lôi:
- Truyền các chư tướng, đánh cho long cung tan tành
Hạ giới…..
Ngày hôm sau, trời bão, gió giật mạnh , biển gào thét dữ dội, làng chài buồn thiu, im lìm. Vài ngôi nhà xiêu vẹo, tốc mái, vụ hoa màu của cả làng mất trắng. Nhìn những khuôn mặt thất thểu, tội nghiệp của người dân, thế tử thấy không vui trong lòng , thế tử buồn khi nhà ông hàng xóm gẫy đi cây na, nhà bà cụ đầu làng hỏng vườn rau, rồi trong long lại thầm trách ngọc hoàng thượng đế. Tiểu thế tử đang dần biết tới sự đồng cảm, biết đau nỗi đau nhân loại, thứ tình cảm này trên thiên đình không hề có
Đêm hôm đó, trong giấc mơ của thế tử….
Thế tử khẩn khoản:
- Xin ngọc hoàng đừng trừng phạt long cung nữa, chỉ là do con sơ ý thôi.
Ngọc hoàng ngạc nhiên:
- Con sao vậy, chỉ tại hắn mà con suýt chút nữa đã….
Tiểu thế tử quả quyết;
- Nhưng còn những trần mắt thịt, họ không thể vì con mà nhà tan cửa nát, mất hết ruộng vườn, cuộc sống đi vào cơ cực, mong rằng người sáng suốt
Ngọc hoàng vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng cũng nghe theo thế tử:
- Thôi được, ta sẽ nghe con lần này
Sáng hôm sau , trời trong xanh trở lại , tiểu thế tử vui mừng chạy ra biển. Cơn bão dường như đã cuốn đi mọi thứ , nhưng nó mang lại những điều mới hơn. Biển hiện ra như một thiếu nữ mười tám sau cơn bão, đẹp một cách lạ lùng , nhữg vỏ sò rải đầy trên cát, chúng được cơn bão mang tận từ ngoài khơi xa vào đây. Tiểu thế tử vui mừng chạy nhảy tung tăng, nô giỡn vui đùa cho tới khi mặt trời lên thật cao…
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi , thế tử lớn dần lên bên “gia đình “, ở chốn dương gian này, thế tử đã có biết bao kỉ niệm. Người yêu mái tóc thơm mùi bồ kết, nụ cười trong vắt của “mẹ”, thích sà vào lòng “bà” nghe chuyện cổ tích như bao đứa trẻ khác , thích ngồi trầm ngầm nhìn “ông” đan lưới hàng đêm, thích những buổi sáng trốn mẹ đi bắt nghêu đèn cùng “anh”. “Tuổi thơ” của người là những chiều nắng chói chang đi câu cá rô hoặc dong duổi trên cánh đồng làng bên với lũ trẻ trâu, là những ngày mưa như trút bắt cá giữa đường. Thế tử không hiểu thế nào là yêu, nhưng chắc rằng người”yêu” cánh đồng vàng rực đậm mùi lúa rạ ngày mùa, yêu cái dáng lưng cong của bà , yêu ánh mắt hiền từ của ông, yêu dáng người thanh mảnh của mẹ. Và người cũng yêu lắm cái “ hồ nước” có tên là biển, người thích đứng trầm ngâm ngắm hoàng hôn trên biển để chờ ông về, thích đi lặng lẽ dưới bình minh, thích đuổi theo những con sóng rồi lại bị chúng quật ngã….Thế tử yêu mọi thứ nơi đây! Ngày trước khi ở trên thiên đình, người tưởng rằng thần tiên là những người sung sướng nhất, có thể trương sịnh bất tử, hô mưa gọi gió , điều khiển mọi thứ dưới trần gian, nhưng khi xuống hạ giới , người biết mình đã nhầm, con người nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười, sống với nhau bằng tình yêu thương, họ sinh ra và lại về với đất mẹ, nhưng con người luôn cố gắng để sống từng ngày thật ý nghĩa, những cảm xúc này, trên tiên giới ko bao giờ có.
Thấm thoắt rồi kì hạn 7 ngày cũng gần hết…..
Năm thế tử tròn” 7 tuổi”…….
Một chiều tối cuối đông , thế tử lên cơn sốt co giật, mắt nhắm nghiền….
Thiên đình….
Ngọc hoàng mở tiệc đào đón thế tử trở về:
- Chào mừng con đã về với thiên đình, con đã tìm thấy ân nhân chưa?
Thế tử vẫn trầm ngâm, miệng lẩm nhẩm:
- Chắc họ sẽ buồn lắm, có thể sẽ khóc…
Ngọc hoàng ngạc nhiên hỏi:
- Buồn ư, buồn là gì vậy, mà ta cũng không biết thế nào gọi là khóc
Thế tử vẫn thất thần:
- Khóc thì sẽ ra nước mắt…
Một tiên nữ tò mò hỏi :
- Nước mắt có vị gì vậy? có ngon ko?
Mặt thế tử buồn buồn:
- Nó có vị mặn, nó là thứ tượng trưng cho sự yêu thương….
Các vị tiên ngơ ngác:
- Yêu thương ư, yêu thương là gì?
Rồi đôi mắt thế tử sáng lên:
- Các người không hiểu đâu, nước mắt đặc biệt lắm, có vị mặn như nước biển, thân thương đến lạ kì….Muôn tâu ngọc hoàng, xin người hãy giáng con làm người trần mãi mãi…
Sau câu nói đó của thế tử , cả thiên đình xôn xao, song ngọc hoàng vẫn ngồi yên suy nghĩ, rồi người hỏi thế tử:
- Yêu thương, nước mắt, biển… , những thứ đó quan trọng với con lắm phải không?
Thế tử gật đầu…
Ngọc hoàng hỏi tiếp:
- Con sẵn sàng từ bỏ làm thần tiên, ngôi báu, trường sinh bất tử… để đổi lấy cuộc sống thường dân?
Thế tử kiên quyết:
- Con chấp nhận!
Ngọc hoàng nói vang:
- Ta không biết về nước mắt, nhưng có lẽ, cuộc sống dưới trần gian mới thực sự là của con, tryền thiên lôi………..
Uỳnhhhhhhh…………
Một tiếng sấm vang trời, thế tử mở mắt, người đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là bố , mẹ, ông , bà , …Ánh mắt ai cũng lo âu, ngấn nước. Chợt , người ôm chầm lấy mẹ, những giọt nước mắt lăn dài trên má, thế tử thì thầm:
- Mẹ ah, mẹ là ân nhân suốt đời của con. mẹ là biển của con…
Không gian nặng nề như phá vỡ, mọi người ai cũng vui mừng khôn tả, mẹ mắng yêu:
- Ôi, thằng cu của mẹ lại mê sảng nói linh tinh đây mà
Ngày lại trôi qua….
“ Xin đừng gọi ta là thế tử, để ta mãi nghe biển hát rì rào….”
Hết